“Đội trưởng, phía trước có chuyện gì vậy?” La Thụy thì thầm hỏi Hi Nhĩ Mạn. 
Hi  Nhĩ Mạn cười khẩy: “Giữa vị ma pháp sư thần bí kia với một đám dong  binh tiểu đội có phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta chỉ nên đứng ngoài quan  sát, chớ có nhúng tay vào.” Hi Nhĩ Mạn mặc dù là một lục cấp chiến sĩ  nhưng trên thực tế cũng không dám xen vô. 
Chỉ riêng có Tấn mãnh long thôi, ông ta cũng đã không có khả năng ngăn cản rồi chứ đừng nói gì đến vị ma pháp sư kia nữa. 
Đám  dong binh tiểu đội này thực lực cũng không hề kém. Ngoài 5 người là  chiến sĩ ra còn có 2 gã ma pháp sư. Dong binh tiểu đội cầm đầu bởi một  tráng hán có mái tóc màu đỏ rối bù, thân cưỡi trên một con thiết ngưu  toàn da ngăm đen. Trên đầu thiết ngưu là hai chiếc sừng đen bóng sắc  bén, liên tục phát ra ánh kim chúc sáng loáng. 
Hai con mắt đỏ ngầu kia càng minh chứng cho thân phận của thiết ngưu này – ngũ cấp ma thú ‘Thị Huyết Thiết Ngưu’. 
Một tiếng trâu rống vang lên, trong lỗ mũi thiết ngưu cũng lập tức phát ra 2 làn khói trắng. 
Dong  binh tiểu đội tính ra có tất cả là 7 người, 4 gã nam nhân & 3 vị nữ  nhân. Trong đó, cả 2 ma pháp sư đều là nữ nhân. Nữ nhân còn lại là một  cung tiễn thủ. Cả dong binh tiểu đội, ngoại trừ Thị huyết thiết ngưu ra  còn có một ma thú khác, một sư thứu to lớn đang bay lượn trên bầu trời. 
Sư thứu, tứ cấp ma thú! 
Bên  cạnh cái đầu to như đầu sư tử, đôi cánh đại bàng càng góp phần củng có  thêm sức mạnh. Một dong binh tiểu đội sở hữu đến 2 ma thú, lại thêm cả 2  ma pháp sư, điều này cho thấy dong binh tiểu đội này cũng không phải là  một nhóm tầm thường. 
“Người trẻ tuổi, các ngươi mau đem Đức bội lạc  ảnh toản giao ra đây cho ta.” Ma pháp sư thần bí nọ đang khoanh chân  ngồi trên lưng Tấn mãnh long lạnh lùng lên tiếng. 
“Ma pháp sư đại  nhân, chúng ta không muốn đối địch với người. Có điều Đức bội lạc ảnh  này là do chúng ta phải hao phí biết bao tâm huyết mới có được, nó đáng  giá tận 10 vạn kim tệ, vậy mà ma pháp sư đại nhân ngài lại muốn dùng 700  kim tệ để hoán đổi, điều này là không thể được.” Vị tráng hán tóc đỏ  cầm đầu nghiêm túc nói. 
Ở phía xa, Hi Nhĩ Mạn bên cạnh là Lâm Lôi sau khi nghe thấy điều này thì mới hoàn toàn hiểu rõ. 
Nguyên  lai là vị ma pháp sư thần bí này lại muốn đem 700 kim tệ để đòi mua một  vật có giá trị tới 10 vạn kim tệ có tên là ‘Đức Bội Lạc Ảnh Toản’. 
“Đức  bội lạc ảnh toản giá trị như vậy sao?” Lâm Lôi trong lòng thầm khiếp  sợ. “Giá trị lớn như vậy, đoán chừng Đức bội lạc ảnh toản này hẳn là có  chứa một điều gì đó trọng yếu, nếu không thì đã không khiến cho vị ma  pháp sư thần bí kia chẳng hề quan tâm tới thân phận của mình mà nhất  quyết đòi mua như vậy.” 
700 kim tệ mà đòi mua một món Đức bội lạc  ảnh toản giá trị tới 10 vạn kim tệ, khó trách các thành viên của nhóm  dong binh tiểu đội kia không thể nào đáp ứng được. 
“Hừ.” Vị ma pháp sư thần bí kia hừ lạnh một tiếng. 
“Ta  trên người chỉ có 700 kim tệ. Hiện tại ta còn đem tiền ra để mua của  các ngươi, nếu các ngươi cứ không biết tiến lùi như vậy… chẳng những đến  một đồng kim tệ cũng không có mà ngay cả cái mạng nhỏ của các ngươi  cũng chẳng được bảo toàn.” Giọng thần bí ma pháp sư lạnh băng. 
“Hống…” 
Những  kiến trúc trong tiểu trấn vốn rất tầm thường, nên khi Tấn mãnh long cao  lớn kia vừa gầm nhẹ một tiếng là đã khiến cho các căn nhà tại ngã tư  của Ô Sơn trấn đều bị chấn động đến nghiêng ngả. 
“Đội trưởng, Đức  bội lạc ảnh toản này là do chúng ta phải liều mạng mới đoạt được, làm  sao có thể dễ dàng giao cho cái tên giấu đầu rụt đuôi đó được chứ.” Một  vị hắc bào nữ tử cương quyết nói. Thân là dong binh đã từng trải, kinh  nghiệm trận mạc của 7 người này cũng không phải là ít, sẽ không dễ dàng  gì mà thỏa hiệp. 
Vị đội trưởng tóc đỏ trầm giọng đáp: “Ma pháp sư đại nhân tôn kính, ta, Phân Lai vương quốc Khải Lai gia tộc là…” 
Vị đội trưởng này ý muốn đem bối cảnh ra để áp bức. 
Đáng tiếc, ma pháp sư cường đại, vốn thường rất kỳ quặc, không thèm để tâm đến các nhân vật quý tộc chút nào. 
“Là các ngươi muốn chết.” Thần bí ma pháp sư hừ nhẹ một tiếng. 
“Cẩn  thận.” Dong binh tiểu đội 7 người trong chớp mắt đã bày xong một thế  trận phòng ngự. 4 nam chiến sĩ đều đứng lên phía trước, nữ cung tiễn thủ  còn lại từ sau lưng rút ra một trường cung cường lực phối hợp, trong  khi 2 nữ ma pháp sư thì đứng bên ngoài chuẩn bị ma pháp. 
“Hống-“ 
Tấn mãnh long khổng lồ há miệng phun ra một ngọn lửa lớn trực tiếp hướng về phía dong binh tiểu đội phóng tới. 
Một  đạo cự đại hỏa diễm lướt qua khiến cho những thứ hiện diện tại ngã tư  đường của tiểu trấn đều bị lưới lửa thiêu đốt, cầu, đường vỡ vụn, không  ít những phiến đá lát đường bị nứt toác, đến cả đá bên lề đường cũng bị  thiêu thành màu xám tro. 
“Cẩn thận.” 
Tráng hán tóc đỏ cầm đầu nọ  trầm giọng quát, toàn thân lập tức phát ra một vòng bảo hộ bằng đấu khí  màu đỏ, 3 gã chiến sĩ bên cạnh hắn ngoài cơ thể cũng phát ra vòng bảo  hộ. 
Tráng hán tóc đỏ nọ hai tay nắm chặt cự kiếm, cực tốc mạnh mẽ bổ  thẳng một nhát về phía căn nhà vách làm bằng đá nằm bên cạnh ngã tư  đường. Chỉ nghe một tiếng “Ầm” đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ vách  tường bằng đá của căn nhà hoàn toàn sụp đổ. Mấy trăm khối đá lớn vương  vãi trên mặt đất. Vô số cát bụi bay mù mịt. 
Đồng thời, hỏa diễm đầy  trời của Tấn mãnh long cũng bao bọc lấy 4 gã chiến sĩ. Vòng bảo hộ bằng  đấu khí của cả 4 người tức thì cũng ‘Xì xì’ cộng hưởng. 
“Hây..” 
Tráng hán tóc đỏ huy động chân phải vung lên, nhắm một khối đá có bán kính chừng nửa thước đá mạnh vào.” 
Ba  tên nam chiến sĩ ở bên cạnh cũng làm y như vậy, cùng một cước đá vào  một tảng đá lớn, mỗi tảng đá lớn lại giống như từ một ‘Đầu Thạch Ky’  cùng lao ra ngoài. Bốn tảng đá cùng xé nát không khí, mang theo tiếng  rít bén nhọn đồng loạt hướng về phía thần bí ma pháp sư thần bí đang  ngồi trên lưng Tấn mãnh long cao lớn mà lao đến. 
“Xiu!””Xiu!””Xiu!”… 
Một  đống những tảng đá lớn liên tiếp bị đá về phía thần bí ma pháp sư. Đống  đá vỡ nát từ căn nhà đã sụp cơ hồ chỉ trong chốc lát đã bị đá đến hơn  phân nửa. 
Ở phía xa, Lâm Lôi thấy trong lòng thực sự hưng phấn, cả hai nắm đấm đều siết chặt lại. 
“Thật  lợi hại, tảng đá lớn như vậy mà lại dám tùy ý dùng cước đá.” Lâm Lôi  nhìn 4 ‘Đầu Thạch Ky’ không ngừng đá ra những khối đá lớn, trong lòng  lại càng dấy lên sự sùng bái đối với nhóm ‘chiến sĩ’ này. “Bất quá,  không lại được Tấn mãnh long vô cùng khủng bố kia!” 
Nó nhìn về phía  Tấn mãnh long cao lớn nọ, chỉ thấy cái đuôi của Tấn mãnh long chẳng khác  gì một chiếc roi tiên liên tục vung ra. 
“Chát!””Chát!””Chát!””Chát!”
Từng tảng đá lớn đều bị long vĩ đập cho nát bấy, đo đó hầu như không gây thương tổn được tới thần bí ma pháp sư. 
“Xùy-”  Long vĩ của Tấn mãnh long không hề kiêng dè, quất thật mạnh, một gian  nhà đá ở bên cạnh lúc này bị cái đuôi rồng táp trúng, tức thì tường đá  cứng rắn không khác gì bùn, không thể chống cự nổi mà vỡ vụn. Gian nhà  đá sụp đổ, vô số tảng đá vương vãi, bụi bay mù mịt. 
“Hống hống …” Giữa đống tro bụi tràn ngập, Tấn mãnh long nộ hống phun ra một ngọn hỏa diễm lớn. 
Ngay  từ lúc bắt đầu, 2 nữ ma pháp sư miệng không ngừng đọc những ma pháp chú  ngữ từ thời thượng cổ, những câu thần chú ma pháp được phát ra so với  ngôn ngữ thông dụng tại Ngọc Lan đại lục hoàn toàn bất đồng. Trong một  khoảng thời gian không lâu lắm, 2 nữ ma pháp sư cuối cùng cũng ngâm  xướng xong! 
“Băng chi thủ hộ chiến giáp.” 
2 nữ ma pháp sư cùng  đồng thanh quát khẽ, chỉ thấy quanh mỗi người bọn họ bỗng xuất ra 2 đạo  bạch mang, tổng cộng là có 4 đạo. 4 đạo bạch mang này bao trùm bên ngoài  cơ thể của 4 gã nam tử, trở thành một lớp chiến giáp trong suốt. 
Tráng  hán tóc đỏ cầm đầu vui mừng, có Băng chi thủ hộ chiến giáp cùng vòng  bảo hộ đấu khí 2 tầng phòng ngự, trong lòng lại càng thêm phần vững tâm.  
“Tiến công!” Tráng hán tóc đỏ hạ lệnh. 
Cả  4 gã chiến sĩ như thể cùng đồng thời đá ra một khối cự thạch, 4 khối cự  thạch cùng hướng về phía ma pháp sư trên lưng Tấn mãnh long mà lao tới.  Sau đó, cả 4 gã chiến sĩ cùng đạp chân tung người phóng lên, chỉ trong  chớp mắt đã lao vút lên tới hơn 10 thước, giống như tên rời khỏi dây  cung, cùng nhắm hướng Tấn mãnh long lao vút tới.
“Hống-” Tấn mãnh long từ miệng  phun ra một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ phạm vi mấy chục thước xung  quanh. Nơi này thực sự bị biến thành biển lửa. 
“Xùy xùy…” 
Ngọn  lửa trong miệng Tấn mãnh long lại phóng ra nhằm thiêu đốt thân thể của  bốn gã chiến sĩ. Có Băng chi thủ hộ chiến giáp cùng vòng bảo hộ đấu khí  bảo vệ, bốn gã chiến sĩ tuyệt đối có thể chống chọi lại sự thiêu đốt của  ngọn hỏa diễm này. 
Về phần nữ cung tiễn thủ, lúc này đã leo lên lưng sư thứu, từ trên không trung bắt đầu tiến hành cung tiễn xạ kích. 
Huyết thiết ngưu thì tựa như một bức tường thành, bảo vệ cho 2 nữ ma pháp sư. 
“Hô!”  Thiểm điện long vĩ giống như một chiếc roi tiên vung lên, với một tốc  độ cực nhanh quật tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho ‘Tam liên thi’ của  nữ cung tiễn thủ nát bấy, đồng thời long vĩ lập tức lại đổi phương  hướng, nhắm về phía 4 nam chiến sĩ mà lướt tới. Đuôi rồng quất lên, xé  toạc hư không kéo theo những tiếng rít ghê rợn khiến 4 gã chiến sĩ sắc  mặt đại biến. Cả 4 lập tức nhanh nhẹn né tránh chẳng khác nào viên hầu. 
Nhưng long vĩ trong khi huy động lại chẳng phải theo một hướng thẳng tắp mà mà là phiêu phù cao thấp, quỷ dị vô cùng. 
“Ầm!” 
Trong  số 4 gã chiến sĩ thì có 1 gã không kịp tránh né, trực tiếp bị cái đuôi  rồng hung hăng quét trúng vào phần eo, khiến Băng chi thủ hộ chiến giáp  cùng vòng bảo hộ đấu khí cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu đã bị phá  hỏng. Sau đó, chiếc đuôi rồng lại cuộn tròn, quấn chặt lấy thân thể của  gã nam chiến sĩ xấu số nọ. 
“Lộ Gia!” Tráng hán tóc đỏ đứng bên cạnh khóe mắt trợn ngược như tê liệt, phẫn nộ thét gào. 
“Không-“ Lộ Gia cũng hoảng sợ gào lên. 
Chiếc  đuôi rồng to lớn của Tấn mãnh long rung lên, quấn lấy Lộ Gia trực tiếp  đưa vào trong miệng. Tấn mãnh long mở rộng cái miệng to như chậu máu  nuốt ‘Lộ Gia’ vào bên trong, chỉ nghe ‘Rắc’ một tiếng hòa lẫn với với  tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của Lộ Gia. 
Dưới hàm răng dày  đặc của Tấn mãnh long, Lộ Gia toàn thân bị nghiến nát, máu của hắn chảy  thành dòng từ từ trào ra nơi khóe miệng của Tấn mãnh long, một nửa chiếc  xương đùi trắng ởn cũng lộ hẳn ra ngoài. 
“Đừng có nhìn.” Hi Nhĩ Mạn đưa tay che trước mắt Lâm Lôi. 
Cảnh  tượng vừa rồi thực sự là ngập ngụa mùi máu tanh, đến người trưởng thành  lần đầu gặp phải cảnh tượng như vậy cũng còn phải sợ hãi huống hồ là  Lâm Lôi mới chỉ là một đứa trẻ có 8 tuổi. 
Có điều, Lâm Lôi đã nhìn thấy được toàn bộ. 
“A,  a!” Lâm Lôi cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá đè nặng, hít thở  khó khăn. Nó không ngừng khẽ thở hổn hển, trong đầu tràn ngập toàn là  hình ảnh người thanh niên Lộ Gia kia bị cắn xé. 
Phần bụng bị thủng, đại tràng tiểu tràng bị cắt đứt, cái đầu bị cắn, nửa khúc xương rơi xuống! 
Hết thảy đều khiến cho Lâm Lôi hít thở khó khăn, đầu óc trở nên mê muội. 
Dạng  chiến đấu thảm liệt như thế này, Lâm Lôi đã lần đầu tiên được trông  thấy. Đây cũng mới chỉ là lần đầu nó nhìn thấy cảnh tượng người bị Tấn  mãnh long khổng lồ ăn thịt. Đặc biệt, cái cảnh nửa khúc xương rơi cả ra  ngoài kia đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong đầu thằng bé. 
Hi Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt 3 người cùng nhìn nhau, nhìn vào ánh mắt của Lâm Lôi mà trong lòng không khỏi có phần lo lắng. 
Đứa  trẻ năm nay mới có 8 tuổi mà đã phải trông thấy một cảnh tượng đẫm máu  như vậy, liệu có thể chịu đựng nổi không? Liệu trong lòng nó có sinh ra  nỗi ám ảnh hay không? Một khi đứa trẻ trong lòng đã nảy sinh nỗi ám ảnh  đối với việc chiến đấu thì những thành tựu trong tương lai nhất định sẽ  có phần bị hạn chế. 
“Giết người! Không có gì! Không có gì!” Lâm Lôi  cố gắng tự nhủ với chính mình. “Sau này lớn lên, tòng quân chính là cũng  phải đi giết người. Vượt qua đi, vượt qua đi.” 
Lâm Lôi đích xác là rất thông minh, nó đã từng đọc rất nhiều sách, biết đích xác được sau này mình sẽ phải làm những gì. 
Tại  Ngọc Lan đại lục, mỗi một nam nhân sau khi lớn lên, chuyện phải đối mặt  với sinh tử là điều vô cùng bình thường. Chỉ có điều Lâm Lôi vẫn còn là  một đứa trẻ, chưa từng nhìn thấy chuyện sinh tử, lúc này trong lòng nó  không ngừng tự khuyên nhủ chính mình. Dần dần, nỗi kinh hãi trong lòng  Lâm Lôi cũng được giảm đi rất nhiều. 
Sự khác biệt gần như chỉ diễn ra trong chốc lát, Lâm Lôi cảm thấy máu trong cơ thể cũng cuồn cuộn trào dâng sôi sục.” 
“Trận  chiến phía trước thật sự là kịch liệt, thật khiến cho người ta phải cảm  thấy hưng phấn.” Không hiểu tại sao, màn chiến đấu kịch liệt đẫm máu  vừa rồi cũng khiến cho nhiệt huyết trong cơ thể Lâm Lôi dâng trào, trong  lòng nó cũng hình thành nên một loại khát vọng, khát vọng được chiến  đấu và giết chóc. 
“Có phải nguyên nhân là do huyết mạch của Long huyết chiến sĩ không?” Lâm Lôi bất giác nói. 
Nó  đột nhiên cảm thấy chính mình đối với loại chiến đấu đẫm máu này có một  sự chờ mong phi thường, bèn lùi lại một bước rời khỏi Hi Nhĩ Mạn, tiếp  tục hướng về 100 thước phía trước tiếp tục quan sát. 
“Lâm Lôi, không nên nhìn.” Hi Nhĩ Mạn thấy nó muốn xem, không khỏi giật mình. 
“Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, ta không sợ đâu.” Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn ông ta. 
Hi  Nhĩ Mạn đột nhiên nhìn thấy giữa đồng tử của Lâm Lôi có một tia đỏ kích  động, trong lòng không khỏi cả kinh, liền không cản nó nữa. Lâm Lôi  tiếp tục hướng về phía chiến trường cách đó 100 trượng nhìn lại. Lúc  này, cuộc chiến cũng đã tới hồi thảm liệt nhất – từ bên ngoài, 3 gã  chiến sĩ bi phẫn cước đạp mạnh xuống, cùng lúc hướng về phía thần bí ma  pháp sư trên lưng Tấn mãnh long mà xạ kích. 
“Hống-“ Tấn mãnh long  gầm lên một tiếng, ngoác rộng cái miệng to như chậu máu nhắm về phía một  gã chiến sĩ mà táp tới, đồng thời long trảo sắc bén cũng tấn công một  chiến sĩ khác trong khi ‘long vĩ’ nhanh như một tia chớp quật về phía gã  chiến sĩ cuối cùng. 
Đám chiến sĩ bị bức phải thay đổi lộ tuyến tấn công. 
Vị  ma pháp sư thần bí trên lưng Tấn mãnh long kia cho tới lúc này tuyệt  nhiên vẫn chưa hề có bất kỳ một động tĩnh nào, chỉ có vành môi khẽ máy  động, để cho Tấn mãnh long đơn độc ứng phó. 
“Hỏa xà chi vũ!” 
Thanh  âm lạnh băng của thần bí ma pháp sư đột nhiên vang lên, chỉ thấy 7 hỏa  xà dài đến mấy chục trượng quay cuồng gào rít, mỗi hỏa xà đều giống như  nhau, hỏa xà lân giáp phân biệt, thể tích khổng lồ dài tới mấy chục  trượng khiến lòng người phải phát run. 
Những người nhìn thấy cảnh này đều nhất thời trở nên ngây dại. 
Hỏa hệ ma pháp cấp tám – Hỏa xà chi vũ! 
Vị  ma pháp sư thần bí kia nguyên lai là đang lẩm nhẩm niệm chú ngữ, chuẩn  bị ma pháp cấp 8 – ‘Hỏa Xà Chi Vũ’ khủng bố này. Hỏa xà chi vũ có thể  phát ra 7 cự hình hỏa xà, lực công kích mạnh tới mức khiến cho người ta  phải sợ hãi. Ngoài lực phòng ngự kinh người của Tấn mãnh long ra, lại  còn phải đối mặt với 7 hỏa xà vây công như thế này, dẫu có không chết  thì cũng bị trọng thương. 
Đối mặt với thất cấp ma pháp sư, đám dong  binh tiểu đội còn có thể trụ được, nhưng trước mặt lại là bát cấp ma  pháp sư, đặt biệt lại còn có cả Tấn mãnh long, bọn họ căn bản là không  có cách nào để kháng cự. 
Đám dong binh tiểu đội cuối cùng thì cũng biết, vị ma pháp sư thần bí này chính là một bát cấp ma pháp sư! 
“Là Hỏa xà chi vũ, chạy mau!” Tráng hán tóc đỏ sắc mặt đại biến, thê lương hét lên. 
6 thành viên còn lại của dong binh tiểu đội đều vô cùng hoảng sợ. 
“Không  kịp nữa rồi, hãy tiếp nhận lấy tử vong tẩy lễ đi.” Thanh âm lãnh khốc  điên cuồng của thần bí ma pháp sư vang lên, tựa như một lưỡi dao sắc  lạnh cứa vào lòng 6 thành viên của dong binh tiểu đội.