Chỉ mục bài viết |
---|
Hắc Thánh Thần Tiêu - Giả Kim Dung - Hồi 141 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Đường Trấn Càn sôi giận :
- Ngu ca thề chẳng đội trời chung với Trại Gia Cát! Nhị đệ có chịu lui ra khỏi trận không thì bảo?
Đường Thủ Càn lạnh lùng :
- Tiểu đệ vâng lệnh đến đây, nếu đại ca chẳng chịu quy hàng, thì hãy hạ thủ sát hại tiểu đệ đi, rồi muốn làm chi thì làm.
Đường Trấn Càn quắc mắt ngời hung quang, sáng rực hét to :
- Ngu ca không còn cách nào hơn!
Lão vẫy hai bàn tay lên, ám khí tẩm độc từ tay bay ra, rào rào tất cả đều nhằm Đường Thủ Càn lao vút tới.
Đường Thủ Càn cao giọng :
- Đại ca theo bọn gian ác, gây tội nghiệt trùng trùng, tiểu đệ phải ra tay trừ mối họa cho võ lâm, dù có đắc tội với tổ tông cũng đành vậy.
Lão lập tức vẫy hai tay từ tay lão cũng bắn ra vô số ám khí.
Họ Đường tại Tứ Xuyên, thành danh trên giang hồ nhờ chuyên dùng độc, bây giờ hai anh em ruột thịt dùng ngay bí học của tổ tông, tàn sát lẫn nhau, kể ra luật báo ứng tuần hoàn, không sai chạy. Dĩ nhiên cả hai cùng trúng độc của nhau, cùng chết tại mặt trận.
Hai anh em cùng trúng độc của nhau, cùng rú lên một tiếng thảm, cùng ngã nhào. Nhìn vào cảnh trạng của họ, tất phải rùng mình vì dụng ý sâu xa của Trại Gia Cát lấy độc trị độc, mà cũng trừ diệt nguồn gốc cái độc cho giang hồ về sau, bởi với cái chết của hai anh em họ Đường, ít ra cũng giảm thiểu số người dụng độc để thực hiện những mưu cầu.
Tiết thần y công phá cửa thứ tám, cửa này do Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ trấn đóng, vừa trông thấy Tiết thần y, Nam Cung Vô Kỵ giật mình kêu lên :
- Lại có ân huynh tham gia cuộc chiến nữa à?
Tiết thần y vòng tay thốt :
- Tại hạ vâng lệnh Quân sư đến đây trình bày cũng Thống lãnh cái lẽ tiến thoái của bậc thức thời. Thống lãnh là vị đại hiệp anh minh, lẽ nào chẳng thấy cái suy cái thịnh?
Nam Cung Vô Kỵ thở dài :
- Đức trọng của ân huynh ngày nào, tại hạ luôn luôn ghi nhớ, lời vàng ngọc hôm nay càng làm cho tại hạ cảm kích phi thường, nhưng ân huynh nên lượng tình, bởi vì dù sao tại hạ cũng thấy thẹn với lương tâm nếu mình phản bội.
Trầm ngâm một chút Nam Cung Vô Kỵ lại thở ra rồi tiếp :
- Sanh mạng này tồn tại đến ngày nay, là nhờ ân huynh, ân huynh bảo gì tại hạ dám từ chối? Nếu không vâng lời thành ra vong ân phụ thâm, mà nếu chấp nhận thì thành con người phản phúc. Âu là chỉ có cách...
Lão đưa tay lên cao toan vận nội lực, toan đấm xuống Thiên linh cái.
Tiết thần y cấp tốc bước tới nắm cánh tay Nam Cung Vô Kỵ giữ lại, nghiêm giọng thốt :
- Tại sao Thống lãnh lại tự làm khổ cho mình thế chứ? Thống lãnh có thể bỏ nơi này mà đi, vừa tránh khỏi vạ lây với Hoán Hoa cung, vừa không mang tiếng phản phúc vì theo về với Nam Bắc bang?
Nam Cung Vô Kỵ trầm ngâm một lúc, đoạn vòng tay thong thả thốt :
- Tại hạ xin nghe lời ân huynh!
Lão nhún chân tung bổng người lên không, tà tà bay ra khỏi trận.
Thế là trong mười hai Hoa môn đã có tám cửa cầm như bỏ trống rồi, còn lại bốn cửa, thì Hoa Đại Cô suất lãnh năm vị trưởng lão Ma Giáo bắt sống bọn Long Môn ngũ quái dễ dàng, Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý hạ Thần Oai đường chủ Tần Quý Lương không khó lắm, Hắc Phong Quái Thân đầu đà chỉ tung một chưởng là hạ ngay Thiên Long đường chủ Tất Hồng Sanh, còn Kiếm Sát Phùng lão tà phải qua ba hiệp mới loại trừ được Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê.
Mười hai Hoa môn thuộc tầng ngoài của Bách Hoa đại trận cầm như bỏ ngỏ, bọn võ sĩ trấn đóng tại các cửa đó, mất chủ như rắn mất đầu, lại không thể bỏ chạy hoang vào đành phóng chân nhào ra phía ngoài.
Mười hai cao thủ phá mười hai cửa xong, người nào người nấy đứng tại chỗ, như Quân sư đã dạy.
Họ đứng tại đó nhưng những người trong sáu đại môn phái chiếu theo cẩm nang của Quân sư phải hành động.
Phương trượng Thiếu Lâm Tự là Đại Trí thiền sư kéo Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn lùi lại trầm giọng bảo :
- Muốn phá bát quái, phải sử dụng kiếm, sư đệ lui lại để ngu huynh tiến vào!
Đại Thông thiền sư đứng sau lưng Đại Trí thiền sư lập tức lướt tới, mười hai La Hán theo sát liền một bên.
Trong phái Vũ Đương, Ngọc Hư Tử vẫy tay Ngọc Châu Tử Quý Đình Phương cùng tám kiếm thủ áo lam không chậm trễ xông ra.
Rồi đến lượt phái Hành Sơn có Nam Nhạc quán chủ, Nam Vân đạo trưởng, Nhập Vân Long Thường Duy Nhân, phái Hoa Sơn có Thương Thiên Thiều, Tuyên Cẩm Đường, Hình Ý môn có Thiệu Ngươn Xung, Bát Quái môn có Hoàng Phủ Kính Đình, tất cả đồng thống suất đệ tử xung khai các cửa trận tầng trong.
Cửa trận áng theo bát môn hưu sanh thương đổ cảnh tử kim khai, tại mỗi cửa trận có một toán Hoa nữ trấn đóng, chúng am tường kiếm thuật nhưng lại gặp những vị kiếm sư, thì cái thế thắng bại đã thấy rõ rệt lắm rồi, bất quá chỉ còn vấn đề thời gian thôi, bằng vào sức chi trì của chúng qua công phu hàm dưỡng.
Rồi cuối cùng tám cửa đó cũng bị phá luôn.
Trại Gia Cát còn huy động đám người chưa hề được ủy thác một nhiệm vụ nào, cũng xông vào tiếp trợ, bọn Hoa nữ bị tấn công tơi bời, chạy nhào trở vào trung ương.
Bọn Hoa nữ, đành rằng chúng là những kẻ vô tội, không đáng bị sát hai, song tha cho chúng thì trận thế sẽ được duy trì, nên bắt buộc phải giết chúng thực là một việc bất đắc dĩ.
Phá xong tám cửa vòng trong, mọi người đều được ám hiệu của Quân sư, tề tựu tại một chỗ.
Trại Gia Cát gọi Phùng lão tà, Thân đầu đà, Đồ Thiên Lý và Tiền Bình đến gần, truyền mật kế, cả bốn người gật đầu đi liền.
Lão lại gọi :
- Phạm Thiếu Hoa, Hoa Đại Cô, Tiết Châu Nhi, xin các vị lại đây!
Cả ba bước tới, lão thì thầm mấy câu, họ lãnh lịnh lui ra.
Lão day qua Lăng đạo nhân mỉm cười thốt :
- Giờ thì đạo huynh và sơn nhân đánh trận đầu xem nào!
Lăng đạo nhân gật đầu :
- Tuân lịnh Quân sư!
Trại Gia Cát lại hướng sang các vị Chưởng môn nhân sáu môn phái lớn thốt :
- Các vị đã ra sức rồi, bây giờ xin ở tại đây, tạm nghỉ ngơi giây lát, đã đến lúc sơn nhân lập chút công mọn đây!
Các vị Chưởng môn nhân lại đòi đi trận đầu, Trại Gia Cát mỉm cười :
- Sơn nhân đã sớm an bài rồi, các vị khỏi nhọc công nữa!
Lão gọi to :
- Táng Hoa phu nhân, Bang chủ và Phó bang chủ, bây giờ đến lượt chúng ta, phải cho địch biết tay mà cũng để chia sớt nhọc nhằn với các đại môn phái!
Táng Hoa phu nhân, Hắc Thánh Du Long và Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão gật đầu.
Trung ương trận bố trí áng theo Ngũ hành sanh khắc, muốn phá trận phải am hiểu cái lẽ sanh khắc mới được.
Vừa lúc đó bốn đội võ sĩ tiến tới, mỗi đội vận một sắc phục riêng biệt, một đội đen, một đội trắng, một đội vàng, và một đội đỏ.
Nhưng Ngũ hành gồm năm cửa, chỉ có bốn đội người thì làm sao phá được?
Phùng lão tà, Thân đầu đà, Đồ Thiên Lý và Tiền Bình mỗi người lãnh một đội xông vào một cửa, còn lại một cửa chánh do Trại Gia Cát và Lăng đạo nhân xung phá.
Trại Gia Cát đi đơn độc, chẳng mang theo một võ sĩ nào, điều đó khiến mọi người đều kinh dị.
Nơi cửa chánh người trấn đóng chính là Lăng Vân Phượng, Cung chủ Phân cung Quân Sơn, nàng vừa trông thấy Lăng đạo nhân, vội chạy đến quỳ ngay trước mặt thốt :
- Gia gia! Con sẽ theo gia gia bỏ tối về nơi sáng!
Lăng đạo nhân gật đầu :
- Được lắm! Con hãy đến ra mắt Quân sư đi!
Lăng Vân Phượng hướng sang Trại Gia Cát lạy một lạy :
- Tiểu nữ nhờ Quân sư chỉ điểm, mới tìm được gia phụ, ân đức của Quân sư lớn bằng trời biển, hôm nay tiểu nữ xin về đầu dưới trướng Quân sư tùy người sai khiến!
Trại Gia Cát bật cười ha hả :
- Lăng cô nương rời chỗ dơ, về chỗ sạch, có như vậy mới phải là thông minh, thức thời chứ! Việc phá trận sơn nhân đã có kế hoạch rồi, cô nương khỏi nhọc công, xin cứ dẫn toàn đội ra phía sau kia, nghỉ ngơi, chờ sơn nhân thu thập bọn Hoán Hoa cung rồi, mình sẽ đàm đạo.
Lăng Vân Phượng y lời, vẫy tay ra lệnh cho bọn Hoa nữ dưới quyền nàng triệt thoái, nhường trận địa cho Trại Gia Cát.
Thế là trong năm cửa Ngũ hành đại trận, một cửa đã bỏ ngỏ rồi.
Phạm Thiếu Hoa, Tiết Châu Nhi và Hoa Như Ngọc theo sau Phùng lão tà cùng toán võ sĩ, vào cửa thứ hai. Cửa này do Tử Vi đàn chủ Chúc Nghi Quân trấn đóng. Hiện tại nàng vận nữ trang, màu tía, vừa tỏ rõ phong tư kiều diễm, vừa biểu lộ khí phách kiêu hùng.
Phạm Thiếu Hoa bước tới vòng tay cúi chào :
- Bao lâu nay Đàn chủ được mạnh chứ?
Tử Vi đàn chủ giật mình, trố mắt nhìn theo, chừng như đã nhận ra chàng trong gương mặt hoàn toàn biến đổi vội hỏi :
- Ngươi... người là Bạch Thiếu Huy?
Phạm Thiếu Hoa gật đầu :
- Tại hạ đây, cô nương! Thiếu Huy là cái tên tạm dùng trong nhất thời!
Hoa Như Ngọc bước tới mỉm cười :
- Còn tiểu muội Đàn chủ có nhận ra chăng?
Tử Vi đàn chủ Chúc Nghi Quân lại trố mắt nhìn :
- Tường Vân thơ thơ đây mà! Tại sao thơ thơ lại mang nạ?
Hoa Như Ngọc mỉm cười :
- Gương mặt này là gương mặt do cha mẹ sanh, còn Tường Vân là mặt giả, đâu phải hiện tiểu muội mang nạ?
Chúc Nghi Quân lộ vẻ oán hờn hướng sang Phạm Thiếu Hoa u buồn hỏi :
- Các người đến đây phá trận, bảo ta phải làm sao bây giờ?
Hoa Như Ngọc điềm nhiên đáp :
- Đàn chủ là người sáng suốt, thấy rõ đâu là chánh, đâu là tà, tự nhiên hiểu cơ tiến thoái, đợi gì chúng tôi phải phân giải? Chắc Đàn chủ đã tự chọn một hướng đi rồi chứ?
Phạm Thiếu Hoa tiếp nối :
- Lăng cung chủ Phân cung Quân Sơn đã dứt khoát thái độ rồi, tại hạ vâng lịnh Quân sư đến đây nghinh đón Đàn chủ!
Chúc Nghi Quân trầm giọng lạnh :
- Nếu có muốn khuyến dụ ta, thì người nên lấy tư cách cá nhân mà đến, đừng mượn lịnh đệ tam nhân!
Phạm Thiếu Hoa gật đầu :
- Thì tâm tư của tại hạ bao giờ lại chẳng nghĩ đến hoàn cảnh của Đàn chủ, chỉ mong một ngày nào đó, tại hạ được nói với Đàn chủ những lời nói phát xuất từ tấm chân tình. Ngày đó đã đến, và tại hạ tha thiết mong Đàn chủ chấp nhận những lời trung trực của tại hạ!
Chúc Nghi Quân điểm một nụ cười :
- Quả đúng là do nơi chân tâm của người chăng?
Phạm Thiếu Hoa quả quyết :
- Bình sanh tại hạ chẳng thích nói ngoa đối với Đàn chủ lại càng thành thật hơn với bất kỳ ai! Bởi tại hạ chẳng bao giờ quên sự đãi ngộ của Đàn chủ trong những ngày tại hạ nương ẩn trong Bách Hoa cốc!
Chúc Nghi Quân thở dài :
- Đủ rồi, Bạch Thiếu Huy! Những lời nói của người đủ an ủi ta, dù ta có chết, hồn ta vẫn an nơi chín suối!
Phạm Thiếu Hoa thoáng nghi ngờ :
- Đàn chủ!
Chúc Nghi Quân nhếch nụ cười thảm :
- Ta sớm biết đại thế sẽ kết thúc như thế nào, Thiếu Huy à, người nói đúng, ta phải chọn một hướng đi, trước khi việc đáng tiếc xảy ra!
Phạm Thiếu Hoa lại mừng :
- Đàn chủ đã thấy chỗ quang minh thì còn gì bằng!
Chúc Nghi Quân doanh tròng lệ buồn kêu lên :
- Thiếu Huy! Ta chọn con đường hắc ám!
Phạm Thiếu Hoa giật mình :
- Hoán Hoa cung sẽ bị tiêu diệt trong giây lát, tại sao Đàn chủ...
Chúc Nghi Quân để mặc dòng lệ chảy dài xuống má :
- Vì biết rõ Hoán Hoa cung đã đến ngày tàn, nên ta chọn con đường hắc ám. Hai mươi năm qua ta mang ân sư dưỡng hoạn, ta chưa có dịp đáp đền, ngày nay người lâm nguy, ta nỡ nào bỏ rơi mà đi tìm cái an cho riêng ta chứ? Ta chỉ còn chọn cái chết thôi, Thiếu Huy à! Theo người là sống, nhưng sống hèn, theo ân sư mà chết, là chết ngu, ta chọn con đường riêng biệt của ta, ta không sống hèn, ta không chết ngu, ta chọn cái chết trong sáng, trước khi mọi sự đã rồi!
Phạm Thiếu Hoa hấp tấp kêu lên :
- Đàn chủ!
Chúc Nghi Quân lắc đầu :
- Ý ta đã quyết, Thiếu Huy à, đừng nói gì hơn, chẳng ai lay chuyển được lòng ta!
Rồi nàng trầm ngâm một chút, lại mơ màng buồn :
- Ta đãi ngộ người qua những ngày tại Bách Hoa cốc cũng chưa đủ đền đáp công ơn người cứu mạng. Ngươi đã bế ta vào lòng, người đã sờ mó đến da thịt ta, dù việc cứu người bắt buộc phải thế, song trong thâm tâm của Chúc Nghi Quân bóng hình của người đã in đậm mất rồi, ta không thể mong mỏi chi hơn là người đừng bao giờ phai mờ kỷ niệm đó.
Một bóng người từ xa lao vút tới hét to :
- Nghi Quân còn đợi gì nữa mà chưa phát động trận thế?
Phạm Thiếu Hoa nhận ra ngay người vừa hét chính là Long Cô Bà, dù bà chưa xuất hiện.
Phùng lão tà quát lớn :
- Lão yêu bà xem kiếm của ta!
Lão vọt mình lên không chặn Long Cô Bà.
Đưa kiếm hất vẹt thanh kiếm của Phùng lão tà qua một bên, Long Cô Bà đáp xuống, Phùng lão tà theo xuống ngay, song phương đã xuất chiến nhập cuộc.
Toàn võ sĩ Nam Bắc bang lập tức vung kiếm lướt tới, Hoa nữ kéo ra đón lại liền.
Trận thế đã chuyển đổi toàn diện, song phương chạm kiếm xoang xoảng.
Chúc Nghi Quân gọi to :
- Thiếu Huy bảo trọng nhé, ta đi đây!
Thân hình nàng đột nhiên rung rung, nàng chồm tới, ngã chúi vào lòng chàng.
Phạm Thiếu Hoa vội đón nàng ôm chặt vào lòng.
Biết có biến cố, Hoa Như Ngọc gấp giọng hỏi :
- Đàn chủ đã uống độc dược tự sát?
Chúc Nghi Quân đổ lệ ướt mặt gật đầu :
- Ta đã dự liệu từ lâu, sớm muộn gì cũng phải có ngày nay, ta nghĩ không thể vong ơn phụ thâm của sư phó!
Phạm Thiếu Hoa thốt gấp :
- Nghi Quân! Nghi Quân! Hãy nhả thuốc độc ra ngay!
Chúc Nghi Quân đã kiệt sức rồi, cất giọng yếu ớt, phều phào qua nức nở :
- Muộn rồi, Thiếu Huy ơi! Ôm ta đi siết mạnh thân hình ta đi, mạnh hơn chút nữa, Thiếu Huy! Được chết trong vòng tay người ta mãn nguyện lắm rồi! Thiếu Huy ơi, nhìn xuống mặt ta cười đi, vĩnh biệt!
Đôi mắt nàng mờ dần, mí mắt khép dần, nhưng nụ cười nở rộng nơi vành môi!
Thiếu Huy gọi to :
- Nghi Quân! Nghi Quân!
Nàng chỉ còn là cái xác mềm nhũn trong tay chàng.
Trong khi đó Phùng lão tà cùng Long Cô Bà trao đổi cả trăm chiêu rồi, song phương vẫn giữ thế quân bình.
Tiết Châu Nhi phẫn nộ loan kiếm lướt tới, từ phía sau lưng Long Cô Bà quét tới.
Nghe tiếng gió, Long Cô Bà giật mình toan hoành thân cử kiếm hóa giải thế công, nhưng chậm một giây, bà nghe nhói ở lưng, rồi máu vọt ra ướt đẫm áo, máu chảy ròng ròng xuống quần, kéo dài trên mặt đất.
Lập tức bà lùi lại nhưng thanh kiếm to bản của Phùng lão tà đã bay sang, bà không còn đủ sức nghinh đón, vội ngả người sang phía hậu.
Phùng lão tà buông tay, kiếm bay theo, đâm thủng ngực bà, mũi kiếm ló ra sau lưng.
Bản kiếm to tạo thành một vết thương rộng, dĩ nhiên Long Cô Bà tắt thở ngay.
Chúc Nghi Quân tự sát, Long Cô Bà bị giết, thế trận loạn lên, toàn võ sĩ đảo kiếm tung hoành thêm Phùng lão tà, Tiết Châu Nhi vung kiếm vù vù trong khoảng khắc càn quét sạch vọng cửa trận.
Hai cửa đã vỡ, còn lại ba.
Táng Hoa phu nhân cùng Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý vào cửa thứ ba, cửa này do Bạch Linh đàn chủ trấn đóng.
Bạch Linh đàn chủ Thích Bội Ngọc chưa phải là đối thủ của phu nhân, nên cuộc tương trì chỉ diễn ra trong giây phút Đàn chủ bị hạ dưới lưỡi kiếm linh diệu của phu nhân, các Hoa nữ bị Hắc Thủ Đồ Phu tận diệt.
Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão và Ác Cái Tiền Bình vào cửa thứ tư, bắt sống Kim Ưng đàn chủ Thân Nhược Lan còn Cốc Cô Bà bị Trương Quả Lão hạ sát.
Hắc Thánh Du Long cùng Thân đầu đà vào cửa thứ năm chẳng gặp một sức chi trì nào đáng kể, Hoán Hoa công chúa bị bắt sống. Thiết Cô Bà táng mạng dưới Đại La Thủ của Hắc Thánh.
Bách Hoa đại trận gồm ba tầng mười hai Hoa môn bị phá vỡ, Bát môn bị phá vỡ, Ngũ hành môn bị phá vỡ, trận thế như bị phá vỡ hoàn toàn, bất quá còn lại một số người chủ trì căn bản, nhưng người nắm căn bản là Hoán Hoa phu nhân, bọn Trại Gia Cát có ngại gì?
Hiện tại, toàn khu trận phơi rõ cảnh điêu tàn, chỉ còn mặt trận tại cửa Hỏa thì ánh kiếm ngời ngời, sát khí bừng bừng.
Chủ lực của đối phương nhóm tụ tại đó, rõ rệt.
Hồi 156
Hận thù kết liễu
Táng Hoa phu nhân, Trương Quả Lão, Phạm Thiếu Hoa, Tiết Châu Nhi, Hoa Như Ngọc, sau khi hoàn thành công tác cùng dừng chân lại trước trận thế tại hỏa môn, theo lệnh của Trại Gia Cát.
Họ phải công nhận trận thế này lợi hại hơn cả các mặt trận khác, nhìn vào trận tử khí mênh mang, bên trên sát khí ngất tỏa mù trời.
Họ đứng ngoài nhìn vào, chưa nhận định được tình hình ra sao, một lúc sau họ thấy trận thế bên ngoài ổn định nhưng bên trong dao động hãi hùng.
Thì ra Hắc Thánh Du Long đang cùng Hoán Hoa phu nhân giao thủ.
Cừu nhân gặp cừu nhân, lại gặp nhau trong hoàn cảnh quyết định, phải kẻ còn người mất, phải loại trừ đối phương khỏi vòm trời sinh hoạt, hiển nhiên cuộc chiến giữa song phương khai triển động địa kinh thiên, cả hai cùng dốc toàn lực sanh bình, quyết hạ đối phương để mưu cầu an toàn vinh viễn.
Phạm Thiếu Hoa vội buông cái xác mềm nhũn của Chúc Nghi Quân xuống đất, cất cao giọng :
- Sư phó! Dám xin sư phó lùi xuống, nhường yêu phụ cho đệ tử!
Tiết Châu Nhi không dám chậm trễ lướt tới, đứng bên cạnh đại ca, sẵn sàng vung kiếm.
Vừa lúc đó một bóng người từ trong cửa trận lao vút lên không đáp xuống giữa Hắc Thánh Du Long và Hoán Hoa phu nhân đồng thời đẩy hai tay ra hai bên, trầm giọng quát :
- Hai vị dừng tay!
Hắc Thánh Du Long và Hoán Hoa phu nhân mỗi người lùi lại một bước, Trại Gia Cát sợ có biến, vội phất cánh tay áo ra lệnh cho Phạm Thiếu Hoa, Tiết Châu Nhi và Hoa Như Ngọc tiến đến đứng bao quanh Hắc Thánh Du Long.
Hắc Thánh Du Long nhìn người vừa mới xuất hiện, cất giọng sang sảng như chuông đồng :
- Các hạ có phải là Ma Y Lão Tổ chăng?
Người đó gật đầu :
- Bang chủ đã nhận ra lão phu!
Hắc Thánh Du Long cười lạnh :
- Sao các hạ chẳng an phận tiêu diêu ngoài Miêu thổ, còn vào Trung Nguyên cấu kết với yêu nữ, tạo oan nghiệt cho người đời? Các hạ có nghi rằng làm như vậy, là ngược lại công đạo, võ lâm sẽ hận giang hồ sẽ thù chăng? Hiện tại đại thế đã hiển nhiên rồi, Hoán Hoa cung sắp bị tiêu diệt trong giây phút, thiết tưởng các hạ nên trầm tư mà nhìn vào cái cơ tiến thoái, cho khỏi uổng mang tiếng là bậc thức thời.
Ma Y Lão Tổ bật cười ha hả :
- Khẩu khí của người khá đó! Ngươi nói võ lâm, giang hồ? Võ lâm giang hồ ở trong tay ta, ta lỏng tay võ lâm hưởng phúc, ta bóp tay võ lâm cúi đầu, hôm nay tất cả cao thủ võ lâm quy tụ tại đây, thì đúng là dịp tốt cho ta khai trường sát kiếp, dứt trừ hậu họa muôn đời.
Táng Hoa phu nhân hừ lạnh :
- Tôn giá cuồng ngạo quá!
Hoán Hoa phu nhân hét to :
- Còn nói dong dài gì nữa? Giết! Cứ giết hết bọn chúng!
Ma Y Lão Tổ cười :
- Phu nhân thư thả một chút, giết chúng đâu phải việc khó khăn? Lão phu muốn biết trong bọn họ, kẻ nào đã dùng Phân Quang kiếm pháp chặt đứt cánh tay của thiếu niên áo gấm. Lão phu muốn trị tội kẻ đó trước.
Tiết Châu nhi cười lạnh bước ra :
- Kẻ chặt đứt cánh tay của tiểu nữ, chính là ta! Ngươi muốn gì hả lão ma đầu?
Ma Y Lão Tổ quắc mắt nhìn nàng quát lên :
- Ngươi chết với ta!
Phạm Thiếu Hoa bước tới, đứng cạnh Tiết Châu Nhi, trường kiếm lăm lăm sẵn sàng xuất chiến.
Hoán Hoa phu nhân nhìn chàng thở dài thốt :
- Thiếu Hoa! Ngày tận số của người đã đến, ta sẽ làm cái việc đưa người theo về cha mẹ người nơi âm cảnh!
Ma Y Lão Tổ vẫy tay, tám nàng miêu nữ bước ra, đứng theo phương hướng định sẵn, mỗi nàng cầm một vật tròn tròn màu đen, to bằng quả bưởi.
Hoa Như Ngọc biến sắc kêu lên :
- Ma Hỏa Phích Lịch thần đạn! Tất cả lùi nhanh!
Thần đạn Ma Hỏa Phích Lịch được liệng ra, là trong khoảng rộng mười trượng, lửa bốc cháy, cháy nát cả đá, mềm cả sắt.
Trong tình hình đó Trại Gia Cát cung thúc thủ vô phương.
Nhưng một giọng nói oai nghiêm vang lên, từ đâu đây vọng đến cục trường :
- Tinh Võ! Cứ quăng thần đạn ra đi, đốt cháy luôn già này!
Câu nói vừa dứt, một bóng người xuất hiện.
Hoa Như Ngọc, Hoa Tiểu Ngọc kêu lên :
- Nội tổ mẫu!
Ma Y Lão Tổ lùi lại một bước kêu to :
- Lão bà nhìn lầm người rồi!
Người mới đến chính là Thánh cô hét lớn :
- Nghiệt súc! Ngươi chưa nhận mình là đứa con bất hiếu, dám vờ vĩnh trước mặt ta à? Ngươi thử gỡ mặt nạ xuống xem!
Ma Y Lão Tổ trố mắt :
- Bà nói gì?
Thánh cô quát :
- Như Ngọc, bước tới gỡ mặt nạ của hắn xem hắn còn chối cãi vào đâu!
Có Thánh cô chủ trì, Hoa Như Ngọc còn sợ gì nữa, nhảy vọt tới chụp vào mặt của Ma Y Lão Tổ.
Nhưng Ma Y Lão Tổ dù không kháng cự song lùi lại tránh cái chụp của Hoa Như Ngọc.
Thánh cô sôi sôi giận, vung chiếc trượng lên, đầu trượng bay qua vừa đủ tầm phớt nhẹ nơi mặt của Ma Y Lão Tổ.
Chiếc mặt nạ rơi xuống, bày ra một gương mặt trung niên, trong khoảng trên dưới năm mươi.
Thánh cô hừ một tiếng trầm giọng :
- Tinh Võ! Ngươi say mê yêu nữ, bức chết vợ bỏ con, ly khai gia đình không màng đến cơ nghiệp cha ông! Ngươi lại xưng là Ma Y Lão Tổ, phụ họa theo yêu nữ, gây tang tóc trên giang hồ, mê hoặc dân chúng Miêu Cương, tội nghiệt đó chứa chất đầu trời, bây giờ người có lời gì nói với ta?
Ma Y Lão Tổ cúi gằm mặt xuống, lâu lắm mới ấp úng :
- Mẹ! Con đã biết tội rồi!
Thánh cô cười gằn, quay qua Hoán Hoa phu nhân buông từng tiếng :
- Yêu phụ! Ngươi mê hoặc Tinh Võ, khiến dâu ta chết, ngày nay người phải đền tội ác!
Hoa Như Ngọc khóc òa :
- Nội tổ mẫu ơi! Chính mụ ấy hãm hại mẹ của con?
Thánh cô gật đầu :
- Chính yêu phụ gây ra thảm cảnh đó, tuy nhiên cha của con cũng không tránh khỏi trách nhiệm! Giết yêu phụ chẳng phải chỉ một mình ta, mà toàn thể võ lâm đều muốn trừ diệt! Mình nên bình tĩnh xem mụ ấy giẫy chết dưới tay quần hùng, chẳng cần phải động thủ.
Thấy mọi bí ẩn đều bị phô bày ra ánh sáng trước mặt bà, Phạm Thiếu Hoa và Tiết Châu Nhi đang lăm lăm kiếm trong tay, Hoán Hoa phu nhân cười lạnh :
- Nào những ai muốn giết già cứ hiệp nhau bước tới!
Táng Hoa phu nhân cười lạnh :
- Phải đó, biết mình không thoát chết, thì cứ liều! Dù người có quỳ lạy tất cả, cung chẳng ai nương tay cho đâu!
Hoán Hoa phu nhân không để ý đến Táng Hoa phu nhân nhìn thẳng vào mặt Phạm Thiếu Hoa trầm giọng bảo :
- Vào đi, Thiếu Hoa!
Có bao nhiêu người đứng vây quanh, sẵn sàng hỗ trợ, Phạm Thiếu Hoa và Tiết Châu Nhi thấy vững tinh thần, cả hai cùng vào, giở Kỳ Liên song thức ra cùng Hoán Hoa phu nhân ác đấu.
Qua một lúc Tiết Châu ngầm phổ dụng Phân Quang kiếm pháp, Phạm Thiếu Hoa ngầm sử dụng tiêu chiêu quái dị.
Một nhát kiếm chớp lên, liền theo tiếng bịch do đầu tiêu chạm vào huyệt Chương Môn. Hoán Hoa phu nhân hự một tiếng, hai cánh tay đã bị kiếm chém đến tận vai.
Máu từ người bà vọt ra, phút chốc toàn thân ướt đẫm đỏ.
Bà chập choạng lùi lại, nhếch nụ cười lạnh thốt :
- Thiếu Hoa! Không ngờ ta lại táng mạng trong tay người!
Bà vận công chấn đứt mạch máu, ngã xuống đất chết liền!
Phạm Thiếu Hoa lướt tới, toan thọc mũi kiếm vào ngực bà, một bóng người từ trên không vừa lao vút tới vừa gọi gấp :
- Sư tỷ!
Phạm Thiếu Hoa giật mình, nhìn ra chính là vị sư muội của Hoán Hoa phu nhân, ẩn tu trong am Tĩnh Tâm trên Bách Hoa cốc.
Ni cô đứng vững chân rồi, chắp tay chữ thập, niệm Phật hiệu đoạn nói :
- Người chết thù hết, xin thiếu hiệp buông tha cho cái xác vô tri được toàn vẹn, thiếu hiệp cũng được tròn âm đức.
Ni cô đảo mắt quanh một vòng tiếp :
- Bần ni là người trong Hoán Hoa cung, nhưng chẳng hề can dự đến việc làm của sư tỷ. Sư tỷ chết rồi việc phải hết, từ mấy trăm năm nay, Hoán Hoa cung luôn luôn đứng ngoài vòng tranh chấp thị phi của giang hồ, sở dĩ có trường lưu huyết như ngày hôm nay, là do sư tỷ tự chuyên chứ chẳng phải do chí hướng của Hoán Hoa cung. Người đã chết rồi chắc các vị cũng chẳng nỡ hẹp hòi cởi mở mối oan gia này, cho Hoán Hoa cung được trường tồn với những kẻ vô cớ. Bần ni xin các vị dung tha cho bọn vô cớ kia.
Hắc Thánh Du Long và Táng Hoa phu nhân không dám định đoạt, Trại Gia Cát nói :
- Đành rằng các thiếu nữ kia là kẻ vô cô song để chúng sống sót ngày nào, nhớ đến cái hận hôm nay, chúng sẽ quật khởi, tiếp tục gieo họa trên giang hồ như người thủ lãnh của chúng, trong những năm qua. Thể theo lời xin của lão ni, sơn nhân chấp nhận cho lão ni lãnh Công chúa về cung, còn bao nhiêu kẻ phụ họa theo hành động của Hoán Hoa yêu phụ, những kẻ đó phải đền tội.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Đền tội chẳng phải chúng sẽ bị hạ sát, mà chỉ bị hủy diệt võ công thôi, cho chúng trở thành người thường, chúng sẽ chẳng còn chỗ sở cậy mà dám tự tung tự tác nữa.
Ni cô gật đầu, nắm tay Công chúa nghiêng mình chào biệt mọi người, rời khỏi cục trường.
Thánh cô bảo Hoa Như Ngọc gỡ chiếc mặt nạ ra, gương mặt xấu xí trở thành xinh đẹp không kém Tiết Châu Nhi, Lăng Vân Phượng.
Đến lúc đó Trại Gia Cát cung gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình.
Thì ra lão chính là Cửu Nghi tiên sinh!
Mẹ con, bà cháu Thánh cô cáo biệt, còn bao nhiêu đồng đạo trở về Thành đô, Táng Hoa phu nhân bày tiệc khải hoàn, khao lao...
HẾT
Kiếm Hiệp HẮC THÁNH THẦN TIÊU
|