watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hắc Thánh Thần Tiêu - Giả Kim Dung - Hồi 61 - 80 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Hắc Thánh Thần Tiêu - Giả Kim Dung - Hồi 61 - 80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 16

Hồi 64
Cùng một chuyến đi


Tử Vi đàn chủ điềm nhiên :
- Có! Bổn tòa trông thấy nàng có vẻ hấp tấp lắm, đi ngang qua Đàn sở Tử Vi mà nàng không dừng lại, tức nhiên nàng phải đến đây, chứ còn đi nơi nào khác nữa, trong lúc đêm khuya canh vắng.
Bạch Thiếu Huy nghĩ rằng Tử Vi đàn chủ dù không sợ bội phản sư đảng, giải thoát bọn Vương Lập Văn như vậy chứng tỏ nàng thành thật, nên không cần giấu diếm nàng, đem việc trá hình Thu Vân kể cho nàng nghe.
Đàn chủ kinh ngạc vô cùng, lẩm nhẩm :
- Chị em họ Hoa là ai? Họ làm sao có thể qua mắt được Cốc Cô Bà mà lọt vào trong cốc?
Không đợi Bạch Thiếu Huy nói gì, nàng cau may nói tiếp :
- Như vậy là trong Bách Hoa cốc đã có người của địch trà trộn vào rồi! Hừ! Dù là bổn tòa có biết đi nữa, nhưng thiếu hiệp liên quan với chúng, bổn tòa làm sao dám báo cáo với phu nhân? Bổn tòa thật thấy thẹn với phu nhân quá!
Nàng thốt xong đưa ánh mắt ấm dịu nhìn chàng.
Chàng không dám tiếp nhận ánh mắt đó, cũng không nói một tiếng nào.
Cả hai im lặng một lúc Đàn chủ hỏi :
- Hoa đại cô nương bảo là sẽ giao hoàn Bách Hoa lệnh trước khi trời sáng, mà hiện giờ đã hết canh tư rồi, biết nàng có gặp trở ngại gì chăng?
Bạch Thiếu Huy cũng thấy đáng lo ngại cho chị em Hoa Tiểu Ngọc hết sức.
Đàn chủ trầm ngâm một chút rồi tiếp :
- Có Bách Hoa lệnh trong tay, nàng ấy đưa bọn Vương Lập Văn ra khỏi cốc cũng như nàng trở vào cốc trả lại chiếc lệnh phù cho thiếu hiệp, việc đó rất dễ dàng. Nhưng trao trả chiếc lệnh phù rồi, nàng làm sao thoát đi khỏi cốc?
Bạch Thiếu Huy nhìn sững nàng “
- Tại đây muốn ra cũng như muốn vào, đều phải có Bách Hoa lệnh làm bằng?
Tử Vi đàn chủ giải thích :
- Bách Hoa lệnh là tín phù tối thượng trong Hoán Hoa cung, chỉ có những người quan trọng trong cốc thi hành những sứ mạng quan trọng mới được phu nhân cấp cho ra thì những người khác có tín vật khác.
Bạch Thiếu Huy lại hỏi :
- Bên ngoài cốc có đặt hệ thống kiểm soát nữa sao?
Tử Vi đàn chủ gật đầu :
- Có, hệ thống đó đặt dưới quyền quản trị của Cốc Cô Bà.
Nàng dẫn giải rành hơn :
- Phu nhân có tất cả bốn cô bà dưới quyền điều khiển trong bốn vị đó, Cốc Cô Bà là tay cao cường nhất.
Bạch Thiếu Huy chú ý :
- Bốn vị cô bà có thân phận và trách vụ như thế nào?
Đàn chủ liếc xéo chàng một thoáng cười nhẹ :
- Cần gì thiếu hiệp phải hỏi, tự nhiên bổn tòa phải nói cho thiếu hiệp hiểu, bốn vị cô bà đó, trước kia là những sử nữ tùy hầu của phu nhân rất được tín nhiệm. Từ khi phu nhân chấp chưởng quyền Hoán Hoa cung chủ, bốn vị đó được vượt dụng và mỗi vị đó giữ một trọng trách trong cốc. Sài Cô Bà chuyên quản thủ các loại độc dược, mê dược như Vô Ưu tán mà thiếu hiệp đã trông thấy rồi. Cốc Cô Bà có vụ tuần tra kiểm soát tất cả các hệ thống giao thông quanh cốc từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Còn một vị nữa là Thiết Cô Bà, hành sự bên ngoài cốc có nhiệm vụ tra cứu hành vi của các nhân viên trong cốc, ai làm nên công ai gây nên tội và tội nặng nhẹ như thế nào, do nguyên nhân nào. Lần này thiếu hiệp xuất cốc, nếu gặp vị cô bà cầm kiếm nơi tay tả phải lưu tâm cho lắm, tránh làm phật ý bà ta.


Bạch Thiếu Huy gật đầu rồi hỏi tiếp :
- Còn vị sư cô cô bên Thanh Tâm am là ai?
Đàn chủ đáp :
- Sư cô cô là sư muội của phu nhân. Tu Phật ăn chay trường, không can thiệp đến việc đời, không màng đến việc trong cốc.
Bỗng có tiếng sanh khắc lên vang dội. Tiếng sanh nổi lên giữa đêm trường tịch mịch, làm chấn động toàn cốc.
Tử Vi đàn chủ biến sắc hấp tấp thốt :
- Tiếng sanh báo động của Kim Ưng đàn chủ! Tứ sư muội đã tỉnh lại rồi, có lẽ đã phát giác sự tình, nên báo động cho mọi người trong cốc phải chuẩn bị sẵn sàng theo vị trí phân phó. Bổn tòa phải trở về đàn sở ngay, nếu không thì bại lộ mất. Thiếu hiệp không nên ra khỏi phòng nhé!
Nàng đứng lên phóng vút mình qua cửa, biến trong đêm tối.
Tiếng sanh liên tục nổi lên chuyền từ nơi này đến nơi khác, thoạt đầu thì tại Kim Ưng đàn sở, khoảnh khắc sau vang lên khắp bốn phía.
Nơi những gian phòng tiếp cận hai đầu với phòng chàng có tiếng động lao xao một lúc rồi im bặt. Chàng biết rõ bọn hoa nữ đã rời khỏi phòng, đi tập hợp tại đàn sở thuộc.
Bạch Thiếu Huy lo sợ vô cùng. Nếu có báo động là có khám xét, mà Bách Hoa lệnh thì giờ đó lại chưa giao hoàn cho chàng. Nếu phu nhân hỏi đến thì sao?
Hơn nữa đêm sắp tàn, qua cuộc khám xét này, thì trời sáng rõ, vị Hoa cô nương nào đó làm thế nào mà lọt vào cốc mà trao trả lệnh phù cho chàng.
Nếu không có lệnh phù chàng làm sao ra khỏi cốc thi hành sứ mạng của phu nhân?
Chàng cảm thấy viễn ảnh nguy cơ, vội soát lại chiếc Trúc tiêu bên mình, tự lẩm nhẩm :
- “Có lẽ đã đến lúc ta phải dùng đến vật này rồi đây!”
Tuy nhiên chàng cũng được an ủi phần lớn. Nhẩm tính thời gian chàng tin chắc chị em họ Hoa đã đưa bọn Vương Lập Văn khỏi cốc khá xa rồi. Hiện tại dù chàng có lâm vào nguy cảnh mà bọn kia đã thoát nạn được là chàng đã làm tròn lời hứa với Táng Hoa phu nhân. Chàng lại nhẹ lo hơn là chính chàng được tự do còn năm người kia vẫn kẹt mãi tại Kim Ưng đàn.
Và biết đâu nếu xảy ra cuộc chiến, chàng không đột phá nổi vòng vây mà đi?
Chàng quyết ứng phó với tình hình, dù phải chết cũng không hề nao núng.
Thực ra đó là một giải pháp duy nhất, chàng không thể nào hành động khác hơn, nếu chàng không muốn bó tay chịu trói.
Với lại phần việc giải cứu bọn Vương Lập Văn đã giải quyết xong, chàng không có lý do gì lưu lại Bách Hoa cốc lâu hơn, dù hiện tại có bị bại lộ hành tung cũng không phải là điều quan trọng lắm.
Tiếng sanh đã ngưng bặt.
Bên ngoài bầu không khí trở lại tĩnh mịch trầm trầm. Chính cái tịch tịch trầm trầm đó làm cho Bạch Thiếu Huy thêm băn khoăn hơn. Không khí càng tịch mịch chàng càng lo ngại. Mồ hôi đã khởi rịn lấm chấm khắp người chàng.
Giờ khắc trôi qua chậm chạp nặng nề, Bạch Thiếu Huy nghe rõ tiếng đập của con tim, chàng nghe rõ cả tiếng thở của chàng dồn dập gấp gáp.
Không lâu lắm chàng nghe có tiếng chân người bên ngoài, đầu nhỏ dần dần lớn, tiếng chân của nhiều người hướng về phía chàng.
Như cái máy chàng đưa tay sờ chiếc Trúc tiêu, nắm chặt một đầu mắt đăm đăm nhìn ra cửa.
Tiếng chân người đã đến cửa dừng chân lại.
Chàng nhủ thầm :
- “Bình tĩnh! Hãy bình tĩnh! Để xem kẻ nào đến đây!”
Có tiếng Tử Vi đàn chủ vang lên :
- Nguyệt Tiên! Gọi cửa Bạch hộ pháp đi!
Nguyệt Tiên vâng lệnh gọi liền.
Chàng vờ ngủ say để cho Nguyệt Tiên gọi mấy lượt mới giật mình tỉnh giấc, ú ớ mấy tiếng ngái ngủ, đoạn lấy mồi lửa đốt đèn rồi bước đến mở cửa.
Ngoài Tử Vi đàn chủ và hai nàng sử nữ thân tín, chàng còn nhận ra Kim Ưng đàn chủ, và Tường Vân cô nương. Tất cả đều có tỳ nữ theo sát, tất cả đều giắt kiếm bên mình, chứng tỏ tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Xa xa còn có độ mười tên vệ sĩ Kim Ưng những tên còn lại sau khi bọn Vương Lập Văn trốn thoát.
Bọn này cũng lăm lăm vũ khí trong tay, gương mặt lạnh lùng bốc đầy sát khí.
Bạch Thiếu Huy cười thầm, vận công đề khí chuẩn bị ứng phó mọi bất ngờ.
Chàng nghiêng mình chào Tử Vi đàn chủ :
- Thuộc hạ tham kiến Đàn chủ.
Tử Vi đàn chủ đưa ánh mắt đầy ý nghĩa thầm kín sang chàng vòng tay đáp lễ.
Rồi nàng day qua một bên hướng về Tường Vân :
- Xin mời sứ giả tiến vào!
Tường Vân khiêm nhượng, vẫy tay cho Tử Vi đàn chủ vào trước. Đôi bên nhường nhau mấy lượt, sau cùng có Kim Ưng đàn chủ can thiệp, Tường Vân mới chịu vào trước.
Bất ngờ một ngọn gió lạ thổi qua, ngọn đèn nơi tay Bạch Thiếu Huy vụt tắt, đồng thời chàng nghe giọng nói của Tử Vi đàn chủ theo phép truyền âm nhập mật bên tai chàng :
- Thiếu hiệp phải hết sức nhẫn nại, tuyệt đối không nên vọng động, nếu không đến nỗi quan ngại tính mạng.


Nàng chỉ sợ Bạch Thiếu Huy sẽ phẫn nộ nếu Tường Vân có làm điều gì chạm đến tự ái chàng rồi vọng động mà sanh rắc rối.
Dặn dò như vậy là nàng có chủ ý rồi, nàng ngầm tỏ cho chàng hiểu là nàng có nghĩ đến cách giải cứu cho chàng nếu vạn nhất có sự bất lợi xảy ra với chàng.
Một ngọn đèn trong tay Bạch Thiếu Huy không đủ soi sáng khắp gian phòng, dù có thêm đôi ngọn cung đăng trong tay hai sử nữ, cũng không phá tan bóng tối dày đặc.
Bạch Thiếu Huy đi trước, Tường Vân bám sát bên chàng, sử nữ mang cung đăng đi kèm, số người còn lại nối đuổi cá theo sau.
Vừa vào phòng, Tường Vân đảo bộ đối diện với chàng điểm một nụ cười :
- Bạch hộ pháp có biết tôi đến đây có mục đích gì chăng?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- Thuộc hạ làm sao biết được! Nhưng đã có kim bài nơi tay chắc sứ giả mang chỉ thị của phu nhân đến cho thuộc hạ.
Tường Vân lại hỏi :
- Phu nhân có trao một giản thiếp bí mật cho hộ pháp, không rõ Hộ pháp đã mở ra xem chưa?
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Thuộc hạ đã xem rồi!
Nàng nghiêm giọng :
- Cùng với giản thiếp, phu nhân có cấp cho Hộ pháp một chiếc Bách Hoa lệnh phù, để Hộ pháp tùy nghi sử dụng hành sự, Bạch hộ pháp có biết chiếc phù lệnh đó phải được sử dụng như thế nào chăng?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- Dĩ nhiên thuộc hạ không thể nào hiểu được, bởi đây là lần đầu tiên thuộc hạ tiếp nhận nó!
Tường Vân hừ lạnh một tiếng trầm giọng thốt :
- Bách Hoa lệnh phù là một tín vật tối thượng trong Hoán Hoa cung nó có giá trị vô cùng to lớn, phàm những người được ủy thác những trách vụ trọng yếu mới được cấp, thế tại sao Hộ pháp lại xem thường nó mà bạ đâu bỏ đó như vậy?
Nếu mất lệnh phù là xử tử ngay.
Bạ đâu bỏ đó?
Bạch Thiếu Huy không hiểu nàng muốn nói gì. Chị em họ Hoa chưa trả lại lệnh phù cho chàng, thì chàng có nó đâu mà vứt bỏ bừa bãi.
Hay là Tường Vân đã nghi ngờ điều gì chăng, nên tìm đến đây hạch hỏi chàng dưới một hình thức khác hơn là sự hỏi cung?
Tường Vân lại đưa tay chỉ lên mặt bàn, nơi đó chiếc Bách Hoa lệnh phù nằm lồ lộ.
Thế này là nghĩa gì? Bách Hoa lệnh phù tại đó tức nhiên là phải có người trao trả. Mà từ lúc rời Kim Ưng đàn về đây, chàng có thấy ai đến đâu ngoài Tử Vi đàn chủ, chàng phân vân quá, đưa mắt liếc nhanh Đàn chủ nhưng Đàn chủ đã nhìn nơi khác.
Chàng thầm nghĩ :
- “Hay là...”
Tường Vân day qua Tử Vi đàn chủ và Kim Ưng đàn chủ từ từ thốt :
- Theo ý tôi Bạch hộ pháp còn chưa rành quy luật của bổn cốc nên mới sơ suất như vậy. Chúng ta có thể rộng lượng một lần, hai vị nghĩ sao?
Tử Vi đàn chủ lạnh lùng :
- Bổn tòa không có ý kiến gì cả, sứ giả tùy tiện xử trí.
Tường Vân lại day qua Bạch Thiếu Huy :
- Bạch hộ pháp hãy cất chiếc lệnh phù đi, nên nhớ là từ nay về sau đừng sơ suất như thế nữa, mà phạm quy luật tội nặng lắm đó.
Rồi nàng trở lại Tử Vi đàn chủ và Kim Ưng đàn chủ :
- Mình đi thôi hai vị ạ!
Tất cả đều kéo ra ngoài, tiếng chân của họ dần dần xa sau cùng thì im bặt, bầu không khí trở nên tĩnh mịch như cũ.
Bạch Thiếu Huy thở phào, đóng cửa lại cởi áo lên giường nằm ngủ yên một giấc cho đến sáng.
Không rõ chàng ngủ được bao lâu, có tiếng gọi cửa bên ngoài, làm chàng bừng tỉnh dậy. Chàng xuống giường bước ra mở cửa trông thấy Lục Châu.
Nàng nghiêng mình thốt :
- Cô nương tôi đã chuẩn bị thuyền xong, sai tôi đến đây bảo Hộ pháp hãy xắp sếp hành lý lên đường.
Bạch Thiếu Huy hỏi :
- Sứ giả cũng xuất ngoại hôm nay?
Lục Châu mỉm cười :
- Vì có sẵn thuyền, nên cô nương tôi thỉnh hộ pháp cùng đi một lượt!
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
- “Tường Vân vâng lệnh phu nhân xuất cốc hành sự, tại sao lại còn muốn ta cùng đi? Nàng có dụng ý gì? Bách Hoa cốc luôn luôn nghi ngờ ta sao, nên cứ cho người bám sát bên ta để dò dẫm hành động?”
Chàng điềm nhiên điểm một nụ cười :
- Tại hạ chỉ có mỗi một bộ y phục nơi mình, có hành lý gì đâu mà phải sắp xếp? Mình có thể đi ngay bây giờ!
Lục Châu chuyển mình :
- Vậy tôi xin đi trước dẫn đường.
Bạch Thiếu Huy rời phòng theo nàng ngay.
Không bao lâu cả hai đi đến chỗ thuyền đậu.
Lục Châu lên tiếng :
- Trình cô nương, Bạch hộ pháp đã đến!
Dưới thuyền Lục Ngọc thốt vọng lên :
- Cô nương thỉnh Bạch hộ pháp xuống thuyền.
Bạch Thiếu Huy không do dự xuống ngay khoang thuyền.
Tường Vân điểm một nụ cười :
- Bạch tướng công ngồi. Ngồi rồi mình sẽ đàm đạo!
Tường Vân ra lệnh cho trạo phu khởi hành.

Hồi 65
Chung đường khác ý


Thuyền đi một lúc, Tường Vân mở đầu câu chuyện :
- Từ khi gặp nhau tại Nghênh Xuân phường, tôi đã biết Bạch tướng công là con người văn chất phong nhã, thông hành anh tuấn, hết lòng ngưỡng mộ. Hôm nay nhân thi hành công vụ mà được đồng thuyền, kể cũng là cái may tạo dịp ôn lại kỷ niệm ngày nào. Riêng tôi, tôi mừng cho tướng công được phu nhân biệt đãi tặng cho thuốc giải mê, khôi phục thần trí để cùng ra sức tạo dựng cơ đồ Bách Hoa cốc.
Trong chuyến đồng hành này tôi hy vọng sẽ được thỉnh giáo nơi tướng công nhiều điều bổ ích.
Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :
- Cô nương quá khen! Chính tại hạ cần phải học hỏi nơi cô nương rất nhiều!
Tường Vân nhìn thẳng vào đôi mắt chàng đột nhiên hỏi :
- Bạch tướng công có biết việc gì đã xảy ra trong cốc đêm rồi chăng?
Bạch Thiếu Huy vờ kinh ngạc :
- Việc gì hở cô nương?
Tường Vân thong thả đáp :
- Có kẻ giả mạo Thu Vân, cầm Bách Hoa lệnh đến gặp Sài Cô Bà, gạt lấy thuốc mê rồi sau đó lại giả mạo tôi đến gặp Kim Ưng đàn chủ dùng Mê Hồn hương chế ngự Đàn chủ và bốn tỳ nữ, cứu thoát năm tên dũng sĩ.
Bạch Thiếu Huy a lên một tiếng :
- Lại có việc như thế à? Tại sao tại hạ không hay biết gì hết?
- Người đó làm cách nào đưa một lượt năm người ra khỏi cốc?
Tường Vân liếc xéo chàng một thoáng, nhếch nửa nụ cười tươi :
- Người đó có Bách Hoa lệnh phù trong tay tự nhiên là phải đi lọt hệ thống kiểm soát. Cốc Cô Bà khám nghiệm Bách Hoa lệnh phù là thật tự nhiên phải cho đi, và cũng vì thế mà đêm qua có cuộc khám xét Bách Hoa lệnh phù như tướng công đã hiểu.
Bạch Thiếu Huy lại hỏi :
- Không có ai đuổi theo bắt họ lại sao?
Tường Vân lắc đầu :
- Họ đã đi vào đầu canh một đến canh tư mình mới phát giác ra, thì còn đuổi theo làm chi nữa? Vả lại lúc đó phu nhân đang lúc hành công điều tức nên không ai dám báo cáo làm kinh động người!
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
- “Ghê gớm thật cho chị em họ Hoa biết rõ Bách Hoa cốc như bàn tay, biết luôn cả những lúc phu nhân hành công!”
Tường Vân cười nhẹ tiếp nối :
- Bạch tướng công có biết những dũng sĩ được giải cứu là ai không?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- Tại hạ không biết nổi! Họ là những ai thế hở cô nương?
Tường Vân cười nhẹ :
- Tướng công thử đoán xem!
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- Tại hạ đoán thế nào được bởi tại hạ có biết gì về nhân vật trong cốc cũng như những kẻ bị quản thúc tại đây? Cô nương nên nhớ tại hạ chỉ là một thuộc viên mới gia nhập, mọi việc còn lờ mờ lắm.
Tường Vân gật đầu :
- Tướng công nói phải. Nhưng năm người trốn thoát chính là bọn Vương Lập Văn, họ không xa lạ gì với tướng công.
Bạch Thiếu Huy dè dặt :
- Tại hạ với họ bất quá trong một dịp bình thủy tương phùng mà thành nhớ mặt, biết tên chứ cho rằng có giao tình với nhau e rằng quá đáng.
Tường Vân lại nhìn chàng một lúc rồi hỏi :
- Tướng công có biết tôi xuất cốc lần này là để thi hành công tác gì không?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- Xin cô nương nếu thấy tiện thì cho nghe!
Tường Vân chú ý đến chàng hơn :
- Theo dò tung tích năm người đó, bắt họ trở lại Bách Hoa cốc. Phu nhân hết sức phẫn nộ việc họ đào tẩu khỏi cốc, nên sai phái cả Tử Vi đàn chủ và Bạch Linh đàn chủ cùng xuất ngoại như tôi, hai vị Đàn chủ đã lên đường khi trời chưa sáng.


Thuyền đột nhiên dừng lại.
Lục Châu cho biết là Cốc Cô Bà đòi khám xét.
Tường Vân mỉm cười dặn dò Lục Châu và Lục Ngọc cứ để cho bọn tuần tra thi hành phận sự, còn nàng thì bảo Bạch Thiếu Huy thủ sẵn Bách Hoa lệnh phù rồi đưa chàng lên bờ, trình diện với Cốc Cô Bà.
Cuộc khám xét diễn ra kỹ càng hơn những lần khác, nhưng rồi Cốc Cô Bà cũng phải để họ ra đi.
Bạch Thiếu Huy để ý thay vì bỏ cửa, thì hai tỳ nữ lại đóng kín khi thuyền tách bến.
Chàng chưa kịp hỏi gì thì Tường Vân giải thích :
- Từ đây mà đi là mình đã ra khỏi lãnh vực Bách Hoa cốc rồi, bất cứ thuyền ra hay thuyền vào, đều phải đóng các cửa lại trong suốt đoạn đường từ trạm kiểm soát địa đầu này đến mấy dặm xa, phòng ngừa có gian tế quanh quẩn trong vùng dọ dẫm động tịnh trong cốc.
Bạch Thiếu Huy không tỏ lộ một cảm nghĩ nào khác lạ, sợ ánh mắt soi mói của Tường Vân đang nhìn chàng.
Không rõ vô tình hay cố ý Tường Vân tiếp :
- Bọn chúng tôi quá quen với quy củ nơi đây chẳng nói làm gì, riêng phần tướng công, dù sao thì cũng chưa được rành lắm, tôi cần phải cho tướng công biết để tướng công được an lòng. Khi nào công tác hoàn thành, tướng công trở về đây phục lệnh, tự nhiên sẽ có người đón tiếp mà đưa tướng công vào cốc.
Đón tiếp? Họ làm sao biết chàng ra về lúc nào mà chực sẵn? Hay là họ có người theo dõi chàng mà biết được thời gian?
Tường Vân mỉm cười rồi tiếp :
- Lại còn một việc này nữa, phàm người trong cốc lúc xuất ngoại hành sự có gặp nhau, nếu không cần thiết lắm, thì chẳng nên nhận nhau, và tuyệt đối không ai được hỏi đến công tác của người khác, chẳng qua biện pháp đó chỉ có hiệu dụng đề phòng mọi sự tiết lộ tai hại.
Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng :
- Vừa rồi tôi đã tiết lộ phần việc của tôi sắp thi hành là tôi đã vi phạm quy luật rồi đó. Song tôi không thể giấu tướng công, bởi lẽ tôi thực sự ngưỡng mộ tướng công, muốn lấy sự chân thành đối đãi nhau.
Nàng có ý tứ gì khi nêu lên điểm đó?
Nhưng chàng lờ đi như không lưu tâm đến những ẩn ý của nàng nếu có, chàng cung kính thốt :
- Đa tạ cô nương đã chỉ giáo cho tại hạ nhiều điều hữu ích.
Có lẽ thuyền đã ra khỏi vùng cấm địa rồi, nên Lục Châu mở tất cả các cửa.
Bạch Thiếu Huy nhận thấy thuyền đã đến sông lớn rồi, hai bên bờ sông có rất nhiều vàm chứng tỏ nơi đây rạch ròi chi chít.
Thuyền cặp bờ dừng lại.
Tường Vân thốt :
- Chúng ta chia tay tại đây. Tướng công hãy lên bờ. Tôi cầu chúc tướng công hoàn thành công tác sớm trở về cốc phục lệnh phu nhân!
Bạch Thiếu Huy đứng lên vòng tay cáo từ :
- Xin tạm biệt cô nương hẹn ngày tái ngộ.
Chàng lên bờ, Tường Vân đưa tay qua song cửa, vẫy vẫy chào biệt, rồi thuyền tách bến xuôi dòng, lướt nhẹ như bay.
Bạch Thiếu Huy nhìn ra chung quanh, nhân thấy nơi này là một khu rừng nói hoang vu nằm dựa mé sông, không rõ bên bờ đối diện ra sao chứ bên này thì vắng vẻ lạ lùng, trông tận mắt cũng không thấy một mái nhà dân cư nào.
Chàng theo con lộ duy nhất đi tới, độ nửa dặm đường bỗng thấy một người cỡi ngựa từ trong ven rừng vọt ra lộ chạy ngược chiều về chàng.
Người đó vận y phục đen, tác độ trung niên, chờ đến gần chàng xuống ngựa, nép một bên đường vòng tay cung kính :
- Xin mời Bạch hộ pháp lên ngựa!
Bạch Thiếu Huy nhìn sững hắn. Hắn vẫn cung cung kính kính tiếp nối :
- Thuộc hạ vâng lệnh chuẩn bị cước lực, ở đây chờ đón Bạch hộ pháp!
Chợt nhớ lại những lời Tường Vân đã nói vừa rồi, Bạch Thiếu Huy không còn nghi ngờ gì nữa, chàng điểm một nụ cười :
- Đa tạ huynh đài!
Đại hán áo đen trao cương ngựa cho chàng xong, cúi đầu chào rồi lẩn vào rừng.
Bạch Thiếu Huy không chậm trễ, lập tức lên ngựa ra roi hướng về phía trước mặt.
Qua hơn hai mươi dặm đường, chàng không gặp một thôn xóm nào, chàng thầm hỏi :
- “Đây là địa phương nào? Suốt cả một vùng rộng lớn thế mà không có dân cư kể cũng lạ!”
Chàng lại giục ngựa đi mãi không ngừng.
Không bao lâu phía trước mặt một cánh rừng hiện ra, đến ven rừng chàng chưa kịp nhận định địa hình, bỗng một giọng nói êm dịu vang lên :
- Có phải Bạch thiếu hiệp đó không?
Bạch Thiếu Huy giật mình, giật cương kìm ngựa đứng lại trầm giọng hỏi :
- Ai?
Từ trong mấy hàng cây có một lão tiều phu đội nón lông chim ưng còng bước ra quan sát chàng từ đầu đến chân đoạn hỏi :
- Các hạ là Bạch Thiếu Huy à?


Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Tại hạ là Bạch Thiếu Huy còn lão trượng?
Lão tiều phu nghiêng mình :
- Lão phu chờ đây đã lâu. Xin mời thiếu hiệp vào trong rừng, chúng mình sẽ đàm đạo sau!
Bạch Thiếu Huy sanh nghi nhưng cũng xuống ngựa, hỏi lại :
- Lão trượng có điều chi dạy bảo?
Lão tiều phu không đáp câu hỏi mà chỉ buông gọn :
- Thiếu hiệp hãy dắt ngựa theo lão phu!
Rồi lão quay mình đi liền.
Nhìn lão Bạch Thiếu Huy biết ngay đối tượng không phải là một cụ già thực sự, chàng nghĩ thầm :
- “Ai lại giả dạng tiều phu ra đón ta thế này? Hay là người của chị em Hoa Tiểu Ngọc? Họ có bảo là sẽ gặp ta trong ngày nay kia mà”.
Không do dự được nữa chàng dắt ngực đi theo sau liền.
Đi một lúc vào sâu trong rừng, Bạch Thiếu Huy thấy có một con ngựa cột tại một cội cây, ngựa trông đẹp đẽ hùng vĩ lắm.
Lão tiều phu đột nhiên quay mình lại, cởi chiếc nón, để lộ mớ tóc huyền đen óng mượt dịu dàng thốt :
- Tiểu tỳ vâng lệnh đại cô nương mang ngựa đến đây chờ đón Bạch thiếu hiệp, xin thiếu hiệp thay áo rồi lên ngựa đi ngay.
Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ :
- Đại cô nương nào? Tại sao phai thay áo đổi ngựa?
Đối tượng lại phủ chiếc nón lên đầu như cũ, trở lại cái lốt tiều phu thấp giọng đáp :
- Quanh đây trong vòng một trăm dặm nơi nào cũng có tai mắt của Bách Hoa cốc, nếu thiếu hiệp không thay áo, đổi ngựa thì chúng sẽ dễ dàng nhận ra.
Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ :
- Đại cô nương là ai? Hiện tại ở đâu?
- Đến đấy rồi thiếu hiệp sẽ rõ! Thiếu hiệp hãy để con ngựa kia cho tỳ nữ đi, còn thiếu hiệp thì dùng con ngựa này, nhanh lên cho khỏi mất thời gian.
Bạch Thiếu Huy đã đoán đại cô nương này chắc là chị của Hoa Tiểu Ngọc chứ không còn ai khác hơn nữa, do đó chàng không ngần ngại thay áo, lên ngựa theo lão liền.
Bất giác chàng phát giác ra nơi hông áo có đeo lủng lẳng một chiếc đồng bài mặt có bốn chữ: Thiên long thập nhất.
Chàng kinh dị thầm hỏi :
- “Thiên long thấp nhất? Chiếc áo này là của một thủ hạ trong Thiên Long đường chăng?”
Chàng cười thầm tưởng đổi áo thì đổi luôn người không ngờ vẫn y nhiên là thuộc hạ của Bách Hoa cốc!
Đúng như lời lão tiều phu đã thốt dọc đường, chốc chốc chàng lại gặp người của Bách Hoa cốc dưới những hình thức khác nhau, song chỉ nhìn qua là chàng nhận ra ngay.
May mà chàng có tánh phòng xa, mang một chiếc mặt nạ trước khi khởi hành nếu không thì bại lộ mất.
Nhìn ra trước mắt bất giác chàng giật mình, không rõ từ lúc nào lão tiều phu đã mất dạng.
Thế này thì chàng còn phải đi đâu?
Chàng hoang mang vô cùng, chợt trông thấy nơi yên ngựa có một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư, do một mũi châm cài dính, chàng vội lấy mảnh giấy ra, thấy có mấy dòng chữ :
“Theo hướng Nam đi đúng hai mươi chín dặm đến một cái gò rẽ hướng Đông, đi tám dặm nữa đến thành dừng ngựa lại”.
Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười cứ theo sự chỉ dẫn trong mảnh giấy mà tiến tới.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com