watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:24:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hắc Thánh Thần Tiêu - Giả Kim Dung - Hồi 01 - 20 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Hắc Thánh Thần Tiêu - Giả Kim Dung - Hồi 01 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 10

Hồi 19
Phong Trần tam kỳ


Trương Quả Lão gật đầu :
- Phải đó! Bảo xác chết giống Nam Vân đạo trưởng thì đúng hơn. Sư huynh đệ của họ có thân vóc suýt soát nhau, nhưng Quán chủ thì cao hơn một tí. Ngươi có con mắt nhận xét khá lắm!
Tiết Thiếu Lăng lại hỏi :
- Vậy xác chết đó không phải là của Nam Nhạc quán chủ giả mạo mà là của Nam Vân đạo trưởng?
Trương Quả Lão trầm giọng :
- Tiểu hữu còn bảo là của ai khác nữa?
Tiết Thiếu Lăng suy nghĩ một chút, đoạn gật đầu :
- Đúng rồi! Thảo nào lúc đó tiền bối có bảo tôi dù có khám phá được sự gì khác lạ cũng không nên nói ra.
Tiết Thiếu Lăng nhìn sững lão hỏi :
- Tiền bối còn khám phá ra sự gì khác lạ nữa không?
Trương Quả Lão mỉm cười :
- Còn! Còn nhiều điều khác lắm!
Tiết Thiếu Lăng kinh dị :
- Tại sao tôi không nhận thấy gì hết?
Trương Quả Lão nói :
- Chúng có âm mưu tự nhiên chúng có đề phòng, trong nhất thời mình không thấy chỗ sơ hở của chúng. Tuy nhiên, lão phu chỉ bằng vào lời nói của chúng, phối kiểm với những gì chúng đã làm là đoán được phần nào mưu mô của chúng.
Tiết Thiếu Lăng chú ý :
- Tiền bối có thể giải thích rõ ràng hơn cho tôi hiểu được chăng?
Trương Quả Lão gật đầu :
- Lão phu bắt đầu từ lúc chúng ta sa vào cạm bẫy của chúng. Thoạt tiên, khi thấy lão phu và tiểu hữu thoát đi rồi, Lăng đường chủ đoán thế nào mình cũng đến Hành Sơn, do đó, y đã phái người đến đó trước mình để dàn cảnh chờ mình.
Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ :
- Làm sao Lăng đường chủ biết được điều đó?
Trương Quả Lão cười nhẹ :
- Tiểu hữu đã quên thanh tiểu kiếm của Nam Nhạc quán chủ rồi à? Lăng đường chủ lục soát trong người tiểu hữu bắt được thanh tiểu kiếm, biết ngay là Nam Nhạc quán chủ đã nhờ tiểu hữu mang nó đến Hành Sơn. Mà đến Hành Sơn chỉ để gặp Nam Vân đạo trưởng mà thôi, chứ không còn ai khác hơn nữa. Vả lại, nếu tiểu hữu đi Hành Sơn thì thế nào lão phu cũng có đi theo.
Tiết Thiếu Lăng gật đầu :
- Tiền bối sáng ý quá!
Trương Quả Lão tiếp :
- Tự nhiên Lăng đường chủ sẽ dàn cảnh chờ mình. Nếu để mình đến trước gặp Nam Vân đạo trưởng thì cơ mưu của chúng phải bị bại lộ mất. Do đó, chúng hạ sát Nam Vân đạo trưởng rồi điền người vào thay thế. Trước sau, mình chỉ nghi ngờ Nam Nhạc quán chủ mà thôi, chứ mình làm gì nghi ngờ đến cả Nam Vân đạo trưởng? Cho nên, chúng để Nam Vân đạo trưởng giả ra mặt nghênh tiếp mình cho mình đừng sanh nghi rồi Nam Nhạc quán chủ giả mới xuất hiện, tường thuật các việc, như vậy thì mình tin ngay. Phần Nam Vân đạo trưởng thì tùy lúc, tùy việc góp lời để xác nhận. Họ dám đề cập đến việc giả mạo người là không thể nghi ngờ được nữa. Tiểu hữu phải hiểu, chính Nam Nhạc quán chủ không biết là lão bị người mạo nhận lúc chạy thoát nạn kia mà. Việc mạo nhận chỉ bị phát giác lúc lão trở về Hành Sơn thôi, chúng dàn cảnh như vậy để chứng tỏ Quán chủ thật tình không biết gì cả. Nhưng chắc gì Nam Nhạc quán chủ có trở về đây? Chúng bịa ra chuyện giết chóc, ngoài ra chúng còn mượn xác chết của Nam Vân đạo trưởng để làm bằng chứng!


Lão dừng lại, Tiết Thiếu Lăng mơ màng :
- Chúng muốn gây niềm tin nơi lão tiền bối...
Trương Quả Lão gật đầu :
- Nếu mình tin được người trên Hành Sơn thật sự là Nam Nhạc quán chủ thì mình cũng tin luôn Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư giả hiệu. Sự kiện đó rất có lợi cho chúng. Vì nếu có kẻ nào nghi ngờ, chúng sẽ nhờ mình thanh minh hộ.
Lão trầm ngâm một lúc lâu rồi tiếp :
- Ngoài ra, chúng còn muốn tìm hiểu nơi mình mấy điều.
Tiết Thiếu Lăng hỏi :
- Mấy điều gì?
Trương Quả Lão đáp :
- Điều thứ nhất, chúng muốn biết vị cao nhân đã cứu lão phu và tiểu hữu là ai? Điều thứ hai, chúng muốn biết Tang lão đầu hiện hạ lạc phương nào? Điều thứ ba, chúng dò xem mình có hiểu được âm mưu của chúng phần nào chăng? Và điều cuối cùng, là chúng muốn vịn vào chánh nghĩa giang hồ khơi động lão phu xem coi lão phu có thật ý muốn qui ẩn hay lại tái xuất giang hồ đương đầu với chúng?
Tiết Thiếu Lăng mỉm cười :
- Nhưng lão tiền bối đã nói rõ nguyện vọng với chúng rồi.
Trương Quả Lão lắc đầu :
- Dù vậy, nhưng chắc gì chúng sẽ tin ta!
Tiết Thiếu Lăng lại hỏi :
- Tiền bối còn khám phá điều gì nữa không?
Trương Quả Lão đáp :
- Tặc đảng đã dùng Chúc Dung chỉ để hạ sát đối phương, nhưng Chúc Dung chỉ đâu có thể gây nên tình trạng đó cho nạn nhân được.
Tiết Thiếu Lăng trố mắt :
- Vậy là chúng đã dùng môn công gì?
Trương Quả Lão nói nhanh :
- Thiên Lôi chưởng!
Rồi lão nở một nụ cười đắc ý :
- Trong một âm mưu vĩ đại, dù chúng có giữ gìn bí mật như thế nào cũng không tránh khỏi có một sơ hở, chính cái sơ hở đó giúp chúng ta phanh lần ra manh mối sự tình. Giả sử Nam Nhạc quán chủ giả đừng đứng bên cạnh xác chết đó thì ta đâu có dịp so sánh, và tự nhiên còn lâu lắm ta mới khám phá ra những việc vừa nêu...
Tiết Thiếu Lăng suy nghĩ, vụt ngẩng mặt nhìn Trương Quả Lão :
- Bây giờ mình phải làm sao đối phó với chúng đây lão tiền bối?
Trương Quả Lão lắc đầu :
- Khó! Khó lắm! Kế hoạch của chúng rất bí mật, bố trí rất kín đáo mà mình chỉ có một già, một trẻ. Dù mình có tài thông thiên triệt địa cũng không mong gì ứng phó kịp mọi mặt.
Tiết Thiếu Lăng lo lắng :
- Nghĩa phụ tôi còn kẹt trong tay chúng, làm sao cứu người thoát khỏi được?
Trương Quả Lão cười khổ :
- Kẹt trong tay chúng nào có mỗi một nghĩa phụ tiểu hữu đâu!
Tiết Thiếu Lăng lại hỏi :
- Lão tiền bối đã nói là tìm nghĩa phụ tôi?
Trương Quả Lão trầm ngâm một chút :
- Tìm Tang lão đầu là tìm, chứ có lão ấy cũng không mong gì thay đổi được cục diện, bất quá có lão là có thêm được một người cho cánh mình. Tài nghệ của lão vẫn chưa thấm vào đâu so với bọn Lăng đường chủ và Bạch Y tứ linh, chứ đừng nói đến Chủ thượng của chúng. Lão phu muốn tìm Tang lão đầu là để cho lão ấy biết tình hình nghiêm trọng của võ lâm như thế nào vậy thôi.
Tiết Thiếu Lăng thất vọng :
- Nếu vậy lão tiền bối đã có phương pháp gì...
Trương Quả Lão lại lắc đầu cười khổ :
- Khoan đã! Khoan nói đến phương pháp trong lúc này. Bọn chúng có hành tung vô cùng bí mật, mình có biết chúng là ai, có căn cứ ở đâu mà hòng nghĩ đến phương pháp sớm?
Lão cau mày nói tiếp :
- Sư phụ của lão phu đã từ lâu không màng đến thế sự nữa, vả lại hành tung của người vô định, ẩn hiện thất thường. Dù lão phu có muốn tìm gặp để thỉnh giáo một vài điều cần yếu cũng không thể biết chắc người ở phương trời nào... Hiện tại, chỉ còn có cách là lão phu và tiểu hữu chia nhau mỗi người đi một nơi. Lão phu đi tìm Tang lão đầu, còn tiểu hữu thì làm một chuyến viễn hành đến Cửu Nghi sơn...
Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ :
- Lão tiền bối bảo tôi đến đó tìm ai?
Trương Quả Lão nhìn chàng :
- Mấy mươi năm trước đây, trên giang hồ có nói câu truyền ngôn, chẳng rõ Tang lão đầu có nói cho tiểu hữu biết không?
Tiết Thiếu Lăng chú ý :
- Câu truyền ngôn đó như thế nào?
Trương Quả Lão mơ màng, tâm tư như hướng về dĩ vãng :
- Phong Trần tam kỳ, Vô Vô Vô Nghi!
Tiết Thiếu Lăng lắc đầu :
- Không! Tôi không hề nghe sư phụ nhắc đến câu đó. Phong Trần tam kỳ có lẽ là ba vị kỳ nhân trong Phong Trần! Còn Vô Vô Vô Nghi xin lão tiền bối giải thích cho tôi hiểu.
Trương Quả Lão trầm giọng :
- Vô Vô Vô Nghi là danh úy của ba vị kỳ nhân đó. Một là Vô Danh Tẩu, một là Vô Cực lão nhân, sư phụ của lão phu, còn vị thứ ba là Vô Nghi Ông. Sáu mươi năm trước, ba vị đó được hầu hết nhân vật võ lâm tôn kính như bậc thánh, họ luôn luôn vân du tứ hải giang hồ, ẩn hiện vô định. Họ lưu lại trong lịch sử võ lâm biết bao nhiêu là thành tích thần kỳ. Thinh danh họ rền vang như sấm, nhưng không một ai lúc đó được biết rõ mặt mày họ. Do đó nên người ta gọi là Phong Trần tam kỳ.


Lão dừng một lát rồi tiếp :
- Mãi đến sau này, sư phụ của lão phu dựng lều cỏ tại Nhạc Ly Phong, Vô Nghi Ông thì ẩn tích tại Cửu Nghi sơn, chỉ còn Vô Danh Tẩu thì không ngừng vân du khắp sông, núi. Vô Danh Tẩu thì lại không thu nhận đồ đệ...
Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên :
- Ai cho rằng lão phu không có môn đồ?
Giọng nói đó đập vào tai Trương Quả Lão chát chúa, lão vội bay vọt tới hấp tấp gọi to :
- Lão tiền bối! Lão tiền bối...
Tiết Thiếu Lăng hết sức kinh dị :
- Lão tiền bối gọi ai vậy?
Trương Quả Lão nhìn quanh quẩn :
- Tiểu hữu không thấy gì à?
Tiết Thiếu Lăng lắc đầu.
Trương Quả Lão lại hỏi :
- Có nghe thấy gì không?
Tiết Thiếu Lăng trố mắt :
- Lão tiền bối bảo tôi nghe gì?
Trương Quả Lão chưa hết kinh hãi :
- Mình vừa nhắc đến Phong Trần tam kỳ, đột nhiên lão tiền bối Vô Danh Tẩu bay ngang trên đầu mình...
Tiết Thiếu Lăng còn kinh dị :
- Do đâu mà lão tiền bối biết được?
Trương Quả Lão thốt :
- Lão phu vừa bảo Vô Danh Tẩu không có môn đồ, thì có tiếng cãi lại từ trên không vọng xuống...
Tiết Thiếu Lăng ngây người :
- Có việc vậy sao? Tôi chẳng thấy, chẳng nghe gì cả?
Trương Quả Lão cười khổ :
- Buông dứt câu nói là Vô Danh Tẩu lão tiền bối đã vọt đi ít nhất một dặm đường, mình không thấy kịp là lẽ dĩ nhiên rồi.
Tiết Thiếu Lăng không mấy lưu ý đến việc đó, chàng trở lại câu chuyện vừa rồi :
- Lão tiền bối bảo tôi đến Cửu Nghi sơn có phải là để tìm Vô Nghi lão nhân không?
Trương Quả Lão lắc đầu :
- Vô Nghi lão nhân ẩn cư tại Cửu Nghi sơn là việc cách đây đã sáu mươi năm rồi, tiểu hữu đến đấy là để tìm người đệ tử, giang hồ gọi Cửu Nghi tiên sanh.
Tiết Thiếu Lăng lại hỏi :
- Tìm nhân vật đó để làm gì?
Trương Quả Lão từ từ nói :
- Người đệ tử đó là bậc kỳ tài hiện nay trong thiên hạ, bát cổ thông kim, biết cả thiên văn địa lý. Tiểu hữu chỉ cần phát họa tình hình là người biết ngay lai lịch của bọn tặc đảng.
Tiết Thiếu Lăng lo ngại :
- Nhưng tôi chưa từng gặp mặt tiên sanh lần nào, liệu nói ra tiên sanh có chịu tin không?
Trương Quả Lão mỉm cười nói :
- Đương nhiên là không tin rồi! Tiên sanh có tính đa nghi, nếu là người không quen biết thì đừng hòng được tiên sanh tiếp đón. Chứ phải chi chiếc Thiết tiêu của lão đầu chưa mất?
Tiết Thiếu Lăng cười khổ :
- Chứ làm sao tôi tìm gặp được tiên sanh?
Trương Quả Lão mơ màng :
- Gặp được Cửu Nghi tiên sanh không phải là việc khó, có khó chăng là làm thế nào cho tiên sanh nói thật cho mình nghe!
Tiết Thiếu Lăng quả quyết :
- Chỉ cần gặp được tiên sanh thôi, tôi sẽ có cách làm cho người chịu nói.
Trương Quả Lão nghĩ ngợi một chút :
- Tiểu hữu đến Cửu Nghi sơn, lẩn quẩn ở đó cứ ngâm mãi mấy câu thì lão ấy sẽ xuất hiện liền.
Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ :
- Mấy câu gì?
Trương Quả Lão điểm một nụ cười :
- Ba mươi năm trước đây, sau khi chu du khắp bốn phương trời, tiên sanh trở về Cửu Nghi sơn ẩn cư trong động đá, tự xưng là Cửu Nghi tiên sanh. Bỗng một hôm, có một đạo nhân đến trước của động hỏi tiên sanh mấy câu...
Tiết Thiếu Lăng động tính hiếu kỳ :
- Đạo nhân đó hỏi làm sao?
Trương Quả Lão đáp :
- “Bằng vào đâu mà tiên sanh lấy hiệu Cửu Nghi”?. Tiên sanh đáp: “Đạo, càng nghi càng đạt cái lẽ huyền vi. Lý, càng nghi càng hiểu thông suốt. Cửu, là con số trong toán học, sau nó là Thập, là hoàn toàn, là không còn nghi nữa”. Lão nhân nghe xong bật cười ha hả, cao giọng: “Thiên hạ vốn không nghi, chỉ có kẻ tầm thường hay đa nghi, nghi luôn cả chính mình”.
Tiết Thiếu Lăng thích thú quá :
- Rồi tiên sanh nói làm sao?
Trương Quả Lão cũng điểm một nụ cười :
- Tiên sanh nổi giận, hỏi lão nhân là ai dám khinh miệt tiên sanh như thế? Lão nhân không đáp, vừa đi vừa nện đầu gậy xuống đất ngâm nga :
Tôn sư đạo hiệu gọi Vô Nghi,
Thu nhận môn đồ cứ đa nghi!
Thân xác hình hài được mấy kiếp?
Ngày trời không hưởng cứ đa nghi!..
”.
Lão bật cười ha hả nói :
- Tiểu hữu đã đoán được lão nhân đó là ai chứ?
Tiết Thiếu Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp :
- Có lẽ là sư phụ của Cửu Nghi tiên sanh?
Trương Quả Lão gật đầu :
- Đúng vậy! Tiểu hữu cứ y theo lời lão phu, đến Cửu Nghi sơn rồi cứ ngâm nga mấy câu thơ đó, tự nhiên Cửu Nghi tiên sanh sẽ ra mặt ngay.
Lão chỉ rõ đường lối đến động Cửu Nghi cho Tiết Thiếu Lăng rõ, rồi sau cùng thốt :
- Bây giờ tiểu hữu đi được rồi!
Tiết Thiếu Lăng vội hỏi :
- Lão tiền bối tìm sư phụ tôi rồi, tôi biết lão tiền bối ở đâu mà đến?
Trương Quả Lão mỉm cười nói :
- Lão phu vẫn chưa biết tìm gặp Tang lão đầu ở đâu mà hẹn với tiểu hữu. Song, tiểu hữu không cần phải lo ngại, nếu cần, chính lão phu sẽ đi tìm tiểu hữu.
Tiết Thiếu Lăng vẫn không yên lòng :
- Nhưng tôi vẫn không biết mình sẽ ở đâu, vào thời gian nào thì làm sao mà ước hẹn với tiền bối?
Trương Quả Lão trấn an chàng :
- Lão phu có cách, tiểu hữu cứ an lòng đi đi!
Chính lão lại phi thân vút đi trước.
Đợi lão khuất dang, Tiết Thiếu Lăng mới khởi hành. Chàng xuôi về Nam.
Chiều lại thì chàng đến Hành Dương. Chàng có cảm giác như bị người theo dõi.
Nhưng, vào lúc chiều hôm, khách lữ hành tấp nập vào thành. Giòng người cuồn cuộn như thác đổ, ai ai cũng vội vàng cho kịp giờ cổng thành đóng lại, chàng còn biết kẻ nào đang theo dõi chàng?
Chàng cười nhẹ nghĩ thầm :
- Dù các ngươi có theo dõi vị tất sẽ làm gì ta được? Ta chỉ sợ không biết các ngươi là ai mà tìm, nếu tự các ngươi tự dẫn xác đến thì càng hay chứ sao.
Chàng vào thành tìm khách sạn thuê phòng nghỉ đêm. Trong khi ăn tối, chàng cho rằng đêm lại thế nào bọn tặc đảng cũng đến viếng phòng.


Song, chàng chờ suốt đêm vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Mãi đến lúc đêm tàn chàng mới chợp mắt.
Sáng ra, chàng thanh toán tiền xong rồi mới lên đường. Ra khỏi thành, chàng hết sức chú ý, trông trước, nhìn sau, ngó tả, trông hữu, đi được một quảng dài mà chẳng thấy ma nào theo dõi.
Chàng cho là hôm qua vì đa nghi mà lầm tưởng có kẻ theo dõi, chứ sự thật thì chưa hẳn tặc đảng biết được hành tung của chàng.
Đến giữa trưa, chàng trông thấy có một hòn núi ven đường. Dựa chân núi có một tòa hương đình, chung quanh tòa hương đình có mấy bộ bàn ghế thô sơ kê dưới tàn cây, có kẻ bán trà cho khách qua đường giải khát.
Chàng nhanh bước tới nơi, vừa định tìm một chỗ ngồi nghỉ chân và giải khát, bỗng nghe có tiếng gọi từ trong hương đình vọng ra :
- Lão đệ vào trong này đây mát hơn, mình làm mấy chung trà cho đỡ khát.
Tiết Thiếu Lăng giật mình, nhìn vào thấy một người ăn vận như văn sĩ, tay cầm quạt phe phẩy. Người đó nhìn chàng cười.
Người đó tác độ trung niên, mặt ốm, nơi môi trên có mấy sợi râu lưa thưa như râu chuột, hai vai hơi nhô lên, mình vận chiếc áo màu xanh.
Vốn tính nhã nhặn, lúc nào chàng cũng muốn giữ tròn lễ độ dù không quen người đó. Tiết Thiếu Lăng vẫn bước vào hương đình, vòng tay hỏi :
- Huynh đài quí tánh cao danh là chi?
Văn sĩ nhoẻn miệng cười :
- Họ Hắc tên Tâm Tú!
Hắn hỏi lại :
- Còn lão đệ?
Tiết Thiếu Lăng không nghi ngờ, không do dự :
- Tại hạ họ Tiết, tên Thiếu Lăng!
Hắc Tâm Tú gật đầu :
- Đúng rồi! Đúng rồi!
Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ, không hiểu đối phương nói thế là có ý gì?
Hắc Tâm Tú cười ha hả :
- Ngày xưa, có thi nhân tên là Đổ Thiếu Lăng, vốn là con người thanh lịch. Ngày nay, lão đệ cũng là Thiếu Lăng, cũng thanh lịch, người đã đúng thì cái tên cũng phải đúng chớ.
Tiết Thiếu Lăng phì cười. Thấy cái ngông của hắn, chàng không còn nghi ngờ y là một tên trong tặc đảng nữa.

Hồi 20
Hắc Thủ Đồ Phu


Hắc Tâm Tú hân hoan ra mặt, lấy quạt gõ côm cốp xuống mặt bàn liên hồi, rồi tiếp :
- Tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua đây thấy tòa hương đình khá mát mẻ nên vào tránh nắng một chút, tưởng đâu mình tịch mịch quá không dè lại gặp lão đệ, vậy mình nhấp nháy mấy chung trà đàm luận thi văn, nếu cao hứng hơn nữa thì mình làm mấy chung rượu, nghĩ cũng thú đấy chứ!
Vừa lúc đó, một đại hán mang đến một bình trà rót đầy vào hai chung trước mặt Hắc Tâm Tú và Tiết Thiếu Lăng. Xong hắn trở ra liền.
Tiết Thiếu Lăng trông hắn có vẻ khả nghi vô cùng.
Hắc Tâm Tú không ngừng ba hoa mồm mép nói trời nói đất một lúc rồi đột nhiên thấp giọng hỏi :
- Tiết lão đệ! Nhìn vào chung trà xem có phải là màu trà có vẻ khả nghi không?
Tiết Thiếu Lăng giật mình xem lại, nhận ra trà màu xanh, nước trong vắt, hương bóc nực nồng. Chàng không cảm thấy có điều gì khác lạ.
Ngẩng mặt nhìn sang đối phương, chàng hỏi lại :
- Hắc huynh thấy sao?
Hắc Tâm Tú rùn vai lắc đầu :
- Tại hạ không thấy gì cả. Bất quá tại hạ nghe nói trên giang hồ có những kẻ chuyên bỏ thuốc độc vào thức ăn, thức uống để hại người, do đó mình phải dè dặt. Tại hạ sợ một mình nhận xét không kỹ nên muốn Tiết lão đệ cùng quan sát cho được chắc hơn vậy thôi.
Tiết Thiếu Lăng cười nhẹ :
- Hắc huynh nói phải đó, nhưng những việc như vậy chỉ có thể xảy ra ở những nơi hẻo lánh cô tịch, bọn cường đạo dựng liều lập quán để bẩy khách độc hành cướp đoạt tài vật, chứ ở đây ngay nơi Quan lộ lại giữa ban ngày ban mặt, thiên hạ qua lại thường xuyên thì làm gì có việc bỏ thuốc mê hại người?
Hắc Tâm Tú tỏ vẻ thán phục sự luận xét của chàng, hắn phe phẩy chiếc quạt gật gật đầu cười thốt :
- Tiết lão đệ nói có lý, chỉ vì tại hạ quá đa nghi chứ thật ra không có việc gì đâu. Vậy mình uống đi.
Cả hai cùng uống cạn chung trà.
Họ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lúc nữa. Bỗng Hắc Tâm Tú đứng lên cau mày run run giọng :
- Sao lại thế này? Không xong rồi! Chắc trong chung trà...
Tiết Thiếu Lăng giật mình :
- Hắc huynh thấy sao?
Hắn lại ngồi nhăng nhó mặt :
- Đột nhiên tại hạ thấy đầu nặng mắt mờ kỳ quái hết sức, Tiết lão đệ có cảm thấy như vậy chăng?
Tiết Thiếu Lăng chưa kịp đáp thì đã nghe đầu choáng váng, mắt hoa lên, chàng thất kinh kêu to :
- Đúng rồi! Tại hạ cũng...
Chàng không nói nữa liền ngầm vận khí ngăn chặn độc dược lan tràn.
Hắc Tâm Tú trông thấy chàng lim dim đôi mắt lập tức rú lên :
- Tiết lão đệ! Tiết lão đệ bị trúng độc nặng hơn tại hạ à? Làm sao bây giờ? Làm sao?
Nhưng liền lúc đó, hắn đưa tay phóng chỉ điểm nhanh vào huyệt Kỳ Môn của chàng.
Tuy có vận khí chuyển dịch huyệt đạo, song đang lúc chất độc hoành hành nên chàng vẫn ngã ngồi xuống bên cạnh bàn đôi mắt trợn tròn, chàng gằn giọng quát :
- Họ Hắc! Ngươi định làm gì ta?
Hắc Tâm Tú cười ha hả :
- Làm gì? Ta chẳng làm gì cả! Bất quá ta vâng lệnh cấp trên chế ngự ngươi mà thôi. Ta đâu có thừa thời gian đâu mà giải thích cho ngươi nghe.
Chất độc càng phút càng lan rộng, công lực của chàng càng lúc càng tiêu tan, chàng không còn động đậy gì được nữa. Chàng nhìn trừng trừng hắn hét lớn :
- Ngươi là ai?


Hắc Tâm Tú lắc chiếc quạt nghe “rẹt” một tiếng, cười nhẹ :
- Đúng là ngươi mới ra giang hồ cho nên đến ta là ai mà ngươi cũng không biết. Ngươi cứ thêm một chữ “Sĩ” vào phía sau tên ta là thành Hắc Tâm Tú Sĩ! Hắc Tâm Tú Sĩ là ta, chẳng lẽ ngươi không nghe nói đến bao giờ.
Hắc Tâm Tú Sĩ thì chàng còn lạ gì tên đó nữa! Trong lúc bất ngờ chàng không nghĩ ra đó thôi. Hắn là tay chuyên dùng độc dược lừa người vào bẫy, lòng hắn đen như tên đã nêu, tay hắn độc, chiếc quạt trên tay hắn lợi hại vô cùng, chính chiếc quạt đó chứa đựng chất mê dược, mỗi lần hắn “Rẹt” nó là mỗi lần có một kẻ ngã gục. Hắn không dùng võ khí, chỉ với một chiếc quạt độc dược đó hắn đã hạ không biết bao nhiêu tay cao thủ trên giang hồ.
Tiết Thiếu Lăng gằn giọng :
- Ngươi muốn gì mà làm thế?
Hắc Tâm Tú Sĩ cười lạnh :
- Ngươi đã hỏi câu đó và ta cũng đã trả lời rồi, đừng sợ ta giết ngươi, ta không giết ngươi đâu sẽ có người khác làm việc đó.
Hắn nhìn ra bên ngoài cao giọng gọi :
- Các ngươi đâu! Mang vị bằng hữu này an trí một nơi ngay.
Hai tên đại hán từ nơi lều trong bước ra ngay. Chưa kịp làm gì, bỗng có hai bàn tay đầy lông lá từ phía sau lưng Hắc Tâm Tú Sĩ đưa tới chụp vào cổ tay hắn.
Tiết Thiếu Lăng hết sức sửng sốt, nhận ra người có đôi bàn tay lông lá đó chính là một lão nhân vận áo đen ngắn. Lão từ đâu đến? Lão xuất hiện lúc nào?
Giữa ban ngày ban mặt như vậy mà không ai phát hiện nổi, thật đáng khiếp võ công của lão.
Hắc Tâm Tú Sĩ bị lão nhân chế ngự đột ngột không còn cử động gì được, đứng ngây ra đó, mắt trợn tròn, miệng há hốc.
Tiết Thiếu Lăng không thể biết lão nhân là ai bởi vì chàng còn non trên giang hồ, làm gì biết được hết tất cả các nhân vật trong Hắc đạo cũng như Bạch đạo?
Lão nhân có thân vóc bậc trung, rầu xòm xoàm tua tủa như răng chiếc lược sắt, đôi mắt tròn mà nhỏ, tia nhìn đỏ rực như điểm máu tươi phản chiếu ánh dương quang.
Lưng lão có cột một sợi dây cỏ.
Lưng bàn tay lợp những lông đen, ngón dài và nhỏ, móng nhọn ló ra hơn tấc trông như móng gà cồ.
Lão đúng là một quái nhân, bình sinh chàng chưa thấy một người nào có hình dáng kỳ cục như thế.
Chàng từng nghe sư phụ tả hình dáng nhiều nhân vật trên giang hồ, trong số đó có cả người này, song trong lúc nhất thời chàng không thể nhớ ra tên hiệu.
Chế ngự Hắc Tâm Tú Sĩ xong, lão nhân cất giọng khàn khàn :
- Ta chỉ tưởng trên giang hồ vừa xuất hiện một loài yêu tinh nào có ba đầu sáu tay gì nên thỉnh thoảng có một vài nhân vật mất tích, không ngờ lại chính là bọn ngươi, thừa gió đùa sóng...
Hắc Tâm Tú Sĩ qua một phút giây kinh hãi, quay đầu lại trông thấy lão nhân, hắn khiếp sợ hơn run run giọng :
- Trời! Hắc Thủ Đồ Phu! Lão tiền bối đã đến đây!
Lão quái nhân vẫn với âm thanh khàn khàn hừ lạnh :
- Ai là lão tiền bối của ngươi? Ta là Hắc Thủ Đồ Phu thì cứ gọi ngay là Hắc Thủ Đồ Phu, ai cần ngươi tâng bốc.
Tiết Thiếu Lăng khẽ “Ạ” lên một tiếng, thì ra lão quái nhân này là một trong Tứ đại ác nhân, có cái tên là Đồ Thiên Lý, chuyên ăn tim người.
Hắc Tâm Tú Sĩ xám mặt không còn chút máu, líu lưỡi không thốt nổi thành tiếng rõ ràng :
- Hắc... lão tiền bối...
Hắc Thủ Đồ Phu chận ngang :
- Ngươi đã bắt tên đồ đệ của ta phải không?
Hắc Tâm Tú Sĩ kêu lên :
- Không! Không! Tại hạ không biết việc đó.
Hắc Thủ Đồ Phu gầm lên, chỉ ngay Tiết Thiếu Lăng :
- Ngươi không biết? Vậy chứ ai đây?
Hắc Tâm Tú Sĩ kêu khổ :
- Hắn là đồ đệ của lão tiền bối? Tại hạ lầm! Lão tiền bối ơi, xin cho tha cho tại hạ một lần!
Hắc Thủ Đồ Phu cười lên hô hố :
- Lầm? Muốn yên thì hãy hiến trái tim cho ta!
Trời! Hiến trái tim thì còn sống làm sao được? Yên thì có yên, nhưng mà sẽ yên nghìn thu, yên vĩnh viễn! Hắc Tâm Tú Sĩ van cầu :
- Đồ lão tiền bối! Xin hãy tha cho tại hạ một lần!... Tại hạ thật tâm...
Hắc Thủ Đồ Phu lại chận ngang :
- Thật hay giả, ta moi tim ngươi ra thì sẽ biết ngay.
Nhập hai cổ tay Hắc Tâm Tú Sĩ làm một, một tay lão giữ, còn tay kia vươn năm ngón ra, móng tua tủa.
Soạt!
Một mãnh ngực của Hắc Tâm Tú Sĩ bị banh toạt ra, da thịt nát bét, xương ngực vỡ vụn bày lồ lộ quả tim còn nhảy xoi xói.
Lão thọc tay vào lồng ngực rứt quả tim con đang nóng hổi cười lên hô hố :
- Tên là Hắc Tâm Tú Sĩ nhưng quả tim lại đỏ, đỏ đến phát thèm.
Bàn tay kia vừa đẩy tới vừa buông lỏng ra, Hắc Tâm Tú Sĩ ngã nhào xuống nền tòa nhà hương đình, máu từ ngực trào ra đọng thành vũng. Hắc Thủ Đồ Phu không ngưng tiếng cười ghê gợn, đưa quả tim còn ròng ròng máu vào miệng nhai nhóc nhách ra chiều thích thú vô cùng.
Tiết Thiếu Lăng giật mình thầm nghĩ :
- Dù Hắc Tâm Tú Sĩ có làm tội ác thế nào cũng không ai nỡ áp dụng hình phạt như thế đối với hắn, lão quái nhân này tàn độc vô tưởng! Thảo nào mà giang hồ không liệt lão vào hạng Đại ác nhân, lão đã vậy, còn các Đại ác nhân kia thì sao?
Lão nhai, lão nuốt. Nuốt xong lão lại đưa lưỡi liếm quanh mép ra chiều tiếc rẻ từng vết máu. Rồi lão quay nhìn hai tên đại hán đang đứng đờ tại chỗ xuất thần quát to :
- Các ngươi nói mau, định mang đồ đệ ta đi đâu? Nếu dối nửa lời thì đừng trách!
Hai tên đại hán sợ quá, hai chân nhũn lại ngã quị xuống.
Hắc Thủ Đồ Phu nhanh tay nắm giữ lại một tên, bật cười hô hố :
- Ăn một quả tim có lẽ không đủ khoái, thế này thì ta phải ăn thêm một quả nữa mới đủ khoái.
Bỗng lão vung mạnh tay quăng gã đại hán đó tung ra xa ngoài tòa hương đình đồng thời hét lớn :
- Khá lắm đó! Các ngươi tưởng đâu tự tử như thế rồi thì ta không thể nào tìm ra chủ nhân các ngươi là ai sao?


Thì ra hai tên đại hán trông thấy Hắc Tâm Tú Sĩ bị lão quái nhân chế ngự biết là tình hình nguy ngập đến nơi rồi nên mỗi tên lấy sẵn thuốc độc nơi mình bỏ vào miệng, định bụng nếu thoát hiểm được thì thoát, bằng không thì tự sát cho khỏi bị tra khảo.
Hiện tại chúng đã nuốt viên thuốc độc đó, thuốc ngấm vào người khi y ngã xuống. Khi Hắc Thủ Đồ Phu nắm giữ một tên cho khỏi ngã thì cả hai tên đã chết cả rồi.
Phát giác được điều đó, Hắc Thủ Đồ Phu sôi giận mới quăng xác đại hán ra ngoài.
Lão bước tới, co chân đá luôn tên kia bay theo xác đồng bạn.
Tiết Thiếu Lăng hết sức kinh hãi, nghĩ lão quái nhân quá hung hăng, võ công vô cùng lợi hại, chàng lo ngại không biết lão sẽ dành số phận nào cho chàng...
Lão quay qua chàng gằn giọng :
- May mà ngươi gặp ta, nếu không thì ngươi đã bị chúng thịt rồi. Ngươi tên họ là gì?
Tiết Thiếu Lăng không giấu :
- Tại hạ là Tiết Thiếu Lăng!
Hắc Thủ Đồ Phu lại hỏi :
- Ngươi bị chúng điểm huyệt?
Lão không chờ chàng đáp, bước tới vỗ mạnh vào người chàng.
Thật ra, dù Hắc Tâm Tú Sĩ đã điểm vào huyệt Kỳ Môn của chàng, nhưng nhờ chàng vận khí định vị trí huyệt đạo sang một bên nên không việc gì, song chất độc đã làm cho chàng tê liệt cả chân tay, không cử động gì được.
Hắc Thủ Đồ Phu vỗ vào người chàng, chàng vẫn nằm ỳ tại chỗ không nhúc nhích.
Hắc Thủ Đồ Phu lấy làm lạ :
- Ta đã giải huyệt đạo rồi sao ngươi không đứng lên?
Tiết Thiếu Lăng cười khổ :
- Tại hạ uống nhằm Mông Hãn Dược do chúng bỏ vào chung trà không cử động được.
Hắc Thủ Đồ Phu “Hừ” nhẹ :
- Sao ngươi không nói sớm?
Lão bước đến bên cạnh xác Hắc Tâm Tú Sĩ đưa tay mò mò một lúc lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng sành, mở nút đưa lên mũi ngửi đoạn gật đầu :
- Đúng rồi!
Lão nghiêng chiếc bình, đổ một phần nhỏ thuốc vào miệng Tiết Thiếu Lăng, chỗ còn lại lão rắc khắp người Tiết Thiếu Lăng.
Tiết Thiếu Lăng nghe đắng quá song cố nuốt. Chàng nhìn lão ngập ngừng hỏi :
- Lão tiền bối định xử trí tại hạ như thế nào?
Thuốc giải độc ngấm vào từ từ, chàng nghe người khoan khái lại.
Hắc Thủ Đồ Phu không đáp, đưa bàn tay lông lá sờ lên đầu chàng, bàn tay đó mò dần xuống ngực chàng.
Lão chép miệng lẩm bẩm :
- Tốt quá! Tốt quá!
Tiết Thiếu Lăng kinh hãi quên ngay hiện trạng của mình, vụt đứng lên nhảy lùi lại. Chàng không ngờ chất Mông Hãn Dược trong người chàng lại được giải trừ nhanh như vậy, thành ra chàng thoát ra được bàn tay lông lá của lão đang vuốt ve chàng.
Lão sửng sốt nhìn chàng một lúc, đoạn hỏi :
- Ngươi làm gì thế?
Tiết Thiếu Lăng rút chiếc Trúc tiêu thủ sẵn nơi tay, nghiêm giọng thốt :
- Ơn cứu nạn tại hạ xin ghi nhận và xin ngày sau báo đáp, chứ quả tim này chưa ăn được đâu.
Hắc Thủ Đồ Phu chợt hiểu, bật cười khanh khách :
- Ngươi tưởng ta định ăn tim ngươi?
Tiết Thiếu Lăng gằn giọng :
- Nếu không tại sao lão tiền bối lại sờ ngực tại hạ rồi lại khen tốt?
Hắc Thủ Đồ Phu cười lớn hơn :
- Ta khen là khen cốt cách thanh kỳ của ngươi, cốt cách đó rất thích hợp với người luyện võ. Ta có ý muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi nghĩ sao?
Không đợi chàng trả lời, lão gật gù nói tiếp :
- Ngươi có phúc lớn mới được làm đồ đệ của ta, hãy làm lễ bái sư đi!
Tiết Thiếu Lăng “Ạ” lên một tiếng, nghĩ thầm :
- Lão khen cốt cách của ta chứ không có ý muốn ăn tim ta!

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 140
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com