Chỉ mục bài viết |
---|
Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 41-46 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Tất cả các trang |
Hồi 44b
Lão vừa cười vừa nói:
- Đại lão hòa thượng không giết thì Sử Quách cao đồ của lão sẽ giết lão đó. Bởi bây giờ y là Thiên Ma chỉ làm theo ý của bổn Ma Thần thôi. Y không giống như Âu Dương Đình đâu.
Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật...
Nghe Tuệ Quang đại sư niệm phật hiệu, Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật càng cười to hơn. Lão vừa cười vừa nói:
- Lão có niệm trăm lời phật hiệu cũng không thể biến Sử Quách thành một con người bình thường được. E rằng khi lão dụng Hợp Qui tâm pháp phối hợp với Như Lai thần chưởng cũng không thể khắc chế được Sử Quách Hoạt Thiên Ma.
Lão cười khẩy nhìn xuống quần hào nói:
- Còn các ngươi...Ai qui thuận ma giới thì cứ bước qua vòm cửa sau lưng Hoạt Thiên Ma Sử Qúach. Còn không thì đừng trách bổn Ma Thần sẽ biến các ngươi thành những miếng mồi ngon cho Ma nhân.
Nói dứt câu, Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật rút ngọn đại kỳ sau lưng mình phóng vút xuống dưới đại thất Phong Ma động.
Cán ngọn đại kỳ ghim thẳng xuống sàn đá. Lá Ma kỳ đoạt hồn tung ra giũ phần phật, tạo ra thứ âm thanh ghê rợn như tiếng gọi hồn của quỷ dữ dưới a tỳ.
Tuệ Quang đạt sư chắp tay niệm phật hiệu rồi nói:
- A di đà phật...Lão nạp vì chúng sinh.
Vừa nói Tuệ Quang đại sư vừa vận chuyển Như Lai thần chưởng vỗ thẳng tới Sử Quách. Sử Quách không né tránh tuyệt chưởng của Phật gia có sự phối hợp với Hợp Qui tâm pháp. Y thản nhiên dựng chưởng đón thẳng lấy hai đạo Như Lai thần chưởng của Tuệ Quang đại sư.
- Ầm...
Giao thủ một chưởng với Sử Quách, Tuệ Quang đại sư lẫn Tứ đại Kim Cang xô ngả nhào dưới sàn đá. Năm người đồng thổ huyết một lượt.
Họ ngồi bệt ra sàn đá mà không sao gượng ngồi lên được.
Trong khi Tuệ quang đại sư bị thất thế trong lần giao chưởng đó thì Sử Quách lại rất dửng dưng như chẳng hề mất chút ma khí nào. Đôi ma nhãn của y càng đỏ hơn chiếu vào quần hào.
Quần hào tiếp nhận hai luồng ma nhãn của Sử Quách, hồn siêu phách lạc. Họ túm tụm vào nhau như bầy dê non trước ánh mắt của thú dữ đang đói mồi.
Từ trong quần hào, hơn hai mươi người chạy vụt ra đồng thanh nói:
- Chúng tôi đầu phục.
Hai mươi người đó quỳ sụp xuống.
Vạn Gia Sinh Phật Ma Thần ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Tốt...Đã qui phục Ma giới thì phải biến thành Ma nhân.
- Chúng tôi sẵn sàng biến thành Ma nhân hầu hạ Ma Thần.
Vạn Gia Sinh Phật khẽ gật đầu vuốt râu.
- Các người là những người biết quí cảnh giới nhân sinh đó. Hãy vào Ma giới đi.
Hai mươi người đó dợm bước vào vòm cửa thì Côn Luân đạo trưởng Thánh Minh thét lên:
- Dừng bước.
Hai mươi người đó quay lại.
- Thánh Minh đạo trưởng đừng cản chúng tôi.
Côn Luân Thánh Minh đạo trưởng lắc đầu.
- Các người có vào Ma giới cũng không phải là người. Bần đạo khuyên các người đừng vào Ma giới.
Côn Luân đạo trưởng nhìn lại Sử Quách.
- Sử công tử...Mau hoàn thần hoàn thức đi.
Sử Quách trơ mắt nhìn Côn Luân đạo trưởng như nhìn một quái nhân.
Côn Luân đạo trưởng cau mày, bất ngờ phát động chỉ công điểm tới Sử Quách. Chỉ pháp của lão đạo sĩ bất ngờ công kích nhanh không thể tưởng nhưng Sử Quách vẫn nhanh hơn lão. Hữu thủ của y với một thế Cầm nã thủ thộp ngay lấy chỉ pháp của Thánh Minh đạo trưởng.
- Chát...
Ngay sau âm thanh khô khốc đó, Thánh Minh Côn Luân đạo trưởng rống lên một tiếng khủng khiếp. Cùng với tiếng rống đó, lão lùi bộ về phía quần hào nhưng đã bị đút hẳn một cánh tay tận bả vai. Máu từ bờ vai tuôn ra xối xả.
Đôi ma nhãn của Sử Quách sáng vụt hẳn lên khi chứng kiến vòi màu của Thánh Minh Côn Luân đạo trưởng. Y lắc vai lao vụt đến Thánh Minh đạo trưởng. Lão đạo trưởng vừa mới trụ bộ thì đã bị Sử Quách quắp lấy như cánh diều hâu quắp con mồi vừa trọng thương. Y lôi Thánh Minh đạo trưởng ra xa quần hào, rồi dùng tay giật phắt lấy thủ cấp của lão đạo sĩ Côn Luân phái.
Máu trào ra từ cổ Thánh Minh đạo trưởng. Sử Quách há miệng thật to đón nhận lấy vòi máu đó.
Quần hùng chứng kiến cảnh tượng này hồn siêu phách lạc. Họ đã sợ hãi, nay càng sợ hơn trước cảnh tượng khủng khiếp này.
Tuệ Quang đại sư chắp tay buột miệng niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Thái Ất chân nhân cùng những vị trưởng lão nhìn qua Tuệ Quang đại sư.
- Đại lão hòa thượng...Chúng ta phải làm gì đây?
Chân diện Tuệ Quang đại sư căng thẳng cực độ nhưng chẳng biết nói gì với quấn hào trong hoàn cảnh nghiệt ngã này. Cục diện xảy ra vô cùng bất lợi. Sau một tiếng thở dài, Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm phật hiệu.
- A di đà phật...Lão nạp vô tài vô đức.
Ma Thần Vạn Gia Sinh phật như nghe được lời nói này của vị cao tăng Thiếu Lâm liền lên tiếng nói:
- Lão hòa thượng đã biết như vậy rồi thì hãy dẫn quần hào đầu nhập Ma giới đi. Dừng kháng lại thiên mệnh chỉ vô ích thôi. Một Thánh Minh Côn Luân đạo trưởng đủ cho các người biết hậu quả như thế nào khi kháng lại ý muốn của bổn ma nhân.
Lời còn đọng trên miệng Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật thì Triệu Nguyệt Băng Linh trong bộ cánh trắng toát từ ngoài thạch đạo lướt vào. Nàng hạ thân bên cạnh Tuệ Quang đại sư nhìn lên Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật.
- Gia gia...Dừng tay lại đi.
Sự xuất hiện của Triệu Nguyệt Băng Linh khiến lão Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật đang yên vị phải miễn cưỡng đứng lên. Lão chau mày rọi nhãn quang xuống Băng Linh.
- Băng Linh...
Thở hắt ra một tiếng, Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật ôn nhu nói:
- Tại sao con đến đây?
- Tiểu Ngọc cô nương bảo con đến đây.
- Băng Linh nghe Tiểu Ngọc ma nữ mà cãi lại lời của gia gia ư? Ta muốn con ở lại Bách Hoa cung kia mà.
Băng Linh lắc đầu.
- Gia gia...Băng Linh sẽ chôn mình trong Bách Hoa cung, nếu gia gia từ bỏ tham vọng độc bá nhân giới bằng Ma giới.
Vạn Gia Sinh Phật buông tiếng thở dài rồi nói:
- Linh nhi cản bước gia gia đó à?
Băng Linh quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn lên.
- Băng Linh xin gia gia. Băng Linh sẽ cầu xin các vị trưởng lão võ lâm bỏ qua nhưng tội lỗi mà gia gia đã tạo ra. Gia gia hãy vì con mà hóa giải ma chướng.
Chân diện Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật cau lại.
- Băng Linh...Con làm cho cha thất vọng về con rồi đó. Con không biết trước đây bọn tục sinh đã đối xử với cha và con như thế nào à? Một thần y với cái tâm độ lượng cứu nhân độ thế mà phải bị nhà tan cửa nát. Mẹ con bị chúng bức tử mà chết. Còn xua đuổi gia gia và Băng Linh như những ác ma nhân. Nếu gia gia không làm chủ cõi nhân giới của bọn tục nhân này, còn biết bao oan cảnh nửa chứ?
Băng Linh lắc đầu.
- Gia gia...Dù gia gia có hận tục nhân nhưng cũng không nên tạo ma chướng làm hại bá tính. Băng Linh cầu xin gia gia.
Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật giũ hai ống tay áo. Lão lạnh lùng, nhạt nhẽo nói:
- Băng Linh...Tên đã buông ra khỏi nỏ rồi đâu thể thu hồi được. Con đã không nghe gia gia thì xem như gia gia không có Triệu Nguyệt Băng Linh vậy.
Lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Không có một Triệu Nguyệt Băng Linh hôm nay, sau này gia gia sẽ có nhiều Triệu Nguyệt Băng Linh khác. Một khi gia gia trở thành chủ nhân thiên hạ thì làm gì mà không có những Triệu Nguyệt Băng Linh ngoan ngoan hơn ngươi.
Nói dứt câu, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ từ ngồi trở lại chiếc ngai bằng ngọc thạch.
Lão yên vị vào chiếc ngai nhìn xuống Triệu Nguyệt Băng Linh, lắc đầu nói:
- Ngươi làm cho ta quấ thất vọng.
Tuệ Quang đại sư niệm phật hiệu.
- A di đà phật...Triệu thí chủ...Triệu tiểu thư còn nhận ra chính đạo của nhân giới cầu xin Triệu thí chủ mở lòng bao dung hóa giải ma chướng. Lão nạp cũng theo chân Triệu tiểu thư quì xuống cầu xin sự độ lượng của lão thí chủ.
Vạn Gia Sinh Phật gằn giọng nói:
- Đại lão hòa thượng đang bắt chước theo nha đầu bất hiếu đó, vô ích thôi.Trong cõi tục nhân của các người làm gì có chính đạo. Nếu có chính đạo và sự độ lượng thì Bát Giới hòa thượng và Chu Cẩm Hương năm xưa đâu đến nỗi bị chia cắt. Còn gia đình bổn Ma Thần đâu đến nỗi nhà tan cửa nát.
Lão hừ nhạt rồi nói:
- Bổn Ma Thần không tin vào chính đạo nơi tục giới. Trong tục giới chỉ có người mạnh và kẻ yếu, chỉ có người mạnh là chủ nhân còn kẻ yếu phải mang phận nô nhân. Bổn Ma Thần đã chứng nghiệm ra điều đã trong suốt quãng đời mình.
Lão hừ nhạt rồi nói tiếp:
- Nha đầu Triệu Nguyệt Băng Linh, muốn theo các người. Bổn Ma Thần xem như không có đứa con bất hiếu đó nữa. Ả không muốn trở thành một thiên kim Tiểu thư lá ngọc cành vàng thì phải trở thành ma nhân.
Băng Linh ngẩng mặt nhìn lên.
- Gia gia...
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y khoát tay.
- Ngươi đừng nói nữa...Vô ích thôi...Không lay chuyển được thiên ý của bổn Ma Thần đâu.
Hừ nhạt một tiếng, lão Ma Thần rít giọng quát:
- Thiên Ma Sử Quách...Thực hiện Ma chức của ngươi đi.
Vừa nói lão Ma Thần Vạn Gia Sinh phật vừa phát động Di Hồn nhiếp nhản ma công chiếu vào mắt Sử Quách. Tiếp nhận hai luồng ma nhãn của Ma Thần Vạn Gia Sinh Phật, Sử Quách hú lên một tràng lanh lảnh. Tiếng hú của y nghe rợn cả người.
Cùng với tiếng hú đó, Sử Quách lắc mình lướt thẳng đến quần hùng chẳng khác nào con mãnh thú đang trong cơn đói khát cực độ giờ đây bắt được bầy dê con.
Thấy Sử Quách lao vào quần hùng, Triệu Nguyệt Băng Linh đứng bật lên lướt ra chận đường lao tới của Sử Quách.
Nàng dang rộng hai tay:
- Ngươi giết ta trước đi.