watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:24:4630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 31-40 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 31-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 18

Hồi 34b

Nàng lí nhí nói:
- Vì sao Tiểu Ngọc nghĩ một thời gian nữa nàng sẽ làm chủ cõi nhân sinh này?
- À...Đúng như vậy...Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi. Dương Tiểu Ngọc chẳng khác gì một bà hoàng mà tất cả mọi người phải quì gối đầu lụy Tiểu Ngọc.
- Sao nàng lại nghĩ như vậy?
- Bởi vì ta biết Âu Dương Đình giờ đã là Hoạt Thiên Ma, chủ nhân của Ma giới.
Nàng đắc ý nói:
- Khi ma giới làm chủ cõi nhân sinh này thì Âu Dương Đình là thiên hạ đệ nhất ma. Còn ta thì nắm được Âu Dương Đình trong bẫy tình của mình. Tiểu Ngọc không làm chủ nhân giới thì ai có thể làm chủ đây?
Băng Linh lắc đầu.
- Tiểu Ngọc cô nương đừng ảo tưởng. Cô nương là người của nhân giới trong khi Âu Dương Đình thuộc về Ma giới. Không thể hợp nhất ma giới và nhân giới đâu. Nếu cô nưong có cách gì hóa giải được ma kiếp...hãy đến Thiếu Lâm tự.
Tiểu Ngọc nhướng mày.
- Sao...Dương Tiểu Ngọc hóa giải ma giới để làm kiếp dâm nữ trong nhân giới à? Nghe nực cười quá.
Nàng nói dứt câu vuốt má Băng Linh rồi nhìn nàng nói tiếp.
- Đừng có nằm mơ. Dương Tiểu Ngọc không ngu muội làm một trang anh thư như Triệu Nguyệt Băng Linh đâu. Ý của ta khác nàng và con đường ta đi cũng khác nàng.
Nàng lại vuốt hai má Băng Linh. Động tác của Tiểu Ngọc càng khiến cho Băng Linh hốt hoảng.
Băng Linh miễn cưỡng hỏi:
- Tiểu Ngọc cô nương định làm gì Triệu Nguyệt Băng Linh?
Hai cánh môi Tiểu Ngọc nhếch lên, từ tốn nói:
- Ta rất muốn nàng trở thành một dâm nữ như Dương Tiểu Ngọc.
Băng Lnh biến sắc. nàng miễn cưỡng nói:
- Băng Linh khác với Tiểu Ngọc.
- Chúng ta đều giống nhau, có khác là khác về tâm thức thôi. Nhưng rồi nàng sẽ quen. Nếu trong nhân giới, bọn nam nhân khiến nữ nhi chúng ta như những cánh hoa trong lạc thú thì ngược lại trong ma giới, nữ nhi chúng ta sẽ biến lại bọn chúng như những gã nô dục thấp hèn.
Tiểu Ngọc mỉm cười, nàng vừa cười vừa rà tay xuống cổ Băng Linh.
Băng Linh hốt hoảng nói:
- Tiểu Ngọc...Nàng làm gì vậy?
- Ta thích được sở hữu thân xác nàng chứ có gì đâu. Tại sao cứ phải nam nhân mới được quyền sở hữu thân xác nữ nhân mà nữ nhân không được quyền tìm cái mình muốn trong thân thể mình.
Băng Linh biến sắc. Nàng hổn hển nói:
- Tiểu Ngọc...Đừng làm người biến thái.
Đôi chân mày Tiểu Ngọc nhíu lại. Nàng trang trọng nói:
- Sao lại gọi là biến thái được...Chẳng qua nàng chưa quen...Nhưng rồi nàng sẽ quen và chẳng có gì phải lạ lùng hay hốt hoảng cả. Cũng chẳngcó gì gọi là biến thái cả.
Tiểu Ngọc vừa nói vừa từ từ vẹt ngoại y của Băng Linh. Sắc diện Băng Linh biến sắc qua màu nhợt nhạt. Nàng ngượng chín người, Băng Linh vồn vã nói:
- Tiểu Ngọc...Đừng quên Băng Linh là nữ nhân.
Tiểu Ngọc như chẳng màng đến lời nói của Băng Linh mà tiếp tục cởi nốt chiếc yếm của nàng.
Băng Linh lắc đầu.
- Tiểu Ngọc...Băng Linh xin nàng...Đừng làm như vậy...Ta và nàng đều là phận nhi nữ như nhau. Nàng đừng làm cho ta sợ.
Tiểu Ngọc mỉm cười, ôn nhu nói:
- Có gì mà nàng phải sợ, phải hốt hoảng như vậy. Nếu trong tay bọn nam nhân ví như Kim Ngạo Thiên hẳn nàng không sợ hãi chứ gì. Chẳng qua hắn là nam nhân ư?
Tiểu Ngọc hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Bọn nam nhân có đáng gì chứ. Bọn chúng không biết tiếc ngọc thương hoa đâu, mà chỉ biết mỗi một việc chiếm hữu và vùi dập thôi. Còn phận nữ nhi như ta và nàng mới biết đuợc thân xác nhi nữ đáng quí như thế nào.
Tiểu Ngọc nói rồi cúi xuống hôn vào môi Băng Linh. Nàng dùng tay ghìm đầu Băng Linh lại nhìn vào mắt nàng.
Tiểu Ngọc gằn giọng nói:
- Nếu nàng không cho ta âu yếm nàng thì ta sẽ giao nàng cho Ngô Mộng Khanh. Gã cũng là một nam nhân, lại là một điệp khách, một kẻ chẳng biết tiếc ngọc thương hương.
Băng Linh bặm môi. Nước mắt trào ra khoé mắt. Nàng hổn hển nói:
- Tiểu Ngọc...Đừng làm vậy...Băng Linh sợ lắm...
Tiểu Ngọc hơi nhớm người lên. Nàng hừ nhạt một tiếng.
- Nàng đúng là hạng nhi nữ tầm thường.
Băng Linh gật đầu.
- Đúng như vậy...Băng Linh chỉ là hạng nhi nữ tầm thường chẳng thế nào bì và sánh với Mỹ Diện Đường Lang Dương Tiểu Ngọc.
Băng Linh những tưởng đâu lời nói này của mình sẽ khiến cho Dương Tiểu Ngọc buông tha mình, nhưng Tiểu Ngọc lại phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Được...nàng đã tự nhận mình là nhi nữ tầm thường thì Tiẻu Ngọc sẽ hủy hoại luôn sự tầm thường đó trên thể xác nàng.
Vừa nói Tiểu Ngọc vừa đặt tay lên ngực Băng Linh. Đôi ngọc thủ của nàng ôm kín hai quả tuyết lê căng cứng của Băng Linh. Mặc dù đôi gò bồng đảo của Băng Linh vẫn còn chiếc yếm che kín nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ mồn một mười ngón chỉ của Tiểu Ngọc đang bấu cứng vào hai vòng ngực của mình.
Băng Linh hốt hoảng nói:
- Tiểu Ngọc...
Lời còn đọng trên miệng Băng Linh, thì tiếng niệm Phật hiệu của Diệu Tịnh sư thái cất lên.
- Nam mô Quan Thế Âm bồ tát.
Nghe tiếng niệm phật hiệu của Diệu Tịnh sư thái. Băng Linh như trút được cả một ngọn thái sơn trên vai mình. Ngược lại Tiểu Ngọc sững sờ bởi sự xuất hiện quá đột ngột này của vị sư thái.
Nàng bật đứng lên khỏi tràng kỹ, đối mặt với Diệu Tinh sư thái.
Tiểu Ngọc gắt giọng nói:
- Mụ ni cô này làm cho bổn môn chủ mất cả hứng thú.
Vừa nói Tiểu Ngọc vừa bất ngờ chớp động thân pháp vươn trảo thộp đến yết hầu của Diệu Tịnh sư thái. Trảo công của nàng cực nhanh nhưng Diệu Tịnh sư thái còn nhanh hơn. Bằng một thế ưng trảo công của phật môn, Diệu Tịnh sư thái thộp ngay vào trảo thủ của Tiểu Ngọc.
Đôi trảo dính chặt vào nhau như đôi móng vuốt của hai con linh điểu trong cuộc giao chiến khốc liệt.
- Chát.
Hổ khẩu Tiểu Ngọc tê rần.
Nàng nhận ra ngay mình gặp phải một đối thủ cực kỳ cao minh, mà mình chưa phải là đối thủ. Tiểu Ngọc hốt hoảng rút tay lại nhưng hữu thủ vẫn dính chặt lấy ưng trảo công của Diệu Tịnh sư thái.
Diệu Tịnh sư thái niệm phật hiệu.
- Nam mô Quan Thế Âm bồ tát.
Vừa nói Diệu Tịnh sư thái vừa vỗ chưởng vào đan điền Tiểu Ngọc.
- Bộp...
Tiểu Ngọc khụm người xuống.
Cùng lúc Diệu Tịnh sư thái buông trão thủ của nàng. Tiểu Ngọc khuỵu chân quỳ ngay xuống trước mũi hài của Diệu Tịnh sư thái.
Nàng biến sắc ngẩng lên.
- Sư thái.
Diệu Tịnh sư thái chắp tay niệm phật hiệu.
- Nam mô Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh.
Tiểu Ngọc cúi mặt nhìn xuống đất lí nhí nói:
- Sư thái hãy tha mạng cho Tiểu Ngọc.
Diệu Tịnh sư thái nhìn Tiểu Ngọc từ ốn nói:
- Nếu Dương cô nương chịu quay đầu lại về với chính đạo, thì vẫn còn cơ hội tay rữa bụi hồng trần. Chúng sinh sinh ra trong cõi nhân thế này đã phải chịu bao phiền lụy tục nhân.
Buông một tiếng thở dài, Diệu Tịnh sư thái nói tiếp:
- Cô nương có hứa với bần ni quay về chánh đạo không?
Tiểu Ngọc lí nhí nói:
- Dạ...Sư thái bắt Tiểu Ngọc làm gì, Tiểu Ngọc nghe theo sư thái.
- Nam mô Quan Thế Âm bồ tát. Vậy bần ni sẽ đại khai phật môn xuất gia cho cô nương.
Buông một tiếng thở dài, sư thái nói tiếp.
- Dương cô nương đồng ý không?
Tiểu Ngọc lí nhí nói:
- Tiểu Ngọc đồnh ý.
Nàng vừa nói vừa dùng tay rút ngay những cây trâm cài trên tóc mình. Mái tóc dài đen mượt, bóng gợn của nàng xõa ra đến ngang vai. Nàng ngẩn lên nhìn Diệu Tịnh sư thái.
- Sư thái...Nếu Tiểu Ngọc có duyên với phật môn, xin sư thái xuống tóc xuất gia cho Tiểu Ngọc.
Băng Linh chau mày khi nghe những lời nói này của Tiểu Ngọc. Nàng không ngờ Tiểu Ngọc lại biến đổi nhanh như vậy.
Vừa mới đây thôi nàng còn là một con người biến thái cực độ, thế mà giờ đây trước sư hiện diện của Diệu Tịnh sư thái thì Tiểu Ngọc bỗng chốc trở nên nhu hòa.
Băng Linh nheo mày nghĩ thầm trong đầu:
- "Người ta có thể thay đổi cá tính nhưng bản chất thì đâu thay đổi được, còn Tiểu Ngọc thay đổi quá nhanh, hay là..."
Ý nghĩ đó lướt qua tâm thức nàng, Băng Linh giật mình thét lớn:
- Sư thái cẩn thận...
Sự cảnh báo của Băng Linh đã quá muộn.
Khi nàng thốt ra lời nói đó thì mái tóc dài mượt mà của Tiểu Ngọc đã quất nguợc lên. Mái tóc đó chụp thẳng vào mặt Diệu Tịnh sư thái.
- Chát...
Diệu Tịnh sư thái đâu ngờ Tiểu Ngọc lại có thủ đoạn cực kỳ gian trá và linh hoạt của Tiểu Ngọc, nên gần như không có phản xạ gì mà hứng trọn cả mái tóc dài của nàng vào chính diện.
Diệu Tịnh sư thái loạng choạng, thì Dương Tiểu Ngọc bật đứng lên, cùng với mũi châm điểm tới Diệu Tịnh sư thái.
Nàng vừa phát động chiêu công chết chóc đó vừa nói:
- Môn chủ Độc môn dễ xuống tóc xuất gia đầu phật lắm hay sao?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 126
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com