Chỉ mục bài viết |
---|
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Hồi 1-10 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Bạch Hoa Lan cùng với Thế Lãm và Yến Nhi, Mẫn Cơ dừng bước trước một trang viện đã bỏ hoang lâu ngày.
Bạch Hoa Lan quay lại Yến Nhi và Mẫn Cơ:
- Chúng ta tạm dừng chân ở đây. Trước đây nơi này là Tổng đàn Minh giáo, nhưng khi giáo phái này bị tiệt diệt bởi Thiên giáo thì đã bỏ hoang lâu ngày.
Thế Lãm nhún vai:
- Sao chúng ta không đi tiếp để tại hạ được diện kiến người cần gặp mình.
Yến Nhi cũng chen vào:
- Hoàng các hạ nói đúng đó, Bạch Hoa Lan sử giả sao không đưa chúng tôi đi tiếp.
Mẫn Cơ nghiêm mặt:
- Hoa Lan sứ giả có tâm cơ gì?
Bạch Hoa Lan quay sang Yến Nhi và Mẫn Cơ:
- Nhị vị chưa đạt đến chức phẩm Hoa Lan sứ giả thì không hiểu môn lệ, chúng ta đang đối đầu với Thiên giáo, nên bắt buộc hành sự phải cẩn trọng, huống chi Truy Hình Tướng đã ra mặt phò trợ Giáo chủ Thiên giáo, Bạch Hoa Lan lại càng phải cẩn trọng hơn. Ở đây sẽ có người đưa các vị đi tiếp.
Mẫn Cơ liếc xéo về phía Hoàng Thế Lãm:
- Hoa Lan sứ giả biết Du Môn và Bạch Hoa Lan liên hệ với nhau như thế nào rồi, chẳng lẽ Bạch Hoa Lan cô cô không tin Du Môn nữa sao?
- Tất nhiên là tin, nhưng không thể không cẩn trọng.
Thế Lãm bình thản phủi một chiếc đôn ngồi gác chân chữ ngũ:
- Ái cha, thật là rắc rối. Một bên là Truy Hình Tướng chẳng biết diện mạo ra sao, một đàng là Bạch Hoa Lan với trăm nghìn sứ giả, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả.
Bạch Hoa Lan sứ giả tiến đến cạnh bên chàng:
- Thế nào rồi Hoàng các hạ cũng mãn nhãn thôi.
Bạch Hoa Lan sứ giả nói xong với Thế Lãm, đi luôn ra ngoài, nàng lại lấy từ thắt lưng một quả tạc đạn sau cùng, rồi đánh đá lửa châm ngồi.
Quả tạc đạn không nổ mà lại bùng cháy, sáng rực cả một vùng, khi quả tạc đạn cháy tàn thì xuất hiện một Bạch Hoa Lan sứ giả thứ hai.
Người này cũng vận một lối y phục giống như tạc với nàng Bạch Hoa Lan thứ nhất.
Người thứ hai tiến thẳng về phía Yến Nhi, Mẫn Cơ và Hoàng Thế Lãm. Y dừng bước trước mặt Hoàng Thế Lãm nói luôn:
- Hoàng các hạ xem tôi là ai.
Nàng vừa nói vừa tháo miếng lụa trắng che dung diện. Thế Lãm vừa thấy mặt nàng đã trợn mắt nhìn trừng trừng. Đôi thần nhãn của chàng như sáng rực lên, mở miệng ngạc nhiên nói:
- Đại Kiều Thể Minh...
Thể Minh quay qua Bạch Hoa Lan sứ giả nói:
- Còn đây là Tiểu Kiều Thể Chi.
Thể Chi cũng tháo vuông lụa trắng che dung diện nàng.
Thấy sắc đẹp của hai nàng Thể Chi và Thể Minh, bất cứ một nam nhân nào dù có trái tim bằng đá, bằng sắt cũng phải nhũn ra bởi nét đẹp siêu phàm đó.
Yến Nhi buột miệng nói:
- Không ngờ Nhị Kiều tây hạ là Bạch Hoa Lan sứ giả, tỷ muội chúng tôi thất lễ không biết.
Mẫn Cơ nhìn Thế Lãm:
- Hoàng công tử biết được Nhị Kiều Tây Hạ, quả là nam tài nữ sắc. Mẫn Cơ này chúc mừng công tử... chúc mừng công tử.
Thế Lãm khoát tay:
- Ậy, Mẫn Cơ cô nương đừng khách sáo. Quả thật tại hạ không ngờ được diện ngộ với hồng nhan tri kỷ. Mà hồng nhan tri kỷ lại là Hoa Lan sứ giả.
Chàng bật cười dòn dã, vừa cười vừa nói:
- Giang hồ thật lắm điều bất ngờ... bất ngờ. Thể Minh và Thể Chi đón tại hạ ở đây có chuyện gì?
- Mỗi bước chân của công tử đều có cặp mắt của Hoa Lan sứ giả dõi theo nên chúng tôi mới đoán được công tử ở đây.
- Nhằm mục đích gì?
Thể Minh quay mặt ra cửa, ôn nhu nói:
- Truy Hình Tướng đã chính thức ra mặt phò trợ Thiên giáo, mục đích của y không ngoài đoạt lại ấn soái. Mà Hoàng công tử biết rồi, ấn soái rất hệ trọng đối với vận mệnh võ lâm.
Hoàng Thế Lãm khoát tay:
- Việc đó của thiên hạ, tại hạ không nhất thiết phải xen vào.
Thể Minh thở dài một tiếng, nói tiếp:
- Mặc dù ấn soái đã được Bạch Hoa Lan cất ở một nơi an toàn, nhưng lại không thể ra mặt đối đầu với Truy Hình Tướng. Không ra mặt đối đầu thì chẳng mấy chốc Truy Hình Tướng sẽ lần ra chân diện mục của Bạch Hoa Lan. Điều đó bất lợi cho Bạch Hoa Lan vô cùng.
- Bất lợi như thế nào?
- Ấn soái sẽ được đưa trở lại cấm cung, và chẳng mấy chốc sẽ nằm gọn trong tay Giáo chủ Thiên giáo. Đại họa sẽ giáng xuống bá tánh, nên Bạch Hoa Lan mới di lịnh cho Thể Minh và Thể Chi cố đón công tử đặng nhờ người hỗ trợ đối phó với Truy Hình Tướng.
Hoàng Thế Lãm nhún mình tỏ thái độ bàng quan:
- Tại hạ chẳng biết Truy Hình Tướng là ai thì làm cách nào giúp Bạch Hoa Lan. Với lại bản thân tại hạ không muốn dính đến mọi việc trên giang hồ.
Thể Minh thở dài, quay lại Yến Nhi và Mẫn Cơ:
- Hoàng công tử không muốn giúp Bạch Hoa Lan sao lại ra tay giải cứu cho Yến Nhi và Mẫn Cơ.
Mẫn Cơ cúi mặt, lấy tay khép hai vạt xiêm y của mình. Nàng bẽn lẽn nhìn Thế Lãm, nhỏ nhẹ nói:
- Có thể Hoàng công tử thấy người thế cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thể Minh cười khẩy quay lại Thế Lãm:
- Mẫn Cơ cô nương nói như vậy có đúng với ý của Hoàng huynh không?
Thế Lãm đứng lên chắp tay sau hông thả bước ra cửa:
- Tại hạ có lẽ phải đi tìm Hắc huynh của tại hạ đây.
Thể Chi lắc mình, cản bước Thế Lãm:
- Hoàng huynh, chuyện đến đây chưa kết thúc mà.
Thể Chi vừa nói vừa lấy trong thắt lưng một bức đồ họa vẽ phong cảnh núi non bằng lụa.
Nét vẽ vô cùng sắc sảo chìa đến trước mặt Hoàng Thế Lãm:
- Hoàng huynh biết bức bích họa này chứ, và chắc cũng biết luôn cả giá trị của nó.
Thế Lãm nhìn lướt qua bức bích họa của Thể Chi. Chàng gật đầu nói luôn:
- Biết, biết. Đây là bản đồ dẫn đến kho tàng liên thành.
Thể Chi mỉm cười:
- Nếu như Hoàng huynh giúp Bạch Hoa Lan đối phó với Truy Hình Tướng thì kho tàng này sẽ thuộc về huynh.
Hoàng Thế Lãm xoay tay:
- Thế à? Được, được. Tại hạ nhận lời.
- Hoàng huynh nhận lời?
Thế Lãm gật đầu luôn:
- Tất nhiên phải nhận lời rồi. Thế Lãm này không thể nào làm ngơ trước kho tàng vô giá.
Thể Chi trao bức họa đồ qua tay Hoàng Thế Lãm:
- Huynh hãy nhận lấy.
- Cô nương tin tại hạ?
Thể Minh bước đến đối mặt với Thế Lãm:
- Tỷ muội chúng ta đã tin, Bạch Hoa Lan cũng tin Hoàng huynh không phải là kẻ hai lời.
- Thế thì tại hạ sẽ cố gắng hết mình.
Thể Minh quay lại Yến Nhi và Mẫn Cơ:
- Du Môn tạm thời ẩn mặt để tránh họa sự cho Bạch Hoa Lan. Nhứt thời nhị vị đưa Hoàng huynh về Tổng đàn Tụ Nghĩa bang gặp Bang chủ Đính Gia Lộc, bàn tính kế hoạch.
Thể Minh vừa nói vừa rút một tấm kim bài khắc đóa hoa Lan vô cùng tinh xảo đưa đến trước mặt Yến Nhi và Mẫn Cơ. Nàng nghiêm giọng nói:
- Thấy vật như thấy người...
Yến Nhi và Mẫn Cơ gật đầu.
Thể Minh nói tiếp:
- Về Tụ Nghĩa đường, nhị vị không được thố lộ cho bất cứ ai biết về thân phận Hoàng huynh, Bạch Hoa Lan không thể tin được trong chúng ta không có ẩn nhân của Thiên giáo.
Mẫn Cơ gật đầu:
- Chúng tôi hiểu.
Thể Minh quay sang Hoàng Thế Lãm:
- Hoàng công tử, chúng ta lên đường chứ?
- Tại hạ chẳng thích ở lại chốn hoang sơ này.
Thể Minh mỉm cười nói với Yến Nhi:
- Tôi biết tính ý của Hoàng công tử. Những chốn hoang sơ điêu tàn không thể cầm được chân chàng lãng tử của chúng ta. Có đúng như vậy không?
Thế Lãm nhún vai:
- Ở đâu cũng vậy thôi, nhưng tại hạ không phải thuộc hạng người thích cảnh cô tịch.
Thế Lãm nhìn Thể Chi:
- Cô nương đồng ý với tại hạ chứ?
- Mỗi người có một ý niệm khác nhau. Cách hành xử khác nhau.
Hoàng Thế Lãm nhếch mép:
- Thể Chi cô nương tự khắc khe với mình.
Chàng quay lại Mẫn Cơ:
- Nhị vị cô nương, chúng ta lên đường chứ. Tại hạ thiết nghĩ Tứ linh chủ đã đi xa rồi và không rảnh thời gian lần theo dấu vết của tại hạ đâu.
Quay lại Thể Minh, chàng nói tiếp:
- Chúng ta hành sự còn tùy vào lối hành xử của người khác, nên có thể đúng, và có thể sai. Tuy nhiên ba vị cũng nên cẩn trọng.
- Đối mặt với Thiên giáo, không cẩn trọng không được.
Thế Lãm nhún vai thả bước ra cửa.
Chàng chợt quay lại nói với Mẫn Cơ:
- Tại hạ nói chẳng khi nào sai cả, vừa nhắc đến Thiên giáo thì Thiên giáo đã có mặt rồi. Ái chà, lại một phen tại hạ phải múa máy tay chân.
Nghe Thế Lãm nói, Mẫn Cơ và Yến Nhi đoán đã có sự biến bên ngoài tòa trang viện này.
Hai nàng đồng loạt đưa mắt nhìn qua Thể Minh và Thể Chi để hội ý.
Thể Minh và Thể Chi che lại dung diện của mình bằng vuông lụa trắng.
Thể Minh nói:
- Chúng tôi ở lại không tiện...
Hướng về Thế Lãm, Thể Minh nói tiếp:
- Hoàng công tử, có một điều tôi chưa nói ra. Trong Thiên giáo vẫn có người của Tụ Nghĩa đường, người đó là ai chỉ có Bạch Hoa Lan biết mà thôi.
Thế Lãm nhún vai:
- Thật là rắc rối, nhưng nếu y có bản lĩnh làm nội gián trong Thiên giáo thì bản lĩnh không tầm thường rồi.