Bao điều thắc mắc chôn tận đáy lòng, nhất thời tuôn ra như nước chảy. Lão bà lắc đầu thở dài: - Công tử hỏi dồn dập thế này, lão thân làm sao mà trả lời... Ngừng chốc lát, nói tiếp: - Những điều ấy, hãy để lão thân từ từ trả lời, giờ hãy nói về việc chính trước đã! Mạnh Niệm Từ thở hắt ra: - Xin lão nhân gia cứ dạy bảo! Lão bà người khẽ run rẩy nói: - Tử Kim Tinh Châu do Võ Hoàng để lại, đã được lệnh đường giao cho lão thân bí mật mang đi, định chờ khi nào công tử thoát khỏi lưới rập, an tâm luyện Thiên Cương Chân Kinh... - Tinh Châu ấy ở trên mình lão nhân gia ư? Lão bà lắc đầu: - Vật trân quý thế kia, lão thân nào dám mang theo bên mình, đã chôn cất tại một nơi bí mật kín đáo, lát nữa lão thân sẽ cho công tử biết địa điểm... Năm xưa lúc lệnh đường trao Tử Kim Tinh Châu cho lão thân, còn đưa thêm một hoàn Bách Bổ Ðơn, đó cũng là do Võ Hoàng để lại, có công dụng cường thân tráng cốt, gia tăng tuổi thọ... Trong khi nói đã từ trong tay áo lấy ra một cái gói vải trắng đã ố vàng, thận trọng mở ra, trong lớp sáp dày quả thấy có một hoàn thuốc màu đỏ tía. Mạnh Niệm Từ chau mày nói: - Tiền bối lấy hoàn thuốc này ra chi vậy? Lão bà thoáng ngạc nhiên: - Ðây là vật khi xưa lệnh đường đã trao cho lão thân để chuyển giao cho công tử uống vào... Ðằng kia có nước suối rỉ xuống, hãy mau uống vào đi! Mạnh Niệm Từ đón lấy hoàn thuốc, chau mày nói: - Tiền bối vì gia đinh vãn bối đã phải gánh chịu quá nhiều khổ cực kinh hiểm, hoàn thuốc này đã có công dụng gia tăng tuổi thọ và cường gân tráng cốt, xin tiền bối hãy uống lấy. Ðoạn trao trả hoàn thuốc cho lão bà. Lão bà xua tay lia lịa nói: - Vậy đâu được, đây là việc khi xưa lệnh đường đã trịnh trọng dặn bảo, nếu lão thân mà không cho công tử uống vào, mai này còn mặt mũi đâu mà gặp lại chủ nhân dưới chốn suối vàng. Mạnh Niệm Từ khẳng khái: - Thật chẳng giấu giếm, vãn bối đã được ăn một quả niên tiên đào, công dụng ít ra cũng bằng trăm hoàn thuốc này, xin tiền bối hãy yên tâm uống lấy! Lão bà thoáng run người: - Không hẳn vậy, hoàn thuốc này ngoài công dụng gia tăng tuổi thọ và cường gân tráng cốt, còn một công dụng to lớn hơn hết là có thể giúp công tử tốc thành võ công trên Thiên Chương Chân Kinh. Nếu uống vào hoàn thuốc này, mọi võ công trong chân kinh đều có thể lưện thành trong một thời gian ngắn, bằng không có lẽ cả đời cũng chẳng luyện được. Mạnh Niệm Từ thoáng do dự: - Vậy thì vãn bối tạm giữ lại hoàn thuốc này, khi nào lấy được Tử Kim Tinh Châu, bắt đầu luyện tập thần công hẳng uống! Trong khi nói đã bỏ hoàn thuốc vào trong lòng. Lão bà có vẻ bồn chồn nói: - Nhớ lúc còn bé công tử cũng rất là bướng bỉnh, giờ đã trưởng thành cũng vẫn chứng nào tật nấy... Thôi, hãy mau uống vào đi! Mạnh Niệm Từ cười cười: - Sao lại phải gấp gáp thế này? - Thuốc này kỵ nhất là hơi ẩm, một khi lớp sáp bọc ngoài đã vở mà không uống ngay, bị mất mùi là kể như vô dụng. Mạnh Niệm Từ lại cười: - Ra vậy... Mắt đảo tròn bỗng lái sang chuyện khác: - Tiền bối đã là cựu bộc trung thành của song thân vãn bối, lẽ dĩ nhiên lòng dạ hết sức kiên trung phải không? Lão bà nghẹn ngào: - Ðó còn phải hỏi nữa? Vì việc của chủ mẫu và công tử, lão thân dù dấn thân vào lửa đỏ, muôn thác cũng chẳng từ nan. - Nhưng tiền bối đã thiếu sót một điều, vãn bối không phải là Mạnh Niệm Từ thì sao? Lão bà kinh hãi: - Ồ... Công tử không phải là Mạnh Niệm Từ? Không chờ Mạnh Niệm Từ lên tiếng, lại lắc đầu cười nói: - Tuyệt đối không thể lầm được, người đưa tin đó chẳng thể lầm lẫn được! - Tiền bối đã nhờ ai đưa tin cho vãn bối? - Cửu U lệnh chủ! Mạnh Niệm Từ kinh ngạc: - Ông ấy đã có đến đây ư? Lão bà gật đầu, Văn Vô Cửu tự nãy giờ lặng thinh, giờ mới lên tiếng nói: - Chính Cửu U lệnh chủ đã bảo tiểu nữ chuyển cáo với công tử đây! Mạnh Niệm Từ ra chiều băn khoăn, đảo quanh mắt rồi lại cười nói: - Vãn bối hãy còn một điều thắc mắc... Tiền bối đã ở trong sơn động này, sao còn phải che mặt làm gì? Lão bà thở dài đau xót: - Ðiều ấy... phải kể từ lúc lão thân rời khỏi Ðãi Nguyệt Am... Lúc bấy giờ bất luận Thiết Kỵ Môn, Thần Phong Môn, Phi Hổ Bảo hay Vũ Uy Môn đâều có vô số công khai hoặc âm thầm truy tìm lão thân, nếu không nhờ trời cao phò hộ, e đã bị họ bắt đi từ lâu rồi... Lại buông tiếng thở dài thê lương nói tiếp: - Bấy giờ, lão thân vì không để họn nhận ra chân tướng, nên đã... nên đã... Mạnh Niệm Từ tiếp lời: - Tiền bối đã tự hủy mặt mày phải không? Lão bà lại thở dài: - Ngoài ra vậy, lão thân còn cách nào khác hơn nữa! Mạnh Niệm Từ khẽ thở dài: - Vậy thì khổ cho tiền bối quá... Tuy nhiên... Ánh mắt nhìn thẳng vào khăn che mặt đối phương, nói tiếp: - Lúc tiên mẫu bảo vãn bối đến đây có dặn vãn bối phải bằng vào một dấu vết kín trên mình để hỏi lấy Tử Kim Tinh Châu, có lẽ tiền bối chẳng thể không biết trên mình vãn bối có... Lão bà ấp úng: - Ðó thì... đó thì... Mạnh Niệm Từ bỗng gằn giọng: - Hừ, bà thật ra là ai? Tại sao lại giả mạo Lý Ảo? Văn Vô Cửu cũng buông tiếng cười khảy, đột nhiên tranh trước nắm giữ cổ tay lão bà quát: - Bổn cô nương đã sớm nhận ra ngươi là giả mạo rồi! Lão bà đau đến run lẩy bẩy, gắn gượng nói: - Tiểu thư... buông ta ra... Mạnh Niệm Từ quát to: - Nói mau, bà chịu sự sai khiến của ai? Văn Vô Cửu lạnh lùng quát: - Khốn kiếp, bổn cô nương siêu độ cho ngươi! Vung tay phóng chưởng, vỗ thẳng vào ngực lão bà. Mạnh Niệm Từ vội hét to: - Cô nương, đừng giết... Song đã nghe "bình" một tiếng, lão bà đã trúng chưởng ngay ngực, há miệng phun ra một vòi máu tươi, người nhủ ra ngã xuống. Mạnh Niệm Từ vội bước tới, chỉ thấy lão bà đã hồn lìa khỏi xác rồi. Nhất thời chàng sầm mặt lặng thinh, ánh mắt đầy vẻ trách móc nhìn thẳng vào mặt Văn Vô Cửu. Văn Vô Cửu khẽ thở dài nói: - Mạnh công tử hẳn là trách tiểu nữ phải không? Mạnh Niệm Từ thở dài: - Lẽ ra cô nương không nên giết y thị sớm như vậy, ít nhất cũng phải hỏi ra kẻ chủ mưu và với mục đích thế nào mói phải! Văn Vô Cửu buồn bã: - Chỉ trách tiểu nữ đã quá tức giận nhất thời lỡ tay, chẳng ngờ đã giết chết y thị... Thế nhưng, tiểu nữ đã nhận ra lai lịch của y thị rồi! Mạnh Niệm Từ lại hỏi: - Ai đã sai khiến y thị vậy? Văn Vô Cửu quả quyết: - Hết sức rõ ràng, chính Chương Ðài Phụng! Mạnh Niệm Từ sửng sốt: - Ồ, không thể như vậy được... Bèn đến gần kéo khăn che mặt của lão bà xuống, quả đúng là một lão bà một mắt; nhưng có thể nhận ra đó là mặt nạ. Mạnh Niệm Từ lại giở bỏ mặt nạ, bất giác sửng sờ. Thì ra sau chiếc mặt nạ là gương mặt một thiếu nữ trẻ đẹp, tuởi chưa đầy hai mươi, đầu trọc là đội lên một lớp da giả, bên dưới là mái tóc dài óng mượt. Mạnh Niệm Từ chau mày hồi lâu, nhất thời chưa thể khẳng định được thiếu nữ phải chăng là người của Phiêu Hương Sơn Trang. Văn Vô Cửu khẽ thở dài nói: - Có lẽ Mạng công tử chưa tin phải không? Mạnh Niệm Từ nghiêm mặt: - Tại hạ quả là không hiểu nổi, vì sao Chương Ðài Phụng lại biết Cửu U lệnh chủ đã truyền tin cho cô nương? Ðồng thời, trong lòng chàng còn có một điều hoài nghi khác nữa. Ðó là lúc ở dưới Lý Phụ Phong, chàng đã có gặp Cửu U lệnh chủ, vì sao ông ấy lại không đích thân cho chàng biết việc này, mà lại phải nhắn gởi qua Văn Vô Cửu, một thiếu nữ chàng không hề quen biết? Văn Vô Cửu trịnh trọng nói: - Ðâu có gì khó hiểu, có thể là Chương Ðài Phụng đã luôn bám sát chúng ta, mọi hành động và lời nói đều không thoát khỏi sự theo dõi của y thị, và y thị đã hạ thủ trước... Mạnh Niệm Từ cũng không khỏi đâm ra hoài nghi, chàng nhớ lại lúc mình lục soát trong khe núi, đã nghe tiếng cú kêu và tiếng sói gầm. Ðó phải chăng chính là ám hiệu liên lạc của Phiêu Hương Sơn Trang sao? Do đó, nhất thời chàng không khỏi băng khoăn nghĩ ngợi. Một hồi lâu, chàng mới ngẩng lên nói ; - Cửu U lệnh chủ đã nhờ cô nương đưa tin cho tại hạ, hẳn là việc Lý Ảo có mặt tại đây không phải là giả rồi! - Lẽ dĩ nhiên! - Vậy thì Lý Ảo đâu? Chả lẽ bà ấy đã bị mưu hại rồi sao? Mạnh Niệm Từ nói xong, lập tức định đi tìm kiếm thi thể ở xung quanh. Văn Vô Cửu xua tay ngăn lại nói: - Công tử khỏi phải mất thời giờ, Chương Ðài Phụng tinh khôn dường nào, Lý Ảo là một người trọng yếu, Tử Kim Tinh Châu lại càng là vật khao khát của nhân vật võ lâm, lẽ nào y thị lại chịu bỏ qua dễ dàng. Mạnh Niệm Từ cả kinh: - Vậy là Tử Kim Tinh Châu và cả Lý Ảo cũng đã bị Chương Ðài Phụng mang đi rồi ư? Văn Vô Cửu gật đầu: - Ðiều ấy đã rất là rõ ràng, nhưng... Mắt chằm chặp nhìn vào mặt Mạnh Niệm Từ, nói tiếp: - Có lẽ y thị không hề có dã tâm học luyện võ công trong Thiên Cương Chân Kinh đâu! Mạnh Niệm Từ nghiến răng: - Y thị với mục đích gì? Văn Vô Cửu nhoẻn cười: - Nếu tiểu nữ đoán không lầm có lẽ y thị đã yêu Mạnh công tử rồi! Mạnh Niệm Từ đỏ mặt: - Y thị định dùng phương pháp này để uy hiếp tại hạ ư? Văn Vô Cửu cười: - Ðó là một biện pháp tối thông minh, nếu y thị muốn làm vợ công tử, chỉ cần lấy đó uy hiếp, chảng sợ công tử không ngoan ngoãn mà ngã vào vòng tay y thị. Mạnh Niệm Từ tức tối: - Tiện nhân thật là vô sỉ, tại hạ thề quyết phải báo mối thù này! Văn Vô Cửu đanh mặt: - Chương Ðài Phụng rất tinh ranh xảo quyệt, lại có Thiết Kỵ Môn hậu thuẩn, e chẳng dễ đối phó... Mạnh Niệm Từ nghiến răng: - Nếu y thị mà chịu ngoan ngoãn trao ra Lý Ảo thì vẫn có thể bỏ qua hết, còn không tại hạ sẽ xem y thị như kẻ tử thù! Văn Vô Cửu đồng tình: - Hơn nữa, tiểu nữ xin nói rõ thêm một điều, lúc công tử với thân phận Tổng hộ pháp Thần Phong Môn dẫn thủ hạ toan tấn công Phiêu Hương Sơn Trang, vậy chớ ai đã giở quỷ kế khiến công tử tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải để cho y thị lợi dụng? Mạnh Niệm Từ nhớ lại chuyện cũ, như vỡ lẽ nói: - Không sai, lúc bấy giờ đều là do ả tiện nhân ấy đã giở quỷ kế. Khi ở trong thành Kiếm Các, người đã thật sự phát giác sự giả mạo của tại hạ chính là y thị chứ không phải là Ninh trưởng lão. Ôi... Họ chết thật là oan uổng! Văn Vô Cửu mĩm cười: - Giờ thì công tử đã hiểu ra rồi! Mạnh Niệm Từ khích động: - Cô nương cũng rất là thông minh, biết phải như thế nào mới tìm ra được ả tiện nhân ấy không? Văn Vô Cửu chau mày: - Khó khẳng định lắm! Nha đầu ấy vô cùng xảo quyệt, khó ai đoán được y thị sẽ giở thủ đoạn gì. Tuy nhiên, có thể an tâm một điều... Mạnh Niệm Từ vội hỏi: - Ðiều gì? - Với sự thông minh tài trí của y, việc bảo vệ sự an toàn cho Lý Ảo và Tử Kim Tinh Châu có lẽ không thành vấn đề, không đến đỗi bị kẻ khác cướp mất. Mạnh Niệm Từ chau mày: - Ðiều tại hạ nóng lòng là bao giờ mới tìm được y thị? - Cũng dễ thôi, chỉ e kẻ nóng lòng trái lại là y thị, bởi mục đích của y thị là công tử, tất nhiên y thị sẽ tìm thời cơ thích hợp và thỏa đáng nhất để gặp công tử. Mạnh Niệm Từ gật đầu: - Rất có thể là như vậy! Lời đã thốt ra khỏi miệng, chàng mới thấy mình lỡ lời, bởi nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận Chương Ðài Phụng quả đúng là đã đem lòng thương yêu mình, nhất thời bất giác đỏ bừng mặt, hết sức ngượng ngùng. Văn Vô Cửu tủm tỉm cười: - Tiểu nữ còn một điều nữa cần nhắc nhở công tử trước! - Cô nương nói đi! - Sở trường của Chương Ðài Phụng là tâm cơ sấu sắc, nhạy bén linh lợi, nếu công tử còn nhớ sự việc đã xảy ra lúc ở ngoại thành Kiếm Các, có lẽ phải hiểu rõ con người của y thị thế nào rồi! Mạnh Niệm Từ gật đầu: - Vâng! Lúc bấy giờ tại hạ hoàn toàn rơi vào gian kế của y thị, chẳng chút hoài nghi chính y thị đã ngấm ngầm quấy nhiễu. - Ðó là bởi nha đầu ấy quá là lợi hại, dù sự thật thế nào, y thị đều có thể khéo léo che đây, mai này không chừng công tử vẫn còn sẽ sa vào bẫy rập đấy! Mạnh Niệm Từ nghiến răng: - Tại hạ giờ đã nhận xét rõ bộ mặt thật của y thị, bất luận y thị giải thích hay biện hộ thế nào cũng vô ích. Văn Vô Cửu lắc đầu: - Chưa chắc đâu, với tài năng của Chương Ðài Phụng, chỉ cần vài lời nhẹ nhàng là đủ điên đảo càn khôn, đối phó với y thị chỉ có mỗi một cách mới thu được hiệu quả! - Cách gì? Văn Vô Cửu âm trầm: - Tuyệt đối không để cho y thị có cơ hội lên tiếng! Mạnh Niệm Từ giật mình: - Cô nương muốn nói là vừa gặp là giết ngay ư? Văn Vô Cửu nghiêm giọng: - Nếu để cho y thị lên tiếng, chỉ e lại tái diễn sự việc như lúc ở ngoài thành Kiếm Các nữa! Mạnh Niệm Từ chau mày: - Nhưng còn hạ lạc của Lý Ảo và Tử Kim Tinh Châu thì sao? Văn Vô Cửu cười: - Việc ấy tuyệt đối không phải chỉ một mình Chương Ðài Phụng gây ra, giết Chương Ðài Phụng đi, chẳng sợ không tìm được hạ lạc của Lý Ảo và Tử Kim Tinh Châu, chỉ cần qua các thuộc hạ thân tín của y thị là có thể tìm ra được. Mạnh Niệm Từ lặng thinh gật đầu, ý kiến của Văn Vô Cửu, chàng đã tán thành đến tám phần. Chàng chậm rãi đứng lên, cười áo não nói: - Bây giờ Mạnh mỗ nên đi đâu? Chàng như nói một mình, lại như hỏi đối phương. Văn Vô Cửu cười tiếp lời: - Hiện tại việc cấp thiết nhất của công tử hẳn vẫn là tìm kiếm Lý Ảo và Tử Kim Tinh Châu phải không? - Lẽ tất nhiên! Văn Vô Cửu trầm ngâm: - Chương Ðài Phụng không phải đoạt lấy Tử Kim Tinh Châu để tập luyện thần công, mục đích của y thị chỉ là tìm cơ hội thích hợp để đàm phán với công tử hầu hỏa mản ước muốn. Do đó dù công tử đi đến đâu y thị cũng có thể tìm gặp, lúc ấy kể như đã có hạ lạc của Lý Ảo và Tử Kim Tinh Châu rồi! Mạnh Niệm Từ chau mày: - Nhưng Thiết Kỵ Môn cùng thiên hạ võ lâm đều đang truy nã tại hạ khắp nơi, mặc dù tại hạ chẳng sợ họ, nhưng khó tránh khỏi đâu đâu cũng gặp phiền phức. Văn Vô Cửu cười: - Vậy cũng dễ thôi, chỉ cần ra khỏi phạm vi thế lực của Thiết Kỵ Môn là công tử có thể trở lại với thân phận Quỷ Tiên mà đi lại trên chốn giang hồ, như vậy sẽ nhất dịnh nhanh chóng có kết quả. Mạnh Niệm Từ thoáng ngẫm nghĩ: - Cô nương nói rất có lý, tại hạ định đến Hoàng Sơn một chuyến để hoàn tất một tâm nguyện, ngoài ra trên bước đường giang hồ, còn định hỏi thăm về một người con gái tên là Ninh Tiểu Phụng. Văn Vô Cửu kinh ngạc: - Ninh Tiểu Phụng ư? Nàng ta là ai vậy? Mạnh Niệm Từ thở dài: - Nàng ta chính là con gái của Ninh trưởng lão Thần Phong Môn mà tại hạ đã giết chết ở ngoài thành Kiếm Các! Do bởi lòng hối hận sâu nặng đối với Ninh trưởng lão, chàng bất giác cũng nẩy sinh mối thương hại sâu sắc đối với Ninh Tiểu Phụng, ước gì tức khắc gặp được nàng ngay.