Chương Ðài Phụng mím chặt môi đào, hai mắt nhìn quanh, kỹ lưởng xem xét thế núi Lý Phụ Phong, không bỏ sót dù chỉ một ngọn cỏ.
Ði một mạch chừng hai dặm đường, hai người đã đến chân núi phía bắc.
Ðột nhiên hai người nghe có tiếng ca từ xa vọng đến.
Chương Ðài Phụng dừng bước, nhìn Từ Viễn hỏi:
- Quanh Lý Phụ Phong không có nhà ở sao?
Từ Viễn lắc đầu:
- Vùng núi này rất là hiểm ác, ngay cả thợ săn còn không dám đặt chân đến, làm gi có nhà ở?
Chương Ðài Phụng chau chặt mày lẩm bẩm:
- Những sự việc đã gặp hôm nay thật mỗi lúc càng lạ...
Bèn ngưng thần lắng nghe:
"Tuổi già nhàn cư chốn sương mây,
Trời nước mênh mang chỉ có đây!
Ngao du thiên hạ bao cảnh sắc,
Một chiếc thuyền con ngất ngưỡng say!"
Chương Ðài Phụng lẩm bẩm:
- Lạ thật, vị ẩn sĩ này là ai thế nhỉ?
Quay sang Từ Viễn hỏi:
- Gần đây có sông hồ gì không?
Từ Viễn ngẫm nghĩ chốc lát:
- Trong vùng Cửu Ðỉnh Sơn này đâu có sông hồ, chỉ có một khe núi khá to, thuyền con đi được, ở đây ngoài mười dặm...
Lúc này tiếng hát đã ngưng, bỗng nghe một giọng già nua nhưng hùng hồn nói:
- Tùng Phong, hãy thổi thử khúc sáo mà sư phụ đã dạy cho, xem có tiến bộ chút nào không?
Chỉ nghe một tiếng đồng tử đáp:
- Sư phụ, đệ tử đã thuần thuộc lắm rồi.
Liền thì tiếng sáo lảnh lót vang lên, khiến người lập tức thấy tinh thần phấn chấn.
Nhưng tiếng người già đã ngăn lại:
- Ðồ nhi không cần thổi tiếp nữa.
Tiếng sáo ngưng bặt, tiếng gã tiểu đồng hỏi:
- Sư phụ, đệ tử đã thổi sai hở?
- Ðúng như người đã nói, đã thuần thục lắm rồi.
Tiểu đồng có vẻ nghi hoặc:
- Ðệ tử biết sư phụ không phải khen thật lòng đâu, nhất định là có chỗ sai rồi?
Tiếng lão nhân cười ha hả:
- Ðiểm trọng yếu của âm luật học là có thể tạo ra một thứ cảm xúc kềm chế tâm thần con người, khúc sáo ngươi thổi tuy rất thuần thuộc, nhưng không hề có cảm xúc cho nên...
Tiểu đồng thất vọng:
- Vậy là đệ tử không sao học thành bản lĩnh của sư phụ rồi.
Tiếng lão nhân thở dài cảm khái:
- Mỗi người có tài trí riêng, tuy về mặt âm luật học ngươi khó có hy vọng thành đạt, nhưng sư phụ có thể truyền đạt cho ngươi bản lĩnh khác... Hãy đưa sáo dây, để sư phụ thổi một bài cho ngươi nghe thử.
Rồi thì tiếng sáo du dương thánh thót cất lên.
Quả nhiên tiếng sáo ấy khác hẳn, Chương Ðài Phụng và Từ Viễn bất giác rúng động cõi lòng.
Tiếng sáo mỗi lúc càng gấp, như thế gió táp mưa sa, Chương Ðài Phụng hai mắt nhìn thẳng, mặt đầy vẻ kỳ dị, không tự chủ được cất bước đi tới.
Từ Viễn hai mắt nhắm nghiền như kẻ mộng du, cũng cất bước đi theo sau Chương Ðài Phụng.
Lát sau, hai người đã đến một nơi dưới vách núi hết sức yên tĩnh, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng trên một tảng đá rất phẳng phiu, tay cầm một ngọc sáo ngọc đưa ngang miệng thổi.
Ðứng cạnh lão là một tiểu đồng thắt bím, đang mặt đầy vẻ sửng sốt nhìn Chương Ðài Phụng và Từ Viễn.
Lão nhân ngưng tiếng sáo, bỗng ngửa mặt buông tiếng cười vang.
Tiếng cười như một liều thuốc giải mê, khiến Chương Ðài Phụng và Từ Viễn lập tức tỉnh táo trở lại.
Chương Ðài Phụng thoáng định thần, vội cung kính thi lễ nói:
- Nạn nữ Chương Ðài Phụng xin kính chào lão tiền bối.
Lão nhân cười ha hả:
- Hạnh ngộ! Hạnh ngộ! Trong thâm sơn cùng cốc khó mà gặp được nhã khách, nhị vị cũng có chút hứng thú đối với tiếng sáo của lão đó ư?
Chương Ðài Phụng vội đáp:
- Âm luật học của lão tiền bối đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, nạn nữ thật lòng khâm phục... Dám hỏi lão tiền bối tôn tánh dại danh?
Tiểu đồng đứng cạnh tiếp lời:
- Gia sư họ Ô, tên Thống, tự xưng Ngọc Lạp Lão Nhân!
Lão nhân liền nạt:
- Im! Ngươi rõ là bép xép...
Quay về Chương Ðài Phụng nói tiếp:
- Người thôn dã dẫu có nêu ra danh tánh cũng chẳng mấy ai biết, cho nên lão ô xưa nay không thích nói ra tên họ mình...
Chương Ðài Phụng vội cười giả lả:
- Lão tiền bối khiêm tốn đó thôi, với tài năng như lão nhân gia nếu bước vào chốn giang hồ, nhất định sẽ lừng danh thiên hạ ngay.
Ngọc Lạp Lão Nhân Ô Thống phì cười:
- Rất tiếc lão ô đã nhạt lòng danh lợi, không hề có ý tranh hùng tranh bá trên chốn giang hồ.
- Lão tiền bối tấm lòng quả là thanh cao, thật là đáng kính. Nơi tiên tu của lão tiền bối ở gần đây phải không?
Tiểu đồng Tùng Phong lại xen lời:
- Chúng tôi không có nơi trú nhất định, mới từ Vu Sơn đến đây hồi mười hôm trước.
Ngọc Lạp Lão Nhân quát:
- Tùng Phong, nếu ngươi còn bép xép nữa, sư phụ sẽ phạt con mặt vách ba năm đấy.
Tùng Phong thè lưỡi:
- Sư phụ dọa đệ tử đó thôi.
- Hừ, ta không dọa đâu, lát nữa ít nhất cũng phải đánh người mười lăm cây mới được.
Tùng Phong cười liếng thoắng, bỗng nắm tay áo Ngọc Lạp Lão Nhân phụng phịu:
- Sư phụ thương đệ tử lắm mà, không bao giờ đánh phạt đệ tử đâu, sư phụ... đúng không... sư phụ?
Ngọc Lạp Lão Nhân đành bật cười nói:
- Thôi được rồi, được rồi... sư phụ tha cho lần này đó.
Tùng Phong cười đắc ý, đoạn mới lui ra xa.
Ngọc Lạp Lão Nhân cười hiền từ nói:
- Lão ô bình sanh thích vân du đây đó, nên cả đời thích phiêu bạt khắp chân trời góc biển, Tùng Phong nói cũng không phải ngoa, hiện lão ô cũng sắp rời khỏi đây rồi...
Ngưng chốc lát, bỗng hỏi:
- Vừa rồi cô nương đã tự xưng là nạn nữ, phải chăng đã gặp điều chi bất hạnh ư?
Chương Ðài Phụng ứa lệ chắp tay xá dài:
- Lão tiền bối là bậc cao nhân thế ngoại, nạn nữ cũng chẳng giấu giếm...
Thế là nàng bèn lược thuật lại những gì đã gặp vừa qua.
Nghe xong, Ngọc Lạp Lão Nhân chau mày nói:
- Cô nương khinh xuất quá, Tiên Viên Cốc đâu phải là nơi cô nương cần tìm đến?
Chương Ðài Phụng sửng sốt:
- Tiên Viên Cốc? Ra mấy con quái thú kia là loài vượn... Nạn nữ bởi nóng lòng cầu y nên đã không hỏi thăm kỷ trước, đến đổi...
Ngọc Lạp Lão Nhân bỗng đứng lên, cười nhẹ nói:
- Nắng đã lên cao, lão ô xin cáo biệt.
Tay phải đặt lên vai Tùng Phong, dợm cất bước bỏ đi.
Chương Ðài Phụng vội tiến tới cản lại nói:
- Lão tiền bối khoan đi đã, nạn nữ còn có điều cần bẩm cáo.
Ngọc Lạp Lão Nhân ngẩn người, đành dừng bước lại.
Chương Ðài Phụng cưòi giả lả:
- Lời chưa cạn ý, lão tiền bối sao vội bỏ đi thế này?
Ngọc Lạp Lão Nhân cười:
- Lão ô là người thế ngoại, không muốn can dự vào những ân oán xung đột của trần thế.
Chương Ðài Phụng nhướng mày:
- Người thế ngoại thì càng nên có lòng trắc ẩn, lão tiền bối đã biết rõ cảnh ngộ của nạn nữ, chả lẽ lại làm ngơ được sao?
- Lão ô chẳng qua tình cờ gặp cô nương, chuyện trò đôi câu, sao cô nương lại định lôi kéo lão ô vào cuộc?
Chương Ðài Phụng nghiêm mặt:
- Chính lão tiền bối đã định tham dự vào, tại sao lại còn thoái thác đẩy đưa như vậy?
Ngọc Lạp Lão Nhân trố mắt:
- Cô nương nói vậy là sao?
Chương Ðài Phụng cười khúc khích:
- Lão tiền bối muốn nạn nữ nói huỵch tẹt ra ư?
Ngọc Lạp Lão Nhân chau mày:
- Cô nương hãy nói nghe thử.
Chương Ðài Phụng chậm rãi:
- Nơi đây là rừng sâu nước độc, không phải là một chốn du ngoạn lý tưởng, mà dù là du sơn ngoạn thủy thì chẳng thể vào lúc sáng sớm thế này, bởi quanh dây đâu có chỗ trú...
Ngọc Lạp Lão Nhân cười xòa:
- Cô nương thật là tinh tế.
Chương Ðài Phụng mĩm cười nói tiếp:
- Vùng núi này cơ hồ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chưa từng có người đặt chân đến, vậy mà lão tiền bối lại biết đến Tiên Viên Cốc, chứng tỏ tiền bối hiểu biết rất nhiều...
Ðảo quanh mắt vẻ bí ẩn nói tiếp:
- Ðiều quan trọng hơn hết chính là lão tiền bối đã dùng tiếng sáo dẫn dắt nạn nữ đến đây.
Ngọc Lạp Lão Nhân cười phá lên:
- Sai rồi, lão ô dạy đồ đệ luyện tập âm luật, sao cô nương lại bảo lão ô đã dùng tiếng sáo dẫn dắt hai người đến đây?
Chương Ðài Phụng vẫn mĩm cười bình thản:
- Lão tiền bối đã bảo vị tiểu huynh đệ này không có tài năng về âm luật học, tất nhiên đâu cần dạy nữa, vậy mà lão tiền bối lại thổi một bài sáo, chẳng phải cố ý dẫn dắt nạn nữ đến đây thì là vì lẽ gì?
Từ Viễn bỗng tiếp lời:
- Tiểu thư nói không sai, khi nghe tiếng sáo tại hạ đã mơ mơ màng màng đến đây.
Ngọc Lạp Lão Nhân lắc đầu cười:
- Vậy là cô nương nhất định đổ vạ cho lão ô chứ gì?
Chương Ðài Phụng nghiêm mặt:
- Nạn nữ chỉ suy luận theo thực tế thôi. Nếu bảo nạn nữ đổ vạ cho lão tiền bối, nạn nữ thật không kham nổi... Nạn nữ không bao giờ cưỡng ép hay đổ vạ cho người, xin cáo biệt...
Vòng tay thi lễ, quay sang Từ Viễn nói:
- Nào, ta đi!
Ðoạn quay người dẫn trước phóng đi. Từ Viễn cũng chẳng chậm trể, nối gót theo sau ngay.
Ngọc Lạp Lão Nhân cũng không ngăn cản, chỉ buông tiếng cười vang dội.
Thoáng chốc hai người đã ra xa hơn tầm tên bắn, Từ Viễn vượt nhanh tới nói:
- Tiểu thư, dường như lão ta cũng chẳng phải kiên quyết cự tuyệt, sao tiểu thư không dùng lời khích động lão ta, với âm luật học của lão ta, rất có thể giúp ích cho tiểu thư.
Chương Ðài Phụng phì cười:
- Ông ấy muốn ta cầu khẩn, nhưng ta không bao giờ...
Từ Viễn chau mày:
- Nếu tiểu thư với đại cuộc làm trọng, thì có cầu khẩn lão ta vài lời cũng đâu hề gì?
Chương Ðài Phụng sầm mặt:
- Từ Viễn, lão giáo huấn ta đó phải không?
Từ Viễn giật mình kinh hãi vội cúi đầu nói:
- Lão nô không dám!
Chương Ðài Phụng ung dung cười nói:
- Khi nãy ta đã vạch trần nổi lòng của lão ấy, đó chẳng qua là lão ấy làm bộ làm tịch, định đùa cợt chúng ta một phen mà thôi.
Từ Viễn ngẩn người:
- Tiểu thư muốn bảo là lão ấy rồi đây sẽ giúp chúng ta ư?
- Có lẽ chẳng sao được đâu? Nhưng lão ấy giúp không phải là vì hai ta, mà là vì Mạnh tướng công.
Từ Viễn ngơ ngác:
- Làm sao tiểu thư biết được?
Chương Ðài Phụng mĩm cười chậm rãi:
- Gã tiểu đồng đã bảo là họ từ Vu Sơn đến, khi ta kể về Mạnh tướng công, lão ấy đã có vẻ khích động, còn khi kể về Mạnh tướng công đã giả dạng Quỷ Tiên Ðỗ Linh, lão ấy không hề có chút vẻ ngạc nhiên, tựa hồ lão ấy đã biết trước rồi. Ðồng thời sự có mặt tình cờ của lão tại đây thật hết sức đáng ngờ, rõ ràng đã ngấm ngầm bám theo Mạnh Niệm Từ, chẳng qua chưa đến lúc cần thiết nên chưa chịu ra tay đó thôi.
- Vậy là lão ta hẳn có mối quan hệ sâu xa với Mạnh tướng công.
- Ðó cũng chưa biết chừng...
Chương Ðài Phụng bỗng cười đắc ý nói tiếp:
- Mặc lão ấy, chúng ta đi thôi.
Chẳng mấy chốc hai người đã vượt qua hơn nửa dặm đường.
Thốt nhiên, một chuỗi cười rộ vang lên trước mặt, Ngọc Lạp Lão Nhân như từ dưới đất chui lên, hiện thân cản lối hai người.
Chương Ðài Phụng chẳng chút ngạc nhiên, ơ hờ vòng thay thi lễ nói:
- Lão tiền bối định theo con đường nào đi vậy?
Ngọc Lạp Lão Nhân cười giả lả:
- Lão ô chợt nhớ ra đã quên hỏi cô nương một điều.
Chương Ðài Phụng mĩm cười:
- Lão tiền bối cứ hỏi.
- Cô nương định mạo hiểm vào Tiên Viên Cốc để cứu Mạnh... gì đó phải không?
Chương Ðài Phụng thản nhiên cười:
- Cũng chưa chắc, nạn nữ cũng chưa quyết định dứt khoát.. Lão tiền bối không hứng thú về việc ấy, hỏi để làm gì chứ?
Ngọc Lạp Lão Nhân thoáng chau mày nói:
- Cô nương quả là lợi hại, tâm cơ thật là thâm trầm.
Chương Ðài Phụng cười khúc khích:
- Ða tạ lời khen của lão tiền bối, nạn nữ xin cáo từ.
Quay người lại toan bỏ đi. Ngọc Lạp Lão Nhân vội đưa tay ra cản và nói:
- Cô nương quyết tuyệt như vậy thật ư?
Chương Ðài Phụng cười:
- Chính lão tiền bối mới quyết tuyệt, phải biết nạn nữ chưa từng quỳ lạy van xin ai bao giờ, lão tiền bối đã không muốn giúp thì thôi, nạn nữ xin cáo biệt.
Ngọc Lạp Lão Nhân thở dài:
- Cô nương quả là rắn rỏi, nhưng lại hợp ý lão ô.
Chương Ðài Phụng cười phá lên:
- Lão tiền bối thích nạn nữ ư?
Ngọc Lạp Lão Nhân quả quyết:
- Ðúng vậy, lão ô chưa từng gặp một người thông minh mà láu lỉnh như là cô nương.
Chương Ðài Phụng càng cười to hơn:
- Lão tiền bối đã ngưỡng mộ sự láu lĩnh của nạn nữ, chẳng hay...
Ngọc Lạp Lão Nhân xua tay ngắt lời:
- Lão ô chưa quả quyết gì cả, trước mắt hãy nói về tình hình trong Tiên Viên Cốc trước đã.
Chương Ðài Phụng cười liếng thoắng:
- Nếu lão tiền bối bỗng dưng lại có hứng thú, nạn nữ xin kính cẩn lắng nghe.
Ngọc Lạp Lão Nhân lại thở dài:
- Chủ nhân Tiên Viên Cốc tên là Quản Lộ Dao, tự xưng Trường Hận Phong chủ là bởi...
Chương Ðài Phụng cười tiếp lời:
- Việc ấy nạn nữ đã biết rồi, xin lão tiền bối hãy nói về tình hình hiện nay thôi.
Ngọc Lạp Lão Nhân lắc đầu:
- Lão ô cũng không hiểu rõ hết tình hình hiện nay, chỉ nghe đâu Quản Lộ Dao có một mảnh ôn ngọc địa cực. Bằng vào mảnh ôn ngọc ấy là có thể luyện thành võ công tuyệt thế và còn phản lão hoàn đồng, trường xuân bất lão.
- Ồ, thảo nào các nhân vật võ lâm đã kéo nhau đến đây, thì ra chính mảnh ôn ngọc địa cực kia cám dỗ, đưa người vào chỗ chết.
Ngọc Lạp Lão Nhân gật đầu:
- Ðúng vậy! Kẻ nào đẵ đặt chân vào trong cốc là khó hy vọng sống còn. Nghe đâu Quản Lộ Dao ở trong Tiên Viên Cốc suốt ba mươi năm qua đã gây ra rất nhiều điều quái gở và tâm tính hoàn toàn đổi khác, trở nên hết sức tàn bạo, loài vượn vốn có trong cốc cao chưa đầy năm thước, sau khi được Quản Lộ Dao nuôi dạy đã trở nên to lớn gấp đôi người thường và thân thể kim cang bất hoại.
- Lão tiền bối đã gặp Quản Lộ Dao bao giờ chưa?
Ngọc Lạp Lão Nhân thở dài:
- Có một lần, nhưng qua đó đã trở thành thù địch... Chính vì vậy mà lão ô không tiện vào trong cốc, không thì lão ô có thể khuyến cáo y một phen.
Chương Ðài Phụng trầm ngâm:
- Nạn nữ dù phải hy sinh thân mình cũng phải vào cốc giải cứu cho Mạnh Niệm Từ, lão tiền bối có thể giúp gì cho nạn nữ chăng?
Ngọc Lạp Lão Nhân thò tay vào lòng lất ra một nắm như hạt kim châu trao cho Chương Ðài Phụng và nói:
- Số ám khí này có thể giúp cho cô nương chống lại lũ thú vật, còn về Trường Hận Phong chủ Quản Lộ Dao, với trí khôn của cô nương hẳn là ứng phó được. Ngoài ra lão ô còn phải dặn cô nương một điều, khi cứu được Mạnh Niệm Từ là phải tức khắc lui ra...
Chương Ðài Phụng bỗng hỏi:
- Lão tiền bối thì sao? Rời khỏi đây ngay hay là chờ nạn nữ quay ra?
Ngọc Lạp Lão Nhân thở dài:
- Thú thật, lão ô chỉ đặt có bảy phần hy vọng vào cô nương, khi cần thiết, lão ô còn phải đích thân ra tay.
Chương Ðài Phụng cười hài lòng:
- Vậy là nạn nữ hết sức yên tâm... Con đường ngầm ở đâu vậy lão tiền bối?
Ngọc Lạp Lão Nhân bật cười:
- Sao cô nương biết là có đường ngầm?
- Rất rõ ràng, nếu chỉ có mỗi lối ra vào từ cửa cốc thì lão tiền bối đâu có ở đây chờ đợi.
Ngọc Lạp Lão Nhân vỗ tay cười:
- Khá lắm, lão ô càng thích cô nương hơn...
Ðưa tay chỉ nói tiếp:
- Có thấy cây du to lớn đằng kia không?
Chương Ðài Phụng nhìn theo hướng chỉ, quả thấy dưới vách núi cách ngoài mười trượng có một cây du to cỡ một vòng tay ôm, nằm giữa những khóm trúc xanh rì.
Ngọc Lạp Lão Nhân nói tiếp:
- Cạnh cây đu đó có một hang động nhỏ, thoạt nhìn chỉ tưởng là một hang động thường, nhưng thật ra nó thông đến tận Tiên Viên Cốc. Tuy nhiên trong hang có hai con vượn canh giữ, phải hết sức thận trọng mới được.
Chương Ðài Phụng gật đầu cười:
- Ða tạ lão tiền bối, vậy là đủ lắm rồi.
Ðoạn cùng Từ Viễn đi đến cạnh cây đu, quả nhiên nơi vách núi có một hang động vuông vức rộng chừng ba thước, một giòng nước từ trong hang chảy ra.