Chỉ mục bài viết |
---|
Mê Tông Tuyệt Đao - Liễu Tàng Dương - Hồi 16- Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Hồi 20
Lo cho thân mẫu vội hồi gia
Sự thật phũ phàng gây ngỡ ngàng
Đang cùng nằm ngửa mặt, nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sao khuya nhấp nháy đã không còn làm Nam Cung Tôn Quỳnh quan tâm nữa vì còn có điều khác đáng để lưu tâm hơn nên Nam Cung Tôn Quỳnh bỗng lên tiếng :
- Điều muội đang chờ đợi là một lời giải thích, sao Trương ca ca vẫn không nói gì?
Nằm cạnh Nam Cung Tôn Quỳnh trong y phục vẫn ướt đẫm Trương Khánh Long nhẹ thở ra :
- Không phải ta chẳng muốn giải thích, trái lại hiện ta đang ngẫm nghĩ về dụng ý cũng như lai lịch xuất thân cũng như dụng ý của nhân vật vừa gây ra sự biến cho chúng ta. Nhân vật ấy là ai? Nhất là bản lĩnh liệu còn cao minh nữa không ngoài hai điều ta đã biết là có thuật ẩn thân cao cường đồng thời nội lực lúc dùng bừa một hòn sỏi thay cho ám khí cũng thâm hậu không kém. Gia dĩ nhân vật ấy còn có bản lĩnh cao minh hơn nữa thì liệu ta có nên tiếp tục hoặc cùng muội hoặc để một mình muội đi đến chỗ đang náu thân của lệnh đường chăng?
Nam Cung Tôn Quỳnh chợt rùng mình, ắt vì lạnh, do vừa có một cơn gió thổi qua lớp y phục cũng ướt đẫm của nàng :
- Ý Trương ca ca muốn nói, nhân vật ấy nhờ thuật ẩn thân cao cường nên không chỉ nghe toàn bộ những gì chúng ta từng đối thoại mà còn quyết theo chân đến tận chỗ gia mẫu đang náu thân? Vậy nhân vật ấy nhằm vào muội hay chỉ vì Trương ca ca là đối tượng? Vả lại mong Trương ca ca hãy nói một lời thật tâm cho, có phải vì đã phát giác từ lâu sự ẩn hiện của nhân vật này nên Trương ca ca không những luôn giấu kín về thủy công lợi hại của bản thân mà còn tìm mọi cơ hội để nói ra miệng rằng Trương ca ca rất sợ xuống thuyền do sợ bị đắm?
Trương Khánh Long một lần nữa lại thở dài :
- Thật sự phát giác thì không, bởi như đã đoán, thuật ẩn thân của đối phương quá cao cường đến nỗi ngoài hai lần đối phương cố ý cười lạt cho chúng ta nghe thì chỉ duy nhất một lần trước đó, có thể do đối phương sơ ý gây thành tiếng động thật khẽ thật mơ hồ, nên ta không thể không nghi, đành tự nhủ thà cẩn tắc để vô áy náy hơn vì bất phòng khiến lâm cảnh trở tay không kịp. Cũng may nhờ cẩn trọng, ta đành tương kế tựu kế vờ bị ngã xuống nước và chỉ cần chờ muội lao theo thì lập tức vận dụng thủy công quyết làm cho đối phương mất toàn bộ dấu vết, bằng cách giúp đưa muội bơi ngược dòng lên tận đây.
Nam Cung Tôn Quỳnh cũng nhẹ thở ra :
- Muội nhớ rồi, có phải đó là lúc vì phát hiện Trương ca ca tỏ dấu hiệu toan dừng lại nên muội đã buột miệng hỏi phải chăng đã có điều bất thường, đúng chăng? Thật may vì Trương ca ca kịp có ý nghi ngờ nên kể như đối phương lúc này khó mong lần tìm theo dấu vết chúng ta. Và cũng thêm một điều may nữa là muội vẫn quả cảm lao theo quyết cứu Trương ca ca nên mới biết so về thủy công Trương ca ca cũng cao minh hơn muội thập phần. Nhưng nhân đây muội muốn hỏi một câu, mong Trương ca ca thật tâm hồi đáp.
Trương Khánh Long bỗng phì cười :
- Ta biết rồi, có phải muội muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để ta phát hiện muội vì không thật tâm kết giao nên đã không cùng lao vào dòng nước để cứu ta?
Nam Cung Tôn Quỳnh kinh ngạc :
- Sao Trương ca ca đoán được? Vì đích thực đấy là điều muội muốn hỏi.
Trương Khánh Long bảo :
- Chúng ta gần gũi nhau đã dăm bảy ngày là thời gian tạm đủ để ta phần nào đoán biết tâm tánh của muội. Thế nên ta nói thật, giả như muội không lao theo thì đừng lo ta giận hoặc phiền trách. Vì bất quá ta chỉ tự an ủi đấy là do thủy công của muội quá kém nên chẳng đủ dũng lực lẫn năng lực để cứu ta và không gây hệ luỵ cho bản thân. Không những vậy, ta đã từng mong muốn thà muội đừng cứu ta ắt sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Vì khi đó, do nghĩ ta đã mệnh chung, ta hy vọng thế nào muội cũng tỏ ra sầu thảm là điều cũng khiến cho kẻ đang ẩn diện dò xét cũng có cùng ý nghĩ tương tự. Thế là đối phương sẽ tự hiện thân, đổi lại đến lượt ta tha hồ ẩn thân dò xét. Như vậy có phải chăng cục diện hoàn toàn thay đổi với mọi thuận lợi đều thuộc về ta?
Nam Cung Tôn Quỳnh vỡ lẽ và thán phục :
- Thảo nào ngay khi có muội cùng lao theo lập tức Trương ca ca cố ý kéo muội chúi luôn một mạch xuống tận đáy. Thú thật lúc ấy muội sợ lắm, cứ nghĩ Trương ca ca vì không biết bơi nên vớ phải bất kỳ vật gì cũng quyết giữ rịt, làm muội kinh hoảng vì nghĩ đấy là những thời khắc cuối cùng của đời muội. Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua, liệu đối phương có thực sự mất phương hướng chăng?
Trương Khánh Long đáp :
- Đương nhiên nhưng vì chúng ta không thể không đến chỗ lệnh đường, có một điều chẳng may là qua tứ phu thúc ta đoán, ắt thế nào đối phương cũng biết để rồi sẽ quanh quẩn gần chỗ lệnh đường đang náu thân hầu chờ đợi chúng ta xuất hiện. Khiến ta đang mãi cân nhắc và chưa biết phải đi đến chỗ lệnh đường theo cách nào vừa thật kín đáo vừa không để đối phương bất ngờ phát hiện.
Nam Cung Tôn Quỳnh cũng suy nghĩ và toan tính :
- Hay là thế này, Trương ca ca do có thuật dị dung sao không tự đến chỗ gia mẫu một mình cũng là thay muội dò xét xem liệu gia mẫu đã bị đối phương phát hiện chỗ náu thân chưa? Phần muội dù không muốn cũng đành tạm lánh mặt chờ mấy ngày sau, cho đối phương tin chắc cả hai chúng ta đều bất hạnh đã làm mồi cho thủy quái, lúc đó tự muội sẽ hồi gia gặp mẫu thân và Trương ca ca?
Trương Khánh Long gật đầu :
- Kế đó rất hay, nhưng liệu muội đủ an tâm để nhẫn nại náu phục và lánh mặt chăng? Vì nếu đủ ta có ý khác, là sao cả hai chúng ta không tạm thời lánh mặt vài ngày càng khiến đối phương tin chắc cả hai ta đều đã làm mồi cho thủy quái như muội nói? Bởi thú thuật với nhân vật chúng ta đang đối phó thú thật, ta chẳng an tâm để muội một mình. Thế nên điều ta cần ở muội là đừng quá nôn nóng. Thật may là muội tự đề xuất khiến ta chẳng cần thuyết phục ngược lại muội.
Nam Cung Tôn Quỳnh chợt nằm yên một lúc lâu, sau đó khẽ lên tiếng :
- Có thật Trương ca ca vì quan tâm không nỡ để muội lại một mình?
Trương Khánh Long ngồi lên :
- Muội dám mạo hiểm toan cứu ta, cho dù thủy tính của muội như ta đã mục kích, là quá kém. Bấy nhiêu đó cũng quá đủ để ta thêm tin vào thành tâm thiện ý của muội. Huống hồ đối với ta, kể từ Trương nghĩa phụ không còn, muội có tin rằng quanh ta vẫn chỉ mới một mình muội là xử sự tốt đối với ta, không hoàn toàn vụ lợi. Một hảo muội muội như vậy, ta cần phải trân trọng.
Nam Cung Tôn Quỳnh cũng ngồi lên :
- Được rồi, muội tán thành đề xuất này. Huống hồ chưa bao giờ mẫu thân muội được báo trước lúc nào muội về thế nên dù có để muộn vài ngày, muội tin chắc gia mẫu cũng chẳng vì thế mà lo âu hay chờ đợi. Tuy nhiên muội cũng nói trước, nếu phải tạm lánh mặt vài ngày thì đâu là chỗ cần ẩn ngụ thì quả thật muội vẫn chưa biết.
Trương Khánh Long phì cười :
- Đã là nhân vật võ lâm, thân luôn bôn tẩu tứ phương thì đâu đâu cũng là nhà, chỉ cần muội tin ta và thực sự vô ngại thì cứ phó giao cho ta. Bởi ngay từ thuở lên bảy ta đã quá quen với cảnh lang bạt kỳ hồ, muốn tìm một chỗ ẩn ngụ nhất là chỉ tạm bợ thì chẳng gì dễ bằng. Nào muội hãy mau theo ta.
Nam Cung Tôn Quỳnh liền tin tưởng theo chân Trương Khánh Long, nhờ đó nàng mới dần phát hiện và vỡ lẽ quả thật tìm một chỗ lưu ngụ bất kỳ thì đối với Trương Khánh Long do đã quá quen nên chẳng hề khó khăn. Không những vậy sự toan liệu về mọi vật dụng cần thiết thì cũng nhờ quá quen nên Trương Khánh Long luôn chu tất. Do đó chỉ đến khi trời tờ mờ sáng thì cả hai đã có thể đường hoàng lưu ngụ ở một góc nhỏ và khuất của một trang viện hoang phế nhờ đêm qua Trương Khánh Long tinh ý nên dễ dàng tìm ra. Nhân cơ hội này Trương Khánh Long giải thích thêm :
- Muội hãy luôn nhớ câu tiểu ẩn náu lâm, đại ẩn náu thị, vì để tạm lánh mặt bất kỳ ai với bất luận thời gian dài ngắn thế nào thì chỗ náu thân lý tưởng nhất vẫn là nơi đông người cư ngụ hoặc qua lại. Kinh nghiệm này do Trương nghĩa phụ truyền lại và ta càng luôn vận dụng thì càng minh bạch là luôn chí lý. Không những thế, chúng ta có thể từ đây tha hồ ngấm ngầm dò xét bất kỳ ai dù cố tình hay vô ý lai vãng đến gần. Nào nếu muội đã thấm mệt thì hãy mau nghỉ ngơi. Ta cũng cần tọa công điều tức nhân đó cũng giám sát mọi động tĩnh giữ yên cho muội nghĩ.
Nam Cung Tôn Quỳnh thán phục :
- Muội có thể chi trì được, có chăng người nhiều mệt và cần được nghỉ ngơi phải là Trương ca ca. Bởi tất cả đều do Trương ca ca hành động và sắp đặt. Muội chỉ là kẻ thụ hưởng quả thật chưa thấy mệt. Hay là Trương ca ca cứ tọa công muội nguyện giữ chân hộ pháp.
Trương Khánh Long mỉm cười :
- Nếu vậy cả hai hãy cùng tọa công bởi nếu xung quanh có tiếng động lạ, muội chớ lo, tự ta có thể phát hiện và có những ứng phó cần thiết. Thật đấy.
Nam Cung Tôn Quỳnh kinh ngạc :
- Ý muốn nói công phu tu vi của Trương ca ca đã đạt cảnh giới ý động thân tùy, là điều chỉ xảy ra đối với những ai đã có ngoài một hoa giáp công phu?
Trương Khánh Long vẫn mỉm cười :
- Để muội thật yên tâm, được ta xin đáp ngay. Đích thực ta đã đạt cảnh giới đó. Nào bây giờ có thể vững dạ tọa công chưa?
Dù Nam Cung Tôn Quỳnh tột cùng kinh ngạc nhưng qua khẩu khí nhất là thái độ thật bình thản của Trương Khánh Long lúc này, nàng không thể không tin. Vì thế đành tạm gác lại các nghi vấn rất muốn hỏi, tự Nam Cung Tôn Quỳnh cũng bắt đầu tọa công. Và nàng trở lại thực cảnh lúc vầng dương gần đúng Ngọ.
Nhìn qua Trương Khánh Long vẫn đang còn hành công, nàng nhẹ nhàng đứng lên chợt nghe Trương Khánh Long lên tiếng :
- Ta đã chuẩn bị xong mọi vật thực phía sau, muội cứ tùy tiện dùng, đừng chờ ta. Sau nữa nếu thấy ta vẫn chưa xả công thì muội đừng để phí thời gian, hãy tự luyện tiếp tục Mê Tông bộ pháp do ta từng chỉ điểm. Cũng nhớ đừng khinh suất bỏ đi đâu hoặc gây tiếng động cũng đừng quá kinh ngạc nếu thấy ta vẫn mãi tọa công.
Nàng ngạc nhiên rất muốn hỏi lại nhưng vì thấy kể cả lúc phát thoại lẫn lúc này Trương Khánh Long vẫn thủy chung ngồi yên và nhắm hờ hai mắt, nên nàng đành thôi không hỏi gì nữa. Trái lại cứ lẳng lặng làm theo những gì Trương Khánh Long đã bảo. Nhưng thời gian do cứ dần trôi, Nam Cung Tôn Quỳnh càng lúc càng kinh ngạc do thấy Trương Khánh Long vẫn chưa kết thúc. Không những vậy lúc này đã là chiều tối và phần thức ăn lúc trưa vì biết Trương Khánh Long chưa dùng đến nên nàng có chừa lại, thì cho đến tận bây giờ kể như gần trọn một ngày Trương Khánh Long chưa hề ăn dù chỉ một mẩu nhỏ. Nàng rất muốn gọi, rất muốn nhắc Trương Khánh Long ăn nhưng không dám đành tìm cách khác, đấy là nàng cứ loay hoay tìm cho đến khi kiếm được các mẩu bạch lạp. Hy vọng mọi tiếng động dù khẽ do nàng gây ra cũng là cách đánh động cho Trương Khánh Long. Ngờ đâu Trương Khánh Long vẫn mãi hành công nhưng chợt mở miệng lên tiếng đúng vào lúc nàng toan bật hỏa tập thắp sáng các mẩu bạch lạp đã tìm thấy. Trương Khánh Long bảo :
- Có thể phải hết đêm nay ta mới hành công xong, muội đừng thắp nến chỉ là tự lạy ông tui ở bụi này gợi chú tâm không cần thiết cho ngoại nhân. Nếu vô ngại với việc bị bóng đêm phủ trùm, muội cũng có thể tự nghiền ngẫm về một trong các yếu quyết Mê Tông bộ pháp ngay bây giờ ta sẽ điềm chỉ cho muội. Hãy lại gần và chú tâm lắng nghe đây.
Cứ thế Trương Khánh Long tuy vẫn giữ nguyên tư thế tọa công nhưng vẫn có thể phân thần, chỉ điểm một trong chín yếu quyết Mê Tông Vạn Hóa công cho Nam Cung Tôn Quỳnh. Về phần mình tuy không thể hiểu Trương Khánh Long nhờ đâu có cách hành công kỳ quái này nhưng do Nam Cung Tôn Quỳnh tin và biết Trương Khánh Long bảo cần tọa công hết đêm nay là lời nói thật nên không dám quấy rầy nữa.
Nhưng khi thấy mãi đến tận chiều muộn hôm sau mà Trương Khánh Long vẫn còn tọa công vì quá lo nên Nam Cung Tôn Quỳnh đành bấm bụng gọi :
- Đã hai ngày Trương ca ca vẫn chưa ăn gì, không thể tạm nán lại sao Trương ca ca?
Ngờ đâu lúc này Trương Khánh Long vụt mở mắt và nhoẻn cười :
- Có thật là đã qua một ngày nữa chăng? Nếu vậy ha ha... hóa ra ta đã nhập định thật sự chìm vào cõi hư vô thức mãi từ đêm qua cho đến tận bây giờ. Nghĩa là nguyên ngày hôm nay muội đã tự lo mọi thức ăn? Vậy thì còn việc luyện công phu Mê Tông bộ pháp của muội như thế nào?
Nàng kinh ngạc :
- Nói như vậy những gì muội hành động suốt ngày hôm nay Trương ca ca không hề phát hiện? Nhưng sao lại như thế? Ý muội muốn nói Trương ca ca quá mạo hiểm. Vạn nhất do muội không lưu tâm và cứ ngỡ bất kỳ mọi động tĩnh nào Trương ca ca cũng hay biết, nếu bất thần có đối phương xuất hiện thì sao?
Trương Khánh Long vươn vai đứng dậy :
- Ta cũng không ngờ bản thân lại dễ dàng rơi vào cõi vô thức như vậy. Thật may đúng như muội nói, lại qua một ngày nữa vẫn yên tĩnh. Vậy thì ta hứa lần sau sẽ không để xảy ra nữa. Mà này hôm nay muội cho ta ăn những gì? Và trong lúc ăn ta cũng muốn muội tự luyện lại Mê Tông bộ pháp cho ta xem được không?
Nam Cung Tôn Quỳnh vội mang thức ăn đến, sau đó tự diễn luyện Mê Tông bộ pháp cho Trương Khánh Long nhìn. Cuối cùng nàng hoang mang hỏi :
- Thức ăn do muội làm có phải chẳng ngon miệng? Vì thấy Trương ca ca chỉ ăn chiếu lệ. Hay là do thất vọng với Mê Tông bộ pháp muội chưa luyện thật thuần thục như ý Trương ca ca?
Trương Khánh Long mỉm cười :
- Thật lạ, sao ta thấy bản thân chưa lúc nào sung mãn bằng? Ta ăn ít là vì thế kỳ thực thức ăn do muội làm vẫn ngon hơn so với lúc ta tự tay lo. Còn về Mê Tông bộ pháp ư? Quả thật ta có phần thất vọng nhưng rất có thể chỉ do muội chưa đủ thời gian cần thiết. Nếu vậy thì không sao, cứ tuần tự nhi tiến và đừng dục tốc bất đạt. Nào bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Và với bóng đêm, ta và muội chẳng cần dị dung hoặc giả muội vẫn cảm thấy lo. Được, ta sẽ ăn thêm cho muội vui.
Nam Cung Tôn Quỳnh nhẹ thở ra :
- Muội cũng sẽ cùng ăn, biết đâu có thêm người, Trương ca ca sẽ cảm thấy ngon miệng hơn.
Trương Khánh Long lại ngồi vào bữa ăn :
- Bỏ công làm thức ăn nhưng không được người chiếu cố ắt hẳn muội không vui. Vậy ta hứa nếu ngày nào còn được muội quan tâm ta quyết chẳng để muội phiền lòng.
Nam Cung Tôn Quỳnh cúi thấp đầu :
- Chỉ sợ Trương ca ca chê, riêng phần muội chỉ muốn mãi cùng Trương ca ca thế này.
Trương Khánh Long chợt có cảm giác xúc động những toan nói ra nhưng đành đè nén và cố ý cười phì :
- Là muội tự nói đấy nha, vậy thì mai hậu ta không lo nữa những cảnh bữa no bữa đói như luôn từng xảy ra. Chà thức ăn ngon lắm, nếu muội không nhanh tay ta sẽ ăn hết cả phần của muội cho xem.
Nam Cung Tôn Quỳnh ngẩng đầu lên và cười theo thật vui :
- Quân tử bất hí ngôn, đã nói sẽ cùng ăn thì muội đâu dễ để Trương ca ca tranh hết phần. Hãy thử xem ai ăn nhiều hơn nào.
Mãi đến tận canh ba cả hai mới khởi hành với tâm trạng vẫn còn vui sau những gì vừa diễn ra.
Đang đi Nam Cung Tôn Quỳnh bỗng khẽ khịt mũi :
- Có mùi rất khẳng.
Trương Khánh Long chậm dần lại :
- Có phải muội đang nghĩ đến một điều rất tồi tệ đã xảy ra cho lệnh đường? Nếu vậy mong muội thật bình tâm chúng ta sẽ cùng tìm xem sao. Hãy theo hướng này.
Nam Cung Tôn Quỳnh chầm chậm theo chân Trương Khánh Long với nổi lo sợ cứ dần tăng :
- Nhưng phương xuất xứ ra mùi khẳng thối lại khác với hướng dẫn đến nơi gia mẫu đang lưu ngụ. Gia dĩ đó là mùi phát ra từ một thi thể chết đã lâu, nhất định chỉ do đối phương sau khi bắt giữ và đưa gia mẫu đến đây mới hạ thủ. Vì sao đối phương phải thận trọng thế này?
Trương Khánh Long dần đưa tay lên bưng mũi :
- Ta chỉ mong đây là phần xác thối rữa của một dã thú nào đó. Vì khi đã có mùi nặng thế này, dù có tìm thấy chúng ta cũng vô khả phân biệt đấy là thi thể của ai. Nhưng sao muội tỏ ý nghi ngờ với cách hành sự cẩn trọng của đối phương?
Nam Cung Tôn Quỳnh dừng lại và phải vội bung kín miệng mới kịp dồn nén những đợt ụa khan :
- Bởi gia mẫu đi lại rất khó khăn, cơ hồ đã bán thân bất toại sau một lần luyện công bất cẩn nên bị tẩu hỏa nhập ma. Hành động này của đối phương quá thừa, nếu không muốn nói đấy là vì đối phương chưa thật tin hai chúng ta chết hẳn nên không muốn chúng ta sớm phát hiện hành vi này của đối phương.
Trương Khánh Long dừng lại :
- Muội chẳng cần đi nữa. Để ta tự đi vẫn hơn. Và ta sẽ gọi muội nếu phát hiện điều gì đó có liên can.
Nhưng Nam Cung Tôn Quỳnh vẫn muốn cùng đi.
- Muội có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nếu thi thể đã thực sự thối rữa thì ngoài muội, chỉ e Trương ca ca không thể phân định thi thể ấy là ai.
Trương Khánh Long gật đầu :
- Vậy phải nhanh lên, đồng thời cũng nên tạm bế khí. Vì chỉ cần xem thoáng qua, hư thực thế nào ắt tự muội rõ, mau nào.
Họ di chuyển nhanh và dễ dàng phát hiện đâu là nơi nặng mùi nhất.
Ở đây Trương Khánh Long vội bật hỏa tập.
Nam Cung Tôn Quỳnh liền kêu :
- Là một nam nhân? Ai thế này?
Trương Khánh Long vội tắt hỏa tập và lập tức kéo Nam Cung Tôn Quỳnh lao tránh xa. Đến khi đã thoát khỏi mùi hôi khẳng, Trương Khánh Long mới dừng lại và khẽ thì thào :
- Ta đã nhận ra nhờ y phục đấy là tứ phu thúc. Nhưng tại sao hung thủ lại sát hại và nhất là vì sao tứ phu thúc lại tự đi đến đây thì muốn minh bạch e rằng cần phải chờ khi biết rõ về mệnh hệ của lệnh đường. Hãy đi nhanh nào.
Nam Cung Tôn Quỳnh liền hối hả lao theo, đưa đường cho Trương Khánh Long cùng đi.
Lúc sắp đến nơi Nam Cung Tôn Quỳnh tự ý dừng lại :
- Chính là gian thảo lư phía trước có phần bị khuất vì màu sẩm tối của khu rừng phía sau rất gần với gian thảo lư. Trương ca ca thử vận dụng thính lực nghe ngóng xem sao?
Trương Khánh Long liền đáp :
- Ta đã làm rồi, thật lạ, ở xung quanh tịnh chẳng có tiếng động nào, kể cả một nhịp hô hấp dù thật khẽ cũng chẳng có. Chúng ta cùng nên xông vào thôi.
Hoảng kinh Nam Cung Tôn Quỳnh lập tức bật người lao vào, miệng thì kêu :
- Mẫu thân.
Trương Khánh Long lao theo và cũng bật nhanh hỏa tập ngay khi đặt chân vào giữa gian thảo lư :
- Muội đừng quá hoảng hốt. Hãy nhìn xem, chẳng có bất kỳ dấu vết nào khả nghi.
Nam Cung Tôn Quỳnh hoảng loạn nhìn và tìm quanh :
- Đối phương đã xuất kỳ bất ý hạ thủ, nhất định đã dễ dàng bắt giữ gia mẫu, tương tự chuyện đã xảy ra cho Tô phu nhân. Trương ca ca hãy mau giúp muội tìm lại mẫu thân, nếu không, muội chẳng thiết sống nữa.
Trương Khánh Long vẫn nhìn chú mục vào từng chỗ :
- Muội hãy nhìn vào đây, có phải là dấu hiệu cho thấy chiếc giường từng bị xô lệch? Nhưng nếu từng xảy ra hành vi giằng co lôi kéo thì tại sao chăn màng vẫn nguyên vẹn, được xếp thật gọn ghẽ?
Nam Cung Tôn Quỳnh nhờ đó phát hiện chỉ có hai chân giường phía ngoài là bị lệch so với hai dấu lõm từng có trước đó :
- Chiếc giường từng bị nhắc cao lên hướng vào trong hoặc giả đối phương ngoài việc bắt giữ gia mẫu còn muốn kiếm tìm gì đó phía dưới giường?
Trương Khánh Long dùng một tay nhắc phần ngoài của chiếc giường lên nhưng không được :
- Cả chiếc giường như gắn rất chặt vào nền đất như liền thành một khối, sao lạ vậy?
Nam Cung Tôn Quỳnh bảo :
- Không thể nào, vì chính tay muội đã từng tự kê chiếc giường ở đây, hãy để muội thử xem.
Trương Khánh Long lùi lại nhượng chỗ cho Nam Cung Tôn Quỳnh tự tiến đến và tự nhấc chiếc giường. Cuối cùng, vì thấy Nam Cung Tôn Quỳnh cũng không thực hiện được, Trương Khánh Long khẽ kêu :
- Có thể đây là một cơ quan, muội thử nện chân thật mạnh vào nền đất dưới gầm giường xem?
Nam Cung Tôn Quỳnh nện gót.
Coong coong coong
Thanh âm vang lên quá kỳ quái khiến Nam Cung Tôn Quỳnh kinh hoảng lùi lại :
- Nếu toàn là nền đất thì không thể phát ra tiếng kêu này. Nhưng nếu thực sự có cơ quan thì sao muội chưa bao giờ phát hiện?
Trương Khánh Long lại bắt đầu tìm quanh :
- Nhất định quanh đây phải có mấu chốt để phát động cơ quan, hy vọng đây là do lệnh đường sau này thực hiện phòng khi địch nhân bất ngờ ập đến vẫn có chỗ cho lệnh đường tự náu thân.
Nam Cung Tôn Quỳnh thêm hy vọng cũng phụ giúp Trương Khánh Long truy tìm. Và khi chẳng thể tìm thấy nàng nôn nóng vội nhảy lên giường :
- Gia mẫu do khó cử động vì thế biết đâu mấu chốt cơ quan được cài đặt chỗ thật gần tầm tay.
Nhưng đúng vào lúc Nam Cung Tôn Quỳnh loay hoay tìm ở phần giường bên trong gần sát với vách nhà thì nguyên cả chiếc giường chợt có dấu hiệu dịch chuyển. Nàng kêu :
- Có chuyện gì vậy? Trương ca ca định đùa chăng?
Trương Khánh Long vội đưa mắt nhìn thì chỉ kịp thấy phần giường phía ngoài chợt hất ngược lên cao hầu như che khuất hoặc bóng dáng Nam Cung Tôn Quỳnh đã chợt biến mất. Với phản ứng nhanh tợ bản năng Trương Khánh Long nhún bật người lao vọt qua bên kia thành giường nhờ đó may mắn vẫn còn thấy phần sát vách là một hố huyệt sâu thẳm, trước lúc ngọn hỏa tập do Trương Khánh Long chớp động nên vụt tắt.
Vù...
Giữa lúc đang rơi vào hố huyệt Trương Khánh Long bỗng nghe có tiếng của Nam Cung Tôn Quỳnh kêu oai oái kèm theo tiếng va đập khá mạnh :
- Ối. Huỵch.
Trương Khánh Long lập tức giang rộng đôi tay bằng mọi cách quyết làm cho đà rơi được hãm lại đồng thời cũng khẽ lên tiếng :
- Ta cũng cùng đến với muội đây, đừng vội đứng lên nếu đã bị ngã kẻo lại va vào ta.
Và Trương Khánh Long chực nhớ đến hỏa tập liền bật xoành xoạch luôn tay đồng thời từ từ hạ thân xuống. Ngờ đâu lúc hai chân chạm nền cứng thân hình của Trương Khánh Long cũng chạm vào phần thân trước mềm mại nhất định chẳng ai khác ngoài Nam Cung Tôn Quỳnh.
Trương Khánh Long bối rối toan lùi lại thì nghe Nam Cung Tôn Quỳnh cũng hoang mang bối rối kêu ở ngay bên tai Trương Khánh Long :
- Ôi, muội đã chủ ý nép sát vào bên này sao cũng trùng hợp chạm phải Trương ca ca?
Trương Khánh Long vội đưa cao hỏa tập và lần này vừa được bật sáng :
- Ta đã dặn muội đừng đứng lên cũng may chưa đến nỗi ta giẫm phải đầu muội.
Có ánh sáng Nam Cung Tôn Quỳnh chợt phát hiện cả hai đứng quá gần mắt đang chạm mắt và thân hình đã cận kề vào nhau. Nàng đỏ mặt vội lùi lại.
Chợt Trương Khánh Long đưa tay giữ nàng lại :
- Chờ đã, ngay phía sau muội là dãy tam cấp. Nếu muội lùi thế nào cũng lại ngã.
Tuy lời giải thích chính đáng nhưng thân thể cả hai do lực giữ lại của Trương Khánh Long làm cho càng sát vào nhau hơn. Và vì Nam Cung Tôn Quỳnh cảm nhận đôi nhũ hoa đang động chạm vào phần ngực rắn chắc của Trương Khánh Long một nam nhân, hơi thở của nàng vụt trở nên dồn dập lạ.
Cả Trương Khánh Long cũng có cảm nhận tương tự khi phát hiện dù qua những hai lớp y phục thì đôi gò bồng đảo của nữ nhân lúc này là Nam Cung Tôn Quỳnh sao lại mềm mại và có sức quyến rũ lạ kì. Nhưng nhờ định lực thâm hậu hơn, tương ứng với thân thủ võ công hiện có Trương Khánh Long chợt nhớ đến thực cảnh vội chủ động từ lùi xa :
- Do thật sự đã có cơ quan ám tang, muội nên hy vọng lệnh đường vẫn vô sự.
Được nhắc nhở Nam Cung Tôn Quỳnh trấn tĩnh ngay, vội quay lại và chủ động đặt những bước chân đầu tiên xuống dãy tam cấp có đến mười mấy bậc.
- Và muội càng thêm hy vọng rất có thể gia mẫu hiện đã đi lại dễ dàng. Nếu không há có lẽ gia mẫu khi buông người lăn theo dãy tam cấp thì lúc quay lại há lẽ cũng tự lăn lên?
Trương Khánh Long đi theo sau Nam Cung Tôn Quỳnh và bất chợt tự dập tắt hỏa tập :
- Lời muội vừa nói hoàn toàn đúng khiến ta không thể không nghĩ lệnh đường chẳng những vẫn đi đứng dễ dàng như người bình thường mà rất có thể thân thủ bản lĩnh cũng cao minh như thuở nào. Nói cách khác, ta nghĩ việc lệnh đường bị tẩu hỏa nhập ma chỉ là giả vờ, nghĩa là lệnh đường cũng chủ ý giấu muội và đã là giấu thì hiện tại ắt hẳn lệnh đường vẫn chưa muốn tỏ lộ cho muội biết. Vậy nên chăng hoặc chúng ta dừng ở đây và quay lại hoặc giả muốn tiếp tục thì cũng đừng để lệnh đường phát hiện? Muội nghĩ sao?
Nam Cung Tôn Quỳnh dừng lại và phân vân :
- Sao lại phải che giấu với cả cốt nhục? Có phải vì gia mẫu không tin muội? Nhưng như muội từng nhớ thì gia mẫu luôn tin tưởng và còn đặt nhiều kỳ vọng vào muội. Vậy thì chỉ có thể giải thích việc này bằng mỗi một cách duy nhất, đấy là từ lâu nay ắt hẳn đã có kẻ luôn uy hiếp và buộc gia mẫu phải giả vờ cũng là che giấu muội về tất cả mọi sự. Ý muội muốn nói chúng ta nên đi tiếp và cứ theo chủ ý của Trương ca ca cần giữ kín hành tung, chớ để ai phát hiện.
Trương Khánh Long lách người bước đi trước và chỉ thì thào lên tiếng lúc lướt ngang qua Nam Cung Tôn Quỳnh :
- Mắt ta đã quen thính lực ta cũng cao minh hơn, muội hãy để ta đi trước. Nào.
Hoàn toàn tin cậy ở Trương Khánh Long, Nam Cung Tôn Quỳnh lặng lẽ bước theo sau và dù có cảm nhận đoạn đường tuy đi đã khá xa nhưng hầu như vẫn chưa kết thúc thì nàng cũng cứ đi, không một lời phàn nàn hay nghi vấn.
Cuối cùng dù địa đạo có dài có xa và dù đi chậm thế nào thì cũng đến lúc kết thúc, Trương Khánh Long dừng lại :
- Muội ắt hẳn có thể nhìn thấy chỗ lờ mờ sáng phía trước? Địa đạo thật dài và vì chúng ta đi chậm nên may thay bây giờ trời đã sáng. Muội muốn đi ra ngay hay chờ thêm lúc nữa, phòng có kẻ biết đâu vẫn đang mai phục chờ?
Nam Cung Tôn Quỳnh chọn cách thứ hai :
- Muội càng nghĩ càng hoang mang vì gia mẫu bị uy hiếp thì còn muội bấy lâu nay vẫn tự do, lẽ nào gia mẫu không tìm cách ngấm ngầm báo cho muội biết? Có cả hai cùng hợp lực đối phó thì lo gì không thể chế ngự hoặc tự thoát khỏi đối phương. Điều đáng nói nhất là gia mẫu vẫn nỡ lòng để muội bấy lâu nay luôn sầu muộn vì thể trạng vô phương cứu vãn của người. Không mẫu thân nào nỡ làm như vậy. Hay là chúng ta tạm lưu lại cũng là mong Trương ca ca giúp muội nghĩ thấu đáo các nghi vấn này.
Trương Khánh Long tán thành :
- Nói thật lòng, ta không tiện luận bàn về nội tình giữa hai mẫu tử muội, bất quá ta chỉ muốn lưu lại một là để không bị bất ngờ hai là đê dò xét thêm những gì mà đêm qua do không có ánh sáng nên chúng ta chưa thể phát hiện.
Nam Cung Tôn Quỳnh nài nỉ :
- Chưa bao giờ muội hoang mang và cần một người giúp muội suy nghĩ như lúc này. Thế nên bất luận Trương ca ca nghĩ gì hoặc nghi ngờ thế nào về hành tung mỗi lúc thêm kỳ bí của mẫu thân muội xin cứ nói, dù phải nghe lời chói tai miễn là có sức thuyết phục, muội cũng nghe và quyết không phiền trách gì Trương ca ca.
Trương Khánh Long ngập ngừng :
- Nếu là vậy muội hãy tin ta là đang có ý ngờ về lai lịch và thân thế của muội, nhất là về cương vị Bang chủ Phi Kiếm bang. Muội có thể cho ta biết ngọn ngành?
Nam Cung Tôn Quỳnh hoang mang lo lắng :
- Thân thế của muội? Sao Trương ca ca chợt có ý nghĩ này? Vì theo lời gia mẫu cũng phần nào do muội tự nhớ thì gia phụ thở sinh thời rất quan tâm hai mẫu tử muội, đích thực là cảnh hạnh phúc của toàn gia đoàn viên. Tiên phụ họ Nam Cung từng là Bang chủ Phi Kiếm bang cũng là đồng môn sư huynh muội của mẫu thân. Thế nên lúc gia phụ quyết định mạo hiểm tiến nhập Mê Tông động và một đi chẳng trở lại, gia mẫu mới là nhân vật duy nhất đủ tư cách kế nhiệm Bang chủ. Sau đó độ đôi ba năm trước lúc nội tình bổn bang nảy sinh nhiều mâu thuẫn đố kỵ, gia mẫu do quá ưu tư nên lúc luyện công bị phân thần dẫn đến thảm biến nghịch hành chân khí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vì không muốn nội tình bổn bang sinh náo loạn, gia mẫu mới sắp đặt để muội thay thế và kỳ thực việc đó chẳng bị ai phát hiện như Trương ca ca đã có lần mục kích. Há lẽ lai lịch của muội vẫn chưa đủ minh bạch?
Trương Khánh Long bật hỏi :
- Tả Hữu Phi Sứ như có vẻ chẳng nhận biết muội nhất là qua thái độ hầu hết bang đồ quý bang không tỏ tường dung diện thật cùng tính danh của muội là Nam Cung Tôn Quỳnh. Điều này giải thích như thế nào một khi câu chuyện như muội kể toàn gia đã có thời sống cảnh đoàn viên hạnh phúc?
Nam Cung Tôn Quỳnh giải thích :
- Cũng không có gì khó hiểu, vì lúc đó gia phụ bặt vô âm tín, khi đó muội chỉ mới lên năm, lại thêm nhờ gia mẫu tiên liệu, ắt bổn bang thế nào cũng phát sinh nội tình, đã lập tức giấu biệt và đưa muội về đây âm thầm cưu mang giáo dưỡng, luôn đốc thúc muội đêm ngày khổ luyện công phu Hư Nhược Thân Ảo. Thế nên muội nghĩ kể cả Tả Hữu Phi Sứ dù vẫn nhớ e cũng khó ngờ Nam Cung Tôn Quỳnh hiện nay chính là đứa bé nhỏ xíu xíu năm xưa họ từng gặp. Huống hồ với diện mạo đổi thay theo thời gian, họ càng khó thể nhận ra.