watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:29:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Phật Quyển - Cổ Long - Chương 1-30 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Thiên Phật Quyển - Cổ Long - Chương 1-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 31



Hồi 21-2


Tên lùn kia chính là đệ tử độc nhất của Giang Nam nhị kỳ, gã vốn là một quái thai bị người vứt bỏ bên đường, được nhị kỳ nhặt đem về nuôi.
Bởi gã cực lùn nên đặt tên là Tam Thốn Đinh, lại còn đặt hiệu là Tiểu Táng Môn.
Tiểu Táng Môn Tam Thốn Đinh tuy hình thù chẳng giống người, nhưng bản tính rất thông tuệ, từ nhỏ được nhị kỳ đích thân giáo dưỡng, nên võ công cũng đạt được bốn năm thành của hai lão quái. Trong giang hồ cũng có thể xưng là đệ nhất lưu cao thủ Không ngờ gã giao đấu cùng gã thiếu niên phiêu bạt kia lại không chiếm được chút thượng phong, thử hỏi nhị kỳ làm sao không kinh ngạc cho được ?
Điều đáng kinh ngạc hơn làm chiêu thức của thiếu niên kia lại rất giống với Đồ Long thập bát thủ, một môn trảo công tuyệt nghệ của lão nhị Văn Chính Kỳ.. Còn thiếu niên cao quí ngồi trong kia cũng lại là một nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Một trong võ lâm tứ công tử, Tường Lân công tử Kim Thái Hoán.
Võ lâm tứ công tử gia thế cực phú, văn công cũng hàng thế gia. Gần đây nhà nào cũng ra sức lôi kéo kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ về làm môn khách trong nhà, bởi vậy thanh thế của võ lâm tứ công tử mỗi ngày một lớn Người ngồi kế bên Tường Lân công tử là bào muội Kim Thái Phụng Ngày hôm nay khí trời oi ả, huynh muội Kim gia dẫn theo mấy môn khách đến Yên Tử cơ uống nước hóng gió, không ngờ lại đụng phải Giang Nam nhị kỳ cùng Tam Thốn Đinh ở đây.
Nhị kỳ lần này mang đệ tử hạ san chính là nhằm vào Tường Lân công tử, may sao gặp được đối phương lộ diện ở Yến Tử cơ. Hai lão quái vốn đã lời ra tiếng vào hầu kích nộ đối phương, không ngờ công phu hàm dưỡng của đối phương cực cao, thậm chí có mấy môn khách nổi nóng định ra mặt gây sự đều bị Tường Lân công tử ngăn lại ...
Giang Nam nhị kỳ vốn ít khi hành tẩu giang hồ, lần này bị người khích bác, nên mới dắt đệ tử xuống núi tìm Tường Lân công tử so tài cao hạ. Thấy nói khích mà đối phương vẫn không nổi nóng, hai lão đành nín nhịn. chờ thời cơ.
Cuối cùng thì thời cơ đã đến.
Trong lúc thiếu niên lang bạt ở đâu đến bị hai đứa trẻ của Kim gia làm nhục, lại không nổi nóng mà định bỏ đi. Hai lão mới dùng lời nói khích để chàng gây sự với Tường Lân công tử để hai lão có cớ chen vào. Nào ngờ lời qua tiếng lại, hai lão lại gây sự với thiếu niên này.
Huynh muội của Tường Lân công tử cùng kinh ngạc không kém Giang Nam nhị kỳ. Không ngờ ngay trong phạm vi thế lực của Kim gia lại có người đến gây sự, lại bỗng đâu xuất hiện một thiếu niên phiêu bạt thân thủ bất phàm lại chưa từng nghe nói tới trước đó. Bởi vậy người của Kim phủ cũng ngồi yên nhìn diễn biến của cuộc đấu Hai người đang giao đấu trên bờ sông, mới đó mà đã hơn chục chiêu.
Tam Thốn Đinh người nhỏ thó, nhưng di động rất thanh nhẹn, lại thêm Đồ Long thập bát thủ, xuất chiêu như gió vừa chuẩn xác vừa ngụy dị.
Bên kia thiếu niên phiêu bạt xuất thủ cũng thần diệu không kém, lại thấy chưởng kình rít gió "Veo ! Veo !" xem ra nội công thâm hậu hơn đối phương mấy bậc. Bởi vậy song phương trao đổi hơn chục hiệp vẫn bình thủ.
Nhưng qua vài chiêu nữa, thiếu niên phiêu bạt do chiêu thức sử dụng không thuần thục nên đã có biểu hiện kém thế. Tam Thốn Đinh nhảy cào một chiêu "Vân long tam hiện" tả thủ lăng không ấn tới hai trảo, hữu thủ vẽ một vòng tròn chộp tới "tam dương" huyệt của thiếu niên. Thiếu niên phiêu bạt cũng một chiêu "Hoành vân đoạn phong", tung người xéo qua một bên vừa tránh chiêu vừa tiên chiêu. Nhưng vì chiêu thức không thuần thục nên chỉ tránh được tả thủ hai trảo, còn hữu thủ một trảo thì không hóa giải được Tam Thốn Đinh ngoại hiệu Tiểu Táng Môn tuy tuổi còn nhỏ mà tâm địa thủ đoạn tàn độc không kém nhị vị sư phụ. Thấy giao đấu đã lâu mà không thắng được đã thấy mất mặt trước sư phụ, giờ thấy sắp đắc thủ vội gia tăng hai thành lực đạo vào hữu chưởng ấn tới. Lòng chắc mẩm nếu trúng chưởng này đối phương không chết cũng trọng thương.
Có không ít người vì lo cho an nguy của thiếu niên phiêu bạt kia kêu lên kinh hãi.
Đặc biệt là Kim Thái Phụng sắc diện đầy vẻ lo âu.
Ngay trong lúc thế như chỉ mành treo chuông ấy, bỗng thiếu niên quát lớn một tràng, hóp ngực lại, hữu chưởng cùng vừa kịp tung ra, song chưởng chạm nhau.
Bình !
Tam Thốn Đinh đang lưng chừng trên không bị chưởng kình của đối phương chấn động bay ngược về phía chỗ ngồi của Giang Nam nhị kỳ.
Xích Phát lão nhân Thường Khứ Ác biến sắc, vội giơ tay đỡ lấy Tam Thốn Đinh đặt trở lên ghế. Tam Thốn Đinh đứng dậy định nhảy xuống đất đấu tiếp.
Nhưng Quỉ cốc ẩn tẩu Văn Chính Kỳ giơ tay ngăn lại, khệnh khạng đi đến trước mặt thiếu niên, trầm giọng hỏi:
- Ngươi tên họ ra gì ? Môn hạ của ai ?.
Thiếu niên ngẩng cao đầu đáp:
- Tại hạ Triển Bạch, sư môn thì không tiện nêu tên.
Văn Chính Kỳ nhíu mày, cái tên Triển Bạch này hình như lão chưa từng nghe qua, lão giơ tay gõ gò vào trán:
- Vậy mới kỳ ! Ngươi đã không nói ra được sư môn, nhưng lại sử dụng Cầm Nã thủ pháp tương tự như thủ pháp do lão phu sáng chế.
Triển Bạch lúc đầu thấy Tam Thốn Đỉnh xuất chiêu giống hệt thủ pháp cua Độc cước Phi ma Lý Cử, nay lại nghe đối phương nhắc tới thủ pháp này. liền cười nhẹ hỏi:
- Chẳng hay các hạ có quen biết một người độc cước.
Văn Chính Kỳ tái mặt:
- Sao ? Ngươi là ... đồ đệ của lão ?
Thường Khứ Ác phóng một cái đến trước mặt Triền Bạch:
- Lão ... còn sống sao ?
Triển Bạch thấy đối phương tỏ vẻ kinh hãi, cũng không hiểu nội tình thế nào. Có điều mình chỉ học lỏm của Lý Cử mấy chiêu không thể coi lão là sư phụ được, liền cười nhẹ đáp:
- Nhị vị không cần phải sợ, tại hạ không có sư phụ như vậy.
Bỗng gần đó có tiếng người tiếp lời:
- Lão phu cũng không có thứ đệ tử như vậy !
Triển Bạch giật mình quay lại, dưới mé nước xuất hiện một lão quái nhân, hai chân cụt đến háng thay vào đó là hai cây gậy, hai tay kẹp nạng đang lướt tới. Lúc chàng quay lại thì Giang Nam nhị kỳ cùng Tam Thốn Đinh đã mất dạng.
Lão nhân quát lớn:
- Nghiệt đồ ! Ta tìm hai ngươi đà mấy chục năm nay, lẽ nào để hai ngươi đi dễ dàng như vậy ?
Dứt lời, song nạng điểm xuống mặt đất, thân hình nhẹ nhàng lướt như bay, đuổi theo sư đồ nhị kỳ.
Triển Bạch ngẩn người nhìn theo mấy bóng người hướng về phía Nham sơn Thập nhị động, chợt nhớ đến mục đích của mình cũng hướng về phía đó bước đi.
Bỗng thấy hoa mắt một cái, đã có một bóng người xuất hiện chắn trước mặt chàng, nhìn lại thì đó là một đại hán tuổi trạc ba mươi, lạnh lùng nhìn chàng nói:
- Bằng hữu khoan đi đã ! Thiếu gia ta cần nói chuyện với ngươi.
Triển Bạch hơi cau mày:
- Tại hạ còn có việc gấp cần làm không thể hầu chuyện thiếu gia các hạ được.
Dứt lời lách người định bỏ đi Gã đại hán cười lạnh một tiếng, tràn người đón đầu, trừng mắt nhìn chàng quát:
- Bằng hữu ! Đừng có ngu muội như vậy ! Công tử của chúng ta cho đòi ngươi tức là phúc cho ngươi rồi đó. Nếu không phải người cho đòi thì dù ngươi có muôn cầu kiến cũng không được.
Triển Bạch vốn đã bực mình vì khi không lại vây vào chuyện thị phi ở đây, giờ thấy đối phương lại dằng dai, bực mình cười lạnh:
- Thật tức cười ! Dù công tử các người có là hoàng đế đi nữa, tại hạ đã nói không gặp là không gặp !
Đại hán thấy Triển Bạch tỏ vẻ không tôn trọng công tử của hắn, nổi giận:
- Ngươi không muốn gặp cũng phải gặp !
Dứt lời một chiêu "Tham li thúc châu" vươn trảo chộp vào ngực Triển Bạch.
Triển Bạch thấy đối phương xuất thủ nhanh nhẹn, lại mang kình phong ào ào, xem ra không phải đối thủ tầm thường. Nhưng lúc này chàng đang tức giận, không thèm tránh né, tả thủ một chiêu "Bác hổ cầm long" hữu hưởng nhằm ngực đối phương đẩy ra.
Kiểu xuất thủ dĩ công vi thủ này cao thủ giang hồ không phải ai cũng có thể vận dụng một cách phù hợp trong mọi trường hợp được, bởi vậy thấy Triển Bạch xuất chiêu, không những gã đại hán kinh hãi mà cả Tường Lân công tử cũng bất ngờ Bùng ! Một tiếng, gã đại hán không kịp tránh né, lãnh trọn một chưởng giữa ngực văng ra xa hơn trượng rơi bịch xuống đất, miệng túa máu tươi, chết tốt.
Thấy có án nạng xảy ra, du khách bốn bề ùn ùn đứng cả dậy. Bỗng nghe có tiếng hú dài, một bóng người phi thân ra mé sông, thân hình còn ở trong không trung song trảo đá nhằm đầu Triển Bạch đánh xuống, khí thế kinh nhân.
Triển Bạch cũng không cần tránh né, song chưởng một chiêu "Bá vương cử đỉnh" đẩy ngược lên.
Bùng !
Lại một chiêu chưởng đối chưởng.Triển Bạch cảm thấy như có chiếc chùy ngàn cân giáng lên song chưởng mình, khí huyết đảo lộn, hai mắt nổ đom đóm, liên tiếp thoái lui năm sáu bước mới gượng đứng lại được.
Kẻ vừa xuất hiện một chiêu thắng thế, không chờ đối phương kịp lấy lại tinh thần, thân hình vừa chạm đất song chưởng lại nhằm ngực Triển Bạch đẩy tới, quyết một chiêu này đánh chết đối phương đế trả thù cho môn hạ.
Nhưng khi kình lực vừa phát ra đã nghe một tiếng quát lớn:
- Ba huynh, dừng tay !
Kẻ xuất chiêu tấn công nghe tiếng quát hơi chần chừ một chút.
Triển Bạch nhân cơ hội này điểm chân nhảy ra ngoài. Nếu không, tiếp thêm một chưởng này chắc chàng không khỏi bị trọng thương.
Khi đứng vững chàng quan sát kẻ vừa tấn công chàng, đó là một lão nhân gầy gò, sắc diện đen nhẻm, mình mặc hắc bào den bóng, song chưởng đặt trước ngực, trên mười ngón tay mỗi ngón đeo một chiếc vòng sắt, vòng sắt nối liền với vạt áo, nhìn lão như mọc cánh vậy.
Quay sang nhìn người vừa ngăn chặn lão nhân hạ độc thủ, thì ra đó là gã công tử ra dáng cao quí ngồi ở trong kia Tường Lân công tử chậm rãi bước ra, ôn tồn:
- Thiên Hách huynh ! Tiểu đệ muốn kết giao bằng hữu với vị huynh đài này, không nên đánh nhau nữa Dứt lời, quay sang Triển Bạch tươi cười:
- Huynh đài võ công quán thế tại hạ Kim Thái Hoán ở tại Nam Kinh này mời huynh đài dời gót đến hàn xá để hàn huyên. Chẳng hay huynh đài có khứng ý ?
Triển Bạch chưa kịp đáp lời, lão nhân đã nghiến răng nói:
- Không lẽ công tử để một thuộc hạ phải chết oan uổng ?
Dứt lời lại hùng hổ định tấn công.
Tường Lân công tử giơ tay ngăn lại:
- Đánh nhau thì có ích gì ? Nhưng đã là người trong giang hồ một khi bởi không hợp ý mà nảy sinh giao đấu khó mà tránh được thương vong. Chỉ nên trách người của mình học nghề không tinh, không nên trách người. Lương Minh đã chết rồi, ta trọng liệm hậu tang, bồi hoàn cho gia tộc trọng hậu là xong.
Tường Lân công tử quay đầu lại gọi lớn:
- Lương Quyết ! Ngươi lại đây !
Một thanh niên hán tử bước tới thi lễ, sắc diện giận dữ nhìn Triển Bạch một cái, rồi nói:
- Công tử có điều chi dặn dò ?
- Ngươi xuất lĩnh ba ngàn lạng bạc để hậu táng huynh trưởng ngươi.
- Đa tạ công tử !
Xong gã quay người bồng di thể Lương Minh bỏ đi.
Triển Bạch vốn không có ý giết người, nhưng vì một chút cạn suy chỉ mong làm hả cơn giận trong lòng, chàng đã giết chết một mạng người. Nhìn thái độ phẫn hận của Lương Quyết, chàng không khỏi cảm thấy ân hận.
Nhưng khi biết đối phương là Tường Lân công tử, liền nghĩ thầm:
"Hừ, thì ra ngươi cũng chỉ dựa vào kim ngân để chuộc nhân tâm".
Hắc y lão nhân thấy Tường Lân công tử có vẻ tôn trọng lão trước mặt mọi người, nên lòng cũng thấy thỏa mãn, nhưng lão vẫn nhìn Triển Bạch nói:.
- Nể mặt công tử tạm thời tha mạng cho ngươi !
Triển Bạch thấy thần thái lão xem thường mình, hừ lạnh một tiếng:
- Hừ ! Tại hạ vị tất ...
Tường Lân công tử không chờ Triển Bạch dứt lời, vội cười lớn nói:
- Việc lớn bằng trời đã qua cũng coi như hết. Tại hạ còn chưa được hân hạnh biết cao danh quí tánh của huynh đài.
Triển Bạch bỗng lóe lên một ý nghĩ:
"Thân phụ của hắn là cừu nhân, tại sao trước bao nhiêu giang hồ bằng hữu như vậy mình không để lộ danh tính để sau này giang hồ biết Triển gia còn có một hậu nhân không sợ cường quyền, nhất định báo gia cừu ... " Nghĩ đến đây, chàng buột miệng đáp:
- Tại hạ Triển Bạch, các hạ chắc là đại danh đỉnh đỉnh Tường Lân công tử ?
- Huynh đài quá khen rồi !
Tường Lân bất tài, nhưng vốn thích giao du bằng hữu bốn phương, nếu huynh đài không chê xin cho Tường Lân được mời đến hàn xá để tận tình địa chủ.
Triển Bạch đang lựa lời từ chối bỗng thấy đất trời như bừng sáng lên trước sự xuất hiện của một mỹ nhân. Nàng đứng sau lưng Tường Lân công tử mở to mắt nhìn chàng, miệng không nói lời nào.
Kim Thái Phụng vốn được xưng tụng là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân. Cái đẹp của nàng tựa như minh nguyệt thu thủy, vẻ đoan trang thùy mị của nàng khiến người nhìn chỉ có thể nảy sinh một cảm giác thánh thiện, mà không có chút tục niệm. Lại nữa, nàng cũng có cái khí khái của giang hồ nhi nữ, giữa chốn đông người mà nàng vẫn tự nhiên lộ diện, không chút e dè kiểu cách của tiểu thư khuê các.
Triển Bạch tuy lòng dạ thuần phác đặc biệt gần đây chàng liên tiếp gặp được các mỹ nhân như Mộ Dung Hồng, Triển Uyển Nhi, Phàm Tố Loan ... nhưng chàng không khói có sự so sánh cái diễm tuyệt giữa nàng và những người trước. Đặc biệt là nụ cười với hai má lún đồng tiền đủ làm ngất ngây bất kỳ ai dù mang trái tim sắt đá nhất.
Tường Lân công tử thấy Triển Bạch không chối từ, liền quay sang bảo thuộc hạ chuẩn bị xe kiệu. Tự tay chàng dắt một con ngựa trao cương tận tay Triển Bạch:
- Triển huynh, mời !
Triển Bạch không còn cách gì từ chối nữa, mặc cho sự tình ra sao thì ra.
Tường Lân công tử thúc ngựa song hành với Triển Bạch, vừa đi vừa thao thai bàn luận việc giang hồ thế sự, thái độ rất nhiệt thành. Triển Bạch lòng đã xem đối phương là cừu gia, nhưng cũng không khỏi khen thầm:
- Tường Lân nhiệt trường, lời đồn quả không sai" Đặc biệt Kim Thái Phụng cũng đã bỏ kiệu cưỡi một con tuấn mã lông trắng như tuyết đi chếch sau lưng đại ca một chút, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn Triển Bạch một cái, từ đầu đến giờ chưa nghe nàng thốt một lời nào nhưng qua đôi mắt nàng đã gởi đến Triển Bạch muốn vàn tình ý, thứ ngôn ngữ hiệu nghiệm hơn lời, nói gấp ngàn lần.
Triển Bạch vừa đối đáp cho phải phép với Tường Lân công tử nhưng đôi lúc cũng lén liếc nhìn Kim Thái Phụng, những khi ánh mắt giao nhau chàng không khỏi thấy dạ bồi hồi, ngầm thở dài, nghĩ bụng:
"Xem ra huỳnh muội kim gia không phải hạng người gian tà vô sỉ, nhưng phụ thân họ đã là cừu gia thì sớm muộn cũng sẽ có ngày sau song phương biến thành thù nghịch, không biết đến lúc đó mình có đủ nhẫn tâm để hạ thủ với họ không ?" Triển Bạch lòng mang nhiều tâm sự không để ý đến đường đi, thoắt cái đã thấy trước mặt sừng sững một tòa phu đệ, tam cấp để tiến vào phủ toàn bằng Hàn Bạch ngọc cao có mấy chục cấp. Giang hồ thế gia có được khí phái này quả là chàng chưa từng được thấy.
Hai bên tam cấp cứ năm bậc có một tên võ sĩ mũ vàng giáp trụ cầm kiếm mang khiên khí thế oai nghiêm tựa như trong hoàng cung. Mọi người đồng xuống ngựa. Tường Lân công tử mặt mày rạng rỡ cầm tay Triển Bạch song song tiến vào phủ.
Lọt vào trong phủ thấy lầu cao chất ngất, trước cửa tòa nhà chính diện treo đầy những liễn sơn son thiếp vàng "Trạng Nguyên cấp đệ", "Tiến sĩ", "Bảng nhãn", "Ngự Tiền nhất phẩm" vân vân, đặc biệt là một bức liễn đề bốn chữ vàng chữ nào chữ nấy to bằng cái đấu "Kiến Nghiệt kim phủ". Xem ra Kim gia không chỉ là võ lâm hào môn mà còn là Công thần thế gia nữa.
Phía trên cánh cửa lớn sơn đen treo ngang một tấm bài đề "Giang Nam Đệ Nhất gia". Triển Bạch nhìn thấy tấm bài này không khỏi hừ lạnh nói thầm:
"Khẩu khí lớn lối !" Thoắc cái Triển Bạch đã bị Tường Lân kéo vào bên trong một tòa đại sảnh, lúc này trời đã sụp tối, trong sảnh đã thấy sẵn hàng trăm ngọn đèn, cả gian đại sảnh rộng thênh thang được chiếu sáng choang chẳng khác ban ngày.
Tường Lân công tử tươi cười:
- Tiểu đệ đã cho sắp sẵn ít rượu nhạt. xin Triển huynh không nên khách khí.
Kim Thái Phụng nãy giờ lúc nào cũng theo sát bào huynh, lúc này mới lên tiếng:
- Đại ca ! Nhìn Triển thiếu hiệp.
Vừa nói làn thu ba vừa chuyển sang người Triển Bạch. Đôi mắt nàng quả là có năng lực biểu đạt tốt hơn bất kỳ lời nói nào. Tường Lân chợt hiểu ra cười lớn nói:
- Ta thật tệ, nếu muội muội không nhắc thì ta quên mất.
Xong chàng quay ra ngoài gọi lớn:
- Người đâu ? Từ đàng sau bức bình phong bằng ngọc chạm có bốn tên thanh y tiểu tì ứng tiếng uyển chuyển bước ra thi lễ trước mặt chàng.
Tường Lân công tử hạ lệnh:
- Hầu hạ quý khách tắm rửa ?
Sau khi vâng dạ, một tên quay sang Triển Bạch:
- Qúy khách ! Xin mời !
Xong quay người dẫn lộ.
Triển Bạch hơi do dự một chút nhưng thấy người mình cũng đầy bụi đất nên không làm khách nữa, lập tức nối gót bốn thanh y tiểu tỳ.
Qua mấy lượt thông đạo bày trí hoa lệ, thanh y nữ tì đẩy một cánh cửal pha lê lớn, tiến vào một phòng tắm rộng rãi, bày trí cực kỳ sang trọng.
Giữa phòng là một hồ tắm vuông vức hai trượng, nước trong hồ trong vắt thấy đáy, giữa hồ đặt một bức tượng bán thân bằng bạch ngọc tạc hình thiếu nữ khỏa thân, trên vai thiếu nữ vác một vật hình như lọ cắm hoa, từ miệng lọ hoa một dòng nước trong vắt chảy xuống hồ, tiếng nước thanh tao như tiếng ngọc, khiến người bước vào phòng có một cảm giác tao nhã thoát tục Bọn thanh y nữ tì vừa vào phòng đã mở dây lưng định trút bỏ y phục.
Triển Bạch thất kinh hỏi:
- Sao ? Các ngươi cũng muốn tắm ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 122
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com