Chỉ mục bài viết |
---|
Ma Tiêu - Liễu Tàng Dương - Hồi 16 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Hồi 26
Thanh Ô sơn trang
Bỗng có tiếng quát trầm hùng lọt vào tai Ngao Tử Thanh:
– Ngao thiếu hiệp có lão phu đến tiếp cứu đây!
Ngao Tử Thanh đã nghe ra giọng của Mã Uy Túc, trong giọng nói của lão đầy vẻ lo âu cho tình thế của chàng.
Ngao Tử Thanh đang định lên tiếng đáp lại thì Thạch Quải trượng cười lạnh một tiếng, lưỡi kiếm uốn éo như một con rắn bỗng thẳng đuột ra như một ngọn roi đâm thẳng vào giữa ngực Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh không tránh cung chẳng đỡ đòn. Quỷ tiêu nhanh như chớp điểm tới. Lưỡi miến đao nhanh hơn nhuyễn kiếm, đến nơi trước ngực của Thạch Quải trượng.
Thạch Quải trượng thấy mình không làm khó được đối phương mà bản thân đã bị khống chế, thất kinh thu mình bước xéo qua mấy bước để tránh đòn. Nhưng lưỡi miến đao như quỷ ảnh áp sát trước ngực lão. Lão buộc phải lùi thêm bước nữa, nhưng lưỡi miến đao đến cuối cùng vẫn cách ngực lão chỉ trong gang tấc.
Thạch Quải trượng kinh hãi sắp ngất đi, nhưng lão đã kịp trấn tinh, gầm lên một tiếng vung kiếm đâm tới định cùng đối phương một kiếm đồng ư quy tận.
Ngao Tử Thanh không ngờ Thạch Quải trượng lại dùng đến hạ sách này, chàng chỉ kịp trầm vai xuống một chút. Lưỡi miến đao xuyên qua ngực của Thạch Quải trượng cung là lúc mui nhuyễn kiếm cắm phập vào vai chàng.
Ngay khi đó thì Cổ U cung đã đến sát sau lưng Ngao Tử Thanh, hữu chưởng của lão đã giáng xuống còn cách thiên linh cái của Ngao Tử Thanh chừng hơn nửa thước, tả chưởng vươn chảo như năm móc sắt chộp vào hậu tâm chàng.
Ngao Tử Thanh rút đao ra khỏi ngực của Thạch Quải trượng thì trảo chưởng của Cổ U cung hầu như chạm vào người chàng rồi.
Toàn thân Ngao Tử Thanh nghe lạnh như bị ngâm vào hố băng ngàn năm.
Bằng một nỗ lực không thể tưởng tượng được, thân hình chàng bỗng xoay ngang tránh được một chưởng chí mạng vào Thiên Linh cái nhưng đầu vai chàng bị trúng một chưởng cực kỳ nặng nề, sau lưng chàng cung bị cào năm đường sâu hoắm đầy máu. Nhưng thân hình chàng theo đà xoay tròn lưỡi kiếm đao xẹt ra, quét ngang một đường dung mãnh ngang ngực Cổ U.
Ngao Tử Thanh để mặc cho thân hình mình xoay tròn mấy vòng nữa, đầu óc chàng lâng lâng bay bổng, phải một lúc sau thần trí mới trở về với bản năng, chàng định thần nhìn quanh phát hiện ra Cổ U đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất, ngực lão xuất hiện một vết thương toang hoác, trông như một chiếc hố đẫm máu, hơi thở lão nặng nề, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt lão như muốn rớt ra ngoài, gương mặt lão biến dạng đến nỗi không còn nhận ra đó là Cổ U nữa.
Đôi môi lão mấp máy phát ra những âm thanh yếu ớt:
– Ngươi cho lão phu thêm một đao nữa, lão phu muốn đi cho sớm.
Ngao Tử Thanh đứng bất động, ánh mắt, gương mặt chàng trống rỗng, chẳng mang bất kỳ nét cảm xúc nào.
Cổ U lẩm bẩm nói như ngủ mê:
– Trời tối rồi, à không sáng rồi ... ủa sao trời lúc tối lúc sáng thế nàỵ. Ngao Tử Thanh biết mạng của Cổ U chỉ còn mảnh như sợi tơ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cung đủ để làm cho nó đứt đoạn. Hoàng Hạc Lang Quân đã sắp cưỡi hạc mà bay đi thật rồi.
Cổ U không thốt thêm được lời nào nữa, đôi môi lão không ngừng mấp máy, mắt mở to vô thần nhìn chằm chằm vào Ngao Tử Thanh, sắc mặt lão xám dần rồi đông cứng lại, đôi môi thôi mấp máy, ngực cung thôi phập phồng.
Bỗng có một tiếng hự nghe nặng nề, một thân hình to lớn văng lên không trung rồi rơi đánh phịch xuống ngay cạnh Ngao Tử Thanh. Tiếp sau đó có tiếng bước chân rầm rập, bốn bóng người tới gần chàng, một người nhảy một bước lớn đến bên cạnh chàng kêu lớn:
– Ngao thiếu hiệp!
Phải một lúc lâu sau Ngao Tử Thanh mới hồi tỉnh, chàng cất giọng yếu ớt nói:
– Mã giáo đầu! Tình hình thế nào?
Bốn người đã đến sát trước mặt chàng, Ngao Tử Thanh nhận ra Mã Uy Túc, Lý Mộng Hàn, Lý Toàn Sáng và Lý Hải Kỳ.
Lý Mộng Hàn kêu thét lên trong tiếng nức nở:
– Tử Thanh! kẻ nào đã đánh chàng thương tích đến thế này? Thanh ca thấy thế nào? Không nghiêm trọng lắm phải không?
Ngao Tử Thanh gượng cười cố là ra vẻ tỉnh táo nói:
– Chút thương tích ngoài da không đáng để gọi là nghiêm trọng.
Mã Uy Túc lên tiếng:
– Ngao thiếu hiệp, chúng ta đã làm chủ được tình thế, Hoàng Long bảo trở tay không kịp, bị các huynh đệ của chúng ta truy sát phải bỏ chạy tứ tung. Nhưng vì lực lượng của Hoàng Long bảo quá lớn, chúng ta cung bị thiệt hại không nhỏ. Ngao thiếu hiệp, bọn lão phu đáng tội chết, cứu viện chậm trễ để Ngao thiếu hiệp phải thọ thương trầm trọng thế này ...
Ngao Tử Thanh cười nhẹ đáp:
– Ngũ giáo đầu không nên khách sáo như vậy. Tại hạ đã tiếp nhận việc thách đấu ba trận với người của Hoàng Long bảo, chúng đã dùng thủ đoạn đê tiện, tại hạ tuy bị thương nhưng người của chúng chẳng một tên nào chạy thoát ...
Lý Toàn Sáng nhíu mày nói:
– Ngao thiếu hiệp thương thế không nhẹ, người nên nói chuyện nhiều nữa, cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lý Hải Kỳ bước lên một bước nói:
– Để ta cõng Ngao huynh!
Ngao Tử Thanh gượng cười nói:
– Tại hạ còn tự đi được, Ngũ giáo đầu Hoàng Long bảo bị đốt như vậy cung đủ rồi, để giảm bớt tổn thất cho quý giáo, mau thoái binh không nên tham chiến nữa.
Ngao Tử Thanh mệt mỏi nhìn quanh, nơi nào cung thấy lửa cháy rừng rực, những tòa kiến trúc lộng lẫy sụp đổ dần xuống dưới những lưỡi lửa tàn bạo. Những công trình kiến trúc làm tổn phí không biết bao nhiêu là tài lực của những người thợ tài ba, phút chốc đã trở thành tro bụi.
Mã Uy Túc hơi trầm ngâm một thoáng nói:
– Thôi được lão phu sẽ ra lệnh rút quân, nhưng sao từ lúc chúng ta tiến quân công kích đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng Trì Tú đâu cả?
Ngao Tử Thanh hơi ngẩn người trầm ngâm đáp:
– Tạm thời không cần để ý tới lão. Sào huyệt của lão đã bị đốt ra tro bụi, lão muốn gây dựng lại cung không phải là chuyện dễ dàng.
Lý Mộng Hàn không còn tỵ hiềm gì nữa hết, nàng ôm chặt lấy thân hình bê bết máu của Ngao Tử Thanh sốt ruột nói:
– Chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện dông dài nữa, cung tại Thanh ca không cho muội đi theo, nếu không muội không bao giờ để chúng đả thương Thanh ca đến như thế này đâu!
Ngao Tử Thanh gượng cười nói:
– Mộng Hàn, chúng ta đi thôị. Mã Uy Túc lấy ra một vật nhỏ ném mạnh lên trời. Vật nhỏ bay lên không trung phát ra tiếng nổ trầm đục, muôn ngàn tia lửa lam bắn ra rơi lả tả dưới đất.
Trong khi đó Lý Toàn Sáng quay đầu nhìn quanh, lão không khỏi ớn lạnh trong xương sống, khắp mặt đất chỗ nào cung chất đầy những tử thi, cái nào cung đều bê bết máu, phần lớn đều không được hoàn chỉnh, cái thiếu tay mất chân, cái cụt đầu, có cái chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại chẳng biết nằm ở đâu giữa những tử thi ngổn ngang này.
Lý Toàn Sáng đã từng là một bang chủ, là người đã từng trải qua sóng to gió lớn trong giang hồ, nhưng xưa nay lão chưa lần nào cảm thấy sợ hãi và có ấn tượng sâu sắc đối với một trận chiến đến như thế này. Một cơn gió lạnh thoảng qua, lão lại rùng mình một cái nữa, cảm giác rờn rợn cứ theo sau lão không chịu rời xa.
Đoàn người của Đại Lôi giáo nhanh chóng rút đi, Ngao Tử Thanh ngoái đầu nhìn lại, từ xa xa vẫn còn nhìn thấy ánh lửa bập bùng sáng rực một góc trời. Thế là hết, con thần long hùng dung nằm ẩn mình ngay cạnh Hoàng Hà độ khẩu đang chực chờ vùng vẫy làm những chuyện kinh thiên động địa đã bị rút hết sinh khí, có còn lại chăng chỉ là lớp da nham nhở những thương tích bên ngoài mà thôi. Cả một tòa bảo thành uy nghi đến vậy, giờ thì đang chìm đắm trong một khung cảnh thê thảm đến không thể thê thảm hơn được nữa.
Lửa một thứ có sức tàn phá khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất trên thế gian.
o O o Trước khi xuất kích Đại Lôi giáo đã hẹn trước điểm tập trung khi có việc phải rút quân. Đó là một bình nguyên hoang dã cách Hoàng Long bảo năm mươi dặm.
Sau khi tập trung lại kiểm điểm binh mã xong, đoàn người lại tiếp tục chậm rãi lên đường.
Dưới ánh nắng sớm ấp áp, hơn hai trăm thớt ngựa chậm rãi bước trên đường, những kỵ si ai ai cung tỏ ra mệt mỏi, chỉ có mức độ nhiều ít khác nhau mà thôi.
Cầu Thu Bang đi đầu, ngay bên cạnh là Ngao Tử Thanh và Lý Mộng Hàn cưỡi chung một ngựa, hai người chậm rãi đi song song.
Lúc này Ngao Tử Thanh đã dùng một chiếc áo bào rộng khoác bên ngoài để che bớt thân hình đầu những vết băng bó của mình. Chàng liếm liếm môi gượng cười nói:
– Cầu giáo chủ, căn cứ địa thế của Hoàng Long bảo và Mai Lâm môn đã bị thiêu hủy nhưng lực lượng tàng trữ của chúng vẫn còn đó, giáo chủ định liệu thế nào?
Cầu Thu Bang trầm giọng đáp:
– Lần này Đại Lôi giáo dốc toàn lực xuất kích, tuy chưa thể nói là toàn thắng nhưng ít ra cung đạt được những kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Đạt được những kết quả như vậy, hoàn toàn nhờ vào tài trí của Ngao thiếu hiệp, lão phu thay mặt toàn thể Đại Lôi giáo nói lời cảm tạ!
Ngao Tử Thanh nghiêm nghị đáp:
– Cầu giáo chủ quá lời rồi! Luật trời chính tất thắng tà. Thanh trừ yêu nghiệt diệt trừ một mầm họa cho võ lâm, ai ai cung có trách nhiệm, tại hạ chỉ góp một phần nhỏ sức lực cho chính nghĩa thôi.
Mã Uy Túc thúc ngựa rướn lên phía trước hỏi:
– Đại ca, chúng ta dừng chân ở đâu để nghỉ ngơi?
Cầu Thu Bang thong thả đáp:
– Các huynh đệ bị thương khá nhiều, ngay lúc này không tiện đi đường xa để trở về tổng đàn, chúng ta đi thẳng đường này chừng năm mươi dặm nữa sẽ gặp một thị tập, dừng chân ở đó để các huynh đệ dưỡng thương vài ngày rồi sẽ tính.
Ngao Tử Thanh nhíu mày nói:
– Cầu giáo chủ, nơi đó có phải là Thẩm gia điếm không? Nơi này là địa bàn của Thanh Ô sơn trang, Cầu giáo chủ với Bao Phong Sa có giao tình gì không?
Cầu Thu Bang gật đầu nói:
– Đại Lôi giáo với Thanh Ô sơn trang tuy chẳng có qua lại gì với nhau nhưng giữa lão phu và Bao Phong Sa cung là chỗ quen biết cu. Có điều chúng ta đến Thẩm gia điếm cung không cần phải làm phiền Thanh Ô sơn trang làm gì nhiều lắm thì cung đua bái thiếp của lão phu để bái sơn là đủ rồi.
Ngao Tử Thanh vì việc riêng chẳng muốn đến Thẩm gia điếm chút nào, nhưng thân chàng bị thương khá nặng, hơn nữa cung không tiện mở miệng nói nhiều. Vì vậy chàng chỉ hơi mấp máy môi như định nói gì nhưng lại thôi.
Lý Mộng Hàn ngồi sau lưng Ngao Tử Thanh cất giọng nhỏ nhẹ nói:
– Thanh ca, dường như Thanh ca có tâm sự gì mà không muốn nói ra?
Ngao Tử Thanh cười nhẹ lắc đầu nói:
– Chẳng có gì, bất quá giữa ta và Thanh Ô sơn trang không được thuận thảo với nhau lắm.
Lý Mộng Hàn dịu dàng nói:
– Nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Tại sao trước nay muội chưa nghe Thanh ca nhắc tới vậy?
Ngao Tử Thanh thở dài nói:
– Chẳng có chuyện gì quan trọng cả, Mộng Hàn, ta cảm thấy hơi mệt mỏi.
Trên đầu vai, trên lưng Ngao Tử Thanh mỗi nơi đều có những vết thương khá sâu. Nơi ngực trái tím bầm một mảng, sưng tấy lên. Toàn thân chàng chỗ nào cung đầy thương tích, nét mặt vừa mệt mỏi vừa triu nặng tâm sự của chàng làm người đối diện không khỏi xốn xang.
Lý Mộng Hàn biết chàng không muốn nói, ít ra là trước mặt mấy vị giáo đầu của Đại Lôi giáo vì thế nàng cung không dám hỏi thêm.
Đoàn người tuy đi chậm rãi, nhưng vì khá động nên nghe tiếng vó ngựa cung rầm rập bụi tung mù trời. Cuối cùng thì cung đã nhìn thấy Thẩm gia điếm hiện ra nơi xa xa.
Cầu Thu Bang trầm giọng nói:
– Ngao thiếu hiệp! Lần này không như những lần trước, thương thế của Ngao thiếu hiệp khá nặng, cần phải gấp rút dưỡng thương, công lực của Ngao thiếu hiệp tuy cao cường nhưng gặp tình trạng như vậy cung không thể giao đấu với người được nữa.
Ngao Tử Thanh gượng cười nói:
– Đa ta Cầu giáo chủ quan tâm, tại hạ biết rõ sức lực của mình, lần này thương thế của tại hạ khá nặng nhưng đối phương muốn lấy mạng của tại hạ vẫn không phải là việc dễ dàng.
Lý Mộng Hàn cung tay đấm khẽ vào lưng chàng một cái nói:
– Cũng tại Thanh ca chẳng biết giữ gìn thân thể mới để cho đối phương đả thương đến mức độ này!
Ngao Tử Thanh gượng cười lắc đầu nói:
– Muội trách cung phải nhưng đó là việc trước kia, còn hiện giờ ta đã có người quản lý, đâu dám làm như vậy nữa?
Lý Mộng Hàn đỏ mặt, kín đáo nhéo một cái thật mạnh vào lưng chàng, Ngao Tử Thanh giật mình xuýt xoa một tiếng rồi mỉm cười ôn tồn nói tiếp:
– Nhưng ta lại thích bị người quản lý!
Đoàn người đã tiến vào thị tập, xa xa đã nhìn thấy chiêu bài của một khách điếm. Nơi đây khá náo nhiệt, hầu như chẳng có thay đổi gì so với lần trước chàng bị trúng độc Ngân đường hoa buộc phải đi theo sư đồ Bảo Nguyên hòa thượng đi ngang đây. Trên đường cái quan chính xuyên qua thị lão, người đi đi lại lại, cộng thêm số người của Đại Lôi giáo làm Thẩm gia điếm càng náo nhiệt hơn ngày thường.
Cầu Thu Bang đã căn dặn trước các môn đệ đi thong thả để khỏi làm kinh động đến dân chúng.
Thanh Ô sơn trang trong giang hồ kể ra cũng có chút tiếng tăm, phạm vi hoạt động tuy không rộng lắm nhưng lại làm ăn trong khá nhiều ngành nghề. Vì vậy Thẩm gia điếm cũng là nơi các nhân vật giang hồ thường xuyên lui tới, đoàn người của Đại Lôi Giáo ngoài việc nhân số khá lớn ra, chẳng có đặc điểm nào khác khiến cho dân chúng phải đặc biệt lưu ý Đoàn người ngựa đã dừng lại trước của khách điếm, qui mô của khách điếm không phải nhỏ, có khả năng dung nạp được hết đoàn người. Mọi người chưa kịp xuống ngựa đã thấy hai tên phổ kỵ chạy ra cúi gập người thi lễ.
Cầu Thu Bang ôn tồn hỏi:
– Bọn ta có chừng hai trăm người, khách điếm của các ngươi có đủ chỗ không?
Tên phổ kỵ vội vàng đáp:
– Đủ chỗ! Thưa đại gia! Phía trước nhìn thấy như vậy nhưng bên trong rộng rãi lắm, đừng nói hai trăm người, có bốn trăm người cũng đủ chỗ, có điều ... xin đại gia lượng thứ cho vấn đề ngựa ...
Mã Uy Túc có khả năng quản lý, nên đương nhiên được coi như Tổng quản của Đại Lôi Giáo. Nghe phổ kỵ ấp úng như vậy lão lập tức quay lại dặn dò mấy câu. Mọi người lập tức xuống ngựa, các đệ tử Đại Lôi Giáo liền dẫn ngựa ra đồng cỏ ở phía sau cho ăn uống, đồng thới cắt đặt người trông coi.
Mọi người lần lượt vào trong, bọn phổ kỵ bận túi bụi trong việc chào mời và phục vụ các thần tài của chúng.
Khách điếm này quả vô cùng rộng rãi đúng như lời tên phổ kỵ nói, nếu đứng bên ngoài thì không thể thấy hết qui mô của nó. Bên trong có hơn năm mươi cụm nhà, nối tiếp nhau sâu tuốt bên trong, phòng ốc xem ra khá sạch sẽ tươm tất. Hiện thời ngoài một vài thượng khách lẻ tẻ ra, còn lại hầu như để trống.
Thẩm gia điếm tuy không phải là một thành thị lớn, nhưng lại trấn giữ ngay nơi xung yếu nên thường có số lớn người của các bang phái qua lại, vì vậy mới có những khách điếm được xây cất to lớn nhường này.
Ngoài Ngao Tử Thanh, Lý Mộng Hàn cùng Lý gia phụ tử và các vị giáo đầu Đại Lôi Giáo, số đệ tử thì mười người ngụ chung một phòng, người lành ở lẫn với người bị thương để tiện việc săn sóc cho nhau. Việc đầu tiên của mọi người là tắm rửa, băng bó lại các vết thương, sau đó mới dùng cơm trưa.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Mã Uy Túc cắt đặt một số người canh gác còn lại cấm tuyệt không được ra ngoài. Ai ở phòng nấy nghỉ ngơi lấy lại sức lực sau những ngày phải giao đấu lao khổ liên tục.
Ngao Tử Thanh được đại phu của Đại Lôi Giáo săn sóc đặc biệt, lại được thay đổi ý phục, nên tinh thần chàng trông còn có vẻ mỏi mệt nhưng dáng dấp trông không còn tiều tụy như đêm qua. Nhưng chàng biết rõ tất cả những thương thế liên tiếp trên người chàng, nếu muốn hoàn toàn bình phục ít ra cũng cần mười ngày nửa tháng tịnh dưỡng.
Lúc này Ngao Tử Thanh nửa nằm nửa ngồi dựa người vào đầu giường, chàng khép mắt lại nhưng không sao ngủ được. Trong đầu chàng bao nhiêu là ý nghĩ cứ nối tiếp nhau, đan xen vào nhau một cách hỗn tạp.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng chàng, sau đó là tiếng gõ cửa Ngao Tử Thanh liếc mắt ra cửa, cất giọng yếu ớt:
– Ai đó?
Có tiếng nhỏ nhẹ đáp lại:
– Muội đây mà!
Ngao Tử Thanh sửa lại thế năm nói:
– Mộng Hàn, đẩy cửa vào đi!
Lý Mộng Hàn đẩy cửa bước vào, miệng tươi cười đến bên mép giường dịu giọng nói:
– Sao Thanh ca không ngủ trưa một lát?
Ngao Tử Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lý Mộng Hàn, mỉm cười ôn tồn nói:
– Ta biết thế nào muội cũng đến thăm ta, nên không đành lòng ngủ, sợ muội đến mà ta ngủ rồi thì muội lại đi về, ta mất cơ hội được trò chuyện với muội!
Lý Mộng Hàn thẹn thùng nguýt Ngao Tử Thanh một cái thật dài, nói:
– Muội biết Thanh ca nói gạt muội. Thanh ca càng lúc càng hay nói gạt muội!
Thân thể mang đầy thương tích như vậy mà còn không chịu ráng nói gạt người ta Ngao Tử Thanh nhăn mặt nói:
– Nói gạt như vậy mà có người thích nghe mới lạ chứ!
Lý Mộng Hàn bật cười nép mặt vào ngực Ngao Tử Thanh hạ giọng nói:
– Từ khi gặp mặt Thanh ca lần đầu tiên, muội đã cảm thấy định mệnh của hai chúng ta cột chặt vào nhau. Tốt hay xấu thế nào muội cũng chấp nhận hết, bất kể là sau này Thanh ca có ra làm sao, có cần hay không cần muội nữa thì lòng muội cũng chỉ có mõi một mình Thanh ca mà thôi!
Ngao Tử Thanh cố giấu một tiếng thở dài, mỉm cười nói:
– Mộng Hàn! Có muội ở bên cạnh thì không bao giờ ta thay đổi, nếu có thì cũng là sự thay đổi tốt cho muội, tốt cho cả hai chúng ta. Từ ngày gặp muội, ta cảm thấy cá tính của minh thay đổi về hướng tốt hơn lúc trước ...
Lý Mộng Hàn nở một nụ cười thỏa mãn, nói:
– Như thế này Thanh ca cũng đã tốt lắm rồi, muội cảm thấy rất vui sướng, trên thế gian này không có người nào tốt hơn Thanh ca nữa ít thì là đối với muội ...
Ngao Tử Thanh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói:
– Những lời này lẽ ra phải để ta nói mới đúng Hai người tâm sự một lúc lâu, Lý Mộng Hàn đang định trở về phòng thì Mã Uy Túc đã xuất hiện ở ngoài cửa Ngao Tử Thanh dù còn khá mệt mỏi nhưng gượng cười nói:
– Ngũ giáo đầu! Giờ này mà còn bận rôn đi đi lại lại, sao không chịu nghỉ ngơi?
Mã Uy Túc chú mục nhìn Ngao Tử Thanh, trầm giọng nói:
– Ngao thiếu hiệp. Lúc nãy mấy đệ tử mang thiếp đến Thanh Ô sơn trang bái sơn. Bao Phong Sa vừa gặp mặt đã hỏi ngay đến Ngao thiếu hiệp. Còn nói mong Ngao thiếu hiệp quang lâm sơn trang của lão nữa!
Ngao Tử Thanh nhíu mày nói:
– Ngũ giáo đầu đã báo việc này với giáo chủ chưa?
Mã Uy Túc gật đầu đáp:
– Đại ca bảo lão phu đến nói cho Ngao thiếu hiệp biết, đồng thời thỉnh ý Ngao Thiếu hiệp xem nên trả lời Bao Phong Sa như thế nào?
Ngao Tử Thanh trầm ngâm, đón lấy chén từ tay Lý Mộng Hàn đưa qua, máy móc đưa lên hớp một ngụm, giọng trầm trầm nói:
– Chúng ta đang ở trong địa bàn của Thanh Ô sơn trang, địa chủ đã mở miệng mời nếu tại hạ không đi thì e có điều bất tiện. Thực ra tại hạ với Bao Phong Sa cũng là nơi quen biết cũ, chắc cũng chẳng có việc gì quan trọng, cùng lắm thì cũng đàm luận việc xưa việc nay mà thôi. Tại hạ vì mình mang thương tích, vốn không muốn xảy ra việc mệt nhọc thêm, nhưng việc đã thế này thì muốn tranh cũng không tránh được nữa rồi. Phiền ngũ giáo đầu báo lại Đại giáo đầu, rằng tại hạ thuận ý bái sơn, còn thời gian tùy chư vị cùng địa chủ thương lượng, tại hạ không có ý kiến!
Mã Uy Túc giọng ái ngại:
– Ngao thiếu hiệp không sao chứ?
Ngao Tử Thanh gượng cười lắc đầu đáp:
– Chắc không đến nổi nào. Tại hạ với Thanh Ô sơn trang xưa nay không oán không cừu, lại là chỗ quen biết cũ. Bao Phong Sa chẳng có lý do gì ám hại tại hạ ...
Mã Uy Túc vẫn không hết lo lắng:
– Lão phu có bàn sơ qua với đại ca, lo rằng các vết thương mới của Ngao thiếu hiệp, nếu Thanh Ô sơn trang trở mặt thì ...
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói:
– Không đến nổi như vậy đâu! Nhị vị không nên quá lo âu như vậy Mã Uy Túc giọng trầm trầm:
– Đại ca định đáp lời với người của Thanh Ô sơn trang rằng sẽ có thêm vài vị giáo đầu của Đại Lôi Giáo đi theo bái phỏng Thanh Ô sơn trang. Làm như vậy lở có biến sẽ tiện bề tiếp ứng cho nhau hơn Ngao Tử Thanh cười cười nói:
– Thịnh tình của đại giáo đầu, tại hạ vô cùng cảm kích, bất kể Thanh Ô sơn trang thuận ý hay không tại hạ cũng phải đi một chuyến nhưng nếu được các vị giáo đầu cùng đi thì còn gì bằng Mã Uy Túc gật đầu:
– Lão phu lập tức đi báo lại với đại ca, nhị vị ở đây đàm đạo, cơm tối sẽ có đệ tử mang tới, nếu cần việc gì xin nhị vị cứ dặn dò, không nên khách khí!
Lý Mộng Hàn đứng dậy vén áo thi lễ nói:
– Đa tạ Ngũ giáo đầu!
Chờ Mã Uy Túc đi xa, Lý Mộng Hàn đi theo tiễn khách, tiện tay khép cửa lại, xong quay vào nhìn vào mắt Ngao Tử Thanh nói:
– Thanh ca, muội biết Thanh ca có việc muốn dấu muội, sớm hay muộn gì muội cũng sẽ là người của Thanh ca, việc liên quan đến Thanh Ô sơn trang, Thanh ca không nên giấu muội ...
Ngao Tử Thanh nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi lát sau chàng thong thả nói:
– Mộng Hàn! Chẳng phải ta cố ý giấu muội, ta ... ta sợ muội không vui nên không muốn kể cho muội nghe mà thôi!
Lý Mộng Hàn lắc lắc tay chàng, nói:
– Thanh ca nói đi, muội hứa là muội sẽ không buồn, Thanh ca ca biết là muội không bao giờ giận Thanh ca mà, Thanh ca cứ yên tâm mà nói.
Thần thái Ngao Tử Thanh bổng chìm đắm trong thâm trầm, lạnh nhạt, song mục chàng phát ra những tia thần quang quái lạ, đôi bàn tay chàng đan vào nhau, chẳng ai đoán nổi chàng đang nghĩ gì trong lòng Lý Mộng Hàn kinh hãi trước thần thái của chàng nàng không dám mở miệng hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng quan sát chàng Thật lầu sau, Ngao Tử Thanh giọng trầm trầm nói:
– Mộng Hàn, đúng là ta không nên giấu muội việc này tuy ta làm như vậy là xuất phát từ hảo ý, nhưng ta nghĩ noi cho muội nghe thì tốt hơn.
Lý Mộng Hàn lí nhí nói:
– Tuy muội rất muốn nghe Thanh ca kể về việc này, nhưng nếu Thanh ca không thích nhắc tới nó thì ... cũng chẳng sao, muội cũng không muốn nghe nữa, khi nào Thanh ca thích nói thì hãy nói.
Ngao Tử Thanh nhìn Lý Mộng Hàn một lúc rồi nói:
– Việc này nói thẳng ra thì cũng chẳng có gì. Thanh Ô sơn trang chủ Bao Phong Sa cố một vị thiên kim tên là Bao Nghi Tâm. Nàng biết ta và ... hình như rất thích ta ...
Lý Mộng Hàn không ngăn được, buột miệng hỏi:
– Vậy còn Thanh ca thì sao?
Ngao Tử Thanh lắc lắc đầu, giọng kiên định đáp:
– Ta và Bao Nghi Tâm biết nhau từ rất sớm, sớm hơn cả Diệc Hồng, nhưng việc tình cảm chẳng thể nào gượng ép được. Sau đó ta gặp Diệc Hồng thế là Bao Nghi Tâm căm ghét Diệc Hồng, không ít lần còn tìm cách giết nàng nữa Lý Mộng Hàn nhổm dậy, giọng căng thẳng nói:
– Cuối cùng thì sao?
Song mục Ngao Tử Thanh lạnh đi, giọng nhàn nhạt nói; – Có mặt ta đương nhiên nàng không thể hại được Diệc Hồng. Sau khi Diệc Hồng tạ thế, ta có gặp nàng cũng tại Thẩm gia điếm này nàng nhiều lần bày tỏ tâm ý. Chắc có lẽ nàng nghĩ rằng Diệc Hồng đã tạ thế, nàng có thể thay thế vào chỗ trống do Diệc Hồng để lại ...
Lý Mộng Hàn cứ nhấp nhổm không yên nghe Ngao Tử Thanh chậm rãi nói tiếp:
– Nữ nhân ai cũng có lòng tự tin, không ai lại đi nói thẳng với một nam nhân rằng mình thích chàng ... lúc ấy ta bị trúng độc Ngân Đường Hoa, nàng nói chỉ cần ta đồng ý thành thân với nàng thì nàng lập tức hộ tống ta đi tìm Phong Ngục để trị độc ...
Lý Mộng Hàn thở gấp, nàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, huyết dịch chạy rần rật trong huyết quản, mồ hôi ra ướt lòng bàn tay, lấy bình tĩnh hỏi:
– Rồi Thanh ca có nhận lời nàng không?
Ngao Tử Thanh bật cười nói:
– Ngốc ơi là ngốc! Vậy mà cũng hỏi! Nếu ta đã nhận lời với nàng thì làm sao còn gần gũi với muội được? Không lẽ Ngao Tử Thanh này lại là kẻ phụ tình bạc nghĩa như vậy sao? Lần ấy nàng rất đau lòng và cũng rất phẫn nộ bỏ đi ...
Lý Mộng Hàn òa khóc vì vui sướng, gục đầu vào vai Ngao Tử Thanh, để mặc cho nước mắt tuôn trào. Chờ cho tâm tư hơi lắng dịu xuống, nàng mới cất tiếng nói:
– Thanh ca! Thanh ca thật là tốt! Nếu Thanh ca đã nhân lời thì muội ... muội không biết làm thế nào mà sống được ...
Ngao Tử Thanh ôm lấy đôi vai Lý Mộng Hàn, hà giọng nói:
– Đây gọi là duyên. Muội và Diệc Hồng đến với ta sau Bao Nghi Tâm, nhưng ta không hề động lòng trước Bao Nghi Tâm. Ta rất tự hào về điều này, ta đã giữ được tình cảm chân thành của mình và dành nó cho muội ...
Lý Mồng Hàn đã hoàn toàn lấy lại binh tĩnh, nói:
– Muội hiểu, vì vậy muội mới vui mừng đến như vậy. Muội cảm thấy rất hạnh phúc!
Giọng Ngao Tử Thanh vẫn thâm trầm:
– Còn một việc mà ta từng kể cho muội nghe rồi, liên quan đến việc đanh cắp di thể Diệc Hồng. Nếu Hạ Phục không gạt ta thì thủ phạm chính là Bao Nghi Tâm.
Và tự bản thân ta cũng cảm thấy Bao Nghi Tâm có nhiều lý do để làm điều ấy!
Lý Mộng Hàn giật thót một cái, run run nói:
– Nếu sự việc đúng như vậy, thì dễ sợ quá ... Tử Thanh, muội mong sao đó không phải là sự thật. Kẻ đào mộ cướp tử thi mà lại là một nữ nhân thì đang sợ quá ...
Ngao Tử Thanh thở dài lắc đầu nói:
– Từ yêu sang hận chỉ là một bước đi ngắn, khi hận thì người ta có thể làm bất cứ một điều gì để thỏa mãn lòng hận thù của mình. Hơn nữa trong quan tài còn để lại một dòng chữ được viết bằng móng tay, rằng sẽ bắt ta đau khổ suốt cuộc đời.
Tất cả mọi chứng cứ đều cho thấy Bao Nghi Tâm bị hiềm nghi rất lớn.
Lý Mộng Hàn thở dài nói:
– Nếu Thanh ca đã nghi ngờ Bao Nghi Tâm, tại sao Thanh ca không tìm nàng để hỏi ra trắng đen? Để còn nhanh chóng tìm lại di thể của Diệc Hồng tỷ tỷ, như vậy không phải là sẽ sớm giải quyết một tâm nguyện lớn của Thanh ca sao?
Ngao Tử Thanh lắc đầu nói:
– Một khi chưa nắm được những chứng cớ rõ ràng thì ta chưa thể tìm gặp Bao Nghi Tâm. Việc này có liên quan đến một tiểu thư khuê các, lỡ đâu việc này không phải do nàng làm mà ta đã nói thăng với nàng như vậy, sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn của nàng. Ta không thể không cẩn trọng.
Lý Mộng Hàn mừng rở kêu lên:
– Thanh ca! muội rất vui sướng khi Thanh ca còn biết lo nghĩ về người khác như vậy. Thanh ca rất tinh tế, Thanh ca sẽ là một trượng phu tốt!
Ngao Tử Thanh lạnh lùng nói:
– Ta mong sao hung thủ không phải nàng nếu không ta sẽ không nương tay với nàng!
Lý Mộng Hàn hôn nhẹ vào má Ngao Tử Thanh một cái dịu dàng nói:
– Tử Thanh! Muội biết việc này làm tổn thương lòng Thanh ca ghê gớm lắm.
Nhưng trước nay Thanh ca không hề hé môi nói với muội những chuyện này, cũng chịu để nổi thống khổ thể hiện ra ngoài mặt. Tất cả những thống khổ Thanh ca chôn kín trong lòng làm như vậy nổi thống khổ trong lòng thanh ca càng lớn hơn mà thôi. Từ nay, có việc đau khổ gì Thanh ca hãy để muội gánh vác bớt, đừng giữ nó ở trong lòng!
Ngao Tử Thanh gật đầu, lẩm bẩm:
– Đúng vậy! Từ rày về sau, ta đã có một người để gánh bớt sầu não dùm ta, cùng hưởng sung sướng với ta. Ta phải hiểu và cảm thụ được những hạnh phúc thuộc về mình ...
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Lý Mộng Hàn trở về phòng. Ngao Tử Thanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm chén trà đã nguội lạnh từ lúc nào, đắm chìm vào cá ý nghĩ trong đầu.
Thời gian lặng lẽ trôi đi rất nhanh chóng trời đã sụp tối, ngoài đường đèn đã được thắp lên khắp mọi nơi Cả một tòa khách điếm chỗ nào cũng thấy nhộn nhịn vì sự có mặt của các hào sĩ Đại Lôi Giáo. Những việc tất bật trong ngày cuối cùng kết thúc. Cả tòa khách điếm chìm dần vào yên tĩnh.
Cầu Thu Bang soái lãnh Điền Tinh, Cổ Đại Hồ, Mã Uy Túc, Văn Phong Thái và cả Lăng Hiểu Đồng đến phòng Ngao Tử Thanh, bảy người quay quần bên chiếc bàn tròn vừa uống trà vừa đam đạo.
Cầu Thu Bang mở đầu:
– Thanh Ô sơn trang vừa mới trả lời, hẹn ba ngày nữa, mới tất cả chúng ta đến Thanh Ô sơn trang dự tiệc.
Sau một ngày nghỉ ngơi, khí sắc mọi người trông hồng nhuận hơn trước nhiều.
Cổ Đại Hồ vẫn cái giọng không sợ trời không sợ đất, oang oang nói:
– Kể ra cũng chẳng đến nổi nào, liên tiếp mấy ngày nay bị bọn tiều yêu làm cho mệt mỏi quá, có người mời, đi uống rượu kể cũng như ủy lạo tinh thần huynh đệ chúng. Bao lão đầu này cũng biết điều đấy chứ!
Ngao Tử Thanh hớp một ngụm trà, mỉm cười nói:
– Tứ giáo đầu! Biết đâu đây là “Hồng Môn Yến” thì sao?
Cổ Đại Hồ trề môi, vẻ không coi Thanh Ô sơn trang vào đâu, đáp:
– Hừ! Thanh Ô sơn trang của chúng mà cũng dám? Muốn làm việc đó ít ra Bao lão đầu cũng phải xem lại coi lão nặng bao lăm, Đại Lôi Giáo nào phải là người mà chúng có thể ăn hiếp được? Cổ mỗ bảo đảm Bao lão đầu chẳng dám vuốt râu hùm đâu.
Cầu Thu Bang nhíu mày nói:
– Tứ đệ! Ăn nói cũng phải nhìn trước nhìn sau, ở ngay trên địa bàn của người, không được nói những lời khinh khi đối phương như vậy. Những lời này nếu để người của Thanh Ô sơn trang nghe được, có phải là sẽ nảy sinh những sung đột vô ích không? Tánh khi của ngươi đến giờ này mà vẫn chưa sửa đổi được!
Mã Uy Túc gật đầu phụ họa:
– Đại ca giáo huấn phải lắm, tình hình của chúng ta hiện nay tránh được phiền phức càng nhiều càng tốt.
Cổ Đại Hồ cười cười nói:
– Thanh Ô sơn trang mà cũng dám gây phiền phức cho Đại Lôi Giáo thì Đại Lôi Giáo đâu đứng vững được đến ngày hôm nay.
Văn Phong Thái mỉm cười nói:
– Hào khí của Tứ ca trong Đại Lôi Giáo chẳng ai sánh kịp!
Cổ Đại Hồ dương dương tự đắc đáp:
– Không dám! Không dám! So với các huynh đệ trong bản giáo thì còn miễn cưỡng được, nhưng so với Ngao lão đệ thì còn kém xa lắm!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói:
– Tứ giáo đầu khen quá lời như vậy càng khiến tại hạ xấu hổ! Uy danh của Tứ giáo đầu vang động giang hồ, tại hạ làm sao sánh kịp.
Lăng Hiểu Đồng cười tươi nói:
– Nói chuyện phiếm như vậy đã đủ chưa? Chúng ta đến đây là để thảo luận với Ngao đại hiệp xem dụng ý của Thanh Ô sơn trang thế nào, đối phó ra làm sao?
Xin chớ quên mục đích chính của chúng ta!
Cầu Thu Bang gật đầu, giọng trầm trầm:
– Ngao thiếu hiệp, các huynh lão phu đều có cảm giác bất an. Tại sao Bao Phong Sa biết rất rõ hành tung của Ngao thiếu hiệp? Vừa thấy mặt lão đã hỏi ngay đến Ngao thiếu hiệp chứ không phải ai khác, lại cho mời đích danh một mình Ngao thiếu hiệp. Nếu không phải lão phu đề nghị được cùng Ngao thiếu hiệp bái sơn nên Bao Phong Sa đã không mời nhiều người như vậy. Việc này chúng ta cẩn thận lắm lắm mới được!
Ngao Tử Thanh khép mắt lại trong một thoáng rồi chậm rãi nói:
– Hay là Đại Lôi Giáo liên tiếp lập nên những chiến công lớn, phá Mái Lâm môn rồi đến Hoang Long bảo. Làm thiên hạ chú ý? Tại hạ vì nhờ vào oai danh của chư vị nên được Bao Phong Sa đặc biệt lưu tâm?
Văn Phong Thái mỉm cười nói:
– Ngao huynh, danh tiếng của Ngao Tử Thanh giang hồ còn ai không biết?
Nên nói lại là Đại Lôi Giáo hưởng nhờ oai danh của Ngao huynh thi đúng hơn! Và thực tế, nếu không nhờ Ngao huynh thì Đại Lôi Giáo giờ này đã tán tác đến đâu rồi!
Ngao Tử Thanh nói đi nói lại mấy tiếng “Không dám”, sau một lúc im lặng chàng chậm rãi nói:
– Chư vị Giáo đầu! Có một việc tại hạ thấy không nên giấu giếm các vị rất có thể tại hạ và Thanh Ô sơn trang sẽ xảy ra hiềm khích ...
Cầu Thu Bang ngẩn người hỏi lại:
– Ngao thiếu hiệp nói “Rất có thể” nghĩa là sao?
Song mục Ngao Tử Thanh thoáng hiện sát quang, hai tay chàng nắm chặc vào nhau để dằn bớt kích động trong lòng. Lát sau chàng cất giọng chậm rãi nói:
– Xin các vị bình tâm lắng nghe tại hạ kể lại việc này để mọi người tham khảo ...
Thế là chàng đem việc từ khi chàng trúng độc Ngân Đường Hoa của Thiệu Hóa Dị, đến khi phát hiện tử thi Thiệu Diệc Hồng bị đánh cắp, những lời của Ngũ Lôi Thủ Hạ Phục vân vân kể lại một lượt.
Giọng Tử Thanh như từ cõi xa xăm vọng về, kể lại những việc sầu thương, tàn khốc bậc nhất trên thế gian. Mỗi tiếng tiếng, mỗi câu nói như từng đường kiếm cắt vào tâm khảm của người nghe.
Trong căn phòng lặng như tờ, không khí cũng đông đặc lại, chỉ có tiếng của Ngao Tử Thanh đều đều phát ra, mọi người như đắm chìm vào nổi bị khổ của Ngao Tử Thanh, sầu thương và phẫn hận thay cho chàng.
Ngao Tử Thanh đã ngừng lời mà thật lâu sau vẫn không ai lên tiếng, cuối cùng Lăng Hiểu Đồng nói qua làn nước mắt:
– Ngao đại hiệp! Đại hiệp không những phải chịu đựng nổi đau thể xác mà còn phải chịu đựng những thống khổ về tinh thần to lớn đến như vậy mà còn đứng vững được. Dũng khí và tinh thần của Ngao đại hiệp thật khiến người ta kinh phục!
Mã Uy Túc chậm rãi đứng lên trầm giọng quát:
– Ngao thiếu hiệp! Nếu lời nói của Hạ Phục là đúng sự thật thì cuộc hẹn của Bao Phong Sa không phải là một cuộc hẹn bình thường.
Cổ Đại Hồ hai mắt hằn những tia máu quát lớn:
– Ngao lão đệ, Cổ mỗ sẽ thay ngươi đi hỏi Bao lão đầu cho ra lẽ. Lão dám thả lỏng để cho con gái cưng của lão làm chuyện thương thiên bại lý như vậy!
Đừng nói Ngao lão đệ, chính Cổ mỗ sẽ là người đầu tiên rút gân bẻ xương lão để trừng trị.
Cầu Thu Bang cố nén kích động giọng thâm trầm nói:
– Ngao thiếu hiệp! Việc này vốn là việc riêng của Ngao thiếu hiệp, phải làm theo chủ kiến của Ngao thiếu hiệp. Có điều toàn thể Đại Lôi Giáo từ trên tới dưới nguyện hết mình giúp sức cho Ngao thiếu hiệp, cần gì xin Ngao thiếu hiệp cứ dặn dò!
Ngao Tử Thanh cảm động đứng dậy, chàng xúc động đến không nói nên lời, sự quan tâm của các vị Giáo đầu Đại Lôi Giáo đối với chàng cũng chân thành như đối với chính huynh đệ của họ vậy! Chàng không biết làm gì, nói gì để diễn tả lòng cảm kích của mình.
Văn Phong Thái thở dài nói:
– Ngao huynh! Đại ân đại đức của Ngao huynh đối với Đại Lôi Giáo, các huynh đệ trong Đại Lôi Giáo không ai dám quên. Ngao huynh giờ cũng kể như người nhà của Đại Lôi Giáo. Ngao huynh cần điều gì cứ nói, Đại Lôi Giáo xin dốc hết toàn lực để phân ưu với Ngao huynh!
Lăng Hiểu Đồng cũng nói thêm:
– Ngao đại hiệp không cần khách sao, chúng ta đã là người một nhà có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu Ngao Tử Thanh xoa xoa hai tay vào nhau nói:
– Thịnh tình của chư vị Ngao Tử Thanh không dám nói lời cảm tạ, nhưng các vị quên mất một điều, ngoài việc tìm lại di thể của Thiệu cô nương, tại hạ còn phải khám phá bí mật của Phong Vân bảng!
Cầu Thu bang trầm giọng đỡ:
– Vậy ý của Ngao thiếu hiệp thế nào?
Ngao Tử Thanh trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp:
– Từ khi tại hạ giữ Phong Vân bảng trong tay, hàng loạt sự kiện không hay xảy ra với tại hạ. Đầu tiên là Thiệu Hóa Dị hạ độc, sau đó bị Sài Tạo Liệt, hạ Phục, Mai Lâm môn, hoàng Long bảo dùng mọi thủ đoạn đê hèn để hòng cướp đoạt Phong Vân bảng. Hơn nữa hạ Phục và cao thủ mai Lâm môn đã chực chờ sẵn ở Phù dung sơn để phục kích tại hạ điều đó cho thấy giữa chúng và Thiệu Hóa Dị có sự liên hệ. Nếu không làm sao chúng biết tại hạ sẽ đến Phù Dung sơn?
Sơn Thần Điền Tinh gật gù, trầm giọng nói:
– Không sai! Tất cả bọn chúng nhất định đã thông đồng với nhau để cướp đoạt Phong Vân bảng rồi!
Thần sắc của Ngao Tử Thanh càng lúc càng tỏ vẻ nghiêm trọng hơn. Chàng ngồi trở lại ghế, mắt nhìn ra nơi xa xăm, giọng trầm trầm nói:
– Kẻ đánh cắp tử thi hiện nay chúng ta chưa biết, chúng làm như vậy với mục đích gì cũng chưa thể xác định được. Nhưng tổng hợp tất cả những việc ấy lại dường như có một ối liên hệ chặt chẽ với nhau rất có thể do chỉ một người làm Lăng hiểu Đồng nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu:
– Ngao thiếu hiệp đã từng nói kẻ đánh cắp tử thi có thể là Bao Nghi Tâm mà!
Không lẽ Bao Nghi Tâm cũng có ý đồ chiếm đoạt Phong Vân bảng Văn Phong Thái mỉm cười nói:
– Thất tỷ không hiểu ý Ngao huynh rồi! Ý của Ngao huynh là kẻ đánh cắp tử thi cũng chính là kẻ muốn chiếm đoạt Phong Vân bang, nhưng kẻ đó lại không đích thân đi đánh cắp mà lợi dụng người khác, hoặc giả dùng điều kiện nào đó để trao đổi! Giả định rằng bao Nghi tâm đánh cắp tử thi thì người đầu tiên bị chúng ta nghi ngờ chính là phụ thân nàng Bao Phong Sa. Nay lão chủ động mời chúng ta đến Thanh Ô sơn trang thì càng đáng ngờ hơn!
Ngao Tử Thanh mỉm cười gật đầu nói:
– Bát giáo đầu đúng là tri kỷ của tại hạ. Tại hạ quả có ý nghĩ như vậy. Các vị giáo đầu! Theo các vị thì suy đoán ấy đúng được mấy phần?