watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:32:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hàn Huyết Lệnh - Nhất Giang - Hồi 01 - 20 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Hàn Huyết Lệnh - Nhất Giang - Hồi 01 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 17


Hồi 4

Con chim ưng có hai đầu đó hiện đến. Đám cao thủ đều không có cảm giác chi cả. Nhưng Bắc Yêu hơi tái mặt.
Một hình bóng giết tróc âm u lượn qua mặt trắng hồng của nàng lẹ tợ chớp giăng, Bắc Yêu đưa bàn tay mặt tới nắm mười ngọn phi đao.
Cử chỉ hết sức đột ngột của Bắc Yêu làm cho mọi người thất kinh.
Chợt nghe nàng cười một tiếng the thé rởn ốc, miệng gọi to rang rảng :
– Nam Tinh! Còn đợi chi mà chưa ra mặt?
Hai tiếng “Nam Tinh” lọt ra khỏi miệng Bắc Yêu lại khiến đám võ lâm hào kiệt hai vùng Nam Bắc sông Trường Giang đều phập phồng cùng lùi lại ra sau, bụng bảo dạ rằng :
– “Trời ơi! Cả hai tên Đại ma đầu mà cũng có mặt thì mong chi sống sót?”
Tiếng của Bắc Yêu vừa ngưng thì từ khu rừng xa xa bỗng mang đến một giọng cười quái gở. Tiếng cười ấy ai nghe cũng phải mọc ốc cùng mình.
Giọng cười lạnh lùng của Bắc Yêu hòa lẫn giọng cười quái gở ấy dệt thành một bầu không khí khủng bố hết sức căng thẳng.
Tiếng cười của Bắc Yêu vừa ngừng hai con mắt chói ngời như điên của nàng cũng vừa nhìn quanh một cái khắp mặt đám cao thủ tại chỗ. Cười nhạt một tiếng nàng nói :
– Phong thơ thần bí này lẽ ra là về ta, chẳng qua giờ đây ta với Nam Tinh đã hẹn ước không thể ở đây lâu hơn nữa. Ta tạm rời khỏi đây ngay. Mấy người chắc ý toan cướp đoạt thử đi. Hừ hừ, ta cho các ngươi nếm thử liễu diệp phi đao.
Ai cả gan rồi sẽ biết.
Bắc Yêu ra đi một cách quá đỗi bất ngờ. Bầu khòng khí tại chỗ lần lần giảm bớt căng thẳng.
Tiểu Phong quét mắt nhìn về phông thơ. Cái chết của Lê Thiết Thoại bỗng hiện ra trong đầu óc. Cặp mắt chàng cháy rực lên những tia sát quang, chàng cất tiếng lạnh lùng quát hỏi :
– Kẻ nào dã cướp đoạt “phong thơ” bằng da này trước nhất của một chàng thanh niên trẻ tuổi, vây đá lọt xuống “Thần Quỷ hà” xin mời kẻ ấy bước tới!
Nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Tiểu Phong, biết chàng là một nhân vật lợi hại không vừa, tất cá đám cao thủ có mặt tại chỗ ríu ríu thối lui một bước.
Trời không rét mà lòng cảm thấy ớn lạnh phát run. Chẳng một tiếng trả lời.
Tiểu Phong cả giận nói :
– Bọn bây không chịu lên tiếng thì ta tàn sát tất cả không chừa một mạng quèn.
Liền khi ấy một lão già tay cầm thiết trượng gậy sắt, bước ra, miệng cất tiếng lạnh lùng hỏi :
– Phải chăng kẻ ấy là một thiếu niên mặc quần áo Trung Hoa?
Tiểu Phong suy nghĩ một chặp đáp :
– Đúng chàng ta mặc y phục Trung Hoa.
Lão già ấy bơ thờ nói :
– Chính lão phu đây đá nó văng xuống “Thần Quỷ hà” đó!
Nghe qua vẻ mặt của Tiểu Phong hầm hầm sát khí, hai con mắt long lanh như điện. Chợt chàng ngó lườm lườm vào ngay mặt lão già ấy, nghiến răng trẹo trẹo nói :
– Ta phải giết mi!
Vung cây thiết trượng trên tay một cái, lão già ấy lạnh lùng nói :
– Có lẽ mi chưa biết “Ngũ Chiêu Truy Hồn” ta tuy bất tài cũng sẵn sàng hầu ngươi ít chập.
Nói dứt lời lão buông tràng cười sặc sụa.
Tiểu Phong cũng cất tiếng cười ha hả :
– Tốt lắm! Mi làm cho chàng thiếu niên ấy rơi xuống “Thần Quỷ hà” phải chăng mi dùng chân đá hay mi dùng chưởng đánh, hay mi dùng thiết trượng vít?
“Ngũ Chiêu Truy Hồn” - tức lão già cầm thiết trượng cười nhạt trả lời :
– Dùng trượng!
– Được rồi! Ta “lấy răng trả răng”. Ta dùng thiết bảng của mi đập mi mửa máu miệng giống y như mi đã đánh chàng thiếu niên ấy!


Lời vừa thốt khỏi miệng, Tiểu Phong nạt to một tiếng đánh ra một chưởng.
Ngũ Chiêu Truy Hồn rống lên mộ tiếng quái gở. Hắn không né tránh, ngược lại còn tiến lên, từ bàn tay đẩy bạt trượng nghiêng nghiêng.
Chiêu ấy là một thế đánh liều mạng chết sống. Phỏng như Tiểu Phong không né tránh, dầu cho Ngũ Chiêu Truy Hồn có bỏ xác dưới chưởng lực của chàng đi nữa thì chàng vẫn không khỏi bị hắn đánh trúng.
Tiểu Phong nạt lớn :
– Mi tìm cái chết!
Chàng sử dụng cấp kỳ thân pháp tuyệt kỹ lách mình nhanh tợ chớp giăng, né khỏi ngọn thiết trượng của Ngũ Chiêu Truy Hồn. Bàn tay trái chàng chộp liền lão già mau không thấy kịp.
Thế chộp của Tiểu Phong đã mau lại kỳ dị tuyệt luân.
Ngũ Chiêu Truy Hồn kêu thầm trong bụng một tiếng: “Khổ!”
Không đầy chớp mắt chàng đã chộp trúng cây thiết trượng của Ngũ Chiêu Truy Hồn dùng sức giật mạnh một cái. Sức kéo ấy quá mạnh, Ngũ Chiêu Truy Hồn đứng không vững ngã nhào đầu tới. Tay mặt vặn sơ một cái đã đoạt cây thiết trượng của lão già, rồi từ từ tiến tới quay người lại đập trên lưng Ngũ Chiêu Truy Hồn một trượng.
“Bốp” một tiếng lớn. Chỉ thấy toàn thân lão già văng ra một trượng, miệng mửa xối máu tươi, chết giấc dưới đất.
Tiểu Phong bẻ gãy cây thiết trượng làm đôi, liệng xuống miệng lạnh lùng nói :
– Mình chỉ đánh nó bị thương, ta cũng chẳng thèm giết mi làm quái gì.
Thủ đoạn hung hăng cua Tiểu Phong khiến đám võ lâm cao thủ có mặt tại chỗ phải thối lui.
Nói dứt lời, chàng đưa mắt ngó “phong thơ” bằng da chứa đựng hai mươi mốt đồng tiền có khắc chữ thần bí một cái. Tiểu Phong ngước lên rảo xem khắp mặt đám anh hùng, hào kiệt đang bao bọc khắp một khoảnh đất trống của chiến trường miệng lạnh lùng, bảo :
– Có người nào định bước ra cướp “phong thơ” này không cứ cho biết?
Đám cao thủ biết rõ sự lợi hại nên đến bây giờ vẫn chưa có một người nào dám cả gan làm cái công việc cực kỳ nguy hiềm đến mạng sống đó. Nghe Tiểu Phong hỏi chẳng một ai rục rịch, cứ lặng lẽ đứng im.
Tiểu Phong cười ngạo nghễ nói :
– Ta biết rõ các vị chẳng ai là không sợ cái chết.
Miệng nói, chân chậm rãi bước đến chỗ phong thơ thần bí, Tiểu Phong nói :
– Các vị đã sợ liễu diệp phi đao giết người của Bắc Yêu cũng như hai bàn tay thịt của ta, thôi thì cút êm đi, còn đứng đó làm chi?
Thân hình chàng vun vút lướt đến trước bàn tay trái đã chộp “phong thơ” thần bí nhanh không thể tưởng tượng.
Đương lúc ấy, mấy luồn kình lực bỗng nhiên cuộn tới. Thân hình Tiểu Phong chao liệng tránh xa thêm mấy trượng.
Bóng người nhấp nhoáng, thêm chín cao thủ nữa bay mình rơi xuống.
Dòm qua một lượt, thấy trong số này có một lão già râu tóc bạc phếu như tơ, tuổi thì chừng dưới bảy mươi, tay cầm cây Long Đầu Thiết Quẩy (cây có móc đầu rồng). Từ trong đám chín người vừa mới đến, lão già ấy chậm rãi bước tới.
Lão già ấy vừa có mặt, bao nhiêu cao thủ tại chỗ đều hoảng vía thất kinh.
Lão chính là kẻ cầm đầu nhóm “Võ Lâm Long Quân”. Cái danh hiệu “Đông Hải Long Quân” của lão đã lừng lẫy giang hồ.
Dưới ngọn “Long Đầu Thiết Quẩy” nổi tiếng đó, Đông Hải Long Quân miệng cười nói :
– Các vị không lấy. Lão phu định bụng lấy thử “Phong thơ” thần bí, chẳng hay các vị nghĩ sao?
Đông Hải Long Quân vừa mở miệng thì bốn người trong tám người đứng phía sau lưng lão lẹ như nhoáng bắn người tới chia nhau đứng hầu chung quanh.
Còn bốn người kia thì chuẩn bị ra tay.
Sự có mặt bất ngờ của Đông Hải Long Quân làm cho không khí giết người càng căng thẳng. Ai ai cũng nghĩ thầm trong bụng :
– “Đông Hải Long Quân chưa biết rõ sự lợi hại, xem qua chừng như lão đi tìm cái chết thay cho bọn mình.”
Mặt Tiểu Phong bao đầy một vùng sát khí. Chàng quát to :
– Bọn mi mà cả gan ra tay, ta giết không còn một con mống.
Một tên cầm đâu trong bốn tên đứng sau Đông Hải Long Quân cười nhạt một tiếng nói :
– Chính bọn ta muốn thí nghiệm lời nói của mi đó.
Cả bốn đứa cùng liên thủ tấn công một chưởng, Tiểu Phong dằn tiếng, nạt :
– Bọn mi phải chết!
Rùng mình một cái. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Phong đã vận dụng “Thiên Huyền dương công” tống liền năm chưởng.
Bốn tiếng rú cực kỳ thảm thiết ngân vang. Bốn bóng người bị bắn văng ra.
Đó là bốn tên đã liên chưởng tấn công chàng. Nằm chết cháy trên mặt đất, đứa nào da thịt cũng nám đen, máu tươi trong miệng trào ra như suối.
Liền lúc ấy còn bốn đứa nữa thấy Tiểu Phong đánh chết một lúc bốn người phe mình cùng rống to một tiếng múa chưởng như mưa, hợp sức tấn công Tiểu Phong.
Tiểu Phong nạt vang lên bảo :
– Bọn bây lại muốn chết sớm sao?
Cả bốn đứa cùng quát to :
– Ranh con hãy nạp mạng.
Chưởng lực của chúng liền tay đánh tới không khác sóng vỗ vào bờ.
Tiểu Phong dõng dạc nạt vang :
– Bọn bây đã quyết tìm cái chết, đừng trách ta!
Người chàng lại nhoáng một cái, năm chưởng tống tới.
“Ùm” bốn tên cháy sạm.
Quần hào mọc ốc cùng mình. Vì bốn tên sau cũng chết một cách rùng rợn giống hệt bốn đứa đồng bọn trước.
Tiểu Phong đánh chết thủ hạ của Đông Hải Long Quân quá mau lẹ. Thủ đoạn này tàn sát ấy khiến đám cao thủ có mặt tại trận sợ hãi điếng hồn.
Đông Hải Long Quân dự kiến cái chết vô cùng bi thảm của tám đứa đệ tử, miệng rống to một tiếng máu rơi bắn xối ra ngoài, ngã xuống.
Tiểu Phong liếc nhìn lạnh lùng hỏi :
– Còn ai muốn lấy “phong thơ” thần bí nữa cứ nhào tới đây.
Đám quần hào tại trận mắt đã trông thấy rõ bao thủ đoạn lợi hại đã diễn ra, còn ai mà chẳng tiếc mạng. Thử nghĩ tám tay cao thủ môn hạ của Đông Hải Long Quân mà còn bị chết dưới tay Tiểu Phong nội trong nháy mắt thì mạng sống của mình chắc chi đã bảo vệ nổi mà mong cướp đoạt “phong thơ” thần bí kia?
Hai chưởng giết chết tám cao thủ giang hồ, oai danh rúng động hào kiệt võ lâm, mọi người đã đều vỡ mặt.
Thấy không một ai dám hó hé, Tiểu Phong bỏ “phong thơ” thần bí vào túi áo dễ dàng như cất một món đồ chơi.
Quét mắt nhìn khắp chiến trường một lần, chàng lạnh lùng nói :
– Các vị sao còn chưa cút đi?


Đám cao thủ có mặt lấm lét ngó nhau. Đồng loạt bắn mình chạy vắt giò lên cổ. Trong khoảng khắc tất cả những người đã chứng kiến tấm thảm kích rùng rợn đều theo gương người đầu tiên rầm rộ thoát thân rời khỏi mảnh đất đầy máu tanh.
Cục trường trở lại vắng vẻ lạnh lùng. Tiểu Phong rảo mắt ngó qua các tử thi, chàng cất tiếng cười dài nhắm mé tả bay người ra đi.
Thình lình...
Chàng móc túi xem lại phong thơ thần bí, bụng bảo da ?
– “Ta đã lấy được phong thơ thì ta cũng nên xem thử trên mặt hai mươi mốt đồng tiền khắc những chữ gì cho biết mới được. Những chữ ấy chứa đựng ý nghĩa thế nào kỳ lạ đến nỗi kích động toàn thế nhân vật võ lâm? Vì những chữ ấy mà bao nhiêu cao thủ thượng thặng trong giới hắc bạch giang hồ đều lăn xả vào nhau liều mạng sống chết?”
Với ý nghĩa rạo rực ấy Tiểu Phong thò tay vào túi áo lấy “phong thơ” thần bí bằng da trâu ấy ra. Chàng lắc sơ đồng tiền ngang mặt, có tiếng kêu “reng reng”.
Tiếng kêu ấy dường thể có ẩn tàng âm điệu chi khủng bố. Tiểu Phong mở phong thơ thần bí bằng da trâu ấy lấy đồng tiền xem thử. Chính giữa mặt mỗi đồng tiền đều có bốn lỗ ở bốn cạnh.
Tiểu Phong thấy đúng con số là hai mươi mốt đồng tiền cả thảy. Đồng nào cũng giống với đồng nào bằng in như nhau, chỉ có khác là những chữ khắc trên đồng tiền cộng chung có ba màu. Màu đỏ, màu đen, màu lục.
Tiểu Phong cười nhạt nói một mình :
– Hai mươi mốt đồng tiền này đều có khắc những chữ không hiểu chi cả?
Đang còn suy nghĩ chợt nghe có tiếng con chim ưng quái gở kêu lên giữa không gian, Tiểu Phong ngước đầu lên ngó. Mặt chàng biến sắc.
“Bắc Yêu” cùng đi với “Nam Tinh”.
Tiểu Phong nhớ đến những chữ khắc trên mặt hai mươi mốt đồng tiền.
Chàng nghĩ rằng :
– “Xem xong những chữ đó rồi ta sẽ đi chứng kiến cuộc giao thủ của “Nam Tinh”, “Bắc Yêu” tưởng cũng hay”.
Nghĩ như vậy nên chàng lựa đồng tiền có khắc chữ màu đỏ ra đếm. Tiểu Phong thấy mỗi đồng có chữ là “Dương”, “Lý”, “Số”, “Vạn”, “Hải”, “Trung”, “Thiên”.
Tiểu Phong ngẩn ngơ, tự nghĩ thầm trong trí :
– “Cái này mới thật là ly kỳ hiếm có đa”.
Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi chàng lại lấy đồng tiền màu đen đặt trên lòng bàn tay. Đếm đi đếm lại đúng số bảy đồng cả thảy. Tiểu Phong nhìn xem kỹ lưỡng thấy trên mặt mỗi đồng tiền đều có khắc một chữ là: “Thiên”, “Như”, “Thanh”, “Tợ”, “Duyên”, “Tinh”, “Hận”.
Nhăn hai hàng lông mày bén, chàng nói lẩm bẩm :
– Thế này nghĩa là gì?
Sau rốt, Tiểu Phong lấy bảy đồng tiền màu xanh đậm và mỗi đồng tiền cũng khắc một chữ là: “Sơn”, “Giải”, “Hoa”, “Mãn”, “Thập”, “Lạc”, “Thạnh”.
Sau khi đọc hết những chữ khắc trên mặt hai mươi mốt đồng tiền, Tiểu Phong nghĩ mãi không khám phá được điều thần bí ly kỳ. Sờ sững giây lát, chàng nói lẩm bẩm trong miệng một mình :
– Hai mươi mốt chữ, hai mươi mốt đồng tiền theo lời La Thiết Thoại nói thì tiền ấy ẩn tàn bạo kiếp của võ lâm. Mạng sống của một người nào đó cũng đã ghi sẵn vào trong.
Tiểu Phong nào đâu có phải một thằng ngốc. Hai mươi mốt chữ mà điên cuồng võ lâm đâu phải chẳng có một nguyên nhân hệ trọng? Chàng không thể xem nó là một việc tầm thường.
Tiểu Phong nhìn chữ trên đồng tiền trong “phong thơ” thần bí bằng đôi mắt chăm chú. Hai con ngươi rạng ngời của chàng không nháy trên mặt đồng tiền...
Chàng nghiêm trọng như đã khám ra những chuyện kỳ lạ trên mặt đồng tiền.
Nhưng sự thật là thừa. Chàng thất vọng, chàng chưa tìm thấy một tý dấu vết chi để làm đầu dây mối nhợ cho chàng phăng lần tới.
Tiểu Phong thở ra một hơi nhè nhẹ, thò tay lấy một đồng tiền có chữ màu đỏ lật qua mé bên kia xem đi xem lại một hồi lâu. Bỗng nhiên chàng “ý” một tiếng. Tinh thần chàng phấn khởi ngay lên.
Tiểu Phong nhận thấy trên mé sau lưng đồng tiền ấy cũng có vạch một chữ.
Nhưng chữ này lại không tô màu. Phỏng như chàng không hết sức xem xét thật kỹ thì với cặp con mắt tinh anh của chàng cũng vẫn không thể trông thấy. Chỉ vì chữ này không khắc sâu vào đồng tiền, mà lại dùng một thứ kim nhỏ xíu thật bén nhọn châm thành nét li ti lợt lạt. Đã vậy mà thứ đồng dùng để đúc những đồng tiền này là thứ đồng xửng bóng sáng nhấp nháy nên không thể nhìn ra.
Cái chữ châm bằng kim nhọn trên mặt sau đồng tiền là chữ “Tam”.
Phát hiện được cái chữ này trong sự bất ngờ, Tiểu Phong không còn bi quan như trước nữa. Chàng lật ngược bề mặt đồng tiền thứ hai lên đó là chữ “Hải”.
Xem lại mãi một chập lâu chàng lại cảm thấy mù mịt.
Bỗng nhiên chàng sực tỉnh, bụng bảo dạ rằng :
– “Chừng như một chữ trên mỗi đồng tiền là một con số thứ tự thì phải.”
Ngẫm nghĩ như vậy Tiểu Phong thử nghiệm các chữ châm bằng kim nhọn sau lưng đồng tiền là chữ “Tạc”.
Thế là rõ ràng như ban ngày, Tiểu Phong muốn chắc ý hơn lấy hết nắm đồng tiền có chữ màu đỏ trong “phong thơ” thần bí ra xem qua một lần. Chàng thấy bề lưng đồng tiền có chữ “Vạn” là chữ “Nhất”, chữ “Thiên” là chữ “Ngũ”, chữ “Dương” là chữ “Tứ”, Chữ “Lý” là chữ “Nhị”, chữ “Sơn” là chữ “Thất”.
Chẳng còn nghi ngờ chút xíu nào nữa. Những chữ nhứt, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, sau lưng mỗi đồng tiền chính là những con số thứ tự để xếp những đồng tiền cho đúng cách trên dưới hoặc trước sau.


Hồi 5

Thình lình...
Tiếng kêu “quạt quạt” của con chim ưng hai đầu vọng lại. Con vật đã quái gở, tiếng kêu càng quái gở hơn khiến người nghe lọt vào tai không lạnh mà ớn xương sống.
Chỉ tung mình, Tiểu Phong đã sử dụng khinh công tuyệt kỹ bắn người đến gần chỗ con chim ưng quái dị hai đầu ấy.
Chợt nghe con chim ấy kêu lên một tiếng “quắc” bén nhọn như gươm, chàng không khỏi kinh tâm vỡ mật.
Ngước mắt nhìn lên chàng chợt thấy con chim quái gở hai đầu ấy đã bật cánh bay lên ngàn mây cao thẳm. Dưới chân của nó có kẹp một người, khoảng cách xa quá, chàng không nhận dạng người ấy là ai. Không do dự, Tiểu Phong phóng mình như tên đến chỗ con chim ưng quái gở hai đầu.
Liếc mắt trông vào cục trường, Tiểu Phong kêu lên một tiếng thất kinh.
Chàng thấy Bắc Yêu miệng trào máu tươi như xối té nằn mê man tại đó. Tiểu Phong vội phóng người đến bên cạnh Bắc Yêu. Chàng nhận ra hơi thở Bắc Yêu thoi thóp, có lẽ bị thương khá nặng.
Mặc dù Bắc Yêu là một đại ma đầu có tiếng trong võ lâm nhưng đối với Tiểu Phong thì không có oán thù gì. Giờ đây nhìn thấy Bắc Yêu bị nạn, Tiểu Phong chợt nghĩ đến hôm gặp nàng chính chàng cũng rơi vào tình huống như nàng. Tiểu Phong thở dài một tiếng, liền thò tay vào túi lấy ngọc bình, trút ra một viên “Huyền Thiên Hoàn” nhét vào miệng Bắc Yêu.
Cho nàng dùng thuốc xong, Tiểu Phong còn xoa bóp một loạt huyệt đạo trên người nàng để dẫn thuốc đi mau lẹ. Một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Bắc Yêu mở mắt nhìn chàng.
Bắc Yêu chợt ngồi nhỏm dậy :
– Ngươi đã làm gì ta?
Tiểu Phong quay phắt người :
– Ta chỉ cứu ngươi thôi.
Nói xong chàng bỏ đi thẳng.
Bắc Yêu nói vọng theo chàng :
– Ngươi là giống người gì mà cay độc như vậy?
Tiểu Phong hơi chựng bước nói :
– Mi làm giống gì?
Bắc Yêu bay vút qua trước mặt Tiểu Phong buông người đứng yên, miệng cất tiếng cười, lạnh lùng nói :
– Nếu ta xuống tay mà không lưu tình thì chàng đã bỏ mạng dưới mười hai ngọn phi đao của ta rồi, đừng nói cả thảy mười hai ngọn liễu diệp phi phóng tới yêu ghim hết vào áo sau của chàng mà không một mũi phi đao nào đụng xém tới da thịt của chàng.
Tiểu Phong nghe Bắc Yêu nói liền đưa mắt ngoái lại sau lưng, bỗng kinh hãi thất sắc nạt to tiếng nói :
– Bắc Yêu, mi thật hiểm ác.
Dứt lời, chàng tống liền một chưởng nghiêng nghiêng bàn tay vào Bắc Yêu.
Chợt thấy Tiểu Phong tấn công tới một chưởng. Bàn tay ngọc của nàng vung bay phất phới như cánh bướm vờn hoa.
Tiểu Phong nhìn thấy cả kinh vì Bắc Yêu múa bàn tay thì chưởng lực của Tiểu Phong bị tiêu tan mất hết vào chỗ vô hình. Võ công của nàng thật chưa biết vượt hơn võ công của chàng đến bao nhiêu xa.
Bắc Yêu thối lui ra sau một bước, Tiểu Phong ngó nàng sửng sốt, mặt đầy kinh hãi. Bắc Yêu cười nhạt một tiếng nói :
– Nếu đúng như lời nói, ta thật lòng dạ hiểm ác thì mạng chàng có còn sống được như thế này không?
Tiểu Phong lành lụng cười, nói :
– Thừa lúc người ta không đề phòng ra tay thì đâu phải là nhơn vật có tên tuổi!
Bắc Yêu mỉm cười một cách đau khổ nói :
– Đúng lắm, ra tay sau lưng đúng thật là không phải thủ đoạn anh hùng. Nói cùng mà nghe, hai người chân chánh giao đấu ngay mặt nhau chàng cũng chưa phải là địch thủ của ta.
Tiểu Phong cười khỉnh một tiếng kiêu ngạo, nói :
– Đâu thử thí nghiệm xem.
Bắc Yêu cười mơn một tiếng nói :
– Cả hai cùng quyết tình ăn thua đủ nghĩa là chết sống với nhau à?
– Phải vậy chớ sao?
– Cần chi như thế?
– Ta biết chắc chàng chẳng có ác ý với ta. Chẳng phải vậy thì chàng đâu có ý cứu ta?
Tiểu Phong lạnh lùng nói :
– Hồi nãy là hồi nãy. Giờ đây là giờ đây. Quả thật giờ đây mà nàng quyết tình giao đấu với ta thì nàng chết.
Bắc Yêu cười ngất nga ngất nghểu, nói :
– Chỉ có như vậy chớ? Ta chết chàng vui chi? Mà chàng chết ta cũng buồn ngây ngất trong người. Chàng nghĩ vậy có đúng không chớ?
Dứt lời hai vành môi hạnh đào của Bắc Yêu nở một nụ cười mê hồn cướp vía.
Tiểu Phong trừng trừng ngó vào mặt Bắc Yêu coi bộ tức tối lắm. Quay người một cái, chàng bắn vút mình tới luôn.
Bắc Yêu gọi to tiếng :
– Chàng chạy đi làm cái gì?
– Ở đây để làm giống chi?
Bắc Yêu lạnh lùng nói :
– Chàng điên cuồng ngạo nghễ có một.
– Ta lại cần phải mềm mỏng, tử tế với mi à?
Bắc Yêu nhoẻn một nụ cười đau khổ nói lảm nhảm một mình :
– Bắc Yêu ta phải chịu nhận chàng làm một kình địch. Tốt lắm, ta phục chàng. Nội bấy nhiêu đó kể như đầy đủ tất cả.
Tiểu Phong chạy chậm chân lại, nói :
– Chẳng qua bực mình vì mi nói nhiều quá.
– Này nhé, chàng phải trả lại mười hai ngọn phi đao trên áo cho ta đã chớ.
Bắc Yêu nói dứt nhún người một cái đã đến ngay sau lưng Tiểu Phong.
Nàng đưa tay gỡ hết mười hai ngọn liễu diệp phi đao, cất trong túi da.
Nàng ngó Tiểu Phong, hỏi chàng :
– Chàng cứu ta có nghĩ đến sự báo đáp không?
– Ta không cần nghe tiếng xấu của nàng là ổn rồi.
– Thế thì chàng cần gì?
– Tất cả đều không cần.
Bắc Yêu lại cười sặc sặc, nói :
– Khổ nỗi Bắc yêu ta không thích chịu kẻ khác giúp đỡ. Cái ơn cứu mạng của chàng ta cứ áy náy mãi trong lòng. Chàng tánh khí cuồng ngạo, tâm địa cứng cỏi, vẽ mặt lạnh nhạt, lầm lì, xem chừng như chàng đang bị điều chi cực kỳ khích động trong lòng, nếu không thì là đang mang nặng ở người một mối u sầu tựa biển.
Tiểu Phong hoảng sợ thầm, mắt nhìn Bắc Yêu, miệng đáp :
– Không sai, cái điều nàng vừa nói, thật soi thấu tận ruột gan ta. Người của ta dang mang nặng một mối huyết thù chưa trả đặng.
– Chàng có thể nói cho tôi biết kẻ thù của chàng là ai không?
– Chủ giáo phái “Địa bảo” là “Lãnh Diện Vong Hồn”.
– Cái gì?


Bắc Yêu vọt miệng hỏi một câu, rồi lại hỏi tiếp :
– Kẻ thù của chàng là Lãnh Diện Vong Hồn à?
Trông thấy thần sắc kinh hãi trên nét mặt của Bắc Yêu, Tiểu Phong giật mình hoảng hốt hỏi :
– Sao đó?
Nàng nhíu đôi lông mày nói :
– Chàng quyết báo thù, chỉ sợ chẳng phải là một việc dễ dàng đâu nhé.
– Tại làm sao?
Bắc yêu không trả lời câu hỏi của Tiểu Phong trái lại hỏi chàng :
– Chàng có biết đệ nhị ma là ai chưa?
– Phải Nam Tinh không?
– Đúng rồi. Đó là Nam Tinh. Nếu lấy võ công mà bàn thì tôi cùng Nam Tinh chỉ xít soát ngang nhau, bên nửa lượng bên tám cân (1 lượng là mười cân). Hay đúng ra tôi nhỉnh hơn hắn một chút. Vừa rồi nếu Nam Tinh mà không được con chim ưng quái gở hai đầu của hắn nuôi liều mình đớp xuống cứu hắn ta thì mạng hắn đã chết trong tay tôi rồi. Mấy tháng trước đây, Nam Tinh đã gia nhập vào làm môn hạ của “Địa bảo”.
– Thật vậy à?
Tiểu Phong nghe Bắc Yêu nói không khỏi sợ hãi thầm.
– Thật vậy, chớ tôi nói dối chàng làm chi. Nam Tinh lợi hại lắm. Ngoài võ công tuyệt luân của hắn ra, hắn còn có hai môn cực kỳ lợi hại khác nữa. Một là phi hoàn phiêu. Hai là con chim ưng vô cùng mạnh mẽ.
Tiểu Phong có ý khiếp thầm trong bụng hỏi :
– Phi hoàn phiêu lợi hại như thế nào?
Bắc Yêu nói :
– Hai chữ “Phi Hoàn” đã nói rõ cái ấy là một miếng sắt. Cái miếng sắt ấy lớn bằng một cái chén do một thứ gang nguyên chất từ đời thượng cổ để lại kêu là “Vạn Hiên Cương Mẫu” chế tạo ra. Miếng sắt ấy lấp lóe sáng ngời. Một khi đánh ra khiến người cảm thấy kim quang rực rỡ, chóa mặt nổ hoa. Nếu cùng đánh ra một lần luôn ba miếng thì chàng không tài nào phân biệt nổi ở mé nào, chỉ thấy chóa lòa tối mắt, không biết phải ứng phó làm sao? Hắn lại còn tẩm lên miếng sắt ấy một lớp chất độc mê hồn. Hít phải thì đầu óc choáng váng xây xẩm mặt mày.
Câu chuyện của Bắc Yêu kể khiến Tiểu Phong càng nghe càng kinh hãi thầm trong bụng. Chàng lại hỏi :
– Nam Tinh là đàn ông hay đàn bà?
– Con trai, tuổi rất trẻ, Lãnh Diện Vong Hồn, ngoại trừ Nam Tinh ra, lại còn một nhân vật cực kỳ lợi hại khác nữa.
– Ai?
– Người ấy thì những nhân vật trên chốn giang hồ rất ít người được biết.
Nàng là “Mông Diện Thần Nữ”, giữ chức Đường chủ Hắc Thiên đường. Nàng ta mặt mũi thế nào sợ người giang hồ không một ai thấy rõ. Theo lời đồn đãi, võ công của nàng đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, cực kỳ lợi hại. Nàng có dưới tay ba mươi kẻ môn hạ. Ba mươi sáu đệ tử này của nàng cũng đều có sắc đẹp diễm lệ tuyệt luân. Võ công của ba mươi sáu ả cũng hết sức cao cường. Mông Diện Thần Nữ dùng ba mươi sáu môn hạ lập thành một “Tam thập lục thiên cương tinh trận”. Dầu cho ai có võ công cao đến đau đi nữa mà lọt vào trong trận cũng đừng hòng thoát chết, một trận pháp lợi hại vô tả.
Tiểu Phong hỏi tiếp :
– Mông Diện Thần Nữ ước chừng bao nhiêu tuổi?
– Chẳng mấy ai biết được. Chừng như lớn tuổi. Mông Diện Thần Nữ dâm đãng hết chỗ chê, ông nào mà lọt vào cặp mắt của mụ...
Nói tới đó, Bắc Yêu vụt ngưng ngang, hai gò má nàng đỏ hồng liếc Tiểu Phong một cái không nói.
Tiểu Phong đoán hiểu ý Bắc Yêu muốn nói điều chi nên bật cười bảo :
– Quả thật con người đàn bà ấy dâm đãng đến mức ấy sao?
– Chàng không tin à?
Tiểu Phong gật đầu.
Vẻ mặt Bắc Yêu liền biến sắc nói :
– Giả như chàng bị mụ ta bắt, tin hay không tin thì biết.
Tiểu Phong cảm thấy trong người ớn lạnh một cái buộc miệng nói liền :
– Mụ ta thấy ta? À, người đàn bà ấy vì cớ nào lại ở dưới cờ của “Địa bảo” làm kẻ dưới tay của Lãnh Diện Vong Hồn?
– Cái đó thì tôi chịu, thật không được biết.
Tiểu Phong cười lạnh lùng một tiếng nói :
– Lãnh Diện Vong Hồn có rước bát tiên trên trời xuống giúp hắn đi nữa, tôi cũng quyết giao đấu với hắn một trận.
Nhìn qua Tiểu Phong Bắc Yêu nói :
– Tôi nói chuyện với chàng tưởng cũng đã nhiều lắm rồi.
– Phải! Câu chuyện cũng đã kéo dài khá lâu!
Bắc Yêu nhích môi cười duyên nói :
– Tôi và chàng có một mối duyên lành đâu kiếp trước. Chàng cứu tôi mạng sống. Tôi cung cấp cho chàng một số tài liệu quý giá. Vậy ra tôi cũng chẳng thiếu nợ chàng đó nghe!
– Nàng không cho tôi biết những chi tiết đó nữa thì nàng cũng không thiếu tôi tý nào mà bảo là nợ.
– Tôi chẳng thiếu ai một món cảm tình. Giờ đây chỉ có chàng là người duy nhứt. Nhưng tôi nguyện sau này làm sao phải đền đáp!
Bỗng nhiên, Tiểu Phong sực tỉnh ngộ hỏi Bắc Vêu :
– Hồi nãy nàng nói võ công của Nam Tinh có phần kém sút nàng đó chi?
– Đúng vậy!
– Thế sao nàng bị hắn đánh trọng thương?
– Đó là vì chàng chưa thấy rõ tình hình. Tôi rủi bị thuốc mê hồn của hắn nên bị hắn đánh trúng mấy chưởng. Tuy vậy sau cùng, nếu không nhờ con chim ưng quái gở hai đầu cứu hắn cũng đã bỏ mạng dưới tay tôi!
Tiểu Phong lại hỏi tiếp :
– Vì cớ nào nàng giết người không gớm tay?
– Cũng giống chàng y hệt. Tôi có một quá khứ hết sức bất hạnh!
– Nàng có thể vui lòng nói cho tôi nghe được không?
Bắc Yêu ngưng một chút bèn lắc đầu. Nàng nói :
– Tôi với chàng mới gặp gỡ nhau. Sau này cũng có thể cho chàng biết đặng, giờ đây thì chưa. À phải rồi, “phong thơ” thần bí...
– Tôi bọc sẵn trong người đây! Nàng cũng có ý lấy nó?
Bắc Yêu cười nhạt một tiếng, nói :
– Không sai. Tôi đã có lời thề phải lấy cho được hai mươi mốt chữ đó.
Chàng cứu mạng tôi là một việc. Tôi cần hai mươi mốt chữ đó là một việc khác.
Nói chi thì nói, tôi cũng quyết phải lấy cho được mới nghe!
Dứt lời, gương mặt đẹp như hoa của nàng thoáng qua một vẻ ghê lạnh như sương khuya, khiến người trông thấy phải khiếp sợ.
Tiểu Phong không ngờ người con gái ấy thay đổi một cách quá đỗi nhanh chóng như vậy. Chàng biến sắc, thối lui ra sau một bước, thất kinh nói :
– Nàng quyết giao thủ thật tình với tôi sao?
– Tôi không cần giao đấu thật tình với chàng. Chỉ vì tôi đã trót thề một câu là phải lấy cho được hai mươi mốt chữ đó. Tôi không thể nuốt lời thề. Còn cái ơn cứu mạng của chàng Bắc Yêu này còn sống còn báo đáp!
Tiểu Phong nhìn mặt lạnh tanh đầy đau khổ của nàng, cất tiếng nói :
– Đã quyết như vậy thì nàng cứ ra tay đi!
Chàng vận dụng công lực vào hai tay, thủ thế chờ đợi.
Bắc Yêu cười lảnh lót, nói :
– Thì đã đành rồi. Chỉ vì chàng cứu sống một mạng của tôi, lương tâm tôi bắt buộc không sao xuống tay đối phó thật tình với chàng cho đặng. Tôi thiết nghĩ hai đứa chúng ta tìm một biện pháp nào toàn vẹn để không hại đến mối cảm tình với nhau thì hay hơn!
Tiểu Phong nói :
– Chúng ta cảm tình chi với nhau đâu mà sợ tổn thương?
Bắc Yêu nghe nói, mặt biến sắc, bảo :
– Đúng rồi! Chúng ta chẳng có cảm tình chi với nhau cả. Vậy càng tốt. Nói giả tỷ nếu chàng thua tôi chàng tính trao cho tôi mấy đồng tiền?
– Mười bốn đồng!
– Chàng tự giữ bảy đồng, cộng chung là đủ số?
– Đúng vậy. Mười bốn với bảy là hai mươi mốt.
– Chàng nói phải nhớ lời đa!
– Kẻ đại trượng phu, há chịu thất tín sao?
Bắc Yêu cất tiếng cười vang, toàn thân bay bổng lên, nhắm phía Tiểu Phong xẹt tới nhanh tợ sao băng. Tay nàng tống ra một chưởng.
Tiểu Phong vội vã phớt mình thối lui về phía sau. Chân chàng vừa dợm đứng, Bắc Yêu đã bồi thêm chưởng thứ nhì.
Lối ra tay của nàng khiến ai xem thấy cũng phải lắc đầu le lưỡi. Bị Bắc Yêu tống liền hai chưởng quá đỗi lẹ làng, Tiểu Phong không tài nào đánh chưởng chống trả lại kịp.
Những cao thủ thượng thừa chỉ thất sơ một ly đã rơi vào thế hạ phong.
Tiểu Phong nạt to một tiếng, xuất thủ chống lại bóng chưởng của Bắc Yêu, chàng liều mạng phản công liền một chưởng Dương Liệt. Chưởng lực của chàng chưa đến đã nghe Bắc Yêu quát vang lên :
– Hãy coi chừng.
Bắc Yêu xoay tròn như một bông vụ, chưởng phong của Tiểu Phong tan biến vào cõi vô hình. Đang lúc ấy có tiếng xé không, nàng lắc người phiêu phiêu thoát ra khỏi đấu trường.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com