watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:12:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch - Hồi 21-30 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch - Hồi 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 20

Hồi 24b

Vạn Cực Thiên Tôn nghiêm giọng:
- Lãnh Cửu! Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta dù sao cũng là một bang chủ có thân phận quang minh trên giang hồ, quyết không bao giờ có thủ đoạn đê hèn như vậy đâu. Ai đã bảo với ngươi là ta chiếm đoạt hai mảnh bia đó!
Đông Hải Chân Quân hằn học:
- Ngươi quên là mình đã chận đón một thiếu niên vận ao xanh để đoạt hai mảnh bia vỡ của ta rồi à?
Vạn Cực Thiên Tôn trố mắt:
- Thiếu niên áo xanh? Hắn xưng tên là gì?
Đông Hải Chân Quân đáp:
- Cổ Tùng!
Vạn Cực Thiên Tôn vỗ trán:
- Cổ Tùng? Cổ Tùng?... Độc Cô Thanh Tùng...?
Lão reo lên:
- Đúng là hắn rồi!
Lão bật cười lớn:
- Lãnh Cửu ơi! Ngươi ngu như lợn! Hắn là Độc Cô Thanh Tùng đó chứ chẳng phải là Cổ Tùng Tân Tùng gì cả! Vậy mà ngươi tin hắn! Ha ha!
Đông Hải Chân Quân chẳng cần hiểu gì cả, y chỉ biết là Vạn Cực Thiên Tôn mắng y ngu như lợn, y sôi giận cực độ. Bất thình lình, y xuất thủ tung một chưởng hết sức mãnh liệt.
Vạn Cực Thiên Tôn không ngờ y nóng nảy đến thế, dĩ nhiên là lão không đề phòng, lão lãnh trọn một chưởng, thân hình bị bắn dội về phía hậu hơn một trượng xa.
Đông Hải Chân Quân quát to:
- Ngươi dám mắng ta là lợn? Hừ! Lão ác ma vô sỉ! Cổ Tùng là một thiếu niên yếu đuối, gió thổi cũng bay, không biết mảy may võ công, hắn là Độc Cô Thanh Tùng thế nào được! Mà Độc Cô Thanh Tùng là ai?
Vạn Cực Thiên Tôn bị một chưởng, giận lắm nhưng lão cố dằn, từ từ bước trở lại cục trường thốt:
- Độc Cô Thanh Tùng là một tiểu tử, mạo danh Liệt Mã Cuồng Sanh nhận một cuộc chiến đấu với quần hùng tại Bách Trượng Phong mà thành danh trên chốn giang hồ. Buồn cười thay việc đó vang dội khắp nơi ai ai cũng biết, thế mà ngươi mù mờ như kẻ đui đi đêm, thiết tưởng còn ngu hơn lợn nữa!
Lão gằn giọng tiếp nối:
- Ta chắc chắn là tên tiểu tử Độc Cô Thanh Tùng đó hiện có mặt tại khu rừng này, ngươi cứ chờ xem sẽ rõ hắn là Cổ Tùng hay Độc Cô Thanh Tùng cho biết! Rồi ngươi sẽ thấy hắn có vũ công hay không?
Đông Hải Chân Quân cười lớn:
- Lão ác ma ơi! Cổ Tùng đã bị ta điểm vào nhuyễn huyệt, làm gì đến đây được mà bảo là có mặt tại khu rừng? Có lẽ ngươi nói quỷ nói ma cho ta phải tin được chăng?
Vạn Cực Thiên Tôn trước vẻ quả quyết của Đông Hải Chân Quân cảm thấy hoang mang quá.
Đột nhiên một tiếng rú thảm vang lên, rền dội cả khu rừng.
Một bóng trắng lao vút đến cục trường, nhanh như sao đổi ngôi.
Vạn Cực Thiên Tôn đã biết bóng trắng đó là ai lúc còn ở xa, đôi mắt của lão đã luyện tới mức tinh xảo tuyệt vời. Bóng đó chính là Bạch Cốt Thần Ma, máu vấy nửa thân mình, cánh tay tả đã đoạn lìa tới bả vai.
Tình trạng của Bạch Cốt Thần Ma giống y như tình trạng của Lam Chủy Đàn Chủ, không sai một mảy may.
Vạn Cực Thiên Tôn gầm lên như sấm:
- Còn Cửu Long Đàn Chủ đâu? Sự tình như thế nào?
Từ xa có tiếng của Cửu Long Đàn Chủ vọng đến:
- Trình Bang Chủ! Khu rừng này có tà khí!
Từ trong rừng sâu có tiếng hú vọng dài, rền vang cả bốn phía.
Vạn Cực Thiên Tôn chuyển mình một phát, chiếc Kim bào phồng ra, lão đã bay vút lên cao, quặt ngang người vọt tới.
Một cái vọt đưa lão đi xa hơn mười trượng. Trong thoáng mắt, lão đã vào tận trong rừng sâu. Nhưng lão khựng lại...
Nơi phía đối diện lão, có tiếng quát nói, với giọng trầm hùng vọng đến:
- Bọn Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Thần Ma trong Huyết Ma Bang là những tay cùng hung cực ác, chúng phải bị trừng trị để cảnh cáo đồng bọn chúng! Sư huynh!
Nhân dịp này hãy ra tay tận diệt chúng, trừ hại cho dân lành!
Đông Hải Chân Quân và Lãnh Nhạn Dung nhận đúng là giọng nói của Cổ Tùng, hai cha con vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.
Vừa lúc đó, Vạn Cực Thiên Tôn đã từ trong rừng sâu trở ra ngoài. Lão nhìn trừng trừng hai cha con Lãnh Cửu, một lát sau, lão cười gằn:
- Thì ra bọn các ngươi âm mưu lừa ta vào ám kế!
Đông Hải Chân Quân sôi giận đến chết uất được. Khí giận bừng bừng như bốc khói trong người y. Y hét lên:
- Ai âm mưu với ai? Ai bày kế lừa ai?
Huyết Ma Bang Chủ không đáp lời y, lão day qua phía sau, ra lệnh:
- Cửu Long Đàn Chủ! Ngươi xuất chín môn đồ của ngươi, bao vây khu rừng, nên lưu ý là có trận đồ kỳ môn nơi đây, nên bọn ta không thể nào trông thấy tên tiểu tử. Phải hết sức thận trọng, đừng khinh thường chín thân cây bóc vỏ, bí quyết của trận đồ nằm nơi chín thân cây đó!
Cửu Long Thần Ma từ trong khu rừng đáp lên một tiếng lãnh lịnh to lớn.
Đột nhiên lúc đó, một đạo chưởng phong không biết xuất phát từ đâu, quét ngang khu rừng ào ào, cuốn thẳng đến chỗ Cửu Long Thần Ma vừa phát lên tiếng nói.
Chưởng phong chưa dứt tới ào ào, Cửu Long Thần Ma hự lên một tiếng, nhanh như chớp thân pháp nhích động, bay vọt vào rừng sâu, hàm râu quắm dựng ngược lên.
Lão quát to:
- Tiểu cẩu! Chỉ trong thời gian ngắn mà công lực ngươi tiến bộ đến mức đó à!
Độc Cô Thanh Tùng bật cười ngạo nghễ:
- Cửu Long Thần Ma! Nếu ta không nể mặt Kim Xoa Giáo Chủ và Lục Vũ Lệnh Chủ thì đêm nay ngươi khó thoát cái nạn cụt tay như hai đàn chủ Bạch Cốt và Lam Chủy! Ta tạm gởi cánh tay ngươi ở đó, nếu ngươi không hồi đầu hướng thiện, sám hối ăn năn các tội ác đã làm thì có ngày ta sẽ lấy mạng ngươi, chứ không phải chỉ là một cánh tay thôi đâu!
Cửu Long Thần Ma sôi giận, gầm lên như sấm, lão vung mình một phát, thanh khí bốc ra liền, lão vọt mình tới như con rồng thiêng cưỡi gió.
Cùng lúc đó chưởng phong vù vù bay tới.
Một tràng cười ngạo nghễ tiếp nối vang lên, Độc Cô Thanh Tùng cất giọng sang sảng:
- Cửu Long Thần Ma! Ngươi nhất định không chừa thói hung hăng, toan đương đầu với ta mãi phải không? Đừng mong tìm được ta! Ta thách cả lũ ngươi đấy!
Vạn Cực Thiên Tôn giật mình, tin chắc trong rừng có bố trí trận sẵn sàng, nếu không tìm ra được con mắt của trận pháp, thì dù có xông xáo cách nào cũng không xông phá nổi.
Lão có biết qua kỳ môn độn pháp, nếu lão lúc đó không ngại Đông Hải Chân Quân xuất kỳ bất ý xung kích lão thì lão cũng chẳng sợ gì.
Cho nên, lão nghĩ, trước hết phải thanh toán cha con Đông Hải Chân Quân, rồi sau đó hãy tìm cách đối phó với Độc Cô Thanh Tùng.
Lão trầm sắc mặt, lạnh lùng nhìn Đông Hải Chân Quân:
- Ngươi còn dám nói là không thông đồng với tiểu cẩu, âm mưu lừa ta nữa chăng?
Đông Hải Chân Quân nổi giận:
- Ngươi lấy gì làm bằng chứng?
Vạn Cực Thiên Tôn gằn giọng:
- Hắn gọi ngươi là sư huynh, ngươi có nghe câu nói đó không?
Đông Hải Chân Quân giận run lên:
- Ta làm gì có sư đệ như tiểu cẩu?
Vạn Cực Thiên Tôn bước tới một bước:
- Tiểu cẩu Độc Cô Thanh Tùng luyện được Cửu Âm Thần Công và Hàn Man Chỉ của Đông Hải Kỳ Tẩu, còn ngươi lại là đệ tử của Đông Hải Kỳ Tẩu, kể như đồng môn với nhau rồi, dù muốn dù không, hắn cũng vẫn là sư đệ của ngươi, ngươi có lý do gì chối cãi chuyện đó, nói cho ta nghe đi!
Đông Hải Chân Quân nhất thời không biết chối cãi vào đâu, y bực tức quá, càng bực tức y càng giận dữ, y gầm lên như hổ:
- Vô sỉ lão ác ma! Ngươi mắc kế tiểu cẩu rồi! Chính ta đây đang tìm hắn, đòi chiếc áo của sư phụ ta. Trong môn phái của ta quyết không thể có một tên giảo hoạt như hắn! Được rồi! Ngươi để ta tìm hắn, nói chuyện với hắn!
Thốt xong, Đông Hải Chân Quân toan phi thân vọt đi.
Nhưng Vạn Cực Thiên Tôn đã rung động tà áo kim bào. Một đạo kình phong có sức nặng vạn cân ào ào cuốn tới, từ trên cao chụp xuống đầu Đông Hải Chân Quân.
Lãnh Nhạn Dung kinh sợ thất thần rú lên:
- Gia Gia! Đề phòng!
Dù biết sức lực của mình còn kém xa Vạn Cực Thiên Tôn, nàng vẫn vung tay tung ra một đạo chưởng phong, đón chận kình đạo của Vạn Cực Thiên Tôn.
Bình!
Dĩ nhiên Lãnh Nhạn Dung còn lâu lắm mới là địch thủ của Huyết Ma Bang Chủ.
Nàng thét lên một tiếng, thân hình bắn lộn trở lại xa hơn ba trượng, hộc máu mồm.
Đông Hải Chân Quân nghe Lãnh Nhạn Dung gọi lập tức lùi lại hơn tám bước.
Nhờ nàng gọi và nàng cố dụng toàn lực ngăn chặn thế công của Vạn Cực Thiên Tôn nên Chân Quân mới vô sự, nếu không có nàng ngăn chặn thì y đã táng mạng dưới tay của Vạn Cực Thiên Tôn.
Y thấy con gái bị thương, lòng đau như cắt. Long đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vạn Cực Thiên Tôn, y thét lớn:
- Lão ác ma vô sỉ! Ngươi có giỏi cùng ta giao đấu, đừng bỏ chạy đi đâu! Đêm nay ta quyết hạ sát ngươi cho kỳ được!
Vạn Cực Thiên Tôn bĩu môi:
- Ngươi muốn liều mạng với ta? Ta chỉ sợ khu rừng này là mồ chôn xác ngươi đấy thôi! Ngươi nói ngươi không cùng tiểu tử đồng mưu cộng kế? Được rồi! Hãy chờ ta thanh toán vụ này xong, sẽ có cách đối xử phải chăng với ngươi!
Lão day lại gọi Diễm Nương:
- Cấp cho y một viên thuốc hỗ trợ ngươn khí, cho con gái y uống!
Vạn Cực Thiên Tôn đối xử như thế, quả không mất phong độ của một bang chủ. Điều đó làm Đông Hải Chân Quân vô cùng thán phục.
Y bước tới một bước:
- Được rồi! Ta hãy chờ xem sự thể ra sao?
Y bước lùi lại gần con gái, quan sát thương thế của nàng.
Vạn Cực Thiên Tôn dàn xếp vụ Đông Hải Chân Quân tạm yên rồi, vội phóng mình đi sâu vào khu rừng.
Quắc đôi mắt sắc nhìn bốn phía, lão giật mình kinh hãi thầm nghĩ:
- Tiểu cẩu học đâu được trận pháp "Đảo Chuyển Càn Khôn Cửu Trụ Hương"?
Ta từng nghiên cứu tinh tường kỳ môn độn thuật cũng không làm hơn hắn được! Hắn đã lập trận này, thật đáng sợ hắn vậy! Ta phải làm cách nào diệt trừ hắn mới được, nếu không thì sau này ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên với hắn!
Lão vận huyền công phô qua âm thanh, hét lên một tiếng. Tiếng hét vang như sấm nổ, chấn động toàn khu rừng:
- Tiểu cẩu! Ra ngay đây nạp mạng cho ta! Đừng tưởng rằng trận pháp Cửu Trụ Hương của ngươi cầm chân bản bang chủ nổi!
Đêm nay, bẻ gãy cánh tay của Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân, trả mối thù cho phụ thân, Độc Cô Thanh Tùng thấy hả dạ lắm rồi.
Chàng ẩn mình trong trận, lại dụ được Cửu Long Thần Ma và Cửu Châu Hiệp cũng bị hãm luôn, chàng thấy khoái vô cùng. Chàng định đến lúc Đông Hải Chân Quân và Vạn Cực Thiên Tôn giao đấu thì chàng rời khu rừng là vừa.
Nhưng vừa dợm đi thì lại thấy Lãnh Nhạn Dung lâm nguy, chàng lo sợ cho nàng nên ở lại xem sự tình ra sao.
Đến lúc Đông Hải Chân Quân toan liều ác chiến với Vạn Cực Thiên Tôn, chàng động tính hiếu kỳ, muốn xem hai bên giao đấu như thế nào.
Bất ngờ, họ tạm đình cuộc đấu, kế Thiên Tôn hét lên nói đúng tên trận pháp, chàng hãi hùng thất sắc, niềm tin sẽ làm khó dễ Vạn Cực Thiên Tôn kém phần mãnh liệt ngay.
Tuy vậy chàng vẫn bình tĩnh như thường.
Chàng hú lên một tiếng dài, rồi phổ nội lực qua âm thanh, từ ngoài xa hai dặm, đáp lời Vạn Cực Thiên Tôn:
- Bang Chủ còn nhớ lời tôi nói tại Lục Vũ Lâm ngày trước chứ? Hiện tại, Bang Chủ đã biết tên trận, chắc cũng biết cách phá trận vậy thì còn chờ gì mà chẳng vào?
Độc Cô Thanh Tùng này chờ lãnh giáo Bang Chủ lần hai đây!
Vạn Cực Thiên Tôn cười lạnh:
- Tên quân bại trận còn dám nói đến chuyện chiến đấu nữa sao? Tiểu cẩu muốn sống hãy để lại mấy tấm bia cho ta, ta sẽ tha chết cho. Như ngươi bất phục thì nên nhớ tiết Trùng Dương đến tại Vạn Cực Cung, ta sẵn sàng thừa tiếp, Lam Chủ Đàn Chủ đã vâng lệnh ta nhắc lại với ngươi ngày đại lễ Cửu Long Huyết Minh rồi chứ?
Độc Cô Thanh Tùng cười ha hả:
- Dĩ nhiên là ta phải đến Vạn Cực Cung, điều đó ngươi hãy tin chắc. Còn như hai mảnh bia mà ngươi đòi hỏi đó, nó không giúp ích gì cho ngươi được, thì ngươi còn đòi lại nó làm gì?
Vạn Cực Thiên Tôn gằn giọng:
- Tại sao lại không giúp ích được ta?
Độc Cô Thanh Tùng cười mỉa:
- Bởi vì nó có hai mảnh, có đủ vào đâu mà ngươi đòi hỏi?
Vạn Cực Thiên Tôn sôi giận:
- Nếu không đủ cho ta, lại đủ cho ngươi sao mà ngươi chiếm giữ?
Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả:
- Bích Nhãn Thần Tăng, Thạch Chung Lão Nhân, Đông Hải Chân Quân và Vạn Cực Thiên Tôn, bốn ngươi đã làm cái việc ngao cò tranh chấp đem mối lợi lại cho ngư ông! Chiếc Kim Đảnh của võ lâm há có phải là vật dành cho các tay bại hoại như các ngươi à?
Vạn Cực Thiên Tôn giật mình suýt nhảy dựng lên:
- Tiểu tử! Ngươi có đủ sáu mảnh bia vỡ rồi à?
Độc Cô Thanh Tùng cười vang:
- Ngươi hỏi làm chi điều đó?
Vạn Cực Thiên Tôn rít lên:
- Tiểu tử! Đêm nay ngươi đừng hòng thoát chết!
Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng:
- Đã chắc gì như lời Bang Chủ!
Vạn Cực Thiên Tôn không nói gì thêm nữa chỉ cao giọng ra lệnh:
- Cửu Long Đàn Chủ, xuất lãnh bọn Huyết Minh đệ tử theo bộ pháp tả ba hữu bốn vào trận ngay để bắt tiểu tử cho ta!
Độc Cô Thanh Tùng nghe lão ra lệnh tả ba hữu bốn, biết ngay khó tránh một cuộc huyết chiến hãi hùng, chàng liền thủ chắc chiếc Quỷ đầu trượng, mặt bừng sát khí, buông tiếng khích:
- Bang Chủ nên vào đi chứ, may ra còn làm được việc, chứ sai bọn đó ra tay, có khác nào bảo chúng vào chỗ chết?
Vạn Cực Thiên Tôn nào có sợ gì? Chiếc Kim bào khẽ phất, lão bay vào trận liền.
Một tiếng quát long trời lở đất đón tiếp lão, đồng thời muôn đạo hào quang chiếu sáng, tiếp theo đó, bốn phương tám hướng, gió dậy ào ào, sấm nổ đùng đùng, trời đất như đảo lộn.
Hai thân cây bóc vỏ đã bị đánh bật tung cả rễ, bay bổng lên không.
Nương theo ánh hào quang, Độc Cô Thanh Tùng phi thân lao vút lên không, vọt đi trong bóng đêm dày.
Liền lúc đó kim quang chớp lên, Vạn Cực Thiên Tôn vút theo, rồi đến Cửu Long Thần Ma, Cửu Châu Đại Hiệp, sau cùng là Truy Hồn Diễm Nương và bốn nữ đệ tử.
Đông Hải Chân Quân nhìn theo bóng Độc Cô Thanh Tùng thoát đi, y trầm ngâm một lúc, đoạn day lại Lãnh Nhạn Dung:
- Dung con! Cha đã điểm huyệt hắn rồi, tại sao hắn còn thoát khỏi Tịnh Xá được? Hay cha điểm không trúng chăng?
Lãnh Nhạn Dung lắc đầu:
- Không phải vậy đâu gia gia ạ! Chàng đã luyện võ công đến mức độ đó thì chàng có cách giải huyệt dễ dàng, có gì lạ đâu? Đến Gia Gia mà còn bị chàng khuất lấp được thay! Gia Gia có biết đâu, chàng che dấu được thần quang, ngăn chặn tinh hoa phát tiết dĩ nhiên mình phải lầm!
Đông Hải Chân Quân gật đầu:
- Con nói phải! Có lẽ tại cha quá bận nghĩ về hai mảnh bia đó nên không có thời giờ quan sát hắn!
Lãnh Nhạn Dung nhìn theo bóng bọn Huyết Ma Bang gần hai mươi mạng, đuổi theo Độc Cô Thanh Tùng, nàng lo lắng vô cùng. Mặc dù chàng có thuật khinh công Quỷ Ảnh Vô Hình, biết chàng có chạy thoát không?
Nàng thầm nghĩ:
- Đối phương toàn là những tay thượng nặng trong võ lâm, chàng làm sao chống cự cho lại?
Đột nhiên, nàng gọi Đông Hải Chân Quân:
- Mình nên chạy theo tiếp chàng một tay đi Gia Gia!
Đông Hải Chân Quân giật mình:
- Tại sao lại phải tiếp hắn?
Lãnh Nhạn Dung thoáng đỏ mặt, nhưng đã giục cha rồi, nàng phải tìm lý do khỏa lấp:
- Gia Gia quên là chàng có đủ sáu mảnh bia chăng?
Đông Hải Chân Quân lắc đầu:
- Ai tin lời hắn cho được?
Lãnh Nhạn Dung lập luận:
- Nên tin là hơn, dù không chắc đó là sự thật mà đó đúng là sự thật thì mình hối hận đến đâu, gia gia không muốn chiếc Kim Đảnh à?
Đông Hải Chân Quân gằn giọng:
- Kim Đảnh là vật quý báu trong võ lâm, ai lại không muốn làm chủ nó?
Nàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Gia Gia nghĩ xem, thạch bia vào tay chàng với vào tay Huyết Ma Bang Chủ, đằng nào dễ đoạt hơn?
Đông Hải Chân Quân tỉnh ngộ, phóng mình đi, nhưng rồi y lại trở về thốt:
- Cha đi thì được rồi, còn con? Ai bảo vệ an toàn cho con? Thôi đành vậy...
Lãnh Nhạn Dung thấp giọng:
- Con...con...
Vừa lúc đó, một tiếng ngựa hý vang lên lồng lộng, xé bầu không khí vọng tới khu rừng. Tiếng hý vừa dứt, một con Hồng Tông Bạch Mã phi đằng vun vút quạt gió ào ào từ xa lao tới.
Độc Cô Thanh Tùng ngồi trên mình ngựa, bật tràng cười cuồng dại:
- Bang Chủ! Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn nguyên vẹn đây, Bang Chủ có làm gì được tôi đâu?
Huyết Ma Bang Chủ phẫn nộ đến xanh mặt, hét lên:
- Tiểu cẩu! Dù cho ngươi có thoát thân trong đêm nay thì nay mai, ngày kia, ngươi cũng phải rơi vào tay bọn Huyết Ma Bang chứ đừng hòng cao mặt vì đắc chí nhất thời!
Độc Cô Thanh Tùng lại tiếp tục tràng cười ngạo nghễ:
- Vạn Cực Lão Ma! Ta tưởng đã đến lúc ngươi không còn nói được những tiếng lớn lối như thế nữa! Đêm nay ngươi đã huy động chủ lực của Huyết Ma Bang mà chẳng làm gì nổi ta, nói gì ngày mai, ngày kia? Ha ha! Ta báo trước cho ngươi rõ, Huyết Ma Bang sẽ tan trong tay ta trong một ngày sắp tới!
Vạn Cực Thiên Tôn quát lên như sấm:
- Câm ngay, tiểu cẩu!
Ký Châu Đại Hiệp rời đồng bọn, lao vút đến đánh một thức Cửu Long Huyền Công. Độc Cô Thanh Tùng cười lanh lảnh, cánh tay khẽ vung nhẹ lên đẩy Quỷ Phủ Âm Công ra chận đón liền.
Bùng!
Ký Châu Đại Hiệp như chiếc cầu da, nhồi ngược về sau mấy trượng.
Cửu Long Huyền Công chỉ có hiệu lực phá hoại khi nào tất cả chín người hiệp lực đánh ra, chứ xử dụng riêng rẽ thì cũng như chưởng lực thông thường, nếu gặp tay khác thì còn mong đắc chí, chứ gặp Độc Cô Thanh Tùng thì cầm bằng như trứng chạm Thái Sơn.
Sở dĩ, đem từng người một mà đối chiếu thì Cửu Châu Đại Hiệp không phải là địch thủ của Độc Cô Thanh Tùng, nên Ký Châu Đại Hiệp thất bại là chuyện dĩ nhiên, không có điều gì là lạ cả!
Độc Cô Thanh Tùng lại bật cười cuồng dại, phi thân vọt qua đầu Ký Châu Hiệp. Con Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã lại bay vút vào rừng để chủ nhân ở lại. Chàng vừa bay vèo qua khỏi bọn Cửu Châu Hiệp vừa nghĩ:
- Cửu Châu Đại Hiệp liên thủ tạo một áp lực phi thường, ta khó đương đầu nổi. Vả lại cái hẹn ước tại tiết Trùng Dương sắp đến, chắc chắn không tránh khỏi một cuộc va chạm với chúng. Muốn phá sự liên thủ của chúng, ngay bây giờ ta phải nghĩ cách tỉa dần từng tên một, bớt được tên nào, ta có lợi phần nấy.
Chàng cho tay vào mình lấy một mũi Xạ Quỷ Châm, chân vừa chấm đất chàng vẫy tay liền.
Bên đối phương có tiếng quát:
- Đánh!
Ký Châu Đại Hiệp vừa nhích động thân mình, thì một ánh hàn quang rất nhỏ vừa loé lên vụt tắt ngay. Hàn quang đó bắn thẳng vào người Ký Châu Đại Hiệp không gây một tiếng động.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 105
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com