watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
08:12:5230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Trảm Lư Bảo Kiếm - Từ Khánh Phụng - Hồi 26 - Hết - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Trảm Lư Bảo Kiếm - Từ Khánh Phụng - Hồi 26 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 24

Hồi 35
Tứ phía địch bao vây


Tư Đồ Lộ không phải là kẻ ích kỷ đâu, sở dĩ nàng quyết định hy sinh Ngải Tỷ Quân như thế, là vị sự trinh bạch và tính mạng của Tỷ Quân dù có bị hy sinh cũng chỉ là sự tổn thất của một cá nhân thôi, nhiều lắm chỉ liên can đến mình, Tư Mã Ngạn, Nhiếp Tiểu Băng và âu Dương Thúy mấy người thôi chứ còn nàng bị hy sinh sẽ ảnh hưởng rất lớn, không những liên quan đến phái Trùng quang của nàng, mà còn liên can đến họa phúc của VÕ Lâm đương thời nữa. Nếu nàng ra khỏi được ác Quỷ cốc này, đem ngay chuyện Dư Bất Tà sở trường về môn Mê Thần Đại Pháp tuyên bố cho quần hiệp hay, rồi tập hợp ý chí của mọi người cùng nghiên cứu một phương pháp có thể khắc chế được tà thuật ấy của tên nữ ma đầu.
Nếu nàng thương tiếc Ngải Tỷ Quân mà gượng ở lại cứu giúp, lỡ để bại lộ, thì mình sẽ bị hủy ở trong ác Quỷ cốc, quần hiệp không một ai hay biết gì hết, như vậy đến ngày mùng một tháng tư sang năm, tất cả quần hùng sẽ bị người ta ám hại ở trong thính hội khai bang của Bát Bá Bang mà cũng không hay biết gì cả, rồi lại cứ đổ cho tai kiếp, như vậy có phải là ảnh hưởng rất lớn lao không?
Nàng là người đại trí đại dũng, biết cân nhắc sự nặng nhẹ nên mới quyết định được  như vậy .
Tư Đồ Lộ vừa quyết định bỏ đi xong, thì đã nghe thấy tiếng cười tiếng nói của Tây Bình với tên nam tử vẻ mặt ở bên dưới vọng lên rồi. Nàng giật mình đến thót một cái, gượng cười, lắc đầu và nghĩ bụng:
"Chờ Kỷ Tây Bình lên tới trên Phi Hoàn Các này, ta sẽ phải quyết định hành động ngay. Nếu quả thực Dư tổng đốc bang sai Tiểu Băng đến đây đưa mình đi Bất Tà Cung để tương kiến y thị, thì mình sẽ xuất kỳ bất ý dùng thủ pháp độc đáo điểm huyệt Tây Bình, bắt cóc Đại Đầu Bá Chủ này đem đi để làm con tin, và viết lại mấy chứ báo động cho bọn tà ma không dám đối xử với Ngải Tỷ Quân quá ác độc . . . " Nàng vừa nghĩ tới đó thì đã thấy Tây Bình lên tới trên lầu rồi. Nàng cố trấn tĩnh tâm thần để khỏi bị đối phương nghi ngờ, rồi mỉm cười hỏi Tây Bình rằng:
- Kỷ tỷ tỷ sao lại quay trở lại nhanh chóng đến như thế? CÓ phải đại tỷ cho phép tiểu muội vào yết kiến đấy không?
Tây Bình lắc đầu đáp:
- Tuy Dư đại tỷ đã tọa quan thành công, nhưng ngày hôm nay còn phải xếp đặt cho Ngải Tỷ Quân đi xa nên không có thì giờ tiếp kiến hiền muội, và đã ra lệnh đến đúng giờ Ngọ ngày mai, ngu tỷ sẽ đưa hiền muội vào Bất Tà Cung tương kiến với Đại tỷ.
- Tại sao Dư đại tỷ mới tọa quan xong lại phải xếp đặt cho Ngải Tỷ Quân đi xa ngay như thế?
- Vì dư đại tỷ của chúng ta không những công lực rất cao, mưu trí cũng tinh diệu hơn người, thực là một đại tài hiếm có đương thời. Trong lúc tọa quan, chị ấy đã truyền thụ cho Ngải Tỷ Quân một môn võ công tên là Thuần Dương Chỉ chuyên dùng để phá Cửu âm Thần Công.
Cửu âm Thần Công là tài ba sở trường của Tư Đồ Lộ, nên nàng nghe thấy Tây Bình nói như thế cũng phải hơi kinh ngạc . Cũng may nhờ có cái mặt nạ che lấp nên Tây Bình không trông thấy sắc mặt của nàng trái lại còn hỏi nàng rằng:
- Lãnh hiền muội có biết Cửu âm Thần Công là võ công của nhân vật thuộc môn phái sở trường nào không?
Tư Đồ Lộ giả bộ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Môn công lực ấy đối với tiểu muội thì hơi bỡ ngỡ một chút. Nhưng theo chỗ tiểu muội biết, hình như ngoài Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ đã lâu chưa thấy xuất hiện ở trên giang hồ là sở trường về môn võ công này thì chưa nghe thấy người thứ hai.
- Hiền muội nói rất đúng sở dĩ Dư đại tỷ truyền thụ môn võ công ấy cho Ngải Tỷ Quân là cốt để sai Tỷ Quân đi giết hại Tư Đồ Lộ đấy.
- Đã ngót mười năm nay rồi không thấy Tư Đồ Lộ xuất hiện trên giang hồ, vậy tại sao y thị lại kết thù với Dư đại tỷ được? Hơn nữa, Bắc Mang Quỷ Phủ là một nơi rất huyền bí, người ngoài khó mà ra vào nổi, tuy Ngải Tỷ Quân đã học hỏi được Thần Dương Chỉ, chuyên môn phá Cửu âm Thần Công thực, nhưng không vào nổi Bắc Mang Quỷ Phủ, như vậy có phải là sẽ tốn công Vô ích không?
- Hiền muội chỉ biết một mà không biết hai, gì mà Dư đại tỷ đã mưu tính rồi ắt không sai tí nào, nên ngu tỷ đoán chắc chuyến đi này của Ngải Tỷ Quân thể nào cũng thành.
Tư Đồ Lộ lại cố ý hỏi tiếp:
- Chả lẽ Dư đại tỷ có cách kỳ diệu, khiến Ngải Tỷ Quân có thể vào nổi Bắc Mang Quỷ Phủ hay sao?
Tuy Kỷ Tây Bình cũng là một ma đầu rất khôn ngoan lợi hại, nhưng y thị có ngờ đâu người đang đứng nói chuyện với mình đây lại là Trùng Quang công chúa Tư Đồ Lộ nên y nghe xong đã hớn hở đáp:
- Hiền muội có biết đâu Tư Đồ Lộ đã phong bế Bắc Mang Quỷ Phủ mà dọn đến Trường Minh cốc ở núi Vương ốc, sáng lập phái Trùng quang và còn cải danh là Trùng Quang công chúa nữa.
Thấy Tư Đồ Lộ gật đầu, Tây Bình lại nói tiếp:
- Huống hồ Ngải Tỷ Quân lại là bạn tri giao của Tư Đồ Lộ, khi Tỷ Quân gặp gỡ Tư Đồ Lộ rồi xuất kỳ bất ý ra tay tấn công lén. Thuần Dương sẽ đâm suốt vào trái tim của Tư Đồ Lộ ngay. Như vậy Tư Đồ Lộ làm sao mà thoát khỏi được tai ách ấy?
nghe thấy Tây Bình nói như thế, Tư Đồ Lộ lại càng quyết tâm rời khỏi sào huyệt của lũ ma này ngay. Vì nàng nhận thấy Tỷ Quân đã thừa lệnh Bất Tà đi Trường Minh cốc để ám hại mình, thì mình cũng sẽ tương kế tựu kế bắt giữ lấy Ngải Tỷ Quân, rồi sẽ tìm cách cứu chữa cho nàng ta. . . Nếu không nghĩ ra được cách gì phá nổi Mê Thần Đại Pháp, thì phải đợi đến mùng một tháng tư sang năm, đại phá Bát Bá Bang xong, sẽ bắt cóc Dư Bất Tà giải tà thuật ấy cho Tỷ Quân cũng được .
Nàng đã quyết định như vậy, lại hỏi Tây Bình tiếp:
- Kỷ tỷ tỷ, tiểu muội còn có một người bạn có võ công tương đương với tiểu muội, hiện đang ở trong núi Ai Lao, có nên lôi kéo cả nàng ta tham dự bổn bang không?
Tây Bình nghe nói cả mừng đáp:
- Dư đại tỷ muốn lôi kéo tất cả nhân tài của thiên hạ gia nhập bổn bang để cùng gây nên bá nghiệp, nên càng nhiều cao thủ tham gia bổn bang bao nhiêu càng hay bấy nhiêu Tư Đồ Lộ mừng thầm,liền đứng dậy nói tiếp:
- Từ này đến mùng một tháng tư còn nhiều thì giờ lắm, đằng nào tiểu muội cũng rỗi rãi, nên tiểu muội đi núi Ai Lao một phen.
Tây Bình vội xua tay và khuyên bảo rằng:
- Hiền muội muốn đi đâu cũng được, nhưng hãy chờ trưa mai gặp Dư đại tỷ đã.
- Chờ tiểu muội đi núi Ai Lao quay trở lại, lúc ấy yết kiến Dư đại tỷ cũng vậy thôi.
- ĐÓ là quy định của bổn bang, kể cả Thất đại bá chủ cũng phải có ác Quỷ Lệnh Phù của tổng lãnh bang ban cho, mới được rời khỏi ác Quỷ cốc, cho nên hiền muội muốn đi Ai lao, thể nào cũng phải chờ đến ngày mai, lúc yết kiến Dư đại tỷ, xin luôn chị ấy một lệnh phù thì mới có thể đi được.
- Chị là Trực Nguyệt bá chủ, chả lẽ lại không có quyền cho Lãnh MỘ Hoàn này ra khỏi ác Quỷ cốc hay sao?
- Hiền muội nên rõ, quyền của Trực Nguyệt bá chủ tuy to thực, nhưng vẫn không sao bằng được Tổng Lãnh bang, pháp lệnh của Dư đại tỷ xưa nay nghiêm nghị lắm, ai cũng không dám trái lệnh đại tỷ hết .
Tư Đồ Lộ nghe nói rầu rĩ Vô cùng, không nói năng gì nữa. Tây Bình đã nhận thấy Lãnh bá chủ là người có tính nết rất kiêu ngạo trong lòng có vẻ không vui, nhưng vẫn an ủi nàng rằng:
- Hiền muội nên thông cảm cho Kỷ tỷ tỷ này, chớ nên vì việc đó mà tức giận đi, đi ngày hôm nay hay đi ngày mai cũng chỉ cách nhau có một ngày thôi thì có sao đâu?
Nếu hiền muội nhận thấy ở một mình không vui thì để ngu tỷ đến ngủ chung với hiền muội, rồi chúng ra chuyện trò với nhau suốt đêm .
Tư Đồ Lộ phần vì không dám đi gặp Dư Bất Tà, vì sợ Mê Thần Đại Pháp của y thị, phần thứ hai là sợ Tỷ Quân đi trước, mình ở lại quá lâu sẽ đuổi theo không kịp, lỡ mất dịp may, nên nàng đã quyết định đêm nay sẽ lén rời khỏi căn cứ của Bát Bá Bang này.
Bởi vậy vừa nghe thấy Kỷ Tây Bình bảo sẽ đến ngủ chung và chuyện trò suốt đêm với mình, nàng vội xua tay đáp, - Khỏi ! Khỏi ! Chị là Trực Nguyệt bá chủ đang bận xử lý mọi việc trong bang, chớ nên vì tiểu muội mà phải phân trần như thế! Tiểu muội xin nghe lệnh tỷ tỷ ngày mai yết kiến Dư đại tỷ trước, và xin chị ấy ban cho ác Quỷ Lệnh Phù rồi tiểu muội sẽ đi Ai Lao sau vậy.
Kỷ Tây Bình gật đầu, vừa cười vừa đỡ lời :
- Như vậy thì hay lắm, Lãnh hiền muội chớ nên vì việc ấy mà bận lòng.
Lúc này Tư Đồ Lộ chỉ mong Tây Bình sớm rời khỏi Phi Hoàn Các ngay vì vậy nàng vội đáp:
- Sao Kỷ tỷ tỷ lại nói thế? Lãnh MỖ Hoàn này có phải là người không biết điều đâu?
CỔ nhân vẫn thường nói: "Quốc hữu quốc pháp bang hữu bang quy", chúng ta là bang Chủ, nếu không làm gương thì làm sao chỉ huy được bang chúng trong bang?


Nói tới đó, nàng đưa mắt nhìn bốn chung quanh một lượt rồi nói tiếp:
- Vì việc của tiểu muội, tỷ tỷ đã phải mất nhiều thì giờ quý báu rồi, tỷ tỷ hãy mau đi xử lý bang vụ trước, tiểu muội cũng phải tắm rửa đi nghỉ đây. Ngày mai chúng ta gặp lại nhau và chuyện trò với nhau vậy.
Tây Bình nhìn trời giây lát gật đầu đáp:
- Phải, trời đã sắp tối rồi ngu tỷ cũng phải đi tuần các nơi một lượt đã, hiền muội cứ an tâm mà nghỉ ngơi, ngày mai ngu tỷ đến ăn cơm với hiền muội, cơm nước xong, chúng ta đi yết kiến Dư đại tỷ luôn.
Nói xong, y thị dặn thị nữ ở trong Phi Hoàn Các sửa soạn nước sôi để cho Lãnh bá chủ tắm rửa nghỉ ngơi, y thị mới chia tay với Tư Đồ Lộ.
Thấy Tây Bình đi khỏi và nữ tỳ đã pha nước xong. Tư Đồ Lộ liền vào phòng tắm rửa ngay, rồi cứ mặc nguyên quần áo nằm lên giường nghỉ ngơi giây lát. Chờ trống canh điểm ba tiếng, nàng mới lẳng lặng xuống giường, giở khinh công tuyệt đỉnh ra như làn khói đen phi xuống Phi Hoàn các . Ngờ đâu nàng vừa xuống dưới mặt đất, đã thấy bóng trong bóng tối ở cạnh đó có bóng người thấp thoáng, nàng thất kinh khẽ hỏi:
- Ai ở sau vách núi đó thế?
Thần Lực Kim Cương hoa bì man tử trong bóng tối từ từ bước ra, chắp tay chào và đáp:
- Đệ tử được lệnh ở đây gác đêm Bá chủ .
Tư Đồ Lộ cau mày lại lạnh lùng nói tiếp:
- Trằn trọc mãi không ngủ được, ta thấy nóng lòng sốt ruột nên mới xuống đây dạo chơi bóng mát, ngươi đưa ta đi quanh một vòng đi.
Thần Lực Kim Cương thấy Tư Đồ Lộ bắt mình đưa đi tản bộ có vẻ khó xử, liền gượng cười đáp:
- Thưa Bá chủ, theo bang quy của bổn bang, những nhân vật mới tới chưa yết kiến tổng đốc bang, thì không ai được rời khỏi chỗ ở ba mươi trượng nữa.
Tư Đồ Lộ cười khẩy, tỏ vẻ không vui nói tiếp:
- Ngươi là địa vị gì mà dám quản thúc ta như thế? Ta cứ bắt ngươi phải dẫn ta đi ra ngoài phạm vi ba mươi trượng đấy.
Phần vì Kỷ Tây Bình đã dặn Tứ Đại Kim Cương là dù sao Tư Đồ Lộ cũng là một vị bá chủ rồi, nếu nàng ta có sai bảo gì thì phải tuân theo. Hơn nữa, nàng lại có cái mặt nạ mười ba cái vòng của Phi Hoàn Bá chủ tặng cho, nên Thần Lực Kim Cương thấy nàng dặn bảo như thế, tuy rất khó xử, nhưng vẫn gượng cười đáp:
- Đệ tử không dám ngăn cản Bá chủ, nhưng không dám trái lệnh bang quy. Nếu bá Chủ muốn đi ra ngoài phạm vi ba mươi trượng, thì xin Bá chủ cứ tùy tiện, và thứ lỗi cho đệ tử không dám đi theo.
- Đồ Vô dụng, ngươi không dám đi với ta thì ta đi một mình vậy xem ai dám ngăn cản ta nào?
Nói xong, nàng liền đi luôn, chỉ nhảy nhót bốn năm cái đã rời khỏi phạm vi cách Phi Hoàn Các ba mươi trượng liền.
Quả nhiên, Thần Lực Kim Cương không dám ngăn cản và cũng không dám chạy theo. Chỉ lắc đầu thở dài, rồi lại quay về chỗ cũ để canh gác như thường thôi.
Tư Đồ Lộ đã nhằm trúng địa thế từ trước rồi, nên rời khỏi Phi Hoàn Các xong, liền chạy thẳng ra cốc khẩu ngay, không bị ngăn trở gì cả, nhưng lúc vòng qua chân núi, vừa mới tới cốc khẩu, thì nàng đã nghe thấy có người mỉm cười kêu gọi :
- Xin Lãnh bá chủ hãy ngừng quý bộ!
Tư Đồ Lộ nghe nói vội ngừng chân lại, mới hay người đó là Thường Minh, môn hạ của Liễu Văn Tôn, đang đứng ở trước một căn nhà nhỏ, chắp tay chào và lên tiếng nói với mình.
Tư Đồ Lộ lạnh lùng hỏi lại:
- Thường Minh, ngươi gọi ta làm chi?
Thường Minh cung kính đáp:
- Đêm khuya thế này mà Lãnh bá chủ đi đâu thế?
- Ta trằn trọc mãi không sao ngủ được, nên muốn đi quanh đây chơi cho thoải mái đôi chút.
- Quy củ của bổn bang cấm . . .
- Ta đã biết luật lệ và quy củ ấy rồi, có phải người mới nhập bang, chưa yết kiến Dư tổng đốc bang, thì không được rời chỗ ở của mình ngoài ba mươi trượng phải không?
- Lãnh bá chủ rất thánh minh, luật lệ quy củ mà đệ tử vừa nói chính là luật lệ ấy đấy.
- Bây giờ ta đã đi ra chỗ cách xa Phi Hoàn Các những mấy chục trượng, như vậy là ta đã trái luật lệ rồi. CÓ phải ngươi muốn cản trở ta hay là muốn bắt giữ ta để về vấn tội đấy không?
Thường Mình thấy Tư Đồ Lộ càng nói càng gay gắt, nhưng ban ngày y đã được trông thấy tài ba lợi hại của nàng rồi, nên vội lui về phía sau nửa bước cung kính đỡ lời :
- Lãnh bá chủ nói quá lời rồi. Thường Minh đâu dám làm thế.
Tư Đồ Lộ đã ngấm ngầm vận Huyền âm chân khí, chuẩn bị hễ thấy đối phương cản trở là mình ra tay hạ thủ luôn, nhưng nghe thấy đối phương nói như thế, nàng lại cười khẩy đáp:
- Ta chắc ngươi đâu dám thế, Lãnh MỘ Hoàn này tuy là người mới tới, phải giữ đúng luật lệ Của bổn bang thực, nhưng mặt ta đeo mặt nạ, có thêu mười ba cái vòng vàng, như vậy có khác gì ta chính là Phi Hoàn Động chủ không? Phi Hoàn bá chủ là một người đã sáng lập ra bổn bang, chẳng lẽ không có quyền tự do tự tại đi ở trong ác Quỷ cốc này hay sao?
Lời nói của nàng rất có lý, khiến Thường Minh không sao bắt bẻ được, đành phải tránh sang bên nhường lối đi tức thì.
Tư Đồ Lộ vừa thủng thẳng đi, vừa nói với Thường Minh tiếp:
- Thường Minh, ngươi xử sự việc này rất khôn khéo, vừa tôn trọng bang quy lại vừa hiểu biết lễ phép. Ngày mai ta nói với Trực Nguyệt bá chủ để đặc biệt ban thưởng cho ngươi .
Thường Minh nghe nói động lòng tham ngay, vội cúi đầu xuống để mặt cho Tư Đồ Lộ đi qua căn nhà nhỏ của y mà không phản ứng gì cả.
Tư Đồ Lộ thấy thế rất mừng thầm, vừa đi đến chỗ chân núi đã nghe thấy ba tiếng còi bén nhọn nổi lên. Nàng là người giầu kinh nghiệm nghe tiếng còi ấy, biết ngay là Thường Minh đã báo động cho Dư Bất Tà với Kỷ Tây Bình hay, nên nàng vội rảo bước đi nhanh như một mũi tên tiến thẳng tới cốc khẩu .
Đệ tử trực canh ở cốc khẩu, tuy biết nàng là một vị bá chủ, nhưng vẫn theo luật lệ của bổn bang, bảo nàng cho xem ác Quỷ Lệnh Phù mới có thể ra khỏi sơn cốc được .
Tư Đồ Lộ làm gì có lệnh phù ấy, nàng lại giở trò cũ, chỉ vào cái mặt nạ thêu mười ba cái vòng vàng và cũng giở những lời nói với Thường Minh vừa rồi nói với bọn đệ tử này.
Bọn đệ tử trực canh nghe Tư Đồ Lộ nói xong, liền cung kính đáp:
- Thưa Lãnh bá chủ, lệnh dụ của Dư tổng đốc bang đã ban bố rất nghiêm, dù Phi Hoàn Bá chủ có việc phải ra khỏi sơn cốc, cũng phải xin Dư tổng đốc bang bang cấp cho một ác Quỷ Lệnh Phù mới có thể ra được .
Tư Đồ Lộ nghe thấy tên đệ tử ấy nói nhưvậy, biết dùng lời lẽ nói với y không sao toại nguyện được, huống hồ nàng lại sợ Kỷ Tây Bình hay Dư Bất Tà được tin đuổi theo tới, nên nàng liền cười khẩy mấy tiếng giơ tay áo lên phất một cái, dùng thế Phi Hồng Hí Hải tấn công luôn bốn tên đệ tử Trực Cần ấy.
Công lực của Trùng Quang công chúa đã tuyệt cao, huống hồ đối phương lại không đề phòng, nên nàng vừa ra tay thì bốn tên đệ tử đã ngã lăn ra đất ngay.
Tư Đồ Lộ đã hạ được bốn tên đệ tử đó rồi, liền nghe thấy tiếng của Kỷ Tây Bình văng vẳng vọngtới:
- Lãnh gia hiền muội chớ nên làm thế. Nếu quả thực hiền muội có việc cần phải đi ra khỏi sơn cốc, thì Tây Bình sẽ cùng hiền muội đi yết kiến Dư đại tỷ để lấy ác Quỷ Lệnh Phù ngay.


Khi nào Tư Đồ Lộ để cho Tây Bình đuổi kịp để quấy nhiễu, nàng giở Thanh Bình Điểm Thủy với Bát BỘ Cản Thiềm hai pho khinh công tuyệt đỉnh ra đi luôn, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng trong bóng tối liền.
Trong khi người ta hấp tấp vội vàng, rất dễ phạm phải lỗi lầm, Tư Đồ Lộ đã ra khỏi ác Quỷ Cốc rồi, lại quên cởi mặt nạ ra.
Nàng giở hết tốc lực chạy qua được hai ngọn núi thấy không có người đuổi theo mới yên tâm dừng chân lại, thì ngờ đâu trên không đã có tiếng rú kêu rất kinh hồn từ trên tỉnh núi phía trái vọng tới tiếp theo đó có một bóng người phi như bay xuống.
Tư Đồ Lộ vội lui về phía sau mấy bước trố mắt lên nhìn người nọ, Thấy người đó là một người đàn ông mặc áo bào xám, còn tuổi tác mặt mũi thì y đeo mặt nạ màu đen nên không sao trông thấy rõ.
Thấy mặt nạ của đối phương giống mình, nàng biết ngay đối phương cũng là một người trong nhóm VÕ Lâm Bát Bá Thiên. Mặt nạ của mình có thêu mười ba cái vòng vàng, đại hiệu Phi Hoàn Bá chủ, mặt nạ của Kỷ Tây Bình thêu một cái sọ người thực lớn, đại hiệu Đại Đầu bá chủ, còn mặt nạ của người này không thêu gì hết.
Nàng rất thắc mắc, nhưng khi nhìn kỹ lại mới hay và đã biết ngay thân phận của đối phương liền.
Thì ra mặt nạ của người đó chỉ có một mắt thôi, như vậy đủ thấy người này chỉ có một mắt, nói tóm lại người này chính là Liễu Mục Tiên ông, người đứng đầu Vân Mộng Tam Kỳ họ Sầm tên là Đại Hóa, bây giờ đã đổi biệt hiệu là Liễu Mục bá chủ .
Tư Đồ Lộ lạnh lùng nhìn người nọ, y cũng lạnh lùng nhìn nàng.
Một lát sau Tư Đồ Lộ sợ phía sau có truy binh, nên nàng vội lên tiếng hỏi:
- Bạn có phải là Liễu Mục Tiên ông Sầm bá chủ đấy không?
Người nọ cười khẩy một tiếng âm thầm đáp:
- Người là ai? Tại sao lại giả dạng Phi Hoàn bá chủ như thế để làm chi?
Tư Đồ Lộ không muốn ra tay đấu với đối phương sợ khó thoát thân, nên nàng tủm tỉm cười đáp:
- Tên tôi là Lãnh MỘ Hoàn, là người của Phi Hoàn bá chủ mới giới thiệu nhập bang.
- Người mới nhập bang tại sao lại vội vàng đào tẩu ra khỏi ác Quỷ cốc như thế?
- Tôi không phải đào tẩu, mà là có việc rời khỏi cốc đấy.
Nàng trả lời vậy, đoán chắc đối phương thể nào cũng hỏi mình đưa ác Quỷ Lệnh Phù ra xem, cho nên nàng liền giả bộ thò tay vào người lấy lệnh phù mà lấy Huyền âm Thiết Tuyết ra để tấn công lén Sầm Đại Hóa, mặc kệ đối phương sống chết ra sao, mình sẽ giở khinh công tuyệt Lệnh Phù ra sém mà chỉ khẽ nói rằng:
- Hiện giờ ở trong ác Quỷ cốc có mấy vị bá chủ?
Tuy thấy đối phương hỏi một cách rất kỳ lạ, nhưng Tư Đồ Lộ vẫn theo đúng sự thực mà trả lời:
- Trong sơn cốc chỉ Trực nguyệt Bá chủ Kỷ Tây Bình với Tổng lãnh bang Dư Bất Tà đại tỷ, còn các bá chủ khác đều có việc đi vắng hết.
Người áo xám nghe nàng nói xong, gật đầu đáp:
- Thôi được, người có việc thì mau đi đi.
Tư Đồ Lộ không ngờ đối phương lại để cho mình thoát thân được một cách dễ dàng như thế, nàng vội chắp tay vái chào một cái rồi lướt qua cạnh đối phương để đi .
Ngờ đâu khi nàng vừa lướt tới cạnh người đó đã nghe thấy có tiếng cười rất quái dị.
Người nọ đã dùng một thế võ đánh người tay lại nhằm yếu huyệt ở ngang lưng của nàng tấn công luôn.
Tư Đồ Lộ thấy thế cũng dùng hữu chưởng chống đỡ luôn, phần vì sự thể xảy ra một cách đột ngột, phần vì Tư Đồ Lộ cảm thấy võ công của mình không kém gì Sầm Đại Hóa, cho nên nàng chỉ sử dụng có tám thành công lực để đối phó thôi .
Nhưng sự thể xảy ra rất lạ lùng, khiến nàng ngạc nhiên Vô cùng. Đôi bên vừa va đụng với nhau một cái, nàng đã thấy cánh tay phải tê tái hầu như sắp gầy vậy, người cũng bị đẩy lui hẳn về phía sau bốn năm bước tức thì .
Tư Đồ Lộ kinh hãi Vô cùng, nàng không hiểu tại sao võ công của Sầm Đại Hóa bỗng dưng cao siêu gấp đôi mình như thế?
Người áo xám đẩy lui được Tư Đồ Lộ liền thừa thế giở luôn mấy miếng võ rất quái dị ra tấn công nàng tới tấp.
Tư Đồ Lộ phải giở toàn lực ra chống đỡ, nhưng trong lòng hoảng thầm và nghĩ bụng.
"Nếu VÕ Lâm Bát Bá Thiên người nào cũng có công lực cao siêu như thế này, thì dù ta có tìm thấy âu Dương Thúy với Đại Trí thiền sư đến mùng một tháng tư, chưa chắc bên chúng ta có thể hoàn thành được đại nghiệp giáng ma vệ đạo. / Người áo xám tấn công liền bảy tám thế một lúc, tuy đã dồn được Tư Đồ Lộ chân tay cuống quít, nhưng y cũng nhận thấy võ học của đối phương không phải là tầm thường, đấu vài ba hiệp không thể hạ địch thủ ngay được đâu cho nên đến thế thứ tám y liền tấn công hờ một thế để cho Tư Đồ Lộ kinh hãi lùi bước, rồi y bỗng thâu tay lại không tấn công nữa, và cứ đứng yên ở đó không nói năng gì hết .
Tư Đồ Lộ là người giàu kinh nghiệm thấy vậy biết đối phương không phải là không tấn công nữa mà là đang nghênh tụ tuyệt học để hạ độc thủ mình.
Dụng ý của đối phương tuy đã rõ ràng như vậy nhưng nàng thấy người áo xám buông xuôi hai tay xuống, tay y giấu ở trong tay áo khiến nàng không sao biết được địch thủ sử dụng võ công độc ác và quái dị gì?
Một lát sau người áo xám chợt giơ cánh tay trái lên, một bàn tay đỏ như máu ở trong tay áo chìa ra, rồi định tấn công Tư Đồ Lộ liền.
Tư Đồ Lộ kinh ngạc Vô cùng vội lui về phía sau hơn sáu thước bụng bảo dạ rằng:
"Màu sắc của bàn tay y còn đỏ rùng rợn hơn cả Chu Sa Thần Chưởng không hiểu môn võ công này của y là võ công gì? / Tư Đồ Lộ lui về phía sau hơn sáu bước, người áo xám cũng tiến lên sáu bước, tay vẫn giơ cao lên làm như định uy hiếp mồm thì cười khẩy hoài . dưới tình thế này chỉ có một cách là liều mạng đấu với đối phương thôi, Tư Đồ Lộ không lùi bước nữa, ngấm ngầm vận Huyền âm Chân Khí lên chuẩn bị giở toàn lực ra chống đỡ. Hai tay của nàng đã vận mười hai thành công lực rồi nên bàn tay của nàng càng trắng thêm, như không có máu vậy. Nàng vừa giơ tay lên đến trước ngực thì bàn tay đỏ hỏn của người áo xám lại từ từ buông xuôi xuống.
Tư Đồ Lộ rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao đối phương lại đầu voi đuôi chuột như thế? Đột nhiên nàng lại nghe thấy ba tiếng cười khẩy ở tả hữu và sau lưng vọng tới.


Tiếp theo đó, ba phía đó đã có ba cái bóng người xuất hiện.
Tư Đồ Lộ giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn về phía bên phải, đã nhận thấy bóng đen ấy chính là Kỷ Tây Bình. Nàng lại nhìn về phía bên trái, cũng thấy một người áo xám, cũng đeo mặt nạ không có thêu dấu hiệu gì hết, cũng như người đang đứng ở trước mặt nàng, mà cũng chỉ có một cái lỗ hổng thôi .
còn cái bóng đen ở phía sau là một thiếu nữ rất xấu xí, ăn mặt cung trang, nhưng không đeo mặt nạ gì cả.
Tư Đồ Lộ không hiểu hai người mặc áo xám cũng có một mắt vậy là ai? Còn người đàn bà xấu xí ăn mặc cung trang xuất hiện ở phía sau, nàng đã nhận ra là người có oai quyền nhất trong Bát Bá Bang, tức là Tổng đốc bang Dư Bất Tà.
Tam đại Bá Thiên cùng đến một lúc, mình bị bao vây như vậy thế nào cũng lộ bộ mặt thật ra. Lúc ấy sẽ không biết được tai kiếp như thế nào tuy nguy hiểm như thế, mà nàng vẫn bình tĩnh để ý nhìn chung quanh, xem phía nào dễ thoát thân nhất? Ngờ đâu nàng đưa mắt nhìn quanh một lần nữa thì khiến nàng ngạc nhiên hết sức. Thì ra Kỷ Tây Bình, Dư Bất Tà với quái khách một mắt vừa tới đó, không ai thèm để ý nhìn nàng, mà chỉ chăm chú nhìn vào quái khách ngăn cản lối đi của nàng thôi.
Người áo xám tới sau đứng ở bên trái lên tiếng hỏi trước :
- Ngài là ai? Tại sao lại giả mạo hình dáng của Sầm Đại Hóa định trà trộn vào trong ác Quỷ cốc như thế?
Tư Đồ Lộ mới biết người áo xám đứng trước mặt mình là Miễu Mục bá chủ giả hiệu, nàng lại càng ngạc nhiên thêm. Điều thứ nhất, nàng không hiểu người giả hiệu Miễu Mục bá chủ Sầm Đại Hóa ấy là ai mà lại có công lực cao siêu hơn mình như thế? Điều thứ hai, sao Sầm Đại Hóa lại về kịp lúc này, bằng không người giả hiệu có võ nghệ rất cao siêu này đã làm cho ác Quỷ cốc đảo lộn rồi .
Nàng đang kinh ngạc và nghĩ ngợi, bên tai lại nghe thấy tiếng cười như điên như khùng và chấn động cả trời đất. Tiếng cười ấy do Miễu Mục bá chủ giả hiệu thốt ra.
Tiếng cười của y không những hùng mạnh mà còn rất dài, làm chấn động cả những núi ở xa gần, hiển nhiên nội gia kinh khí của y đã luyện tới mực thượng thừa rồi .
Dư Bất Tà nghe thấy người đó cười như vậy, liền cười khẩy hỏi:
- Tưởng là ai? Ra là Cơ Ngọc Thành. Thiếp mời của ta gởi cho ngươi ở Vương ốc sơn là mồng một tháng tư, vậy sao ngươi lại giả dạng Miễu Mục bá chủ mà giáng lâm trước ngày mời như thế?
Tư Đồ Lộ nghe thấy Bất Tà nói rõ lai lịch của đối phương ra đều giật mình đến thót một cái và nghĩ bụng:
"Thì ra tên Bá chủ giả mạo này lại là Xích Thủ Yêu Long Cơ Ngọc Thành. Thảo nào công lực của y cáo siêu đến như thế, khiến ta suýt địch không nổi ." Cơ Ngọc Thành nghe thấy Dư Bất Tà hỏi như vậy, không trả lời, chỉ cười ha hả, rồi tung mình nhảy sang phía bên phải .
Y đứng đối diện với Tư Đồ Lộ nên người đứng ở bên tay phải của y tức là người đứng bên tay trái của Tư Đồ Lộ, và người đó chính là Miễu Mục bá chủ Sầm Đại Hóa thấy Cơ Ngọc Thành muốn thoát thân liền cười khẩy và nói:
- Xin bạn họ Cơ hãy ngừng quý bộ, để Đại Hóa này được khoản đãi đôi chút và để được tận Chút tình địa chủ .
Y vừa nói vừa giơ hai cánh tay ra, định ngăn cả Cơ Ngọc Thành lại .
Thân hình của hai người gặp nhau ở trên không. Cơ Ngọc Thành liền giơ bàn tay trái đỏ hồng và trông giống như móng chân rồng vậy. Đại Hóa đã dám xông lên ngăn cản thì tất nhiên y phải có phòng bị trước mới dám ra tay như thế, nên y vội giơ song chưởng, vận hết Hỗn Nguyên chân khí ra để chống đỡ thế của Cơ Ngọc Thành.
VÕ lâm cao thủ đối địch với nhau, tối ky nhất là đấu thẳng tay với nhau như vậy, vì đấu như thế nào, sử dụng mánh lới được, bên nào hỏa hầu hơi kém là bị thua ngay, và còn bị mang thương tích là khác .
Sở dĩ Sầm Đại Hóa dám liều lĩnh như thế là vì y thị có Dư Bất Tà đứng cạnh đó che chở cho, phần thứ hai, gần đây Hỗn Nguyên chân khí của y đã tiến bộ rất nhiều, nên y muốn nhân lúc này thử xem công lực của mình tiến bộ ra sao.

Hồi 36

Kinh hồn dưới vực thẳm


Ngờ đâu công lực của Cơ Ngọc Thành cao siêu tới mức đã khiến Dư Bất Tà cũng đã tự nhận là không thể bằng được và cũng có thể nói là đương kim đệ nhất cao thủ được, nên chưởng của hai người vừa va đụng nhau, Sầm Đại hóa đã kêu "hự" một tiếng và bị đẩy bắn ra ngoài mấy thước . Nếu gần đây công lực của y không tiến bộ hơn trước thì có lẽ y đã bị nội thương rất nặng rồi .
Kỷ Tây Bình với Sầm Đại Hóa đã hai lần kết minh với nhau, nên tình nghĩa của y thị với Sầm Đại Hóa vẫn thâm sâu hơn người khác, nay y thị thấy Sầm Đại Hóa bị thất bại như vậy, khi nào y thị lại chịu khoanh tay đứng yên, nên y thị vội nói với Dư Bất Tà rằng:
- Dư đại tỷ, mau ra tay đi. Chúng ta phải bắt giữ con Nghiệt long này, đừng để cho y đào tẩu thoát.
Y thị vừa nói với Bất Tà, vừa vận công vào hai tay, nhảy xổ về phía Ngọc Thành lui bước mà tấn công luôn. Ngờ đâu Dư Bất Tà lại xua tay kêu gọi:
- Kỷ bá chủ đừng có đuổi đánh Nghiệt long này nữa. Mau quay trở về ác Quỷ cốc canh gác đi, vì y tới đây thể nào cháu gái của y Cơ Lục Ỷ cũng đi theo tới. Bây giờ không thấy mặt mũi Lục ỷ, ngu tỷ nghi ngờ y thị đã lẻn trốn trong ác Quỷ cốc tác quái cũng nên? Cơ Ngọc Thành ở đây quấy nhiễu chỉ là dụng kế "điệu hổ ly sơn" để làm mê hoặc tai mắt của chúng ta đấy thôi.
Tây Bình nhận thấy lời nói của Bất Tà rất có lý, vừa ngừng chân lại đã thấy ở phía ác Quỷ cốc có lửa bốc cháy chọc trời rồi. Đại Hóa tức giận khôn tả, rú lên một tiếng rồi vội vã chạy về sào huyệt trước. Tây Bình đưa mắt nhìn Tư Đồ Lộ rồi cau mày lại, hỏi Dư Bất Tà:
- Dư đại tỷ, về việc Lãnh MỘ Hoàn dám trái bang quy, tự tiện ra khỏi sơn cốc, nên xử trí thế nào? Chúng ta có nên đem y thị về sơn cốc rồi hãy tra hỏi hay không?
Tư Đồ Lộ biết việc này chỉ có một cách mạo hiểm thôi chứ không thể nào để đối phương đem mình về ác Quỷ cốc được .
Bất Tà nghe nói không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Tư Đồ Lộ một cái, không nói y thị lộ vẻ hỷ nộ gì cả, mà từ từ tiến tới gần Tư Đồ Lộ. Y thị vừa đi vừa thò vào cái túi, không hiểu lấy ra vật gì?
Lần đầu tiên gặp Dư Bất Tà, người lãnh đạo quần tà, tất nhiên Tư Đồ Lộ phải rất gây cấn, nên nàng đã ngấm ngầm vận hết mười hai thành công lực để chờ đối phương đi tới gần là giở toàn lực ra tấn công ngay. Lúc ấy Bất Tà đã đi tới chỗ cách Tư Đồ Lộ chừng ba thước, Tư Đồ Lộ đã vận Huyền âm Chân khí xuống tới đầu ngón tay rồi.
chiếc tay phải thò vào túi của Bất Tà đã lấy một vật gì từ từ rút ra khỏi túi.
Tình thế giữa hai người lúc này gây cấn đến gần cực độ trận ác chiến kinh thiên động địa sắp bùng nổ đến nơi. Đồng thời, phía ác Quỷ cốc lửa càng bốc càng cao, hình như không sao kìm chế được nữa . . .
Hãy nói Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng từ biệt Tư Đồ Lộ liền đi ngao du thiên hạ, một mặt diệt trừ những kẻ tàn ác, cứu nguy tế bần, một mặt tìm kiếm tung tích của Ngải Tỷ Quân, nhưng Tỷ Quân đã bị Bất Tà dùng Mê Hồn Đại Pháp làm mê hoặc và thay đổi hết tính nết, đồng thời lại còn theo Bất Tà về ác Quỷ cốc, như vậy Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng làm sao mà tìm thấy được tung tích của Tỷ Quân? Hôm đó hai người đã đi tới núi Mạc Phù ở giữa hai tỉnh Giang Tây và Hồ Bắc. Lúc ấy mặt trăng đã mọc lên cao, cảnh sắc ban đêm tuyệt đẹp, hai người ngồi ở trên một tảng đá lớn thưởng thức phong cảnh của núi Mạc Phù, Tiểu Băng vừa chỉ tay về thắng cảnh ở phía trước vừa gượng cười nói :
- Ngạn đại ca, chúng ta đã đi được mấy ngàn dặm đường rồi, đi khắp Đông Tây Nam Bắc tứ phía mà vẫn không sao tìm thấy tung tích của Tỷ Quân tiểu muội đâu cả? Chẳng lẽ cô ta đã lên trời hay xuống đất rồi chăng?
Tư Mã Ngạn gượng cười đáp:
- Trò đời bao giờ cũng thế, cái gì mình càng muốn tìm thấy thì lại càng không sao gặp được - Ngạn đại ca, vị LỖ nam tử không muốn được cả cá với chân gấu của Tiểu Băng này, bây giờ cũng nhớ nhung Đông Hải Long Nữ Ngải tiểu muội đấy à?
Tư Mã Ngạn cau mày lại hỏi :
- Sao Băng muội lại biết ngu huynh nhớ Tỷ Quân như thế?
- Tiểu muội cứ xem sắc mặt và nghe giọng nói cũng đủ biết đại ca nhớ nhung Ngải tiểu muội rồi.
- Hiền muội nói như thế có phải đã nổi cơn ghen rồi đấy không?
- Đại ca cứ yên tâm, Tiểu Băng không phải là hạng người như thế đâu . . .


Hai người đang chuyện trò, bỗng nghe thấy một tiếng khóc rất thê thảm ở đằng xa vọng tới. Tới khi hai người lắng tai nghe mới hay tiếng khóc đó như xa mà cũng gần, thật khó mà biết đích xác được ở đâu? Một lát sau, tiếng khóc ấy lại dứt hẳn .
Tiểu Băng chờ mãi không nghe tiếng khóc nữa, có vẻ kinh ngạc vội nói với Tư Mã Ngạn rằng:
- Đại ca tiếng khóc vừa rồi lạ lùng lắm. Hình như có người chịu không nổi hình phạt ác độc mà thất thanh kêu khóc như vậy?
- Yù kiến của Băng muội rất đúng nhưng còn có một điều rất kỳ lạ nữa, tiếng khóc ấy như xa mà cũng như gần, khiến chúng ta không sao biết được tiếng khóc ở đâu tới và tại sao chỉ khóc có mấy tiếng rồi lại dứt luôn?
- Mấy hôm nay chúng ta nhàn rỗi quá sao không nhân lúc này đi tìm kiếm xem tiếng khóc ấy thốt ra tự đâu, và người khóc ấy là ai?Tại sao lại khóc như vậy?
- Tiếng khóc ấy nghe thê thảm thực, Băng muội định đi điều tra cho ra manh mối ư?
Chỗ hai người ngồi là lưng núi, phía đằng trước là vực thẳm rất sâu, Tiểu Băng chỉ xuống vực thẳm đáp:
- Tiểu muội nhận thấy tiếng khóc ấy có lẽ là dưới vực thẳm vọng lên. Đại ca cứ ở đây lẳng lặng nghe, tiểu muội muốn xuống đó dò thăm xem sao, rồi chúng ta gặp lại nhau bàn cách đối phó.
Tư Mã Ngạn ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Băng muội nghĩ như vậy rất hay, nhưng ngu huynh muốn chúng ta thay đổi một chút, hiền muội ở đây để ý nghe tiếp, còn ngu huynh thì xuống bên dưới vực thẳm thăm dò xem.
Tiểu Băng biết ngay người yêu sợ mình nguy hiểm nên mới bảo thay đổi như vậy, nàng liền thất cười nói tiếp:
- CÓ phải đại ca không muốn tiểu muội một mình mạo hiểm xuống dưới vực thẳm đấy không? Nhưng Tiểu Băng này với thanh bảo kiếm Trạm Lư và pho kiếm phá Long Hổ Phong Vân, từ khi du hiệp giang hồ tới giờ đã xông pha biết bao nhiêu núi dao rừng kiếm rồi. Chả lẽ bây giờ lại hãi sợ vực thẳm của núi Mạc Phù này vì có ma ăn thịt người hay sao?
- Băng muội không nên hiểu lầm như vậy! Sự thực tài ba của hiền muội chỉ cao siêu hơn...
Tiểu Băng vội xua hay, ngắt lời chàng và tiếp:
- Thôi, xin đại ca đừng có cho tiểu muội ăn bánh thánh như thế nữa. Ai chả biết Tam Dương Thần Công của đại ca nổi tiếng là Vô địch rồi. Tiểu muội xin vâng lời ở lại trên đây, nhưng đại ca xuống dưới đó lâu nhất là một tiếng đồng hồ thôi, phải lên ngay, có thấy gì hay không cũng vậy. Đại ca đừng để cho tiểu muội phải nóng lòng sốt ruột đấy nhé?
Tư Mã Ngạn ngắm nhìn Tiểu Băng một hồi, rồi vừa cười vừa nói bóng rằng:
- Việc gì mà Băng muội phải nóng lòng sốt ruột? Chả lẽ núi Mạc Phù nho nhỏ này lại có ma quỷ ăn thịt người hay sao?
Thấy chàng dùng lời lẽ của mình vừa nói để chế giễu lại mình, Tiểu Băng ngượng đến mặt đỏ bừng, vừa cười vừa đáp:
- Đại Ca là đại hiệp chuyên môn giáng ma thì còn hung ma nào dám đến quấy nhiễu đại ca nữa. Tiểu muội chỉ sợ dưới vực thẳm ma quỷ hay yêu hồ biến thành mỹ nhân xuất hiện quyến rũ Ly Cấu Thư Sinh thôi. Tiểu Băng vốn dĩ hẹp lượng, nếu trông thấy tình cảnh ấy thì chịu nhịn sao nổi?
Tư Mã Ngạn liền chỉ tay vào chấm đỏ ở trên dáy tai, thất cười đáp:
- Nương tử hạt tiêu cứ yên chí, chị Tư Đồ Lộ đã ban cho ngu huynh nhãn hiệu này rồi, bắt buộc Tư Mã Ngạn phải ngoan ngoãn thủ tiết. Dù dưới vực thẳm có ma quỷ yêu bồ tát tuyệt sắc đi chăng nữa, ngu huynh cũng phải nuốt nước bọt chịu nhịn, coi họ như quỷ sứ giáng trần vậy.
Nói xong, chàng phi thân xuống dưới vực thẳm rất sâu ở phía trước mặt luôn.
Tiểu Băng nhìn theo cho tới khi hút bóng chàng ta, mới ngồi lên trên tảng đá điều công vận tức để đợi chờ. Nàng ngồi điều công như thế không phải là để chuẩn bị đối phó với cường địch mà là vận nội công vào hai tai để sử dụng Thiên Thông Thần Công nghe những sự việc đang xảy ra quanh mình.
Nội gia diệu quyết quả thực phi thường, nàng ngồi yên lắng tai nghe như vậy, bất cứ một cái lá rơi hay một bông hoa rụng ở chỗ cách nàng chừng ba mươi trượng, nàng cũng có thể nghe rõ được hết .
Nàng ngồi yên ở đó đợi chờ đến hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Tư Mã Ngạn quay trở lên. Nàng không nghe thấy tiếng khóc và cũng không thấy Tư Mã Ngạn quay trở lại kể lể những gì mà chàng đã mắt thấy tai nghe ở dưới vực thẳm. Nàng đã bắt đầu nóng lòng sốt ruột, liền đứng dậy, lựa một tảng đá nặng chừng mười cân ném xuống vực thẳm để thúc giục Tư Mã Ngạn mau trở lên. Đồng thời, nàng cũng muốn dò xem vực thẳm này sâu bao nhiêu?
Hòn đã ấy rớt xuống xong, một lát sau mới nghe thấy bên dưới có tiếng "bõm" vọng trở lên. Theo kinh nghiệm của mình nàng đã đoán biết vực thẳm ấy ít nhất cũng sâu trên trăm trượng, nhưng tiếng kêu "bõm" đã làm cho nàng rất kinh ngạc. Đáng lẽ đá rớt xuống đất thì phải có tiếng kêu "bộp" mới đúng. Nàng liền nghĩ bụng:
"Chả lẽ bên dưới là đầm sâu hay làm một cái suối nước chăng? Vực thẳm này sâu hơn trăm trượng, với khinh công của Ngạn đại ca, dù có trông thấy gì hay không, đáng lẽ phải quay trở lên rồi mới phải . . . / Nghĩ tới đó, nàng liền cau mày lại suy nghĩ. Nàng đoán chắc thể nào cũng có chuyện gì xảy ra chưa biết chừng chàng đã ngộ hiểm ở bên dưới rồi cũng nên? Mình phải xuống tiếp ứng ngay mới được.
Nhưng khi nàng vừa đứng dậy định xuống vực thẳm để tiếp ứng Tư Mã Ngạn, thì bên tai lại bỗng nghe thấy tiếng khóc thảm khốc như hồi nãy. Nàng vội giở Thiên Thông Thần Công ra để nghe tiếp:
Nàng mới nghe thêm được một tiếng, thì tiếng khóc đó đã lại dứt liền. Nhờ có môn Thần Công nọ, nàng đã biết rõ thêm một chút manh mối rồi. Nàng biết những tiếng khóc đó tự dưới vực thẳm vọng lên, tựa như ở trên đỉnh núi vọng xuống, như vì lo âu sự an nguy của Tư Mã Ngạn, nàng không để ý tới tiếng khóc ấy nữa, mà vội vàng leo mây xuống dưới vực thẳm, sâu hơn trăm trượng đó tức thì .


Từ trên leo xuống bên dưới, vừa leo nàng vừa để ý tìm kiếm, những không thấy hình bóng của Tư Mã Ngạn đâu hết. Dưới đấy vực thẳm quả có một cái suối rộng chừng hai trượng. Sở dĩ cái suối đó không gọi là đầm mà lại gọi là suối, là vì nước chảy về phía Đông Nam và chảy rất nhanh, chứ không tụ lại.
Tiểu Băng cúi đầu thò tay xuống nước để thử nước suối ấy. Nàng giật mình kinh hãi, vì nước suối đó lạnh buốt xương, lạnh hơn nước suối thường mấy bậc, người yêu của mình thì biệt tăm Vô tích, không hiểu họa phúc ra sao, như vậy nàng không áy náy lo sợ sao được? Nhưng nếu chỉ biết đứng đây mà kinh ngạc thì thực không bổ ích chút nào, nên Tiểu Băng một mặt giở Thiên Thông Thần Công lắng tai nghe, một mặt dùng Truyền âm Nhập Mật lên tiếng kêu gọi luôn ba tiếng "Ngạn đại ca!" Gọi xong, nàng lại lắng tai nghe xem Tư Mã Ngạn có trả lời hay không?
Gọi đến tiếng thứ ba, quả có tiếng của Tư Mã Ngạn trả lời:
- Băng muội!
Tiếng trả lời ấy của chàng không làm cho Tiểu Băng mừng rỡ, trái lại còn làm cho nàng lo âu thêm. Vì điểm thứ nhất, nàng nhận thấy tiếng trả lời của Tư Mã Ngạn cũng dùng Truyền âm Nhập Mật kêu gọi nhưng tiếng nói rất hàm hồ không rõ, đủ thấy chàng cách mình quá xa. Điểm thứ hia, sau hai tiếng "Băng muội", thì không thấy chàng gọi tiếp nữa, hình như đã bị người ta kìm chế, nên chàng mới không gọi tiếp được Tuy Tiểu Băng rất lo âu, nhưng nàng vẫn theo phía có tiếng kêu gọi của Tư Mã Ngạn mà đi ven theo bờ suối, tiến thẳng về phía đó để tìm kiếm.
Đi được bảy tám trượng, quả nhiên nàng đã tìm thấy năm cái hang động hình hoa mai vừa sâu vừa tối om .
Căn cứ tiếng khóc mà nàng nghe thấy hồi nãy tựa như ở trong lòng núi đưa ra, với tiếng kêu gọi của Tư Mã Ngạn vừa rồi, nàng đoán chắc là trong năm cái hang động này thể nào cũng có một thế giới khác, mà chưa biết chừng trong đó còn tiềm tàng những cái gì rất kinh hiểm và quái dị nữa.
Đã tìm tới nơi rồi, Tiểu Băng lại thắc mắc hoài nghi. Vì có tất cả những năm cái hang động, khiến nàng không biết hang động nào là con đường chính để mình tìm kiếm thấy Ngạn đại ca? Hai cái hang động ở bên dưới, một nữa đã bị nước suối tràn vào, đã biến thành thủy động, như vậy khỏi cần phải lo vào trong cái hang ấy tìm tòi nữa, chỉ còn hai cái trên với một cái ở chính giữa thôi .


Tiểu Băng đứng suy nghĩ giây lát, rồi quyết định đi vào cái hang chính giữa. Nàng vừa vào tới trong hang, thấy cả dưới mặt đất lẫn đỉnh hang đều mọc đầy rêu hết, nếu Tư Mã Ngạn vào trong hang này, thì trên mặt đất thể nào cũng có dấu vết chân để lại, vì vậy nàng vội lấy đá lửa và mồi lửa ra thắp sáng để xem xét.
Kế này của Tiểu Băng rất thông minh, quả nhiên nàng thấy trên mặt đất mọc đầy rêu, không có dấu vết chân gì cả, hiển nhiên Tư Mã Ngạn không vào hang động này. Nàng nghĩbụng:
"Cũng may mình đã nhanh trí nghĩ ra được cách đó, bằng không ta đã tốn công vào trong hang này, rút cục vẫn không tìm thấy Ngạn đại ca" Nghĩ như vậy, nàng vội lui ra bên ngoài ngay. Nàng lại vào cái hang động ở bên phải, đánh lửa lên soi, quả thấy hang động này có vết chân và nàng còn nhận ra đúng là vết chân của Tư Mã Ngạn để lại .
Đã biết đích xác hang động này ồi, Tiểu Băng liền từ từ tiến vào bên trong. Đi được một quãng, vị nữ hiệp đương thời này cũng phải hoảng sợ rởn tóc gáy dần, trống ngực đáp rất mạnh. Vì đường lối quanh có khúc khuỷu, lúc thì đi lên, lúc lại đi xuống và tối om không trông thấy gì cả, nhưng cũng may, hang này không thấy bí hơi . Nàng càng đi sâu vào bao nhiêu càng thấy yên lặng như tờ. Nàng biết trong thế nào cũng rất hung hiểm cho nên không dám nhóm lửa để soi nữa và cũng không rút bảo kiếm ra cầm sẵn ở trong tay để đề phòng, vì sợ bảo kiếm có ánh sáng, kẻ địch dễ biết mình ở đâu. Nàng Chỉ giơ hữu chưởng lên che ngực, còn tả chưởng thì rờ vào vách động, từ từ đi từng bước một mà tiến vào bên trong. Đã có ba bốn lần nàng va đụng phải vật gì treo lơ lửng trên vách, tuy không bật đèn lên soi, nhưng tay nàng sờ vào cũng có thể biết được những vật đó là những bộ xương người bị xích sắt cột vào cổ treo lơ lửng ở trên vách.
Rờ phải những xương cốt đó, nàng lại càng hãi sợ thêm.
Nàng đã ngao du miền Tây Bắc, với một thanh Trạm Lư kiếm đã giết chết không biết bao nhiêu kẻ hung ác tàn bạo, thì khi nào nàng lại hãi sợ những bộ xương người treo lơ lửng ấy? Nhưng nàng sợ đây là lo âu cho người yêu ngộ hiểm thôi, chứ còn với bản thân nàng thì dù có phải vào núi lao rừng kiếm để cứu viện người yêu, nàng cũng không hãi sợ gì hết, vậy khi nào nàng lại sợ cái hang động tối om và đường đi quanh có khúc khuỷu này? Ngoài ra, còn một điều khiến nàng phải lo sợ, là từ cửa hang vào tới chỗ nàng đi tới, không hề nghe thấy một tiếng động nào hết . Từ khi nghe thấy tiếng gọi "Băng muội" đến giờ, thì quả thực nàng không nghe thấy tiếng nói nào của Tư Mã Ngạn nữa nên nàng đoán chắc chàng đã bị người điểm phải yếu huyệt mềm hay yếu huyệt câm, hoặc chàng đã. . .
Nghĩ tới đó nàng không dám nghĩ tiếp nữa, nước mắt đã nhỏ ròng xuống hai bên má.
Nàng định kêu gọi, muốn dùng Truyền âm Nhập Mật gọi mấy tiếng "Ngạn đại ca" nhưng nàng lại không dám gọi, và e chàng chưa ngộ nạn, chỉ bị bắt giữ không thôi, như vậy mình lẳng lặng vào thì may ra còn hy vọng cứu nổi. Nếu mình không nhẫn nại, mà lên tiếng kêu gọi, để cho đối phương hay biết, như vậy có phải là hết hy vọng cứu chàng ta nữa không? Vì thế mà nàng nghiến răng mím môi giơ tay áo lên lau chùi nước mắt, và cứ lững thững tiến thẳng vào trong hang.
Đi được hơn hai trượng, nàng đụng phải vật gì. Nàng là người sau dám như thế mà cũng suýt phải thất thanh kêu la.
Thì ra những lần chót nàng đụng phải đều là xích sắt treo bộ xương người lơ lửng, nhưng lần này nàng lại rờ phải một cái xác không những mặc áo dài mà hình như mới chết không lâu, chân tay vẫn còn chưa lạnh và người ta cũng chưa cứng hẳn, như vậy nàng không toát mồ hôi lạnh sao được?
Tiểu Băng đã loạn trí, nhưng nàng vẫn rờ cái xác đó thử xem. Khi rờ tới trước ngực, thấy cái xác đó hãy còn ấm áp nhưng tim đã ngừng đập. Nàng rờ đến hai vai, thấy hai vai của cái xác này lớn rộng lắm như vai của Tư Mã Ngạn vậy. Nàng càng run lẩy bẩy thêm, nhưng vẫn nghiến răng mím môi mà tiếp tục rờ lên phía trên. Khi rờ tới chỗ cổ, nàng bỗng nghe thấy có một tiếng kêu "vừ , tiếp theo đó lại có một tiếng cười the thé cất lên nghe như tiếng ma quỷ kêu rú vậy.
Nàng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có những tiếng kỳ lạ ấy nổi lên như vậy?
Nàng rờ trúng cái xích này không phải là vòng qua cổ của cái xác mà lại đeo ở phía sau ót.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com