Túy Thiên, Tây Bình nhìn Tiểu Băng với Tư Mã Ngạn một hồi, rồi hậm hực quay thuyền trở về Thủy Ô liền.
Tư Mã Ngạn chắp tay chào Tiểu Băng, mỉm cười nói :
- Cảnh Thiên Tâm cảm ơn Nhiếp cô nương đã tới giải vây cho vừa rồi !
Tiểu Băng mỉm cười đáp:
- Đôi mắt của Tiểu Băng tôi vẫn chưa mù, nên hãy còn nhận thức được anh hùng. Dù tôi không tới, Cảnh huynh cũng không bao giờ sợ hãi hai tên chuột nhắt Vô sỉ có hành động lén lút ấy đâu !
Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi:
- Vâng! Vân Mộng Song Kỳ quả thực Vô sỉ, nhưng Nhiếp cô nương bảo chúng xảo quyệt ở điểm nào?
Tiểu Băng đáp:
- Thế ra Cảnh huynh là người trung hậu, nên mới không để ý đến điểm đó. Huynh thử nghĩ xem, chỗ ở của chúng là Tam Kỳ Thủy Ô mà chúng lại hẹn chúng ta gặp nhau ở trong Hắc Sảnh Cốc trên núi VÔ Lượng. Như vậy chúng chẳng có thâm mưu độc kế là gì?
Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ, kêu "ồ" một tiếng. Chán bỗng móc lấy viên Trú Nhan Đơn ra đưa cho Tiểu Băng, vừa cười vừa nói :
- Thiên Tâm này ngưỡng mộ hiệp danh Nhiếp cô nương đã lâu, hôm nay mới hân hạnh được gặp gỡ, xin tặng cô nương viên thuốc Trú Nhan Đơn này để làm kỷ niệm !
Tiểu Băng vội rụt tay lại không dám nhận, và ngạc nhiên hỏi :
- Vạn Diệu Trú Nhan Đơn là một dị báu hãn thế, sao Cảnh huynh lại tùy tiện tặng cho tôi như thế?
- CỔ nhân vẫn thường dạy: "Bảo kiếm tặng hiệp sĩ, hồng phấn tặng giai nhân" . Thiên Tâm tôi là một người đàn ông thô tục thì việc gì mà phải dùng thuốc Trú Nhan Đơn nữa?
- Tuy người đàn ông không dùng đến viên thuốc Trú Nhan Đơn này thực, nhưng Cảnh huynh là người phong lưu anh tuấn như thế, thế nào mà chẳng có hồng nhan tri kỷ?
Tư Mã Ngạn nghe thấy nàng nói như vậy, lại gợi tới mối sầu cũ, liền cười một tràng dài rất não nùng và lắc đầu thở dài :
- con tằm đến thác vẫn còn vương tơ. Cảnh Thiên Tâm tôi tuy có một vị hồng nhan tri kỷ thực, nhưng nàng đã sang thế giới bên kia rồi! Nếu cô nương không nhận viên thuốc Trú Nhan Đơn này thì để tôi vứt xuống hồ Lương Tử vậy.
Nói xong, chàng liền ném viên thuốc Trú Nhan Đơn lên cao rồi bơi thuyền bỏ đi ngay.
Khi nào Tiểu Băng nỡ để cho viên thuốc quý báu ấy rớt xuống nước, nàng vội tung mình nhảy lên bắt luôn, rồi bơi thuyền đuổi theo và nói tiếp:
- Tiểu Băng tôi rất cám ơn thịnh tình này của Cảnh huynh! Đến ngày rằm tháng năm, ngoài việc nhận lời phó ước núi VÔ Lượng, tôi cũng có một chút vật mọn tặng lại bạn .
Nói xong, nàng giơ tay lên ném một vật gì trăng trắng, Tư Mã Ngạn liền giơ tay vươn ra bắt lấy, mới hay đó là một cuốn sách nho nhỏ, chàng cúi đầu nhìn thấy bìa sách đề "Long Hổ Phong Vân kiếm quyết". Khi chàng ngửng đầu lên thì Tiểu Băng với chiếc thuyền đã mất dạng rồi. Chàng cảm khái Vô cùng, vì Long Hổ Phong Vân kiếm pháp là một tuyệt học bí truyền trong võ lâm, không ngờ Tiểu Băng lại tặng cho mình như vậy.
Tư Mã Ngạn khẽ thở dài một tiếng, thủng thẳng bơi thuyền đi nhưng trong lòng bứt rứt khôn tả. Vì chàng nhận thấy chuyến đi này không những không nhận được người có bộ mặt giống mình, mà cả yêu nữ lông mày xanh cũng không thấy nốt. Thậm chí người bạn ở Long Tựu của Tư Đồ Lộ ra sao cũng chàng cũng không biết mặt!
Lúc ấy trời đã sáng, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng mái chèo đập vào mặt nước kêu "lộp bộp", Tư Mã Ngạn vội quay đầu lại nhìn, thấy một thiếu nữ áo đen bịt mặt đang bơi một chiếc thuyền nhỏ đuổi theo tới. Thoạt tiên chàng lại tưởng là Tiểu Băng còn có lời gì muốn nói với mình, nhưng khi thuyền đó tới gần, chàng mới biết là người khác, liền nghĩ bụng:
"Trong đại hội Tranh Kỳ có ba người áo đen bịt mặt, một là Tư Đồ Lộ, một là Nhiếp Tiểu Băng và còn một vị nữa thì không biết là ai?" Chàng vừa nghĩ tới đó thì chiếc thuyền kia đã tới gần. Nàng đã vừa cười vừa lên tiếng nói:
- Cảnh huynh ở trong đại hội biểu diễn huyền công thật tinh diệu, tay cầm ấm nước đỏ hồng, uống nước sôi vào bụng như thế thật là cao minh đáng kính!
Nghe thấy đối phương gọi mình là Cảnh huynh, chàng biết ngay cô này thể nào cũng là một vị hồng nhan nữ hiệp, nên không câu nệ thủ tục, liền chắp tay chào và hỏi :
- Tài ba hèn mọn của Thiên Tâm tôi không dám qua mặt những vị cao minh! Xin hỏi cô nương quý tánh đại danh là gì?
Thiếu nữ áo đen cười đáp:
- Tôi là Ngải Tỷ Quân, biệt hiệu là Đông Hải Long Nữ. Cái tên của tôi chỉ có những người ở duyên hải miền Đông Nam là còn biết đến thôi, chứ còn các nhân vật ở Tây Bắc và Tây Nam võ lâm của Trung nguyên thì ít người biết tới lắm.
Tư Mã Ngạn bỗng nghĩ ra một việc liền hỏi tiếp:
- Thưa cô nương, trước kia có một vị tiền bối kỳ hiệp tên là Đông Hải Thần Long Ngải Cửu Tiêu, hành tung chỉ thường xuất hiện ở trên mặt biển, và đã oai trấn miền Đông Nam mấy chục năm. Không biết ông ta với cô nương có sự liên quan gì không?
Tỷ Quân nghiêm nghị đáp:
- Đông Hải Thần Long chính là tiên phụ. Nếu tiên phụ với Cảnh huynh có mối liên quan gì, thì Tỷ Quân tôi lại là hậu bối, vậy xin cho hay rõ để tôi biết mà tiện xưng hô?
- Xin Ngải cô nương chớ có hiểu lầm! Tôi ngưỡng mộ đại danh của Ngải lão tiền bối đã lâu, thấy cô nương cũng họ Ngải nên mới hỏi thăm như thế thôi .
- Cảnh huynh, trong người có dị báu tuyệt thế mà còn ngao du ở trong hồ Lương Tử này? Chả lẽ huynh không sợ vì vật báu ấy mà mang tai họa vào thân hay sao?
- Ngải cô nương nói trong người tôi mang theo dị báu, vậy có phải ám chỉ viên Vạn Diệu Trú Nhan Đơn đấy không?
Tỷ Quân gật đầu và từ từ cởi cái khăn che mặt ra, Tư Mã Ngạn lại thấy một nàng đẹp như Hằng Nga giáng phàm, liền nghĩ bụng:
"Gần đây mình đã gặp được ba vị giai nhân khuynh nước khuynh thành, một vị là Chủ nhân ở trong bí động trên núi Thiên Mụ, một vị là Nhiếp Tiểu Băng đã gặp hồi nãy, và một vị là Đông Hải Long Nữ đang đứng ở trước mặt ta đây. Muốn so sánh ba nàng ai đẹp hơn ai thì quả thực không sao phân biệt nổi . Chủ nhân trong bí động bình như chiếm chữ Thanh, Đông Hải Long Nữ đây hình như chiếm chữ Dật, còn Nhiếp Tiểu Băng thì hơi cương một chút".
Tỷ Quân thấy Tư Mã Ngạn cứ ngắm nhìn mình hoài, hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, liền tủm tỉm cười và hỏi:
- Sao Cảnh huynh lại nhìn tôi như thế? Huynh . . .
Lúc này Tư Mã Ngạn mới biết mình đã có thái độ quá lố, chàng hổ thẹn Vô cùng, vội đỡ lời:
- Vì tôi thấy nhan sắc của Ngải cô nương rất tuyệt đời nên bỗng sinh ra một cảm xúc khác, vì vậy mới thất lễ như thế, mong cô nương lượng thứ cho!
Tỷ Quân u oán thở dài một tiếng rồi lắc đầu đáp:
- Nhan sắc tuyệt đời thì có nghĩa lý gì! Ngày tháng cứ trôi chảy luôn luôn, chỉ thoáng cái đã biến tuổi xuân, tóc đen thành bạc, da trắng hóa mồi. Khi đã chết chỉ còn lại một đống xương tàn, thì VÔ Diệm cũng thế mà Tây Thi cũng vậy, có khác gì nhau đâu?
Tư Mã Ngạn nghe thấy Tỷ Quân nói như vậy đã hiểu ý ngay, liền nói tiếp:
- Đáng tiếc thực! Đáng tiếc thực!
- Cảnh huynh nói đáng tiếc như vậy là ám chỉ vấn đề gì thế?
- Tôi nói đáng tiếc là bảo cô nương đã đến chậm một bước, bằng không tôi xin tặng viên thuốc Trú Nhan Đơn cho cô nương ngay.
Tỷ Quân vẫn chưa hiểu lời nói của chàng, lại hỏi tiếp:
- Cảnh huynh nói đến chậm một bước . . .
- Trước khi gặp cô nương, tôi đã tặng viên thuốc Trú Nhan Đơn cho một người rồi!
Thoạt tiên Tỷ Quân hơi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng cái thôi, nàng lại thản nhiên, tủm tỉm cười và nói tiếp:
- Câu chuyện đó có gì là lạ? Lẽ dĩ nhiên Cảnh huynh phải tặng viên thuốc tuyệt thế ấy cho hồng phấn tri kỷ của mình chứ?
- Thiên Tâm tôi đã là người từng trải, tôi đã chán nản Vô cùng. Lúc này tôi như một cây gỗ khô, trái tim tôi hầu như khô héo hết. Như vậy thì làm gì còn hồng phấn tri kỷ nữa?
- Cảnh huynh không có hồng phấn tri kỷ vậy huynh tặng viên thuốc ấy cho ai?
- Tôi biếu cho một người không quen biết bao giờ, người đó là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng.
Tỷ Quân thất thanh la lớn:
- Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng ư?
Tư Mã Ngạn bèn kể lại câu chuyện vừa rồi cho Tỷ Quân nghe, và nói mình đã tặng Trú Nhan Đơn cho Tiểu Băng mà Tiểu Băng cũng khẳng khái tặng lại Long Hổ Phong Vân kiếm quyết cho mình . . .
Tỷ Quân lẳng lặng nghe xong liền đưa mắt ngắm nhìn Tư Mã Ngạn một hồi, rồi lại gật đầu mỉm cười nói tiếp:
- Cảnh huynh hiệp nghĩa và rộng lượng như vậy, nên mới khác người thường tục.
Câu chuyện của huynh vừa nói, sau này cũng thành giai thoại của võ lâm chứ không sai .
Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi:
- Ngải cô nương nói như thế là có ý nghĩa gì?
Tỷ Quân mỉm cười, ngâm nga rằng:
Thoát thủ hình đơn tặng mỹ nhân phong bình ngẫu tụủ hũủ tiên duyên Định tuồng vĩnh trú thanh xuân lạc Hoán đắc vân anh vị giá thân. " (Tung linh đơn tặng người đẹp Ngẫu nhiên gặp gỡ phải có tiền duyên viên thuốc thể nào cũng làm cho nàng sung sướng vì trẻ mãi mãi Nhờ vậy chàng đổi lấy được tấm thân trinh bạch của nàng.) Tư Mã Ngạn vội xua tay và gượng cười đáp:
- Xin Ngải cô nương không nên nói như vậy! Hiện giờ tôi đã chán nản sự đời, trái tim của tôi bây giờ đã khô héo như vậy, khi nào còn . . .
Không đợi chàng nói dứt, Tỷ Quân đã chèo thuyền đi luôn, vừa đi vừa nói tiếp:
- Cây khô héo còn có ngày sống lại, huống hồ là tim con người. Chúng ta gặp nhau trên hồ Lương Tử này kể cũng có một chút duyên nho nhỏ đấy, khi nào Cảnh huynh gây dựng gia đình với Nhiếp Tiểu Băng, xin chớ có quên mời Ngải Tỷ Quân uống chén rượu mừng đấy nhé .
Tiếng nói của nàng vừa dứt, thuyền và hình bóng của nàng đã mất dạng trong bóng tối ngay, Tư Mã Ngạn có một cảm tưởng rất kỳ dị, không sao tả xiết được .
Tư Mã Ngạn đang ngẩn người ra suy nghĩ, thì sực nhớ ân nhân của mình là Gia Cát Nhân không hiểu ông ta bận việc gì mà không thấy đến dự đại hội tranh kỳ như vậy?
Chàng vội bơi thuyền vào bờ, lên bộ đi về phía Hoàng Hạc lâu, ngày Mã Không Quần hẹn chàng chiều ba ngày sau, nhưng chiều ngày thứ hai chàng đã tới Hoàng Hạc lâu rồi.
Vì đến sớm một ngày, nên Mã Không Quần với Lục Ỷ chưa tới nơi, Tư Mã Ngạn đã đi đi lại lại ở trên lầu một mình để thưởng thức cảnh đẹp. Phong cảnh ở Hoàng Hạc lâu tuyệt đẹp, chàng cứ ngẩn người ra ngắm nhìn, rồi thuận miệng ngâm nga một vài bài Đường thi, nhưng chàng chưa ngâm dứt thì đã nghe thấy có ba tiếng mõ kêu "cốc cốc cốc,, Ba tiếng mõ ấy tuy không lạ lùng gì cả, nhưng Tư Mã Ngạn nghe thấy liền giật mình đến thót một cái. Chàng cảm thấy tiếng mõ ấy như gõ vào trong đáy lòng mình vậy Công lực của chàng rất thâm hậu, và lại là nội gia cao thủ số một của võ lâm đương thời, có thể nói là chàng bình tĩnh đến nỗi Thái Sơn lở trước mặt cũng không kinh hoảng, mà không hiểu tại sao mấy tiếng mõ này lại làm cho trái tim chàng phải rung động đến như vậy? Chàng vội cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, thấy một hòa thượng mặc áo xám đang thủng thẳng đi lên, hình như ông ta cũng định đi lên trên lầu để ngắm cảnh. Chàng liền nghĩ bụng:
"Dù ai làm môn nội công Sư Tử Hống mà thét ở trước mặt ta cũng không làm cho ta kinh hoảng được, nhưng mấy tiếng mõ của hòa thượng này lại làm cho trái tim của mình chấn động như vậy, đủ thấy lão tăng này không phải là người thường. Lát nữa ông ta lên đây, ta phải xin lãnh giáo ông ta mới được." Chàng đã quyết định như vậy, liền đợi chờ lão hòa thượng, nhưng lão hòa thượng lại cứ thủng thẳng bước lên. Đúng lúc ấy, chàng bỗng trông thấy một thiếu niên mặc áo xanh đang đứng thưởng thức những đôi liễn viết trên cột. Tư Mã Ngạn xem một đôi Câu đối tả Cảnh Hoàng Hạc Lâu liền khen ngợi, lẩm bẩm nói :
- Đôi câu đối này viết hay thật! Yù nghĩa cao siêu, bút pháp hào phóng, nhưng tiếc thay lúc này chỉ thiếu có một tiếng sáo véo von với tiếng hạc bay phấp phới thôi .
Thiếu niên áo xanh nghe thấy Tư Mã Ngạn nói như thế, vội quay đầu lại nhìn Tư Mã Ngạn.
Tư Mã Ngạn thấy thiếu niên ấy rất anh tuấn, tuổi trạc hăm bảy, hăm tám, vẻ mặt hào hiệp, nên chàng cũng có ý muốn kết giao, liền mỉm cười:
- Theo ý kiến của nhân huynh thì đôi câu đối này có hay không?
Thiếu niên nọ mỉm cười đáp:
- Đôi câu đối này kể cũng công chỉnh đấy, nhưng đệ hiềm trong đó có hai câu hơi tiêu cực, và không được phóng đãng, chứ nếu Cảnh huynh mà làm một đôi thì chắc còn hay hơn đôi này nữa.
Tư Mã Ngạn nghe nói ngạc nhiên Vô cùng, vội hỏi :
- Sao nhân huynh lại biết đệ họ Cảnh như thế?
Thiếu niên lớn tiếng cười đáp:
- "Đừng lo tương lai không có tri kỷ, thiên hạ ai ai cũng biết chàng" . Cảnh huynh biểu diễn thần công tuyệt nghệ ở trên đại hội tranh kỳ, thắng Kỷ Tây Bình, chiếm được viên thuốc Trú Nhan Đơn, tiếng tăm đã lừng lẫy khắp Kinh Châu và Tương Dương rồi .
Tư Mã Ngạn nghe nói liền nghĩ bụng:
"Đại hội tranh kỳ vừa kết thúc, sao tin tức đã lan truyền đi nhanh như thế? Chả lẽ thiếu niên áo xanh này cũng là người dự đại hội chăng?" Nghĩ tới đó, chàng liền mỉm cười hỏi :
- Xin hỏi nhân huynh quý tánh đại danh là gì?
Thiếu niên áo xanh đang định trả lời, thì ở dưới lầu lại có ba tiếng mõ nổi lên. Nghe thấy những tiếng mõ ấy, thiếu niên áo xanh liền cau mày lại, gượng cười nói:
- Đệ không thể gặp lão hòa thượng này được, phải tạm cáo lui trước. Nếu tối hôn nay có rảnh, mời Cảnh huynh khuất giá đến chỗ cuối đường phố lớn trong nội thành, tiểu đệ sẽ đợi chờ huynh ở trên Tiểu Hồng Lâu trong một vườn hoa. Lúc ấy chúng ta sẽ vừa nhậu nhẹt vừa luận giao.
Tiếng nói của chàng vừa dứt, thì chàng đã giở khinh công tuyệt diệu đi luôn. Tư Mã Ngạn nhận thấy thiếu niên này khá lý thú nên đã quyết định tối hôm nay đi Tiểu Hồng Lâu phó ước.
Lúc ấy lão hòa thượng áo xám đã lên tới trên lầu. Chỉ xem đôi mắt rất từ bi của ông ta, Tư Mã Ngạn cũng biết ông ta không phải là người thường. Huống hồ vừa rồi mấy tiếng mõ của ông ta đã làm cho trái tim của chàng rung động, nên chàng càng tín ngưỡng thêm.
Lão hòa thượng vừa lên tới trên lầu đã đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tư Mã Ngạn nghĩ đến lời nói của thiếu niên nọ, liền tiến lên cung kính vái chào và hỏi :
- CÓ phải lão thiền sư muốn tìm kiếm một vị thiếu niên mặc áo xanh đấy không?
Thấy chàng hỏi thế, lão tăng mỉm cười hỏi lại :
- Tiểu thí chủ đã trông thấy y rồi à?
- Chàng ta bảo không dám gặp mặt lão thiền sư nên đã bỏ đi rồi .
Lão hòa thượng thở dài một tiếng và nói tiếp:
- "Sắc giới nan không chung hữu ngộ, ĐỘ tha thiên biến tất hồi đầu." (Giới sắc khó lòng vượt qua được, nhưng rốt cuộc vẫn có ngày giác ngộ, dẫn độ y ngàn lần, thế nào y cũng biết hối cải.) Tư Mã Ngạn nghe lời nói của lão hòa thượng, đoán chắc bên trong thể nào cũng có nguyên nhân gì, nên chàng lại vái cho một lạy và hỏi tiếp:
- Xin lão thiền sư cho biết pháp hiệu xưng hô ra sao?
- Lão tăng là Đại Trí, còn tiểu thí chủ?
Tư Mã Ngạn định nói cái tên Cảnh Thiên Tâm ra, nhưng hình như lão hòa thượng đã biết rõ, tâm ý của chàng, liền mỉm cười nói tiếp:
- Tuy tên tuổi không quan trọng cho lắm, nhưng đối với người đi tu thì không nên nói dối!
Tư Mã Ngạn nghe nói giật mình đến thót một cái, mặt đỏ bừng, đành phải nói thật liền cung kính đáp:
- Tiểu bối họ Tư Mã tên là Ngạn .
Đại Trí thiền sư kêu "ồ" một tiếng, rồi mỉm cười nói tiếp:
- Tưởng là ai, ra là Tư Mã thí chủ! Tam Dương Thần Công của thí chủ đã lừng lẫy khắp giang hồ, cái tên Ly Cấu Thư Sinh không ai là không biết tới !
Tư Mã Ngạn bèn lẻn, vừa cười vừa đáp:
- Tên hèn mọn của Tư Mã Ngạn không dám được lão thiền sư khen ngợi như vậy!
Đại Trí thiền sư mỉm cười nói tiếp:
- Tư Mã thí chủ có biết tại sao thiếu niên áo xanh lại lánh mặt không dám gặp mặt lão tăng không?
Tư Mã Ngạn lắc đầu, vừa cười vừa đáp:
- Tiểu bối mới gặp y, còn chưa biết tên họ, nên đang định thỉnh giáo lão Thiền sư!
Đại Trí thiền sư niệm một câu : "A Di Đà Phật ", rồi vừa cười vừa nói tiếp:
- Lão tăng thấy y là người trong cửa Phật, muốn độ hóa y, ngờ đâu nhân duyên chưa tới, y lại không xa lánh được sắc giới, lúc nào cũng thích sống trong chốn phấn son, nên hễ gặp lão tăng y cứ lánh mặt là thế.
Tư Mã Ngạn bỗng cảm thấy mình phiền não như vậy, chi bằng quy y tam bảo, gia nhập cửa Phật có hơn không? Vì vậy chàng chắp tay vái chào, mỉm cười nói tiếp:
- Thưa lão thiền sư, Tư Mã Ngạn tội mình đấy nghiệp lụy, nên rất muốn được vào cửa Phật, nếu lão thiền sư độ hóa y không xong, thì chi bằng độ hóa cho tiểu bối có hơn không?
Đại Trí thiền sư ngắm nhìn chàng một hồi rồi lắc đầu đáp:
- CÓ phước mới lên được điện Tam Bảo. VÔ duyên khó mà vào được cửa đại thừa, cho nên mới có câu: "Thuốc chỉ chữa được bệnh không chết, Phật chỉ độ người có duyên thôi" . Tư Mã thí chủ không có duyên với cửa Phật, lão tăng độ hóa sao được?
Huống hồ thí chủ là người hiệp cốt nhân tâm, mặt mũi tường hòa như vậy thì làm gì có nghiệplụycơ chứ?
- Tư Mã Ngạn tôi rất khát vọng được lãnh tôn chỉ thanh tịnh của cửa Phật để hóa giải những sự phiền não ở trong lòng. Người ta vẫn thường nói: "Cửa Phật quảng đại, ai cũng được Phật dẫn độ", sao lão thiền sư lại không chịu mở lòng từ bi hỉ xả để dẫn độ cho tiểu bối?
- Muốn giải trừ phiền não phải đứng có coi ta là ta, người nào có nhân duyên của người ấy, không nên ham muốn số phận của người khác, Tư Mã thí chủ chớ nên mong muốn đi tu như thế, phải nên nhớ kỹ câu: "Người nào có nhân duyên của người ấy thì hơn!" Tư Mã Ngạn nghe nói kêu "ồ" một tiếng, rồi khẽ lấy lại câu nói của lão hòa thượng:
"Muốn giải trừ phiền não, phải đừng coi ta là ta, người nào có số phận của người ấy, không nên ham mu ổn số phận củ a người khác . . . " Đại Trí thiền sư liền niệm câu "A Di Đà Phật", chắp tay nhắm mắt, vừa cười vừa nói tiếp:
- Tuy Tư Mã thí chủ không phải là người của cửa Phật, nhưng lại là bạn của cửa Phật, phen này may mắn gặp gỡ nhau trên lầu Hoàng Hạc, xin thí chủ để lại một chút vết tích làm kỷ niệm!
- Chả lẽ nào thiền sư muốn hóa chút thiện duyên của tiền bối chăng?
- Hãy trồng nhân ngày nay để chứng quả tương lai. Nếu thí chủ kết được một chút thiện duyên với lão tăng thì càng hay.
Đối với những vị cao tăng thế ngoại này Tư Mã Ngạn biết không thể bố thì vàng bạc được, liền thò tay vào túi lục soát mãi. Vừa rớ phải cái hộp Bát Bảo Thần Nê đã thắng của Lạc Thiên Du, chàng vội lấy ra cung kính đưa cho Đại Trí thiền sư, mỉm cười nói tiếp:
- vật này là của Tư Mã Ngạn mới thắng được ở trên Đại Hội Tranh Kỳ. Tên nó là Bát Bửu Thần Nê, nghe nói nó rất diệu dụng, nhưng vì tiền bối kém kiến thức, không biết cách dùng, vậy xin chuyển tặng lão thiền sư để làm kỷ niệm .
Đại Trí thiền sư cầm lấy cái hộp đất bát bửu ấy lên xem xét một hồi, rồi cười ha hả đáp:
- Tư Mã thí chủ, hộp Bát Bửu Thần Nê này dù có vạn kim cũng không mua được, là một dị báu độc nhất Vô song trong võ lâm đương thời, thí chủ là người nhân đức và hiệp nghĩa như thế, lại khẳng khái tuyệt luân nữa, mối thiện duyên này thật lớn lao quá!
Tư Mã Ngạn ngạc nhiên đang định thỉnh giáo lão hòa thượng xem hộp đất đỏ này có diệu dụng gì, thì lão hòa thượng đã bỏ vào trong tay áo, vái một lạy, quay người gõ mõ thủng thẳng đi luôn. Không thấy ông ta nhảy và cũng không thấy ông ta chạy, mà chỉ thấy chân của ông ta như lướt trên mặt nước như đi ở trên mây, tiếng mõ thứ hai vừa nổi lên, thân hình của ông ta đã đi ngoài xa hơn mười trượng rồi, như đi ở trên không mà xuống dưới lầu .
Tư Mã Ngạn thấy Đại Trí thiền sư đã giở môn thần công tuyệt đỉnh của cửa Phật là VÔ Tướng Chỉ Đàn thân pháp ra, đồng thời chàng lại nghe thấy tiếng ca hát rất tường hòa với tiếng mõ kêu lốc cốc cùng một lúc. Thì ra lão hòa thượng đã ca mấy câu trong một bài thơ của TÔ Đông Phá. Chàng biết ngay lão hòa thượng định dùng mấy câu thơ đó để ám chỉ cho mình hay:
Nhân sinh đảo xú tri hà sụ ứng tụ phi hông ân tuyệt Nê thượng ngẫu nhiên luủ chỉ tráo.
Hông phi nãy phục cập Đông Tây Giai nhân bán tủ tôn khu xác Thủ nhật Vô đoan đắc diệu cơ Cát hũủ nhân duyên chung hảo hợp Giang hô đàn kiếm thiện song thê. " (Ta sống ở trên đời gặp đâu hay đấy, Nên như chim hồng nhạn bay tới đâu để lại dấu vết ở trên tuyết tới đó thôi Ngẫu nhiên để lại dấu vết móng tay ở trên mặt đất nhạn bay sao được cả đông lẫn tây một lúc Người đẹp chết hờ còn tồn thân thể xác thịt Ngày nay bỗng dưng hay biết cơ mưu ấy Người nào có nhân duyên của người ấy nhưng rút cục vẫn được kết hợp với nhau Lúc ấy song song vung kiếm trên giang hồ khiến người đời hâm mộ biết bao!) Vì vậy chàng liền nghĩ thầm :
"Câu "Giai nhân bán tử tồn khu xác", chắc ông ta ám chỉ nữ chủ nhân trong hang động bí mật đã uống Đồng Tâm Cửu Độc Thảo, ôm hận ngủ một giấc thực dài. Nhưng bây giờ đã qua kỳ hạn trăm ngày rồi, dù ta có kiếm được Đại Hoàn Đơn đi chăng nữa Cũng Vô ích, vì tấm thân khuynh nước khuynh thành của nàng đã hóa ra bộ xương tàn rồi . Như vậy sao ông ta còn bảo là nàng chết hờ được? Còn câu "Thử nhật Vô đoan đắc diệu cơ" chắc ám chỉ ta khẳng khái tặng hộp Bát Bửu Thần Nê cho ông ta, và nhờ có hộp đất đỏ ấy mà giai nhân bán tử kia có thể sống lại được chăng? Hai câu cuối cùng chắc bảo cho biết sau này ta thể nào cũng còn một cuộc nhân duyên rất mỹ mãn nữa.
Nhưng ta sẽ kết duyên với ai? Nữ chủ nhân trong hang động chăng? Hay là Nhiếp Tiểu Băng hoặc Ngải Tỷ Quân mới quen biết sau này? Chủ nhân của hang động bí mật đã sang thế giới khác rồi còn đâu nữa? Ngải Tỷ Quân thì ta mới làm quen và chỉ sơ giao thôi. CÓ lẽ là Nhiếp Tiểu Băng cũng nên? Vì ta đã tặng viên thuốc Trú Nhan Đơn cho nàng, và nàng cũng tặng lại cuốn kiếm quyết. Phải rồi, có lẽ nàng ta chứ không còn ai vào đó nữa? Nhưng từ khi ta không cứu nổi chủ nhân của hang động bí mật, ta đã nhất quyết không yêu ai nữa. Như vậy khi nào ta còn yêu người khác?
Vậy tại sao lão hòa thượng còn có hai câu như thế? / Chàng càng nghĩ càng thắc mắc thêm. Lúc ấy mặt trời đã bắt đầu lặn, nghĩ tới cuộc hẹn ước với thiếu niên áo xanh, chàng bèn rú lên một tiếng thật dài để tạm bỏ hết mọi sự phiền não đang làm bận óc mình, rồi chàng thủng thẳng đi xuống dưới lầu luôn.
Tư Mã Ngạn kiếm tới chỗ ước hội, quả có một cái vườn hoa và trong có tiểu lầu.
Chàng đi tới trước cửa vườn trên có một tấm bảng để "Bất Tiện Thần Tiên Tiểu Trúc" (Căn nhà nhỏ không hâm mộ thần tiên) Hạ khoản đề "Du Thiên Lạc Thư" Nét chữ gầy gò nhưng rất bay bướm .
Tư Mã Ngạn đọc mấy chữ trên tấm bảng đó liền cả cười và nói :
- Vị nhân huynh này quả thực là người đa tình! Cái tên của tấm bảng này thoát thai ở câu "Nguyên tác uyên ương bất tiện tiên" (Nguyện làm uyên ương chứ không chịu làm tiên). Thảo nào Đại Trí thiền sư bảo chàng ta không sao qua nổi giới sắc, và vì nhân duyên chưa tới nên ông ấy chưa độ được cho chàng ta.
Bỗng nhìn tại hạ khoản, chàng kinh ngạc và nghĩ bụng:
"Cái tên Du Thiên Lạc này nghe quen lắm, hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải? / Chàng vừa nghĩ vừa giơ tay lên khẽ gõ cửa. Hai nữ tỳ tuổi hãy còn nhỏ ra mở cửa và cung kính hỏi :
- Công tử có phải là Cảnh Thiên Tâm tướng công đấy không?
Tư Mã Ngạn vừa gật đầu thì thiếu niên áo xanh đã xuất hiện ở trên lầu sơn màu hồng, tay tựa lan can và hỏi:
- Sao mãi đến giờ Cảnh huynh mới tới? Tiểu đệ tưởng là huynh không tới nữa?
Hai nữ tỳ thấy là giai khách của chủ nhân, liền cung kính đưa Tư Mã Ngạn lên lầu.
Thiếu niên đã đứng ở cửa lầu nghênh đón, rồi đưa tay vào trong lầu .
Tư Mã Ngạn thấy lầu bầy biện rất tao nhã và đã có sẵn một mâm cơm để đợi chờ, liền mỉm cười hỏi thiếu niên áo xanh rằng:
- Nhân huynh tiểu đệ tuân theo lời mời của huynh đã nói tới phó ước. Vậy xin huynh hãy cho biết quý danh để tiện xưng hô?
Thiếu niên áo xanh vừa cười vừa đáp:
- Tiểu đệ là Du Thiên Lạc !
Tư Mã Ngạn vừa cười vừa hỏi lại :
- Du huynh, tên của huynh đệ nghe rất quen, nhưng sao trông huynh lại lạ mặt như thế? Chẳng hay huynh biết tiểu đệ ở đâu?
Thiên Lạc mỉm cười đáp:
- Mời Cảnh huynh hãy đợi chờ giây lát sẽ hiểu liền.
Nói xong, chàng ta liền đi vào trong nội thất ngay. Một lát sau, Tư Mã Ngạn đã thấy Lạc Thiên Du, người trông rất xấu xí ở bên trong vén màn bước ra.
Lạc Thiên Du ! Du Thiên Lạc! Lúc này Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ liền phì cười nói:
- Hay thực! Hay thực! Thế ra nhân huynh đã cải trang dị dung và thuật cải trang của huynh khéo léo Vô cùng!
Thiên lạc cởi bỏ cúc áo, lấy cái mặt nạ da người xấu xí xuống, trông chàng lại đẹp trai và phong lưu như hồi nãy liền. Chàng mỉm cười và vừa lên tiếng nói: "Cảnh huynh . . . " thì Tư Mã Ngạn thấy đối phương đã dùng bộ mặt thực để tiếp mình, nên chàng cũng cởi mặt nạ da người ra, rồi xua tay vừa cười vừa đỡ lời :
- Du huynh! Chúng ta mới quen biết nhau đã ý hợp tâm đầu, nên chúng ta phải thành thực với nhau mới được ! Tiểu đệ không phải là Cảnh Thiên Tâm mà là họ Tư Mã, tên Ngạn!
Thiên Lạc thất kinh nói :
- Tư Mã huynh có phải là Ly Cấu Thư Sinh, và môn tuyệt kỹ Tam Dương Thần Công của huynh đã oai trấn võ lâm đấy không?
Tư Mã Ngạn vừa cười vừa đáp:
- Sự thực tiểu đệ chỉ có một chút hư danh thôi, xin Du huynh không nên quá khen như thế.
Thiên Lạc đột nhiên đứng dậy vái Tư Mã Ngạn một lây và gượng cười nói :
- Tư Mã huynh! Thiên Lạc tôi có tội vạn tử, phải xin Tư Mã huynh khoan thứ cho trước thì đệ mới dám luận giao!
Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao Du huynh lại nói như thế?
Thiên Lạc mặt đỏ bừng, hổ thẹn đáp:
- Tư Mã huynh còn nhớ khi huynh Tranh kỳ ở trên võ đài với Đại Đầu Tiên Tử Kỷ Tây Bình không?
- Câu chuyện ấy như đang hiện ra ở trước mắt, vậy sao đệ lại không nhớ? Nếu không được huynh ngấm ngầm trợ giúp thì đệ thắng làm sao nổi đối phương mà giành được viên thuốc Vạn Diệu Trú Nhan Đơn ấy?
Nói xong chàng cũng vội đứng dậy vái chào cám ơn Thiên Lạc, Thiên Lạc vẫn hổ thẹn, xua tay lia lịa, nói tiếp:
- Xin Tư Mã huynh không nói như thế! Vì thế này mà tiểu đệ rất ăn năn, không biết nên giải thích với huynh như thế nào mới phải?
Tư Mã Ngạn nghe thấy Thiên Lạc nói như vậy cứ ngơ ngẩn không hiểu bên trong còn có chuyện gì nữa? Lúc ấy Thiên Lạc đã nhìn vào trong nội thất rồi khẽ nói tiếp:
- Tư Mã huynh, khi đệ lấy viên thuốc ấy chuyển giao cho huynh, đệ rất đê hèn Vô sỉ đã sử dụng thủ pháp!
- Du huynh sử dụng thủ pháp gì thế?
Thiên Lạc vẫn bén lẻn, khẽ nói tiếp:
- Vì lòng tham, đệ đã dùng thủ đoạn đánh tráo lấy viên thuốc Trú Nhan Đơn thực mà chỉ đưa cho Tư Mã huynh viên thuốc bổ tầm thường thôi !
Tư Mã Ngạn nghe thấy Thiên Lạc nói như thế, liền cười ha hả. Thiên Lạc thắc mắc Vô cùng, vội hỏi lại:
- Sao Tư Mã huynh lại cười như vậy?
- Du huynh nói bông đệ đấy chứ! Tư Mã Ngạn này có phải là người gỗ đâu mà bị huynh đánh tráo lại không hay biết một tí gì?
- Tư Mã huynh còn nhớ khi ở trên đại hội, huynh đã hỏi ngoại hiệu của đệ, đệ đã giả bộ nói biệt hiệu của đệ khó nghe lắm, nên không dám thưa cùng Tư Mã huynh đó không?
Tư Mã Ngạn ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Có! Quả Du huynh có nói như thế thực!
- Bây giờ đệ xin thành thực thưa cùng Tư Mã huynh, ngoại hiệu của đệ là Diệu Thủ Lang Quân, rất sở trường về thủ đoạn đánh tráo và trộm cắp. Vì vậy, khi đệ đánh tráo viên thuốc ấy mà huynh mới không hay không biết gì hết!
Tư Mã Ngạn bán tín bán nghi, uống một chén rượu ngon xong, liền đưa mắt nhìn Du Thiên Lạc một hồi, rồi đặt chén rượu xuống cười ha hả tức thì.
Thiên Lạc cau mày lại hỏi :
- Tại sao Tư Mã huynh lại bỗng dưng lớn tiếng cười như thế? Chẳng lẽ đệ có điều gì sai lầm chăng?
Tư Mã Ngạn lắc đầu, vừa cười vừa đáp:
- Đệ không tin là huynh trẻ tuổi và phong lưu như vậy mà lại là Cái Thế Thần Thâu !
- Tiểu đệ biết Tư Mã huynh thế nào cũng không chịu lấy lòng quân tử để đo lường bụng của kẻ tiểu nhân kia mà. Cho nên bất đắc dĩ đệ phải giở chút tài hèn mọn ra mới có thể chứng minh được lời nói của đệ là thực!
- Du huynh còn có vật để chứng minh ư?
Thiên Lạc ngượng nghịu móc túi lấy cuốn sách nho nhỏ ra đưa trả cho Tư Mã Ngạn.
Tay cầm cuốn sách, Tư Mã Ngạn đỏ mặt tai tía, hổ thẹn Vô cùng.
Thì ra cuốn sách ấy chính là cuốn kiếm phổ mà Nhiếp Tiểu Băng đã tặng cho Tư Mã Ngạn. Nhân lúc ra nghênh đón, hai người vừa nắm tay nhau mà Thiên Lạc đã thừa cơ lấy được cuốn sách ấy của Tư Mã Ngạn rồi.
Lúc ấy Tư Mã Ngạn mới tin lời nói Thiên Lạc hồi nãy là thực.
Thiên Lạc thấy Tư Mã Ngạn bỗng cau mày lại, liền hỏi :
- Xin Tư Mã huynh đừng nên trách cứ vội! Sở dĩ đệ làm như thế là để mong huynh tin đệ là Du Thiên Lạc đấy thôi !
Tư Mã Ngạn thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Sự đùa giỡn này của huynh đã gây nên một sự tai hại lớn!
Thiên Lạc ngạc nhiên hỏi lại:
- Chẳng lẽ Tư Mã huynh lại cần dùng tới viên thuốc Trú Nhan Đơn ấy lắm hay sao?
- Hà! Nếu đệ cần dùng đến nó thì có sao đâu? Nhưng đệ đã tặng viên thuốc giả ấy cho một người rồi. Nhỡ người ấy phát giác viên thuốc ấy là giả, thế nào cũng trách cứ tiểu đệ Vậy biết làm sao bây giờ đây?
- Tư Mã huynh đã tặng viên thuốc hiếm có ấy cho người, chắc người đó phải là một vị hồng trang tuyệt thế chứ không sai?
Tư Mã Ngạn tay chỉ vào cuốn kiếm quyết, mồm thì đáp:
- Chính là chủ nhân của cuốn Long Hổ Phong Vân Kiếm Quyết này đấy!
Vừa rồi Thiên Lạc tuy đã lấy trộm được cuốn Kiếm Quyết nhưng chưa xem qua chút nào, bây giờ nghe thấy Tư Mã Ngạn nói như vậy, chàng mới thất kinh hỏi lại :
- Tư Mã huynh đã tặng viên thuốc giả cho Nhiếp Tiểu Băng rồi ư?
Tư Mã Ngạn khẽ gật đầu, Thiên Lạc cau mày lại nói tiếp:
- Vị Nhiếp cô nương ấy có tiếng là kiêu ngạo, kiếm hạ Vô tình, nếu nàng phát giác viên thuốc Trú Nhan đó là viên thuốc giả thế nảo nàng cũng hờn giận và trách Tư Mã huynh chứ không sai?
- Cho nên đệ mới bảo Du huynh đùa giỡn như vậy hơi quá đáng một chút là thế! Nếu tiểu đệ sớm biết sự thực thì không bao giờ đệ lại tặng viên thuốc giả cho nàng ta như thế đ âu !
- Việc này đã trót lỡ rồi, bây giờ chỉ còn một cách là bổ cứu nhưng cũng may thay Tư Mã huynh với Nhiếp cô nương giao hảo rất thân . . .
- Du huynh đoán sai rồi! Tiểu đệ với Nhiếp cô nương có thâm giao gì đâu, chỉ mới quen biết lần đầu thôi.
Thiên Lạc thất kinh la lớn:
- Mới quen biết nhau có một lần mà Tư Mã huynh đã vui lòng tặng cho nàng ta viên thánh dược hãn thế rồi ư?
- Nếu khi ở trên lôi đài mà Du huynh hỏi xin đệ viên thuốc đó, thế nào đệ cũng xin khẳng khái tặng cho huynh ngay!
- Tư Mã huynh quả thực là can đảm hơn người, thực đáng kính đáng mến lắm!
Nhưng bây giờ việc đã lỡ rồi, biết làm sao đây? Chả lẽ lại để yên cho Nhiếp Tiểu Băng nổi giận như điên như khùng mà đi tìm kiếm Tư Mã huynh để vấn tội hay sao?
Tư Mã Ngạn nhìn thẳng vào Thiên Lạc, thủng thẳng đáp:
- Du huynh, câu chuyện xảy ra như vậy, theo ý đệ thì chỉ có một cách này là thuận tiện nhất!
Thiên Lạc càng mừng, vội hỏi :
- Kế gì thế, Tư Mã huynh nói mau? Quý hồ khiến Thiên Lạc tội có thể chuộc tội được, thì dù có bảo tôi nhảy vào đống lửa, tôi cũng chẳng từ . . . !
- Việc này dễ giải quyết lắm, chỉ cần đưa viên thuốc thiệt tặng lại cho Nhiếp Tiểu Băng có phải là. . .
Thiên Lạc gượng cười, xua tay đỡ lời :
- Kế của Tư Mã huynh tuy thượng sách thực, nhưng tiếc thay, bây giờ không thể làm được như thế nữa!
Tư Mã Ngạn nghe nói cả kinh, vội hỏi lại :
- Tại sao Du huynh lại nói như thế?
Thiên Lạc hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, mắt nhìn thẳng vào trong nội thất, hạ thấp giọngxuốngkhẽ đáp:
- Không dám giấu diềm Tư Mã huynh, nữ chủ nhân của Tiểu Hồng lâu nay là đệ nhất danh kỹ của giới phong nguyệt tại nơi đây, bình sinh tự thị rất cao, bất cứ vương tôn công tử nào, và có khẳng khái ném nghìn vàng ra một lúc, nàng cũng không chịu tiếp rước. Tiểu đệ vì quá mê cô ta, nên hôm qua vừa lấy được viên thuốc Trú Nhan ấy liền cho nàng uống, để sắc đẹp của nàng được bảo tồn vẻ thanh xuân mãi mãi, nàng mới cám ơn, và hiến thân cho tiểu đệ, hồi hôm đệ với nàng đã định tình với nhau rồi !
Tư Mã Ngạn nghe thấy Thiên Lạc tặng viên thuốc Trú Nhan mà người trong võ lâm rất thèm muốn cho một danh kỹ của giới thanh lâu để làm vật định tình, thì chàng lại hết lo âu mà vỗ vai Diệu Thủ Lang Quân, cười ha hả đáp:
- Khéo lắm! Khéo lắm! Không phải người khôn khéo như Du huynh thì không làm ra được khéo léo đến thế này! Nỡ hy sinh viên thuốc Trú Nhan để lấy lòng một danh kỹ thanh lâu, giai thoại phong lưu này sẽ lưu truyền thiên cổ! Việc Nhiếp Tiểu Băng chúng ta hãy tạm gác sang một bên, chờ nàng tới kiếm đệ, lúc ấy sẽ nói cho chàng biết sau . Du huynh mau mời người yêu của huynh ra, để đệ được chiêm ngưỡng hoa khôi nương tử cái thế này.
Thiên Lạc không ngờ Tư Mã Ngạn lại khoáng đạt đến thế, càng ăn năn và hổ thẹn thêm, liền cau mày lại đáp:
- Nàng đang chải đầu, lát nữa sẽ ra mời rượu hầu Tư Mã huynh. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem có cách gì giải thích cho Nhiếp Tiểu Băng khỏi hiểu lầm không?
Tư Mã Ngạn khẽ lắc đầu, thở dài đáp:
- Sự hiểu lầm này không sao giải thích được nữa! Cũng may đệ không hổ thẹn với lương tâm, nhiều nhất sẽ nói rõ sự thật ra cho nàng hay, còn đệ thì hoàn lại cuốn kiếm quyết cho nàng. Nếu nàng không lượng thứ cho, thì đành chờ xem nàng xử trí bằng cách nào, đệ sẽ đối phó bằng cách ấy vậy.
Thiên Lạc ngẫm nghĩ giây lát, mỉm cười nói tiếp:
- Tiểu đệ đã nghĩ ra được một cách!
- Du huynh có cao kiến gì thế?
- Nhiếp cô nương nghe Tư Mã huynh nói rõ sự thực rồi, nàng lượng thứ cho thì việc gì cũng xong hết. Bằng không sẽ tặng lại một viên linh dược hãn thế khác giá trị tương đương viên thuốc Trú Nhan Đơn cho nàng. Như vậy có phải là xong hết không?
- Trên thế gian này chỉ có một viên Trú Nhan Đơn thôi, vậy đi đâu mà tìm kiếm ra được viên thuốc khác có giá trị ngang với viên Trú Nhan Đơn như thế?
- Giá trị của Đại Hoàn Đơn chả ngang với Trú Nhan Đơn là gì?
Tư Mã Ngạn cười ha hả đáp:
- Phải đấy! Vạn Diệu Trú Nhan Đơn có thể làm cho người ta trẻ mãi mãi, còn Đại Hoàn Đơn có thể cứu người ta thoát chết được. Hai viên thánh dược này đều là những vật hãn hữu quý báu như nhau thực. Nhưng hiện giờ Đại Hoàn Đơn ở trong tay ai, và người ta đã dùng chưa đều không ai hay biết cả như vậy đệ e còn khó kiếm hơn viên Trú Nhan Đơn là khác?
Thiên Lạc nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Ngạn, cả cười và trả lời :
- CỐ nhân thường nói : "Đi mòn chân kiếm không thấy, mà khi thấy lại dễ như trở bàn tay". Lại còn một câu tục ngữ nữa là "Xa ở chân trời mà gần thì ở trước mắt". Đại Hoàn Đơn chả đang ở trong túi huynh là gì?
- Du huynh lại nói bông rồi! Vì một người bạn chí thân bị bệnh nặng, tiểu đệ muốn kiếm được Đại Hoàn Đơn để cứu người đó, nhưng trời đất bao la như vậy, biết đâu mà tìm kiếm thấy? Rốt cuộc người đó thúc thủ ôm hận mà chết! Như vậy trong túi của đệ thì làm gì có viên thánh dược hãn thế ấy?
- Điều này Tư Mã huynh không biết cũng không thể trách được vì tiểu đệ cũng chỉ muốn lợi dụng huynh tạm giữ hộ viên Đại Hoàn Đơn. Nhưng đệ lại tham tâm, muốn trao đổi lấy viên thuốc Trú Nhan Đơn của huynh. Sau đệ mới hổ thẹn với lương tâm, quyết chí tặng lại viên Đại Hoàn đơn cho huynh. Nếu bây giờ Tư Mã huynh đem viên thuốc đó tặng lại Nhiếp cô nương để đền bù lại, như vậy có phải là nàng sẽ lượng thứ cho không?
Tư Mã Ngạn càng lúc càng thấy đầu óc choáng váng, ngạc nhiên hỏi lại:
- Du huynh làm ơn nói lại một lượt nữa?
- cỏ phải Tư Mã huynh đi cùng với một người bạn dự đại hội Vân Mộng Tranh Kỳ đấy không?
- Vị ấy là nghĩa huynh của đệ tên là Thôi Minh Quế.
- Hình như Minh Quế huynh quen thân với một thiếu niên rất đẹp trai ngồi chung bàn với tiểu đệ?
- Phải! Thiếu niên ấy tên là Y Bích Kỳ, nghĩa huynh của đệ đã giới thiệu người đó cho đệ biết rồi, Du huynh nhắc nhở đến y làm chi?
Thiên Lạc lắc đầu nói tiếp:
- CÓ lẽ Y Bích Kỳ là tên giả đấy, vì người đó là con gái chứ không phải là con trai .
Tư Mã Ngạn Vô cùng ngạc nhiên, vội hỏi lại :
- Sao Du huynh lại biết?
Thiên Lạc mặt đỏ bừng, khẽ cười và đáp:
- Bích Kỳ ngồi cạnh tiểu đệ, nhất thời tiểu đệ ngứa ngáy liền giở trò ba cái tay ấy ra.
Không ngờ vì thế đệ mới biết y là con gái .
- Du huynh đã lấy được món hời gì trong người của Bích Kỳ?
- Đại Hoàn Đơn!
Ba chữ Đại Hoàn Đơn khiến Tư Mã Ngạn kinh ngạc Vô cùng và cau mày lại suy nghĩ, vì Chàng biết Đại Hoàn Đơn là vật sở hữu của Tư Đồ Lộ, sau bị người bạn cũ ở Long Tựu của nàng nhẫn tâm lừa mất. Xem như vậy viên Đại Hoàn Đơn đó ở trong tay người bạn cũ ở Long Tựu của Tư Đồ Lộ rồi. Vậy sao nàng lại có viên thuốc hãn thế ấy?
Và còn một điểm khiến chàng bất ngờ nhất là Thôi Minh Quế đã biết rõ chuyện của Tư Đồ Lộ với người bạn cũ ở Long Tựu vào hồi mười năm về trước, lại còn quen thuộc Bích Kỳ, mà nội dung câu chuyện đó không thấy Minh Quế nói cho mình hay. Chả lẽ Minh Quế còn nghi ngờ gì mình nên mới không chịu nói rõ sự thực ấy cho mình hay?
Tuy Tư Mã Ngạn hoài nghi như vậy nhưng vẫn chưa nghĩ tới Thôi Quế là Mã Không Quần, người mà mình khát vọng tìm kiếm để trả thù cho nữ chủ nhân trong hang động bí mật, với Y Bích Kỳ tức là Thúy Mi Yêu Nữ.
Thiên Lạc vừa cười vừa hỏi tiếp:
- Tư Mã huynh có biết đệ đã dùng cách gì mà được viên thuốc Đại Hoàn vào trong người của huynh không?
Tư Mã Ngạn gượng cười thò tay vào túi lần mò một lúc, rồi lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ cũng không biết rõ, và hiện giờ trong người của tiểu đệ cũng không có viên thuốc hãn hữu ấy.
Thiên Lạc đắc trí cười ha hả, nói tiếp:
- Tiểu đệ lấy được viên thuốc ở trong người Bích Kỳ, kẻ đã cải nam trang, nhưng vì viên thuốc đó quý báu Vô cùng, nếu đối phương phát giác, thể nào cũng gây sóng gió rất lớn, thậm chí còn khám xét tất cả những người ngồi cùng mâm với mình, cho nên đệ mới phải tìm một nơi rất chắc chắn để gửi gấm .
- Du huynh nói như vậy, chả lẽ tiểu đệ đã hóa thành người oa trữ đồ ăn cắp ư?
Nhưng sao huynh lại để ý đến tiểu đệ?
- Tiểu đệ được quen biết Tư Mã huynh kể cũng là duyên trời, vì đệ đang nghĩ cách làm thế nào giấu giếm được viên thuốc Đại Hoàn đơn, thì vừa may Sầm Đại Hóa lại rút được cái thăm ghi tên tiểu đệ với cái thăm của huynh, khiến hai chúng ta được cùng lên đài so tài - Thế ra Du huynh lợi dụng cơ hội so tài mà khiến tiểu đệ biến thành kẻ tàng trữ tang vật ăn cắp phải không?
Nói tới đó, chàng thấy nói như thế thể nào cũng làm mất lòng đối phương nên chàng cau mày lại hỏi :
- Nhưng tiểu đệ còn nhớ, thì lúc ấy Du huynh chỉ đấu một trưởng với đệ thôi, chứ không hề đụng chạm đến người đệ bao giờ. Như vậy, dù huynh có tài ba thông thiên đi chăng nữa, cũng không sao gửi được viên Đại Hoàn đơn . . .
Không đợi chàng nói xong, Thiên Lạc đã xua tay và đỡ lời :
- Tư Mã huynh nên nhớ đệ không dùng thủ đoạn trực tiếp mà gửi gấm viên Đại Hoàn Đơn vào trong người huynh đâu, đệ mới nghĩ ra một cách rất tuyệt diệu .
Tư Mã Ngạn cảm thấy Diệu Thủ Lang Quân ăn nói rất lý thú, liền mỉm cười hỏi:
- Chẳng hay Du huynh đã nghĩ ra được phương pháp tuyệt diệu gì mà khiến không ai hay biết được tý gì như vậy?
- Lúc ấy vì không biết Tư Mã huynh lại là Ly Cấu Thư Sinh, tiếng tăm lừng lẫy bát biển như vậy. Sau lại vì thấy khinh công của mình khá cao, nên khi đã rút được cái thăm khinh công rồi, đệ lại vội cắm ngay vào trong ống và nói dối đó là thẻ thi đua nội lực - Lúc ấy đệ đã nhận thấy Du huynh cố ý giấu ngón tay tài ba của mình mà để nhường cho đệ đắc thắng.
Thiên Lạc gắp một miếng dăm bông lên ăn, tỏ vẻ đắc trí, vừa cười vừa nói tiếp:
- Nếu tiểu đệ không để cho Tư Mã huynh đắc thắng thì làm sao mà tiểu đệ gửi gấm được viên Đại Hoàn Đơn vào trong người huynh?
Tư Mã Ngạn là người rất thông minh nghe tới đây đã vỡ nhẽ, nhưng chàng lại biến sắc mặt liền, Thiên Lạc thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
- Sao Tư Mã huynh lại nói những câu ấy?
Tư Mã Ngạn cau mày lại, hai tay suýt xoa, gượng cười hỏi lại thiên Lạc rằng:
- cỏ phải Du huynh đã giấu viên Đại Hoàn Đơn vào trong hộp đất Bát Bửu Thần Nê không?
Thiên Lạc vỗ tay vừa cười vừa đáp:
- Tư Mã huynh thông minh thực, chỉ mới đoán đã biết ngay việc làm của đệ luôn!
Tư Mã Ngạn biết mình đoán không sai, mặt lại càng rầu rĩ thêm. Thiên Lạc thấy thế vội nín cười và thất kinh hỏi :
- Sao Tư Mã huynh lại rầu rĩ như vậy? Chẳng lẽ huynh đã đem cái hộp đất dùng để nung gạch mà bị đệ đặt bừa một cái tên là Bát Bửu Thần Nê tặng cho người khác rồi phải không?
Tư Mã Ngạn thở dài, buồn bã đáp:
- Đệ đã tặng một viên thuốc Trú Nhan Đơn giả cho Nhiếp Tiểu Băng và lại tặng hộp Bát Bửu Thần Nê trong có giấu Đại Hoàn Đơn cho một vị hòa thượng để kết duyên.
Thiên Lạc nghe nói giật mình nhẩy bắn người lên và hỏi tiếp:
- Thiên duyên này thực lớn lao quá! Nhưng không biết vị lão hòa thượng nào là La Hán chuyển thế, hoặc phật hóa thân hay sao mà lại được Tư Mã huynh tặng cho một viên thánh dược linh đơn hãn thế ấy?
Tư Mã Ngạn cười gượng đáp:
- Lão hòa thượng ấy chính người cứ muốn độ hóa Du huynh vào cửa Phật và cũng là vị Thiền Sư lên trên lầu Hoàng Hạc mà Du huynh không muốn gặp ông ta đấy!
- Tưởng là ai, thì ra là ông ta! Thoạt tiên đệ chỉ cảm thấy lão già sói đầu đáng ghét thôi, bây giờ phải thêm hai chữ "đáng hận" nữa mới được! Sao Tư Mã huynh lại quen biết y?
- Xưa nay đệ không quen biết lão thiền sư ấy bao giờ, chỉ mới gặp ông ta lần đầu tiên ở trên lầu Hoàng Hạc thôi.
Thiên Lạc bỗng giơ hai tay lên nắm lấy hai vai của Tư Mã Ngạn, ngắm nhìn mặt chàng một hồi rồi khen ngợi rằng:
- Lần đầu tiên mới quen biết mà huynh đã tặng Trú Nhan Đơn cho Nhiếp Tiểu Băng, và cũng mới quen biết lần đầu mà huynh đã tặng Đại Hoàn Đơn cho lão già sói đầu Đại Trí! Lòng hiệp cốt này huynh khiến tiểu đệ kính phục Vô cùng!
Nói tới đó chàng lại tức cười hỏi:
- Việc huynh tặng Trú Nhan Đơn cho Nhiếp Tiểu Băng còn có thể nói là hồng phấn tặng giai nhân được, nhưng còn lão già sói đầu Đại Trí kia thì huynh muốn kết thiện duyên với y làm chi? Chả lẽ huynh lại muốn đi tu làm hòa thượng hay sao?
- Du huynh đoán rất đúng! Tiểu đệ thấy phiền não Vô cùng và người đầy người ưu tư, chỉ muốn cắt tóc đi tu ngay cho rảnh! Nhưng Đại Trí lão thiền sư lại cứ bảo đệ không có duyên nơi cửa Phật, nhất định không chịu tiếp dẫn !
Thiên Lạc bỗng cười ha hả đỡ lời:
- Lão sói đầu cứ nhất tâm nhất trí cứ muốn độ tiểu đệ làm đồ đệ của y, khi nào đệ chịu nổi những cái khổ buồn tênh ở trong cửa Phật như thế? Vì vậy đệ cứ hết sức lánh mặt, không muốn gặp y thế mà Tư Mã huynh lại cứ muốn làm hòa thượng, còn y thì lại bảo huynh không có duyên với cửa Phật!
Tư Mã Ngạn gượng cười đỡ lời :
- Như vậy đủ thấy tuệ Du huynh hơn đệ nhiều . Còn đệ thì nghiệp lụy quá nặng. . .
Thiên Lạc xua tay cười như điên như khùng cướp lời :
- Tuệ cân là nhân của đời trước, mà nghiệp lụy là quả của đời sau. Đời trước của ta như thế nào ta biết sao được? Nên chả cần phải nhắc tới làm chi? Còn đời sau thì viễn Vông lắm, ta cũng không cần nghĩ tới! Chúng ta chỉ cần biết đêm nay phải tận say để cầu vui trước mắt đã. CỐ nhân đã dạy: "Chỉ biết hưởng vui ly rượu lúc sinh tiền. Cần chi nghĩ tới tên tuổi lưu truyền nghìn năm mai sau?" Nên đệ cho chén rượu còn quý báu hơn cả Đại Hoàn Đơn lẫn Trú Nhan Đơn, những liều thánh dược ấy.
Chàng vừa nói vừa rói đầy hai chén rượu, đưa cho Tư Mã Ngạn một, và mình cầm một, rồi cả hai cùng cạn chén. Chàng lại nói tiếp:
- Tư Mã huynh đã dạy: "Khuyên quán canh tận nhất bôi tửu. Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu ,, (khuyên chàng uống cạn ly rượu này. Chúng ta cùng nhau giải tan mối sầu muôn năm).
Tư Mã Ngạn uống cạn luôn chén rượu ấy rồi thủng thẳng nói:
- Vạn CỔ sầu Vạn CỔ nên tiêu. CỐ nhân còn nói rõ: "Cử hơi tiêu sầu, sầu canh sầu (nâng chén để giải sầu, ngờ đâu càng sầu thêm) . Quý hồ mượn men rượu mà giải được phiền muộn trước mặt cũng đã thú lắm rồi .
Thiên Lạc cười ha hả quay đầu vào phía trong kêu gọi :
- Hương Thiền đã chải xong đầu chưa? Sao còn chưa thấy ra tiếp khách thế? Nếu ra thì nhớ đem cả cây đờn tỳ bà ra để giải sầu và chuốc rượu cho Tư Mã tướng công nhé?
Tư Mã Ngạn nghe thấy cái tên Hương Thiền có vẻ tao nhã lắm, chàng đoán chắc nàng nọ thể nào cũng là một giai nhân tuyệt sắc, tuy bị sa đọa vào chốn thanh lâu mà giữ được tấm thân trinh bạch. Cũng vì thế mà nàng kiêu ngạo lắm, không coi vương tôn công tử vào đâu, và cũng khinh thường cả tiền bạc nốt. Rút cục nàng có duyên với viên Vạn Diệu Trú Nhan đơn mà chịu lấy vị Thần Thâu cái thế này . . .
Chàng đang nghĩ ngợi thì trong nhà đã có mùi thơm tỏa ra chàng liền quay lại nhìn, thấy tấm mành vừa vén lên một thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo trắng, chỉ hơi kẽ qua lông mày thôi chứ không tô son điểm phấn gì hết .
Thiếu nữ ấy chỉ hơi liếc nhìn Tư Mã Ngạn một cái, rồi cúi đầu vái chào mỉm cười nói :
- Tiện thiếp Mạnh Hương Thiền bái kiến Tư Mã công tử!