watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:37:2829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Song Nữ Hiệp Hồng Y - Từ Khánh Phụng - Hồi 81 - Hết
Chỉ mục bài viết
Song Nữ Hiệp Hồng Y - Từ Khánh Phụng - Hồi 81 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 8
Hồi 81
Chấm Tay Vào Chén Nước Viết Chữ Lên Mặt Bàn

Thanh Lam thấy mình đã giở kiếm thức đó ra, mà đối phương lại không ra tay trả đũa, chàng liền giơ kiếm lên để ngang ngực mà đứng, chứ không tấn công vộị
Đạo sỹ đứng phía bên trái thấy thế liền quát lớn:
- Giang thiếu hiệp rủ các đồng môn tới, là muốn đến Đồ Long đảo để cứu người phải không? Hì hì! Trận Đồng Da này có giản dị như quý vị tưởng tượng đâu! Nếu có dễ phá thì lại không thể gọi là Đồng Da trận nữạ
Thấy đối phương nói như thế, Thanh Lam ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi:
- Đạo huynh nói như thế là nghĩa lý gì?
Đạo sỹ nọ lạnh lùng đáp:
- Bốn vị tới đây, có phải thực bụng đến để xin Long Giác Giao hay không, thì cũng chỉ bốn vị tự biết lấy mà thôi!
- Tiểu sinh ở Cửu Hoa đã được Trà đạo trưởng cho hay mới không quản ngại ngàn dặm xa xôi tới đây, sao quý vị lại bảo là giả dối được?
- Giang thiếu hiệp, vừa rồi bần đạo đã nói rõ rồi, luật lệ của bổn đảo là phàm các đệ tử của các đại môn phái ở Trung Nguyên tới Đồ Long đảo này để lấy Long Giác Giao, chỉ có thể lấy tư cách cá nhân cùng với tài ba thực học của mình mà vào trong Đồng Da trận để lấy Long Giác Giao thôị Nếu có bị giam giữ ở trong trận thì cũng chỉ có thể tự trách tài nghệ của mình còn kém cỏi, chứ người của các đại môn phái không được ra mặt cứu giúp. Giang thiếu hiệp vừa rồi tự nhận là môn hạ của phái Không Động? Nhưng thế kiếm của các hạ vừa sử dụng, theo sự ước đoán của bần đạo, có lẽ không phải là của phái Không Động.
Thanh Lam nghe thấy đối phương nói như vậy, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Chàng không ngờ bốn đạo sỹ ít tuổi như thế, mà lại có đôi mắt lợi hại như vậỵ Mình mới giở có một kiếm thức ra thôi, mà họ đã nhận ra được đó không phải là võ công của phái Không Động liền...
Nghĩ như thế, chàng lại chắp tay chào và nói tiếp:
- Pháp nhỡn của các hạ cao minh thực! Tiểu sinh tuy là môn hạ của phái Không Động thực, nhưng lại được một vị lão tiền bối của phái Côn Luân đoái hoài mà ban cho một pho kiếm pháp của phái Côn Luân. Vừa rồi chính tiểu sinh đã sử dụng kiếm thế của phái ấy đấỵ
- Pho kiếm này là của sư phụ tôi truyền thụ cho anh ấy, có gì là lạ mà các người phải kinh ngạc đến như thế?
Lan Nhi cũng xen lời hỏi:
- Này, các người bảo chúng tôi là người của phái Côn Luân sai tới phải không? Và còn nói gì chúng tôi rủ đồng môn đến đây để cứu ngườỉ Chẳng lẽ người của phái Côn Luân đã bị lọt vào tay của các người rồi hay saỏ
Đạo sỹ trẻ tuổi ấy ngửng mặt lên trời cười ha hả, đáp:
- Dù là Đại La Thiên Tiên đến Đồ Long đảo này cũng còn phải khuất giá mấy ngày, huống hồ là môn hạ của phái Côn Luân.
Lan Nhi vội hỏi tiếp:
- Thế người của phái Côn Luân hiện ở đâủ
Bạch Mai cũng phùng mồm trợn mép hậm hực nói:
- Thế ra các người tùy ý để cho người ta lên trên đảo lấy Long Giác Giao chỉ là một câu chuyện để lừa dối người thôi chứ không phải là sự thực phải không?
Đạo sỹ nọ tức giận vô cùng, trầm giọng đáp:
- Nếu quả thực các người đến đây lấy Long Giác Giao thì chỉ cần thắng nổi anh em bần đạo đây, rồi anh em bần đạo sẽ đưa các người đi yết kiến trực nhật sư tôn, rồi các người cứ việc thi thố tài ba của mình vào trong trận mà lấỵ Chứ còn các người đến đây định cứu người, thì lại là một chuyện khác!
Lan Nhi lại hỏi:
- Nếu quả thật chúng ta đến đây để cứu người, thì các người sẽ đối xử ra saỏ
Đạo sỹ nọ ung dung đáp:
- Thì phải đợi sư tôn của chúng ta xét xử đã.
Tiểu Hồng vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, nghe đối phương nói như thế, nàng không sao nhịn được liền xen lời nói:
- Hừ! Đồ Long đảo thì đã lợi hại gì nàỏ Hai tháng trước đây đại sư huynh của ta đã chả nói đến là đến, và bảo đi là đi là gì? Các người có cản nổi y đâủ
Người đạo sỹ trẻ tuổi nghe nói mặt bỗng biến sắc, cười khinh khỉnh hỏi:
- Thế ra các người đều là đồng đảng của Thiên Lý Cô Hành Khách hay saỏ
Bạch Mai tức giận xen lời nói:
- Ngươi không được nói bậy! Thiên Lý Cô Hành Khách là sư phụ của tạ


Thì ra nàng định nói Thiên Lý Cô Hành Khách không tới Đồ Long đảo, người tới đó chỉ là Chúc Sĩ Ngạc thôị
Ngờ đâu nàng nói như thế này lại khiến cho bốn đạo sỹ kia càng hiểu lầm thêm.
Thanh Lam đứng cạnh trong lòng lo âu hết sức, vì chàng nghe giọng nói của đối phương, thì hình như Hắc Y Côn Luân đã gây hấn với người ở trên đảo và hiện đang bị giam giữ. Bây giờ lại dây dưa thêm vào câu chuyện Thiên Lý Cô Hành Khách khiến cho sự hiểu lầm lại ngày càng thêm sâu đậm, nhất thời khó mà giải thích cho họ hiểu được. Huống hồ nếu mình nói rõ cho họ biết, tuy có thể rửa sạch được nỗi oan cho Bạch Mai, nhưng Tiểu Hồng lại là sư muội của Chúc Sĩ Ngạc. Như vậy thì khi nào họ lại chịu buông tha cho nàng? Người ta có lòng tốt theo mình tới đây, nhỡ người của Đồ Long đảo đánh hay hành hạ nàng, thì mình cũng không thể nào khoanh tay đứng yên mà không giúp nàng được.
Chàng đang cảm thấy khó xử, đạo sỹ nọ lại quát bảo tiếp:
- Đồ Long đảo này đang tìm kiếm Thiên Lý Cô Hành Khách, bây giờ các người lại dấn thân đến tận cửa như vậy! Hì hì! Họ Giang kia, các ngươi đã biết mấy thế Côn Luân kiếm pháp thì các ngươi cứ việc giở tài ba bản lãnh của mình ra đi, để bần đạo xem xem!
Thanh Lam đang định giải thích, nhưng nghe thấy lời nói của đối phương, hình như cho mình chỉ nhờ có kiếm pháp của phái Côn Luân thì may ra thắng thế của đối phương. Thanh Lam liền quay tít một vòng, và nhằm người đạo sỹ trẻ tuổi vẫn hay lên tiếng nói tấn công tiếp. Nhưng ba người nọ cũng đồng thời tưởng tường Thanh Lam đang múa kiếm đâm mình, nên mấy người đó cùng giơ kiếm lên phong tỏạ Khi chúng gạt ngang một cái mới biết kiếm thế của đối phương là ảo ảnh, nhưng chờ tới khi chúng phát giác thì kiếm của Thanh Lam đã nhanh như gió nhằm đầu đạo sỹ kia bổ xuống rồị
Đạo sỹ ấy tự thị võ công của mình rất cao siêu, khi nào chịu lui bước và tránh né? Không những thế y còn quát lớn:
- Nhanh!
Y vẫn đứng yên, nhưng kiếm đồng của y bỗng ở bên cạnh người đưa rạ
Có lẽ cái câu “nhanh” ấy là ám hiệu riêng của chúng. Ba tên nọ hay tin cùng đồng thanh quát lớn, xoay đầu kiếm lại, nhằm Thanh Lam cùng đâm một lúc. Động tác của bốn người hầu như cùng ra tay một lúc vậỵ
Thanh Lam chưa xuống tới mặt đất, thấy đạo sỹ nọ lên tiếng rồi họ không tránh né thì thôi chớ lại còn múa kiếm phản công, và giờ ba thanh kiếm ở phía sau ra mới thắng được họ thôị
Nghĩ tới đó, chàng bỗng trợn ngược đôi lông mày lên, hào khí bộc phát, lớn tiếng cười và đáp:
- Tiểu sinh với thanh kiếm này ra ngoài giang hồ đã gặp khá nhiều cao thủ rồi, nhưng còn đấu với bốn vị đại huynh, tiểu sinh chả cần phải dùng đến Côn Luân kiếm pháp cũng chưa chắc đã thua quý vị đâu!
Bốn đạo sỹ ấy vốn là đệ tử đời thứ ba của Đồ Long đảo, ngày thường vẫn tự phụ, ngoài sư trưởng của bổn môn ra, chúng không còn coi các cao thủ của võ lâm Trung Nguyên vào đâu hết.
Lúc này, chúng nghe thấy Thanh Lam ăn nói ngông cuồng như thế, chúng liền nổi giận, quát lớn:
- Tiểu tử ngông cuồng thật!


Bốn thanh Đồng Da Kiếm đều nhằm Thanh Lam đâm tớị
Thanh Lam lớn tiếng cười, liền giở thế “Thông Thiên Triệt Địa”, một thế đắc dụng cho Thất Tinh Kiếm, ánh sáng kiếm đã tỏa ra tứ phía, người theo kiếm mà chuyển động, đột nhiên tiến tới, giơ cánh tay phải lên, trường kiếm của chàng đã biến thành bẩy tám thanh kiếm một lúc, nhằm bốn đạo nhân đâm luôn.
Thế đó là thế kiếm cuối cùng của Thông Thiên kiếm pháp, tên là Truy Hồn Bát Kiếm. Lúc ấy kiếm ở trong tay Thanh Lam kêu veo véo, oai lực quả thật kinh ngườị
Vì thấy đối phương coi thường phái Không Động, Thanh Lam đã quyết định dùng Không Động kiếm pháp để đánh cho bốn người chịu phục, cho nên chàng vừa ra tay đã dùng tuyệt thế của pho Thông Thiên kiếm pháp tấn công tới tấp.
Truy Hồn Bát Kiếm tinh diệu nhất là ở chỗ tám kiếm cùng tấn công một lúc, có hư có thực và cũng là một thế kiếm để đối phó với bốn kẻ địch cùng một lúc thần diệu nhất. Vì thế kiếm ấy nhanh không thể tưởng tượng được khiến kẻ địch cứ tưởng kiếm hư là kiếm thực và kiếm thực là kiếm hư, và còn tưởng tượng Thanh Lam như có bẩy tám cánh tay nhằm mỗi người tấn công hai kiếm một lúc.
Bốn đạo sỹ kinh hoảng vô cùng, cùng múa tít bốn thanh Đồng Da Kiếm, nên bóng kiếm tựa như một tấm màn đồng bóng nhoáng và ở bốn mặt ghép vào giữạ
Không đợi chờ thế kiếm va đụng vào kiếm của mình cũng tấn công cùng một lúc, thật là trước sau bị địch tấn công như vậy, hình như chàng không có cách gì mà chống đỡ bốn thế tấn công như vậỵ
Bạch Mai thấy thế kinh hãi đến thất thanh kêu “ủa” một tiếng, nhưng nàng đã nghe thấy có một tiếng hú thánh thót nổi lên, một luồng ánh sáng bạc bỗng tỏa ra làm lóe mắt mọi ngườị
Hoành Ni Lục Hợp, đây là thế kiếm tuyệt nhất trong pho Thông Thiên kiếm pháp, và oai lực của nó cũng không thể tưởng tượng được.
Đằng trước đằng sau Thanh Lam hai luồng bóng kiếm đồng va đụng vào luồng ánh sáng bạc kia, liền có tiếng kêu “bốp bốp”. Hai luồng bóng kiếm đồng đó bỗng biến mất. Mọi người chỉ thấy bóng người thấp thoáng và nhìn kỹ mới hay bốn đạo sỹ đã có hai tên tay cầm kiếm gãy, sắc mặt nhợt nhạt, đứng đờ người ra như tượng gỗ. Có lẽ hai tên này đã sợ hãi quá nên mới có thái độ như vậỵ
Quý vị nên biết môn phái của Đồ Long đảo môn quy rất nghiêm, mỗi đệ tử sau khi học thành nghề rồi, do sư trưởng đích thân ban cho một thanh kiếm Đồng Da (kiếm này làm bằng thân cây dừa đồng), nếu bị người ta chặt gẫy là do võ công của mình không được thuần thuộc để làm mất sĩ diện của sư môn đi, người đó sẽ bị trị tội rất nặng. Cho nên các môn hạ đệ tử của Đồ Long đảo rất quý trọng thanh kiếm đồng da ấỵ
Lúc này hai tên bị Thanh Lam chặt gẫy kiếm như vậy, chúng không hổ thẹn và đau lòng sao được?
Đang lúc ấy, có một luồng gió thổi tới, và bỗng có một bóng người ở đâu nhảy xuống, lớn tiếng quát bảo:
- Thất Tinh kiếm là thần vật của đời thượng cổ, chặt vàng chém sắt như chém bùn vậỵ Đây không phải là lỗi của các ngươi, vậy các ngươi mau lui xuống và cho phép được vào kho kiếm lãnh hai thanh kiếm khác!
Bốn đạo sỹ ấy đều cung kính vái chào, vâng dạ một tiếng rồi rút lui luôn.
Thanh Lam đưa mắt nhìn, mới hay người vừa phi thân tới đó là một ông già, tuổi chừng năm mươi, mặc cái áo dài màu vàng chỉ ngắn đến đầu gối, lưng cột sợi dây lụa vàng, mày dài mắt nhỏ, mặt đầy hồng quang, dưới cằm có một chòm râu xanh, chân đi đất, nhưng trông rất chính pháị
Đạo sỹ trẻ tuổi hay lên tiếng nói nhất muốn rút lui lại thôi và còn vái chào ông già rồi nói tiếp:
- Thưa sư phụ, bốn người này có hai người là sư muội và môn hạ của Thiên Lý Cô Hành Khách đấỵ
Ông già mặt đỏ gật đầu, xua tay, đáp:
- Sư phụ biết rồi!
Bốn đạo sỹ ấy vâng lời, vội rút lui ngaỵ
Thanh Lam vội chắp tay vái chào và nói:
- Tiểu sinh nhất thời lỡ tay chặt gẫy trường kiếm của lệnh cao đồ, trong lòng rất không yên. Không biết lão trượng có phải là Thực Cô Tiên trong Đông Hải Tam Tiên đấy không? Tiểu sinh rất lấy làm thất lễ.
Ông già lớn tiếng cười ha hả và đáp:
- Giang thiếu hiệp không nên quá khiêm tốn như thế. Lão phu chính là Dương Chấn Cửụ Bốn vị ở xa tới không phải là chuyện dễ, xin mời vào trong đình này nghỉ ngơị
Nói xong, ông ta giơ tay mời khách, rồi tiến thẳng vào trong Chỉ Túc Đình trước.
Tuy Thanh Lam thấy đối phương cử chỉ rất cao ngạo, nhưng lời nói lại rất khách khứa, chàng liền cùng Lan Nhi, Bạch Mai, Tiểu Hồng ba người theo Thực Cô Tiên vào trong đình. Mọi người vừa ngồi xuống thì đã có đạo đồng bưng nước lên mờị
Thanh Lam vội giới thiệu ba người cho Thực Cô Tiên và nói:
- Trước kia ở núi Thác Thành, tiểu sinh đã lỡ tay chặt gẫy mất hai cái móc ngọc trên chiếc Độc Băng Luân của Kỳ Thiên Hành, phải có Long Giác Giao mới có thể gắn lại được. Nhưng sau lại may mắn gặp được Đồng Địch Tiên đạo trưởng nên mới biết quý đảo có Long Giác Giao và lại còn cho phép người ta được đến lấy, tiểu sinh mới dám đường đột tới đây để xin chút ít. Nhưng nghe thuyền chài ở núi Đại Hàn nói thì đã có người đi thuyền đến quý đảo, mà theo lời họ mô tả hình dáng thì người đó hình như là Hắc Y Côn Luân Ma Lạc, đại sư huynh của tiểu sinh. Vả lại vừa rồi lệnh cao túc cũng có nhắc nhở tới, hôm qua có một môn hạ của phái Côn Luân đến đây xin Long Giác Giao, việc này cũng do tiểu sinh mà nên. Không biết người đó có phải là tệ sư huynh không? Chẳng hay lão trượng có thể cho tiểu sinh biết được không?
Thực Cô Tiên để ý nhìn, thấy Thanh Lam thao thao bất tuyệt nói như vậy nhưng vẻ mặt rất thành khẩn, liền gật đầu và mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc, rồi thủng thẳng hỏi lại:
- Giang thiếu hiệp đã là môn hạ của phái Không Động, sao lại gọi Hắc Y Côn Luân là sư huynh như thế?
- Tiểu sinh chính là môn hạ của phái Không Động, nhưng được Côn Luân lão thần tiên đoái hoài, cho làm đệ tử ký danh.
Thực Cô Tiên vừa vuốt râu vừa gật đầu, nói tiếp:
- Phải, lệnh sư huynh Hắc Y Côn Luân có ở trên đảo thực!
Lan Nhi bỗng xen lời hỏi:
- Thưa đại bá bá, chẳng hay đại sư huynh của chúng tôi đang ở đâu thế?
Thực Cô Tiên nghe nói kinh ngạc hỏi lại:
- Cô nương cũng là môn hạ của phái Côn Luân đấy à?
Thanh Lam vội đỡ lời:
- Lan Nhi muội cũng là đệ tử ký danh của lão thần tiên đấy Thực Cô Tiên kêu “ồ” một tiếng, đưa mắt ngắm nhìn Lan Nhi rồi đáp:
- Hiện y đang bị giữ trong Đồng Da trận.
Lan Nhi nghe nói trợn tròn xoe đôi mắt, vội hỏi tiếp:
- Đại sư huynh bị giữ ở trong Đồng Da trận ư?
Thực Cô Tiên không trả lời mà chỉ nói với Thanh Lam tiếp:
- Theo luật lệ của Đồ Long đảọ..
Tiểu Hồng bĩu môi khẽ nói:
- Sao lại có lắm luật lệ đến thế!
Thanh Lam sợ nàng không biết ăn nói làm mếch lòng đối phương nên vội đưa mắt ra hiệụ
Quả nhiên Thực Cô Tiên đã lộ vẻ mặt không vui nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi ông ta lại nói tiếp:
- Theo luật lệ của bổn đảo, ai vào trong đảo lấy Long Giác Giao trước hết phải thắng được bốn người trông coi Trì Túc đình này trước, sau đó do sư huynh đệ lão đảm nhiệm chức tổng trực hỏi rõ người đó lấy Long Giác Giao về làm gì, rồi mới đưa người ấy theo đường chính mà vào trận. Nếu giữa đường người đó có gặp sự gì nguy hiểm thì cứ việc hô lên ba tiếng “Đồng Da lão thần tiên” là sẽ có người tiếp dẫn ra khỏi trận liền. Nhưng người đó phải suốt đời ở lại trên đảo và không chết chóc đâụ Nếu người nào tài ba cao siêu muốn vào lấy trộm Long Giác Giao thì cứ để mặc cho người đó tự tiêu tự diệt ở trong đảọ


Thanh Lam nghe nói lo âu vô cùng, vội hỏi tiếp:
- Xin hỏi lão trượng, tại sao đại sư huynh chúng tôi lại bị giam giữ ở trong trận như thế?
Thực Cô Tiên cau mày lại đáp:
- Lệnh sư huynh Hắc y Côn Luân không theo luật lệ của bổn đảo mà hành sự, lại thị có Côn Luân tuyệt học mà xông pha đây đó, và còn đả thương mấy đệ tử đời thứ ba của bổn đảo, vì thế y mới bị dụ vào trong Đồng Da trận, đến nay vẫn chưa ra được. Vì tôn sư của lão phu còn đang bế quan tu luyện, nên lão phu không dám tự tiện giải quyết việc nàỵ..
Lan Nhi hậm hực đỡ lời:
- Lam đại ca, đi! Chúng ta đi kiếm Hắc sư huynh, và cũng xem Đồng Da trận này lợi hại như thé nào mà lại giam giữ được môn hạ của phái Côn Luân như thế?
Thực Cô Tiên nghe nói liền biến sắc mặt ngaỵ
Vì mình được Hắc Y Côn Luân giải vây cứu nguy cho mấy lần, bây giờ Thanh Lam nghe thấy người sư huynh ấy bị giữ trong Đồng Da trận, máu trong người cũng sôi lên sùng sục ngaỵ Chàng lại nghe thấy Lan Nhi nói như thế, liền chắp tay vái chào Thực Cô Tiên và nói tiếp:
- Tiểu sinh được lão trượng chỉ điểm cho như vậy, rất lấy làm cảm ơn, nhưng đại sư huynh đã bị giam trong trận, bắt buộc phải vào trong trận tương kiến.
Nói xong, chàng vội đứng dậy, ba nàng nọ cũng đứng dậy theọ
Thực Cô Tiên mặt đang đỏ bừng, lại biến sắc lần nữa, và có vẻ lo âu là khác, nhưng vẫn cười ha hả, đáp:
- Vừa rồi thiếu hiệp đã thắng được đệ tử canh gác ở trước đình này, theo lệ thiếu hiệp có thể đi cửa chính mà vào trận, nhưng lão phu còn có một việc này muốn thỉnh giáọ
Nói tới đó, ông ta khẽ ra hiệu bảo Thanh Lam hãy ngồi xuống.
Thanh Lam thấy cử chỉ của ông ta như thế, thắc mắc vô cùng, và bụng bảo dạ rằng:
“Đối phương là đồ đệ của Đồng Da lão nhân, và cũng là lão đại của Đông Hải tam tiên, mới gặp gỡ mình lần đầu, sao lại có cử chỉ như vậỷ”.
Chàng vừa nghĩ vừa lên tiếng hỏi lại:
- Không biết lão trượng còn có việc gì chỉ giáo nữả
Quả nhiên chàng nghe lời, lại ngồi xuống như cũ. Thực Cô Tiên thấy thế mặt tỏ vẻ mừng rỡ, chỉ thấy ông ta chấm nước trà viết lên trên bàn rằng:
“Trong khi gia sư tĩnh tọa, bất cứ tiếng động gì ở quanh ông ta mười trượng, ông ta đều nghe thấy hết. Côn Luân lão thần tiền là bạn cũ của ông ta, cho nên Hắc Y đại hiệp tuy bị giữ ở trong trận, nhưng không sao đâụ Thiếu hiệp không nên lỗ mãng.”.
Thanh Lam đọc xong những chữ đó mới yên tâm, mặt lộ vẻ cảm ơn, gật đầu chào Thực Cô Tiên một cáị
Thực Cô Tiên lại lớn tiếng cười và nói tiếp:
- Vừa rồi lão phu nghe trực đình đệ tử nói trong bốn vị đây, có hai vị là tiểu sư muội và môn hạ của Thiên Lý Cô Hành Khách.
Chẳng hay chuyện đó có phải là chuyện thật không?
Thanh Lam đã biết dụng ý câu hỏi của ông ta, vội đáp:
- Lão tiền bối nói rất đúng. Thiên Lý Cô Hành Khách lão tiền bối ẩn cư ở Trường Hận cốc đã mấy chục năm, chưa hề bước chân khỏi núi bao giờ. Cô Bạch Mai đây chính là đệ tử duy nhất của ông ta đâỵ
Thấy Thanh Lam nói như vậy, Thực Cô Tiên kinh ngạc vô cùng, hai mắt đang lim dim bỗng trợn tròn xoẹ
Thanh Lam thấy thế mỉm cười nói tiếp:
- Tiểu sinh ở Trường Cốc khẩu may mắn gặp được Đồng Địch Tiên Trà đạo trưởng và Xích Túc Tiên Lý đạo trưởng. Nghe hai vị ấy nói mới hay hai vị ấy tại sao lại kiếm tới Trường Hận cốc, là vì Thiên Lý Cô Hành Khách đã lên quý đảo phá phách và đả thương người, nhưng việc này là một người khác gây ra, chứ không phải Thiên Lý Cô Hành Khách lão tiền bối thực đã tới quý đảọ
- Thiếu hiệp nói như thế là nghĩa lý gì? Lão phu thật không hiểu chút nàọ

Hồi 82
Tiến Tây Kỵ Nam

Thanh Lam vừa cười vừa kể chuyện chùa Thiếu Lâm bị mất cuốn Dịch Cân Kinh và mình lên Trường Hận cốc gặp được Đồng Địch và Xích Cước hai vị đạo trưởng, sau mình tới núi Cửu Cung thì gặp Thiên Lý Cô Hành Khách giả hiệu mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện, v..v... Chàng nhất nhất kể hết cho Thực Cô Tiên nghẹ
- Lời nói này của thiếu hiệp có thực không?
- Tiểu sinh xuất thân Không Động, ký danh Côn Luân, không bao giờ dám nói dối ai nửa lờị
- Theo lời thiếu hiệp vừa nói, người lên Đồ Long đảo phá phách đả thương người là Thần Hành Vô Ảnh Chúc Sĩ Ngạc phải không?
- Vâng! Người giả mạo Thiên Lý Cô Hành Khách đến chùa Thiếu Lâm đạo kinh, lên Đồ Long đảo phá phách đả thương người chính là Thần Hành Vô Ảnh Chúc Sĩ Ngạc. Nhưng tiểu sinh cũng có một điểm này muốn xin lão trượng chỉ giáo chọ
- Thiếu hiệp cứ nói đi!
- Các môn hạ đệ tử của các đại môn phái ở Trung Nguyên đến quý đảo này không biết quý đảo có luật lệ gì quy định không?
- Các môn hạ đệ tử của các đại môn phái tới Đồ Long đảo này chỉ nên dùng tư cách riêng chứ không được dùng danh nghĩa của các môn phái, như vậy là khỏi có sự hiểu lầm.
- Nếu có người tẩu thoát khỏi Đồ Long đảo thì saỏ
- Đồ Long đảo cũng chỉ truy cứu có một mình người ấy thôi, quý hồ môn phái của người đó không bênh môn hạ đệ tử của mình.
- Quý đảo quy định như vậy rất công bằng. Thế sao vừa rồi lão trượng lại hỏi đến những người có liên quan đến Thiên Lý Cô Hành Khách làm chỉ
- Lão phu cũng chỉ muốn hỏi người đó để biết Thiên Lý Cô Hành Khách ở đâu thôi, chứ không định tâm làm khó dễ người ấỵ
Thanh Lam thấy Thực Cô Tiên nói như vậy, chỉ tay vào Tiểu Hồng nói tiếp:
- Tiểu sinh cũng xin thưa thật với lão trượng hay, Nhiếp cô nương đây chính là môn hạ của Bắc Hải Huyền Linh và cũng là tiểu sư muội của Chúc Sĩ Ngạc đấỵ
Thực Cô Tiên nhìn Tiểu Hồng rồi gật đầu đáp:
- Quý hồ không xúc phạm đến luật lệ của bổn đảo thì không bao giờ bổn đảo làm khó dễ cô nương đâụ Xin cô nương khỏi phải bận lòng về vấn đề ấy!
Nói tới đó, ông ta bỗng lớn tiếng cười và nói tiếp:
- Bốn vị đến đây định lấy Long Giác Giao, để lão phu đưa bốn vị vào trận!
Nói tới đó, ông ta lại lấy ngón tay chấm nước và viết lên trên mặt bàn tiếp:
- Long Giác Giao ở trong hang lửa Địa Hỏa, xin chớ nên mạo hiểm. Khi vào trận rồi, cứ ở gần hang lửa mà thành thật khấn với gia sư rằng:
“Chúng tôi đến đây là thừa lệnh của Côn Luân lão thần tiên chỉ điểm tới xin Long Giác Giao”. Như vậy mới hy vọng lấy được.
Chớ có nói dùng để gắn Độc Băng Luân.
Thanh Lam nhận thấy làm như thế không được đường hoàng, nhưng người ta đã có lòng tốt với mình như vậy, không tiện cự tuyệt, nên chàng chỉ gật đầu cảm ơn thôị
Thực Cô Tiên vội lấy tay áo lau hết những chữ ở trên mặt bàn, rồi đứng dậy vừa cười vừa đáp:
- Nếu muốn thì hãy theo lão phu lại đây!


Thanh Lam cùng các người cứ cám ơn lão lia lịa và theo Thực Cô Tiên ra khỏi Chỉ Túc đình vòng sang bên trái, mọi người đã thấy một con đường núi phẳng lỳ. Đi hết con đường ấy, chỉ trong nháy mắt, mọi người đã trông thấy chân núi nhô ra liền.
Từ trên đỉnh núi xuống tới chỗ chân núi này có trồng rất nhiều cây dừa màu đồng cổ, trông không khác gì những cái vòi voị Nếu không vượt qua chân núi nhô ra như vậy, thì không sao trông thấy được tình hình ở phía bên kiạ
Mọi người đi tới đó đã thấy bên cạnh đường có một tấm bia đá, trên có đề mấy giòng chữ như sau:
Rừng dừa cấm kỵ:
) Long Giác Giao để ở chỗ hang lửa, ai muốn lấy cứ việc tới đó mà lấỵ
) Nếu người đó trước khi vào rừng dừa, biết điều rút lui ngay, vẫn được phép rời khỏi bổn đảọ
) Không được phép của bổn đảo chủ, cứ tự tiện vào trong rừng dừa này, sẽ bị xử tử.
) Khi đã vào trong rừng rồi, nếu ai dám tự tiện phá hủy những cây cối ở trong rừng, người đó thể nào cũng phải chết.”.
Thanh Lam vừa đọc tới đó, đã thấy Thực Cô Tiên đột nhiên ngồi xuống trước tấm bia, rồi quay người lại nói:
- Giang thiếu hiệp, trận Đồng Da ở ngay trước mặt đây! Vì luật lệ của bổn đảo, lão phu chỉ có thể dẫn thiếu hiệp tới đây được thôi, xin thiếu hiệp thứ lỗi cho nhé!
Y vừa nói vừa tiến tới gần, khẽ đưa mắt ra hiệu cho Thanh Lam, và hình như có vật gì nhét vào trong tay chàng. Chàng vội cầm lấy và đáp:
- Lão trượng đã có lòng tốt như vậy, tiểu sinh rất lấy làm cảm ơn. Xin lão trượng cứ việc tự tiện!
Thực Cô Tiên vẻ mặt tươi cười, khẽ gật đầu chào bốn người, rồi quay mình đi luôn. Chờ ông ta đi khỏi, Tiểu Hồng mới lên tiếng kêu gọi:
- Lam đại cạ..
Thanh Lam biết Đồng Da lão nhân đã luyện thành công môn Thiên Nhĩ Thông, trong vòng mười trượng, bất cứ ai nói gì cũng có thể nghe thấy hết, cho nên chàng chỉ sợ Tiểu Hồng lỡ lời xúc phạm tới Đồng Da lão nhân thì phiền phức lắm. Chàng vội xua tay ra hiệu, bảo nàng ta đừng nói, rồi chàng ngồi sụp xuống lấy tay viết xuống mặt đất những chữ như sau:
“Đồng Da lão nhân, chủ nhân của đảo này đã luyện thành công môn Thiên Nhĩ Thông, chúng ta không nên lên tiếng nói như thế.”.
Lan Nhi cũng viết:
“Chúng ta tiến thẳng vào trong trận chứ?”.
Thanh Lam khẽ gật đầu, viết tiếp:
“Hãy khoan, để chờ tôi xem xong tờ giấy của Thực Cô Tiên trao cho đã.”.
Viết xong, chàng liền giơ tay trái lên xem tờ giấy của Thực Cô Tiên vừa nhét cho hồi nãy, thấy trên tờ giấy viết như sau:
“Trận Đồng Da này căn cứ ở Đông Phương Ất Mộc Chi Khí mà bày nên, vậy kỵ phương Nam, nên đi về phía Tâỵ..”.
Lan Nhi, Bạch Mai, Tiểu Hồng ba người cũng vội xúm lại xem tờ giấy ấy, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Vì các nàng không hiểu tại sao Thực Cô Tiên lại bênh người ngoài tiết lộ cơ mật của trận đồ như thế?
Bạch Mai xem xong không hiểu lại dùng tay viết xuống đất:
- Y viết như thế là có ngụ ý gì thế?
Tiểu Hồng xuất thân là môn hạ của Huyền Linh Tú, Huyền Linh Môn có một trận đồ tên là Bắc Đẩu Thất Tinh Trận, trận pháp theo cương vị của Bắc Đẩu Thất Tinh mà bày, rồi xem lẫn Ngũ Hành sinh khắc biến hóa, cho nên nàng vừa trông thấy mấy chữ của Thực Cô Tiên, đã sực nhớ ra một việc, vội viết xuống đất:
- Lam đại ca, y nói rất phảị Đồng Da trận này vốn dĩ là Đông phương Ất Mộc chi trận. Nếu như vậy thì sự biến hóa của nó không sao tránh khỏi Ngũ Hành sinh khắc! Y nói là kỵ phương Nam và nên đi về phương Tây, nghĩa là Mộc có thể sinh Hỏa, cho nên Bính Hỏa ở phía Nam nếu gặp Ất Mộc là sinh Hỏa, hễ Hỏa thế càng vượng lại càng nhanh chóng biến thành cửa tử! Tây phương Canh Kim, vì Kim khắc Mộc, Mộc bị Kim kìm chế, nên nơi đó mới biến thành cửa sinh!”.
Trước kia Thanh Lam đã được Kiếm Sơn Cư Sĩ Liễu Thanh Hà chỉ bảo cho Cửu Cung Bát Quái trận pháp, đồng thời chàng cũng được học hỏi Âm Dương Ngũ Hành, bây giờ lại được Tiểu Hồng nói như vậy, chàng liền mỉm cười gật đầụ
Lan Nhi thấy vậy như hiểu mà không hiểu, hai mắt cứ chớp nháy hoài, rồi cũng dùng tay viết lên trên mặt đất:
- Vào trận rồi đi như thế nàỏ Có nên đi kiếm Hắc sư huynh không?
Thanh Lam ngẩn người ra giây lát, rồi viết xuống đất trả lời:
- Tất nhiên chúng ta phải đi kiếm Hắc sư huynh trước đã, rồi hãy tính chuyện khác sau!
Lan Nhi lại viết:
- Hay là chúng ta hãy phá trận này trước?
Thanh Lam vội xua tay, viết:
- Các người không nên bồng bột như thế! Việc gì cũng vậy, chúng ta nên bàn tán cẩn thận đã, rồi hãy hành động saụ Nếu có thể tìm thấy được Hắc Sư huynh và đi lấy được Long Giác Giao một cách êm thấm, chúng ta không nên giở mặt hay làm mếch lòng môn hạ của Đồng Da phái này!
Tiểu Hồng lại dùng tay viết rất nhanh:
- Tuy Thực Cô Tiên đã chỉ cho chúng ta hay là kỵ đi về phía Nam và nên đi về phía Tây, nhưng đấy là chỉ bảo cho chúng ta biết cách nên đi hoặc nên tránh thôi, chứ còn lần này chúng ta vào trong trận có hai việc phải làm. Một là tìm kiếm Hắc đại hiệp, hai là đi lấy Long Giác Giaọ Như vậy thế nào cũng phải xuyên cả qua trận. Theo ý của tiểu muội, Đồng Da trận đã lấy Ất Mộc làm chủ, chúng ta cứ thuận theo sự sinh khắc mà Thực Cô Tiên đã chỉ cho chúng ta hay mà tiến hành!
Thanh Lam còn đang suy nghĩ thì Tiểu Hồng lại viết tiếp:
- Vào trận rồi, chúng ta phải đi tới Trung Ương Mậu Thổ, rồi lại đi sang phía Bắc, tiến thẳng Quý Thủy, qua Bính Hỏa ở phía Nam, rồi ra cửa sinh ở phía Tâỵ
Thanh Lam nhận thấy Tiểu Hồng viết như thế rất hợp ý mình, liền gật đầụ
Bạch Mai không hiểu hai người đang thương lượng cái gì, nhưng nàng thấy Thanh Lam cứ gật đầu hoài, trong lòng mừng rỡ liền viết theo:
- Thế ra các người đã hiểu hết cả rồi! Hay lắm! Chúng ta mau đi thôị
Viết xong, nàng liền đứng dậy trước, Lan Nhi cũng nóng lòng sốt ruột, vội lên tiếng nói:
- Lam đại ca, chúng ta đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, cũng nên đi thôi!
Thanh Lam sợ nàng không biết sợ hãi gì, cứ xông pha bừa, nhỡ sơ ý mà hai nàng sa vào trong trận, có phải là phiền phức lắm không, nên chàng vội khuyên bảo rằng:
- Thần công của Đồng Da lão tiền bối đã thông huyền, trận Đồng Da này không phải là trận tầm thường đâu! Huống hồ Long Giác Giao là vật báu hãn hữu rất khó kiếm. Cho nên Đồng Da lão tiền bối mới bày trận này, là để cho những người tham lam biết điều mà rút luị Chúng ta tới đây xin Long Giác Giao, thì chúng ta phải theo luật lệ ở trên đảọ Chúng ta lại được Thực Cô Tiên Dương lão trượng cho phép vào trong trận để lấy Long Giác Giao, nhưng dù sao chúng ta cũng nên cẩn thận thì hơn.


Nói xong, chàng tiến lên một bước, vượt qua trước mặt hai người để dẫn đường.
Thanh Lam tưởng chỉ vượt qua chân núi, sang phía bên kia là có thể trông rõ toàn diện của Đồng Da trận liền. Ngờ đâu đi được một quãng, thấy cái rừng dừa ở phía trước mặt, thoạt tiên thưa thớt, nhưng càng đi sâu vào trong bao nhiêu lại càng mau bấy nhiêu và không có trật tự như trước nữa, chỗ này một hai cây, chỗ kia dăm ba cây, trông cứ hoa cả mắt lên. Chàng ngạc nhiên vô cùng, nhất là càng đi sâu vào càng thấy có hơi khói xanh bốc lên làm che kín cả cảnh vật ở trước mặt chứ không thấy đường núi đâu nữạ Đã có bài học của Cửu Cung Bát Quái rồi, nên chàng vừa thấy khác đã vội ngưng thân lại, nhìn về phía sau ngaỵ Nhưng chỉ thấy Lan Nhi, Bạch Mai, Tiểu Hồng ba người thôi, chứ không trông thấy những cây dừa mà mình vừa đi qua nữạ Đồng thời, phía sau cũng có khói xanh bốc lên như vậy, và cũng không sao trông thấy được đường đi nữạ
Thanh Lam đứng ngẩn người ra giây lát, rồi ngưng thần nhắm mắt lại giây phút rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn. Lúc này chàng mới thấy mình đang đứng ở trong một rừng dừa, cây nào cũng cao chọc trờị Chàng ngửng mặt nhìn lên phía trên, chỉ thấy mây xanh bao phủ, chứ không sao trông thấy mặt trời đâu hết. Chàng ngẫm nghĩ một hồi và tìm lại phương hướng lúc mới vào trận. Chàng liền vỡ nhẽ ngay, bụng bảo dạ rằng:
“Có lẽ nơi đây chính là phía Đông của trận Đồng Da mà Đông Phương Ất Mộc là phương hướng thịnh vượng nhất của trận”.
Nghĩ đoạn, chàng ra hiệu cho ba người theo mình, tiến thẳng vào Trung Ương Mậu Thổ.
Ngờ đâu không xoay người đi thì không sao, vừa xoay người một cái, bên tai chàng đã nghe thấy tiếng sóng gió kêu “ùm ùm”, phía đằng trước có rất nhiều thân cây xanh rì, cứ nhằm người mình lao tớị
Chàng biết đó là ảo ảnh, nhưng lạ thực, vừa bước chân thì hình như bị buộc phải ngừng lạị Đồng thời, chàng lại nghe thấy có mấy tiếng kêu “soạt soạt”.
Thì ra Lan Nhi, Tiểu Hồng đã rút khí giới rạ Bảo kiếm của Lan Nhi và Tiểu Hồng tỏa ra hai luồng ánh sáng trắng lóa mắt, những làn thanh khí ở phía đằng trước dồn tới, gặp phải kiếm quang của hai nàng, liền tự động rút lui luôn. Bạch Mai mừng rỡ thất thanh la lớn một tiếng.
Thanh Lam thấy vậy, hai thanh bảo kiếm của Lan Nhi với Tiểu Hồng là thuộc Kim khắc Mộc, nên thanh khí mới bị đẩy lui ngay là thế. Như vậy thanh Thất Tinh kiếm của chàng còn quý hơn hai thanh bảo kiếm kia, tất nhiên oai lực phải mạnh hơn.
Nghĩ như vậy, chàng rút ngay thanh trường kiếm ra, mồm thì nói:
- Các người đừng có dùng bảo kiếm chặt gẫy những cây cối ở quanh mình nhé!
Quả nhiên sau khi đã rút Thất Tinh kiếm ra rồi, chàng thấy làn khói xanh ở trước mặt đã rút lui hơn trượng, tiếng sóng gió cũng biến mất hẳn. Tình hình này cũng như ở trong Cửu Cung Bát Quái trận vậỵ Cho nên chàng lại nghĩ thầm:
“Chả lẽ trong Đồng Da trận này còn bao hàm cả Bát Quái biến ảo chăng?”.
Nghĩ như vậy, chàng đi theo bộ pháp Bát Quái mà Liễu Thanh Hà đã chỉ bảo cho, bỗng hữu, bỗng tả, bỗng tiền, bỗng hậụ
Quả nhiên chàng đã đoán trúng, thế là bốn người cứ ở trong rừng rẽ sang trái, ngoẹo sang phải, đi quanh các thân cây mà tiến.
Tuy đằng xa vẫn có khói xanh che lấp, không trông thấy gì, nhưng ảo ảnh đã mất hết. Trước mắt mọi người chỉ còn thấy những cây dừa mọc chi chít thôị
Đi được một lúc lâu, những cây dừa ấy đã thưa dần, làn sương mù xanh ở đằng trước cũng nhạt dần, nên đằng xa đã có ánh sáng mặt trời chiếu xuống.
Lan Nhi bỗng lên tiếng nói:
- Lam đại ca, chúng ta sắp ra khỏi trận rồi, sao không thấy Hắc sư huynh đâu cả? Chẳng lẽ anh ấy không có ở trong trận chăng?
Thanh Lam thấy nàng hỏi như vậy, cũng thắc mắc vô cùng, không những không thấy tung tích của Hắc sư huynh đâu cả, mà cả Long Giác Giao cũng không thấy nốt.
Tuy bốn người đã hiểu biết kỳ môn biến hóa, lại nhờ mấy thanh bảo kiếm, mới thông qua được một cách thuận lợi như vậỵ Nhưng trận Đồng Da đã khét tiếng võ lâm, có khi nào lại chỉ giản dị thế?
Nếu đi qua được một cách dễ dàng thì Long Giác Giao, được gọi là dị báu của võ lâm, đã bị người ta lấy hết đi rồi, chứ làm gì còn có được nữả
Suy nghĩ như thế xong, Thanh Lam lại nghĩ bụng:
“Chả lẽ trong trận còn có những chỗ rất lợi hại mà ta chưa đi tới cũng nên. Nhưng không có lý! Đằng trước kia, những cây dừa thưa thớt đã có ánh sáng mặt trời chiếu vào, rõ ràng là đã ra khỏi trận rồi! Nghĩ như vậy, chàng vẫn tiếp tục tiến lên, đi tới chỗ tận cùng của khu rừng dừa, và đằng trước mặt là một bãi cỏ rộng, ánh nắng mặt trời rất sáng tỏ. Chàng lại nghĩ thầm:
“Thật không sai chút nào! Ta đã đi hết Đồng Da Ất Mộc trận rồi! Có lẽ đây là cửa sinh ở phía Tây mà Thực Cô Tiên đã nóị Thôi được, cứ biết là ta đã ra tới đây rồi, thì ta hãy cứ ra hẳn bên ngoài xem sao đã.”.
Nghĩ đoạn, chàng liền phi thân tiến thẳng về phía trước, ra khỏi khu rừng kia luôn. Ba nàng cũng nhảy theo ra ngoài tức thì.
Vừa ra khỏi khu rừng, dừng chân đứng xuống đất, chàng bỗng thấy phía bên phải có một sức hút rất mạnh lôi mình về phía đó, và đồng thời thấy cánh tay phải của mình bị rung động rất mạnh, Thất Tinh kiếm đã thoát khỏi bàn tay bay đi luôn. Tiếp theo đó, những vật ở trong túi chàng cũng nhảy nhót, cựa quậỵ “Soẹt, soẹt, soẹt” ba trái Đàn Chỉ Kim Hoàn của chàng đã khoét thủng túi mà bay lên. Chàng cuống cả lên, không biết tại sao hết. Nhưng khi kiếm và Kim Hoàn đã bay mất rồi, thì chàng cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn tựa như người ta đã cởi trói cho mình vậy, liền rớt xuống mặt đất tức thì.
Thanh Lam đang kinh ngạc không hiểu tại sao, lại nghe thấy phía sau có tiếng kêu la thất thanh và có mấy tiếng kêu “loảng soảng” nữạ Chàng vội quay đầu nhìn lại mới hay khí giới của ba nàng cũng bị người ta cướp mất.
Chàng liền nghĩ bụng:
“Sao lại có người nào mà võ công lại cao siêu đến thế? Chẳng lẽ là Đồng Da lão nhân chăng?
Chàng vừa kinh ngạc vừa đưa mắt ra nhìn về phía bên phải, mới hay bãi cỏ ấy rộng chừng năm sáu mẫu, ba mặt trồng đầy những cây dừa, riêng phía bên trái thì không có một cây dừa nào hết, nhưng có một vách núi cao hơn trăm trượng. Vách núi này đen nhánh và Thất Tinh kiếm, Kim Hoàn với ba nàng, và cả cây roi Độc Luân của Tiểu Hồng nữa, cũng đều treo cả trên vách, chỗ cách mặt đất chừng ba mươi trượng.
Lúc này chàng mới biết không phải là người có võ công cao siêu nào, hay là Đồng Da lão nhân gì hết, mà chính là vách đá kia đã giật mất khí giới của mình.
Thanh Lam chỉ hơi ngẩn người ra suy nghĩ một chút đã tỉnh ngộ ngay, liền thất thanh nói:
- Núi này là núi có nam châm, nên khí giới của chúng ta đã bị núi này hút mất.
Tiểu Hồng hậm hực nói:
- Thảo nào mà người trên đảo toàn dùng kiếm gỗ. Thì ra vì trên đảo lại có khoảng núi nam châm này!
Tiểu Hồng vừa dứt lời, Lan Nhi đã thất kinh la lớn:
- Lam đại ca xem kìa! Trên kia chả có chiếc đồng chùy của Hắc sư huynh là gì?
Thanh Lam vội đưa mắt nhìn lên vách núi, chỗ bên trái, quả có chiếc đồng chùy của Hắc Y Côn Luân vẫn thường đeo ở cạnh người thực. Như vậy chắc chàng ta cũng bị giam dữ ở trong trận Đồng Da này!
Chàng lại nghĩ bụng:
“Phải! Ba mặt toàn là rừng dừa đồng, bây giờ chúng mình vào tới bãi cỏ này là chỗ chính giữa trận. Nơi mình tới chính là Đông, núi nam châm thuộc Bắc, còn hai mặt kia phải là Nam và Tâỵ
Chúng ta đi qua khu rừng ở phía Đông tới mà không thấy tung tích của Hắc Y Côn Luân đâụ Như vậy có lẽ Hắc sư huynh hoặc bị giữ ở trong Tây Phương Canh Kim, hay là Nam Phương Bính Hỏa cũng chưa chừng?”.
Nghĩ tới đó, chàng đã nghe thấy Bạch Mai lớn tiếng nói:
- Đại ca, chúng ta lên núi lấy khí giới xuống đi!


Nàng vừa nói vừa giở Phi Long Cửu Thiên thân pháp ra tung mình nhảy lên. Thân pháp của nàng tuyệt đẹp, chỉ trong nháy mắt nàng đã lên tới cạnh thanh kiếm Thất Tinh của Thanh Lam. Nàng vội giơ tay ra nắm lấy cán kiếm, nhưng thanh kiếm vẫn dính chặt vào vách, tha hồ nàng dùng hết sức bình sinh ra, mà cũng không sao lay chuyển nổi thanh bảo kiếm.
Mặt nàng đã đỏ bừng, mà vẫn không sao giật nổi thanh bảo kiếm rạ Vì sức hút của vách núi quá mạnh, nên nàng thất vọng vô cùng, đành phải bỏ Thất Tinh kiếm mà xoay người sang chỗ thanh Bạch Thần kiếm của mình. Nhưng thanh kiếm này cũng thế, cứ nằm yên ở trên vách, không sao rút ra nổị Bất đắc dĩ nàng phải phi thân xuống bên dưới, vẻ mặt rầu rĩ và vội nói với Thanh Lam rằng:
- Lam đại ca, biết làm sao bây giờ đâỷ Kiếm của chúng ta đều nằm cả ở trên đó, không sao lấy được thanh nào xuống cả!
Thanh Lam biết, với công lực của mình mạnh như thế, và kiếm ở trong tay mà còn bị sức của nam châm hút đi, huống hồ bây giờ kiếm lại ở trên đó thì càng khó lấy thêm. Xem như vậy, mấy thanh bảo kiếm của bọn mình không còn hy vọng lấy lại được. Đồng Da lão nhân công lực cao thâm như thế, mà còn phải sử dụng kiếm gỗ...
Nghĩ tới đó, chàng liền an ủi Bạch Mai rằng:
- Sức hút của quả núi nam châm này mạnh lắm, người ngoài khó mà lấy nổị Chi bằng chúng ta hãy đi kiếm Hắc sư huynh trước, rồi cùng nhau đến yết kiến đảo chủ Đồng Da lão thần tiên, may ra ông ta có cách lấy được bảo kiếm xuống cho chúng ta cũng chưa chừng!
Bạch Mai mừng rỡ đáp:
- Lam đại ca nói lão thần tiên ở đây có cách lấy lại được thần kiếm phải không? Như vậy thì hay lắm, Bạch Hồng kiếm của sư phụ em cho em, nếu để mất em thực không nên không phải với sư phụ.
Thanh Lam nghe Bạch Mai nói như thế, liền nghĩ đến thanh Thất Tinh kiếm của mình, thanh kiếm này là của Hồng Tuyến lấy của Điền vương phủ tặng cho mình làm kỷ niệm, nếu mình không lấy lại được thì sẽ phụ lòng Hồng Tuyến cô nương. Nghĩ tới Hồng Tuyến, chàng lại ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn lên ngọn núi nam châm.
Lan Nhi đưa mắt nhìn lên trời, thấy lúc này đã là cuối giờ Mùi đầu giờ Thân rồi, vội la lên:
- Lam đại ca, muộn lắm rồi! Chúng ta mau đi kiếm Hắc sư huynh đi!
Tiểu Hồng liền móc trong túi lấy một cuộn giây tơ đen ra, vừa cười vừa nói với Thanh Lam rằng:
- Lam đại ca, bây giờ các người đều không có khí giới ở trong tay, phen này phải đến lượt em dẫn đầu đi trước!
Bạch Mai thấy khí giới của Tiểu Hồng kỳ lạ như vậy vội hỏi:
- Chị Tiểu Hồng, chị cầm cái gì thế?
Tiểu Hồng giơ tay lên, tung ra một làn khói đen, rồi vừa cười vừa đáp:
- Đây là khí giới của tôi đấy! Vì lần đầu tiên bước chân vào giang hồ, sư phụ sợ tôi địch không nổi các cao thủ ở Trung Nguyên nên ban cho tôi một thanh kiếm với một cây roi Độc Luân, nhưng hai thứ ấy đã bị vách đá hút mất rồi, còn cái này là Hắc Giao Ty, làm bằng gân con Giao Long. Trên mỗi một sợi tơ giao, có cột một cái móc, đó là móng của con Hắc Giao Long,còn sắc bén hơn đao kiếm nhiềụ À, tôi còn có Bắc Cực Hàn Tinh cũng không bị vách núi hút mất. Như vậy lại có thêm được một món khí giới nữạ
Nàng vừa nói vừa vỗ vào cái túi da phồng lên đang đeo ở ngang lưng.

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 205
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com