watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:47:5229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Song Nữ Hiệp Hồng Y - Từ Khánh Phụng - Hồi 41 - 60 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Song Nữ Hiệp Hồng Y - Từ Khánh Phụng - Hồi 41 - 60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 10

Hồi 58
Đột Nhiên Lột Miếng Lụa Che Mặt Lên

Thanh Lam vội quay đầu nhìn ra, mới hay người đó là Bạch Mai. Nàng nhanh nhẹn bước vào cười khanh khách nói:
- Ủa ! Lam đại ca đã lai tỉnh rồi đấy à? Em đã vào không biết bao nhiêu lần rồi, thấy đại ca mãi vận công điều tức nên em không dám làm kinh động tới. Thức ăn em làm đã nguội rồi, mời anh ra xơi cơm đi.
Nói xong nàng thắp sáng ngọn đèn, rồi cùng Thanh Lam đi sang bên phòng khách.
Thanh Lam thấy trên bàn đã đặt sẵn bốn năm món ăn, tuy chỉ là những gà rừng với măng tươi thôi, nhưng món nào cũng sạch sẽ và ngon lành vô cùng.
Bạch Mai mời chàng ngồi xuống, rồi có vẻ ngượng và nói tiếp:
- Lam đại ca. Em không biết làm thức ăn đâu. Nếu không ngon đại ca đừng có chê em nhé.
Thanh Lam thấy nàng thực thà như vậy cũng phải phì cười, đáp:
- Mai muội, chúng ta đã là anh em với nhau thì chả cần phải khách sáo, như thế. Những món nào cũng ngon lạnh hết.
- Thế thì anh ăn mau lên.
Quả nhiên Thanh Lam giơ đũa lên gắp ăn luôn. Chàng thấy món nào cũng rất ngon lành, nên chàng cứ khen ngợi hoài.
Thấy chàng ta khen mình, Bạch Mai khoái chí vô cùng.
Chờ cơm nước xong, Bạch Mai lại đưa một ấm nước sôi đem vào cho chàng tắm rửa.
Thanh Lam mới thân được một cô em gái nuôi đẹp như hoa nở vậy, chàng cảm thấy hài lòng hết sức. Chàng chắc nàng thể nào cũng có liên quan gì với Thiên Lý Cô Hành Khách.
Nghĩ đến Thiên Lý Cô Hành Khách, chàng lại nóng lòng sốt ruột, vì vợ chồng Văn Úy bị Thiên Lý Cô Hành Khách bắt cóc, bây giờ sống chết ra sao cũng không hay, hoặc hai người bị Thiên Lý Cô Hành Khách phế mất võ công đi, thì chàng thực hổ thẹn với bản thân. Chàng lại nhận thấy lúc này công lực của mình đã phục hồi rồi, nên chàng định đi tìm kiếm vợ chồng Văn Úy.
Khi chàng vừa lấy thanh Thất Tinh kiếm xuống, thuận tay đeo ngay lên vai và đang định đẩy cửa đi ra. Chàng bỗng nghĩ đến Bạch Mai, nàng có võ công khá cao siêu, bây giờ nàng vừa mới trở về phòng. Nếu để cho nàng biết là mình bỏ đi như vậy thực không tiện chút nào. Nên chàng định chờ nàng ta ngủ say đã rồi mới ra đi. Vì vậy, chàng lại ngả lưng ra giường nằm nghỉ ngơi giây lát.
Chờ tới canh hai chàng mới lặng lặng mở cửa phòng lén ra ngoài nhà. Chàng đứng ngắm nhìn lại căn nhà giây lát rồi mới đi.
Ngờ đâu chàng bỗng phát giác dưới ánh trăng sáng, trước ngôi mộ xây bằng đá trắng, đang có một người múa kiếm. Kiếm thế của người này rất chậm chạp. Người ấy mải múa kiếm nên không để ý Thanh Lam bước ra, và Thanh Lam cũng bị pho kiếm pháp huyền ảo của người nọ hấp dẫn mà cứ trố mắt lên nhìn, hình như không hề quen biết bao giờ vậy. Vì pho kiếm pháp ấy giống hệt thế kiếm duy nhất Càn Khôn Nhất Kiếm mà mình đã học hỏi được, nhưng thế Càn Khôn Nhất Kiếm động tác rất giản dị, còn pho kiếm pháp kia lại bát kiếm liên phong, biến hoá phức tạp vô cùng.
Thanh Lam cứ lẳng lặng đứng yên để nhận thức, và càng xem càng ngẩn người ra.
Kiếm pháp của người nọ từ chậm đến nhanh, từ giản dị tới phức tạp. Chỉ trong chốc lát, những vòng ánh sáng ấy bỗng tản mác và biến ảo thành muôn điểm mũi kiếm, như cuồng phong bão vũ sấm sét hạ giáng một lúc vậy.
Lúc này, Huyền quan đả thông, hai mắt của Thanh Lam rất sáng, nên không những chàng trông thấy rất rõ ràng, và còn thông hiểu từng thế thức một là khác. Trong khi chàng đang đứng ngẩn người ra xem thì muôn đạo hào quang ở trước mặt đã thâu lượm hết.
Dưới ánh trăng, Thanh Lam đã trông thấy một tăng sĩ trung niên, mình dong dỏng cao, mặc áo bào xanh, đang đứng yên ở đó liền.
Nhưng văn sĩ ấy lại dùng chiếc khăn màu xanh che mặt khoanh tay đứng một cách ung dung.
- Nhỏ kia, lại đây.
Tiếng nói của văn sĩ không lớn lắm, nhưng rất rõ ràng và có vẻ hiền từ lắm.
Thanh Lam bỗng cảnh tỉnh và đã nhận ra văn sĩ nọ chính là Thiên Lý Cô Hành Khách đã tấn công mình hồi hôm. Chàng đang định đi kiếm y, không ngờ y lại xuất hiện ở nơi đây. Chàng chỉ hơi suy nghĩ một chút đã nghe lời đối phương mà liền tới gần, cúi đầu vái chào và hỏi:
- Có lẽ lão tiền bối là Thiên Lý Cô Hành Khách?
- Thiên Lý Cô Hành Khách ư? Ai? Lão phu ư?
Đôi mắt của văn sĩ ấy tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, ngắm nhìn Thanh Lam môt hồi, khẽ gật đầu, có vẻ khen ngợi, và cười khì, nói:
- Đã mấy chục năm rồi, lão phu không hề cho ai biết tên tuổi của mình cả, vì vậy những kẻ hiếu sự trong giang hồ mới đặt cho lão phu một cái tên kỳ dị và lố bịch như thế.
Nói tới đó, văn sĩ bỗng đổi giọng, ôn tồn nói tiếp:
- Cậu nhỏ này phúc duyên kể cũng thâm hậu lắm, nên mới được Côn Luân lão nhân đoái hoài tới như vậy. Ngày hôm nay cậu gặp lão phu lại càng có duyên thêm. Lão phu có một việc này muốn nhờ vả, không biết cậu có nhận lời hay không?


Không đợi chờ Thanh Lam trả lời, ông ta thở dài một tiếng, cởi cái khăn xanh bịt mặt ra. Lúc này Thanh Lam mới trông thấy rõ mặt của văn sĩ, thấy đối phương là một người rất đẹp trai, tuổi trạc trung niên. Vì quá trẻ, nên trông ông ta chỉ trạc độ ba mươi lăm, ba mươi sáu thôi.
Mấy chục năm chưa ai được trông thấy bộ mặt thực của lão phu cả, ngay đến cả người thân cận nhất cũng vậy. Lão phu ẩn cư tại Trường Hận Cốc này vốn dĩ định ở đây cho tới lúc chết, không ngờ sự thể đã trái với nguyện vọng. Lão phu còn một tâm sự này chưa làm xong, cho nên lão phu cũng không tiếc gì mà truyền lại tuyệt nghệ cho cậu giúp lão phu làm việc đó...
Thanh Lam thấy văn sĩ nói hằng nửa ngày mà vẫn chưa nói rõ công việc ông ta định nhở mình là việc gì, trái lại ông ta lại bảo “không tiếc công truyền thụ tuyệt nghệ cho mình, chả lẽ là pho kiếm pháp vừa biểu diễn cho ta xem chăng?
Thanh Lam nghĩ như vậy, liền buộc mồm hỏi:
- Chẳng hay lão tiền bối có việc gì định ủy thác cho tiểu bối thế...?
Không đợi chờ Thanh Lam nói xong, văn sĩ trung niên đã lên tiếng nói át giọng chàng liền:
- Lão phu sắp phải rời khỏi nơi đây rồi, tâm nguyện duy nhất của lão phu là mong cậu trông nom hộ con Mai nhi.
- Trông nom hộ cô Mai nhi ư? Lão tiền bối là...
- Phải! Lão phu muốn cậu trông nom nó suốt đời. Hà! Lão phu chắc thể nào cậu cũng sẽ làm được việc này. Thôi, lão phu đi đây.
Thanh Lam nghe thấy ông ta bảo đi ngay, bỗng nghĩ đến vợ chồng Văn Úy, vội hỏi với:
- Lão tiền bối...
Nhưng chỉ trong nháy mắt, văn sĩ trung niên ấy đã đi mất dạng và chỉ nghe thấy giọng ngâm nga của ông ta văng vẳng vọng trở lại thôi:
- Người có bi, hoan, ly, hợp, trăng có khi mờ, tỏ, tròn khuyết.
- Lão tiền bối hãy ngưng bước đã.
Thanh Lam lo âu vô cùng, vừa gọi với như vậy, vừa đuổi theo luôn. Chàng giở hết tốc độ khinh công ra mà đuổi, nhanh như một mũi tên vậy.
Công lực của chàng rất tinh thâm, chàng chỉ nhảy một cái lên cao rồi lướt nhanh như bây, dưới ánh sáng trăng, tựa như một luồng khói nhẹ, bay thẳng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã tới Cốc khẩu.
Phía đằng trước có một trái núi nhỏ, ven núi có một con đường mòn. Con đường này trông sang một cái thung lũng khác.
Thanh Lam hơi ngừng bước, bỗng nghĩ đến lời nói của ông già Hồng Phúc chủ quán rượu. Chàng ngửng mặt lên nhìn phương hướng rồi cúi đầu xuống nhìn kỹ lại con đường mòn quả thấy con đường này đi về phía Bắc, và còn ngoẹo sang bên nới đó mới là Trường Hận Cốc, chỗ ở của Thiên Lý Cô Hành Khách. Nhưng lúc này chàng đã rời khỏi nơi đây, không khi nào còn trở lại trong sơn cốc nữa.
Chàng chỉ đứng ngắm nhìn một hồi, rồi tung mình lên trên núi ở trước mặt liền. Núi đó rất nhỏ, chàng chỉ nhảy mấy cái đã sắp tới đỉnh.
Bỗng dưới chân núi, chỗ cốc khẩu, có tiếng cười the thé và tiếng người nói vọng lên:
- Hà hà! Then sắt tự gãy, cửa đã tự mở, hà hà!
- Người có lúc bi, hoan, li, hợp... trăng có khi mờ, tỏ, tròn, khuyết.
Nghe thấy tiếng nói của hai người đó, Thanh Lam rùng mình đến thót một cái, chàng đã nhận ra tiếng nói đó là của Lầu Nhất Quái, người đã được mình cứu giúp. Chàng không ngờ ông ta cũng tìm tới được Trường Hận Cốc này.
Chàng vừa nghĩ vừa nhảy xuống dưới đèo và ngó xuống chỗ có tiếng người vừa nói.
Chàng thấy Thiên Lý Cô Hành Khách Hành Khách vẫn dùng khăn tay phủ mặt, khoanh tay đứng yên, phía trước mặt y có hai quái nhân tóc dài.
Người bên phải tóc dài xuống tận đầu gối, râu dài đến tận ngực chính là Nhất Quái.
Còn người bên trái thì tóc bạc dài xuống tận vai, mặt trẻ như con nít, tay trái chân trái đều bị tàn phế, ăn mặc áo vàng.
Phía sau hai ông già lại có đôi thanh niên nam nữ đang đứng sát cánh nhau, trông rất âu yếm, nhưng vì đứng quá xa nên chàng không trông thấy rõ mặt họ. Chàng chỉ nghe thấy Nhất Quái cười ha hả nói:
- Thiên Lý Cô Hành Khách Hành Khách, ngươi không ngờ ta đến nhanh như vậy phải không ?
Thiên Lý Cô Hành Khách Hành Khách lạnh lùng đáp:
- Các người tới rồi đã làm gì nổi ta nào?
Nhất Quái quay đầu lại nhìn ông già đứng cạnh, cười ha hả nói với ông ta rằng:
- Ủa! Ngươi quên vụ đánh cuộc của chúng ta rồi ư?
Thiên Lý Cô Hành Khách Hành Khách ngửng mặt lên trời, cười nhạt đáp:
- Không ngờ lão phu cách biệt thế gian lâu như vậy mà cũng có người tới đây. Chả lẽ các ngươi không nghe thấy người ta nói tới cấm lệ của sơn cốc này hay sao?
Nhất Quái chưa kịp mở mồm thì ông già áo vàng vẻ mặt như con nít đã dùng giọng mũi kêu “ hừ” một tiếng, đáp:
- Lão quát vật, không ngờ một tên vô danh tiểu tốt nay mà cũng có lắm lệ luật thối tha như thế.
Nhất Quái liền giơ bàn tay hộ pháp lên vỗ một cái, rồi vừa cười vừa đáp:
- Phải đấy! Lão tàn phế! Lệ luật thối tha của y là để đối phó với ngươi, vậy chính ngươi phải ra mặt đối phó với y mới đúng chứ?
Thiên Lý Cô Hành Khách hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi nhìn thẳng vào mặt ông già áo vàng, nói tiếp:
- Vô danh tiểu tốt ư? Hà hà! Đã mấy chục năm nay lão phu không dùng đến tên tuổi lâu rồi, hai chữ vô danh, lão phu còn chịu nhận được, chứ còn hai chữ tiểu tốt thì phải hai người các ngươi! Hai ngươi phải biết, ai đã vào trong Trường Hận cốc này, theo thường lệ phải bị phế mất võ công, vứt ra ngoài sơn cốc! Nhưng ngày hôm nay, trần duyên của lão phu đã mãn, phải rời khỏi nơi đây để đi nơi khác!
Các ngươi đến cũng kịp thời đấy! Lần này lão phu phá lệ, để cho các ngươi được rút lui toàn vẹn!
Ông già áo vàng nghe nói liền cười khì một tiếng rồi nói với Nhất Quái tiếp:
- Lão Lầu, tên vô danh tiểu tốt này nói hăng thật! Nhưng tiếc thay, hai tên bất tử này vẫn không chịu để cho ai nâng đỡ, và cũng không muốn rút lui một cách toàn thân bao giờ!
Nhất Quái liền đỡ lời:
- Có lẽ y cũng quên mất người của y nặng được bao nhiêu đấy .. Nói tới đó, ông ta cười ha hả, rồi quay lại nói với Thiên Lý Cô Hành Khách tiếp:
- Thiên Lý Cô Hành Khách! Vì ngươi đã thua một tên nên mới hẹn với chúng ta phải đi xa hàng ngàn dặm tới Trường Hận cốc này.
Không ngờ đến đây ngươi lại muốn rút lui như vậy? Nhưng nếu ngươi muốn rút lui cũng được, qÚy hồ hai tay dâng cuốn Dịch Cân Chân Kinh lên cho chúng ta, thì chúng ta cũng coi như vụ đánh đố của chúng ta không đến nỗi đánh xuông! Chẳng hay ngươi có bằng lòng không?
Thanh Lam ẩn núp ở sau cây nghe thấy rõ ràng, liền nghĩ thầm:
"Thì ra Nhất Quái rủ bạn tới đây giúp sức cũng vì cuốn Dịch Cân Kinh đấy".
Có lẽ Thiên Lý Cô Hành Khách bị hai người nọ chọc tức liền giương cổ lên, rú một tiếng thật dài.
Tiếng rú ấy thánh thót như long ngâm, Thanh Lam là người có nội công thượng thặng, huyền quan đã đả thông như vậy mà cũng còn cảm thấy váng tai nhức óc chàng kinh hoảng vô cùng và nghĩ tiếp:
- Với công lực này của Thiên Lý Cô Hành Khách có thể nói là y vô địch thiên hạ.
Thiên Lý Cô Hành Khách rú xong liền nói:
- Hai người thật không biết tiến thoái. Bây giờ lão phu lại đọc hai câu tục ngữ, khi đọc xong mà hai người chưa rút lui ra khỏi sơn cốc thì đừng có trách lão phu hạ thủ vô tình!
Nói tới đó, y liền lớn tiếng ngâm nga:
- Người có lúc bi hoan ly hợp, trăng có lúc mờ tỏ tròn khuyết.
Giọng ngâm rất kêu, ông già áo vàng cũng phải kêu "ủa" một tiếng rồi khẽ nói với Nhất Quái rằng:
- Giọng nói của lão quái vật này không giống như tiếng nói của tên vô danh tiểu tốt, vả lại nội công của y thâm hậu hơn nhiều. Có lẽ không phải là y đâu?
Nhất Quái trợn một mắt lên, cười nhạt một tiếng rồi đáp:
- Biết đâu không phải là y giả bộ? Lão tàn phế, nếu ngươi sợ thì để lão Lầu này đối phó với y cho!
Ông già áo vàng giở mặt, giận dữ đáp:
- Bậy nào! Dù có ông trời xuống đi chăng nữa, cũng chỉ do một mình ta chống đỡ thôi chứ không cần phải nhờ ngươi giúp sức!
Thiên Lý Cô Hành Khách nhìn thẳng vào mặt hai người mà quát hỏi tiếp:
- Có thật hai người không chịu đi không?
Ông già áo vàng tủm tỉm cười khẽ nói:
- Ta không thể nào đi được, vì nếu đi thì thua cuộc với lão quái vật!
Thiên Lý Cô Hành Khách không sao nhịn được, liền nói tiếp:
- Được!
Ông già áo vàng cũng gật đầu phụ hoạ:
- Được ...
"Bùng".
Thanh Lam đang chăm chú nhìn, mắt không hề chớp nháy tí nào, mà cũng chỉ trông thấy hai cái bóng người vừa chập vào nhau lại rẽ ra ngay chứ chàng cũng không thấy rõ hai người đã ra tay như thế nào mà chỉ nghe thấy kêu "bùng" một tiếng thôi, thật là nhanh hơn cả điện chớp.
Thiên Lý Cô Hành Khách lui về phía sau một bước, còn ông già thì bị đẩy lui những hai bước, nhưng hai người đều ngẩn người ra nhìn nhau. Ông già áo vàng kinh ngạc nói:
- "Long Phi Cửu Thiên" (Rồng bay chín từng trời) Thiên Lý Cô Hành Khách cũng buột miệng la lên:
- Tiên Thiên Thái Cực thức!
- Ngươi là Côn Luân Tinh ...
Ông già áo vàng vừa mới nói tới đó đã nghe thấy Thiên Lý Cô Hành Khách quát lớn, át giọng không cho ông ta nói tiếp, mà trả lời rằng:
- Trì lão Tàn, nếu ngươi không giở thế võ Tiên Thiên Thái Cực thức ra thì lão phu vẫn chưa nhận ra được là ai! ồ hai người là Nam Quái, Bắc Tàn, hai người cùng tới đây một lúc! Hà hà! Biệt hiệu của lão phu đã lâu không dùng tới rồi, người còn nhắc nhở đến làm chi?
Nói tới đó, y lại cất giọng ngâm:
- Người có lúc bi hoan ly hợp, trăng có lúc mờ tỏ tròn khuyết.
Vừa ngâm xong, ông ta đã giở thế "Long Phi Cửu Thiên" và tung mình nhảy lên trên không.
Thanh Lam nóng lòng vô cùng, vội nhảy ra, lớn tiếng kêu gọi:
- Lão tiền bối, xin hãy ngưng bước!
Thanh Lam nhảy ra nhanh như thế mà vẫn không kịp. Thiên Lý Cô Hành Khách đã mất dạng rồi.
Bỗng có tiếng cười rất lớn nổi lên, Lầu Nhất Quái đã nhanh như một luồng gió nhảy tới gần Thanh Lam, và lên tiếng hỏi:
- Hà hà! Chú em đã tới đấy à?
- Nhỏ kia, lão phu cũng đang kiếm ngươi đấy!
Lão Tàn cũng nhảy lại mà nói như thế, Nhất Quái thấy vậy liền trợn tròn xoe đôi mắt, vội tiến lên, đứng trước mắt Thanh Lam để ngăn cản lão Tàn, và trầm giọng hỏi:
- Lão Tàn phế, ngươi kiếm y làm chi?
Nhất Quái đáp:
- Ta kiếm y tất nhiên có việc của ta!
- Thì ta cũng thế!
- Giang huynh!
- Giang công tử!


Vợ chồng Văn Úy vừa chạy lại, vừa kêu gọi như trên.
Thanh Lam thấy vợ chồng chàng nọ, mừng rỡ khôn xiết, vội nói:
- Thôi huynh, đại tẩu, không ngờ ra là hai vị.
- Hè hè, các ngươi ai là Thiên Lý Cô Hành Khách?
Một tiếng nói rất hùng dũng ở trong rừng vọng ra, tiếp theo đó có một cái bóng người ở trên cao phi thân xuống.
Người đó là một đạo sĩ trung niên, chân đi đất, mình mặc áo bào màu đồng cổ. Y vừa nhảy xuống đã trố mắt lên nhìn mọi người và quát hỏi:
- Đạo gia hỏi như vậy mà các ngươi không nghe thấy hay sao?
Lão Tàn híp đôi mắt lại, đáp:
- Có lẽ.
Nhất Quái tính rất nóng nảy, thấy đạo sĩ nọ có thái độ ngông cuồng như vậy, liền trố mắt lên hỏi lại:
- Ngươi hỏi ai?
Đạo sĩ đi chân không liền cười khỉnh, cũng hỏi lại tiếp:
- Đạo gia hỏi ngươi đấy!
Lão Tàn có vẻ khinh thị, đưa mắt nhìn lão Quái, lắc đầu một cái rồi nói rằng:
- Lão quái vật, chúng ta không hoài hơi nói hắn làm chi!
Nhất Quái hiểu ý, liền cười ha hả, hỏi lại đạo sĩ kia rằng:
- Ngươi hỏi ta ư? Hà hà! Thế còn ta thì hỏi ai?
Đạo nhân liền nổi giận, quát hỏi tiếp:
- Lão tặc, ngươi có phải là Thiên Lý Cô Hành Khách không?
Nhất Quái lắc đầu đáp:
- Phải thì sao? Không phải thì sao?
Lão đạo sĩ liền rút một thanh trường kiếm màu đồng cổ ra và trả lời:
- Nếu phải thì ngươi mau theo đạo gia lãnh tội!
- Hà hà! Ai dám hỏi lại lão Lầu này nào?
Nhất Quái chưa cười xong, lão Tàn đã "ủa" một tiếng và khẽ nói:
- Lão quái vật, thanh kiếm trong tay y là Đồng Da kiếm.
Nhất Quái nghe nói ngẩn người ra nhìn thanh kiếm ở trong tay đạo sĩ, rồi nghiêng đầu hỏi:
- Ngươi nói đạo sĩ này là môn hạ của lão già Tư Mã hay sao?
Đạo sĩ nọ liền giơ kiếm lên, chỉ vào mặt lão Quái mà hỏi:
- Lão tặc, các ngươi đã biết lai lịch của Đông Hải Tam Tiên thì mau mau thúc thủ chịu trói đi! Chả lẽ lại phải chờ đạo gia này phải ra tay hay sao?
Lão Tàn lạnh lùng hỏi lại:
- Nhỏ kia, ngươi thật không biết trời cao đất rộng là gì hết!
Ngươi có biết bọn lão phu hai người đây là ai không?
Đạo sĩ ngửng đầu lên trời cười ha hả đáp:
- Những cao thủ ở võ lâm Trung Nguyên chỉ có tiếng chứ không có miếng. Dù ngươi có là Võ Lâm Lục Tuyệt đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì nổi ta! Lại đây, hai người có giỏi thì hãy chống đỡ ba thế kiếm của ta!
Nhất Quái ngạc nhiên hỏi lại:
- Võ Lâm Lục Tuyệt là cái gì? Ai là võ Lâm Lục Tuyệt? Sao lão phu không nghe thấy người ta nói tới ...
Nói tới đó, y chỉ tay vào mặt vợ chồng Văn Úy mà nói rằng:
- Chỉ hai đứa nhỏ kia cũng đủ đối phó với ngươi rồi, chứ chả cần phải lão Lầu này ra tay!


Hồi 59
Tới Tự Đông Hải Đồ Long Đảo

Xích Cước đạo nhân giận vô cùng, vừa cười vừa nói tiếp:
- Đến cả cái tên Võ Lâm Lục Tuyệt mà hai người cũng không biết thì thực là quê mùa quá! Qúi hồ ngươi chống đỡ nổi ba thế kiếm của đạo gia này thì quả thật là ngươi đã hên lắm rồi! Thế mà ngươi lại còn gọi một tên non choẹt kia lên chống đỡ hộ ...
Trì lão Tàn thấy đạo sĩ khinh thị mình như vậy liền biến sắc mặt.
Xích Cước đạo nhân vừa dứt lời đã múa kiếm xông lại tấn công Nhất Quái liền.
- Hà hà! then sắt tự gãy, cửa đá tự mở!
Nhất Quái cứ đứng yên không thèm đếm xỉa tới, chỉ giơ bàn tay hộ pháp ra chộp luôn kiếm của đạo sĩ.
Thanh Lam, Văn Úy và Hồng Tiếu ba người thấy ông ta liều lĩnh như thế đều cả kinh thất sắc. Không ngờ Xích Cước đạo nhân lại còn kinh hãi thêm, vội lui về phía sau nửa bước, đang định thâu kiếm lại, nhưng đã muộn rồi. Y thấy cánh tay tê tái, thanh kiếm Đồng Da đã lọt vào tay của đối thủ.
- Hà hà!
Nhất Quái vừa cười vừa cầm kiếm của đạo sĩ lên xem, rồi dùng hai ngón tay trỏ và giữa khẽ búng vào thân kiếm một cái.
- Lão quái vật không nên ...
Lão Tàn chưa quát xong, mọi người đã nghe thấy có tiếng kêu "cách" thanh cổ kiếm của đạo sĩ đã bị Nhất Quái búng gãy làm đôi liền.
- Lão tặc, đạo gia phải thí mạng với ngươi!
Xích Cước đạo nhân hai mắt như phun lửa, đột nhiên hét lớn một tiếng nhảy xổ ngay vào người lão Quái.
- Sư đệ, không nên liều lĩnh như thế!
Trên cây có tiếng người vọng xuống. Tiếp theo đó lại có một người nữa nhảy xuống, nhưng Xích Cước đạo nhân đã xông lại tấn công đối thủ rồi, người nọ có khuyên bảo cũng không kịp nữa, Nhất Quái giận dữ quát lên:
- Tiểu bối có quay trở về không?
"Bộp" một tiếng. Xích Cước đạo nhân chưa trông thấy đối thủ ra tay như thế nào, mà người y đã bị đánh bắn tung lên như cái diều đứt dây và bay ra ngoài xa liền. Nhưng người nhảy xuống sau đã vội đuổi theo, chộp lấy người y và nhẹ nhàng đặt y đứng xuống đất. Lúc ấy Xích Cước đạo nhân đã bị đẩy đến mặt tái mét, mồm hộc máu tươi liền.
Người nọ mặt cũng biến sắc, vội móc túi lấy hai viên thuốc ra nhét vào mồm Xích Cước đạo nhân và khẽ bảo:
- Sư đệ mau điều công vận khí đi!
Y đặt Xích Cước đạo nhân ngồi xuống đất, rồi từ từ quay lại chắp tay chào Nhất Quái và hỏi:
- Ngài là cao nhân ở phương nào? Vừa rồi sư đệ Lý Thừa Phong xúc phạm tới ngài, tuy y vô lễ thực, nhưng ngài hủy kiếm, đả thương người như vậy cũng hơi quá đáng một chút.
Nhất Quái tính rất nóng nảy, xưa nay ưa mềm chứ không ưa cứng, ông ta nghe thấy đối phương hỏi như thế, liền trợn một mắt lên, đột nhiên hỏi lại:
- Ngươi là ai?
Thanh Lam và các người đã trông thấy rõ người đó cũng là một đạo sĩ tuổi trạc năm mươi, lưng đeo một cái áo ngắn màu đồng cổ.
- Bần đạo ở Đồ Long đảo, tên là Trà Nguyên Giáp!
- Đồ Long đảo ư? Hà hà! Không ngờ ngươi lại ở Đồ Long đảo tới!
Nhất Quái vừa cười vừa nói như vậy, rồi nói tiếp:
- Các ngươi cậy có mấy miếng võ rất tầm thường của Đồ Long đảo mà cũng dám vào Trung Nguyên này làm tàng phải không?
Nguyên Giáp nghe thấy đối phương nói như vậy, kinh hãi vô cùng bụng bảo dạ rằng:
"Tên tuổi của Đông Hải Tam Tiên cũng không kém gì Võ Lâm Lục Tuyệt, trên giang hồ có thể nói là không ai không biết đến, sao hai lão già quái dị này thấy mình báo danh như thế mà không có vẻ gì kinh ngạc cả? Vả lại chúng còn dám nói khoác như thế, không hiểu chúng là người của môn phái nào?".
Y có biết đâu hai lão quái vật này đã bốn mươi năm chưa xuất hiện trên giang hồ. Bốn mươi năm trước, trong võ lâm làm gì có cái tên Võ Lâm Lục Tuyệt với Đông Hải Tam Tiên?
Nguyên Giáp trố mắt lên nhìn Nam Quái, Bắc Tàn một hồi. Y là một người được liệt danh vào nhóm Đông Hải Tam Tiên, tất nhiên y phải sành sỏi hơn người khác nên y chỉ ngắm nhìn một lúc đã nhận thấy hai ông già quái dị này nhất định không phải là những người tầm thường trong võ lâm, lại thêm có hai nam, một nữ là thiếu niên hết, đứng ở bên cạnh mà họ cũng không phải là những tay xoàng xĩnh kém cỏi gì đâu. Vì vậy y càng kinh hoảng thầm và đáp:
- Nhân vật của võ lâm Trung Nguyên rất đông đảo, mà bần đạo lại chỉ có một chút tài ba hèn mọn thôi, thì đâu dám làm tàng!
Nhưng lần này anh em bần đạo vì thừa lệnh của sư môn mà vào mãi tận Trung Nguyên này để tìm kiếm một người.
Lúc này lão Tàn đã ngồi xuống đất, nghe nói liền gật đầu lia lịa và đỡ lời:
- Ăn nói như thế mới phải là người hơi biết điều chứ?
Nhất Quái cũng lên tiếng hỏi:
- Lão già Tư Mã bảo các ngươi vào đây tìm kiếm Thiên Lý Cô Hành Khách phải không?
Đồng Địch Tiên Trà Nguyên Giáp nghe thấy ông già ấy gọi sư phụ mình là lão già Tư Mã như vậy, trong lòng không vui, liền biến sắc mặt, nhưng chỉ thoáng cái thôi y lại trấn tĩnh ngay và đáp:
- Thiên Lý Cô Hành Khách nhân lúc sư huynh đệ bần đạo đang bận hầu hạ sư tôn, liền lẻn lên Đồ Long đảo lấy trộm keo Sừng Rồng.
Y không những đả thương các môn hạ đệ tử mà còn đánh gẫy hơn trăm cây dừa đồng. Trước khi bỏ đi, y còn ngâm hai câu ...
Không đợi chờ đạo sĩ nói dứt, Nhất Quái đã cười ha hả và ngâm luôn:
- Người có lúc bi hoan ly hợp, trăng có khi mờ tỏ tròn khuyết.
Nguyên Giáp liền biến sắc mặt, vội hỏi lại:
- Sao ngài lại biết ngâm hai câu thơ ấy?
Nhất Quái lắc đầu đáp:
- Với tài của các ngươi, dù có gặp Thiên Lý Cô Hành Khách thực, hà hà! các người còn kém y xa!
Nguyên Giáp rờ tay vào cây sáo đồng, quát hỏi tiếp:
- Nếu vậy thì ngài là ai?
Nhất Quái chưa kịp trả lời, Trì Lão Tàn ngồi ở dưới đất liền khẽ đáp:
- Ngươi về nói với lão già Tư Mã hay, bảo hai lão già bất tử chúng ta chính là người đã đánh cuộc với y ở bờ sông tại Đông Hải vào hồi năm mươi năm về trước. Ngươi chỉ cần nói như thế thôi là lão già ấy sẽ biết chúng ta là ai liền!


Lời nói của lão Tàn tuy nhỏ, nhưng khi lọt vào tai Nguyên Giáp thì lại kêu như tiếng sấm mặc dù đạo sĩ này đã được liệt danh vào nhóm Đông Hải Tam Tiên.
Nguyên Giáp vừa nghe thấy ông già nói mấy câu như vậy, trống ngực lại càng đập mạnh thêm. Y đâu dám nói nhiều, chỉ đảo tròn đôi ngươi một vòng, rồi mỉm cười chắp tay vái chào và nói tiếp:
- Hai vị đã là bạn cũ của gia sư, xin thứ lỗi tội không biết của bần đạo! Nếu hai vị giá lâm đảo Đồ Long một chuyến thế nào gia sư cũng hết sức hoan nghênh!
Trì lão Tàn cười nhạt đáp:
- Ngươi tưởng hai lão bất tử chúng ta đây không dám tới đảo Đồ Long của các ngươi hay sao?
Nhất Quái nghe thấy lão Tàn nói như thế cũng trợn ngược mắt lên nghiêng đầu hỏi lão Tàn rằng:
- Ai bảo lão quái này không dám nào?
Nguyên Giáp vội cúi mình vái chào lần nữa, rồi nói tiếp:
- Nếu vậy mời hai vị thể nào cũng tới tệ đảo!
Nhất Quái liền đáp:
- Đạo sĩ nhỏ kia, ngươi hãy về nói lại cho lão già hay, thể nào chúng ta cũng sẽ tới!
Lúc ấy Xích Cước Tiên Lý Thừa Phong đã điều hơi vận tức xong, cũng đứng dậy theo. Nguyên Giáp cùng Thừa Phong liền quay người định đi.
- Xin đạo trưởng hãy ngừng bước!
Nguyên Giáp nghe thấy lời nói ấy liền ngừng bước và ngửng đầu lên nhìn thấy thanh niên áo xanh trong nhóm hai nam một nữ đứng ở phái sau hai ông già quái dị, đã lên tiếng hỏi mình. Y thấy thiếu niên này mặt ngọc, môi son hai mắt sáng như điện rõ ràng nội công của người này đã có hoa? hầu rất thâm hậu nên y đoán chắc thiếu niên này thế nào cũng là môn hạ của hai lão quái. Y nghĩ thầm:
"Không hiểu thiếu niên này gọi ta đứng lại có việc gì thế?".
Tuy nghĩ như vậy, nhưng y vẫn lên tiếng hỏi:
- Tiểu thí chủ có việc gì muốn chỉ giáo bần đạo thế?
Thì ra thiếu niên ấy chính là Hoành Thiên Nhất Kiếm Giang Thanh Lam, mới đây được khét tiếng trên giang hồ. Vì chàng nghe thấy Đồng Địch Tiên nói đến chuyện Thiên Lý Cô Hành Khách lẻn đến Đồ Long đảo lấy trộm keo Sừng Rồng, chàng bỗng nghĩ tới khi ở trên Ngao Sơn, mình lỡ tay chặt gãy hai răng cưa ở chiếc bánh xe Độc Băng Luân của Vương ốc Tản Nhân, sau được Hắc Y Côn Luân Hắc Ma Lạt nhận lời đi kiếm keo Sừng Rồng để gắn lại hai răng cưa ấy hộ. Lúc bấy giờ Vương ốc Tản Nhân có hỏi lại Hắc Y Côn Luân rằng:
- Liệu người có thể lấy được keo Sừng Rồng không?
Từ đó đến giờ chàng vẫn cứ thắc mắc hoài, không hiểu keo Sừng Rồng sản xuất ở đâu? Bây giờ chàng nghe thấy đạo sĩ nọ nói như thế mới hay thứ keo đó ở Đồ Long Đảo tại Đông Hải. Vì vậy mà chàng tiến lên gọi Nguyên Giáp ngừng chân lại là thế. Nhưng tới khi Nguyên Giáp quay người lại hỏi, thì chàng lại sượng sùng, vội chắp tay chào và đáp:
- Tiểu sinh là Giang Thanh Lam, môn hạ phái Không Động ...
Trì lão Tàn vội đỡ lời nói:
- Nhỏ kia, ngươi nên nói là môn hạ của Côn Lôn mới phải!
Thanh Lam nghe nói liền ngẩn người ra, vì chàng không hiểu Trì lão Tàn nói như thế có dụng ý gì, nên chàng hơi đứng yên một chút, rồi mới lên tiếng nói tiếp:
- Vì vừa rồi tiểu sinh nghe thấy đạo trưởng nói đến Long Giác Cao nên tiểu sinh mới muốn thỉnh giáo một việc. Không biết ...
Đồng Địch Tiên không đợi chờ chàng nói xong, đã cười khỉnh, đáp:
- Tiểu thí chủ quá nặng lời đấy thôi! Sự thực Long Giác Cao là một thứ thiên tài địa báu, rất khó chế luyện, khắp thiên hạ chỉ có Đồ Long đảo mới có thôi. Mấy năm gần đây, có rất nhiều người cứ lên đảo xin keo liên tiếp. Đối với nhân vật của các phái trong võ lâm, gia sư không khinh ai và cũng không trọng ai, người có lập một cái trận ở giữa tên là Thiết Gia Trận. Nếu ai qua được trận ấy thì tùy người đó muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nếu tiểu thí chủ cần thứ keo ấy, xin mời thí chủ cứ việc lên đảo Đồ Long một chuyến!
Nói xong, y lại cười nhạt, rồi cùng Xích Cước Tiên quay đầu đi luôn.
Nhất Quái thấy vậy liền nổi giận, nói với Thanh Lam rằng:
- Chú em, nếu chú muốn lấy keo Sừng Rồng cũng không khó khăn gì hết! Cái trận Thiết Gia ấy có phải là đầm rồng hang hổ gì đâu mà chú phải sợ? Lão Lầu này sẽ đi với chú một phen. Nếu lão già Tư Mã nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa mà biếu cho chúng ta một gói thì mới biết điều. Bằng không, dù trận đó là trận Đồng Gia, hay Thiết Gia, chúng ta cũng bất chấp, mà sẽ làm đảo lộn một phen cho y xem!
Thanh Lam chưa kịp nói tiếp thì Trì Lão Tàn đã cướp lời:
- Lão Quái vật, mấy chục năm trước đây, võ công của lão già Tư Mã cũng không kém gì chúng ta. Mấy chục năm nay, y ẩn cư ở trên đảo Đồ Long tiềm tu mặc niệm, chắc công lực của y phải hơn trước nhiều. Y để Long Giác cao, một vật quý báu như thế, ở trong trận Đồng Gia, để giả bộ làm ra vẻ đường hoàng, tha hồ cho người ngoài vào lấy! Lão Quái vật thử nghĩ xem, mấy chục năm nay, lão có nghe thấy ai nói là có người nào đã lên Đồ Long đảo lấy được Long Giác cao đem về không? Như vậy đủ thấy Đồng Gia trận của y lợi hại như thế nào? Chúng ta đừng có quá coi thường trận ấy. Đáng lẽ vừa rồi nhỏ này chỉ cần giở nhãn hiệu phái Côn Lôn ra, lại thêm có tên của hai lão già bất tử chúng ta đến tận nơi hỏi xin, may ra lão già Tư Mã còn nể mặt mà tặng cho chút ít. Nhưng bây giờ các người đã làm hỏng hết kế hoạch ấy rồi!
Nhất Quái hờn giận hỏi:
- Lão đã làm gì mà lão Tàn bảo lão đã làm hư hỏng rồi?
Lão Tàn vừa cười vừa đáp:
- Thế lão quái còn không nhớ tính nết của lão già Tư Mã bướng bỉnh như thế nào hay sao?
- Có phải lão Tàn nói y hiếu thắng, hay bênh vực kẻ dưới phải không?
- Ngươi đã biết như vậy là được rồi, thế tại sao vừa rồi ngươi lại còn nói:
"Dù trận ấy là Đồng Gia trận hay Thiết Gia trận, ta cũng phải làm đảo lộn nó một phen!" Lời nói này mà lọt vào tai lão Tư Mã thì khi nào y lại chịu để yên cho? Huống hồ ...
- Huống hồ cái gì?
- Huống hồ vừa rồi ngươi lại bẻ gẫy thanh kiếm Đồng Gia của chúng, và còn đả thương người của chúng nữa.
Nhất Quái nghe thấy lão Tàn nói như thế, tức giận khôn tả liền thét lên:
- Chả lẽ lão Lầu này lại sợ y hay sao?
- Ai bảo là ngươi sợ y? Nhưng ngươi đã làm khó dễ cho việc lấy keo Sừng Rồng của thằng nhỏ này đấy chứ!
- Theo ý lão Tàn thì nên làm như thế nào mới lấy được?
- Ngươi chả nói với tên đạo sĩ nhỏ ấy rồi là gì? Ngươi bảo thế nào cũng đi tới đó, bây giờ chúng ta hãy tới đó trước rồi hãy tính toán sau, chứ còn biết làm sao nữa.
Nhất Quái quay đầu lại hỏi Thanh Lam:
- Chú em định đến bao giờ mới đi Đồ Long đảo?
Cho tới bây giờ Thanh Lam cũng chỉ biết có một mình Lầu Nhất Quái thôi, chứ Trì lão Tàn thì chàng chưa hề gặp bao giờ, tất nhiên chàng không biết rõ lai lịch của lão Tàn ra sao?
Nhưng xem ra hai lão quái vật này đều có vẻ thương mến mình, nhất là Lầu Nhất Quái chỉ muốn cùng mình đi Đồ Long đảo để giúp mình lấy được keo Sừng Rồng ngay. Nhưng chàng còn do dự vì vậy chàng không trả lời ngay.
Hồng Tiếu vội xen lời nói:
- Không thể đi ngay được! Lão tiền bối quên rằng chúng ta còn phải ở đây đợi chờ em gái của tiểu bối là gì? Hiện nó đang đi tìm kiếm Giang công tử, chúng ta đã hẹn với nó sẽ tái gặp ở Giang Nam, chẳng lẽ lão tiền bối đã quên mất chuyện ấy rồi hay sao?
Thấy Hồng Tiếu nói đến chuyện Hồng Tuyến cô nương, và biết nàng hiện giờ đang ở đâu, Thanh Lam mừng rỡ vô cùng đảo ngược đôi ngươi một vòng, rồi đưa mắt ngắm nhìn Hồng Tiếu ngay.
Nhất Quái cười ha hả, đáp:
- Lão tàn phế, mấy đứa nhỏ này còn phải đợi chờ con bé, còn chúng ta ở lại đây làm chi? Chi bằng hẹn mấy đứa nhỏ này một tháng sau sẽ gặp nhau ở trên bờ bể Đông Hải vậy.
Lão Tàn có vẻ thắc mắc, ngơ ngác hỏi:
- Chúng ta tuy già, nhưng lòng đã già đâu? Nên chúng ta vẫn có thể đi với lũ trẻ này được, hà tất phải đi riêng làm chi?
Nhất Quái lắc đầu, đáp:
- Mấy ngày hôm nay bị hai đứa nhỏ này quẩn chân, lão Lầu đã cảm thấy buồn phiền lắm rồi. Nếu lão tàn phế không chịu đi riêng thì lão Lầu này đi trước vậy!
Bất đắc dĩ lão Tàn phải nhận lời:
- Thôi được, hai lão quái vật chúng ta cùng đi với nhau vậy! à này, hai đứa nhỏ kia, các ngươi đừng có quên một tháng sau chúng ra sẽ gặp lại nhau ở trên bờ bể Đông Hải nhé?
Nhất Quái nghe nói liền đắc chí cười ha hả, múa tay chân rồi đi luôn, và đi nhanh như một luồng gió vậy, chỉ thoáng cái đã mất dạng liền.
Khi nào lão Tàn lại chịu lép vế, cũng giở khinh công tuyệt mức ra đi theo luôn.
Thanh Lam không ngờ hai ông già nói đi là đi liền, và lại đi nhanh như thế. Chàng đang ngẩn người ra thì bỗng thấy có một vật gì phi tới. Chàng vội giơ tay ra bắt, nhưng khi ngửng đầu lên thì không còn trông thấy hình bóng của hai lão quái vật đâu nữa.
Thanh Lam cúi đầu nhìn, mới hay đó là một cuốn sách rất mỏng. Chàng liền kêu "ủa" một tiếng, buột miệng đọc luôn những chữ viết ở trên bìa sách:
"Lưỡng Nghi chân giải".
Chàng liền nghĩ thầm:
"Lưỡng Nghi chân giải là gì?".
Dưới ánh trăng, Hồng Tiếu trông thấy trong tay Thanh Lam có cầm một cuốn bí kíp liền nói:
- Giang công tử, đó là bí kíp của Trì lão tiền bối tặng cho công tử đấy!
- Trì lão tiền bối tặng cho tôi ư?
Thanh Lam hỏi như vậy, lại cúi đầu nhìn vào cuốn sách mong mỏng có đề bốn chứ "Lưỡng Nghi chân giải" ấy, trong lòng chàng thắc mắc thêm và nghĩ tiếp:
"Lạ thực, sao mới gặp mặt mình lần đầu mà ông già áo vàng đã tặng cho mình pho võ công bí quyết này rồi?".
- Giang công tử này, ông ta còn truyền thụ cho tôi ba miếng võ đấy!
Hồng Tiếu tiến tới gần, với giọng rất nũng nịu mà nói như thế.
Thanh Lam liền giở cuốn "Lưỡng Nghi chân giải" ra xem, chàng thấy trên trang đầu có viết mấy hàng chữ thảo như sau:
"Bốn mươi năm trước đây, lão phu vì bị tẩu hoa? nhập ma mà phải lẩn trốn vào trong một tử cốc. Nhờ có chút thiên tiên chân khí bảo vệ lấy chân nguyên nên mới thoát chết, và phải tốn một công chữa chạy mười mấy năm liền mới khỏi được. Môn bí quyết chữa khỏi tẩu hỏa nhập ma này là tự lão phát minh ra, lão muốn truyền lại cho người sau, nhưng bấy lâu nay chưa gặp được một người nào đáng truyền thụ cho cả. Vì thế lão đã quyết định suốt đời không ra khỏi tử cốc và sẽ khắc pho bí quyết này lên trên vách đá để đợi chờ người hữu duyên. Không ngờ đợi chờ liền hai mươi năm cũng không thấy người nào có duyên may tới cả! Ngươi tuy là môn hạ của Côn Lôn, nhưng ngươi đã vào tử cốc rồi, tức là người hợp đúng với lời thề của lão phu nên ngươi đáng được pho Lưỡng Nghi chân giải này. Lương Nghi chân giải là một môn nội công rất huyền ảo, lão không muốn để nó thất truyền, nên mới đem theo ra đây đi tìm kiếm ngươi để tặng cho, vậy ngươi nên chịu khó luyện tập để khỏi phụ lòng của ta.".


Dưới ký tên:
Tử Cốc Tàn Tú.
Đọc xong mấy hàng chữ đó, Thanh Lam mới hay ông già áo vàng vừa rồi chính là Tử Cốc Tàn Tú, không ngờ ông ta từ Ngao Sơn không quản ngại xa xôi đến tận Giang Nam để tặng cho mình cuốn Lưỡng Nghi chân giải này, thảo nào vừa rồi, mới gặp mặt, ông ta đã nói:
- "Lão phu đang tìm ngươi đấy!".
Vợ chồng Văn Úy vội chạy lại xem, Hồng Tiếu khẽ hỏi:
- Công tử cũng quen biết ông già ấy đấy à?
Thanh Lam lắc đầu đáp:
- Tên ông ta là Tử Cốc Tàn Tú, hồi nọ tiểu đệ bị rớt xuống Tử Cốc đã được trông thấy tên của ông ta khắc ở dưới đáy thung lũng.
Hông Tiếu nghe chàng nói xong, tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Văn Úy và hỏi:
- Đại ca! Tên ông ta chả là Trì lão Tàn là gì? Sao lại gọi là Tử Cốc Tàn Tú nữa?
- Trì lão Tàn ư?
Thanh Lam nghe thấy Hồng Tiếu nói cũng kinh ngạc và bụng bảo dạ rằng:
"Trì lão Tàn chả là sư phụ của Thiên Lang và cha của Thiên Hồ, biệt hiệu là Đại Phương Chân Nhân là gì? Thế ra Trì lão Tàn chính là Tử Cốc Tàn Tú, mà Tử Cốc Tàn Tú lại là Đại Phương Chân Nhân".
Nghĩ tới đó, chàng vội hỏi tiếp:
- Thôi huynh và đại tẩu đã bị ai bắt cóc thế? Sao lại gặp được hai vị lão tiền bối này? Mau kể cho tiểu đệ hay đi? Còn ...
Hồng Tiếu nghe hỏi, cười khì đáp:
- Giang công tử hà tất phải nóng nảy như thế? Người mà công tử muốn tìm kiếm cũng đã kiếm thấy rồi.
Thanh Lam nghe thấy nàng ta nói như vậy, mặt đỏ bừng hổ thẹn vô cùng.
Văn Úy thấy chàng nóng lòng sốt ruột như vậy, bèn kể chuyện vợ chồng mình bị bắt cóc như thế nào, được hai lão quái vật cứu giúp ra sao, kể hết cho Thanh Lam nghe.
Thanh Lam nghe nói Hồng Tuyến vì mình mà đuổi theo Đường Thiên Sinh, chàng lo âu khôn tả. Vì chàng biết Đường Thiên Sinh đã khét tiếng giang hồ về việc xử dụng các chất độc, thủ đoạn của y cũng rất độc ác, với công lực của mình hiện thời mà chỉ hơi sơ xuất một tý cũng đã bị ngộ độc rồi. Tuy Hồng Tuyến cô nương võ công cao siêu thật, nhưng cũng chả hơn mình là bao, vả lại cô ta ở ngoài sáng, còn lão độc vật lại ở trong bóng tối, như vậy địch sao nổi đối phương?
Nghĩ như vậy, chàng càng lo âu thêm, vội hỏi tiếp:
- Đường Thiên Sinh thiên về việc xử dụng chất độc, võ công của Hồng Tuyến cô nương tuy cao siêu, nhưng tôi chắc cô ta địch không nổi y đâu. Thôi ...
Hồng Tiếu cười khì, vội đỡ lời:
- Thực là hai người có thể nói là tâm linh tương thông. Không những tính nết giống nhau mà cả lời nói cũng giống hệt nhau.
Thanh Lam nghe nói mặt đỏ bừng, ngập ngừng đáp:
- Xin đại tẩu chớ có nói bông tiểu đệ như thế. Trong cơn cốc này tiểu đệ còn có một cô em nữa. Chờ cô ta nhặt nhạnh xong rồi, chúng ta cùng lên đường một thể.
Hồng Tiếu nháy mắt cái, hỏi:
- Là Phù cô nương hay là Liễu cô nương?
- Cô ta tên là Bạch Mai, là người em gái mà tiểu đệ mới thâu nhận.
Hồng Tiếu không sao nhịn được, liền cười khì nói tiếp:
- Ối chà! Sao Giang công tử lắm em gái thế?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com