watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:05:3930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cờ Rồng Tay Máu - Trần Khánh Phụng - Hồi 81 - Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Cờ Rồng Tay Máu - Trần Khánh Phụng - Hồi 81 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 5

Chương 83
Hình cụ tàn khốc

Mân Tây bát động vẫn đổ nát như trước, gạch vụn ngói vỡ rải rác khắp nơi, nhưng tất cả bộ hạ của Bát động đã trở về hết, từ Tổng tuấn sát trở xuống đều tập trung ở cổng trại, bỏ các phân trại không sử dụng tới đó là lệnh dụ của Đại Mạc Đà Tẩu Trà Lôi.
Địa vị của Trà Lôi ở Mân Tây bát động không khác gì một vị Thái Thượng động chủ, khi nào vắng mặt Tư Đồ Sương là ông già này xử lý toàn quyền, đủ thấy y có oai quyền như thế nào.
Xung quanh Tổng trại của Bát động có bố trí đầy đủ chòi canh kín và hở, đâu đâu cũng có những đại hán áo đen đeo đại đao, trông rất oai mãnh, giới bị thâm nghiêm, không kém gì xưa kia.
Lúc ấy mặt trời đã bắt đầu lặn, màn đen đã phủ xuống dần.
Tổng trại của Bát động lớn rộng như thế mà lại im lặng như tờ, không nghe thấy tiếng nói của người nào mà cũng không thấy có ánh sáng của một ngọn đèn nào.
Khắp tổng trại như chìm đắm trong bóng tối. Bỗng góc tây bắc có tiếng động và có người đã lên tiếng quát hỏi :
- Ai đó? Ai dám xông vào Bát động như vậy?
Không thấy trả lời, người vừa quát hỏi đó lại quát hỏi tiếp, nhưng giọng nói đã dịu hơn trước :
- Thế ra cụ đã về.
Tiếp theo đó lại có giọng khàn khàn trả lời :
- Truyền lệnh Tổng tuần sát với bốn vị Hộ pháp vào trong sảnh gặp ta.
Một tiếng “Vâng!” vang lên, bốn bề lại im lặng ngay.
Một bóng xam nhanh như điện chớp từ phía tây bắc của trang viện phi thẳng vào phía trung ương.
Người ám xám ấy chính là Trà Lôi, người gầy gò, lưng gù, hai mắt sáng quắc, không giận mà oai.
Dưới nách Trà Lôi có cắp một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc áo trắng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ say và cũng không thấy cử động gì cả.
Thiếu niên văn sĩ đó chính là Vi Hiểu Lam, vết thương đã được bảy tám thành.
Đèb trong đại sảnh bỗng sáng quắc, hai đại hán áo đen rảo bước ra nghênh đón, chúng vừa thấy Trà Lôi đã ra đón chào.
Trà Lôi giơ tay lên gạt một cái cho miễn lễ rồi lớn bước đi vào trong sảnh, vứt Hiểu Lam xuống đất kêu đánh bộp một tiếng, đủ thấy cái ném ấy mạnh như thế nào.
Tội nghiệp cho Ngọc Diện Thần Long, bị ném mạnh như thế mà không sao kêu được một tiếng, chỉ biết nằm yên chứ không cử động gì hết, đủ thấy chàng đã bị Trà Lôi điểm vào yếu huyệt mê rồi.
Trà Lôi không thèm đưa mắt nhìn chàng một cái, đã đi thẳng vào trong sảnh, ngồi lên trên một cái ghế thái sư. Ông ta vừa ngồi xuống xong thì ngoài sảnh đã có tiếng chân người đi nhộn nhịp bước vào. Khi tới cửa sảnh, ngừng chân ngay và ngoài cửa có người lớn tiếng nói vọng vào :
- Anh em Mặc Đồng xin vào cầu kiến.
Trà Lôi lạnh lùng đáp :
- Cứ vào.
Tiếp theo đó đã có năm người bước vào, một đi trước, bốn đi sau.
Người đầu mặc áo bào đen, thân hình vạm vỡ, mắt to mặt đen, râu ria xồm xoàm, trông rất oai mãnh. Người này chính là Tổng tuần sát Mạc Đồng.
Còn bốn người đi theo sau mặc áo bào gấm, người nào người nấy cũng đều oai mãnh vô cùng. Bốn người này chính là Tứ đại hộ pháp: Ngô Cương, Lý Lương, Xích Phong, Tần Vũ.
Năm người đi tới gần, Mạc Đồng dẫn Tứ đại hộ pháp cung kính vái lạy.
Trà Lôi xua tay cho miễn lễ và bảo rằng :
- Truyền lệnh xuống bảo các người mau tập họp ở trước đại sảnh ngay. Chỉ trừ những người có phận sự canh gác thì được miễn, mau thiết lập một Hình đường càng nhanh bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Đầu canh một phải sửa soạn xong ngay mới được.
Nói tới đó, ông ta lại nói tiếp :
- Trước khi hành hình, nếu có ai xông pha vào trại cứ việc chém giết bất luận, nhớ riêng có Đổng cô nương là đặc biệt thôi. Vì với sức lực của Bát động chúng ta không làm sao ngăn cản nổi cô ta đâu, nên khi cô ta tới cứ để cho cô ta vào, có ngăn cản cũng vô ích thôi.
Mạc Đồng đưa mắt nhìn Vi Hiểu Lam, hai mắt nổ lửa nói :
- Thuộc hạ có một kiến nghị.
Trà Lôi đáp :
- Cứ nói.
Mạc Đồng trợn ngược đôi lông mày rậm lên, nói tiếp :
- Hạng người này mà dùng Hình đường để xét xử, theo thiển kiến của thuộc hạ chi bằng lôi y ngay ra ngoài đại sảnh, giết ngay tại chỗ, cho dù Đổng cô nương tới...

Trà Lôi xua tay đỡ lời :
- Bất cứ sao, trước kia Ngọc Diện Thần Long đã là một cái thế anh hào, kỳ nam tử của đương thời thì lão phu cũng phải xử trí y một cách quang minh chính đại mới được, để người ta khỏi dị nghị. Hơn nữa, lão phu cũng không muốn cho y chết một cách nhanh chóng như thế vội. Đây là, võ lâm đạo nghĩa và cũng là lệnh dụ.
Mạc Đồng thấy Trà Lôi đang bực mình không dám nói nhiều, vội vâng lời đi luôn.
Mạc Đồng đi khỏi, Trà Lôi bảo bốn người hộ pháp rằng :
- Trước khi hành hình, lão phu giao Hiểu Lam cho bốn người trông nom, nếu có gì sơ xuất thì bốn người phải chịu trách nhiệm lấy. Trước khi chưa hành hình chớ có giải huyệt cho y.
Bốn người hộ pháp cung kính vâng lời Trà Lôi liền đứng dậy đi ra ngoài sảnh ngay.
Chưa tới canh một. Tất cả hình cụ đã bầy sẵn ở trước đại sảnh, trên thềm đá có để một cái bàn dài, trên phủ một cái khăn màu đỏ như máu. Trên mặt bàn có để một cái lư hương, khói bốc nghi ngút. Hai bên lư hương có để mười tám thanh đao bén nhọn và bóng nhoáng, cạnh những thanh đao ấy có thắp hai cây nến to bằng bắp tay trẻ con, vì gió khá lớn nên hai ngọn nến ấy lúc sáng lúc luôn.
Dưới thềm đá đã đứng đầy người của Bát động, mấy người đứng phía đằng trước là Mạc Đồng với các Đường chủ của Tổng trại, phía sau họ là Trại chủ của các phân trại, sau các Trại chủ ấy mới tới bọn thuộc hạ của Bát động.
Tuy người đứng đông đảo như thế mà ai nấy im lặng, không khí rất là trang nghiêm.
Sở dĩ có sự trang nghiêm như vậy là do một chữ Hình mà nên, vì hễ động hình là thể nào không chết cũng chắc bị thương nặng, chứ có phải là trò chơi đâu, cho nên trong cái sự trang nghiêm ấy lại còn kèm theo một sự rùng rợn kinh hoảng nữa.
Bấy nhiêu năm nay, Mân Tây bát động chưa hề sử dụng đại hình như thế này bao giờ. Nói cho đúng, từ khi lão Động chủ Tư Đồ Phi Vân qua đời cho tới nay, chưa hề thiết lập Hình đường như thế này bao giờ. Ngay ngày nọ Tư Đồ Sương xử trí Tổng tuần sát Vũ Văn Đào cũng không hề thiết lập Hình đường như thế này, cũng chỉ ở trước mặt mọi người hạ sát ngay thôi.
Đêm nay Mân Tây bát động lại thiết lập Hình đường như thế đủ thấy việc này quan trọng như thế nào. Một lát sau Trà Lôi ở trong đại sảnh bước ra, Tổng tuần sát Mạc Đồng dẫn đệ tử của Bát động cung kính nghênh đón.
Trà Lôi xua tay cho các người miễn lễ rồi trầm giọng quát bảo :
- Đưa Vi Hiểu Lam vào đây.
Phần vì Hiểu Lam là người ngoài, phần thứ hai Hiểu Lam lại là một người rất có thân phận, lai lịch nên Trà Lôi không dám để cho Đường chủ của Chấp pháp Hình đường trụ trì mà phải đích thân ra tay xử xét.
Trong đại sảnh đã có Tứ đại hộ pháp vâng lời bước ra. Hai tên sau xách hai tay của Hiểu Lam lôi ra trước hương án.
Thấy bốn tên hộ pháp đã xách Hiểu Lam ra, các người của Bát động đứng ở trước thềm đá đã xôn xao tức thì.
Mấy trăm đôi mắt phẫn nộ đều tập trung vào Hiểu Lam, ai nấy đều muốn nuốt sống Hiểu Lam mới hả dạ.
Trà Lôi đưa mắt liếc nhìn mọi người một vòng, ai nấy đều im lặng ngay. Thấy mọi người đã im lặng cả, ông ta liền đưa mắt nhìn vào trước hương án mà trầm giọng quát bảo tiếp :
- Giải huyệt cho y.
Ngô Cương vâng lời, bước ra vỗ mạnh vào Hiểu Lam để giải huyệt cho y, chỉ trong nháy mắt Hiểu Lam đã từ từ lai tỉnh.
Hiểu Lam vừa mở mắt ra nhìn, thấy tình cảnh ở trước mắt như vậy đã giật mình đánh thót một cái, mặt liền biến sắc, nhưng chỉ thoáng cái thôi lại bình tĩnh như thường. Chàng trố mắt lên nhìn Trà Lôi lẳng lặng không nói năng gì hết.
Trà Lôi giận dữ quát hỏi :
- Vi Hiểu Lam, hành vi của ngươi thực là văn sĩ quá mức tưởng tượng, vậy bây giờ người còn lời lẽ gì để biện bạch nữa không.
Hiểu Lam làm như không nghe thấy gì cả, mà cũng không trả lời. Lẽ vì chàng đã cắn lưỡi không thành, tuy vết thương đã lành bảy tám phần nhưng suốt đời thành kẻ tàn phế, nên chàng có nói năng làm sao được, mà dù không tàn phế chàng cũng không nói nửa lời!
Tuy Trà Lôi không phải như Tư Đồ Sương, nhưng xưa nay ông ta vẫn coi Tư Đồ Sương như con gái của mình, vì thế Vi Hiểu Lam nhận thấy cái chết ở trong tay Trà Lôi cũng như chết ở trong tay Tư Đồ Sương vậy, cho nên chàng mới không trả lời.
Trà Lôi càng tức giận thêm, vỗ mạnh xuống hương án quát bảo tiếp :
- Vi Hiểu Lam, có phải ngươi điếc phải không? Ở trước mặt họ Trà này tốt hơn hết ngươi đừng có bướng bỉnh như vậy, bằng không ngươi chỉ đau khổ thêm mà thôi.
Biết điều thì mau trả lời nhưng câu hỏi của lão phu.
Nhưng Hiểu Lam vẫn cứ đứng yên như thường. Trà Lôi càng tức giận thêm, vỗ bàn nói :
- Vả mồm y cho lão phu.
Ngô Cương nhanh tay tát Hiểu Lam một cái thực mạnh, kêu đánh bốp một tiếng.
Hiểu Lam cứ đứng yên không tránh né, để mặt cho Ngô Cương tát vào má bên phải. Vừa bị tát xong, mặt chàng liền sưng húp liền tay. Mọi người thấy thế đều ngẩn người ra, nhất là Trà Lôi, y không ngờ Hiểu Lam lại không phản kháng, mà cả tránh né cũng không nốt, như vậy y không ngạc nhiên sao được.
Một lát sau Trà Lôi cười khẩy một tiếng và nói tiếp :
- Vạn ác dâm làm đầu, ngươi là một tên mặt người dạ thú, đê hèn dâm ác khiến ai nghe thấy chuyện của ngươi đã cũng không sao nhịn được. lão phu đoán chắc ngươi cũng không có chuyện gì nói thêm nữa. Mau chuẩn bị hành hình.

Trà Lôi nói xong, bốn vị hộ pháp cùng ra tay cởi áo Hiểu Lam. Chàng chỉ rung hai cánh tay một cái, bốn vị hộ pháp cùng bị đẩy lui mấy bước. Tuy bị giam giữ nhưng công lực của chàng vẫn còn.
Tứ đại hộ pháp hổ thẹn đến mặt tái mét, đang định ra tay đối phó, Hiểu Lam đã đưa hai tay về phía sau, nhắm mắt lại. Chàng tỏ vẻ muốn giết thì giết, chứ không thể làm nhục ta được. Đại anh hùng đại hào kiệt có khi nào chịu để cho người ta trói như thế.
Trà Lôi cười khẩy một tiếng, phẩy tay ra hiệu, rồi y cầm một con dao nhọn tiến tới trước mặt Hiểu Lam. Hiểu Lam quay tay về phía sau, nhắm mắt không cử động gì hết.
Trà Lôi cười khẩy một tiếng nói tiếp :
- Vi Hiểu Lam! Ta không để cho ngươi chết một cách dễ chịu như thế này đâu.
Hiểu Lam không mở mắt ra nhưng thớ thịt ở trên mặt hơi rung động.
Trà Lôi với vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm con dao nhọn đưa tới trước ngực của Hiểu Lam, y chỉ đâm một nhát ở chỗ yếu hiểm đó là Hiểu Lam sẽ bị chết ngay.
Hiểu Lam vẫn cứ đứng yên như thường, không cử động chút nào.
Đao của Trà Lôi đâm tới lưng chừng bỗng xoay ngang một cái rồi đâm vào tay trái của Hiểu Lam. Nghe xoạt một tiếng, máu tươi phọt ra ngay.
Vi Hiểu Lam quả thật không hổ thẹn là một kỳ nam tử, anh hùng cái thế, chàng không coi vết thương đó vào đâu cả và cũng không thấy chàng cau mày chút nào.
Đệ tử của Bát động thấy thế đều phải kính phục chàng ta.
Trà Lôi quay người cầm lưỡi dao thứ hai lên, lạnh lùng nói tiếp :
- Vi Hiểu Lam! Con dao này sẽ đâm vào cánh tay phải của ngươi. Ta thử xem ngươi chịu đựng được đến bao giờ.
Nói xong y lại giơ dao định đâm thì trên không bỗng có tiếng quát tháo vọng tới :
- Xin cụ hãy ngừng tay.
Tiếng nói vừa dứt thì đã có một cái bóng trắng mảnh khảnh phi ngay xuống trước hương án. Bóng trắng vừa ngừng hoạt động, mọi người đã thấy Đổng Phi Quỳnh đứng sừng sững ở trước hương án, cung kính vái chào và nói :
- Cụ vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Nàng cũng bắt chước Tư Đồ Sương gọi Trà Lôi là cụ như vậy. Trà Lôi không dám, vội thâu dao đáp lễ và đổi sắc mặt đáp :
- Cảm ơn cô nương, lão vẫn được mạnh giỏi như thường.
Phi Quỳnh đưa mắt nhìn Hiểu Lam cau mày lại, đang định lên tiếng nói thì Trà Lôi đã quát bảo Mạc Đồng rằng :
- Xin mời Đổng cô nương vào trong sảnh ngồi, Mạc Đồng Tổng tuần sát dẫn đường.
Mạc Đồng vâng lời đi trước, Trà Lôi lại nói tiếp :
- Xin mời Đổng cô nương vào trong sảnh ngồi chơi để Trà Lôi mỗ giải quyết việc tư quan trọng trong bổn động rồi sẽ xin vào tiếp chuyện cô nương sau.
Y nói việc tư của bổn động rất khôn khéo, nhưng qua sao nổi mắt của Phi Quỳnh, người có trí tuệ siêu nhân như thế, nên nàng đã tủm tỉm cười và đỡ lời :
- Thưa cụ, tiểu bối với Sương muội thân như chị em ruột, như vậy đâu có phải là người ngoài, xin cụ cứ yên tâm. Việc này tiểu bối không có quyền can thiệp tới và cũng không bao giờ can thiệp...
Trà Lôi ngẩn người ra vội đỡ lời :
- Nếu vậy Trà Lôi xin đa tạ cô nương.
- Cụ hãy khoan đã, lời nói của tiểu bối đã hết đâu?
Phi Quỳnh vội đỡ lời nói như thế và tủm tỉm cười nói tiếp :
- Tiểu bối muốn được biết Vi trang chủ phạm tội gì mà khiến cụ phải thiết lập Hình đường, đích thân hành hình bằng mười tám lưỡi dao nhọn như thế?
Trà Lôi cau mày lại đáp :
- Có lẽ cô nương còn biết rõ chuyện hơn Trà Lôi này.
Phi Quỳnh vừa cười vừa hỏi tiếp :
- Thế ra của cũng công nhận là tiểu bối biết rõ chuyện hơn cụ đấy à?
Nàng khéo léo thực, hỏi lại một câu như vậy khiến Trà Lôi không sao trả lời được.
nàng lại nói tiếp :
- Sự thực tiểu bối biết rõ hơn cụ, thậm chí còn rõ hơn cả Sương muội. Nhưng những việc mà tiểu bối biết khác hẵn những việc mà cụ biết.
Trà Lôi ngẩn người ra hỏi lại :
- Cô nương nói gì Trà Lôi tôi không hiểu?
Phi Quỳnh tủm tỉm cười nói tiếp :
- Theo chỗ tiểu bối biết thì Vi trang chủ cũng bị người ta ám hại, chả hay cụ có tin không?
Trà Lôi vội đáp :
- Cô nương nói như thế là có nghĩa lý gì?
Phi Quỳnh nói tiếp :
- Cụ có nghe ai nói thứ thuốc rất dâm ác tên là Thiệt Cốt Tiêu Hồn Tiêu Dao Hoàn không?
Trà Lôi giật mình đến thót một cái, vội hỏi lại :
- Trà Lôi này có biết thứ thuốc đó, chả lẽ...
Phi Quỳnh vỗi đỡ lời :
- Sương muội, Vi trang chủ hai người đều trúng phải thứ thuốc dâm độc ấy, bổn tính bị mê man, mất hết linh trí. Như vậy cụ có còn trách Vi trang chủ nữa không?
Trà Lôi mặt biến sắc luôn luôn mà đứng yên không nói năng gì. Phi Quỳnh thấy thế lại nói tiếp :
- Ngày đó Đỗ tướng công vì ngăn cản Vi trang chủ lên núi Võ Đang nên điểm vào yếu huyệt mê của Vi trang chủ và dấu Vi trang chủ sau một tảng đá. Không may Sương muội vừa đi qua đó, thì lúc ấy không hiểu sao hai người đều ngửi phải thứ thuốc dâm độc kia...
Nói tới đó, nàng lại đổi giọng tiếp :
- Thuốc ấy là của Tuyết Sơn nhị lão rải ra, mà Tuyết Sơn nhị lão lại bị mấy tên Long Phan lệnh chủ giả hiệu súi bậy. Dâm dược ấy của mấy tên nọ chế thành cho nên hung thủ chính là mấy tên Long Phan lệnh chủ giả hiệu chết dẫm kia. Còn Sương muội và Vi trang chủ chỉ là người bị hại...
tiếp theo đó nàng lại kể chuyện Hiểu Lam giết Tuyết Sơn nhị lão như thế nào rồi lại đến tận nơi xin lỗi Tư Đồ Sương, sau cùng lại còn cắn lưỡi tự tử... cho Trà Lôi hay.
Sau cùng nàng còn nói tiếp :
- Cụ thử nghĩ xem, Sương muội là người khó tính như thế nào mà còn khoan thứ cho Vi trang chủ được, sao cụ lại không bắt chước Sương muội? Nếu việc này lầm lỗi ở như Vi trang chủ thì đừng nói Sương muội, mà ngay chính tiểu bối đây cũng đã ra tay giết chết Trang chủ rồi, khi nào lại còn để chàng tới ngày nay cho cụ phải hành hình như thế nữa?
Trà Lôi hai mắt đỏ ngầu, mặt tái mét, nhưng vẫn không nói nửa lời. Phi Quỳnh lại hỏi tiếp :
- Chả lẽ cụ lại không tin lời nói của tiểu bối hay sao?
Trà Lôi bỗng trả lời rằng :
- Trà Lôi tôi không dám! Lời nói của Đổng cô nương có khi nào tôi lại hồ nghi.
Bây giờ tôi mới biết Vi Hiểu Lam cũng bị hại...
Phi Quỳnh nghe ông ta nói như vậy mới yên tâm, nhưng lại nghe thấy Trà Lôi nói tiếp :
- Nhưng Tư Đồ cô nương, hòn ngọc bị hoen ố như thế là do ai gây nên, tất nhiên là Vi Hiểu Lam phải chịu trách nhiệm vào đó chứ?
Phi Quỳnh vội đỡ lời :
- Việc này thì phải kiếm mấy tên hung thủ chính, tức là mấy tên Long Phan lệnh chủ giả hiệu chết đâm kia trả thù mới đúng.
Trà Lôi trợn to đôi mắt lên nói :
- Tất nhiên là lão phu thể nào cũng phải đi kiếm chúng và thề phải giết được chúng mới thôi.
Phi Quỳnh vội hỏi :
- Thế còn...
Trà Lôi bỗng trầm giọng đỡ lời :
- Vi Hiểu Lam là người trực tiếp phá hỏng cuộc đời của Sương nhi, lão phu không chịu để yên cho y.
Phi Quỳnh tủm tỉm cười và đỡ lời tiếp :
- Tiểu bối đã nói cả Vi trang chủ cũng là người bị hại, như vậy sao cụ còn đang tâm giết hại Vi trang chủ nữa.
Trà Lôi lạnh lùng hỏi lại :
- Thế ai thường tấm thân trinh bạch cho Sương nhi?
Phi Quỳnh đáp :
- Nhưng việc này không thể trách Vi trang chủ được.
Trà Lôi không trả lời được nhưng lại nói tiếp :
- Bất cứ sao lão già gù này nhất định không tha cho Vi Hiểu Lam.
Phi Quỳnh xếch ngược đôi lông mày liễu lên, vừa cười vừa hỏi tiếp :
- Cụ anh hùng và hiệp nghĩa nửa đời người rồi mà sao vẫn còn nóng tính, không phân biệt thị phi phải trái như thế? Nếu ai ai cũng như cụ cả thử hỏi thiên hạ võ lâm sẽ ra sao?
Trà Lôi vội ngắt lời :
- Lão già gù này không cần ai khen mình là anh hùng hiệp nghĩa cả.
Phi Quỳnh tủm tỉm cười nói tiếp :
- Tuy Vi trang chủ đã tàn phế nhưng công lực vẫn còn, cụ có biết Vi trang chủ không phản kháng mà cứ để yên cho cụ đâm từng nhát dao một như thế không?
Trà Lôi đáp :
- Vì y tự biết đã có tội.

Chương 84
Cởi chuông phải kiếm người cột chuông

Phi Quỳnh nói tiếp :
- Cụ lầm rồi. Vi trang chủ không có tội lỗi gì cả, nhưng chàng là một kỳ nam tử, cái thế anh hùng vô song, chàng cứ nhận tội lỗi vào người và muốn nhờ tay của cụ để giải thoát.
Trà Lôi đỡ lời :
- Như vậy càng hay.
Phi Quỳnh vừa cười vừa nói tiếp :
- Cụ có hận Vi trang chủ không?
Trà Lôi đáp :
- Đổng cô nương hà tất phải hỏi như vậy, không riêng gì lão già gù này mà tất cả đệ tử của Bát động ai cũng tức hận y, chỉ muốn moi ruột, moi gan y ra nuốt chửng mới hả dạ.
Phi Quỳnh lại nói tiếp :
- Cụ đã tức hận chàng ta như thế, sao lại còn để cho chàng thoát được? như vậy đâu có phải là trừng phạt? Trái lại, cụ đã giúp chàng ta thì đúng hơn. Kết quả có phải là cụ đã lầm rồi không?
Là người thô lỗ, Trà Lôi không biết dùng mưu trí, nghe thấy Phi Quỳnh nói có lý liền ngẩn người ra giây lát rồi hỏi :
- Như vậy lão phu phải làm...
Phi Quỳnh vội đỡ lời :
- Sao cụ không bắt chước cách của Sương muội, không thèm đụng đến một chân lông, kẽ tóc, để cho Hiểu Lam suốt đời bị lương tâm khiển trách. Như vậy có phải là đau khổ hơn không? Cụ nên rõ, sự trừng phạt này mới thực lợi hại.
Trà Lôi trầm ngâm không nói năng gì, hiển nhiên lời nói ấy của Phi Quỳnh đã có công hiệu. Nhưng Hiểu Lam lại bỗng trợn to đôi mắt lên, nói :
- Đa tạ cô nương...
Nghe thấy thế, Trà Lôi biến sắc mặt và hỏi :
- Lão già gù này không biết dùng mưu trí, sao cô nương lại...
Hiểu Lam lớn tiếng cười ha hả nói tiếp :
- Đại trượng phu dám làm dám chịu, muốn giết thì giết, hà tất phải nói nhiều như thế?
Trà Lôi càng tức giận thêm, không thèm trả lời chàng ta mà chỉ nhìn vào Phi Quỳnh nói tiếp :
- Cô nương đã nghe thấy chưa? Việc này không thể trách cứ già gù này chứ?
Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp :
- Sao cụ lại hồ đồ đến như thế? Người ta muốn cầu được giải thoát không xong, nên mới nói khích để cụ ra tay. Cụ chớ nên mắc hởm người ta.
Trà Lôi lại ngẩn người ra, Hiểu Lam lại nói tiếp :
- Cô nương dùng hết tâm trí để cứu tại hạ, ơn đức này kiếp sau Hiểu Lam mới có thể đền bù được. Tội của Hiểu Lam đáng chết lắm, cô nương còn ra tay cứu mà làm chi?
Không đợi chờ Phi Quỳnh nói, chàng đã quay lại nhìn Trà Lôi cười khẩy nói tiếp :
- Việc này không thể hoàn toàn trách cứ Vi Hiểu Lam được. Sau khi giết tại hạ xong, các hạ nên hỏi qua Tư Đồ Sương, vì nàng cũng có một nửa lỗi lầm. Vả lại, còn nhiều...
Phi Quỳnh cuống lên, không kịp nói thêm thì Trà Lôi đã trợn tròn đôi mắt, mặt lộ sát khí, giơ con dao bén nhọn chỉ vào trước ngực Hiểu Lam giận dữ quát lớn :
- Câm mồm! Khi nào Sương nhi của ta lại để cho ngươi nói nhục như vậy? Đêm nay ta thề phải giết chết tên dâm đồ vạn ác ngươi.
Y vừa nói vừa đưa dao sang đâm luôn. Hiểu Lam tủm tỉm cười, nhắm nghiền hai mắt lại.
Ra tay nhanh như điện chớp, Phi Quỳnh dùng hai ngón tay ngọc kềm chặt lấy lưỡi dao, tha hồ công lực của Trà Lôi thâm hậu đến đâu cũng không sao rung động được.

Y liền biến sắc mặt và hỏi :
- Cô nương làm như thế này có ý gì?
Phi Quỳnh tủm tỉm cười và đáp :
- Tôi sợ cụ mắc hỡm.
Trà Lôi nói tiếp :
Lão phu đành mắc hỡm vậy.
Phi Quỳnh lại nói tiếp :
- Nhưng tôi không chịu trông thấy cụ bị mắc hỡm người ta như thế.
Trà Lôi lại hỏi tiếp :
- Có phải cô nương nhất định không cho lão già gù này giết y phải không?
- Tôi không dám. Nhưng vì cụ với Sương muội mà tôi phải ngăn cản.
- Cô nương nói như thế là nghĩa lý gì?
- Giết y, của với Sương muội thế nào cũng ân hận suốt đời. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết, Sương muội đã đau khổ lắm rồi, cụ phải nên nghĩ hộ Sương muội mới được.
Trà Lôi lớn tiếng cười ha hả nói tiếp :
- Lời nó của cô nương, lão già này thật chưa nghe thấy ai nói tới bao giờ.
Phi Quỳnh vội hỏi lại :
- Cụ thử nghĩ xem, tại sao Sương muội lại không giết y, mà tôi có hề ngăn cản Sương muội đâu?
Trà Lôi ngẩn người ra giây lát rồi đáp :
- Người trên thiên hạ này không ai biết rõ bụng dạ của Sương nhi bằng lão già gù này.
Phi Quỳnh tủm tỉm cười đỡ lời :
- Xin cụ đừng có quên việc này liên can đến sự thanh bạch cả một đời của một người con gái.
Trà Lôi không sao trả lời được. Ngẫm nghĩ giây lát, y vẫn cương quyết nói tiếp :
- Dù sao lão già gù này cũng phải giết chết được y mới thôi.
Xếch ngược đôi lông mày liễu lên, Phi Quỳnh đỡ lời :
- Nói thật cho cụ biết, với tài ba sở trường của tôi, muốn cứu chàng ta không ai có thể ngăn cản nổi. Nhưng tôi không làm như thế.
Trà Lôi biến sắc mặt hỏi tiếp :
- Già gù này tự biết tài ba còn kém cô nương xa. Nếu cô nương còn ngăn cản thì hãy giết già này trước. Đêm nay già gù đã thề không đội trời chung với y rồi.
Lời nói của Trà Lôi khiến vị giai nhân tuyệt sắc khó nghĩ thật, vì nàng biết rõ tính nết của Trà Lôi rất cương trực. Y đã nói như thế nào là phải làm cho kỳ được mới thôi. Trà Lôi không thể chết được, và cả Vi Hiểu Lam cũng thế, nhưng nàng không thể vì cứu Hiểu Lam mà không nghĩ đến người cha nuôi của nghĩa muội. Nhưng không cứu Hiểu Lam không được? Việc này khiến nàng khó xử thực.
Phi Quỳnh rất băn khoăn liền nghĩ bụng :
“Đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của Sương muội đâu cả? Không hiểu Tiểu Ngọc có kiếm thấy cô ta không? Nếu kiếm được cô ta và cô ta về kịp lúc này có phải việc gì cũng giải quyết xong xuôi ngay không? Nếu Tiểu Ngọc chưa kiếm thấy, hay đã kiếm thấy cô ta rồi nhưng chưa về tới đây kịp thời thì sao?”
Nàng là người có trí tuệ tuyệt cao, có công lực cái thế, nhưng cục diện trước mặt đây khiến nàng phải thúc thủ chịu thua chứ không nghĩ ra được cách gì để cứu vãn tình thế này nữa.
Tuy trong lòng rất lo âu mà bề mặt nàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên. Nàng đứng ngẩn người ra giây lát, buông thỏng hai ngón tay lúc nào không hay.
Trà Lôi cười khẫy một tem rút thanh đao lại, xoay tay định đâm tiếp và đâm vào chỗ yếu huyệt ở trước ngực của Hiểu Lam. Nếu để yên cho y đâm trúng thì Hiểu Lam thể nào cũng toi mạng ngay.
Hai người đứng cách nhau có hơn thước. Những người có mặt tại đó đều yên trí phen này một kỳ nam tử, anh hùng của đương thời thể nào cũng bị lưỡi dao đâm thủng ngực, máu vải khắp Bát động, xác nằm ở Mân Tây ngậm hờn mà chết chứ không sai.
Đang lúc ấy bỗng có giọng rất thánh thót ở trên không vọng xuống và nói rằng :
- Trà tiền bối hãy ngừng tay.

Phi Quỳnh nghe thấy tiếng nói ấy vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhưng vẻ mặt đã hết lo âu.
Hai bóng người một đen, một đỏ, vừa mảnh khảnh vừa xinh đẹp ở trên không nhẹ nhàng nhảy xuống trước hương án.
Mọi người đã nhận ra hai người đó chính là Tư Đồ Sương với Tiểu Ngọc.
Đệ tử của Bát động vội vái chào và tiến lên cung kính nghênh đón Động chủ của chúng.
Trà Lôi giật mình đến phắt một cái, liền có tiếng kêu coong, mũi dao nhọn đã rớt xuống đất, chân tay mình mẫy đều run lẩy bẩy, từ từ tiến lên một bước, với giọng khàn khàn kêu gọi :
- Con nhãi đã về đấy à?
Tuy đã chán sự đời, lúc này Tư Đồ Sương cũng không sao cầm lòng được, nước mắt nhỏ ròng xuống như mưa và vội ngã ngay vào lòng Trà Lôi.
Một già một trẻ ôm nhau khóc lóc khiến ai cũng phải cảm động vô cùng.
Phi Quỳnh cũng mủi lòng, vội quay mặt đi lấy tay áo chùi nước mắt.
Một lát sau, hai người mới nín khóc. Với bàn tay run run, Trà Lôi khẽ vuốt mái tóc mây của Tư Đồ Sương và nói rằng :
- Tội nghiệp cho con nhỏ, đã khốn khổ biết bao nhưng lão cũng lo âu đến chết đi được...
Tư Đồ Sương ngửng đầu lên cười khì một tiếng rồi đỡ lời :
- Cụ xem Sương nhi chả rất lành mạnh là gì?
Trà Lôi lắc đầu thở dài nói tiếp :
- Con nhỏ đừng có an ủi già này như thế, sao già lại không biết?
Tư Đồ Sương lại tủm tỉm cười rồi đỡ lời :
- Thưa đấy, trong những ngày gần đây Sương nhi đã hiểu rõ những cái gì mà từ trước đến nay mình đã u mê không hiểu biết gì hết, và cũng đã nhận xét rõ những cái gì từ trước mình đã nhận xét lầm. Nếu cụ không tin thử hỏi Quỳnh tỷ thì sẽ biết ngay.
Trà Lôi giật mình đến thót một cái vội hỏi lại :
- Nếu vậy con nhỏ ngươi...
Nói tới đó vẻ mặt ông thay đổi và nói tiếp :
- Xem như vậy già này đáng ra phải sung sướng vì nhỏ ngươi đã sáng suốt...
Tư Đồ Sương vừa cười vừa đỡ lời :
- Khỏi cần cụ phải dặn bảo. Sương nhi đã tự biết nên xử sự như thế nào rồi.
Trà Lôi lại nói tiếp :
- Nếu vậy già này mới yên tâm.
Tư Đồ Sương quay đầu lại nhìn Hiểu Lam và nói tiếp :
- Tất cả mọi việc Tiểu Ngọc đã nói cho Sương nhi hay rồi. Vi trang chủ quả thực không có tội, bây giờ Sương nhi đã về tới, đừng có ai trách cứ Vi trang chủ nữa. Nếu trách thì chỉ nên trách số của Sương nhi bạc bẻo mà nên. Thôi cụ để cho Vi trang chủ đi đi.
Trà Lôi lại biến sắc mặt và vội hỏi lại :
- Sao, cả con nhỏ này cũng nói như vậy ư?
Tư Đồ Sương lạnh lùng đáp :
- Quỳnh tỷ đã nói hết rồi, Sương nhi không muốn nói thêm nữa. Đã bảo Vi trang chủ không có tội, đừng có ai trách cứ chàng ta. Tại sao cụ lại cứ muốn khiến Sương nhi phải đau đớn khổ sở và ăn năn suốt đời nữa.
Trà Lôi im lặng không nói gì, một lát sau bỗng nghiến răng mím môi hỏi tiếp :
- Lão bao công khó nhọc và nuôi nấng nhỏ ngươi đến ngày nay, già không mong mỏi gì hết, chỉ mong nhỏ ngươi lấy được người chồng vừa ý để sau này hai vợ chồng đưa ma cho già này, ngờ đâu... câu chuyện này xảy ra như thế này, nếu già không giết y, nguôi sao được cơn hận.
Tư Đồ Sương vội đỡ lời :
- Sương nhi hiểu ý của cụ lắm, nhưng không thể trách y được.
Trà Lôi lắc đầu cương quyết :
- Con nhỏ đừng có can thiệp...
Tư Đồ Sương vội nói tiếp :
- Nếu cụ cứ cương quyết đòi giết y Sương nhi không cản trở. Nhưng cụ phải giết Sương nhi trước, lương tâm đau khổ quá Sương nhi không sao chịu nổi, thà chết sớm đi còn hơn.
Trà Lôi cũng biết Tư Đồ Sương đã nói được là phải làm được nên giật mình kinh hãi và càng khó xử thêm, liền cau mày lại hỏi :
- Con nhỏ này cứ thích cưỡng lại ý định của già như thế làm chi?
Tư Đồ Sương đứng yên không trả lời.
Hiểu Lam bỗng trợn tròn đôi mắt lên quát hỏi :
- Sương cô nương! Cô nương làm như thế thử hỏi Vi Hiểu Lam tôi hà...
Vừa nói tới đó, chàng đã phất bàn tay một cái, con dao nhọn đang nằm ở trên mặt đất đã bay nhanh lên, chàng bắt luôn, đưa tay trái đâm mũi dao vào ngực.
Chàng ra tay nhanh quá, lại không ai ngờ, các đệ tử của Bát động yên trí Vi Hiểu Lam không sao thoát chết được.
Tuy chàng nhanh nhưng lại có người nhanh hơn.
Phi Quỳnh đứng ở đằng xa, giơ tay lên cách không búng một cái, lưỡi dao chưa đụng chạm vào ngực của chàng đã kêu cắc một tiếng, đã gãy làm đôi. Nàng lạnh lùng hỏi :
- Vi trang chủ, chị em chúng tôi chẳng quản ngàn dặm xa xôi tới Mân Tây này để làm chi. Có phải Trang chủ định dồn chúng tôi, nhất là Sương muội vào chỗ bất nghĩa phải không?
Hiểu Lam nghe nói vẻ mặt rầu rĩ, đôi môi rung động, vứt dao, cất tiếng thở dài một tiếng nhưng không nói gì.
Trà Lôi trợn mắt ngắm nhìn Hiểu Lam một hồi, rồi bỗng phẩy tay trầm giọng quát bảo :
- Các người đưa Vi trang chủ vào trong sảnh băng bó vết thương.
Thấy ông già gù nói như vậy Phi Quỳnh mới yên tâm, nhìn mặt ông ta lộ vẻ thán phục.
Tứ đại hộ pháp vâng lời, đi trước cung kính mời Vi Hiểu Lam vào trong đại sảnh.
Hiểu Lam khẽ xua tay trái một cái, rồi quay lại chắp tay vái Trà Lôi, Tư Đồ Sương và Phi Quỳnh rồi cất tiếng nói :
- Đa tạ hảo ý của các vị, vết thương của tại hạ không nghĩa lý gì hết, Vi Hiểu Lam không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Xin cáo biệt. Ba vị chữa thương, bảo vệ, cứu giúp và buông tha cho tại hạ như vậy, Vi Hiểu Lam này không bao giờ dám quên những ơn đức ấy, nay mai thể nào Vi Hiểu Lam này cũng xin đền bù lại. Thôi, xin cáo từ.
Nói xong chàng phi thân nhảy lên trên cao và đi mất dạng ngay. Chàng đi khỏi là tất cả thù hằn đều tiêu tan hết.
Tư Đồ Sương với Phi Quỳnh tay bắt mặt mừng, chuyện trò rất thân mật và nồng nhiệt. Tư Đồ Sương nói :
- Đa tạ Quỳnh tỷ đã vì tiểu muội bôn ba. Tiểu muội không những rất cảm ơn Quỳnh tỷ và còn không biết lấy cái gì đền bù cho phải, nên tiểu muội càng cảm thấy không yên lòng.
Phi Quỳnh vội đỡ lời :
- Mới xa nhau có mấy ngày sao tiểu muội đã có vẻ khác lạ và bỡ ngỡ như vậy rồi.
Chúng ta là chị em với nhau sao tiểu muội lại khách sáo như thế?
- Sau khi chia tay đến giờ Sương muội vẫn mạnh giỏi đấy chứ, Tiểu Ngọc kiếm thấy Sương muội ở đâu?
Tư Đồ Sương gật đầu tủm tỉm cười và đáp :
- Tiểu muội vẫn được mạnh giỏi như thường và gặp Tiểu Ngọc ở trên bờ hồ Ba Dương.
Tiếp theo đó nàng bèn kể chuyện sau khi lạc ở Mịch La và gặp Lê Hạo, Trung Điền tứ lang, bị chúng bắt giữ, sau được Độc Cô Ngọc cứu, nhất nhất kể hết cho Phi Quỳnh nghe. Nói xong nàng rầu rĩ thở dài và nói tiếp :
- Quỳnh tỷ chờ tới khi tiểu muội tỉnh lại thì không thấy chàng đâu cả, bằng không tiểu muội thế nào cũng nghĩ cách thuyết phục, giữ chàng ở lại để đến tết Trung Thu này...
Phi Quỳnh mỉm cười đỡ lời :
- Điểm này Sương muội khỏi cần quan tâm tới, hiện giờ chàng đang ở đằng nhà và đang ngủ say chưa tỉnh.
- Quỳnh tỷ nói gì thế, chẳng lẽ...
Phi Quỳnh mặt đỏ bừng vừa cười vừa nói tiếp :
- Chàng đến Động Đình kiếm ngu tỷ bị ngu tỷ dùng mê hồn dược của Hạ Ngũ môn làm cho chàng ta mê màn bất tỉnh, mỗi ba ngày còn sai bảo Tỷ Quyên cho chàng uống một viên Thái Bạch Túy, như vậy ngu tỷ cam đoan trong ba mươi ngày chàng không thể nào lai tỉnh được.
Trà Lôi bỗng xen lời hỏi :
- Thái Bạch Túy, cái tên nghe hơi quen quen, không biết có phải là của Gia Cát Ngọc ở Động Đình...
Phi Quỳnh mỉm cười đỡ lời :
- Cụ thực không hổ thẹn là danh tửu của tửu trung chi tiên.
Trà Lôi nhếch mép cười và nói :
- Khéo nói lắm, nhưng cái trò ấy lợi hại lắm, uống một viên vào bụng là phải say ba ngày. Phen này thằng nhỏ ấy đã được say sướt mướt một phen.
Tư Đồ Sương cũng vội lên tiếng :
- Quỳnh tỷ bảo chàng say sưa ba mươi ngày, mà cụ bảo uống một viên lại say ba ngày, nếy vậy Quỳnh tỷ phải có mười viên Thái Bạch Túy mới có thể làm cho chàng ngủ say lâu như thế?
Phi Quỳnh gật đầu nói :
- Phải, Quỳnh tỷ có đúng mười viên.
Tư Đồ Sương cau mày lại hỏi tiếp :
- Từ nay đến Tết Trung Thu còn hơn ba mươi ngày, mười viên Thái Bạch Túy như thế thì làm sao đủ dùng?
Phi Quỳnh đáp :
- Không đủ cũng không còn cách gì nữa, bắt buộc đến lúc ấy phải điểm vào huyệt ngủ của chàng vậy.
Tư Đồ Sương lại nói tiếp :
- Quỳnh tỷ, đây không phải là trò chơi đâu, bị điểm huyệt quá lâu sẽ bị nội thương. Quỳnh tỷ là người thông minh như thế, chắc thế nào cũng nghĩ ra được cách gì hoàn hảo hơn?
Phi Quỳnh cau mày lại gượng cười đáp :
- Sương muội phải biết, vì không có cách gì hoàn hảo hơn nên ngu tỷ phải dùng đến hạ sách ấy.
Tư Đồ Sương rầu rĩ đỡ lời :
- Tiểu muội hiểu rồi, Quỳnh tỷ làm như vậy là chỉ muốn tận nhân sự của mình thôi, chứ sự thành bại thì đành phải phú thác cho trời.
Trà Lôi khẽ vỗ tay và xen lời nói :
- Thằng nhỏ ấy thực là không bằng một khúc gỗ, nếu gặp mặt lão phu phải tát cho một cái mới được. Lão phu không hiểu bốn anh em tên Âu Dương Vĩnh Án đã ban ơn gì cho họ Độc Cô, mà khiến y phải tin phục đến thế?
Tư Đồ Sương cười khảy đáp :
- Nhân, nghĩa, nhưng giả nhân giả nghĩa, tiếc thay chàng không hay biết một tí gì, đến nay vẫn còn u mê mà chúng ta lại không có cách gì chứng minh để cho chàng trông thấy rõ sự thực.
Trà Lôi tức giận thêm, nghiến răng mím môi nói tiếp :
- Bốn tên khốn nạn ấy xảo trá ác độc lắm, thế nào cũng có một ngày lão phu bắt gặp chúng, để lão phu xem trái tim của chúng làm bằng gì và Đổng cô nương với chúng có thù hằn gì...
Hiển nhiên Trà Lôi đã biết rõ thân phận của Phi Quỳnh rồi, cho nên ông ta nói tới đó, bỗng ngắt lời hỏi :
- Cô nương không có thù hằn với chúng, nếu có là chỉ lệnh sư thôi, cô nương có biết lệnh sư có thù hằn gì với chúng?
Phi Quỳnh lắc đầu đáp :
- Từ khi hiểu biết việc đời đến giờ tiểu bối không hề thấy gia sư lai vảng với một người nào, trước kia lại không thấy gia sư nói tới nửa câu nên quả thực tiểu bối không biết một tí gì.
Tư Đồ Sương xen lời nói :
- Sao Quỳnh tỷ không về núi hỏi sư phụ xem?
Phi Quỳnh đáp :
- Ngu tỷ cũng định như thế nhưng chắc không ăn thua gì. Tính nết của gia sư như thế nào hẳn tiểu muội cũng biết, nhất là trong lúc gia sư đang bế quan thì có khi nào gia sư lại thốt ra nửa lời.
Tư Đồ Sương thấy Phi Quỳnh nói như thế không biết nói năng ra làm sao nữa, nhưng đột nhiên Trà Lôi lại lên tiếng hỏi :
- Cô nương, chả hay lệnh sư là vị nào thế?
Phi Quỳnh vội ngắt lời :
- Xin cụ lượng thứ cho, khi tiểu bối xuống núi gia sư đã ra nghiêm lệnh là bất cứ nói với ai, hay dưới tình hình nào cũng không thể tiết lộ tên tuổi của gia sư.
Trà Lôi lắc đầu không nói năng gì.
Tư Đồ Sương lại nói tiếp :
- Hiện giờ có một cách này có thể giải quyết được, quý hồ trong một thời gian ngắn, cố bắt cho được một trong bốn người của nhóm Thanh Thành tứ hữu, thì mọi việc gì cũng có thể...
Phi Quỳnh gượng cười lắc đầu đỡ lời :
- Sương muội nghĩ như vậy rất chính xác, nhưng đã có nhiều lần rồi có phải chúng ta không làm như thế đâu. Nhưng lần nào cũng cho chúng tẩu thoát. Dụng tâm của chúng ta như thế nào chúng đều biết hết, nên lúc này muốn tìm kiếm chúng đâu có phải là chuyện dễ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com