Đại Phong cốc lúc bấy giờ tối đen như mực, ngửa bàn tay không trông thấy. Gió lạnh càng lúc càng thổi lên mãnh liệt, làm cho cây lá rì rào, cảnh tượng thật là âm u huyền bí. Thiên Liên Kiếm Trì Nhược Vân lúc bấy giờ đang ung dung điềm tĩnh kháng cự với Trường Ly Nhất Điểu. Tuyệt kỹ Thiên Liên kiếm pháp thi triển ra như mây bay gió cuốn, chém vào không khí phát ra những tiếng “riu ríu” rợn người, nếu ai là kẻ tinh đời thoáng nhìn cũng đủ biết tay bá chủ trong làng kiếm thuật này hãy còn chưa dốc hết bình sanh sở học. Trường Ly Nhất Điểu đã thấy rõ điểm này, nên nhẹ nhàng thư thả dùng Thất Hoàn Trảm ra đối địch, ông ta đang cố tình giết chết thì giờ, để chờ một cơ hội tốt. Bên kia, Lục Hải và Thiệu Trúc Khê thì đang chiến đấu rất là sôi động, vì nghệ thuật của hai người này suýt soát với nhau, nên chiến cuộc vẫn còn ngang ngửa, cả hai thảy đều dốc hết toàn lực để tranh phần chủ động. Còn Giang Thanh thì dùng lực lượng Đại Tán Thủ là Chưởng Bất Nhẫn Huyết và Âm Mạc Dương Quan, dung hoà trong thân pháp Như Ý Tam Ảo sử dụng một cách liên hoàn... thỉnh thoảng tung ra Tinh Thiên Chỉ và những thế võ lạ trong võ tập của Nộ Giang phái, lâu lâu lại trổ một đòn Ngân Nguyệt Hàn Tinh song hoàn thức, làm cho đối thủ là Mộng Chân phải dốc hết sức bình sanh mới có thể tạm thời chống cự. Trường Ly Nhất Điểu bất thình lình cười lên một tiếng, thay đổi lối đánh cơ hồ cùng trong một lúc tung ra bốn đòn hiểm ác liệt là Ba Lai Ba Khứa, Lập Ba Thành Trụ, Hoàn Lăng Thành Ba và Vân Vũ Ba Hoàn. Chỉ thấy bóng chưởng và bóng cước hoà lẫn với nhau bay ra tua tủa, hai cánh tay của Trường Ly Nhất Điểu tạo thành vô số lượn sóng, lượn này chưa xuống, thì lượn nọ đã phủ lên cuồng phong trỗi dậy như sóng vỗ nước tràn liên miên bất tuyệt. Đó là Huyền Lăng Khí. Trì Nhược Vân râu tóc rối bời, mắt đỏ hào quang, quần áo của ông ta bị chân khí thổi phồng lên, thanh trường kiếm của lão lồng lên như rồng thiêng xuống biển, hào quang bay ra bốn bể tua tủa, khí thế quả thật hào hùng. Giang Thanh vừa đánh, vừa liếc xem trong lòng thầm nghĩ: - “Tam Liên Kiếm danh trấn giang hồ, thật là danh bất hư truyền, kiếm thế của Trì Nhược Vân thật là cao siêu tuyệt đỉnh, cơ hồ có thể liệt vào hàng kiếm thánh, kể từ khi mình xuống núi đến nay, đã chạm trán với biết bao nhiêu cao thủ dùng gươm, mà chưa hề thấy ai trội hoen lão già họ Trì này”.
Giang Thanh trổ rằng sáu chưởng liên hoàn, để tránh khỏi ba đường gươm cay nghiệt của đối phương, quay sang hỏi Trường Ly Nhất Điểu rằng: - Thưa lão tiền bối, gió lạnh rừng khuya, đêm dài dằng dặc, chẳng hay lão tiền bối cạn hứng hay chưa? Trường Ly Nhất Điểu thong thả trả lời: - Ta nhường cho hiền đệ quyết định. Thế rồi thân hình của Giang Thanh vụt bay bổng lên không trung, như một con chim khổng lồ đảo mạnh ba vòng đoạn hỏi lớn: - Tam Liên Kiếm, nếu các người đồng ý chấm dứt trận chiến, thì bên ta hoàn toàn đồng ý. Thiên Liên Kiếm cười ồ ồ, chém ra ba đường vùn vụt, nói rằng: - Đồ trẻ con, miệng còn hơi sữa, mi đừng hòng. Giang Thanh thét: - Vệ đảo chủ, thay đổi đối thủ với tôi. Nói rồi xáp chiến với Trì Nhược Vân, còn Trường Ly Nhất Điểu thì quay sang đối địch với Mộng Chân. Trì Nhược Vân buông ra một chuỗi cười lanh lảnh, một bức màn kiếm quang từ từ dâng lên, rồi lan tràn khắp bốn bề. Giang Thanh không dám khinh địch ngay chiêu đầu chàng đã sử dụng Như Lai thần chưởng tấn công. Song phương giao chiến qua lại nhanh như điện chớp. Hơn mười hiệp đã trôi qua. Trì Nhược Vân có phần núng thế, trải qua mấy chiêu nữa. Thình lình Giang Thanh thét lớn, chiêu Phật Vấn Ca La. Đòn thứ ba trong Như Lai thần chưởng xuất hiện. Trì Nhược Vân lảo đảo thối lui miệng phun ra một búng máu tươi, cuối cùng gượng không nổi ngã xuống như một món đồ vô dụng. Cách đó chừng năm thước, là thân hình của Mộng Chân, thanh gươm có chuôi bằng ngọc của Mộng Chân, lúc bấy giờ cắm sâu vào mặt đất. Trường Ly Nhất Điểu cũng đã kết liễu xong trận đấu. Cả hai người này, thảy đều toàn thân đẫm máu, hơi thở mỏi mòn. Chỉ còn Nhân Liên Kiếm Thiệu Trúc Khê đứng bên cạnh thần hồn ngơ ngẩn, đưa mắt nhìn tấn thảm kịch mà ông ta không bao giờ quên được, thanh trường kiếm uể oải chỉ mũi xuống đất một cách ngao ngán... Tất cả đều im lặng. Lâu lắm Giang Thanh mới ngửa mặt nhìn trời, đưa tay chỉ vào những lớp mây đen cuồn cuộn, nói rằng: - Thưa tiền bối, cảnh tượng đêm nay tượng trưng cho cuộc phong vân hội tụ, sau cơn giông tố bão bùng, trời mây sẽ quang đăng. Trường Ly Nhất Điểu vỗ vai Giang Thanh nói: - Hai tên này còn có thể cứu sống không?
Giang Thanh gật gù nói: - Hai tên này không chết, nhưng mà phải cần một thời gian rất dài mới bình phục được. Vừa nói đến đây, thì ngoài Đại Phong cốc khẩu bỗng hiện lên một vầng sáng vàng tươi, dưới vùng ánh sáng đó hiện thoáng hiện lên mười mấy bóng người đang từ từ đi vào giữa cốc. Giang Thanh cười lạnh nhạt, nói rằng: - Thiệu lão sư, những người này là thù hay là bạn, ta còn chưa biết, nhưng thôi không muốn đổ máu nữa làm gì, chúng tôi xin cáo từ lên đường đây. Thiệu Trúc Khê hậm hực nói: - Tiểu tử họ Giang kia, món nợ này ta không bao giờ quên, còn Mông Đại Kim có phải vì lãnh đòn của mi mà hồn về chín suốt? Giang Thanh quay lại, nhìn Mông Đại Kim đang nằm hôn mê cách đó hơn một trượng, nói rằng: - Người này tính tính độc ác, nhưng ta tha cho tội chết, đã là điều quá đáng. Huyệt Tọa Tâm của hắn đã bị ta dùng Như Lai thần chưởng phong bế, nghĩa là người này không đến nỗi chết nhưng từ nay về sau không thể dùng võ công để hoành hành ngang dọc nữa. Ngân Liên Kiếm Thiệu Trúc Khê nổi giận nói: - Tiểu tử họ Giang thật là ác độc... Giang Thanh bình thản trả lời: - Ba tiếng đồng hồ nữa, Mông Đại Kim tự nhiên hồi tỉnh... Thôi chúng ta đi đây... Dứt lời, ba chiếc bóng người bay vù lên như ba con chim tung cánh giữa trời, trong chớp mắt đã lẩn khuất trong màn đêm âm u thâm thẩm...
Hồi 56
Tà Thần xuất hiện
Trong một ngôi nhà mục nát tồi tàn nằm cuối thị trấn Diệp Gia Tập, Huỳnh Thiện đang ngồi trên một chiếc bàn con, đối diện với Trường Ly Nhất Điểu, Lục Hải và Giang Thanh. Cả bốn người đang uống trà bàn luận xì xào, còn Tiểu Hồng và một bà lão đầu tóc bạc phơ đang thu xếp đồ đạc và quần áo, dường như chuẩn bị lên đường. Giang Thanh nốc cạn chén trà, nói: - Thưa lão bá, thật ra không cần thu dọn chi cho lắm, tới Hàng Châu rồi sắm lại đồ mới. Huỳnh Thiện ấp úng nói: - Ân nhân đối với gia đình lão thật là lo lắng chu đáo, ơn này không biết làm sao báo đáp... Giang Thanh khoát tay nói: - Xin lão bá đừng nói việc ân nghĩa nữa, làm cho tiểu điệt lấy làm khó xử, hết canh một đêm nay, chúng ta lên đường. Tiểu Hồng quay lại hỏi Giang Thanh: - Ca ca thật không bị thương? Trường Ly Nhất Điểu cười lên ha hả, trả lời thay Giang Thanh: - Mi hãy yên trí, Thanh ca của mi là Thường Thắng Tướng Quân, mi có mục kích trận chiến, mới biết hạ người này không phải dễ... Tiểu Hồng cúi đầu nói nho nhỏ: - Vệ bá bá, tôi không muốn cho ca ca cứ tranh đấu mãi với người ngoài, tôi chỉ muốn cho ca ca được sống một cách yên lành êm ấm... Trường Ly Nhất Điểu giật mình, lâu lắm mới lẩm bẩm: - Sống một cách yên lành êm ấm, sống một cách yên lành êm ấm... Giang Thanh quay đầu lại, nói một câu đầy tình cảm: - Tiểu Hồng, ngày ấy chắc chắn sẽ có. Lục Hải đưa cao chén trà, nốc cạn một hơi rồi nói rằng: - Giang thiếu hiệp từ đây về sau sẽ có một người em gái hiền hoà như thế này, chắc đại hiệp ngoan ngoãn vâng lời lắm. Tiểu Hồng đôi má đỏ bừng, tay chân cuống quýt, bộ điệu thật là nhu mì đáng yêu. Thái độ đó đều lọt vào cặp mắt của Trường Ly Nhất Điểu. Ông ta nói nhỏ với Giang Thanh: - Hiền đệ có thể nghĩ lại chăng, đứa cháu gái này thật là nhu mì đáng mến.
Giang Thanh hốt hoảng nói: - Không được, không được, tôi không nên làm khổ thêm một người nữa, tôi không nên làm cho Huệ muội và Linh Linh phải đau buồn khổ sở! Trường Ly Nhất Điểu bùi ngùi thở dài: - Tiếc rằng hai người gặp nhau quá muộn. Lúc bấy giờ, tất cả đều thu dọn hoàn tất, Trường Ly Nhất Điểu khẽ ra dấu, Lục Hải đứng lên cáo từ rồi lui ra. Không bao lâu, bên ngoài vang lên những tiếng ngựa hý, Trường Ly Nhất Điểu cười nói: - Xe đã đến rồi, chúng ta lên đường đi thôi. Hà Thắng đưa mắt nhìn lần cuối cùng gian nhà mục nát, đoạn theo chân mọi người bước ra bên ngoài. Ngoài kia, Lục Hải đã ngồi trên một cỗ xe to tướng, có vẻ chờ đợi, bên cạnh lão ta có một tên xa phu vạm vỡ. Sau khi vợ chồng Hà Thắng và Tiểu Hồng vào mui ngồi yên rồi, bọn người Giang Thanh cũng lên lưng ngựa, thong thả theo sau. Cỗ xe từ từ lăn bánh. Thị trấn Diệp Gia Tập lúc bấy giờ đang chìm đắm trong giấc ngủ triền miên. Từng con phố từ từ lui lại phía sau, và đoàn người ngựa không mấy chốc đã ra đến ngoại thành. Đường về Hàng Châu, mịt mùng dịu vợi, cả gia đình Huỳnh Thiện bất giác bùi ngùi nhớ lại những chuỗi ngày lận đận vừa qua. Ngày lại ngày, đoàn người ngựa dấn thân trong cát bụi, bỏ lại phía sau không biết bao nhiêu thôn trang làng mạc, đoàn người cứ đi, đi mãi trên con đường gồ ghề khúc khuỷu, kéo dài dằng dặc đến chân trời...
* * * * *
Về đến Hàng Châu, Giang Thanh thuê một gian nhà nhỏ, an trí gia đình Huỳnh Thiện. Chiến Thiên Vũ lại cho mượn một số vốn để cho gia đình họ Huỳnh mở một ngôi hàng nho nhỏ, sống qua ngày trong thị trấn Hàng Châu. Một hôm, Giang Thanh cùng Chiến Thiên Vũ đang cùng nhau đánh tửu trong Chiến phủ, bỗng Chiến Thiên Dũ hỏi: - Gần đây, Giang hiền đệ có định đi đâu chăng? Giang Thanh chớp mắt, ngậm ngùi trả lời: - Vài hôm nữa, tôi sẽ lên đường đi tìm nghĩa phụ, vì ngày hẹn ước đã gần kề. Trường Ly Nhất Điểu nói: - Phải lắm, ta rất tán thành... Câu nói chưa dứt, thì có một tên tráng đinh từ phía ngoài hớt hơ hớt hải chạy vào, Chiến Thiên Vũ vội hỏi: - Chiến Thọ, có việc gì thế? Chiến Thọ thưa rằng: - Bẩm lão gia, bên ngoài có một lão già đến xin vào yết kiến. - Quen hay lạ? - Lạ. Lão già này thân hình cao mà gầy, đầu bạc phơ, giọng nói cực kỳ ngạo mạn. Chiến Thiên Dũ giựt mình, hỏi: - Ngạo mạn như thế nào? - Lão vỗ cửa rầm rầm, bảo to rằng bất cứ chủ nhà này là ai, mau mời ra cho lão nói chuyện. Chiến Thiên Vũ hỏi tiếp: - Lão già ấy ăn mặc sắc phục ra sao? Giọng nói thế nào? Chiến Thọ trả lời: - Lão mặc một chiếc áo dài màu đen, tiếng nói vang rền như sấm. Vừa nói tới đây thì sắc mặt của Giang Thanh vùng thay đổi, trống ngực chàng đánh rầm rầm. Trường Ly Nhất Điểu vội hỏi: - Hiền đệ sao thế? Giang Thanh bỗng đứng phắt dậy, tười cười nhảy nhót: - Tám phần mười là... Chiến Thiên Dũ kinh dị hỏi: - Là ai? Giang Thanh một tay chộp lấy Trường Ly Nhất Điểu, một tay chộp lấy Chiến Thiên Vũ lôi tuột ra ngoài. Chiến Thiên Vũ lấy làm lạ, vừa định mở miệng hỏi thì trước mắt ba người đã hiện lên một lão già thân hình dong dỏng cao, mặc một chiếc áo màu đen, râu tóc bạc phơ.
Lão thấy Giang Thanh, liền tươi cười hỏi: - Có phải Thanh nhi đó không? Giang Thanh rú lên một tiếng mừng rỡ, vì đó chính là người mà chàng ngày đêm trông nhớ. Giang Thanh chồm tới ôm chầm lấy lão già, kêu lên hai tiếng: - Nghĩa phụ. Lão già run rẩy, siết chặt lấy Giang Thanh, hỏi gấp rút: - Thanh nhi... Thanh nhi... mi vẫn mạnh khỏe? Vài giọt nước mắt ứa ra trong khoé mắt của Giang Thanh, chàng trả lời: - Con vẫn mạnh khỏe, con tưởng nhớ nghĩa phụ lắm. Lão già thích chí cười “ồ ồ”: - Ta cũng nhớ mi lắm, vì vậy mà kỳ hạn hai năm chưa tới, ta vội vã đi tìm mi! Lão già vỗ vai Giang Thanh: - Mãi lo vui mừng, mà để mấy người bạn phải mất công chờ đợi. Giang Thanh nghe nói, mới sực tỉnh, vội vàng lau lệ, quay sang nói với Vệ Tây và Chiến Thiên Vũ: - Tiền bối, đại ca, đây là nghĩa phụ của tôi. Lão già áo đen cúi đầu nói lớn: - Lão phu, Tà Thần Lệ Vật Tà! Bảy chữ này rền như sấm, làm cho người có công lực cao thâm như Trường Ly Nhất Điểu mà cũng phải nhức óc đinh tai. Hai người vội xá chào ra mắt Tà Thần và kéo vào bên trong đàm đạo. Tiệc rượu bày khai, rượu vào ngà ngà, Tà Thần vội hỏi: - Mi vốn cư ngụ tại Chiến phủ nơi Khánh Xuân môn, mà con bé nọ lại nói chẳng rành, làm cho ta phải thất công tìm kiếm. Giang Thanh nghi ngờ hỏi: - Con bé nào? Tà Thần giận dữ trả lời: - Mi đừng hỏi lôi thôi, chốc nữa ta sẽ thanh toán. Nói đoạn ông lại lảng sang chuyện khác. Rượu qua ba tuần, bỗng Tà Thần buông đũa xuống, thái độ đó làm cho mọi người thảy đều đổ dồn những cặp mắt về phía ông ta. Ông trịnh trọng quay sang hỏi Giang Thanh: - Có một người con gái tên là Hạ Huệ, chắc mi có biết? Câu hỏi này làm cho Giang Thanh giựt mình kinh hãi, lâu lắm chàng mới se sẽ gật đầu, lúc bấy giờ trên bàn tiệc thảy đều im phăng phắc.
Tà Thần hớp một hớp rượu, nghiêm trang nói: - Thanh nhi, nó là một người con gái nết na, cớ sao mi xử tệ với nó? Giang Thanh run rẩy trả lời: - Nghĩa phụ... nghĩa phụ đã gặp nàng? Tà Thần gật đầu nói: - Không những gặp nó mà còn dẫn nó về đây. Cả tiệc rượu thảy đều xôn xao vì câu nói đó, Giang Thanh lẩm bẩm: - Châu về Hiệp Phố. Châu về Hiệp Phố. Tà Thần kể lể: - Bình sanh ta lòng dạ sắt đá, nhưng mà con bé này trôi nổi đường xa vạn dặm, tìm đến Bạch Long Giang, tình cảnh não nề chua xót đó, làm cho ta phải mềm lòng, sở dĩ nó phải chịu trăm cay ngàn đắng cũng chỉ vì mi. Giang Thanh lòng đau như cắt, cúi đầu nói rằng: - Con biết lỗi. Tà Thần lại nói: - Ngày hôm ấy, tuyết bay gió cuốn đầy trời, ta đang ngồi trong nhà uống rượu, thì nó xuất hiện bên dậu trúc, thân xác võ vàng, quần áo mỏng manh, ta vội gọi vào nhà, thì nó ngất đi, xem kỹ mới biết vì đói rét quá độ, nó ngoạ bệnh suốt nửa tháng trời, trong những khi lên cơn sốt, nó cứ gọi mãi cái tên của mi, ta lấy làm lạ, chờ khi nó bình phục, gạn hỏi mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện... ta nổi trận lôi đình, cơ hồ muốn cắp cánh mà bay về đây đánh thằng bất hiếu này một trận. Giang Thanh hổ thẹn nói: - Con thật đáng tội. Ngừng lại một chút, Tà Thần nói tiếp: - Nó thật là một đứa hiền hậu dễ thương, cớ sao mi lại ghét bỏ? Giang Thanh biện bạch: - Không, con nào có ghét bỏ? Tà Thần thở phào một hơi khoan khoái, mỉm cười nói: - Ta đã biết tánh tình của mi thuần hậu, không phải là người yểm ngựa nghênh tân, ta rất lấy làm vui mừng, có một đứa con như mi, và một đứa dâu như nó. Thình lình, Trường Ly Nhất Điểu buông tiếng cả cười: - Thưa tiền bối, có hai đứa dâu chớ không phải một đứa.
Tà Thần lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lấy lại ngay vẻ bình tĩnh, ông ta gằn giọng nói: - Phải, ta đã nghe con Hạ Huệ nói lại, thằng Giang Thanh còn có một người bạn thiết nữa. Hạ Huệ tả hình dáng con bé này như tiên giáng thế. Hừ, có phải thật như thế hay chăng? Và nghe đâu nó là con gái của bọn Song Phi? Trường Ly Nhất Điểu gật gù nói: - Thưa tiền bối, chính vì nó là con gái của Song Phi, nên càng tỏ ra lòng yêu đương của nó đối với Giang Thanh hiền đệ thật là sâu dày, vì Giang Thanh mà cô nàng phải chịu nhiều điều tai tiếng, sự đau khổ dày vò không kém chi Hạ Huệ! Tà Thần mỉm cười, nụ cười thật là nhân từ khả ái, ông nói: - Con bé đó tên là Toàn Linh Linh, phải chăng? Giang Thanh thưa: - Phải, thưa nghĩa phụ, không biết Hạ Huệ bây giờ ở đâu? Tà Thần cầm đôi đũa chỉ ra ngoài cửa sổ, nói rằng: - Mi ra ngoài phố Nam Đại, tìm một ngôi tiểu lầu sang trọng tên là Quy Hồng lâu. Giang Thanh đứng phắt dậy, nói: - Tôi đi ngay bây giờ. Nói rồi xá chào mọi người, phi thân ra ngoài cửa sổ nhanh như biến. Trường Ly Nhất Điểu cũng xá Tà Thần một cái rồi nói: - Thưa tiền bối, tôi cũng đi nghênh đón Hạ cô nương. Tà Thần cả cười, nói: - Hay lắm! Thế là Trường Ly Nhất Điểu cũng phi thân theo Giang Thanh sát gót.