watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:55:1729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chấn Thiên Kiếm Phổ - Độc Cô Hồng - Hồi 11 - 15 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Chấn Thiên Kiếm Phổ - Độc Cô Hồng - Hồi 11 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 7

Hồi 12
Nơi Vực Sâu Hội Kiến Kỳ Nhân

Ba ả liễu hoàn vừa tung người đến toan xuất chiêu, nhưng chợt thấy có bóng người từ sau lướt tới, bọn chúng lập tức lùi lại rồi đồng thanh thốt:
- Trang chủ!
Thanh Ưng Quách Phú Lương cũng phóng người lên cao, rời chỗ đứng đáp xuống đằng kia. Hắn nhìn người mới tới, lên tiếng:
- Khổng trang chủ!
Khổng Thiện Vương Ngụy Thế Quân chắp hai tay sau lưng, thong thả thốt:
- Là ngươi đó sao?
- Chính là tại hạ. Thật không ngờ trang chủ tài đến thế. Cài đặt người trong U Hồn Cốc tài giỏi đến như vậy.
Khổng Thiện Vương chép miệng nói khẽ, thanh âm tuy nhỏ nhưng rợn người:
- Kẻ nào biết quá nhiều chuyện về bổn sơn trang thì kẻ đó không thể nào sống trên đời này được.
Nữ nhân đã che mặt lại, cất giọng:
- Nghĩa phụ, cứ để cho hài nhi tế độ hắn.
Khổng Thiện Vương khoát tay:
- Cứ để ta giải quyết.
Lời nói của Khổng Thiện Vương vừa dứt, đã thấy người hắn nhấc bổng lên, hai chân đạp vào không khí lướt tới.
Nổi danh về thuật khinh công, đôi chân của Khổng Thiện Vương khác nào loài chim Khổng Tước, có lẽ thế gian khó ai bì kịp.
Thanh Ưng quá rõ tài nghệ của Khổng Thiện Vương nên đâu dám chậm trễ. Hắn cất người bay vọt đi để thoát thân, nhưng hắn đã quá chậm.
Khổng Thiện Vương lướt đi như mũi tên, phút chốc đã ở ngay trước mặt đối phương, tay hắn đánh ra là gã Thanh Ưng chẳng kịp phản kháng, bị trúng ngay một đòn.
Không để đối thủ đủ thời gian chuẩn bị, Khổng Thiện Vương tiếp tục vung tay ra đạo kình quang bắn tới.
Gã Thanh Ưng rú lên một tiếng, ngã nhào ra phía ngoài.


Lập tức ba ả liễu hoàn áp tới, ba mũi kiếm chực đâm vào người gã.
Chẳng chậm trễ, gã Thanh Ưng tung người lên toan tránh, nào ngờ nữ nhân bị mặt đã nhanh hơn, từ trên cao bổ nhào xuống tung ra một chưởng.
Lần này hắn chẳng thoát vào đâu được, hắn nghe đầu nặng trịch, liền khi ấy Khổng Thiện Vương cũng đã đẩy nhanh một chưởng vào bụng gã.
Một tiếng thét thê thảm cất lên, thân người gã Thanh Ưng bị hất ra sau đập vào một cột sân gần dó, rồi đổ nhào xuống bất động.
Một ả hoàn bước tới dùng chân lật cái xác Thanh Ưng nằm ngửa ra cho mọi người nhìn rõ.
Khoang bụng của gã bị chưởng của Khổng Thiện Vương đánh nát vụn đầy máu. Còn trên đầu của gã lại bị chưởng của nữ nhân, Thiên Linh Cái bị đánh vỡ nát.
Gã chết một cách thê thảm.
Khổng Thiện Vương hứ một tem không kềm được sự giận dữ:
- Hắn dám giả dạng a hoàn Tiểu Linh trà trộn vào đây mà các ngươi chẳng phát hiện được?
Ba ả liễu hoàn lật đật quỳ xuống, nét mặt tái nhạt vì sợ, đồng thốt:
- Chúng thuộc hạ đáng chết, xin trang chủ tha tội.
Vừa lúc đó có mấy tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào báo:
- Bẩm trang chủ, chúng tôi đi tuần ngang qua đây thì phát hiện ra a hoàn Tiểu Linh bị giết chết bỏ thấy ở góc tối ngoài trại.
Rồi thấy có hai người nữa khiêng một tấm ván đi vào, trên tấm ván đặt một xác chết, trước ngực hãy còn cắm thanh kiếm.
Thanh kiếm này đâm từ dưới bụng xuyên lên, chỉ còn chừa lại có chuôi kiếm. Hiển nhiên lưỡi kiếm đã đâm ngược lên tới tận cổ nạn nhân. Chiêu số đâm kiếm thật là tàn nhẫn.
Khổng Thiện Vương giận dữ:
- Gã Thanh Ưng này quả nhiên quá độc ác, ra tay chẳng chút nương tình. Hắn chết cũng chưa đủ đền bù lại tội lỗi này.
Nữ nhân hất tay truyền lệnh:
- Hãy mang xác Tiểu Linh an táng cho đàng hoàng.
Mấy gã môn đồ lật đật mang xác Tiểu Linh đi, ba ả liễu hoàn toan bước theo mấy gã kia, bỗng Khổng Thiện Vương gọi ngược lại:
- Các ngươi khoan đi đã.
Ba ả liễu hoàn bèn đứng lại, chúng nói:
- Trang chủ có điều gì sai khiến?
Khổng Thiện Vương buông giọng lạnh lùng:
- Bọn ngươi đã nhìn thấy mặt nghĩa nữ của ta thì không thể sống được. Hãy tự sát đi.
Không riêng gì ba ả hoàn, mà ngay cả nữ nhân cũng rúng động.
- Trang chủ...
- Nghĩa phụ, như vậy có quá đáng chăng?
Khổng Thiện Vương nghiêm sắc mặt:
- Làm việc lớn hy sinh việc nhỏ thì có đáng gì. Sao các ngươi không ra tay đi.
Chẳng dám trái lệnh, ba ả liễu hoàn đồng quỳ xuống rồi đưa cao tay đánh mạnh vào đầu rồi ngã lăn ra chết.
Nữ nhân ngẩng người ra nhìn chẳng nói được câu nào.

* * *

Không biết ngất đi được bao lâu, Trương Thiên Trung từ từ hồi tỉnh. Chàng có cảm giác lành lạnh, phát rùng mình một cái, sau đó từ từ ngồi dậy.
Trương Thiên Trung có cảm giác tay chân rã rời, đau nhức như bị ai đó dùng roi quất vào cơ thể của mình vậy.
Bóng tối bao trùm xung quanh, chàng cố vận dụng tối đa nhân lực để xem xét, nhưng công lực đã yếu nên chàng cũng chẳng thấy rõ ràng gì cho lắm.
Ngồi yên một hồi, Trương Thiên Trung lần mò trong bóng tối lầm lũi bước đi. Chàng cũng không rõ là mình đang bước đi đâu, nhưng đôi chân cứ bước, không theo sự điều khiển của trí óc, mà theo bản năng sinh tồn thì nhiều hơn.
Trương Thiên Trung cứ bám theo các vách đá lởm chởm mà đi tới, có những đoạn gồ ghề trơn trượt, cố hết sức lắm chàng mới không bị vấp ngã.
Bất chợt chàng lỡ chân ngã nhào, toàn thân rơi tõm vào nền đất ướt và trơn, và cứ thế theo độ dốc lài của nền đất, thân người chàng cứ thế tuột dài.
Cho đến một lúc, thân người của chàng rơi tõm vào một hồ nước rất lạnh đang mờ hơi sương.
Trương Thiên Trung hoàn toàn bất ngờ trước sự việc này, nhưng điều làm cho Trương Thiên Trung ngạc nhiên nhất là nơi này lại khác hẳn chỗ lúc nãy. Sáng rực có thể trông thấy rõ mọi vật.
Trương Thiên Trung tìm cách leo lên khỏi hồ nước, song thành hồ rất trơn ướt, chàng thử bao nhiêu lần đều thất bại. Chàng nghĩ cứ thế này mãi sẽ chết rét dưới này.
Nhìn quanh Trương Thiên Trung phát hiện có một lối đi và có một số cây bị phát hoang, chứng tỏ phải có người sống ở đây mới làm được mấy việc này.
Mừng thầm, chàng kêu to lên, cốt ý cho có người nghe thấy:
- Cứu tôi với, có ai ở đây không?
Chỉ có tiếng của chàng dội lại từ các khe núi vọng tới. Chàng thử lại một lần nữa nhưng cũng chỉ như ban đầu.
Trương Thiên Trung ngồi co rúm dưới hồ. Cái lạnh đã bắt đầu thâm nhập vào cơ thể của Trương Thiên Trung làm chàng liên tiếp rùng mình.
Đang trong lúc nguy kịch, chợt Trương Thiên Trung nghe có tiếng chân khe khẽ bước về phía mình. Mừng rỡ, Trương Thiên Trung vội kêu lên:
- Ai đó? Xin hãy cứu tại hạ!
Tiếng chân chợt im bặt sau khi có tiếng nói của Trương Thiên Trung.
Đợi một hồi sau, Trương Thiên Trung lại nghe có tiếng chân, nhưng lần này ở phía sau lưng.
Vì đáy hồ khá sâu, tuy nước ít nhưng thành hồ lại cao quá đầu của Trương Thiên Trung nên chàng chỉ có thể nghe được mọi tiếng động, nhưng lại không thấy gì.
Trương Thiên Trung ngẩng đầu nhìn lên trên thành hồ nghe ngóng và lần này tiếng chân dẫm lên lá khô lại ở phía tả, rồi rất nhanh chuyển sang mé hữu.
Trương Thiên Trung nhíu mày nghĩ ngợi, quên cả việc mình đang ngâm mình trong hồ nước giá lạnh.
- Quái lạ! Sao có người lại di chuyển nhanh đến như vậy?
Đột ngột chàng thấy một bóng đen thấp người xuất hiện trên thành hồ, ở phía trước mặt mình.
Trương Thiên Trung toan cất giọng gọi nhưng chàng lại im bặt bởi nhận ra đó là một con tinh tinh.
Chàng chép miệng lẩm bẩm:
- Thì ra là một con khỉ chứ không phải là người.


Con tinh tinh cứ đưa mắt nhìn chàng lom lom, đôi mắt đỏ au chớp chớp vài cái, dường như nó đang nghĩ gì trong cái đầu của nó.
Sau đó nó đi quanh miệng hồ, cử chỉ động tác của nó như tìm cách cứu Trương Thiên Trung.
Thấy vậy, Trương Thiên Trung liền nói:
- Huynh đệ Ơi! Nếu ngươi cứu được ta thì ta cảm ơn ngươi nhiều lắm đó.
Hình như con tinh tinh hiểu được tiếng người, nó chạy quanh miệng hồ nhanh hơn, cất tiếng tru lớn, sau đó bỏ chạy mất.
Trương Thiên Trung thất vọng thở dài:
- Có lẽ mình chết ở dưới này mất.
Độ tàn một cây nhang, con tinh tinh trở lại. Nó nhìn chàng rồi hú lên một tiếng như để nói gì.
Chàng thốt khẽ:
- Mày muốn nói gì, tao làm sao hiểu được.
Con tinh tinh đột ngột ném một sợi dây xuống lòng hồ, còn đầu kia nó quấn ngang một thân cây trên đó.
Trương Thiên Trung cả mừng nghĩ bụng:
- Thì ra lúc nãy nó bỏ đi là tìm dây đến cứu mình.
Chàng cầm lấy dây và bắt đầu leo lên. Sợi dậy chỉ là loại dây leo được, con tinh tinh đã hái và kết nhiều sợi lại với nhau cho nên rất chắc.
Sau một hồi chật vật lắm, Trương Thiên Trung cũng lên được miệng hồ. Chàng vòng tay bái con tinh tinh một cái:
- Huynh đệ, ngươi cứu ta, xin đa tạ.
Con tinh tinh chẳng tỏ thái độ gì. Nó xoay người bỏ chạy về hướng trước mặt, được một khoảng xa, nó dừng lại và nhìn Trương Thiên Trung, rồi ú ớ gì đó, cử chỉ ưăng xăng, dường như có ý bảo chàng đi theo nó.
Nhận ra thái độ này, Trương Thiên Trung vừa bước đi vừa cất giọng hỏi:
- Ngươi định dẫn ta đi đâu vậy?
Tuy hỏi vậy nhưng Trương Thiên Trung cứ đi theo con tinh tinh.
Đi được một lúc, chàng nghe văng vẳng có tiếng nước chảy, dễ chừng đâu đây có thác nước. Chàng cau mày.
Tiếp tục theo chân con tinh tinh bước đi, Trương Thiên Trung nghe tiếng nước chảy càng lúc càng lớn tiếng hơn, âm thanh sang sảng như tiếng lôi đình vang dội.
Cuối cùng Trương Thiên Trung cũng đã đến nơi, liền trông thấy có một dòng nước thác trắng tinh đổ từ trên cao xuống. Nơi dòng thác nước đổ xuống ào ào tạo nên những cơn sóng trắng, âm thanh phát ra nghe rì rào đến đinh tai nhức óc.
Chỗ thác nước đổ xuống hình thành một đầm nước rất lớn, sóng nước dồn dập vào các gò đá liên tục không ngừng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người nào hết.
Trương Thiên Trung nhìn lại, con tinh tinh cũng biến đâu mất. Chàng bèn đi dọc theo đầm nước vào sát phía dưới chỗ thác nước đổ.
Lúc này Trương Thiên Trung mới phát hiện ở cạnh chỗ thác nước đổ là một cửa hang. Chàng đứng tại chỗ nhìn vào.
Lòng hang sâu hút thăm thẳm, chẳng thấy gì. Con tinh tinh từ trong đó chạy ra, nó nhìn thấy chàng thì khịt khịt mấy tiếng.
Trong lòng hang chợt đưa ra một giọng nói khàn đục, nhưng âm lượng rền vang như tiếng sấm bên trời.
- Tinh nhi, ngươi đưa ai về đây vậy?
Nhận ra có tiếng người, Trương Thiên Trung bèn cúi đầu thi lễ:
- Tại hạ là Trương Thiên Trung bái chào tiền bối.
Tiếng nói từ trong hang vọng ra:
- Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây?
- Tại hạ bị rơi từ trên cao xuống.
Tiếng nói lại cất lên pha lẫn sự ngạc nhiên:
- Ngươi rơi xuống mà không chết ư?
Trương Thiên Trung thật thà thốt:
- Trong lúc rơi xuống đây, tại hạ đã ngất đi, nên không biết rơi xuống như thế nào?
- Sao ngươi vô tình đến độ để rơi xuống đây?
Trương Thiên Trung chợt thở dài. Tiếng thở dài của chàng nghe thê lương buồn nản.
Tiếng nói từ bên trong lại cất lên:
- Tại sao ngươi lại thở dài?
- Tiền bối cứ nghĩ lại xem có ai mà vô tâm đến nỗi để cho mình rớt xuống vực thẳm này chứ.
Tiếng người lại vọng ra:
- Chẳng lẽ ngươi bị ai đó xô xuống đây sao?
- Gần như là vậy.
Bây giờ đến lượt tiếng thở dài ai oán từ bên trong phát ra:
- Đã trên năm mươi năm qua, ta cứ tưởng sẽ chỉ có một mình ta lưu lại chốn này, không ngờ hôm nay lại có thêm ngươi. Dẫu sao cũng bớt hiu quạnh.
Nghe nói vậy, Trương Thiên Trung rúng động toàn thân. Chàng bèn nói:
- Như vậy suốt đời tại hạ phải lưu lại đây hay sao?
- Làm gì mà ngươi phải khẩn trương lên như thế?
Trương Thiên Trung cao giọng:
- Không thể được, tại hạ bằng mọi cách phải rời khỏi đây. Nếu không sẽ ân hận suốt đời.
- Tại sao lại ân hận? Không lẽ ngươi đang mang một mối huyết hải thâm thù?
Trương Thiên Trung gật đầu:
- Đúng như vậy!
Giọng người bên trong lại hỏi:
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Trương Thiên Trung đáp:
- Tại hạ vừa tròn hai mươi tuổi. Tiền bối, tại hạ có chuyện muốn được hỏi.
- Ngươi cứ tự tiện.
Trương Thiên Trung liền nói:
- Tại sao tiền bối lại rơi xuống đây?
Tiếng nói trở nên bi ai hơn:
- Đừng nhắc đến khiến ta càng căm hờn.
Trương Thiên Trung lại hỏi:
- Tiền bối có thể cho tại hạ vào gặp mặt được chăng?
- Tinh nhi, hãy đưa hắn vào đây.
Con tinh tinh nghe được tiếng người, nó liền khịt khịt vài cái rồi đi trước dẫn đường.
Trương Thiên Trung lập tức theo sau.
Lòng hang quanh co, lại hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi song đôi. Con tinh tinh dẫn chàng qua mấy ngã rẽ mà vẫn chưa tới nơi phát ra tiếng nói.
Trương Thiên Trung thầm nghĩ:
"Xa thế này mà lão tiền bối có thể biết rõ có người ở ngoài cửa hang, và còn nói chuyện như đang ngồi đối diện, chứng tỏ công lực thâm hậu. Đồng thời thính lực ngươi này cũng rất nhạy bén, thế tại sao không thoát ra mà để bị giam cầm cả năm mươi năm dưới này.".
Sau cùng con tinh tinh đưa Trương Thiên Trung tới một vọng cửa đá cao độ một vóc người, rồi nó bước vào. Trương Thiên Trung cũng vào theo sau.
Bên trong lại sáng rực. Nguồn sáng phát ra từ một gò đá, nơi đó có đặt một hạt trân châu to bằng quả trứng gà và ánh sáng từ đấy phát ra có màu xanh ngọc.
Một lão nhân đang ngồi xếp bằng ở cạnh một vách đá, đầu tóc bạc trắng, rối bù, dáng người trông thật thiễu não. Cơ thể gầy đét như một bộ xương khô.
Trương Thiên Trung bèn vòng tay thi lễ:
- Tại hạ là...
Lão nhân ngắt lời:
- Ngươi là Trương Thiên Trung chứ gì? Lúc nãy ngươi đã nói rồi.
Trương Thiên Trung vội thốt:
- Sao tiền bối cứ ở mãi trong này? Chẳng lẽ không muốn lên bên trên?
Lão nhân chợt nói:
- Ngươi khoan hỏi gì về ta đã, hãy kể về ngươi trước đi.
Trương Thiên Trung chép miệng:
- Tại hạ bị người ta đánh rơi xuống đây.
- Ai lại tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ là hắn?
Trương Thiên Trung ngơ ngác:
- Lão tiền bối nói hắn nào?
- Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình chứ còn ai khác nữa.
Trương Thiên Trung ngạc nhiên:
- Lão tiền bối cũng biết hắn?
Lão nhân tỏ ra giận dữ, nhưng phương cũng chỉ ngồi một chỗ, đập tay xuống nền đá, giọng hừng hực sự căm hờn:
- Nghịch đồ, súc sanh đó tại sao ta không biết chứ?
Trương Thiên Trung giật mình lùi lại một bước, nhìn trân lão nhân:
- Lão tiền bối vừa nói gì? Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình là môn đồ của tiền bối sao?
Lão nhân gật nhẹ đầu:
- Quả nhiên là như vậy.
Trương Thiên Trung nhíu cặp chân mày:
- Tại hạ thật không hiểu nổi, tại sao hắn lại có thể làm như vậy đối với gia sư của mình.
Lão nhân hứ rõ một tiếng:
- Chuyện gì mà hắn không dám làm chứ?
Trương Thiên Trung thắc mắc hỏi:
- Tại sao Ưng Vương Ngũ Sát lại làm như vậy đối với tiền bối?
- Bởi vì ta không truyền lại tuyệt kỹ võ công cho hắn.
Trương Thiên Trung gật gù:
- Thì ra là vậy!
- Tiểu tử, ngươi có thù oán gì với Doãn Chí Bình?
Trương Thiên Trung chép miệng:
- Hắn là kẻ đã sát hại tiên phụ của tại hạ.
Lão nhân chớp mắt rồi hỏi:
- Gia phụ của ngươi tôn danh quý tánh là chi?
Trương Thiên Trung lễ phép thốt:
- Gia phụ của tại hạ tên là Trương Hổ Hầu.
Lão nhân lắc đầu:
- Ta không biết người này.
Trương Thiên Trung cười xòa:
- Làm sao tiền bối biết được, vì người bị giam cầm cả năm mươi năm rồi còn gì.
- Ngươi nói cũng phải, nhưng tại sao hắn lại sát hại thân phụ của ngươi?
Trương Thiên Trung thở ra:
- Vì Chấn Thiên Kiếm.
- Lại cũng vì nó.
Trương Thiên Trung nhíu mày:
- Tiền bối cũng biết về Chấn Thiên Kiếm?
- Tất nhiên là ta biết, mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác.
Trương Thiên Trung mừng rỡ lên tiếng:
- Như thế tiền bối có thể kể cho tại hạ nghe về nguồn gốc thanh kiếm đó được chăng?
Lão nhân gật đầu rồi bắt đầu kể:
- Cách nay trên một trăm năm có một vị cao nhân vì hấp tấp trả thù mà bị bọn hắc đạo vây đánh tơi tả. Vì quyết chí rửa hận, vị cao nhân tìm một nơi vắng vẻ để luyện công. Không bao lâu, vị cao nhân này đã chế luyện được một thanh gươm, đặt tên cho là Chấn Thiên Kiếm.
Trương Thiên Trung ồ lên một tiếng khẽ:
- Như vậy Chấn Thiên Kiếm là của cao nhân ấy.
Lão nhân chẳng màng gì tới lời của Trương Thiên Trung. Lão kể tiếp:
- Cao nhân đó từ khi có được Chấn Thiên Kiếm thì ngày đêm khổ công tập luyện và đã sáng tác nên một bài quyền kiếm hết sức tinh xảo, biến hóa khôn lường.
Trương Thiên Trung chợt lên tiếng hỏi:
- Tiền bối, vị cao nhân ấy sau khi luyện thành chiêu kiếm có đi rửa thù không?
Lão nhân thở dài:
- Tiếc thay trời lại phụ lòng người. Vị cao nhân ấy vì mãi mê luyện tập mà quên mất ngày đêm. Đến chừng sực nhớ ra thì đã ba mươi năm trôi qua.
Trương Thiên Trung giật mình:
- Luyện tập đến hơn ba mươi năm?
- Đến lúc đó vị cao nhân này mới quyết định ly khai sơn động báo thù, nhưng hỡi ôi!
Bao nhiêu kẻ thù đều đã chết hết, thù nhà chưa trả, lại mang nỗi hận triền miên, vị cao nhân ấy lúc đó chỉ muốn tìm đến cái chết cho thanh thản.
Trương Thiên Trung lại hỏi:
- Thế vị cao nhân đó có chết hay không?
- Vị cao nhân chợt nghĩ nếu chết đi thì bao nhiêu năm trời trui rèn nên võ công coi như mai một, nhất là bộ kiếm pháp mà vị cao nhân ấy cất công luyện tập lâu nay. Cuối cùng người ghi chép lại kiếm phổ và đem chôn giấu đi cùng thanh Chấn Thiên Kiếm.
Trương Thiên Trung chép miệng:
- Thật đáng thương cho vị cao nhân ấy.
Lão nhân nói tiếp:
- Trải qua bao nhiêu năm, bỗng dưng Chấn Thiên Kiếm xuất hiện làm võ lâm rúng động, làm cho giang hồ đại loạn lên và chính nói cũng làm cho hai giới hắc - bạch chết đi không biết bao nhiêu người. Sau đó có một vị cao tăng của Thiếu Lâm xuất hiện, vị này cuối cùng giành được thanh kiếm đó.
Trương Thiên Trung cau mày:
- Thiếu Lâm mà cũng đi tranh giành nữa sao?
- Tiểu tử, hãy nghe ta nói hết đã. Vị cao tăng ấy chỉ muốn tránh đi trận nạn kiếp nên mới ra tay như vậy. Thế rồi hai phe hắc, bạch đồng tình rằng nếu ai có Chấn Thiên Kiếm thì người đó sẽ là minh chủ của võ lâm Trung nguyên.
Trương Thiên Trung bèn nói:
- Như vậy vị cao tăng đã là minh chủ của võ lâm rồi.
lão nhân gật đầu:
- Tất nhiên là như vậy, vị cao tăng đã đem kiếm phổ đi giấu một nơi khác và ghi rõ nơi ấy bên thanh kiếm. Sau khi vị cao tăng qua đời, Chấn Thiên Kiếm cũng từ đó lưu lạc, không rõ ra sao.
Kể tới đó, lão nhân buông tiếng thở dài, rồi nhìn vào mặt Trương Thiên Trung hỏi:
- Tiểu tử, theo lời ngươi nói, tại sao phụ thân ngươi có được Chấn Thiên Kiếm.
Trương Thiên Trung đáp:
- Về chuyện này tại hạ cũng không được rõ, chỉ biết Doãn Chí Bình vì thanh kiếm mà hãm hại phụ thân của tại hạ.
Lão nhân thở dài:
- Nghịch đồ súc sanh, chỉ vì ta không nghe theo lời của sư đệ cho nên mới có ngày hôm nay.
- Tiền bối còn một vị sư đệ?
Lão nhân gật đầu:
- Đúng vậy, không biết hắn còn sống hay đã quy tiên rồi cũng nên.
- Tiền bối đừng bận tâm, tại hạ sẽ tìm sư đệ ấy cho tiền bối.
Lão nhân bật cười ha hả:
- Ngươi cũng có dũng khí lắm, nhưng ngươi nghĩ đủ sức rời khỏi đây hay sao?
- Nhất định tại hạ sẽ ra khỏi đây.
Nói đoạn Trương Thiên Trung quay người toan bỏ ra ngoài.
Lão nhân quát khẽ:
- Đứng lại đó.
Trương Thiên Trung có cảm giác rất lạ, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ người chàng lại, và cột chặt hai chân chàng xuống đất, làm chàng không sao nhúc nhích được.
Trương Thiên Trung nhìn qua chỗ lão nhân, chỉ thấy tay lão phất nhẹ có một cái mà làm toàn thân chàng bất động. Công lực ấy thật ghê gớm, chàng hốt hoảng nhìn trân vào mặt lão.
Lão nhân lên tiếng:
- Với công lực của ngươi hiện nay không đủ để thoát khỏi đây!
Trương Thiên Trung gào lên:
- Chẳng lẽ tại hạ suốt đời phải lưu lại đây sao? Không thể như vậy được.


Dứt lời, chàng vận lực thoát khỏi sự kềm chế của lão nhân rồi lướt đi.
Lão nhân thấy vậy bèn vung tay phất ra một cái.
Trương Thiên Trung bây giờ đã đề phòng nên vừa thấy lão nhân ra tay, chàng liền sử dụng Ảo ảnh ma pháp thoát đi.
Nào ngờ lão nhân vừa thấy Trương Thiên Trung dùng Ảo ảnh ma pháp lướt đi, lão trố mắt làm lạ, bèn hét lên một tiếng, dùng ngón tay búng ra một cái, một luồng chỉ phong bắn ra.
Về phần Trương Thiên Trung sau khi rơi xuống vực, công lực đã yếu đi rất nhiều, chưa hồi phục lại bao nhiêu. Bây giờ lại đem ra thi thố, thì làm sao có đủ sức tranh tài.
Cho nên thân pháp của chàng rất chậm, do đó khó tránh được luồng chỉ phong từ tay lão nhân phóng tới.
Chàng toan lắc người nhảy tràn sang bên, chợt ngực lại nhói đau làm chàng khựng lại ngay lập tức. Luồng chỉ phong đã trúng vào huyệt Nhân nghinh làm chàng đứng yên như khúc gỗ.
Thì ra lão nhân đã sử dụng Cách không điểm huyệt mà ra tay. Bao nhiêu đó đủ thấy nội công của lão nhân rất siêu phàm.
Chuyện sử dụng cách không điểm huyệt tuy là chuyện không khó, song đối với những ai công lực yếu thì điều này không phải là dễ dàng.
Sau khi điểm huyệt xong, lão nhân bèn quát:
- Tiểu tử, tại sao ngươi biết Ảo ảnh ma pháp? Ngươi là gì của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo?
Nhìn nét mặt đã quái dị của lão nhân, bây giờ càng khó coi hơn, khiến Trương Thiên Trung hơi lo ngại. Chàng không biết có nên nói rõ mình là đệ tử của sư phụ hay là không? Bởi nhìn thái độ của lão nhân, chàng sợ có thể nói ra sẽ bất lợi.
- Không ai dạy cả, tự tại hạ biết.
Lão nhân bật cười:
- Ngươi đừng hòng gạt được ta. Ảo ảnh ma pháp của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo không thể dễ truyền lại ra ngoài. Nếu ngươi không nói thật ta sẽ giết chết ngươi.
Trương Thiên Trung nổi tánh quật cường:
- Tiền bối có giết chết tại hạ thì tại hạ cũng chẳng sợ.
Lão nhân vung tay:
- Ngươi dám...
Lão định xuất chưởng nhưng lại thôi, rồi buông giọng thở dài.
Con tinh tinh ngồi bên cạnh lão nhân bấy giờ chợt thấy cả hai động thủ, nó chẳng hiểu tại sao, nên cứ khịt khịt và nhảy lên trông rất lạ.
Lão nhân chép miệng:
- Sở dĩ ta muốn biết tại sao ngươi biết Ảo ảnh ma pháp là bởi Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo chính là sư đệ của ta.
Trương Thiên Trung giật mình:
- Tiền bối nói gì? Gia sư của tại hạ là sư đệ của tiền bối? Không lẽ người là Vô Địch Bất Khả Bại La Vô Vọng?
Lão nhân chợt ngửa mặt lên trời cười như điên dại, sau đó lại bật khóc. Thái độ kỳ lạ này của lão nhân làm Trương Thiên Trung ngớ ngẩn.
Lão nhân cất giọng:
- Không ngờ bao năm nay vẫn có người biết đến danh của ta.
Trương Thiên Trung muốn quỳ xuống thủ lễ, song còn bị điểm huyệt nên chỉ biết cúi nhẹ đầu:
- Đồ nhi không biết, xin tha tội.
La Vô Vọng xua tay:
- Ngươi bất tất phải đa lễ như vậy.
Nói đoạn phẩy tay một cái, lập tức giải khai huyệt đạo cho Trương Thiên Trung ngay.
Vừa được khai thông huyệt đạo, Trương Thiên Trung khuỵu xuống liền, nét mặt thật là đau đớn.
La Vô Vọng lấy làm lạ bèn hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
- Đồ nhi bị trúng Ưng Vương thần đơn của Doãn Chí Bình.
La Vô Vọng nghiến răng:
- Tên nghịch đồ súc sanh ấy, cả sư huynh đệ đồng môn mà hắn cũng hại.
Bây giờ Trương Thiên Trung mới rõ tại sao Doãn Chí Bình lại nói chàng và hắn là người trong nhà với nhau.
- Ngươi hãy lại đây cho ta xem.
Trương Thiên Trung toan bước tới, nhưng đôi chân nhấc đi không nổi.
Thấy vậy, La Vô Vọng bèn đưa hai tay lên vận lực, hét lên một tiếng. Bỗng dưng Trương Thiên Trung thấy toàn thân của mình bị nhấc bổng lên và bay đến bên cạnh La Vô Vọng.
Ghê gớm thay cho kình lực của lão nhân. Trương Thiên Trung chẳng khác nào là con rối, mặc tình lão nhân muốn làm gì cũng được.
- Ngươi bị hắn hạ độc ở đâu?
- Sau ót.
La Vô Vọng lật áo Trương Thiên Trung ra, nhìn vào chỗ ấy bây giờ đã sưng to lên, đỏ au lớn hơn quả trứng gà.
La Vô Vọng chắc lưỡi:
- Không được rồi, ta phải lập tức tẩy độc ra ngoài cho ngươi trước đã. Tiểu tử hãy xếp bằng lại.
Trương Thiên Trung không dám chậm trễ, làm theo lời của La Vô Vọng.
Phía sau lưng chàng, La Vô Vọng đặt hai bàn tay vào hai huyệt chánh yếu của chàng. Trước khi ra tay, lão nói:
- Ngươi mau vận lực đưa nguyên khí lên nội tạng, ta sẽ dùng Ưng Vương thần công đưa vào, rồi sau đó cùng nhau đẩy lực đến lục phủ ngũ tạng. Ta sẽ tốnh chất độc theo mồ hôi ra ngoài.
Trương Thiên Trung gật đầu, làm theo lời chỉ dẫn của La Vô Vọng.
Chàng bắt đầu có cảm giác sau lưng của mình có một nguồn lực sung mãn từ hai cánh tay của La Vô Vọng đang tuôn đổ ào ạt sang cơ thể của chàng. Một luồng khí nóng, một luồng khí lạnh, cứ thế song song đi sâu vào nội tạng của Trương Thiên Trung.
Độ tàn một cây nhang chợt trên đầu Trương Thiên Trung một làn khói mỏng tợ sương mai bắt đầu lan rộng xung quanh Thiên linh cái. Sau lưng chàng, nơi hai cánh tay La Vô Vọng đặt vào cũng bắt đầu xuất hiện hai làn khói màu trắng lơ lửng bay tỏa.
Trán của Trương Thiên Trung đã lấm tấm những hạt mồ hôi. Nhưng những hạt ấy mang màu sắc đen đậm đặc sệt. Điều này chứng tỏ độc tố đã theo mồ hôi đổ ra ngoài.
Cứ thế sau một lúc nữa, bất chợt La Vô Vọng hét lên một tiếng, hai tay vận lực nhấn mạnh một cái.
Trương Thiên Trung nhận ra ngay một sức mạnh vô biên như thác đổ, gió cuốn cứ tuôn vào cơ thể của mình. Kinh mạch của chàng bắt đầu hoạt động nhanh hơn, làm chàng cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng.
Bất thình lình chàng nhăn mặt la to lên một tiếng rồi phun ra mấy ngụm máu đen đặc, rồi ngã xuống bất tỉnh.
Không biết được bao lâu, Trương Thiên Trung dần dần hồi tỉnh lại. Chàng mở mắt nhìn thấy đang nằm cạnh La Vô Vọng, còn lão vẫn ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền.
Trương Thiên Trung không dám làm động, vì biết La Vô Vọng đã tốn hao bao chân khí để giúp chàng trị thương nên nằm yên.
Chẳng ngờ La Vô Vọng lên tiếng:
- Tiểu tử, ngươi đã tỉnh lại rồi đó sao. Ngươi đã ngất đi ba ngày ba đêm rồi đấy.
Trương Thiên Trung giật mình ngồi chồm dậy.
- Sư bá nói sao? Đồ nhi đã ngất ba ngày ba đêm?
- Ta gạt ngươi để làm gì? Tiểu tử, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Trương Thiên Trung ngồi lại ngay ngắn rồi nói:
- Xin sư bá cứ dạy bảo.
- Thật ra ngươi có phải là môn đồ của sư đệ ta chăng?
Trương Thiên Trung thắc mắc:
- Tại sao sư bá lại hỏi lạ như vậy?
- Vì trong người của ngươi ngoài Ngọc trảm thần công ra còn có Côn La thần công và Nghịch chân kinh. Ta lấy làm lạ lắm?


Trương Thiên Trung bèn hiểu ra mọi việc, chàng bèn thuật lại mọi chuyện cho La Vô Vọng nghe, chẳng giấu chi tiết nào hết.
Nghe xong La Vô Vọng cau mày hỏi:
- Đường môn phu nhân tánh tình kỳ quái, sao lại dùng Côn La thần công để trị liệu cho ngươi? Nhất là biết ngươi lại là đệ tử của Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo. Đáng lý bà ta phải giết ngươi chớ sao lại tha đi?
Trương Thiên Trung chép miệng:
- Thoạt đầu Đường môn phu nhân cũng định giết đồ nhi, nhưng khi thấy miếng Kim tiền thì bà ta đổi ngay tánh ý.
La Vô Vọng bật cười:
- Thảo nào, bà ta cũng giữ lời hứa quá chứ!
Trương Thiên Trung thắc mắc:
- Thật ra đồ nhi cũng không hiểu tại sao Đường môn phu nhân lại tha cho đồ nhi.
La Vô Vọng bèn nói:
- Có gì đâu mà ngươi không hiểu. Năm xưa Đường môn phu nhân yêu thầm sư phụ của ngươi, nhưng sư phụ ngươi lại đi yêu kẻ khác. Chẳng được đáp lại, cho nên Đường môn phu nhân biến yêu thành hận.
Trương Thiên Trung gật gù:
- Hèn gì, lúc nào đồ nhi cũng nghe Đường môn phu nhân gọi bọn đàn ông xấu xa.
Nhưng còn miếng Kim tiền thì sao?
- Trước khi biết sư phụ của ngươi đi yêu người khác, Đường môn phu nhân có tặng sư đệ của ta miếng Kim tiền và có lời nói rằng, bà ta sẽ làm bất cứ việc gì nếu sư đệ ta yêu cầu, nhưng chỉ một lần. Sau đó khi hay Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo yêu kẻ khác, bà ta âm thầm bỏ đi.
Trương Thiên Trung gật đầu:
- Bây giờ thì đồ nhi đã hiểu rồi câu chuyện rồi.
La Vô Vọng nói:
- Ngươi có miếng Kim tiền, tự nhiên Đường môn phu nhân phải giữ lời hứa với sư phụ ngươi đấy thôi.
- Đồ nhi có chuyện này muốn được sư bá giải thích cho.
La Vô Vọng gật nhẹ đầu:
- Ngươi cứ việc hỏi.
- Tại sao sư phụ và sư bá lại tranh cãi với nhau? Rồi sau đó hai người chia tay?
La Vô Vọng giật mình:
- Sao ngươi lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Kiếm Thần Lôi Nhất Bảo đã thuật lại?
Không bao giờ có chuyện đó.
Bất chợt đôi mắt u uẩn của La Vô Vọng sáng rực lên và hấp tấp hỏi:
- Có phải Huyết Thủ Bà Bà nói cho ngươi hay? Hiện nàng ở đâu?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 126
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com