watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:18:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Yên Chi Bảo Đao - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 15 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Yên Chi Bảo Đao - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 16

Hồi 6
Không cánh mà bay

Hà Lăng Phong từ từ rút lưỡi đao ra khỏi vỏ. Chỉ thấy ánh đao lấp lánh như làn thu thủy, đồng thời ẩn hiện một tia sáng hồng. Chàng không khỏi ngạc nhiên khen thầm :
“Hảo đao!”
Hà Lăng Phong còn muốn mở ra xem quyển đao phổ kia, nhưng chàng đã kềm chế được. Bởi vì thanh đao và quyển đao phổ kia vốn là vật của mình.
Sau đó chàng lấy một thanh đao, bình thường ở trên vách xuống đặt ngay ngắn vào trong hộp, sau đó khóa lại y như cũ. Rồi chàng dung một tấm vải cũ bọc thanh bảo đao và quyển đao phổ lại cùng với nhau. Cuối cùng cất chúng vào trong ngăn kéo dưới đáy tủ.
Phùng Viên chợt lên tiếng hỏi :
– Để ở đây có an toàn không?
Hà Lăng Phong nói :
– Những nơi như vầy tuyệt đối rất an toàn. Bởi vì nếu như bọn chúng muốn tìm bảo đao, chắc chắn sẽ không khi nào chú ý đến những ngăn kéo để đồ lộn xộn như vậy. Cho dù chúng có mở ngăn kéo ra, cũng không thể nào ngờ, bảo đao lại được bọc bởi một miếng vải cũ rách đến như thế.
Phùng Viên gật gật đầu nói :
– Ta chỉ có thể ở lại đây vài hôm mà thôi, sau đó còn phải đến thành đô một chuyến. Hy vọng thời gian đừng kéo dài quá lâu.
Hà Lăng Phong nói :
– Hai ba ngày cũng đã đủ lắm rồi. Mấy ngày tới đại ca cứ việc nghỉ lại ở Cúc Hương tạ này. Tiểu đệ tin rằng bọn chúng còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên chàng phát hiện ra a hoàn Mai Nhi đang từ phía bên kia cầu đi qua.
Hà Lăng Phong ra mắt với Phùng Viên, rồi vội vàng đặt chiếc hộp vào trong chiếc bao cột cẩn thận lại.
Mai Nhi bước vào trong, thi lễ trước Phùng Viên nói :
– Phu nhân nghe nói Cửu lão gia đến vô cùng vui mừng, nên đã chuẩn bị yến tiệc và lệnh cho nô tì đến đây thỉnh thị ý của Cửu lão gia, xem người muốn bày tiệc sau hậu sảnh, hay là tại Cúc Hương tạ này.
Phùng Viên không yên tâm về thanh bảo đao và quyển đao phổ, nên suy nghĩ hồi lâu mới nói :
– Bày ở đây là tốt nhất, vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ.
Hà Lăng Phong cũng xen vào :
– Như vậy cũng tốt. Đại ca trên đường cũng đã mỏi mệt. Vậy mời đại ca đi tắm trước một cái cho khỏe. Tiểu đệ sẽ cho người bày tiệc ở thượng phòng, và tiện kêu Uyển Quân đến đây luôn cùng một thể.
Phùng Viên cũng không câu nệ, xua tay nói :
– Đều là người một nhà, cần gì phải quá khách sáo đến như vậy.
Hà Lăng Phong cầm lấy chiếc hộp thối lui ra khỏi Thủy các, nhưng để Mai Nhi lại hầu hạ Phùng Viên.
Khi chàng trở lại sau phòng đúng lúc Uyển Quân đã trang điểm xong. Vừa nhìn thấy chàng, Uyển Quân liền hỏi :
– Nghe nói ca ca vừa bước vào cửa đã nổi giận, nguyên nhân tại sao vậy? Hai người có chuyện tại Cúc Hương Viên đến tận bây giờ, ngay cả bọn a hoàn cũng không được bước vào, thật ra là nói chuyện gì chứ?
Hà Lăng Phong cười cười, chỉ chiếc hộp nói :
– Chính là vì cái này. Lệnh huynh đưa nó đến đây, vừa bước vào cửa đã thấy bọn La Văn Bính đang ngồi đánh bạc, nên đã huấn thị cho chúng một chập.
Phùng Uyển Quân hỏi :
– Ca ca tính tình thường hơi nghiêm khắc như vậy. Thất lang, chàng không giận ca ca chứ?


Hà Lăng Phong nói :
– Đương nhiên là không. Những câu nói của lệnh huynh tuy có nặng nề nhưng tất cả đều là muốn cho ta tốt mà thôi. Hơn nữa nàng chỉ có một người ca ca này, nếu như không nghe lời lệnh huynh thì còn biết nghe ai đây?
Phùng Uyển Quân thở ra một tiếng hỏi :
– May mà chàng hiểu được tính ý của ca ca. Nói thật, thiếp và ca ca tuy là bào huynh muội, nhưng niên kỷ lại cách biệt nhau quá xa, nên ngay cả thiếp cũng sợ gặp mặt ca ca.
Hà Lăng Phong nói :
– Bây giờ không muốn gặp cũng không thể được. Nàng hãy cất chiếc hộp này trước đi. Bữa tiệc tối nay sẽ được bày tại Cúc Hương Thủy tạ, chúng ta đợi một chút sẽ cùng đến đó.
Phùng Uyển Quân đón lấy chiếc hộp, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hạ thấp giọng nói :
– Trong chiếc hộp này là...
Hà Lăng Phong nói :
– Dương gia thần đao phổ và Yên Chi bảo đao.
Phùng Uyển Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói :
– Chúng ta kết hôn đã hai năm rồi sao?
Hà Lăng Phong nói :
– Đúng vậy, lần này lệnh huynh đến đây là để mang hai thứ này tới.
Phùng Uyển Quân ôm chặt lấy chiếc hộp ngửa mặt thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói :
– Thời gian trôi qua thật là mau. Hai năm giống như là một cái nháy mắt vậy. Nhớ lại hai năm trước, ngày mà chàng đến Thiên Tuế phủ, cơ hồ như mới ngày hôm qua.
Hà Lăng Phong mỉm cười nói :
– Kỳ thật cũng không quá lâu, chẳng qua chỉ hơn bảy trăm ngày mà thôi.
Phùng Uyển Quân nghiêm giọng nói :
– Thất lang, hèn gì ca ca nổi giận thì phải rồi. Trong hai năm qua chúng ta đã sao lãng rất nhiều. Chàng chỉ lo vui chơi hưởng thụ còn thiếp thì quên đi trách nhiệm của mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay...
Hà Lăng Phong thi lễ mỉm cười nói :
– Bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định sẽ tu sửa lại mình, khổ luyện đao pháp, phát huy thế lực của mình, như vậy được chưa? Phu nhân hiền đức của ta ơi, đừng quên rằng lệnh huynh đang ở Cúc Hương thủy tạ đợi ăn cơm tối. Chúng ta là chủ mà không lo đi tiếp đãi, chẳng lẽ để cho khách đói chết sao chứ?
Phùng Uyển Quân liếc chàng một cái nói :
– Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng mà chàng cứ nhe răng ra cười hoài.
Hà Lăng Phong nói :
– Khoản đãi lệnh huynh cũng là chuyện chính đáng vậy. Phu nhân à, mau khởi giá đi.
Phùng Uyển Quân đứng lên, lấy chìa khóa mở tủ đựng y phục ra.
Hà Lăng Phong nói :
– Đừng cất nó vào trong tủ. Đây là bảo đao tổ truyền của nhà họ Dương chúng ta, tuyệt đối không thể để cho thất lạc.
Phùng Uyển Quân nói :
– Đây là thượng phòng trong nội phủ, ai cả gan dám đến đây ăn trộm chứ?
Hà Lăng Phong nói :
– Tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Theo như lệnh huynh nói, trên đường đến đây có nhiều người theo dõi hành tung của lệnh huynh, và có ý đồ muốn cướp đoạt bảo đao.
Phùng Uyển Quân kinh hãi nói :
– Thật sự có chuyện này?
Hà Lăng Phong nói :
– Đương nhiên là thật rồi.
Phùng Uyển Quân đột nhiên nhìn dáo dác bốn phía nói :
– Vậy thì phải cất ở đâu mới thật là an toàn.
Hà Lăng Phong nói :
– Chiếc tủ sắt đựng trang sức quý giá của nàng tương đối kiên cố, vậy tạm thời để nó vào trong đấy đi.
Phùng Uyển Quân gật gật đầu đồng ý, rồi mở chiếc tủ sắt trong góc phòng ra.
Độ dày của chiếc tủ sắc khoảng một tấc, nặng chừng một trăm cân. Toàn bộ chiếc tủ được đặt ẩn vào trong vách tường, chỉ lộ ra phía cửa mặt chánh diện mà thôi. Trong ngoài có tất cả ba lớp khóa.
Khuyết điểm của chiếc tủ này là không gian hơi hẹp. Chỉ đặt mấy chiếc hộp trang sức đã hết chỗ để đưa chiếc hộp đựng bảo đao vào.
Hà Lăng Phong đích thân ra tay, đầu tiên chàng mang mấy hộp trang sức dời qua chiếc tủ đựng y phục Sau đó chàng đặt chiếc hộp có đựng bảo đao vào bên trong, rồi khóa cẩn thận lại. Xong xuôi chàng đút chìa khóa vào trong tủ áo của mình.
Phùng Uyển Quân thấy vậy liền nói :
– Thất lang, chẳng lẽ ngay cả thiếp mà chàng cũng không tin hay sao?
Hà Lăng Phong nói :
– Nàng không nên nói thế. Tất cả trang sức của nàng bây giờ đều đã cất trong tủ đựng y phục, nên đã không cần dùng số chìa khóa này. Huống hồ ta phải dụng công khổ luyện đao pháp nên mọi lúc đều cần dùng đến nó như vậy tương đối sẽ tiện lợi.
Phùng Uyển Quân cười cười nói :
– Như vậy cũng được, bảo đao do chàng đích thân cất giấu, chìa khóa cũng ở trên người chàng. Nếu lỡ có thất lạc gì thì không có liên quan chi đến thiếp.

* * * * *

Thức ăn toàn là sơn hào hải vị, nhưng không khí ngược lại vô cùng nặng nề.
Có lẽ vì khoảng cách về tuổi tác giữa hai huynh muội Phùng Viên quá xa nên Phùng Uyển Quân có chút “sợ hãi” đối với vị huynh trưởng này. Ngoài những câu chào hỏi thông thường ra, dường như nàng ít khi mở miệng.
Phùng Viên có thể nói là một con người ít thích nói cười. Lão ta cứ lạnh lùng nhìn thanh Yên Chi bảo đao đặt trong ngăn tủ kia. Cho nên lão ta cũng không lên tiếng nói gì.
Còn Hà Lăng Phong sợ nói nhiều sẽ lộ ra tong tích, nên cũng chỉ ngồi im lặng.
Không khí bữa cơm thật buồn chán. Mọi người chỉ uống vài chung rượu, rồi miễn cưỡng gắp vài gắp thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, bọn a hoàn liền dâng trà lên. Đây vốn là cơ hội để nói chuyện chơi. Nhưng mọi người cũng lại ngồi im lặng. Ngồi thêm một lát, Hà Lăng Phong và Phùng Uyển Quân đứng lên xin phép cáo lui.
Phùng Viên cũng không giữ bọn họ lại, mà chỉ lạnh lùng nói :
– Ta còn ở lại Lạc Dương này thêm vài ngày nữa. Trong mấy ngày này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập Đao Kiếm hợp bích. Tiểu muội cũng nên chuẩn bị một chút.
Phùng Uyển Quân nói :
– Đại ca cũng muốn muội tham gia Đao Kiếm hợp bích trận sao?
Phùng Viên nói :
– Đương nhiên rồi. Trong hai năm qua, muội đã không tận tâm hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở hắn ta. Bây giờ thời gian đã không còn nhiều, muội cũng nên tham gia trận thức, để bù vào phần thiếu kém của hắn.
Phùng Uyển Quân im lặng gật đầu không nói gì.
Sauk hi trở về phòng, nàng mới bực bội nói với Hà Lăng Phong :
– Thất lang, chàng thử nghĩ kỹ xem, hai năm qua thiếp vì khuyên răn chàng mà bị nhiều tiếng xấu. Vậy mà hôm nay huynh trưởng lại còn trách móc thiếp.
Hà Lăng Phong ôm lấy vai Uyển Quân nói :
– Uyển Quân, nàng đừng quá buồn rầu. Bởi vì lệnh huynh không hiểu được những cặp phu thê mới kết hôn, cho nên mới trách lầm nàng.
Phùng Uyển Quân nói :
– Trưởng huynh như thân phụ, cho dù có trách lầm thiếp cũng không oán trách. Thiếp chỉ hận mình mạng khổ, ngay cả chàng cũng không tin tưởng.
Hà Lăng Phong liền nói :
– Ta không tin nàng bao giờ?
Phùng Uyển Quân lắc đầu, nói :
– Tốt nhất là thiếp không nên nói đến chuyện này.
Hà Lăng Phong vội nói :
– Không được, nàng nhất định phải nói ra. Hai phu thê chúng ta bấy lâu nay hòa thuận ái ân, nếu có việc gì nàng cứ nói ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu thê.
Phùng Uyển Quân cười cười nói :
– Thiếp chỉ suông miệng nói ra thôi, vậy mà xem chàng đã khẩn trương đến như vậy rồi kìa.
Hà Lăng Phong nói :
– Uyển Quân, nàng không cần phải giấu ta làm gì. Ta dám chắc nàng không phải chỉ là suông miệng nói ra thôi đâu.
Phùng Uyển Quân nói :
– Thật không có gì mà, chàng đừng ở đó mà đoán mò.
Hà Lăng Phong nói :
– Nếu nàng không muốn ta đoán mò, vậy thì nàng hãy nói thật cho ta biết đi.
Phùng Uyển Quân bằng hữu nghiêm sắc mặt hỏi :
– Thất lang, hôm nay chàng sao vậy? Người ta chỉ nói suông có một câu, vậy mà chàng làm gì tra cứu kỹ đến như vậy chứ?
Hà Lăng Phong nói :
– Bởi vì xưa nay nàng chưa bao giờ nói những lời như vậy. Bây giờ nàng nói ra, nhất định trong lòng có điều không vui.
Phùng Uyển Quân nói :
– Thiếp chỉ có một chút cảm xúc rất nhỏ, không có gì gọi là việc không vui cả. Vậy chàng đừng hỏi nữa.
Hà Lăng Phong nói :
– Không, ta nhất định phải hỏi, nếu không ta sẽ ngủ không được.
Phùng Uyển Quân nói :
– Chàng thật sự nhất định muốn biết.
Hà Lăng Phong nói :
– Đúng vậy!
Phùng Uyển Quân hỏi gằn lại lần nữa :
– Không biết không được?
Hà Lăng Phong đáp :
– Không biết không được.
Phùng Uyển Quân đột nhiên bật cười thành tiếng, dùng tay đấm nhẹ vào ngực chàng, nói :
– Ngốc ơi là ngốc, làm gì mà khẩn trương đến như thế. Nói cho chàng biết, thiếp chỉ vì chuyện ban chiều mà cố ý nói vậy.
Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói :
– Chuyện ban chiều? Chuyện ban chiều là chuyện gì?
Phùng Uyển Quân liếc mắt chàng một cái, nói :
– Ban chiều chàng cất bảo đao vào trong tủ sắt, ngay cả chìa khóa cũng tự mình giữ lấy. Như vậy không phải chàng không tin tưởng thiếp hay sao?
Hà Lăng Phong ồ lên một tiếng, nói :
– Nói lòng vòng nãy giờ thì ra nàng không được vui là vì chuyện đó.
Phùng Uyển Quân bĩu môi nói :
– Thế nào, như vậy không được hay sao? Chàng đâu có thấy được thái độ của chàng lúc ấy, nhìn thiếp giống như là một tên trộm, sợ rằng thiếp sẽ lấy mất bảo đao của chàng. Như thế làm sao khiến cho thiếp có thể vui được.
Nói xong, Phùng Uyển Quân xoay người đứng lên, đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống.
Hà Lăng Phong vội bước đến bên cạnh, mỉm cười nói :
– Thôi đừng vì chuyện nhỏ mà giận dỗi nữa. Ta muốn giữ chìa khóa ở bên người, hoàn toàn là vì để tiện lợi cho việc sử dụng mà thôi.
Phùng Uyển Quân nói :
– Thiếp là thê tử của chàng, chẳng lẽ thiếp giữ không tiện lắm hay sao? Đại ca muốn thiếp tham gia vào luyện tập Đao Kiếm hợp bích trận, không lẽ thiếp cũng không được xem quyển đao phổ của Dương gia hay sao?
Hà Lăng Phong cười nói :
– Được! Được! Đương nhiên là được. Bây giờ chiếc chìa khóa ở đây, ta hai tay dâng lên cho nàng, như vậy nàng hết giận rồi chứ?
Phùng Uyển Quân xoay người đi chỗ khác, nói :
– Bây giờ mới đưa cho thiếp, đâu còn gì là hiếm lạ nữa.
Hà Lăng Phong nhè nhẹ đút xâu chìa khóa vào trong áo trong, trước ngực của nàng rồi thấp giọng cười nói :
– Nàng không cảm thấy lạ đối với nó, nhưng nó lại cảm thấy lạ đối với nàng. Vậy bây giờ biết làm sao đây?


Phùng Uyển Quân nhảy lên, nói lớn :
– Chàng muốn chết hả!
Đương nhiên Hà Lăng Phong không để cho Phùng Uyển Quân chạy mất, bởi vì xâu chìa khóa vẫn còn nằm trong ngực nàng. Hà Lăng Phong phải “lấy” nó ra cho Uyển Quân.
Bởi vì “lấy” xâu chìa khóa ra, nên hai người đều ngã xuống giường.
Từng trận cười khúc khích, từng cơn thở hổn hển.
Tiếp theo là ánh đèn trong phòng vụt tắt đi.

* * * * *

Những giây phút ngọt ngào nhất thường thường qua đi rất nhanh.
Một đêm đã qua đi, bình minh lại đến.
Khi Hà Lăng Phong tỉnh lại, Phùng Uyển Quân vẫn còn đang ngủ say.
Thân hình trắng ngọc của nàng được che bởi một chiếc chăn mỏng, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn.
Xâu chìa khóa vẫn còn nằm bên cạnh chiếc gối.
Hà Lăng Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc Phùng Uyển Quân, thuận tay cầm lấy xâu chìa khóa, rồi nhè nhẹ ngồi dậy.
Đột nhiên Phùng Uyển Quân hơi tỉnh dậy, nàng trở người sang với giọng còn ngái ngủ nói :
– Thất lang... đừng... đừng đi.
Hà Lăng Phong không nỡ, liền cúi đầu xuống hôn lên má nàng.
Phùng Uyển Quân không hề nhúc nhích, nàng lại ngủ thiếp đi.
Hà Lăng Phong sửa lại chiếc chăn cho nàng, rồi tự mặc y phục vào. Sau đó chàng đi đến bên chiếc tủ đựng đồ trang sức.
Hà Lăng Phong ngồi xổm xuống, kiểm tra lại những kí hiệu ở trên cửa tủ.
Vừa nhìn vào chàng không khỏi thất sắc. Đêm qua khi đóng cánh cửa lại chàng đã ngầm cho một sợi chỉ vào giữa khe cửa. Nhưng bây giờ sợi chỉ đã rơi xuống đất.
Điều này chứng tỏ rằng đêm qua sau khi chàng ngủ thiếp đi đã có người mở qua cánh cửa này.
Hà Lăng Phong liền đứng lên, vội vàng kiểm tra lại các cửa nhưng toàn bộ đều được đóng chặt rất cẩn thận.
Nếu như không có người từ bên ngoài vào, vậy thì ai đã trộm mở chiếc tủ kia?
Hà Lăng Phong liền quay trở lại bên chiếc tủ, rồi thứ tự mở tất cả các cửa ra.
Chiếc hộp có đựng thanh bảo đao cũng đã không cánh mà bay.
Hà Lăng Phong bình tĩnh khóa lại tất cả các cửa, rồi đặt xâu chìa khóa lại bên cạnh chiếc gối. Sau đó chàng mở cửa đi thẳng về phía Cúc Hương thủy tạ ở trong hoa viên phía sau.
Vừa đến cổng hoa viên, chàng đã gặp ngay Mai Nhi.
Mai Nhi đang từ trong hoa viên bước ra. Tóc nàng xỏa dài trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, dường như là mới vừa từ trên giường bước xuống vậy.
Vừa nhìn thấy Hà Lăng Phong, a hoàn này liền có chút sợ hãi, đứng cúi đầu thấp giọng nói :
– Đại gia đã thức dậy!
Hà Lăng Phong nói :
– Trời còn sớm như vầy, ngươi đến hoa viên này để làm gì?
Mai Nhi liền đỏ ửng mặt lên, ấp úng nói :
– Nô tì... nô tì ở Cúc Hương thủy tạ đợi... đợi Cửu lão gia.
Hà Lăng Phong nói :
– Không lẽ đêm qua ngươi...
Mai Nhi thấp giọng nói :
– Là Cửu lão gia uống say, nên nô tì phải ở lại.
Hà Lăng Phong trong lòng ngầm mắng :
– Hoang đường.
Nhưng bên ngoài thì chỉ xoa tay nói :
– Còn không mau lo trở về phòng, nếu như bị người khác nhìn thấy thì còn mặt mũi gì chứ.
Mai Nhi sợ hãi “dạ” một tiếng. Đang định bước đi, Hà Lăng Phong liền nói :
– Khoan đã. Cửu lão gia đã tỉnh dậy chưa?
– Vẫn còn chưa tỉnh.
– Đêm qua trong Cúc Hương thủy tạ có xảy ra chuyện gì hay không?
– Không có xảy ra gì cả!
– Tốt!
Hà Lăng Phong trầm ngâm một hồi rồi nói :
– Ngươi hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Phu nhân vẫn còn chưa dậy, việc này tạm thời đừng nói cho phu nhân hay.
Mai Nhi dạ khẽ một tiếng rồi cất bước.
Hà Lăng Phong ngửa mặt lên hú một hơi dài, nghĩ thầm :
– “Phùng Viên mở miệng là nói đạo lý, thật ra cũng là một nhân vật phong lưu. Nếu bây giờ mà ta bước vào, thì chỉ sợ lão ta không biết giấu mặt đi đâu”.
Nghĩ vậy chàng liền đổi phương hướng, đi về phía hoa viên.
Vừa đi chàng vừa nghĩ đến sự việc đêm qua. Đối với việc chiếc hộp bị đánh cấp, chàng rất lấy làm khả nghi. May mà chàng đã có chuẩn bị trước nếu không thì hậu quả đã vô cùng nghiêm trọng.


Đang đi đột nhiên chàng nghe thấy phía sau đám hoa có tiếng gió kêu vù vù truyền ra. Tiếng gió kia vừa giống tiếng đao vừa giống tiếng nội khí.
Hà Lăng Phong liền nấp vào bụi cây nhìn thử. Chàng nhìn thấy một người đang dùng bàn tay thế đao, một mình luyện tập đao pháp.
Đao pháp mà người kia đang luyện uy phong mãnh liệt. Những cây cối trong vòng mười trượng đều rơi rụng cành lá, nghe ào ào.
Hà Lăng Phong đang ngạc nhiên nghĩ không ra, tại sao trong Thiên Ba phủ lại có một cao nhân như vậy.
Người kia đột nhiên thâu chiêu lại quát :
– Kẻ nào đang nhìn trộm ở bên ngoài?
Người kia vừa dừng tay lại, cây cối xung quanh cũng bỗng nhiên đứng yên, càng khiến cho Hà Lăng Phong thêm kinh ngạc.
Hóa ra người đó chính là Phùng Viên.
Hà Lăng Phong bước vào bên trong vẻ ngạc nhiên nói :
– Đại ca, người đến đây từ bao giờ?
Phùng Viên cũng ngạc nhiên hỏi lại :
– Trời còn chưa sáng ta đã đến đây luyện đao pháp, bộ có chuyện xảy ra hay sao?
Hà Lăng Phong không trả lời câu hỏi của lão, mà lại nói :
– Vậy thì đêm hôm qua đại ca không có kêu a hoàn Mai Nhi hầu hạ hay sao?
Hai mắt Phùng Viên mở to, vẻ giận dữ nói :
– Ngươi coi ta là hạng người gì chứ? Hơn mười năm qua ta chưa hề gần gũi với nữ nhân, chẳng lẽ ta lại ngủ với một a hoàn đáng tuổi hài nhi của ta hay sao? Ngươi tưởng rằng ta cũng hoang đường giống như ngươi sao chứ?
Hà Lăng Phong chỉ kịp nói “thôi rồi”, rồi quay người bước nhanh.
Phùng Viên liền lướt người đến chắn ngang trước mặt chàng, hạ thấp giọng nói :
– Đứng lại! Ngươi chưa chịu nói minh bạch thì đừng hòng bỏ đi.
Hà Lăng Phong thở dài một tiếng nói :
– Lão đại ca à! Chúng ta phải mau trở về Cúc Hương thủy tạ ngay, bảo đao và đao phổ rất có thể đã bị đánh cắp mất rồi.
Phùng Viên thất kinh nói :
– Làm sao có chuyện này được? Trước khi đến đây ta còn đích thân kiểm tra lại cơ mà.
Hà Lăng Phong liền giục :
– Như vậy tình hình càng tệ hơn, chúng ta phải trở về ngay thôi.
Sau đó hai người cấp tốc quay trở về Cúc Hương thủy tạ.

* * * * *

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hà Lăng Phong, trong ngăn kéo ở bên dưới chiếc tủ đã hoàn toàn trống rỗng. Còn bảo đao và đao phổ không thấy bong dáng đâu cả.
Hà Lăng Phong giậm chân nói :
– Không ngơ a hoàn Mai Nhi lại là nội gián. Càng không thể ngờ hơn là tiểu đệ đã đụng đầu Mai Nhi, vậy mà lại để cho ả chạy thoát...
Nói xong, chàng liền hạ lệnh cho bọn võ sĩ đuổi theo bắt a hoàn Mai Nhi lại.
Phùng Viên tuy cũng rất kinh ngạc, nhưng lão ta vẫn còn trấn tĩnh được, xua tay nói :
– Không cần phải đuổi theo đâu, cho dù có đuổi theo kịp cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì mục đích của đối phương là bảo đao và đao phổ. Cho nên khi lấy được hai thứ này, nhất định bọn chúng sẽ truyền ra khỏi đây ngay.
Hà Lăng Phong nói :
– Chẳng lẽ bảo đao và đao phổ bị đánh cắp như vậy rồi thôi hay sao?
Phùng Viên nghiêm mặt nói :
– Đương nhiên là không, nhưng nếu bây giờ làm ồn lên tình hình sẽ náo loạn hơn, khi đó càng khó tìm hơn. Tốt hơn là ngươi hãy ngồi xuống, chúng ta cùng nhau kiểm nghiệm lại tình hình đã xảy ra, để hiểu rõ cách bố trí của đối phương. Sau đó nghĩ cách đoạt lại hai báu vật đã mất. Ngươi phải biết nếu như chúng ta bình tĩnh như không có chuyện gì thì đối phương sẽ càng hoài nghi và cũng càng lộ ra tông tích hơn.
Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, đành thở dài một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.
Phùng Viên cũng ngồi xuống nói :
– Bây giờ ngươi hãy đem sự việc gặp Mai Nhi thuật lại cho ta nghe thử.
Hà Lăng Phong gật đầu đồng ý. Chàng không chỉ kể lại sự việc sáng nay, mà còn thuật lại sự việc đôi nam nữ ở trong hoa viên xảy ra mấy ngày trước đó.
Cuối cùng chàng kể lại sự việc đêm qua sau khi trở về phòng và việc kiểm tra chiếc tủ sắt đều tường tận kể lại một lượt...
Phùng Viên chú ý lắng nghe, mà không hỏi gì. Đến khi Hà Lăng Phong nói xong, lão mới chậm rãi nói :
– Theo như ngươi nói, đối phương không những đã nắm rõ hành động của chúng ta, hơn nữa bọn chúng đã có bố trí gian tế vào bên trong ta để bên ngoài ứng tiếp nhau. Ngoài ta và ngươi ra, không có ai có thể tin tưởng được.


Hà Lăng Phong nói :
– Tiểu đệ cũng có nghĩ như vậy. Đặc biệt đêm qua sau khi trở về phòng, xâu chìa khóa tủ sắt trước sau vẫn không rời khỏi đầu giường. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, tiểu đệ phát hiện chiếc tủ sắt đã có người mở qua. Căn cứ theo sự việc, ngay cả Uyển Quân cũng không khỏi bị hoài nghi.
Phùng Viên nói :
– Uyển Quân là thê tử của ngươi, lại là muội muội của ta, tại sao lại giúp người ngoài được chứ? Ta dám chắc tám chục phần trăm người mở chiếc tủ sắt kia chính là Mai Nhi. Mai Nhi chính là a hoàn thân cận với các ngươi nhất, nên ả ta có thể dễ dàng vào trong phòng ngủ được. Trước tiên, ả ta mở chiếc tủ sắt ra, phát hiện trong chiếc hộp kia đều là bảo đao giả và đao phổ giả. Sau đó ả mò đến Cúc Hương thủy tạ thăm dò. Đáng lý ra trước khi đi khỏi ta không nên kiểm tra lại, vì như thế sẽ bị ả ta phát hiện ra.
Hà Lăng Phong nói :
– Nhưng nếu như ả ta đột nhập vào phòng ngủ của tiểu đệ lúc giữa đêm, tiểu đệ nhất định sẽ phát giác ra ngay.
Phùng Viên lắc đầu nói :
– Nếu như ả ta đã đánh thuốc mê vào trong nước tra, thậm chí vào trong rượu của bữa cơm tối qua, thì ngươi còn có thể phát giác ra sao?
Hà Lăng Phong sửng sốt không còn lời gì để nói.
Phùng Viên nói tiếp :
– Cho nên vừa rồi ta mới nói trong Thiên Ba phủ này đã không còn có một ai có thể tin tưởng được. Bấy giờ ta có thể dám quả quyết nói, những nội gián mà đối phương an bày chắc chắn là một trong số những bằng hữu tửu nhục của ngươi. Vậy ngươi đã chịu thừa nhận chưa?
Hà Lăng Phong im lặng cúi đầu không thể không thừa nhận.
Phùng Viên nói tiếp :
– Đao phổ mất đi, tạm thời không có uy hiếp lớn lắm đối với chúng ta. Bởi vì Phá Vân bát đại thức chỉ là chiêu pháp thần đao của nhà họ Dương của các ngươi chứ không bao gồm Kinh Hồng kiếm pháp ở trong đó. Nếu chỉ dựa vào Dương gia thần đao hay Kinh Hồng kiếm pháp thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Hương Vân phủ. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn Đao Kiếm hợp bích trận thức.
Hà Lăng Phong giật mình, trong bụng thầm nghĩ :
– “Theo lời lão nói, dường như đối thủ của Thiên Ba phủ chính là Hương Vân phủ ở Lãnh Nam Phù Dung thành...”
Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu chàng, Phùng Viên đã lên tiếng nói tiếp :
– Điều quan trọng trước mắt chính là thanh Yến chỉ bảo đao phải tận lực thu hồi về ngay. Bản thân thanh đao ấy có linh khí cho nên nếu để lọt vào tay họ Phí kia chẳng khác gì hổ có thêm cánh. Lúc ấy chúng ta khó có thể là đối thủ của hắn.
Hà Lăng Phong nói :
– Chỉ sợ bọn chúng lấy được bảo đao, đã cao bay xa chạy mất rồi, làm thế nào có thể đuổi theo kịp?
Phùng Viên trầm ngâm hồi lâu nói :
– Về việc này chúng ta phải phân ra hai hướng mà tiến hành. Phần ngươi lo điều tra nội gián ở bên trong, còn ta sẽ điều tra bọn tiếp ứng ở bên ngoài. Đợi lát nữa ta sẽ rời khỏi Thiên Ba phủ. Nếu như Uyển Quân có hỏi, ngươi cứ nói ta có việc gấp cần phải đến thành đô.
Hà Lăng Phong nói :
– Đại ca chuẩn bị điều tra từ hướng nào?
Phùng Viên nói :
– Ta nghĩ đối phương đã tốn rất nhiều tâm huyết để đoạt bảo đao và đao phổ, vì vậy gần đây nhất định có nơi chỉ huy, liên lạc với bọn chúng. Khi đã lấy bảo vật vào tay, bọn chúng sẽ lập tức truyền ngay đến cho tên chỉ huy kia, sau đó mới lên đường đi tiếp. Cho nên trước mắt, hai món báu vật kia vẫn chưa rời khỏi Lạc Dương.
Hà Lăng Phong gật đầu tán đồng.
Phùng Viên lại nói :
– Sau khi ta rời khỏi đây, ngươi tuyệt đối phải giữ im lặng, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hơn nữa, ngươi còn phải làm bộ rất thanh thản, kêu bọn võ sĩ đi mới đám bằng hữu tửu nhục của ngươi đến đây, cùng nhau uống rượu đánh bạc. Nói tóm lại, ngươi phải mời cho được tất cả bọn chúng đến đây và nhớ đừng để cho bọn chúng rời khỏi Thiên Ba phủ.
Hà Lăng Phong liền nói :
– Tiểu đệ hiểu được ý của đại ca. Đại ca muốn tiểu đệ giữ bọn chúng ở tại đây để dễ dàng ngầm điều tra ai là người chỉ huy phải không?
Phùng Viên lắc đầu nói :
– Điều tra ai là tên chỉ huy đấy là công việc của ngươi. Sở dĩ ta rời khỏi Thiên Ba phủ là chỉ muốn cho hắn ta lo sợ, không dám tự ý vận chuyển bảo đao đến nơi khác.
– Đại ca muốn tiểu đệ điều tra như thế nào?
– Việc rất đơn giản, chỉ cần ngươi để ý đến hai điều là đủ.
– Là hai điều gì?
– Thứ nhất, xem ai đến nhanh hơn hết, và ai là người quan tâm đến hành tung của ta nhất. Thứ hai, trong khi đánh bạc, ngươi để ý xem ai là người tinh thần không ổn định và thua tiền nhiều nhất.
Hà Lăng Phong rất ngạc nhiên, một lát sau mới chợt hiểu, cười nói :
– Đại ca không phải là người đánh bạc, nhưng lại rất am hiểu tâm lý của những người đánh bạc.
Phùng Viên mỉm cười nói :
– Những người không ăn thịt lợn, chưa hẳn là không biết mùi vị của nó.
Hà Lăng Phong nói :
– Nếu như sau bức màn kia là kẻ chủ mưu khác, thì chúng ta khổ cực ở đây điều tra, trong khi đó hắn có đủ thời gian để cao ba xa chạy...
Phùng Viên xua tay nói :
– Bất luận hắn ta là ai, trước khi chưa tìm hiểu rõ việc ra đi của ta, tuyệt đối hắn không dám manh động. Ta mang bảo đao và đao phổ từ Thiên Tuế phủ đến đây, bây giờ hai món báu vật đã ở trong tay hắn ta, hắn ta làm sao dám khinh suất hành động chứ?
Nói xong, lão ta đứng dậy.
Hà Lăng Phong lại hỏi :
– Tiểu đệ làm thế nào để liên lạc với đại ca đây?
Phùng Viên trầm ngâm giây lát rồi nói :
– Mỗi ngày sáng tối hai lần, ngươi tìm cách vào trong hoa viên. Khi ấy ta tự có cách liên lạc với ngươi.
Hà Lăng Phong còn định hỏi thêm về manh mối, mối thù của Thiên Ba phủ.
Nhưng Phùng Viên đã vọt người ra khỏi Thủy Hương thủy tạ tự lúc nào...

* * * * *

Sau khi từ Cúc Hương thủy tạ trở về thượng phòng, vừa bước chân vào cửa Hà Lăng Phong đã vô cùng ngạc nhiên.
Uyển Quân đã thức dậy và đang ngồi chải tóc trước gương.
Người chải tóc cho nàng lại chính là Mai Nhi.
A đầu này thật là to gan, đã đánh cắp bảo đao và đao phổ vậy mà còn chưa chịu đào tẩu.
Không những vậy mà khi nhìn Hà Lăng Phong, Mai Nhi còn tự nhiên thi lễ mỉm cười nói :
– Đại gia, chào ngài!
Trong lòng Hà Lăng Phong cảm thấy nổi giận lên “hứ” một tiếng. Chàng định dạy cho a đầu một bài học, nhưng chàng sực nhớ đến lời dặn của Phùng Viên, nên đành phải nuốt giận xuống quay người đi.
Phùng Uyển Quân ngạc nhiên quay đầu lại hỏi :
– Chàng sao vậy? Mới sáng sớm mà đã nổi giận với ai vậy?
Hà Lăng Phong bước đến bên mép giường ngồi xuống.
Phùng Uyển Quân ngạc nhiên hỏi tiếp :
– Thật ra là chuyện gì? Tại sao chàng không lên tiếng?
Hà Lăng Phong nhìn Mai Nhi một cái rồi thở dài nói :
– Lệnh huynh đã đi rồi.
Phùng Uyển Quân như bị kim đâm vào người, đột nhiên đứng phắt dậy nói lớn :
– Cái gì? Đại ca đã đi rồi sao? Đại ca đã đi từ bao giờ?
Hà Lăng Phong đáp :
– Được chừng nửa canh giờ rồi.
Phùng Uyển Quân nói :
– Vì sao đại ca lại đột nhiên lên đường vậy?
Hà Lăng Phong lại nhìn Mai Nhi, thở dài một tiếng, nói :
– Không biết.
Phùng Uyển Quân nói :
– Chàng không có hỏi thử sao?
Hà Lăng Phong nói :
– Ta đã có hỏi qua, nhưng đại ca chỉ nói là có việc gpấ phải đến thành đô, chứ không có nói là việc gấp gì.
Phùng Uyển Quân nói :
– Như vậy sao được, đại ca từ vạn dặm xa xôi đến đây mục đích la vì Đao Kiếm hợp bích trận thức. Vậy thì còn có việc gì gấp hơn việc này nữa chứ? Hơn nữa hai huynh muội mới gặp mặt nhau có một lần, nếu muốn đi cũng phải từ biệt với thiếp một lời chứ...
Hà Lăng Phong không nói gì, mà chỉ quét mắt về phía Mai Nhi. Chỉ thấy thần sắc của Mai Nhi vô cùng trấn tĩnh, không có chút gì là khác thường.
Phùng Uyển Quân cũng đã phát hiện ra nãy giờ chàng cứ nhìn Mai Nhi, nên “ồ” lên một tiếng, nói :
– Mai Nhi, hôm qua ngươi hầu hạ Cửu lão gia phải chăng ngươi đã có gì đắc tội với người, cho nên người mới tức giận bỏ đi sớm như vậy?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 107
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com