Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Nữ - Huỳnh Dị |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Tất cả các trang |
Hồi 5b
Thế công của kẻ địch hung mãnh phi thường, ào ạt không ngừng tựa một trận đại hồng thủy muốn hủy diệt của thế giới này. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tràn ngập những chiến sĩ Dulua cưỡi lạc đà lao lên rầm rập.
Mặt trời bắt đầu mọc lên ở đường chân trời.
Hơi nóng bắt đầu tràn ngập thế giới cát.
Lăng Độ Vũ nhanh chóng luồn lách giữa những tảng đá lớn, toàn lực chạy về hướng Đông Nam. Trong giờ khắc sinh tử tồn vong này, hoàn toàn không thể nói đến đạo lý hay nhân từ gì cả, nhưng chưa đến phút cuối cùng, hắn cũng chưa muốn sát hại người khác.
Tiếng súng nổi lên càng lúc càng kịch liệt.
Họng súng của bọn Duma chuẩn xác phi thường, mỗi lần nổ súng là quân địch lại có một tên rơi xuống khỏi lạc đà. Thánh Nữ cũng đeo một khẩu súng trường tự động, nhưng không hề sử dụng, thần thái vẫn an nhiên tự tại như thường.
Những con lạc đà không người điều khiển chạy lung tung trong bãi đá, chiến trường bỗng chốc trở lên rối loạn, không còn phân biệt được đâu là địch, đâu là ta nữa.
Lúc đầu. Lăng Độ Vũ và Liao ở cùng một tổ, nhưng sau một hồi thì đã bị phân tán, chỉ còn lại mình hắn chạy giữa bãi đá mênh mông.
Khi hắn chuyển hướng lách vào một tảng đá lớn thì chợt nghe tiếng động lạ sau lưng truyền tới, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, hắn vội lăn người xuongn đất, vị trí vừa đứng ban nãy cát đá tung bay, đầu đạn bắn tung toé.
Gã miễn cưỡng đưa súng ra bắn một loạt đạt, một người đàn ông cao lớn lập tức ngã xuống khỏi lạc đà. Cũng may cho đối phương là gã hạ thủ lưu tình, chỉ bắn vào vai mà thôi.
Con lạc đà bị kinh hãi lồng lên, chạy như điên về phía Lăng Độ Vũ, hắn vội lăn người sang một bên, suýt chút nữa thì bị bốn vó của nó dẫm lên.
Chợt một bóng đen hiện ra, thì ra một người Dulua đã mượn sự yểm hộ của con lạc đà, chạy bộ song song với nó, xông lên lao vào hắn.
Lăng Độ Vũ cả kinh, vội lăn mình thêm một vòng nữa.
Chợt một tiếng súng vang lên từ bên phải, gã chiến sĩ của Dulua đang định bóp cò súng kia chợt ngã xuống, máu tươi bắn tung toé.
Lăng Độ Vũ nghiêng đầu sang nhìn người vừa nổ súng.
Thánh Nữ tay cầm súng trường tự động, đứng chênh chếch bên phải gã, lạnh lùng nói:
- Mau chạy đi! Tôi đã cứu lại anh một lần rồi đó!
Lăng Độ Vũ cười thầm, tự nhủ: "Vị tất đã là như vậy!". Nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy về phía Đông Nam như kế hoạch ban đầu.
Hắn chạy như điên cuồng trong đám loạn thạch, cuối cùng thì tiếng súng cũng dần rơi lại phía sau.
Lăng Độ Vũ chạy thêm chừng trăm mét nữa thì rẽ ngoặt sang một hướng khác, một vật thể gì đó chặn ngay trước mặt hắn, suýt chút nữa thì Lăng Độ Vũ nhảy dựng lên.
Một người đàn ông cao lớn đang nằm trong vũng máu, chính là Russ.
Cuối cùng thì gã ta cũng không thoát khỏi móng vuốt của tử thần, ba người vợ của gã cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp làm quả phụ.
Lăng Độ Vũ lại chạy tiếp.
Chợt một tiếng động lạ lùng vang lên từ phía sau tảng đá.
Hắn cảnh giác nâng súng lên, một bóng người từ từ đứng dậy, mặt đầy những nếp nhăn. Thì ra đó là Mokim.
Tiếng lạc đà từ phía sau truyền lại.
Lăng Độ Vũ nhảy tới bên cạnh Mokim, chuẩn bị chờ đón kẻ địch xông tới.
Một con lạc đà không chạy thẳng tới.
Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, Mokim lăn mình lên phía trước, tóm lấy dây cương lạc đà, đồng thời hét lớn một tiếng.
Lăng Độ Vũ không hiểu, đứng đờ người ra nhìn lão.
Mokim quát lên:
- Mau giúp tôi một tay!
Lăng Độ Vũ vội chạy tới.
Mokim giằng mạnh dây cương một cách lão luyện, miệng không ngừng rít lên những tiếng kỳ quái, uy hiếp con lạc đà to lớn.
Lăng Độ Vũ hét lớn:
- Phải làm sao?
Mokim cong ngón tay trỏ lại, móc vào lỗ mũi con lạc đà, kéo ngược lên.
Con lạc đà lảo đảo lùi bước, sau đó thuận thế quỳ phục hẳn xuống.
Mokim lắc đầu nói:
- Không cần nữa! Mau trèo lên đi!
Lăng Độ Vũ giờ mới hiểu lão đang làm gì, liền tung người nhảy lên lưng con lạc đà.
Mokim tuy tuổi tác đã cao, nhưng thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn phi thường, chỉ thấy lão tung mình lên, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi phía trước Lăng Độ Vũ.
Mokim quát lớn:
- Bám cho chắc!
Lời còn chưa dứng, con lạc đà đã nhổm mông đứng mạnh dậy khiến cho Lăng Độ
Vũ bổ nhào ra phía trước, sau đó lại lập tức tung mình lao đi như bay khiến cho hắn chút nữa thì ngã bổ ngửa ra đằng sau.
Mokim hưng phấn cười lên ha hả, không ngừng thúc mạnh vào mông con vật.
Con lạc đà lao đi như bay.
Mokim điều khiển dây cương, khống chế con lạc đà chạy luồn lách giữa đám loạn thạch, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Mê Cung, chạy vào sâu trong sa mạch mênh mông.
Tiếng súng vẫn vang vọng phía sau.
Lăng Độ Vũ nói:
- Đi nhầm hướng rồi!
Mokim lắc đầu:
- Không! Phương hướng chính xác!
Lăng Độ Vũ chỉ tay vào mặt trời nói:
- Mặt trời đang ở bên phải chúng ta, có nghĩa là ta đang đi về phía Bắc. Bọn họ nói sẽ tập trung ở Biển Muối ở phía Đông Nam mà?
Mokim vừa cười vừa ho lên sù sụ, thở hồng hộc nói:
- Nhìn cậu cũng thông minh lanh lợi, thì ra lại ngu như heo ấy. Nếu như cậu thích trở về với đám người điên ấy để liếm gót chân cho con yêu phụ kia thì hãy lập tức nhảy xuống, thứ cho tôi không đi cùng cậu được! Có điều tôi cũng hiểu được tâm tình của cậu, ả ta càng lúc lại càng đẹp mà!
Lăng Độ Vũ bị lão nói cho một hồi, nhất thời á khẩu không biết nói gì. Hắn muốn trở về bên cạnh Thánh Nữ, một phần là do hiếu kỳ, một phần cũng là do bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn.
Tâm niệm chuyển động, Lăng Độ Vũ liền lên tiếng nói:
- Nếu như muốn chạy trốn, vậy thì cũng phải chạy về hướng Nam mới đúng, đó là con đường ngắn nhất để thoát khỏi sa mạc.
Mokim giống như một người tù được phóng thích, hưng phấn phi thường, sách động lạc đà lao như bay, cười ha hả nói:
- Đồ ngốc thì vẫn là đồ ngốc, chạy về hướng nam chính là bồn địa Chad, ở bên bờ hồ Chad, cậu cứ nhắm mắt mà đi thì mười bước là gặp phải một người Dulua, không thì dẫm phải phân của người Telajiakante, đấy mà gọi là đào tẩu à? Thật là buồn cười chết đi được! Ha ha ha!
Thật đúng là không thể nhìn tướng mạo mà đoán con người, lão già Mokim này trông dáng vẻ thập phần khổ não thê lương, ốm yếu hom hem tựa như sắp xuống lỗ vậy mà lại sức khỏe phi thường, mạnh như rồng hổ, nói ra lời nào cũng như muốn bắt nạt người khác.
Lạc đà tròng trành lắc lư khiến cho Lăng Độ Vũ chợt sinh cảm giác bất an:
- Giờ chúng ta đi đâu?
Mokim cười cười nói:
- Có trời biết được!
Lăng Độ Vũ giật mình hỏi lại:
- Cái gì?
Mokim quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt đầy những nếp nhăn của lão thật chẳng khác gì một con chó nhật sắp chết là mấy:
- Không được nói ngày may chúng ta sẽ làm gì, chỉ có thể nói ngày mai Ala sẽ an bài cho chúng ta thế nào thôi! Ha ha…
Lăng Độ Vũ tức giận kêu lên:
- Đồ lừa đảo! Thì ra ông không bị hôn mê!
Câu nói này Liao đã nói với hắn, lúc đó Mokim vẫn bị trúng thuốc mê chưa tỉnh, Lăng Độ Vũ phải cõng lão ta trên vai, bây giờ lão lại có thể bắt trước ngữ khí của Liao nói ra những lời hệt như vậy, chẳng cần phải hỏi cũng biết, lúc đó lão ta chỉ giả vờ hôn mê mà thôi.
Mokim cười hắc hắc nói:
- Có người tự nguyện làm lạc đà cõng mình, việc gì tôi phải từ chối chứ?
Con lạc đà chở hai người bước đi, lưu lại trên mặt cát những dấu chân dài.
Mê Cung dần dần lùi lại phía sau, biến thành một điểm đen nhỏ.
Phía trước vẫn là những cồn cát vô cùng vô tận và bầu trời xanh ngắt.
Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, bọn họ đã đi được hai giờ đồng hồ.
Mokim ghìm dây cương để cho con lạc đà dừng lại, mũi nó không ngừng thở phì phò, miệng sùi bọt mép trắng.
Lăng Độ Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì?
Mokim làm ra vẻ dạy đời nói:
- Cái gì chứ? Mau xuống đi!
Nói đoạn tự mình cũng nhảy xuống, thân thủ nhanh nhẹn phi thường, so với một gã thanh niên mạnh khỏe thì còn có phần hơn chứ tuyệt đối không kém, chỉ có thể dùng hai chữ "thần kỳ" để nói về lão ta mà thôi.
Lăng Độ Vũ không muốn bị lão gọi là đồ ngốc nữa, nên cũng miễn cưỡng nhảy xuống.
Mokim lại dắt theo con lạc đà tiếp tục lầm lũi bước đi, Lăng Độ Vũ đi sát bên cạnh lão.
Hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi, cất tiến hỏi:
- Lạc đà không phải dùng để cưỡi hay sao?
Mokim trừng mắt nhìn gã:
- Bây giờ nó là cứu tinh, cũng là cha mẹ tái sinh của chúng ta, túi nước da dê, hành lý và đồ ăn trên mình nó là hy vọng duy nhất của chúng ta, nếu làm nó mệt chết, cậu…
Đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn về hướng Đông Nam.
Lăng Độ Vũ vội nhìn theo ánh mắt lão, chỉ thấy một đám cát vàng ồ ạt bay tới, cơ hồ như muốn che lấp cả nửa bầu trời.
Lăng Độ Vũ còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xả ra thì Mokim đã thốt lên:
- Đi với cậu thật không may mắn chút nào, vừa mới ra "cửa" đã gặp phải trận bão cát lớn thế này rồi.
Hai người một thú, ở giữa thế giới đơn điệu mà rộng lớn này, quả thật cô độc và nhỏ bé phi thường.
Bầu trời xanh ngát chợt biến thành một màu vàng đáng sợ.
Cát vàng đầy trời, ánh dương quang cũng trở nên yếu ớt vô lực.
Cả thế giời âm ám bất minh.
Gió bắt đầu từ từ thổi tới, sau đó không ngừng gia tốc, những cơn gió mạnh làm giảim bớt phần nào sự nóng bức, nhưng lại khiến người ta nảy sinh một thứ cảm giác bất an.
Lượng cát bay lượn trong không trung theo gió ngày một nhiều, chẳng bao lâu sau thì bốn bề đã biến thành một màu vàng của đất bụi, người đứng người mười bước cũng nhìn không rõ ràng.
Hai người kéo khăn che mặt lên, tiếp tục tiến về phía trước.
Con lạc đà không ngừng kêu lên những tiếng kinh hãi.
Đột nhiên, cuồng phong nổi lên.
Không biết từ đâu, gió nổi lên khắp bốn phương tám hướng, mang theo những hạt cát nhỏ quất vào thân hai kẻ lữ hành, mặc dù đã cách một lớp vải dày, nhưng vẫn đau đớn vô cùng.
Cát không ngừng bay lượn như điên cuồng trong không trung, ngay cả cát dưới chân hai người cũng nhảy múa trong cơn cuồng dại.
Sa mạc mênh mông bắt đầu lộ ra bộ mặt cuồng bạo của nó, cuốn hai người và con lạc đà vào trong những trận sóng cát khổng lồ.
Lăng Độ Vũ gào lên:
- Dừng lại đi!
Bọn họ giờ giống như một ngọn cỏ yếu ớt giữa trận lốc xoáy, hoàn toàn không thể tự chủ.
Mokim cũng thét lại:
- Không! Nếu dừng lại cát sẽ chôn vùi chúng ta!
Những hạt cát nhỏ không ngừng len lỏi chui vào y phục hai người, quất mạnh vào cổ, vào mắt.
Lăng Độ Vũ đồng ý trả mọi giá để được trở về thế giới văn minh, tránh khỏi chịu cực hình trong sa mạc như thế này.
Gió cát nhưng mãnh thú gào rú xung quanh.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, gió cát dần dần bình tịnh trở lại.
Bầu trời đầy cát bụi.
Những hạt cát cũng thôi không bay lượn điên cuồng nữa mà bắt đầu rơi xuống, thành từng tầng từng lớp.
Hai mười một thú mệt mỏi ngã huỵch xuống, ngay cả lực khí để thở mạnh cũng không còn.
Lăng Độ Vũ mệt mỏi nhắm ngiền hai mắt lại, điều tiết hô hấp, đi vào trạng thái vô ngã.
Giọng nói của Mokim chợt vang lên:
- Cậu có biết không…
Lăng Độ Vũ kinh hãi mở bừng mắt, hắn nhìn lão già Mokim tinh thần phấn chấn mà không dám tin vào mắt mình nữa:
- Ông là lão yêu quái à?
Bằng vào thể chất kinh người của hắn, giờ cũng chỉ có thể khôi phục được một nửa, vậy mà Mokim cao tuổi như vậy lại dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, thật khiến người khác khó mà tin tưởng cho được.
Mokim mỉm cười nói:
- Trước đây thì không phải, nhưng bây giờ thì cậu nói đúng rồi đó.
Lăng Độ Vũ nhướng mày hỏi:
- Vừa nãy ông nói gì vậy?
Mokim khoát tay nói:
- Không nói gì cả, trở về chủ đề ban nãy thôi, trận gió lớn này đã làm khổ chúng ta không ít.
Lăng Độ Vũ thở dài:
- Chuyện này cũng cần ông nói sao?
Mokim mắng hắn một tiếng:
- Đồ ngốc!
Rồi lại nói tiếp:
- Không phải nói chuyện này, mà là trận gió này đã cứu con yêu phụ kia, khiến nó có thể thoát khỏi bàn tay của Sói Trắng.
Lăng Độ Vũ ngạc nhiên:
- Trận gió lớn này đối với cả hai bên đều bất lợi như nhau mà?
Mokim lắc đầu nói:
- Trên thế gian này không còn ai hiểu nó hơn tôi cả. Nó là người duy nhất trong sa mạc này chưa từng bị mất phương hướng, so với tôi còn cao minh hơn nhiều.
Lăng Độ Vũ không hiểu hỏi tiếp:
- Cô ta có bản lĩnh gì?
Mokim thở dài một tiếng:
- Cậu không hiểu được đâu!
Lăng Độ Vũ rất am tường kỹ xảo hỏi chuyện, liền chuyển hướng:
- Chúng ta cũng có thể chạy thoát, tại sao cô ấy không thể thoát được chứ?
Mokim trợn mắt nhìn hắn, lại thở dài nói:
- Cậu đúng là đồ ngốc chẳng hiểu biết gì, chúng ta có thể chạy thoát là vì mục tiêu của Sói Trắng không phải là chúng ta, mà là nó…! Tên Sói Trắng này là một con quái vật của sa mạc, ngay cả tôi cũng phải khiếp sợ hắn! Mười tám tuổi hắn đã trở thành lãnh tụ của tộc Dulua, mũi hắn có thể ngửi được mùi lạc đà cách đó ba dặm, thậm chí còn biết được con lạc đà đó là đực hay cái nữa kìa… ha…
Đối mặt với lão quái vật này, Lăng Độ Vũ đích thực không biết phải ứng phó thế nào, trước mặt lão, dường như gã đã thật sự trở thành một thằng ngốc vậy.
Mokim thấy gã không nói tiếp liền hỏi:
- Ồ… sao không nói gì nữa vậy?
Lăng Độ Vũ nhún vai nói:
- Ông và Thánh Nữ có quan hệ thế nào?
Mokim mắt lộ hàn quang, nhổ một bãi nước bọt nói:
- Hừ! Thánh Nữ cái gì? Nó là kỹ nữ, là yêu phụ, là chó cái…
Đoạn ngẩn đầu lên, lừ mắt nhìn Lăng Độ Vũ hỏi:
- Cậu và nó có quan hệ thế nào?
Lăng Độ Vũ lắc đầu, điều này chính bản thân gã cũng rất muốn biết.
Mokim chợt đổi giọng nghiêm túc nói:
- Nó là vợ bé mà tôi cưới năm bốn mươi tuổi.
Lăng Độ Vũ ngây người, cổ họng ngắc ngứ, rồi đột nhiên bật cười ha hả, cười đến nỗi suýt chút nữa thì lăn bò ra:
- Ông già! Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Tám mươi hay là chín mươi?
Dường như Mokim chẳng hề cảm thấy có gì đáng cười, lạnh lùng nói:
- Nếu như cha cậu còn sống thì ông ta có thể làm cháu nội của tôi đó!
Lăng Độ Vũ lại cười càng dữ dội hơn, cuối cùng thở hổn hển nói:
- Ông tìm lầm người rồi! Cha tôi đến tám mươi tuổi mới sinh ra tôi, giả như ông ấy còn chưa chết thì giờ cũng một trăm mười mấy tuổi rồi… Ông có thể làm con ông ấy mới đúng…
Mokim nghĩ ngợi giây lát rồi cũng bật cười:
- Vậy thì tôi hơi nhầm thật, cha cậu chỉ có thể làm con tôi thôi.
Lăng Độ Vũ ngưng cười, ngẩn người hỏi:
- Ông già, ông không nói đùa đấy chứ?
Mokim thở dài nói:
- Tôi nói hết sức nghiêm túc, năm nay tôi đã…
Lão ngưng lại một chút, lẩm bẩm tính toán:
-… Một trăm năm mươi bảy tuổi tám tháng lẻ mười ngày.
Lăng Độ Vũ nhìn lão với ánh mắt nghi ngờ:
- Vậy… vậy yêu phụ kia năm nay bao nhiêu tuổi…?
Mokim không do dự đáp:
- Ít nhất cũng phải một trăm ba lăm tuổi, bằng không tôi đâu gọi nó là yêu phụ chứ?
Lăng Độ Vũ lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng, nhưng hắn biết những lời Mokim nói đều là thật.
Một chuyện gì đó vô cùng kỳ quái đã xảy ra với hai người bọn họ.
Lẽ nào có liên quan đến Ngự Thần Khí?
Hắn lại nghĩ đến ánh mắt của Thánh Nữ, ánh mắt bao hàm rất nhiều thứ, rất nhiều tháng năm…