Chỉ mục bài viết |
---|
Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 30 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Tất cả các trang |
Hồi 20
Núi Võ Ðương Quần Hùng Xuất Hiện
Thiếu niên áo lam đáp:
-Tiểu đệ ghi nhớ dường như cái đó kêu bằng"Thất hưu kiếm".
Vô Vi đạo trưởng nghiêm nét mặt hỏi:
-Sư đệ có biết tại sao lại kêu bằng "Thất hưu" không?
Thiếu niên áo lam chẳng những ráng công rèn luyện võ nghệ mà còn nghiên tập nghề văn. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Ý tứ hai chữ thất hưu dường như có ẩn ý là thất tuyệt, nhưng nghe có vẻ hoà hoãn hơn. đã gặp phải những kiếm nầy thì thất tình lục dục đều thối hết. Tiểu đệ giải thích như vậy chẩng hiểu có đúng không?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Lời giải thích của sư đệ mới đúng một nửa. Thất hưu ngoài ý nói những kiếm này rất độc địa mà còn ngụ ý phải dè dặt không được dùng đến một cách càn rỡ.
Trước khi ân sư qui tiên di chúc lại cho tiểu huynh giao "Thất hưu kiếm" lại cho sư đệ sử dụng là lão nhân gia có chỗ tác dụng. Di mạng của sư phụ dĩ nhiên tiểu huynh không dám trái ý. Vật này ghê gớm lắm, mong rằng sư đệ chớ có lạm dụng.
Thiếu niên áo lam kính cẩn nói;
-Tiểu đệ xin ghi lòng lời dạy bảo của sư huynh. Nếu không gặp kẻ tội ác cùng cực khôn bề dung thứ thì quyết chẳng dùng tới.
Vô Vi đạo trưởng vẫy tay nói:
-Sư đệ không phụ lòng di ái của tiên sư là tiểu huynh yên tâm rồi...
Lão vẫy tay nói tiếp:
-Sư đệ bảo vệ cho tiểu huynh.
Ðoạn lão lập tức đi vòng quanh trong gian nhà.
Chỉ trong khoảnh khắc trên đỉnh đầu Vô Vi đạo trưởng lại tiết ra một luồng bạch khí. Rồi lão dừng bước phóng ngón tay ra. Một dây bạch khí từ đầu ngón tay vọt tới điểm vào huyệt mạch Tiêu Lĩnh Vũ. Có điều lần này điểm vào ba chỗ cực huyệt về đốc mạch.
Nên biết hai mạch Nhâm, đốc là mấu chốt về âm dương nhị khí của con người.
Nhâm mạch thuộc âm là chỗ khởi nguyên của những huyệt Khai Nguyên, Mach Môn, Khí Hải, âm Giao, Thần Khuỵệt, thuỷ âm, Hạ Uyển, Tử Cung, Hoa Cái. đốc mạch thuộc về dương, nguồn gốc những huyệt Mệnh Môn, dương Quan, Huyền Trụ, Tích Trung, Trung Khu, Nao Hải.
Người Tiêu Lĩnh Vũ lại rung động một hồi. Luồng bạch khí trên đầu Vô Vi đạo trưởng đột nhiên tiêu tan không thấy đâu nữa. Lần này lão càng mệt nhọc hơn, trán toát mồ hôi.
Thiếu niên áo lam nhíu cặp lông mày, đột nhiên tiến lại gần nắm lấy sau lưng Vô Vi đạo trưởng nói:
-Ðể tiểu đệ trợ lực cho sư huynh một tay.
Thanh âm trầm trầm của Vô Vi đạo trưởng đột nhiên cất lên đáp:
-Sư đệ bất tất phải trợ lực cho tiểu huynh. Trong đêm nay sư đệ còn phải đối phó với cường địch nên dành dụm sức lực.
Thiếu niên áo lam nhẹ buông tiếng thở dài rồi thu tay lại.
-Vô Vi đạo trưởng từ từ đến trước giường mây ngồi xếp bằng nhắm mắt điều dưỡng.
Thiếu niên áo lam lần đầu gặp việc, tự nhiên trong lòng không khỏi hoang mang. Chàng giơ tay vẫy một cái, lập tức có hai tên đạo đồng chạy lại hỏi:
-Sư thúc có điều chi dạy bảo?
Thiếu niên áo lam đưa mắt ngó Vô Vi đạo trưởng đang ngồi xếp bằng đáp:
-Nếu có điều chi cảnh giác thì báo cho ta biết ngay.
Ðạo đồng dạ một tiếng rồi len lén rút lui.
Lò lửa trong đan thất cháy bừng bừng chiếu ra ánh thanh quang rực rỡ.
Thiếu niên áo lam muốn nhân khoảnh khắc trước trận phong ba ngồi điều dưỡng một lúc, nhưng đây là lần đầu lâm địch, trong tâm trí chàng lởn vởn những cử động chống đỡ, không làm sao tĩnh tâm lại được.
Ðầu óc chàng đang nổi lên những làn sóng tư tưởng, bấy giờ đêm đã sang canh hai.
Bất thình lình chuông chùa đánh đổ hồi vọng lại phá tan bầu không khí tịch mịch lúc canh khuya.
Thiếu niên áo lam biết đây là hồi chuông báo động. Hiển nhiên chùa Tam Nguyên đã phát hiện tông tích địch nhân.
Chàng đứng phắt dậy buộc đai kiếm vào lưng rồi tay cầm trường kiếm bước ra khỏi đan thất.
Ngọn gió đêm rít lên từng cơn hoa lá tung bay, bóng sao mờ tỏ. Trong bụi cây thấp thoáng ánh kiếm.
Tiếng chuông chùa cấp bách vang lên. đây là dấu hiệu người ngoài đã sấn vào chùa Tam Nguyên và đã dùng khí giới ngăn đánh xáp lá cà.
Tiêu Lĩnh Vũ nằm trên giường mây, chàng đã được Vô Vi đạo trưởng trút chân khí vào hai mạch Nhâm, Ðốc, khí huyết trong người chàng đã chịu lưu thông mau lẹ, khai thông những huyệt đạo bị điểm. đột nhiên chàng mở mắt lồm cồm ngồi
dậy.
Vô Vi đạo trưởng đột nhiên vươn tay trái ra ấn vào huyệt huyền cư trong người Tiêu Lĩnh Vũ, nói:
-Hài tử ! Ngươi không nên vọng động. Bần đạo trục độc giúp ngươi, ngươi có thấy chỗ nào khó chịu cứ nói cho bần đạo hay.
Tiêu Lĩnh Vũ nhớ mang máng đang ở trong Thính thiền Các bỗng ngửi mùi tanh sặc sụa rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Bây giờ chàng nghe Vô Vi đạo trưởng hỏi liền đáp:
-Tiểu tử thấy trong ngực có làn hơi tanh tưởi chỉ buồn nôn.
Vô Vi đạo trưởng nói:
-Thế thì hay lắm. Nếu ngươi buồn nôn thì cứ việc thổ hết ra, chứ đừng cố nín.
Lão ngấm ngầm đề khí vào lòng bàn tay cho phát ra mọt luồng nhiệt lực theo huyệt Huyền Cơ trút vào người chàng. đồng thời lão nói:
-Bần đạo còn mong mượn sức trục độc để khai thông Tam âm tuyệt mạch cho ngươi.
Tiêu Lĩnh Vũ không hiểu Tam âm tuyệt mạch là gì, nhưng cũng cảm thấy hai nơi trong mình thường đau nhức dường như huyết mạch bị ứ tích không lưu thông được. Chàng chỉ biết vậy chứ không để tâm. Sau khi Khâu Vân Cô truyền phép vận khí, dường như những chỗ này càng nghiêm trọng hơn. Mỗi lần toạ tức vận khí thì những chỗ đau kia lại phát tác trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi mới tiêu dần.
Bỗng thấy lòng bàn tay Vô Vi đạo trưởng đẩy ra một luồng hơi nóng trước yếu sau mạnh, thấu vào thân thể, lan ra khắp tứ chi. Luồng hơi này đi tới đau phản ứng tự nhiên vận khí dẫn đường cho luồng nhiệt lưu thấm vào huyệt mạch.
Vô Vi đạo trưởng hơi ngạc nhiên hỏi:
-Hài tử! Ngươi đã luyện võ công bao giờ chưa?
Tiêu Lĩnh Vũ đáp:
-Chưa! Hỡi ơi. Vân Cô muốn truyền võ công học tiểu tử không ngờ người bị thương thế phát tác và chết mất rồi !...
Chàng nói tới đây biết mình lỡ lời liền dừng lại.
Vô Vi đạo trưởng từ từ thu chưởng về hỏi:
-Hài tử! Bây giờ ngươi còn buồn nôn không?
Tiêu Lĩnh Vũ đáp:
-Không còn nữa. đám khí hôi tanh ở trước ngực cũng đã tự động tiêu tan đi.
Vô Vi đạo trưởng nói :
-Tam âm tuyệt mạch trong mình ngươi đã bắt đầu rắn lại. Nếu một ngày kia toàn bộ cứng đơ thì dù có thuốc tiên cũng không cứu được nữa...
Tiêu Lĩnh Vũ chống tay ngồi dậy nói:
-Từ thủa nhỏ gia gia của tiểu tử cũng bảo thế. Người còn nói tại hạ không sống lâu được. Tiểu tử nghĩ rằng dù ai sống đến trăm năm rồi cũng phải chết. Vậy có chết sớm mấy chục năm cũng thế mà thôi.
Vô Vi đạo trưởng nghĩ thầm:
-Thằng nhỏ này còn ít tuổi mà đã có hào khí coi thường cái chết.
Lão gật đầu cười nói:
-Nhưng ta thấy tuyệt mạch của người chưa đến nỗi hoàn toàn cứng nhắc, tức là còn có thể cứu được. Có điều bần đạo dùng chân khí mà tấn công vào huyệt đạo của ngươi phải mất một thời gian khá lâu chứ không phải trong chốc lát mà được.
Chờ cho hết trận phong ba này, bần đạo thử dùng thuật kim tằm hoá huyệt xem có tìm ta được đường lối nào không. Vừa rồi bần đạo đã phát huy chân khí bản thân để trục chất độc trong mình người vào một chỗ. Trong vòng ba giờ chắc chưa có gì biến hoá.
Tiêu Lĩnh Vũ lấy làm kỳ hỏi:
-Ðêm nay có trận phong ba gì?
Vô Vi đạo trưởng cười đáp:
-Nhiều tay cao thủ võ lâm đến đây để cướp ngươi.
Tiêu Lĩnh Vũ hỏi:
-Phải chăng những người đã đến đây lúc ban ngày ? chà, tiểu tử biết rồi. Bọn họ không phải muốn cướp tiểu tử đâu mà dùng tiểu tử làm lá bài để bức bách Khâu tỷ tỷ giao chiếc chìa khoá cung cấm cho họ mà thôi.
Vô Vi đạo trưởng cười mát nói:
-Bần đạo đã hứa lời bảo vệ ngươi thì dù có bao nhiêu cao thủ thiên hạ đều lên núi Võ Ðương, cũng quyết không thay đổi lời hứa.
Lão ngừng một chút rồi hỏi:
-Hài tử ! Có thật Khâu Vân Cô đã chết rồi không?
Tiêu Lĩnh Vũ đáp:
-Chính mắt tiểu tử đã trông thấy. đó là sự thực cả trăm phần trăm. Vô Vi đạo trưởng hỏi:
-Ngươi bảo y bị thương thế phát tác mà từ trần, vậy ngươi có biết y bị thương về tay ai không?
Tiêu Lĩnh Vũ lắc đầu nói:
-Cái đó tiểu tử không rõ.
Chàng vừa dứt lời, đột nhiên có tràng cười the thé vang lên rất chói tai.
Tiếng cười này dường như từ xa vọng lại. Tiêu Lĩnh Vũ nghe thấy không tự chủ được phải rùng mình.
Vô Vi đạo trưởng khẽ nói:
-Hài tử! Ngươi hãy ghi nhớ ngồi yên đây, nếu không có lời của bần đạo, thì đừng ra khỏi nơi này.
Tiêu Lĩnh Vũ kề cận Khâu Tiểu San đã trải qua bao nhiêu trận đánh phá vòng vây, cùng những cuộc ác đấu sống chết chỉ khe chừng sợi tóc. Chàng tự biết mình không hiểu võ công, chẳng gíúp gì được cho ai mà chỉ làm phiền luỵ cho người khác, liền gật đầu đáp:
-Vãn bối nhớ rồi.
Chàng ngửng đầu nhìn ra thấy một thiếu niên mặc áo trường bào màu lam rảo bước tiến vào, tay ôm thanh trường kiếm. Vẻ mặt rất trang nghiêm. Chàng ta nghiêng mình nhìn Vô Vi đạo trưởng hỏi:
-Ðại sư huynh!Sư huynh đã nghe thấy tràng cười đó chưa?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Người đó võ công rất cao thâm...
Ðột nhiên hai tiếng quát lọt vào.
Thiếu niên áo lam xoay mình vọt đi như một giây khói nhảy ra khỏi đan thất .
Tiêu Lĩnh Vũ nghe tiếng quát tưởng còn xa đến mấy trượng mà tựa hồ người đã đến phía ngoài đan thất rồi.
Chàng vốn là người có đởm lược tuy sức không trói nổi con gà, nhưng đầy lòng dũng cảm chẳng biết sợ là chết là gì. Chàng quay lại nhìn Vô Vi đạo trưởng liều lĩnh:
-Tiểu tử muốn coi các vị đánh nhau được không?
Vô Vi đạo trưởng chau mày đáp:
-Ðánh nhau thì nguy hiểm chết người, hay gì mà coi?
Tiêu Lĩnh Vũ nói:
-Tiểu tử nấp ở phía sau cửa, quyết không ra khỏi đan thất.
Bỗng nghe tiếng người quát hỏi:
-Ai? đang đêm đã sấn vào chùa Tam Nguyên sao không ló mặt ra mà cứ nấp hoài thì đâu phải anh hùng hảo hán?
Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng đáp lại:
-Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy không đáng hỏi danh tánh lão phu.
Tiêu Lĩnh Vũ đưa mắt ngó Vô Vi đạo trưởng thấy lão không có ý ngăn cản liền bước xuống giường, nghểnh cổ nhìn ra ngoài.
Sắc đêm lờ mờ, chàng thấy hai tên đạo đồng tay cầm trường kiếm sóng vai nhau mà đứng ngăn cản một người áo đen cao nghệu. Người này che phủ hết đầu mặt bằng tấm vải đen chỉ để hở đôi mắt lấp loáng. Người áo đen đó đang đối đáp với thiếu niên áo lam.
Thiếu niên áo lam dường như bị người áo đen chọc giận, cười lạt nói:
-Các hạ đã vượt qua bao nhiêu của ải vào đay thì võ công tất nhiên phi thường.
Tại hạ muốn thỉnh giáo mấy chiêu.
Hắn vung tay mặt một cái, tay cầm bảo kiếm còn cả vỏ đột nhiên hạ xuống.
Người áo đen cất giọng lạnh như băng đáp:
-Ngươi không đáng nói chuyện với lão phu. Kêu Vô Vi đạo trưởng ra đây.
Thiếu niên áo lam tức giận quát lên:
-Các ngươi hãy tránh ra!
Chàng vung thanh trường kiếm cho vọt ra hai bông kiếm hoa rồi nói:
-Các hạ hãy thắng thanh kiếm ở trong tay tại hạ rồi hãy gặp tệ sư huynh cũng chưa muộn.
Vô Vi đạo trưởng ngồi xếp bằng trên gường mây. Tình thế bên ngoài khẩn trương như vậy mà lão vẫn thản nhiên như không nghe thấy.
Người áo đen nói:
-Phải chăng ngươi là đệ tử của Vô Vi đạo trưởng? Lão phu chưa từng nghe ai nói tới Tĩnh Trần lão đạo còn có truyền nhân như ngươi.
Tĩnh Trần đạo trưởng là sư phụ của Vô Vi đạo nhân, tức chưởng môn đời trước phái Võ đương.
Thiếu niên áo lam nghe lão áo đen nói tới sư phụ chàng mà tuyệt không có ý gì kính nể thì cơn giận càng nổi lên. Chàng lạnh lùng hỏi:
-Lão dám khinh bạc cả tiên sư ta ư?
Chàng vung kiếm đâm tới đánh véo một cái.
Ánh sao lờ mờ bỗng thấy ánh bạc nổi lên hiện thành những bông kiếm hoa.
Lão áo đen cất tiếng khen:
-Chiêu tiên nữ tán hoa hay quá!
Lão phất tay áo bào một cái xô luồng tiềm lực ra bắt buộc thế kiếm phải dừng lại rồi nói:
-Thằng nhỏ kia, tên họ là chi?
Thiếu niên áo lam đáp:
-Ta là Triển Diệp Thanh. Lão hãy thử tiếp đón mấy chiêu.nữa.
Chàng dứt lời, thanh trường kiếm trong tay đã phóng liền mấy tuyệt chiêu.
Bỗng thấy hàn quang ngưng tụ rồi lại vọt ra. Chỉ trong chớp mắt chàng đã đánh liền mấy chiêu.
Lão áo đen vừa phất tay áo vừa phóng chỉ đẩy luồng ám kình ra không ngớt.
Tám chiêu kiếm liên hoàn của đối phương đã bị gạt đi.
Triển Diệp Thanh mới đối địch lần đầu gặp phải tay cao thủ ghê gớm. Chàng vừa kinh hãi vừa tức giận, toan trổ hết những chiêu tuyệt học ra.
Lão áo đen đột nhiên lùi lại nói:
-Về nội lực cũng như về mau lẹ ngươi không kém gì nhị sư huynh. Có điều ngươi chưa đủ kinh nghiệm về cách ứng chiến.
Lão nói câu này bằng một giọng thành thực chứ tuyệt không có ý gì đối địch.
Thanh âm Vô Vi đạo trưởng từ trong đan thất vọng ra:
-Sư đệ không được vô lễ với Ðặng đại hiệp. Mau thu trường kiếm lại.
Lão vừa nói vừa ra khỏi đan thất nghênh tiếp người áo đen.
Vô Vi đạo trưởng tay mặt để dựng đứng trước ngực mỉm cười nói:
-Cơn gió nào đã thổi đại giá tới đây? Ðặng huynh! đã đến hơn mười năm chúng ta chưa gặp nhau rồi nhỉ?
Người áo đen giơ tay lên trỏ vào Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Hay lắm! Cường địch đã vào tận bờ cõi, cuộc đại chiến sắp mở màn mà lão đệ vẫn ung dung ngồi hưởng thanh nhàn trong đan thất được thì kỳ thật!
Vô Vi đạo trưởng cười nói:
-Bần đạo đã biết chắc thế nào đại giá của Ðặng huynh cũng tới đây, nên lâm nguy mà không nao núng...
Lão áo đen đằng hắng một tiếng rồi nói:
-Ðừng đưa nước đường ra nữa. Ðặng mỗ không uống đâu?
Lão vừa nói vừa rảo bước đi vào nhà đan thất.
Triển Diệp Thanh chau mày mắng thầm:
-Lão này thật là cuồng vọng. đối với chưởng môn sư huynh mà lão vẫn nghênh ngang.
Nên biết địa vị chưởng môn phải Võ đương rất tôn cao. Vô Vi đạo trưởng tuy là người hoà nhã, nhưng bọn đệ tử bản phái vẫn kính cẩn lão như một thầnh linh. Thế mà người áo đen ra chiều phóng lãng tựa hồ coi Vô Vi đạo trưởng không vào đâu.
Thiếu niên áo lam thấy đại sư huynh coi lão này lễ độ như đối với bậc thượng tân,nên lòng chàng dù phẫn nộ mà cũng không tiện lên tiếng trách móc. Chàng theo sát Vô Vi đạo trưởng tiến vào đan thất.
Lão áo đen không chờ Vô Vi đạo trưởng mời đã ngồi xuống ghế nói:
-Ðặng lão nhị này đi qua Ngạc Tây thấy rất nhiều người trong võ lâm đi về phía núi Võ Ðương, chẳng hiểu là chuyện gì, vội vàng chạy tới đây. Không ngờ Ðặng mỗ coi tấn kịch này đến phải sa lệ, thật uổng phí tâm cơ.
Vô Vi đạo trưởng tủm tỉm cười nói:
-Hơn mười năm cách biệt, Ðặng huynh vẫn nóng nẩy chẳng khác ngày xưa.
Lão áo đen cười rộ đáp:
-Con người như Ðặng mỗ thì thay đổi thế nào được?
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Lão đạo mũi trâu kia! Lão coi sự việc này như trò đùa. Nếu bọn người tới đây là hạng chuột nhắt thì đặng mỗ chẳng đi suốt ngày đêm đến để báo tin làm chi,nhưng trong số người này còn mấy lão ma đầu đã ẩn danh từ lâu nay cũng tái xuất giang hồ. Thanh danh và võ công của họ e rằng không kém gì lão mũi trâu. Lão liệu mà phòng ngừa kẻo hỏng bét đấy. Khi đó có hối cũng không kịp nữa.
Vô Vi đạo trưởng vẫn tươi cười đáp:
-Ðã được Ðăng đại hiệp tới đây, dĩ nhiên bần đạo khỏi lo gì nữa.
Lão áo đen nóng nẩy lắc đầu:
-Hừ! Lão mũi trâu chẳng khác gì lão đại của ta. Trời sập mà họ vẫn khệnh khạng.
Vô Vi đạo trưởng vẫy tay một cái. Hai tên đạo đồng liền bưng khay trà tiến vào.
Người áo đen bỏ tấm khăn che mặt xuống cầm lấy chung trà uống một hơi cạn sạch.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn thấy người áo đem đầy mặt râu đâm tua tủa, mặt vuông mắt tròn, lông mày rậm mũi cao. Tướng mạo rất uy nghi. Những cái đó đặt vào thân thể cao nghễu thật là cân đối.
Vô Vi đạo trưởng quay lại nhìn Triển Diệp Thanh nói:
-Sư đệ mau vào hội kiến đi. Vị này là Ðặng đại hiệp trong Chung Nam Song Hiệp, lừng lẫy tiếng tăm khắp thiên hạ.
Triển Diệp Thanh liền nói:
-Ðặng huynh võ công cao cường. Tiếng đồn quả đã không ngoa.
Rồi chàng chắp tay xá dài một cái.
Ðặng Nhất Lôi ( tên lão áo đen ) xua tay nói:
-Ðừng thi lễ nữa. Ðặng lão nhị đây rất kỵ cái đó. Lão mũi trâu sư huynh ngươi thật giống tính lão đại của ta. Ðể y vào đan thất ngồi nói chuyện với lão đạo nầy thì đến ba ngày ba đêm cũng không biết mệt. Cũng vì lão câu nệ lễ phép mà Ðặng lão nhị đến mười năm nay không lên núi Võ Ðương...
Ðặng Nhất Lôi vừa nói vừa ngắm ngía Triển Diệp Thanh từ đầu đến gót chân rồi nói:
-Hỡi ơi! Lão đạo thu nạp tên đồ đệ này từ bao giờ mà sao ta chẳng biết chi hết.
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Tiên sư có di mệnh chỉ cho y luyện mấy môn võ công. Vì thế một mình y cứ ở phía sau núi ít khi ló mặt ra. Chẳng những Ðặng đại hiệp không biết mà ngay cả đệ tử phái Võ Ðương cũng ít kẻ biết tới tam sư thúc của chúng.
Triển Diệp Thanh thấy Ðặng Nhất Lôi hết nói lão mũi trâu lại kêu lão đạo sĩ đối với sư phụ cùng sư huynh mình thì không bằng lòng nghĩ thầm:
-Sư huynh ta là chưởng môn phái lớn. Thế mà lão một điều kêu lão mũi trâu, hai điều kêu lão mũi trâu thì còn ra thể thống gì?
Nhưng chàng thấy Vô Vi đạo trưởng vẫn thản nhiên chẳng có vẻ gì bất mãn nên chàng cũng không tiện nổi nóng.
Ðặng Nhất Lôi chuyển động mục quang ngó Tiêu Lĩnh Vu. Lão hỏi:
-Thằng nhỏ này là ai vậy?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Thằng nhỏ này ư? Bao nhiêu cao nhân võ lâm đêm nay lần đến núi Võ Ðương cũng chỉ vì gã.
Ðặng Nhất Lôi trợn mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu mấy lần rồi hỏi:
-Vì hắn? Chẳng lẽ thằng nhỏ này lại dính líu đến mối ân oán trong võ lâm được?
Vô Vi đạo trưởng ngắt lời:
-Gã có dính líu đến những chuyện ơn oán trong võ lâm nhưng không đến nỗi gây phiền não lắm đâu.
Ðặng Nhất Lôi bản tính nóng nẩy, lớn tiếng:
-Lão mũi trâu đừng quanh co nữa. đầu đuôi thế nào nói huỵch toẹt ra.
Vô Vi đạo trưởng đột nhiên biến thành thái độ cực kỳ nghiêm trọng. Lão đem việc Tiêu Lĩnh Vu dính líu đến chiếc chìa khoá cung cấm thuật lại một lượt.
Ðặng Nhất Lôi trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Bọn người kia bỏ cái gốc theo cái ngọn. Chúng không đi kiếm Khâu Tiểu San và Trung Châu nhị cổ lại đi tìm thằng nhỏ sức không trói nổi con gà này mới thật là kỳ!
Bỗng nghe tiếng quát tháo từ ngoài vọng vào. Triển Diệp Thanh lạng người đi một cái nhanh như chớp ra ngoài.
Ðặng Nhất Lôi cũng đứng phắt dậy nói:
-Võ công của tiểu sư đệ lão mũi trâu, Ðặng mỗ xem chừng có thể thành tựu lớn,nhất định không kém lão. Nhưng y có vẻ lộ liễu quá. Theo nhận xét của lão nhị thì bọn cường địch đêm nay đến xâm phạm có hai tên ma đầu rất khó mà ăn thua với chúng. Vậy Ðặng lão nhị ra đón họ.
Lão không chờ Vô Vi đạo trưởng trả lời đã nhảy vọt ra ngoài đan thất.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên buông tiếng thở dài nói:
-Ðáng tiếc là tiểu tử chưa luyện võ công để gặp những lúc như thế này cho họ một bài học.
Vô Vi đạo trưởng mỉm cười nói:
-Chí khí ngươi không phải là nhỏ. Nhưng ngươi nên biết...
Ðạo trưởng chưa nói dứt lời thì một thanh âm trầm trầm từ đằng xa vọng lại:
-Lão phu là Bắc thiên tôn giả pháp giá qua đây nghe tin đồn chiếc chìa khoá cung cấm đã xuất hiện trên giang hồ. Thằng nhỏ trong đan thất kia là đầu mối duy nhất để tìm ra chỗ chìa khoá đó. Năm trước lão phu đang gặp kỳ đóng cửa luyện công, không thể tham dự vào cuộc đại hội tỷ võ, nay nghỉ đến vẫn còn tiếc rẻ...
Câu nói đột nhiên dừng lại.
Tiêu Lĩnh Vu thò đầu trông ra thì chẳng thấy bóng người đâu hết. Chàng quay vào ngó Vô Vi đạo trưởng thì thấy nét mặt lão biến đổi rất khó coi, mồ hôi trán ngầm toát ra.
Ðột nhiên lò lửa trong đan thất lay động. Một làn gió nhẹ thổi vào mặt. Trong đan thất đã thêm ba người. Người đứng chính giữa mình mặc áo cẩm bào thêu con rồng cuốn, chòm râu dài như tuyết chùng xuống trước ngực. Hai người đứng bên mặc áo trắng ta kiểu nho sĩ đứng tuổi.
Vô Vi đạo trửơng đứng lên nói:
-Bần đạo không biết đại giá của tôn giả đã tới nơi nên không kịp nghênh tiếp.
Lão già đứng tuổi tủm tỉm cười nói:
-Lão phu qua đây nghe đồn chiếc chìa khoá cung cấm lại xuất hiện trên chốn giang hồ.
Hồi 21
Chùa Tam Nguyên Quần Hùng Xuất Hiện
Lão già đứng giữa ngưng lại mọt chút rồi tiếp:
-Kỳ trước lão phu đã lỡ dịp tham dự vào cuộc thính hội nên mấy chục năm nay vẫn còn hối tiếc...
Cặp mắt lão chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
-Lão phu tuy không cõ ý muốn đọat lấy những dị vật trong cung cấm nhưng cũng hy vọng được vào đó để thăm người bạn cũ xem còn sống hay không mà thôi.
Vô Vi đạo trưởng tuy đứng yên không nhúc nhích nhưng đã ngấm ngầm vận Huyền môn cương khí đến mười thành để đề phòng.
Bắc thiên tôn giả thấy Vô Vi đạo trưởng không nói gì liền biến sắc nói tiếp:
-Chiếc chìa khoá để mở cung cấm khác nào đã chìm đáy biển. Mấy chục năm nay chỉ nghe tiếng đồn mà không thấy xuất hiện. Lão phu ba lần vào Trung Nguyên ngấm ngầm dò hỏi mà thủy chung vẫn không được như nguỵện. Chuyến
này lại nghe tiếng đồn đại rất nhiều nên tới đây phỏng vấn. Mắt lão phu đã trông thấy rất nhiều cao thủ đi về phía núi Võ Ðương thì chắc lời đồn chẳng phải vô căn cứ đâu.
Vô Vi đạo trưởng trấn tĩnh tâm thần đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Theo lời đồn đãi chỉ có đường lối duy nhất để tìm ra chiễ chìa khoá cung cấm là ở chú nhỏ này. Lão tiền bối thần nhãn hơn đời thử coi gã có phải là người đã luyện võ hay chưa? Lời đồn trên chốn giang hồ gây nên một trường sóng gió có thể tin được chăng?
Bắc thiên Tôn giả hất hàm râm bạc trước ngực ngó Tiêu Lĩnh Vu bằng cặp mắt sắc bén nghiêm trang hỏi:
-Ðạo trưởng có biết lừa bịp lão phu sẽ gây nên hậu quả gì không?
Vô Vi đạo trưởng chấn động tâm thần đáp:
-Cái gì bần đạo không hay.
Bắc thiên Tôn giả nặng lời:
-Cả môn phái bị tuyệt diệt, con gà con chó cũng chẳng còn. Sau này nếu lão phu điều tra thấy sự man trá thì phái Võ Ðương sẽ bị xoá tên trên chốn giang hồ. Bây giờ lão phu xin cáo biệt.
Tiêu Lĩnh Vu dương cặp mắt tròn xoe mà không nhìn rõ ba người kia đi bằng cách nào. Chàng chỉ thấy hoa mắt lên một cái rồi tông tích ba người mất hút thì trong lòng không khỏi khen thầm nghĩ bụng:
-Bản lãnh những người này cao thâm không thể tưởng tượng được. Hỡi ôi! Ta mà luyện được bản lãnh như vậy thì chẳng những không cần đến Khâu tỷ tỷ chiếu cố mà ta còn có thể giúp y trả thù cho Vân di đã quá cố.
Bỗng nghe Vô Vi đạo trưởng buông tiếng thở dài từ từ bước ra khỏi phòng.
Tiêu Lĩnh Vu bỗng cảm thấy bầu nhiệt huyết trồi ngược lên, chàng đi theo đạo trưởng an ủi:
-Ðạo trưởng bất tất phải buồn phiền. Sở dĩ phen này quí phái gặp chuyện rắc rối là đều do Tiêu Lĩnh Vu này gây ra. Chỉ cần tiểu tử rời khỏi nơi đây là bọn họ không đến sinh sự nữa.
Vô Vi đạo trưởng quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Chú nhỏ này thật quật cường!
Ðột nhiên lão tung mình nhẩy vọt ra ngoài căn nhà, lớn tiếng quát hỏi:
-Ai đó?
Ðồng thời phóng chưởng đánh ra phía xa xa.
Ðột nhiên một bóng người từ trong luống hoa tối tăm nhảy ra. Người này vung chưởng đón tiếp chưởng lực của Vô Vi đạo trưởng, đồng thời hắn vọt mình một cái ra xa hai trượng, cất tiếng lạnh lùng đáp:
-Chưởng môn phái Võ Ðương quả nhiên danh bất hư truyền, chưởng lực cách không của đạo trưởng thật là hùng hậu!
Chưa dứt lời người đã mất hút.
Vô Vi đạo trưởng cũng không rượt theo, quờ hai tay một cái rôì trở gót lật đật quay về đan thất.
Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần nhìn ra thấy Vô Vi đạo trưởng mỗi tay cắp một tên đạo đồng áo xanh. Thanh trường kiếm sau lưng hai gã chưa rút ra khỏi vỏ. Hiển nhiên chúng chưa cùng ngừoi động thủ đã bị điểm huyệt.
Vô Vi đạo trưởng coi lại khắp mình hai gã một lượt. đột nhiên lão đập hai tay vào huyệt Vân Môn ở hai bên vai phải hai gã đạo đồng.
Hai tên đạo đồng thở phào một cái, đồng thời chuyển động cặp mắt ngó Vô Vi đạo trưởng. Chúng lộ vẻ bẽ bàng lạy xuống đất nói:
-Bọn đệ tử bất tài làm thương tổn đến oai danh bản môn, xin tình nguyện lãnh phạt.
Vô Vi đạo trưởng lắc đầu đáp:
-Ðứng dậy đi! Các ngươi thật không đáng trách. đêm nay bọn địch tơi đây võ công cao thâm ngoài sự tiên liệu của ta.
Ðạo trưởng biết rõ hai gã đạo đồng này đã bị Bắc thiên Tôn giả điểm huyệt. đạo trưởng còn biết rõ chính mình không địch nổi Bắc thiên Tôn giả, huống chi là hai gã đệ tử theo hầu.
Hai gã đạo đồng phục lạy một lần nữa rồi nói:
-Tạ ơn sư phụ rộng lòng tha thứ.
Vô Vi đạo trưởng vẫy tay nói:
-Trong những khóm hoa ở ngoài đan thất không chừng đã ẩn nấp rất nhiều cao thủ võ lâm. Các ngươi đứng cách đan thất chừng một trượng để coi chừng. Nếu những người trong bụi hoa không phạm vào đan thất thì mặc kệ họ.
Hai gã đạo đồng dạ một tiếng rồi rút trường kiếm ở sau lưng ra cầm tay, sóng vai mà đi. Hai gã đã bị một vố cay khi nào còn dám lơ là liền chống kiếm xây lưng vào nhau mà đứng nhìn ra bốn phía để coi chừng bên địch.
Vô Vi đạo trưởng nét mặt lộ vẻ lo âu, cặp mắt đăm đăm nhìn làn khói xanh trong đan thất.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Vô Vi đạo trưởng ra chiều phiền muộn thì trong lòng nổi lên rất nhiều quan niệm phức tạp. Bao nhiêu sự việc trải qua lại hiện ra trước mắt.
Chàng lẩm bẩm:
-Tại sao Tiêu Lĩnh Vu này lại là con người phi thường đến thể? Năm mình mới sinh, phụ thân đã bị hãm hại lại phải đi bãi quan. Vân di đối với mình tình sâu tựa bể, nghĩa nặng tựa non lại chịu ngồi chết dưới đáy giếng khô. Khâu tỷ tỷ đối đãi với mình rất tử tế mà bây giờ lạc lõng nơi đâu còn sống hay chết mình cũng không hay. Mình đến ở núi Võ Ðương chưa được ba ngày đã gây nhiều phiền luỵ cho phái này...
Chàng nghĩ tới đây bất giác bầu nhiệt huyết sôi lên rồi chàng bật tiếng la thất thanh:
-Ta là con người bất thường, không ai nên dính dấp ta.
Vô Vi đạo trưởng sửng sốt hỏi:
-Hài tử! Ngươi làm sao vậy?
Tiêu Lĩnh Vu nghiêm trang đáp:
-Tiểu tử muốn hỏi mấy điều, đạo trưởng nói thật được chăng?
Vô Vi đạo trưởng thấy cặp mắt chàng đầy vẻ phẫn nộ thì không khỏi chau mày đáp:
-Hài tử! Ngươi hỏi đi!
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Phải chăng đạo trưởng đã nói tiểu tử muốn rời khỏi nơi đây, đạo trưởng cũng không ngăn trở?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Ðúng thế.
Tiêu Lĩnh Vu liền sụp lạy nói:
-Mối ân tình của đạo trưởng, Tiêu Lĩnh Vu này suốt đời không quên. Tiểu tử mà còn sống ở thế gian luyện tập võ công, nhất định có ngày báo đáp ân tình.
Vô Vi đạo trưởng lộ vẻ bâng khuâng hỏi lại:
-Hài tử! Ngươi muốn sao bây giờ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiểu tử muốn rời khỏi nơi đây?
Vô Vi đạo trưởng khẽ thở dài nói:
-HIện giờ chỗ nào cũng có cường địch. Trong chùa Tam Nguyên sát khí đằng đằng mà sức ngươi không trói nổi con gà, trong mình lại mang kịch độc, ngươi định đi đâu?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Ðạo trưởng bất tất phải quan tâm đến tiểu tử.
Vô Vi đạo trưởng lạng người ra chắn lại nói;
-Hài tử! Nếu ngươi thật lòng muốn luyện võ công bần đạo sẽ hết sức mình truyền thụ cho.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
-Tấm thịnh tình của đạo trưởng khiến cho tiểu tử cảm kích vô cùng! Nhưng tiểu tử không muốn làm môn hạ của đạo trưởng và phải ra đi.
Bỗng nghe tiếng gió lướt tới. Một chàng thiếu niên mình mặc áo lam chống kiếm đứng ngăn chặn ngoài cửa đan thất. Thanh trường kiếm hãy còn vết máu chưa kịp khô. Trán chàng toát mồ hôi. Hiển nhiên chàng từng trải qua một cuộc ác
đấu quyết liệt.
Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt ngó chàng thanh niên rồi ngang nhiên phưỡng ngực rảo bước tiến ra.
Chàng thiếu niên áo lam vươn tay nắm giữ Tiêu Lĩnh Vu lại nói:
-Thằng lõi không biết đường tiến thoái này. Ngươi đựơc chưởng môn phái Võ Ðương thu làm đồ đệ là phước cho ngươi đấy.
Vô Vi đạo trưởng cất giọng từ hoà nói:
-Hễ động lòng tham là tinh trì bị che lấp. Mấy chục năm bần đạo vẫn nghiêm lệnh ước thúc bảo đệ tử không được càn rỡ gây chuyện thị phi mà vẫn chẳng tránh khỏi đồng đạo võ lâm gây cuộc phong ba...
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
-Mọi việc đều do tiểu tử mà ra. Tiểu tử rời khỏi núi Võ đương thì tự nhiên bọn họ không đến chùa Tam Nguyên rắc rối nữa.
Vô Vi đạo trưởng nói:
-Quả đúng thế thật nhưng...
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Nhưng làm sao? Phải chăng đạo trưởng muốn dùng tiểu tử làm mồi để dẫn dụ Khâu tỷ tỷ đến đây hòng bắt y đưa chiếc chìa khoá cung cấm ra?
Hồi này chàng luôn luôn nhìn những sự gian dối hung hiểm trên chốn giang hồ nên lời nói rất sắc bén.
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Bần đạo dù có ý dòm ngó cung cấm, cũng chẳng khi nào chịu dùng ngươi làm mối.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Thế thì sao đạo trưởng không để cho tiểu tử ra đi?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Chùa Tam Nguyên hiện đang xảy cuộc chiến đấu ác liệt mà không hiểu võ công thì đi thế nào được?
Tiêu Lĩnh Vu nghiêm trang nói:
-Số người tuy đông, nhưng họ chỉ muốn bắt tiểu tử làm mồi quyết chẳng gia hại.
Vô Vi đạo trưởng nói:
-Nếu ngươi chịu làm môn hạ phái Võ đương thì bần đạo quyết đóng cửa ba tháng chữa khỏi chứng Tam âm tuyệt mạch cho ngươi. Ngươi được trời ban cho cốt cách khác thường thì việc bần đạo truyền thụ võ công chẳng khó khăn gì?
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt nói:
-Võ công của đạo trưởng so với Bắc thiên Tôn giả ra sao?
Vô Vi đạo trưởng nghe hỏi sắc mặt trầm ngâm không nói gì.
Hồi lâu, đột nhiên lão vẫy tay bảo chàng thiếu niên áo lam:
-Sư đệ ! Thả cho y đi.
Chàng thiếu niên áo lam tuy không muốn để Tiêu Lĩnh Vu ra đi nhưng cũng không dám trái lệnh liền buông tay thả chàng.
Tiêu Lĩnh Vu bị thiếu niên áo lam nắm cổ tay một lúc chàng cảm thấy huyết mạch lưu thông không được thư thái, tay ngấm ngầm đau, phải cử động một lúc mới hết. Chàng toan cất bước thì đột nhiên nghe tiếng gió vù vù. Mấy bóng người chạy tới đứng thành hàng chữ nhất.
Hai người bên mé tả chính là Vũ Văn Hàn đào, chủ nhân Toàn cơ thư lâu ở Hướng Dương Bình và bên cạnh lão là Bách thủ thư sinh Thành Anh tay cầm trường kiếm theo sát lão.
Mé hữu hai người là Trung Châu nhị cổ. Lúc này chúng đều cầm binh khí trong tay. Thương Bát cầm nơi tay trái chiếc Kim toán bàn, ánh vàng lấp lánh. Còn Ðỗ Cửu một tay cầm thiết bút, một tay cầm Hộ thủ nguyên khuyên.
Thiếu niên áo lam đột nhiên uốn mình nhảy xổ lại nhanh như điện chớp. Chàng vung thanh trường kiếm bật ra những bông kiếm hoa.
Vô Vi đạo trưởng khẽ quát:
-Lùi lại...
Thiếu niên áo lam vâng lời lùi lại. Cử động của chàng mới trong nháy mắt mà đã tấn công Trung Châu nhị cổ ba kiếm, bắt buộc Thương Bát và Trung Châu nhị cổ vung khí giới ngăn chặn thế kiếm.
Thiếu niên áo lam trong lòng không phục trầm giọng hỏi Vô Vi đạo trưởng:
-Nếu đêm nay để mấy người này rời khỏi nơi đây, tiếng tăm đồn đại ra ngoài há chẳng tổn thương đến oai danh phái Võ Ðương?
Vũ Văn Hàn đào cùng Trung Châu nhị cổ đường như đều không có ý muốn gây xích mích với phái Võ Ðương nên nghe thiếu niên áo lam phát ra những lời cuồng vọng vẫn không một lời trả lại.
Vô Vi đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nghị chưa trả lời câu hỏi của thiếu niên áo lam.
Lão đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn đào và Trung Châu nhị cổ nói:
-Bần đạo phòng bị nghiêm mật là thế mà các vị vượt qua được bao nhiêu cửa ải xông thẳng vào đan thất đủ rõ võ công rất cao thâm.
Thương Bát cười khanh khách đáp:
-Ðó là đệ tử quí phái khoan hồng đại để không ra sức can ngăn nên anh em tại hạ mới vào được...
Vũ Văn Hàn đào nói theo:
-Quả đúng thế thật! Giả tỷ toàn thể đệ tử quí phái canh gác những yếu đạo mà đem toàn lực ra chiến đấu thì tiểu đệ cũng khó lòng vượt qua được những trạm canh trùng điệp.
Vô Vi đạo trưởng cười mát nói:
-Các vị võ công cao minh. Bần đạo tự biết khả năng của bọn đệ tử dưới trướng chẳng thể ngăn cản được. Công lực của các vị chắc đã đả thương bọn đệ tử bản môn không phải ít.
Ðạo trưởng vừa nói vừa chuyển động mục quang ngó vào mặt đối phương.
Kim toán bàn Thương Bát nói:
-Anh em tại hạ may mà vượt qua được ba đường yếu đạo của quí phái nhưng gươm không dính máu và cả hai bên đều không thương tổn.
Vũ Văn Hàn đào nói:
-Tiểu đệ điểm trúng ba tên đệ tử quí phái gây nên thương tích, đó là chuyện bất đắc dĩ. Tiểu đệ chẳng thể để năm thanh kiếm hợp thành Ngũ hành kiếm trận một trận thế lừng danh thiên hạ.
Bỗng nghe những tiếng quát tháo vọng vào. Hiển nhiên còn những nơi đang xẩy ra cuộc chiến.
Vô Vi đạo trưởng vẻ mặt tức giận dần dần hoà bình trở lại. Lão khẽ thở dài:
-Ðêm nay đã nhiều cao thủ võ lâm tới đây, thật là một việc chưa từng xảy ra ở phái Võ Ðương hàng mấy trăm năm...
Thương Bát ngắt lời:
-Bọn tại hạ làm nghề thương mại may mà không đến nỗi nhục mang trở lại thu điều ước cũ. Chẳng hiểu đạo huynh có nể mặt con nhà buôn để cho anh em tại đem người đi chăng?
Vũ Văn Hàn đào cười lạt ngắt lời :
-Thương huynh nói vậy thì ra dễ dàng lắm nhỉ? Tiểu đệ ở đây mà Thương huynh lấy người đi há chẳng làm cho tiểu đệ mất mặt?
Lãnh diện đỗ Cửu không nhịn được lên tiếng:
-Chà chà! Nếu Vũ văn huynh muốn nhúng tay can thiệp thì chúng ta chỉ còn trong vào thủ đoạn mà thôi.
Thương Bát cười khanh khách nói theo:
-Vụ này liên quan đến món tiền vốn huyết mạch của anh em tại hạ. Vũ văn huynh tính sao?
Thiếu niên áo lam đột nhiên xen vào:
-Vũ trụ mênh mông thiếu gì nơi vùi xương trắng. Các vị định liều mạng với nhau, bần đạo mong rằng đừng xảy cuộc đổ máu ở chùa Tam Nguyên này.
Vô Vi đạo trưởng nói theo:
-Nếu bần đạo không lầm tất còn nhiều cao thủ võ lâm tới đây. Hay hơn hết là bốn vị hãy nán lòng chờ đợi một chút.
Vô Vi vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng tà áo lạch bạch vang lên. Ba bóng người nhảy vọt vào nhanh như chớp.
Trung Châu nhị cổ và Vũ Văn Hàn đào bất giác quay đầu nhìn lại thì thấy bọn người mới đến đều võ phục áo xám, đầu quấn khăn đen chỉ để cặp mắt hở chiếu ra những tia hàn quang. Người nào cũng cầm trường kiếm trong tay.
Cứ coi thân pháp cùng nhãn thần của những người mới đến cũng đủ biết toàn là cao thủ hạng nhất nôị ngoại kim tu.
Vô Vi đạo trưởng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng:
-Không hiểu ba người này lai lịch thế nào mà vượt qua được những cửa ải của quần đệ tử bản phái?
Ðạo trưởng còn đang ngẫm nghĩ thì hai bóng người nữa phóng vai nhảy vào.
Hai người này ăn mặc rất quái dị. Người mé tả mặc áo trường bào mầu đại hồng.
Vạt áo trước ngực thêu một bó đuối bằng chỉ kim tuyến. Lưng đeo mọt ống đồng lớn bằng cánh tay trẻ con dài ba thước tám tấc. Tay cầm một nắm lượng ngân đả huyệt tuyết. Người này vào cỡ 40 tuổi, râu ngắn mà cứng như đá, mặt dài như mặt ngựa, đôi quái nhãn hình tam giác chiếu ra những tia hào quang, mình cao tám thước, đầu đội mũ kim quang.
Người mé hữu tóc dài bỏ xõa xuống vai, mình mặc áo bạch bào rộng thùng thình, lưng quấn một sợi dây bằng gai trắng, tay cầm xà đầu trượng, chân đi giầy trắng.
Hai người này vào vườn hoa rồi bước thong thả lại, nghênh ngang như chốn không ngừơi, đi thẳng vào đan thất.
Trung Châu nhị cổ va Vũ Văn Hàn đào ngó người mới đến hai lần rồi từ từ lùi lại hai bước không nói gì.
Vô Vi đạo trưởng dày công tu dưỡng ngấm ngầm ngưng tụ công lực đề phòng,nhưng ngoài mặt làm ra vẻ không nhìn thấy người mới đến.
Thiếu niên áo lam không dằn lòng được chống kiếm tiến ra ba bước. Chàng rung tay một cái, một bông kiếm hoa vọt ra ngăn chặn hai người đồng thời chàng lạnh lùng quát:
-Ðứng lại !
Người áo trắng tóc xoã xuống vai tay cầm cây xà đầu trượng đưa lên gạt kiếm đánh choang một tiếng, tự giới thiệu:
-Lão phu là Tam âm phủ Ðiêu Toàn.
Thiếu niên áo lam chưa từng bôn tẩu giang hồ, ngoài hai vị sư huynh, gã chẳng biết một ai. Dù người oai danh gấp mười Ðiêu Toàn, cũng không hăm dọa được gã.
Gã vung tay kiếm một cái cho loé ánh hàn quang rồi nói:
-Bất luận lão là âm thủ hay dương thủ thì đến Tam Nguyên quán của bọn bần đạo cũng không được cử động càn rỡ.
Vô Vi đạo trưởng đưa mắt nhìn sư đệ chứ không ngăn cản. Hiển nhiên vị đạo trưởng chân chính dày công tu dưỡng đã nhìn thấy cục diện bữa nay không tránh khỏi một cuộc ác đấu. Dù đạo trưởng có ngăn cản sư đệ cũng khó làm tiêu tan
ngọn lửa chiến tranh.
Tam âm phủ Ðiêu Toàn đảo cặp quái nhãn nói:
-Thằng nhỏ này lớn mật đây. Ngươi là môn hạ ai? Hãy báo tên họ đi.
Chàng thiếu niên áo lam lạnh lùng đáp:
-Bần đạo là Triển Diệp Thanh, môn hạ phái Võ đương.
Ðiêu Toàn cười nhạt nói:
-Ngươi không địch lại lão phu đâu. Nếu muốn động thủ thì hãy mời chưởng môn sư tôn ra đây.
Lão thấy Triển Diệp Thanh nhiều lắm là hơn 20 tuổi nên tưởng gã là đệ tử Vô Vi đạo trưởng.
Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói:
-Chưởng môn sư huynh của tại hạ địa vị tôn cao, đâu có thể tuỳ tiện động thủ.
Lão hãy thắng được thanh trường kiếm trong tay tại hạ đi đã rồi hãy tìm tới sư huynh cũng chưa muộn.
Ðiêu Toàn động tâm hỏi:
-Ngươi là sư đệ Vô Vi đạo trưởng hay sao?
Triển Diệp Thanh đáp:
-Phải rồi! Lão muốn sao bây giờ?
Ðiêu Toàn nói:
-Nếu vậy thì lão phu coi ngươi quá nhỏ.
Lão vung tay phải phóng xà đầu trượng điểm tới.
Triển Diệp Thanh vận nội lực vào thanh trường kiếm nắm trong tay phải khiến cho lưỡi kiếm đúc bằng thép nguyên chất biến thành mềm oặt như một cành cây,đè lên cây xà đầu trượng rồi gạt sang một bên.
Hai người chỉ đụng binh khí vào nhau không một tiếng động mà thực ra hai bên đã tỷ thí nội kình.
Hai bên mới qua lại một chiêu để biết tài nhau chẳng ai dám khinh địch.
Ðiêu Toàn hắng đặng một tiếng rồi nói:
-Ðêm nay lão phu muốn lãnh giáo mấy chiêu trấn sơn của quí phái.
Cây xà đầu trượng rút về phóng ra nhanh như chớp. Thoáng cái đã thi triển ba chiêu nhằm điểm vào ba đại huyệt trong người Triển Diệp Thanh.
Triển Diệp Thanh sau khi tỷ đấu một chiêu nội lực, tự biết mình dùng thanh bảo kiếm quá nhẹ để đấu với cây trượng trầm trọng là bị kém thế. Chàng liền hít một hơi chân khí né tránh thế trượng rồi vung trường kiếm quét ngang. Thế kiếm biến đổi thất thường khiến cho Ðiêu Toàn bất đắc dĩ phải lùi lại một bước. Cây xà đầu trượng trong tay lão đột nhiên thi triển những chiêu cấp bách. Trượng phong rít lên vù vù.
Dưới con mắt quần hùng, lão phải lùi lại một bước thẹn quá hoá giận lại xông ra tấn công ráo riết.
Triển Diệp Thanh hú lên một tiếng huy động kiếm quyết phóng ra như cây cầu vồng xuyên vào giữa đám bóng trượng.
Ðây là một cuộc ác đấu hiếm thấy trong võ lâm. Bóng trượng dầy đặc như núi.
Bên trong lại có một làn bạch quang vùng vẫy. Hai bên ở vào thế quân bình không ai hơn kém.
Vô Vi đạo trưởng cặp mắt chiếu ra những tia thần quang theo cuộc đấu. Lão ngấm ngầm để tụ mười thành công lực chuẩn bị sẵn sàng để thấy sư đệ không chống nổi là lập tức xông vào cứu viện.
Quái nhân mình mặc hồng bào, đầu đội mũ kim quan, cặp mắt tam giác dương lên nhìn cuộc đấu, lộ vẻ ngạc nhiên. Dường như lão không ngờ trong phái Võ đương ngoài Vô Vi đạo trưởng và Vân Dương Tử lại còn tay cao thủ thanh niên này.
Vũ Văn Hàn đào và Trung Châu nhị cổ đứng bên theo dõi cuộc chiến cũng đều ngấm ngầm kinh hãi trong lòng vì thấy một chàng thiếu niên chưa có tiếng tăm gì mà cầm cự thành thế quân bình với Tâm âm thủ Ðiêu Toàn là một nhân vật nổi danh giang hồ.
Bóng trượng tung hoành. ánh kiếm lấp loáng. Chỉ trong khoảng khắc hai người đã đấu trên ba mươi hiệp bất phân thắng bại.
Người mặc áo hông bào tay cầm cây lượng ngân đả huyệt quyết lạnh lùng nhìn Vô Vi đạo trưởng nói:
-Vị nào cao hứng cho tiểu đệ lãnh giáo mấy chiêu.
Vô Vi đạo trưởng từ từ bước ra hỏi:
-Bần đạo xin lãnh giáo mấy chiêu được chăng?
Bỗng nghe một tiếng quát vang:
-Sư huynh hãy khoan ! Ðể tiểu đệ gặp lão trước đã.
Quần hào quay đầu lại thấy Vân Dương Tử chống kiếm nhảy ra. Phía sau y có mười hai đạo nhân trung niên đi theo. Người nào tay cũng cầm trường kiếm nét mặt trang nghiêm, rảo bước tiến lại.
Vân Dương Tử lướt người rất mau. Thoáng cái đã đến trước mặt người mặc áo đỏ chỉ còn cách bốn năm thước.
Y dừng chân lại, cất tiếng nghiêm nghị nói:
-Bần đạo là Vân Dương Tử, môn hạ phái Võ đương, xin lãnh giáo mấy chiêu.