Chỉ mục bài viết |
---|
Vô Ảnh Thần Chiêu - Ngọa Long Sinh - Hồi 31 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Tất cả các trang |
Hồi 31
Tình hướng Giang Đông
Hồi giã từ đạo cô Vu Tĩnh ra đi, Tuyết Cừu nghĩ rằng thế nào lão Giang Nam cũng đến tìm Vu Tĩnh để trả thù.
Nhưng chàng lại nghĩ, Vu Tĩnh vừa luyện thêm mấy môn công phu nữa và Giang Nam không phải là đối thủ của nàng.
Nay nghe lão Giang Nam lại có thêm một người con trai, võ công và mưu trí hơn người, chàng lại sợ Vu Tĩnh không đối phó được với cha con lão, nên chàng phải đi và cứu nguy cho Vu Tĩnh và nhân tiện phá luôn Giang Nam phủ.
Một hôm đến một khu rừng, chàng thấy phía trước bụi bay mù, lại có tiếng la ó om sòm. Tuyết Cừu xông tới.
Đến nơi, chàng trông thấy một đám đông gồm nam nữ khoảng mười người đang vây đánh hai thiếu nữ thất điên bát đảo. Chàng nhận ra hai thiếu nữ đó là Vương Giải Ngữ và Vương Nhã Uyên. Còn đám người kia hoàn toàn lạ mặt.
Tuyết Cừu trầm giọng hét :
- Dừng tay!
Chàng nói rồi phóng vút mình vào trong.
Sự xuất hiện đột ngột của Lã Tuyết Cừu khiến mọi người đều giật mình.
Vương Giải Ngữ hô :
- Công tử!
Vương Nhã Uyên nói :
- Đại ca!
Nhã Uyên xông tới ôm chàng, bất chấp đối phương như thế nào. Tình thế đó, bắt buộc Vương Giải Ngữ phải cầm kiếm đề phòng.
Tuyết Cừu quàng tay qua vai Nhã Uyên hỏi :
- Tại sao hiền muội bị những người kia đánh?
Nhã Uyên nói :
- Giải Ngữ tỷ tỷ đến nhà tiểu muội thăm, không thấy đại ca. Nhân đó tỷ tỷ và tiểu muội đi tìm đại ca, vì đoán trúng đại ca đi Thủy Đường cung ở Vân Mộng, không ngờ mới đi đến đây lại gặp đám yêu quái vây đón đánh. Bọn chúng cho rằng tiểu muội là người của Tần Hoài tửu lâu.
Tuyết Cừu nghe nói, lòng đã nghĩ đám này thuộc nhóm nào rồi. Chàng đưa mắt quan sát đối phương. Trong đám đó, chàng thấy có một tên khá tuấn tú cùng trang lứa với chàng.
Tuyết Cừu hỏi :
- Các ngươi là ai mà đón đường hành hung phụ nữ?
Một đứa nói :
- Thời buổi bây giờ việc của ai nấy biết, chớ có chen vào!
Tuyết Cừu nói :
- Cứ cho các hạ nói đúng. Nhưng việc mấy cô nương này sao ngươi lại chen vào?
Một tên chưa biết mặt Tuyết Cừu nên giở giọng ngang ngược, nói :
- Bổn công tử thích vậy!
Tuyết Cừu chớp người lên nắm cổ hắn ném xuống đất.
Vương Giải Ngữ liền phế bỏ võ công hắn, nói :
- Nếu để các ngươi còn võ công thì cứ đi phá xóm phá làng, giết hại dân lành.
Tuyết Cừu chỉ mặt tên công tử, hỏi :
- Các hạ cầm đầu đám người này? Hãy báo danh đi!
Hắn nhìn chàng có vẻ nghi ngờ rồi nói :
- Ngươi báo danh trước đi!
Tuyết Cừu đánh về hắn một chưởng. Chàng không dùng Cự Bí thần công, mà dùng Hình kinh Thuận nghịch thần công.
Tên công tử kia cũng vận hết sức bình sanh đưa chưởng ra đỡ.
Mỗi bên đều bị chấn động.
Tên công tử nhìn không có vẻ kinh ngạc. Cặp mắt hắn đầy sát khí...
Còn Tuyết Cừu, thấy hắn xuất chiêu đã biết hắn là ai rồi. Chàng cười lạnh nói :
- Thì ra... Giang Sơn công tử!
Hắn hỏi :
- Ngươi là Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu?
Tuyết Cừu mỉm cười :
- Gặp Tiểu Sát Tinh rồi mà không biết sợ cũng hiếm thấy lắm.
Chàng nói chưa dứt câu, thì Giang Sơn công tử ra lệnh cho thuộc hạ bủa kiếm vây lấy chung quanh.
Tuyết Cừu nói :
- Những kẻ vô danh ta không chấp. Các ngươi cứ bình thản mà đi, riêng Giang Sơn công tử hãy ở lại!
Lập tức năm sáu mũi kiếm xé gió lao về phía chàng.
Tuyết Cừu vỗ kiếm... Thân ảnh chàng biến mất, nhưng lại nghe một chuỗi tiếng leng keng... lạch cạch.
Xem lại, kẻ thì rơi kiếm, người thì gãy kiếm trong đó có Giang Sơn công tử.
Tuyết Cừu nói :
- Lý ra ta không tha các ngươi một đứa, nhưng võ công của các ngươi xoàng xĩnh quá có chém cũng mất công. Trước khi đi, ta hỏi mấy lời, phải nói cho thật, Giang Sơn công tử đưa các ngươi đi đâu?
Một thiếu nữ sợ quá nói :
- Đi đến am của đạo cô Vu Tĩnh.
Tuyết Cừu nghĩ thầm :
- “Mình đoán không sai. Nhưng mấy đứa lóc nhóc này làm sao mà hại được nàng?”
Chàng hỏi :
- Đến đó kết quả ra sao?
Thiếu nữ đáp :
- Võ công của Vu Tĩnh cao quá, Giang Sơn công tử đánh không lại, chỉ phóng lửa đốt nhà, rồi bỏ chạy.
Tuyết Cừu nghĩ ngay đến mấy bộ sách quý của nàng có thể do trận hỏa thiêu này mà hủy diệt hết chăng?
Chàng nghĩ vậy mà nổi giận, chỉ mặt Giang Sơn nói :
- Người ta trốn tận trên rừng trên núi, không muốn đối đầu bất kỳ ai, sao cha con ngươi cũng không tha?
Thấy gương mặt của chàng đằng đằng sát khí, Giang Sơn công tử cả sợ, chỉ biết đứng trợn mắt mà thủ thế.
Tuyết Cừu dùng Cự Bí thần công mà đánh ra một chưởng cực mạnh. Hắn cũng phóng mình lên rồi xuất chưởng đánh lại. Lần này hắn bị bay thốc ra ngoài.
Tuyết Cừu nhảy theo lôi cổ hắn lên điểm huyệt hắn. Chàng nói :
- Phụ thân ngươi là tay gian ác, đến đổi sư muội ngươi cũng không ở được. Nếu ta không nể mặt Giang Ngư Nữ thì ta đã giết ngươi rồi. Nay mai ta sẽ phá nát Giang Nam phủ. Nếu gặp các ngươi ở đó lần nữa, thì không bao giờ được hưởng sự khoan thứ. Đi đi!
Chờ bọn chúng đi rồi, ba người ngồi lại gốc cây mà nói chuyện.
Tuyết Cừu nghĩ thầm :
- “Ta đã đi vào con đường đao kiếm đầy nguy hiểm, mà Nhã Uyên theo nữa thì làm sao cho tiện đây”.
Tuyết Cừu vờ hỏi :
- Gặp tiểu huynh rồi, Uyên muội có mừng chăng? Và có dặn dò gì nữa không?
Nhã Uyên nói :
- Gặp đại ca tiểu muội quá đổi mừng. Ý cũng muốn để đại ca đi một mình cho rảnh tay nhưng vì quá nhớ không biết làm sao.
Tuyết Cừu nói với Giải Ngữ :
- Tại hạ vừa mới gặp nữ Cung chủ Bí Tàng cung đi với Băng Kiên và Ngũ Ngoạn Cô. Họ là ba chị em ruột với nhau. Đôi bên gặp ở Thủy Đường cung. Vì công việc khá gian nguy và bề bộn. Hơn nữa, trước sự có mặt của Bình Thiên Thần Nữ và Huyết Trì Thánh Nữ, cuộc đấu giữa đôi bên bất phân thắng bại thì Cung chủ đã bỏ đi, chưa kịp hỏi lời nào.
Giải Ngữ nói :
- Tuyết Minh Cung chủ xông vào những nơi nguy hiểm để thanh toán những đại thù của võ lâm, ít khi Cung chủ và hai cô kia có vẻ hối hả như vậy. Nay không biết do đâu mà Cung chủ vội vàng, ta nghi chắc Cung chủ bị cái bất ngờ về tâm lý...
Tuyết Cừu phục tài nhận xét của nàng lắm.
Chàng nói :
- Tại hạ cũng nghĩ như vậy. À, lâu nay tiểu thư có bắt được tin của lệnh sư không? Và bây giờ gặp tại hạ rồi, tiểu thư định đi đâu?
Giải Ngữ nói :
- Gia sư có nhắn đến gấp nơi đó. Ông cho biết, nhân vật đầu não của cánh Thần nữ là Vô Nhãn thư sinh đã khỏi bệnh. Không bao lâu nữa hắn sẽ tái xuất giang hồ. Vô Tận Tàng cao thủ đã triệu tập các cao thủ Bí Tàng cung mà thảo luận kế sách để đối phó với người này. Dĩ nhiên là ta phải đến đó. Nay giao Uyên muội lại cho công tử chăm sóc.
Nhã Uyên nói :
- Hiện nay đại ca giữ vai trò quan trọng trong giang hồ. Kẻ địch đã đầy bốn phương tám hướng. Tiểu muội không dám làm phiền đại ca. Bây giờ tỷ tỷ hoặc đại ca cho tiểu muội ra bến Tương Giang để tiểu muội xuôi thuyền về Tần Hoài là xong. Từ đây đến Tương Giang chỉ mất một ngày đường. Chúng ta đi ngay bây giờ. Nhân tiện, ghé qua đạo cô Vu Tĩnh xem thế nào?
Cả ba cùng đi. Giải Ngữ nói :
- Lã công tử thật nhiều hồng nhan tri kỷ. Từ kẻ đứng đầu võ lâm cho tới những tiểu muội trong các học hiệu. Từ ma nữ cho đến đạo cô... chỉ chưa thấy một sư nữ nào xuất hiện.
Nhã Uyên đỏ mặt, nói :
- Cũng có sư nữ rồi, Ngũ Ngoạn Cô đó?
Tuyết Cừu vội đánh trống lảng :
- Con Tuyết Nê hồng hạc của hiền muội bây giờ ai chăn cho nó? Và các cô ở Tần Hoài tửu lâu có thường ghé thăm hiền muội chăng?
Nhã Uyên nói :
- Họ có ghé! Ngày nào cũng có người ghé nhưng không phải để thăm tiểu muội mà để hỏi tin tức của đại ca. Bây giờ bọn họ làm ăn phát đạt lắm. Họ bắt đầu xây dựng ở dãy sông thêm mấy dãy lầu nữa.
Trưa hôm đó, ba người đến ngang khu rừng mà đạo cô Vu Tĩnh ở. Nhìn vào thấy một bãi trống đầy tro than trông rất điêu tàn hoang lạnh.
Tuyết Cừu chỉ vào trong nói :
- Chỗ đám cháy kia là nơi đạo cô ở!
Ba người vào đó thấy vắng tanh. Chàng đoán có thể đạo cô đi Vân Mộng, hoặc đạo cô trú tạm trong hang đá nào ở suối Thạch Kiều.
Chàng đưa hai nàng đến Thạch Kiều tuyền...
Giải Ngữ nói :
- Cảnh đẹp nào kém gì Đào Nguyên!
Lã Tuyết Cừu giật mình đánh thót. Chàng biết Giải Ngữ nói móc mình. Tuyết Cừu vội ghẹo :
- Vương cô nương đã đến Đào Nguyên rồi nhỉ? Tại hạ chưa biết không khí nơi đó ra sao?
Trúng tủ Nhã Uyên, nên nàng nói một hơi :
- Đào Nguyên là con suối dẫn vào động Thiên Thai, nơi ấy có tiên nữ, có hạc... vàng. Một ngày ở đó bằng một năm dưới trần. Ông Nguyễn, ông Lưu, hai ông đã lạc vào đó, đến nửa năm mà quên về. Chừng nhớ nhà muốn quay trở lại, các tiên nữ làm cuộc tiễn hành. Nàng tiên đưa khách tục về lại cõi trần, gởi theo các món quà kỷ niệm là Ngọc Tho và rượu Vân Dịch. Cả hai trở về làng xưa, xem ra gia phả đã qua bảy đời. Ở vậy không hợp, hai ông rủ nhau trở lại non tiên nhưng không gặp ai cả. Và cảnh này cũng vậy.
Nhã Uyên kết luận một câu rất kháo. Thật ra, Nhã Uyên chỉ nghe Giải Ngữ nói mà đoán thôi. Còn Giải Ngữ nào biết Vu Tĩnh là ai? Bao nhiêu tuổi? Nhưng kinh nghiệm nói cho nàng biết các cô mười tám đôi mươi là... hồng nhan tri kỷ của chàng.
Mặc cho hai cô kháo, Tuyết Cừu chụm tay gọi :
- Vu Tĩnh ơi! Vu Tĩnh!
Chàng gọi đôi ba lần như vậy không thấy Vu Tĩnh trả lời.
Lúc này Giải Ngữ ứng khẩu đọc :
Tái đáo Thiên Thai phóng Ngọc Chân.
Thương đài bạch thạch dĩ thành trần.
Đào Hoa lưu thủy y nhiên tại
Bất kiến dương thời khuyến tửu nhân!
LạiđếnThiênThai,kiếmNgọcChân
Nàng nói tiếp :
- Thôi, ta hãy quay lại cho rồi! Đạo cô như hạc nội mây ngàn.
Ba người quay trở lại. Họ đi mãi tới chiều đến một xóm nhà. Cả ba tìm vào quán kiếm gì lót lòng.
Họ vừa ăn vừa bàn chuyện, Tuyết Cừu nói :
- Nếu ăn xong chúng ta đi liền thì nửa đêm sẽ tới bến Tương Giang.
Giải Ngữ nói :
- Nên đi liền là hơn! Tương Giang cảnh thơ mộng không kém Tần Hoài. Nơi đó công tử có đất... dụng võ!
Tuyết Cừu cười khổ :
- Tại hạ nào dám nghĩ việc ấy bao giờ? Sao không ai chịu hiểu gì cho tại hạ?
Ăn uống xong, Nhã Uyên hỏi :
- Tiểu muội cũng đồng ý, chúng ta cần đi đêm cho mát.
Ba người tiếp tục lên đường.
Qua đầu canh hai, họ thấy một cỗ xe ngựa đi ngược chiều về phía họ.
Tuyết Cừu nghĩ thầm :
- “Đây là xe chở khách từ bến Tương Giang đến xóm nhà này”.
Ba người lách mình cho chiếc song mã này vượt qua.
Cả ba cùng thấy xe mui kín phủ rèm... Và bất ngờ tên xà ích giáng xuống đầu Tuyết Cừu một chưởng.
Nghe hơi gió, chàng nhảy tránh qua một bên, nhưng vẫn không tránh khỏi. Chưởng đánh trúng vào bả vai của chàng.
Tên xà ích chửi :
- Quân đạo chích! Các ngươi đi đâu đây mà giờ này còn rình rập bên đường?
Thấy hắn ngang xương như vậy, Vương Giải Ngữ phóng vào hắn một nhát kiếm.
Tên xà ích rời yên ngựa phóng mình xuống đất thủ thế.
Nghe tiếng động, trên xe phóng xuống hai tên nữa, nhắm vào Tuyết Cừu và Nhã Uyên tấn công.
Chỉ qua vài chiêu Tuyết Cừu đã khống chế được hai gã.
Bên kia, Giải Ngữ đã chặt đứt lìa cánh tay của tên xà ích. Nàng điểm huyệt cầm máu cho hắn.
Tuyết Cừu vén rèm xe lên xem, thấy ngổn ngang là hòm và rương. Chàng mỉm cười nói thầm :
- Mấy chục rương tài vật của một cự phú nào mướn bảo tiêu chuyên chở. Không ngờ chúng tính gìa hóa thành non!
Chàng lôi cổ một tên ra chỗ xa, hỏi :
- Những chiếc hòm trên kia đựng gì hãy khai rõ, khỏi mất công ta phá!
Tên kia sợ quá nói :
- Những hòm đó đựng địa lôi.
Chàng hỏi tiếp :
- Địa lôi để đánh ở đâu?
Hắn nói :
- Bình Thiên Thần Nữ đưa bản đồ cho Giang Nam sai giật địa lôi ở Bí Tàng cung.
Chàng giật mình nghĩ thầm :
- “Nếu có việc đó sao vừa rồi gặp Thần nữ, không nghe Thần nữ nói qua việc đó”.
Từ đó, chàng kết luận :
- Hoặc là gã này nối dối, hoặc Vô Nhãn thư sinh chủ trương việc này.
Tuyết Cừu hỏi :
- Các ngươi có mang bản đồ theo không?
Hắn chỉ vào túi áo nói :
- Ở trong túi này!
Tuyết Cừu thu hết tài liệu nơi hắn. Xong, chàng hỏi tiếp :
- Đã có chuyến nào đi trước ngươi, hoặc sẽ có chuyến nào đi sau ngươi. Chuyến đi trước làm xong công tác đã trở về sẽ có nhiều chuyến đi sau.
Chàng hỏi tiếp :
- Các ngươi thuộc về phủ Giang Nam hay của Thần nữ? Hay hai bên cùng phối hợp?
Tên kia nói :
- Tên ngồi ngoài xe là người của Thần nữ. Còn chúng tôi là người của Giang Nam phủ.
Tuyết Cừu hội ý với Giải Ngữ, nàng nói :
- Công tử hãy tra hỏi cho thật kỹ, cũng việc đó ta có hỏi qua nhưng họ nói mù mờ lắm.
Tuyết Cừu nhờ nàng và Nhã Uyên lên khám những chiếc rương đó. Trong lúc ấy, chàng đi đến tên cụt tay tra hỏi tên này hơn một khắc.
Sau đó, chàng làm việc với tên còn lại. Phối hợp ba lời khai của họ, chàng rút ra được một tin rất chính xác :
- Đông Hải Thần Quân là người đi dò ra các con đường địa đạo qua những hố từ gò Ma Khâu, phối hợp với phủ Giang Nam để tấn công Bí Tàng cung. Vô Nhãn thư sinh chuẩn y việc này. Vô Nhãn thư sinh hứa cho Thần quân phục hồi.
Tên xà ích là người của Thần nữ đi theo để giám sát. Còn lại hai tên, một tên là người tâm phúc của Giang Nam phủ chở mấy hòm địa lôi đi. Đồng thời, trong đó còn có ba hòm ngọc ngà châu báu cổ kiếm kỳ thư tiện đường đem ra Quan ngoại giao cho Thần quân cất giữ. Nếu Bí Tàng cung làm gắt quá thì họ chạy ra Quan ngoại hợp tác với Thần quân!
Tổng kết hết tình hình, Tuyết Cừu nói với hai nàng :
- Họ luôn luôn theo kế sách của Phùng Huyên thời Đông Du. Thỏ khôn có ba hang. Một mặt, họ vẫn hợp tác với Thần nữ, nhưng rồi họ không quên dựa dẫm vào thế lực còn lại. Bây giờ ta tính thế nào về trường hợp này?
Giải Nữ nói :
- Thay vì hủy chúng, ta lại chôn cất những rương này vào một nơi kín đáo, phòng ngày sau còn dùng. Để chúng trở tay không kịp, nên thủ tiêu những tên này không nên thương xót. Cứ thấy bọn chúng không bao giờ nói thật, thì đủ biết tha hắn là nguy hiểm cho ta.
Tuyết Cừu điểm huyệt hôn mê chúng xong, bỏ vào hang và lấp đá lại.
Ba người lên xe cho ngựa chạy về bến Tương Giang. Chàng nhìn hai bên đường tìm địa thế cất giấu những hòm địa lôi này.
Đâu đó xong, chàng cho xe về thị trấn Tương Giang.
Gần đến nơi, Tuyết Cừu thả cho ngựa tự ý đi và nổi lửa đốt xe để phi tang vết tích.
Họ đến nơi, trời cũng vừa hết canh ba.
Từ trên gò cao nhìn xuống, bến Tương Giang rất thơ mộng. Đèn đuốc hai bên bãi sông rực rỡ. Thuyền đò qua lại, ngược xuôi tấp nập. Phố xá hai bên bờ sông Tương Giang Đông và Tương Giang Tây sầm uất. Dường như mọi bến sông đều sống về đêm.
Tuyết Cừu nói :
- Tần Hoài, Tầm Dương,Tương Giang, Trường Sa, Trường An, Lạc Dương... là những nơi thắng cảnh. Chúng ta nên ở lại đây mà chơi ít ra cũng một ngày cho biết.
Hai nàng vui vẻ đồng ý.
Còn vài giờ nữa là sáng, không khí tấp nập về đêm ở nơi đây, khiến họ vui lây. Cả ba hỏi thăm quán nào lịch sự, yên ổn nhất họ tìm đến đó.
Quán ấy có tên là.. Đào Nguyên tửu điếm.
Qua một đêm mệt mỏi, cả ba ngã mình trên những ghế lót dông dài, đưa mắt nhìn ra bờ sông.
Hai bên cạnh Tuyết Cừu là bậc má hồng...
Tuyết Cừu gọi những món ăn uống rất giản dị cho hợp với buổi mai sắp đến. Cảnh này Tuyết Cừu không thể đóng được vai Hào Hoa công tử. Tuyết Cừu trầm ngâm nghĩ đến chuỗi ngày sắp đến.
Chợt Nhã Uyên nói :
- Muốn đi Nam Thị khởi hành từ Giang Đông, người ta đi Tương Giang là tiện nhất. Nơi đây không phải là bến đò chính. Ta có thể lên phía trên nửa dặm nữa, để kiểm soát sự qua lại của Giang Nam phủ.
Giải Ngữ khen là cao kiến. Còn Tuyết Cừu thì trầm ngâm.
Giải Ngữ nói :
- Công tử! Ta phải cấp tốc đi gặp sư phụ hay Lã Tuyết Minh để thông báo cho họ biết chuyện vừa rồi, để các vị ấy quyết định. Không thể ở đây chơi mãn ngày được.
Tuyết Cừu nói :
- Vậy phiền tiểu thư gắng lo liệu giùm cho.
Giải Ngữ ăn uống qua loa rồi đứng lên đi liền.
Nhã Uyên thấy Giải Ngữ đi rồi, lòng nửa vui nửa buồn. Nàng nói :
- Có Vương tỷ tỷ, tiểu muội không dám nói lời gì.
Tuyết Cừu cười hỏi :
- Giải Ngữ đi rồi, hiền muội vui lắm sao?
Nhã Uyên cúi đầu thấp xuống một chút, nói :
- Không phải vui, nhưng tiểu muội ăn nói tự do hơn một chút.
Nhưng Tuyết Cừu chỉ tay ra ngoài nói :
- Giải Ngữ nghĩ sao quay lại kìa!
Nhã Uyên nhìn ra lòng bỗng buồn xo, Giải Ngữ bước vào lục hành trang của mình ra, nói :
- Ta gởi tặng công tử bức tranh này.
Nàng đưa bức tranh của nàng vẽ từ hồi năm tuổi cho chàng.
Tuyết Cừu đứng lên chắp tay tạ ơn rối rít.
Giãi Ngữ kéo Nhã Uyên ra ngoài, nói :
- Lã công tử là người tài hoa rất mực. Ta thì không yêu chàng, dù ta chưa yêu ai. Ta có lời chân thành xin hiền muội nghiệm lấy. Tuyết Cừu là bậc quân tử, nhưng trên gương mặt của chàng có nhiều nét chủ về tình ái, làm khổ rất nhiều cô gái. Hiền muội nên tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Nhã Uyên nói :
- Cảm ơn tỷ tỷ đã hiểu rõ nỗi lòng của tiểu muội. Tiểu muội đã có dạo chủ trương như tỷ tỷ, nhưng không sao thực hiện được. Tiểu muội sẽ cố gắng. Khổ quá tỷ tỷ ơi!
Vương Giải Ngữ chào hai người rồi đi, Nhã Uyên nhìn theo mà thở dài.
Tuyết Cừu mỉm cười hỏi :
- Giải Ngữ dặn hiền muội những gì, tiểu huynh biết rồi!
Nhã Uyên chẩu môi hỏi :
- Biết gì nói nghe?
Tuyết Cừu nói khơi khơi :
- Cuộc đời của tiểu huynh vốn nhiều sóng gió, nên trên bước đường lưu lạc gặp nhiều tao ngộ. Tiểu huynh đã đem tâm lực thượng thừa ra đối phó mà vẫn còn vướng bận không biết bao nhiêu là phiền. Nói cho cùng, tiểu huynh chỉ xem hiền muội là tiểu sư muội như ruột thịt! Và đó cũng là ý Giải Ngữ.
Nhã Uyên cúi đầu rươm rướm nước mắt.
Tuyết Cừu an ủi :
- Hiền muội tính ra chưa tròn mười bảy tuổi. Tương lai còn đầy hứa hẹn.
Nhã Uyên cắt nói :
- Thôi, đại ca đừng nói nữa! Tiểu muội biết đại ca muốn nói gì rồi.
Tuyết Cừu ngồi im tiu nghỉu. Chàng biết yêu là hận là chính trường hợp này. Nhưng trách gì Nhã Uyên? Nàng chưa đầy mười bảy tuổi. Tuổi hết sức bồng bột, hết sức có hồn.
Tuyết Cừu rất thương cảm và thông cảm cho nàng.
Chàng tự coi như không có mặt mình và cứ cầm chừng đó, chàng chừa cho Nhã Uyên một khoảng cách vừa phải để phỉ báng chàng. Đó là hình thức để giải oan.
Mãi đến trời sáng, Tuyết Cừu mới nói :
- Tiểu huynh sắp lên đường. Còn Uyên muội thì sao?
Nhã Uyên cũng đứng lên quay mặt qua chỗ khác nói :
- Biết rồi, đi đi!
Chàng thở dài ngao ngán bước đi, cũng chỉ vì sợ cái “bẻ gãy sừng trâu”.
Chàng đi một đoạn, Nhã Uyên chạy theo hỏi :
- Đại ca dự định đi đâu?
Chàng đáp :
-Uyên muội nên xuôi thuyền trở về nhà. Cho tiểu huynh kính lời thăm gia đình, thăm các bạn ở Tần Hoài. Tại hạ đi tu!
Nhã Uyên nguýt một cái nói :
- Ba hồi tiểu huynh, bốn hồi tại hạ, lối xưng hô mập mờ thì việc đối xử thiếu rõ nét. Chào...
Nhã Uyên bỏ chạy ngược chiều.
Tuyết Cừu bấy giờ mới thấy mình đứt từng khúc ruột.
Chàng rất thương Nhã Uyên, nhưng không có quyền lẫn lộn giữa thương và yêu. Không có quyền mập mờ trên sự minh định đó.
Tuyết Cừu nhìn theo nàng, và nỗi bi khái không giải tỏa được.
Chàng lần bước đi, tiểu nhị chạy theo níu áo...
Nhã Uyên cứ chạy, mái tóc buông xõa. Nàng không biết mình chạy đi đâu. Khi trước mặt nàng lảng vảng một chướng ngại gì đó, nàng mới dừng lại và ngó ra, nàng thấy một gã thanh niên mặt đẹp như ngọc, mày thanh, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, đang cười, thấp hình xuống và mở rộng đôi tay để đón nàng.
Lúc đó, tâm trí nàng vẫn biết đây là địa ngục. Nhưng Nhã Uyên vì ghét hận Tuyết Cừu, nên không cần phải thương mình nữa, không cần giữ mình, không cần biết đối phương là ai, nàng nhào vào vòng tay người ấy...
Nàng nói với chàng trai ấy như nói trong mơ :
- Tiểu muội đau khổ quá!
Gã công tử đẹp trai kia tém lại mái tóc lòa xòa của nàng, vuốt lại quần áo nàng cho ngay ngắn, nhìn nàng như có một sự thu nhiếp...
Nhã Uyên rùng mình một cái, và bản năng tự vệ, lẫn thần thức cùng xuất hiện một lúc chớp nhoáng... Nàng vuột tay ra khỏi người đó rồi hỏi :
- Các hạ là ai?
Hắn mỉm cười nhìn chăm vào mặt nàng và nói :
- Hiền muội lại đây!
Giọng hắn êm như nhung, ngọt như mật, thanh như tiếng đàn cao âm. Nhã Uyên bước tới.
Một làn gió sớm thổi tạt vào mặt nàng, Nhã Uyên chợt tỉnh táo. Nàng đứng lại nghiêm giọng nói :
- Các hạ là ai?
Tuy nàng lặp lại câu hỏi trước, nhưng gã vẫn không trả lời. Lần này hắn bước tới.
Nhã Uyên lùi dần.
Hắn nói :
- Đại ca sẽ thay mặt hiền muội mà trị tội tên kia!
Nghe có người biểu lộ sự đồng tình, nàng đứng lại ngay.
Lần này hắn ôm chặt lấy nàng mà mơn trớn.
Một cảm giác đê mê pha lẫn sự ghê rợn. Ban đầu cảm giác ấy còn phân biệt, nhưng chốc lát cảm giác ấy qui về nhục cảm.
Nơi đây vắng vẻ, Nhã Uyên nhắm mắt trân người.
Chợt một tiếng động khác thường, gã kia buông nàng ra. Nhã Uyên thấy Tuyết Cừu đứng sững trước mặt hai người.
Tuyết Cừu thần thái oai nghiêm trong sáng, nhân hậu, khác với tên công tử đẹp trai kia, mới gặp được lần đầu mà hắn đưa ra bàn tay bẩn. Và da hắn tuồng như ngọc bạch, nhưng toàn thể của hắn có cái gì hắc ám, đốn tỏa.
Nhã Uyên lúc này tỉnh ngộ hoàn toàn, và nàng biết mình đã phạm tội. Nàng thấy tự mình đã đắc tội với chính mình, mà còn đắc tội với người mình yêu...
Nhã Uyên toan làm một việc gì đó cho đúng nghĩa, chợt Tuyết Cừu nói :
- Vô Nhãn! Ngươi giải thích sao về trường hợp này?
Thiên Thủ Vô Nhãn cười ngạo nghễ :
- Tấm thân bảy thước này lại không có chủ trương sao, mà phải nghe ai?
Hẳn nói xong, tung chưởng đánh Tuyết Cừu liền. Dĩ nhiên, chưởng pháp, bộ pháp, thân pháp của hắn khác lạ với mọi võ gia xưa nay.
Tuyết Cừu dùng Vô ảnh né tránh rồi nói :
- Ta là y sư, ta rất biết khả năng công lực của ngươi tới đâu. Chưa hết hạn trăm ngày, nên ta không giao đấu với ngươi.
Vô Nhãn cười lạnh, không nói, dùng bí pháp biến mất hút người.
Trong lúc đó, Tuyết Cừu dùng Phiêu hốt pháp để sẵn sàng đón nhận những chưởng lực như trời rung đất chuyển của Vô Nhãn...
Vô Nhãn đánh ra một lúc ba chưởng. Gọi là ba nhưng chỉ là một vì khoảng cách giữa ba chưởng không có thời gian.
Vô Nhãn đánh vào Tuyết Cừu, có cảm giác tưởng như đang đánh vào đống bông nhũn nhão.
Tuyết Cừu vẫn không hoàn thủ. Chàng nói :
- Tại hạ nhường hơn ba chiêu rồi đó nhé. Với chưởng lực ấy, hiện giờ ngươi chưa phải là đối thủ của ta.
Với những lời qua lại vừa rồi, và với những chưởng phong ào ạt, Nhã Uyên đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng thấy Tuyết Cừu như một thần tượng.
Vô Nhãn vẫn cười lạnh, nói :
- Nếu ta không phải là đối thủ của ngươi, sao ngươi không đánh?
Tuyết Cừu nói :
- Thời gian này vẫn còn là thời gian chữa bệnh! Chẳng lý thầy thuốc lại đi đánh con bệnh? Đi đi!
Vô Nhãn quắc mắt nhìn xéo một cái rồi bước.
Tuyết Cừu bước lại bên Nhã Uyên nói :
- Tội tình gì mà hiền muội phải làm vậy?
Nhã Uyên xô chàng ra, nói :
- Kệ ta!
Nàng nói xong quay mình cất bước, nàng đi về một hướng với Vô Nhãn thư sinh.
Tuyết Cừu lắc đầu thở dài...
Chàng bước đi về hướng ngược lại.
Qua một khúc quanh, Vệ Thạch Thần Nữ hiện ra. Tuyết Cừu quá bất ngờ, chàng đứng khựng lại.
Thần nữ bước tới đưa tay choàng qua hông chàng... Cả hai theo lối hẹp đi về hướng bến sông.
Thần nữ nói :
- Tiểu muội thấy hết câu chuyện từ lúc Giang Sơn công tử cho đến bây giờ. Tiểu muội biết, tiểu muội yêu công tử không lầm. Bản chất của bậc quân tử là dù không có ai, cũng phải quân tử với chính mình. Đại ca hoàn toàn làm tiểu muội kính phục.
Tuyết Cừu hỏi :
- Thần nữ có hay việc người của Thần nữ dùng địa lôi để phá Bí Tàng cung chăng?
Thần nữ cười :
- Đó là kế hoạch không tưởng của những kẻ không tưởng. Bí Tàng cung đã đề phòng việc đó từ bao nhiêu năm rồi. Bởi vậy, mặt sau luôn luôn bố trí Mộc trận. Mặt trước luôn luôn có người canh phòng. Con kiến chen vào không lọt. Bản đồ vẽ kia là sự ước đoán của bọn Thần quân bắt được vài nhân vật không tầm cỡ của Bí Tàng cung mà khai thác, rồi đi gạt gẫm lẫn nhau.
Tuyết Cừu hỏi lần nữa :
- Vậy không đáng để ý sao?
Thần nữ nói :
- Bí Tàng cung không ai biết việc này!
Tuyết Cừu lảng sang chuyện khác, chàng hỏi :
- Tại sao Thần nữ lại để Vô Nhãn thư sinh xuất môn trước thời hạn?
Nàng nói :
- Tiểu muội có khuyên hắn, nhưng hắn không tin, nói tên họ Lã gạt ta để hắn tự do hành động! Tiểu muội đành để cho hắn làm cho vừa.
Tuyết Cừu nói :
- Đó là tự hắn hại lấy hắn. Bây giờ Thần nữ đi đâu?
Vệ Thạch nói :
- Tiểu muội đã giao hết công việc cho hắn. Khi hắn đứng ra đảm nhận công việc, tiểu muội đã thông báo các phủ cung kia, không còn dính dấp gì đến công việc giang hồ nữa. Tiểu muội gặp công tử nơi đây là mãn nguyện rồi. Giờ tiểu muội trở lại Hoàng Mai đảo...
Tuyết Cừu cảm thấy buồn. Chàng nói :
- Tuy bên ngoài Thần nữ có vẻ chống đối, nhưng bên trong Thần nữ rất vì tại hạ. Vắng bóng Thần nữ trên giang hồ, như buổi ăn không có chất muối, tẻ nhạt làm sao ấy!
Vệ Thạch nói :
- Tiểu muội cần lánh mặt. Nói trắng hơn, tiểu muội phải rời xa công tử, để công tử trọn tình với Băng Kiên và Tuyết Minh. Cả hai cô đó là những người rất mẫu mực và đáng kính. Và đáng kính nhất là Băng Kiên, cô nàng vẫn biết đối tượng chơi khăm mình, vậy mà cũng cứ chấp nhận, để cuối cùng vấn vương cả cuộc đời.
Tuyết Cừu đỏ mặt cúi đầu. Chàng nói lí nhí trong miệng :
- Tại hạ hồi đó còn tính trẻ con, bây giờ ân hận thì muộn mất.
Tuyết Cừu nói tiếp :
- Thần nữ đi là... giết tại hạ rồi!
Vệ Thạch chớp mắt :
- Chứ không phải cứu công tử sao? Trước nhất là các nàng hết có cớ đòi giết công tử. Sau đó công tử không còn có một kẻ đối lập nguy hiểm, và sau cùng công tử không còn những bận tâm m trầm trọng.
Tuyết Cừu ngước mặt nhìn trời...
Hai người vẫn đi không ngừng.
Đến bến đò ngang, họ nhờ đò chở qua sông.
Thần nữ nói :
- Có Thiên Thủ Vô Nhãn nơi đó!
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ sợ hắn sao! Kể từ nay tại hạ không còn nhân nhượng nữa! Sau khi phá Giang Nam phủ rồi, tại hạ đi Quan ngoại. Quan ngoại xong, tại hạ đi gặp Vô Nhãn thư sinh... cho đến khi giang hồ im ắng, Tuyết Cừu này sẽ đi tìm Thần nữ.
Vệ Thạch xa vắng :
- Chưa chắc tiểu muội đã về Hoàng Mai!
Chàng biết câu nói đó chẳng khác gì hành động của Nhã Uyên vừa rồi. Lòng chàng nguội lạnh.
Tuyết Cừu dừng lại, ngửa mặt lên trời than :
- Xưa nay ta đâu biết phụ người!
Chàng quay mình đối mặt với Thần nữ, vòng tay nói :
- Xin cáo biệt!
Nói xong, chàng quay mình bỏ đi.
Vệ Thạch Thần Nữ thẫn thờ nhìn chàng như kẻ mất hồn, nàng đau đớn đến xé lòng. Nàng hấp tấp gọi :
- Tuyết Cừu! Tuyết Cừu...
Tuyết Cừu vẫn không dừng lại. Vệ Thạch chạy theo, phóng vút qua đầu chận chàng lại. Gương mặt nàng trở nên u oán.
Vệ Thạch hỏi :
- Ngươi bỏ ta sao?
Tuyết Cừu lơ lửng nói :
- Người ta bỏ tại hạ!
Vệ Thạch tức mình đánh ra một chưởng.
Chàng không buồn phản ứng. Chưởng của Vệ Thạch làm văng bắn chàng qua một bên, thất khiếu xuất huyết. Tuyết Cừu nằm bất động.
Bấy giờ Vệ Thạch có hối cũng muộn, đứng giậm chân một hồi rồi vác chàng đi ngẩn ngơ.
Một hồi, nàng tới một chỗ vắng.
Lúc bấy giờ Tuyết Cừu đã tỉnh lại nhưng chàng vẫn nhắm mắt.
Nàng ngồi xuống ôm chàng vào lòng mà khóc rưng rức.
Những giọt nước mắt đầy chân tình của nàng nhau xuống từng giọt trên gương mặt anh tuấn của chàng, khiến Tuyết Cừu mở mắt ra...
Vẫn trong tư thế ấy, họ vẫn nhìn nhau...
Vệ Thạch Thần Nữ nâng đầu chàng lên... Mắt kề mắt môi kề môi... Thần nữ ban cho Tiểu Sát Tinh một cái hôn nồng cháy...
Vệ Thạch nói :
- Dù sao tiểu muội cũng phải về Kim Môn! Chốn ấy là nơi chôn nhau cắt rốn của tiểu muội. Tạm biệt nhé Lã lang!
Nàng vội đi, Tuyết Cừu không kịp mở lời.
Tuyết Cừu đứng nhìn chung quanh. Mênh mông đất rộng trời dài... Cuối cùng chàng nhắm thủ phủ Giang Đông mà đi.
* * * * *
Trước khi đến Giang Nam phủ, chàng đã nắm sơ lược tình hình ở nơi đây.
Ngoại ô thành Giang Đông bốn bề im vắng.
Bên trong khuôn viên, thành cao hào sâu, nhiều tòa lâu đài nằm san sát nhau theo hình chữ khẩu.
Chính giữa một tòa lâu đài khác nguy nga tráng lệ hơn. Nơi này người ra vào tấp nập.
Ngay tại cổng ra vào có một đội gác, kiếm luôn luôn tuốt trần. Nhìn vào cặp mắt họ, người ta thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm.
Tuyết Cừu bước vào sát cổng, tên cầm đầu toán gác đón chàng lại hỏi :
- Công tử là ai, đến Giang Nam phủ có việc?
Tuyết Cừu điềm đạm nói :
- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu, muốn gặp Giang Nam tiền bối, và gặp Thiên Thủ Vô Nhãn thư sinh!
Tên gác cỗng nghe xưng Lã Tuyết Cừu, nhưng hắn không chút ngạc nhiên. Hắn cũng đường hoàng nói :
- Công tử danh vang bốn biển, nhưng với Giang Nam phủ này, công tử thuộc về người lạ, nên tiểu đệ xin phép không cho công tử vào.
Tuyết Cừu nghiêm mặt nói :
- Cảm phiền các hạ vào báo với Trường Thủ thư sinh!
Hắn nói :
- Công tử đến đây là bên trong biết rồi. Trung tâm đài là nơi quan sát chung quanh. Chờ một hồi nữa mà không thấy ai ra mời, tức là công tử không được tiếp vậy.
Chờ thật lâu vẫn không thấy người bên trong ra, Tuyết Cừu vòng tay nói :
- Tại hạ đành cam thất lễ, xin chư vị lượng thứ cho!
Chàng ngang nhiên bước vào.
Một loạt kiếm đánh thốc về phía chàng. Tuyết Cừu chớp mình một cái, thoát khỏi hàng rào kiếm đó, nhắm tòa lâu đài trung tâm mà đi.
Bên ngoài gióng chuông báo động, người trong các tòa lâu đài kia cầm vũ khí túa ra vài ba mươi người, họ mặc cùng một kiểu sắc phục, vây Tuyết Cừu vào giữa.
Tuyết Cừu vẫn bình tĩnh đứng im. Trịnh trọng nói :
- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu, xin khẳng định mấy lời cùng những người ở Giang Nam phủ. Hôm nay tại hạ đến đây để giải tán phủ này. Vậy xin quần hùng hãy bước ra khỏi phủ. Tại hạ để quý vị ra đi bình yên và bảo đảm không một ai dám làm khó dễ chư vị. Nếu người nào trung thành với Trường Thủ thư sinh ở lại, tức là sự đổ máu chắc chắn phải có!
Họ không giải tán. Trái lại, viện quân kéo đến tấp nập. Cung tên gươm giáo rỡ rỡ phong uy.
Tuyết Cừu nói lần nữa :
- Nếu không giải tán, tại hạ sẽ ra tay!
Mọi người nhìn chàng không nháy mắt... Và họ động kiếm.
Tuyết Cừu vỗ kiếm phóng người lên, hàng chuỗi tiếng leng keng, lạch cạch nối tiếp nhau...
Mỗi cái chớp người là mỗi chuỗi tiếng như vậy.
Và năm bảy chục người kia một số bị gãy kiếm, một số kiếm vuột khỏi tay, nhưng không ai bị thương.
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ là Tiểu Sát Tinh, xưa nay nổi tiếng nếu vỗ kiếm là hạ sát. Nhưng hôm nay tại hạ không làm vậy. Chư vị là những người có võ công cao, chỉ hiềm vì miếng cơm manh áo mà phải vào nơi này. Để tránh sự máu đổ thây phơi, nên giải tán!
Khoảnh khắc, còn lại năm mươi người, trên tay cầm vũ khí còn đứng vây chàng, nhưng nét mặt đầy sợ hãi.
Tuyết Cừu gầm lên :
- Tránh ra!
Đám người kia đưa kiếm lên cao và đâm tới.
Tuyết Cừu dùng khinh công thoăn thoắt vượt qua khỏi đầu họ, chàng đi nhanh về phía trước...
Vừa đi, Tuyết Cừu vừa nghĩ :
- “Cuộc biến động như vậy, tại sao lão Giang Nam không lòi đầu ra? Còn tên Vô Nhãn công tử kia sao vẫn rúc trong bóng tối?”
Tuyết Cừu tới trước cửa, nhìn vào trong không có ai. Chàng nhớ tới việc Thủy Đường cung, Huyết Trì Thánh Nữ đã thả tấm bửng.
Tuyết Cừu nói thành lời :
- Giang Nam phủ là nơi có nhiều cơ quan, nhưng dễ thường Tuyết Cừu này không có cách sao?
Tuyết Cừu chụm tay gọi :
- Giang Nam! Vô Nhãn! Nếu chư vị còn có chút anh hùng thì hãy xuất đầu lộ diện một cách đường đường chính chính.
Chàng lặp đi lặp lại như vậy mấy lượt, nhưng tòa lâu đài vẫn im ỉm.
Tuyết Cừu nhìn lên thấy tầng trên không cao mấy, phía sau có cửa đang mở.
Tuyết Cừu đứng lại suy nghĩ :
- “Phàm cơ quan đều đặt ở phòng dưới, có thể có đường hầm”.
Chàng dùng Vô ảnh chạy lướt qua các phòng kia, có phòng đóng cửa, có phòng mở cửa. Tuyết Cừu nhìn vào đó không thấy bóng dáng một ai.
Chàng nói :
- Có lý nào họ đi hết? Đây là họ dùng kế không thành để nghi binh. Chất độc và sức mạnh ta không sợ. Tên, giáo với ta thì vô ích. Còn sợ gì?