watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:52:2929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Hạc Phổ - Ngọa Long Sinh - Hồi 36 - Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Thiên Hạc Phổ - Ngọa Long Sinh - Hồi 36 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 10

Hồi 36
Đường xa gánh nặng

Nhập Vân đại sư nói tiếp :
- Tiểu thí chủ còn có điều gì không tiện nói ra với bọn lão nạp chăng ?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Theo ân sư cho biết thì hình như cái chết của tiên phu có vẻ bất minh, vì thế vản bối cần phải tìm gia mẫu để hỏi cho rõ !
Nhập Vân đại sư niệm một câu phát hiệu rồi nói :
- Thì ra là như vậy !
Hoắc Minh Phong tiếp lời :
- Lão đệ, lệnh tôn cũng là người trong võ lâm chăng ?
Phương Tuyết Nghi đáp :
- Có thể gọi là như vậy ! Nhưng gia phụ quy tiên rất sớm, không có tên tuổi gì trong võ lâm, dù có nói ra thì sợ rằng lão tiền bối cũng không biết .
Hoắc Minh Phong nói :
- Chưa chắc, chẳng phải lão phu đã quen biết với bá phụ Phương Thiên Thành của lão đệ ngươi đó sao ?
Phương Tuyết Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Gia phụ là Phương Thiên Quan, Bang chủ có biết không ?
Hoắc Minh Phong hỏi lại :
- Phương Thiên Quan à ?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Có lẻ Bang chủ không biết rồi !
Chợt nghe Hoắc Minh Phong phá lên cười ha hả rồi nói :
- Ai nói thế ? Phương Thiên Quan lão đệ là chỗ tâm giao của lão ăn mày ta đấy !
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại :
- Thật thế không ?
Hoắc Minh Phong nói :
- Lẻ nào khiếu hoá ta nói dối với ngươi ? Lão đệ, xem ra lệnh đường - Phương phu nhân cũng không phải là người ngoài rồi, chuyện này lão phu nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành !
Phương Tuyết Nghi nhìn Hoắc Minh Phong đến sững sờ, chàng nói :
- Bang chủ cũng biết gia mẫu à ?
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :
- Đương nhiên !
Lão quay sang nói tiếp với Thôi Đại Công :
- Thôi huynh, chẳng phải muội tử của phân đường chủ phân đường Kim Lăng của bản bang là Giang Nam Thần Trượng - Diệp huynh đệ đã gã cho Phương Thiên Quan đó sao ?
Thôi Đại Công vỗ tay đánh đét rồi kêu lên :
- Không sai, nếu Bang chủ không nhắc đến thì tiểu huynh quên chuyện này rồi .
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc thầm nghĩ :
- Thì ra mẫu thân của ta là em của phân đường chủ phân đường Kim Lăng của Cái Bang, tại sao xưa nay không nghe bá mẫu nói với ta chuyện này nhĩ ?
Đang lúc mãi suy nghĩ thì chàng nghe Hoắc Minh Phong nói tiếp :
- Lão đệ, chuyện tìm lệnh đường cứ giao cho lão phu là được .
Phương Tuyết Nghi vội cung thủ hành lễ và nói :
- Đa tạ Bang chủ !
Lúc nầy Tống Phù lên tiếng nói với Nhập Vân đại sư :
- Chưởng môn đại sư, lâu nay Trịnh Đại Cương trong Trung Châu Tam Hiệp có từng đến quý tự không ?
Nhập Vân đại sư lắc đầu, nói :
- Lão nạp không rõ chuyện này lắm !
Nhập Vân đại sư nói điều nầy là sự thật, bởi lẻ Trịnh Đại Cương có đến Thiếu Lâm tự thì cũng khó có thể gặp được Nhập Vân đại sư với tư cách là Chưởng môn .
Tống Phù nói :
- Đại sư có thể hỏi tăng nhân của quý tự về chuyện này không ?
Nhập Vân đại sư hỏi lại :
- Tống thí chủ muốn tìm Trịnh đại hiệp à ?
Tống Phù nói :
- Không phải lão phu mà là Phương lão đệ cần tìm ?
Nhập Vân đại sư nói :
- Đã vậy thì lão nạp sẽ gọi người vào hỏi ngay ...
Lời chưa dứt thì vị Chưởng môn Thiếu Lâm vỗ tay ba tiếng, lập tức có một hòa thượng từ ngoài tịnh thất vội vàng chạy vào .
Nhập Vân đại sư dặn dò hòa thượng này mấy câu, thế là hắn nhanh chóng rời tịnh thất .
Một lát sau thì thấy Nhập Chân đại sư bước vào .
Nhập Vân đại sư trầm giọng nói :
- Nhập Chân sư đệ, lâu nay Trịnh Đại Cương trong Trung Châu Tam Hiệp có đến bỗn tự không ?
Nhập Chân đại sư cung kính đáp :
- Trịnh thí chủ có đến bỗn tự một lần !
Nhập Vân chau mày hỏi :
- Thế tại sao các ngươi không bẩm báo với bản toà ?
Nhập Chân ấp úng nói :
- Chuyện này ... Tiểu đệ tưởng Chưởng môn không quen biết Trịnh đại hiệp nên không dám làm kinh động Chưởng môn sư huynh !
Dường như Nhập Vân biết mình nhất thời nóng nảy trách nhầm Nhập Chân nên thở dài một hồi rồi nói :
- Sư đệ , bản toà và Trịnh đại hiệp không quen biết thật , chỉ có điều Phương tiểu thí chủ đây đang muốn tìm Trịnh đại hiệp ...
Nhập Chân thở phào một hồi và nói :
- Thì ra là như vậy ! Chưởng môn sư huynh có cần mời Trịnh thí chủ đến bỗn tự không ?
Nhập Vân đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Sư đệ biết Trịnh thí chủ đang ở đâu à ?
Nhập Chân đại sư nói :
- Tiểu đệ không biết nhưng có thể phái người ra ngoài dò hỏi . Trung Châu Tam Hiệp là những nhân vật có danh vọng trong võ lâm nên tất sẽ tìm được !
Nhập Vân đại sư gật đầu , nói :
- Không sai , phiền sư đệ vất vả một chuyến vậy !
Nhập Chân đại sư chấp tay hành lễ rồi định quay bước thì bỗng nhiên nghe Âm Dương Thủ Cát Uy cười nhạt một tiếng và nói :
- Đại sư hãy khoan đi đã !
Nhập Chân đại sư ngạc nhiên quay lại , hỏi :
- Thí chủ gọi lão nạp chăng ?
Cát Uy nói :
- Không sai !
Nhập Chân chau mày hỏi :
- Thí chủ có điều chi chỉ giáo ?
Cát Uy thản nhiên nói :
- Đại sư không cần phí tâm tìm Trịnh Đại Cương !
Nhập Chân đại sư hơi biến sắc, lão nói :
- Thế nào ? Thí chủ cho rằng lão nạp không tìm được Trịnh thí chủ chăng ?
Cát Uy vẫn giọng thâm trầm nói :
-Không phải thế , vì thân phận của Trịnh Đại Cương hiện tại là người của Thiên Ma Nữ, sợ rằng đại sư phái tăng lữ toàn tự cũng khó tìm được hắn !
Nhập Chân đại sư ngạc nhiên nói :
- Có chuyện thế sao ? Lão nạp không tin !
Cát Uy nói :
- Đại sư , chẳng hay lúc Trịnh Đại Cương đến quý tự , đại sư có gặp hắn không ?
Nhập Chân đại sư lắc đầu, nói :
- Lão nạp chưa được gặp !
Cát Uy nói :
- Vậy thì đúng rồi, nếu đại sư hỏi người tiếp Trịnh Đại Cương thì tất sẽ hiểu được ý của Cát mỗ !
Nhập Chân đại sư bán tín bán nghi , lão liếc nhìn qua Nhập Vân đại sư rồi nói với Cát Uy :
- Cát thí chủ , theo ý kiến của thí chủ thì bỗn tự không cần phải người đi tìm Trịnh thí chủ phải không ?
Cát Uy gật đầu, nói :
- Đúng vậy !
Nhập Vân đại sư tiếp lời :
- Cát thí chủ , Phương tiểu thí chủ đang nóng lòng muốn gặp Trịnh thí chủ , nếu bỗn tự không phái người đi tìm thì Trịnh thí chủ làm sao có thể gặp Phương tiểu thí chủ ?
Cát Uy nói :
- Chưởng môn đại sư, Cát mỗ cho rằng chuyện này không cần nôn nóng nhất thời.
Nhập Vân đại sư quay sang hỏi Tống Phù :
- Tống thí chủ thấy thế nào ?
Thì ra chuyện này do Tống Phù đưa ra nên đương nhiên phải chờ sự quyết định của lão.
Tống Phù mĩm cười, nói :
- Chưởng môn đại sư , cái gọi là chuyện riêng của Phương lão đệ , thực ra chỉ có hai chuyện mà thôi . Thứ nhất là tìm mẫu thân của hắn , thứ hai là tìm tung tích của Trung Châu Tam Hiệp . Chuyện tìm Phương phu nhân đã có Hoắc Bang chủ gánh vác, còn chuyện tìm Trung Châu Tam Hiệp , e rằng phải phiền đại sư thôi .
Nhập Vân đại sư nói :
- Lão nạp vốn đã đồng ý chuyện tìm Trung Châu Tam Hiệp , nhưng Cát thí chủ lại nói không cần, rốt cuộc phải thế nào đây ? Lão nạp thật khó xử quá !
Phương Tuyết Nghi lên tiếng :
- Chưởng môn đại sư, nếu chuyện này quả nhiên như Cát lão nói thì nhất thời không cần vội vàng !
Nhập Vân đại sư ngạc nhiên hỏi lại :
- Ý tiểu thí chủ muốn nói là trước mặt không cần phái người đi tìm Trịnh thí chủ chăng ?
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
- Đúng vậy !
Nhập Vân quay sang nói với Nhập Chân :
- Sư đệ , không cần phái người đi tìm Trịnh thí chủ nữa ! Nhưng nếu Trịnh thí chủ tái đáo Thiếu Lâm tự thì các ngươi đừng quên thông báo cho bản toà biết đấy nhé !
Nhập Chân đại sư chấp tay hành lễ và nói :
- Tiểu đệ tuân mệnh !


Nói đoạn lão quay người cất bước ra khỏi tịnh thất ngay !
Lúc nầy Hoắc Minh Phong đã bảo Ông Côn Luân viết một bức thư chuyển cho đệ tử Cái Bang ở dưới chân Tung Sơn rồi dùng bồ câu đưa thư thông báo cho phân đường Kim Lăng tìm bào muội của Diệp Đường chủ là Diệp Thế Phương . Khi Ông Côn Luân quay trở lại tịnh thất thì chuyện riêng của Phương Tuyết Nghi xem như đã giải quyết dược một phần .
Nhập Vân đại sư trở lại vấn đề chính, lão đề nghị Phương Tuyết Nghi thảo một phong thư rồi ký tên đầu tiên, sau đó quần hùng cùng ký tên vào . Phong thư này sẽ gửi cho Võ Đang , Hoa Sơn và các môn phái thuộc võ lâm cửu đại môn phái, nội dung thư nói rõ chuyện Ngũ Đại Ma Chủ đã tái xuất võ lâm và có dã tâm độc bá giang hồ, diệt trừ cửu đại môn phái mà Thiếu Lâm tự là nơi khởi chiện trước tiên . Cuối thư là lời thỉnh cầu Chưởng môn các đại môn phái đến Tung Sơn tụ hội vào trung tuần tháng sau để cùng thương nghị kế sách đối phó Ngũ Đại ma chủ .
Thủ thư được thảo xong thì trời cũng vừa sáng.
Nhập Vân đại sư tận tay giao phong thư cho đệ tử chuyên phần kinh kệ sao ra bảy bức rồi tuyển chọn bảy cao tăng hàng chữ Pháp chuyễn thư đến tổng đàn của các đại môn phái .
Bọn Phương Tuyết Nghi cũng ở lại Thiếu Lâm tự chờ cuộc tụ hội với Chưởng môn của cửu đại môn phái vào hai tháng sau .
Trong thời gian này, người cảm thấy bất tiện nhất là An Tiểu Bình . Với thân phận là nữ nhi mà nàng lại ở trong Thiếu Lâm tự lâu ngày như thế thì quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Cũng may là Phương Tuyết Nghi rất quan tâm chiếu cố chu toàn mọi chuyện lớn nhỏ, lại thêm Tống Phù là nhân vật rất tế nhị nên cũng thường xuyên ở bên cạnh giúp đở nàng, nhờ thế mà các hòa thượng Thiếu Lâm tự vẫn chưa phát hiện được gì.


Hôm nầy là đúng một tháng lẻ ba ngày mà bọn Phương Tuyết Nghi lưu lại Thiếu Lâm tự, sau giờ ngọ thì An Tiểu Bình kéo Phương Tuyết Nghi lên đỉnh Thái Thất thăm một tỗ chim do nàng phát hiện trước đó.
Nguyên những ngày qua do nhàn cư vô sự nên cứ cách hai ngày là bọn họ lại lên đỉnh Thái Thất một lần .
An Tiểu Bình vốn hồn nhiên thích vui đùa nên nàng thường chạy lang thang khắp đỉnh núi. Vì thế mà nàng phát hiện nơi này có một loại chim nhỏ lông màu tím thường làm tổ trong các hóc đá và chính những tỗ chim này đã tạo cho nàng một ít niềm vui trong khung cảnh sớm kinh chiều kệ đến não nuột của Thiếu Lâm tự.
Phương Tuyết Nghi chỉ hơn Tiểu Bình vài tuổi nên tính hiếu động cũng chẳng kém nàng, vì thế mà nghe nàng nói đi là chàng không cần suy nghĩ mà đồng ý đi ngay. Hai người hồn nhiên nắm tay nhau cùng phóng một mạch lên đỉnh Thái Thất.
Nhưng lần nầy, khi vừa đến đỉnh núi thì bỗng nhiên hai người phát hiện có vẻ khác thường .
Phương Tuyết Nghi cảm thấy trên đỉnh Thái Thất dường như có ai đó vừa đi qua , và cho đến lúc An Tiểu Bình đến thăm tỗ chim của nàng thì nghi vấn của hai người đã trở thành sự thật .
Nguyên trong tỗ vẫn còn ba trứng chim như trước nhưng bên trên lại có một mãnh giấy trắng. Chim có thể đẻ ra trứng nhưng quyết không thể đẻ ra giấy, vì thế mà nhất thời Tuyết Nghi và Tiểu Bình
Đều cả kinh thất sắc.
Phương Tuyết Nghi vội kéo An Tiểu Bình vào một hóc núi với dụng ý là rình xem có nhân vật nào xuất hiện hay không. Nhưng hai người vừa bước vào hóc núi thì bất giác sững người đứng trơ ra như hai pho tương.
Thì ra hóc núi này không sâu lắm nên hai người vừa bước vào thì phát hiện ngay bên trong có một người đang nằm. Đó là một lão nhân đầu bù tóc rối, y phục tả tơi và dường như đang ngủ say. Tuy An Tiểu Bình rất gan dạ nhưng bất ngờ phát hiện một quái nhân trong hoàn cảnh thế nầy thì nhất thời nàng không khỏi buột miệng kêu thành tiếng. Chính tiếng kêu thất thanh này đã làm cho quái nhân kia tĩnh trở lại . Lão ho khù khụ mấy tiếng rồi từ từ ngồi dậy, sau khi nhìn thấy Tuyết Nghi và Tiểu Bình thì lão lại nằm xuống mà không nói một lời hoặc có phản ứng gì. Hành động quái dị của lão nhân này khiến cho Tuyết Nghi cảm thấy kỳ quặc vô cùng, chàng thầm nghĩ :
- Lão này sao lại trầm tỉnh thế nhĩ ? Đã trông thấy bọn ta mà tại sao lão chẳng có phản ứng gì ?
Vừa nghĩ đến đây thì chàng đã nghe An Tiểu Bình cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Này, lão là ai vậy ? Tại sao lại chạy đến đây nằm ngủ ?
Lão nhân chỉ hơi chau mày và "hừ" một tiếng rồi thôi. Dường như lão lười biếng ngồi dậy nên vẫn cứ nằm mà mở mắt nhìn chầm chầm bọn Phương Tuyết Nghi.
An Tiểu Bình có vẻ bị cái nhìn của quái nhân làm cho khiếp sợ nên vội lui lại rồi lớn tiếng hỏi ?
- Tại sao lão không nói ? Không lẻ lão bị câm ?
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi để ý đến một chuyện, thì ra chàng phát hiện bên người quái nhân còn có một thanh kiếm, nhìn võ kiếm mà đoán thì thanh kiếm này tất phải là một loại lợi khí có tiếng từ thời trước. Vì thế, chàng nghĩ rằng người mang thanh bảo kiếm quý giá thế nầy tất phải là nhân vật có danh vọng trong võ lâm. Khi An Tiểu Bình vừa dứt lời thì chàng vội nói :
- Hiền đệ không được vô lễ !
Rồi cung thủ hành lễ nói với quái nhân :
- Lão tiền bối, vản bối là Phương Tuyết Nghi xin tham kiến !
Quái nhân chớp chớp song mục rồi lạnh lùng khai khẩu :
- Nha đầu nầy là gì của ngươi ? Nếu kẻ nào lấy phải hạng phụ nhân hung bạo thế nầy làm thê tử thì thật là xúi quẩy một đời !
Vừa khai khẩu lão ta đã nói những lời như thế khiến cho Tiểu Bình vừa tức vừa thẹn, hai gò má bất giác đỏ hồng, một lúc lâu nàng vẫn không dám ngẫng đầu lên. Nhưng Phương Tuyết Nghi lại kinh ngạc chuyện khác, chàng không ngờ hơn tháng qua Chưởng môn Thiếu Lâm và Bang chủ Cái Bang cũng không khám phá ra được thân phận thật sự của Tiểu Bình, thế mà quái lão nhân này vừa nhìn đã biết ngay nàng là nữ giả nam. Điều nầy đũ cho thấy nhãn lực của quái lão nhân bất phàm như thế nào rồi.
Tuy trong lòng rất kinh ngạc nhưng Phương Tuyết Nghi vấn giữ vẻ bình tỉnh bên ngoài, chàng nói :
- Vị An cô nương này không phải là ...
Chàng định nói nàng không phải là thê tử của mình nhưng vì trông thấy sự thẹn thùng của Tiểu Bình nên chàng vội dừng lại.
Quái lão nhân cười ha hả rồi nói :
- An cô nương à ? Chẳng phải cô ta là thê tử của tiểu tử ngươi sao ?
Phương Tuyết Nghi vội nói :
- Không phải ...
Bỗng nhiên chàng cảm thấy lão nhân này rất kỳ quái, tại sao lão ta lại hỏi chuyện của người khác một cách hứng thú như vậy ? Vã lại, không những An Tiểu Bình cảm thấy khó chịu khi nghe loại chuyện này mà bản thân chàng cũng cảm thấy ngài ngại. Nhưng quái lão nhân căn bản không phát hiện được sự bất an của Tuyết Nghi, lão chớp chớp song mục rồi cất tiếng hỏi :
- Các ngươi đến đây làm gì ? Có phải các ngươi cho rằng nơi này không có người nên kéo nhau đến đây để ...
Phương Tuyết Nghi biết nếu để lão nói tiếp thì tất sẽ là những lời khó nghe nên chàng vội trầm giọng nói :
- Lão tiền bối ...
Song mục của quái lão nhân chợt giương lên, hàn quang xạ ra lấp lánh, lão hừ một tiếng rồi hỏi :
- Chuyện gì ?
Quái lão nhân phá lên cười rồi nói :
- Cái gì ? Các ngươi thường đến nơi này à ?
- Không sai !
- Nói vậy có nghĩa là lão phu đến đây sau các ngươi ?
- Điều đó còn phải hỏi lão tiền bối đã đến đây từ khi nào ?
- Tiểu tử, ngươi tưởng lão phu là khách lạ mới đến đỉnh Thái Thất này chăng ?
- Lẻ nào không phải như vậy ?
- Đương nhiên là không phải rồi !
An Tiểu Bình vốn đang e thẹn cúi đầu không dám nói nhưng lúc nầy nghe quái lão nhân nói dường như lão thường đến đỉnh Thái Thất này thì nàng không nhịn được nên tiếp lời :
- Thế tại sao những ngày trước không thấy bóng dáng lão ?
Quái lão nhân mĩm cười, nói :
- Các ngươi không thấy lão phu không có nghĩa là lão phu không thường ở tuyệt đỉnh Thái Thất này !
An Tiểu Bình nói tiếp :
- Vậy những ngày gần đây lão ở đâu ?
Quái lão nhân chậm rải nói :
- Lão phu rời Thái Thất đã gần nữa năm và mới trở về tối hôm qua nên các ngươi không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Phương Tuyết Nghi nói :
- Thì ra lão tiền bối hạ sơn vân du bên ngoài ?
Quái lão nhân nói :
- Ai bảo lão phu vân du ? Các ngươi trẻ tuổi như thế nên suốt ngày chỉ biết vui đùa chứ lão phu đâu có thời gian nhàn hạ như các ngươi ! Vừa qua, lão phu hạ sơn là đi tìm một vật quý giá ít thấy trong thế gian.
Lão đưa tay gải gải đầu tóc như tỗ quạ rồi nói tiếp :
- Hoàng thiên cũng không phụ người khổ tâm, cuối cùng thì cũng cho lão phu tìm được.
Phương Tuyết Nghi cảm thấy tính cách của quái lão nhân này rất thú vị, tuy niên kỹ đã cao nhưng lời nói và cử chỉ của lão rất hồn nhiên như trẻ con. Vì thế chàng liền mĩm cười, nói :
- Lão tiền bối tìm được bảo vật gì vậy ?
Lời đã ra khỏi miệng thì chàng mới cảm thấy bất ổn . Thử nghĩ, ngay cả danh tánh mà đối phương cũng không muốn cho biết thì làm sao có thể cho người khác biết bảo vật vừa tìm được ? Nhưng không ngờ lão nhân lại phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
- Bảo vật đó à ? Nói ra sợ rằng không đáng để cười !
An Tiểu Bình ngạc nhiên thầm nghĩ :
- Sao lại nói thế nhĩ ? Đã là kỳ trân bảo vật thì tại sao lại nói ra không đáng để cười ?
Nghĩ đoạn nàng buột miệng nói :
- Lão tiền bối nói thế khiến vản bối không hiểu gì cả !
Quái lão nhân mĩm cười hỏi lại :
- Tại sao ? Cô nương cho rằng lão phu nói sai chăng ?
An Tiểu Bình nói:
- Không phải vậy, vản bối nghĩ rằng phàm đã là kỳ trân dị vật của thế gian thì tất không thể không đáng để cười, nếu không sao gọi là bảo vật ?
Quái lão nhân gật gật chiếc đầu to quá và nói :
- Có lý ! Có lý ! Nhưng bên trong còn có điểm quan trọng mà cô nương không để ý đó thôi !
- Điểm quan trọng thế nào ?
- Thị hiếu của con người không giống nhau nên vật mà lão phu cho rằng đó là kỳ trân bảo vật của thế gian thì trong mắt người khác nó chẳng đáng để cười. Cô nương hiểu rồi chứ ?
- Nhưng chẳng hay vật mà lão tiền bối yêu thích là thứ gì vậy ?
- Là một loại chim kỳ lạ !
An Tiểu Bình nghe vậy thì bất giác thầm nghĩ :
- Đúng rồi ! Xem ra mãnh giấy trong tỗ chim kia là do lão ta bõ vào chứ không ai khác !
Nàng đang nghĩ thì đã nghe quái lão nhân nói tiếp :
- Lão phu có một chuyện muốn nói nhưng trước tiên phải cám ơn hai ngươi.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên thầm nghĩ :
- Bọn ta và lão xưa nay không hề quen biết, bây giờ bỗng nhiên lão cám ơn bọn ta là sao ?
Nghĩ đoạn chàng bật cười và hỏi :
- Chẳng hay lão tiền bối muốn nói đến chuyện gì vậy ?
Quái lão nhân cười hì hì, nói :
- Lão phu có nuôi một đôi kim tước dị chủng trên đỉnh Thái Thất này, lần nầy trở về thì phát hiện có người chăm sóc cho tỗ của chúng, việc này có lẻ là do các ngươi thực hiện chứ không ai khác.
Phương Tuyết Nghi nói :
- Thì ra đôi chim đó là do lão tiền bối nuôi dưỡng ?
Quái lão nhân nói :
- Không sai ! Các ngươi đừng xem thuờng đôi kim tước đó, vì nuôi dưỡng bọn chúng mà lão phu đã phí không ít tâm huyết đấy !
Thực ra, lão ta không nói thì Tuyết Nghi và Tiểu Bình cũng có thể nghĩ đến điều này. Bởi lẻ nuôi dưỡng loại kim tước này trên tuyệt đỉnh Thái Thất quả nhiên là chuyện không dễ. Do vậy, An Tiểu Bình liền mĩm cười, nói :
- Lão tiền bối, vản bối đã sớm đoán đôi kim tước nầy là vật hữu chủ !
Quái nhân hỏi lại :
- Cô nương đã sớm đoán được như thế à ?
Hỏi thế nhưng lão không chờ Tiểu Bình trả lời mà nói tiếp :
- Có lẻ cô nương rất thích đôi kim tước này phải không ?
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
- Đúng vậy ! Vản bối rất thích.
- Nếu lão phu hứa tặng cho cô nương thì cô nương có đồng ý thu nhận không ?
- Lão nói thật đấy chứ ?
- Tất nhiên ! Lẻ nào lão phu lại nói chơi với tiểu cô nương ? Nhưng ...
- Lão có điều kiện gì chăng ?
- Không sai ! Cô nương thông minh lắm ! Thế nầy nhé, cô nương có trông thấy ba trứng chim trong tỗ không ?
- Vản bối có thấy !
- Vậy thì chờ sau khi ba trứng chim đó nở xong thì cô nương có thể mang đôi kim tước đi.
An Tiểu Bình tưỡng lão ta sẽ đưa ra điều kiện khó khăn nên trong lòng cảm thấy bất an nhưng khi nàng nghe lão nói điều kiện đơn giản như thế thì bất giác vui mừng vỗ tay reo lên :
- Điều đó là đương nhiên.
Phương Tuyết Nghi lại thầm nghĩ :
- Lão ta phải phí nhiều tâm huyết mới nuôi dưỡng được đôi kim tước kia. Không lẻ bây giờ lão đã tìm được bảo vật nên không yêu thích chúng nữa ?
Nghĩ đoạn chàng buột miệng hỏi :
- Chẳng hay vì sao lão tiên bối lại có nhã ý tặng đôi kim tước cho An cô nương vậy ?
Quái lão nhân cười ha hả một tràng rồi nói :
- Vì lão phu đã tìm được báu vật cực hiếm trong thế gian !
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Quả nhiên ta đoán không sai ! Xem ra lão này cũng không thoát khỏi ý niệm có mới nới cũ.
Ý nghĩ chưa dứt thì đã nghe quái lão nhân nói tiếp :
- Các ngươi đã trông thấy báu vật lão phu vừa tìm được mà không biết sao ?
Tuyết Nghi và Tiểu Bình bất giác kinh ngạc không ít, bởi lẻ từ sớm đến giờ bọn họ có trông thấy vật gì khả dĩ gọi là báu vật đâu ? Có chăng chỉ là thanh trường kiếm này có vẻ như cổ kiếm nhưng không phải là vật hiếm thấy trong võ lâm, vậy thì đâu thể gọi là kỳ trân dị vật hy hữu ?
Phương Tuyết Nghi ngơ ngẫn một lúc lạu rồi buột miệng hỏi :
- Bọn vản bối kiến văn nông cạn, nhất thời không nhận ra được bảo vật của tiền bối, xin tiền bối hạ cố chỉ giáo cho.
Quái lão nhân cười ha hả một tràng rồi nói :
- Các ngươi thật là có mắt như mù ! Bảo vật mà lão phu phải mất sáu tháng mới tìm được chính là ba trứng chim trong tỗ đấy !
Tuyết Nghi và Tiểu Bình nghe vậy thì vừa cảm thấy kỳ quặc vừa cảm thấy khó hiểu, bởi lẻ hai ngày trước khi phát hiện ra tỗ chim này thì Tiểu Bình đã thấy trong tỗ có ba trứng chim rồi. Trong khi đó, lão nhân này nói là vừa trở về từ tối hôm qua và cũng nói ba trứng chim đó là bảo vật vừa tìm được, như vậy nghĩa là sao ?
Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
- Kỳ quái ! Thật là kỳ quái !
An Tiểu Bình cũng định lên tiếng thì đã nghe quái lão nhân nói :
- Không sai ! Rất là kỳ quái, nhưng nếu các ngươi hiểu được đạo lý bên trong thì chẳng có gì kỳ quái cả !
An Tiểu Bình liền nói :
- Vậy xin lão tiền bối cho thỉnh giáo đó là đạo lý gì vậy ?
Quái lão nhân nói :
- Vì các ngươi có mắt mà như mù, không chịu quan sát kỹ ba trứng chim đó thôi !
An Tiểu Bình ngạc nhiên nói :
- Vản bối đã thấy ba trứng chim đó từ hai ngày trước, hôm nay cũng vậy, đâu có gì là khác lạ đâu ?
Quái lão nhân nói :
- Đương nhiên là có ! Ba trứng chim mà cô nương thấy hôm trước đã vào bụng lão phu rồi, còn ba trứng chim hiện tại là do lão phu vừa mang về tối qua đấy !
Tuyết Nghi và Tiểu Bình vừa nghe vậy thì cảm thấy tựa như từ trên trời rơi xuống nhưng thực ra lý do bên trong rất đơn giản. Nguyên khi phát hiện trong tỗ chim có mãnh giấy trắng thì cả hai đều kinh ngạc, nhất thời bọn họ không quan sát kỹ ba trứng chim trong tỗ. Ba trứng chim hiện tại có màu sắc và kích cở giống như trứng chim kim tước nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nó có độ dài hơn trứng kim tước một chút và màu lấm chấm trên trứng cũng nhạt hơn.
Sau một hồi im lặng thì Phương Tuyết Nghi lên tiếng :
- Nếu đúng như lời lão tiền bối nói thì quả thật ba trứng chim này rất giống trứng của kim tước !
Quái lão nhân cười khà khà, nói :
- Đương nhiên ! Nếu không thì lão phu đâu phí tâm huyết nuôi đôi kim tước này làm gì và cũng đâu dám bỏ bảo vật vào tỗ của chúng ?
An Tiểu Bình tiếp lời :
- Lão tiền bối, chẳng hay ba trứng chim đó sẽ nở ra loại chim gì vậy ?
Quái lão nhân không không trả lời mà hỏi lại :
- Cô nương, trứng chim đó rất nhỏ phải không ?
- Đúng thế ! Nhỏ như trứng kim tước !
- Nhưng lão phu nói ra sợ rằng cô nương không tin.
- Tại sao ?
- Vì ... Ba trứng chim này tuy rất nhỏ nhưng sẽ nở ra một loại không nhỏ !
- Nhưng rốt cuộc đó là loại chim gì ?
- Hạc !


An Tiểu Bình ngẫn người, nàng hỏi tiếp :
-Thiên hạc chăng ?
Quái lão nhân cười hì hì rồi nói :
- Không sai !
An Tiểu Bình quay sang hỏi Tuyết Nghi :
- Phương đại ca đã từng trông thấy trung thiên hạc chưa ?
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
- Chưa !
Quái lão nhân tròn xoe song mục, lão quát hỏi :
- Không kỳ lạ à ? Trong đời nha đầu ngươi thấy thiên hạc được mấy lần vậy ?
Tiểu Bình mĩm cười, nói :
- Vản bối đã thấy rất nhiều lần, có lẻ không dưới năm lần một ngày.
Quái lão nhân ngẫn người ra như pho tượng, lão nói :
- Lẻ nào cô nương từng nuôi dưỡng thiên hạc ?
Tiểu Bình nói :
- Đúng vậy !
Quái lão nhân lạnh lùng nói :
-Lão phu không tin .
Phương Tuyết Nghi nghe hai người đối đáp thì cười thầm trong bụng , chàng nghĩ :
- Xem ra lão nhân này đã mắc lừa An hiền đệ rồi .
Nghĩ đoạn chàng định lên tiếng thì đã nghe An Tiểu Bình phá ra cười khanh khách rồi nói :
- Tin hay không là tuỳ lão vậy !
Quái lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói :
- Cô nương, lão phu có một chuyện muốn thĩnh giáo.
Tiểu Bình liền hỏi :
- Chuyện gì ?
- Cô nương từng thấy thiên hạc sinh sản thế nào chưa ?
- Không những một mà đã thấy rất nhiều lần !
- Lão phu nghe nói thiên hạc không thể tự ấp trứng, chẳng hay chuyện đó có thật không ?
-Đương nhiên là thật, nếu không thì gia phụ hà tất phải nuôi thêm tiên hạc cho chúng ấp thay ?
Lời đã nói ra thì nàng mới phát hiện mình lỡ lời nên vội nói tiếp :
- Lão tiền bối muốn thử vản bối chăng ?
Quái lão nhân nói :
- Không dám, bây giờ thì lão phu đã rõ rồi !
Lão ngừng lại nhìn Tiểu Bình một lúc rồi nói tiếp :
- Cô nương họ An phải không ?
Tiểu Bình gật đầu, nói :
- Đúng thế thì sao nào ?
Quái lão nhân gật gật đầu và nói :
- Lão phu có một vị bằng hữu cố giao cũng họ An, nhưng chẳng biết cô nương có quen biết người ấy hay không ?
An Tiểu Bình nói :
- Lão tiền bối thử nói ra xem, nếu vản bối biết thì nhất định sẽ tương cáo !

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com