watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:07:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Hạc Phổ - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - 30 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Thiên Hạc Phổ - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - 30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 6

 

Hồi 30
Thiếu Lâm kinh biến

Nhập Thánh đại sư là người chân thật nên tự nhiên là không hiểu được thâm ý của đối phương, do vậy lão mĩm cười, nói :
- Quý phái có phản dồ thì đương nhiên Thiếu Lâm tự không thể giúp cho phản đồ rồi, nếu không chẳng phải bỗn tự đi ngược với võ lâm chánh đạo sao ?
Tống Phù chợt lên tiếng nói :
- Đại sư, chúng ta có thể nhập tự tham kiến quý phương trượng không ?
Nhập Thánh đại sư mĩm cười, nói :
- Có gì là không thể ?
Tống Phù tiếp lời :
- Vậy thì phiền đại sư tiến dẫn cho bọn tại hạ nhé !
Nhập Thánh đại sư chợt bật cười rồi nói :
- Mời các vị thí chủ vào trong, lão nạp bế quan toạ thiền lâu quá nên quên cả đạo lý ứng tiếp, thật là đắc tội, đắc tội !
Tống Phù và Hoắc Minh Phong dẫn đầu quần hùng bước qua sơn môn vào Thiếu Lâm tự .
Phương Tuyết Nghi dõi mục quang nhìn xung quanh thì thấy cổ tùng chọc trời trồng hai bên thạch đạo, cách năm bước thì có một đệ tử cầm thiền trượng đứng rất nghiêm túc . Rõ ràng vì đối phó với Thiên Ma Nữ mà Thiếu Lâm tự chuẩn bị rất nghiêm túc, đệ tử toàn tự đã được điều động và luân phiên phòng vệ .
Đoàn người vòng qua mấy gian bảo điện thì rẻ qua một thiền viện bên phải, nơi này có hoa trúc lưa thưa, cảnh sắc rất thanh nhã u tịch .
Phương Tuyết Nghi ngước nhìn lên thì thấy trước cửa mắt nguyệt của thiền viện có bốn sa di chắp kiếm đứng hầu với thần thái nghiêm trọng .
Nhập Thánh đại sư bước lại nói với bốn sa di :
- Mau thông báo với chưởng môn nhân là có Hoắc bang chủ thật sự của Cái Bang đến !
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Lão hòa thượng này thật là quá trung thực . Sao lại nói những lời như thế được nhĩ ? Sợ rằng kẻ giả mạo trong tịnh thất của phương trượng nghe vậy thì sẽ bõ trốn thôi !
Tuy trong lòng cảm thấy bát ổn nhưng không tiện nói ra .
Hoắc Minh Phong lại kêu lên :
- Đại sư nói vậy chỉ sợ tình thế sẽ bất ổn đấy !
Nhập Thánh đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao ? Hắn vốn là kẻ giả mạo mà !
Hoắc Minh Phong nói :
- Xin đại sư suy nghĩ kỹ cho , nếu mấy lời này lọt vào tai kẻ giả mạo thì e rằng Nhập Vân chưởng môn sẽ khó làm người đứng ngoài cuộc .
Nhập Thánh đại sư suy nghĩ rồi nói :
- Thí chủ nói cũng có lý ! Lão nạp bảo bọn chúng không nói như thế là được !
Lão quay sang nói tiếp với bọn sa di :
- Mau vào bẩm báo với chưởng môn nhân nói rằng có truyền nhân của Kiếm Thần cầu kiến !
Một trong bốn sa di chấp tay hành lễ rồi lập tức đi vào tịnh thất . Không đầy một khắc sau thì sa di này trở ra và lớn tiếng nói :
- Chưởng môn nhân sẽ tự thân xuất nghênh !
Đích thân chưởng môn Thiếu Lâm ra nghênh tiếp khách là chuyện rất ít có đối với nhân vật võ lâm, theo lẻ thì bọn họ không cần tỏ ra tôn kính đối với một nhân vật võ lâm hậu học, nhưng bây giờ tự thân chưởng môn nhân xuất nghênh thì đũ thấy ảnh hưởng của Kiếm Thần đối với võ lâm như thế nào rồi .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì rất ngạc nhiên, chàng định lên tiếng ngăn cản thì thấy nơi cửa tịnh thất đã xuất hiện ba vị tăng nhân, niên kỷ đều ngoài thất tuần . Lão tăng đi giữa lớn tiếng hỏi :
- Vị thí chủ nào là đệ tử của Kiếm Thần ? Lão nạp Nhập Vân xin có lời chào !
Phương Tuyết Nghi vội cung thủ hành lễ và nói :
- Vãn bối là Phương Tuyết Nghi xin bái kiến chưởng môn đại sư !
Nói đoạn chàng ngẫng đầu nhìn lên thì thấy Nhập Vân đại sư rất cao to, tuy râu tóc bạc như cước nhưng thần thái vẫn uy nghi .
Nhập Vân đại sư nhìn Tuyết Nghi một lúc rồi mĩm cười, nói :
- Tiểu thí chủ, Kiếm Thần Trần đại hiệp vẫn khoẻ mạnh chứ ?
Phương Tuyết Nghi khẻ nói :
- Tiên sư đã tạ thế rồi ạ !
Nhập Vân đại sư kinh ngạc không thôi, hồi lâu sau lão mới nói :
- Cái gì ? Trần đại hiệp đã...đã...
Phương Tuyết Nghi bèn thuật lại một lượt chuyện sư phụ chàng vì bệnh lâu năm mà đã quy tiên hai tháng trước .
Nhập Vân đại sư nghe xong thì tỏ ra rất xúc động, lão thở dài một hơi rồi nói :
- Một đời hiệp nghĩa mà sao không được trường thọ chứ ? Lão nạp thật vô cùng thương xót .
Lão hòa thượng râu dài tới ngực đứng bên trái Nhập Vân đại sư lên tiếng :
- Chuyện này không thể nói ở ngoài, chưởng môn nhân có muốn mời mấy vị thí chủ này vào trong không ?
Nhập Vân đại sư chấp tay nói :
- Xin mời chư vị thí chủ mau vào trong .
Lúc nầy mục quang của lão chợt dừng lại nơi Hoắc Minh Phong và Tống Phù, bất giác lão sững người và nói tiếp :
- Đây chẳng phải là Hoắc bang chủ sao ?
Hoắc Minh Phong cười lớn rồi nói :
- Nhãn lực của chưởng môn quả nhiên hơn người, chưởng môn chưa quên Hoắc mỗ, thật khiến cho Hoắc mỗ khoan khoái vô cùng !
Nhập Vân đại sư chau mày và tự nói lẩm bẩm :
- Chuyện này thật là kỳ lạ !
Hoắc Minh Phong tiếp lời :
- Chuyện gì kỳ lạ chứ ? Phải chăng là có người giả mạo Hoắc mỗ ?
Nhập Vân đại sư lắc đầu, nói :
- Không phải là giả mạo mà là .. Thay thế thân phận bang chủ !
Hoắc Minh Phong liên hỏi :
- Người đó đang ở đâu ?
Thần sắc của Nhập Vân đại sư chợt trầm xuống, lão nhìn qua lão tăng bên trái và nói :
- Nhập Pháp sư đệ, mau vào giử kẻ mạo danh thay thế .
Nhập Pháp đại sư không chờ nghe hết câu mà đã quay người lướt vào trong .
Nhập Vân chưởng môn thở dài một hỏi rồi nói tiếp :
- Không ngờ lão nạp đã bị yêu nữ này qua mặt , nếu Hoắc bang chủ không đến thì hậu quả thật khó tưởng tượng !
Nói đoạn lão dịch mục quang nhìn qua Tống Phù .
Tống Phù liền mĩm cười và nói :
- Chưởng môn có nhận ra lão thâu nhi này không ?
Nhập Vân đại sư cũng mĩm cười, nói :
- Thí chủ là nhân vật dã hạt, chẳng hay hôm nay sao lại giá lâm tệ tự ? Đạt Ma Chân Kinh đã không còn ở Tàng Kinh Các, nếu thí chủ muốn hạ thủ thì e rằng sẽ bất như nguyện thôi !
Tống Phù phá lên cười một trận rồi nói :
- Chưởng môn, lão thâu nhi đến đây nào có chủ ý trộm của chư vị vật gì đâu ? Dù các vị có mở rộng của hoặc dâng Đạt Ma Chân Kinh thì lão thâu nhi này cũng không cầm rồi !
Nhập Vân đại sư cũng cười ha hả rồi nói :
- Thí chủ khéo nói rồi , chẳng qua là lâu năm không gặp nên lão nạp mới nói đùa vậy thôi, thí chủ cứ tưởng là thật .
Lời chưa dứt thì lão đã quá người bước vào trong, quần hùng cũng lần lượt bước vào theo .
Mọi người vừa vào đến một gian phật điện nguy nga thì thấy Nhập Pháp đại sư đang vội vàng chạy ra .
Nhập Vân đại sư liền trầm giọng hỏi :
- Bọn chúng tẩu thoát rồi chăng ?
Nhập Pháp đại sư gật đầu, nói :
- Trong tịnh thất không thấy một bóng người, tiểu đệ đã hạ lệnh cho đệ tử phong toả và lùng sục toàn tự !
Nhập Vân đại sư nói :
- Sợ rằng phải phiền sư đệ đích thân đi một vòng mới được !
Nhập Pháp đại sư chấp tay nói :
- Tiểu đệ tuân mệnh !
Nói đoạn lão quay bước đi ngay .
Nhập Vân đại sư quay sang nói với Hoắc Minh Phong :
- Hoắc bang chủ, nhất thời lão nạp bất cẩn nên để bọn chúng chạy thoát , thật là đắc tội quá lớn với chư vị !
Hoắc Minh Phong tuy rất hậm hực trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nỡ nụ cười và nói :
- Chưởng môn nhân khèo nói rồi, bản bang có hạng bất tiếu như vậy mà phải phiền đến đệ tử của quý tự, chuyện này khiến Hoắc mỗ vô cùng hỗ thẹn .
Nói đến đây thì quần hùng đã vào tới thiền phòng.
Nhập Vân đại sư lần lượt mời mọi người an toạ rồi chỉ qua An Tiểu Bình, nói :
- Hoắc bang chủ, vị tiểu thí chủ này có phải là đồ đệ mới thâu của bang chủ không ?
Thì ra mọi người quá đông nên An Tiểu Bình vẫn chưa được giới thiệu .
Lúc nầy Hoắc Minh Phong nghe vậy thì mĩm cười lắc đầu, nói :
- Chưởng môn, Hoắc mỗ tu hành cả đời cũng không tìm được một đồ đệ có tư chất như vậy !
Nhập Vân đại sư nhìn hỏi :
- Vậy vị tiểu thí chủ này là môn hạ của vị cao nhân nào ?
Hoắc Minh Phong bị hỏi cũng ngớ người, lão nói :
- Chuyện này Hoắc mỗ cũng không biết !
Nhập Vân đại sư càng ngạc nhiên, lão kêu lên :
- Bang chủ cũng không biết à ?
Hoắc Minh Phong chỉ qua Phương Tuyết Nghi và nói :
- Vị An công tử này là chỗ chi giao của Phương lão đệ, chưởng môn cứ hỏi Phương lão đệ thì ắt sẽ rõ !
Phương Tuyết Nghi vội cung thủ, nói :
- Chưởng môn không cần nghi ngờ, vị An huynh đệ này đích thực là bằng hữu của vản bối !
Nhập Vân đại sư tỏ ra rất tin tưởng Tuyết Nghi, do vậy lão mĩm cười, nói :
- Thì ra là An thí chủ !
An Tiểu Bình gấp người hành lễ và nói :
- Vản bối An Bình xin tham kiến chưởng môn đại sư !
Thì ra nàng sợ bại lộ thân phận, phạm vào giới luật không cho nữ nhân nhập tự của Thiếu Lâm tự nên khi giới thiệu nàng tự bõ bớt một chữ "Tiểu" trong tên của mình .
Nhập Vân đại sư chấp tay hành lễ và nói :
- An thí chủ là môn hạ của vị cao nhân nào vậy ?
An Tiểu Bình mĩm cười, nói ;
- Xưa nay gia đình vản bối sống ở Nam Hải, lúc nhỏ tuy có theo tiên phụ luyện qua mấy chiêu quyền cước nhưng chẳng qua là để hộ thân mà thôi, đại sư hỏi như vậy khiến vản bối hổ thẹn vô cùng !
Tống Phù tiếp lời :
- Chưởng môn, bọn tại hạ đến đây không phải để nhân đàm, nếu chưởng môn định hỏi gia thế xuất thân của từng người thì Tống mỗ phải cáo biệt thôi !
Nhập Vân đại sư gượng cười, nói :
- Thí chủ không tích khẫu đức như vậy mà chẳng sợ khi xuống địa ngục bị cắt lưỡi sao ?
Tống Phù cười lớn rồi nói :
- Đó là chuyện sau này, theo Tống mỗ thấy thì chẳng đáng để quan tâm chút nào ! Hiện tại Tống mỗ có một chuyện đại sự muốn thỉnh giáo chưởng môn đây !
Nhập Vân đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
Tống Phù hỏi ngay :
- Khi nào thì Thiên Ma Nữ đến ?
Nhập Vân đại sư chau đôi mày bạc suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Lão nạp chỉ biết ả sẽ đến trong một ngày gần đây, nhưng khi nào đến thì lão nạp không thể biết được !
Lúc nầy bỗng nhiên Hoắc Minh Phong phá lên cười một tràng rồi nói :
- Chưởng môn, Thiên Ma Nữ đã chỉ danh khiêu chiến thì sợ rằng ả sẽ không quang minh chính đại đến quý tự đâu !
Nhập Vân đại sư gật đầu, nói :
- Thí chủ nói cũng có lý ! Lão nạp cũng đã từng hoài nghi đây là dụng tâm bày nguỵ kế của Thiên Ma Nữ !
Hoắc Minh Phong hỏi lại :
- Dụng kế gì ?
Nhập Vân đại sư nói :
- Có thể ả muốn cơ hội này để tiêu diệt trước một bộ phận của cao thủ võ lâm !
Hoắc Minh Phong buột miệng nói :
- Thiên Ma Nữ quả nhiên là nhân vật to gan !
Nhập Vân đại sư tiếp lời :
- Không sai, yêu nữ này rất to gan !
Nhưng ...
Lão hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
- Lão nạp cảm thấy kỳ quái là yêu nữ này ẩn cư đã nhiều năm, bây giờ tại sao bỗng nhiên lại xuất diện khiêu chiến ?
Hoắc Minh Phong liền nói :
- Đại sư không biết nguyên nhân vì sao Thiên Ma Nữ phải ẩn cư sao ?
Nhập Vân đại sư lắc đầu, nói :
- Lão nạp không được rõ lắm !
Hoắc Minh Phong nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói :
- Vì khi đó sư phụ của Phương lão đệ là Trần đại hiệp vẫn còn tại thế ?
Nhập Vân đại sư nói :
- Thì ra là như vậy !
Cát Uy chợt xen vào :
- Đại sư, còn có một chuyện mà e rằng đại sư cũng liệu tính sai rồi !
Nhập Vân đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Sai chuyện gì ?
Cát Uy nói :
- Thiên Ma Nữ đã sớm ngầm phát triển thực lực trong võ lâm rồi .
Nhập Vân đại sư gật đầu, nói :
- Không sai, bản phái chẳng qua là nơi mà yêu nữ đó nhắm đến trước mà thôi !
Lão dịch mục quang nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp :
- Xưa nay Thiếu Lâm được võ lâm đồng đạo kính ngưỡng, ngoài thuộc hạ của Thiên Ma Nữ ra thì còn ai dám xem thường bản tự như vậy chứ ?
Nghe khẫu khí của lão thì dường như Thiếu Lâm đã phải chịu thiệt điều gì rồi !
Hoắc Minh Phong nói :
- Chưởng môn, xưa nay quý tự có quy định không cho phép nữ nhân nhập tự, vậy thuộc hạ của Thiên Ma Nữ tất phải là nam nhân !
Nhập Vân đại sư nói :
- Là một nữ thí chủ chừng mười bảy mười tám tuổi !
Hoắc Minh Phong hỏi tiếp :
- Võ công của người này rất cao cường phải không ?
Nhập Vân đại sư nói :
- Rất cao cường, nữ thí chủ này đột nhập bản tự làm thọ thương năm cao thủ mà còn...mà còn...
Hoắc Minh Phong chau mày nói :
- Một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi sao lại lợi hại như thế ? Lão phu thật khó có thể tin được !
Lúc này Nhập Thánh đại sư cũng xen vào :
- Lão thí chủ, nữ thí chủ kia tuy còn trẻ nhưng võ công thì quả thật là vô cùng lợi hại :
Nhập Vân đại sư thở dài một hơi rồi tiếp lời :
- Cao thủ hạng chủ nhân của bản tự bị ả đả thương năm người, nếu Nhập Pháp sư đệ không đích thân xuất thủ thì không biết ả còn đả thương bao nhiêu người nữa !
Hoắc Minh Phong nói :
- Thuộc hạ của Thiên Ma Nữ mà có võ công cao cường như vậy thật khiến lão phu khó có thể tin được !
Nhập Vân đại sư nói :
- Bang chủ không tin cũng chẳng có gì lạ, nếu lão nạp không tận mắt mục kiến thì cũng không thể tin .
Hoắc Minh Phong nói :
- Thiếu nữ kia ngoài việc đến truyền tin thì còn nói gì nữa không ?
Nhập Vân đại sư hơi biến sắc, lão trầm ngâm một lát rồi nói :
- Bang chủ, không phải lão nạp không muốn nói, nhưng vì đây là chuyện riêng của bản tự nên không tiện cho người ngoài biết !
Hoắc Minh Phong nói :
- Chưởng môn không muốn nói ra thì thôi vậy !
Lão hỏi ngưng lại rồi bỗng nhiên quay sang nói với Phương Tuyết Nghi :
- Lão đệ, năm xưa lệnh sư từng đánh bại Ngũ Ma, nhưng chẳng hay lệnh sư có nói cho lão đệ ngươi biết võ công của Thiên Ma Nữ cao cường như thế nào không ?
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
- Chuyện này vản bối chưa từng nghe tiên sư nói bao giờ .
Hoắc Minh Phong lộ vẻ ngạc nhiên, lão hỏi lại :
- Lệnh sư không nhắc đến à ?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Vản bối không dám nói dối bang chủ nhưng đích thực là tiên sư không hề nói võ công của bọn họ cao thấp như thế nào !
Chợt nghe Cát Uy phá lên cười một tràng rồi lão nói :
- Lão phu hiểu ra rồi !
Hoắc Minh Phong liền hỏi :
- Hiền đệ hiểu ra điều gì ? Tại sao Trần đại hiệp không nhắc đến chuyện này ?
Cát Uy nói :
- Trong mắt Trần đại hiệp thì có lẻ bọn Thiên Ma Nữ căn bản không đáng để nhắc đến !
Hoắc Minh Phong sững người, lão kêu lên :
- Đơn giản thế sao ?
Cát Uy nói :
- Ngoài lý do này thì tiểu đệ không nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến Trần đại hiệp không nói với truyền nhân của mình về võ công của Ngũ Ma !
Nhập Vân đại sư chấp tay niệm phật hiệu rồi nói :
- Lão nạp nghĩ đến một điều nhưng chẳng biết có chính xác hay không !
Hoắc Minh Phong nói :
- Xin đại sư cứ nói !
Nhập Vân đại sư nói :
- Phương thí chủ niên kỹ còn rất trẻ, thịnh khí còn cao, Trần đại hiệp không nhắc đến võ công của Ngũ Ma là có thể không muốn Phương thí chủ mạo hiểm quyết đấu với bọn chúng !
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :
- Đại sư nói đúng rồi, lão phu cũng vừa nghĩ đến điều nầy !
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì nghĩ thầm :
- Chỉ sợ rằng các vị đều phán đoán sai cả thôi ! Tiên sư không nói là vì võ công của ta đã thành nên Ngũ Ma không phải là đối thủ của ta đấy thôi .
Tuy nghĩ thế nhưng chàng cảm thấy không tiện nói ra .
Nhập Vân đại sư nói :
- Bang chủ đã phán đoán ra mà không muốn nói rõ, đũ thấy bang chủ rất trọng đức khiêm tốn , lão nạp tuy nhập phật môn nhưng vẫn chưa tẫy sạch được danh lợi, thật là đắc tội nhiều quá !
Dư âm chưa dứt thì thấy có ba hòa thượng trung niên xuất hiện nơi cửa tịnh thất .
Nhập Vân đại sư chau mày hỏi :
- Các ngươi có chuyện gì ?
Hoà thuợng đứng trước chấp tay cung kính nói :
- Khởi bẩm chưởng môn sư bá, kẻ mạo xưng bang chủ Cái Bang đã thoát ra khỏi bỗn tự rồi !
Nhập Vân đại sư biến sắc, lão kêu lên :
- Đã thoát đi rồi sao ?
Hòa thượng trung niên nói :
- Thoạt tiên Pháp Qua sư huynh phát hiện được nhưng vì võ công của đối phương quá cao cường, tuy Pháp Qua sư huynh soái lãnh bảy tám đệ tử ngăn chận nhưng đối phương vẫn thoát đi được !


Nhập Vân đại sư truy vấn :
- Hiên Pháp Qua đang ở đâu ?
Tang nhan trung niên nói :
- Pháp Qua sư huynh bị đánh trọng thương, hiện đang được cứu trị trong Sư Tổ am !
Thần sắc của Nhập Vân đại sư chợt biến, lão nói :
- Có chuyện như thế sao ?
Chợt nghe Nhập Thánh đại sư hỏi xen vào :
- Đệ tử tuần sơn đã có hồi báo chua ?
Tăng nhân trung niên lắc đầu, nói :
- Chưa có tin tức gì !
Nhập Vân đại sư nghiêm giọng nói :
- Pháp Nhân, hãy truyền khẫu lệnh của ta bảo đệ tử toàn tự phải tăng cường lùng sục ...
Tăng nhân được gọi là Pháp Nhân liền chấp tay, nói :
- Đệ tử tuân mệnh .
Rồi cùng hai tăng nhân kia quay bước đi ra .
Hoắc Minh Phong nhìn theo thở dài một hơi rồi nói :
- Chưởng môn, vì phản đồ của bản bang mà phiền đến nhiều cao tăng của quý tự thật khiến Hoắc mỗ cảm thấy vô cùng bất an !
Nhập Vân đại sư chấp tay, nói :
- Bang chủ nói vậy cũng khiến lão nạp cảm thấy bất an rồi ! Chuyện này càng nói càng xấu hỗ, lão nạp phân biệt không rõ nên mới để kẻ giả mạo lọt vào đây, bây giờ lại không cầm giử được đối phương, bản tự thật là có lỗi với bang chủ !
Hoắc Minh Phong nghe vậy thì vội đứng lên cung thủ, nói :
- Chưởng môn, danh tiếng của Thiếu Lâm trong võ lâm quả nhiên là không hư truyền, hôm nay được chứng kiến sự khiêm nhường của chưởng môn, Hoắc mỗ rất khâm phục !
Thôi Đại Công và Cát Uy cung vội đứng lên hành lễ với thái độ rất cung kính .
Nhập Vân đại sư đáp lễ rồi cười lớn, nói :
- Bang chủ quá khách khí rồi .
Chờ cho đôi bên an toạ trở lại thì Tống Phù mới mĩm cười, nói :
- Chưởng môn, lão phu có một chuyện xin thỉnh giáo đây !
Nhập Vân đại sư liền hỏi :
- Thí chủ muốn chỉ giáo chuyện gì chăng ?
Tống Phù vỗ vỗ vào bụng và nói :
- Dường như ngũ tạng của lão phu phải được tu bỗ lại rồi !
Phương Tuyết Nghi, An Tiểu Bình nghe vậy thì phá lên cười một tràng .
Nhập Vân đại sư cũng không nhịn được cười, lão nói :
- Thí chủ nói rất hay, lão nạp thật quá sơ suất rồi !
Nói đoạn lão quay ra ngoài và lớn tiếng nói :
- Mau chuẩn bị cơm chay ở trai phòng !
Một lát sau Nhập Vân và Nhập Thánh đại sư mời mọi người xuống trai phòng dùng bửa .
Tống Phù chụp bầu rượu rót uống liền mười chung rồi nói :
- Hảo tửu, hảo tửu ! Không ngờ trong Thiếu Lâm tự mà cũng có loại đào tử thanh này .
Phương Tuyết Nghi rất ít uống rượu nhưng hôm nay chàng cũng uống hai chung , khi quần hùng ăn uống no say thì trời đã ngã hoàng hôn.
Nhập Vân đại sư mời mọi người sang một tịnh thất khác, nơi này đèn đuốc sáng choang, trà hương đã bày biện sẳn nên quần hùng có thể vừa uống trà vừa đàm đạo .
Một lát sau thì thấy Pháp Nhân hòa thượng xuất hiện với thái độ rất khẩn trương .
Nhập Vân đại sư chau mày hỏi :
- Pháp Nhân, có chuyện gì mà khẩn trương vậy ?
Pháp Nhân hòa thượng nói :
- Khởi bẩm chưởng môn nhân, đệ tử của bản tự phái đi lại bị hại thêm mười người nữa rồi !
Nhập Vân đại sư liền hỏi :
- Có biết kẻ nào hạ độc thủ không ?
Pháp Nhân hòa thượng nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi nói :
-Những đệ tử bị hại đều có chưởng ấn trước ngực, theo đệ tử phán đoán thì đối phương thi triển một lại thủ pháp cực kỳ ...
Nhập Thánh đại sư nghiêm giọng nói :
- Pháp Nhân có lẻ ngươi đã đoán ra loại võ công này, thế tại sao ngươi không nói ra ?
Pháp Nhân hòa thượng ấp úng nói :
- Chuyện này ... Đệ tử không dám nói bừa !
Nháp Thanh quát hỏi :
- Tại sao ?
Pháp Nhân hòa thượng lại nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi ấp úng nói :
- Có Hoắc bang chủ ở đây...nếu đệ tử nói ra, há chẳng phải...
Hoắc Minh Phong đã đoán được ít nhiều, lão cười ha hả một tràng rồi nói :
- Tri khách đại sư không cần khó xử, loại chưởng pháp đó là Tồi Tâm Chưởng của bản bang phải không ?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Thì ra vị hòa thượng này là tri khách trong Thiếu Lâm tự !
Pháp Nhân tri khách nghe Hoắc Minh Phong nói vậy thì liền tiếp lời :
- Bang chủ nói rất chính xác, loại chưởng pháp mà vản bối phán đoán chính là Tồi Tâm Chưởng của quý bang !
Nhập Vân Đại sư trầm sắc diện, hỏi :
- Pháp Nhân, ngươi có tận mắt trông thấy không ?
Pháp Nhân tri khách nói :
- Đệ tử tận mắt mục kiến .
Nhập Vân đại sư nói :
- Như vậy kẻ hạ độc thủ chính là nhân vật giả mạo Hoắc bang chủ lúc nãy phải không ?
Pháp Nhân tri khách chấp tay nói :
- Đệ tử cũng phán đoán như vậy !
Nhập Vân đại sư suy nghĩ một lát rồi nói :
- Truyền khẫu lệnh của ta, bảo rằng trưởng lão các đường hay tập trung tại La Hán Đường, bản toà muốn đích thân xem thử kẻ giả mạo Hoắc bang chủ rốt cuộc là nhân vật nào .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Xem ra lão hòa thượng này đã động chân khí rồi .
Pháp Nhân tri khách nói :
- Tuân mệnh .
Rồi định quay đi nhưng ngay lúc đó Hoắc Minh Phong chợt đứng lên gọi lớn :
- Khoan đã !
Nhập Vân đại sư chau mày hỏi :
- Bang chủ còn muốn chỉ giáo thêm điều gì chăng ?
Hoắc Minh Phong nói :
- Phản đồ của tệ bang đả thương đệ tử của quý tự thật khiến lão phu vô cùng bất an, nếu tiếp tục làm kinh động trưởng lão các đường thì há chẳng phải Hoắc mỗ càng thêm đắc tội sao ? Do vậy ...
Lão nhìn quần hùng một lượt rồi nói tiếp:
- Do vậy Hoắc mỗ cho rằng chuyện đã đến nước này thì xin quý tự hãy giao cho Hoắc mỗ đích thân đi xử lý vậy !
Nhập Vân đại sư trầm ngâm một lát rồi nói:
- Bang chủ, kẻ gây sự đích thực là phản đồ của quý bang nhưng đối tượng gây sự lại là tăng lữ của bỗn tự, nếu giao cho bang chủ xử lý mọi việc thì sợ rằng ...sợ rằng...
Hoắc Minh Phong tiếp lời :
-Chưởng môn, sợ rằng thế nào ? Xin cứ nói ra để chúng ta thương lượng cũng được !
Nhập Vân đại sư nói :
- Bang chủ, thanh danh bao lâu nay của Thiếu Lâm tự không thể đánh đỗi bởi một phản đồ của quý bang, bang chủ thấy cách nghĩ của lão nạp có đúng không ?
Hoắc Minh Phong ấp úng nói :
- Chuyện này... Chuyện này...
Tống Phù phá lên cười rồi nói:
- Không cần chuyện này chuyện kia nữa ! Lão phu nói một câu công đạo nhé , hôm nay chúng ta đều vì chuyện đối phó với ma đạo mà đến Thiếu Lâm tự, do vậy bất kỳ xảy ra chuyện nhỏ gì chúng ta cũng đều có trách nhiệm, điều đó có nghĩa là chúng ta đều có phần trong việc tìm phản đồ phải không nào ?
Thôi Đại Công tiếp nói :
- Tống huynh nói không sai, vì sự nghiệp giáng trừ ma đạo nên ai ai trong chúng ta cũng đều có trách nhiệm !
Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói:
- Không sai, chúng ta cũng nên bõ qua định kiến của môn phái mà cùng nhau duy trì võ lâm chánh nghĩa, đồng tâm hiệp lực đối phó với ma đạo mới được.
Lão hơi ngưng lại rồi cung thủ nói với Nhập Vân đại sư :
- Chưởng môn, mọi chuyện hôm nay xin tuân theo sự điều động của đại sư, lão phu và đệ tử trong bang chờ nghe hiệu lệnh của đại sư đây!
Nhập Vân đại sư lắc đầu, nói :
- Làm sao có thể như vậy ? Bang chủ khiêm nhường như thế khiến lão nạp khó xử quá !
Hoắc Minh Phong nói :
- Chưởng môn, chuyện hôm nay, xảy ra trong Thiếu Lâm tự, nếu lão phu không nghe theo mệnh lệnh của đại sư thì ngày sau; khi tổng đàn của bản bang xảy ra chuyện gì, sợ rằng đại sư cũng không thể nghe theo mệnh lệnh của lão phu !
Lão nói như vậy khiến cho Nhập Vân đại sư không thể nào chối từ được nữa.
Mọi ngươi đang trầm ngâm thì chợt nghe Tống Phù lớn tiếng nói tiếp :
- Nếu nhị vị tiếp tục đẩy qua đẩy lại như vậy thì sợ rằng đệ tử Thiếu Lâm tự sẽ chết thêm không ít và một khi để phản đồ thoát ra khỏi Tung Sơn thì muốn tìm cũng quá muộn rồi !
An Tiểu Bình từ đầu đến giờ không nói một câu, lúc nầy bỗng nhiên nàng khẻ nói với Phương Tuyết Nghi :
- Phương huynh, chúng ta ra ngoài trước xem thử nhé ?
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói:
- Làm thế sao được ? Chúng ta cũng phải chờ Nhập Vân đại sư điều động thôi !
An Tiểu Bình chau mày nói:
- Tại sao ? Chúng ta là khách đến đây thì việc gì phải nghe theo sự sai khiến của bọn họ ?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Hiền đệ, người ta là chưởng môn một phái, niên kỹ cũng lớn hơn chúng ta nhiều, dù chúng ta có nghe theo lệnh thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả !
An Tiểu Bình tiếp lời :
- Phương huynh, có một chuyện mà sợ rằng huynh chưa nghĩ đến đấy thôi !
Tuyết Nghi liền hỏi :
-Chuyện gì vậy ?
Tiểu Bình nói :
- Võ công của tăng chúng Thiếu Lâm không cao cường, theo tình hình này thì dù mấy vị trưởng lão của Cái Bang xuất thủ thì e rằng chỉ thêm người bị hại mà thôi !
Tuyết Nghi ngăn, chàng nói :
- Hiền đệ cho rằng trong số phản đồ của Cái Bang có cao thủ lợi hại như thế sao ?
Tiểu Bình nói :
- Đương nhiên là có rồi ! Nếu không thì sao bọn chúng to gan như vậy ?
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
- Nói vậy thì tình hình trở nên quá phức tạp rồi !
Tiểu Bình gật đầu, nói :
- Đã phức tạp từ lâu rồi ! Phương huynh, tốt nhất là huynh hãy nói với Nhập Vân đại sư một tiếng rồi chúng ta cùng ra ngoài xem thử !
Tuyết Nghi do dự một lúc rồi nói
- Không ổn rồi ! Nhất thời chúng ta không nên quá khẩn trương !

 

Hồi 27
Thẳng tiến Trung Nguyên

Phương Tuyết Nghi nói :
- Là điệt tử chứ không phải nhi tử .
Chu Hạo mĩm cười nói :
- Thì ra là như vậy , gần đây Phương thế điệt có gặp Phương Nhị hiệp không ?
Tuyết Nghi lắc đầu nói :
- Không .
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
- Bá phụ của vản bối gây phiền phức gì cho Chu lão tiền bối chăng ?
Chu Hạo nói :
- Không có phiền phức gì nhưng chuyện này ... Quả thật là khó xử !
Tống Phù hỏi xen vào :
- Chuyện gì ? Chu huynh đệ mau nói ra xem !
Chu Hạo nói :
- Chuyện này ...
Lão nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp :
- Phương Nhị hiệp đã thất tung rồi !
Phương Tuyết Nghi bình tỉnh gật đầu nói :
- Vản bối cũng đoán được điều nầy !
Chu Hạo thấy chàng không có chút kinh ngạc hãy vẻ bi thương thì lấy làm kỳ quái , lão nói :
- Phương thế điệt cũng đã biết rồi à ?
Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói :
- Vản bối chưa biết nhưng phán đoán là như vậy .
Chu Hạo chau mày hỏi :
- Thế điệt không cảm thấy bi thương à ?
Phương Tuyết Nghi vốn muốn nói chuyện Phương Thiên Thành từng có ý muốn giết mình , nên việc thất tung hay không thì có gì mình phải bi thương ? Nhưng chàng nghĩ đến bá mẫu nhiều năm dưỡng dục thì trong lòng sẻ động lòng nên đành nuốt oán khí vào lòng .
Chàng mĩm cười nói :
- Bi thương thì cũng làm được gì chứ ?
Chu Hạo nghe vậy thì ngẫn cả người , lão hoàn toàn không hiểu tại sao Phương Tuyết Nghi lại tuyệt tình bạc nghĩa như thế ?
Lúc nầy Tống Phù cười lớn một tràng rồi nói :
- Chu huynh đệ , tốt nhất là ngươi bớt quản chuyện nhà của Phương lão đệ lại , hãy nói đến vấn đề của ngươi đi , rốt cuộc là tại sao vậy ?
Chu Hạo chỉ Phương Tuyết Nghi và nói :
- Tống huynh , thiếu hiệp này có thật là điệt tử của Phương Thiên Thành không ?
Tống Phù cả cười rồi nói :
- Thế nào ? Thiên hạ còn có kẻ mạo nhận là vản bối của người khác nữa sao ? Chu huynh đệ , ngươi hôm nay làm sao vậy ?
Chu Hạo nói :
- Tống huynh , nếu vị thiếu hiệp nầy là điệt tử của Phương Thiên Thành thì tại sao khi nghe tin Phương Thiên Thành thất tung mà chẳng động lòng chút nào cả vậy ?
Tống Phù nói :
- Đó là chuyện nhà của Phương gia bọn họ , Chu huynh đệ ngươi xen vào làm gì ? Ngươi mau nói chuyện của mình đi ?
Chu Hạo chẳng biết làm thế nào nên đành thở dài một hồi rồi nói :
- Chuyện này thật là kỳ quái ...
Chợt nghe An Tiểu Bình cười nói :
- Chu lão , thiên hạ vốn có nhiều chuyện mà ngoại nhân không thể nào biết dược , trường hợp của Phương huynh chính là một đơn cử , nhất là lão đừng phí tâm lo lắng nữa !
Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói :
- Lão đệ ngươi nói cũng phải , lão phu ta thật là nhiều chuyện rồi .
Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
- Nữa tháng trước , bỗng nhiên lão phu nhận được một phong thư của Bạch Y Điếu Khách - Thành Huyền Thông trong Kiếm Môn Ngũ Quỷ , trong thư bảo lão phu đi Kiếm Môn phó hội vào ngày mười bảy tháng này .
Tống Phù mĩm cười nói :
- Chuyện này cũng đâu có gì là ghê gớm ! Cùng lắm là đánh với hắn một trận mà thôi , đâu có đáng để Chu huynh đệ ngươi phải phiền muộn ?
Chu Hạo lắc đầu nói :
- Tống huynh chỉ biết một mà không biết hai , trong thư Thành Huyền Thông còn nói khi phó hội phải mang theo một món lễ vật ...
Tống Phù phá lên cười rồi nói :
- Lễ vật à ? Các hạ mang theo một ít kim ngân hoặc mua một ít lụa là là được rồi !
Chu Hạo cười nói :
- Nếu đơn giản như vậy thì tại hạ cũng chẳng cần lo lắng làm gì .
Như vậy là Thành Huyền Thông chỉ định môn lễ vật mà ngươi phải mang theo à ?
- Không sai !
- Lễ vật như thế nào ?
- Thành Huyền Thông bảo tại hạ phải mang thủ cấp của Trung Châu Tam Hiệp đi phó hội .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì nhãy dựng lên , chàng nói :
- Có chuyện như thế sao ?
Chu Hạo nói :
- Đúng vậy ! Thử nghĩ Trung Châu Tam Hiệp là chỗ giao hảo trên phương diện đạo nghĩa với tại hạ thì bảo tại hạ làm sao có thể làm được chuyện như vậy chứ ?
Tống Phù cười hì hì nói :
- Không đi là xong chuyện !
Chu Hạo kêu lên :
- Không đi sao được ?
Tại sao không được ?
- Tống huynh , thú thật là hiện nay tại hạ không thể nào động đến Thành lão đại trong Kiếm Môn Ngũ Quỷ .
- Võ công của Thành Huyền Thông cũng khá nhưng làm sao cao minh bằng Chu huynh đệ ?
- Nếu chỉ có Thành Huyền Thông thì tất nhiên tại hạ không sợ rồi !
- Thế nào ? Không lẻ Thành Huyền Thông còn có chỗ dựa ?
Kỳ thực Tống Phù đã sớm biết tường tận về Thành Huyền Thông nhưng lão có ý là muốn tự cho Chu Hạo nói ra cho Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình cùng nghe .
Chu Hạo gật đầu nói :
- Không sai ! Thành Huyền Thông có chỗ dựa rất vững .
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
- Chỗ dựa của họ Thành kia là nhân vật nào ?
Chu Hạo thở dài nói :
- Là người trong Ngũ Ma .
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại :
- Cái gì ? Lại là Ngũ Ma tác yêu tác quái à ?
Chu Hạo nói tiếp :
- Thành Huyền Thông và Tống Sĩ Nghĩa thành lập ra cái gọi là Tam Nghĩa Môn .
Tuyết Nghi nói :
- Chuyện này tại hạ đã biết rồi .
Chu Hạo nói tiếp :
- Lão đệ ngươi có biết kẻ nào đứng bên trong chủ trì hoạt động của Tam Nghĩa Môn không ?
Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ đang muốn thỉnh giáo đây !
Chu Hạo chậm rải nói :
- Là Liễu My Nương và Kim Trường Canh !
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại :
- Kim Trường Canh là ai ?
Chu Hạo nói :
- Là một thuộc hạ tâm phúc của Liễu My Nương !
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
- Tại hạ đã gặp Liễu My Nương rồi !
- Cái gì ? Lão đệ ngươi đã từng gặp ma nữ Liễu My Nương à ?
- Đúng vậy !
- Lão đệ có động thủ với ả không ?
- Có!
- Kết quả thế nào ?
- Liễu My Nương bõ chạy .
Chu Hạo tròn xoe song mục , lão kêu lên :
- Bõ chạy ? Lão phu ta thật không thể nào ...
Tống Phù phá lên cười rồi nói tiếp :
- Có gì là kỳ quái đâu ? Công lực của Phương lão đệ hiện tại sợ rằng còn cao minh hơn Kiếm Thần Trần đại hiệp trước đây !
Chu Hạo hỏi lại :
- Tống huynh nói thật không ?
Tống Phù nói :
- Đương nhiên là thật !
Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói :
- Vậy thì tốt rồi !
Tống Phù tiếp lời :
- Chu huynh đệ không lẻ ngươi đã bị Ngũ Ma làm cho mất hết can đảm ?
Chu Hạo nói :
- Tống huynh, sinh mạng của tại hạ thì có đáng gì ? Nhưng nếu trong võ lâm không ai ngăn được Ngũ Ma tác yêu tác quái thì chẳng phải trường huyết vũ sẽ diễn ra tức khắc sao ? Vì hàng vạn sinh linh của võ lâm đồng đạo thử hỏi tại hạ làm sao yên tâm được chứ ?
Tống Phù cười lớn rồi nói :
- Rất tốt , các hạ quả nhiên là ngã phật tâm trường , từ bi vi bản !
Chu Hạo hỏi lại :
- Tống huynh thì sao ? Lẻ nào huynh không để tâm đến chuyện này?
Tống Phù nói :
- Chu huynh đệ, lão phu chỉ nói đùa với ngươi mà thôi !
Ngừng một lát lão nói tiếp :
- Còn năm ngày nữa là đến Hồng Môn đại yến của Thành Huyền Thông, Chu huynh đệ định thế nào ?
- Tại hạ chắc không đi.
- Không đi cũng được, nhưng nếu bọn chúng tìm đến cửa thì sao ? Ngươi thoát được chăng ?
Chu Hạo khẻ thở dài :
- Cả nhà Chu mỗ , già trẻ lớn bé đều ở Nghi Xương này, bọn chúng không đến thì thôi, nếu đến thì Chu mỗ sẽ hợp lực quyết chiến một trận !
- Chủ ý không tồi, nếu chỉ có ba người bọn Thành Huyền Thông thì ngươi có thể quyết chiến, nhưng nếu một trong hai vị Liễu My Nương hoặc Kim Trường Canh đến thì Chu huynh đệ ngươi có địch nỗi không ?
- Tống huynh, cùng lắm là chết mà thôi, tại hạ đã nói rồi, dù tại hạ chết cũng chẳng có gì đáng tiếc !
- Lão đệ, người sai rồi ! Cái dũng của kẻ thất phu vốn là chuyện vô bổ xưa nay.
- Tại hạ hiểu, nhưng...
- Nhưng thế nào nữa ?
Chu Hạo trầm ngâm nót lát rồi nói :
-Tại hạ không thể vì sợ chết mà làm giảm uy danh Trường Giang Tam Long !
Tống Phù lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
- Mạng đã không còn thì nói gì đến danh ? Các hạ thật là...
Chu Hạo lắc đầu, nói :
- Tống huynh sai rồi !
- Lão phu sai chỗ nào ?
- Tống huynh không nghe câu : "Báo chết để da, người chết để tiếng" à ?
- Đúng vậy, ngươi chết để tiếng vốn là chuyện không sai, nhưng phải xem chết như thế nào mới được !
- Chuyện này...
- Chu huynh đệ, có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết nặng như thái sơn, nếu ngươi toạ thủ Nghi Xương chờ bọn Liễu My Nương đến giết thì chi bằng tạm thời thối lui một bước để giữ lại tấm thân hữu dụng ?
Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói :
- Nhưng làm theo cách của tại hạ thì cũng chẳng có gì bất ổn, người chết chỉ cần cho lòng không hổ thẹn mà thôi, nếu tại hạ tử chiến dưới đao của Ngũ Ma thì cũng cảm thấy an lòng !
Tống Phu nộ khí nói :
- Các hạ thật là quá cố chấp !
Chợt nghe Phương Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói :
- Chu lão, Tống lão nói không sai, Chu lão không cần phải liều mạng với bọn chúng.
Chu Hạo nói :
- Lão đệ, ngươi còn trẻ nên không hiểu được đạo lý người thành danh trong võ lâm cầu sinh không dễ mà cầu tử cũng rất khó !
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
- Chu lão, quân tử mười năm báo thù cũng không muộn, nhẫn nhất thời mà tránh được cái lo trăm năm, đạo lý đơn giản như thế mà lão không hiểu sao ? Chẳng qua vản bối muốn Chu lão tạm thời tránh đại địch, chờ khi nào có cơ hội thì hãy phân cao thấp với bọn chúng.
An Tiểu Bình cũng lên tiếng :
- Không sai, tại sao Chu lão không suy nghĩ kỹ những lời vàng ngọc của Phương huynh ?
Chu Hạo nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời lão không nói thêm điều gì.
Tống Phu mĩm cười, nói :
- Chu huynh đệ, nếu ngươi cảm thấy việc tạm lánh hoạ làm mất danh vọng Trường Giang Tam Long thì lão phu đã có một kế sách lưỡng toàn.
Chu Hạo chau mày hỏi :
- Kế sách lưỡng toàn thế nào ?
Tống Phu nói :
- Nói ra cũng rất đơn giản, chỉ cần Chu huynh đệ đi Tung Sơn một chuyến, thứ nhất vừa tránh được hoạ , thứ hai là vừa có thể ra sức vì võ lâm chánh nghĩa. Ngươi thử nghĩ kỹ xem, đây chăng phải là kế sách rất hay sao ?
Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói :
- Tống huynh, nếu tại hạ đi Thiếu Lâm tự thì lớn bé cả nhà tại hạ thì sao ? Há khi nào Liễu My Nương chịu bõ qua ?
Tống Phu mĩm cười, nói :
- Chuyện này thật quá đơn giản !
Chu Hạo gượng cười, nói :
- Xin thỉnh giáo Tống huynh về chỗ kỳ diệu bên trong !
Tống Phù nói :
- Tạm thời di cư đến một nơi khác !
Chu Hạo ngạc nhiên hỏi lại :
- Di cư đến một nơi khác ?
- Không sai ! Lẻ nào Chu huynh đệ ngươi không nỡ tiêu phí vài trăm ngân lượng ?
- Tống huynh , tuy gia đạo của tại hạ không dư dật nhưng trên địa diện Nghi Xương này cũng là phú gia số một số hai , đừng nói là vài trăm ngân lượng , dù mười lần như thế tại hạ cũng có thể xuất ra ! Chỉ có điều . Ôi ! không phải tại hạ không có khả năng mà quả thực là không thể làm như vậy được !
- Chu huynh đệ , lão phu thấy ngươi cố tình tìm cái chết rồi .
- Dù tại hạ có chết thì ít ra cũng lấy được mạng của Thành Huyền Thông hoặc Đổng Phương .
- Khí tiết khá lắm , lão phu rất khâm phục !
Tống Phù phá lên cười rồi quay sang nói với Tuyết Nghi :
- Lão đệ , chúng ta nói nữa cũng vô ích thôi , tốt nhất là nên cáo biệt .
Nói đoạn lão đứng lên định cất bước ra ngoài .
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
- Đi như thế này hay sao ?
Tống Phù nói :
- Không đi thì ở lại làm gì nữa ? Nói chuyện với một kẻ luôn muốn chết thì quả thật là tức không chịu nỗi !
Tuyết Nghi mĩm cười nói :
- Tống lão khoan đi đã , vản bối còn muốn nói mấy câu .
Tống Phù vốn đã đứng lên , bây giờ lại chậm rải ngồi xuống và nói :
- Lão đệ , chỉ sợ rằng ngươi phí lời thôi !
Tuyết Nghi nói :
- Không nhất định .
Chàng nhìn qua Chu Hạo và nói tiếp :
- Chu lão , Trung Châu Tam Hiệp là trưởng bối của vản bối , lão biết rồi chứ ?
Chu Hạo nói :
- Lão đệ ngươi đã nói rồi .
Tuyết Nghi nói tiếp :
- Thành Huyền Thông muốn Chu lão lấy thủ cấp của Trung Châu Tam Hiệp đi phó hội , rõ ràng bọn chúng đã là cừu gia của trưởng bối của vản bối rồi , đúng không ?
Chu Hạo gật đầu nói :
- Theo lý thì xem là như vậy .
Tuyết Nghi nói :
- Vậy thì được rồi , vì cừu gia của vản bối mà liên luỵ đến cho đại hiệp , do vậy vản bối há có lý nào không hỏi đến ?
Chu Hạo sững người , lão nói :
- Lão đệ ngươi có dự định như thế nào ?
Tuyết Nghi nói :
- Chuyện này ... Vản bối đành phải bõ chuyến đi Tung Sơn , trước tiên phải tìm bọn Thành Huyền Thông và Kim Trường Canh rồi hãy tính !
Tống Phù kêu lên :
- Không thể được !
Tuyết Nghi hỏi :
- Tại sao ?
Tống Phù cười hì hì nói :
- Nếu lão đệ ngươi quay lại Xuyên Tây thì có lẻ An lão đệ cũng sẽ đi theo ngươi thôi !
Tuyết Nghi nói :
- Chuyện này vản bối không chủ trương được , có thể An hiền đệ không đi .
Chàng nhìn qua An Tiểu Bình thì thấy nàng chớp chớp song mục và mĩm cười nói :
- Tại sao ta không thể đi chứ ? Phương huynh đến đâu thì đệ sẽ theo đến đó , huynh đã không đi Tung Sơn thì đương nhiên đệ cũng không đi !
Phương Tuyết Nghi vừa khẻ nhún vai thì đã nghe Tống Phù nói :
- Phương lão đệ , có một chuyện ngươi đừng bao giờ quên nhé !
Tuyết Nghi hỏi :
- Chuyện gì !
Tống Phù chậm rải nói :
- Võ lâm chánh nghĩa nên trọng hơn thù hận riêng tư !
Tuyết Nghi nói :
- Chuyện này ...
An Tiểu Bình tiếp lời :
- Tống lão , thêm sinh mạng và tài sản cả nhà Chu đại hiệp thì đâu còn là hận cá nhân của Phương huynh !
Phương Tuyết Nghi noi :
- Không sai , hiền đệ quả nhiên là đạt được ý trong lòng ta !
Chàng vốn nói một câu vô tâm nhưng An Tiểu Bình nghe xong thì vui mừng khôn tả , nhất thời hai má ửng hồng khiến nàng phải cúi đầu .
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
- Hai lão đệ các ngươi thật là tâm đầu ý hợp , kẻ xướng người hoạ , phối hợp nhịp nhàng quá nhĩ !
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
- Sai chỗ nào ?
Tống Phù nói :
- Một hai nhà cũng không thay thế toàn bộ võ lâm được !
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
- Vậy thì làm thế nào mới gọi là không sai ?
Tống Phù nói :
- Đi Tung Sơn trước , sau đó là giải quyết tư thù .
Nãy giờ Chu Hạo mãi trầm ngâm suy nghĩ , cho Tống Phù dứt lời thì lão buột miệng kêu lên :
- Tại hạ hiểu ra rồi !
Tống Phù cố làm ra vẽ không hiểu , lão mĩm cười hỏi :
- Chu huynh đệ hiểu ra điều gì ?
Chu Hạo nói :
- Cách nghĩ của tại hạ , chỉ lo bảo vệ danh vọng của riêng mình quả nhiên là quá cổ hũ rồi !
Tống Phù nói :
- Lẻ nào Chu huynh đệ không định tìm cái chết nữa ?
Chu Hạo thở dài một hơi rồi nói :
- Tống huynh , tại hạ tuy ngu xuẩn nhưng cũng không phải là hạng người không thông tình đạt lý , ba vị vì tại hạ mà khổ tâm khuyên ngăn , nếu tại hạ không tỉnh ngộ thì thật chẳng khác nào loại cầm thú !
Tống Phù nói :
- Ý của Chu huynh đệ là không luyến tiếc cơ nghiệp ở Nghi Xương này nữa ?
Chu Hạo nghiêm giọng nói :
- Đúng vậy , tại hạ sẽ giao phó cho ngươi nhà an bày mọi chuyện , bản thân của tại hạ quyết định sẽ đi theo ba vị đi Thiếu Lâm tự một chuyến !
Lời vừa dứt thì lão lập tức trở bước ra hậu viện .
Tống Phù mĩm cười nói :
- Chu huynh đệ vẫn chưa mất hết cái sáng suốt của kẻ sĩ .
Thời gian cạn chừng tuần trà thì Chu Hạo quay trở ra và nói :
- Tống huynh , ngựa đã chuẩn bị xong , bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường .
Tống Phù nói :
- Vậy thì chúng ta khởi hành thôi .
Chu Hạo rót đầy một chun rượu đưa lên uống cạn rồi nói :
- Nếu không được gặp ba vị thì sợ rằng cả nhà Chu mỗ đều trở thành quỷ dưới đao của Ngũ Ma thôi ! Chu mỗ có ý cho thê thiếp ra khấu tạ nhưng sợ ba vị khước từ nên Chu mỗ muốn chun rượu gọi là có chút kính tạ ba vị .
Phương Tuyết Nghi vội cung thủ nói :
- Không dám , không dám , Chu lão nặng lời rồi .
Chu Hạo cười lớn một trang rồi nói :
- Lão đệ , đại ân không dám tạ bằng lời , ngày sau nếu lão đệ ngươi dùng được Chu mỗ vào việc gì thì Chu mỗ xin giao mạng già này cho lão đệ ngươi quyết định .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì trong lòng rất cảm động nhưng bên ngoài chàng luôn miệng nói mấy lời khiêm tốn .
Tống Phù quét mục quang nhìn ra ngoài rồi nói :
- Chu lão đệ không cần phải nói những lời khách khí nữa , ngày sau còn dài , chúng ta mau lên đường thôi .
Bốn người lập tức ra khỏi phủ đệ , ngoài cỗng đã có sẳn bốn con tuấn mã chờ đợi .
Chu Hạo dặn dò người nhà mấy câu rồi lên ngựa theo Tống Phù , Phương Tuyết Nghi , và An Tiểu Bình nhắm cửa Bắc thành Nghi Xương mà đi .

Bốn người ngày đi đêm nghĩ , ngày thứ tư thì vượt qua Hán Thuỷ và khi màn đêm buông xuống thì đã vào địa phận tĩnh Hà Nam . Hành trình tuy rất thuận lợi nhưng sau khi vào địa phận Hà Nam thì mọi người phát hiện hành nhân qua lại trên đường quan đạo rất khác với cảnh ở Hồ Bắc .
Bốn ngày qua bọn họ gặp không ít nhân vật võ lâm , nhưng vừa qua Tương Dương thì chốc chốc lại phát hiện trên đường quan đạo có những nhân vật võ lâm mặc kỳ trang dị phục . Dung diện những người này đều trầm tỉnh , bọn họ lặng lẻ đi chung đường với bọn Tống Phù , xem ra trong số bọn họ , phần lớn cũng đi Tung Sơn .
Phương Tuyết Nghi vừa đi vừa lạnh lùng quan sát , chàng phát hiện trong số những nhân vật võ lâm này có thể gọi là mỗi người một vẽ , Tăng , Bốc (thay bói) Y , Đạo , Tục , Lão , Thiếu , Phụ , Ni , đều có cả , trong rất ư là náo nhiệt .
Tống Phù tỏ ra rất trầm tỉnh còn Chu Hạo thì lộ vẻ khẩn trương bất an .
An Tiểu Bình van một mực hồn nhiên , dường như nàng rất thích thú đối với cảnh mỗi ngày một vẽ trên đường quan đạo . Chốc chốc nàng chỉ Đông chỉ Tây rồi nói cười vui vẻ với Phương Tuyết Nghi . Hai người bọn họ đi sau hai vị lão nhân nên Tống Phù và Chu Hạo đi phía trước cũng không rõ bọn họ nói những gì .
Ngày thứ tám thì bốn người đã đến cuối địa phận Nhữ Châu , từ đây đi Tung Sơn không đầy một ngày đường nữa , do vậy bọn họ vào thành Nhữ Châu tá túc chờ sáng mai đi Thiếu Lâm tự . Nhưng khó khăn lắm bọn họ mới tìm ra khách điếm trong thành Nhữ Châu để nghĩ chân .
Sau khi tắm , ăn uống xong thì An Tiểu Bình một mình về phòng nghĩ ngơi .
Tống Phù , Chu Hạo , Phương Tuyết Nghi ngồi ngoài gian đại sãnh uống trà đàm đạo . Khách điếm này toạ lạc trên một đường quan đạo khá yên tĩnh và tuy không rộng lắm nhưng vào giờ thân giờ dậu thì đã đầy khách nhân .
Sau canh hai thì đột nhiên Tống Phù dựng Phương Tuyết Nghi dậy và nói :
- Lão đệ , ngươi có biết dụng ý đêm nay lưu lại Nhữ Châu của lão phu không ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
- Vản bối đoán không ra nhưng vản bối biết Tống lão làm như vậy tất là phải có thâm ý .
Tống Phù nói :
- Thâm ý thì không hẳn đã có nhưng lão phu phát hiện ra một chuyện đáng chú ý , do vậy mới lưu lại Nhữ Châu để điều tra thử .
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc , chàng hỏi :
- Có chuyện gì kỳ quái chăng ?
- Cũng chưa hẳn là chuyện kỳ quái gì , chẳng qua là ám hiệu của nhân vật trên giang hồ để lại mà thôi .
- Ám hiệu của ai lưu lại ?
- Của đệ tử Cái Bang .
- Cái Bang cũng bị lôi cuốn vào trường thị phi này chăng ?
- Đệ tử Cái Bang có mặt khắp thiên hạ , nếu Ngũ Ma muốn gây sóng gió ở Trung Nguyên thì bọn họ nhất định không bõ qua !
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
- Tống lão định điều tra như thế nào ?
Tống Phù mĩm cười nói :
- Theo ám hiệu để lại thì rõ ràng là đêm này có nhân vật quan trọng của Cái Bang đến Nhữ Châu này và ước định gặp đệ tử Cái Bang vào khoảng canh ba tại Quan Vương miếu phía thành Bắc .
Tuyết Nghi mĩm cười nói :
- Tống lão cũng là người trong Cái Bang chăng ?
Tống Phù lắc đầu nói :
- Không phải ! Lão đệ , sao ngươi lại có ý nghĩ kỹ quái như vậy ?
Tuyết Nghi nói :
- Ngoài đệ tử môn hạ ra thì người ngoài không thể biết các ám hiệu của các đại môn phái trong võ lâm , nếu Tống lão không phải là trong Cái Bang thì tại sao lại biết rõ ám hiệu của bọn họ như vậy ?
Tống Phù mĩm cười nói :
- Lão đệ , ngươi quên tước hiệu Đại Mạc Quỷ Thủ của lão phu rồi chăng ? Nếu lão phu quyết tâm muốn biết bí mật của một môn phái nào trong võ lâm thì có lẻ bọn họ không thể nào che dấu được lão phu !
Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói :
- Thì ra là lão nghe lén !
Tống Phù nói :
- Cũng gần như vậy .
Lúc nầy bỗng nhiên Chu Hạo thức tĩnh , lão tròn xoe đôi mắt hỏi :
- Tại sao nhị vị lại thức dậy vào lúc nầy ?
Tống Phù nói :
- Bọn ta ngủ không được nên tất nhiên phải thức dậy nói chuyện thôi .
Chu Hạo nói :
- Trông thần sắc của tống huynh thì e rằng có chuyện gì phát sinh rồi , chẳng hay Tống huynh có muốn nói cho biết không ?
Tống Phù nói :
- Quả nhiên Chu huynh đệ lão luyện hơn người , lão phu và Phương lão đệ có chút việc phải ra ngoài một lát . Chu huynh đệ nên cẩn thận chiếu cố cho An cô nương ...
Chu Hạo nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại :
- An cô nương ?
Tống Phù biết mình đã lỡ lời nên mĩm cười nói :
- Không sai , An lão đệ chính là một thiếu nữ hoá trang .
Chu Hạo biến sắc , lão nói :
- Tống huynh muốn tại hạ ở lại đây chiếu cố cho An cô nương chăng ?
Tống Phù nói :
- Không sai !
Chu Hạo tỏ vẻ bất an , lão nói :
- Tống huynh , năng lực của tại hạ thế nào Tống huynh đã rõ rồi , An cô nương lại là nữ nhi , nếu thật có người đến làm càn thì sợ rằng một mình tại hạ không cầm cự nỗi !
Tống Phù phá lên cười rồi nói :
- Các hạ yên tâm , không có kẻ nào to gan dám đến sinh sự đâu !
Chu Hạo chẳng biết làm thế nào nên gượng cười nói :
- Tại hạ đành cung kính bất như tuân mệnh vậy .
Tống Phù và Phương Tuyết Nghi lập tức cáo biệt Chu Hạo rồi theo cửa sổ mà ra khỏi phòng .
Tống Phù tỏ ra rất quen thuộc địa hình Như Châu nên chẳng bao lâu hai người đã ra khỏi thành phía Bắc .
Tống Phù dừng chân quan sát một hồi rồi bỗng nhiên chỉ rừng cây bên phía tả và nói :
- Quan Vương miếu nằm phía sau cánh rừng trúc kia , chúng ta đi qua đó và phải cẩn thận , đừng dể đệ tử Cái Bang phát hiện mà gây thêm phiền phức .
Phương Tuyết Nghi nói :
- Vản bối hiểu rồi .
Hai người quan sát địa thế thì phát hiện ra rằng , nếu có người canh phòng trong rừng trúc thì dù thân pháp của hai người có nhanh cách mấy cũng không thể qua được tai mắt của đối phương . Vì vậy Phương Tuyết Nghi mới đưa ra ý kiến là vòng qua rừng trúc mà đi , nhưng Tống Phù lại phản đối , lão nói :
- Nếu lão phu đoán không sai thì bóng tối trong rừng trúc tất phải nhiều hơn những nơi khác , nếu chúng ta thi triển thân pháp mà đi
trên ngọn trúc thì bọn họ rất khó phát hiện được .
Tuyết Nghi hỏi :
- Tại sao ?
Tống Phù mĩm cười nói :
- Bọn họ sẽ không nghĩ là có người to gan dám đột nhập vào chính điện , nếu chúng ta đi nhanh mà bọn họ có phát hiện thì cũng dễ dàng qua mắt , bọn họ chỉ nghĩ là chim đêm gì đó bay qua thôi .
Tuyết Nghi nói :
- Cũng có lý , nhưng chúng ta làm thế nào để tiếp cận rừng trúc ?
Tống Phù nói :
- Khinh công thân pháp của ngươi một hơi có thể đi bao xa ?
Tuyết Nghi nói :
- Trong vòng năm trượng .
Tống Phù gật đầu nói :
- Đũ rồi , lão đệ ngươi theo sát phía sau lão phu , chúng ta tiến vào rừng trúc nhé .
Lão vận khí rồi lập tức tung người phóng đi về phía trước .
Phương Tuyết Nghi cảm thấy thân hình Tống Phù như một làn khói mỏng bay đi , chớp mắt đã ở ngoài xa mươi trượng rồi .
Khoảng cách chỗ chàng đứng và bìa rừng trúc khoảng ba mươi trượng nhưng Tống Phù lướt đi một mạch thì đã biến mất vào trong rừng rồi . Chàng không dám chậm trể nên cũng thi triển khinh công tuyệt đỉnh phóng theo .
Hai người xuyên qua rừng trúc mà không nghe một chút động tĩnh gì .
Phương Tuyết Nghi cảm thấy có vẻ gì kỳ quái nhưng Tống Phù lại xem đó là chuyên đương nhiên . Lão dẫn chàng men theo rừng trúc tiếp cận với nội miếu .
Từ bên trái chính điện có thể nhìn thấy bên trong Quan Vương miếu đèn đuốc sáng choang nhưng không có một bóng người .
Thì ra Tống Phù và Tuyết Nghi đến quá sớm , không những các nhân vật quan trọng trong Cái Bang chưa đến mà bọn đệ tử phụ trách mọi việc nơi này cũng chỉ vừa mới đến mà thôi .
Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
- Hoá ra bọn họ căn bản chưa có ai đến , bọn ta thật là lo lắng thừa rồi .
Vừa nghĩ chàng vừa vận mục lực quan sát thì thấy có khoảng mười tên ăn mày đang bận rộn bày tiệc rượu trong chính điện .
Chàng thầm nghĩ :
- Xưa nay bọn đệ tử Cái Bang không coi trọng việc ăn mặc , thế tại sao bọn này ...
Vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng nghe có tiếng bước chân vội vàng ở phía trước .
Phương Tuyết Nghi dịch mục quang nhìn qua thì thấy có bốn vị lão nhân bước vào chính điện bằng thân pháp cực nhanh . Tuy trong đêm tối những nhãn thần của bốn lão này lấp lánh như ánh đuốc , hàn quang xạ ra đến lạnh người , rõ ràng đây là những cao thủ có nội công tuyệt đỉnh .
Phương Tuyết Nghi không biết bốn vị lão nhân nầy là những ai , chàng định dùng thuật truyền âm nhập mật hỏi Tống Phù thì đã nghe lão dùng thuật truyền âm nói :
- Lão đệ , bốn lão kia là tứ đại trưởng lão của Cái Bang đấy , hôm nay bỗng nhiên họ xuất hiện tại Quan Vương miếu ngoài thành Nhữ Châu này thì hết tám phần mười là Bang chủ Cái Bang đã đến rồi .
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc không ít , chàng dùng thuật truyền âm hỏi :
- Bang chủ Cái Bang là ai ?
Thì ra ngay cả Bang chủ Cái Bang là ai chàng cũng không biết .
Tống Phù truyền âm nói :
- Bang chủ Cái Bang họ Hoắc , tên là Minh Phong , trong võ lâm tôn xưng lão ta là Hoa Nam Thần Cái .
Tuyết Nghi hỏi tiếp :
- Còn bốn vị trưởng lão , Tống lão có biết không ?
Tống Phù nói :
- Lão từng có duyên gặp qua mấy lần .
Lúc nầy bốn vị trưởng lão đã vào đại điện , thần thái tựa như đang toạ thiền nhập định .
Phương Tuyết Nghi hỏi :
- Tống lão , tại sao bọn họ không nói năng gì , ngay cả mấy đệ tử chấp sự cũng lạnh lùng như tiền vậy ?
Tống Phù nói :
- Môn quy của Cái Bang được liệt vào loại nghiêm khắc nhất trong võ lâm , sự phân biệt thân phận chỉ cách nhau một sợi tơ . Thân phận của bốn vị trưởng lão này chỉ dưới mỗi một Bang chủ nên tự nhiên là bọn đệ tử không dám nói chuyện gì rồi .
Lão ngưng lại một lát rồi nói tiếp :
- Lão đệ , nên biết là đệ tử Cái Bang có ở khắp thiên hạ nên được xưng hiệu là võ lâm để nhất đại bang . Nếu môn quy bất nghiêm thì các môn phái khác trong võ lâm làm sao có thể dung cho bọn họ . Vã lại những nhân vật đã đứng vào hàng ngũ khất thực thì tất phải có nguyên nhân , những hạng người như vậy nếu không có môn quy khống chế mà cứ để bọn họ làm càn thì thiên hạ sẽ đại loạn mất .
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Chuyện này không sai , một người chẳng ra gì đến nỗi phải đi ăn mày thì quả nhiên là rất dễ dàng làm những chuyện xấu .
Nghĩ đoạn chàng hỏi :
- Tống lão , như vậy xem ra vị Bang chủ Cái Bang tất phải là một nhân vật hùng tài đại lược ?
Tống Phù nói :
- Không sai ! Hoắc Minh Phong quả nhiên xứng đáng với bốn chữ hùng tài đại lược .
Phương Tuyết Nghi chỉ vào một hắc y lão nhân râu bạc dài quá ngực , thần thái rất thanh nhã và hỏi :
- Tống lão , vị trưởng lão đó có vẽ tiên phong đạo cốt quá nhĩ ?
Tống Phù nói :
- Đó là Ô Y Thần Tẫu - Thôi Đại Công , nhân vật đứng đầu Cái Bang tứ lão và rất có danh vọng trong võ lâm .
Tuyết Nghi hỏi tiếp :
- Còn ba vị kia ? Có kém xa Thôi Đại Công không ?
Tống Phù mĩm cười nói :
- Đã đứng vào hàng tứ lão thì hơn kém nhau không là bao nhiêu .
Lão hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp :
- Vị lão nhân mặt tròn thấp người kêu bằng Đoản Phương Sóc Ông Côn Luân , nghe nói khí công của người nầy là đương kim vô địch trong võ lâm .
Phương Tuyết Nghi quan sát vị Ông Côn Luân một lát rồi nói :
- Khuôn mặt của vị lão nhân này trông có vẻ hoạt kê , có lẻ tính tình cũng rất hoạt kê .
Tống Phù nói tiếp :
- Ông Côn Luân có tước hiệu là Đoản Phương Sóc là vì tính tình hoạt kê của ông ta , trong tương lai nếu có cơ hội thì lão đệ ngươi nên giao hảo với người này , lão phu bảo đảm rằng lão đệ ngươi sẽ rất hài lòng .
Phương Tuyết Nghi nói :
- Vản bối rất muốn có cơ duyên này .
Tống Phù chỉ hai vị lão nhân ngồi bên phải và nói :
- Vị ngồi ngoài cùng là Cầm Long Thủ Lạc Kỳ , lão nhân có thần sắc thâm trầm ngồi cạnh Lạc Kỳ là Âm Dương Thủ Cát Uy , người này đa mưu túc trí nên các nhân vật võ lâm đều kính nhi viễn chi (kính nhưng chỉ đứng xa mà nhìn ) đối với lão ta .
Phương Tuyết Nghi nói :
- Phải chăng tâm thuật của lão ta không được ngay thẳng ?
Tống Phù nói :
- Không phải vậy , nhưng chỉ vì lão ta quá thâm nên bất kỳ ai muốn kết giao với lão đều khó chiếm phần tiện nghi , vì thế mà không ai dám qua lại nhiều với lão .
Phương Tuyết Nghi nói :
- Thực ra chỉ cần tâm thuật của người đó không xấu thì dù có cơ trá một chút cũng không đến nỗi nào .
Tống Phù tiếp lời :
- Lão đệ , ngươi nói không sai , nhưng bằng hữu trong võ lâm đều thích những hảo hán có nhiệt huyết , lòng dạ ngay thẳng , còn gặp phải người có tâm cơ thâm sâu thì bọn họ tránh xa , đó cũng là chuyện tự nhiên .
Lời chưa dứt thì đã nghe một đại hán bước vào chính điện nói với bốn vị trưởng lão :
- Bang chủ giá lâm .
Bốn vị trưởng lão đang tỉnh toạ đều đứng bật dậy , tất cả đều đứng một cách nghiêm túc , không chút động đậy .
Lúc nầy mấy đệ tử chấp sự và đại hán vừa báo tin Bang chủ đến đều lui bước ra ngoài của miếu đứng chờ với thần uy cực kỳ nghiêm nghị .
Phương Tuyết Nghi dõi mục quang nhìn vào thì thấy một trung niên văn sĩ mặc bạch y , thân hình cao ốm , thần thái cỡi mỡ tự nhiên bước vào chính điện .
Sau khi bước vào thì văn sĩ trung niên nói với bốn vị trưởng lão :
- Phiền bốn vị sư thúc chờ đợi lâu !
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên vô cùng , chàng dùng thuật truyền âm nói :
- Cái gì ? Vị Bang chủ nầy là hậu bối của bốn vị trưởng lão kia à ?
Tống Phù nói :
- Không phải , người nầy là đại đệ tử của Hoắc Minh Phong tên gọi là Đoàn Ngao , trên giang hồ gọi hắn là Bách Nạp Kiếm .
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Thì ra người này không phải là Bang chủ .
Chàng vừa nghĩ đến đây thì đã thấy một lão nhân nữa xuất hiện ở nơi cửa miếu , người này thân cao ngoài bảy thước , thân mặc trường bào với hàng trăm mãnh vá , chân không giày dép , tóc tai rối bời như tổ quạ , thần sắc đầy vẻ phong trần , tay cầm một cây gậy trúc màu xanh .
Đoàn Ngao vội chạy ra nghinh tiếp và khẻ nói với lão nhân này mấy câu .
Trường bào lão nhân cười ha hả nói :
- Ta đã biết rồi .
Lúc nầy bốn vị trưởng lão cũng bước ra hành lễ và nói :
- Tham kiến Bang chủ .
Trường bào lão nhân khoát tay nói :
- Các vị vất vả quá .
Lão quét mục quang nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói :
- Lữ Đường chủ của phân đường Trung Châu có đến không ?
Lời vừa dứt thì bên trái chánh điện có một đại hán trung niên chạy ra , quỳ bái nói :
- Thuộc hạ Lữ Khôn đã kính chờ Bang chủ từ lâu rồi ạ !
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Thì ra Cái Bang còn có phân đường ở Trung Châu , nếu bọn họ đều có phân đường ở mọi nơi thì sự to lớn của Cái Bang quả nhiên đáng được gọi là đệ nhất thiên hạ đại bang .
Chàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe Bang chủ Cái Bang Hoa Nam Thần Cái Hoắc Minh Phong cười ha hả một tràng rồi nói :
- Đứng lên rồi hãy nói .
Nói đoạn lão bước vào chánh điện rồi ngồi xuống một chiếc bồ đoàn , bốn vị trưởng lão chia nhau ngồi xuống hai bên .
Lữ khôn bái tạ rồi đứng lên nói :
- Thuộc hạ xin tuân mệnh .

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 111
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com