Chỉ mục bài viết |
---|
Thiên Hạc Phổ - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 10 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Hồi 1
Lão nhân sắp chết
Tịch dương vừa khuất non Tây, trong bóng hoàng hôn bẳng lặng có bốn con tuấn mã đang phi như bay trên đường quan đạo từ Nga My đi Gia Định.
Trên con tuấn mã thứ nhất là một nam tử ngoài tứ tuần, đầu đội khăn vuông màu xanh, râu dài phơ phất, trên yên ngựa có treo một thanh trường kiếm. Trên ngựa thứ hai là một vị trung niên phu nhân, my mục thanh tú, nghi thái đoan trang. Trên ngựa thứ ba là một đồng tử chừng mười bốn , mười lăm tuổi, thân mặc bạch y, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, sau lưng có dắt trường kiếm, trên ngựa thứ tư cũng là một vị đồng tử, thân mặc lam y nhưng trông có vẻ ốm yếu, diện mạo như một thư sinh.
Lúc nầy bốn con tuấn mã đang phi qua một ngôi miếu nhỏ bên vệ đường.
Đột nhiên nghe có tiếng thở dài từ trong ngôi miếu truyền ra, một thanh bào lão nhân loạng choạng bước ra vệ đường rồi ngã nhào xuống đất.
Hai con tuấn mã đi trước đã vượt qua ngôi miếu, con tuấn mã thứ ba đang phi đến đúng vào chổ thanh bào lão nhân vừa ngã.
Bạch y đồng tử thấy vậy thì lập tức giật giây cương khiến con tuấn mã đang xông tới trước bỗng nhiên rẻ vó qua phải rồi lướt qua khỏi thanh bào lão nhân.
Lam y đồng tử ngồi trên ngựa thứ tư đã kịp thời gò cương dừng ngựa , rồi chạy đến đở thanh bào lão nhân lên và hỏi :
- Lão bá bá sao thế nầy?
Thanh bào lão nhân liếc nhìn lam bào đồng tử rồi trả lời một cách thiếu khí lực :
- Lão khiếu thọ trọng bệnh...
Lam y đồng tử đưa tay sờ lên trán lão nhân thì cảm thấy rất nóng, bất giác chàng cau mày nói:
- Bệnh tình của lão bá bá không nhẹ!
Thanh bào lão nhân gượng cười, nói :
- Ôi! Lão khiếu có chết cũng không đáng tiếc, chỉ đáng tiếc là thiên hạ...
Nói đến đây thì thần trí của lão bỗng nhiên thanh tỉnh nên lão lập tức im lặng.
Lúc nầy trung niên mặc hoàng y cùng phu nhân và bạch y đồng tử cũng đã vây lại.
Lam y đồng tử hỏi :
- Lão bá bá có tâm nguyện gì chưa thực hiện được chăng?
Song mục của thanh bào lão nhân đã mất thần quang, lão chậm rải nhìn qua hoàng y trung niên và phu nhân rồi nói :
- Đúng vậy, lão khiếu vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện cứu thế.
Hoàng y trung niên xuống ngựa, rảo bước tới sờ lên trán lão nhân rồi nói :
- Các hạ sốt rất cao, thảo nào nói năng không rỏ ràng như vậy.
Trung niên phu nhân tiếp lời :
- Đại ca, lão ta đã cao niên, thân lại mang trọng bệnh, nếu không được cứu chửa kịp thời thì sợ rằng khó vượt qua được. Trời đất đã cho lão gặp chúng ta thì làm sao chúng ta tự thủ bàng quang được?
Hoàng y trung niên trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói :
- Được rồi! Để ta thử xem.
Trung niên phu nhân vui mừng kêu lên :
- Tuyệt lắm!
Bà trầm ngâm suy tính một lát rồi nói :
- Thiếp nhẩm tính thời gian phó hội của chúng ta còn đến ba ngày nữa, dù có vất vả một chút nhưng đến lúc chúng ta đi nhanh hơn là được. Vả lại, chúng ta vì cứu người mà đến muộn thì có lẻ bọn họ cũng thông cảm thôi.
Hoàng y trung niên thở dài, nói :
- Không giấu gì hiền thê, bệnh tình của người này quá nặng, ta thật không nắm chắc là sẽ trị cho lão bình phục.
Trung niên phu nhân nói :
- Ồ, chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực là được, nếu trị không khỏi thì âu cũng là thiên mệnh vậy.
Hoàng y trung niên đở lão nhân lên và nói :
- Bây giờ chúng ta tìm một thị trấn có bán dược liệu, ta thử bốc cho lão mấy thang thuốc hạ nhiệt trước rồi hãy tính.
Trung niên phu nhân nhìn xuống thì thấy song mục của thanh bào lão nhân đã khép chặt, dường như đã đến độ không thể cầm cự được lâu, bất giác bà cau mày, nói :
- Chỉ còn hơi thở tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể tuyệt mệnh.
Trung niên phu nhân nói :
- Phu quân có thể cho lão ta uống một viên Bát Bảo Kim đan mà phu quân đã luyện thành không?
Hoàng y trung niên cau mày, nói :
- Ta thu thập linh dược trong mười năm và chỉ luyện thành mười viên Bát Bảo kim đan.
Phu nhân khẻ thở dài rồi hỏi :
- Phu quân, Bát Bảo kim đan của chàng có tác dụng thế nào?
- Dùng để bảo mệnh cường thân.
- Vị lão nhân này cũng là một mạng người vậy! Tại sao lão ta không thể dùng kim đan đó?
- Ôi, kim đan này rất quý hiếm.
Phu nhân không nói thêm nữa, bà chậm rải bước đến trước mặt thanh bào lão nhân và buồn bả nói:
- Lẻ ra lão có thể không chết.
Đột nhiên hoàng y trung niên đặt lão nhân xuống rồi lấy trong người ra một bình ngọc, lão đổ ra tay một viên hoàn đan màu hồng và nói :
- Cho lão ta uống đi !
Phu nhân tiếp nhận hoàn đan và vui mừng nói :
- Đại ca, chàng không hối tiếc chứ?
Hoàng y trung niên mĩm cười, nói :
- Có hối tiếc cũng không được! Ta không thể để cho nàng vì chuyện này mà trong lòng kém vui.
Trung niên phu nhân tuy đã ngoài tam tuần nhưng vẻ ngây thơ vẫn còn trên mặt, thần thái cũng rất thuần khiết, bà chậm rải nói :
- Phu quân thật tốt !
- Đời này ta sẽ đối xử tốt với nàng, quyết không dể cho nàng có chuyện không vui.
Phu nhân liền quỳ xuống đưa tay ngọc định cạy miệng lão nhân, nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên thanh bào lão nhân mở mắt ra nhìn bà ta khẻ gật đầu rồi tự há miệng.
Phu nhân bỏ hoàn đan vào miệng thanh bào lão nhân rồi nói :
- Lão bá bá, viên Bát Bảo kim đan là do phu quân tiểu nữ thu thập các loại kỳ dược mà luyện thành, công năng cơ nguyên bảo mệnh. Lão uống đi, rồi lão sẽ được kê thang chửa trị tiếp.
Thanh bào lão nhân nhìn qua hoàng y trung niên bằng mục quang thất thần, lão khẻ gật đầu tỏ ý đa tạ.
Dường như hoàng y trung niên vẫn còn tiếc viên Bát Bảo kim đan cho nên lạnh lùng nói :
- Không cần cám ơn tại hạ, nếu không có phu nhân của tại hạ thì quả thực tại hạ không nỡ cho lão uống viên kim đan đó.
Thanh bào lão nhân gượng cười rồi nhắm mắt lại.
Chợt nghe phu nhân thở dài rồi nói :
- Đại ca. Chàng đã cứu lão thì hà tất phải làm cho lão thương tâm?
Hoàng y trung niên thản nhiên nói :
- Ta nói là sự thực, ta luyện Bát Bảo kim đan này là sớm có an bày, bây giờ thiếu một viên thì đành phải nghĩ ra cách khác bỗ khuyết thôi.
Phu nhân nói:
- Ôi, đại ca chớ tức giận, thiếp không biết là chàng đã có sự an bày.
Hoàng y trung niên nói :
- Đã cho lão ta uống một viên Bát Bảo kim đan thì bất luận thế nào ta cũng tìm cách trị lành bệnh cho lão.
Nói đoạn đở thanh bào lão nhân lên ngựa, đoạn tuấn mã lại tiếp tục hành trình về phía trước.
Đến lúc đỏ đèn thì đoàn người đã đến một tiểu trấn.
Hoàng y trung niên tìm một khách điếm ở trọ rồi an bày thanh bào lão nhân ở trong một phòng riêng.
Bát Bảo kim đan quả nhiên có thần hiệu kinh người, sau khi thanh bào lão nhân uống vào thì thần trí hoàn toàn thanh tỉnh nhưng tình thế buộc lão phải tiếp tục nhắm mắt giả vờ hôn mê chưa tỉnh.
Hoàng y trung niên bắt mạch cho lão xong thì bất giác cau mày nhưng không nói gì, vội vàng bõ ra khỏi phòng. Việc phu nhân kiên trì đòi dùng Bát Bảo Kim đan cứu mạng lão nhân đã khiến cho phu quân không vui nên bà ta cũng không dám nói gì thêm. Chờ phu quân ra ngoài rồi bà mới gọi lam y đồng tử, nói :
- Ngươi ở đây chăm sóc vị lão bá bá này nhe!
Lam y đồng tử dạ một tiếng rồi nói :
- Bá mẫu yên tâm, tiểu điệt sẽ cố gắng.
Trung niên phu nhân khẻ thở dài rồi cũng quay người ra khỏi phòng.
Sau khi phu nhân đi rồi thì bỗng nhiên thanh bào lão nhân mở mắt ra.
Lam y đồng tử mừng rỡ reo lên :
- Lão bá bá tỉnh lại rồi a?
Thanh bào lão nhân quan sát lam y đồng tử một lúc lâu rồi nói :
- Tỉnh rồi!
Lam y đồng tử nói :
- Để vản bối đi nói cho bá mẫu biết.
Thanh bào lão nhân vội nói :
- Tiểu huynh đệ, không cần phải đi.
Lam y đồng tử ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao?
Thanh bào lão nhân gượng cười, nói :
- Chúng ta nói chuyện với nhau một lát đã, thế nào?
Lam y đồng tử trầm ngâm rồi nói :
- Cũng được!
Thanh bào lão nhân lại nhìn kỹ lam y đồng tử hồi lâu rồi mới nói :
- Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện, chẳng hay ngươi có sẳn lòng trả lời không?
Lam y đồng tử nói :
- Điều đó cần phải xem lão hỏi những gì đã? Nếu chuyện vản bối không biết thì tự nhiên không thể trả lời rồi.
- Đương nhiên ta chỉ hỏi những chuyện ngươi biết.
- Được, lão bá hỏi đi!
- Vị bá phụ của ngươi có phải là Phương Nhị Hiệp - Phương Thiên Thành trong Trung Châu Tam Hiệp không?
- Đúng vậy, lão bá biết bá phụ của vản bối a?
- Ta không quen biết, nhưng Phương Nhị Hiệp đại danh đỉnh đỉnh nên lão khiếu có nghe nói qua tướng mạo.
- Thì ra là như vậy.
Thanh bào lão nhân liếc nhìn ra cửa phòng rồi hỏi tiếp :
- Vi trung niên phu nhân mỹ lệ kia có lẻ là phu nhân của Phương Nhị Hiệp?
Lam y đồng tử gật đầu đáp : :
- Đúng vậy! Chính là bá mẫu của vản bối.
- Lão khiếu nghe thiện danh của bà ta đã lâu, hôm nay kiến diện quả nhiên không sai.
- Phương bá mẫu của vản bối rất lương thiện, từ tâm, một con chim thọ thương cũng khiến cho bà ta đau lòng.
- Thiện danh của bà ta, võ lâm đều nghe, quả thực danh khí không kém Phương Nhị Hiệp... Này, vị đồng tử mặc bạch y có phải là công tử của Phương Nhị Hiệp không?
- Đúng vậy, đó cũng là huynh đệ của vản bối.
- Ngươi là lão đại?
Lam y đồng tử buồn bả nói :
- Bọn vản bối tuy la huynh đệ nhưng không phải cùng một mẹ, vản bối là người sống nhờ nhà bá phụ.
Thanh bào lão nhân hỏi tiếp :
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Lam y đồng tử đáp :
- Vản bối mười lăm, người huynh đệ của vản bối cũng là mười lăm nhưng nhỏ hơn vản bối ba tháng rưỡi.
Thanh bào lão nhân gật đầu, hỏi tiếp :
- Thế lệnh tôn đâu?
- Gia phụ đã khứ thế lâu rồi.
- Lệnh tôn là thân huynh đệ của Phương Nhị Hiệp?
- Đúng vậy, gia phụ nhỏ hơn bá phụ năm tuổi, bọn họ là huynh đệ cùng một mẹ sanh ra.
- Vậy còn lệnh đường?
- Gia mẫu vì quá bi thương, không muốn ở nơi trần thế nữa nên định đem thân tương tuân, nhưng người sợ vản bối tứ cố vô thân nên năm năm trước đã mang vản bối đến nhờ bá phụ thu dưỡng rồi bản thân người xuống tóc quy y, siêu nhân thế ngoại.
Thanh bào lão nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi :
- Lệnh tôn đang ở độ tráng niên mà tại sao khứ thế đột ngột vậy?
Lam y đồng tử lắc đầu, nói :
- Chuyện này vản bối cũng không rõ, vản bối cũng từng hỏi bá mẫu nhưng bá mẫu trả lời cũng không rỏ ràng lắm.
Thanh bào lão nhân gật đầu, nói :
- Ngươi có học võ công không?
- Vản bối có học, nhưng vản bối thích đọc sách hơn, vì vậy về phương diện võ công học rất ít.
- Ngươi không thích học võ công chăng?
- Bá phụ nói căn cơ thể chất của vản bối rất yếu, nếu luyện võ cũng khó đạt được tuyệt đỉnh, vì vậy ngươi không chủ trương cho vản bối học võ công mà lại mua cho vản bối rất nhiều thư tịch. Ngoài ra còn mời hai vị thông nho về chỉ dẫn cho vản bối.
Thanh bào lão nhân mĩm cười, nói:
- Điều nầy cũng khó trách lão ta...
Lam y đồng tử rất thông minh, chàng nghe vậy thì sửng người hỏi lại :
- Lão bá bá nói vậy là thế nào?
Thanh bào lão nhân khẻ ho mấy tiếng rồi nói tiếp :
- Hài tử, ngươi đọc những sách gì vậy?
Lam y đồng tử nói :
- Vản bối đọc rất nhiều loại, tinh bốc, y đạo đều có cả.
Thanh bào lão nhân nói :
- Nói vậy là vô ý bá phụ ngươi khiến ngươi đi vào con đường sĩ hoạn rồi.
Lam y đồng tử nói :
- Vản bối cũng không rõ.
Thanh bào lão nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi :
- Hài tử, ngươi thấy lão khiếu thế nào?
- Hình như lão bá là một nhân vật biết rất nhiều chuyện.
- Ngươi đã cảm thấy lão khiếu không đến nỗi nào nhưng ngươi có muốn nghe những lời lão khiếu nói không?
- Vản bối rất muốn nghe.
- Được lắm, trước tiên ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thực trả lời nhé.
- Chuyện gì vậy?
- Ngươi rất muốn học võ công phải không?
Lam y đồng tử tròn xoe mắt nhìn thanh bào lão nhân, hồi lâu sau chàng mới chậm rải nói :
- Học cũng được, không học cũng được.
Trong lúc lam y đồng tử tỏ vẻ ngạc nhiên thì thanh bào lão nhân chợt phát hiện trong mục quang của lam y đồng tử này ẩn chứa sự buồn bả đau thương, lão ngạc nhiên hỏi lại :
- Tại sao?
Lam y đồng tử nói :
-Nếu vản bối học võ công thì vỉnh viển cũng không thể bằng người anh em của vản bối, chi bằng bõ võ theo văn, mỗi người tự tìm thanh tú của mình.
Thanh y lão nhân thản nhiên mĩm cười, nói :
- Hài tử, ngươi ngoại mạo nhu hoà nhưng trong lòng rất kiên cường.
Lam y đồng tử gượng cười một cách thê lương, chàng muốn nói nhưng lại thôi.
Thanh bào lão nhân thở dài rồi tiếp lời :
- Hài tử, nếu có một người có thể giúp ngươi trở thành đệ nhất cao nhân trong võ lâm đương thế thì ngươi có muốn học võ công không?
Lam y đồng tử trả lời ngày:
- Đương nhiên là muốn rồi, nhưng đó là chuyện không thể!
Thanh bào lão nhân mĩm cười, nói :
- Lão khiếu có một vị hão hữu được võ lâm đương thế xưng là đệ nhất cao nhân, ngày sau lão khiếu sẽ giới thiệu ngươi đến đó và nhất định hão hữu của lão khiếu sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng trước tiên ta phải truyền cho ngươi thuật thổ nạp căn bản, chẳng hay ngươi có muốn học không?
Lam y đồng tử tỏ ra vừa mừng vừa kinh, những điều này nhanh chóng biến mất ngay, chàng nói :
- Tại sao lão bá không tìm người anh em của vản bối? Hắn mạnh hơn vản bối nhiều, bất luận thể năng hay tư chất đều hợp với người luyện võ.
Thanh bào lão nhân mĩm cười, nói :
- Đó là cách nhìn của bọn họ, cách nhìn của lão khiếu tất phải khác.
- Tại sao cách nhìn của lão bá và người khác không giống nhau ?
-Vì lão khiếu nhìn linh trí bẩm sinh và khí độ , điều đó người khác không thể thấy được , bọn họ chỉ nhìn được cốt cách và thể chất .
- Thì ra là như vậy... A, chúng ta nói chuyện đã nữa ngày mà vản bối vẫn chưa thỉnh giáo quý tính của lão bá.
- Lão khiếu họ Trần, nhưng ngươi cứ gọi lão khiếu là Đông Nhĩ lão nhân là được rồi.
- Đông Nhĩ lão nhân?
- Không sai, hài tử, ngươi không nên nói tính danh của lão khiếu cho bá phụ và bá mẫu ngươi biết.
Lam y đồng tử ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Vì lão khiếu lâm nạn nơi này nên không muốn cho người khác biết tên họ của mình.
Lam y đồng tử hỏi tiếp :
- Nếu bọn họ hỏi tính danh của lão bá thì lão bá trả lời thế nào?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Ngươi cứ nói lão khiếu họ Đông là được rồi!
Lao thở dài một hồi rồi nói tiếp :
- Hài tử, có thể cho lão khiếu biết danh tánh của ngươi không?
- Đương nhiên là có thể rồi, vản bối kêu bằng Phương Tuyết Nghi, học danh là Phương Du.
- Ai đặt tên cho ngươi?
- Mẫu thân của vản bối, phụ thân là Phương Thiên Nghi, khuê danh của mẫu thân là Tuyết Liên nên mới đặt tên cho vản bối như vậy để tưởng nhớ gia phụ.
- Thì ra là như vậy.
Vừa nói lời này thì bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền vào, Đông Nhĩ lão nhân vội bế mục giả vờ hôn mê.
Cửa phòng chợt mở, hoàng y trung niên bước vào.
Phương Tuyết Nghi gập người, nói :
- Tham kiến bá phụ.
Phương Thiên Thành cầm bọc thuốc trong tay, lão nhìn qua thanh bào lão nhân rồi nói :
- Hài tử ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với lão một lát.
Phương Tuyết Nghi dạ một tiếng rồi lập tức lui bước.
Phương Thiên Thành khẻ vỗ lên ngực Đông Nhĩ lão nhân rồi nói :
- Lão nên tỉnh dậy đi.
Đông Nhĩ lão nhân mở mắt ra, nói :
- Đa tạ ân cứu mạng
Phương Thiên Thành nói :
- Mạch của lão rất loạn khiến người ta không thể đoán được bệnh từ đâu mà ra, tại hạ đã bốc về cho lão mấy thang thuốc, nhưng hy vọng là lão có thể thanh tỉnh để rõ bệnh tình của lão rồi nói quyết định là dùng loại thuốc nào.
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Bệnh của lão khiếu là do tuổi già mà ra, chi sợ rằng rất khó trị khỏi.
- Hình như lão rất xem thường chuyện sống chết của mình.
- Loài giun dế còn tham sinh, huống hồ tại hạ là con người!
- Vậy lão hãy nói rõ xem, bệnh tình từ đâu mà ra?
Đông Nhĩ lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói :
- Khỏi sự hình như là trúng hàn phong nhập thể.
Phương Thiên Thành nói :
- Đũ rồi...
Lão lấy một trong ba bọc thuốc và tiếp :
- Trong bọc thuốc này có ghi rõ cách dùng, lão cứ chiếu theo đó mà uống hai lần thì có thể khỏi thôi. Tại hạ còn có việc, không thể lưu lại đây để xem mạch cho lão.
Đông Nhĩ lão nhân thở dài, nói :
- Ôi, các hạ để lão khiếu ở đây một mình thì sợ rằng lão khiếu không thể nào sống tiếp được.
- Tại sao?
- Lão khiếu đã rơi vào cảnh như ngọn đèn tàn trước gió, đã không có nhà để về lại không có ngân lượng, bệnh tình có thể phát bất cứ lúc nào, há chẳng phải là khó sống tiếp được sao?
- Được rồi, tại hạ sẽ giúp lão mười ngàn lượng, đũ để lão mua một phòng mà tiêu thời đoạn tháng qua buổi tàn niên.
Đông Nhĩ lão nhân lắc đầu, nói :
- Như vậy cũng không ổn.
Phương Thiên Thành cau mày, lao không nhẫn nại được nên lớn tiếng hỏi :
- Vậy lão muốn thế nào mới được?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Lão khiếu tuy thương bệnh, nhưng lúc không bệnh thì thân thể vẫn rất tráng kiện, nếu có thể cho lão khiếu theo hầu, giử ngựa hoặc...
Phương Thiên Thành lắc đầu, nói :
- Không được, tại hạ bôn tẩu giang hồ, ăn ở vô định, có khi đi liền mấy đêm không ngủ, người già yếu như lão há có thể chịu đựng được sao?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Các hạ bôn tẩu giang hồ, lẻ nào phu nhân và lệnh lang cũng phải bôn tẩu giang hồ? Lão khiếu xin lưu lại quý phủ làm một bộc nhân kiếm cơm qua ngày, lẻ nào các hạ không đồng ý?
Ngừng một lát lão nói tiếp :
- Vã lại lão khiếu từng đọc không ít thi thư, lúc nhàn rỗi có thể giảng giải kinh văn cho lệnh lang.
Phương Thiên Thành động lòng, nói :
- Thì ra các hạ còn la một vị thông nho kiêm sử.
- Không dám.
- Các hạ đọc những thư tịch gì?
- Lão khiếu thuộc hạng bàng môn tạp học, ngoài tứ thư ngũ kinh ra còn đọc y đạo, tinh bốc, kinh văn phật môn v.v...
- Nói vậy là lão cũng thông y đạo?
- Chỉ biết đôi chút thôi.
- Được, chờ tại hạ thương lượng với phu nhân một lát rồi quay lại trả lời lão tiền bối.
Phương Thiên Thành đi không lâu thì lam y đồng tử lại vào phòng, chàng chạy đến cạnh Đông Nhĩ lão nhân và nói :
- Đông lão bá, lão muốn đi chăng?
Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :
- Chỉ cần bá mẫu ngươi đồng ý thì lão khiếu có thể lưu lại không đi.
Lam y đồng tử nói :
- Được, để vản bối đi nói cho bá mẫu biết.
- Không cần, bá mẫu của ngươi là một vị thiên hạ chí thiện chí nhân, lẻ nào bà ta không đồng ý? Nhưng có một chuyện quan trọng, ta không thể không nói rõ với ngươi.
- Chuyện gì?
- Không được tiết lộ chuyện ngươi học võ công.
- Ngay cả bá mẫu, bá phụ cũng không được biết sao?
- Tốt nhất là đừng cho bọn họ biết, vì nếu bá phụ ngươi biết chuyện này thì không chừng lão ta sẽ lấy mạng lão khiếu đấy. Chí ít thì cũng trục xuất lão khiếu khỏi nơi này, khi đó tất nhiên võ công của ngươi cũng học không thành.
Lam y đồng tử trầm ngâm một lát rồi nói :
- Nếu võ công của lão không bằng bá phụ thì vản bối không cần phải học.
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Tất nhiên là cao minh hơn bá phụ ngươi nhiều.
Ngừng một lát lão nói tiếp :
- Tục ngữ có câu : Chỉ có trạng nguyên học sinh mà không có trạng nguyên thầy giáo.
Nói đoạn lão ngắm nhìn lam y đồng tử rất lâu rồi mới nói tiếp :
- Hài tử ngươi cần phải tin tưởng lão khiếu thì mới có thể học được võ công đệ nhất!
Lam y đồng tử gật đầu, nói :
- Được, vản bối tin tưởng lão bá.
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Tốt lắm, ngươi ra ngoài trước đi! Bá phụ của ngươi có lưu lão khiếu lại hay không, có lẻ sắp có quyết định rồi đấy.
Lam y đồng tử mĩm cười lui bước ra ngoài.
Một lát sau quả nhiên Phương Thiên Thành đưa phu nhân cùng đến.
Phương Thiên Thành khẻ hắng giọng rồi nói :
- Tại hạ đã thương lượng với phu nhân, phu nhân rất mong lão ở lại...
Đông Nhĩ lão nhân nhìn qua Phương phu nhân rồi nói :
- Ân cứu mạng của phu nhân, lão khiếu chưa báo đáp được, bây giờ lại được thu dùng thì quả thật là nghĩa trọng tình thâm, lão khiếu sẽ tận lực để mong báo đáp đôi chút.
Phu nhân mĩm cười, nói :
- Phu quân của tiểu nữ là kẻ có hiệp danh trên giang hồ, giữa đường thấy chuyện bất bình, bạt đao tương trợ cũng là chuyện thường. Huống hồ lão bá niên hạc đã cao thế nầy, dù không mang trọng bịnh thì bọn tiểu nữ cũng nên chiếu cố thôi.
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Phu nhân nặng lời rồi.
Phương phu nhân nói :
- Hiện giờ bệnh tình của lão bá thế nào?
- Đã thấy chuyển biến tốt rồi.
- Bọn tiểu nữ cũng muốn đưa lão bá đồng hành, nhưng vì bệnh tình của lão chưa hoàn toàn bình phục nên đành lưu lão lại nơi này.
- Lưu lão khiếu lại đây?
- Đúng vậy, đợi lúc bọn tiểu nữ quay về thì sẽ đón lão cùng đi.
- Lão khiếu to gan dám hỏi phu nhân một câu.
- Lão bá cứ hỏi.
- Có phải nhị vị đi phó hội không?
Phương Thiên Thành lên tiếng :
- Không sai, làm sao lão biết?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Lão khiếu theo tình hình mà suy đoán thôi.
Đột nhiên Phương Thiên Thành cau mày ra vẻ khó chịu, lão khẻ nói với Phương phu nhân :
- Chúng ta đi thôi.
Nói đoạn lão nắm tay Phương phu nhân vội vàng ra khỏi phòng.
Một lát sau lam y đồng tử vội vàng chạy vào phòng Đông Nhĩ lão nhân, chàng thấp giọng hỏi :
- Sao lão bá lại đắc tội với bá phụ của vản bối?
Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :
- Không đắc tội cũng không được.
Ngừng một lát lão nói tiếp :
- Hài tử, ngươi có nghe bá phụ nói gì về lão khiếu không?
Lam y đồng tử mĩm cười, nói :
- Vản bối chỉ nghe bá phụ nói về bá mẫu.
Đông Nhĩ lão nhân ngạc nhiên hỏi :
- Lão ta nói Phương phu nhân thế nào?
Lam y đồng tử :
- Xưa nay bá phụ rất kính trọng bá mẫu, dù có chuyện gì cũng không thể lớn tiếng với bà ta, nhưng...
Đông Nhĩ lão nhân thở dài rồi nói :
- Nếu vì lão khiếu mà Phương phu nhân bị Phương Nhị Hiệp trách mắng thì đó không phải là tâm nguyện của lão khiếu.
Ngừng một lát lão nói tiếp :
- Nhưng bá phụ, bá mẫu ngươi đã quyết định lưu lão khiếu ở nơi này thì ngươi cũng phải tìm cách ở lại mới được.
Lam y đồng tử nói :
- Bây giờ không cần lưu lão bá lại rồi, bá phụ nói với bá mẫu cũng vì chuyện này đây. Bá mẫu rất nhân từ nên cảm thấy để lão lại rất nguy hiểm, vạn nhất bệnh của lão tái phát thì không có ai chiếu cố, hoá ra chẳng khác gì không cứu lão bá. Vì thế mà bá mẫu chủ trương đưa lão bá cùng đi.
Đông Nhĩ lão nhân hỏi :
- Nhưng bá phụ của ngươi không đồng ý phải không?
- Vì chuyện này mà bá phụ trách bá mẫu quá bao đồng, tuy nhiên người cũng đồng ý với thỉnh cầu của bá mẫu.
- Kỳ thực chỉ cần ngươi ở lại thì chúng ta không đi vẫn tốt hơn.
- Thế nào, lão lại không muốn đi chăng?
- Chúng ta cùng đi với bọn họ thì lão khiếu làm sao truyền thụ võ công cho ngươi?
- Nói vậy có nghĩa là vản bối không thể không học võ công của lão bá?
-Ngươi hối hận rồi chăng?
- Không, vản bối đã đồng ý với lão bá thì quyết không hối hận, nếu trên đường đi không thể truyền thụ thì chờ lúc quay về nhà của bá phụ lão bá truyền thụ cho vản bối cũng không muộn.
Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :
- Không được, lão khiếu đã muốn truyền võ công cho ngươi thì tất nhiên truyền càng sớm càng tốt.
Ngừng một lát lão hỏi :
- Ngươi biết khi nào chúng ta khởi hành không?
Lam y đồng tử nói :
- Hình như là sáng sớm ngày mai .
Đông Nhĩ lão nhân nói :
- Được, sau canh ba đêm nay, ngươi hãy đến phòng lão khiếu, nhưng phải hành động bí mật, không được cho bá phụ ngươi biết đấy.
Lam y đồng tử gật đầu, nói :
- Được thôi! Canh ba đêm nay vản bối sẽ đến.
Nói đoạn chàng cáo biệt lui ra ngoài phòng.
Vào lúc canh ba nữa đêm, quả nhiên lam y đồng tử y hẹn mà đến. Đông Nhĩ lão nhân bắt đầu dạy cho chàng phép tỉnh toạ , thổ nạp. Lam y đồng tử rất thông minh, thuật thổ nạp do Đông Nhĩ lão nhân truyền thụ là một loại công phu căn bản của phép luyện nội công thượng thừa, giữa lúc hô hấp thì động tác ở phần bụng vô cùng phức tạp, nhưng lam y đồng tử đều lảnh hội toàn bộ trước canh năm.
Đông Nhĩ lão nhân thấy vậy thì trong lòng rất vui mừng, lão nói :
- Hài tử, hãy nhớ là từ nay trở đi, mỗi ngày cần phải dành một canh giờ ngồi vận công, nếu ta có thể đồng hành với ngươi thì ta sẽ tự tìm cách chỉ điểm cho ngươi. Còn vạn nhất không thể đồng hành thì ngươi cũng phải dụng công tâm luyện, bất lượng ngươi ở nơi nào thì ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Nhưng chuyện này cần phải giử bí mật tuyệt đối, ngay cả bá phụ bá mẫu và người anh em của ngươi cũng không được biết.
Lam y đồng tử trầm ngâm một lát rồi nói :
- Trong lòng vản bối có điều không lý giải được nhưng không biết có nên hỏi hay không?
- Có thể hỏi, ngươi nói ra xem!