Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 26 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Tất cả các trang |
Hồi 26
Chấp Mê Bất Ngộ
Hạ Hầu Lam chậm rãi nói:
- Tiền bối, vị này là Đổng Uyển Nhược - Đồng cô nương.
Sa Ngũ Nương, Hoa Anh và Hoa Ngọc đều sững người, Sa Ngũ Nương kêu lên:
- Cái gì ? Vị này là Đồng cô nương sao ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng thế, lão bà bà, ta là Đồng Uyển Nhược.
Sa Ngũ Nương chợt ngộ ra, bà nói:
- Thảo nào cô nương lại có quan hệ với Ôn Nhu giáo ở Nam Hoang, chỉ có điều ...
Bà quay sang nói với Hạ Hầu Lam:
- Tiểu tử, sao cô ta lại ở trong tay ngươi, lẽ nào ...
Hạ Hầu Lam bèn thuật lại chuyện dùng nửa trang Tàng Chân Đồ đổi lấy người, tuy nhiên chàng không nói đó là vật giả do chàng tự họa.
Nghe xong Sa Ngũ Nương kinh ngạc nói:
- Thì ra là như vậy, Kim Ngọc Dung đã chết thì tốt rồi, hắn là kẻ đáng chết.
Đồng Uyển Nhược chau mày nói:
- Lão bà bà, xin chớ nguyền rủa gia phụ.
- Nguyền rủa ư ?
Sa Ngũ Nương nói:
- Cô nương, lão thân không sợ cô nương không thích nghe, các ngươi đây đều nhỏ tuổi nên không biết ác tính của Kim Ngọc Dung khi hắn làm giáo chủ Ôn Nhu giáo đó thôi, suy từ danh mà biết ý nghĩ, trên đời này phàm cô nương nào được gọi là xinh đẹp thì đa số đều bị hủy hoại bởi Ôn Nhu giáo lão thân ta nói hắn như vậy là quá nhẹ cho hắn rồi đấy.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão bà bà nghe ai nói gia phụ là hạng người như vậy ?
- Nghe nói ư ?
Sa Ngũ Nương nói:
- Lão thân ta tận mắt trông thấy, nếu không tin thì cô nương có thể đi hỏi mấy vị tiền bối còn sống sót, xem thử bọn họ nói Ôn Nhu giáo là tổ chức như thế nào, Kim Ngọc Dung là người như thế nào ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tất nhiên là ta phải hỏi.
Sa Nương tiếp lời:
- Tốt nhất là cô nương phải đi hỏi, bằng không thì vĩnh viễn chẳng thoát ra được...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng trước khi ta đi hỏi thì xin lão bà bà chớ nhục mạ gia phu nữa.
Sa Ngũ Nương lắc đầu nói:
- Cô nương, lão thân ta dám nói rằng hắn không phái là phụ thân của cô nương.
Đồng Uyển Nhược thản nhiên mỉm cười, nàng nói:
- Bây giờ thi lão bà bà đích thị là người một nhà với Hạ Hầu Lam rồi.
Sa Ngũ Nương chau mày nói:
- Cô nương, không phải lão thân nói giúp hắn đâu, đây là muốn tốt cho cô nương thôi, nhận giặc làm cha, điều đó sẽ đau khổ suốt đời, dẫn tới bi kịch.
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Lão bà bà đó là chuyện của ta.
Sa Ngũ Nương trừng mắt, bà vừa định nói thì Hoa Anh đã cướp lời xen.
- Đồng cô nương, ta có thể thỉnh giáo mấy câu không ?
- Không dám ?
Đồng Uyển Nhược khách khí nói:
- Có gì dạy bảo xin Hoa cô nương cứ nói ?
Hoa Anh chậm rãi hỏi:
- Cô nương đã gặp Bạch Tố Trinh cô nương chưa ?
Đồng Uyển Nhược khẽ lắc đầu, nói:
- Ta chưa gặp vị Bạch cô nương đó, nhưng ta tin rằng ngày sau tất sẽ có cơ hội tương ngộ.
Hoa Anh gật đầu, nói:
- Đồng cô nương nói rất đúng, nhưng nói vậy có nghĩa là Đồng cô nương không biết mình và Bạch cô nương giống nhau như hai giọt nước ?
- Chuyện này ta biết, vì ta từng nghe nói.
- Cô nương cho rằng Kim Ngọc Dung là phụ thân của cô nương ?
- Đúng thế Hoa cô nương, vĩnh viễn là như vậy.
- Cô nương có biết Bạch cô nương là do Bạch phu nhân và Hạ Hầu Nhất Tu tiền bối sinh ra ?
- Có biết, chuyện này gia phụ đã từng nói.
Hoa Anh gật đầu nói:
- Cô nương cũng biết rằng, quan hệ giữa Bạch phu nhân và phu nhân Sài thị của Hạ Hầu tiền bối chỉ là quen biết chứ không phải quan hệ huyết thống đúng không ?
Đồng cô nương thản nhiên đáp:
- Cũng không sai, Hoa cô nương.
Hoa Anh mỉm cười nói:
- Vậy theo cô nương thấy thì việc cô nương và Bạch cô nương giống nhau như hai giọt nước nên giải thích thế nào ?
Đồng Uyển Nhược sững sờ nhất thời á khẩu.
Sa Ngũ Nương buột miệng nói:
- Anh nhi, ngươi khá lắm !
Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Hoa cô nương cao trí khiến người ta khâm phục.
Hoa Anh thản nhiên nói tiếp.
- Đồng cô nương, điều này đã có thể chứng minh cô nương là nữ nhi của Hạ Hầu Nhất Tu tiền bối chứ không phải cốt nhục của Kim Ngọc Dung đúng không ?
Đống Uyển Nhược lấm bẩm nói:
- Lẽ nào lão ta không biết ...
Hoa Anh nói:
- Không, cô nương, chỉ có lào ta tự hiểu thôi, chỉ dáng tiếc là lão ta đã chết thi thể lại không có ở đây, bằng không chỉ cần trích vài giọt máu thử là biết ngay chân giả và có thế vạch mặt lão ta.
Đồng uyển Nhược nói:
- Nhưng tại sao lão lại đối xử với ta tốt như vậy ?
Hoa Anh nói:
- Đó là vì Ngọc thiềm Thừ trong tay cô nương.
Đồng Uyển Nhược nói.
- Sau khi ta giao Ngọc Thiềm Thừ cho lão thì lão vẫn đối xử tốt ?
Hoa Anh nói:
- Đồng cô nương, Ngọc Thiềm Thừ tuy nguyên vẹn nhưng Tàng Chân Đồ chỉ có một nửa.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng trước khi sự việc diễn ra chỉ có một mình ta biết ?
Hoa Anh lắc dầu nói:
- Chỉ có một cách nói là Kim Ngọc Dung cũng biết điều đó, cô nương phải hiểu rằng con người Kim Ngọc Dung đa mưu túc trí không thể lấy người thường mà đo lường được.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng lão ta đã hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó ?
Hoa Anh mỉm cười nói:
- Đã hủy nửa trang đó thì còn thi triển thiên phương bách kế để tìm nửa trang kia làm gì ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Cô nương không cần nói nữa, rốt cuộc chuyện này như thế nào, ta tự đi điều tra, còn trước khi điều tra và chứng minh rõ ràng ta vẫn cho rằng lão ta là phụ thân sinh ra ta.
Hoa Anh gượng cười nói:
- Đồng cô nương, chuyện quan hệ đến bản thân cô nương mà cô nương cũng là người thông minh trí tuệ, ta hy vọng rằng cô nương sẽ cẩn trọng chớ nghe theo sự suy luận của người khác.
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Đa tạ cô nương nhắc nhở, ta tự biết mình phải làm thế nào.
Hoa Anh mỉm cười nói:
- Vậy thì ta không dám nói nhiều nữa. Sa Ngũ Nương tiếp lời:
- Nghe nói Hạ Hầu Nhất Tu còn có một nhi tử, và hiện tại cũng ở trong tay Kim Ngọc Dung ?
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Đúng vậy, tiền bối, tại hạ cũng nghe Bạch phu nhân nói thế.
Sa Ngũ Nương hỏi:
- Ngươi có trông thấy nhi tử của Hạ Hầu Nhất Tu không ?
Hạ Hầu Lam lắc đầu nói:
- Không chỉ tại hạ không thấy, mà ngay cả Đồng cô nương cũng nói là không thấy.
Sa Ngũ Nương chau mày đầy vẻ ngạc nhiên, bà nói:
- Vậy thì quái lạ, Kim Ngọc Dung đã giấu nhi tử của Hạ Hầu Nhất Tu ở đâu ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tiền bối, điều này không nằm trong sự hiểu biết của tại hạ.
Đồng Uyển Nhược máy môi muốn nói nhưng lại thôi.
Hoa Anh trông thấy rõ ràng nàng liền hỏi:
- Đồng cô nương muốn nói gì chăng ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Không có gì !
Hoa Anh hỏi tiếp:
- Đồng cô nương thật sự không biết ?
Đồng Uyển Nhược cắt lời nói:
- Hoa cô nương, ta không biết thật mà.
Hoa Anh nói:
- Kim Ngọc Dung đã chết, Đồng cô nương lại không biết, xem ra chuyện này khá phiền phức rồi.
Nàng nhìn qua Sa Ngũ Nương và nói tiếp:
- Sa nương, phải chăng là chúng ta nên đi ?
Sa Ngũ Nương hỏi:
- Đi ? Đi đâu ?
Hoa Anh thản nhiên đáp:
- Về Tị Trần Sơn Trang.
Sa Ngũ Nương ngạc nhiên nói:
- Tiểu thư lẽ nào ngươi không muốn ...
Hoa Anh lắc đầu nói:
- Bên ngoài chẳng có gì hay hơn Trường Bạch Sơn, ta muốn về sớm thăm gia phụ, Hạ Hầu đại hiệp cũng không có việc nên không cần chúng ta giúp đỡ.
Sa Ngũ Nương gật đầu nói:
- Được về thì về, chúng ta đi ngay bây giờ được chứ ?
Hoa Ngọc nhăn mặt nói:
- Tỉ tỉ, đệ không muốn về đâu !
Hoa Anh quay sang hỏi:
- Thế ngươi muốn ở đây làm gì ?
Hoa Ngọc ưỡn ngực nói:
- Có câu:
"Nam nhi chí tại tứ phương", đệ muốn theo Hạ Hầu đại hiệp hành tẩu.
Hoa Anh lạnh lùng nói:
- Ta nói về là về, đừng lôi thôi nữa !
Hoa Ngọc lại làm mặt khổ và nói:
- Nhưng tỉ tỉ.
- Nhưng cái gì ?
Hoa Anh nói:
- Ta nói cho ngươi biết chuyện này nếu ngươi không theo ta trở về thì vĩnh viễn ngươi đừng trở về nữa.
Hoa Ngọc vội nói:
- Được, được về thì về !
Hoa Anh và Sa Ngũ Nương liền nói lời cáo biệt.
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Cho phép tại hạ tiễn ba vị nhé ?
Quái lạ là Hoa Anh không hề có ý từ chối, thế là Hạ Hầu Lam tiễn khách ra ngoài khách điếm.
Vừa đi chàng vừa hỏi Hoa Anh rằng:
- Hoa cô nương, cô nương muốn về Trường Bạch Sơn thật ư ?
Sa Ngũ Nương chớp chớp song mục và nói:
- Thế nào, tiểu tử, vừa rồi ngươi còn thôi tam thúc tứ, bây giờ lại không nỡ ...
Hạ Hầu Lam cảm thấy trên mặt nóng ran, sắc diện Hoa Anh cũng ửng đỏ.
Nàng khẽ kêu lên:
- Sa nương ?
Sa Ngũ Nương đành mỉm cười bế khẩu, Hoa Anh quay sang nhìn Hạ Hầu Lam rồi nói:
- Theo đại hiệp thấy thì sao ?
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Chẳng qua là cô nương không muốn nói cho Đồng cô nương nghe thôi, còn tại hạ cũng có việc nhờ cô nương giúp đỡ.
Hoa Anh đỏ mặt, nàng khẽ nói:
- Hạ Hầu đại hiệp đoán đúng rồi, có việc gì xin cứ nói ?
Hạ Hầu Lam khẽ gật đầu rồi nói:
- Cô nương phải biết rằng, sở dĩ Đồng cô nương vẽ đầu quỷ trên cổng khách điếm là có dụng ý chứ ?
Hoa Anh gật đầu, nói:
- Đúng thế, có lẽ là muốn liên lạc với Kim Ngọc Dung.
Hạ Hầu Lam hỏi lại?
- Kim Ngọc Dung ư ?
Hoa Anh nói:
- Từ miệng Sa nương, ta nghe nói không ít chuyện về Kim Ngọc Dung, ta không cho rằng lão ta có thể chết dễ dàng như vậy, vả lại năm xưa lão cũng từng giả chết một lần.
Song mục Hạ Hầu Lam chợt hiện dị sắc, chàng nói:
- Cô nương lại khiến người ta khâm phục !
- Còn nữa ?
Hoa Anh tiếp lời:
- Đồng cô nương luôn gọi Kim Ngọc Dung là gia phụ chứ không gọi là tiên phụ.
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Cô nương, tại hạ cũng cảm thấy như vậy.
Hoa Anh nói:
- Thế đại hiệp còn có việc gì ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Cô nương đã biết rồi, cần gì phải nói nữa ?
Hoa Anh mỉm cười, nói:
- Là cần tất cả hay chỉ cần một mình Kim Ngọc Dung ?
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Có lẽ lão ta đã dịch dung và hóa trang, ngoại hiệu của lão ta là Thiên Diện Thư Sinh nên thuật dịch dung độc bộ võ lâm, vì để tránh lão ta lọt lưới, chi bằng gặp người nào cứ giữ người đó.
Hoa Anh gật đầu, nói:
- Xin tuân mệnh !
Hạ Hầu Lam gượng cười, nói:
- Tại hạ không dám nhận !
Hoa Anh suy nghĩ một lúc rồi chợt hỏi:
- Vừa rồi Hạ Hầu đại hiệp có để ý thái độ muốn nói nhưng lại thôi của Đồng cô nương không ? Theo Hoa Anh thấy thì nhất định là cô ta biết nhi tử của Hạ Hầu tiền bối đang ở đâu.
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Cô nương tại hạ cũng cảm thấy như vậy, trước mắt chỉ có một cách khiến cô ta nói ra.
Hoa Anh tiếp lời?
- Trừ phi chứng minh cho cô ta thấy rằng, Kim Ngọc Dung không phải là phụ thân của cô ta ?
Hạ Hầu Lam khẽ gật đầu nói:
- Đúng vậy, cô nương, xin lưu ý rằng, có khả năng bọn chúng đã đến, việc chúng ta đứng nơi này cũng có thể đã nằm trong tai mắt bọn chúng !
Hoa Anh nói:
- Song phương một sáng một tối nên tất nhiên là phải lưu ý, Hạ Hầu đại hiệp trở vào đi, Hoa Anh và Sa nương đi đây !
Hạ Hầu Lam cung thủ chào và lớn tiếng nói:
- Ba vị đi đường bình an nhé, xin thứ lỗi tại hạ không thể tiễn xa.
Lời chưa dứt thì Hoa Anh, Hoa Ngọc và Sa Ngũ Nương đã đi rồi, Hạ Hầu Lam cũng chẳng ở ngoài lâu, chàng vội vàng quay trở vào khách điếm.
Khi chàng đến hậu viện thì Đồng Uyển Nhược và Tiểu My đã về phòng nhưng cửa phòng không đóng nên từ hậu viện có thể trông thấy hai người đang ngồi nói chuyện.
Hạ Hầu Lam hắng giọng rồi bước vào, Đổng Uyển Nhược đứng lên mỉm cười nói:
- Ba người bọn họ đi rồi à ?
Hạ Hầu Lam gật đầu, đáp:
- Đúng vậy, cô nương bọn họ đi.
(mất trang) Dung là đối thủ của tại hạ, Kim Ngọc Dung đã không phải đối thủ của tại hạ thì huống hồ là bọn chúng.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Các hạ xưa nay trí lực luôn đáng sợ hơn võ lực.
- Không sai !
Hạ Hầu Lam nói:
- Luận về trí lực thì khắp võ lâm thiên hạ khó có ai qua Kim Ngọc Dung, nhưng cô nương, đó là Kim Ngọc Dung chứ không phải bọn chúng, trí lực của bọn chúng tuyệt không thể cao hơn Kim Ngọc Dung, nếu Kim Ngọc Dung đã chết thì cô nương liên lạc với bọn chúng có ích gì ?
Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói:
- Được ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết Kim Ngọc Dung đích thực vẫn chưa chết, người trong cánh rừng ở Mạt Lăng Quan không phải là lão ta.
Hạ Hậu Lam khẽ gật đầu nói:
- Đa tạ cô nương một lần nữa, đã thế thì chúng ta nên ở lại đây vài ngày nữa, chờ lão ta tim đến là cô nương tất sẽ có cơ hội thử nghiệm để chứng minh thân thế của mình.
Đồng Uyển Nhược tròn xoe mắt hỏi:
- Ngươi định bắt lão ta chăng ?
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Tại hạ không phủ nhận, cô nương ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Không được, ta không thể để cho ngươi bắt lão ta ?
- Không bắt lão ta thì làm sao cô nương có thể trích huyết thử nghiệm.
- Có nhiều cách thử nghiệm chứng minh, không nhất thiết phải bắt lão ta.
- Vậy ý của cô nương là ?
- Nếu ngươi muốn thử nghiệm thì xin cứ để cho ta trở về bên cạnh lão ta.
- Không được ?
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
- Khó khăn lắm tại hạ mới cứu cô nương thoát khỏi tay lão, bây giờ sao có thể để cô nương thả hổ về rừng, nếu có gì sơ suất thì tại hạ làm sao ăn nói với ân sư dưới hoàng tuyền ?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Các hạ nên biết, đây là biện pháp duy nhất.
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ thà lui một bước chứ tuyệt đối không thể để cô nương dùng biện pháp này.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy ta xin các hạ đồng ý với ta là đừng bắt lão ta.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Cô nương, tại sao như vậy ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tất nhiên là có lý do ?
Hạ Hầu Lam không truy vấn lý do mà hỏi:
- Cô nương, nếu lão ta không phải là phụ thân của cô nương thì sao ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Các hạ, trước mắt ta vẫn chưa chứng thực được, vì vậy ta không thể để bất kỳ người nào làm hại lão ta.
- Cô nương sợ tại hạ.
- Không sai, ta không cho rằng các hạ sẽ không ...
- Cô nương hiểu lầm rồi, mục đích của việc tại hạ bắt lão ta chỉ là muốn cô nương trích huyết thử nghiệm để chứng minh thân thế của mình chứ không phải muốn giết lo lão ta.
- Ta không tin:
- Cô nương, sự thật như là như vậy.
Đồng Uyển Nhược cời nhạt nói:
- Thù hận giữa lão và các hạ là bất cộng đái thiên, làm sao ta có thể tin là các hạ không giết lão ta.
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng nếu là thật thì cô nương có để tại hạ bắt lão ta không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta đã không tin thì sao có thể là thật ?
Hạ hầu Lam trầm ngâm một lát rồi nói:
- Được rồi tại hạ sẽ nói cho cô nương biết, cô nương có biết chuyện tại hạ bị Kim Ngọc Dung hại mất hết công lực không ?.
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Ta mới biết cách đây không lâu.
- Nhưng bây giờ toàn thân công lực của tại hạ đã hồi phục ?
- Ta luôn lấy làm kỳ quái về điều đó.
- Rất đơn giản, cô nương, tại hạ được người khác cứu thôi ?
- Được người khác cứu ? Ai vậy ?
Hạ Hầu Lam chậm rãi nói:
- Cô nương từng nghe nói về Cuồng - Ngốc Nhị Quái chưa ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Chưa từng nghe, lẽ nào hai người đó cứu các hạ.
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Không sai, chuyện này xảy ra trên Thái Bạch Lâu ?
- Không đúng ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bất kỳ độc dược nào của Kim Ngọc Dung, nếu không có thuốc giải độc môn thì không thể ...
Hạ Hầu Lạm cắt lời, nói:
- Nhưng hai lão quái này lại có thuốc giải độc môn của Kim Ngọc Dung.
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói :
- Bọn họ làm sao có được ?
Hạ Hầu Lam cười cười nói:
- Cô nương, điều này không khó hiểu, vì bọn họ là người của Ôn Nhu Cung.
Đổng Uyển Nhược sững sờ, nàng hỏi lại:
- Cái gì, hai người đó là người của Ôn Nhu Cung à ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên đáp:
- Đúng vậy, cô nương, lẽ nào không đúng ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Ta không nói là không đúng, xin cứ nói tiếp !
Hạ Hầu Lam bèn thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra ở Thái Bạch Lâu.
Nghe xong Đổng Uyển Nhược nói:
- Vì vậy nên các hạ hứa là không giết mà chỉ phế công lực của lão ta ?
- Đúng vậy, cô nương ! - Hạ Hầu Lam gật đầu nói.
Đồng Uyển Nhược thản nhiên mỉm cười rồi nói:
- Nhưng ta phải nói cho các hạ biết rằng, trong Ôn Nhu Cung không có hai người đó, hoặc có thể nói, hai người đó không phải là người của Ôn Nhu Cung.
Hạ Hầu Lam sững người, chàng nói:
- Cái gì ? Hai người bọn họ không phải ...
Đồng Uyển Nhược chỉ qua tì nữ Tiểu My và nói:
- Các hạ có thể hỏi Tiểu My, cô ta là người mới đến từ Ôn Nhu Cung.
Hạ Hầu Lam chưa hỏi thì Tiểu My đã lắc đầu nói:
- Hạ Hầu đại hiệp ta cũng không nghe nói Ôn Nhu Cung có hai người như vậy.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên vô cùng, chàng buột miệng nói:
- Thế thì kỳ quái rồi !
Đồng Uyển Nhược tiếp lời.
- Càng kỳ quái là hai người đó hợp lực bắt Kim ngọc Dung không phải là chuyện khó, vậy tại sao bọn họ phải mượn tay các hạ ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Đó có thể là vì bọn họ là bằng hữu của Lim Ngọc Dung.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bằng hữu của Kim Ngọc Dung mà có thể lấy thuốc giải cứu các hạ sao ?
Hạ Hầu Lam lại ngớ người chàng lắc đầu bật cười rồi lập tức chau mày nói:
- Vậy làm sao họ có được thuốc giải độc môn là Kim Ngọc Dung ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Điều này khiến người ta khó hiểu rồi.
- Vậy rốt cuộc bọn họ là những nhân vật thuộc lộ số nào ?
- Điều này cũng không thuộc phạm vi hiểu biết của ta.
- Thế họ cần Kim Ngọc Dung để làm gì ?
- Chuyện này e rằng phải đi hỏi hai người bọn họ thôi.
Hạ Hầu Lam nói:
- Cô nương nói rất phải, tại hạ nhất định sẽ làm rõ chuyện này, bây giờ cô nương đã có thể..... Đồng Uyển Nhược cắt lời nói:
- Các hạ không giết lão thật thì ta.
- Đa tạ cô nương !
Hạ Hầu Lam nói.
- Hạ Hầu Lam này xưa nay nói câu nào là chắc câu đó.
Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nhưng hai người đó là những nhân vật nào, bọn họ cần Kim Ngọc Dung để làm gì ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Cô nương chờ đến ngày sau thì chuyện này sẽ không khó hiểu.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta càng không ngờ lại có người xin tha mạng cho Kim ngọc Dung.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Không lẽ cô nương cũng cho rằng lão ta đáng ... ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Không phải ta nói lão ta đáng chết mà ta lấy làm kỳ quái tại sao người đó lại khất mạng cho lão ta.
Hạ Hầu Lam nói:
- Chẳng phải tại hạ đã nói lại rồi sao, hai người đó tự xưng là ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Nhưng trên thực tế, hai lão đó không phải là người của Ôn Nhu Cung.
Hạ Hầu Lam nói:
- Chờ tại hạ bắt được Kim Ngọc Dung thì mọi việc tất sẽ sáng tỏ thôi.
Đồng Uyển Nhược trầm mặc không nói gì, Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Theo cô nương thấy thì chậm nhất là khi nào bọn chúng đến ?
Đồng Uyển Nhược khẽ lắc đầu, nói:
- Điều đó rất khó nói, có thể phải tới mấy ngày nữa, nhưng có thể..... - Có thể đã đến rồi phải không ?
- Đúng vậy !
- Cô nương, bọn họ dùng cách gì để liên lạc với cô nương ?
- Các hạ nên biết rằng, có rất nhiều cách để liên lạc.
- Nhưng chung quy cũng phải có một cách ?
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Các hạ phải biết rằng, lão ta tuyệt đối không thể mạo hiểm.
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Điều này tại hạ tưởng tượng được.
Đồng Uyển Nhược tiếp lời:
- Vì vậy nên nói, muốn bắt lão ta không phải chuyện dễ.
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ cũng biết điều đó, nhưng nếu cô nương chịu hợp tác với tại hạ thì sự việc sẽ khác.
Đồng Uyển Nhược chú mục nhìn Hạ Hầu Lam rồi nói:
- Các hạ muốn ta hợp tác thế nào ?
Hạ Hầu Lạm nói:
- Nếu có người đến, hắn không thể không nói cho cô nương biết Kim Ngọc Dung hiện đang ở đâu, hoặc giả cô nương cũng có thế dẫn dụ Kim Ngọc Dung đến đây gặp cô nương ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Nếu như vậy thì lão ta không thể xưng là nhân vật cao trí rồi, vả lại ta không thế giúp các hạ bắt lão ta.
- Tại sao, cô nương ?
- Vì hiện tại lão ta vẫn có nửa khả năng là phụ thân của ta.
- Nhưng tại hạ đã hứa là không ...
- Các hạ nên biết rằng, không ai muốn phụ thân của mình thương tổn một sợi tóc.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Nói vậy, nếu muốn bắt lão ta thì hoàn toàn phải dựa vào sức lực của chính tại hạ ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng vậy, chúng ta mỗi người tự làm việc của mình, trước khi ta chưa chứng thực được mọi chuyện thì ta cho rằng nên làm như vậy, các hạ cũng nên thông cảm cho ta.
Hạ Hầu Lam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:
- Cô nương nói cũng phải, được, tại hạ y theo cô nương vậy.
- Đa tạ các hạ ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta muốn ở đây chờ thêm ba ngày nữa.
Hạ Hầu Lam nói:
- Cũng được, qua ba ngày mà bọn chúng không đến thì chúng ta sẽ đi. Cô nương hãy nghỉ ngơi, tại hạ cáo biệt về phòng đây.
Nói đoạn, chàng cung thủ chào rồi quay người bước ra ngoài.
Đồng Uyển Nhược không giữ lại và cũng không tiễn, nàng chỉ ngồi nhìn bóng hình Hạ Hầu Lam dần khuất ngoài cửa.
Hạ Hầu Lam vừa bước đến phòng mình thì thợt nghe có tiếng chân vang động, điếm tiểu nhị đang dẫn một hán tử trung niên ăn mặc như thương khách đi vào.
Tiểu nhị này có thân hình gầy gầy không phải là người đã tiếp đón bọn Hạ Hầu Lam và Sa Ngũ Nương trước đó, hắn vừa xách hành lý vừa đưa khách đến phòng phía tây.
Hạ Hầu Lam dừng bước ngoài hành lang và quan sát, trung niên thương nhân kia cũng liếc nhìn về phía chàng một cái rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, điều đó khiến Hạ Hầu Lam bất giác chau mày.
Còn tiểu nhị thì gật đầu chào Hạ Hầu Lam và mỉm cười, hắn mang hành lý vào phòng cho khách rồi lập tức quay ra, sau đó hắn không đi về phía tiền viện mà bước thẳng đến chỗ Hạ Hầu Lam.. Tới nơi hắn cúi chào và tươi cười nói:
- Khách quan, ngài có một vị bằng hữu đưa thư đến.
Vừa nói hắn vừa lấy ra một phong thư, trao cho Hạ Hầu Lam.
Hạ Hầu Lam nhìn nét bút thanh nhã trên thư thì lập tức biết là ai viết nên vội đưa tay nhận lấy.