Chỉ mục bài viết |
---|
Ma Hoàn Lãnh Nhân - Ngọa Long Sinh - Hồi 41 - 60 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Tất cả các trang |
Hồi 41
Ma Hoàn vô giới
Với Hào Bân thì không thể khơi thông nguyên khí để tụ thành kiếm pháp độc tôn của Quỷ môn, nhưng với Đại Chu Thiên thì hoàn toàn khác. Chỉ trong một thời gian ngắn Chu Thiên gần như đã đạt đến cái thần của của Quỷ Kiếm.
Đại Chu Thiên ngồi vận công điều tức ngay trong thư phòng của Hào Bân năm nào. Đỉnh đầu của gã lan tỏa một làn khí trắng nhàn nhạt. Hai mi mắt đang lim dim chợt mở bừng, Chu Thiên bật đứng dậy, hú vang một tiếng lồng lộng.
Tiếng hú của Chu Thiên tiềm ẩn uy lực siêu phàm đến độ gian thư phòng như phải chịu đựng một cơn giông đi qua, run lên bần bật.
Hai con ngươi của Đại Chu Thiên bây giờ đã khác trước, nó tựa như hai hòn than đỏ hoe, toát ra sát khí khủng bố của loài quỷ dữ tìm mồi ban đêm.
Chu Thiên cất tiếng cười vang động cả một vùng. Y vừa cười vừa nói :
- Lưỡng Nghi Âm Dương của ta đã hợp nhất. Rồi đây Chu Thiên này chứ không ai khác chính là người độc tôn thiên hạ, tung hoành võ lâm.
Chu Thiên bước ra khỏi thư phòng, dụng khinh thuật thượng thừa băng lên đại sinh đường. Y xòng xộc bước vào và chạm trán ngay với hai gã Hộ đàn đại đường Quỷ môn.
Hai gã Hộ pháp đại đường ôm quyền xá Chu Thiên :
- Tổng quản có chi sai khiến?
Chu Thiên nhìn hai gã Hộ pháp đại đường Quỷ môn, xẵng giọng nói luôn :
- Kể từ bây giờ, bổn nhân không còn là Đại tổng quản của Quỷ môn mà chính thức là Duy Ngã Độc Tôn Đại Chu Thiên.
Hai gã Hộ pháp đại đường sững sờ bởi câu nói của vị Tổng quản. Huỳnh y hộ pháp Phó Cổn cau mày nói :
- Quỷ môn chủ nhân đang bế quan luyện kiếm, Tổng quản nói vậy có ý gì?
Chu Thiên cười khảy :
- Làm gì còn có Quỷ chủ nhân. Hào Bân đã chết từ lâu rồi.
Phó Cổn sa sầm mặt :
- Tổng quản nói vậy có ý gì?
- Bổn nhân nói Hào Bân đã chết từ lâu rồi, và hiện tại chỉ có bổn nhân là đáng để các ngươi gọi là chủ nhân thôi.
Phó Cổn thối lại hai bộ, rút binh khí là thanh đại đao thủ thế. Y cáu ghét nói :
- Quỷ môn chưa bao giờ có kẻ đại nghịch như ngươi.
Chu Thiên lắc đầu :
- Chính Hào Bân mới là kẻ đại nghịch. Y ngang nhiên dám xưng hùng chống lại võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên. Ngươi hiểu diều đó chứ?
- Tổng quản chính là cựu võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên ư?
- Không sai. Giờ thì ngươi còn dám cãi lịnh bổn nhân hay không?
Phó Cổn lưỡng lự :
- Nhưng đây là Quỷ môn và tôn giá cũng đã từ nhiệm rồi mà.
- Giải thích với ngươi bằng lời e rằng ngươi không hiểu ai là kẻ độc tôn võ lâm.
Chu Thiên nói dứt câu liền vũ lộng thanh Huyết kiếm. Một vầng chớp quang đỏ ối khiến Phó Cổn lóa cả mắt, y cảm nhận như có muôn vàn những đạo khí băng hàn xoàn xoạt lia qua khắp thân mình và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thần thức đã mất hẳn vào cõi hư vô.
Xích Y hộ pháp Nhâm Thạch đứng ngây người trước cái chết quá đỗi khủng bố của Phó Cổn do tuyệt kĩ kiếm pháp của Đại Chu Thiên gây ra. Nếu trước đây Hạo Bân dùng Quỷ Kiếm còn có thể thấy đạo kiếm quang đỏ rực thì đến lượt Đại Chu Thiên thi triển Quỷ Kiếm, Nhâm Thạch chẳng còn nhận ra chiêu kiếm nào cả ngoài một vùng huyết quang đỏ ối làm cho lóa mắt.
Thân ảnh của Huỳnh y hộ pháp Phó Cổn bị kiếm pháp kì tuyệt của Đại Chu Thiên lóc thành một bộ xương khô mà tay vẫn còn thủ đốc đại đao không chịu buông.
Mồ hôi gần như xuất hạn ướt đẫm trang phục của Nhâm Thạch. Y chỉ bừng tỉnh khi Chu Thiên gọi đến tên.
- Nhâm Thạch.
Nhâm Thạch giật mình nhìn lại Đại Chu Thiên rồi quỳ xuống :
- Minh chủ chỉ giáo.
Chu Thiên cười khảy nói :
- Kiếm của bổn nhân thế nào?
- Tuyệt kiếm vô song.
- Thế ngươi có phục bổn tọa không?
- Nhâm Thạch mãi mãi là nô dịch của chủ nhân!
Chu Thiên ngửa mặt cười khanh khách, tiếng cười của gã như tiếng tru của loài quỷ đói đang khát máu tươi.
Cắt tràng tiếu ngạo đó, Chu Thiên trang trọng nói với Nhâm Thạch :
- Ngay bây giờ ngươi hãy chuẩn bị cho ngày mai đến Đao môn của Trịnh Đáng. Tất cả mọi nhân mã trong Quỷ môn đều phải chịu sự thống lĩnh của bổn tọa.
Ai không phục thì giết!
- Tuân lệnh chủ nhân!
Chu Thiên trở bộ rảo bước trở ra. Y vừa đi vừa nói :
- Bổn tọa lập lại một lần nữa. Bất cứ ai phản lệnh Minh chủ Đại Chu Thiên thì giết chẳng tha. Ngươi nghe rõ chứ?
- Thuộc hạ nghe rõ!
Chu Thiên trở về thư phòng của mình, rồi khởi động cơ quan cửa mật đạo đi xuống thạch thất gian Mẫn Hà Băng. Y nhìn qua ô cửa tò vò nghĩ thầm :
- “Kiếm pháp Quỷ môn sẽ chỉ một mình ta biết dùng mà thôi”.
Chu Thiên nghĩ xong, mở cửa thạch môn thong dong bước vào. Hà Băng đang ngồi tĩnh công nghe tiếng bước chân của Chu thiên mở choàng hai mắt.
Nàng ngây ngô nhìn gã rồi từ từ đứng lên.
Chu Thiên mỉm cười nói :
- Quỷ nữ sẽ đấu với bổn nhân chứ?
Như kẻ vô thức, Hà Băng chộp lấy thanh trường kiếm đặt bên cạnh mình.
Nàng rít lên ken két rồi vung kiếm lao tới Đại Chu Thiên.
Thế kiếm của nàng vô cùng mãnh liệt và tàn khốc, nhưng Chu Thiên đã biết trước thế kiếm kia sẽ công kích vào đâu. Huyết kiếm liền huy động đón thẳng trườn kiếm của Hà Băng.
Keng...
Thanh trườn kiếm của Hà Băng bật ngược trở lại, cùng lúc một mảng thịt bên má trái nàng rớt ra. Nếu người khác cảm thấy đau đớn thì Hà Băng chẳng cảm nhận được gì cả, mà như phấn khích hơn với nhát kiếm của Chu Thiên.
Cũng như nhát kiếm đầu tiên, thanh trường kiếm bình thời của nàng có thể lóc da xẻ thịt bất cứ ai xâm nhập vào thạch phòng nhưng hiện tại nó như chạm phải một bức tường kiên cố bao bọc quanh Đại Chu Thiên và bật ngược trở lại, cùng với một mảnh thịt rớt ra từ cơ thể nàng.
Cuộc giao thủ giữa Hà Băng và Đại Chu Thiên đúng là cuộc đấu không cân sức, Hà Băng chẳng khác nào một hình nhân biết cử động để Chu Thiên trui rèn kiếm pháp tàn nhẫn của mình. Khi Hà Băng thi thố hết tất cả kiếm huyết thì cơ thể nàng chẳng còn lớp da bọc nữa mà chỉ còn những lớp thịt đỏ ối.
Thanh trường kiếm vuột khỏi tay Mẫn Hà Băng. Ánh mắt ngây dại của nàng liền có thần trở lại. Hà Băng như cảm nhận được cái đau khủng khiếp thét lên :
- A...
Nàng rũ người xuống sàn đá. Toàn thân run rẩy như người bị phong hàn xâm nhập.
Chu Thiên nhìn hà Băng mỉm cười.
Hà Băng thều thào nói :
- Ôi đau quá... Sao ta lại như thế này?
- Nàng đã dụng Quỷ kiếm giao thủ với bổn nhân.
- Tôi không nhớ gì hết. Đau quá... Hãy giết tôi đi... Tôi xin tôn giá hãy giết tôi đi. Trời ơi... Đau quá. Tôi không chịu nổi nữa!
Hà Băng co rút người lại, cảm giác bỗng như bị nung trong lò thêu khiến nàng gần như muốn ngất lịm.
Hà Băng nghiến răng, cố thều thào van xin Đại Chu Thiên :
- Tôn giá... Xin hãy gia ơn cho Hà Băng.
Chu Thiên nâng đầu Hà Băng :
- Nàng đau lắm phải không?
- Tôn giá... Xin hãy gia ơn... Đau quá... Sao tôi lại như thế này?
- Ta sẽ giúp cho nàng sớm thoát khỏi cảnh đau đớn khủng khiếp này, để không một ai còn luyện được Quỷ kiếm pháp nữa.
Hà Băng gượng hé mắt thều thào nói :
- Tôi xin tôn giá.
Hà Băng nói được bấy nhiêu thì ngất lịm đầu gục xuống tay Chu Thiên.
Chu Thiên nhìn dung diện như hoa tàn nguyệt ố của nàng, không hiểu nghĩ gì mà y chợt buông một tiếng thở dài. Y đặt đầu Hà Băng xuống sàn đá, đứng lên rảo bộ trở ra, khởi động cơ quan đóng thạch môn lại.
Rời mật đạo, Chu Thiên trở lại thư phòng. Y ngồi xuống tràng kỷ, trong tâm của y bỗng như có một khối chì nặng trĩu. Cái chết của Hà Băng khiến cho tâm trạng Chu Thiên chao động bâng khuâng. Y ngỡ như mình vừa mất gì đó rất gần gũi.
Y với tay cầm bầu rượu mở nắp tu ừng ực. Đặt tĩnh rượu xuống bàn, Chu Thiên lảm nhẩm nói :
- Hào Bân, Hà Băng, rồi đến ai? Trịnh Đáng, cuối cùng là Cát Thiên Phong cùng Mãn Đình Phương. Tất cả các người đều đáng chết.
Chu Thiên đứng bật dậy, vung Huyết kiếm chém xả vào tràng kỷ.
Chát...
Tràng kỷ bị xẻ làm đôi. Nhát kiếm đó như đủ để khiến cho Chu Thiên tịnh tâm lại. Y hướng mũi kiếm về phía giá bạch lạp, xả luôn nhát thứ hai. Giá bạch lạp rơi xuống, lửa nhanh chóng bén vào chiếc rèm lụa.
Chu Thiên nhìn lửa cháy lan dần, cười khảy nói :
- Lửa sẽ lan ra cả võ lâm để Chu Thiên ta vĩnh viễn độc tôn thiên hạ.
Lửa càng lúc càng bốc cháy cao hơn, và khi Chu Thiên rảo bộ trở ra thì vách thư phòng đã bùng cháy dữ dội.
Thấy lửa cháy, bọn thuộc hạ Quỷ môn ùn ùn kéo đến. Khi thấy Chu Thiên, bọn thuộc hạ Quỷ môn sững sờ một lúc rồi đồng loạt quỳ mọp xuống.
Chu Thiên gằn giọng nói :
- Lửa sau lưng ta đã chày, lửa võ lâm cũng sẽ cháy.
Thốt xong câu nói đầy chất giọng khủng bố, Chu Thiên mới rảo bước hướng đến gian đại đường. Y sững bộ khi thấy dáng người nho nhã tôn tạo bằng bộ lam y thư sinh đứng ngay bên ngoài mái hiên tiền sảnh.
Mặc dù trong màn ánh sáng nhập nhoạng từ phía cột lửa khổng lồ hắt ra khó mà nhận ra người đó, nhưng với Chu Thiên, y sao có thể không nhận ra được, bởi cái dáng của người kia mãi tiềm ẩn trong tâm tưởng của y.
Mặt Chu Thiên đanh hẳn lại, bước đến gần Thiên Phong, y cất giọng lạnh lùng nói :
- Ngươi đến tìm ta hay đến tìm Quỷ chủ Quỷ môn?
Thiên Phong định nhãn nhìn sâu vào mắt Đại Chu Thiên :
- Huynh nghĩ Thiên Phong đến Quỷ môn để làm gì? Tìm huynh ư?
Chàng lắc đầu :
- Thiên Phong sẽ tìm huynh tại Nhạn Môn quan, đúng một năm sau. Với lại lúc này, huynh đã rời bỏ giang hồ, gác kiếm bên trời mà quy ẩn.
Chu Thiên cười khảy, nói :
- Thế thì ngươi đến tìm Quỷ chủ Hào Bân?
Thiên Phong lại lắc đầu :
- Thiên Phong không đi tìm một bóng ma vô nghĩa.
Mặt Chu Thiên sa sầm hẳn lại :
- Thế ngươi tìm ai? Tại sao ngươi lại cho rằng Quỷ chủ Hào Bân chỉ còn là một bóng ma vô nghĩa?
- Sự xuất hiện của huynh ở đây.
- Ngươi hiểu rõ về ta đó. Thế ngươi tìm ai nào?
Chu Thiên hỏi xong lại cất tràng cười nắc nẻ. Y cười như điên như dại, mãi một lúc mới cắt tràng tiếu ngạo, nhạt nhẽo nói :
- Ta thừa biết ngươi tìm ai. Mẫn Hà Băng, phu nhân Mai Hoa trang phải không?
- Huynh nói không sai, Thiên Phong đến đây cốt để tìm Mẫn phu nhân.
Chu Thiên nhún vai :
- Ngươi tìm Mẫn Hà Băng cốt hủy bí kiếp kiếm pháp Quỷ môn?
- Chưa hẳn là như vậy. Tại võ đài khảo chứng võ công, Thiên Phong bàng quang trước cái chết của Lữ trang chủ bởi lẽ y đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong đời, nhưng với Hà Băng phu nhân thì khác.
Thiên Phong buông một tiếng thở dài nhìn Chu Thiên, tiếp :
- Có lẽ Thiên Phong đã đến chậm.
- Đúng như vậy, ngươi đã đến chậm.
Chu Thiên trở thanh Huyết kiếm án ngữ vùng thượng đẳng :
- Huyết kiếm đã ở trong tay ta, tất ngươi thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
- Huynh đã thụ nạp được kiếm pháp Quỷ môn?
- Không sai.
Cát Thiên Phong lạnh nhạt nói :
- Cát Thiên Phong chúc mừng cho huynh. Hy vọng với thứ kiếm pháp cực kì tàn nhẫn và khủng bố đó, huynh sẽ độc tôn thiên hạ lần thứ hai.
Buông một tiếng thở dài, Thiên Phong phóng tầm mắt nhìn về phía vùng lửa đỏ :
- Tội nghiệp cho Hà Băng! Kết cuộc hôm nay cũng chỉ vì nghiệp quả của nàng quá lớn khi luyện Quỷ kiếm pháp.
Thiên Phong nhìn lại Chu Thiên :
- Huynh có thể học lại bài học máu của Mẫn phu nhân!
Chàng khẽ lắc đầu, toan rảo bước bỏ đi nhưng Chu Thiên đã gọi giật lại :
- Thiên Phong đứng lại.
- Huynh có điều gì chỉ giáo cho Thiên Phong?
Chu Thiên cười khảy :
- Ta vừa thụ giáo kiếm pháp Quỷ môn nên rất muốn biết uy lực của nó như thế nào đối với Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong.
- Huynh muốn dụng kiếm pháp Quỷ môn khảo chứng võ công của Thiên Phong ngay bây giờ à?
Chu Thiên thản nhiên gật đầu :
- Quả thật ta có ý đó, và thiết nghĩ, với kiêm pháp Quỷ môn chắc chỉ có một mình ngươi mới đáng mặt đối thủ của Chu Thiên mà thôi.
- Nếu huynh chỉ thị vào kiếm pháp tàn khốc và khủng bố của Quỷ môn để giao thủ với Thiên Phong, e rằng huynh đã lại phạm sai lầm như Lữ Điền và Hào Bân.
- Nói như thế ngươi đã quá tự tin đó. Chẳng lẽ trên thế gian này chẳng có môn công phu nào đáng mặt giao thủ với Ma Hoàn của ngươi ư?
- Thiên Phong không nói như vậy. Kiếm pháp Quỷ môn đáng là công phu thượng thặng, nhưng nếu chỉ dựa vào thứ kiếm pháp đó thôi thì huynh chưa thể thắng được Cát Thiên Phong.
- Ngươi nói ra điều đó càng khiến cho Chu Thiên thêm háo hức muốn được giao thủ với đôi Ma Hoàn lẫy lừng của ngươi.
- Thiên Phong đã hẹn huynh một năm sau tại Nhạn Môn quan.
- Tại sao phải chờ đến một năm chứ? Dù ngươi không nói ra thì ta cũng thừa biết ngươi đã định ra được hung thủ tạo huyết án Kim trang đại phủ. Hung thủ đó chính là ta.
Mặt Thiên Phong đanh lại, nghiêm khắc hỏi Chu Thiên :
- Tại sao huynh làm điều đó? Chẳng lẽ với chức vị võ lâm Minh chủ vẫn chưa đáp ứng hết được khát vọng độc bá võ lâm của huynh à?
Chu Thiên nhún vai :
- Ai mà chẳng mơ đến chức vụ võ lâm Minh chủ chứ. Nhưng rất tiếc cái chức vị đó của ta lại do ngươi mà có. Mặc dù ta là võ lâm Minh chủ nhưng trên đầu ta là Cát Thiên Phong, nếu không có ngươi thì Chu Thiên cũng đâu được thiên hạ tâm phục khẩu phục. Thiên Phong... Chu Thiên không muốn bóng ngươi che khuất cả bầu trời võ lâm, và cả ta nữa, và chính vì thế ta phải đi tìm võ công.
- Huynh đi tìm võ công để giao thủ với Cát Thiên Phong?
- Không sai.
- Và huynh tự thị vào kiếm pháp Quỷ môn để hoành bá thiên hạ?
- Kiếm pháp Quỷ môn đáng mặt là một công phu vô địch đấy chứ?
- Huynh đoan chắc như vậy?
Chu Thiên gật đầu.
Thiên Phong nhạt nhẽo nói :
- Thiên Phong đã hẹn với huynh một năm sau tại Nhạn Môn quan. Huynh thừa hiểu cuộc giao thủ tại Nhạn Môn quan sẽ kết thúc như thế nào.
- Ý của ngươi sẽ kết thúc bằng một nấm mồ?
Thiên Phong gật đầu :
- Đúng, từ đây đến cuộc giao thủ kia còn khá nhiều thời gian để huynh luyện Quỷ kiếm pháp của Quỷ môn!
- Ta muốn giao thủ ngay bây giờ.
Thiên Phong lắc đầu :
- Thiên Phong không muốn chiếm lấy tiên cơ của huynh. Nếu huynh nghĩ kiếm pháp Quỷ môn có thể thắng được Thiên Phong là huynh sai rồi.
- Ngươi nói vậy có ý gì?
- Thái công công vốn là một thái giám, do bị ức chế nên chế tác Quỷ kiếm pháp để giải tỏa những ức chế của mình. Chính vì muốn giải tỏa những ức chế của một thái giám mà kiếm pháp của Thái công công vô cùng tàn nhẫn và khủng bố. Tại đây, Thái công công đã dụng Quỷ kiếm pháp của mình giao thủ với Mông Diện Khách. Huynh hãy quay trở lại nhìn cho kỹ Thái công công chết bởi thứ võ công nào.
Miệng thì nói, mắt Thiên Phong nhìn chằm chằm vào tinh nhãn của Đại Chu Thiên.
Chàng khẽ lắc đầu :
- Cho dù huynh đã tụ thành kiếm pháp vô thường quỷ dị của Thái công công, nhưng chỉ với thứ kiếm pháp đó thì vẫn chưa thể giao thủ với Cát Thiên Phong. Huynh hãy nhớ, cái hẹn một năm tại Nhạn Môn quan.
Chàng nói dứt lời, rảo bước bỏ đi, mặc nhiên để lại sự ngơ ngẩn cho Đại Chu Thiên.
Khi Thiên Phong mất dạng rồi, Chu Thiên mới như người bừng tỉnh. Y lắc vai băng mình về hướng cổ mộ. Vừa đến cổ mộ, Chu Thiên gom đồ tẩm liệm bó thành đuốc rồi đánh đá lửa châm vào.
Ánh sáng từ ngọn đuốc nham nhở hắt xuống hố huyệt rọi lên xác Thái công công. Ánh mắt của Chu Thiên nhìn chằm chằm vào yết hầu Thái công công.
Trên yết hầu của Thái công công có một vết thương còn mở miệng thâm xì.
Vết thương kia đúng là do Ma Hoàn tạo ra, chứ không thể có thứ binh khí nào khác.
Chu Thiên sa sầm lẩm nhẩm nói :
- Cũng lại Ma Hoàn!
Y nhíu mày nhìn vết thương trên yết hầu Thái công công :
- Chẳng lẽ Thiên Phong nói ra điều đó là sự thật? Quỷ kiếm pháp cũng không phải là môn võ công đối địch với Ma Hoàn? Mông Diện Khách dụng Ma Hoàn sát tử Thái công công, và Thiên Phong cũng dụng Ma Hoàn. Y chính là truyền nhân tiếp thụ Ma Hoàn của Mông Diện Khách, còn mình là kẻ thụ nạp kiếm pháp của Thái công công.
Chu Thiên lắc đầu :
- Không thể như vậy được. Chu Thiên ơi, tại sao ngươi cứ mãi là chiếc bóng của Cát Thiên Phong? Chu Thiên... ngươi còn một năm để thụ giáo tuyệt công cổ vật Long cốc. Quỷ kiếm pháp không thể làm gì được Cát Thiên Phong, nhưng Chu Thiên không phải là Thái Ất Công.
Lời vừa dứt, trên hai cánh môi dầy, Chu Thiên hú vang một tiếng lồng lộng, rồi vũ lộng Huyết kiếm nhắm xác Thái Ất Công thi triển Quỷ kiếm.
Chu Thiên vừa thi triển Quỷ kiếm pháp vừa thét lồng lộng :
- Ta đã vì lão... vì lão, nhưng thật là vô ích.
Hồi 42
Hoa Sơn chi mộ
Đôi tuấn mã thiên lý long câu trổ nước đại phi như lướt trên mặt đất, nhưng xem chừng hai kỵ sĩ vẫn chưa chịu hãm cước tốc, mà càng ra roi thúc chúng phi nhanh hơn.
Tôn Quách vung roi da quất vào mông ngựa.
Chát!
Y vừa quất roi vừa lầu bầu nói :
- Mi chạy hết nổi rồi à?
Tú Tú lườm Tôn Quách :
- Tôn huynh còn muốn chúng chạy nhanh hơn được nữa sao?
Đôi tuấn mã thở phì phò phả ra làn hơn nóng bỏng. Tú Tú thoạt ghìm cương ngựa. Thấy nàng ghìm cương, Tôn Quách buộc phải hãm cước tốc ngựa của mình lại.
Y quay sang gắt gỏng đáp :
- Sao nàng lại hãm ngựa lại?
- Nếu cứ kiểu cách của huynh thì e rằng chưa đến được Hoa Sơn cặp ngựa này sẽ vỡ tim mà chết. Tôn huynh không nên hấp tấp như vậy!
- Ta chỉ lo cho Nghiêm phu nhân mà thôi!
- Tất nhiên huynh lo thì muội cũng lo vậy. Nhưng chưa hẳn Nghiêm phu nhân đã đến Hoa Sơn!
Tôn Quách trợn mắt :
- Nàng nói sao? Chính nàng suy đoán Nghiêm phu nhân đến Hoa Sơn giờ lại nói ngược lại. Hừ nàng định giở trò gì với ta hử?
- Muội chỉ đoán nhưng chưa hẳn đã đúng!
Tôn Quách hậm hực nói :
- Dù cho Nghiêm phu nhân không đến Hoa Sơn thì Tôn tiểu gia cũng phải đến đó chất vấn lão chưởng môn Hoa Sơn Vạn bá Thành. Nghe Nghiêm phu nhân kể mà tiểu gia không sao nhịn được. Vạn bá Thành đã là một chưởng môn nhân một phái lớn như Hoa Sơn thì phải biết đạo làm người, chứ cớ đâu lại giở thói thú vật đối với cả sư muội mình!
Tôn Quách nói hết lời lại ra roi đánh vào mông ngựa. Con tuấn mã lồng lên, trổ nước đại phi nhanh trên quan lộ. Tất nhiên Tú Tú đâu thể để bị bỏ rơi, đành phải thúc vào hông ngựa bám theo Tôn Quách.
Hai người cúi rạp mình trên lưng tuấn mã mà phi như gió hốt. Bóng Hoa Sơn hiện ra trước mặt Tôn Quách và Tú Tú, khiến cho họ càng nôn nao hơn.
Khi Tôn Quách và Tú Tú đến tới chân Hoa Sơn thì đã nghe tiếng binh khí chạm nhau phía trên tổng đàn Hoa Sơn.
Tôn Quách nhìn Tú Tú :
- Đích thị Nghiêm phu nhân đã đến đây rồi!
Rời lưng tuấn mã, Tôn Quách trổ Miêu hành cước băng theo con đường tam cấp dẫn lên tổng đàn Hoa Sơn phái. Tú Tú vội vã theo y luông miệng réo :
- Tôn huynh! Chờ muội với!
Trên tổng đàn Hoa Sơn, trước gian đại sảnh hội quán, Hoa Sơn chưởng môn Vạn Bá Thành khoanh tay trước ngực thị sát cuộc giao đấu giữa Nghiêm Lệ Hoa và bốn cao thủ Hoa Sơn phái.
Trở lại Nghiêm Lệ Hoa, sau khi được Diệu thủ thần y Chữ Hàn Thông dụng đôi kim trùng phục hồi thần thức, liền sực tỉnh, nhớ lại tất cả những ký ức u uất mà không dằn được lòng căm phẫn tột cùng đối với Vạn Bá Thành nên lén rời bỏ Hoàng thạch cương đến Hoa Sơn. Sự xuất hiện của Nghiêm Lệ Hoa buộc Vạn Bá Thành phải đoán biết việc gì sẽ xảy đến.
Lão không để cho Lệ Hoa thóa mạ mình, liền hạ lệnh cho Tứ tướng Hoa Sơn hợp sức bắt Nghiêm Lệ Hoa.
Nghiêm Lệ Hoa vốn xuất thân từ phái Hoa Sơn, do đó kiếm pháp của nàng đâu lạ lùng gì đối với lão chưởng môn lòng lang dạ sói.
Tứ tướng Hoa Sơn vốn đã được lệnh Vạn Bá Thành chỉ bắt Lệ Hoa mà không được làm tổn thương, nên chỉ đánh cầm chừng, bức ép đối phương mà thôi, trong khi đó Lệ Hoa lại đổ sự căm phẫn vào những chiêu kiếm liều thân quyết tử, chính vì thế mà cuộc đấu giữa Lệ Hoa và Tứ tướng Hoa Sơn biến thành một hoạt cảnh náo nhiệt bất phân.
Mặc dù trận giao thủ bất phân kẻ thắng người bại, nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy Lệ Hoa không ngừng bị các vị tướng Hoa Sơn dồn vào thế bị động. Cho dù những thế kiếm của nàng vô cùng công mãnh và uy dũng.
Lệ Hoa thét lên :
- Lệ Hoa liều mạng với các người!
Cùng với lời nói đó, thanh trường kiếm trong tay Lệ Hoa run lên tạo ra những bông hoa kiếm chụp tới bốn gã tướng pháp Hộ đàn Hoa Sơn. Chiêu kiếm này Lệ Hoa đã có chủ định liều thân, không màng đến sự sống nữa.
Khi nàng vừa xuất thủ phát chiêu kiếm thì Vạn Bá Thành đã lên tiếng hạ lệnh :
- Triển kiếm!
Mệnh lệnh của Vạn Bá Thành ban phát, Tứ tướng Hoa Sơn đồng loạt hành động. Ba người biến chiêu hợp ba thanh kiếm thành thế chân vạc đỡ thẳng vào lưỡi trường kiếm của Nghiêm Lệ Hoa.
Keng!
Thanh trường kiếm của Lệ Hoa vừa chạm vào ba thanh kiếm hình chân vạc thì bị ghìm cứng lại đồng thời thanh kiếm thứ tư vung lên chém bổ xuống.
Keng...
Những tia lửa bắn tung tóe, thanh trường kiếm của Lệ Hoa gãy ngang và đốc kiếm cũng tuột khỏi tay của nàng.
Vạn Bá Thành mỉm cười phát tiếp mệnh lệnh :
- Truy nhân!
Tứ tướng Hoa Sơn đồng loạt hành động. Cả bốn người đều vươn bốn ngọn trảo chộp tới tứ chi của Lệ Hoa. Chỉ cần những chiêu trảo kia bắt được vào tứ chi của nàng thì xem như Lệ Hoa hoàn toàn bị khống chế. Mặc dù đã có tâm ý liều thân với Hoa Sơn phái để gột rửa những sự ô nhục, nhưng Lệ Hoa đâu phải là địch thủ của Tứ tướng Hoa Sơn, nên trước những ngọn trảo thần kỳ kia nàng không khỏi lúng túng.
Khi bốn ngọn trảo công gần như đã bắt được Lệ Hoa thì Tôn Quách với thuật Miêu hành cước cắt một đường vòng cung nhập cuộc. Sự xuất hiện bất ngờ của Tôn Quách khiến cho Tứ tướng Hoa Sơn không sao trở tay kịp, vì họ bận thực hiện mệnh lệnh của Vạn Bá Thành.
Bộp... bộp... bộp... Bộp...
Cả bốn gã Tứ tướng Hoa Sơn hứng trọn bốn tuyệt kỹ Miêu chưởng của Tôn Quách để lại những dấu tích trên mặt. Hứng những thế Miêu chưởng thần kỳ đó Tứ tướng Hoa Sơn đồng loạt thối lui lại ba bộ, đưa tay ôm mặt.
Tôn Quách chỉ Tứ tướng Hoa Sơn :
- Bốn con chuột thúi kia dám hỗn với Nghiêm phu nhân à?
Tôn Quách quay sang hỏi Nghiêm Lệ Hoa :
- Phu nhân có sao không?
Lệ Hoa nhìn Tôn Quách :
- Đa tạ thiếu hiệp, Lệ Hoa không sao, nhưng tôi đã làm phiền đến người!
- Ấy phu nhân đừng nói vậy, Tôn Quách hổ thẹn với Cát đại ca!
Tứ tướng Hoa Sơn bấy giờ mới định thần. Cả bốn đóng đinh vào Tôn Quách.
Một người gằn giọng nói :
- Tiểu tử dám đánh lén Tứ tướng Hộ đàn Hoa Sơn?
Tôn Quách nạt ngang :
- Đánh lén cái con khỉ. Bốn con chuột thúi các người đáng ra phải bị bổn Minh chủ trừng phạt nặng hơn mới đúng. Bốn người mà liên thủ hợp lực đối phó với một phu nhân chân yếu tay mềm.
Tôn Quách dấn lên một bộ :
- Các người thấy bổn Minh chủ đã không quỳ bái mà còn khệnh khạng cái mặt ra đứng nhìn nữa. Quỷ chủ Quỷ môn còn phải nhường chức vị Minh chủ cho tiểu gia, nếu như tiểu gia không có lòng quảng đại thì bốn người các người đã sớm chầu diêm chúa rồi!
Tôn Quách khoát tay :
- Các người lui ra để tiểu gia nói chuyện với lão già chưởng môn ôn dịch kia!
Tứ tướng Hoa Sơn còn đang lưỡng lực thì Vạn Bá Thành đã hạ lệnh :
- Các người lui ra đi!
- Tuân lệnh chủ nhân!
Tứ tướng Hoa Sơn tháo bộ lui về trước đại sảnh hội quán Hoa Sơn.
Vạn Bá Thành nhìn Tôn Quách bằng hai mắt nảy lửa, nhưng khi lên tiếng thì lại từ tốn ôn nhu :
- Hôm nay là chuyện riêng của Hoa Sơn phái, sao tiểu huynh đệ lại xen vào?
Tôn Quách nghe Vạn Bá Thành gọi mình là tiểu huynh đệ, liền khoát tay như đuổi một bầy ruồi nhặng chực bâu vào gã :
- Hê hê tiểu gia không phải là tiểu huynh đệ với hạng người ôn dịch như lão đâu nghe!
Mặt Vạn Bá Thành đanh hẳn lại. Đôi mắt chảy xệ xuống biểu hiện sự bất nhẫn.
Tôn Quách thấy bộ mặt của Vạn Bá Thành dè bỉu nói :
- Lão ôn dịch đừng làm bộ mặt đó, khó coi lắm. Tiểu gia cho lão biết, tiểu gia đến Hoa Sơn lần này trong tư cách tân võ lâm Minh chủ!
Bá Thành giả lả cười, ôm quyền xá Tôn Quách nói :
- Hoa Sơn vô cùng hạnh ngộ khi được tân Minh chủ quá vãng. Lão phu đường đột không biết đành thất lễ với Minh chủ!
- Nói vậy tạm nghe được. Thế lão chưởng môn có biết nguyên cớ nào mà bổn Minh chủ lặn lội đến đây không?
Bá Thành từ tốn đáp lời Tôn Quách :
- Lão phu mong được Minh chủ chỉ giáo!
Tôn Quách hừ nhạt rồi nói :
- Lão không biết hay giả vờ không biết? Nói cho lão biết, chính bổn Minh chủ đã giúp Nghiêm phu nhân phục hồi thần thức để đến đây vấn tội lão đó!
Tôn Quách khoanh tay ra vẻ thượng trưởng rồi nói :
- Đã làm người thì trước hết phải giữ đạo nghĩa làm người. Đằng này lão đường đường là một chưởng môn nhân lại hành sự chẳng có chút nhân tính. Theo lão thì một người không có nhân tính thì phải xử như thế nào? Chặt đầu, phanh thây hay lăng trì, tất cả những hình phạt đó đều đáng dành cho lão ôn dịch. Nhưng nể tình lão đã có thời làm sư huynh của Nghiêm tẩu tẩu, bổn Minh chủ cho lão được quyền phán xét mình!
Vạn Bá Thành cau mặt, nhìn Tôn Quách :
- Nghe Minh chủ chỉ giáo, lão phu vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm.
Tôn Quách gật đầu :
- Ân hận là tốt rồi!
Hoa Sơn chưởng môn buông một tiếng thở dài, dấn đến ba bộ, rút ngắn khoảng cách giữa lão và Tôn Quách.
Lão tỏ vẻ đăm chiêu rồi nói :
- Tại tổng đàn võ lâm, lão được chứng kiến thần công tuyệt thế của Minh chủ, trong lòng vô cùng thán phục. Nay Minh chủ thân hành đến Hoa Sơn phán xét công đạo, việc làm của Minh chủ càng khiến lão khâm phục hơn!
Tôn Quách gật gù :
- Lão nghĩ như thế cũng tốt. Vậy lão sẽ xử mình như thế nào nói cho ta biết đi!
Bá Thành vuốt râu :
- Lão nghe Minh chủ nói nghĩ phải tự xử lấy mình để giữ đạo chính khí trên giang hồ!
- Thế thì tốt!
- Theo cách xử của lão phu là... là thay Minh chủ để giữ công đạo giang hồ!
Tôn Quách còn chưa hiểu câu nói của Vạn Bá Thành thì đã thấy muôn vạn bông hoa kiếm chụp tới tập kích mình. Kiếm quang chưa đến mà Tôn Quách đã cảm nhận sát kiếm chi chít phong tỏa ba mươi sáu huyệt đạo của mình.
Vốn Bá Thành đã có chủ định từ trước, nên lời vừa dứt đã xuất thủ tuyệt kiếm Hoa Sơn kiếm pháp tạo thành muôn vạn kiếm sát tử tập kích Tôn Quách với chủ định triệt hạ đối phương chỉ trong một chiêu.
Đột nhiên thấy những hoa kiếm xuất thủ tập kích mình, Tôn Quách buột miệng thốt :
- Lão tự xử cái gì mà kỳ cục vậy?
Miệng thì nói song thủ Tôn Quách liên tục phóng ra những đạo Kim Cang chỉ, tuyệt công của kỳ tài Thần cái Trình Tử Quang truyền thụ mà chẳng né tránh những bông hoa kiếm của Vạn Bá Thành.
Chát! Chát! Chát!
Ba đạo Kim cang của Tôn Quách công trực diện vào những hoa kiếm của Vạn Bá Thành, phát ra những âm thanh chan chát khô khốc, cùng với những âm thanh đó, những bông hoa kiếm thoạt tan biến vào hư vô.
Chủ động tấn công Tôn Quách với chủ định sát tử đối phương ngay từ chiêu kiếm đầu tiên, nhưng khi bị phản kích Vạn Bá Thành lại rơi vào tình huống bị động. Hoa Sơn kiếm pháp của lão như bị chạm vào một bức tường chỉ khí, không sao thi thố được hết những tuyệt kỹ của bổn môn, chính vì vậy lão chưởng môn Hoa Sơn không khỏi bối rối vội thu hồi kiếm pháp.
Thanh trường kiếm của lão vừa mới thu về, chưa kịp chuyển biến qua thế thủ thì mắt đã hoa bởi những bóng chưởng ảnh vồ tới.
Bốp!
Má phải của Vạn Bá Thành hứng trọn một chưởng của Tôn Quách khiến đầu lão vang những tiếng u u và mắt nảy đom đóm. Vạn Bá Thành phải thối lùi hai bộ mà vẫn không sao giữ được thăng bằng. Lão còn chưa kịp định thần định trí thì đã liên tục hứng thêm một lúc ba cái tát nảy lửa.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đến lúc này thì lão không thể đứng vững được mà ngã ngửa về sau, buông cả trường kiếm đưa tay ôm mặt.
Thấy chưởng môn thất thế, Tứ tướng Hộ đàn Hoa Sơn đồng loạt xông vào, cả bốn người chưa kịp nhập cuộc thì có tiếng chim rúc trên cao.
Từ trên không trung, con hỏa điểu lao xuống. Nó giang rộng hai cánh lướt xoạt qua trước mặt bốn gã tướng pháp hộ đường Hoa Sơn phái. Cánh của hỏa điểu ví như lưỡi bảo đao sắc bén lia ngang yết hầu bốn người chỉ trong một thế bay nhanh như gió lốc.
Bốn tiếng rú cất lên lồng lộng, Tứ tướng Hộ đàn Hoa Sơn ôm lấy yết hầu thối lùi cho đến khi ngã ngửa xuống đất, giãy đành đạch, rồi nảy ngược người lên cho hồn thoát khỏi xác.
Cái chết của Tứ tướng Hoa Sơn khiến cho Vạn Bá Thành càng rúng động, hồn siêu phách lạc. Cánh hỏa điểu đảo một vòng trên không trung và khi Tú Tú xuất hiện nó mới nhẹ nhàng đáp xuống cánh tay nàng.
Tú Tú vừa bước đến bên Tôn Quách thì đã bị gã cau có, gắt gỏng nạt :
- Ả la sát, người không nhẹ tay được à? Bộ giết người là hay lắm sao?
Tôn Quách lườm Tú Tú, trong khi nàng thẹn đỏ mặt vì câu gắt gỏng của y.
Tôn Quách quay sang hỏi Vạn Bá Thành, y cáu gắt rít lên :
- Còn cái lão ôn dịch này nữa! Lão tự xử cái con khỉ gì mà kỳ cục vậy? Đáng ra lão phải quỳ xuống dưới chân Nghiêm đại tẩu dập đầu xin tẩu tẩu thứ tội, đằng này lại giở trò định giết bổn Minh chủ?
Vạn Bá Thành gục mặt lí nhí nói :
- Lão phu biết tội của mình!
Tôn Quách hừ nhạt gằn giọng nói :
- Bổn Minh chủ mới chỉ cảnh cáo lão bốn cái bạt tai Miêu chưởng chứ nếu ả la sát này thì đời lão tiêu rồi, biết chưa?
- Lão biết!
Tôn Quách cau mày lườm Vạn Bá Thành :
- Bổn Minh chủ cho lão thêm một cơ hội nữa đấy!
Vạn Bá Thành nhìn lên Tôn Quách :
- Đa tạ Minh chủ!
- Ta không thèm nhận sự đa lễ của lão đâu. Hãy đến mà van xin Nghiêm tẩu tẩu kìa!
Vạn Bá Thành toan đứng lên nhưng Tôn Quách nạt lớn :
- Không được đứng lên mà phải quỳ. Lão quỳ mà lết đến trước mặt Nghiêm tẩu tẩu, có như vậy thì tẩu tẩu mới xúc động tha cho lão chứ. Cũng như ta hồi đó đắc tội với lão nhân gia, phải quỳ mới được tha đó!
Nghe Tôn Quách nói Tú Tú chỉ chực bật cười nhưng nàng kịp nén tràng cười để khỏi làm cho Tôn Quách thẹn mặt với lão chưởng môn Vạn Bá Thành.
Bị Tôn Quách buộc đi quỳ đến xin tội với Nghiêm Lệ Hoa, Vạn Bá Thành không khỏi ê mặt. Sắc diện của lão tím bầm vì thẹn thùng.
Tôn Quách thấy lão lưỡng lự gắt gỏng nói :
- Lão còn chưa chịu xin Nghiêm tẩu tẩu à, hay đợi bổn Minh chủ hạt bút lệnh cho ả la sát thực thi công đạo phanh thây chặt đầu lão chứ?
Vạn Bá Thành buông tiếng thở dài, rồi quỳ xuống lê đến trước mặt Nghiêm Lệ Hoa.
Lão gượng nói :
- Lệ Hoa tha tội cho sư huynh!
Nhìn Vạn Bá Thành nghe lão nói mà mặt hoa của nàng đanh lại. Sự phẫn nộ càng lúc càng sục sôi dâng trào trong tâm trí và hai bên khóe, Lệ Hoa bặm môi cố nén những xúc cảm vào trong rồi mới ôn tồn nói :
- Một chưởng môn Hoa Sơn lại có thể quỳ dưới chân Lệ Hoa sao?
Nàng cười khảy lắc đầu :
- Hoa Sơn suy tàn rồi, suy tàn rồi. Nó không tồn tại trên chốn võ lâm giang hồ làm chi nữa!
Lệ Hoa cười mà nghe như khóc. Trạng thái khích động của Lệ Hoa khiến ngay cả Tôn Quách là người bàng quang cũng não lòng oán than.
Tôn Quách bực tức nói :
- Lão ôn dịch thấy chưa? Lão đường đường là một chưởng môn nhân đáng lý phải làm cho Hoa Sơn phái phát dương quang đại với các bang phái khác, đằng này... hừ...
Tôn Quách bất nhẫn xỉa ngón tay vào trán Vạn Bá Thành :
- Tiểu gia nhìn mặt lão thấy ghét quá hà. Nếu tiểu gia là thiên lôi thì cho lão một búa đi đời rồi!
Tôn Quách nhìn qua Nghiêm Lệ Hoa từ tốn nói :
- Tẩu tẩu định xử lý lão như thế nào?
Lệ Hoa buông một tiếng thở dài :
- Kể từ bây giờ lão đừng cho ta thấy mặt nữa, và đừng cho ta nghe đến Hoa Sơn phái. Nơi nào có Hoa Sơn phái thì nơi đó sẽ biến thành thảm trạng máu chảy đầu rơi!
Nàng bặm môi cố dằn những nỗi căm phẫn vào bên trong, nghiêm trang nói tiếp :
- Hôm này Nghiêm Lệ Hoa cùng với những bằng hữu đại nhân đại nghĩa cho lão một cơ hội bảo tồn tính mạng vì nghĩ đến quãng thời gian Lệ Hoa đã từng là môn hạ Hoa Sơn. Lão hãy đi đi!
Vạn Bá Thành nhìn lên nàng :
- Sư huynh...
Lệ Hoa hét lên :
- Im!
Nàng nhìn lão đăm đăm :
- Nếu như lão còn thốt ra hai tiếng sư huynh với ta thì mạng của lão không tồn tại!
Tôn Quách xen vào :
- Lão nghe rồi chứ? Tẩu tẩu đã cho lão đi thì mau chạy đi, còn nói nhăng nói cuội nữa làm gì?
Tôn Quách hất mặt :
- Đi đi!
Vạn Bá Thành từ từ đứng lên rồi nhanh chân trổ khinh công băng đi!
Nghiêm Lệ Hoa thở dài ảo não nhìn về phía đại diện Hoa Sơn, hai dòng lệ bất giác lại tuôn trào.
Tôn Quách nhỏ giọng từ tốn nói :
- Tỷ tỷ khóc cho Hoa Sơn phái, khóc cho những bậc tiền nhân đã dựng nên Hoa Sơn, nay Hoa Sơn phải nhận kết cục diệt vong đau lòng.
- Tỷ tỷ có thể thay lão ôn dịch dựng lại Hoa Sơn mà!
Lệ Hoa lắc đầu :
- Không! Tỷ tỷ không bao giờ là người của Hoa Sơn phái. Hoa Sơn đối với Lệ Hoa chỉ là cơn ác mộng trong đời, và khi nào nó mất đi thì tỷ tỷ mới thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Lệ Hoa nói xong tiến thẳng vào đại đường Hoa Sơn. Nàng bước đến trước bàn thời các vị tiền nhân Hoa Sơn phái đốt một nén nhang khấn thầm.
Nàng khấn xong trở bước ra ngoài đại đường Hoa Sơn, Lệ Hoa nói với Tôn Quách :
- Những gì đối với Hoa Sơn tỷ tỷ đã làm tất cả rồi. Và cái việc sau cùng là lập cho Hoa Sơn một tấm bia mộ!
Tôn Quách ngớ ngẩn hỏi :
- Đệ không hiểu ý của tỷ tỷ!
- Đệ sẽ hiểu ngay thôi!
Tôn Quách định hỏi lại thì Lệ Hoa đã quay vào đại đường phóng hỏa đốt, nàng trở ra nhìn Tôn Quách :
- Bây giờ thì đệ đã hiểu rồi chứ?
Ba người rời tổng đàn Hoa Sơn phái, quay trở xuống. Đi đến cuối con đường mòn tam cấp thì trên đỉnh Hoa Sơn giờ ví như miệng ngọn hỏa diệm sơn vừa bừng tỉnh.
Lệ Hoa dừng bước nhìn lên rồi dựng một tấm bia đá, dùng kiếm khắc dòng chữ: Hoa Sơn chi mộ!