watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:55:5228/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Kim Dung > Thư Kiếm Ân Cừu Lục - Hồi 31-40 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Thư Kiếm Ân Cừu Lục - Hồi 31-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 14
Hồi 33-2

Nếu ngòi nổ cháy đến gốc, đương nhiên tất cả người bên trong tòa nhà kia đều phải chết hết. Nhưng mọi người chung quanh cũng sẽ bị vạ lây không nhỏ. Vì thông thường, trước khi châm ngòi nổ, người chủ tướng phải ra lệnh cho tất cả quân lính tránh ra xa để khỏi bị tổn hại.
Trong lúc binh lính kinh hãi bỏ chạy tán loạn thì bỗng đâu một người bịt mặt chạy như bay đến, đâm đầu vào vòng lửa. Người ấy mặc y phục màu xanh đậm, chiếc vải thưa che mặt cũng màu xanh đậm chỉ để chừa hai mắt ra mà thôi. Trên tay y cầm một cây roi xông tới đập túi bụi lên ngòi lên ngòi nổ, một sợi dây dài đang bốc cháy dẫn đến nới chôn địa lôi.
Nhưng sợi dây quá cứng, hắn có đập bao nhiêu cũng thành vô dụng, ngọn lửa mỗi lúc cháy mau hơn. Thấy không có hiệu quả, người bịt mặt nhảy lên sợi dây dùng tay bứt ra. Bỗng đâu, sợi dây cháy bùng lên, toàn thân người bịt mặt như một cây đuốc, nhưng sợi dây dẫn hỏa cũng bị đứt, không còn dẫn tới địa lôi nữa.
Lúc ấy, Chương-Tấn và Tưởng-Tứ-Căn đã đỡ được Văn-Thái-Lai ra khỏi vòng lửa. Trên người cả ba cùng bị lửa bốc cháy. Tây-Xuyên Song-Hiệp vội vàng chạy tới giúp, luôn miệng nói:
-Lăn mình xuống đất mau!
Chương-Tấn và Tưởng-Tứ-Căn buông Văn-Thái-Lai xuống, lăn mình chàng trên đất mấy vòng. Tất cả lửa cháy trên mình Văn-Thái-Lai đã được dập tắt. Lạc-Băng nhảy tới đỡ chồng. Chương-Tấn cùng Trưởng-Tứ-Căn cũng vội lăn mình xuống đất để dập tắt hết lửa trên mình.
Quần hùng thấy người bị mặt liều thân cứu không biết bao nhiêu người thì ai nấy đều cảm động, cùng tới giúp hắn một tay. Tây-Xuyên Song-Hiệp nhảy vào trong lửa, bế xốc hắn lên chạy ra ngoài, quần hùng mỗi người một tay giúp hắn dập tắt hết tất cả lửa trên mình. Đến lúc dập tắt được ngọn lửa thì toàn thân hắn đã bị phỏng nặng. Mọi người ai nấy lắc đầu, thương hại.
Trần-Gia-Cách lớn tiếng gọi:
-Thành công rồi! Chúng ta rút thôi!


Thấy Văn-Thái-Lai đã được giải thoát, Lục-Phỉ-Thanh liền dùng thân pháp ‘Yến tử tam sao thủy’ hít mạnh một hơi nhảy qua ngọn lửa, trên lưng cõng theo Lý-Khả-Tú.
Lúc ấy mọi người ai nấy đều tìm cách dập tắc lửa thành thử không ai buồn chú ý đến đám quần hùng Hồng Hoa Hội. Chỉ có Lý-Mộng-Ngọc thấy cha mình bị bắt đem đi liền múa kiếm xông lên để giằng lại.
Vệ-Xuân-Hoa liền múa song câu chặn Lý-Mộng-Ngọc lại nói:
-Mau quay lại đi! Nể mặt sư phụ ngươi, ta không nỡ đả thương đồ đệ của ông ta đâu!
Trần-Gia-Cách chợt nhìn thấy Phạm-Trung-Tứ thì nhớ ngay ra là kẻ đã châm ngòi nổ, suýt nữa thì đã giết chết bao nhiêu sinh mạng thì cả giận, nói với Triệu-Bán-Sơn.
Đưa thanh Ngân-Bích-Kiếm cho Triệu-Bán-Sơn, Trần-Gia-Cách nói:
-Tam ca! Anh đi đoạn hậu bảo vệ cho tất cả. Tôi còn một vài việc chưa thanh toán xong.
Trần-Gia-Cách móc túi lấy sợi dây sách, Mã-Đại-Đình đưa thêm cho chàng tấm câu kiếm thuẫn. Chàng khẽ tung ra một cái, năm lóng châu sách điểm ngay vào mặt Phạm-Trung-Tứ.
Phạm-Trung-Tứ cả kinh, đưa phán quan bút lên cản lại, nghe tiếng Châu-Tổ-Âm nói:
-Phạm đại ca, coi chừng sợi dây của tên tiểu quỷ đó, lợi hại lắm.
Mã-Đại-Đình nghe Châu-Tổ-Âm dám vô lễ với Tổng-Đà-Chủ thì giận lắm, vung cô đánh thẳng tới. Châu-Tổ-Ấm cúi đầu tránh khỏi, dùng đao chém trả lại.
Đầu kia, Phạm-Trung-Tứ mới đánh được với Trần-Gia-Cách được vài hiệp đã yếu thế. Biết là gặp nguy hiểm, Phạm-Trung-Tứ liền tìm đường để thoát thân. Trần-Gia-Cách vung sợi châu sách theo thế ‘Thiên đầu vạn tự’ quất đối phương cả trên lẫn dưới. Phạm-Trung-Tứ bấn loạn tinh thần, không biết đường nào mà đỡ, hai ống chân bị châu sách quất trúng làm hắn mất thăng bằng, không tự chủ được, toàn thân bay vào biển lửa.
Sẵn đà, Trần-Gia-Cách dùng sợi châu sách quất ngang qua một cái vào ngay bả vai Châu-Tổ-Âm khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Chưa kịp trở tay thì cây côn của Mã-Đại-Đình đã phang ngay vào đầu hắn một cái vỡ sọ chết tốt!
Lúc bấy giờ, quần hùng đã ra khỏi dinh thự của Nguyên-soái Hàng-Châu. Trần-Gia-Cách đứng nhìn Phạm-Trung-Tứ quằn quại trong biển lửa thì chỉ cười nhạt một tiếng rồi cùng với Mã-Đại-Đình rút lui theo đồng bọn...

***

Tăng-Đồ-Nam phi ngựa đi khắp phía Tây-Nam một hồi lâu bỗng gặp Lý-Mộng-Ngọc hộ tống tống Lý-Khả-Tú trở về thì mừng rỡ vô cùng, mời lên ngựa đưa về dinh...
Nguyên Lý-Mộng-Ngọc vì thương cha nên bất chấp nguy hiểm, liều thân vượt thành đi tìm kiếm khắp chốn. Đang tuyệt vọng thì bỗng trong bụi rậm một tiếng nói quen thuộc vọng ra:
-Mộng-Ngọc! Cha ở đây này!
Lý-Mộng-Ngọc liền chạy đến ôm Lý-Khả-Tú. Hai cha con đều mừng mừng tủi tủi.
Lý-Mộng-Ngọc ân cần hỏi thăm:
-Cha có bị thương không?
Lý-Khả-Tú đáp:
-Không! Chẳng sao cả!
Thật ra, sau khi quần hùng cứu thoát Văn-Thái-Lai, thấy không có quan binh đuổi theo, mọi người mới yên tâm đi đến bờ sông. Tại đó, Mã-Thiện-Quân đã chờ sẵn, mời mọi người xuống thuyền.
Lục-Phỉ-Thanh bước tới nói nhỏ với Trần-Gia-Cách:
-Lý-Khả-Tú với lão phu có chút tình cố cựu và chút ân nghĩa. Nay chúng ta đã cứu được Văn tứ đương-gia, xin Tổng-Đà-Chủ phóng thích, tha cho Lý-Khả-Tú.
Trần-Gia-Cách nói:
-Thật ra tôi vẫn trọng Lý-Khả-Tú là một anh hùng, mặc dầu hai bên đối đầu với nhau. Tôi chẳng bao giờ có ý hại y cả. Nay Lục lão tiền bối bàn như vậy, thật quả hợp ý tôi.
Sau đó, chàng lập tức thả ngay Lý-Khả-Tú ra, để tự do tùy ý muốn đi đâu thì đi, rồi hạ lệnh cho đoàn thuyền về Gia-Hưng...
Trong khoang thuyền, Lạc-Băng hết lòng chăm sóc, lo cho Văn-Thái-Lai. Từ-Thiện-Hoằng hỏi Trần-Gia-Cách:
-Người bịt mặt bị thương trầm trọng lắm. Ta có nên gỡ khăn trên mặt hắn xuống để xem thử là ai không?
Châu-Trọng-Anh đáp:
-Y đã dùng khăn để che mặt tất nhiên là không muốn ai biết mình là ai. Tốt hơn hết, chúng ta nên tôn trọng y, đừng gỡ xuống.
Quần hùng lúc đó cùng nhau vào thăm người bịt mặt. Mặc dù được Tâm-Nghiện rịt thuốc băng bó vết thương, người bịt mặt như vẫn đau đớn vô cùng, nằm hôn mê cả đêm. Thình lình, người bịt mặt hình như khó thở nên tự tay tháo miếng vải xuống. Mọi người không hẹn mà cùng nhau kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Trần-Gia-Cách không dằn được kêu lên:
-Thập-tứ đệ đây mà!


Quả nhiên, người đó chính là Kim-Địch Tú-Tài Dư-Ngư-Đồng. Lạc-Băng lấy khăn thấm nước lau hết đất cát trên mặt Dư-Ngư-Đồng rồi lấy lông gà phết dầu bạch tượng phết lên nhè nhẹ.
Sau mấy tiếng, đoàn tàu đã đến Tư-Hàng. Mã-Thiện-Quân vội vã đi tìm danh y về coi mạch cho Văn-Thái-Lai và Dư-Ngư-Đồng.
Bắt mạch Văn-Thái-Lai, vị danh y nói:
-Vị này bị ngoại thương. Gân cốt vẫn còn cứng cáp mạnh mẽ. Chỉ điều trị mấy tháng là bình phục.
Xem mạch Dư-Ngư-Đồng, vị danh y nói:
-Vị này thương tích nặng lắm. Tôi ra trước một toa thuốc để ngăn độc ngấm vào nội tạng, xem tình thế ra sao rồi mới liệu được.
Sau khi vị danh y ra về, Văn-Thái-Lai chợt tỉnh giấc lên tiếng hỏi:
-Đây là đâu? Tại sao tất cả cùng có mặt nơi này?
Thấy chồng hồi tỉnh, Lạc-Băng mừng đến rơi lệ nói:
-Anh em đã cứu thoát được anh rồi! Anh đã thoát hiểm rồi đó.
Văn-Thái-Lai nhìn quần hùng gật đầu mấy cái rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chàng vì bị giam cầm bao nhiêu ngày nên sức lực có phần kém sút nên cần được nghỉ ngơi nhiều mới bình phục lại được.
Nghe vị danh y nói thương tích của Dư-Ngư-Đồng trầm trọng hơn thương tích của Văn-Thái-Lai nên mọi người có phần lo lắng cho chàng.
Chương-Tấn thở dài hỏi:
-Thập-tứ đệ khôn ngoan lanh lợi, không hiểu sao lại lọt vào dinh thự của Lý-Khả-Tú? Thật lạ kỳ!
Thường-Bá-Chí nói:
-Lần trước chính Thập-tứ đệ dẫn đường cho chúng ta đến địa lao. Thế mà tôi không nhận ra được còn đánh cho y một chưởng nữa chứ!
Thường-Thích-Chí nói:
-Thập-tứ đệ giúp chúng ta, mà cũng cứu cả Lý-Khả-Tú, chẳng hiểu vì lý do gì?
Ai nấy đều thắc mắc, bàn tán xôn xao. Duy chỉ có một mình Từ-Thiện-Hoằng là hiểu được lờ mờ chút đỉnh nhưng không tiện bày tỏ...
Trong trận kịch chiến tại sông Hoàng-Hà, Lý-Mộng-Ngọc bị lạc trong đám loạn quân. Đang hoang mang thì bỗng thấy một cỗ xe chạy tới. Lý-Mộng-Ngọc liền phóng lên xe cầm cương dong ruổi. Đám Thanh-binh rượt theo đều bị nàng chém chết một số đông nên đều thối lui lại hết. Không biết phải về đâu, Lý-Mộng-Ngọc chỉ còn biết chạy bừa, mặc cho số phận đưa đẩy.
Đến lúc trời sáng, thấy an toàn, không còn ai đuổi theo nữa, nàng mới dừng xe lại nghỉ ngơi. Nàng vén màn lên xem thử, thấy có một người đàn ông bị thương tích rất nặng, đang mê man bất tỉnh. Lý-Mộng-Ngọc nhận ra là Kim-Địch Tú-Tài Dư-Ngư-Đồng mà nàng đã gặp qua hai lần trên đường đi từ Bắc-Kinh ra quan ải, và cũng được biết là sư huynh đồng môn của nàng.
Suy nghĩ một hồi, Lý-Mộng-Ngọc lại đánh xe chạy tiếp và lạc vào Văn-Quan trấn. Nàng tìm đến một nơi xin tạm trú, chẳng may trúng vào nhà tên ác bá ‘Đường lục gia’ mà dân chúng gọi là ‘Đường mắc mưa’. Khám phá được Lý-Mộng-Ngọc là gái giả trai, ‘Đường mắc mưa’ âm mưu với thầy thuốc Tào-Tư-Bằng định làm chuyện bỉ ổi. Nhưng chẳng may cho tên ‘Đường mắc mưa’, bị Châu-Ỷ giết chết tại kỹ-viện Bạch-Mai-Khôi.
Lúc đó Dư-Ngư-Đồng đã tỉnh lại. Nghe tin ‘Đường mắc mưa’ bị ám sát , sợ ở trong nhà hắn sẽ bị vạ lây nên bàn với Lý-Mộng-Ngọc nên thừa lúc gia đình hắn đang ‘tang gia bối rối’ mà trốn đi.


Đến phủ Khai-Phong, Lý-Mộng-Ngọc lên gặp quan tri-phủ bảo rằng mình là con của Lý Nguyên-soái đi đường bị cướp dọc đường nên được tặng cho một số vàng bạc, đồng thời lại được quan tri-phủ sai quân lính thắng xe ngựa đưa thẳng về Hàng-Châu bình an vô sự.
Lý-Mộng-Ngọc sau đó nói dối với cha là mình bị cướp dọc đường, được Dư-Ngư-Đồng ra tay nghĩa hiệp cứu nguy nên bị cướp đánh bị thương.
Lý-Khả-Tú cảm kích vô cùng, để Dư-Ngư-Đồng ăn ở ngay trong dinh, tiếp đãi rất trọng hậu, rước lương y về điều trị thương tích cho đến khi bình phục. Nhận thấy Dư-Ngư-Đồng tính tình nhã nhặn, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, lại còn có ơn cứu mạng ái-nữ, được con gái mình đem lòng thương mến thì có ý muốn chiêu mộ chàng làm rể. Nhưng Lý-Khả-Tú có biết đâu, chàng là Thập-tứ đương-gia của Hồng Hoa Hội.
Mấy tháng liên tiếp trôi qua, Lý-Mộng-Ngọc buồn ủ rũ, mang môt tâm sự nan giải. Nàng là một ‘thiên kim tiểu thư’, tính tình hết sức kiêu ngạo nhưng không hiểu sao lại có cảm tình tha thiết đối với chàng lãng tử giang hồ kia. Có lúc nàng nhớ đến tiếng sáo du dương của chàng... Lại có lúc nàng nhớ đến những phút hoạn nạn bên chàng... Nhưng nàng vẫn không quên đây là người đối địch với cha nàng.
Lúc thương tích Dư-Ngư-Đồng vừa khỏi thì cũng là lúc quần hùng Hồng Hoa Hội tấn công vào dinh thự nguyên-soái. Dư-Ngư-Đồng liều chết, cứu thoát được Lý-Khả-Tú, không để ông ta bị hại trong tay quần hùng Hồng Hoa Hội. Sau việc này, Lý-Mộng-Ngọc còn thương chàng nhiều hơn nữa, và mừng thầm là có lẽ Dư-Ngư-Đồng đã vì nàng mà thay đổi cả lập trường... Nàng hy vọng từ đây chàng sẽ vĩnh viễn ở bên nàng không bao giờ rời xa nữa... Lý-Mộng-Ngọc như say, như tỉnh trong giấc mộng tình...
Trần-Gia-Cách sai bốn tên tiểu đầu mục thường trực bên Dư-Ngư-Đồng, lo lắng từng chén thuốc, miếng ăn, giấc ngủ thật chu đáo.
Lục-Phỉ-Thanh bàn với Trần-Gia-Cách đưa Văn-Thái-Lai và Dư-Ngư-Đồng lên Thiên-Mục-Sơn tạm dưỡng bệnh. Lạc-Băng và Chương-Tấn tình nguyện xin đi theo hộ tống, bảo vệ hai người.
Châu-Trọng-Anh nói:
-Càn-Long mất khâm phạm, có thể huy động lực lượng hùng hậu để truy nã, phong tỏa tất cả các ngã thủy, bộ..., e rằng hai người không đủ sức bảo vệ nổi.
Trần-Gia-Cách nhận thấy chí lý, định phái thêm mấy người nữa, tăng cường thêm lực lượng trong việc hộ tống. Nhưng rồi Trần-Gia-Cách lại nghĩ ra được một biện pháp mới:
-Như thế này thì hay hơn. Để tôi đi tìm Càn-Long nói chuyện. Những bí mật của y đã bị tất cả Hồng Hoa Hội biết hết rồi, Văn tứ ca giờ đây không còn giá trị gì đối với y nữa!
Mọi người nghe nói đều cho đó là cao kiến, hết lời ca ngợi.
Từ-Thiện-Hoằng quay sang Vệ-Xuân-Hoa hỏi:
-Cửu đệ thấy ở Hàng-Châu có vũ miếu nào để chúng ta có thể mở hội nghị không?
Vệ-Xuân-Hoa đáp:
-Vũ miếu thì không có. Theo tục lệ thì mỗi năm có một cuộc ‘tuyển hoa thăng hội’. Và hình như đêm nay nhằm đúng vào ngày đó!
Từ-Thiện-Hoằng hỏi:
-Tuyển hoa nghĩa là gì?
Vệ-Xuân-Hoa cười đáp:
-Chọn danh kỹ Hàng-Châu đấy mà! Tây-Hồ sẽ náo nhiệt vô cùng.
Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Thế thì chúng ta có cách dắt Càn-Long đến kỹ viện. Tổng-Đà-Chủ sẽ đến đó giáp mặt với y.
Châu-Ỷ lắc đầu nói:
-Anh nói bậy bạ quá! Sao lại bảo Tổng-Đà-Chủ đến kỹ viện?
Từ-Thiện-Hoằng nói:
-Đến kỹ viện nói chuyện với Hoàng-Đế thì đã sao?
Trần-Gia-Cách nói:
-Chỉ sợ y không đến.
Vô-Trần Đạo-Nhân nói:
-Cần gì phải bàn mưu với kế! Chúng ta cứ đến dinh Tuần-Vũ bắt y về đây, đòi phải chấp nhận theo yêu sách của chúng ta. Nếu không nghe cứ giết quách đi là xong chuyện!
Thấy ý kiến của Vô-Trần có phần táo bạo, không ai dám bàn gì cả. Nhưng Trần-Gia-Cách bỗng tươi cười nói:
-Y bắt Văn tứ ca. Tại sao chúng ta không bắt lại y được?
Được Trần-Gia-Cách tán thành ý kiến của mình, Vô-Trần Đạo-Nhân thích chí, nói:
-Chúng ta làm sao bắt y ở kỹ viện thì tiện hơn ở dinh Tuần-Vũ. Từ-Thiện-Hoằng suy nghĩ một hồi rồi đem ý kiến của mình ra trình bày. Lục-Phỉ-Thanh khen ngợi chẳng cùng:
-Hay lắm! Hay lắm! Thật khôn hổ dang là Võ-Gia-Cát!
Chương-Tấn và Lạc-Băng sau đó hộ tống Văn-Thái-Lai và Dư-Ngư-Đồng đi dưỡng bệnh trên Thiên-Mục-Sơn. Quần hùng cũng gấp rút lên đường đi Hàng-Châu thực hiện công tác...


Chú thích:
1 Địa đạo: đường hầm.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 265
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com