Bây giờ chàng thấy thiếu nữ mặt mũi tuy xấu xí nhưng lời lẽ ăn nói rất phong phú trong lòng mừng rỡ vô cùng liền đáp:
- Cô nương cho bánh này tôi quý lắm nên không nỡ ăn!
Lời nói của chàng hơi có vẻ đùa giỡn.
Xưa nay chàng là một người rất thành thật, trung hậu, không bao giờ biết lẻo mép như thế cả.
Nhưng không biết tại sao trước mặt một thiếu nữ xấu xí như thế này chàng lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và bỗng nhiên lại thốt ra những lời đùa cợt như trên.
Thiếu nữ nọ nghe chàng nói như vậy hai mắt bỗng lộ vẻ tức giận, bằng giọng mũi "hừ" một tiếng.
Vô Kỵ hối hận vô cùng vội cầm bánh lên ăn vì hoảng sợ chàng ăn ngấu nghiến nên bị tắc nghẹn ở trong họng, sặc sụa một hồi.
Thiếu nữ nọ thấy vậy đang nổi giận bỗng bật cười rồi nói:
- Cám ơn trời đất! Ngươi tên bát quái xấu xí kia chắc cũng không phải là người tử tế gì cho nên ông trời mới phạt ngươi như vậy! Tại sao người khác không bị té gãy dùi mà ngươi lại bị té ngã như vậy?
Vô Kỵ thấy nàng cười, hai mắt lộ vẻ rất giảo hoạt tinh quái, trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
- Sao đôi mắt của nàng lại giống mắt của mẹ ta thế? Lúc mẹ ta sắp tắt thở lừa dối lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự đôi mắt của người cũng giống hệt như thế này.
Nghĩ tới đây chàng bỗng ứa nước mắt ra.
Thiếu nữ nọ hiểu lầm vội nói:
- Tôi không cướp bánh lại của anh nữa đâu, anh đừng khóc! Không ngờ anh lại là một tên ngu ngốc vô dụng đến thế!
Vô Kỵ đáp:
- Có phải tôi sợ cô nương cướp lại bánh mà tôi khóc đâu. Ai thèm mấy chiếc bánh này. Tôi đang nghĩ tới việc riêng của tôi đấy chứ.
Thiếu nữ nọ đã bỏ đi được mấy bước rồi bỗng nghe chàng nói như vậy vội quay người lại hỏi:
- Tâm sự gì thế! Không ngờ anh ngô nghê ngốc nghếch như thế này mà cũng có tâm sự gì nữa !
Vô Kỵ thở dài một tiếng rồi đáp:
- Tôi nghĩ đến mẹ tôi. Mẹ tôi đã khuất núi rồi!
Thiếu nữ nọ phì cười hỏi tiếp:
- Mẹ anh vẫn hay cho anh ăn bánh luôn phải không?
Vô Kỵ đáp:
- Tất nhiên mẹ tôi vẫn cho tôi bánh luôn nhưng vừa rồi sở dĩ tôi nhớ đến mẹ tôi là vì lúc cô cười trông giống mẹ tôi lắm!
Thiếu nữ nọ nổi giận hỏi tiếp:
- Chết đến nơi mà còn lẻo mép như thế phải không? Tôi già lắm phải không? Già như mẹ anh có phải không?
Nói xong, nàng cúi xuống nhặt một que củi đánh Vô Kỵ mấy cái.
Lúc này chàng muốn cướp que củi của nàng dễ như trở bàn tay nhưng chàng cứ để nguyên cho nàng đánh mồm vẫn ung dung nói:
- Lúc mẹ tôi qua đời, mặt xinh đẹp lắm!
Thiếu nữ nọ vênh mặt hỏi tiếp:
- Anh cười tôi xấu xí lắm phải không? Như vậy tức là anh không muốn sống nữa, để tôi lôi cái dùi anh cho anh biết thân!
Nói xong, nàng cúi xuống định kéo dùi Vô Kỵ.
Thấy vậy Vô Kỵ kinh hãi vô cùng đến biến sắc mặt vì lúc ấy xương dùi của chàng mới bắt đầu liền, sợ nàng ta kéo một cái thì công tiếp xương của mình đều tiêu tan hết.
Cho nên chàng nhặt vội một nắm tuyết vo lại chờ, nếu thiếu nữ mà đụng vào dùi mình thì chàng ném luôn vào nhân trung nàng cho nàng chết giấc luôn tại chỗ.
Cũng may thiếu nữ nọ chỉ có y định dọa nạt Vô Kỵ thôi, thấy chàng biến sắc mặt như vậy liền cất tiếng hỏi ngay:
- Xem anh chàng hoảng sợ đến thế kia kìa! Ai bảo anh nói bông tôi?
Vô Kỵ đáp:
- Nếu tôi định tâm nói bông cô nương thì cái dùi của tôi khỏi rồi sẽ bị té ngã luôn ba lần nữa và suốt đời không bao giờ lành lặn lại được!
Thiếu nữ nọ thấy chàng thề độc như vậy cười khúc khích rồi hỏi tiếp:
- Mẹ anh là một mỹ nhân, tại sao anh lại lấy ba ta mà ví với tôi? Chẳng lẽ anh thấy tôi cũng đẹp hay sao?
Vô Kỵ ngẩn người ra trong giây lát rồi đáp:
- Tôi cũng không hiểu tại sao? Chỉ nhận thấy cô có vẻ rất giống mẹ tôi thôi. Tuy cô không đẹp bằng mẹ tôi nhưng tôi thích nhìn mặt cô lắm.
Thấy hình dáng và điệu bộ của nàng ta trông giống như mẹ mình nên Vô Kỵ ngẩn người ra nhìn một cách ngây ngất.
Thiếu nữ quay đầu lại thấy mặt chàng ngớ ngẩn như vậy vội hỏi:
- Tại sao anh lại thích ngắm nhìn tôi? Anh phải kể cho tôi nghe đi!
Ngơ ngác giây lát Vô Kỵ lắc đầu đáp:
- Tôi không thể nói ra được! Tôi chỉ cảm thấy trông cô rất giống mẹ tôi, trông thấy cô là trong lòng tôi khoan khoái và dường như được an ủi vô cùng, chỉ mong cô đừng có lừa dối khinh miệt và hãm hại tôi thôi!
- Hà! Hà! Thế thì anh nhầm to rồi! Tôi là người thích hãm hại người khác.
Nói tới đây nàng đột nhiên gõ luôn hai que củi vào dùi gãy của Vô Kỵ. hành động của nàng quá đột ngột và thanh củi nàng gõ đúng vào chỗ xương gãy làm cho Vô Kỵ thất kinh la lớn:
- Ối chà!
Chàng thấy thiếu nữ cười khúc khích quay đầu lại làm mặt xấu trêu mình.
Rồi nàng đi xa dần mà chân chàng thì đau nhức không chịu nổi.
Vô Kỵ đang nằm mơ chợt tỉnh giấc nghĩ tới một việc mà xưa nay chàng chưa hề nghĩ tới bao giờ:
- Không hiểu tại sao mẹ ta lại cứ thích làm cho người khác đau khổ như thế? Mắt của nghĩa phụ chính mẹ ta đã làm mù. Dư tam sư bá bị tàn phế cũng chính do mẹ ta mà nên. Cả nhà Long Môn Tiêu Cục ở phủ Lâm An cũng bị mẹ ta tàn sát giết sạch. Không hiểu mẹ ta là người tốt hay người xấu?
Nghĩ tới đó chàng lại nhìn lên trời ngắm trăng sao một hồi lâu rồi thở dài một tiếng lẩm bẩm:
- Bất cứ mẹ ta là người xấu hay tốt cũng vậy, bà vẫn là mẹ của ta!
Rồi chàng lại nghĩ tiếp:
- Nếu mẹ ta còn sống trên cõi đời này thì ta thương yêu mẹ ta biết bao!
Chàng nghĩ tới thôn nữ kia không hiểu tại sao nàng bỗng dưng đánh vào hai đùi gãy của mình như thế nên chàng lại nghĩ ngợi triền miên.
Vô Kỵ cứ nghĩ vơ vẫn như vậy và nằm trên mặt tuyết hai ngày nữa cũng không thấy thiếu nữ kia quay trở lại nữa.
Chàng đoán chắc nàng ta không bao giờ trở lại nữa.
Ngờ đâu chiều ngày thứ ba thôn nữ kia tay cầm cái rổ ở phía sau núi đi tới hỏi:
- Trư Bát Giới xấu xí ới, đã chết đói chưa?
- Mới chết đói nửa người thôi còn nửa kia chưa chết!
Thiếu nữ nọ thấy chàng trả lời như vậy cười khúc khích ngồi xuống cạnh chàng.
Ðột nhiên nàng giơ chân đá bộp vào chân đau của chàng một cái và hỏi:
- Nửa này chết hay còn sống?
Vô Kỵ lớn tiếng kêu la:
- Ối chà! Cô nương này vô lương tâm thực!
Thiếu nữ lại hỏi:
- Sao anh bảo tôi vô lương tâm? Anh đối với tôi đã tử tế gì chưa?
Vô Kỵ ngẩn người ta giây lát rồi nói:
- Hôm trước cô nương đánh tôi đau như vậy mà tôi không giận cô. Hai ngày hôm nay tôi còn nhớ cô nữa là khác!
Thiếu nữ mặt đỏ bừng đang định nổi giận nhưng cũng cố nén nói:
- Ai khiến anh, Trư Bát Giới xấu xí nhớ nhung tôi làm chi? Những cái gì mà anh nghĩ tới chắc không hay ho gì cả? Chắc trong bụng anh đang chửi tôi vừa xấu vừa độc ác chứ gì?
Vô Kỵ đáp:
- Cô không xấu nhưng không hiểu tại sao cô cứ muốn làm cho người khác đau đớn mới thích thú như thế?
Thiếu nữ nọ cười khúc khích trả lời:
- Người khác không đau khổ thì làm sao tỏ được niềm thích thú của tôi?
Nàng thấy Vô Kỵ có vẻ không vui nên nàng không nói tiếp nữa. Sau nàng lại thấy tay chàng đang cầm chiếc bánh ăn dở, nàng thấy cách ba ngày rồi mà chàng ta vẫn chưa ăn hết chỗ bánh đó liền hỏi:
- Miếng bánh này để mãi đến giờ mà chưa ăn hết! Có phải vì bánh không ngon đấy không?
- Không phải thế! Vì tôi thấy bánh này là của cô nương nên không nỡ ăn đấy thôi!
Thiếu nữ biết chàng nói thật bỗng cảm thấy bẽn lẽn nói tiếp:
- Tôi đã đem bánh mới đến đây cho anh ăn.
Nói xong, nàng lấy trong rổ ra rất nhiều thức ăn.
Ngoài mấy thứ bánh lại còn có một con gà quay và một cái đùi dê thui thơm phưng phức cầm trên tay vẫn còn nóng hổi.
Vô Kỵ mừng rỡ vô cùng vì hơn bốn năm nay chàng chỉ ăn có hoa quả với nhái huyết và thật chim nướng ngoài ra chưa được ăn thật gia súc chín.
Bây giờ chàng được ăn đùi gà quay nên thấy thơm ngon vô cùng.
Thiếu nữ nọ thấy chàng ăn có vẻ rất ngon lành liền tủm tỉm cười ngồi xếp chân bằng tròn xuống ngắm chàng ăn và nói:
- Trư Bát Giới xấu xí kia ăn trông ngon miệng thế! Tôi trông anh ăn cũng lấy làm thích thú lắm. Tôi đối với anh đúng là khác hẳn. Dù tôi không hại anh, anh cũng có thể làm cho tôi vui thú được.
Vô Kỵ vội đỡ lời:
- Người ta thích thú cô cũng thích thú thật chứ?
Thiếu nữ nọ cười nhạt đáp:
- Hừ! Tôi đã nói cho anh biết trước rồi trong lòng tôi lúc này đang thích thú nên không hại anh. Chưa biết chừng một ngày nào nếu tôi cảm thấy không còn thích nữa tôi lại làm cho anh bán sống bán chết ngay. Lúc ấy anh đừng có trách cứ tôi nhé!
Vô Kỵ lắc đầu nói:
- Từ thủa bé tới giờ tôi đã bị những người xấu hãm hại cho tới lớn rồi. Càng bị hãm hại bao nhiêu tôi càng cứng cỏi bấy nhiêu...
- Thôi anh đừng tự phụ nữa! Ðấy, rồi anh sẽ thấy!
- Chỗ đùi tôi lành hẳn tôi sẽ đi thật xa. Lúc ấy cô nương có muốn hành hạ tôi hay hại tôi cũng không kiếm thấy nổi tôi nữa.
- Nếu vậy trước hết tôi chém gãy lìa chân của anh trước để anh không thể rời xa tôi được nữa.
Nghe nàng nói vậy Vô Kỵ rùng mình sợ hãi vì chàng biết ai chứ cô thôn nữ này đã nói thì làm.
Thiếu nữ kia thấy Vô Kỵ ngẩn người ra nhìn mình liền thở dài biến sắc mặt lên tiếng hỏi:
- Bát Giới xấu xí kia, anh không xứng đáng để tôi chặt gãy đôi cẳng chó của anh chút nào cả!
Nói xong, nàng bỗng đứng phắt dậy, cướp lại những miếng thật gà, đùi dê mà Vô Kỵ chưa kịp ăn tới vứt ra xa và còn nhổ một bãi nước bọt vào mặt Vô Kỵ nữa.
Vô Kỵ ngẩn người ra nhìn, thấy nàng không có vẻ giận giữ, cũng không có vẻ khinh mình. Trái lại mặt nàng trông rất khổ não như đang có nỗi đau đớn phải giấu điếm đi không thể thổ lộ ra cho ai biết.
Vô Kỵ vốn là người hay động lòng trắc ẩn nên định khuyên giải nàng vài câu nhưng lúc này không nghĩ ra câu gì thích hợp để khuyên nhủ cả.
Thiếu nữ thấy thái độ của Vô Kỵ như vậy liền đột nhiên quát hỏi:
- Bát Giới đang nghĩ ngợi gì thế?
- Tại sao bỗng dưng cô nương lại buồn bực? Cô nương có thể cho tôi biết được không?
Thấy lời nói của chàng dịu dàng ngọt ngào nàng không sao giữ được lòng sắt đá nên ngồi phịch xuống cạnh Vô Kỵ ôm mặt khóc.
Thấy nàng thiểu não như vậy Vô Kỵ lại hỏi:
- Ai hà hiếp cô nương? Cứ cho tôi hay, sau khi chân tôi lành lặn tôi sẽ đi trả thù cho cô nương.
Thiếu nữ nín khóc ngay quay mình lại đáp:
- Không ai hà hiếp tôi cả, chỉ tại số kiếp của tôi xui xẻo mà nên, vì tôi nhớ thương một người và không bao giờ quên nổi người đó được.
Vô Kỵ gật đầu hỏi:
- Có phải hắn còn trẻ tuổi và đối đãi với cô nương rất bất nhân phải không?
- Phải, hắn còn trẻ, tính tình rất kiêu ngạo. Tôi bảo hắn theo tôi đi để gần gũi bên nhau suốt đời, hắn không chịu đi theo thì chớ lại còn sỉ nhục tôi, mắng tôi, đánh tôi, lại còn cắn tôi chảy máu nữa!
Vô Kỵ cả giận nói tiếp:
- Người đó hung ác và bướng bỉnh như vậy từ giờ trở đi cô nương đừng nghĩ tới hắn nữa!
Thiếu nữ nọ nước mắt lng tròng đáp:
- Nhưng...Nhưng không hiểu tại sao tôi cứ nhớ hắn. Hắn đi thật xa lánh mặt tôi còn tôi thì tìm hắn khắp nơi mà không thấy.
Nghe thiếu nữ nói Vô Kỵ nghĩ thầm:
- Tình yêu lạ thật, mình không thể nào cưỡng ép được.
Cô nương đây mặt tuy xấu xí nhưng lòng dạ thật chí tình. Tính nết nàng có vẻ lạ lùng nhưng cũng có lẽ vì mối đau thương này gây nên cả.
Nghĩ đoạn chàng liền dịu giọng khuyên nhủ:
- Cô nương khỏi phải đau lòng như thế làm chi! Trên thế gian này thiếu gì đàn ông, cô nương hà tất phải lưu luyến một người đàn ông độc ác và phụ bạc như thế làm chi?
Thiếu nữ thở dài, ngước mắt nhìn về phía xa bâng khuâng.
Vô Kỵ biết nàng vẫn không sao quên được người yêu nên mới nói thêm:
- Dù sao người đàn ông đó cũng chỉ mới đánh cô nương có một lần thôi, hoàn cảnh của tôi còn bi đát hơn hoàn cảnh của cô nương nhiều.
- Anh nói gì? Anh bị một cô gái đẹp lừa dối hay sao?
- Thật ra nàng không định tâm lừa dối tôi mà chính tôi vì thấy nàng đẹp quá mà mê mẩn.
Ngẫm cho cùng tôi không xứng kết duyên với nàng.
Trong lòng tôi cũng không nghĩ tới điều đó nhưng hai cha con nàng đã ngầm bày độc kế đặng hãm hại tôi một cái thảm khốc vô cùng.
Nói xong, chàng vén tay áo lên cho thiếu nữ kia xem những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay và nói:
- Cô nương xem, đây là những vết răng lũ chó của cô ta nuôi. Chúng đã cắn tôi, làm tôi đau đớn quằn quại.
Thiếu nữ nọ thấy tay chàng có nhiều vết sẹo như vậy liền nổi giận:
- Có phải con tiện tỳ Chu Cửu Chân hại anh đấy không?
Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cô lại biết rõ như vậy?
- Con tiện tỳ ấy ưa thích nuôi chó dữ. Quanh vùng này mấy trăm dặm ai ai cũng đều biết rõ.
- Những vết thương này lành lặn đã lâu rồi và tôi cũng đã từ lâu không thấy đau nữa. Tôi còn sống sót là đủ, tôi cũng không giận cô ta làm chi.
Thiếu nữ và Vô Kỵ nhìn nhau không chớp mắt, nàng không tìm thấy có vẻ gì hằn học thoáng qua trong đôi mắt chàng nên hỏi:
- Tên họ anh là gì? Sao anh lại tới đây?
Vô Kỵ nghĩ thầm:
- Từ khi ta trở về Trung Thổ đến giờ, ai ai cũng muốn dò la tung tích của nghĩa phụ ta. Họ dùng tới tất cả Những mưu kế hoặc quyến rũ, hoặc lừa gạt hoặc cưỡng bức nên ta mới khổ sở thế này. Từ nay về sau ta cứ coi như là Trương Vô Kỵ đã chết rồi. Trên thế gian này không còn ai biết đến chỗ ở của Tạ Tốn, nghĩa phụ ta nữa. Dù sau này có gặp người lợi hại gấp mười lần Trường Linh ta cũng sẽ không lọt vào âm mưu của người đó nữa. Chúng cũng không thể nào hại nghĩa phụ ta nổi.
Nghĩ đoạn chàng liền trả lời:
- Tên tôi là A Ngưu, cô cứ gọi là thằng Bò cũng được!
Thiếu nữ nọ mỉm cười hỏi tiếp:
- Thế họ là gì?
Vô Kỵ nghĩ thầm:
- Ta không nên dùng họ "Trương", họ "Hân" hay họ "Tạ". Chữ "Trương"
Với chữ "Hân" thiết âm là "Tăng" thì ta cứ dung họ là "Tăng" vậy. Nghĩ đoạn chàng liền đáp:
- Tôi họ Tăng, còn cô nương tên họ là gì?
Thiếu nữ thấy Vô Kỵ hỏi như vậy rùng mình một cái đáp:
- Tôi không có!
Một lát sau nàng lại từ từ nói tiếp:
- Cha tôi không nhận tôi là con, hễ thấy tôi là định giết chết tôi ngay, như vậy tôi theo họ của cha tôi sao được. Mẹ tôi lại bị tôi giết chết, tôi không thể theo họ mẹ được. Tôi xấu xí như thế này, từ nay trở đi anh cứ gọi tôi là Xú cô nương hay cô bé xấu xí cũng được rồi!
Vô Kỵ kinh ngạc hỏi tiếp:
- Cô...Cô giết chết mẹ cô? Làm gì có chuyện ấy!
- Việc này nói ra thì dài lắm. Tôi có hai người mẹ, người mẹ sinh ra tôi là cả, mãi cũng không có con. Tới khi cha tôi lấy bà mẹ hai, bà này sinh được hai anh và một chị đều được cha tôi mừng lắm. Sau này mẹ tôi sinh ra tôi mà tôi lại là con gái. Bà mẹ hai được cha tôi tin cậy và nuông chiều và bên ngoại của bà ta lại có vây cánh nên mẹ tôi thường bị bà ta hà hiếp. Mẹ tôi chỉ có khóc thầm thôi. Hai anh và chị tôi lại lợi hại lắm cứ giúp bà hai hà hiếp mẹ tôi. Anh bảo tôi biết làm sao được cơ chứ?
- Ðáng lẽ cha cô phải công bằng đối xử mới phải.
- Chỉ vì cha tôi bênh bà hai nên tôi mới dùng dao đâm chết mẹ hai tôi.
Vô Kỵ nghe nàng kể tới đó kêu "ủa" lên một tiếng kinh ngạc vô cùng. Chàng tuy là người Võ lâm, mấy năm nay cũng đã được trông thấy người ta giết người luôn. Ðáng lẽ không lấy gì làm lạ nhưng chàng nghe một cô gái quê tầm thường như thế này mà dám dùng dao giết người đã là lạ rồi mà trong lúc kể chuyện vẻ mặt nàng trông lại rất bình thản không có vẻ gì là khích động cả. Sau chàng lại nghe nàng từ từ nói tiếp:
- Mẹ tôi thấy tôi gây ra mối họa lớn ấy liền bảo vệ tôi đào tẩu ngay. Nhưng chi tôi đã theo dõi đuổi tới, bắt tôi đem trở về. Mẹ tôi ngăn cản không được nên đã tự tử chết ngay tại chỗ.
Anh thử nghĩ xem có phải tính mạng của mẹ tôi cũng do tôi giết hại không? Nếu cha tôi trông thấy tôi thế nào cũng giết chết tôi ngay có phải thế không?
Vô Kỵ nghe lời nói đó trống ngực đập rất mạnh nghĩ thầm:
- Tuy số ta xui xẻo thật, cha mẹ đều mất sớm nhưng hồi còn sống êm ai biết bao. cả hai người đều thơng yêu ta khôn tả. So sánh với cảnh ngộ của cô bé này thì cuộc đời ta còn sung sướng hơn nhiều.
Nghĩ tới đó chàng càng thông cảm với thiếu nữ kia liền dịu giọng hỏi:
- Cô rời khỏi nhà từ bao lâu rồi? Từ khi rời khỏi nhà cô vẫn sống một mình bên ngoài hay sao?
Thiếu nữ nọ gật đầu.
Vô Kỵ lại hỏi tiếp:
- Cô định đi đâu thế?
- Tôi cũng không biết nên đi đâu cả. Trên thế gian này bao la biết bao. Tôi chạy hết Ðông lại sang Tây chỉ mong đừng có gặp phải cha, anh chị tôi thôi.
Nàng càng kể Vô Kỵ càng cảm thấy nàng rất đáng thương. Năm xưa chàng không quản vạn dặm xa xôi hộ tống Bất Hối lên tới miền tây này cũng chỉ vì thấy cô bé tội nghiệp thôi. Lúc này chàng thấy thiếu nữ kia rất tội nghiệp liền lên tiếng hỏi tiếp:
- Chờ chân tôi lành lặn, tôi sẽ đưa cô đi tìm đại ca nọ, hỏi xem y có còn thương cô nữa không?
- Nếu anh ấy đánh tôi cắn tôi thì sao?
- Hừ! Nếu y dám động đến người hay một sợi tóc của cô thì tôi cũng không để cho y yên đâu!
- Nếu anh ấy không nghĩ đến tôi, không thèm nói chuyện với tôi nửa lời thì sao?
Thấy nàng hỏi như vậy Vô Kỵ ngẩn người ra không biết trả lời ra sao cho phải.
Chàng nghĩ thầm:
- Dù Võ công của ta cao siêu đến đâu ta cũng không thể bắt buộc một người đàn ông yêu một thiếu nữ mà y không ưng được...
Nghĩ đoạn chàng liền cương quyết đáp:
- Tôi sẽ cố hết sức giúp cô!
Thiếu nữ đột nhiên ha hả cười hoài, cời đến nỗi cúi mình người ngả nghiêng trông như người khùng.
Vô Kỵ ngạc nhiên vô cùng hỏi:
- Tại sao cô lại cười như thế?
- Anh thử nghĩ xem, anh là người như thế nào mà bắt buộc được người khác phải nghe theo lời anh? Hơn nữa tôi đã đi tìm kiếm chàng ta khắp nơi cũng không thấy. Không biết bây giờ anh ấy có còn sống ở trên đời nữa không? Anh có tài ba gì mà anh bảo sẽ cố hết sức giúp tôi? Ha..Ha...
Vô Kỵ định trả lời tiếp nhưng thấy thiếu nữ kia cười đến mặt đỏ bừng không nói nên lời nên chàng cũng không dám nói tiếp nữa.
Thấy chàng ngập ngừng như vậy nàng liền mỉm cười hỏi:
- Anh muốn nói gì thế?
- Nếu cô còn cười tôi tôi sẽ không nói nữa!
- Hừ! Anh bảo tôi đừng cười nhưng tôi đã trót cười rồi...
- Tôi có lòng tốt và thành tâm muốn giúp cô như thế thật mà cô lại cười tôi như vậy thì cô thật không phải với tôi.
- Tôi hỏi anh, vừa rồi anh định nói gì thế?
- Tôi thấy cô sống cô đơn, có nhà mà không được về như vậy thật đáng thương vô cùng.
Còn tôi đây cũng giống cô, cha mẹ tôi cũng khuất núi rồi. Tôi không có một người anh chị em nào hết. Vừa rồi tôi định nói nếu chàng hung ác kia không còn đếm xỉa gì tới cô nữa thì chúng ta cùng kết bạn với nhau. Lúc cô buồn tôi có thể nói chuyện để cô khỏi sầu muộn nhưng cô bảo tôi không xứng đáng thì tùy cô vậy!
Còn Tiếp