Hồi 170
Song nhi giải cứu vi đô thống
Hồng giáo chủ đưa ra câu hỏi hóc búa khiến Vi Tiểu Bảo há miệng líu lưỡi.
Trong lúc nhất thời gã không trả lời được, bụng bảo dạ:
- "Câu này mà ta không thú thực một phần tất khiến Hồng giáo chủ sinh
lòng ngờ vực, rồi những thuyết trước mình bịa đặt ra tất bị khám phá thì cái mạng
nhỏ xíu này đừng hòng giữ yên được".
Gặp lúc cấp bách gã liền nói:
- Thuộc hạ tội đáng muôn thác. Thực tình thuộc hạ đối với giáo chủ cùng
phu nhân chưa hết lòng trung. Thuộc hạ nghe Sấu đầu đà nói những người trên
đảo hành hung ghê gớm. Thậm chí giáo chủ cùng phu nhân cũng bị bắt, thuộc hạ
không khỏi nảy lòng khiếp sợ. Lần trước...lần trước chúng mưu đồ phản loạn đã bị
thuộc hạ làm hại khiến chúng hỏng việc. Nếu nay thuộc hạ bị chúng bắt được, tất
chúng rút xương lột da. Thuộc hạ đã sợ chết nên không dám xung phong, chỉ ẩn
nánh phía sau, sai binh tướng thủ hạ đi cứu giáo chủ cùng phu nhân. Vụ này... vụ
này...
Hồng giáo chủ cùng phu nhân đưa mắt nhìn nhau lẩm nhẩm gật đầu. Hai người
đều nghĩ bụng:
- "Thằng nhỏ này tự thú là mình nhát gan sợ chết, đủ rõ gã nói thật chứ
không phải giả dối."
Hồng giáo chủ lên tiếng:
- Những lời ngươi nói chân giả thế nào hiện giờ ta chưa quyết định được,
để ta thủng thẳng tra xét. Nếu ngươi nói dối để lừa ta thì... hừ hừ! Chắc ngươi
cũng biết rồi.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Giáo chủ cùng phu nhân muốn xử trị thế nào thuộc hạ cũng cam tâm tình
nguyện. Thuộc hạ chỉ xin giáo chủ đừng giao thuộc hạ vào tay Sấu đầu đà, Lục
Cao Hiên. Lần này bọn họ an bài được xảo kế lừa gạt quân Thanh nổ súng bắn
lên đảo Thần Long sát hại rất nhiều anh chị em giáo chúng, nhất định bọn họ có
mưu đồ trọng đại. Theo nhận xét của thuộc hạ thì Lục Cao Hiên nhất định muốn
làm Lục giáo chủ. Hồi hắn ở Vân Nam đã nói ra miệng: "Ta chẳng cần gì đến chuyện
vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề mà chỉ mong sống được trăm năm cũng đủ
rồi."
Lục Cao Hiên tức giận la lên:
- Ngươi... ngươi...
Hắn vung chưởng đánh vào sau lưng Vi Tiểu Bảo.
Vô Căn đạo nhân tiến lên một bước, vội vung chưởng đánh ra.
Sầm một tiếng rùng rợn. Lục Cao Hiên bị hất lùi mấy bước.
Vô Căn đạo nhân cũng lảo đảo người mấy cái. Lão quát:
- Lục Cao Hiên! Trước mặt giáo chủ mà ngươi dám hành hung giết người ư?
Lục Cao Hiên sắc mặt lợt lạt, khom lưng nói:
- Xin giáo chủ tha tội. Thuộc hạ nghe tên tiểu tử này bịa chuyện thị phi,
không nhẫn nại được nên đã có điều thất lễ.
Hồng giáo chủ hắn dặng một tiếng, nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
- Thôi ngươi hãy đi nghỉ đi.
Lão căn dặn Vô Căn đạo nhân:
- Xích Long sứ phải thân hành trông coi gã, không được để ai sát hại mà
cũng không được để gã chạy loạn khắp nơi. Thằng nhỏ này rất nhiều ngụy kế, cần
phải gia tâm đề phòng.
Vô Căn đạo nhân khom lưng vâng lời.
Mấy bữa liền suốt ngày Vi Tiểu Bảo ở trong khoang thuyền với Vô Căn đạo
nhân. Sáng sớm gã nhìn thấy mặt trời mọc ở phía hữu con thuyền, chiều tối lại lặn
xuống mé tả. Con thuyền gã ngồi vẫn tiến về phía bắc.
Một vài buổi đầu Vi Tiểu Bảo còn hy vọng Thi Lang cùng Hoàng Phủ đem
quân rượt theo cứu mình. Về sau hắn chẳng trông mong gì nữa.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng:
- "Ta nói nhăng nói càn một phen mà khiến cho giáo chủ cùng phu nhân
mười phần đã tin đến tám, chín. Chỉ có vụ ta dẫn quân pháo kích đảo Thần Long
là một đoạn hàm hồ, dù có do sự hảo tâm phát ra cũng chẳng khỏi phạm vào tội
lỗi. May mà trái dưa lùn giả làm xác chết trôi đến lừa gạt ta lại chính là kế hoạch
của Hồng giáo chủ đã nghĩ ra. Bằng không mà lão nổi cơn tức giận là cái mạng ta
và quả dưa tròn ủng kia đã đi đời rồi. Không chừng chúng còn đem lão gia nấu
thành một nồi súp "Bát Bảo Đông Qua"
Rồi gã tự hỏi:
- Con thuyền này tiếp tục ngược lên phía bắc, không lẽ là đưa ta đến Liêu
Đông?
Gã đã dò hỏi Vô Căn đạo nhân mấy lần mà lão chỉ lạnh lùng đáp:
- Ta không biết.
Vi Tiểu Bảo gợi chuyện thì Vô Căn đạo nhân đáp:
- Giáo chủ đã dặn ta không được nói gì với ngươi mà cũng không được cho
ngươi dời khỏi khoang thuyêng một bước.
Vi Tiểu Bảo buồn quá lại nghĩ tới Phương Di, miệng lẩm bẩm:
- Con quỉ chết đâm Phương Di kia hiển nhiên cũng ở thuyền này mà sao
không thấy thị đến bầu bạn với lão gia để giải phiền?
Gã nghĩ tới lần này bị Hồng giáo chủ bắt được cũng chỉ vì Phương Di dẫn
dụ, liền tự nhủ:
- Chuyến này mà lão gia thoát được bước đường hiểm nghèo này mà còn
đưa mắt ngó đến con quỉ chết đâm Phương Di thì lão gia chẳng phải họ Vi. Người
ta mắc bẫy hai lần là nhiều, chẳng lẽ mình lại mắc hợm lần nữa cho thành quá tam
ba bận ư?
Nhưng gã nhớ đến dung nhan kiều diễm cùng vẻ mặt ôn nhu quyến rũ của
Phương Di thì ngực lại đập loạn cả lên, tâm hồn không khỏi rạo rực.
Chiếc chiến thuyền này vẫn tiếp tục đi lên phía bắc. Khí trời ngày thêm lạnh
lẽo.
Vô Căn đạo nhân nội lực thâm hậu, thừa sức chịu đựng, dù trời rét đến đâu
lão vẫn thản nhiên.
Vi Tiểu Bảo không chịu nổi, người gã run lên bần bật, hai hàm răng đập vào
nhau canh cách.
Thuyền đi thêm một ngày nữa. Gió bắc nổi lên rất dữ. Bầu trời bỗng mây đen
kéo đến đen kịt rồi trời xuống tuyết rất lớn.
Vi Tiểu Bảo la lên:
- Rét thế này thì ta chết mất.
Gã lẩm bẩm:
- Sách Ngạnh Đồ đại ca có đưa cho ta một chiếc áo bào bằng da điêu.
Đáng tiếc là ta lại để ở đại doanh chứ không mang theo. Hỡi ơi! Nếu ta biết trước
con Phương Di chết đâm kia đưa ta vào cạm bẫy thì ta mặc áo da điêu đến ôm
lấy ả, bây giờ khỏi chết cóng dưới thuyền. Trời ơi! Băng phủ Bạch Long sứ! Thôi
hỏng to rồi!
Gã lại cười thầm tự nhủ:
- Nếu mình biết trước con Phương Di khốn kiếp lừa gạt thì khi nào lại chui
đầu vào bẫy. Bọn bộ thuộc của Thần Long giáo cho dù võ công cao cường đến
đâu cũng chẳng thể tấn công lên đảo Thông Cật mà bắt ta được.
Thuyền đi tới nửa đêm, bỗng nghe thấy những tiếng loảng xoảng vang lên
không ngớt. Vi Tiểu Bảo chú ý lắng tai mới biết là những mảnh băng trên mặt biển
va vào nhau mà phát ra thanh âm.
Gã giật mình bật tiếng la hoảng:
- Trời ơi! Nguy đến nơi rồi! Con thuyền này bị băng đóng lại giữa biển cả
há chẳng hỏng bét?
Vô Căn đạo nhân đáp:
- Thuyền đang ở ngoài khơi, nước biển không đóng lại thành băng được.
Chúng ta sắp lên bờ rồi.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Chúng ta đến Liêu Dông rồi ư?
Vô Căn đạo nhân hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.
Sáng sớm hôm sau, Vi Tiểu Bảo mở cửa khoang thuyền nhìn ra ngoài thì chỉ
thấy một màu trắng mịt mờ. Mặt biển đầy những mảnh băng trôi. Trên mặt băng đầy
tuyết đọng. Lục địa đã nhìn thấy phía xa xa.
Tối hôm ấy chiến thuyền bơi vào gần bờ rồi thả neo xuống. Sáng sớm hôm
sau sẽ sang mủng nhỏ để lên bờ.
Đêm đến Vi Tiểu Bảo sóng lòng dào dạt, suy luận rất nhiều. Gã nhớ lại thái
độ của Hồng giáo chủ để ráng nghĩ xem lão định xử trí với gã bằng cách nào mà
không sao suy đoán được. Nét mặt Hồng giáo chủ tựa hồ như đã tin lời gã, mà lại
có vẻ như không tín nhiệm. Gã tự hỏi:
- Hồng giáo chủ đưa ta đến nơi trời đầy băng tuyết này làm gì?
Gã không tìm ra được đáp án, nghĩ quanh nghĩ quẩn bất giác ngủ đi lúc nào
không biết.
Trong lúc mơ màng giấc điệp, Vi Tiểu Bảo thấy Phương Di ngồi bên cạnh. Gã
vươn tay ra ôm lấy cô. Giữa lúc bàng hoàng gã nghe thấy cô bảo:
- Đừng làm nhộn.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Mụ vợ chết đâm này! Ta cứ thích quấy phá chơi.
Gã lại cảm thấy Phương Di bẹo vào bụng gã mấy cái.
Vi Tiểu Bảo như mê như tỉnh, bỗng nghe người kia khẽ nói:
- Tướng công! Chúng ta phải trốn cho lẹ.
Nghe phảng phất như tiếng Song Nhi.
Vi Tiểu Bảo giật mình tỉnh táo lại ngay. Gã thấy mình đang ôm tấm thân mềm
mại, nhưng ở trong bóng tối gã không nhìn rõ lài ai, gã tự hỏi:
- Đây là Phương Di hay Hồng phu nhân? Trên thuyền này chỉ có hai người
đàn bà đó.
Rồi gã tự nhủ:
- Bất luận là Phương Di hay Hồng phu nhân ta cũng cứ hôn đại một cái rồi
sẽ liệu.
Gã liền xoay người đang ôm trong lòng lại hôn vào miệng một cái.
Người kia khẽ bật cười, quay đầu đi né tránh.
Tiếng cười tuy nhỏ nhưng Vi Tiểu Bảo cũng nghe rõ là thanh âm Song Nhi. Gã
vừa kinh ngạc vừa mừng thầm ghé miệng vào tai thị khẽ hỏi:
- Song Nhi! Sao cô lại ở đây?
Song Nhi đáp:
- Chúng ta hãy trốn cho lẹ. Thủng thẳng tiểu tỳ sẽ nói cho tướng công hay.
Vi Tiểu Bảo cười đáp:
- Ta rét cóng muốn chết tới nơi. Cô mau chui vào trong chăn nằm với ta
cho ấm rồi đến đâu thì đến.
Song Nhi khẽ la lên:
- Hỡi ơi! Hảo tướng công! Tướng công chỉ ưa làm nhộn mà không biết chúng
ta đang ở tình trạng nào.
Vi Tiểu Bảo càng ôm chặt hơn hỏi:
- Trốn đi đâu bây giờ?
Song Nhi đáp:
- Chúng ta chuồn ra đằng sau lái, xuống mủng nhỏ trèo vào bờ. Dù bọn
chúng có phát giác cũng không đuổi kịp.
Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:
- Diệu kế! Thật là diệu kế! Nhưng còn tên đạo sĩ thì sao?
Song Nhi đáp:
- Hắn đã bị tiểu tỳ điểm huyệt, không nhúc nhích được nữa rồi.
Hai người lén lút chuồn ra ngoài khoang.
Một cơn gió lạnh quạt vào mặt. Toàn thân Vi Tiểu Bảo rét cóng cơ hồ không
chịu nổi. Gã vội quay vào khoang thuyền lột áo của Vô Căn đạo nhân trùm lên
người kín mít.
Lúc này trời đầy mây xám xịt, trăng sao bị che lấp tối om. Tuyết vẫn xuống
ào ào không ngớt.
Hai người chuồn ra đằng lái, lắng tai nghe bốn mặt không một tiếng động.
Thuyền bỏ neo rồi, bao nhiêu thủy thủ đã vào trong khoang ngủ kỹ.
Song Nhi dắt tay Vi Tiểu Bảo đi từng bước ra mạn thuyền rồi bảo gã:
- Tiểu tỳ nhảy xuống trước rồi tướng công xuống sau.
Thị đề khí nhẹ nhàng nhảy xuống chiếc mủng nhỏ buộc sau thuyền lớn.
Nên biết những thuyền lớn cần nước sâu mới đi được. Vì thế thuyền nào
cũng phải đem theo mủng nhỏ để vào bờ khi cần đổ bộ hoặc lúc thuyền lớn gặp
lúc sóng gió hiểm nghèo, mủng nhỏ dùng vào việc chạy trốn cho toàn mạng.
Song Nhi khinh công trác tuyệt, hạ xuống mủng nhỏ không một tiếng động.
Vi Tiểu Bảo nhìn theo chỉ thấy tối đen, cũng đành nhắm mắt nhảy theo.
Song Nhi đưa hai tay ra đỡ lấy sau lưng Vi Tiểu Bảo. Thị xoay mình một cái
cho giảm bớt lực đạo rồi mới đặt gã xuống.
Giữa lúc ấy bỗng trong khoang thuyền lớn có tiếng quát:
- Ai đó?
Chính là thanh âm Hồng giáo chủ.
Vi Tiểu Bảo và Song Nhi giật mình kinh hãi, nép mình xuống đáy mủng không
dám lên tiếng.
Lại có tiếng lách cách rồi ánh lửa từ trong khoang thuyền lớn chiếu ra ngoài.
Song Nhi biết là Hồng giáo chủ đã nghe thấy tiếng động nên bật lửa điều
tra. Thị vội cầm lấy mái chèo khuấy nước bơi đi. Nhưng vừa bơi được hai cái, tiếng
Hồng giáo chủ quát vang:
- Ai đó? Cấm không được cử động.
Tiếp theo cái mủng tròng trành không tiến về phía trước được nữa.
Nguyên hai người sợ quá, lòng dạ bối rối quên chưa cởi dây buộc mủng nhỏ
với thuyền lớn.
Vi Tiểu Bảo hốt hoảng vươn tay định cởi dây. Tay gã đụng vào một vật lạnh
ngắt, thì ra sợi dây lòi tói bằng sắt.
Lại nghe trên thuyền lớn có tiếng người la hoảng:
- Bạch Long sứ không thấy đâu rồi.
- Thằng lỏi đó trốn mất rồi.
- Trốn đâu cho thoát? Rượt theo y mau! Rượt theo mau!
Vi Tiểu Bảo rút đao trủy thủ chém mạnh một cái, "choang" một tiếng, dây lòi
tói bị đứt liền. Con mủng nhỏ lập tức vọt đi.
Bọn Hồng giáo chủ, Cao Tôn Giả, Uỷ Tôn Giả, Lục Cao Hiên và Vô Căn đạo
nhân lúc này đã được giải khai huyệt đạo nghe tiếng động chạy cả ra đằng sau
thuyền.
Dưới ánh băng tuyết phản chiếu, mọi người ngó thấy bóng lờ mờ của cái
mủng nhỏ đã dời xa thuyền lớn mấy trượng.
Hồng giáo chủ tức giận vô cùng, lão chụp vội lấy một mảnh gỗ ở cạnh thuyền
nhằm chiếc mủng nhỏ liệng mạnh ra. Nội lực của lão tuy mãnh liệt nhưng mảnh gỗ
quá nhẹ, vọt tới cách mủng chừng hai thước đã rơi tõm xuống biển.
Ban đầu bọn Lục Cao Hiên, Vô Căn đạo nhân chưa hiểu rõ chỗ dụng ý của
giáo chủ, không dám thiện tiện phóng ám khí ra, vì sợ đả thương Bạch Long sứ là
phải chịu trách nhiệm. Sau chúng thấy giáo chủ nổi lôi đình lượm mảnh gỗ ở mạn
thuyền liệng ra mới biết rõ tâm ý của lão. Chúng liền lấy ám khí trong người hăm
hở phát xạ.
Nhưng đã chậm mất một chút. Con mủng nhỏ đã đi xa thêm được mấy trượng.
Những thứ ám khí nhỏ bé tầm thường không thể bắn tới nơi được. Còn những thứ
cung tên, cương tiêu, phi hoàng thạch lại không mang theo. Mọi người đành lấy
độc châm, tụ tiễn tới tấp liệng xuống biển.
Cao Tôn Giả lên tiếng:
- Thằng lỏi này thật giảo quyệt. Ta đã biết rõ hắn không phải hảo nhân nên
muốn chém phứt gã cho rồi. Để gã sống là tự rước lấy phiền não vào mình.
Hồng giáo chủ đang tức giận đến cực điểm, lại nghe Cao Tôn Giả nói móc
mấy câu, hiển nhiên có ý chê lão xét việc không minh khiến lão không nhịn được
nữa, vươn tay trái ra nắm cổ Cao Tôn Giả quát:
- Mau đi bắt gã về đây cho ta!
Tay trái lão giơ Cao Tôn Giả nhấc bổng lên không trung. Tay mặt lão tóm lấy
đít hắn, gầm lên:
- Xuống mau đi!
Lão đưa hai tay về phía sau để lấy đà rồi vận nội lực toàn thân vào cánh tay
liệng mạnh về phía trước.
Cao Tôn Giả khác nào trái banh thịt đằng vân giá vũ nhằm thẳng về phía
mủng nhỏ bay tới.
Song Nhi càng hết sức bơi thuyền.
Vi Tiểu Bảo la hoảng:
- Trời ơi! Nguy to rồi! Đạn bằng thịt người đang bắn tới đó.
Tiếng la chưa dứt thì đã nghe đánh "ùm" một tiếng. Cao Tôn Giả rớt xuống
biển.
Chỗ hắn té xuống chỉ cách cái mủng chừng hai thước, đủ tỏ luồng lực đạo
của Hồng giáo chủ mãnh liệt phi thường.
Cao Tôn Giả vọt lại, tay trái bám vào cạnh mủng.
Song Nhi giơ mái chèo lên, hết sức giáng xuống đầu Cao Tôn Giả.
Cao Tôn Giả ráng nhịn đau, chỉ khẽ rên một tiếng. Tay mặt hắn vẫn bám chặt
cạnh mủng.
Song Nhi cực kỳ nóng nẩy, vận hết sức bồi thêm nhát nữa.
Một tiếng "chát" vang lên. Cái mái chèo bằng gỗ đã gẫy làm hai đoạn.
Con mủng nhỏ lập tức quay ngang trên mặt biển.
Cao Tôn Giả đầu óc hôn mê, lắc mình mấy cái.
Vi Tiểu Bảo cầm trủy thủ lia một cái. Năm ngón tay trái của Cao Tôn Giả đều
đứt hết. Hắn không chống được nữa phải buông tay mặt ra. Người hắn lập lờ trên
mặt biển, miệng vẫn lớn tiếng chửi bới.
Song Nhi vội chụp lấy mái chèo còn lại hết sức bơi cho lẹ. Con mủng nhỏ
chạy thẳng vào bờ.
Thị bơi một lúc nữa thì thấy cách thuyền lớn đã xa, bên định muốn rượt theo
cũng không kịp nữa.
Trên thuyền lớn chỉ đem theo một con mủng nhỏ, lại bị Vi Tiểu Bảo và Song
Nhi sử dụng chạy trốn mất rồi. Bọn Hồng giáo chủ dù võ công cao thâm đến đâu
thì gặp lúc trời lạnh thấu xương này cũng không dám nhảy xuống nước bơi lội đuổi
theo. Vả lại sức người bơi lội dù mau lẹ đến đâu cũng không thể rượt kịp cái
mủng nhỏ đã chèo đi xa đến mấy chục trượng.
Vi Tiểu Bảo cũng lượm tấm ván nhỏ dưới đáy mủng làm mái chèo để giúp sức
Song Nhi bơi mủng đi cho lẹ.
Con mủng nhỏ tiến về phía trước, vẫn vẳng nghe thanh âm mọi người la hét
ầm ỹ, chửi bới om sòm.
Sau một lúc nữa, gió bắc thổi mạnh lấn át cả thanh âm trên thuyền lớn không
nghe thấy gì nữa.
Vi Tiểu Bảo thở phào một tiếng nói:
- Tạ ơn trời phật! Thế là phen này ta lại thoát hiểm.
Hai người ra sức chèo thuyền chừng nửa giờ mới áp mạn vào bờ.
Song Nhi nhảy xuống, nước ngập đến đầu gối. Thị cầm lấy đầu dây lòi tói
kéo mủng lên cạn, nói:
- Được rồi!
Vi Tiểu Bảo nhún mình nhảy vọt lên bờ, miệng hô lớn:
- Đại công cáo thành!
Song Nhi thấy gã hô câu này biết là gã sắp hôn ẩu liền cười khúc khích lùi lại
mấy bước nói:
- Tướng công đừng làm nhộn nữa. Chúng ta phải chạy cho mau không thì
bọn Hồng giáo chủ đuổi kịp mất.
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, chau mày hỏi:
- Không hiểu nơi đây là địa phương quỉ quái gì?
Gã đảo mắt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một màu tuyết đọng trắng xóa, một
giải bình nguyên bát ngát không biết đâu là bến bờ. Trời đang đêm tối nên chẳng
ngó thấy vật gì khác.
Song Nhi hỏi lại:
- Tiểu tỳ cũng không biết đây là địa phương nào. Tướng công! Chúng ta
chạy trốn đi đâu bây giờ?
Võ công thị so với Vi Tiểu Bảo còn cao thâm hơn nhiều, nhưng cơ trí lại chưa
bằng gã.
Lúc này Vi Tiểu Bảo rét quá, người run lên bần bật, tưởng chừng như khối óc
cũng đông lại, chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì.
Gã tức mình cất tiếng thoá mạ:
- Tổ bà nó! Chỉ tại con đượi chết đâm Phương Di khốn kiếp mà đưa đến
chỗ đất tuyết này cho chúng ta phải chết cóng.
Song Nhi an ủi gã:
- Chúng ta đi thôi. Cứ chạy một hồi là người sẽ nóng lên, ám áp trở lại.
Hai người nắm tay nhau chạy sâu vào trong vùng đất tuyết.
Nơi đây tuyết đọng dầy hơn một thước. Hai người đạp chân xuống bị tuyết
lấp hết cẳng chân, cất bước thật khó khăn.
Vi Tiểu Bảo tuy cực kỳ khổ sở, nhưng nghĩ tới bọn Hồng giáo chủ thần thông
quảng đại, tất có cách đuổi theo lên bờ mà hai người còn để lại vết chân rất sâu
thì chạy đâu cho thoát?
Gã nghĩ rằng dù mình có trốn chạy đến mấy ngày rồi vẫn sợ định nhân rượt
theo bắt lại. Vì thế gã không dám dừng chân lúc nào, cố sức cất bước đi hoài.
Gã hỏi Song Nhi tại sao cũng ở trong thuyền thì thị kể cho hay:
Hôm ấy ngó thấy Phương Di rồi, Vi Tiểu Bảo qua bên thuyền cô nói chuyện.
Song Nhi vẫn theo sau gã.
Khi Vi Tiểu Bảo bị bắt, mọi người đều chú ý vào gã. Song Nhi rất khôn ngoan
cơ biến, thị liền ẩn vào đằng lái thuyền.
Chiến thuyền này là của quân Thanh do người của Thần Long đảo đoạt được.
Trong thuyền còn khá nhiều quan binh Kiêu Kỵ doanh. Song Nhi vẫn mặc theo sắc
phục của họ, trà trộn vào đám quân Thanh nên không bị ai phát giác.
Khi chiến thuyền chạy gần đến bờ, Song Nhi nhân lúc đêm tối yên tĩnh mới
lẻn vào cứu Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo nức nở khen thị là người thông minh mưu trí rồi nói:
- Con Phương Di khốn kiếp chuyên lừa gạt để hại ta. Còn Song Nhi là cô
gái rất ngoan ngoãn lúc nào cũng hết sức cứu mạng ta. Ta quyết ruồng bỏ con ác
phụ kia để lấy cô làm vợ.
Song Nhi đang dắt tay Vi Tiểu Bảo, nghe gã nói câu này vội buông tay ra,
tránh xa mấy bước rồi đáp:
- Tiểu tỳ là một tên tiểu nha đầu của tướng công, dĩ nhiên phải hết lòng
hết dạ phục thị tướng công cho hết đạo.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Ta được một tên tiểu nha đầu như cô là kiếp trước dày công tu hành, gõ
thủng bốn bảy hai tám cái mõ, niệm thuộc làu ba bảy hai mốt bộ chân kinh, nên
kiếp này mới được hưởng phúc lành như vậy.
Song Nhi cười khanh khách nói:
- Lý thuyết của tướng công lúc nào cũng hay quá.
Hai người tiếp tục đi cho đến lúc trời sáng, cách bờ biển khá xa rồi mới
quay đầu nhìn lại thấy hai hàng bước chân rõ mồn một kéo dài ra tận đằng xa.
Hai người lại nhìn về phía trước thấy khu bình nguyên này tựa hồ vĩnh viễn vô
cùng tận.
Hiện giờ bọn Hồng giáo chủ tuy chưa đuổi tới nhưng xem chừng chỉ là vấn đề
thời gian chóng hay chậm mà thôi.
Vi Tiểu Bảo mặt buồn rười rượi nói:
- Dù chúng ta chạy suốt mười ngày mười đêm đi nữa vẫn bị bọn họ đuổi
kịp.
Song Nhi trỏ tay về mé hữu nói:
- Bên này dường như có rừng cây. Chúng ta tiến vào rừng rồi thì bọn Hồng
giáo chủ khó mà tìm thấy.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Nếu là rừng cây thì tuyệt lắm. Nhưng ta coi thì dường như không phải.
Hai người nhằm về phía đống tuyết cao lù lù nhô lên hết sức chạy thẳng tới.
Chạy chừng hơn một giờ mới nhìn rõ đây chỉ là một trái gò trong bình nguyên chứ
chẳng phải rừng cây.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Chúng ta thử đến phía sau trái gò kia coi xem, hoặc giả có chỗ nào ẩn
nấp được chăng?
Gã chạy đến bây giờ là nhọc mệt quá rồi, không tự chủ được nữa, miệng thở
hồng hộc.
Hai người lại đi chừng nửa giờ nữa mới đến phía sau trái gò. Lúc ngửng đầu
nhìn ra xa vẫn chỉ thấy một màu trắng xóa mênh mông bát ngát chẳng khác gì một
biển tuyết lớn, không có chỗ nào khả dĩ ẩn thân cho kín được.
Vi Tiểu Bảo đã sức cùng lực kiệt, bụng lại đói meo, nằm lăn xuống đất tuyết.
Gã năn nỉ:
- Hảo Song Nhi! Nếu cô không cho ta ôm lấy và hôn một cái thì chẳng còn
hơi sức đâu mà đi được nữa.
Song Nhi thẹn đỏ mặt lên đã toan chiều lòng gã. Nhưng thị lại cảm thấy vụ
này thật không ổn chút nào. Thị còn đang ngần ngừ chưa biết làm thế nào, bỗng
nghe phía sau có tiếng động lạch cạch.
Lộc Đỉnh Ký - Hồi 152:
Ngô Tam Quế thất cơ đành chịu lún
Trần Viên Viên nghe những tiếng choang choảng của khí giới hai bên đụng
nhau mà phát khiếp. Nàng ngửng đầu trông lên thì thấy Lý Tự Thành, Ngô
Tam Quế chợt nhảy lên cao, chợt hụp xuống thấp, chiến đấu cực kỳ ác liệt.
Hai lão này tuy tuổi già mà thân thủ vẫn còn mau lẹ phi thường.
Trần Viên Viên sợ nhất là bọn đàn ông đánh giết nhau. Mặt nàng lộ vẻ chán
ngán, trong lòng lại nhớ lại những chuyện đã qua.
Ngày ấy Lý Tự Thành bị thua liểng xiểng. Bao nhiêu binh mã dưới trướng tan
vỡ hết. Trong đêm tối ta và y cũng thất lạc nhau.
Bọn bộ hạ Ngô Tam Quế bắt được ta lền đưa về dâng cho chủ soái. Dĩ
nhiên Ngô Tam Quế cực kỳ hoan hỷ. Hắn bảo ta: •Người thiên hạ đều thóa mạ
hắn là đại Hán gian, nhưng đã vì ta thì dù mang bao tiếng xấu hắn cũng vui lòng•.
Thành ý của hắn đã khiến ta xiết bao cảm kích.
Ta nghĩ rằng: Ngô Tam Quế là đại Hán gian cũng vậy mà là đại trung thần cũng
thế, cốt sao hắn đối với ta một dạ chân thành là đủ làm cho ta thỏa mãn. Huống
chi hắn lại vì ta mà chẳng cần điều chi nữa. ở đời ít thấy người nào làm được như
vậy.
Hồi đó ta yên trí là từ đấy về sau ta sẽ được hưởng những ngày thanh nhàn
yên ổn. Nào nhất phẩm phu nhân, nào đường đường mệnh phụ ta cũng không
màng. Chỉ mong sao khỏi phải chuyển từ tay người đàn ông này qua tay người đàn
ông khác.
Nhưng ta về ở Côn Minh được có mấy năm. Ngô Tam Quế được phong làm
Phiên vương. Theo thể lệ triều đình thì bậc thân vương thê tử cũng được tấn
phong.
Em Ngô Tam Quế là Ngô Tam Mai đến nói với ta: "Việc tấn phong thê tử khiến
Vương gia rất phiền não".
Theo lẽ thì người được tấn phong là ta, nhưng vì chỗ xuất thân của ta khắp
thiên hạ đều biết. Nếu đưa danh tự của ta để Hoàng thượng gia phong thì không
khỏi có chỗ tiết mạn triều đình.
Ngô Tam Mai vừa cho ta hay Ngô Tam Quế buồn phiền về việc tấn phong thê
tử, dĩ nhiên ta hiểu ngay mình xuất thân là một tên kỹ nữ ty tiện, không đáng được
hưởng phong cáo của triều đình.
Ta không muốn để người vì mình mà lâm vào tình trạng nan giải, nên không
chờ Ngô Tam Mai nói hết đã gạt đi và bảo y vụ này giải quyết dễ lắm. Xin Vương
gia lựa chọn một người thục nữ danh gia nào khác để tâu Hoàng thượng tấn phong
cho khỏi thương tổn đến thanh danh của Vương gia.
Ngô Tam Quế liền xin lỗi ta và rất ân hận về vụ này.
Hừ! Được tấn phong hay chẳng tấn phong thì đối với ta có điều chi trọng
đại. Ta chỉ cần tình ý của Vương gia đối với ta cứ giữ nguyên như vậy là xong.
Ngờ đâu việc đời có mấy khi chiều ý người. Ta phải ra ngoài vương phủ để
Vương gia chính thức làm lễ hôn phối và lập người tấn phong. Giữa lúc đó thì Lý
Tự Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Ta giật nẩy mình vì thấy y đã xuất gia làm hòa thượng.
Trước đây ta vẫn yên trí là y đã chết rồi, ta đau lòng mất mấy ngày. Ngờ đâu
y vẫn còn sống.
Lý Tự Thành bảo ta sở dĩ y phải mặc quần áo nhà sư để che mắt thế gian,
đồng thời vì y không muốn ăn mặc theo phục sắc của bọn Thát Đát.
Y còn cho ta hay mấy năm trời ngày nào cũng nhớ tới ta và đến ở Côn Minh
đã ba năm với hy vọng có cơ hội được gặp mặt ta một lần. Y phải chờ đợi cho tới
ngày nay.
Hỡi ơi! Y đối với ta chân tình như vậy, so với Ngô Tam Quế còn thiết tha hơn
nhiều.
Lý Tự Thành đêm nào cũng tới bầu bạn với ta cho tới khi mang thai rồi sinh
hạ một đứa con gái.
Ta không thể cùng y xum họp được nữa, phải lập tức dọn về Vương phủ. Ta
nói cho Vương gia hay là lúc nào cũng nhớ tới y nên cần phải ở gần y.
Vương gia đối với người vợ được tấn phong vẫn không thực lòng hoan hỷ. Y
sung sướng đón ta về phủ. Ta sinh con rồi, không hiểu y có nghi ngờ gì không?
Tướng mạo đứa nhỏ rất giống ta. Khi nó lên hai tuổi thì đột nhiên một hôm
vào lúc nửa đêm không thấy đâu nữa.
Dĩ nhiên ta nhớ con không biết đến đâu mà kể, nhưng tưởng là Lý Tự Thành
sai thủ hạ đến mắt trộm đem đi.
Ta nghĩ rằng đứa nhỏ là con y thì y đem đi cho đỡ thê lương tịch mịch. Y có
đứa con nhỏ ở bên mới bớt nỗi quạnh hiu cô đơn. Ngờ đâu sự thực lại không
đúng như vậy.
Trần Viên Viên nghĩ tới đây đột nhiên có giọt nước bắn vào lưng bàn tay
nàng. Nàng giơ tay lên nhìn thì ra là một giọt máu.
Trần Viên Viên giật mình kinh hãi, ngó ra đấu trường thì thấy Ngô Tam Quế
mặt đầy những máu mà vẫn múa mâu chiến đấu. Giọt máu này dĩ nhiên của hắn bắn
tới.
Bọn quan binh ở ngoài phòng lớn tiếng la hét rất là huyên náo. Có người
muốn xông vào đánh Cửu Nạn và Lý Tự Thành, nhưng lại sợ thương tổn đến Vương
gia, không dám xông vào trợ chiến.
Ngô Tam Quế hơi thở cấp bách, trong khóe mắt lộ vẻ khủng khiếp.
Bất thình lình lão vung mâu phóng chênh chết tới nhằm đâm vào ngực Trần
Viên Viên.
Trần Viên Viên bật tiếng la hoảng:
- Trời ơi!
Trong đầu nàng thoáng qua ý nghĩ:
- "Lão muốn giết ta".
Lại nghe đánh "choang" một tiếng, ngọn mâu của Ngô Tam Quế đã bị Lý Tự
Thành gạt qua một bên.
Ngô Tam Quế như người phát điên, múa trường mâu đâm tới tấp mà chiêu nào
cũng nhằm Trần Viên Viên phóng tới.
Lý Tự Thành lớn tiếng quát mắng, liều mạng chống đỡ cho nàng.
Vi Tiểu Bảo ẩn ở phía sau sư phụ lấy làm kỳ tự hỏi:
- Sao hắn không giết nhà sư mà lại định đâm chết vợ?
Rồi gã chợt hiểu ra, miệng lẩm bẩm:
- A phải rồi! Hắn căm hận vợ tư thông với nhà sư nên giết đi cho bõ ghét.
Cửu Nạn đã nhìn thấy tâm ý của Ngô Tam Quế, bà mắng thầm:
- "Tên gian tặc này quả nhiên xảo quyệt. Y không đánh nổi Lý Tự Thành liền
thi hành độc kế đâm Trần Viên Viên khiến địch nhân phải phân tâm."
Quả nhiên Lý Tự Thành vì muốn cứu Trần Viên Viên đâm ra rối loạn trong
lòng. Trượng pháp của lão đột nhiên để lộ sơ hở.
Ngô Tam Quế bỗng xoay mũi mâu đâm đánh "sột" một tiếng trúng vào đầu
vai Lý Tự Thành.
Lý Tự Thành tay mặt bất lực đành để rơi cây thiền trượng.
Ngô Tam Quế thừa thế xông lại chí mũi mâu vào ngực lão, nổi tiếng cười hung
ác hỏi:
- Tên nghịch tặc này? Sao không quỳ xuống đầu hàng đi?
Lý Tự Thành đáp:
- Dạ! Dạ!
Lão co gối quỳ ngay xuống.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- "Ta tưởng Lý Tự Thành khẳng khái thế nào, té ra cũng chỉ là phường tham
sinh..."
Gã còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy Lý Tự Thành trằn người đi một cái tránh
thoát mũi mâu. Lão lượm cây thiền trượng dưới đất quét ngang một cái trúng đùi
Ngô Tam Quế.
Lý Tự Thành nhảy vọt lên vung trượng đánh trúng vào vai Ngô Tam Quế. Lão
lại giơ trượng giáng xuống đầu địch nhân.
Nên biết lúc gặp tình thế bất lợi phải trá hàng để xả hơi và chờ thời cơ hành
động là một sách lược rất thiện nghệ của Lý Tự Thành. Ngày trước lão dấy binh
tạo phản, bị vây hãm ở Xa Sương Giáp, huyện Hưng An, tỉnh Thiểm Tây hồi thánh
bảy năm Sùng Trinh thứ bảy. Lão lâm vào tuyệt địa hết đường chạy thoát, quân
không lương thảo, ngựa hết cỏ ăn. Lão chịu thu làm quan quân triều đình để chờ
mở đường rồi lại tạo phản. Bữa nay lão quỳ gối trá hàng Ngô Tam Quế cũng chỉ là
việc trùng thi cố kỹ mà thôi.
Cửu Nạn than thầm:
- "Hai thằng cha này xảo quyệt nham hiểm thế này, không trách giang sơn
nhà Đại Minh ta mất về tay chúng".
Bà thấy chiêu trượng thứ ba của Lý Tự Thành mà giáng xuống thì đầu Ngô Tam
Quế phải nát như tương.
Trần Viên Viên đột nhiên nhảy xổ vào phủ người che lên trên Ngô Tam Quế,
lớn tiếng la:
- Tướng công hãy giết tiện thiếp trước đi.
Lý Tự Thành kinh hãi vô cùng vì cây trượng giáng xuống cực kỳ lợi hại mà vai
bên phải lão đã bị thương nên không thu kình lực về được. Lão liền dùng tay trái
đẩy chệch đi.
"Chát" một tiếng, cây thiền trượng giáng xuống tường.
Lão liền hỏi:
- Viên Viên! Nàng làm gì vậy?
Trần Viên Viên đáp:
- Tiện thiếp cùng y là vợ chồng, cùng ăn ở với nhau ngoài hai chục năm.
Ngày trước y... y thật lòng yêu thương tiện thiếp. Tiện thiếp không thể để y phải
chết vì mình được.
Lý Tự Thành quát lớn:
- Tránh ra! Giữa ta và y có mối thù sâu tựa bể...
Trần Viên Viên ngắt lời:
- Vậy tướng công giết cả tiện thiếp đi là xong.
Lý Tự Thành thở dài nói:
- Té ra... té ra nàng vẫn có lòng với hắn.
Trần Viên Viên không đáp. Nàng nghĩ thầm trong bụng:
- "Giả tỷ Ngô Tam Quế có giết lão thì ta cũng cùng chết với lão"
Bọn quan binh bên ngoài thấy Ngô Tam Quế nằm lăn dưới đất hô hoán om
sòm, liền tới tấp vào gần.
Một tên võ tướng lớn tiếng quát:
- Các vị buông tha Vương gia mau, thì bọn ta tha chết cho.
Tên võ tướng này chính là Hạ Quốc Tương, con rể Ngô Tam Quế. Gã lại hô
lớn:
- Đồng bạn các vị đều ở trong tay bọn ta rồi. Nếu động đến một sợi lông
của Vương gia thì bao nhiêu cái đầu đều rớt hết.
Vi Tiểu Bảo ngó ra ngoài thì thấy bọn Mộc Kiếm Thanh, Mộc Kiếm Bình, Ngô
Lập Thân ở Mộc Vương phủ, bọn Từ Thiên Xuyên, Mã Ngạn Siêu, Huyền Trinh đạo
nhân cùng quần hùng Thiên Địa Hội, bọn Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền trong
đội Ngự tiền thị vệ và cả tá lãnh, tham lãnh trong Kiêu Kỵ Doanh đều đứng đó.
Mỗi người đều bị một tên gia tướng của Bình Tây Vương phủ đứng kèm sau lưng và
đều bị gươm đao kề cổ.
Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
- "Dù sư phụ có đem được ta trốn ra khỏi thành Côn Minh thì bao nhiêu
bạn hữu đều phải chết hết. Việc giết Ngô Tam Quế không nên cấp bách trong
lúc nhất thời."
Gã liền rút đao trủy thủ chí vào lưng Ngô Tam Quế nói:
- Vương gia! Bao nhiêu người cùng chết với nhau cũng chẳng ích gì. Chi
bằng chúng ta hãy thương lượng cùng nhau?
Ngô Tam Quế hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Thương lượng cách nào?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Vương gia ưng chịu để mọi người dời khỏi đây thì gia sư cũng tha mạng
cho.
Lý Tự Thành xen vào:
- Tên gian tặc này là kẻ tiểu nhân lòng dạ phản phúc. Lời hứa của hắn
không tin được đâu.
Cửu Nạn thấy số người bên ngoài bị giữ rất đông, bà biết bữa nay không thể
giết Ngô Tam Quế được, liền nói:
- Ngươi hạ lệnh tha mọi người thì ta tha chết cho.
Vi Tiểu Bảo lớn tiếng hỏi:
- A Kha đâu? Nữ thích khách đâu?
Hạ Quốc Tương hô:
- Dẫn thích khách vào!
Hai tên gia tướng Bình Tây Vương phủ đẩy một thiếu nữ ra. Chính là A Kha.
Hai tay nàng bị cột, bên cổ cũng lấp loáng một lưỡi cương đao.
Trần Viên Viên nói:
- Vi đại nhân! Xin đại nhân...cứu cho đứa con nhỏ của tiện thiếp.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- "Thế này mới thật là kỳ! A Di chẳng năn nỉ ông chồng, cũng không cầu cứu
tình nhân, lại đi cầu cứu nơi mình. A Kha có phải là con chung của mình với y đâu?"
Nhưng gã thấy vẻ mặt A Kha khổ sở rất đáng thương, gã đã định bụng dù
mình có phải hy sinh tính mạng cũng quyết phải giải cứu cho cô.
Gã liền đáp:
- Nếu hai vị ưng thuận gả A Kha cho tại hạ làm vợ thì nhất định tại hạ phải
giải cứu cho y. Có ai lại bỏ mặc vợ chết bao giờ?
Cửu Nạn trừng mắt nhìn gã ra chiều tức giận quát:
- Lúc này mà ngươi còn buông lời khinh bạc được ư?
Trần Viên Viên tuy mới gặp Vi Tiểu Bảo, nhưng nàng đã hiểu tính nết gã sâu
xa hơn Cửu Nạn nhiều. Nàng tự nhủ:
- "Gã tiểu tử lém lảu này mà không biết đường mượn gió bẻ măng, buông
câu nước đục thì làm sao còn nhỏ tuổi thế đã làm đến quan lớn?"
Nàng liền đáp:
- Được rồi! Tiện thiếp ưng thuận gả gã cho đại nhân là xong.
Vi Tiểu Bảo quay sang hỏi Lý Tự Thành:
- Còn hòa thượng thì sao?
Lý Tự Thành tức giận muốn quát mắng, nhưng lão thấy Trần Viên Viên nét mặt
lo âu cầu khẩn, lão đành dằn lửa giận xuống, hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Nàng đã nói sao thì ta theo vậy.
Vi Tiểu Bảo cười hì hì nhìn Ngô Tam Quế hỏi:
- Thưa Vương gia! Giữa Vương gia và tiểu tướng ai giữ phận người nấy,
không đụng chạm gì tới quyền lợi của nhau. Sao Vương gia không làm cho tốt đẹp
mọi bề? Vương gia cứ giữ cương vị Bình Tây Vương, còn tiểu tướng vẫn chỉ là Đô
thống, được chăng?
Ngô Tam Quế đáp:
- Hay lắm! Tiểu vương có chỗ nào không phải với Vi Đô thống đâu?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Nếu vậy Vương gia hãy buông tha hết bạn hữu của tiểu tướng. Tiểu tướng
cũng năn nỉ xin sư phụ buông tha Vương gia. Cái đó kêu bằng có đi có lại, chẳng
ai thiệt gì. Vương gia đừng nghĩ là mình sát hại người ta mà người ta chẳng làm
được gì. Canh bạc này không ai thắng ai bại, còn hơn để bao nhiêu cái đầu đều
rơi cả xuống đất.
Ngô Tam Quế đáp:
- Vậy cứ làm theo lời Vi Đô thống.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Xin Vương gia cho triệu Thế tử đến đây, đồng thời thỉnh cả Công chúa
đến nữa. Tiểu tướng còn muốn phiền Vương gia đưa bọn tiểu tướng ra khỏi thành
Côn Minh, lại xin Thế tử bồi tiếp Công chúa cùng lên Bắc Kinh bái đường thành
thân.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Thưa Vương gia! Tiểu tướng xin nói trước một cách thành thực là tiểu
tướng vẫn không yên lòng, nên phải mượn Thế tử làm con tin. Tiểu tướng sợ Vương
gia lát nữa sinh lòng hối hận phái binh rượt theo thì bọn tiểu tướng phải đưa Thế
tử ra chém đầu. Thế là Ngô ứng Hùng, Vi Tiểu Bảo, còn có cả Kiến Ninh Công
chúa nữa, mấy người lý lố loạn xà ngầu đến bệ kiến đức Diêm Vương để kiện cáo
nhau.
Ngô Tam Quế nghĩ thầm:
- "Thằng lỏi này quả là tinh ranh. Gã nói huỵch toẹt ra là không thể buông
tha mình một cách dễ dàng. Hiện giờ mình lâm vào tình trạng nguy ngập, thoát thân
sớm được lúc nào hay lúc ấy."
Lão liền quả quyết tuyên bố:
- Chúng ta cứ thế mà làm cho lẹ đi.
Rồi lão lớn tiếng hô:
- Hạ tổng binh! Mau phái người đi đón và Công chúa cùng Thế tử đến đây.
Hạ Quốc Tương đáp:
Dạ! Thế tử được tin đã dẫn quân sắp tới.
Vi Tiểu Bảo tán dương:
- Thật là một ông con hiếu thuận!
Chỉ trong chớp mắt quả nhiên Ngô ứng Hùng đã dẫn quân tới. Hắn bị trọng
thương chưa khỏi, phải ngồi kiệu cho tám tên thủ hạ thân tín khiêng đến ngoài
phòng.
Ngô Tam Quế nói:
- Thế tử đã đến. Chúng ta lên đường quách.
Rồi lão hạ lệnh:
- Các ngươi cởi trói hết cho chúng phạm.
Lão quay sang bảo Vi Tiểu Bảo:
- Vi Đô thống cùng sư thái đi theo sát tiểu vương để tiểu vương đưa các vị
ra ngoài thành. Trường hợp tiểu vương không thủ tín thì các vị cứ đâm vào lưng
tiểu vương mấy đao. Sư thái võ công cao cường, chắc tiểu vương không trốn
thoát được Phật thủ của sư thái.
Vi Tiểu Bảo cười nói:
- Thật là tuyệt diệu! Vương gia xử sự mau lẹ mà đâu ra đấy. Thua là thua,
được là được, phản Minh là phản Minh, hàng Thanh là hàng Thanh, chẳng hàm hồ
chút nào.
Ngô Tam Quế giận xám mặt, trỏ vào Lý Tự Thành:
- Tên phản tặc này phải chăng là bạn hữu với Vi Đô thống?
Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Cửu Nạn, chưa kịp trả lời thì Lý Tự Thành đã lớn
tiếng:
- Ta không phải là bạn hữu gì với tên cẩu quan lỏi tỳ Thát Đát.
Cửu Nạn cất tiếng khen:
- Hay lắm! Ngươi là một tên phản tặc, nhưng dù sao còn có cốt khí. Ngô Tam
Quế! Ngươi để hắn đi cùng với bọn ta.
Trần Viên Viên đưa mắt nhìn Cửu Nạn ra chiều cảm kích nói:
- Sư thái...
Cửu Nạn quay đầu lại nhưng không nhìn nàng.
Ngô Tam Quế đến bên cửa sổ hô lớn:
- Thế tử hãy chuẩn bị hộ tống Công chúa đến kinh sư triều kiến Thánh
thượng và kính cẩn mời Công chúa điện hạ khởi giá lên đường.
Những quân sĩ dưới trướng Bình Tây Vương nổi hiệu tù và, xếp thành đội ngũ
đưa mọi người đi.
Vi Tiểu Bảo và Ngô Tam Quế dắt tay nhau ra khỏi thiền phòng. Cửu Nạn đi
sau Ngô Tam Quế.
Vi Tiểu Bảo đến trước kiệu nói:
- Hàng thật hay giả phải coi cho biết rõ.
Gã vén rèm lên nhìn vào trong thấy Ngô ứng Hùng mặt không còn chút huyết
sắc ngồi tựa thành kiệu liền cười hỏi:
- Thế tử! Thế tử bình yên chứ?
Ngô ứng Hùng la lên:
- Gia gia! Gia gia...có việc gì không?
Dĩ nhiên câu hỏi này hắn hỏi Ngô Tam Quế, nhưng Vi Tiểu Bảo đáp ngay:
- Tại hạ vẫn bình yên không sao hết.
Mọi người dời khỏi Tam Thánh am, phóng tầm mắt nhìn ra bốn mặt đông, tây,
nam, bắc đều thấy binh mã trùng trùng điệp điệp, không biết bao nhiêu mà kể.
Vi Tiểu Bảo cất tiếng khen:
- Vương gia! Quân đội của Vương gia thật là hùng hậu. Giả tỷ muốn kéo
đến đánh Bắc Kinh, tiểu tướng xem ra vẫn còn dư sức.
Ngô Tam Quế sa sầm nét mặt nói:
- Vi Đô thống! Đô thống về triều ra mắt Hoàng thượng mà nói nhăng nói
càn thì tiểu vương sẽ tâu trình đô thống cấu kết với tên phản tặc Lý Tự Thành.
Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
- Ô hay! Sao lại có chuyện kỳ vậy? Lý Tự Thành chỉ thích cấu kết với đệ
nhất đại mỹ nhân trong thiên hạ, khi nào lại chịu cấu kết với tiểu tướng là một tên
đệ nhất tiểu hoạt đầu trong thiên hạ?
Ngô Tam Quế phẫn nộ vô cùng. Lão nắm tay lại thành quyền những muốn đấm
xuống sóng mũi Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Vương gia bất tất phải nóng nẩy. Hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ: Kẻ làm
quan chẳng ngại xa xôi ngàn dặm chỉ vì tiền. Nếu tiểu tướng tâu càn tâu bậy với
Hoàng thượng thì khi nào ngài còn ban thưởng cho? Sao bằng được lão nhân gia
hàng năn tiến cống, đến hạn về triều. Chúng ta cùng làm ăn với nhau một cách
phát tài. Sau khi tiểu tướng hồi triều tất phải tán dương Vương gia một lòng son
sắt, dốc dạ trung quân, thiên hạ không ai bì kịp. Đồng thời tiểu tướng phải tận
tâm bảo vệ cho thế tử được chu toàn. Có thế thì những thời tiết hàng năm, Vương
gia mới đem chút vàng bạc tới Bắc Kinh cho tiểu tướng tiêu xài. Tiểu tướng nói
vậy có hợp lý không?
Gã vừa nói vừa sóng vai Ngô Tam Quế mà đi.
Ngô Tam Quế đáp:
- Tiền tài là những cái thân ngoại chi vật, Vi Đô thống muốn xài bao nhiêu
mà chả được. Có điều Đô thống mà định làm khó dễ tiểu vương thì tiểu vương tuy
ở tận Vân Nam nhưng trong tay đã nắm trọng binh thì cũng chẳng sợ gì.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Dĩ nhiên là thế. Vương gia tay cầm trường mâu, bản lãnh phi thường, đánh
cho bọn phản tặc trong thiên hạ chạy té đái vãi phân. Bữa nay tiểu tướng cáo
biệt. Trước Vương gia đã ưng thuận cho tiểu tướng tha hồ ăn xài, vậy bây giờ xin
ban thưởng đi thôi.
Cửu Nạn nghe gã nói liến thoắng, phần nhiều là chu?yện đòi ăn của đút. Bà
nghe đã nhàm tai liền quát mắng:
- Tiểu Bảo! Ngươi nói toàn chuyện vô liêm sỉ.
Vi Tiểu Bảo cười đáp:
- Sau khi hồi kinh, bá quan văn võ trong triều cùng phi tần thái giám trong
cung rất đông. Sư phụ có điều chưa hiểu là chỗ nào đệ tử cũng phải biếu xén
hay đưa quà cáp. Nếu lễ số không được chu đáo là người ta trách móc Vương gia.
Cửu Nạn hắng dặng một tiếng rồi không nói nữa.
Ngô Tam Quế nghĩ bụng:
- "Gã đòi vàng bạc thì dễ dàng lắm."
Liền quay lại bảo Hạ Quốc Tương:
- Hạ tổng binh! Mau về phủ lấy một trăm vạn lạng bạc để khao thưởng cho
thị vệ cùng quan binh của Vi Đô thống dẫn tới. Ngoài ra chuẩn bị một phần hậu lễ
gửi Đô thống về kinh thay mặt ta đưa tặng các đại thần trong triều.
Hạ Quốc Tương dạ một tiếng rồi sai người thân tín đi lấy bạc.
Ngô Tam Quế cùng Vi Tiểu Bảo lên ngựa sóng vai mà đi.
Cửu Nạn cũng cưỡi ngựa theo sau.
Ngô Tam Quế đã biết bản lãnh vị lão ni này xuất quỉ nhập thần, đừng hòng
chạy thoát khỏi tay mụ.
Rồi lão tự nhủ:
- "Như thế cũng hay. Mọi việc đều tốt đẹp. Nếu ta giết được mụ lão ni, tên
tiểu hoạt đầu, Lý Tự Thành và bao nhiêu người nữa, thì việc hạ sát Khân sai đại
thần là tội cực lớn, tất phải khởi binh ngay. Hiện giờ ngoại viện chưa thương nghị
xong, ta cử sự một cách hoang mang thì không phải là kế sách vẹn toàn. Ngày sau
ta đánh tới Bắc Kinh, tên tiểu hoạt đầu này có bay lên trời cũng không thoát
được."
Lão tính toán như vậy nên không hối hận gì nữa.
Mọi người về đến An Phụ Viên đón tiếp Công chúa rồi đưa ra ngoài thành
Côn Minh.
Các binh tướng tuy trong dạ hoài nghi nhưng thấy Vương gia vẫn bình yên,
chúng cũng không để ý nữa.
Vi Tiểu Bảo kiểm điểm lại nhân mã. A Kha dĩ nhiên cũng đi theo bên mình gã.
Ngoài ra quần hùng Thiên Địa Hội và Mộc Vương phủ cùng quan binh thị vệ đều
hoàn toàn đầy đủ, không thiếu một người nào.
Gã liền nhìn Ngô Tam Quế cười nói:
- Thưa Vương gia! Vương gia tiễn chân ra tận ngoại thành Côn Minh, như vậy
đã là lịch sự lắm rồi. Bọn tiểu tướng trong thời kỳ ở thành Côn Minh được Vương
gia hậu đãi rất láy làm cảm kích. Lần sau Vương gia tới Bắc Kinh sẽ do tiểu tướng
làm chủ nhân mời khách.
Ngô Tam Quế cười ha hả đáp:
- Nhất định tiểu vương sẽ đến quấy nhiễu Đô thống.
Hai người chắp tay từ biệt.
Ngô Tam Quế đến trước kiệu Công chúa vấn an rồi thi lễ cáo từ. Lão lại đến
bên kiệu Ngô ứng Hùng thò đầu vào dặn con một lúc rồi mới dẫn binh mã về
thành.
Vi Tiểu Bảo thấy bọn thuộc hạ của Ngô Tam Quế tuyệt không có ý định
công kích đột ngột mới yên lòng, liền nói:
- Những lời họ nói không thể tin được. Chúng ta nên đi cho lẹ, dời khỏi
thành Côn Minh càng xa càng tốt.
Gã liền hạ lệnh đăng trình.
Đi chừng được hơn mười dặm, mọi người dừng lại một chút để nghỉ ngơi, uống
nước.
Lý Tự Thành nhìn Cửu Nạn nói:
- Thưa sư thái! Nhờ sư thái giải cứu khiến lão phu khỏi chết về tay tên đại
Hán gian. Lão phu cảm kích vô cùng. Bây giờ lão phu xin sư thái hạ thủ đi.
Lão nói rồi rút thanh bội đao, xoay chuôi lại đưa lên cho Cửu Nạn.
Cửu Nạn hắng dặng một tiếng, nét mặt ra chiều khó nghĩ. Bà tự nhủ:
- "Hắn là kẻ thù đã sát hại phụ hoàng. Mối thù này chẳng thể không trả,
nhưng hắn đã bó tay chịu chết thì ta lại không nên hạ thủ."
Bà quay lại ngó A Kha, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Y... Y là con gái ngươi...
A Kha lớn tiếng ngắt lời:
- Lão không phải là gia gia đệ tử.
Cửu Nạn tức giận nói:
- Nói bậy! Chính má má ngươi đã công nhận như vậy, chẳng lẽ lại còn giả
được sao?
Vi Tiểu Bảo xen vào:
- Dĩ nhiên lão là gia gia của sư tỷ. Lão cùng lệnh đường đã chịu lời gả sư tỷ
cho tiểu đệ. Cái đó kêu bằng mệnh lệnh của song thân...
A Kha đang đầy lòng uất hận không nơi phát tiết. Cô nghe Vi Tiểu Bảo nói
vậy, đột nhiên nhảy vọt lại, vung quyền đấm vào mặt gã.
Vi Tiểu Bảo không kịp đề phòng, thoi quyền của A Kha giáng đúng vào sóng
mũi gã. Máu tươi lập tức chảy ra đầm đìa.
Vi Tiểu Bảo rú lên một tiếng "úi chao!". Gã la làng:
- Trời ơi! Cô này mưu sát thân phu!...
Cửu Nạn tức giận nói:
- Cả hai đứa đều chẳng ra trò gì, ăn nói toàn chuyện càn rỡ.
A Kha lùi lại mấy bước. Gương mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng cả lên. Cô trỏ
tay vào Lý Tự Thành nói:
- Lão không phải là phụ thân ta. Cả mụ đàn bà kia cũng không phải là má má
ta.
Rồi cô lại trỏ vào Cửu Nạn sư thái nói tiếp:
- Bà...bà cũng không phải là sư phụ ta. Các ngươi... các ngươi đều là hạng
tồi bại. Ta... ta căn hận các ngươi.
Cô nói đến đây đột nhiên bưng mặt khóc òa lên.
Cửu Nạ thở dài nói:
- Đúng đó! Ta không phải là sư phụ ngươi. Ta bắt trộm ngươi bên mình Ngô
Tam Quế thực ra chẳng phải vì hảo tâm. Bây giờ ngươi tự ý muốn đi đâu thì đi.
Nhưng còn cha mẹ thân sinh ra ngươi thì ngươi chẳng thể không nhìn nhận được.