Lệnh Hồ Xung mắt đăm chiêu nhìn ra bờ sông. Chàng  chăm chú theo dõi cuộc đấu giữa Nhạc Linh San và sáu tên đệ tử phái  Thanh Thành đang đi vào giai đoạn gay go quyết liệt. Chỉ coi mấy chiêu chàng đã biết ngay Nhạc Linh San chẳng tài nào chống lại nổi đối phương được. Sáu tên đệ tử này đều là những tay hảo thủ ở phái Thanh Thành lại liều mạng tấn công thì dĩ nhiên cuộc đấu cực kỳ khốc liệt. 
 
Ðang lúc cấp chiến bỗng một tiếng rú "úi chao" rất khủng khiếp vang lên. Một trong sáu tên đệ tử phái Thanh Thành bị kiếm chiêu của Nhạc Linh San chặt đứt cánh tay trái. 
Lệnh Hồ Xung khấp khởi mừng thầm. Chàng lẩm bẩm: 
- Ta chỉ mong bọn Thanh Thành bị đánh lui. Bây giờ một tên bị trọng thương tất bọn chúng phải tụt nhuệ khí. 
 
Chàng  có ngờ đâu chẳng những năm tên kia không lùi nửa bước mà cả tên bị chặt  cụt cánh tay cũng hùng hổ như người điên, sử kiếm bằng tay phải xông  vào đánh ráo riết. Nhạc Linh San mình đầy những máu. Thần sắc nàng  lúc này coi thật khủng khiếp, chẳng khác chi một con thú dữ bị đối  phương đánh rát quá phải lùi luôn mấy bước. Trong lúc hoang mang nàng vô ý sểnh một cái, ngã lăn vào đống đá vụn ở bờ sông. 
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi bật lên tiếng rú: 
- Trời ơi! 
Chàng lại lớn tiếng thóa mạ bọn đệ tử phái Thanh Thành: 
- Quân mặt dầy! Sáu người đánh một cô gái mà không biết xấu. 
 
Bỗng nghe Doanh Doanh lên tiếng: 
- Ngày trước chúng ta thắng Ðông Phương Bất Bại cùng bằng biện pháp này đây. 
Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói cũng đúng lý. 
Chàng lẩm bẩm: 
-  Hôm ở Hắc Mộc Nhai bên mình bốn người nhất định bị hạ về tay Ðông  Phương Bất Bại. May nhờ Doanh Doanh nghĩ được diệu kế nàng tiến lại tấn  công Dương Liên Ðình làm phân tán tâm thần Ðông Phương Bất Bại rồi sau  mới phản bại thành thắng. Hiện giờ Dư Thương Hải cũng dùng kế hoạch ấy.  Sự thực hắn không hay biết bọn mình đã hạ Ðông Phương Bất Bại trong  trường hợp nào. Ðây chỉ vì hắn cấp trí nghĩ ra được biện pháp này, đáng  kể là tay túc trí đa mưu. 
Lệnh Hồ Xung chắc rằng Lâm Bình Chi thấy  ái thê lâm vào tình trạng nguy ngập, nhất định phải tâm thần xao xuyến  lo quay về cứu viện. 
 
Không ngờ lúc chàng chuyển mục quang ngó  lại bên này thì thấy gã vẫn thản nhiên tiếp tục ra chiêu đánh với Dư  Thương Hải, chẳng để ý gì đến cô vợ mới cưới đang cơn cấp bách, tính  mạng tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc. 
 
Bên kia sáu tên đệ tử phái  Thanh Thành cũng biết rằng cuộc tồn vong của bản phái cùng sự sinh tử  của những người hiện ở đây đều tùy thuộc vào cuộc chiến đấu bữa nay có  thể giết hoặc bắt được đối thủ hay không. Vì thế chúng ra chiêu tấn công  Nhạc Linh San mỗi lúc một kịch liệt hơn. 
 
Gã đệ tử bị chặt cụt  chân tay sau ra máu nhiều không còn đủ sức cầm binh khí chiến đấu được  nữa liền quẳng trường kiếm đi, nằm xuống đất lăn xả vào toan ôm chân  Nhạc Linh San. 
Nhạc Linh San cả kinh kêu thét lên: 
- Bình đệ! Bình đệ! Mau lại giúp ta! 
Lâm Bình Chi nói: 
- Lão lùn họ Dư muốn coi Tịch tà kiếm pháp vậy để hắn coi cho đủ rồi hắn có chết mới nhắm mắt được. 
 
Gã  thi triển kiếm chiêu liên tiếp không ngừng khiến Dư Thương Hải phải vất  vả chống đỡ cơ hồ nghẹt thở. Gã đem hết những điều sở học về Tịch tà  kiếm pháp mà thay đổi chiêu số cho biết ảo khôn lường. 
Lâm Bình Chi  tuy ngồi trên mình ngựa nhưng nhờ kiếm pháp tinh tuyệt gã dồn ép Dư  Thương Hải vào tình thế chỉ còn đường chống đỡ, khó lòng có cơ hội phản  kích. 
Dư Thương Hải tức giận gầm lên như thú dữ. Da mặt co rúm lại, bộ dạng cực kỳ cực kỳ hoang mang, coi rất thảm hại. 
 
Nguyên  võ công của Lâm Bình Chi chẳng những sở trường về thân pháp linh động  tiến thoái khôn lường mà chính môn Tịch tà kiếm pháp cũng đã cao siêu  gấp mấy mươi lần kiếm pháp của phái Thanh Thành mặc dù Dư Thương Hải đã  khổ công rèn luyện mấy chục năm trời. 
Lệnh Hồ Xung cả giận quát: 
- Ngươi... ngươi... ngươi... 
Chàng  muốn trách Lâm Bình Chi chỉ ham chiến với Dư Thương Hải chứ không chịu  ra tay giải cứu cho vợ, nhất là gã nói mấy câu vừa rồi càng tỏ ra không  quan tâm gì đến sự yên nguy của Nhạc Linh San và coi chuyện đùa giỡn với  Dư Thương Hải còn quan trọng hơn khiến chàng thêm bất mãn. 
 
Trời đã xế chiều song ánh dương quang còn đang chói lọi. Lệnh  Hồ Xung thấy Lâm Bình Chi hơi nhếch mép, nét mặt gã vừa ra chiều đắc  chí lại vừa phẫn nộ khiến chàng nghĩ tới lửa căm hờn nung nấu trong lòng  gã đã bấy nhiêu năm nên lúc này gặp cơ hội gã quyết ra tay rửa mối thù  chẳng đợi trời chung, rồi chàng cũng giảm phần tức giận gã. 
 
Tình  trạng Lâm Bình Chi và Dư Thương Hải lúc này chẳng khác gì mèo bắt  chuột. Bắt được chuột rồi mèo còn muốn hành cho điêu đứng trăm chiêu rồi  mới cắn chết. Có lẽ mối hận độc của Lâm Bình Chi còn tàn khốc hơn thế  nữa. 
Lại Nhạc Linh San la hoảng: 
- Bình đệ! Bình đệ! Lại đây ngay! 
Tiếng nàng thét líu cả lưỡi tỏ ra tình thế khẩn cấp vô cùng. 
Lâm Bình Chi đáp: 
-  Rồi tiểu đệ sẽ đến ngay! Sư tỷ ráng mà chống đỡ thêm lúc nữa để tiểu đệ  sử xong Tịch tà kiếm pháp cho hắn coi hết đã. Lão lùn họ Dư cùng chúng  ta vốn không thù không oán, hắn phái bọn đồ đệ đến Phúc Kiến tàn hại  Phước Oai tiêu cục và hạ sát song thân tiểu đệ chỉ vì muốn lấy pho Tịch  tà kiếm phổ. Vậy nay tiểu đệ phải cho hắn coi từ đầu đến cuối môn Tịch  tà kiếm pháp. Phải vậy không? 
 
Gã nói mấy câu này rất thong thả, hiển nhiên có ý châm chọc Dư Thương Hải chứ không phải chỉ để đáp lời Nhạc Linh San. 
Lâm Bình Chi sợ đối phương chưa hiểu rõ liền hỏi thêm một câu: 
- Lão lùn họ Dư! Ta nói vậy có đúng không? 
 
Thân  pháp lả lướt của Lâm Bình Chi lúc này càng tuyệt mỹ. Từ chiêu kiếm vung  lên đến cái trỏ tay đều ngoạn mục. Thần thái cùng điệu bộ gã trông  chẳng khác một cô nữ đệ tử phái Hoa Sơn đang luyện môn Ngọc nữ kiếm thập  cửu thức. 
 
Giả tỷ Lệnh Hồ Xung muốn coi Tịch tà kiếm pháp cùng  chiêu thức của Lâm Bình Chi cho rõ để nghĩ cách phá giải thì lúc này là  một cơ hội rất tốt vì vị trí chàng hướng về phía Dư Thương Hải rất thuận  tiện để coi cho rõ. Nhưng chàng còn bận tâm lo nghĩ về Nhạc Linh San  chứ đâu có rảnh để coi kiếm chiêu của Lâm Bình Chi. Chẳng bao giờ chàng  nghĩ đến ngày sau Lâm Bình Chi dùng đến những kiếm chiêu này để giết  chàng. Một khi không nghĩ tới chuyện phá giải chàng chẳng cần coi kỹ làm  chi. Nhất là Nhạc Linh San hiện đang lâm vào tình trạng thập tử nhất  sinh. 
 
Thanh âm Nhạc Linh San vẫn tiếp tục kêu cứu rất gấp, Lệnh Hồ Xung không nhẫn nại được nữa chàng cất tiếng gọi: 
- Nghi Hòa, Nghi Thanh sư tỷ các vị mau ra cứu Nhạc cô nương, cô không chống được nữa rồi. 
Nghi Thanh đáp: 
-  Bọn tiểu muội đã hứa: hai bên đánh nhau thì mặc hai bên chứ không thiên  vị bên nào. Nếu bây giờ về phe với Nhạc tiểu thư thì e rằng có điều bất  tiện. 
 
Người trong võ lâm đã nói rất nhiều về hai chữ tín và  nghĩa. Nếu đem so sánh thì chữ nghĩa được coi trọng hơn chứ tín mấy  phần. Tuy nhiên những võ sĩ danh môn chính phái đã hứa với ai một lời  thì bất luận trường hợp nào cũng chẳng thể xóa bỏ được. 
Chẳng những  kẻ sĩ danh môn chính phái mà ngay những nhân vật bàng môn tả đạo hành vi  của họ tàn độc vô lương, song một lời đã nói ra ngoài cửa miệng họ vẫn  xem nặng bằng non. Thà rằng bị chết cũng đành quyết không hối hận. 
Kẻ nào nuốt lời hứa đều bị người giang hồ khinh bỉ liệt vào hạng đê hèn. 
 
Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Hòa nói vậy biết là đúng sự thật. 
Ðêm  hôm trước quần đệ tử phái Hằng Sơn nằm ở bên cạnh phong thiền đài,  trước khi Dư Thương Hải cùng Lâm Bình Chi động thủ bọn họ đã tuyên bố  với Dư Thương Hải là quyết chẳng nhúng tay vào bênh vực bên nào. Giả tỷ  bây giờ lại có người xông ra cứu Nhạc Linh San thì đó là một việc làm  thương tổn rất nhiều đến thanh danh bản phái. Bằng không cứu viện thì  Nhạc Linh San tất bị nguy mất. 
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây không khỏi bồn chồn trong dạ. Chàng không biết nói thế nào miệng ấp úng: 
- Vụ này... vụ này... vụ này... 
 
Doanh  Doanh một là thấy Lệnh Hồ Xung ra vẻ băn khoăn hai là nghĩ tới Nhạc  Linh San cùng trong bạn gái mà bị cường địch uy hiếp một cách bất công,  nàng nổi lòng công ohẫn đột nhiên tung mình vọt tới bờ sông. 
Nàng quay lại rút thanh loan đao hình bán nguyệt ở sau lưng ra đánh "soạt" một tiếng rồi dõng dạc tuyên bố: 
-  Các ngươi hãy mở mắt coi cho rõ, lắng tai nghe cho kỹ: Ta đây là con  gái Nhậm giáo chủ ở Triêu Dương thần giáo. Nhậm Doanh Doanh chính thị là  ta. Bọn ngươi những sáu tên lại đường đường là nam nhân hán tử mà kéo  bè hiệp lực để uy hiếp một người đàn bà sao không sợ anh hùng hảo hán  giang hồ cười cho đến trẹo quai hàm? Bản cô nương giữa đường thấy chuyện  bất bình, nhất định phải ra tay can thiệp. 
 
Lệnh Hồ Xung thấy Doanh Doanh chịu xông ra can thiệp thì mừng rỡ vô cùng, thở phào một cái. Ngờ đâu vết thương của chàng lại nổi cơn đau kịch liệt phải nằm lăn trong xe. Bọn đệ tử phái Thanh Thành không để ý gì đến chuyện Doanh Doanh xông ra chúng vẫn liều mạng tấn công Nhạc Linh San. Nhạc Linh San lùi lại thêm bước nữa thì nghe đánh "bõm" một tiếng! Chân trái nàng đã bước xuống sông. Vì Nhạc Linh San không biết bơi lội nên một chân bước xuống nước rồi nàng rất đỗi hoang mang, kiếm pháp càng thêm rối loạn. Giữa lúc ấy bỗng cảm thấy vai trái đau nhói lên nàng đã bị địch nhân đâm trúng một kiếm. Gã cụt tay thừa thế nhảy vào ôm chặt lấy chân phải nàng. Nhạc Linh San vung kiếm chém xuống trúng vào lưng gã mà gã vẫn ôm chặt không chịu buông tay. Nhạc Linh San bỗng thấy mắt tối sầm lại. 
Nàng la thầm: 
- Mạng ta hỏng mất. 
Nàng  lại trông thấy Lâm Bình Chi phóng kiếm đâm chếch ra. Tay trái gã bắt  kiếm quyết, hươi kiếm trên không gian thành đường cánh cung tựa hồ như  người phô trương kiếm pháp trong lúc ung dung nhàn hạ thì lòng nàng rất  đau khổ, uất khí bốc lên cơ hồ ngất đi. 
 
Ðột nhiên trước mắt  thấy hai thanh trường kiếm bay lên, rồi hai tiếng "bòm bòm" vang dội.  Hai tên đệ tử phái Thanh Thành rớt tõm xuống sông. Nhạc Linh San đầu óc rối loạn, tâm thần mê man, té nhào xuống. Doanh  Doanh múa tít thanh loan đao, chỉ trong vòng hơn chục chiêu ba tên đệ  tử phái Thanh Thành còn lại cũng bị thương hết. Binh khí của chúng đều  tuột tay rơi mất, chúng đành phải rút lui. Doanh Doanh lại phóng cước đá tên cụt tay sắp chết nằm đó sang một bên rồi kéo Nhạc Linh San lên. Nhạc Linh San nửa người dưới ngập trong làn nước sông, quần nàng đã ướt hết, xiêm áo cũng đầy đất cát, máu tươi bê bết. Doanh Doanh đỡ cho Nhạc Linh San đi lên bờ sông. 
Bỗng nghe Lâm Bình Chi la lên: 
- Môn Tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm lão lùn coi đã rõ hết chưa? 
Một làn kiếm quang lấp loáng, hai đệ tử phái Thanh Thành bao vây ngựa đã bị trúng kiếm ở huyệt mi tâm. 
Lâm  Bình Chi giật mạnh giây cương cho con ngựa nhảy vọt qua hai tên đệ tử  phái Thanh Thành bị thương ngã lăn ra đó rồi ruổi ngựa chạy đi. 
Dư Thương Hải kiệt lực cũng không rượt theo nữa. 
Lâm Bình Chi cho ngựa chạy đến bên Nhạc Linh San và Doanh Doanh. Gã nhìn vợ bảo: 
- Lên ngựa đi thôi! 
Nhạc  Linh San đột nhiên nổi lòng chán ghét tưởng chừng muốn chết đi còn hơn  là phải theo gã. Nàng giương cặp mắt tức giận nhìn gã hồi lâu rồi nghiến  răng nói: 
- Ngươi đi một mình hay hơn! 
Lâm Bình Chi hỏi: 
- Còn sư tỷ thì sao? 
Nhạc Linh San hằn học hỏi lại: 
- Ngươi hỏi đến ta làm chi? 
Lâm Bình Chi liếc mắt nhìn quần đệ tử phái Hằng Sơn một cái buông tiếng cười lạt rồi hai chân thúc vào vế ngựa lao đi. 
Doanh Doanh không ngờ Lâm Bình Chi lại tuyệt tình với người vợ mới cưới đến thế! Nàng ôn tồn nói: 
- Lâm phu nhân! Phu nhân lên xe tiểu muội nằm nghỉ ngơi quách! 
Nhạc Linh San nước mắt quấn quanh nhưng nàng ráng nhẫn nại cho khỏi trào ra nghẹn ngào đáp: 
- Tại hạ... không đi! Cô nương... tại sao lại cứu tại hạ? 
Doanh Doanh đáp: 
- Chẳng phải tiểu muội đã cứu phu nhân mà là đại sư ca của phu nhân đã cứu đó. 
Nhạc Linh San trong lòng tê tái nàng không nhẫn nại được nữa đành để nước mắt tuôn xối xả. Nàng ngập ngừng: 
- Cô nương... cho tại hạ mượn một con ngựa được không? 
Doanh Doanh đáp: 
- Ðược chứ! 
Nàng liền trở gót đi dắt một con ngựa đến. 
Nhạc Linh San ngập ngừng: 
- Ða tạ cô nương... cô thật là tốt phước. 
 
Ðoạn  nàng nhảy lên yên, bắt ngựa cho chạy về hướng Ðông tức là phía trái  ngược với đường Lâm Bình Chi. Dường như để trở về núi Tung Sơn. 
Dư Thương Hải thấy Nhạc Linh San lướt ngựa chạy qua bên mình cũng lấy làm quái lạ, nhưng chẳng hỏi gì đến. 
Hắn nghĩ thầm trong bụng: 
-  Thằng tiểu súc sinh Lâm Bình Chi chắc còn trở lại giết ta. Gã muốn cho  kỳ hết bọn đệ tử của ta rồi để ta còn trơ trọi một thân rồi sau hắn mới  hạ thủ giết mình. 
Trước tình cảnh bi thảm của Dư Thương Hải, Lệnh Hồ Xung không nỡ nhìn vào, chàng liền cất tiếng hô: 
- Chúng ta đi thôi! 
Gã đánh xe đáp: 
- Xin tuân mệnh. 
Gã quát một tiếng, vung roi lêm không cho nó bật lên tiếng lách cách. Con lừa biết hiệu tung vó bước đi. 
 
Lệnh  Hồ Xung bỗng hừ một tiếng vì chàng thấy Nhạc Linh San đi chạy về phía  Ðông mà xe lại chạy về phía Tây. Lòng chàng se lại nhưng chẳng thể bảo  đánh xe quay lại về phía đông. Chàng vén rèm xe lên nhìn về phía sau  nhưng Nhạc Linh San đã mất hút chẳng còn thấy bóng hồng đâu nữa. Trái  tim chàng tưởng chừng như chìm hẳn xuống miệng lẩm bẩm: 
- Tội nghiệp cho nàng, người đã bị thương lại tấm thân trơ trọi không người chiếu cố, chẳng biết làm thế nào cho được. 
Bỗng nghe Nghi Lâm nói: 
- Nhạc Linh San trở lại Tung Sơn đã có song thân cô ở đó trông nom cho rất là bình yên. Ðại sư ca bất tất phải quan tâm. 
Lệnh Hồ Xung nghe cô nói vậy cũng hơi yên dạ đáp: 
- Phải rồi! 
Chàng nghĩ thầm trong bụng: 
- Cô tiểu sư muội này thật tinh tế vô cùng. Bất cứ ta có tâm sự gì cô cũng đoán được. 
Trưa hôm sau đoàn người đi đến một quán cơm nhỏ liền dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống. Thực  ra quán cơm này không có chi đáng kể là một cái quán. Nó chỉ là một túp  lều bên đường cái. Trong lều có đặt mấy cái bàn gỗ để bày đồ ăn uống  bán cho người qua lại. Quần đệ tử phái Hằng Sơn kéo đến đông quá,  trong phạn điếm không đủ gạo cho bấy nhiêu người. May ở chỗ quần đệ tử  phái Hằng Sơn đem theo đủ thứ nào gạo, nào chảo, nào bát đũa, chẳng  thiếu thứ gì. 
 
Mọi người liền khoét lò bên lều cỏ để bắc nồi thổi cơm. Lệnh  Hồ Xung ngồi trong xe lớn chẳng được bao lâu, lòng buồn rười rượi. Nhờ  có thuốc trị thương của phái Hằng Sơn rất là thần diệu trong uống ngoài  thoa. Thương thế của chàng đã đỡ nhiều. 
Nghi Lâm và Nghi Thanh thấy Lệnh Hồ Xung nét mặt âu sầu liền đỡ chàng xuống xe dìu vào trong lều cỏ để nghỉ ngơi. 
Lệnh Hồ Xung đăm đăm nhìn về phía Ðông. 
Chàng tự hỏi: 
- Không hiểu Nhạc tiểu sư muội còn trở lại đây nữa không? 
 
Bỗng thấy trên đường cái cát bụi tung bay. Một đoàn người đang từ phía Ðông kéo tới. Chính là bọn Dư Thương Hải. Bọn người phái Thanh Thành đến ngoài đầu cỏ cũng dừng lại để thổi cơm ăn. Dư Thương Hải nét mặt buồn thiu vào ngồi bên một cái bàn gỗ ngơ ngẩn xuất thần. Hắn lẳng lặng không nói nửa lời. Hiển  nhiên hắn tự biết số mạng mình đã tiền định như vậy. Hắn chẳng cần né  tránh bọn người phái Hằng Sơn hay úy kỵ điều chi nữa. Thật đúng với câu  "Ngoài cái chết chẳng còn việc gì trọng đại hơn". Bất luận phái Hằng Sơn  muốn coi cái chết thê thảm của hắn đến mực nào hắn cũng không cần để ý.  Dư Thương Hải vào ngồi trong liều chưa được mấy chốc thì quả nhiên về mé tây có tiếng vó ngựa vọng lại. 
 
Một người kỵ mã từ từ tiến tới. Người cưỡi trên lưng ngựa mặc áo gấm chính là Lâm Bình Chi. Lâm  Bình Chi ngừng ngựa ở ngoài lều cỏ. Gã thấy bọn người phái Thanh Thành  không ai nhìn thẳng vào mặt gã một lần nào. Bọn chúng ai làm việc gì cứ  việc nấy. Kẻ nấu cơm vẫn lúi húi nấu cơm. Người uống trà tiếp tục uống  trà. Tình trạng này đã ra ngoài sự tiên liệu của Lâm Bình Chi. 
Chàng liền bật lên tiếng cười khanh khách nói: 
- Các ngươi không muốn động thủ mà ta vẫn muốn giết người thì làm thế nào được? 
Gã  xuống ngựa rồi vỗ vào mông nó một cái. Con ngựa liền bước đi tìm nơi có  cỏ mà gậm. Lâm Bình Chi thấy trong lều cỏ còn hai cái bàn gỗ bỏ không.  Gã liền tiến vào ngồi bên bàn. 
Lâm Bình Chi vừa bước chân vào trong lều cỏ, Lệnh Hồ Xung đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt xông vào mũi. 
 
Nguyên  Lâm Bình Chi đã nghiên cứu kỹ về cách ăn mặc và bao nhiêu quần áo trong  người gã đều tẩm mùi hương. Trên chóp mũ là một viên ngọc biếc. Tay gã  đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc thạch màu hồng. Mỗi chiếc giày đều đính hai  hạt trân châu. 
Cách ăn mặt của Lâm Bình Chi đúng là một chàng công  tử con nhà triệu phú, gia tài cự vạn mới ăn mặc như vậy. Gã chẳng có vẻ  gì là một nhân vật võ lâm. 
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ: 
- Nhà gã  ngày trước đã mở Phước Oai tiêu cục thì gã đúng là một vị thiếu gia lắm  tiền nhiều bạc. Sau gã bước vào chốn giang hồ phải chịu khổ sở mấy năm.  Ngày nay gã học võ nghệ thành một tay có bản lãnh, nên gã muốn hưởng thụ  một phen cho bỏ lúc phong trần. 
 
Bỗng thấy Lâm Bình Chi rút  trong bọc lấy một tấm khăn và nhẹ nhàng giơ lau lên mặt. Gã vốn là một  chàng trai tuấn mỵ mà những cử động rút khăn, lau mặt, rũ áo coi mềm mại  chẳng khác cô đào trên sân khấu. 
Lâm Bình Chi ngồi xuống đàng hoàng rồi chậm rãi nói: 
- Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh vẫn mạnh giỏi a! 
Lệnh Hồ Xung gật đầu đáp: 
- Sư đệ cũng bình yên chứ? 
Lâm  Bình Chi ngoảnh đầu lại chợt thấy một tên đệ tử phái Thanh Thành bưng  hồ trà vào rồi rót ra chung cho Dư Thương Hải. Ðột nhiên khí tức xông  lên, gã cất tiếng hỏi: 
- Phải chăng ngươi là Vu Nhân Hào? Ngày trước  bọn hung đồ đến giết người nhà ta. Chính ngươi cũng dự phần vào vụ đó.  Dù ngươi có cháy thành than ta vẫn nhận ra được. 
Vu Nhân Hào đặt mạnh chung trà xuống bàn rồi quay phắt lại. Tay nắm đốc kiếm, hắn lùi hai bước rồi hỏi lại: 
- Ðúng ta là Vu Nhân Hào. Ngươi định làm gì ta? 
Thanh âm hắn tuy lớn song giọng nói vẫn run run. Nét mặt xanh rờn ra chiều sợ sệt. 
Lâm Bình Chi mỉm cười nói: 
-  Ngươi cũng nổi tiếng là anh hùng hào kiệt. Trong "Thanh Thành Tứ Tú"  ngươi đã đứng vào hàng thứ ba mà sao ta chẳng thấy ngươi có khí phách  con người hào kiệt chút nào? Thật là đáng tức cười!