Tối hôm ấy Ðồng Mỗ nặng lời thoá mạ Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy, không kiêng dè bất cứ một danh từ đê tiện thô tục nào.
Hư  Trúc tai nghe mụ chửi rủa cực kỳ độc ác khiến cho nhà sư lúc bấy giờ  nghĩ đến điều nhân quả theo thuyết nhà Phật nên thương hại mụ hơn là căm  hận. Hư Trúc muốn mở lời khuyên can Ðồng Mỗ nhưng miệng lưỡi vụng về  nên lại thôi.
Hôm sau Thiên Sơn Ðồng Mỗ lại truyền thụ cho Hư Trúc khẩu quyết về chưởng pháp thứ hai.
Ðến  buổi chiều ngày thứ năm, trên đường thẳng tiến bỗng thấy phía trước có  khói lửa trù mật, thì hai người đã trước một toà thành lớn.
Ðồng Mỗ nói:
-  Ðây là Linh Châu, thành đô nước Tây Hạ, ngươi còn mấy cái khẩu quyết về  phép cầm nã chưa thuộc hết. Vậy đêm nay tạm trú ở ngoài phía Tây thành  Linh Châu, để mai sáng chúng ta còn phải đi luôn hơn hai trăm dặm nữa  rồi mới quay trở lại Linh Châu được.
Hư Trúc ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao chúng ta không thẳng đến Linh Châu mà phải đi thêm mấy trăm dặm nữa?
Ðồng Mỗ đáp:
- Ðương nhiên là chúng ta phải đến Linh Châu, nếu không thì sao gọi là vào sâu hiểm địa được?
 
Lại qua một ngày nữa, Hư Trúc đã thuộc lòng những khẩu quyết về sáu chiêu Thiên Sơn chiết mai thủ. Ðồng  Mỗ nhân lúc ở ngoài cánh đồng rộng, truyền thụ cho Hư Trúc về cách áp  dụng những khẩu quyết đó. Vì mụ bị đứt một chân nên phải ngồi bệt xuống  đất để chỉ điểm những chiêu thức cho Hư Trúc.
Môn Thiên Sơn chiết  mai thủ tuy chỉ có sáu chiêu nhưng nó bao hàm những tinh tuý về võ học  của phái Tiêu Dao. Trong chưởng pháp và phép cầm nã lại bao gồm cả kiếm  pháp, đao pháp, tiên pháp, chưởng pháp, trảo pháp và thủ pháp cùng là  những tuyệt chiêu để sử dụng binh khí. Vì môn này biến hoá thâm diệu rất  là phức tạp nên Hư Trúc không thể trong một lúc học nhiều quá được.
Thiên Sơn Ðồng Mỗ nói:
-  Môn Thiên Sơn chiết mai thủ này của ta vĩnh viễn không ai học được hoàn  toàn. Sau này nội công ngươi càng cao thì ngươi biết càng rộng. Bất  luận là những chiêu thức võ công nào trong thiên hạ, ngươi chỉ dùng sáu  chiêu chiết mai thủ là có thể hoá giải được hết. Ðiều cần nhất là phải  học cho kỹ. Khẩu quyết thì ngươi đã thuộc lòng cả rồi. Từ nay trở đi,  đạt tới trình độ nào là tuỳ ở ngươi đấy.
Hư Trúc nói:
- Sở dĩ tiểu tăng mà học môn Thiên Sơn chiết mai thủ cũng chỉ vì lý do bảo vệ cho tiền bối mà thôi.
Thiên  Sơn Ðồng Mỗ để ý dòm ngó hết mé tả qua mé hữu của Hư Trúc, tựa hồ như  nhìn xem một quái vật gì ít thấy ở trên đời. Nét mặt mụ ra chiều kinh  dị. Hồi lâu mụ mới thở dài nói:
- Phép Thiên Sơn chiết mai thủ  của ta so với võ công phái Thiếu Lâm còn cao thâm ảo diệu hơn. Vậy ngươi  hãy cố gắng học tập và ghi nhớ những khẩu quyết mà ta đã dậy, sau này  ngươi sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Ngươi cứ khư khư giữ lấy phái Thiếu  Lâm thì chẳng khác gì bỏ viên ngọc quý để giữ lấy một mảnh ngói tầm  thường. Thật là ngu dốt hết chỗ nói! Ta cũng biết rằng ngươi khó mà quên  hẳn nguồn gốc được. Vậy ngươi hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, chờ  cho trời tối sẽ vào thành Linh Châu.
 
Vào khoảng canh hai đêm  hôm ấy, Ðồng Mỗ bảo Hư Trúc cõng mình lên vai, chạy thẳng tới thành  Linh Châu. Ðến nơi, nhà sư liền nhảy qua vòng thành vào đến chân tường  từ từ hạ mình xuống. Trong thành và ngoài thành cuộc phòng bị rất là  nghiêm mật, từng đội kỵ binh thiết giáp cầm đuốc giơ cao lên đi lại tuần  tiễu. Quân đội nước Tây Hạ binh cường mã tráng, uy thế cực thịnh.
Hư  Trúc tuy kiến thức hẹp hòi nhưng chuyến này y ra khỏi chùa xuống núi,  dọc đường đã gặp quân Tống nhan nhản, nhưng so với quân đội Tây Hạ thì  thấy còn kém xa.
Ðồng Mỗ nói nhỏ chỉ điểm cho nhà sư, bảo y đi sát vào chân tường cao chạy thẳng về phía Tây Bắc.
Hư  Trúc đi chừng được hơn ba dặm, bỗng thấy lầu cao ngất trời. Sau toà lầu  này, nhà cửa san sát và cách kiến trúc cực kỳ hùng vĩ. Trên nóc nhà ánh  sáng chói lọi vì mái nhà toàn lợp bằng ngói thuỷ tinh.
Hư Trúc thấy  những nóc toà nhà này cũng tương tự như những nhà trong khu vực chùa  Thiếu Lâm nhưng còn rực rỡ xa hoa hơn nhiều. Y khẽ lên tiếng:
- A di đà Phật! Nơi đây dường như cũng là một ngôi chùa lớn?
Ðồng Mỗ không nhịn được phải bật cười nói:
- Tiểu hoà thượng thật chẳng biết gì. Ðây là hoàng cung nước Tây Hạ chứ có phải chùa chiền nào đâu.
Hư Trúc giật mình đánh thót một cái hỏi:
- Ðây là hoàng cung ư? Chúng ta vào làm chi?
Ðồng Mỗ đáp bằng một giọng ỡm ờ:
-  Ðể nhờ đức Hoàng đế che chở cho. Con mụ Lý Thu Thủy không tìm thấy thi  thể ta, biết ta chưa chết, chắc hắn sẽ sục tìm khắp nơi. Trong vòng hai  mươi dặm vuông, chắc chỉ có một nơi hắn không sục tìm đến tức là nhà  hắn.
Hư Trúc nói:
- Tiền bối thiệt là người thông minh  diệu kế. Chúng ta có chỗ tạm trú được một ngày là công lực tiền bối lại  tăng thêm được một năm. Vậy chúng ta cứ vào trong nhà Lý Thu Thủy mà ẩn.
Ðồng Mỗ đáp:
- Thì nhà y ở đây chứ đâu. Ngươi phải cẩn thận, có người đi tới đó!
Hư Trúc chùn người lại nấp vào góc tường. 
Bỗng thấy bốn bóng người từ mé Ðông đi lại. Lúc tám người gặp nhau, họ khẽ vỗ tay một cái rồi quay trở lại.
Thân pháp tám người này rất mau lẹ, chắc chắn võ công họ không phải hạng tầm thường.
Ðồng Mỗ nói:
-  Bọn ngự tiền thị vệ đi khỏi rồi, người mau mau nhảy vào phía trong bức  tường này. Chỉ lát sau lại có bọn tuần tiễu khác đến ngay đấy.
Hư Trúc thấy khí thế quân mã oai nghiêm thì không khỏi khiếp sợ, run run nói:
-  Trong hoàng cung này có rất nhiều tay cao thủ, không chừng bọn họ phát  giác ra chúng ta vào đây rồi. Thiệt là nguy hiểm! Chúng ta có nên vào  nhà Lý Thu Thủy nữa hay không?
Ðồng Mỗ tức giận nói:
- Ta đã bảo đây là nhà Lý Thu Thủy rồi mà!
Hư Trúc hỏi:
- Sao lúc nãy tiền bối lại bảo đây là hoàng cung?
Ðồng Mỗ đáp:
- Ngốc hoà thượng! Con tiện nhân đó là Hoàng thái phi thì nhà hắn ở trong hoàng cung này chứ còn ở đâu nữa?
Hư  Trúc không bao giờ ngờ tới Lý Thu Thủy lại là Hoàng thái phi nước Tây  Hạ. Nhà sư còn đang ngơ ngẩn thì lại thấy bốn bóng người từ phía Bắc đi  tới.
Chờ cho bọn này đi qua Hư Trúc nói:
- Tiền...
Nhà sư vừa mới nói ra được một chữ tiền thì Ðồng Mỗ đã giơ tay ra bịt miệng y.
Nhà  sư còn đang ngơ ngác, bỗng thấy sau bức tường cao lại có bốn bóng người  lặng lẽ đi tới. Bốn bóng người xuất hiện một cách đột ngột không ai ngờ  bọn họ lại nấp trong bóng tối.
Bốn người đi khỏi rồi Ðồng Mỗ lại vỗ lưng Hư Trúc nói:
- Ði vào con đường nhỏ này!
Hư  Trúc thấy mười sáu người đi tuần vừa rồi, thì biết rằng mình đang ở chỗ  cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có Ðồng Mỗ chỉ điểm tất đã bị bọn họ phát  giác ra rồi. Bây giờ nhà sư không nghĩ ngợi gì nữa, nhất nhất tuân theo  lời Ðồng Mỗ, cõng mụ đi vào đường hẻm. Hai bên đường hẻm đều có tường  cao. Thực ra đây chỉ là một hẻm nhỏ giữa hai toà lâu đài.
Hai  người đi qua con đường nhỏ hẹp thì một đến khóm mẫu đơn, liền nấp vào đó  một lúc để chờ cho tám tên ngự tiền thị vệ đi khỏi rồi lập tức xuyên  qua một hòn non bộ lớn.
Hòn non bộ này lối đi ngóc ngách dẫn về phía Bắc, dài có đến năm sáu chục trượng.
Hư  Trúc nghe lời Ðồng Mỗ chỉ điểm, mỗi lần chỉ đi được mấy trượng rồi dừng  bước lại môt lúc. Mà lạ thay, mỗi lần Hư Trúc dừng lại đều thấy bọn ngự  tiền thị vệ đi tuần qua đó, tựa hồ Ðồng Mỗ chỉ huy đám ngự tiền thị vệ  này vậy. Chúng đi tuần những đâu, vào giờ nào mụ đều biết hết, không sai  chút nào.
Hư Trúc lúc ẩn lúc hiện đi như vậy chừng độ nửa giờ  thì đến một khu, bốn mặt toàn là những gian nhà thấp bé hủ lậu. Từ đây  không thấy bọn thị vệ xuất hiện nữa.
Ðồng Mỗ trỏ căn nhà đá lớn ở về mé tả phía trước nói:
- Vào đây!
Hư  Trúc thấy trước căn nhà đá này là một khoảng đất trống khá rộng. ánh  trăng chiếu xuống sáng tỏ, mà chung quanh chẳng có chỗ nào ẩn núp được.  Hư Trúc liền hít mạnh một hơi chân khí rồi tung người nhảy về phía trước  thì thấy một tòa nhà đá, xây bằng những phiến đá vuông đến năm thước,  dày vô cùng. Cửa toà thạch thất này là tám cây tùng đảo vuông để khít  liền vào nhau.
Ðồng Mỗ nói:
- Mau mau kéo cửa lớn mà vào trong đó đi!
Hư Trúc ngập ngừng hỏi:
- Lý Thu Thủy ở đây ư?
Ðồng Mỗ đáp:
- Không phải! Kéo cửa vào đi!
Hư  Trúc nắm lấy cái vòng sắt đóng vào cửa kéo chệch ra một bên. Cửa mở ra,  bên trong lại còn một tầng cửa nữa. Hơi lạnh bốc ra không khác tiết  trọng đồng. Lúc này đang tháng ba. Trên đỉnh núi cao tuy còn  tuyết đọng, nhưng dưới đất thì đã băng rữa tuyết tan, trăm hoa đua nở  trông tựa gấm thêu. Thế mà tầng cửa trong này vẫn còn đóng lại từng mảng  băng to lớn.
Ðồng Mỗ nói:
- Ðẩy cửa vào trong!
Hư  Trúc đưa tay đẩy. Cánh cửa từ từ mở ra, mới mở chừng một thước thì một  luồng khí lạnh đã xông thẳng vào mặt. Hư Trúc nội công thâm hậu, nên  không sợ rét. Mấy bữa trước đây y ở trên đỉnh núi cao đây tuyết đọng  cũng chẳng biết rét mướt là gì. Nhưng lần này luồng khí lạnh xông ra một  cách đột ngột, y phải run lên bần bật. Hư Trúc đẩy cánh cửa mở rộng  thêm ra thì thấy bên trong chất đầy những bao vải đựng gạo cao lên đến  nóc, tựa hồ như một kho lương. Mé tả có lối đi vào.
Nhà sư rất lấy làm kỳ, hỏi:
- Sao kho lương này lại lạnh đến thế?
Ðồng Mỗ cười nói:
- Ðóng cửa lại đi! Chúng ta vào được trong kho nước đá này là không việc gì rồi!
Hư Trúc ngạc nhiên hỏi:
- Ðây là kho nước đá chứ không phải kho lương ư?
Nhà sư vừa nói vừa đóng hai cánh cửa lại.
Ðồng Mỗ vui vẻ nói:
- Ngươi vào mà coi!
Cánh cửa đóng lại rồi, trong kho tối mù mịt, giơ bàn tay không trông rõ ngón. 
Hư  Trúc mò mẫm đi về mé tả. Càng vào sâu khí lạnh lại càng ghê gớm. Tay  trái Hư Trúc đưa ra chạm vào một phiến đá vừa lạnh vừa cứng, biết ngay  là một khối nước đá.
Trong lúc Hư Trúc đang lấy làm quái dị thì  Ðồng Mỗ bật lửa lên, y trông thấy một cảnh lạ là bốn mặt toàn là những  khối nước đá lớn vuông vắn như những viên gạch to. ánh lửa lập loè chiếu  vào những khối băng lúc xanh lúc vàng, trông thật là mỹ ảo.
Ðồng Mỗ nói:
- Vào nữa đi.
Lúc  này mụ đã đứng xuống rồi. Mụ lấy tay vịn vào những tảng nước đá rõ rồi  một chân hữu nhảy lò cò đi trước. Ði quanh mấy khúc thì đến một góc nhà  có một cửa động lớn thông xuống dưới đường hầm.
Hư Trúc đi theo mụ, thấy cửa động có từng bậc đá đi xuống. Ði hết bậc đá thì tới một gian nhà lớn cũng chứa nước đá.
Ðồng Mỗ nói:
- Kho nước đá này chắc còn một tầng nữa.
Quả nhiên bên dưới tầng thứ hai lại còn một gian nhà đá lớn nữa và cũng chứa đầy những khối nước đá.
Ðồng Mỗ thổi tắt lửa đi, ngồi xuống nói:
- Chúng ta đã vào sâu tới tầng hầm thứ ba này thì con tiện nhân kia có quỷ quái đến đâu chưa chắc đã tìm đến nơi được.
Mụ  nói xong thở phào một cái, mấy bữa nay tuy ngoài mặt mụ vẫn trấn tĩnh  như thường mà trong lòng rất nao núng. Một phần vì mụ lo những tay cao  thủ ở nước Tây Hạ đông như kiến, làm sao tránh cho được tai mắt bọn này,  một phần lúc nào cũng phải vận khí, đầu óc căng thẳng đến bây giờ mới  hơi yên lòng.
Hư Trúc thay bốn bề khí lạnh thấm vào người thì thở dài nói:
- Lạ thật! Lạ thật!
Ðồng Mỗ hỏi:
- Có chi mà lạ?
Hư Trúc đáp:
- Trong hoàng cung nước Tây Hạ họ chứa làm gì những khối nước đá vô giá trị này?
Ðồng Mỗ cười đáp:
-  Những khối nước đá này về mùa đông thì chẳng đáng gì, nhưng đến mùa  viên nhiệt thì quý báu vô ngần. Ngươi thử nghĩ mà coi, những khi nóng  bức mồ hôi đầm đìa, nếu có một vài tảng nước đá để bên mình sẽ sung  sướng biết bao? Thế rồi trà sen, chè đậu hay nước bạc hà, bách hợp mà bỏ  mấy hạt nước đá vào, mùi vị sẽ thơm ngon biết mấy.
Hư Trúc tỉnh ngộ nói:
-  Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Nhưng đem những tảng những đá lớn thế này vào  trong kho tốn biết bao công trình. Làm thế chẳng hoá ra tốn kém lắm ư?
Ðồng Mỗ bật cười đáp:
- Ðức hoàng đế quyền hành rộng lớn, nhất hô bách ứng thì muốn làm gì mà chẳng được, có quản ngại chi đến hao phí nhân lực?
Hư Trúc gật đầu đáp:
-  Làm hoàng đế kể ra cũng sướng thật, nhưng càng sướng lắm lại càng tổn  âm đức. Trước nay tiền bối đã vào đây bao giờ chưa mà mỗi khi bọn ngự  tiền thị vệ tuần tra đến khu vực nào thì tiền bối đều biết rõ?
Ðồng Mỗ đáp:
-  Ta đến kiếm con tiện nhân đó để rửa hận, dĩ nhiên đã tới hoàng cung này  nhiều lần chứ không phải một. bọn thị vệ này còn cách xa ngoài mười  trượng ta đã nghe rõ rồi, có chi là lạ?
Hư Trúc khen rằng:
- À! Té ra là thế! Tiền bối được trời cho một đôi thần nhĩ người thường không thể bì kịp.
Ðồng Mỗ nói:
- Có phải trời cho thần nhĩ gì đâu? Ðó là do sự luyện tập mà ra.
Hư  Trúc nghe mụ nói vậy chợt nghĩ đến công cuộc tu luyện của mụ ở trong  kho nước đá này chẳng có chim muông chi hết thì lấy đâu ra máu tươi cho  mụ uống? Chẳng hiểu mụ làm thế nào để luyện được môn Thiên thượng địa hạ  duy ngã độc tôn? Hư Trúc lại nghĩ đến ngoài kia dù có nhiều lương  thực, nhưng ở trong kho băng này không có cách nào đốt lửa nấu chín  được, chẳng lẽ đành ăn gạo sống ư?
Ðồng Mỗ thấy nhà sư hồi lâu không lên tiếng liền hỏi:
- Ngươi nghĩ gì vậy?
Hư Trúc liền trình bày ý kiến của mình cho Ðồng Mỗ nghe.
Ðồng Mỗ cười nói:
-  Ngươi tưởng trong những bao tải kia là lương thực cả đó sao? Không phải  đâu, toàn là bao cát cả, ngươi có thể ăn cát để sống được không?
Hư Trúc nói:
- Nếu vậy thì chúng ta phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn ư?
Ðồng Mỗ đáp:
-  Trong nhà bếp thiếu gì gà vịt? Có điều máu gà, vịt, dê, lợn không được  tốt bằng máu dê rừng và hươu nai như ở trên đỉnh núi tuyết mà thôi. Vậy  chúng ta phải vào ngự hoa viên để bắt những con hạc, con công hay chim  uyên ương, chim anh vũ. Máu để ta uống, thịt để ngươi ăn, thế là được  rồi.
Hư Trúc vội nói:
- Không được! Không được! Tiểu tăng khi nào dám sát sinh và ăn mặn!
Rồi y nghĩ bụng:
- Ðồng Mỗ đã đến được nơi an toàn rồi, chắc chẳng cần phải có mình hộ vệ nữa.
Nghĩ vậy liền nói:
-  Tiền bối! Người ta thường nói: "Ðã không đồng đạo thì không cùng mưu  tính với nhau được". Tiểu tăng là đệ tử nhà Phật không thể nhìn tiền bối  sát sinh được. Vậy tiểu tăng xin cáo từ.
Ðồng Mỗ hỏi:
- Ngươi định đi đâu?
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng về chùa Thiếu Lâm.
Ðồng Mỗ cả giận nói:
-  Ngươi không đi được mà phải ở lại đây giúp ta. Khi nào ta luyện thần  công xong, giết được con tiện nhân đó rồi, bấy giờ ta sẽ trả ngươi về  chùa Thiếu Lâm.
Hư Trúc nghe mụ nói chờ luyện công xong để giết  Lý Thu Thủy thì lại càng không muốn ở gần mụ cho thêm tội nghiệt, liền  đứng dậy nói:
- Tiền bối! Tiểu tăng muốn khuyên tiền bối nhưng tiền  bối nhất định không chịu nghe. Huống chi tiểu tăng kiến thức hẹp hòi,  miệng lưỡi vụng về, chẳng biết tìm câu gì khuyên giải cho được, chỉ nghĩ  rằng mối oan thù nên cởi ra chớ nên thắt chặt. Lúc nào buông tay được  thì buông ngay.
Hư Trúc vừa nói vừa đi về phía những bậc đá.
Ðồng Mỗ quát lên:
- Ngươi đứng lại đã! Ta không bằng lòng cho ngươi đi!
Hư Trúc nói:
- Tiểu tăng xin đi thôi...
Hư Trúc muốn nói thêm: "Mong rằng tiền bối luyện thần công xong xuôi một cách bình yên".
Nhưng  y lại nghĩ nếu mụ luyện thân công xong thì chẳng những một mình Lý Thu  Thủy khó toàn tính mạng mà cả bọn Ô lão đại, ba mươi sáu động chúa, bảy  mươi hai đảo chúa, cùng bọn Mộ Dung Phục, Bất Bình đạo nhân cũng khó  lòng mà thoát khỏi tay mụ.
Hư Trúc càng nghĩ càng lo, không nói gì nữa, chân bước lên bậc đá... 
Ðột nhiên hai gối nhũn ra, ngã lăn xuống đó, không nhúc nhích được. Hư Trúc biết mình đã bị Ðồng Mỗ điểm huyệt.
Trong  nhà hầm tối mù mịt, người mụ không nhúc nhích, mụ giơ tay lên không mà  điểm trúng huyệt đạo. Hư Trúc biết rằng đứng trước những tay cao thủ như  mụ thì người ta an bài mình thế nào thì mình đành chịu như vậy, chứ  không tài nào kháng cự được. Thế rồi lòng y bình tĩnh, miệng đọc kinh:
-  Tu đạo cực khổ, phải nghĩ kiếp trước. Bỏ gốc theo ngọn, sinh lòng yêu  ghét. Kiếp nay không lỗi, những tội kiếp trước, phải sao cho vậy, không  nên oán trách. Gặp khổ chẳng lo buồn mới là người đạt đạo.
Ðồng Mỗ hỏi xen vào:
- Ngươi đọc kinh thổ tả gì thế?
Hư Trúc đáp:
- A di đà Phật! Ðó là Nhập đạo tứ hạnh kinh của Ðức Ðạt Ma Tổ sư.
Ðồng Mỗ nói:
-  Ðạt Ma là tổ sư phái Thiếu Lâm. Ta cứ tưởng y có tài thiên triệt địa,  té ra chỉ là một nhà sư thối tha, tư cách chẳng khác người đàn bà nông  cạn.
Hư Trúc nói:
- A di đà Phật! Tiền bối chẳng nên nói càn mà mang thêm nhiều tội nghiệt vào thân.
Ðồng Mỗ cả giận nói:
-  Theo cái kinh phải gió của ngươi vừa đọc đó thì kẻ tu đạo nếu gặp phải  điều khốn khổ lf do tội ở kiếp trước nên phải cam tâm chịu đựng không  được oán trách. Thế thì bất luận ta đây có dày xéo người thế nào, ngươi  cũng cam tâm chịu đựng chứ chẳng oán trách phải không?
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng Phật pháp hãy còn nông cạn bị ngoại mà xâm nội mà cũng muốn bành trướng. Tiểu tăng chỉ lo không kháng cự nổi.
Ðồng Mỗ nói:
-  Hiện nay trong mình người đã mất sạch công phu Thiếu Lâm, chỉ còn một  chút võ học của phái Tiêu Dao mà thôi. Thế là cái cũ mất đi, mới chưa  đủ. Ngươi hãy nghe lời ta, học cho hết những thần công của phái Tiêu Dao  để trở thành một tay thiên hạ vô địch, há chẳng vinh quang ư?
Hư Trúc hai tay chắp để trước ngực niệm kinh:
-  Chúng sinh vô ngã. Khốn khổ hay sung sướng là tuỳ ỏ túc duyên. Ví bằng  được hưởng vinh quang là nhờ nhân quả kiếp trước. Nhưng hết duyên rồi  lại như không chẳng có chi đáng mừng! Vậy được hưởng hạnh phúc hay chịu  khổ sở, ta phải tĩnh tâm mà tuỳ theo duyên kiếp.
Ðồng Mỗ quát lên:
-  Ðừng nói bậy! Võ công ngươi còn thấp kém, đi cũng bị người ta khinh  khi, tỷ như ngươi bị ta phong toả huyệt đạo, hay ta muốn đánh muốn chửi  ngươi là người không chống lại được. Nếu thần công ta chưa luyện xong,  cứ nấp lánh trong này, để cho con tiện nhân Lý Thu Thủy ở ngoài làm mưa  làm gió. Sư phụ ngươi bảo ngươi mang bức hoạ đồ đi về phía Tây cũng  không ngoài mục đích đi tìm người để học võ công đặng hạ cho xong tên  tiểu quỷ Ðinh Xuân Thu. Trên cõi đời này, kẻ mạnh lấn áp, kẻ yếu chịu  nhục. Ngươi muốn được yên vui thì ngoài cách luyện tập thần công để  thành thiên hạ vô địch, không còn cách nào khác nữa.
Hư Trúc lại đọc kinh:
-  Người trên cõi đời, ai cũng tham lam, cầu danh cầu lợi. Cửa Phật giác  ngộ khác xa phàm tục, giữ yên cõi lòng, mặc thân biến chuyển. Tam giới  đều chẳng có ai yên phận. Sách kinh dạy rằng: "Còn cầu cạnh thì còn khổ  não, người không cầu cạnh mới yên vui".
Tuy Hư Trúc chỉ đọc kinh  chứ không niệm Phật, nhưng pho Nhập đạo tứ hành kinh nhà sư đã thuộc  lòng, đọc trơn như cháo. Câu nào cũng bao hàm ý nghĩa bác khước lời nói  của Ðồng Mỗ.
Ðồng Mỗ vốn tính ngang ngạnh hiếu thắng. Mấy chục  năm trời hễ mụ đã mở miệng câu nào là ai cũng phải nghe, không một người  nào dám cãi lại. Trong ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo thiếu chi kỳ  nhân dị sĩ cũng những tay ngang ngược kiêu ngạo, mà người nào cũng coi  mụ như một vị thiên thần. Bữa nay mụ bị một vị tiểu hoà thượng dùng lời  kinh biện bác, khiến mụ cứng họng không biết nói sao. Mụ tức quá dơ tay  phải lên nhằm đánh vào đỉnh đầu Hư Trúc.
Nhưng tay mụ chưa đập xuống tới huyệt Bách Hội, đột nhiên mụ nghĩ thầm:
- Nếu phải đập chết tên tiểu hoà thượng này, tất y cho ta là lý. Ta phải làm cho y biết là y trái mới được.
Mụ liền thu tay về ngồi yên lặng rồi chăm chú điều dưỡng công lực.
Một  lúc sau, mụ bước lên một bực đá đẩy cửa đi ra, bẻ một cành cây làm gậy  chống rồi đi thẳng vào ngự viên. Hiện này công lực Ðồng Mỗ đã tiến bộ  lắm rồi. Tuy mụ cụt một chân mà thân pháp vẫn như chiếc lá. Bọn ngự tiền  thị vệ chẳng một ai hay biết.
Ðồng Mỗ vào ngự viên bắt hai con hạc trắng và hai con công quay về kho chứa nước đá.
Hư  Trúc nghe rõ mụ ra đi, rồi lúc quay về lại có tiếng chim kêu xào xạc  nữa. Hư Trúc niệm mấy tiếng A di đà Phật. Y không biết làm thế nào đành  bỏ mặc kệ mụ.
Hôm sau trong kho nước đá tối om ngày cũng như đêm,  nhưng Ðồng Mỗ thấy chân khí nhộn nhạo, biết là giờ luyện công đã tới,  lại cắn cổ con hạc trắng để hút máu. Mụ luyện xong môn Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn toan cắn cổ nốt con hạc kia.
Hư Trúc nghe tiếng hạc kêu, liền cất lời khuyên giải:
- Còn con này tiền bối để mai mà dùng, hà tất phải giết chết một sinh mạng?
Ðồng Mỗ cười đáp:
- Ta có lòng tốt muốn giết cho ngươi ăn.
Hư Trúc cả kinh nói:
- Không không! Chẳng khi nào tiểu tăng lại ăn thịt.
Ðồng Mỗ giơ tay trái ra nắm lấy cằm y. Hư Trúc không kháng cự được đành phải há miệng ra. Ðồng Mỗ dốc ngược con hạc trắng lên cho tiết hạc chảy hết vào miệng y.
Hư  Trúc thấy một dòng máu nóng tuôn vào cổ mình, cố gắng phong toả cổ  họng, nhưng đã bị điểm huyệt không làm sao được. Nhà sư vừa căm tức vừa  bồn chồn. Hai dòng lệ nóng hổi trào ra khoé mắt.
Ðồng Mỗ dốc hết  tiết hạc vào miệng Hư Trúc rồi, liền để tay lên huyệt Linh Ðài sau lưng  nhà sư để giúp y vận chuyển chân khí. Mụ lại điểm hai huyệt Quan Nguyên  và Thiên Ðột để nhà sư không còn cách nào mửa ra được nữa.
Mụ cười hì hì nói:
-  Tiểu hoà thượng! Giới luật của nhà Phật không được ăn mặn, thế là ngươi  phá giới rồi phải không? Nhất giới đã phá rồi thì phá luôn nhị giới nữa  cũng chẳng hề chi. Hừ! Trên đời ai đã chống đối ta thì ta chống đối lại  cho đến cùng. Ta quyết làm cho nhà ngươi không thành hoà thượng được.
Hư Trúc vừa căm tức vừa đau khổ không nói lên lời. 
Ðồng Mỗ lại nói móc:
-  Kinh Phật đã nói: "Còn cầu cạnh là còn khổ não, người không cầu cạnh  mới yên vui". Ngươi một lòng cố giữ Phật pháp thế là có cầu cạnh rồi đó.  Cầu không được trong lòng đau khổ. Chỉ nên yên tâm mà chứa đựng, mặc  cho tình thế biến chuyển. Phật giới theo được thì theo, không theo được  thì thôi. Thế mới là vô cầu.