watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:38:2826/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Biệt Ly Ơi! Chào Mi! - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Biệt Ly Ơi! Chào Mi!
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 17

Chương  17

Đêm khá khuya, Từ Sâm đưa Duy Trâm vào thư phòng của luật sư Thắng. Bảo Lâm chăm chú nhìn Duy Trâm. Trâm hãy còn khá đẹp, khá hấp dẫn. Với chiếc áo bó sát người màu nước biển, quần nhung đen, những đường nét trên người Duy Trâm nổi bật hẳn lên. Rõ ràng là bụng num núp cao, nhưng có lẽ vì con so nên trông không rõ lắm.
Tạ Thắng cũng ngắm Duy Trâm với cái nhìn của đàn ông. Đôi mắt đen, đôi môi khêu gợi, chiếc mũi nhỏ, mi sậm, những đường nét cong lồ lộ trên người. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Thắng đánh giá được ngay. Một con người sôi nổi, một thân hình bốc lửa, trách chi Từ Sâm không bị mê hoặc. Nếu ông lùi lại được hai mươi tuổi, chưa hẳn ông không bị cuốn hút trước sự hấp dẫn của Duy Trâm.
Từ Sâm ngồi phịch xuống ghế. Anh chàng giống như chú gà đã thua sau một trận quyết đấu, khuôn mặt mệt mỏi, rã rời. Dưới đôi mắt sắc của Tạ Thắng, Từ Sâm chỉ biết cúi mặt xuống lẩn tránh.
- Con thấy xấu hổ quá bác ạ!
Thật ra thì Tạ Thắng thông cảm với Từ Sâm nhiều hơn là giận chàng. Nhưng dù gì, ở vị thế là cha của Trúc Vỹ, ông không thể tỏ ra mềm yếu. Ông trừng mắt nhìn Từ Sâm, sắc mặt có vẻ giận dữ:
- Bây giờ cậu mới biết ư? Cậu thấy đó, chỉ cần một phút mê mệt nhỏ, một phút sai lầm, cậu phải trả cái giá thế nào? Đâu phải hối hận là xóa hết được mọi thứ.
Bảo Lâm nhìn Thắng rồi nhìn Từ Sâm. Cuộc đời quả phức tạp. Trong khi Duy Trâm đứng đấy với nụ cười, nụ cười thể hiện sự đắc ý, sự chiến thắng.
Duy Trâm nhún vai nói:
- Ối trời! Sao cái không khí có vẻ như đang xử án thế này?
Tạ Thắng quay sang, chỉ ghế gần đấy, nói:
- Mời cô ngồi.
Duy Trâm nói mà mắt liếc dài:
- Không dám! Luật sư cứ để tôi tự nhiên cho. Tôi tên Duy Trâm, hẳn luật sư biết rồi. Thế nào, bà chị dâu của tôi cũng đã nói hết về tôi cho luật sư biết, tôi tin như vậy.
- Chị dâu của cô?
Tạ Thắng chau mày hỏi, Duy Trâm lại cười:
- Ồ! Luật sư không biết à? Chị Bảo Lâm đây đã từng đính hôn với ông anh ruột tôi là La Dũng. Lúc xưa, hai người yêu nhau tha thiết lắm. Nếu ông anh tôi mà không ra nước ngoài thì làm gì Bảo Lâm đứng ở đây được.
Tạ Thắng tỏ ra thật bình thản:
- Vậy ư? Vậy thì cho tôi chuyển lời cảm ơn đến ông anh cô nhé. Ông ấy đi nước ngoài thật đúng lúc, thay đổi lòng dạ để lấy vợ khác thật đúng lúc. Tất cả thật đúng, cho tôi cảm ơn, nếu không thì...
Bảo Lâm mỉm cười. Lời nói của Tạ Thắng sao ngập đầy tình yêu, vừa tế nhị lại vừa sâu sắc. Câu nói của Tạ Thắng như gáo nước tạt vào mặt Duy Trâm.
Nhưng bây giờ là chuyện giải quyết cho Từ Sâm chứ không phải để đấu khẩu về vị trí của Bảo Lâm. Sự dứt khoát của Thắng làm Bảo Lâm thấy nhẹ người. Nàng nhìn về phía Từ Sâm. Từ Sâm giống như chú kiến trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Bảo Lâm nói với Từ Sâm:
- Cậu cứ yên tâm, Trúc Vỹ đang ngon giấc. Anh Thắng đã bỏ viên thuốc ngủ vào sữa cho cô ấy uống. Ban nãy, tôi có lên lầu, Trúc Vỹ ngủ ngon lắm, gọi mãi không dậy.
Từ Sâm có vẻ yên tâm, quay sang Duy Trâm:
- Được rồi, bây giờ cô muốn nói gì cứ nói, nói rõ ra hết. Tôi sẽ liệu cách giải quyết sau...
Duy Trâm chớp chớp mắt:
- Hừ! Tôi và anh đã nói chuyện từ sáng đến giờ, không lẽ anh không biết ý tôi ư? Tôi không cần bất cứ gì hết. Tôi chỉ muốn anh phải là cha thật sự của đứa bé trong bụng tôi. Anh làm, anh phải có trách nhiệm, đơn giản thế thôi.
Tạ Thắng chen vào:
- Chậm tí nào! Cô Trâm, ai là cha của đứa bé trong bụng cô thì cô biết đó. Cô có bằng chứng gì mà bảo Từ Sâm là cha nó chứ?
Duy Trâm tròn mắt:
- Ồ! Muốn bằng chứng ư? Mấy người định tìm cách để chạy tội, lật lọng à? Luật sư Thắng, đây là nghề của ông phải không? Muốn bằng chứng? Nếu tôi không đưa ra bằng chứng là coi như mấy người xù luôn chứ gì?
Duy Trâm quay sang Sâm, hất mặt lên, lộ vẻ giận dữ:
- Từ Sâm! Anh tính sao? Anh định chơi trò phủ nhận à? Nếu thật tình anh muốn như vậy thì coi như tôi thua vậy. Tôi dại dột, tôi khờ dại, bị anh phỉnh phờ, để giờ đây, người ta xem tôi như trò chơi, chơi xong ném bỏ. Hừ! Từ Sâm, anh nói đi, chỉ cần anh nói là anh không nhìn nó là con anh đi... Chỉ cần anh lên tiếng là tôi sẽ quay lưng đi ngay. Tôi sẽ không quấy rầy ai hết. Nói đi! Tôi không ngờ anh tồi tệ, đốn mạt như vậy. Anh nói đi!
Từ Sâm đỏ mặt:
- Cái đó... cái đó...
Anh chàng lúng túng không biết làm gì, quay qua cầu cứu với luật sư Thắng:
- Bác ơi... Con xin bác, bác không nên làm thế. Tội lỗi con làm, con chịu, nếu không thì vô trách nhiệm quá.
Tạ Thắng thở ra, nghĩ cái thằng này sao nó ngu quá! Nhưng rồi ông lại thấy cảm động và tội nghiệp Từ Sâm. Từ Sâm trong sạch như tờ giấy trắng.
- Cậu Sâm, cậu có biết là nếu thật sự đứa bé trong bụng kia là của cậu thì cũng phải có chứng cứ chứ? Nếu không phải, đợi bao giờ sinh ra xong, thử máu thì mới xác minh được.
Duy Trâm trừng mắt nhìn Tạ Thắng rồi nhìn Từ Sâm:
- Thôi, tôi hiểu rồi! Mấy người muốn kéo dài, muốn đợi tôi sinh xong, thử máu đứa nhỏ? Được, nhưng mà trong lúc chờ đợi tôi sinh đẻ thì Từ Sâm cũng là người bị tình nghi, bị theo dõi. Luật sư, ông là người hiểu luật, tôi hỏi ông: Kẻ tình nghi có phải bị câu lưu không?
Luật sư Thắng nói:
- Cô lầm rồi! Khi không có đủ chứng cớ để thụ lý thì vụ án không thể bị đưa ra truy tố.
Duy Trâm gật gù nhìn luật sư rồi quay lại nhìn Từ Sâm:
- Tôi hiểu, vậy thì tôi sẽ chờ ngày sinh nở, tôi sẽ đem đứa bé đi thử máu để rồi tôi sẽ làm một cuộc họp báo, công bố mọi chuyện mà các người đã làm hôm nay. Làm việc ấy để cho tất cả mọi người đều biết một luật sư tên tuổi, một công tử con của đại thương gia, hai người toa rập nhau để hại tôi. Và cũng để cho thiên hạ biết ông luật sư nổi tiếng nhân đạo đến mức nào, và tên Từ Sâm ti tiện, hèn mọn đến độ nào. Còn nữa, Từ Sâm, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám tổ chức lễ cưới trước ngày tôi sinh đẻ, tôi sẽ mang cái bụng chửa này ra quậy nát đám cưới cho xem!
Duy Trâm trừng mắt, nhấn mạnh:
- Tôi đã nhìn lầm con người anh. Anh cứ chống mắt mà xem! Rồi anh sẽ biết.
Từ Sâm bối rối:
- Đừng, Duy Trâm! Tôi không hề phủ nhận việc làm của tôi, cô khoan hãy đi. Chúng ta từ từ thảo luận để đạt được thỏa thuận nhất định. Thú thật, tôi không đến nỗi như vậy đâu.
Duy Trâm nhướng mày:
- Thỏa thuận? Anh đã không muốn nhận trách nhiệm, còn thỏa thuận gì nữa? Anh đã không muốn làm lễ cưới với tôi, có nghĩa là anh không thừa nhận giọt máu của anh. Anh là con người vô lương tâm. Đúng ra không phải là con người nữa. Con thú nó còn biết thương con nó, còn anh...
Rồi Duy Trâm quay sang luật sư Thắng nói như hét:
- Ông hãy coi chừng con gái ông đấy, đừng có tin tay đàn ông này. Rồi con gái ông mang bụng chửa, phải xét nghiệm máu nữa cho xem!
Tạ Thắng cố dằn cơn giận, nói:
- Cô không cần phải la hét gì hết! Bây giờ cô muốn giải quyết vấn đề hay không?
Duy Trâm cất cao giọng:
- Giải quyết vấn đề? Cái đó đúng ra để tôi hỏi mấy người mới phải chứ? Mấy người thật sự muốn giải quyết hay chỉ lo chạy tội?
Duy Trâm đứng lên:
- Tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi sẽ đi tìm luật sư nếu mấy người muốn chuyện này rùm beng lên. Còn anh Từ Sâm, đúng ra tôi định nói chuyện với anh bằng tình cảm, nhưng bây giờ thái độ của mấy người cho tôi thấy tôi không thể không đưa vấn đề này ra tòa. Thôi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy vậy.
Duy Trâm dợm chân như định bỏ đi.
- Khoan nào!
Nãy giờ đứng một bên yên lặng, Bảo Lâm đột nhiên bước tới nắm lấy tay Duy Trâm:
- Làm gì phải giận dữ thế? Cô ngồi xuống đây.
Bảo Lâm kéo Duy Trâm ngược về phía ghế salon. Nàng vuốt nhẹ lên bàn tay Duy Trâm, nói:
- Cô giận làm gì, ích lợi gì đâu? Làm thế chỉ có ảnh hưởng đến cái thai thôi. À, mà Trâm có đi bác sĩ sản khoa khám định kỳ chưa?
- Có chứ.
Duy Trâm nói nhưng thái độ có vẻ dễ chịu hơn.
- Bác si bảo sao? Mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ? Máu có tăng cao hoặc thiếu dinh dưỡng không? Phải lưu ý đến mấy vấn đề này, vì thường ngày cô hay ăn kiêng, coi chừng có ảnh hưởng đến bào thai đấy. Hãy bảo trọng!
Duy Trâm quắc mắt:
- Tại sao phải bảo trọng? Có ai nhận là cha nó đâu mà phải bảo trọng?
Bảo Lâm cười nói:
- Đừng nói như vậy! Có người cha nào lại không thừa nhận giọt máu của mình. Trâm yên tâm đi, có tôi đây. Dù sao cũng là đàn bà với nhau, tôi sẽ đứng về phía cô để làm rõ mọi việc.
Duy Trâm quay qua nhìn Bảo Lâm:
- Chị nói thật chứ?
- Sao lại không?
Bảo Lâm quay sang nói nhỏ vào tai Duy Trâm:
- Sự liên hệ giữa hai ta khác. Tôi gần như có mặt bên Trâm một khoảng thời gian dài, Trâm không nhớ ư? Có điều, tôi không ngờ là Trâm lại làm mẹ trước tôi. Bác sĩ nào đã khám phụ khoa cho Trâm vậy?
- Bác sĩ Lắm đấy.
Duy Trâm nói rồi chợt như cảnh giác:
- Bộ chị không tin là tôi có thai thật sao?
Bảo Lâm nói tiếp:
- Làm gì có chuyện đó, nhìn cái bụng cô là tôi biết ngay. Trâm đừng nghĩ là ai cũng là kẻ thù của mình hết, được chứ? Có thai chứ đâu phải gì đâu mà phải giả thiệt.
Bảo Lâm vỗ vỗ lên tay Duy Trâm, cười hỏi:
- Thế bao giờ Trâm sinh vậy?
- Trung tuần tháng năm sang năm.
Bảo Lâm gật gù cười:
- Mấy ông bác sĩ bây giờ họ tính ngày không sai lệch mấy đâu. Họ nói chính xác đến ngày giờ sinh lận.
Duy Trâm chợt ngẩng lên, tái mặt. Nàng trợn mắt với Bảo Lâm:
- Chi.... chị hỏi để làm gì chứ?
Bảo Lâm không để ý tới lời nói của Duy Trâm, quay sang Từ Sâm:
- Cậu có nhớ cậu đến Nam San ngày nào không?
Từ Sâm chau mày:
- Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Bảo Lâm nói như ra lệnh:
- Hãy nghĩ kỹ đi. Ở Nam San, mấy cái khách sạn họ có sổ lưu cả. Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày đầu tiên cậu có xe hơi riêng phải không? Mua xe ngày nào đương nhiên cậu phải biết. Đúng rồi, đầu tháng sáu, hôm đó trường của tôi dạy đang tổ chức thi cuối năm.
Từ Sâm reo lên:
- À, tôi nhớ ra rồi! Hôm ấy là ngày hai tháng sáu.
- Sau bữa đó, cậu có còn qua lại với cô Trâm này không?
- Không! Hoàn toàn không.
Duy Trâm đột nhiên hét lên:
- Tôi nói sai rồi. Bác sĩ bảo là tôi sinh giữa tháng ba đến tháng tư.
Bảo Lâm đứng lên nhìn Duy Trâm:
- Cô đính chính quá muộn. Ngay trong lúc ngồi ở ghế nhà trường, chúng ta đã học môn vệ sinh, sinh lý thường thức. Ai cũng biết rõ một điều là sự thụ thai ở người là chín tháng mười ngày. Nếu cô bắt đầu có thai ở đầu tháng sáu thì trễ nhất là sẽ sinh vào trung tuần tháng ba. Bác sĩ phụ khoa không thể nào đoán sai đến cả tháng như vậy. Duy Trâm, cô hẳn biết rất rõ cái bào thai trong bụng cô không phải là của Từ Sâm. Cha nó là ai, cô biết đấy, nhưng vì một dụng tâm nào đó, cô lại bày ra trò này, vì cô biết Từ Sâm quá thật thà. Cô đừng nên làm như vậy. Cô muốn gì, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chứ đừng qua mặt lừa gạt Từ Sâm! Như thế là quá mức, không nên làm như vậy, cô Trâm ạ!
- Mi là thứ phá hoại!
Duy Trâm đột ngột hét lớn và nhoài người về phía Bảo Lâm, nắm lấy tóc Bảo Lâm ghì xuống, vừa hét vừa khóc:
- Mi đã làm tao bị trúng kế. Mi giả nhân, giả nghĩa, mi hại ta. Đồ phù thủy, đồ hồ ly tinh! Hèn gì anh tao không lấy mi. Đồ khốn nạn! Tao không ngờ, mày có khác nào con chó, chưa ăn cơm của chủ đã sốt sắng lập công.
Tạ Thắng xông tới chụp lấy tay Duy Trâm. Tóc của Bảo Lâm gần như bị đứt ra khỏi đầu.
- Buông ra! Bộ cô điên rồi hả?
Cùng lúc đó, Từ Sâm xông tới, ôm cứng lấy Duy Trâm:
- Duy Trâm, cô đừng có điên. Buông tay ra, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề.
- Tôi phải giết nó chết, nó hại tôi!
Duy Trâm vừa hét vừa quay sang cắn lấy tay Từ Sâm. Cô nàng như điên lên thật. Tạ Thắng phải dùng hết sức mới gỡ được tay Duy Trâm ra, giải thoát được Bảo Lâm. Chàng dìu Bảo Lâm ra một góc phòng, đau lòng vuốt lấy tóc người yêu, hỏi:
- Có sao không em? Em bị đau lắm hở?
Bảo Lâm một tay vuốt tóc, một tay đưa xuống sờ lấy đầu gối, vì trong lúc lộn xộn ban nãy, Bảo Lâm đã bị Duy Trâm đá một cái thật đau vào chân. Tạ Thắng cúi xuống, thấy nơi đùi của Bảo Lâm sưng đỏ, chàng nói:
- Em ở đây nhé. Anh đi lấy thuốc ra xoa cho em, mong là chưa đến nỗi bong gân.
Bảo Lâm nắm lấy Tạ Thắng:
- Không sao đâu anh ạ! Em không đến nỗi yếu đuối như anh tưởng đâu.
Bảo Lâm nhìn qua. Bây giờ Từ Sâm đã ấn Duy Trâm ngồi xuống ghế. Cô nàng vẫn còn ấm ức, hét:
- Tại sao anh lại ôm lấy tôi? Anh làm gì chứ? Bộ anh định... một lần chưa đủ sao?
Từ Sâm lớn tiếng:
- Im ngay! Cô mà còn ăn nói bậy bạ nữa, tôi sẽ đập cô vỡ mồm đấy.
- Muốn đập cứ đập đi!
Từ Sâm giận dữ vung tay lên, nhưng có lẽ vì từ xưa đến giờ, chàng không hề đánh đàn bà nên chàng lại buông tay xuống. Duy Trâm lợi dụng cơ hội, đưa những ngón tay đầy móng sắc của mình lên cào mạnh lên mặt chàng. Bốn vệt máu đỏ hiện lên trên mặt chàng. Từ Sâm giận quá, tung trả một cái tát mạnh vào mặt Duy Trâm.
Cô nàng bắt đầu lớn tiếng khóc, không phải chỉ khóc mà còn chửi bới om sòm.
Từ Sâm lấy khăn ra lau mặt. Những vết máu bám trên khăn làm chàng giật mình:
- Chết rồi, thế này Trúc Vỹ nhìn thấy thì sao đây?
Như để trả lời chàng, cửa phòng xịch mở. Mọi người không hẹn nhìn ra. Trúc Vỹ trong chiếc áo ngủ màu trắng đang đứng ở cửa, mở to mắt nhìn vào.
Cả phòng đột ngột yên lặng, kể cả Duy Trâm đang khóc cũng phải ngồi ngay người lại. Sự xuất hiện của Trúc Vỹ quá bất ngờ làm ai cũng khó xử.
Trúc Vỹ đang ngủ trên lầu, nghe tiếng khóc, vội vã chạy xuống, lật đật đến độ quên cả mang dép. Nàng ngơ ngác và đẹp như người trong tranh.
Tạ Thắng là người đầu tiên ý thức được sự căng thẳng của tình hình, vội bước tới định ngăn chặn:
- Trúc Vỹ, con lên lầu nhanh lên, ở đây người lớn đang nói chuyện, con đừng vào quấy rầy.
Nhưng Trúc Vỹ đã đẩy tay Tạ Thắng qua một bên. Nàng đi thẳng đến bên Từ Sâm, nói như mơ:
- Em biết là anh ở đây cơ mà. Em đang ngủ nhưng em nghe được tiếng nói của anh, vì vậy em biết là anh đến.
Trúc Vỹ lại đưa tay lên, đẩy chiếc khăn mùi xoa trên mặt Sâm qua một bên:
- Ồ, anh bị thương rồi này. Đừng cử động nhiều, nó đang rướm máu, coi chừng bị nhiễm trùng đấy. Anh ngồi yên đi, để em đi lấy thuốc nhé.
Trúc Vỹ bỏ Từ Sâm ngồi đó, chạy vội ra ngoài. Duy Trâm ngồi thẳng lưng lại, cô nàng có vẻ thích thú:
- À, thì ra Trúc Vỹ là cô bé này.
Từ Sâm có vẻ bối rối:
- Cô Trâm, tôi mong là cô đừng nói gì cho Trúc Vỹ biết hết, đừng để cô ấy buồn. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc giúp đỡ cô.
Duy Trâm nheo mắt, chưa kịp nói gì thì Trúc Vỹ đã quay trở lại với bông băng, thuốc đỏ. Cô bé vừa lau vết thương cho Từ Sâm vừa nói:
- Anh làm sao thế? Anh đã va vào Hoa kỳ lân à? Hoa kỳ lân là một loại hoa có nhiều gai, thế mà anh chẳng để ý gì hết.
Ông Tạ Thắng sợ Từ Sâm nói thật, vội cướp lời:
- Từ Sâm nó đi trong vườn vấp ngã vào hoa kỳ lân nên bị sước mặt đấy.
Trúc Vỹ kêu lên:
- Ồ! Lỗi tại con cả, con đã mang nó vào vườn để hứng sương đấy.
- Ha ha!
Duy Trâm đột nhiên cười lớn, tiếng cười nghe chát chúa như hét:
- Mấy người đóng kịch hay quá! Trúc Vỹ, cô nhìn kỹ xem, vết thương ở mặt Sâm kia có phải là vết gai không?
Trúc Vỹ quay người lại. Bấy giờ, nàng như mới phát hiện ra có một người lạ mặt trong nhà.
- Chi.... chị là ai vậy?
Bảo Lâm bối rối can thiệp:
- Trúc Vỹ! Đây là cô Trâm, bạn của tôi đấy. Sâm bị trầy như vậy, tôi thấy tốt nhất là Vỹ nên mang Sâm lên lầu xức thuốc cho cậu ấy thì hơn.
Trúc Vỹ nắm lấy tay Từ Sâm nói:
- Vâng! Chúng ta lên lầu đi anh!
Nhưng Duy Trâm đã đứng dậy, cản trước mặt họ:
- Không được, phải ở lại đây!
Từ Sâm toát mồ hôi nói:
- Cô Trâm! Cô muốn làm gì thì phải nghĩ đến ân đức một chút chứ!
Trúc Vỹ thì kinh ngạc, hết nhìn Từ Sâm lại nhìn Duy Trâm rồi hỏi:
- Cô Trâm, cô định làm gì thế?
Duy Trâm quay sang Từ Sâm nói, giọng như đanh lại:
- Anh phải nói cho cô ấy biết tôi là ai. Mấy người đã giết con tim của tôi, thì tôi, tôi cũng không để cho mấy người sống yên ổn đâu!
Duy Trâm dọa, rồi quay sang Trúc Vỹ, Trâm tiếp:
- Sâm không dám nói thì để tôi nói nhé. Vỹ biết không, tôi là bạn gái của Từ Sâm đấy. Chúng tôi rất thân nhau, thân đến độ ngủ chung một giường, và đã có con. Bây giờ Sâm chạy tội.
- Duy Trâm!
- Duy Trâm!
- Duy Trâm!
Không hẹn mà Bảo Lâm, Tạ Thắng và Từ Sâm cùng hét lên một lượt.
Trúc Vỹ nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Duy Trâm, khuôn mặt ngây thơ của nàng có vẻ ngơ ngác:
- Chị vừa nói chị là bạn gái của anh Sâm?
Trâm lớn tiếng nói:
- Tôi nhắc lại, không phải là bạn gái thường đâu! Suýt tí nữa hắn đã là cha của đứa con trong bụng tôi rồi, nếu mưu đồ của tôi không bị lộ.
Trúc Vỹ có vẻ ngơ ngác hơn. Nàng chau mày nhìn Duy Trâm rồi quay nhìn Từ Sâm:
- Chị ấy nói gì mà em nghe không hiểu vậy?
Tạ Thắng bối rối, bước tới định can thiệp thì Bảo Lâm đã nắm tay chàng giữ lại. Nàng lắc đầu ra dấu cho Tạ Thắng để yên. Bấy giờ, Tạ Thắng nghe Từ Sâm lên tiếng:
- Để anh kể hết cho em nghe nhé. Trước khi anh quen em, anh đã biết cô Trâm này. Bọn anh đã từng cùng nhau khiêu vũ, đi tắm biển và làm những chuyện khác...
Từ Sâm nói một cách lúng túng:
- Anh đã đưa cô ấy ra bãi biển Nam San, ngủ ở đấy một đêm. Bây giờ, cô ấy đến đây, cô ấy bảo là đã có thai, bắt anh phải nhận là cha của đứa bé. Trúc Vỹ, em có hiểu không?
Trúc Vỹ gật đầu, nhìn Từ Sâm.
- Nhưng mà đứa bé đó không phải là con của anh nên anh không nhận! Chính cô Lâm đã giúp anh làm rõ việc đó. Vì vậy, Duy Trâm rất giận, cô ấy làm anh và cả cô Lâm bị thương. Em hiểu chứ?
Duy Trâm cười một cách khó hiểu:
- Ha, ha! Không ngờ anh lại dám giải thích rành mạch như vậy.
Trúc Vỹ bước qua nhìn Trâm với cái nhìn nghiêm nghị:
- Anh Từ Sâm của tôi không phải là tác giả cái bào thai trong bụng chị chứ?
- À mà...
Duy Trâm đảo mắt nhìn Trúc Vỹ. Thái độ của nàng khiến cô ta không thể nói dối:
- Dĩ nhiên là không phải.
Trúc Vỹ đặt tay lên vai Duy Trâm, thật thà:
- Vậy thì chị yêu anh ấy nhiều lắm không? Thiếu anh ấy, chị vẫn sống được chứ?
Duy Trâm đỏ mặt nói:
- Hắn là giống gì mà tôi không thể sống khi thiếu hắn? Tôi không hề yêu hắn, hắn chỉ là một tên ngáo thôi.
Trúc Vỹ thở nhẹ:
- Vậy thì chị xa anh ấy đi, chị không cần cơ mà! Trong khi em yêu anh Sâm, em không thể sống thiếu anh ấy được.
Duy Trâm tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, kêu lên:
- Trời đất! Trên đời này còn có người ngây thơ như vậy được sao?
Trúc Vỹ vẫn nhẹ nhàng:
- Sao? Chị Trâm? Chị tha cho anh ấy chứ? Chị đã cào anh ấy bị thương, như vậy là hả dạ rồi phải không?
Duy Trâm hỏi ngược lại:
- Thế còn cô? Cô cũng tha thứ cho Sâm à?
Trúc Vỹ quay lại nhìn Từ Sâm:
- Em không hề giận anh ấy, bởi vì anh ấy quen chị trước. Vậy nếu anh ấy có yêu thương chị vì chị đẹp, đó cũng là chuyện tự nhiên. Ngay em là con gái, em cũng thấy chị thật quyến rũ cơ mà. Sau đó anh ấy xa chị, có lẽ tại vì chị không yêu anh Sâm. Anh Sâm đã yêu và được yêu. Em yêu anh ấy thật lòng, không có gì để giận hay để tha thứ cả.
Duy Trâm tròn mắt:
- Cô... cô không sợ sau này Sâm thay lòng đổi dạ, yêu một người khác ư?
Trúc Vỹ lắc đầu, thái độ thành tín của một kẻ ngoan đạo khi nhắc đến thượng đế:
- Anh ấy sẽ không bao giờ như thế.
Quay sang Từ Sâm, Trúc Vỹ hỏi:
- Sao? Anh có thay đổi không? Nếu có thì chắc tại em đã không yêu anh như ý anh muốn.
Từ Sâm cảm thấy đôi mắt ươn ướt. Chàng không nói gì hết, cổ họng như nghẹn lại. Trúc Vỹ đưa tay lên sờ mặt Từ Sâm, có lẽ lo lắng:
- Anh đau lắm không? Thôi chúng ta lên lầu đi, em sẽ băng vết thương lại cho anh.
Quay sang Duy Trâm, Trúc Vỹ nói:
- Cảm ơn chị Trâm nhé. Chị rất tốt, chị đã nhường anh ấy cho em. Thôi chào chị.
Trúc Vỹ nắm tay Từ Sâm bước ra ngoài, khép cửa lại. Chợt nhiên, căn phòng chìm trong im lặng. Màn trình diễn vừa rồi của Trúc Vỹ ngoài dự đoán của mọi người.
Thật lâu, Tạ Thắng mới lên tiếng:
- Thật tình mà nói, dù Trúc Vỹ là con tôi, nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được nó.
Bảo Lâm có vẻ suy nghĩ:
- Em thì thấy khác. Em nghĩ là tất cả chúng ta ở đây đều là những con người bình thường. Còn Trúc Vỹ, cô ấy toàn bích như một thiên thần vậy.
Duy Trâm chợt buột miệng:
- Nếu không phải thế, thì một là cô ấy quá thông minh, hai là người ngu xuẩn nhất, chỉ có một trong hai lẽ đó.
Bảo Lâm suy nghĩ về câu nói của Duy Trâm:
- Chị có lý đấy.
Gian phòng lại chìm trong yên lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Duy Trâm thở dài, cô ta có vẻ chán chường, đứng dậy:
- Thôi bây giờ tôi phải về. Kịch đã diễn xong, quậy phá cũng hết mình. Tất cả hoài công, vô ích. Coi như tôi không đạt được mục đích. Tôi là kẻ thất bại, thất bại một cách nhục nhã.
Bảo Lâm chợt nắm lấy tay Duy Trâm:
- Khoan đã, hãy đợi một chút!
- Còn đợi gì nữa? Tất cả đã nhạt nhẽo hết rồi.
Bảo Lâm nhìn thẳng vào mắt Duy Trâm nói:
- Có một chuyện còn chưa giải quyết. Có phải chủ nhân cái bào thai trong bụng cô là của anh chàng Kiết Thụ chiêu đãi viên hàng không của Hãng hàng không không?
Duy Trâm giật mình, cả Tạ Thắng cũng giật mình.
- Tại sao chị lại biết?
Bảo Lâm cười nói:
- Linh tính cho tôi thấy như vậy. Thật ra, có lần cô đã nói về anh chàng đó cho tôi nghe rồi, và một lần tôi được nghe chính cô Lynh nói về quan hệ của cô và anh chàng ấy. Hắn không chịu nhận là chủ cái bào thai ấy à?
Duy Trâm trợn mắt:
- Sao không? Hắn thèm nhỏ dãi chứ lại, nhưng mà hắn đang thất nghiệp. Hắn bị Lynh đuổi sở, mà tôi thì làm sao có thể lấy một người chồng không có công ăn, việc làm chứ? Tôi cũng không thể phá thai.
- Duy Trâm, thế cô có thật tình yêu Kiết Thụ không?
Duy Trâm thú nhận:
- Phần nào thôi! Nhưng hắn lại vô tích sự quá. Lúc này chả có ý nghĩa gì cả.
Bảo Lâm quay sang ông Tạ Thắng:
- Em thấy là anh nên gặp anh chàng trẻ tuổi đó. Hình như cơ sở quảng cáo của anh cũng đang cần người phải không? Sao ta không nhận hắn vào? Em nghĩ có lẽ hắn lo việc ngoại giao cũng khá đấy.
Tạ Thắng chau mày, nhìn Bảo Lâm:
- Em nói đúng. Anh cần tuyển dụng hắn cũng nên.
Duy Trâm nghi ngờ nhìn hai người:
- Có thật là quý vị định sử dụng anh ấy không?
Tạ Thắng nói với Duy Trâm một cách khẳng định:
- Mai sáng, cô bảo hắn đến văn phòng gặp tôi. Nhưng mà phải nhắc hắn, muốn làm việc lâu dài với tôi, không nên làm chuyện lăng nhăng nữa đấy.
Duy Trâm thật sự xúc động. Cô ta cắn nhẹ môi rồi đột nhiên "òa" lên khóc. Cô ta khóc một cách ngon lành. Nhìn thái độ của cô, ai cũng biết cô đang ăn năn, hối hận về những việc mình đã làm.
Duy Trâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt:
- Tôi... tôi đã làm việc tầm bậy quá phải không?
Bảo Lâm nói như vỗ về:
- Mỗi người chúng ta nhiều lúc như vậy, hay làm những chuyện không tính trước. Vả lại, với Trâm, hoàn cảnh đã đẩy cô vào chân tường, nên những gì cô làm vừa rồi có thể thông cảm được. Thôi khuya rồi, cô cũng nên về nghỉ. Để tôi gọi tài xế đưa cô về nhà nhé?
Duy Trâm gật đầu. Vài phút sau, Duy Trâm đã ra khỏi nhà. Từ Sâm và Trúc Vỹ thì ở trên lầu.
Trong thư phòng chỉ còn lại Bảo Lâm và Tạ Thắng. Họ cùng đứng bên nhau nhìn ra ngoài song cửa. Sau một buổi tối căng thẳng, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Bầu trời đang sáng dần. Tạ Thắng vòng tay qua ôm lấy Bảo Lâm:
- Em biết là... em có một khuyết điểm lớn lắm không?
- Gì thế?
- Em quá thông minh, nhạy bén.
Tạ Thắng nói và nghĩ đến phương thức mà Bảo Lâm đã dùng để lật tẩy Duy Trâm.
- Với những người như em, đàn ông chúng anh phải đề cao cảnh giác. Có lẽ anh nên giao vai trò luật sư của anh lại cho em đảm nhận.
Bảo Lâm tựa đầu vào vai Tạ Thắng cười:
- Còn gì nữa không?
- Còn chứ. Nhưng mà như em nói, khi ta yêu một người nào đó, ta nên yêu cả khuyết điểm của họ, vì vậy anh không nói nữa.
Nắng đã bắt đầu xuất hiện. Những tia nắng đầu tiên đáp xuống hàng chậu kim trản hoa trên bệ cửa.
Tạ Thắng nhìn ra, chợt giật mình:
- Ủa, ai đã mang hết những chậu kim ngư thảo đi đâu rồi? Chỉ còn để lại kim trản hoa thôi?
- Em đấy, hai loại hoa này để gần nhau coi đối chọi nhau quá, nên em dẹp bớt một loại.
- Nhưng em biết Kim trản hoa có ý nghĩa gì không?
- Biết chứ! Nó có nghĩa là "biệt ly".
- Thế em không tin dị đoan à?
- Anh nghĩ là đặt thêm kim ngư thảo bên cạnh thì mọi sự tốt lành ư?
- Đúng rồi, để hai thứ cạnh nhau sẽ có nghĩa là "Giã biệt sự cao ngạo".
Bảo Lâm nhìn:
- Chỉ để Kim trản hoa thôi, ý nghĩa sẽ hay hơn.
- Nghĩa thế nào?
- Nếu ta để một hàng chậu chen chúc san sát vào nhau, nó sẽ có nghĩa là thế này: Giã biệt sự biệt ly! Giã biệt sự biệt ly! Nói khác, không còn chia tay hay giã từ gì nữa cả.
Tạ Thắng kinh ngạc nhìn Bảo Lâm:
- Đấy, em lại có khuyết điểm. Em thông minh quá!
- Anh đã hứa là sẽ yêu cả khuyết điểm của em cơ mà?
Tạ Thắng lại ôm chầm lấy Bảo Lâm, hôn như mưa lên mắt, môi nàng. Cả hai đắm chìm trong cơn mê hạnh phúc.
Nắng đã lên cao. Nắng ban mai chiếu sáng trên những cánh hoa còn ngậm sương đêm làm cho chúng lung linh và rực rỡ hẳn lên. Nắng tràn vào thư phòng, nắng nhảy múa trên tường, nắng lấp lánh trong mắt của Tạ Thắng và Bảo Lâm.

HẾT

QUỲNH DAO

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!

Chương 2

Ông Trọng Nhàn là một người thành công trong giới kinh doanh thương. Ông là một chủ hãng điện tử lớn, có một bà vợ đảm đang hiền hậu và bốn đứa con vừa giỏi vừa chăm chỉ, siêng năng.
Bây giờ, ngoài cô gái út tên Thùy Tâm còn học ở đại hoc ra, ba đứa kia đều đã ra trường. Thúy Bình, cô con gái lớn lấy Lê Vinh, con trai của một quan chức cao cấp trong chính quyền. Thúy Du thì sắp lấy Từ Kính, một thanh niên ưu tú đang có trọng trách ở đài truyền hình. Còn cậu con trai Từ Sâm thì sao? Đúng ra ở vị trí đứa con trai duy nhất trong nhà, một cục cưng, thì nếu không hư đốn cũng ngang tàng, ngạo ngược. Nhưng ở đây, Từ Sâm hoàn toàn khác.
Từ Sâm lúc học, học rất chăm, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự xong, Sâm cũng không lợi dụng uy thế của cha, chàng thi vào một công ty kiến trúc, và như có dòng máu di truyền, Sâm rất say mê với sự nghiệp. Chàng chiếm được tình cảm của giám đốc qua sự siêng năng, trẻ tuổi, tài năng. Dù chưa "độc lập" được nhưng Sâm đang học cách để "độc lập", để tự làm chủ bản thân mình.
Hôm nay là một ngày nhộn nhịp. Buổi tối, cả nhà tập trung vào việc chuẩn bị hôn lễ cho Thúy Du, chỉ trừ có Từ Sâm đang giam mình trong phòng riêng. Chàng đang để tâm thiết kế một đề án hóc búa. Từ Sâm quên cả là đã sắp đến đám cưới của chị gái.
Từ Sâm đã hủy bỏ hết bốn bản vẽ, lần này không thể để sai nữa. Nhưng chàng lại thấy bản vẽ mới này vẫn chưa được hài lòng. Một đề án quá phức tạp. Ông giám đốc đã ra một bài toán khó giải quyết. Chỉ có một khoảng đất rộng 40m vuông mà đòi hỏi phải thiết kế một ngôi lầu bốn tầng, phải có đủ các yếu tố đặc biệt, hiện đại, phong cách độc đáo, và chuẩn hướng ánh sáng phải bảo đảm.
Từ Sâm đã vắt hết óc, vẽ mãi mà nhìn đi, nhìn lại thấy nó chẳng khác mấy so với tòa nhà chung cư của nhà nước tí nào. Từ Sâm dùng thước tỉ lệ đo đạc rồi lùi ra sau ngắm. Chàng không quên "phải tận dụng mọi góc độ có thể tận dụng được", lời của ông giám đốc đã dặn dò. Gay thay! Hay là ông giám đốc định thử tài mình? Nếu không vẽ được, ông ta sẽ mời chàng đi nơi khác chơi?
Từ Sâm đưa tay lên gãi đầu, tóc chưa mọc dài. Bất giác, Từ Sâm quên đi chuyện đề án. Chàng bước tới bên kiếng, ngắm người mình qua gương. Mái tóc quá ngắn, ngắn thật! Xấu quá, quê quá! Cả thế giới này, chỉ cần ngắm mái tóc dài chưa khỏi ba phân của Từ Sâm là biết ngay chàng vừa mới từ quân trường trở về. Muốn tỏ ra "bụi" một chút cũng không được, vì vậy, ông giám đốc và cả kỹ sư trưởng của công trường, họ đều coi chàng như đứa con nít mới lớn. Ngay ông kiến trúc sư trưởng ở cùng phòng cũng gọi Sâm là "cậu bé". Bây giờ cái biệt danh "cậu bé" đã trở nên phổ biến trong công trường.
Đúng là một sự sỉ nhục đối với Từ Sâm. Dù sao thân cũng cao thước bảy, đường đường một đấng nam nhi! Vậy mà bị gọi là "cậu bé". Tất cả chỉ tại cái mái tóc ngắn ngủn này thôi.
Trong lúc Từ Sâm đứng ngắm mình trong gương thì cửa xịch mở. Thùy Tâm giống như cơn gió ùa vào, nó vừa chạy vừa hét:
- Anh Tư ơi, anh Tư, cả nhà đang chờ anh kìa. Anh làm gì mà giam mình trong phòng thế? Chị Du muốn anh ra thử áo phù rể xem. Nhà may vừa mang lại, nhanh len... Ồ!
Thùy Tâm chợt thấy Từ Sâm đứng bên kiếng, nó chựng lại, kinh ngạc.
- Anh làm gì thế? Tưởng anh bận làm việc, không ngờ lại đứng soi kiếng. Cho anh biết nghen! Anh có soi thế nào đi nữa cũng không đẹp trai lên được tí nào đâu.
Từ Sâm xấu hổ nói:
- Nào, mi có im không? Mi ra nói với chị Ba kiếm người khác làm phù rể đi, tao không làm đâu.
Thùy Tâm tròn mắt nói:
- Anh muốn đùa ư? Quần áo đã đo theo kích thước của anh. Bây giờ anh muốn làm eo gì nữa?
Từ Sâm nói như hét:
- Vậy chứ em xem mái tóc anh này, xấu thế này làm phù rể được ư? Anh cứ tưởng tới ngày cưới của chị Du nó phải dài kha khá, không ngờ nó cứ ì ra một chỗ. Cụt ngủn, làm phù rể không được đâu.
Thùy Tâm giậm chân nói:
- Anh thật lộn xộn. Anh cứ tưởng bở ư? Lúc đám cưới, người ta ai cũng nhìn cô dâu, chú rể, chứ ai thèm dòm tới cái mái tóc của anh đâu mà lo. Anh đi ra không nào? Anh không ra, em xé bản thiết kế này cho xem.
Thùy Tâm vừa nói vừa chụp lấy bản vẽ trên bàn của Từ Sâm chạy ra ngoài. Từ Sâm đuổi theo, cả hai chạy vòng vòng trong phòng khách, không để ý đến ai cả. Từ Sâm vừa đuổi vừa hét:
- Cái con quỷ, mi mà làm hư bản đồ án của ta là tao lột da mi ra. Trả đây không? Trả đây!
Thùy Tâm vừa chạy vừa cười:
- Anh có quyền chửi, dù sao thì em cũng không có được mái tóc nhà quê của anh.
Từ Sâm tức tối:
- Tao sẽ lột da mày!
Thúy Du đứng dậy:
- Hai đứa bây làm gì thế? Có thấy trong nhà có khách không? Sâm, mi cũng giỡn nữa à? Lớn rồi chứ nhỏ nhít gì. Đứng lại không? Mi có nhớ chị Bảo Lâm không?
Từ Sâm vội vã đứng lại, quay sang, thì ra Bảo Lâm đang cùng ngồi với Thúy Bình và Thúy Du trên ghế salon dài. Từ Sâm nhận ngay ánh mắt tò mò của Bảo Lâm. Ánh mắt khiến chàng bối rối. Bảo Lâm đối với Từ Sâm không xa lạ. Ngay từ lúc chàng còn nhỏ đã thấy Bảo Lâm đến chơi với hai chị. Đặc biệt, Bảo Lâm rất yêu thích Từ Sâm, coi anh chàng như một cậu em nhỏ.
Từ Sâm nhớ có lần Bảo Lâm đến giữa lúc Từ Sâm đang cắn bút với bài luận "Tả con ve". Chú ve sầu thì có gì đáng để tả đâu mà thầy giáo lại ra cái đề kỳ cục. Bí quá, Từ Sâm đã hỏi Bảo Lâm, còn bị Bảo Lâm la:
- Bài làm của cậu, cậu hỏi tôi làm gì? Tôi nào phải nhà sinh học đâu.
Tuy nói vậy nhưng rồi Bảo Lâm cũng giúp. Chỉ cần ba mươi phút là Từ Sâm đã có một bài văn chải chuốt.
Bài văn hôm ấy Từ Sâm đã được điểm rất cao, lại được thầy khen ngợi. Mãi đến bây giờ, Sâm vẫn nhớ. Chín năm đã trôi qua. Lúc đó Sâm đang học lớp chín, còn Bảo Lâm và chị Du học lớp mười.
Nhanh thật! Từ Sâm thấy ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi không gặp lại Bảo Lâm. Đúng rồi, từ lúc học đại học, rồi thụ huấn quân sự. Bạn bè của Thúy Du có khá nhiều chứ không phải chỉ có một mình Bảo Lâm. Mấy năm xa cách, quên bẵng, nhưng bây giờ gặp lại là Sâm nhận ra ngay, mặc dù có nhiều thay đổi, không còn khuôn mặt với mái tóc búp bê, bộ đồng phục trung học nữa.
Ai cũng đổi khác. Bà chị cả đã từ một thiếu nữ vươn vai thành thiếu phụ, chị Du sắp sửa lấy chồng. Còn Bảo Lâm! Sâm chợt thấy bâng khuâng. Thời gian đối với gia đình họ Ngô của chàng như những cây bút màu. Thời gian có trôi qua thế nào thì màu sắc vẫn là thứ công cụ làm cho cuộc sống như phong phú thêm.
Còn với Bảo Lâm! Hình như nó chỉ là những nhát dao, những nhát dao đó khắc sâu. Nó hiện rất rõ trên khuôn mặt, nó làm cho Bảo Lâm có vẻ buồn hơn, mũi thẳng hơn, cằm nhọn, má hóp. Nó làm cho chiếc miệng của Bảo Lâm có vẻ khinh bạc hơn. Vâng, mũi dao của thời gian quả thật tàn nhẫn, nó đã biến Bảo Lâm từ một nữ sinh ngây thơ thành một pho tượng đậm đầy gió bụi, duy chỉ còn đôi mắt là vẫn long lanh. Du gọi to:
- Từ Sâm, mi làm gì mà thẫn thờ ra như vậy? Bữa nay mi làm sao thế?
Bảo Lâm lên tiếng với nụ cười:
- Tôi biết rồi. Cậu ấy bây giờ đã quên tôi. Thúy Du, cô đừng khó dễ cậu ấy, có bao giờ em trai mà nhớ đến bạn bè của chị mình đâu.
Từ Sâm bước tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống, mặt vẫn không rời Bảo Lâm:
- Ồ, chị lầm rồi! Tôi làm sao quên được chị Bảo Lâm? Chính chị đã dạy cho tôi làm văn, bài văn "ve sầu" mãi đến bây giờ tôi vẫn nhớ cơ mà.
Bảo Lâm ngẩn ra. Dạy Từ Sâm làm văn? Bao giờ thế? Chuyện đó chắc có, nhưng phải xảy ra lâu lắm rồi. Bảo Lâm ngắm người thanh niên trước mặt. Hàm râu cằm lún phúm, mái tóc ngắn, đôi mắt sáng. Không phải là thanh niên loại đẹp trai nhưng dễ thương, một thanh niên vừa qua giai đoạn "vỡ tiếng". Một thanh niên ngập đầy sức sống, vui khỏe.
- Bảo Lâm, hai bà chị của tôi coi như đâu đã vào đấy, còn Bảo Lâm? Bao giờ mới cho thiên hạ uống rượu mừng?
Thúy Du trừng mắt:
- Này Sâm, tại sao mi lại gọi tên trỏng như vậy? Phải gọi là chị Lâm mới phải phép chứ.
Từ Sâm kêu lên:
- Ồ, sao chị lại bày đặt lễ nghĩa ở đây làm gì? Ở nhà này ta gọi loạn xạ đã quen rồi. Nhiều lúc tôi còn kêu chị bằng "bà" nữa mà, quên sao?
Thúy Bình chen vào:
- Thế mới là vô lễ, có hôm hắn còn gọi Vinh là cái anh chàng kinh kông họ Lê nữa cơ đấy.
Lê Vinh là chồng của Thúy Bình, rõ ràng là một kinh kông.
- Gọi như thế có gì là vô lễ đâu?
Từ Sâm hỏi, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói:
- Ồ, chị cả, làm sao không thấy anh chàng của chị đến vậy? Chị phải cẩn thận đấy. Tôi nghe người ta nói là ông xã của chị lăng nhăng gì ở ngoài đấy.
- Ư hừm.
Có tiếng tằng hắng ở sau lưng Từ Sâm, anh chàng giật mình quay lại. Ông anh rể Lê Vinh đang đứng sau lưng chàng với nụ cười ngượng ngùng:
- Thôi được rồi chú Tư, chú đừng xuyên tạc lộn xộn, bà ấy thật thà nghe theo chỉ có tôi là chết. Tôi phải quỳ cả đêm, khổ lắm.
Từ Sâm lẩm bẩm:
- Anh ở đâu chui ra thế? Làm tôi hết hồn. Anh bảo tôi xuyên tạc à? Không đâu. Có người nói với tôi là chính mắt trông thấy anh với cái cô có biệt hiệu là... là Tiểu...
Lê Vinh bấu mạnh vào vai Từ Sâm, đồng thời cười giả lả với chị em Thúy Bình:
- Có chuyện gì cần anh phụ nữa không, nói nhanh đi. Xe hoa này, đặt tiệc ở nhà hàng này, trang trí phòng lễ này. Tất cả coi như xong cả. Thiệp thì cũng đã gởi đi rồi.
Thúy Bình trừng mắt nhìn chồng:
- A! Lạ thật! Hôm nay ông này làm gì mà sốt sắng thế? Anh đánh lạc hướng ư? Bộ ông tưởng tôi không biết chuyện gì ông đã làm bên ngoài ư? Không cần thằng Từ Sâm nó nói, cũng đã đến tai tôi rồi.
- Đừng có nghe thiên hạ đồn bậy bạ!
Vị hôn phu của Thúy Du không hiểu từ đâu cũng xuất hiện. Anh chàng Từ Kính nói như cứu bồ cho Lê Vinh:
- Cậu Sâm muốn nói đến cô nàng minh tinh điện ảnh biệt danh "con cáo nhỏ" đấy mà. Hôm ấy tôi cũng có mặt nơi đó. Tôi được ông Lý nhờ nói hộ với cô ấy để cô ấy hợp tác đóng phim. Đang lúc cụng ly trong nhà hàng thì anh Vinh đi vào, nên chúng tôi kéo nhau ngồi chung vậy thôi.
- Hừ!
Bây giờ đến phiên Thúy Du, đôi mắt cô ta tròn xoe nhìn Kính:
- Thì ra anh đến để hổ trợ cho anh Vinh phải không? Hai người âm mưu nhau từ bao giờ? Còn anh, anh quen với cô ta bao giờ sao tôi không biết? Nói đi! Quen từ bao giờ?
Thùy Tâm đứng gần đấy có dịp vỗ tay:
- A Ha! Hai ông anh rể của tôi, nào bây giờ có tội thì thành thật khai báo đi là vừa.
Lê Vinh quay lại vỗ vai ông bạn sắp là bạn cột chèo, làm ra vẻ thiểu não:
- Từ Kính! Mi thấy đấy, mấy cô con gái nhà họ Ngô này nổi tiếng là hung dữ. Tôi thì đã lỡ leo lưng cọp rồi, lỡ làm lễ cưới rồi, đành chịu. Còn cậu, ngày cưới còn một tuần nữa mới tới, bây giờ nghĩ lại còn kịp, sao chẳng dừng ngựa quay đầu đi, kẻo sau này khổ cả đời, rồi ân hận.
Từ Kính lắc đầu, làm ra vẻ khí khái:
- Không được, không được! Tôi quyết định rồi. Vì đại nghĩa không lùi bước.
Thùy Tâm tròn mắt:
- Mấy người đừng có vòng vo tam quốc nhé!
Từ Kính nói:
- Vòng vo ư? Không bao giờ. Em biết vì sao anh cưới chị Du của em không?
- Vì sao?
Thùy Tâm ngạc nhiên, trong lúc Từ Kính nhún vai:
- Nếu anh không chịu xuống địa ngục thì có ai dám xuống?
Từ Sâm cười lớn:
- Ối trời! Ông thật khí khái, ông giống như tráng sĩ Kinh Kha vậy, thật hùng hồn, thật bi tráng. Ha! Từ Kính.
"Phong tiêu tiêu hề...
Dịch thủy hàn...
Tráng sĩ nhất kết hôn hề... bất phục hoàn"
Gióvivuhề... Thúy Du vừa cười vừa rủa:
- Đồ mắc dịch!
Lê Vinh cũng ôm bụng cười, vừa cười vừa tiến gần đến cạnh Thúy Bình, ôm lấy cổ vợ. Hai vợ chồng cùng cười và Bình như quên cả chuyện thắc mắc ban nãy.
Phòng khách ngập đầy không khí vui vẻ.
Cô bé giúp việc Xuân Mai đứng bên kẹt cửa, bà Ngô đang bưng thức ăn điểm tâm ra, ông Ngô Trọng Nhàn vừa bước xuống cầu thang lầu cũng cười theo. Tiếng cười như phủ kín từng góc phòng khách.
Bảo Lâm lặng lẽ nhìn chị em nhà họ Ngô. Nàng như ngỡ ngàng trước không khí ấm cúng và hạnh phúc đó. Cái không khí đầm ấm lây lan đến với nàng. Nàng thèm thuồng và ao ước.
Bất giác Bảo Lâm nghĩ đến gia đình mình. Người mẹ nằm yên trên giường bệnh. Người cha âm thầm với mái tóc bạc phơ. Đứa em trai duy nhất lại chết sớm. Ôi! Sao bất công thế này? Cũng đồng thời là gia đình sao lại khác nhau thế? Tại sao gia đình Bảo Lâm lại phải gánh lấy bao nỗi khắc nghiệt phũ phàng của cuộc đời? Tại sao bao nhiêu điều bất hạnh lại tập trung ở gia đình Bảo Lâm? Tại sao ông trời không san sẻ bớt cho nhà nàng một chút may mắn, hạnh phúc ở đây? Tại sao? Bảo Lâm ngẩn ra nghĩ, quên cả mình hiện đang ở đâu, mãi đến lúc mẹ của Thúy Du gọi to:
- Bảo Lâm!
Bảo Lâm mới giật mình, quay lại trố mắt nhìn bà Trọng Nhàn:
- Dạ.
Bà Trọng Nhàn mỉm cười, nhìn nàng nói:
- Đến bao giờ cho bác uống rượu mừng con?
Bảo Lâm lúng túng:
- Dạ, chuyện đó...
Bảo Lâm đỏ mặt, nghĩ đến La Dũng. La Dũng... Anh ấy cũng đã từng thề non hẹn biển, thề sống chết suốt đời bên nhau. Anh ấy đã từng mang đến cho Bảo Lâm niềm vui, nỗi nhớ, đã từng cùng nàng vẽ lên tương lai. Vậy mà... vậy mà anh Dũng. Anh ở đâu? Bên kia đại dương. Xa quá! Xa quá! Trái tim anh hiện để nơi nào? Bất giác Bảo Lâm trở nên thẫn thờ.
Thúy Du lay lấy vai mẹ, cô nàng vẫn như cô bé con nũng nịu bên mẹ ngày xưa:
- Mẹ có biết không? Bảo Lâm là đứa bạn tuyệt nhất trong đám tụi con đấy mẹ. Cô ấy chọn bạn cũng hay nữa. Một người đầy tài năng, và ngay thời học năm thứ ba, hai người đã làm lễ hứa hôn với nhau. Bấy giờ anh Kính còn chưa quen với con nữa là.
Bà Trọng Nhàn ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm:
- À! Tụi con đã đính hôn với nhau lâu như vậy sao không lấy nhau?
Thúy Du đỡ lời cho bạn:
- Anh Dũng, chồng chưa cưới của Lâm hiện ở nước ngoài mẹ à.
Từ Sâm chăm chú nhìn Bảo Lâm:
- Ở nước ngoài ư?
Khuôn mặt Bảo Lâm đang từ màu hồng biến ra trắng. Từ Sâm hỏi tiếp:
- Anh ấy ở nước ngoài làm gì?
Thúy Du trừng mắt nhìn Từ Sâm:
- Đi học. Anh ấy đang làm luận án tiến sĩ. Người ta chứ đâu ai giống cậu đâu. Anh Dũng thề là nếu không lấy được bằng tiến sĩ sẽ không lấy vợ đấy!
Quay lại nhìn Bảo Lâm, Thúy Du thành thật hỏi bạn:
- Đúng không vậy hở Lâm? Anh ấy học hành ra sao rồi? Có định trở về nước không? Theo tao thấy thì chỉ cần bằng thạc sĩ là về đây lập gia đình sinh sống được rồi. Hay mi viết thư hối thúc anh ấy về đi. Tao nôn ăn cưới của mày quá.
Bà Trọng Nhàn tiếp lời:
- Đúng thế con ạ. Bác không hiểu đám con gái chúng bây thời bây giờ nghĩ ngợi làm sao? Mỗi lần nói đến chuyện chồng con là y như nói đến chuyện ở tù. Hỏi tới là cứ lánh đi. Lúc bác ở tuổi con bây giờ, bác đã là mẹ của ba đứa con rồi đấy.
Bảo Lâm bỗng cảm thấy chóng mặt, có lẽ vì trong phòng nhiều người quá, nói chuyện nhiều quá. Tim như nhói đau. Tay chân lạnh hẳn. Không thể ngồi lại được, Bảo Lâm đứng dậy nói nhanh:
- Xin lỗi hai bác và các bạn, đã đến giờ con phải về.
Thúy Du ngạc nhiên:
- Sao vậy? Ngồi thêm một chút nữa đi, chúng mình còn nhiều chuyện chưa nói cơ.
Bảo Lâm cố nở nụ cười:
- Không được! Bữa khác đi, sau tuần trăng mật đi nhé! Bây giờ tao phải về sửa bài, mai còn giờ dạy.
- Đợi một chút hãy về. Ngồi thêm đến mười giờ đi, chúng tôi cũng về, thuận đường đưa Lâm về luôn, được không?
Bảo Lâm lắc đầu, yếu ớt nói:
- Không được! Tôi có chuyện cần về ngay cơ mà.
Từ Sâm nói:
- Thôi thế này nhé. Tôi đang cần ra phố một chút, để tôi đưa chị Lâm đi một quãng đường.
Bảo Lâm không có lý do gì từ chối, đành gật đầu. Nàng không nghĩ gì hết. Miễn làm sao lánh nhanh khỏi đây, tránh khỏi cái không khí quá hạnh phúc một cách đau lòng.
Bảo Lâm chào mọi người, vội vã bước nhanh ra khỏi phòng khách. Từ Sâm lặng lẽ theo sau. Họ ra khỏi nhà một quãng đường dài. Họ đi bên nhau thật lâu không nói gì. Lâu lắm rồi, phải, lâu lắm rồi, Bảo Lâm mới đi ngoài phố với một người con trai như thế này. Tâm hồn nàng lúc này đang bấn loạn bởi bao nhiêu chuyện tưởng đã có thể chôn chặt đáy lòng, phút chốc lại trở về bởi một sự gợi nhắc vô tình.
Từ Sâm hỏi:
- Hình như chị có chuyện buồn? Anh ấy không về nữa chứ?
Bảo Lâm giật mình. Dưới ánh đèn đường và cả dưới ánh trăng, Bảo Lâm quay sang. Đôi mắt có đôi mày rậm kia đang chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt thật âu lo. Một cái nhìn thân thiết mà khi bị nhìn, ta không làm sao giấu được sự thật, khiến nàng như muốn san sẻ nỗi buồn của mình. Bảo Lâm hỏi:
- Tại sao Sâm biết?
Từ Sâm đáp một cách thành thật:
- Ở nhà tôi có tất cả ba chị em gái, như vậy tôi đã trưởng thành giữa đám con gái kia. Chính nhờ vậy, tôi đã hiểu và thấy được cả nụ cười hạnh phúc của họ. Mỗi lần nhắc đến bạn trai, đến hôn nhân, những bà chị tôi mắt sáng hẳn lên, họ vui sướng ra mặt. Còn Lâm thì tôi không trông thấy điều đó trong ánh mắt. Tôi thấy Bảo Lâm có vẻ buồn làm sao, vì vậy tôi nghĩ là cái anh chàng La Dũng kia hẳn không trở về đây nữa.
Bảo Lâm chớp mắt, rồi nhìn thẳng mặt Từ Sâm. Không thể như vậy được! Không lẽ tâm sự thầm kín của ta lại phơi bày hết trước mắt một anh con trai mới lớn này ư? Bảo Lâm nhìn chăm chăm. Trước mắt nàng là một khuôn mặt thật thà lo lắng. Bảo Lâm chợt thấy mặt ươn ướt, nàng nhìn xuống. Bảo Lâm nói không ra lời:
- Sâm nghĩ đúng! Anh ấy sẽ không trở về, mà có trở về thì cũng không còn là của tôi.
- Sao vậy?
Bảo Lâm chớp chớp mắt, rồi nhìn lên:
- Năm ngoái anh ấy đã cưới vợ, cưới một người con gái khác.
Từ Sâm mở trừng đôi mắt, miệng mím lại. Dưới ánh đèn, mái tóc ngắn của anh ta với vầng trán rộng, trông Từ Sâm có vẻ ngớ ngẩn làm sao. Cái ngớ ngẩn thật thà, dễ thương, chứ không phải là ngu đần, lại càng không phải là cái kiểu đóng kịch của người từng trải.
- Xin lỗi nhé, đúng ra tôi không nên đề cập đến. Thật ra tôi không ngờ La Dũng lại tệ như vậy.
Bảo Lâm vội cắt ngang:
- Khỏi phải lỗi gì cả, đâu phải là lỗi của cậu. Thật ra, tôi phải đối diện với sự thật này lâu rồi. Tôi phải cho tất cả bạn bè biết, nhưng mà...
Bảo Lâm trở nên buồn buồn:
- Tôi cứ lừa dối chính mình. Tôi cố thuyết phục bản thân là sẽ có một ngày rồi Dũng sẽ chán, sẽ quay trở lại với tôi.
Từ Sâm buột miệng kêu lên:
- Trời đất! Như vậy là Lâm vẫn còn yêu anh ấy?
Bảo Lâm giật mình quay lại. Ta hôm nay làm sao thế? Tại sao lại đem nỗi lòng thầm kín của mình ra để nói hết cho một gã con trai mới lớn nghe? Bảo Lâm bối rối, vội đứng lại, nói thật nhanh:
- Thôi được rồi! Từ Sâm, cậu quay về đi, chỉ còn mấy bước nữa là tới nhà tôi, không cần cậu đưa thêm nữa.
- Nếu chỉ có mấy bước thì hãy để tôi đưa tới tận nhà có hay hơn không?
- Cậu nghe tôi nói này.
Bảo Lâm giở giọng bà chị. Nàng có cảm giác như đang nói với đứa con:
- Cậu về đi, tôi thích được đi một mình thôi.
Từ Sâm đứng lại một chút rồi chợt nói:
- Bảo Lâm hãy quên hắn, vì nếu hắn phản bội lại lời thề, hắn không biết trân trọng tình cảm của Bảo Lâm dành cho hắn, thì hắn không xứng đáng để được Lâm yêu.
Nói xong, Từ Sâm quay người bỏ đi dưới ánh trăng. Bảo Lâm đứng thật lâu nhìn theo rồi mới quay lại. Bỗng dưng Bảo Lâm ngước lên nhìn trời. Ánh trăng thật tròn, đang treo lơ lửng trên trời cao. Hôm nay mười lăm, mười sáu rồi. Trăng lại tròn, thế còn con người? Bảo Lâm cúi xuống, không hiểu sao tự nhiên nước mắt chảy ràn rụa trên má. Trăng khuyết rồi tròn, bèo tan rồi hợp, không lẽ tình yêu của ta mãi mãi là nỗi cô đơn, buồn tủi như thế này sao? Bảo Lâm để mặc cho nỗi đau trôi theo hai dòng nước mắt.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 184
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com