watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:07:3102/06/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Cánh Hoa Chùm Gửi - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Cánh Hoa Chùm Gửi
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 10

 

Chương 6


Đã 3 ngày qua, Trung Đan không bước vào phòng tôi. Trong suốt 3 ngày đó tôi không biết phải sống ra saọ Buổi sáng, mở to mắt mong chờ cánh cửa lay động. Khi cánh cửa xịch mở, tim tôi đập nhanh chờ đợi, nhưng lúc nào cũng như lúc nào, chỉ thấy Gia Gia ôm những nhánh cúc bước vào! Không biết từ bao giờ Gia Gia đã phụ giúp tôi thay hoa và nuôi chú mèo Tiểu Bạ Bà đã dành lấy công tác này và nhất định không để cho Mạc Bính chạm đến. Khi Gia Gia bước ra lại đến Mạc Bính mang thức ăn điểm tâm vàọ Nhìn chai sữa, tôi xúc động không thể uống nỗi, nước mắt rơi xuống ly hoàa tan vào sữạ Mỗi lần Hạo Hạo đẩy cửa bước vào là tôi lại tưởng Trung Đan, đến khi nhìn rõ ra, lòng tôi lại đau thắt, nước mắt lại lưng tròng. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu rõ mình, hiểu một cách chính xác là giữa hai người con trai bên cạnh, tình tôi đối với Trung Đan nặng hơn Hạo Hạo nhiều! Nhưng tại sao chàng không vào thăm tôi, tại sao không để tôi giải thích rành rẽ? Sao không chịu hiểu tình tôi đối với chàng nặng ra sao? Điều ấy làm tôi thất vọng, sự giận dữ và đau khổ càng lúc càng gia tăng. Giận là giận chàng quá cố chấp, chủ quan, giận cả sự xem thường tình tôi như thế.

Buổi chiều hôm thứ 3, Hạo Hạo bước vào phòng, hắn đến ngồi cạnh giường nhìn tôi dò xét rồi lại nhìn tôi cườị Lúc nào cũng vậy, trong hắn vẫn ung dung và bình thản.
- Này Ức My, suốt 3 ngày qua cô đã phí bao nhiêu nước mắt, bây giờ cô định đổ thêm bao nhiêu tình cảm cho khúc gỗ vô tri ấy nữa?
- Khúc gỗ? Tôi không hiểu hắn muốn nói gì?
- Là Từ Trung Đan đó. Ức My, cô hãy cho tôi biết. Hắn có chỗ nào đáng để cô mềm lòng như vậy? Hắn chỉ biết lý thuyết đạo đức suông chỉ là con mọt sách, đâu có chỗ nào hơn người đâu? Nói thật hắn không bằng một phần mười tôi, vì một phần mười của tôi càng hay hơn.
Tôi trề môi không đáp...
- Ức My, để tôi tính cho cô thấy nhé! Nếu yêu Từ Trung Đan nghĩa là yêu một phần mười của La Hạo Hạo, thì nếu La Hạo Hạo yêu cô có phải là cô đã
được mười thằng Từ Trung Đan yêu cô hay không?
Tôi phì cười trước lý luận gàn bướng của hắn, chưa bao giờ có một ai lý luận gàn như vậỵ Hắn có vẻ thích chí, nhìn vào mắt tôi, thao thao:
- Bây giờ mới thấy cô cườị Ức My, cô ngu thật, cô thử nghĩ xem giữa tôi với Từ Trung Đan, sống với ai vui hơn? Hắn chỉ biết lẩn quẩn trong ba mớ lý luận chớ không biết cách làm thế nào cho cô vui vẻ. Tại sao cô không lựa chọn? Nhiều lúc tôi thấy cô là đứa con gái thông minh nhất, nhưng trên phương điện ái tình tôi lại thấy cô là kẻ ngu đần nhất.
Tôi vẫn giữ vẻ yên lặng.
- Thôi được! Hạo Hạo nắm tay tôi, lấy vẻ thản nhiên nói
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, việc thi vào Đại Học của em không còn cần thiết nữa, vì tôi sẽ không để em làm bất cứ một việc gì Làm vợ không cần phải làm thêm nghề khác, không tốt Anh sẽ để em ở nhà, yêu em, cung phụng em, em không cần làm gì cả ngoài sự vui vẻ tự nhiên và hưởng thụ Đó là những việc mà không một trường đại học nào dạy được em cả.
Tôi chau mày:
- Cái gì? Anh nói cái gì, tôi không hiểu gì cả
Hạo Hạo thở dài:
- Trời, thế linh tính em chạy đâu mất rồỉ Ý tôi muốn nói là hè năm tới tôi ra trường, đến mùa thu chúng ta sẽ kết hôn, kết hôn vào mùa thu được chứ? Trời không nóng cũng không lạnh...
Tôi ngắt ngang:
- Hạo Hạo! Tôi không bao giờ làm vợ anh hết.
Hắn nhìn tôi dò xét một lúc đoạn khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói:
- Thế này nhé, chúng ta hãy bàn tính cho kỹ. Tôi biết em phản đối tôi, không phải vì em yêu Từ Trung Đan, em không hề yêu nó mà là yêu tôi! Đừng vội đính chánh, hãy nghe tôi nói. Ngay từ đầu em đã yêu tôi, nhưng trong quả tim em đã có vết thương đó là những áp lực mà cha tôi đã gây cho em. Ông ta không muốn tôi và em gần nhau, vì cho rằng tôi hư hỏng. Hơn nữa em là người có tự ái caọ Cha tôi thu nhận cho em nương tựa, khiến bên trong tâm lý em nảy sinh ra một sức đối kháng với nhà họ Lạ Còn Từ Trung Đan vì có một hoàn cảnh tương tự em, nên không tránh được sự thông cảm. Em đã lầm lẫn thứ tình yêu là tôi chớ không ai khác.Đối với cha tôi, có lẽ vì quí em, nên sợ tôi sẽ hại đời em, vì người sớm mang ám ảnh tôi là thằng sở khanh, mất dạy. Ức My, em đừng ngại, rồi cha sẽ từ từ hiểu được anh. Ức My, em đẹp quá.
- Anh đã lầm rôi! Tôi nói
- Cha anh thương tôi cũng như tôi thương anh. Đó chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm bình thường, chứ không phải là tình yêu.
- Thế sao mới gọi là tình yêu?
- Chẳng hạn như tôi đối với Trung Đan, và Trung Đan đối với tôi!
- Em lầm.
- Không, tôi không bao giờ lầm lẫn.
- Chắc chắn như vậỵ
- Em cũng chắc là em không yêu Tôi?
Tôi buồn bã nhìn hắn:
- Vâng, nhất định như vậỵ
Hạo Hạo thờ thẩn nhìn tôi, hơi thở hắn dồn dập, ngã người về sau, nhướng mày hắn nói:
- Thôi được, nếu sự thật như vậy thì tôi không biết làm gì khác hơn. Nhưng này, Ức My, em có chắc là em không lầm lẫn chứ?
- Vâng, không bao giờ.
- Thế thì tình yêu và tình bạn khác nhau ra sao?
Tôi không nhìn thẳng vào Hạo Hạo nói:
- Không có anh, tôi vẫn sống được. Nhưng nếu không có Trung Đan.. Tôi lắc đầu nước mắt đọng trên mi
- Thì cuộc đời, năm tháng sẽ biến thành... Tôi nói không thành tiếng
- dễ sợ thật!
Hạo Hạo nâng cằm tôi lên dùng khăn tay chậm nhẹ Đôi mắt đen nháy của hắn, không còn mang vẻ điễu cợt hằng ngày nữa mà hết sức tha thiết, hắn gật đầu nhè nhẹ, khẻ thở dài:
- Phải chi nước mắt này vì tôi mà đổ xuống, Ức My, tôi vẫn thấy như có điều không phải, tôi nghĩ rằng em phải thuộc về tôi. Chúng ta giống nhau thế này, lại cùng bản tánh, nhưng mà! Có lẽ tôi vẫn chưa đủ thành khẩn Ức My, em có thể dành cho tôi những cơ hội khác không? Tôi không muốn mình làm kẻ thua cuộc.

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay Hạo Hạo nói:
- Hãy làm anh của tôi nhé... Hồi nào tới giờ tôi không có anh chị em gì cả, lúc nào cũng mong mỏi có được người anh để thương yêu, bênh vực tôi.
Hạo Hạo bước xuống giường, hắn nói:
- Tôi không muốn làm anh cộ Bước ra tới cửa, hắn quay lại nhìn tôi nói
- Tôi đã có em gáị
Tôi nhìn theo hắn bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Màn đêm đang ùa vào phòng, bên ngoài trời xám bạc. Tôi bước xuống giường tập đi lại vài bước. Thật cảm ơn thuốc thang hiện đại, càng cảm ơn giáo sư La Nghị đã tìm cho tôi vị y sĩ giỏị Chập chững bước tới chiếc ghế đặt bên cửa, gió thu lành lạnh thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy cô đơn, tiếng hát của Gia Gia từ vườn hoa văng vẳng:

Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây trời không định nơi

Mong rằng những câu trên không phải là viết về một chuyện tình, bằng không thì thật là đau thương. Nghĩ đến Trung Đan, Trung Đan. Đó cũng có thể là một giấc mộng đêm xuân. Cũng có thể là đám mây trời trôi mãi.

Đêm dần đến, càng lúc trời càng khuya, không biết tôi đã ngồi ở trước song cửa bao lâu rồi, hôm nay là ngày thứ mấy? Trung Đan có giờ dạy ở nhà nào chăng? Nếu có thì chàng sẽ về trễ lắm. Nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng trong phòng tôi, liệu chàng có ghé vào không? Dầu sao đi nữa tôi vẫn phải đợi?

Bốn bề yên lặng, hình như cả nhà đều ngủ cả rồi. Tôi lắng tai nghe, tiếng côn trùng từ trong vườn hoa đang thì thầm, gió đêm xào xạc trên ngọn cây, ngoài ra tuyệt không còn tiếng gì khác. Đứng lên nương theo bờ tường tôi bước ra cửa, mở ra, rồi thò đầu nhìn sang phòng Trung Đan, không một ánh điện, chứng tỏ chàng chưa về nhà. Tại sao tôi không đến phòng chàng ngồi đợỉ Nếu chàng thấy tôi lê chiếc chân đau đến để đợi chàng liệu chàng có còn giận tôi nữa không? Làm như thế tuy có bị chạm tự ái, nhưng với tình yêu, tự ái còn có nghĩa là gì nữa đâu? Làm thế nào đi nữa tôi cũng phải gặp chàng, vì tôi mong mỏi phải giải thích cho chàng hiểu rõ mọi chuyện.

Bản tính tôi nói là làm. Thế là tôi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại nương theo tường bước về phía phòng của Trung Đan. Vặn trái cửa, tôi bước vào định tìm ngắt điện, nhưng tôi chạm phải một chiếc ghế, tôi vấp ngã đau điếng. Ngồi trên nền gạch, tôi rên khe khẽ, sợ làm thức giấc những người trong nhà. Nhưng bỗng nhiên, tôi có cảm giác tưởng như trong phòng tối đen này hình như có một cái gì? Tôi ngẩng đầu lên thì ngay lúc ấy, một chiếc bóng phớt qua trước mặt đồng thời một mảnh vải tơ chạm nhẹ vào mặt tôi. Vậy đây là người đàn bà!

Bỗng nhiên tôi hoảng hốt, trong phòng Trung Đan lại có người đàn bà! Một sự ngạc nhiên ngoài trí tưởng tượng, tôi hỏi lớn:
- Ai đó?
Thật ra thì người con gái kia đã bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vẫn còn mở toang. Ngay lúc tấm áo chạm vào mặt tôi thì người con gái đã lướt qua tôi và đi vào hành lang tối om kia rồi. Vậy thì cô ta là ai lại ở trong phòng này một mình như vậy mà không bật đèn... Bà Nghị? Hay linh hồn trong khu rừng câỷ Tôi rùng mình, nghe ớn lạnh chạy dài trên sống lưng. Ngồi yên một lúc, mắt tôi quen dần bóng tối, tôi thấy rõ mọi thứ. Sự bài trí này tôi đã quen thuộc từ lâu và tôi tưởng rằng ngoài tôi ra không một ai vào đây nữa cả. Vịn tay vào ghế tôi đứng lên, cài lại cửa xong tôi mới bước đến bàn học, bấm nút điện đèn bàn, ngồi xuống ghế. Trên ghế hãy còn ấm, như vậy người con gái lúc nãy tôi gặp không phải là quỷ, vì quỷ làm sao có hơi ấm? Như vậy cô ta là ai? Chắc chắn tám mươi phần trăm là Khởi Khởi. Thế cô ta ở trong phòng tối om này để làm gì? Có phải để đợi Từ Trung Đan chăng? Mặt tôi nóng bừng lên vì ghen. Tôi ngồi đấy một lúc, bốn bề yên tịnh. Thư thả mở hộc tủ bên dưới bàn. Đôi mắt tôi như bị thu hút bởi chiếc mề đay bằng thủy tinh hình cánh hoa, bên trên có một mảnh giấy nhỏ, với những hàng chữ, tôi mang tấm giấy trên đến cạnh đèn:

Mong em trong sáng như thủy tinh
Nhưng em đừng lạnh tựa giá băng
Mong em huy hoàng như ngọc sáng.
Nhưng em đừng lạnh như đá xanh.

Nét bút thật quen thuộc đối với tôi, tuy không có chữ ký bên dưới, tôi cũng biết tác giả của những giòng chữ này, Từ Trung Đan chứ không ai xa lạ Hiển nhiên, chiếc mề đay này là một tặng vật nhưng có lẽ người thu nhận kia đã đem hoàn trả lại cho chủ nhân.

Ngoài chiếc mề đay ra bên trong hộc tủ còn một bức họa - Đó là ảnh Khởi Khởi - Cặp chân mày nhỏ, đôi mắt sáng, chiếc cằm nhọn và mái tóc óng ả phủ vaị Bức họa thật sống, thật tỉ mỉ. Người đã đẹp mà nét vẽ còn đẹp hơn.
Bên cạnh góc có chữ ký của Trung Đan bằng Anh ngữ và ngày tháng. Bức họa đã trên một năm rồi. Lật ra phía sau, tôi thấy những hàng chữ:

Mong rằng sẽ có một ngày,
Anh sẽ vẽ được nét cười em yêu
Mong rằng có một ngày nào,
Em không còn vẻ u sầu đơn côị
Nhẹ nhàng anh nói đôi lời,
Mừng em hạnh phúc trọn đời đẹp tươi!

Bên cạnh đó, còn một hàng chữ nhỏ:
"Trung Đan chúc mừng ngày Khởi Khởi lành bệnh."

Tôi ngẩn ngơ vài phút, rồi đóng mạnh hộc tủ lại. Bấy giờ tôi có thể đoán chắc chiếc bóng người con gái ban nãy là ai? - Khởi Khởi - Nó đem trả lại hai món kỷ vật này để thức tỉnh kẻ thay lòng đổi dạ À, hay là Trung Đan theo đuổi mãi Khởi Khởi không được mới quay sang Tôi? Tôi đâu có thể nào sánh với Khởi Khởi được, vì nó đẹp, điềm đạm, quí phái và cao quý, tôi không thể nào hơn được. Còn nếu bảo Trung Đan chỉ yêu có một mình tôi thì e quá chủ quan. Giữa tôi và Khởi Khởi, chàng sẽ chọn tôi và bỏ rơi người đẹp Khởi Khởỉ Hay đó là sự ngộ nhận? Ngộ nhận vì không thể chinh phục được Khởi Khởi nên chàng đã đến với Tôi? Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong óc tôi. Tôi đứng dậy ngắm mình trong gương nhỏ. Mái tóc ngắn rối bù, nước da bánh mật, đôi mắt to nhưng không đen lắm, như Trung Đan đã từng nói, pha lẫn màu hổ phách. Đôi hàng lông mi dày, chiếc cằm ngắn Đó là khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt của con mèo Ai lại có thể thương được người con gái có khuôn mặt như thế? Tôi lẩm bẩm
- Này Ức My, mày đừng có điên, mày tầm thường, mồ côi lại trẻ con như thê ' mà mày vẫn tưởng là chàng yêu mày thật sao?

Úp gương mặt xuống bàn, tôi vừa khóc vừa bước ra, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang. Trung Đan về rồi! Cửa xịch mở, chúng tôi chạm mặt nhau, vừa bước vào chàng đã nắm lấy tay tôi, sung sướng lẫn ngạc nhiên:
- Ức My! Chân em đã lành rồi ư?
Tôi gật đầu:
- Có thể đi được rồi.
- Vào đây đi em.
Tôi cứng cỏi:
- Không, tôi muốn trở về phòng ngaỵ
- Ức My! Giọng chàng thật nhỏ nhẹ
- Em giận anh đấy à? Anh đã hiểu tất cả rồi!
Chàng đã biết rõ? Biết rõ gì chứ? Trung Đan nâng mặt tôi lên chàng hỏi:
- Ức My, em làm sao thế?Rồi chàng nhìn tôi dò xét, giọng nói âu yếm hơn
- Cho em hay, may nhờ anh chưa đến nỗi hồ đồ, nên chưa dọn khỏi nhà họ Lạ Chiều nay, giáo sư La Nghị đã nói chuyện với anh, tuy chỉ vài lời nhưng tất cả đã được giải thích thỏa đáng.
- Thế ông ấy nói sao?
- Giáo sư nói em thật dễ thương, dễ thương như đứa trẻ Trong mắt ông, em không là thiếu nữ mười chín tuổi mà chỉ là đứa bé lên bạ Ông mong ước được đứa con như em, ngoài rạ Trung Đan bỗng ngưng nói.
- Ngoài ra sao hở anh?
Chàng nhìn tôi dò xét, thong thả:
- Ngoài ra giáo sư cũng nói là ông không phản đối chuyện của chúng mình. Ý ông muốn nói chuyện tình yêu đấy và giáo sư cho rằng em với anh xứng đôi hơn là em với Hạo Hạọ Chàng lại thở dài
- Ức My, em còn giận anh sao? Hãy để bao nhiêu sự hiểu lầm tan rã. Ức My, anh yêu em!
Tôi muốn vùng thoát cái nắm tay của chàng. Nếu không có Khởi Khởi, có lẽ tôi đã ngà vào lòng chàng, nhưng làm sao có thể xóa mờ sự thật là chàng từng đeo đuổi cô tạ Tôi chỉ là kẻ đến saụ Nếu chàng chinh phục được Khởi Khởi, liệu tôi có còn được chàng chú ý tới nữa chăng? Quay đầu lại, nước mắt đọng quanh mi, tôi giận đỗi sụt sùi bảo:
- Buông tôi ra để tôi về phòng.
Nhưng chàng lại không buông mà nắm chặt hơn, nâng cằm tôi lên chàng nhìn thẳng vào mắt:
- Ức My, chuyện gì nữa đó?
Tôi lắc đầu:
- Em chỉ muốn trở về phòng.
- Em đang giận anh, ghét anh phải không? Ức My, đừng nên trách anh như vậy, anh làm sao chịu được hình ảnh của em trong lòng một người đàn ông khác.Trên phương diện tình cảm, anh công nhận là anh là người ích kỷ, không muốn để em yêu một ai, đầu yêu chút chút. Đó chẳng qua chỉ vì ghen, em có thể tha thứ cho anh không hở Ức My?

Trên thực tế, tôi đã tha thứ sự ghen tuông của chàng, tha thứ cả sự ngộ nhận, nhưng mà câu chuyện đã xoay chiềụ Bây giờ tôi đang ghen, lòng tự ái không cho phép tôi bỏ quạ Giật tay ra tôi không nói một lời, bỏ đi về phía hành lang, vừa đi vừa tựa vào tường, bước chân lại chệnh cHoa.ng nên chẳng mấy lúc Trung Đan đã bắt kịp.
- Ức My, sao em ngoan cố như vậy? Anh đã giải thích rõ ràng như vậy mà em vẫn chưa chịu hiểu sao? Chàng giận dữ.
Tôi la nho nhỏ:
- Buông tôi ra!
- Không.
Tôi la lớn hơn:
- Buông tôi ra!
- Không!
Lần này tôi la thật lớn. Trung Đan kéo mạnh, chiếc chân đau làm tôi đứng không vững nên ngã ập tới trước. Trong lúc tôi chưa lấy lại thăng bằng thì Trung Đan đã ôm chầm lấy tôi, hôn mạnh lên môi tôi. Tôi cảm thấy bị làm nhục nên chống trả, nhưng vì chàng ôm chặt quá tôi vùng vẫy không rạTức giận tôi la lớn:
- Anh Trung Đan, anh là đàn ông anh đừng ức hiếp tôi.
- Anh ức hiếp em à. Chàng thật ngoan cố không buông tha tôi
- Tại em cố chấp không chịu nghe ai nói cả. Em thử nghĩ xem anh đã làm gì không phải với em đâu?
- Anh về mà xem lại hộc tủ của anh thì biết!
- Về xem thì biết!
- Em đi với anh, nếu có chuyện hiểu lần, chúng ta giải quyết ngay, chớ nếu để tình trạng này kéo dài thêm ba bốn ngày nữa, có lẽ anh điên mất.
- Tôi không đi!
- Em phải đi!
Tôi la lớn:
- Em không muốn đi!
Một cánh cửa mở rạ La Hạo Hạo mặc áo ngủ chạy đến đứng trước mặt chúng tôi, hắn ngáp một hơi dài, đoạn nói:
- Trời ơi! Ức My, bộ cô gặp cướp hay sao mà la lớn thế?
- Hừ! Trung Đan có vẻ khó chịu
- Anh Hạo, tốt hơn anh nên trở về phòng đi, đừng xía vô chuyện người khác.
Hạo Hạo giả vờ kinh ngạc, hắn nói:
- ủa! Thế ra ông giáo sư, anh đang dạy Ức My môn gì đấy? Nhu đạo à?
- Tôi đã bảo anh đừng xía vô anh có nghe không? Chuyện riêng giữa tôi và Ức My không có liên hệ gì đến anh cả!
Hạo Hạo nhúng vai:
- Chuyện riêng? Anh nói chuyện gì với Ức My sao có vẻ như diễn kịch thế? Rồi hắn nhìn đồng hồ
- Bây giờ đã mười hai giờ hai mươi lăm phút, chuyện ồn ào như vầy có thể để mai nói được chăng? Nếu không cả nhà này sẽ bị chấn động hết đấy. Hắn ngừng lại rồi đóng kịch hắn cúi xuống thật thấp, chìa tay ra một cách lịch sự hắn nói
- Mẫn tiểu thơ, tôi có vinh hạnh được đưa cô về phòng chăng? Có lẽ chân cổ đã mỏi lắm rồi đấy.
Tôi đặt tay lên tay Hạo Hạo, nhưng đồng thời bàn tay của Trung Đan cũng đặt lên đấy. Tình hình có vẻ khẩn trương, Hạo Hạo quay người sang đối điện với Trung Đan, cả hai gầm gừ nhau, ngòi nổ như lẩn quẩn đâu đâỵ Trung Đan có vẻ giận dữ, Hạo Hạo bất bình, nét giận hiện lên mắt, hắn gằn giọng:
- Ông giáo sư, ông muốn dạy tôi học võ nữa à?
Trung Đan run giọng:
- Tôi cho anh biết, tôi không thích thấy bộ mặt đóng kịch của anh nơi đây, đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi và Ức My, bằng không..
- Bằng không thì sao? Hạo Hạo khiêu khích.
- Bằng không tôi sẽ đánh gãy răng anh chứ sao? Trung Đan giận dữ hét lớn.

Gương mặt chàng trắng bệch, mắt lộ ra, tôi chưa trong thấy lần nào chàng giận đến độ như thế. Trong khi Hạo Hạo vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, hắn nháy mắt, chậm rãi nói:
- Đâu anh thử xem! Chuyện người khác thì tôi bỏ mặc, nhưng chuyện của Ức My tôi không thể không can thiệp, vì Ức My là khách của gia đình này, chớ đâu là gì của anh... Này, tôi thấy anh có vẻ hay xen vào chuyện người lắm nhé!
Từ Trung Đan trừng mắt thật lớn, hơi thở dồn dập, chàng gằn từng chữ:
- Ức My là vị hôn thê của tôi.
- Hả! Hạo Hạo liếc nhìn Trung Đan một lúc đoạn quay sang tôi hỏi
- Có đúng vậy không hở Ức My?
Trung Đan cũng nhìn tôi, chàng hối thúc:
- Nói cho hắn biết đi em.
Tôi nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, mở miệng ra mà nói không thành tiếng. Thế hùng hổ giữa hai người khiến tôi căng thẳng, muốn tìm một phương cách để làm nguội không khí, nhưng trước cái nhìn như hối thúc, tôi hấp tấp:
- Tôi... tôi...
Trung Đan không chịu được, chàng quát:
- Ức My, em làm sao thế?
Hạo Hạo cũng quát to:
- Ức My em đừng sợ
Trung Đan quay lại nhìn Hạo Hạo:
- Câm mồm lại đị
Hạo Hạo cũng không vừa:
- Anh câm mồm đi!
"Bốp!"Tôi nghe tiếng đánh nhau, trước mặt tôi rối mờ không biết là ai đã đập ai, chỉ biết họ đang quần thảọ Hoảng hốt tôi la to, các cánh cửa hai bên xịch mở. Trước hết là chiếc đầu rối bù của giáo sư La Nghị, rồi tiếng quát tháo của ông:
- Đùa giỡn gì nữa đấy, sao ồn ào quá vậỵ Chẳng mấy chốc, ông đã đứng trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy tôi, ông hơi ngạc nhiên
- Cũng lại là cô nữa hở Ức My... Chân cô lành rồi phải không? Trách chi chẳng xảy ra chuyện ồn ào như vầỵ Rồi quay sang hai chàng chiến sĩ vừa ngừng tay, ông nói
- Bộ mấy người định biểu diễn võ thuật hả.Về phòng ngay, đánh nhau không biết lựa chốn lựa giờ làm ồn cả người khác.
Trung Đan lạnh lùng nói với giáo sư La Nghị:
- Thưa ông, tôi xin thưa ông rõ là kể từ ngày mai, tôi sẽ không đảm nhận vai trò giáo sư tư gia tại đây nữa, xin ông tìm người khác.Tôi sẽ dọn khỏi nhà này ngay ngày maị
Nói xong, chàng quay người lại muốn bước đi nhưng tiếng giáo sư La Nghị đã chận lại:
- Khoan! Đứng lại Trung Đan!
Trung Đan đứng lại. Tiếng giáo sư giận dữ:
- Anh không dạy rồi việc thi vào đại học của Ức My sẽ ra sao? Này cậu trẻ tuổi kia, cậu có biết trách nhiệm là gì không? Dù cậu có ngàn lý lẽ đi nữa, nếu cậu muốn dạy là dạy, không dạy là nghỉ, Ức My mà thi rớt đại học thì tôi đập cậu gãy cẳng nghe không? Bộ nói muốn đi là đi dễ dàng như vậy sao? Nói bậy không hà... Tất cả mọi người về phòng ngay cho tôi! Ức My chân đã lành rồi thì mai bắt đầu học lại, nghe không?
Trung Đan bị giáo sư mắng một hơi, chàng đứng chịu trận cúi đầu nhìn xuống. Một lúc sau, ngẩng đầu lên chàng nói:
- Giáo sư nói thế là sao?
- Tôi bảo, anh không thể rời khỏi nhà này, nghe không? Ông quát
- Tôi nghĩ là nếu anh muốn đi thì anh là thằng điên.
Trung Đan ngạc nhiên:
- Tôi là thằng điên? Chỉ có trời mới biết trong nhà này ai điên.. Nói xong chàng quay mình bỏ về phòng.
Giáo sư La Nghị như sực nhớ đến tôi, ông quát:
- Ức My, em tưởng chân em như thế là lành lặn lắm rồi sao mà nửa đêm lông rông trong nhà, em có điên không?

Tôi ngẩn người ra, bây giờ lại đến tôi bị mắng nữa, tôi lầm bầm trong miệng quay về phòng, giáo sư La Nghị không tha, ông kêu lại:
- Ức My, em lại lẩm bẩm cái gì đó?
Tôi đứng lại nói lớn:
- Tôi nói nếu thần kinh tôi mà có bị mất thăng bằng thì đó là do sự truyền nhiễm của nhà họ La này đó.
La Hạo Hạo cười lớn, tiếng cười của hắn trong đêm tối khiến cho giáo sư tức giận, ông quát:
- Mày đứng đó làm gì?Có khùng có điên không mà la như vậy?
Hạo Hạo càng cười lớn, vừa cười vừa đi về phòng, giữa tiếng cười hắn nói
to:
- Ai cũng điên hết, chỉ khác với nhau ở cách điên thôi.
Rồi cửa phòng đóng lại, trước khi đóng hắn còn thòng thêm một câu:
- Đây đúng là ngôi nhà điên!

Đêm ấy tôi lại mất ngủ. Đầu óc tôi rối mò với những việc xảy ra lúc nãỵ
Khuôn mặt của giáo sư, bà Nghị, Hạo Hạo, Khởi Khởi, Trung Đan. cứ lần lượt ẩn hiện không thôi trong óc. Dầu mệt mỏi vô cùng tôi vẫn không tài nào nhắm mắt. Tinh thần bất an, tình cảm bị khuấy nhiễu, tất cả lôi cuốn tôi vào trong cơn lốc rối rắm, tôi thấy như mình bị rơi vào một gia đình đa sự Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, những sự việc cứ như những dây gai chằng chịt lúc nào cũng quấn quanh tôi. Lăn lộn mãi trên giường để vỗ về giấc ngủ, tôi bắt đầu đếm số. Từ số một tôi đếm đến số một ngàn lẻ ba mươi, một ngàn lẻ ba mươi mốt, một ngàn lẻ ba mươi hai vẫn chưa ngủ được, tôi lại đếm ngược lại: một ngàn lẻ ba mươi, một ngàn lẻ hai mươi chín, một ngàn lẻ hai mươi tám. Khi đến đến số tám trăm bảy mươi chín, tôi bắt đầu đếm lộn chín trăm bảy mươi tám rồi bảy trăm tám mươi chín. Miệng vẫn lảm nhảm bảy a tám a... Nhưng thần trí tôi vẫn mê muội, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nặng trĩụ Không rõ là mình đã đếm bảy trăm tám mươi chín hay chín trăm tám mươi bảy, thì nghe có tiếng mở cửa, hình như có tiếng người nhẹ bước vàọ Tiềm thức tôi vật lộn với những con số, rồi tiếng chân bước, hơi thở lạ, bóng người mờ ảọ Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên tay khiến tôi hoảng hốt bật lên, miệng vẫn đọc:
- Bảy trăm tám mươi chín!
Sực tỉnh, tôi nhìn ánh sáng lờ mờ trong phòng, nhớ sực ra mình đã quên kéo màn ở cửa sổ lại. Ánh trăng rọi qua khung kính tạo nên thứ ánh sáng mờ ảọ Trên đầu giường, bà Nghị như bóng ma đang đứng sững nơi đấy, vì không phải là lần thứ nhất bắt gặp, nên dù có bản năng phòng bị của tiềm thức, tôi cũng không còn kinh hãi với sự xuất hiện đột ngột của bà nữa.Chỉ có bà Nghị vẫn còn hoảng hốt vì tiếng bảy trăm tám mươi chín của tôi.Bà đứng đấy, trố mắt nhìn tôi. Tôi nhỏ nhẹ hỏi:
- Chào bác ạ! Bác có chuyện chi không mà đến khuya như thế này?
Bà Nghị không đáp. Tôi với tay tìm ngắt điện của chiếc đènnơi bàn ngủ, bà vội khoát tay:
- Đừng mở đèn cháu! Tôi không muốn ông nhà tôi biết tôi đang ở đây cũng như không muốn làm phiền một ai khác.
Tôi lại tắt đèn, tựa lưng vào gối, vỗ nhẹ lên mẹ'p giường nói:
- Mời bác ngồi chơị Bác thường đến gặp con, có lẽ có chuyện gì muốn nói với con phải không?

Bà Nghị ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi không nói gì cả. Nhưng trên gương mặt buồn bã với đôi mắt đẹp ảo não kia tôi biết bà đang muốn nói một cái gì với tôi. Bà Nghị là người ít khi nào chịu biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài, với nét mặt hiện tại, tuy ánh sáng không được tỏ lắm nhưng tôi vẫn phân biệt sự khác biệt với lúc bình thường, bà ấy muốn nói gì với tôi đây? Bỗng nhiên, tôi có linh cảm là ngay từ lúc đầu gặp tôi bà ấy đã muốn thố lộ một việc gì mà đều bị mọi người gạt ngang. Chuyện gì bí mật thế? Bí mật? Tại sao tôi lại nghĩ đến hai chữ bí mật? Có phải chăng vì ngôi nhà này lúc nào cũng bao trừm một vẻ lạ lùng? Hay là sự kết hợp của gia đình này quá đặc biệt? Dầu sao đi nữa, tôi đang nôn nóng được sự giải thích của bà Nghị Nhìn bà mãi không chịu nói, tôi không nhịn được:
- Bác Nghị, bác muốn dạy bảo con điều chỉ
Bà ta lắc đầu, thở dài, rồi với một giọng điệu đau thương, bà nói:
- Bác không có điều chi dạy bảo cả, chỉ có lời muốn xin cháu.
- Xin? Tôi ngạc nhiên
- Bác muốn xin cháu điều chỉ Đâu có việc gì mà bác cần phải xin cháu?
- Có, nhưng cháu có sẵn sàng chấp nhận lời cầu xin của bác không chứ?
Tôi nghi ngờ:
- Thế... chuyện chỉ
- Cháu hãy tha cho nó
Lại cũng câu ấy! Tôi không hiểu gì cả. Xích lại gần một chút, tôi nói:
- Bác có thể cho cháu biết rõ một chút không? Bác bảo cháu buông tha nhưng mà tha cho ai? Cháu chưa hề ghét hay làm hại một ai cả.
Bà Nghị nói thật thản nhiên:
- Có, cháu có thể làm cho nhiều người phải đau khổ.
- Thật sao bác? Tại sao? Bác cho con biết bác muốn con tha cho ai?
- Tha cho Khởi Khởi.
- Khởi Khởi ử Tôi càng ngạc nhiên hơn
- Con đã làm gì Khởi Khởi đâu mà bác phải lo lắng như thế? Bác Nghị, bác đừng hiểu lầm, con lúc nào cũng muốn được làm bạn của Khởi Khởi, chỉ có Khởi Khởi từ chối con. Bác Nghị, con xin thề với bác là con không hề có một ác ý gì với chị ấy cả.
Bà Nghị cắt ngang:
- Có!
- Không, không bao giờ.
- Cô đã chiếm đoạt Từ Trung Đan của nó! giờ tôi mới mơ hồ tìm được một chút giải đáp. Thì ra tất cả rắc rối là do Từ Trung Đan! Chăm chú nhìn bà Nghị, chăm chú nhìn bóng bà trong tối, ánh mắt long lanh mặt ngước cao Đúng là gương mặt của một người mẹ Thế mà tôi vẫn tưởng bà là người không tình cảm. Tôi đã lầm, vì bà đích thực là người mẹ hoàn toàn, một người mẹ đáng yêụ Nhưng, những điều bà vừa trách tôi có lẽ không hợp lý chút nào cả! Vì vậy, tôi cong người lại ôm gối, nhìn bà Nghị, nhẹ nhàng đáp:
- Thưa bác, cháu không hề cố ý chiếm đoạt Từ Trung Đan, mà là cháu yêu anh ấy. Bác không trách cháu khi cháu yêu phải không?
Bà Nghị nhìn tôi, giọng nói bà như uy hiếp, như bắt buộc:
- Cô đã cố ý chiếm đoạt Trung Đan, tôi biết, vì ngay từ phút đầu cô đã biết Khởi Khởi đã yêu hắn.
Tôi thành thật:
- Có lẽ, tôi cũng hiểu được phần nào Khởi Khởi yêu Trung Đan, nhưng không phải vì thấy Khởi Khởi yêu anh ấy rồi tôi cũng yêu theo, mà tôi chỉ yêu anh ấy vì anh ấy là Từ Trung Đan thôi.
Bà Nghị nghi ngờ:
- Cô có thật tình yêu hắn không?
Tôi thành thật không hổ thẹn đáp:
- Dạ thật!
- Nhưng hắn có phải là người đẹp trai lắm đâu?
- Bác nghĩ là thế, nhưng thật ra đối với tôi cũng như với Khởi Khởi, anh ấy có sức thu hút làm sao ấy.
Tôi không hiểu tại sao bỗng nhiên mình lại thích biện hộ cho Trung Đan như vậy, có lẽ vì tôi không thích một ai nói xấu chàng, tôi tiếp:
- Không phải chỉ cần hai chữ đẹp trai không là được, bác xem Hạo Hạo có cái mã như thế, rất đễ thu hút phụ nữ, nhưng tình yêu thành thật thì không phải chỉ cần thứ ấy không là đủ. Tôi ngần ngừ một chút
- như bác trai ở nhà chẳng hạn, bản tính nóng nảy đễ giận, chắc chắn ít có người đàn bà nào thích, thế mà đối với bác thì lại khác, bác có thấy không?
Có lẽ việc quá lẻo mẹ'p của tôi khiến bà La Nghị hơi run rẩy... Tôi đã nói câu nào xúc phạm đến bà? Nhìn vẻ mặt bất an và nghi ngờ của bà, tôi thấy bà ta như sợ một cái gì Sợ tôi chăng, hay sợ một cái gì khác. Trong khoảnh khắc, đôi môi bà Nghị khẽ rung, bà nói:
- Ức My, hãy buông cho hắn nhé!
- Buông tha ai?
Bản năng kháng cự làm tôi hỏi:
- Tại sao?
- Vì Khởi Khởi. Bà Nghị nhỏ nhẹ nói
- Nếu cô không đến đây, thì Trung Đan có thể hoặc đã yêu Khởi Khởi rồi. Cô đến đây khiến bao nhiêu tình cảm vỡ tan. Khởi Khởi vì không biết cách biểu lộ tình cảm nên khi nhìn bề ngoài, cô thấy nó rất dửng dưng, lạnh lùng, nhưng thật ra nó chỉ là đứa con gái yếu đuốị Ức My, cô với Khởi Khởi hoàn toàn khác biệt, cô cứng cỏi, phóng khoáng vui vẻ, tôi biết cô có thể chịu đựng sự đau khổ, với Khởi Khởi thì không thể như vậy được.
Lần đầu tiên tôi mới nghe bà Nghị phân tích sự việc một cách rõ ràng như thế, cũng là lần đầu tiên tôi thấy bà đề cập đến một vấn đề trơn tru như vậy.

Bà Nghị không phải lúc nào cũng mê loạn, bà vẫn còn đủ tâm trí và tư tưởng sáng suốt. Nhưng việc yêu cầu của bà có đúng không?
- Bác Nghị, bác ích kỷ lắm.
- Vâng, tôi ích kỷ thật Bà Nghị thở dài
- Nhưng, Ức My, bản tính cô cứng cỏi, việc mất Trung Đan sẽ không làm cô đau đớn cho lắm.
- Tại sao bác biết? Tôi hỏi ngược lại
- Bác Nghị, sống trên đời, con người có thể vứt bỏ tất cả nhưng với ái tình thì không. Nếu có một ai có thể vì mình thì tôi nghĩ là người ấy là thần chớ không là người nữa. Bác Nghị, bác đã đưa tôi lên cao quá sự thật tôi vẫn là người chớ không phải là thần thánh gì cả.

Bà Nghị lại run rẩy, tôi đã làm bà ấy đau buồn khổ sở sao?
- Ức My, tình yêu của cô không giống như tình yêu của Khởi Khởi với Trung Đan. Bà Nghị nói.
- Tại sao bác biết như thế? Không có một cái gì có thể đo lường được tình yêu. Tôi như khiêu khích
- Giả sư như tình yêu của Khởi Khởi với Trung Đan có nhiều hơn của tôi đi nữa, thì đó cũng đâu phải là lý do để tôi bỏ rơi Trung Đan được.!
- Đúng vậy, nhưng nếu không có cô thì Trung Đan đã yêu Khởi Khởi rồi.
Tôi cũng nghĩ điều ấy đúng, nhưng lời nói của bà Nghị đã đánh thức cho tôi thấy một sự thật Tôi hiểu rõ tại sao bà nghĩ rằng bà có quyền, có tư cách bắt tôi phải buông Trung Đan, vì tôi là con bé mồ côi ăn nhờ ở đậu nhà họ La này, tôi không có quyền tranh giành tình yêu với cô chủ.

Nếu có tranh chấp thì tôi phải là kẻ hy sinh cho Khởi Khởi. Khởi Khởi là chủ, còn tôi hèn mọn đâu đáng kể. Như bị tổn thương, tôi nói:
- Bác Nghị, bác có hối hận vì đã cho tôi ở trong nhà này không? Tôi ngẩng đầu lên, một niềm kiêu hãnh đau thương làm tôi cao giọng
- Bác Nghị, tôi chỉ là con bé mồ côi được gia đình bác cho ăn nhờ ở đậu, nhưng chẳng phải vì bác là người ơn mà tôi phải hoàn toàn tùy thuộc vào sự sắp xếp của bác.
Bà Nghị vội cắt ngang:
- Không, cô lầm rồi, tôi không có ý chèn ép cộ
- Nhưng tại sao bác bắt tôi phải bỏ anh Từ Trung Đan? Tôi hơi lớn giọng
- Trường hợp bác, bác có thể vì một người đàn bà khác mà chịu xa giáo sư La Nghị không?

Bà Nghị đứng bật dậy mắt mở to nhìn tôi. Có lẽ tôi đã làm cho bà giận, nhưng tự ái bị tổn thương khiến tôi không để ý đến điều gì nữa, tôi tiếp:
- Bác có thể yêu cầu một người vứt bỏ tất cả tương lai, mộng tưởng, khoái lạc cuộc đời chăng? Trung Đan đối với tôi là tất cả những điều đó. Làm sao tôi có thể chỉ vì ơn nghĩa, vì chén cơm mà vứt đi tất cả Nếu bác thấy là đã cho tôi một chỗ nương tựa nên có quyền đòi hỏi như thế thì tôi xin được dọn ra khỏi nhà này nội trong ngày maị Tôi và Trung Đan với đôi bàn tay trắng sẽ tự gầy đựng cuộc sống không cần nhờ vả ai cả, như thế cuộc đời của chúng tôi càng có giá trị hơn.
Bà Nghị hét lớn:
- Ức My, tôi không có ý như vậy, vì Khởi Khởi thật đáng thương, nó yếu đuối, giàu tình cảm, em hãy hiểu cho, vì tôi là me.....
Tôi nói:
- Khởi Khởi phải tập cứng rắn một chút chớ, tôi nghĩ chị ấy sẽ làm được. Bà cũng đừng bao giờ để chị ấy biến thành một loài Thố Ty Hoa.
Bà Nghị ngạc nhiên:
- Thố Ty Hoả
- Vâng, giống như loài cây ở bên rừng đó, bác có để ý không? Nó leo trên thân cây Tòng, rễ đâm sâu vào thân, cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào đó. Bác Nghị, khi cây Tòng ngã xuống thì Thố Ty Hoa cũng chết theo. Tôi không suy xét gì nữa, nói ngay
- Bác đã là một loại Thố Ty Hoa rồi, không lẽ lại nỡ để Khởi Khởi biến thành đây Thố Ty Hoa thứ hai sao? Với cháu thà làm thân Vi Kính Thảo đứng trong gió lộng, hơn là trở nên loài Thố Ty Hoa yếu ớt. Bà Nghị sửng người ra đứng đấy, hình như những lời nói của tôi đã làm cho bà bị xúc động mạnh. Tôi thấy mình hơi quá đáng đúng ra không nên nói như vậy với bậc trưởng thượng, niềm hối hận làm tôi xấu hổ.
Bà Nghị quay sang tôi, đôi mắt bà long lanh đọng lệ Tôi hoảng hốt không biết phải làm thế nàọ Bà Nghị nói:
- Đúng vậy, nên làm loài Vi Kính Thảo hơn là làm loài Thố Ty Hoa. Nhưng Ức My, Thố Ty Hoa có phải cũng là một trong những loài thực vật không?
- Vâng ạ
- Cũng là một sinh vật trong trời đất này?
- Vâng.
- Thế thì thân xác và cuộc sống của nó cũng là do thượng đế ban cho chứ?
- Vâng.
- Vậy thì Thố Ty Hoa không thể không là Thố Ty Hoa được, phải không? Tôi muốn nói nếu tạo hóa đã chỉ định rằng nó phải là loài Thố Ty Hoa, phải sống bám vào thân thực vật khác thì nó không thể nào cãi lại với tạo hóa rằng tôi không muốn làm loài Thố Ty Hoa, hãy để tôi làm loài cỏ đại, phải không? Thố Ty Hoa thì lúc nào cũng là Thố Ty Hoa, cô làm sao có thể van xin để nó trở nên một loài khác? Và sự hiện hữu của nó đâu phải là một lỗi lầm phải không cô?

Nghe cũng có lý, đầu óc tôi như bị quay cuồng với những chữ Thố Ty Hoa, Vi Kính Thảọ Bà Nghị buồn bã thở dài, nhẹ nhàng bảo:
- Đó cũng là những điều khổ đau của chính tôi, tôi không thể nào không làm loài Thố Ty Hoa được.
Nói xong, bà chậm rãi bước ra cửa. Ánh sáng ban mai đã bắt đầu xuất hiện
Khung kính lờ mờ trắng đục như khuôn mặt bà Nghị với đôi mắt đen lánh nước mắt. Tôi như bị quật ngã trước sự bi thương đó thẵng thốt kêu:
- Bác Nghị!
Bà Nghị đứng lại, mặt đối điện với tôi, tôi chưa nói lời nào bà đã buồn bã nói:
- Thôi được rồi Ức My, tôi xin rút lại lời tôi vừa nói. Em có lý, tôi không có quyền yêu cầu em xa Trung Đan được. Tôi đã tưởng rằng em có thể hoặc là không yêu hắn, nhưng bây giờ tôi biết tôi đã lầm. Bà thở dài
- Ợ đời có nhiều việc không thể ngờ được, em đã đến đây ngay lúc mà tình cảm giữa Trung Đan và Khởi Khởi bước vào giai đoạn huyền dịu nhất, rồi nhẹ nhàng cướp lấy Trung Đan. Bà Nghị ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khung kính màu trắng đục, chậm rãi như tự nói với chính mình - Ai đã an bài tất cả mọi việc ở thế gian này? Cuộc sống tự nhiên có những luật lệ riêng của nó để phán xét tất cả những tội lỗi, ân oán một cách công bằng chăng?
Tôi không hiểu bà muốn nói gì, đôi mắt bà vẫn thẫn thờ nhìn ra khung cửa như một tín đồ ngoan đạo chiêm ngưỡng đấng tối cao Lời nói như than van kia có một mãnh lực làm nát lòng người. Tôi bị mê hoặc trong tư thế đó, chúng tôi lặng lẽ đứng nhìn nhau.

Một lúc sau cánh cửa từ từ mở, Trung Đan nhẹ bước vào, chàng đứng sững đấy Nhìn thoáng qua, tôi hiểu rằng nãy giờ chàng đã đứng bên ngoài khá lâu, vẫn bộ đồ ngủ với chiếc áo hở cổ, bất động với đôi mắt say đắm nhìn tôi suốt một đêm dài không ngủ, lại bị dằn vặt vì chuyện vừa qua, tôi như mơ mơ màng màng, ánh mắt của chàng làm tôi như mê saỵ Chúng tôi vẫn nhìn nhau cho đến lúc tiếng thở dài của bà Nghị đánh thức chúng tôi. Bà Nghị bước ra cửa và nói với Trung Đan đang đứng chắn ngang nơi ấy:
- Cho tôi đi quạ
Trung Đan nhích sang bên, chàng cúi đầu thật thấp chào bà Nghị, thành khẩn nói:
- Cám ơn bác thật nhiều, bác đã giúp cho tôi hiểu mọi việc.
Bà Nghị liếc ngang chàng rồi bước rạ Trung Đan đến gần tôi, đứng cạnh giường, vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt say đắm. Chàng ngồi xuống, chìa tay ra nắm lấy đôi tay tôi, tôi nghĩ là chàng sẽ ôm lấy tôi và hôn một nụ hôn thật dàị Nhưng không, chàng vẫn bất động, như để nhìn thấu ruột gan tôi.Một lúc sau Trung Đan từ từ đưa tay lên ôm mặt tôi. Tôi ngẩng lên nhìn chàng, chàng nhẹ nhàng bảo:
- Ức My, anh không ngờ rằng anh đã chiếm được một địa vị như thế trong tim em, anh thật là ngu xuẩn và vô tình quá phải không em? Tội anh thật đáng đánh đòn.
Tôi không nói gì cả. Trung Đan xích lại gần ôm tôi vào lòng, cọ nhè. cằm lên tóc tôi thủ thỉ:
- Ức My, anh thú thật, trước khi em đến đây anh có đeo đuổi Khởi Khởi, đó là lỗi lầm của anh, cũng có thể là lỗi lầm của bao thằng con trai khác. Khởi Khởi đẹp, quá đẹp đến rung động lòng người, nhưng chẳng bao lâu anh nhận ra sự lầm lẫn của mình. Không phải thất vọng vì sự lạnh lùng của nàng mà là sự khác biệt về cá tính và phong cách. Em có hiểu cho anh không hở Ức My? Anh đã xa Khởi Khởi không phải vì sự hiện điện của em, mà là vi sự giác ngộ Đối với em, Ức My, anh không muốn tán tỉnh là em đẹp hay tài giỏi nhưng em quả thật là một đứa con gái lý tưởng, một đối tượng hoàn toàn của anh. Trung Đan hít hơi dài rồi lại nói
- Ức My, em hãy để cho mọi đau khổ và ngộ nhận trôi qua từ đây hai đứa mình sẽ không còn sự quấy nhiễu tranh chấp hờn ghen và lầm lẫn. Tất cả những gì không hay, không đẹp đều do chính chúng ta tạo nên chứ tự nhiên làm sao có? Về sau chúng ta sẽ sáng suốt hơn không còn làm khổ nữa em nhé! Trung Đan nâng cằm tôi lên, môi chàng trôi từ vành tai đến môi tôi rồi đừng ở đấy. Trời đã sáng, một buổi tối không ngủ đã trôi quạ

Tôi lại trở lại tung tăng trong vườn hoa, đếm những cánh hoa cúc vàn nở, nhặt những chiếc lá vàng rơi đầy đất, hứng những cơn gió mùa thụ Tôi vui sướng như loài hoa Phong Linh Thảo (tôi cũng không biết Phong Linh Thảo là loài cây gì, chỉ thấy thinh thích cái tên như vậy mà thôi). Từ vườn hoa bước qua vườn cây, qua giàn giây leo, tôi đứng lại trước cây Tòng đang chằng chịt đây Thố Ty Hoa... Tôi ngạc nhiên vì Khởi Khởi đang ngồi đấy, hai tay ôm gối lơ đãng nhìn tôi. Cô ta mặc chiếc áo mầu xanh nhạt với chiếc jupe xanh đậm hơn, tóc tung tăng trong gió, giống như một đóa hoa trong thật dễ thương - Đừng Quên Tôi
Tôi vui vẻ cười:
- ủa chị cũng ra đây làm gì thế?
Cô ta lạnh lùng:
- Không làm gì cả, ngồi chơi thôi.
Tôi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, duỗi dài chân ngắm Khởi Khởi. Dáng vẻ cô ta thật đẹp, thật sang, còn chân tay tôi thì không giống ai cả. Tôi bắt chước tréo chân nhưng thấy khó chịu lại bỏ xuống. Chống tay xuống đất, tôi ngã dài người ra, nhìn Khởi Khởi cười nói:
- Chị ngồi sao trong tự nhiên quá, tôi tập mãi không được
- Ai biết đâu!
Nàng trả lời cộc lốc, mặt nghiêm nghị làm tôi cụt hứng. Điệu này có muốn thân thiện với cô ta cũng thật vô ích. Buông thõng tay, tôi nằm dài trên cỏ táy máy ngắt một cọng cỏ, cẩn thận tét bỏ hai chiếc lá già ở hai bên, nhai lấy phần non bên trong, mùi cỏ đại hòa lẫn nước bọt trôi dần vào dạ dày gây cho tôi một cảm giác sảng khoáị Khởi Khởi vẫn ngồi cạnh, cô ta nhìn tôi lạ lùng. Để tránh khỏi phải nghe những lời cộc lốc, tôi không nói gì mà chỉ nằm yên nhìn bầu trời xanh lơ, tâm hồn thảnh thơị
- Họ thích chị ở điểm này đấy à? Khởi Khởi đột nhiên lên tiếng.
Tôi không hiểu cô ta muốn gì:
- Gì? Chị nói gì?
- Tôi nói Hạo Hạo và Trung Đan.
Khởi Khởi đưa tay chỉ tôi, đôi chân mày châu lại:
- Thì họ thích chị như vậy đó.
Tôi ngồi dậy, lắc đầu bảo:
- Tôi cũng không biết họ thích tôi chỗ nàọ Nhưng nằm như vầy, tôi cũng thấy không có gì bậy lắm. Rồi ngắt một cọng cỏ non khác tôi trao cho Khởi Khởi - Chị thích thử không? Nhai nhai cũng vui vuị
Cô ta lách người qua một bên như bị tôi nhát sâu, vừa lắc đầu cô ta vừa hét:
- Trời ơi! Chị từ đâu đến vậy?
- Cao Hùng.
- Cao Hùng? Chỗ đó đâu phải là nơi man ri mọi rợ đâu?
- Đúng vậy, ở đấy phố xá rất đẹp, có nhũng thương xá lớn nhất, có bến chài
và eo biển cùng với bao nhiêu người thân thuộc.
Tôi bỗng nhớ tới bà hiệu trưởng họ Lâm, bạn đồng nghiệp của mẹ, đến đám học trò ngây thơ đễ mến mà tôi đã lâu không viết thơ thăm.
- Bộ ở đó con gái đều ăn cỏ hết sao? Khởi Khởi hỏi
Tôi ngẩng người ra chợt hiểu và cười to lên. Chuyện thật khó tin, cô ta tưởng việc ăn cỏ như một phong tục địa phương! Tôi không hiểu sao đầu óc Khởi Khởi lại có thể đơn giản như vậỵ Ném cọng cỏ đi, tôi giải thích:
- Nhai nhai cho vui vậy mà Vậy chớ lúc nhỏ chị chưa hề ăn mầm cỏ, ăn nhụy hoa hồng hay cỏ mẹ chua chua sao?
Khởi Khởi thật thà:
- Mấy cái đó ăn được ư?
Tôi nói:
- Được chứ! Ăn cho vui miệng. Thuở nhỏ tôi thường leo lên núi tìm mầm cỏ, nhụy hoa, cỏ lá mẹ đôi lúc tôi cũng hái những tay nấm dại đem về cho mẹ nấu canh, thích lắm, lúc nhỏ chị không chơi như thế à?
Khởi Khởi đứng lên, phủi những chiếc lá rơi trên áo và lạnh lùng bảo:
- Tôi thấy cũng không có gì vui lắm.
Rồi như dợm bước đi, nhưng rồi cô lại không nhúc nhích và đứng đó nhìn tôi chăm chú, gật gật đầu:
- Thì ra thế, bỗng dưng có một đứa con gái không quen biết thích ăn cỏ non từ đâu chạy đến làm náo loạn cả một nếp sống bình thản của một gia đình. Chị không thấy sự kiện như vậy là lạ lùng lắm sao?
Tôi không hiểu cô ta nói thế với một dụng ý gì... Khởi Khởi lại cười, nụ cười thật nhạt nhẽo và có vẻ khinh thị:
- Chị không lạ lùng, nhưng tôi thì thấy thật lạ Tại sao mẹ chị lại đem con đi gửi cho người bạn già lâu năm không liên lạc? Tại sao cha tôi lại nhận chịvào nhà? Mẫn Ức My! Chị có đơn giản như cái tên đó không? Chị là ai? Mẹ chị, cha chị là ai? Chị đến đây với mục đích gì?
Tôi đờ người, cứng miệng trước những câu hỏi hóc búa của Khởi Khởi

Đầu óc tôi lờ mờ, nhà họ La này, tôi có phải là người không có lai lịch hay
không? Câu hỏi "Mẹ chị là ai "lần đầu tiếng tôi mới nghe người ta hỏi đến. Mẹ tôi! Chẳng lẽ người là... người là... Không thể được. Tôi lắc đầu, dẹp bỏ cái ấn tượng mà Khởi Khởi vừa mang đến cho tôi.
- Vâng. Thái độ tôi không kém
- Chị Khởi Khởi, chị muốn đưa tôi vào con đường rối rắm phải không? Việc giản dị như vậy mà chị phân tích một hồi là thành không giản dị chút nào cả. Chính chị, chị không hề biết ăn một cọng cỏ chị mới chính thật là người kỳ quái...
- Có thật vậy không? Hồi đó tới giờ tôi chỉ nghe người ta nói loài trâu, bò mới ăn cỏ hoặc trong chuyện nhi đồng có nói đến những vị thiên sứ ăn cỏ hoa và uống sương maị Chẳng lẽ chị là thiên sứ à? Rồi cô ta cười mỉa
- Có lẽ, có lẽ chị là thiên sứ thật, nhưng chẳng phải là loại thiên sứ bình thường mà là loại thiên sứ phục thù!
Thiên sứ phục thù! Lần đầu tiêng tôi mới nghe đến danh từ kỳ quặc như vậỵ

Tôi phục thù... Nhưng phục thù ai? Phải chăng, vì thất tình mà đầu óc Khởi Khởi bấn loạn? Hay cô ta muốn làm tôi bị rối óc chơi?
Khởi Khởi vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi tung, cô ta đi về phía khu vườn cây, đi được vài bước, cô ta quay đầu lại nhìn tôi nói:
- Ức My, chị lầm rồi, tôi không phải là loài Thố Ty Hoa mà có thể là loài Vi Kính Thảọ Mong rằng chị đừng tàn nhẫn ăn cả đọt non của tôi nhé.

Cô ta đi mất rồi, tôi vẫn còn thẩn thờ ngồi đó. Thố Ty Hoa! Vi Kính Thảo! Vậy là đêm đó, lúc tôi và bà Nghị nói chuyện không hẳn chỉ một mình Trung Đan nghe lén. Nhìn bóng Khởi Khởi khuất dần trong lùm cây, đầu óc tôi rối mò, tâm hồn tôi mong lung. Ngay trong lúc tôi thẩn thờ như thế, thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, gương mặt đang cười khờ khạo của Gia Gịa Thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên chặn lấy ngực, tôi nói hơi giận đỗi:
- Gia Gia làm cái gì vậy?
- Hoa tàn rồi!
Hoa tàn rồi! Đúng thế, vì hôm nay là cuối thụ Nhìn Gia Gia, thấy bà vẫn mặc chiếc áo cánh mỏng, tôi không lấy làm lạ tại sao tay chân bà lại lạnh cóng như thế. Không có ai chăm sóc áo quần cho bà sao? Cởi chiếc áo bông đang mặc, tôi đứng dậy khoác lên người bà, vỗ về:
- Cho Gia Gia chiếc áo này đấy, mặc đi kẻo lạnh!
Bà ngạc nhiên nhìn tôi, đưa tay nắm thân trước áọ Tôi không thể hiểu được bà đang vui hay buồn? Chậm rãi bà quay người vừa đi vừa lập lại:
- Hoa tàn rồi! Hoa đã tàn rồi!
Tôi ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp dây Thố Ty Hoa - Thật vậy, hoa đã tàn rồi!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 183
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com