Tuy đã quay về Hàn Tùng Viên, nhưng Khởi Hiên vẫn kiên trì ở lại Lạc Nguyệt Hiên.
Lạc Mai không nôn nóng Lạc Mai biết là sớm muộn gì rồi đôi cổng cấm kia sẽ mở.
Sau khi ổn định chuyện Khởi Hiên. Điều trước tiên Lạc Mai làm là, đích thân đốt bỏ cái bài vị trên bàn thờ rồi san bằng ngôi mộ giả. Chuyện xong xuôi, Lạc Mai thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ mọi thứ đã đi vào quá khứ. Những cái mới đang chờ đón nàng.
Tử Yên thì lặng lẽ theo dõi. Con bé khách quan, nhưng lại không khỏi bức rức mặc dù chuyện tái hợp của Lạc Mai với Khởi Hiên là điều Tử Yên mong mỏi nhưng sau đó? Sau đó vai trò của Tử Yên sẽ thế nào? Tử Yên chợt nhớ đến mình.
Và hôm ấy, từ Lạc Nguyệt Hiên bước ra. Trời đã sụp tối. Tử Yên chợt thấy Vạn Lý đang đứng bên hòn giả sơn. Anh chàng có vẻ suy tư. Tử Yên đứng lại.
- Anh Vạn Lý! Anh làm gì đó?
Vạn Lý giật mình, quay lại.
- À... Cô... Cô vừa gọi tôi?
Tử Yên như không dằn được xúc động, bước tới xà vào lòng Vạn Lý.
- Anh Vạn Lý! Vạn Lý!
Vạn Lý vòng tay xiết chặt Tử Yên. Hạnh phúc mong đợi từ trời rơi xuống, còn chờ gì hơn?
- Anh Vạn Lý, anh có lần nói, em là một cánh bướm đúng như vậy không? Mà anh biết rồi đó, con người em xấu xa, ngập đầy tội lỗi... dù em chẳng có vết xẹo trên người như Khởi Hiên, nhưng tội em nó còn làm em xấu hơn thế, sẽ không bao giờ xóa đi được...
Mắt Tử Yên đỏ ngầu.
- Vậy mà... Anh còn ví em như một cánh bướm xinh đẹp. Anh có chế nhạo, khinh bỉ em không?
- Tại sao anh phải chế nhạo em?
Vạn Lý chụp lấy bờ vai Tử Yên đưa ra xa, nhìn vào mắt nàng.
- Anh nghĩ... Chẳng ai trên đời này có thể hiểu em hơn anh. Em rất trong sáng. Biết lỗi mình đang chuộc tội... Em ở lại Hàn Tùng Viên này nào có sung sướng gì? Với em đó là một nhà tù... Và trong mắt anh, em hiện làm một lúc ba hóa thân. Vừa là một quan tòa nghiêm khắc, một cái ngục và một tội nhân cải hối phục thiện. Một tù nhân tự nguyện... Em đã làm được vậy thì còn ai dám xem thường em? Anh càng thấy thương em hơn thôi.
Tử Yên nhìn xuống, nước mắt chảy dài.
- Nhưng anh có biết là. Em đang bị dày vò ra sao không? Có lần em nói với anh, cái mơ ước lớn nhất của mình là được thấy Khởi Hiên và Lạc Mai kết thúc tốt đẹp. Nhưng sau đó em lại lo lắng... Khi đến đích đó... Hạnh phúc họ sẽ rồi có những thay đổi nào không? Bởi vì... Bởi vì em không tin là ông trời lúc nào cũng tốt bụng... Thượng đế có thể trừng phạt em bằng cách không để cho mọi chuyện diễn ra suông sẻ. Họ sẽ khổ... Mà em cũng sẽ khổ.
Vạn Lý cắt ngang:
- Tại em cứ nghĩ ngợi xa vời. Chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai rồi sẽ sáng tỏ dần. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy... Hạnh phúc với họ không xa.
Tử Yên lắc đầu:
- Nhưng em lại lo lắng. Em cứ sợ ông trời ganh ghét. Khi chuyện đang suông sẻ. Ai cũng nghĩ là sẽ tốt đẹp thì... Cái không hay khác lại đến.
Vạn Lý nâng cằm Tử Yên lên.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều không tốt. Vì như vậy cuộc đời sẽ khổ lắm. Đâm ra nghi ngờ mọi thứ. Chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai, họ đã trải qua trăm đắng ngàn cay rồi, có thêm một chút với họ cũng chẳng nhằm nhò gì. Bệnh thì có thuốc xong ngay! Riêng chuyện chúng mình thì em khỏi lo. Anh cũng nào cũng bên em, cùng gánh với em chia đều, em đừng gì cả biết không?
Tử Yên gật đầu.
- Vâng em biết! Cảm ơn anh! Vạn Lý!
Vạn Lý đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tử Yên.
- Anh đã có ý làm một chuyến viễn du thật xa. Và anh nghĩ, bao giờ chuyện ớ đây thu xếp đâu vào đó, không còn gì để chúng ta bận tâm nữa. Thì anh sẽ đưa em đi khắp miền đất nước. Ngao du sơn thủy, bốn bể rong chơi. Anh làm nghề y, em phụ tá. Chúng ta có nghề chẳng sợ đói. Phu xướng phụ tùy cứu nhân độ thế chuộc lại những lỗi lầm qua của con người.
Tử Yên gật đầu. Có Vạn Lý bên cạnh Tử Yên không sợ gì cả Tử Yên sẽ hài lòng với tương lai hạnh phúc của mình.
Khi Vạn Lý về xong, Tử Yên quay lại phòng riêng của mình. Đang ngồi nhớ lại những điều Vạn Lý nói, thì một a đầu bước vào, cho biết là Kha lão phu nhân muốn gặp Tử Yên.
Tử Yên vội vã đi ngay. Vừa trông thấy mặt của lão phu nhân là Tử Yên biết có chuyện chẳng lành.
- Ta đi ra vườn, bắt gặp hai đứa bây đứng ôm nhau!
Kha lão nhân sẵng giọng nói Tử Yên sợ hãi, biết bà lão muốn nói mình với Vạn Lý.
- Hèn gì lần đó. Ta muốn mi thay chân Lạc Mai, mi đã khước từ. Lúc đó ta ngạc nhiên, chẳng hiểu sao... Nhưng rồi những chuyện khác dồn dập đến ta không có dịp hỏi cho ra lẽ. Nhưng bây giờ thì ta đã rõ tại sao? Tại có thằng Vạn Lý, nhưng mà ta thấy thắc mắc, hình như mi cũng yêu Khởi Hiên mà?
Tử Yên yên lặng.
-... Ta còn nhớ rất rõ. Lúc Khởi Hiên bị phỏng nặng nằm mê man trên giường mi đã đích thân thân đút thuốc cho nó uống. Mi ân cần chăm sóc vượt quá giới hạn của một người tớ dành cho chủ. Mặc dù là gái, mi lại chẳng câu nệ chuyện mang tiếng tăm. Mi lo cho nó còn hơn vợ lo cho chồng... Ta thấy trên đời này khó có được người thứ hai lo cho cháu ta như vậy nên từ lâu. Ta đã xem mi như là dâu con của ta. Nhưng bây giờ. Chuyện của mi lại khiến ta rối trí... Tại sao mi lại có thể hy sinh cho một người đàn ông này, lại có thể ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác? tại sao kỳ cục vậy?
Tử Yên nhìn lên bao nhiêu dồn nén dưới đáy lòng bấy lâu chợt nổ bùng không chặn lại được. Tử Yên nói, giọng nói đầy xa lạ:
- Chẳng có gì kỳ cục cả tại bà chưa hiểu rõ con người thật của con! Tất cả những thứ nhiệt thành, chăm sóc, lo lắng đó, đều là giả tạo, đóng kịch cả!
Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Tử Yên chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tử Yên tiếp.
- Con đã cố tình làm những gì có thể làm được ngọt ngào tận tâm phục vụ, chịu khó... Đều là có mục đích... Vì con phải tranh thủ được lòng tin của bà trước khi ra tay.
Lời Tử Yên như nước vỡ bờ.
- Thiệt ra thì nhiều lần con đã ra tay. Con có thể giết bà một cách dễ dàng, nhưng rồi không nỡ. Bà còn nhớ lúc trước bà cứ bị tiêu chảy mãi không? Đó là do mỗi lần nấu thức ăn cho bà, con đã cho vào đấy một ít bã đậu. Có một lần nấu cháo yến. Con cũng có bỏ thuốc độc...
Lời Tử Yên làm Kha lão phu nhân như trên trời rơi xuống bà sợ hãi, trừng mắt nhìn Tử Yên như nhìn quái vật, bà lùi ra sau...
- Nhưng rồi... Sau đấy nghĩ lại... Con đã tha cho bà.
Kha lão phu nhân sau một phút định thần, run rẩy hỏi.
- Nhưng mà... Tại sao con lại làm như vậy chứ?
Tử Yên nói với nước mắt?
- Tất cả chỉ vì muốn báo thù cho mẹ con! Con đây chính là con gái của Phường Cô đây! Con gái của Phường Cô đây!
Kha lão phu nhân nghe nói giật mình. Suýt quỵ xuống. Tử Yên tiếp tục.
- Phải. Con là con gái của cô A đầu đáng thương mà đã bị cháu bà lợi dụng, và xử sự như một thứ đồ chơi... Con là là con của Phường Cô. Người bị bà sau đó tống cổ ra khỏi nhà phải đi làm điếm, để nuôi thân và nuôi con. Để rồi cuối cùng chết thảm trong điên loạn. Ân đền oán trả, nợ máu phải trả bằng máu. Nên sau đó con đã đến đây. Con đến với mục đích là báo thù cho mẹ. Vậy mà khi đã lọt được vào nhà con lại không nỡ xuống tay. Vì bà cư xử với con quá tốt. Tình cảm quá! Con tự trách mình là quá yếu mềm. Và cái quyết định phải tìm một vậy thế thân khác, một cách giải quyết khác để phóng những thù hận trong lòng, thế là thế là...
Tử Yên vật vả thật lâu, mới nói được sau tiếng khóc.
- Thế là con đã dựng lên chuyện đốt nhà... Con bắt đầu đốt nhà kho...
Kha lão phu nhân tái mặt.
- Cái gì! Mi nói gì thế?
Tử Yên vừa khóc, vừa nói với niềm đau ăn năn:
- Vâng, con đốt nhà. Vụ cháy nhà là do con gây ra đấy... Lúc đầu con chỉ định đốt cái nhà kho thôi, chỉ muốn gây thiệt hại lớn về tài sản vật chất... Không ngờ... Không ngờ nó lại gây lại cho Nhị thiếu gia. Và đó cũng chính là lý do tại sao con phải tận tâm chăm sóc cho người. Vì con ăn năn con muốn chuộc lỗi. Nên khi biết bà có ý định gả con cho Nhị thiếu gia. Con sợ hãi cơ hồ muốn điên người lên, vì... chính mình là thủ phạm của việc ly tán tình duyên của Nhị thiếu gia. Mình đã làm khổ cho họ... Vậy mà... Còn muốn đi vào vết thương chưa lành của họ. Như vậy đâu được, thế là con từ chối, cự tuyệt... Ở đây anh Vạn Lý chẳng có một chút liên can gì đến chuyện này... Tất cả chỉ là mặc cảm phạm tội. Con là kẻ tội lỗi?
Khi lão phu nhân bàng hoàng. Hai tay người bấu chặt lên thành ghế. Bà lảo đảo như chiếc lá sắp rụng trong gió. Bà mở tròng mắt nhìn Tử Yên thật lâu. Rồi không nén được. Bà hét.
- Trời ơi... Mầy... Mầy cái con chết tiệt. Trời đánh! Tại sao mầy không thuốc chết tao có phải hơn? Mầy tàn nhẫn đốt thằng Khởi Hiên làm gì? Mày có thấy là hậu quả đã...
Nói đến đây bà chồm người tới dùng tất cả sức mạnh nắm lấy tay Tử Yên. Bà chợt liên tưởng định mệng oan nghiệt.
- Đúng là quỷ vào nhà! Đưa quỷ vào nhà! Tao thật vô tìnhh để hiểm họa...
Tử Yên đứng yên, mặc kệ Kha lão phu nhân muốn làm thế nào thì làm, nàng nói.
- Và bây giờ con chịu hết nổi nữa! Con muốn kết thúc! Bà hãy đập chết con đi chết sẽ rửa sạch tội lỗi...
Kha lão phu nhân vung tay lên để bổ xuống, nhưng rồi nhìn cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tử Yên, bà lại liên tưởng đến Phường Cô... Hôm ấy Phường Cô cũng quỳ trước mặt bà thế này, chỉ để van nài một chuyện, vậy mà... Khuôn mặt Kha lão phu nhân dịu hẳn. Cái tay bất lực buông xuôi, và... Bà ôm lấy mặt khóc òa.
Thái độ của Kha lão phu nhân làm Tử Yên càng ray rức hơn.
- Vậy thì bà hãy đưa con đến cảnh sát đi, cho con được ngồi tù chuộc tội cũng được. Đưa con đi liền đi!
Nhưng Kha lão phu nhân lắc đầu, bà ngước mắt nhìn lên.
- Không phải lỗi con, mà là ta, chính ta là kẻ đã gây ra họa. Ta đã châm lửa đốt cái nhà họ Kha này. Con nghĩ đi... Nếu lúc đó ta đừng có cứng rắn, đừng để nhẫn tâm đẩy Phường Cô ra cửa, thì làm gì có chuyện báo thù ngày nay?
Rồi bà lão lẩm bẩm, như nói với hư vô.
- Phường Cô này! Lời nguyền rủa của mi đã linh ứng rồi đấy. Đúng là bây giờ ta đã bị quả báo... Không phải trên người ta, mà con cháu ta... mà chuyện này còn khổ gấp trăm lần ta gánh chịu.
Bi kịch như một chuỗi mắc xích... Nó quyện vào nhau, nối tiếp. Lúc này, hai mái đầu. Một xanh, một bạc chỉ còn biết ngồi khóc. Khóc một cách mùi mẫn cho nỗi bất hạnh của cuộc đời.
Rồi Kha lão phu nhân chợt nhìn lên.
- Nầy, chuyện này... Còn có ai biết nữa không?
- Dạ... Chỉ có anh Vạn Lý.
- Thôi được, coi như ta là người thứ ba đi, những cũng phải là người cuối cùng đấy nhé?
Tử Yên nhìn lên.
- Thế... Thế bây giờ thế nào? Bây giờ bà định xử con làm sao chứ?
- Ta cũng không biết... Mi đừng có hỏi ta chuyện đó trong lúc này...
Và Kha lão phu nhân quay mặt đi.
- Để... Từ từ ta suy nghĩ. Nhưng mà trước khi tìm ra biện pháp. Ta chỉ yêu cầu mi một điều... Đấy là cố giữ kín cái bí mật này... Càng kín càng tốt. Đừng cho ai biết nữa.
Tử Yên yên lặng nhìn lão phu nhân. Chợt cảm thấy lòng trở nên thanh thản lạ thường. Tử Yên như ngộ ra và chấp nhân. Vâng không có gì phải trốn tránh. Những gì cần trực diện phải can đảm trực diện, phải trả cái giá mà mình đã mua. Tử Yên bình tĩnh đáp:
- Vâng, Con sẽ chờ... Con đợi sự phán quyết của bà.
Người trong nhà họ Hàn và họ Kha đều nôn nóng chờ đợi. Họ đoán ngày Khởi Hiên và Lạc Mai thật sự tái hợp không còn bao xa nữa.
Và cái cảm giác hạnh phúc đó làm lan tràn ra khắp Hàn Tùng Viên... Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Và ngày kết thúc tốt đẹp đó nằm trong tay hai người. Khởi Hiên và Lạc Mai.
Với Lạc Mai, thì không có gì phải nôn nóng. Những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi, rồi những trở ngại tuyệt vọng tưởng chừng không vượt qua. Bây giờ bất ngờ biết Khởi Hiên còn sống. Khởi Hiên vẫn ở bên cạnh mình thì hạnh phúc nào hơn? Còn đòi hỏi gì? Vậy là quá đủ!
Sáng sớm thức dậy. Đích thân Lạc Mai pha nước cho Khởi Hiên rửa mặt, chiều đến, làm thức ăn lót dạ cho chồng, săn sóc từng miếng ăn, nước uống. Lạc Mai làm việc một cách hăng say. Sắp xếp bàn ăn, việc nhà. Rảnh rỗi thì Lạc Mai cùng Hiên đi dạo ngoài vườn. Lúc nào Khởi Hiên không vui Lạc Mai cố giữ thái độ yên lặng đồng cảm, Lạc Mai làm một người vợ chìu chồng mẫu mực.
Nhưng nàng chìu chuộng bao nhiêu càng phục dịch, Lạc Mai càng khiến Khởi Hiên bức rức, lo lắng. Bây giờ thì vậy... Sau này chính thức thành vợ thành chồng thì sao? Liệu phải đối phó mãi thế này ư?
Lúc chẳng có ai, Khởi Hiên len lén nhìn lại khuôn mặt thật của mình chăm chú quan sát cơ thể mình ở đó những vết sẹo phỏng ngang dọc. Làm khuôn mặt biến dạng, làm tay chân không còn linh động như xưa... Còn có gì vui? cái hào quang hạnh phúc chợt thành xa vời... Lạc Mai rồi chấp nhận được ư?
Lạc Mai như cũng hiểu được tâm trạng của chồng, nên nói.
- Những vết sẹo đó chẳng hề làm anh xấu đi... Trái lại nhìn nó em lại càng thấy thương anh, yêu anh nhiều hơn.
Thì cứ xem như Lạc Mai chẳng quan tâm lắm đến những vết sẹo đó đi. Nhưng với Khởi Hiên, thì chuyện lại không đơn giản. Hiên chẳng tự tin, cứ mãi phập phồng lo sợ. Hình hài thế này làm sao mang lại hạnh phúc được cho nàng?
- Đừng lo. Em sẽ giúp anh lấy lại tự tin... Chúng ta cùng xây tương lai mới. Anh yên tâm. Em sẽ chờ... Em sẽ chờ ngày anh cảm thấy mình bình thường.
Và rồi, dưới sự ân cần, khuyến khích từng chút của Lạc Mai. Khởi Hiên đã thay đổi, dần dần Khởi Hiên đã lấy lại phần nào tự tin! Nhưng chỉ là một phần thôi.
Hôm ấy, có Hùng Đạt và Vạn Lý đến chơi.
Sau bữa tiệc nhỏ, chẳng biết nghĩ sau. Khởi Hiên đề nghị mọi người cùng ra phố chơi. Đề nghị của Khởi Hiên được mọi người hưởng ứng ngay. Đặc biệt là Lạc Mai mừng vì nghĩ là Khởi Hiên đã có cảm giác an toàn, không còn sợ hãi chạm mặt người khác.
Tuy vậy, nhưng diễn biến ngoài ý muốn đã xảy ra, giống như lần trước cửa tiệm thuốc Vạn Lý hôm nọ.
Vì chỉ có người nhà họ Kha mới e dè, sợ Khởi Hiên buồn nên né tránh, chứ còn người lạ? Họ phê phán thẳng thừng chớ nào phải ngại chi?
Nên trên đường ra chợ... Khởi Hiên đã đối mặt với sự thật, với bao nhiêu ánh mắt dị nghị. Người lịch sự thì nhìn chàng với một chút ngạc nhiên, còn kẻ khác? to nhỏ bĩu môi. Khởi Hiên nghe có người nói lớn.
- Xem kìa! Cái anh chàng kia rõ là kỳ cục, ban ngày ban mặt, đi ngoài phố lại mang mặt nạ? Phải chăng để khoe mình là phường hát hay chàng hề? Mà hôm nay có gánh hát nào về làng không nhỉ?
Khởi Hiên ra phố được một chút, là vội vã quay về. Với một trái tim tan vỡ. Khởi Hiên chạy ngay về Lạc Nguyệt Hiên đóng kín cổng lại... Lạc Mai có van xin, nài nỉ thế nào Khởi Hiên cũng không mở...
Và mãi đến tối hôm ấy. Khi mọi người đã an giấc Khởi Hiên mới quay lại Ngân Phong Quán.
Vừa bước vào cửa, Khởi Hiên nói ngay.
- Ngày mai em và mẹ hãy trở về Tứ An Thôn đi, đừng có ở đây nữa.
Dù đã đoán được điều không hay của Khởi Hiên khi đến, nhưng Lạc Mai vẫn thấy bất ngờ.
- Tại sao vậy? Em đã sắp xếp công việc ngày mai rồi. Em sẽ ra chợ mua vải. Như anh thấy đó lúc này thời tiết khá nóng, em sẽ chọn lụa mỏng, may cho anh mấy cái áo mặc cho mát.
- Tôi bảo ngày mai, em phải về Tứ An Thôn!
Nhưng Lạc Mai không nghe. Lạc Mai tiếp tục nói.
- Sau khi mua vải xong, em còn đi mua quạt, rồi ghé qua tiệm trà mua mấy cân trà.
Khởi Hiên cắn môi.
- Đủ rồi! Đừng có quanh co với tôi nữa... Tôi nói cho biết cũng đừng mong chờ thời gian. Ở đây thời gian chẳng giúp ích được gì đâu. Thực tế đã minh chứng cho thấy mọi thứ vẫn như cũ. Sự sống chung của chúng ta là vô ích. Không có hạnh phúc đâu! Đừng hy vọng hão huyền, cũng đừng lãng phí thời gian.
Lạc Mai nước mắt lưng tròng.
- Xin anh đừng tuyệt vọng. Lúc ra phố về, em cũng suy nghĩ rất kỹ. Em biết, chuyện ban trưa anh đề nghị ra phố đã là một hành vi hết sức can đảm. Anh đã cố gắng vượt mọi thử thách. Anh định thử nghiệm, không ngờ...
Trước mắt Khởi Hiên lại hiện ra hình ảnh ban chiều... Gần như cả khu phố đều tập trung nhìn chàng. Khởi Hiên đau khổ, ôm lấy đầu.
- Đó là cái sai lầm lớn nhất trong đời tôi...
Lạc Mai vội vã nói:
- Không, lỗi là ở em! Đúng ra em nên tiên đoán trước sự việc. Vậy mà vì nôn nóng nên vấp phải sai lầm. Nhưng em sẽ nghĩ từ từ rồi anh sẽ lấy lại tự nhiên. Như anh thấy đấy, em là người gần gũi quý yêu anh nên chuyện đó không là vấn đề... Còn họ là những người xa lạ... Không trách họ được.
- Vâng, không trách họ được... Nhưng không lẽ vì thế mà tôi phải ru rú mãi trong nhà, xa lánh mọi người. Tôi không được hưởng ánh nắng, không được ngao du sơn thủy, không được nhìn người lạ? Không được để lộ bộ mặt quỷ quái của mình làm mọi người kinh tởm? Cũng không được xuất hiện bên cạnh cô, để người ta khỏi dị nghị, là cánh hoa đẹp bị vùi bên bãi cát trâu!
Những lời của Khởi Hiên làm Lạc Mai đau khổ. Lạc Mai van xin.
- Anh đừng nói nữa! Em van anh, anh đừng nói những điều dó.
Khởi Hiên giận dữ, nói:
- Đấy, chính em cũng không chịu nổi nữa cơ mà? Đúng không? Nhưng đây là một sự thật! Rồi sẽ tiếp diễn. Lần này đến lần khác nối tiếp. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tình yêu của em dành cho tôi dần dần bị ăn mòn. Tôi nói em hiểu chứ? Chỉ có một cách duy nhất là em phải rời Hàn Tùng Viên này, vì tôi không còn là con người, tôi là một quái vật có mặt quỷ, em hiểu không?
Lạc Mai khổ đau tột cùng. Lạc Mai không còn biết phải làm sao hơn là yên lặng. Nhưng chỉ được một chút. Lạc mai nói.
- Mặc điều gì xảy ra. Em nghĩ là em phải luôn có mặt bên cạnh anh.
Khởi Hiên sa sầm nét mặt.
- Có phải em muốn nói là, bao giờ tôi còn sống là em vẫn ở bên cạnh tôi chứ?
Lạc Mai giật mình.
- Anh muốn... Anh muốn chết một lần nữa ư?
Khởi Hiên yên lặng. Lạc Mai bàng hoàng và lúc sau Lạc Mai nói.
- Thôi được... Nếu như tình yêu em chẳng đủ để anh hồi tâm thì coi như em đã thất bại. Em chịu thua!
Và Lạc Mai bình thản đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo. Lạc Mai lấy trong hộc tủ ra một món gì đó mà Khởi Hiên không biết. Khởi Hiên lo lắng nhìn theo.
- Em làm gì đó? Định sắp xếp quần áo, để về bên ấy không?
Nhưng Lạc Mai đứng yên, không quay lại. Khởi Hiên căng thẳng. Lạc Mai đang làm gì? Có phải là...
Hiên đứng dậy, chống nạng bước tới.
- Lạc Mai!
Trong khi Mai ngước mắt nhìn lên trần nhà run rẩy.
- Không làm gì cả! Em chỉ muốn được mù, để anh yên tâm là em không thấy, để được mãi mãi bên anh.
Và Lạc Mai đưa hai chiếc kim thêu lên mắt, làm Khởi Hiên hoảng hốt, Khởi Hiên chụp nhanh về phía trước.
- Dừng tay!
Khởi Hiên hét lớn. May mắn thay chàng đã chụp được đôi kim, chàng ném mạnh ra xa, rồi ôm Lạc Mai vào lòng, nghẹn lời.
- Em điên quá! Tại sao em lại hành động điên rồ như vậy?
Lạc Mai khóc không thành tiếng.
- Em còn biết phải làm sao hơn? Chỉ có cách đó, anh mới không còn mặc cảm, không còn sợ em nhìn thấy cái hình dung mà anh cho là xấu xí của anh. Chỉ như vậy chúng ta mới được gần nhau.
Khởi Hiên khóc to, nắm chặt tay Lạc Mai nói.
- Rõ là điên rồ! Tại sao lại có ý niệm đáng sợ như vậy? Nỗi khổ của kẻ tật nguyền thế nào, em chưa thấy rõ sao? Một chưa đủ, còn muốn tạo ra người thứ hai. Bậy thật! em phải hứa với anh! Hứa ngay, là từ đây về sau sẽ không bao giờ làm chuyện hồ đồ như vậy! Hứa đi.
Lạc Mai né tránh:
- Nếu anh sợ em tự hủy đi cơ thể của mình, thì anh phải bỏ cái mặt cảm tự ti của anh, cũng đừng xua đuổi em! Bằng không chỉ còn cách tự chọc thủng mắt, để cùng chia sẽ cảnh tật nguyền của anh thôi.
Khởi Hiên đau khổ:
- Không được! Em không được quyền làm như vậy!
- Vậy thì em phải làm gì? Anh nói đi?
Khởi Hiên run rẩy giằng co thật lâu với chính mình cuối cùng đáp.
- Anh muốn có được một Lạc Mai khỏe mạnh trọn vẹn.
Lời của Khởi Hiên như cơn gió thổi tung đôi cánh cửa cấm. Không còn sự ngăn cách dị biệt bên trong, bên ngoài.
Lạc Mai ngã vào lòng Khởi Hiên với những giọt nước mắt sung sướng chưa có bao giờ.
Đám cưới của Khởi Hiên và Lạc Mai được cử hành lại, và phòng cưới của hai người được dời sang Lạc Nguyệt Hiên.
Bão táp, sóng gió qua rồi. Giờ mới thật sự là ngày hạnh phúc. Không khí vui vẻ ngập đầy Hàn Tùng Viên.
Vạn Lý được chọn là người xướng lễ, Tử Yên và Tiểu Bội được cử làm phù dâu. Khởi Vân và Giai Huệ phụ trách phần tiếp tân. Hùng Đạt có vai trò không kém. Đốt pháo khi lễ cưới bắt đầu.
Quan khách quan trọng được sắp xếp ngồi thành hai hàng dài trong tòa đại sảnh. Người người cười nói vui vẻ. Khách mời phần lớn là họ hàng thân thích của hai họ. Tức là những người đã chứng kiến từ khổ đến ngọt bùi. Ai cũng gật gù bảo. Đúng là ý trời. Cuộc hôn nhân đã được trời đất đặt để nên có thử thách thế nào, thì tình yêu chung thủy vẫn có chuyện thủy chung.
Và trong cái không khí đầy tiếng cười, tiếng chúc phúc đó Kha lão phu nhân chợt có ý kiến. Mọi người vội hướng mắt về phía đầu bàn lắng nghe.
Kha lão phu nhân không vội phát biểu ngay, bà vẩy tay về phía Tử Yên.
- Tử Yên nào? Lên đây con!
Tử Yên đang vui vẻ, nghe lão phu nhân gọi. Sợ hãi đột ngột kéo đến. Vậy là... Nhưng Tử Yên không kém ngạc nhiên hôm nay là ngày vui của Khởi Hiên và Lạc Mai mà. Không lẽ Kha lão phu nhân lại hạch tội Tử Yên trong lúc này? Tử Yên dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó. Nhưng nếu là trong hôm nay thì thật quá là bất ngờ.
Tử Yên rụt rè bước tới, chờ đợi.
Kha lão phu nhân chậm rãi lên tiếng.
- Kính thưa quý vị. Chắc quý vị cũng rõ là, từ nào đến giờ tôi rất quý Tử Yên. Ở nhà này, tuy chỉ có một a đầu nhưng không bao giờ coi nó như vậy. Hôm nay nhân dịp ngày vui lớn. Tôi muốn thông báo với quý vị một tin vui khác trong nhà họ Kha.
Lời của Kha lão phu nhân làm Tử Yên ở trong trạng thái phập phồng tán tín bán nghi, Kha lão phu nhân lại ngoắc tay bảo Vạn Lý đến gần, rồi bà nắm tay Tử Yên đặt vào tay Vạn Lý.
- Tôi xin tuyên bố với mọi người là tôi đồng ý gả Tử Yên cho Vạn Lý.
Vạn Lý quá bất ngờ, vừa kinh ngạc vừa mừng, nhìn Tử Yên rồi nhìn Kha lão phu nhân.
- Dạ thưa lão phu nhân...
- Dạ thưa...
- Đừng nói gì cả!
Kha lão phu nhân kéo Tử Yên vào lòng mình, kề tai Tử Yên nói nhỏ:
- Con chẳng biết gì ư? Trời đất đã xóa hết tội lỗi của con rồi. Cả ta cũng vậy. Bây giờ ta tuyên bố: "Con Vô Tội!"
Rõ là quá bất ngờ. Nước mắt Tử Yên trào ra, Kha lão phu nhân tiếp tục nói.
- Chỉ tiếc một điều là ta không được đích thân xin lỗi mẹ ngươi. Ta chỉ có thể chuyển lời đó qua con. Ta muốn nói: "Hãy tha lỗi!" Tử Yên! Con có đồng ý tha lỗi cho lão già lẩm cẩm này không?
Tử Yên cảm động xiết mạnh bà lão.
- Vâng, con đồng ý! Cần xóa hết mọi thứ!
Rồi hai người, một già một trẻ, lòng tràn đầy nhẹ nhõm ngước mắt nhìn nhau, .
Sự khoan dung là nhân tính. Không gì quý hơn hiểu biết và tha thứ... Đám đông bên dưới không nghe được chuyện chỉ nhìn và nghĩ là vì ân tình chủ tớ quá sâu đậm, khắng khít thôi, họ cảm động theo.
Chỉ có Vạn Lý là biết rõ nguồn cơn.
Kha lão phu nhân lại đặt tay Tử Yên vào tay Vạn Lý.
- Nó là cháu gái của tôi. Từ đây mi phải cư xử tử tế với nó.
- Nội hãy yên tâm.
Vạn Lý đổi thay cách xưng hô, và quay qua Tử Yên:
- Anh sẽ cố gắng, sẽ làm đúng điều nội dặn!
Thấy ai cũng đẹp đôi, Hùng Đạt mừng cho bạn, nhưng cũng tủi cho mình. Hùng Đạt nói lớn.
- Ai cũng tốt đẹp cả. Phần tôi, không chịu thua đâu, rồi tôi sẽ cố phấn đấu cho xem!
Bà Thục Bình vui vẻ nói với chồng.
- Hay lắm! Vậy thì ngày mai mình mời tiểu thư nhà họ Quách qua nhà dùng cơm nhé?
Hùng Đạt nghe quay qua.
- Lại chuyện mai mối thăm dò nữa à... Tại sao mẹ không để con một mình chọn lựa?
Rồi ánh mắt Hùng Đạt không biết tình cờ hay cố ý, lại hướng về phía Tiểu Bội, thấy mọi người nhìn mình. Tiểu Bội sợ hãi đính chính.
- Không phải tôi à nghen! Không phải tôi đâu!
Thái độ của Tiểu Bội, khiến cả đại sảnh cười ồ. Khởi Hiên và Lạc Mai không hẹn nhìn nhau. Họ cũng cười thật tươi hạnh phúc.
oOo
Khi tiệc cưới kết thúc. Một ngày ồn ào vui vẻ đã trôi qua. Giờ động phòng đã điểm.
Tại Lạc Nguyệt Hiên, Khởi Hiên và Lạc Mai lặng lẽ đối diện nhau dưới đôi uyên ương lạp cháy đỏ. Cô dâu trong chiếc áo đỏ, mũ mão rộn ràng. Chú rể cũng vậy, tươm tất. Trước mặt họ là tấm vải thêu hình con chồn lông trắng và cái túi đựng tiền bằng vải thêu ngày nào, dĩ nhiên là con nhiều thứ quà cưới khác.
- Em có biết không, trước trận hỏa hoạn xảy ra, anh đã vẽ trong đầu mình rất nhiều kế hoạch, hầu hết là vì em...
- Vậy à? Anh kể cho em nghe thử xem?
- Này trước tiên, anh sẽ xây một khu vườn trồng đầy hoa.
- Ồ! Tuyệt quá!
- Sau đó nuôi thêm một chú chồn lông trắng!
- Không cần thiết, em có bức tranh thêu được rồi.
- Còn nữa, anh sẽ viết một quyển sách nói về chuyện chúng mình với mọi chi tiết đã xảy ra.
- Thế anh bắt đầu chưa?
- Chưa
- Vậy thì viết đi em biết là anh là người có thiên tài văn chương. Không viết sẽ bị mai một, uổng lắm.
- Nhưng nếu anh viết cứ ngồi viết suốt ngày thì... Em buồn rồi sao?
- Em cũng có việc em, lúc đó ngoài việc gia đình sẽ phụ anh sắp xếp giấy bút, mài mực cho anh. Em nào có rỗi rảnh để mà buồn... À mà nầy. Nếu anh thích, em sẽ may thêm cho anh mấy chiếc mặt nạ bằng vải mang vào sẽ thoải mái hơn nhiều...
Nói đến đây Lạc Mai ngập ngừng rồi khẽ nói:
- Rồi sau đó cũng không rảnh rỗi đâu... Em còn phải lo chuyện con cái...
-...
Đêm trở lạnh. Bên ngoài song gió nhẹ lay cành lá như vẫy chào. Ngày mai hẳn trời lại sáng. Nhất là với những người thật sự yêu nhau. Để trưởng thành qua bao nhiêu gian khổ cách trở. Mọi thứ sẽ chỉ là kỷ niệm trở thành chuyện cổ tích để kể lại cho con cháu đời sau nghe.