watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:42:2718/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Nhạc Phi Diễn Nghĩa 60 - Hết - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Nhạc Phi Diễn Nghĩa 60 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 13

Hồi thứ bảy mươi

Vào chùa dâng hương, Tấn Cối bẽ mặt
Dưới cầu Chúng An, Thừa tướng hoảng hồn

Chùa Linh Ân hôm ấy nhộn nhịp tổ chức buổi lễ trọng, chúng tăng ra tận ngoài cổng chờ nghênh tiếp vợ chồng Thái sư. Vị hòa thượng trụ trì dẫn vợ chồng Tần Cối bước vào đại điện, lạy Phật rồi bảo chúng tăng ra ngoài hết. Vợ chồng Tần Cối đốt ba cây hương, lâm râm vái:
- "Hãy phù hộ cho vợ chồng chúng tôi được hưởng vinh hoa phú quí đời đời và ăn ở với nhau được bách niên giai lão. Hãy phù hộ cho linh hồn cha con Nhạc Phi sớm được siêu sinh tịnh độ và những việc oan gia thảy đều tiệt diệt!".
Vái rồi, Tần Cối bảo hòa thượng trụ trì dẫn đi dạo chơi khắp chùa. Vừa ra sau phương trượng, bỗng thấy trân vách phấn đề một bài thơ, dấu mực còn rành rành chưa khô.
Tần Cối lẩm bẩm đọc:
Phước hổ dung dị túng hổ nan.
Vô ngôn chung nhật ỷ lan can.
Nam nhi lưỡng điểm hoàng thê lụy.
Lưu nhập hung câm thẩu đởm hàng.

Đọc xong, Tần Cối thất kinh, mồ hôi toát ra ướt cả áo, nghĩ thầm:
"Câu thứ nhất này là câu "Bắt hổ thì dễ, thả hổ mới khó" vợ chồng ta ngồi bên lò sưởi bút đàm, vợ ta viết trong tro câu này, chỉ một mình ta xem thôi, ai mà biết được tại sao có người nào lại viết đúng từng câu từng chữ lạ vậy?
Nghĩ rồi, quay lại hỏi hòa thượng trụ trì:
- Ai viết bài thơ trên vách phấn này đây?
Hòa thượng trụ trì lấy làm lạ đáp:
- Phàm ở chùa này, ngoài quí khách hay hòa thượng từ nơi khác đến thì chẳng ai được vào trong này cả, huống hồ nay đã có Thái sư đến đây lạy Phật ai mà đám vào viết bài thơ ấy? Hay là bài thơ ấy viết đã lâu rồi chăng?
Tần Cối nói:
- Nét mực chưa khô, sao bảo rằng viết đã lâu?
Hòa thượng trụ trì cố moi óc suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Phải rồi, cách đây mấy hôm có một tên mới đến xin được ở chùa, đang giúp việc nhà bếp, tên này tính hay vẽ vời thơ phú, chắc bài thơ này do hắn viết đây.
Tần Cối bảo:
- Thế thì ngươi hãy gọi hắn vào đây cho ta hỏi.
Hòa thượng trụ trì ra vẻ lo ngại:
- Tên này điên điên, khùng khùng sợ gọi hắn ra đây hắn nói xàng bậy bần tăng có tội với Thừa tướng.
Tần Cối khỏa tay:
- Không hề gì đâu, cứ gọi hắn ra đây, dù hắn có điên khùng ai lại chấp nhặt làm gì?
Hòa thượng trụ trì vâng lệnh ra sau phương trượng chạy xuống nhà bếp nói:
- Diệp Thủ Nhất, nhà ngươi bạ đâu viết đó, nay Tần Thừa tướng ngó thấy, truyền đòi ngươi đến cho Ngài hạch hỏi đấy.
Thủ Nhất thản nhiên nói:
- Tôi đã có ý muốn gặp hắn nói chuyện chơi, nếu hắn gọi thì may mắn biết bao nhiêu.
Hòa thượng trụ trì nhìn thẳng vào mặt Thủ Nhất lườm một cái và dọa:
- Ngươi coi chừng, hỗn láo với Tần Thái sư bị đứt đầu đấy chứ không phải chơi đâu?
Thủ Nhất chẳng nói thêm nửa lời, cứ đàng hoàng bước đi, Hòa thượng trụ trì phải bước nhanh lên trước để giới thiệu:
- Bẩm Thái sư, tôi đã gọi hắn lên đó.
Tần Cối nhìn từ đầu đến chân Thủ Nhất thấy đầu tóc hắn bờm xơm, áo quần vá víu trăm miếng, tay chân lở lói trông gớm ghiếc làm sao. Tần Cối che miệng cười khúc khích nói:
- Mặt mũi mi lấm lem, tóc râu mi chẳng cạo, trông bộ tịch dơ dáy gớm ghiếc lại chẳng học kinh kệ gì cả, cứ điên điên khùng khùng như vậy biết chừng nào tu cho thành?
Bằng giọng khinh khỉnh, Thủ Nhất đáp:
- Tuy diện mạo ta xấu, nhưng trong lòng ta lương thiện, chứ không phải như ai miệng vái Phật, lòng chứa gươm đao đâu.
Tần Cối hỏi:
- Vậy chớ bài thơ trên vách kia có phải ngươi viết không?
- Ngươi đã làm được, há ta lại không viết được sao?
Tần Cối lại hỏi:
- Sao chữ "điểm" người lại viết nhỏ như vậy?
- Điểm nhỏ thì đi tu, điểm lởn ngày sau ắt sinh sự.
Tần Cối cau mày nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi tiếp:
- Thế mi cầm cây chổi trong tay để làm gì vậy?
- Để quét cho sạch lũ gian tà.
- Còn tay kia mi cầm cái gì đó?
- Cái ống thổi lửa này đây!

Bằng giọng khiển trách, Tần Cối nói:
- Ống thổi lửa thì bỏ dưới bếp, chứ đi đâu cũng cầm theo làm gì?
- Ống thổi lửa này nguy hiểm lắm, hễ thổi lên thì khói lan dậy tứ phía không sao dập tắt được nên phải giữ bên mình để kiềm chế chứ không thể bỏ rời nó được.
Tần Cối tái mặt, cố gượng làm ra vẻ thản nhiên:
- Khéo nói chuyện khùng, mi mang bệnh này đã bao lâu rồi?
Thủ Nhất đáp không nghĩ:
- Ta mang bệnh này từ lúc ta gặp thằng cha bán thuốc bao sáp tại Tây Hồ cho đến nay.
Vương thị đứng sau giật nẩy người, nhưng giả vờ mỉm cười xen vào hỏi:
- Sao chẳng đón thầy, uống thuốc?
Thủ Nhất đáp:
- Ta chẳng giấu chi phu nhân, nếu chỉ mang bệnh tại Tây Hồ thì cũng có thể chữa khỏi, song rồi sau ta lại cảm thêm thương hàn tại đông song bên lò sưởi ấy nữa, thì thuốc gì trị cho được?
Vương thị nghe nói trúng tim đen của mình, mặt mày biến sắc, cảm thấy xốn xang vô .cùng liền nói với Tần Cối:
- Tên này mắc phải chứng phong điên, nên nói xằng bậy đừng hỏi nó nữa làm chi, hãy đuổi nó đi cho rồi.
Thủ Nhất lại cười ha hả nói:
- Người đã đuổi cả ba người đi âm phủ rồi, chớ đâu phải hôm nay mới đuổi một mình ta?
Tần Cối muốn đuổi ra, nhưng không hiểu nghĩ sao lại hỏi:
- Mi có pháp danh không?
- Có chớ, ta tên Diệp Thủ Nhất, trọn ngày nấu bếp. Chẳng sợ lộ thiên cơ, phải trái đều nói hết.

Vợ chồng Tần Cối nghe nói trong lòng thất kinh nghi ngờ Thủ Nhất là bậc phi phàm, nhưng Tần Cối lại cố tìm lời mạt sát:
- Ta xem tướng mạo mi làm thơ sao được. Tin chắc bài thơ trên vách này là của một người khác làm rồi bảo ngươi viết lên phải không? Mi hãy nói thật ra rồi ta ban cấp độ điệp cho ở đây tu hành.
Diệp Thủ Nhất cười gằn:
- Trên đời này chỉ có một mình ngươi làm thơ thôi sao?
Tần Cối nói:
- Mi có giỏi hãy làm một bài trước mặt ta xem?
- Được lắm, có khó chi? Song chẳng biết lấy chi làm đề.
Tần Cối nói:
- Thì cứ lấy ta làm đề cũng được.
Nói rồi Tần Cối sai hòa thượng trụ trì lấy giấy mực ra cho Thủ Nhất làm thơ, nhưng Thủ Nhất khỏa tay nói:
- Không cần, ta đã có sẵn trong túi đây rồi.
Vừa nói vừa lấy giấy mực, bút nghiên ra bày dưới đất.
- Giấy tờ gì mà bèo nhèo quá vậy làm sao viết được?
Thủ Nhất cãi lại:
- Vậy chứ cái thư trong viên thuốc bao sáp lúc ở Tây Hồ không bèo nhèo hơn sao?
Vừa nói vừa hí hoáy mài mực, lấy bút viết ra một bài thơ thất ngôn bát cú không cần phải nghĩ ngợi gì cả.
Viết xong đem lại cho Tần Cối xem. Tần Cối lẩm bẩm đọc:

"Cửu vấn Thừa tướng hữu lương qui,
Chiếm đoạt triều can nhân chúa nguy.
Đô duyên trương thiệt tư Kim lỗ,
Đường tiền ái tử vinh nan qui.
Bế hộ đàng mưu khuynh Tống thất,
Tắc đoạn trung ngôn quốc tọa khôi
Hiền oan thiên tải phùng công luận,
Lộ thượng hành nhân khẩu tự...".

Tần Cối xem tình tiết trong thơ đều nói trúng tim đen của mình, lòng giận lắm song chẳng dám nói ra vì còn nghi ngờ một chữ nên vội hỏi:
- Thế sao còn câu chót mi không viết nốt một chữ nữa cho toàn bài thơ?
Thủ Nhất nói:
- Nhan kiến Thi Toàn diện,
Gian thần mạng dĩ nguy.
Nghĩa là: nếu thấy mặt Thi Toàn thì gian thần mạng vong. Tần Cối nghe nói kinh hãi quay lại, bảo kẻ tả hữu:
- Từ nay về sau chúng bay gặp người nào tên Thi Toàn không kể phải trái, cứ việc bắt đem về cho ta.
Vương thị nói:
- Thằng điên nó làm thơ vớ vẩn có nghĩa gì đâu, tướng công tin hắn làm chi cho mệt óc.
Diệp Thủ Nhất nhìn Vương thị nói:
- Trình độ của phu nhân chưa hiểu được bài thơ này đâu, chẳng những đọc xuôi thôi, hãy đọc ngang coi thử.
Tần Cối quay ngang tờ giấy đọc:
- "Cừu chiến đô đường bế tắc hiền lộ.
Tẩn Cối ném bài thơ xuống đất, đứng phắt dậy sắc mặt hầm hầm quát:
- Tên khốn kiếp này, sao dám cả gan diễu cợt đại thần? Kẻ tả hữu đâu, hãy kéo nó ra ngoài đánh chết cho ta.
Kẻ tả hữu vâng lệnh áp tới bắt Diệp Thủ Nhất, lão liền với nắm chân ghế níu lại, la to lên:
- Ta diễu cợt Thừa tướng bất quá là vô lễ mà thôi, chứ ta chưa hề mưu hại đại công thần, sao lại giết ta là làm sao?
Lúc ấy chúng tăng trong chùa ai nấy đều sợ hãi run lẩy bẩy, còn kẻ tả hữu ra sức kéo hoài mà y vẫn không nhúc nhích.
Vương thị thấy thế nói nhỏ với Tần Cối:
- Quyền hành của Tướng công, trong triều, ngoài quận đều nghiêng ngửa, có sá chi một tên Thủ Nhất này? Dù nó có bay lên trời cũng không trốn khỏi, thôi để mai sai người đi bắt nó đem về giết cũng chẳng muộn chi, tội gì phải giận hờn cho mệt.
Tần Cối liền quay lại bảo kẻ tả hữu thả nó ra và hăm dọa:
- Từ nay về sau, chớ có nói xàm nữa!
Nói rồi, sai hòa thượng trụ trì lấy ra hai cái bánh bao cho Thủ Nhất ăn để chứng tỏ rằng Thừa tướng biết thương hại kẻ điên khùng, bệnh tật.
Thủ Nhất tiếp lấy bẻ đôi rồi cạy nhân vất vung vãi dưới đất. Tần Cối trợn mắt hỏi:
- Ngươi không ăn thì thôi, sao lại bẻ nhân bỏ đi?
Thủ Nhất cười gằn:
- Chữ "nhân có nghĩa là "hãm", ngươi có thể cho người khác ăn chứ đời nào ta chịu ăn nhân của ngươi?

Tần Cối thấy Thủ Nhất nói câu nào cũng đâm hông, mỉa mai mình nên giận căm gan, nhưng chẳng dám nói ra, Vương thị bước tới nói:
- Thôi, ngươi hãy xuống dưới bếp ăn cơm chay đi chớ đứng trước mặt Thừa tướng nói điên nói khùng hoài không nên.
Diệp Thủ Nhất ngước nhìn vợ chồng Tần Cối bằng cái nhìn đầy chế nhạo nhưng chưa chịu đi. Bọn chúng tăng trong chùa thấy thế sợ hãi vội áp đến nắm tay Thủ Nhất kéo xuống bếp. Hắn vừa đi vừa nhìn lại cười mủm mỉm khiến vợ chồng Tần Cối giận muốn bể ngực.
Sau một hồi bị châm biếm, mỉa mai, Tần Cối liền sai tả hữu sắm sửa trở về. Chúng tăng quỳ đưa ra khỏi chùa rồi bàn với nhau:
- Tần Thừa tướng là người sâu hiểm đệ nhất, chúng ta có lạ lùng gì đâu? Chắc chắn việc này người không thể bỏ qua. Vậy chúng ta phải giữ lão Thủ Nhất kẻo lão trốn đi mất thì chúng ta mang khổ chẳng phải chơi đâu.
Nói về Thi Toàn ở tại núi Thái Hành đêm ngày nuôi chí căm hờn, quyết báo thù cho được, để rồi xuống tuyền đài theo Nhạc Phi mới thỏa dạ.
Một buổi sáng, Thi Toàn từ biệt Ngưu Cao nói dối rằng mình đi dò nghe tin tức. Nhưng rồi dời khỏi Thái Hành sơn đi thẳng đến Lâm An tìm đến mộ Nhạc Phi khóc lóc một hồi, rồi đi thám thính biết rõ Tần Cối đã lên chùa Linh ân tu trai bái sám, chàng tin chắc thế nào khi đi về hắn cũng đi ngang cầu Chúng An, nên lập tức đến nấp dưới cầu mà chờ.
Tần Cối ở chùa về vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Nhưng việc ta cùng phu nhân làm thì có ai biết được? Sao tên Thủ Nhất ấy lại biết hết, thật lạ lùng.
Tần Cối còn đang suy nghĩ thì đã qua khỏi cửa Tiền Đường gần đến cầu Chúng An, đột nhiên con ngựa vừng giật mình nhảy dựng lên. Tần Cối gò cương lại thối lui hơn mấy bước.
Thi Toàn đứng dưới cầu thấy Tần Cối, vội rút đao nhảy bổ ra chém, chẳng dè hai tay bủn rủn giơ đao lên không nổi. Hai tên gia tướng phò Tần Cối vội rút dao chém Thi Toàn ngã xuống đất rồi áp tới trói Thi Toàn giải về trướng phủ.
Thi Toàn vốn là một dũng tướng đã bao phen xông pha vào chốn nghìn vạn tinh binh còn thắng nổi, huống hồ nay đứng trước hai tên thủ hạ vô danh của Tần Cối sao lại bị hại? ấy chỉ vì trung hồn của Nhạc Nguyên soái không cho ra tay, sợ hư danh trung nghĩa của người, nên mới nắm tay Thi Toàn lại cho gia tướng Tần Cối bắt được để trọn danh nghĩa Thi Toàn.
Tuy bắt được Thi Toàn mà Tần Cối thất kinh, mặt mày biến sắc, về đến trướng phủ rồi vẫn còn bơ phờ thở chẳng ra hơi. Tần Cối sai kẻ tả hữu dẫn Thi Toàn vào, nạt lớn:
- Ngươi là ai? Sao dám to gan hành thích đại thần? Hãy khai mau?
Thi Toàn nổi giận hét:
- Mi là đứa gian thần dối vua hại nước, hãm hại trung lương, trong thiên hạ ai mà không biết, ai mà chẳng muốn ăn thịt moi gan ngươi cho hả giận, há một mình ta sao? Ta đây đường đường là đấng trượng phu đời nào thèm giấu tên, cải họ làm gì. Ta chính là Thi Toàn, thủ hạ của Nhạc Nguyên soái đây. Hôm nay ta quyết đến bắt mi phân muôn đoạn để báo thù cho Nhạc Nguyên soái chẳng dè số mạng mi chưa tuyệt, ta cũng chờ một ngày nào mệnh mi hết rồi, xem mi trốn đâu cho khỏi.

Tần Cối bị Thi Toàn mắng một hồi không biết lấy lời gì cãi lại cho xuôi, liền sai quân đem giam nơi ngục Đại Lý Tự, rồi hôm sau đưa ra chợ Vân Dương xử trảm.
Đầu Thi Toàn rơi, dân chúng đứng xem đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt, họ cảm thương cho đấng anh hùng một đời đem thân gánh vác giang sơn, đến nay vì nghĩa phải chịu mạng vong.
Tại Thái Hành sơn, từ khi Thi Toàn đi rồi, Ngưu Cao trong lòng bứt rứt chẳng yên, liền sai lâu la đi dò nghe tin tức. ít hôm sau, lâu la hay tin Thi Toàn chết chạy về phi báo. Ngưu Cao nổi giận đùng đùng hét lên như sấm, muốn dấy binh lập tức đánh thẳng xuống Lâm An để báo thù cho Thi Toàn.
Vương Quới tỏ lời can ngăn:
- Không được đâu, lúc Nhạc đại ca mới chết, linh hồn người còn chẳng cho bọn ta hưng binh, đến nay chỉ vì Thi đại ca cưỡng lại, nên mới đem thân quăng vào lưới.
Nói đến đây hai anh em khóc rống lên, rồi sắm đồ lễ vật tế điện Thi Toàn. Từ đó Vương Quới và Trương Hiển hai người quá đỗi bi thương nên mang bệnh mà chết. Ngưu Cao khóc than thê thảm hơn nữa. Bây giờ Ngưu Cao còn một mình trơ trọi sống với bọn lâu la nên rất buồn.
Khi Tần Cối giết chết Thi Toàn rồi lui vào tư nha tâm hồn hoảng hốt, bệnh cũ trở lại, Vương thị chạy tới chạy lui lo lắng không yên.
Ngày kia Vương thị nói với Tần Cối:
- Hôm trước chúng ta lên chùa Linh ân gặp tên Thủ Nhất, y làm thơ câu nào cũng châm biếm, nhưng hắn lại nói: nếu gặp Thi Toàn thì mạng tướng công ắt nguy, thế thì chắc chắn tên Thi Toàn là đồng bọn với tên Thủ Nhất ấy, nên hắn sai đi hành thích.
Tần Cối chợt nhớ lại, nói:
- Lời phu nhân nói rất chí lý.
Nói rồi sai Hà Lập dẫn mười tên gia tướng lên chùa Linh Ân bắt Diệp Thủ Nhất.
Hà Lập vâng lệnh dẫn bọn gia tướng đi thẳng lên  chùa Linh Ân xông vào thấy Thủ Nhất đang đứng dưới nhà bếp. Hà Lập nhảy tới nắm tay quát:
- Thừa tướng sai ta đến đây bắt ngươi, hãy theo ta cho mau.
Diệp Thủ Nhất không một chút sợ sệt, mỉm cười đáp:
- Ngươi chớ nên nóng nảy, hãy xem con người của ta đây, mình cao không đầy bốn thước, tay chân lở lói bệnh hoạn, trói gà không chặt chạy đi đâu cho khỏi mà phải bắt bớ làm gì? Ta thừa hiểu hôm trước ta nói xúc phạm đến Thừa tướng, định tắm rửa cho sạch sẽ, thay đổi áo quần đến dinh Thừa tướng chịu chết. Hãy buông ta ra rồi đứng giữ cửa phòng này để ta vào thay áo quần rồi sẽ đi theo.
Hà Lập buông Thủ Nhất ra và nói:
- Được rồi, đối với ngươi ta cũng không sợ ngươi trấn vì có trốn cũng không thể trốn được. Thôi hãy vào thay đồ cho mau lên.
Diệp Thủ Nhất bước vào phòng hồi lâu không thấy ra. Hà Lập đâm nghi liền dắt gia tướng vào trong tìm kiếm khắp phồng vẫn không thấy bóng dáng y đâu cả, lại thấy trên ghế có để một chiếc hộp nhỏ trên nắp có đề một hàng cho "Hạp trung chi vật phó giữ Tần Cối thâu chiết" nghĩa là đồ trong hộp này giao cho Tần Cối mở xem.
Hà Lập không biết tính sao đành phải thu chiếc hộp, dắt gia tướng trở về dâng cho Tần Cối và đem hết việc ấy bẩm lại một hồi.
Tần Cối mở hộp ra xem, thấy trong ấy có bốn câu thơ:
"Ngẫu lai trần thế tác phong điên,
Thuyết phá gian tà phàn cổ viên,
Nhược nhiên vấn ngã gia hà xứ,
Khước tại Đông Nan đệ nhất sơn".

Tần Cối xem xong nổi giận lôi đình mắng Hà Lập:
- Quân khốn kiếp, lúc trước sai ngươi đi bắt Đạo Duyệt hòa thượng ngươi đã thả hắn đi, hôm nay ngươi lại thả tên Thủ Nhất này rồi lại đem cái hộp về dối ta.
Nói rồi khiến kẻ tả hữu bắt mẹ và vợ Hà Lập đem giam vào ngục rồi bảo Hà Lập:
- Ngươi phải lên Đông Nam đệ nhất sơn bắt cho được hắn, nếu bắt không được thì ngươi và cả nhà ngươi bị xử trảm.
Hà Lập cúi đầu lui ra lấy bản đồ xem xét kỹ thì thấy về phía Đông tại Chiêu Quân thành có một hòn núi tên Đông Nam Đệ Nhất Sơn, nhưng núi này là chỗ thần tiên cư trú, người phàm khó đến được; Hà Lập không biết làm sao, đành vào ngục than khóc từ biệt mẹ và vợ con, rồi lên ngựa ra đi, nhàm Chiêu Quân thành thẳng tới.
Từ ngày Tần Cối chém Thi Toàn rồi cả ngày tâm thần hoảng loạn, phía sau lưng đau nhức khó chịu lắm rồi mấy hôm sau bỗng dưng tại chỗ đau phát lên một cái nhọt mười phần trầm trọng. Ngày đêm Tần Cối không ăn ngủ gì được cứ rên la mãi xem chừng đau đớn vô cùng. Vua Cao Tông đến thăm và truyền cho thái y hết lòng chạy chữa.
Việc này xin gác lại, bây giờ xin nói qua việc bọn Nhạc Đình và bọn Ngũ Liên gồm tám người, từ ngày đánh phá lôi đài và tế mộ Nhạc Phi rồi dắt nhau ra phía sau núi đi thẳng qua Vân Nam.
Đến nơi, Nhạc Đình vào thông báo trước rồi mới ra mời bảy vị anh hùng vào ra mắt Sài Vương và giới thiệu từng người.
Nhạc Đình lại đi thẳng vào trong ra mắt Nhạc thái thái, Nhạc phu nhân và Sài lão nương nương. Bảy vị anh hùng đều nói:
- Bá mẫu tôi được bình yên ở đây là nhờ có lão nương nương Thiên tuế ra ơn chiếu cố, thật chúng tôi cảm kích vô cùng.
Sài nương nương nói:
- Chúng tôi đây đều xem như một nhà cả, liệt vị chớ nói như vậy. Liệt vị công tử đều là bậc hiếu nghĩa đáng khen, ý tôi muốn cùng con tôi kết nghĩa đệ huynh, có được cùng không?
Mấy anh em đều đứng dậy, đáp:
- Lão nương nương thương chúng cháu nói vậy chúng cháu đâu dám.
Sài nương nương ra vẻ bất bình:
- Sao liệt vị lại nói vậy?
Nói rồi đứng phắt dậy, sai quân đặt bàn hương án cùng mấy vị tiểu anh hùng vái trời kết nghĩa anh em. Sài Vương lớn tuổi hơn đứng trước, kế đến Hàn Khởi Long, Hàn Khởi Phụng, Gia Cát Cẩm, Tông Lương, Âu Dương Tùng Vương Anh, Kiết Thành Lượng, Dư Lôi, Ngũ Liên, Hà Phụng, Trịnh Thế Bửu, Nhạc Lôi, Nhạc Đình, Nhạc Lâm và Nhạc Chấn cộng tất cả hai mươi vị tiểu anh hùng thề cùng sống cùng chết với nhau.
Bắt đầu từ đó đoàn anh hùng này sống chung với nhau, một hạt muối cũng chia đôi và xem nhau như ruột thịt Hằng ngày cùng nhau trao đổi nghề văn, nghiệp võ, thấm thoắt đã đến Tết Trung thu, Sài Vương nói:
- Này, đã đến tết Trung thu rồi, ngày mai chúng ta lên núi săn bắn chơi, hễ ai bắt hổ báo thì được công đầu, còn bắt được hươu nai thì công thứ nhì, còn ai bắt được giếng thịt nhỏ thì công chót, phải phạt rượu ba bát.

Hàn Khởi Long nói:
- Đại ca có ý như vậy hay lắm, ngày mai chúng đệ sẽ ra sức tranh đoạt công đầu.
Đêm ấy anh em ăn uống vui chơi cho đến khuya mới đi nghỉ. Hôm sau bình minh vừa ]ó, bọn anh hùng cầm binh khí lên ngựa dẫn binh mã leo lên núi đóng trại, phân nhau đi tìm thịt thú rừng.
Tứ công tử Nhạc Lâm quyết đi tìm thú lớn liền giục ngựa vung roi vượt qua khỏi hai hòn núi, bỗng thấy trước mặt có một con hổ mình có đốm trắng, đốm đen trông rất kỳ dị.
Nhạc Lâm dương cung, lắp tên bắn một mũi nhằm trúng giữa lưng, con hổ nhào lăn dưới đất. Chàng nhảy tới bồi một thương nữa, con hổ nằm im không nhúc nhích.
Quân sĩ đi theo Nhạc Lâm mừng rỡ, toan áp tới bắt khiêng về dâng công, trông thấy một tên Miêu  tướng dắt  theo mười đứa Miêu binh lướt tới, nạt lớn:
- Không đứa nào được động đến con hổ ấy, vì ta đã khổ công rượt nó đến đây.
Nhạc Lâm nói:
- Đừng nói bậy, ta tìm kiếm nửa ngày mới gặp con hổ vừa ý, ta bắn trúng một mũi lại đâm bồi một thương mới bắt được, sau ngươi lại đến giành giật?
Bằng giọng khinh khỉnh, Miêu tướng nói:
- Dẫu cho ai bàn được cũng vậy, ta đã muốn bắt không ai có thể làm gì ta được.
Nhạc Lâm cười gằn, đáp:
- Nếu ngươi muốn bắt con hổ này cũng không khó, nghĩa là ngươi phải chịu nổi cây đao trên tay ta đây, bằng không cây đao này nó sẽ vô tình chấm dứt mạng sống của ngươi. Lúc ấy ngươi nên trách cho số mạng ngươi quá ngắn ngủi, chớ nên trách ta nhé.
Miêu tướng nghe nói nổi giận nạt lớn:
- Thằng con nít chưa sạch máu đầu lại dám vô lễ đến thế ư? hãy nếm thử mũi đao của ta đây này.
Vừa nói vừa lao mình tới vung đao chém mạnh, Nhạc Lâm tránh sang một bên, giơ đao dỡ văng đao của đối phương ra, đoạn đánh với nhau hơn mười hiệp. Nhạc Lâm áp dụng thế hồi mã thương, vít Miêu tướng ngã nhào xuống ngựa, đâm bồi một thương: Miêu tưởng chết không kịp ngáp.
Bọn Miêu binh hoảng sợ chạy về phi báo, còn Nhạc Lâm thì sai binh sĩ khiêng con hổ thong thả về dinh.
Nhạc Lâm đi chưa đầy vài mươi bước, bỗng nghe phía sau có tiếng gọi lớn:
- Loài cẩu đầu, chớ chạy đi đâu cả, ta quyết đến đây giết mi cho kỳ được mới nghe.
Tiếng hét vang dậy cả núi rừng, Nhạc Lâm quay dầu ngó lại, trông thấy tướng ấy hình dung cổ quái, trong lòng hơi ngán, quay ngựa lại hỏi:
- Tôi có lỗi chi với đại vương đâu? Sao lại ra vẻ giận dữ thế ấy?
Miêu Vương lại hét:
- Quân khốn kiếp, ngươi vừa giết chết tướng tiên phong của ta là Xích Lợi còn giả vờ nữa ư?
Vừa nói, vừa vung giản đánh tới, Nhạc Lâm cũng đưa đao ngăn đỡ. Nhạc Lâm cảm thấy đối phương sức mạnh vô song, đánh chưa đầy bơn hiệp, cây đao Nhạc Lâm bị cây giản của Miêu Vương đánh văng ra xa lắc, Nhạc Lâm toan quay ngựa chạy thì đã bị Miêu Vương với tay bắt sống trên yên ngựa, ném xuống đất sai Miêu binh trói lại rồi giải về động.

Hồi thứ bảy mươi mốt

Vào Vương động, Nhạc Lâm được xe duyên
Xuống âm phủ, Hà Lập thấy quả báo

Ngồi giữa Nhân An điện, Miêu Vương sải tả hữu dẫn Nhạc Lâm vào. Nhạc Lâm đứng hiên ngang không chịu quỳ.
Miêu Vương hét lớn:
- Mi là loài mao trùng ở đâu dám đến đây giết chết tướng tiên phong của ta. Nay đã bị bắt sao không quỳ xuống còn đợi gì nữa?
Nhạc Lâm cười gằn:
- Ta đây đường đường con một vị Nguyên soái, há chịu quì lụy loài hóa ngoại Miêu nhân sao? Hãy giết ta đi chớ có nhiều lời.
Miêu Vương hỏi:
- Cha ngươi là Nguyên soái nào mà ngươi dám khoe khoang trước mặt ta?
Nhạc Lâm nghiêm giọng, đáp:
- Cha ta là Thiếu Bảo Võ Xương Khai Quốc Công Nhạc Phi đại Nguyên soái, ai nghe tên người mà chẳng biết?
Miêu Vương lại hỏi:
- Có phải Nguyên soái Nhạc Phi là người đánh quân Kim tại Châu Tiên trấn đó không?
- Đúng.
Ngươi là con thứ mấy của Nhạc Nguyên soái, đến đây làm gì?
Nhạc Lâm đáp:
- Ta là con thứ tư, tên Nhạc Lâm. Cha và anh cả của ta đều bị gian thần Tần Cối hãm hại, nay gia quyến ta đều bị đày ra đây.

Miêu Vương nghe rõ đầu đuôi liền bước xuống mở trói cho Nhạc Lâm và nói:
- Té ra công tử của Nhạc Nguyên soái đây mà tôi không biết.
Sau khi mời Nhạc Lâm ngồi, Miêu Vương hỏi:
- Chẳng hay vì cớ gì lệnh tôn lại bị gian thần hãm hại như vậy?
Nhạc Lâm thuật lại đầu đuôi mọi việc rồi khóc rống lên. Miêu Vương nói:
- Ta đây cũng đâu phải người nào xa lạ, chính là Hóa Ngoại Miêu Vương Lý Thuật Phủ đây, ngày trước ta có gặp lệnh tôn tại Châu Tiên trấn, người có hứa với ta sẽ bảo tấu với Hoàng Đế đặng phong vương cho ta, chẳng dè người bị gian thần hãm hại, thật đáng tiếc thay, đáng giận thay!
Ngừng một lát, Miêu Vương tiếp:
- Nay công tử đã đến đây, sẵn ta có một đứa con gái ý muốn gả cho công tử, vậy công tử chớ nên từ chối.
Nói rồi truyền kẻ tả hữu đưa Nhạc công tử vào trong ra mắt nương nương, một mặt sai sắm sửa trang hoàng trong ngoài cho tươm tất để đêm nay Nhạc công tử thành thân với công chúa.
Nhạc Lâm vội năn nỉ:
- Đại Vương đã thương tình, tôi rất lấy làm cảm động, song thù cha và anh chưa trả được, vậy xin hãy cho tiểu tử về thưa lại với mẫu thân rồi sẽ đến đây thành thân mới được.
Miêu Vương nói:
- Anh em công tử cũng đông, vậy công tử hãy ở lại đây với ta để khỏi bị gian thần hãm hại chẳng là hay hơn sao?
Nhạc Lâm cứ từ chối hoài, Miêu Vương chẳng nói thêm nữa cứ việc thúc quân đưa Nhạc Lâm đi thẳng vào trong.
Miêu Hầu trông thấy Nhạc Lâm tướng mạo phương phi, mười phần vui lòng, liền nói:
- Năm trước Đại Vương qua Châu Tiên trấn, cháu của ta là Hắc Man Long có kết bạn với anh của công tử, nên từ ngày nó về đây đến nay, không lúc nào nó không nhắc đến lệnh tôn và lệnh huynh. Đến nay mới hay nhà họ Nhạc gặp đại họa, may trời khiến công tử lại đến đây, ấy là lệnh tôn muốn chia công tử cho ta đấy. Vậy công tử hãy an lòng chớ nên từ chối.
Nhạc Lâm không biết tính sao, buộc lòng phải vâng lời theo.
Hôm ấy anh em đi săn bắn, kẻ sản được hổ báo, người được hươu nai, lục tục khiêng về dinh, ai nấy đều đủ mặt chỉ có công tử Nhạc Lâm là không thấy về.
Mọi người còn đang trông đợi, bỗng thấy quân sĩ hớt hải chạy về phi báo:
- Nguy tai, nguy tai? Tứ công tử đã bị Miêu Vương bắt sống đem đi rồi.
Sài Vương nghe quân báo, thất kinh nói với mấy anh em:
- Chúng ta phải đi cứu cho mau, chớ nên chậm trễ.
Mấy vị anh hùng nghe nói đều tung mình lên ngựa một lượt, phi như bay đến trước động Miêu Vương, kêu lớn:
- Hãy mau mau đem Nhạc công tử trả lại cho chúng ta thì muôn việc đều yên, bằng chậm trễ nửa khắc, chúng ta đạp sào huyệt chúng bay thành bình địa.
Miêu binh lật đật vào phi báo, Miêu Vương mỉm cười nói:
- Đây chắc là Sài Vương rồi, để ta ra xem sao.
Nói rồi lên ngựa chạy thẳng ra ngoài động, mấy anh em trông thấy tướng mạo Miêu Vương cổ quái, kỳ dị lấy làm lo ngại. Sài Vương giục ngựa lướt tới, quát lớn:
- Ngươi là ai mà dám cả gan bắt Nhạc tứ đệ của ta?

Miêu Vương đáp:
- Ta là Hóa Ngoại Miêu Vương Lý Thuật Phủ đây, Nhạc công tử đâm chết tướng tiên phong của ta là Xích Lợi nên mới bị ta bắt, sao ngươi lại có thái độ vô lễ với ta?
Sài Vương dịu giọng nói:
- Thế thì ta hiểu lầm rồi. Nhưng nếu ngươi bằng lòng tha Nhạc công tử ra thì chúng ta sẽ cùng nhau hỏi tội.
Miêu Vương gật đầu đáp:
- Nếu liệt vị biết điều tình lý thì xin mời vào động chuyện vãn chơi cho vui.
Mấy anh em đều dắt nhau theo Miêu Vương vào thẳng động Vương phủ. Sau khi làm lễ ra mắt nhau,
Miêu Vương mời ngồi dùng trà rồi hỏi:
- Liệt vị là gì với họ Nhạc?
Mấy anh em đều tự nói rõ tên họ của mình và xưng là anh em kết nghĩa với Nhạc Lâm. Miêu Vương mừng rỡ, nói:
- Nếu vậy chúng ta đều là một nhà với nhau cả, lúc trước tôi có dịp được gặp gỡ Nhạc Nguyên soái một lần tại Châu Tiên trấn. Cháu tôi là Hắc Man Long đã kết làm anh em với Nhạc Vân công tử, nay liệt vị đến đây thật là một việc may mắn cho tôi vì tôi vốn có một đứa con gái, muốn gả cho tứ công tử và xin để ở với tôi. Mong chư vi tính giùm cho thành sự.
Nhạc Lôi nói:
- Đại Vương đã có lòng chiếu cố đến em tôi thì ơn ấy vô cùng trọng đại, ngặt vì anh em tôi thù cha chưa trả được, xin để cho chúng tôi trả xong mối thù lớn ấy, rồi sẽ đưa em tôi đến đây thành thân với công chúa.
Miêu Vương nói:
- Nhị công tử nói vậy sao phải, anh em của công tử đông, nay cho tôi nuôi bớt một người cũng là điều tốt chứ sao? Vả lại, cả nhà công tử ra chốn Hóa Ngoại này không có bà con thân thích, nay kết thông gia với tôi cũng chẳng lỗi gì. Lúc nào công tử được trở về cố hương, tôi sẽ cho cọn gái theo lệnh đệ về chứ có ngăn cản chi đâu mà ngại.

Thấy Miêu Vương đã quyết tâm, Sài Vương cùng mấy anh em phải bằng lòng. Miêu Vương mừng rỡ, truyền bày yến tiệc mời mấy vị tiểu anh hùng vào dự tiệc.
Vừa ngồi vào bàn tiệc, bỗng thấy Miêu binh chạy vào bẩm:
- Hắc Vương Gia đã về tới!
Lý Thuật Phủ nói:
- Hãy mời hắn vào đây.
Hắc Man Long vào, ra mắt Lý Thuật Phủ rồi quay lại chào mấy vị Tiểu anh hùng; Lý Thuật Phủ đem hết việc cho con Nhạc Nguyên soái bị hại, thuật lại đầu đuôi cho Hắc Man Long nghe. Hắc Man Long nghe qua nổi giận, tóc lông dựng ngược, lớn tiếng nói:
- Tôi ở xa xôi cách trở không hay biết gì về việc Nhạc Nguyên soái và anh tôi bị gian thần hãm hại nên không đến cứu kịp, thật tức tối biết chừng nào?
Ngưu Thông thấy vậy, nháy Hắc Man Long kéo lại gần mình nói nhỏ:
- Nếu Hắc ca ca muốn đi báo thù thì có khó chi? Vì Vương gia đây là người Hóa ngoại chưa từng thụ hưởng quan chức của hôn quân, cứ việc dẫn quân đánh thốc vào ải Dân chúng thảy đều cảm mến ơn đức của Nhạc lão bá, tất nhiên họ giúp lương thảo cho Hắc ca ca. Lúc nào đến Thái Hành sơn hãy tin cho cha tôi hay, người sẽ đem đại binh hợp lực đánh thẳng xuống Lâm An thì xong việc.
Hắc Man Long nghe nói mừng rỡ, song chẳng hở môi, cứ việc lén sai một tên quân tâm phúc chạy vào phi báo dối:
- Này có Diêu Động dẫn binh đến xâm lăng bờ cõi ta, xin Đại Vương liệu định.
Miêu Vương nghe báo nổi giận,sai Hắc Man Long dẫn ba ngàn quân đi chỉnh phạt. Hắc Man Long từ biệt mấy vị anh hùng, dẫn binh kéo tuốt qua Tam quan, báo thù cho Nhạc Nguyên soái.
Khi Hắc Man Long đi rồi, Miêu Vương Lý Thuật Phủ mời mấy vị tiểu anh hùng ngồi vào bàn tiệc.
Trong lúc ăn uống, Lý Thuật Phủ nghĩ thầm:
"Cháu ta mới về đây, lẽ nào quân Diêu Động lại đến lấn bờ cõi? Việc này ta hồ nghi quá".
Nói rồi vội sai Miêu binh, chạy theo thám thính.
Tên ấy đi hồi lâu trở về phi báo:
- Tiểu Vương gia không phải đi chỉnh phạt Diêu Động mà kéo binh thẳng qua Trung Nguyên rồi.
Lý Thuật Phủ nghe báo gằn giọng:
- Thật quả như điều ta ước đoán chẳng sai.
Nói rồi quay lại nói với mấy vị tiểu anh hùng:
- Tôi không có con trai, chỉ có một mình nó là cháu đó thôi, nay nó lại qua Trung Nguyên báo thù cho Nhạc Nguyên soái, đường sá xa xôi không người giúp sức, phỏng có điều chi bất trắc, rồi biết nương tựa vào đâu. Bây giờ xin liệt vị công tử hãy về trước, để rể lão ở lại đây cho có bạn, chừng nào Man Long trở về, sẽ liệu.

Nhạc Lôi thấy Miêu Vương nghĩa khí như vậy nên phải nghe lời để Nhạc Lâm ở lại rồi cùng mấy anh em từ biệt ra về, ra mắt Nhạc thái thái phu nhân rồi đem hết việc Nhạc Lâm bẩm lại.
Nhạc thái thái phu nhân nói:
- Lòng tốt của Miêu Vương thật hiếm có, ta muốn thân qua đó để tạ ơn.
Sài nương nương nói:
- Nếu hiền muội có đi, chị cũng đi theo với cho có bạn.
Rồi sáng hôm sau, Sài nương nương và Nhạc thái thái phu nhân dắt nhau đến phủ Miêu Vương. Miêu Hầu ra nghênh tiếp vào trong. Nhạc Lâm và công chúa Man Vân dắt nhau làm lễ ra mắt.
Miêu Hầu truyền lệnh dọn yến thết đãi hai phu nhân. Nhạc phu nhân nhân thấy công chúa Man Vân mười phần xinh đẹp, trong lòng mừng thầm.
Cuộc yến tiệc kéo dài đến chiều tối mới tan. Nhạc phu nhân và Sài nương nương từ biệt ra về. Rồi từ đó hai bà phu nhân thường thường qua lại thăm viếng, gây được mối tình đậm đà mật thiết giữa hai thông gia.
Nhắc chuyện tên Hà Lập, từ ngày vâng lệnh Tần Cối sai qua Đông Nam Đệ Nhất sơn để bắt Diệp Thủ Nhất. Hắn đi trọn ba bốn tháng trời gặp ai cũng hỏi thăm, nhưng không ai biết cái tên Diệp Thủ Nhất ở Đông Nam Đệ Nhất sơn là ai cả.
Hà Lập nghĩ thầm:
"Nếu ta không tìm được tên này chắc mẹ và vợ ta khó toàn tính mạng".
Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt tuôn xuống ròng ròng. Một hôm hắn đi đến một ngã ba đường, xung quanh không có nhà cửa nên phân vân, không biết phải đi ngả nào? Cỏn đang do dự, bỗng thấy một lão thầy bói, tay phải cầm ống quẻ, tay trái xách tấm chiêu bài có đề hai câu:
"Bát quái suy lai huyền diệu lý,
Lục hào sưu tận quỷ thần cơ!"
Hà Lập bước tới nắm tay lão thầy bói hỏi:
- Tôi có một việc, mong tiên sinh bói giùm tôi một quẻ.
Lão thầy bói để gói đồ xuống hòn đá bên vệ đường rồi nói:
- Được rồi, tiên sinh muốn bói việc chi hãy vái đi.
Hà Lập ngửa mặt lên trời lâm râm khấn một hồi. Lão thầy bói lấy tiền ra gieo một quẻ rồi hỏi:
- Tiên sinh muốn bói việc chi đây?
- Tôi muốn tìm một người song chẳng biết có tìm được không?

Lão nhìn vào quẻ hồi lâu rồi hỏi:
- Có phải người ở Tây Bắc muốn qua Đông Nam không?
Hà Lập gật đầu:
- Đúng lắm, quả thật tiên sinh coi quẻ như thấy trước mắt.
Lão thầy bói lắc đầu, thở dài:
- Quẻ này không được tốt. Vả lại đường sá thì hiểm nguy, non núi gập ghềnh khó đi đến nơi đến chốn, hãy trở về thì hơn.
Hà Lập nói bằng một giọng cương quyết:
- Chẳng những nguy hiểm gập ghềnh mà thôi đâu, dẫu có chết tôi cũng phải đi.
Lão thầy bói trố mắt nhìn Hà Lập hồi lâu rồi nói:
- Nếu ngươi dám liều chết thì ta sẵn sàng chỉ đường cho ngươi đi. Ngươi cứ theo con đường giữa này đi độ chừng hai ba mươi dặm nữa thì đến Tứ Châu đại lộ, đến đó sẽ gặp người ấy.
Hà Lập tạ ơn, lấy ra mười đồng tiền thưởng cho lão thầy bói. Lão đứng dậy quảy đồ ra đi, còn Hà Lập cứ lần theo con đường giữa đi tiếp.
Đi chừng ba mươi dặm, quả nhiên đến Tứ Châu, hắn vào thuê phòng ngủ một đêm rồi sáng hôm sau ra đường thấy ai cũng hỏi thăm, nhưng đã hỏi hơn một tháng trời, vẫn không ai biết Đông Nam Đệ nhất sơn ở đâu cả.
Hà Lập nghĩ thầm:
- "Cái lão thầy bói ấy coi quẻ chẳng linh nghiệm gì cả ta nghe nói tại đây có hòn núi Tứ Châu, trên núi có một toà Từ Thánh Tử, trong miếu ấy Thánh thần linh lắm, ta hãy lên đó vái van cầu khẩn may ra thần linh chỉ bảo".
Nghĩ rồi, vội đi mua hương đèn đi thẳng lên núi Tứ Châu bước vào miếu đến trước bàn thờ đốt hương khấn vái một hồi mà không thấy gì linh nghiệm.
Hà Lập thất vọng đi lần ra trước miếu nhìn lên hòn núi trước mặt thấy vách đá chập chùng, đỉnh cao vòi vọi hắn đi lần đến gần trông thấy một tảng đá lớn hơn có khắc ba chữ "Xá Thân Nham", nhìn xuống phía dưới thì thấy hang sâu thăm thẳm.
Hà Lập thở dài ngao ngán, nghĩ thầm:
- "Ta lặn lội khổ cực ngót nửa năm trời mà không tìm thấy tên Thủ Nhất khốn kiếp, vậy trước sau gì ta cũng phải chết, chi bằng ta nhào xuống cái vực này chết cho rồi".

Nghĩ rồi toan nhảy xuống, nhưng rồi giật mình nghĩ lại:
"Đã đến nước này cái thân ta đâu có tiếc gì? Song ngặt một nỗi mẹ ta nay đã tám mươi ba tuổi, nếu ta chết rồi thì vợ con ta cung không thể sống được, lấy ai nuôi dưỡng mẹ ta!".
Rồi Hà Lập ngồi trên tảng đá than khóc thảm thiết, trong người mỏi mệt nằm xỉu xuống rồi ngủ luôn. Bỗng thấy một người bước tới bảo:
- Hãy đi theo ta mau!
Hà Lập xem lại người ấy chính là lão thầy bói hôm trước. Hà Lập cau mày, nói:
- Thầy bảo tôi đi đến Tứ Châu thì gặp, sao tôi đến đây tìm kiếm suốt hai tháng vẫn không thấy gì cả?
Lão thầy bói hỏi:
- Ngươi hãy nói thiệt cho ta biết, ngươi muốn đi đâu và tìm kiếm người nào ta sẽ chỉ cho.
Hà Lập đáp:
- Tôi vâng tìm một người tên là Diệp Thủ Nhất.
Lão thầy bói cười ha hả nói:
- Ngươi không thấy hòn núi cao trước mắt kia sao? Núi ấy không phải Đông Nam Đệ nhất sơn là gì?
Hà Lập nhìn kỹ hòn núi trước mắt mừng rỡ vô cùng vội đứng phắt dậy rồi chạy thẳng tới. Hắn nhảy từ ghềnh đá này sang ghềnh đá khác, leo trèo hồi lâu, bỗng thấy trước mặt hiện lên một ngôi chùa, kiến trúc vô cùng nguy nga tráng lệ. Trước cửa chùa có tấm biển đề mấy chữ thếp vàng: "Đông Nam Đệ Nhất Sơn .
Hà Lập lẩm bẩm:
"Cảnh chùa này thật là đẹp!".
Còn đang đứng nhìn ngơ ngác, bỗng thấy trong chùa có một tên hành giả đi ra. Hà Lập bước tới vòng tay vái một vái và hỏi:
- Chẳng hay trong chùa này có một người tên là Diệp Thủ Nhất không?
Hành giả trợn mắt, nạt lớn:
- Ngươi là ai lại dám cả gan kêu cái danh hiệu của Phật gia ra như vậy?
Hà Lập lo sợ, van nài:
- Thiệt tình kẻ tiểu nhân này không biết, xin người thứ tội. Và xin cho biết cái danh hiệu ấy là của vị phật nào?
Hành giả đáp:
- Không phải Diệp Thủ Nhất mà là Giả Thập Nhất đồng âm chứ không đồng nghĩa, chữ thập nhất tức là chữ Địa, ấy là hiệu của Địa Tang Vương Bồ Tát ngươi hiểu chưa?
Hà Lập chắp tay, nói:
- Vậy thì xin sư phụ làm ơn bẩm giùm rằng: có tôi là Hà Lập, gia nhân của Tần Thái sư sai đến muốn cầu ra mắt Phật gia.
Hành giả nói:
- Ngươi hãy đứng đây chờ lúc nào Phật gia thăng điện ta sẽ bẩm giùm cho.
Nói chưa dứt lời bỗng trong chùa chiêng trống vang dậy, Hành giả nói:
- Bồ Tát đã thăng điện đó, để ta vào bẩm giùm cho.
Vừa nói Hành giả vừa chạy vào chùa. Chẳng bao lâu Hà Lập thấy Hành giả trở ra kêu:
- Hà Lập, Phật gia dạy đòi ngươi vào.
Hà Lập vội vã vào chùa thẳng đến đại điện quỳ xuống nói:
- Tôi chúc cho Phật gia thánh thọ vô cương.
Bồ Tát nói:
- Hà Lập, ngươi đến đây có việc chi?
- Thưa, tôi vâng mệnh chủ tôi đến mời Bồ Tát phó trai. Bồ Tát nghiêm giọng, nói:
- Rõ ràng hắn sai ngươi đi bắt ta sao ngươi bảo đi mời ta phó trai? Nói dối Tần Cối đã bị ta bắt cầm dưới phong đô hành tội rồi!
Hà Lập ngạc nhiên, nói:
- Lúc tôi ra đi Thái sư tôi hãy còn mạnh khỏe ở nhà, sao lại bảo người đã đến đây rồi?

Bồ Tát nói:
- Được, nếu ngươi không tin thì ta sẽ cho mi thấy.
Nói rồi truyền cho Hành giả đi bảo viên chủ ngục Minh Quan dẫn Tần Cối lên điện để đối mặt với Hà Lập.
Hành Giả vâng lệnh ra đi chẳng bao lâu, bỗng thấy chủ ngục Minh Quan dẫn Tần Cối đến quỳ trước điện. Tần Cối khóc sướt mướt bẩm:
- Xin Phật gia mở lượng từ bi tha cho kẻ Tần Cối này, vì không còn có thể chịu thêm khổ hình được nữa.
Bồ Tát nói:
- Sao ngươi còn dám sai người đến bắt ta.
Tần Cối chối quanh:
- Quả nhiên tôi không có làm việc ấy.
Bồ Tát cười gằn:
- Người chớ chối, kẻ tả hữu đâu, hãy gọi Hà Lập lên đây để hắn đối chứng.
Hà Lập vừa bước lên điện đã giật mình bước lùi một bước vì trông thấy Tần Thái sư bị mang gông cùm, máu me đầy mình, thân thể thảm thê. Hà Lập cất tiếng kêu:
- Thái sư ôi! Kẻ tiểu nhân đây này.
Tần Cối nói:
- Hà Lập, ngươi chớ nên gọi ta là Thái sư nữa, hãy kêu ta là thằng gian tặc mưu hại trung thần. Lúc nào ngươi có về nhà hãy bảo lại với phu nhân hay rằng: ta bị tội tại đây, cũng là tại cái việc nơi Đông song đã đổ vỡ ra rỏi, nay ta ăn năn đã muộn, chẳng bao lâu phu nhân cũng phải xuống đây chịu tội.
Bồ Tát bèn sai chủ ngục dẫn Tần Cối trở về địa ngục. Chủ ngục bước vào từ tạ Bồ Tát còn bọn quỉ tốt thì áp đến kéo lết Tần Cối đi, vung roi đánh bổ xuống đầu Tần Cối vun vút.
Hà Lập thấy vậy trong lòng chẳng đành vội quỳ xuống bẩm:
- Xin Phật gia dung thứ cho chủ tôi, để tôi tình nguyện chịu thế cho chủ tôi.
Bồ Tát nói:
- Ai làm nấy chịu, thế sao được? Còn ngươi, nay đã xuống âm ty rồi, chớ có mong trở về dương thế.
Hà Lập nghe nói khóc lóc:
- Xin Phật gia mở lượng từ bi giúp cho kẻ tội đồ này một phen vì kẻ tội đồ này còn một mẹ già ở nhà năm nay đã tám mươi ba tuổi không ai nuôi dưỡng. Xin cho tôi về nuôi mẹ, chờ khi người qua đời rồi tôi sẽ xuống đây chịu tội.
Bồ Tát gật đầu khen:
- Hãy lắm, Hà Lập cũng có lòng hiếu nghĩa đáng khen thay?

Nói rồi sai tả hữu cho trở về dương thế. Hà Lập cúi đầu từ tạ Bồ Tát rồi theo kẻ thị giả ra khỏi cửa chùa. Nhưng lúc bước ra ngoài không phải đường cũ lúc nãy mà xung quanh là âm phong thăm thẳm, hắc vụ mang mang.
Hà Lập đi gần đến xóm kia trông thấy ở đây rất nhiều chó dữ giống như hổ báo sài lang, lại thấy những bọn quỉ tốt dẫn một bọn tội phạm đi qua đó, bầy chó kia nhảy tới cắn hết sức hung dữ. Kẻ bị chó cắn cụt tay, kẻ bị lòi ruột, khiến Hà Lập phát run lên. Chàng phải theo bén gót tên thị giả.
Khi đi qua khỏi xóm chó dữ lại đến chỗ kia, hai bên núi cao lởm chởm, đá nhọn như mũi gươm, phía dưới vô số những quỷ hình thù đầu trâu mặt ngựa, bắt những tội phạm đem quăng lên núi đá kẻ bể đầu, người thủng ruột, máu chảy dầm dề.
Qua khỏi núi đến một chỗ gọi là cầu Nại Hà, Hà Lập đến gần bên cầu nhìn xuống sông trông thấy lấy làm kinh hồn hoảng vía, vì phía dưới toàn là những tội phạm trần trụi lõa lồ, rắn dữ leo quấn đầy mình cắn mổ kẻ bể đầu, người lòi mắt, kêu khóc ầm ĩ.
Hà Lập ngước nhìn lên chiếc cầu trông thấy chỉ có một cái cây bắc ngang qua lắt lẻo trông dễ sợ làm sao!
Hà Lập kêu Thị giả hỏi:
- Sư phụ, cầu gì có một khúc cây như vậy qua sao được, rủi ngã xuống kia bị rắn dữ cắn nguy hiểm lắm!
Thị giả nói:
- Không hề chi đâu, ngươi cứ việc nhắm mắt sẽ qua được ngay.
Hà Lập hồn phách rụng rời, nhưng cũng phải nhắm mắt nắm áo tên Thị giả chặt cứng, chạy qua khỏi cầu Nại Hà.
Đến đây là một dãy đồng trống bao la, đất bỏ hoang, song nghe văng vẳng quỉ khóc rên la, khiến Hà Lập lạnh mình run lẩy bẩy vội hỏi Thị giả:
- Sư phụ ôi! Chỗ này là chỗ nào mà thê thảm quá vậy?
Thị giả giải thích:
- Phía trước đây là Quỉ Môn quan còn phía tay trái là Uổng tử thành, hễ tội phạm nào đã sa vào Uổng tử thành đừng mong làm người nữa!
Còn dang chuyện vãn, hai người đã đến Quỉ Môn quan, bỗng thấy trong thành xông ra một bầy ác quỉ, nhe nanh múa vuốt trông ghê gớm làm sao! Chúng đón đường lại quát lớn:
- Đi đâu đó?
Thị giả nói:
- Phật gia thấy hắn là người hiếu nghĩa nên sai ta đưa hắn hồi dương, chớ nên ngăn trở.
Lũ Quỉ gật đầu đáp:
- Nếu có pháp chỉ của Phật gia thì xin hãy đi đi!
Hà Lập qua khỏi Quỉ Môn quan, bỗng thấy một cái liên đài rất cao liền hỏi tên Thị giả:
- Chỗ này là chỗ nào vậy?
Thị giả nói:
- Chỗ ấy gọi là Vọng hương đài.
Mấy phút sau hai người đi đến gần, Hà Lập bảo:
- Tôi muốn lên đó xem chơi chốc lát được không?
Thị giả nói:
- Ngươi đã thấy xóm làng không về đi còn nấn ná làm gì nữa?
Thị giả vừa nói vừa xô Hà Lập một cái, Hà Lập thất kinh rú lên một tiếng thất thanh té nhào xuống đài, giật mình thức dậy thì thấy mình nằm trên hòn đá, mới biết là chiêm bao.
Hắn ngồi suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm một mình:
- Ta thấy rõ ràng Địa Tạng Vương Bồ Tát đã bắt Thừa tướng xuống chốn âm ty hành tội, lại thấy địa ngục khổ sở trăm bề; quả thật thần minh chỉ dẫn, vậy ta phải tạ ơn Thần rồi trở về hồi phúc cho Thái sư hay.
Nói rồi trở vào miếu bái tạ Từ Châu Đại Thánh, xuống núi trở về chỗ trọ nghỉ một đêm, sáng hôm sau tính tiền trả xong quảy hành lý lên vai, noi theo đường cũ trở về Lâm An.
Đi chẳng mấy ngày đã đến nơi, Hà Lập vào trướng phủ ra mắt Tần Cối. Lúc ấy Tần Cối đã bị ung thư phát bối, bịnh tình vô cùng trầm trọng nằm liệt trên giường, ngày đêm rên la không ăn, không ngủ.
Hà Lập vào quỳ xuống dưới chân giường, Tần Cối mở mắt ra trông thấy Hà Lập, thì thào hỏi:
- Hà Lập, ngươi đã về đó sao? Việc Thủ Nhất ta đã biết rõ cả rồi, ngươi chớ nói làm chi, gia quyến của ngươi ta đã tha rồi, ngươi hãy về phụng dưỡng mẹ ngươi!

Hà Lập cúi đầu từ tạ Tần Cối, ra khỏi trướng phủ trở về nhà gặp mẹ và vợ.
Cả nhà vừa trông thấy mặt Hà Lập cảm động khóc rống lên một hồi, rồi đi sắm sửa hương đèn bái tạ tổ tông.
Từ đó Hà Lập kiên tâm làm điều thiện, tránh điều ác.
Sau khi phụng dưỡng mẹ già thọ đến chín mươi tuổi, vì không có con, vợ chồng Hà Lập đi tu tại chùa Huyền Diệu ở Bình Giang phủ!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 201
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com