watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
10:53:1818/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Nhạc Phi Diễn Nghĩa 21 - 40 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Nhạc Phi Diễn Nghĩa 21 - 40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 16

Hồi thứ ba mươi chín

Tam hùng hộ lương về theo Tống
Ngưu Cao một mình đến dinh Kim

Một người một ngựa vừa đến trước dinh Hồ Hãn, Ngưu Cao đã hét như sấm:
- Hãy chừa đường cho ông qua thì khỏi chết!
Vừa hét vừa vung cặp giản đánh thẳng vào dinh Phiên. quân Phiên kinh hãi vội chạy đi phi báo cho Hồ Hãn. Hồ Hãn hỏi:
- Nó là thằng nào mà hung hãn vậy. Quân lính thưa: Hắn chính là tướng tiên phong của Nhạc Phi tên gọi Ngưu Cao. Hồ Hãn cả giận xách cây lưu kim côn lên ngựa xốc ra.
Vừa gặp Ngưu Cao đã bị Ngưu Cao đánh tiếp bảy tám giản một lượt, Hồ Hãn ngăn đỡ không nổi phải quay ngựa chạy dài.
Thế là Ngưu Cao thoát ra khỏi dinh Phiên một cách dễ dàng nhằm Tương Châu phi ngựa như bay biến.
Hồ Hãn sai quân chôn cất các tử thi rồi sai người đi thôi thúc các vương đệ kéo đến Ngưu Đầu sơn cho mau để trợ lực.
Hôm ấy, Nhạc Nguyên soái vừa mới thăng trướng, bỗng có quân thám tử vào báo:
Phía dưới chân núi có thêm một đạo quân Phiên nữa kéo đến.
Cứ như vậy quân thám tử tiếp tục báo đến bốn năm lượt Nhạc Nguyên soái nghe tin quân Phiên kéo đến quá đông, nghĩ thầm:
Tuy Ngưu Cao thoát ra khỏi dinh Phiên được rồi, song đến lúc chở lương về thật khó mà vào đây được.
Càng nghĩ trong lòng càng buồn bực, không vui.
Nhắc việc Ngưu Cao ra khỏi dinh Phiên rồi, ngày đêm đi không nghỉ thẳng đến Tương Châu đến dinh Tiết Đạt sứ đứng ngoài viên môn kêu lớn:
- Quân lính đâu? Hãy đi thông báo cho lão gia bay mau lên.
Vừa nói vừa lấy giản đánh trống ầm ầm, vì cây giản quá nặng nên mấy cái trống đều thủng nát.
Quân sĩ vào phi báo, quan Tiết Đạt sứ là Lưu Quan Thế cho mời Ngưu Cao vào ra mắt. Ngưu Cao vào đại đường quỳ xuống nói:
- Đại nhân hãy xem văn thư cho mau.
Lưu Quan Thế xem văn thư xong nói:
- Hạn kỳ bốn ngày nữa nay mới hơn ba bữa có hề chi đâu tướng quân lại gấp lắm vậy? Hãy vào trong dùng cơm đã.
Ngưu Cao nói:
- Ăn cơm thì ăn, song lương thảo là việc cần kíp, thế nào sáng sớm cũng phải có để giải đi.
Lưu Quan Thế đáp:
- Đó là việc đại sự của triều đình, ta dám đâu trễ nải.

Nói rồi truyền quân sắm sửa lương thảo cho sẵn sàng, lại điểm ba ngàn binh theo hộ tống.
Đêm ấy Lưu Quan Thế lo kiểm điểm lương thảo và binh mã nên không ngủ được, trời vừa rạng sáng đã thấy Ngưu Cao vào thôi thúc.
Lưu gia nói:
- Quân lương đã đủ rồi, ta xin gửi một đạo bổn chương và một phong thư cho Nguyên soái xin tướng quân vui lòng mang về giùm.
Ngưu Cao thâu lãnh rồi từ biệt Lưu gia lên ngựa ra đi Giữa đường rủi gặp trận mưa lớn, Ngưu Cao muốn tìm chỗ trú mưa, thoáng thấy phía trước có ngôi chùa bốn vách tường màu đỏ, chàng đoán chắc là ngôi miếu võ gì đây nên hối thúc quân đến đó cho mau để trú mưa.
Ngờ đâu khi đến nơi thì không phải đền miếu mà là một tòa vương phủ.
Ngưu Cao cũng mặc kệ cứ việc sai quân đẩy xe lương vào trú mưa.
Nguyên vương phủ này là của một người thuộc dòng họ Nhữ Nam Vương Trịnh ân, tên là Trịnh Hoài, mình cao một trượng, tay dùng cây thiết côn sức mạnh vô cùng rất giỏi nghề đánh bộ.
Lúc ấy gia tướng chạy vào báo:
- Không biết binh mã ở đâu lại đẩy xe lương vào trước điện la ó om sòm, nên tôi phải vào đây bẩm lại.
Trịnh Hoài nói:
- Kẻ nào lại ngang tàng như vậy? Chỗ này là chỗ tiên Vương ngự tứ, ai lại dám cả gan đến quấy rầy?
Nói rồi xách cây côn chạy ra trước điện nạt lớn:
- Loài gian tặc ở đâu dám đến đây nạp mạng?
Ngưu Cao thấy Trịnh Hoài tướng mạo dữ dằn tưởng là tên bất lương định cướp lương thảo nên chẳng thèm hỏi căn do chi cả cứ việc vung giản xốc vào đánh, Trịnh Hoài cũng vung côn đón đỡ.
Đánh chưa được bốn hiệp Trịnh Hoài đã hất văng song giản của Ngưu Cao ra bắt sống, hô quân sĩ trói lại rồi nạt to:
- Mi là thằng ăn cướp ở xứ nào lại dám đến chỗ Vương Điện tung hoành như thế?
Ngưu Cao mắng lại:
- Sao ngươi dám mắng ta là quân ăn cướp? Ngươi quả là kẻ đui mù đến nỗi không thấy cờ hiệu trên xe lương của ta. Ta đây chính là Ngưu Cao vâng lệnh Nhạc Nguyên soái đi vận lương đem lên Ngưu Đầu sơn bảo giá. Lỡ đường gặp mưa nên phải ghé vào đây trú mưa, ngươi cả gan dám bắt ta thì có phải là tội đáng lăng trì hay không?
Trịnh Hoài giật nẩy người nói:
- Té ra Ngưu tướng quân, sao lại không nói sớm cho ta biết?
Vừa nói vừa cởi trói cho Ngưu Cao mời vào nhà trong ngồi, xin lỗi và nói:
- Tôi đây là dòng họ của Nhữ Nam Vương Trịnh Ân tên là Trịnh Hoài, vẫn mến danh tướng quân đã lâu, nay gặp đây tôi nguyện kính tướng quân làm anh, đặng theo lên Ngưu Đầu sơn bảo giá lập công, chẳng hay tướng quân có bằng lòng không?
Ngưu Cao nói:
- Thật ra ta không thích, song ta thấy ngươi cũng có
chút tình nghĩa, nên ta phải thu nhận ngươi làm em. Bây giờ ta đói bụng, hãy đem cơm rượu thịt ra đây cho ta ăn đã rồi sẽ đi với nhau.
Trịnh Hoài vâng lời đem rượu thịt ra cho Ngưu Cao dùng, đoạn hai người cùng lạy trời đất kết nghĩa anh em. Trịnh Hoài còn đem mười hũ rượu ra khao thưởng ba quân.
Mọi việc xong xuôi, Trịnh Hoài gom góp hành lý hiệp cùng Ngưu Cao ra đi.
Lúc ra đi Ngưu Cao có một người một ngựa, nên chạy mau, nay đi về phải đẩy những xe lương ỳ ạch, ngày đi đêm nghỉ nên không thể đi mau được.
Một hôm đi đến một hòn núi kia bỗng nghe trên núi có tiếng thanh la đánh vang rồi hơn năm sáu trăm lâu la chạy ào xuống núi, cầm đầu là một gã thiếu niên, đầu đội ngân khôi tay cầm trường thương, hét lớn:
- Nếu biết điều hãy giao hết mấy chục xe lương này cho ta thì tính mạng sẽ bảo toàn, bằng chứng lại thì họa sẽ đến với các ngươi không biết đâu mà lường.
Ngưu Cao cả giận muốn giục ngựa lướt tới ra tay nhưng Trịnh Hoài vội cản lại nói:
- Để đệ ra tay bắt hắn cho.
Vừa nói vừa vung côn lướt tới, thiếu niên kia cũng vung thương đánh lại, hai tướng ấy đánh với nhau hơn ba mươi hiệp không phân thắng bại. Ngưu Cao thấy thế thầm nghĩ: "Trịnh Hoài đánh với ta chưa đầy bốn hiệp đã bắt được ta, nay hai đưa nó đã đánh ba mươi hiệp vẫn chưa phân thắng bại, thật là một cặp anh hùng".
Nghĩ rồi bước tới lớn tiếng gọi hai người:
- Hai người dừng tay lại, cho ta nói chuyện đây.
Trịnh Hoài vội gài thương đối phương lại và nói:
- Hãy nghỉ một chút đã vì sư huynh ta muốn nói chuyện với ngươi.
Thiếu niên rút thương lại hỏi:
- Có chuyện gì hãy nói cho mau.
- Ta đây là Ngưu Cao, vốn là bằng hữu của Nhạc Nguyên soái, nay thấy ngươi tuổi còn nhỏ mà võ nghệ cao cường, hơn nữa lúc này triều đình đang dụng người tài sao chẳng cải tà quy chánh, quy thuận triều đình lập chút công danh cho rỡ mặt nam nhi, sống làm gì chốn thâm sơn cùng cốc này làm nghề bất lương cho nhơ danh nam tử?

Thiếu niên ấy nói:
- Thì ra tướng quân là Ngưu Cao đó sao? Thế sao không nói cho sớm?
Nói đến đây thiếu niên vội bỏ thương, xuống ngựa nói:
- Nếu tướng quân sẵn lòng bỏ qua cho, thì tôi xin kính tướng quân làm anh đặng theo Nhạc Nguyên soái lập công.
Ngưu Cao cười ha hả, nói:
- Thế mới đáng mặt háo hán chứ! Song chẳng biết ngươi tên họ là chi?
Thiếu niên đáp:
- Tôi vốn dòng họ Đông Chánh Vương tên Trương Khuê chỉ vì thấy gian thần loạn quốc nên chẳng muốn làm quan, thà ở đây ăn cướp còn hơn, nay nghe lời nói phải mới chịu đi.
Ngưu Cao nói:
- Nếu vậy Trương hiền đệ nên sửa soạn đi gấp lên kéo việc quân lương không thể bê trễ.
Trương Khuê mời Ngưu Cao và Trịnh Hoài lên núi kết làm anh em, bày tiệc ăn uống với nhau rồi chở hết lương thảo hiệp binh ra đi.
Đi được một ngày lại nghe quân sĩ báo:
- Phía trước đây có độ bốn ngàn binh mã đóng dinh hạ trại, nhưng không biết quân xứ nào nên chúng tôi trở lại phi báo.
Ngưu Cao vội truyền quân đóng trại nghỉ ngơi rồi sai quân đi thám thính.
Hồi lâu quân thám mã về báo:
- Có một người đứng trước dinh bảo lão gia phải đem lương thảo đến nạp.
Ngưu Cao giận lắm dắt Trịnh Hoài và Trương Khuê đến trước xem thì thấy tướng kia mình cao tám thước, đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, cưỡi ngựa thanh tông, tay cầm kim hổ đầu thương, vừa thấy đã nạt lớn:
- Ngươi có phải là Ngưu Cao đó không?
Ngưu Cao ngạo nghễ đáp:
- Phải dấy, chính ông đây, còn mi là ai lại dám ngăn trở binh lương của ông?
Tên ấy nói:
- Thôi đừng nói nhiều lời vô ích, nếu chịu nổi trăm hiệp với ta thì ta tha cho đi ngay.

Trịnh Hoài nghe tướng ấy buông lời ngạo mạn giận quá vung côn lướt tới đánh. Tướng kia vung thương hất mạnh cây côn Trịnh Hoài ra rồi đâm tiếp bảy tám thương một lượt băng thế võ cực kỳ hung hiểm, làm cho Trịnh Hoài phải tránh né đã hết hơi, há hốc mồm thở hổn hển.
Trương Khuê thấy vậy vung thương vào tiếp chiến, đánh đã hai mươi hiệp, Ngưu Cao đứng ngoài nhận thấy hai người vẫn đánh không xuể, bèn vung giản nhảy vào đánh túi bụi. Thế mà ba người dù ráng sức đến đâu cũng vẫn đánh không lại. Trong lúc đang nguy cấp, bỗng thấy người ấy nhảy ra ngoài, chống thương xuống đất nói:
- Hãy nghỉ một chút đã.
Ba người dừng binh khí, đứng thở ồ ồ.
Tướng ấy lại nói:
- Ta là dòng dõi Cao Bình Vương, họ Cao tên Lũng, năm trước ta ở với mẹ ta tại Hồng Đào sơn có một đạo quân Phiên kéo qua Sơn Tây bị ta giết hết binh tướng, giựt được kim khôi kim giáp và vàng bạc mấy xe để dành nay hãy còn, lại nghe triều đình bị khấn tại Ngưu Đầu sơn nên vâng lệnh mẹ ta đến đó bảo giá, nay gặp nhau đây trước tiên phải biểu diễn võ nghệ cho các người biết để rồi quy thuận sau.
Ngưu Cao mừng rỡ nói:
- Hay lắm, võ nghệ tướng quân mà kết làm anh em với chúng ta là xứng lắm, sao không nói cho sớm để đánh nhau mệt nhoài ra mới nói vậy?
Sau đó mấy người kết làm anh em với nhau, hợp quân lại một chỗ ăn uống, rồi tiếp tục đi áp tải xe lương.
Cao Lũng đi trước dẫn lộ, Ngưu Cao, Trịnh Hoài và Trương Khuê đi sau thôi thúc binh mã nhắm Ngưu Đầu sơn thẳng tiến.
Lại nói về việc dưới chân núi Ngưu Đầu sơn, Ngột Truật kéo đại binh đã đến, Hồ Hãn đem hết việc Trương Bang Xương và Vương Đạt thuật hết lại cho Ngột Truật nghe.
Ngột Truật nói:
- Nếu Khương Vương và Nhạc Nam man ở trên núi thì chúng ta phải phân binh vây chặt bốn phía, tuyệt đường lương thảo của chúng thì không cần đánh cũng có thể bắt trọn ổ được.
Nói rồi lập tức cắt đặt các chúa công lãnh binh đi bốn phương, tám hướng xây cất dinh trại. Tính ra hơn bảy tám vạn quân vây Ngưu Đầu sơn có thể nói là nước chảy qua cũng không lọt.
Cách mấy hôm sau, bọn Ngưu Cao mới về đến Ngưu Đầu sơn. Cao Lũng thấy quân Phiên đóng dinh trại liên tiếp hơn mười dặm, nói với Ngưu Cao:
- Ta phải đánh thẳng vào dinh Phiên mở một đường máu mà đi.
Ngưu Cao bèn sai Trương Khuê và Trịnh Hoài đi hai bên tả hữu yểm hộ, còn mình thì đi hậu vệ.
Cao Lũng giục ngựa lướt tới hô lớn:
- Có Cao tướng quân đến phá dinh bay đây.
Vừa nói vừa vung thương giục ngựa lướt tới xông vào dinh Phiên đâm chém như xẻ dưa, cắt rau, mở đường máu mà đi không còn một sức mạnh nào cản cho nổi. Bên tả Trương Khuê bên hữu Trịnh Hoài, một cây thương và một cây côn như rồng vào biển cả. Ngưu Cao ở sau múa giản, đột phá chẳng khác hùm nọ nhập sơn lâm.
Quân tướng Kim Phiên bị chết quá nhiều, cùng hô lên một tiếng thất thanh vỡ chạy tán loạn.
Ngột Truật hay tin vội sai bốn vị Nguyên soái, một người tên Kim Hoa Cốt Đô, một người tên Ngân Hoa Cốt Đô, một người là Thiết Hoa Cốt Đô, và người thứ tư là Đồng Hoa Cốt Đô. Bốn người này đều cầm binh khí vây đánh, nhưng bị cây thương của Cao Lũng quét qua một lượt chết cả bốn người. Bỗng thấy một người mặt mũi vàng khè tên Kim Cổ Lục vung lang nha bổng đánh tới, cũng bị Cao Lũng đâm một thương trúng ngay giữa ngực rồi vít cái thây vất ra xa lắc.
Bấy giờ binh tướng của Phiên thảy đều mất vía kinh hồn; lại thêm hai cây thương công của Trịnh Hoài và Trương Khuê giết chết quân Phiên thây chất thành núi, máu chảy thành sông, phá nát mấy tòa dinh trại Kim Phiên nhắm Ngưu Đầu sơn thẳng tiến.
Ngột Truật nuốt hận nhặt các thây đem chôn rồi cho xây cất đinh trại trở lại.
Nói về Nhạc Nguyên soái đang ngồi trong trướng suy nghĩ lo buồn, bỗng nghe quân thám tử vào báo:
- Trong dinh quân Phiên cờ xí rối loạn lại thêm tiếng la hét om sòm nhưng không hiểu có chuyện gì?
Nhạc Nguyên soái suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Hay là chúng thấy ta án binh bất động nên lập kế dụ chăng? Ngươi hãy đi xem xét lại cho rõ ràng mới được.
Mấy phút sau quân lại vào báo:
- Ngưu tướng quân đã giải lương về đến Hà Diệp lãnh rồi.
Nhạc Nguyên soái mừng rỡ, nói:
- Quả là triều đình ta có phúc lắm.
Rồi chẳng mấy chốc Ngưu Cao đốc quân đẩy xe lương lên khỏi Hà Diệp lãnh đến chỗ đất bằng bèn đồn binh lại đó, nói với ba người kia:
- Để ta vào trước nói với Nhạc Nguyên soái hay rồi sẽ rước chư đệ vào ra mắt.
Cao Lũng nói:
- Việc ấy là lẽ tất nhiên, Ngưu huynh cứ tự tiện.

Ngưu Cao vào dinh ra mắt rồi dâng bổn chương và thư của Lưu Thế Quan. Nhạc Nguyên soái nói:
- Nhờ có hiền đệ tải lương lên núi được, ấy là công thứ nhất đấy.
Ngưu Cao lại nói:
- Đâu có phải là công của một mình đệ? Nhờ có ba người anh em mới kết bạn, một người tên Cao Lũng, một người tên Trịnh Hoài, một người tên Trương Khuê. Ba người đều võ nghệ cao cường, ráng sức bình sinh xông pha chiến trận mới khai được đường máu bảo hộ lương thảo lên đến đây. Nay họ còn đang ở ngoài giữ gìn lương thảo, chờ lệnh.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Vậy thì xin mời cả ba vào đây.
Ngưu Cao liền trở ra dắt ba người vào quỳ lạy ra mắt. Nhạc Nguyên soái vội đứng dậy nói:
- Xin ba vị tướng quân hãy đứng dậy.
Rồi hỏi thăm gia thế ba người, bọn Cao Lũng liền bẩm hết đầu đuôi, Nhạc Nguyên soái nói:
- Nếu mấy vị đều là hậu duệ của Phan Vương, vậy để bổn soái tâu với thánh thượng phong chức cho.
Sau khi bố trí cất giữ lương thảo xong, Nhạc Nguyên soái dắt ba người vào đền Ngọc Hư triều kiến vua Cao Tông, lại đem hết việc ba người đó cố tìm đến bảo giá kể cho vua nghe một hồi.
Vua Cao Tông nghe rồi hỏi Lý Can:
- Theo ý khanh những người này đáng phong chức gì?
Lý Thái sư tâu:
- Nay cứ phong theo hàng Đô Thống, chờ cho thái bình rồi sẽ nối chức của tổ phụ thuở xưa.
Cao Tông y lời, ba người tạ ơn lui ra theo Nhạc Nguyên soái về dinh. Ngưu Cao nói:
- Ba người anh em của tôi xin để ở chung với tôi.
Nhạc Nguyên soái chấp thuận rồi khao thưởng ba quân chuẩn bị lương thảo- cho đầy đủ, chọn ngày xuất quân đánh với Ngột Truật.
Hôm sau, Nhạc Nguyên soái thăng trướng, chư tướng đứng hầu bên nghe lệnh.
Nhạc Nguyên soái cao giọng nói:
- Nay lương thảo tuy đã đến, song quân Kim vây chặt quân ta, e một mai lương cạn thì khó tiếp tế cho được thường xuyên. Vậy chúng ta phải đánh một trận cho tan vỡ chúng để đưa thiên tử về triều, bây giờ có ai dám đến dinh Phiên hạ chiến thư không?
Nói vừa dứt lời đã nghe Ngưu Cao lên tiếng:
- Tôi xin đi cho.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Hôm nọ Cao tướng quân giết binh tướng của chúng quá nhiều, chúng căm thù không đội trời chung thì đến đó làm sao cho tiện? Nhưng nếu không để cho tướng quân đi thì chắc chắn không ai can đảm bằng.
Nhạc Nguyên soái nói đến đây ra vẻ suy nghĩ rồi kêu Trương Bảo lấy y phục Văn quan ra cho Ngưu Cao thay đổi.
Ngưu Cao thay đổi y phục xong tạ Nguyên soái ra đi Nguyên soái trong lòng bùi ngùi thương xót vì e Ngưu Cao chuyến này khó sống được mà về. Bọn anh em cũng đưa đi xuống nửa núi, lại dặn dò:
- Hiền đệ có đi thì phải cẩn thận, ăn nói phải dè dặt nhé.
Ngưu Cao thản nhiên đáp:
- Đã là đại trượng phu thì tùy cơ ứng biến, có gì mà phải lo sợ? Duy có một điều tôi xin gửi gắm cho mấy anh em, tôi có ba người em mới kết nghĩa, nếu như tôi có sơ sẩy điều chi thì chư huynh nên đối với họ cũng như tôi vậy tôi xin cảm ơn vô cùng.
Anh em ai nấy đều sa nước mắt nói:
- Đã là anh em cả thì ai cũng vậy, khỏi phải dặn dò làm chi, chúng ta chỉ cầu trời phù hộ cho hiền đệ an toàn mà thôi.
Nói rồi từ biệt nhau kẻ trở về núi, người đến thẳng đến dinh Phiên.
Ra đi chuyến này, Ngưu Cao cũng rưng rưng ngấn lệ, nhưng chàng vội lau đi ngay, vì chàng sợ xuống đến dinh Phiên chúng nó cho mình nhát gan sợ chết. Vừa đi vừa nhìn xuống y phục của mình, chàng tức cười, lẩm bẩm:
- "Hôm nay ta mặc bộ đồ xúng xính trông giống ông Phán Quan trong miếu thành hoàng".
Nói rồi thúc ngựa đi nhanh thẳng đến dinh Phiên.
Bọn Bình chương vừa thấy đã nạt lớn:
- Mi là Ngưu Cao Nam man sao lại ăn mặc đồ như vậy?
Ngưu Cao đáp:
- Đã là đại trượng phu văn võ phải song toàn, lúc ta ra oai thần võ thì ăn mặc theo võ tướng, còn lúc này ta đi hạ chiến thư ấy là việc tân chủ giao tiếp ta phải mặc đồ quan văn chớ sao? Các ngươi hãy vào báo giùm cho ta đi.
Quan Bình chương thấy vậy cũng tức cười, bèn vào trong bẩm:
- Nay có Ngưu Nam man đến hạ chiến thư.
Ngột Truật bảo:
- Hãy gọi nó vào đây.
Bình Chương trở ra nhìn vào mặt Ngưu Cao, bảo:
- Chúa công ta cho gọi ngươi vào.
Ngưu Cao trợn mắt quát mắng:
- Quân vô lại, sao không mời ta lại nói cho gọi? Thiệt là vô lễ quá.

Nói rồi xuống ngựa xăm xăm đi thẳng vào trướng. Những kẻ hầu hạ thấy Ngưu Cao mặt mũi như vậy mà mặc quan văn ai nấy đều che miệng cười thầm.
Ngưu Cao vào đến nơi ngước mặt nhìn Ngột Truật bảo:
- Hãy xuống đây làm lễ với ta.
Ngột Truật cả giận nói:
- Ta là Kim trào Hoàng tử lại là Xương Bình Vương, lý ra ngươi đến trước mặt ta phải làm cho trọn lễ, sao lại bảo ta xuống làm lễ với ngươi?
Ngưu Cao nói:
- Ngươi nói gì Xương Bình Vương? Ta đây cũng đã từng làm Công Đạo Đại vương, có thua kém chi ngươi. Nay ta trên là vâng lệnh Thiên tử, dưới là vâng lệnh Nhạc Nguyên soái đến đây hạ chiến thư. Vả lại người xưa có nói, hễ là thượng bang khanh tướng thì bằng hạ quốc Vương hầu, học trò của nước lớn là đại phu của nước nhỏ, ta đây đường đường một vị sứ thần của Thiên tử, lẽ ra phải lấy lễ tân chủ mà đãi nhau có đâu ta lại phải quỵ lụy ngươi?
Ngừng một lát, Ngưu Cao lại tiếp:
- Ta đây là Ngưu Cao không phải như bọn tham sống sợ chết, nếu ta sợ chết ta đã không dám đến đây.
Ngột Truật suy nghĩ mấy lời thấm thía của Ngưu Cao rồi gật đầu nói:
- Nếu vậy thì lỗi tại ta chưa thấy được kẻ anh hùng đang đứng trước mặt. Thôi để ta xuống làm lễ với ngươi.
Ngưu Cao cười ha hả nói:
- Ha, ha... Thế mới đáng mặt anh hùng hảo hán. Hôm nào có đánh nhau tại giữa chiến trường, ta đánh với ngươi mới là xứng đáng.
Ngột Truật bước xuống đứng trước mặt Ngưu Cao, nói:
- Ngưu tướng quân, tôi xin làm lễ.
Ngưu Cao cũng nói:
- Lang chúa, tôi xin làm lễ.
Hai đàng làm lễ với nhau xong rồi, Ngột Truật hỏi:
- Chẳng hay tướng quân đến đây có việc chi?
Ngưu Cao đáp gọn:
- Tôi vâng lệnh Nguyên soái đến đây hạ chiến thư.
Vừa nói vừa trao thư ra, Ngột Truật cũng đưa hai tay tiếp lấy xem rồi lật qua phía sau phê hẹn ba ngày giao chiến.
Phê xong giao thư lại cho Ngưu Cao. Ngưu Cao lại nói:
- Tôi đến đây nếu đãi khách chưa trọn lễ, nghĩa là chưa đãi một bữa không dễ gì tôi ra về đâu.
Ngột Truật gật đầu:
- Đúng đấy, đó là lẽ phải có vậy.
Rồi sai bọn Bình chương mời Ngưu Cao qua phía tả dọn việc thết đãi. Ngưu Cao uống say sưa rồi mới từ tạ Ngột Truật ra về.
Khi về đến Ngưu Đầu sơn, anh em trông thấy đều mừng rỡ dắt nhau ra nghênh tiếp và nói:
- Ngưu đệ chịu cực khổ quá.
Ngưu Cao nói:
- Có cực khổ gì đâu, nó mời tôi ăn cơm uống rượu, nhưng ăn no cơm không được, chỉ uống chơi ít chén rượu rồi mới về đây.

Nói rồi cùng dắt nhau vào đại dinh, Nhạc Nguyên soái nghe báo cả mừng vội truyền cho vào.
Ngưu Cao vào trướng làm lễ rồi dâng bức thư phúc đáp lên. Nhạc Nguyên soái sai quan chánh tư ghi công cho Ngưu Cao rồi bảo về dinh an nghỉ.
Sáng hôm sau, Nhạc Nguyên soái thăng trướng, chư tướng làm lễ xong xuôi, Nhạc Nguyên soái nói:
- Lần này bổn soái xuất đại binh đánh một trận sống mái với quân Phiên. Trước lúc xuất quân, sẽ làm lễ tế cờ Nay bổn soái giao cho Tướng quân Vương Quới một cây lệnh tiễn, phải lập tức xuống núi vào dinh Phiên bắt một con lợn đem về làm lễ. Nói rồi lại quay sang Ngưu Cao, nói: "Bổn soái cũng giao cho Ngưu tướng quân một cây lệnh tiễn nữa. Tướng quân hãy xuống dinh Phiên bắt cho được một con dê đem về đây tế cờ".
Hai tướng Vương Quới, Ngưu Cao vâng lệnh lên ngựa phóng thẳng xuống núi.

Hồi thứ bốn mươi

Cao Lũng chết, còn giật mình Ngột Truật
Gian thần thay súc vật tế cờ Phiên

Vương Quới xuống núi trước, vừa đi vừa nghĩ:
"Việc bắt một tên lính Phiên, thì dễ như trở bàn tay. Còn bắt một con lợn trong dinh trại chúng lại đâm ra rất khó dù chúng có nhiều lợn đi nữa lẽ nào chúng lại chịu bán cho ta? Bằng đi cướp giựt thì biết chúng nhốt ở đâu mà giựt? Huống hồ bảy mươi ngàn binh mã nó lại để cho ta giựt một cách dễ dàng như vậy sao? Thôi để ta đi bắt một tên quân Phiên đem về thế lợn xem thử có được hay không?"
Nghĩ rồi giục ngựa xông đại vào dinh.Phiên chẳng nói năng gì cả cứ việc vung đao xông thẳng vào dinh chộp bắt một tên cặp vào nách giục ngựa lui ra chạy tuốt lên Hà Diệp lãnh.
Vừa gặp Ngưu Cao đi xuống, Ngưu Cao thấy Vương Quới không bắt lợn lại kẹp nách một tên tiểu Phiên mang về.
Ngưu Cao nghĩ thầm:
- Té ra lính Phiên đem thế lợn cũng được, vậy thì chắc là thế dê cũng được, thôi ta đừng cho hắn lập công đầu, để ta cắt phứt cái đầu tên lính Phiên đi là xong chuyện.
Nghĩ rồi giả vờ nói đùa:
- Cha chả! Vương ca đi mau đến thế.
Vừa nói vừa giục ngựa đi sát mình Vương Quới, lén lén rút đao phớt ngang một cái, lưỡi đao đã bén, mà động tác lại quá nhanh nên chiếc đầu tên tiểu Phiên rớt dưới đất lúc nào Vương Quới không hay biết.
Khi về đến núi, Gia Cát Anh trông thấy vội hỏi:
- Vương huynh bắt lợn tế cờ về rồi đấy sao? Nhưng con lợn sao hình thù kỳ lạ vậy?
Vương Quới đáp:
- Con lợn Kim Phiên hình thù như vậy đó đệ ạ.
Gia Cát Anh nói:
- Đệ muốn nói tại sao con lợn lại mất đầu cơ.
Vương Quới quay lại xem rồi nói:
- Nếu vậy thì Ngưu Cao đã cắt mất rồi.
Dứt lời quăng cái thây đi, quay ngựa trở xuống định bắt đứa khác. Đi nửa đường lại thấy Ngưu Cao bắt được một đứa xách lên.
Ngưu Cao trông thấy Vương Quới thì gò ngựa đứng nép sang một bên đường nói:
- Vương ca, đệ nhường đường cho rộng để huynh đi đó.
Vương Quới nói:
- Thiệt trên đời này không có ai lòng gai, dạ độc như Ngưu đệ vậy, đã muốn lập công đầu thì cứ lập chứ sao lại cắt đầu thẳng tiểu Phiên của ta vậy?

Ngưu Cao nói:
- Hành động ấy đệ quả có lỗi, xin chịu tội vây, nhưng cái công đầu ấy, xin Vương ca phải nhường lại cho đệ.
Vương Quới không thèm nói thêm tiếng nào nữa, giục ngựa đi liền, còn Ngưu Cao thì về đến trại liền kêu gia tướng trói tên tiểu Phiên lại, rồi vào trướng bẩm:
- Tôi bắt được một con "dê" đem về phục lệnh.
Nhạc Nguyên soái truyền quân dắt con "dê" đem để sau dinh, Ngưu Cao lại bẩm:
- Con "dê" ấy là con "dê" biết nói.
Nhạc Nguyên soái nạt lớn:
- Hãy đi đi, chớ có nhiều lời.
Ngưu Cao vừa lui ra ngoài vừa cười tủm tỉm.
Nói lại việc Vương Quới chạy thẳng xuống dinh Phiên một lần nữa, vừa xông vào dinh Phiên thì quân Phiên áp đánh. Vương Quới tả xung hữu đột một hồi rồi bắt quách một đứa tiểu Phiên quay ngựa trở về. Khi Hồ Hãn hay được thi Vương Quới đã lên khỏi Hà Diệp lãnh rồi nên theo không kịp đành phải thu quân trở lại, còn Vương Quới về đến đại dinh đem "heo" vào nạp. Nhạc Nguyên soái bèn sai ghi công cho hai người.
Hôm sau Nhạc Nguyên soái thỉnh thánh thượng đến dinh để xem tế cờ. Các quan đại thần đều hộ giá ra khỏi Ngọc Hư cung.
Đến đại dinh, Nhạc Nguyên soái quỳ tiếp rồi vào dinh đem tiểu Phiên ra giết chết đặng thế làm "heo, dê" tế cờ xuất trận.
Nhạc Nguyên soái quỳ tâu:
- Ngày mai bệ hạ hãy ngự lên đài mà xem chúng thần giao chiến với Ngột Truật. Xin Vương Nguyên soái báo công, còn Lý Thái sư thì ghi công cho chư tướng.
Thiên tử nhận lời rồi các quan đại thần hộ giá về Ngọc Hư cung.
Nhắc về Ngột Truật đang ở trong dinh thương nghị với quân sư. Ngột Truật nói:
- Nhạc Phi đã khinh thường, sai tướng xuống núi bắt quân ta đem về giết chết làm lễ tế cờ, ta giận căm gan. Nay ta muốn lên bắt lại của chúng nó vài tên đem về tế cờ để trả lại mối thù ấy.
Quân sư Hấp Mê Xi nói:
- Không được đâu Chúa công ạ! Nếu có thể lên núi bắt được quân chúng nó thì cái núi này đã phá được lâu rồi. Chúa công chớ nên làm điều ấy sẽ mang hại đấy.
Ngột Truật nghe nói nghĩ thầm:
- "Quân sư nói cũng có lý lắm, hòn núi này lên sao được? Chi bằng sẵn có Trương Bang Xương và Vương Đạt ở đây chúng cũng đều là Nam man và nhắm cũng không còn dùng được việc gì nữa, hãy bắt nó giết đi tế cờ là xong?"
Cũng vì Trương Bang Xương và Vương Đạt lúc làm giám khảo tại Võ trường có mắc lời thề rằng, nếu có ăn hối lộ thì ngày sau làm trâu làm dê cho ngoại bang mà chết, cho nên ngày nay phải làm "heo dê" cho Ngột Truật tế cờ, thật là quả báo nhãn tiền, lời thề thốt trốn đâu cho khỏi?
Khi Ngột Truật tế cờ rồi, vội hiệp chư tướng trước Ngưu bì trướng ăn uống. Bỗng nghe quân sĩ vào báo:
- Có Nguyên soái Hấp Thiết Long trẩy thiết hoa xa đến. Hấp Thiết Long vào ra mắt, Ngột Truật truyền lệnh cho Hấp Thiết Long dẫn bốn đạo quân ra tại phía tây mai phục. Hấp Thiết Long vâng lệnh đi liền.

Hôm sau đúng kỳ hẹn, Ngột Truật đích thân dẫn binh mã đến dưới chân núi khiêu chiến.
Nhạc Nguyên soái liền cắt đặt chư tướng gìn giữ mấy con đường hiểm yếu, đặt thêm đá gỗ rất nhiều đề phòng quân Phiên có tràn lên thì lăn xuống, sai Trương Khuê lo việc điều khiển ba quân, Trịnh Hoài giữ việc đánh chiêng còn Cao Lũng thì cầm cây đại kỳ tư mạng.
Sắp đặt đâu đó xong xuôi liền vung thương giục ngựa dẫn theo Mã Tiền Trương Bảo và Mã Hậu Vương Hoành thẳng xuống giao chiến với Ngột Truật.
Bỗng thấy bên kia trận, Ngột Truật phi ngựa xông tới kêu to:
- Nhạc Phi, nay trong thiên hạ như Sơn Đông, Sơn Tây, Hồ Quảng, Giang Tây đều thuộc về ta cai quản cả rồi, còn chúa tôi ngươi quân sĩ không đầy mười vạn lại bị ta vây khốn như vậy, lương thảo không đủ, chẳng khác nào cá nằm trong chậu, sao không đem Khương Vương ra và đầu hàng ta cho rồi, nếu ngươi nghe lời ta thì sẽ chẳng mất ngôi Vương. Chẳng biết ngươi nghĩ sao?
Nhạc Nguyên soái chiếu đôi mắt sáng như đèn vào mặt đối phương, nói:
- Ngột Truật, bọn ngươi thật là những kẻ vô luân đã giam cầm thiên tử nơi sa mạc lại đuổi chúa ta nơi Hồ Quảng, nay tuy bổn soái binh ít nhưng tướng mạnh rất nhiều, nếu chẳng giết hết bọn ngươi ta thề chẳng thu quân.
Nói rồi hét lên một tiếng rung động cả cây rừng, giục ngựa vung thương đâm tới tấp. Ngột Truật cả giận vung búa đón đánh, hai bên đánh nhau ước chừng mười mấy hiệp, bốn phương tám hướng quân Phiên hò hét vang dậy rồi ào lên một lượt đánh phá Ngưu Đầu sơn. Chư tướng đâu đó đều ra sức chống lại.
Nhạc Nguyên soái thấy thế khinh động thành nên đâm bậy một thương rồi quay ngựa trở về núi.
Trịnh Hoài xem thấy Nhạc Nguyên soái về rồi liền gióng chiêng thu quân. Cao Lũng thấy vậy nghĩ thầm:
- "Nhạc Nguyên soái đánh với Ngột Truật chưa đầy mấy hiệp mà bỏ chạy về núi, thế thì võ nghệ của Ngột Truật giỏi lắm sao? Thôi, để ta đi đánh thử với hắn một phen xem thủ ra thế nào cho biết".
Nghĩ rồi nói với Trương Khuê:
- Trương huynh, xin cầm thế cây cờ này cho đệ một chút.
Trương Khuê vội bước đến giữ cờ. Cao Lũng vội vàng vung thương lên ngựa chạy dông xuống núi. Lại vừa gặp Ngột Truật chạy lên. Hai đàng giáp mặt nhau, Cao Lũng nhằm ngay đầu Ngột Truật đâm tới một thương. Ngột Truật đưa búa ngăn đỡ, ngờ đâu cây thương nặng không thể tưởng tượng được, Ngột Truật không tài nào ngăn nổi, buộc lòng phải cúi thấp đầu xuống tránh né, bị Cao Lũng đâm nhằm đứt tóc văng mũ. Ngột Truật thất kinh hoảng vía liền quay ngựa bỏ chạy.
Cao Lũng hét lên một tiếng rung đông hòn núi Ngưu Đầu rồi giục ngựa đuổi theo, xê.lo thăng vào dinh Phiên, cây thương trên tay Cao Lũng vừa chém vừa đâm, gặp quân Phiên thì rụng đầu nát thây, gặp ngựa, ngựa chết, giết chết không biết bao nhiêu mà kể.
Cao Lũng trong lòng khoái chí cứ việc vào ra Tây dinh như vào chỗ không người, giết đến nỗi quân Phiên kêu khóc ầm ĩ tiếng rú thất thanh thảm khốc.
Khi mặt trời đã xế, Cao Lũng giục ngựa xông ra khỏi dinh Phiên vừa muốn trở về núi lại thấy tại góc Tây Nam một tòa Phiên dinh, chàng thầm nghĩ: "Lương thảo là căn bản của binh gia, chi bằng ta đến đó lấy lửa  đốt cháy rụi để quân lính Kim Phiên không lấy chi ăn là thượng sách .
Nghĩ rồi bèn giục ngựa xông lên phía Tây Nam đánh thẳng vào kho lương của địch. Tiểu Phiên lật đật chạy vào phi báo. Hấp Thiết Long vội thôi thúc quân sĩ đẩy thiết hoa xa ra.
Quân sĩ vâng lệnh đẩy ào ra. Cao Lũng xem thấy loại xe bằng sắt đúc nặng lắm nên mỗi xe có đến bốn năm tên quân mới đẩy chạy được.
Cao Lũng lẩm bẩm:
- Xe gì lạ lùng vậy?

Vừa nói vừa lấy thương hất lên khỏi đầu ném ra phía sau xa hàng mấy trượng. Quân Phiên xem thế đều lắc đầu lè lưỡi Nhưng Hấp Thiết Long lại hối quân đẩy cái khác ra. Cao Lũng hất luôn một hơi hết mười một cái Đến cái thứ mười hai Cao Lũng cũng hất luôn như trước, ngờ đâu con ngựa đã đuối sức bốn chân sụm xuống, miệng hộc máu ngã lăn khiến Cao Lũng bị sa xuống đất bị Thiết Hoa xa đè chết.
Người sau thương tiếc Cao Lũng có thư than:
"Vì nước xả thân giữa sa trường
Ngàn thu còn mãi tiếng trung lương
Công danh chưa tạo hy sinh trước
Đáng mặt anh hùng một tấm gương".
Khi Cao Lũng bị Thiết Hoa xa đè chết rồi, Hấp
Thiết Long vội đem thây dâng cho Ngột Truật và nói:
- Tên Nam man này có sức mạnh tưởng trên thế gian này không ai bì kịp. Nó đã hất đến mười một chiếc Thiết Hoa xa, thiệt quả là Sở Bá Vương tái thế.
Ngột Truật truyền Hấp Thiết Hoa trở về lo sửa thiết hoa xa, đồng thời sai tiểu Phiên dựng một cây cần thật cao tại trước dinh rồi đem xác Cao Lũng treo lên trên đó làm lệnh.
Trong lúc Nhạc Nguyên soái và chư tướng đang đứng trên núi để dò nghe tin tức Cao Lũng, bỗng thấy phía trước dinh Phiên có treo một thây người. Ngưu Cao trông thấy rõ ràng vùng la lên:
- Nguy tai rồi.
Vừa dứt lời, Ngưu Cao giục ngựa chạy tuốt xuống núi, lúc ấy không ai có thể ngăn cản được, Nhạc Nguyên soái bèn sai Trương Lập , Trương Dụng, Trương Bảo và Vương Hoành, bốn người chạy bay xuống núi, lại sai Hà Nguyên Khánh, Dư Hóa Long, Đổng Tiên và Trương Hiển chạy theo Ngưu Cao ứng cứu.
Chư tướng vâng lệnh xuống núi một lượt.
Ngưu Cao vì nóng lòng như lửa đốt, nên giục ngựa chạy xuống xông vào dinh Phiên vung cặp giản bổ xuống như sấm sét, quân Phiên ngã lăn ra chết hết, . Ngưu Cao chạy bừa lên, chạy thẳng một mạch đến chỗ cây cần, chàng rút gươm ra chặt một cái đứt tiện, thây rớt bịch xuống đất, Ngưu Cao chạy lại ôm chầm nhìn vào mặt Cao Lũng rồi la lên một tiếng thất thanh nhào lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Quân Phiên thấy thế vừa muốn áp đến bắt thì bọn Trương Hiến, bốn viên mã tướng và bọn Trương Lập cùng bốn viên bộ tướng vừa đến kịp đánh lui quân Phiên.

Trương Lập và Trương Dụng bảo vệ trước sau, Vương Hoành liền đỡ Ngưu Cao lên ngựa, còn Trương Bảo vác thây Cao Lũng dắt nhau chạy về.
Bọn Bình chương hay được vội đuổi ùa theo bị bọn Hà Nguyên Khánh và Dư Hóa Long quay ngựa lại đánh vùi một trận, đầu quân Phiên rụng lăn lông lốc, bọn sống sót vội chạy về không dám rượt theo nữa. Chư tướng đều hiệp nhau chạy về Ngưu Đầu sơn. Đến lúc Ngột Truật hay được dẫn binh đến thì Tống tướng đã lên núi hết rồi.
Ngột Truật thu quân trở lại, vừa đi vừa nghĩ:
- Bọn Nam man này thật dũng cảm và nghĩa khí quá, nó làm ta mất hai viên dũng tướng và hao tổn quá nhiều binh sĩ.
Rồi sai quân chôn cất thi hài quân lính và gìn giữ cửa dinh cho nghiêm ngặt.
Khi các Tống tướng cứu Ngưu Cao về đến núi, Ngưu Cao khóc rống lên rồi chết đi sống lại mấy lần, ai cũng phải rơi lụy. Cao Tông bèn hạ chỉ:
"Cao tướng quân vì nước bỏ mình, phải lấy ngự bào của trẫm mà khâm liệm rồi tạm chôn trên núi này, chờ đến lúc thái bình sẽ đem về quê hương mai táng".
Nhạc Nguyên soái lại sai Thang Hoài đến dinh Ngưu Cao ngày đêm khuyên giải sợ Ngưu Cao khóc thương sinh ra đau ốm. Thang Hoài vâng lệnh bèn qua ở với Ngưu Cao.
Tối hôm ấy Ngột Truật đang ngồi ăn cơm, không biết nghĩ sao đập bàn đổ cả thức ăn rồi nói lớn:
- Thiệt là lợi hại.
Hấp Mê Xi thất kinh, hỏi:
- Chúa công nghĩ việc chi mà gọi rằng lợi hại?
Ngột Truật đáp:
- Ta nghĩ hôm nọ ta bị Cao Lũng đâm một thương thật may phúc quá, nếu không thì bị rồi đời, hắn lại quăng luôn mười một chiếc Thiết Hoa xa bằng sắt đúc nặng ngàn cân, thế không phải lợi hại là gì?
Quân sư Hấp Mê Xi nói:
- Dù hắn có lợi hại cho mấy cũng đã chết rục rồi, bây giờ tôi nghĩ ra một kế có thể bắt Ngưu Cao, Nhạc Nam man như chơi, chẳng hay chúa công ưng bắt sống hay giết chết chúng?

Ngột Truật nghe nói lấy làm lạ, hỏi:
- Quân sư nằm mơ hay sao lại nói vậy? Hôm trước ta muốn bắt vài tên quân của nó để tế cờ, quân sư lại cho rằng không thể bắt được một tên, nếu cưỡng lên đó thì mang hại. Chỉ có vài tên tiểu tốt mà còn chẳng bắt được thay, huống hồ hôm nay quân sư lại đòi bắt đến chủ soái của chúng có lẽ quân sư nằm chiêm bao đó chăng?
Quân sư Hấp Mê Xi đáp:
- Thưa Chúa công, tôi xin dâng Chúa công cái kế bắt Nhạc Phi. Đúng như Chúa công nói, lên núi bắt một tên quân Nam man thì quả là khó thật, nhưng muốn bắt Nhạc Phi, chỉ cần làm một việc thì dầu nó có tài thăng thiên độn thổ đi nữa cũng không thoát khỏi tay tôi.
Rồi Mê Xi làm ra vẻ quan trọng, bắt đầu hiến kế.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 193
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com