watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
07:01:3219/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Bí Mật Mộ Khổng Minh - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Bí Mật Mộ Khổng Minh
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 10

Hồi 3

Tấn Võ Đế nghe Đỗ Dự tâu liền đưa mắt nhìn vào sân lăng thấy hai xác chết nằm sấp dưới đất được lật ngửa lên, mắt mở trừng trừng lưỡi le dài ra miệng ứa máu. Cả hai xác đều còn đeo gươm.
- Bàn tay ma quỷ nào đã giết hai sĩ quan liên lạc của trẫm vậy?
- Muôn tâu bệ hạ, cả hai đều chết rất khó hiểu. Nhưng theo thần thì kẻ giết hai sĩ quan này là người trần mắt thịt hơn là ma quỷ. Cả hai đều bị thương ở tay và hai đầu gối. Nhìn vết thương hạ thần thấy cả hai đều trúng độc chết...
- Hai sĩ quan này đã theo Khổng Minh, như vậy cái chết này liên quan tới Khổng Minh. Rõ ràng là Khổng Minh ẩn trong lăng và bọn sát nhân cũng ở đó luôn, phá lăng là tìm ra thủ phạm. Khanh mau ra lệnh vây chặt lăng và gom củi đốt cho ta.
Đỗ Dự cúi đầu vâng lệnh. Nhưng quân lính vừa chạy vào nhà mồ thì tất cả đều bật ngửa ra chết.
Tấn Võ Đế vô cùng kinh ngạc thấy năm người lính Ngự lâm vừa chạy vào sân nhà mồ đều lăn đùng ra miệng trào máu chết tươi. Tấn Võ Đế quá sợ vội ra lệnh ngưng kiếm củi hỏa thiêu nhà mồ và thiết triều khẩn cấp. Tấn Võ Đế hỏi Gia Sủng, Hoa Hi cách đối phó. Hai người đều nói vấn đề nhà mồ chỉ có Quản Bật thông thạo xin hỏi Quản Bật, nhưng tìm Quản Bật chẳng thấy đâu cả. Có người nói sau khi năm người lính Ngự lâm quân chết thấy Quản Bật đi về phía lăng Khổng Minh rồi mất tích luôn. Tấn Võ Đế mất Quản Bật thì tức lắm.
- Hãy đưa ta vô lăng, có hay không có Quản Bật cũng chẳng sao. Đỗ Dự người nghi Quản Bật có lý lắm.
Đỗ Dự đành hộ tống Tấn Võ Đế xuống hầm dưới lăng. Xuống hầm mồ vua hỏi có ai thấy Quản Bật đến đây không. Mọi người nói Quản Bật đến đây nhưng rồi kêu đau bụng bỏ đi. Tấn Võ Đế không nói gì ra hiệu cho Ngự lâm quân dìu lên bệ đá. Lên bệ đá Tấn Võ Đế nhìn vào ngọn đèn, đầu óc mông lung như người bệnh tâm thần đưa hai tay kéo cái đèn xuống. Tấn Võ Đế dùng hết sức mạnh đã kéo được cái đèn từ từ rớt xuống. Cục chì giữ cho cái đèn thăng bằng đập vào nóc hầm nghe cái bốp tự nhiên nghe ồ ồ dưới đáy hầm và chiếc quan tài tưởng dính liền với bệ đá bỗng xoay ngang.
- Cứu giá mau, coi chừng Hoàng thượng bị hất xuống đất.
Đỗ Dự hô lính Ngự lâm quân khom lưng làm cái bàn bằng lưng người đỡ Tấn Võ Đế nhờ vậy Tấn Võ Đế bị quan tài hất xuống dưới bàn bằng lưng người đỡ không sao, nhưng chiếc đèn thì tuột khỏi tay vua tung những ngọn bấc đang cháy xuống vách lăng.
Tấn Võ Đế vừa hoàng hồn đã định leo lên bệ đá xem nơi chiếc quan tài vừa hé mở có gì bí mật, thì bỗng Gia Sủng hét lớn :
- Coi chừng quái vật xuất hiện kìa.

Tấn Võ Đế bèn lùi lại bên Đỗ Dự, Hoa Di và Gia Sủng ngước mắt quan sát bệ đá. Thấy trên đó đầu một quái vật to bằng cái thúng miệng rộng đến mép tai, răng nanh lòi ra hai bên mép, mắt lồi và sáng rực, quái vật há hốc miệng đỏ lòm.
Ghê nhất là hai lỗ mũi quái vật như hai cái hang chuột và nó thở ra hơi thở đen sì.
- Coi chừng hơi độc từ lỗ mũi vật. Mọi người bịt mặt lại ngay. Ngự lâm hãy mở cuộc tấn công quái vật ngay lập tức.
Tấn Võ Đế ra lệnh mà tiếng nói run run chứng tỏ đang sợ hãi dữ lắm. Lính Ngự lâm quân với gươm lên giáo dài kéo tới bao kín bệ đá và tiếng leng keng inh ỏi. Âm thanh sắt thép làm mọi người nhức óc, người bị ảnh hưởng nặng nhất là Tấn Võ Đế.
Tấn Võ Đế bịt tai ôm đầu và ngồi bệt xuống đất rên rỉ kêu thét như chính ông đang bị đâm chém vậy.
Bỗng nhiên tiếng va chạm của sắt thép không còn nữa, mọi ngưòi mở mắt ra không thấy quái vật đâu chỉ thấy đám Ngự lâm quân tấn công quái vật ngã la liệt dưới đất, gươm giáo gậy ngổn ngang. Ánh đuốc vụt tắt ngấm. Trên bệ đá một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo chiếu lên trần hầm.
Tấn Võ Đế đã đứng lên, bên cạnh là Đỗ Dự, Gia Sủng, Hoa Hi tất cả há hốc miệng nhìn bệ đá vì thấy trên đó thay vì quái vật là một người mặt đồ trắng bịt khăn xanh tay cầm quạt lông phe phẩy.
- Khổng Minh lại xuất hiện...
Tấn Võ Đế hoảng hốt kêu lên.
Bỗng người trắng nhỏ nhẹ nói :
- Đúng ta đây. Cái gàn bướng của ngươi đã gây nên bao nhiêu thê thảm cho người khác. Chắc ngươi nhìn thấy cả rồi chứ. Ngươi sẽ bị lãnh những điều tai họa ghê gớm nếu ngươi còn bước lên đây. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của ta, ngươi nghe rõ chứ.

Đỗ Dự nghe Khổng Minh nói thì cầm gươm phóng ngay lên bệ đá và quát lớn :
- Người không được phạm thượng chạm tới danh dự vua ta. Ta quyết sống mái với người, dù người là ai cũng mặc.
Gươm của Đỗ Dự như chém vào không khí và Đỗ Dự hụt đà ngã chúi nhũi trong khi bóng trắng tung mình vọt về một góc lăng nhanh như chớp.
Đỗ Dự kẻ rất hiếu thắng cùng giỏi khinh công liền vọt theo bóng trắng liền.
Nhưng Đỗ Dự nhanh bao nhiêu cũng không làm sao đuổi kịp được bóng trắng.
Bóng trắng như giỡn với Đỗ Dự rồi cuối cùng nói :
- Tên ở đợ kia, ngươi chớ có hồ đồ, chết không kịp ngáp đó. Thầy trò ngươi khôn hồn cút ngay khỏi đây... Nếu bướng bỉnh hậu quả sẽ khôn lường đó.
Đỗ Dự đang tức tối ra lệnh binh lính quay chặt bóng trắng và phải giết được bóng trắng bằng bất cứ giá nào.
Đám lính ngự lâm mặt dầu rất sợ Khổng Minh nhưng phải tuân lệnh Đỗ Dự hò reo kéo tới vây chặt bệ đá.
Sau khi Ngự lâm quân vây chặt Đỗ Dự và một tùy tướng phi lưng lên bệ đá.
Thật kỳ lạ bống trắng bỗng biến mất và từ dưới bệ đá khói phun lên như núi lửa.
Đám lính Ngự lâm quân mặc dầu đã bịt mặt nhưng kéo tới lớp nào là lăn ra chết lớp đó. Đỗ Dự và tùy tướng đảo mắt không thấy bóng trắng đâu bỗng nghe phía chân thang có tiếng la :
- Khổng Minh đây rồi.
- Gia Cát Lượng đây rồi.
- Mau tóm cổ y cho trẫm.
- Khổng Minh lên miệng lăng rồi.

Đỗ Dự ra lệnh mọi người lên khỏi hầm và dìu luôn Tấn Võ Đế lên theo luôn.
- Muôn tâu hầm sắp bị nhiễm độc, xin thỉnh Hoàng thượng lên khỏi hầm mau. Khổng Minh đã ở trên mặt đất rồi.
Sau khi ra khỏi hầm về tới lều, trời đã hừng đông nhưng Tấn Võ Đế vẫn còn cay cú lắm gọi Đỗ Dự tới phán rằng.
- Khổng Minh cũng là người trần mắt thịt thôi, phải tìm ra ngay hang ổ y để trẫm trị tội.
- Muôn tâu, thần theo dõi vụ này kỹ lắm, thần không tin Khổng Minh tái sinh hay còn sống. Thần nghĩ có kẻ đội lốt Khổng Minh.
- Hay thần bốc Quản Bật muốn giễu chúng ta chăng. Nhưng y làm sao khinh công lại cao như vậy được. Trẫm cũng hơi ngờ Quản Bật, khanh điều tra Quản Bật cho trẫm ngay lập tức.
Đỗ Dự được lệnh vua rất phấn khởi. Ra khỏi lều Đỗ Dự gặp Gia Sủng bèn nói cho Gia Sủng nghe quyết định của vua. Gia Sủng hứa giúp đỡ Đỗ Dự một tay trong việc điều tra Quản Bật.
Hai người đến lều Quản Bật thấy Bật đang ôm bụng nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm nhưng thấy Đỗ Dự và Gia Sủng tới cũng ngồi dậy chào hỏi.
- Lão không hiểu tại sao tình thần tự nhiên rã rượi và cứ đau bụng hoài. Nên không đi theo vua với quý vị thám hiểm lăng mộ được, không biết cuộc thám hiểm vừa rồi có chuyện gì lạ không?
Gia Sủng trả lời Quản Bật là Khổng Minh lại xuất hiện cùng với quái vật và quân lính chết vì thuốc độc.
- Khổng Minh xuất hiện thật à?
- Theo thần bốc thì Khổng Minh này là thật hay giả. Theo tôi có kẻ giả Khổng Minh để ghẹo chúng ta.

Nghe Đỗ Dự nói, Quản Bật cắn môi làm vẻ suy nghĩ.
- Việc này còn phải suy nghĩ mới có thể nói dứt khoát được. Tiện đây xin nhớ tướng quân tâu với Thánh thượng dùm cho kẻ hèn này về quê dưỡng bệnh ít lâu. Kẻ hèn này bị đau thần kinh dữ lắm, nếu xúc động quá có thể vong mạng. Mong tướng quan giúp cho kẻ hèn này.
Đỗ Dự không nói gì tay sờ đốc kiếm mắt gườm gườm nhìn Quản Bật và từ từ tiến lại gần Quản Bật.
Đỗ Dự giận Quản Bật ghê lắm định dùng gươm uy hiếp bắt Quản Bật nhưng lại dằn lại được nói với Quản Bật.
- Chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem bệnh tình của Thần bốc và theo lệnh Thánh thượng kêu Thần bốc tới chầu nhưng Thần bốc ngọa bịnh thì thôi chẳng sao.
- Hay để tôi chẩn mạch bốc thuốc cho Thần bốc.
Nói dứt lời Gia Sủng giả là tiếng đến gần Quản Bật.
- Xin đa tạ. Tôi vốn nhiều bệnh, nào đau óc nào nhức xương, nào tê thấp, nào đau bao tử, toàn bệnh kinh niên cả. Có một đạo sĩ cho tôi linh đơn uống đã dứt, nhưng nay vì xuống hầm lăng bệnh tái phát mà thuốc lại hết. Và bây giờ tự nhiên tôi rất sợ người khác đụng vào da thịt tôi. Chỉ còn cách tôi về núi tìm đạo sĩ thỉnh linh đơn, không thì e nguy tới tính mạng.
- Nếu vậy Thần bốc cứ nằm nghỉ chúng tôi về tâu với Hoàng thượng sẽ cho biết kết quả. Tốt hơn hết Thần bốc đi chầu Thánh thượng liền như vậy sẽ đẹp lòng Thánh thượng hơn.
Quản Bật nghe Gia Sủng nói thì thoái thác :
- Xin nhờ ngài tâu với Thánh thượng giùm bệnh tình tôi nguy kịch lắm không thể tới chầu Thánh thượng được. Xin người miễn chấp cho.

Gia Sủng và Đỗ Dự nhìn nhau lắc đầu bỏ đi vì cả hai trong lòng càng nghi ngờ Quản Bật dữ hơn nữa. Hai người mới đi được mấy bước thì gặp Khiết Đan đi tới. Cả hai vội thi lễ hỏi Khiết Đan đi đâu. Khiết Đan nói vừa ở chùa ra vấn an vua, nhà vua nhờ đến thăm Quản Bật.
Đỗ Dự và Gia Sủng liền chào Khiết Đna rồi đi vì nghĩ rằng Khiết Đan gặp Quản Bật về tâu vua, vua sẽ tin hơn.
Khiết Đan vừa nói Quản Bật đã láo liêng đứng dậy hỏi liền :
- Bạch hòa thượng, có phải đức vua nhờ ngài đến đây không vậy.
- Thần bốc giỏi thật đức vua nhờ tôi đến thăm ngài
- Xin hòa thượng về tâu với đức vua giùm tôi là tôi cần về núi gấp để thỉnh linh đơn nếu chậm e nguy đến tính mạng.
- Được bần tăng sẽ tâu với vua y như lời yêu cầu của Thần bốc.
Khi Khiết Đan ra đi, Quản Bật chạy theo vái dài và nói :
- Xin đa tạ hòa thượng đã ra ơn cứu tử một sanh mạng.
Khiết Đan vừa đi, vừa suy nghĩ, ông thầy bói này nào phải là tay vừa, chắc ông biết trước nhiều chuyện ghê gớm, ông muốn tránh nên không nói với vua.
Đang đi Khiết Đan giật mình vì có hai người chặn đường là Gia Sủng và Đỗ Dự.
- Bạch hòa thượng tình hình Quản Bật ra sao.
- Thần bốc muốn về núi chữa bệnh gấp.
- Bạch hào thượng chắc ngài rõ lai lịch của thần bốc Quản Bật chứ.
- Bần tăng biết sơ sơ, Quản Bật là cháu sáu đời của Quản Lộ ở Bình Nguyên. Xưa Quản Lộ là thần bốc của Tào Tháo rất được Tào Tháo tính nhiệm, nhưng tới đời cháu thì chẳng ai hành nghề bói toán nữa, cha Quản Bật là Quản Mậu thì hoàn toàn không biết gì bói toán hết. Bỗng một đêm cha Quản đến phòng vợ gặp một ông lão tiên phong đạo cốt đứng ở cửa phòng vỗ vào vai Quản Mậu và gật đầu sáu lần rồi rút trâm gài tóc vẽ lên cửa một cây mai sáu ngọn đủ cả gốc rễ, xong ông chỉ vào rễ cây rồi chỉ vào ngọn cây thứ năm, và chỉ vào Quản Mậu ngụ nói Quản Mậu là chắt năm đời của ông. Sau rốt ông lấy tay đưa qua hình cây mai, cây mai biến mất. Tiếp theo ông vẽ cây mai khác y cây mai trước những cây mai này mọc ngược lại ngọn thứ năm mọc ngược xuống ngụ ý ông tổ đầu thai trở lại và đầu thai vào chắt thứ sáu, xong ông lao chạy vào buồng đến bên giường vợ Quản Mậu: sợ có chuyện sằng bậy, Quản Mậu chạy theo nắm lại, nào ngờ chụp phải chân vợ. Vợ tưởng chồng khùng giằng co và cãi vã om sòm. Từ đêm đó vợ Quản Mậu mang thai rồi sanh Quản Bật. Ra đời Bật tỏ ra một đức trẻ cực kỳ thông minh. Năm tuổi đã đọc hiểu kinh dịch. Một bữa theo cha lên núi Quản Chấn Linh xem chùa Thần Quang, trời tối đọc bia không được Bật chỉ rờ chữ trên bia mà về viết lại đầy đủ bài văn bia không sai và thiếu một chữ nào. Ai cũng coi Bật là thánh sống, đêm đêm Bật nhìn trời xem thiên văn nhìn vị trí các vì sao ghi vào sổ. Quản Bật giỏi thiên văn thạo địa lý và đọc làu làu các thứ sách nhâm cầm đôn toán. Bật nổi tiếng là thần bốc trong thiên hạ...
Khiết Đan hòa thượng vừa kể dứt lời thì Gia Sủng lên tiếng liền.
- Bật giỏi như vậy hèn chi y bỏ chúng ta. Chắc chắn y biết rõ là ở với vua tôi ta sẽ mang họa...
- Bạch hòa thượng tôi nghi Khổng Minh không còn và Bật đóng vai Khổng Minh hù “dọa” vua tôi chúng tôi. Mấy trăm năm rồi sức mấy mà Khổng Minh còn sống... Tôi nghi Quản Bật lắm, hòa thượng ơi.
- “Tôi e tướng quân lầm. Quản Bật đâu biết võ, biết phi thân, biết khinh công. Vấn đề Khổng Minh sống chết bần tăng không có ý kiến. Bần tăng nghĩ, muốn khỏi tai họa thì đức vua và quý vị trở lại kinh thành là mọi việc êm liền chứ có gì đâu. Sở dĩ có chuyện là vì quý vị “quậy” mồ Khổng Minh...

Phái đoàn còn ở đây là còn gặp nguy hiểm. Khổng Minh tiên liệu tất cả rồi.
Cái gì không biết chứ cẩm nang sấm truyền và những gì Khổng Minh ghi đều là đúng hết.
Bần tăng biết cháu bốn đời của Gia Cát Lượng là Gia Cát Quý nghèo lắm, cha chết đào cẩm nang lên, cẩm nang nói phải mang bản cẩm nang lên trao quan huyện. Quý nghèo mà quá, quần áo rách rưới cầm cẩm nang lên xin gặp, quân lính không cho vào, mà còn đuổi đi. Quý tức quá ngồi sụp giữa huyện đường phóng uế lính bắt trói trình quan, quan huyện đang ngồi bên án thư làm việc nghe báo cáo giận quá bỏ án thư đi ra xem mặt tên ngang ngược. Vừa lúc đó xà nhà đổ xuống sập án thư, và đè gẫy chân viên thư ký ngồi đó. Huyện quan Chiêm Thiềm Ký nhìn lại chỗ mình ngồi hú vía luôn, vì còn ngồi lại chắc chết quá.
Huyện quan xem cẩm nang thấy có hàng chữ
“Ta cứu ngươi khỏi ách xa rơi.
Người giúp ta cứu cháu bốn đời”
Viên huyện quan hỏi ai biết ta bị nạn sai người đến cứu. Gia Cát Quý cho biết đây là cẩm nang của tổ tiên mở ra chỉ thấy bảo phải đưa lên quan huyện thì đưa lên chứ có biết trong cẩm nang viết gì đâu.
- “Chú mày họ gì?”
- “Họ Gia cát, tổ là Gia Cát Lượng”.
Quan huyện nghe tới Gia Cát Lượng thì vội vàng cung kính.
- “Khổng Minh Gia Cát Lượng quả là tiên thánh thật. Không có người hôm nay ta vong mạng rồi. Ơn này ta phải trả xứng đáng”.
Khổng Minh là như vậy đó quý vị hãy liệu... Chuyện nhà chuyện nước chuyện gì ông cũng giỏi cả...”
Khiết Đan hòa thượng kể chuyện rồi kết luận làm cho Đỗ Dự bật bội.
- Vậy hòa thượng tin những chuyện trong lăng là phép thần thông của Khổng Minh.
- Bần tăng tin. Mà quý vị cũng thấy rõ, còn hoài nghi gì nữa.
- Bạch hòa thượng tôi không tin Khổng Minh còn sống.
- Có thể như vậy... Nhưng đã có lần Khổng Minh xuất hiện rồi mà.
- Xin hòa thượng tiết lộ cho biết chút đỉnh
- Quý vị chắc biết những sách của Khổng Minh như Bát trận đồ, Lục Đinh Lục Giáp, Lục Thiên thơ chứ. Đó là những sách khoa học... Thôi kể chuyện trước mắt đi. Quý vị chắc biết Chung Hội tướng của vua cha của vua Tấn Võ Đế chứ. Chung Hội thắng trận đi qua đây để đánh chiếm đế đô. Khiđi ngang núi, Chung Hội thấy trên mây vô số thiên binh và có một ông lão mặc đồ trắng chít khăn xanh ngồi xe tay phe phẩy quạt lông. Chung Hội tin Khổng Minh hiển thánh, vô lăng dâng hương. Trời bỗng sáng đẹp vô cùng. Đêm hôm ấy Chung Hội nằm mơ thấy Khổng Minh tới khuyên rằng chiếm đế đô chớ giết hại sinh linh, làm dân đói khổ vì dân đây là khó khổ quá rồi. Chung Hội nghe lời thêu lá cờ Bảo Quốc an dân và chiếm đế đô như trở bàn tay.

Ngừng lại một lát như để suy nghĩ hòa thượng Khiết Đan kể tiếp :
- Những điều Khổng Minh đã công bố không bao giờ sai, vì tất cả Khổng Minh đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Ngay việc xây cất lăng này Khổng Minh cũng kết hợp Nhâm cầm độn toán cùng với tử vi đẩu số, địa lý thiên văn. Các cơ quan trong lăng đều liên hệ với nhau chặt chẽ lắm. Mọi biến cố đều ăn khớp, nhịp nhàng. Bần tăng xin thú thật với quý vị cho bần tăng vàng bần tăng cũng không dám động đến uy danh của Khổng Minh. Bần tăng là người tu hành, bần tăng không muốn sinh linh bị khổ ải vì đụng đến uy danh Khổng Minh. Bần tăng lúc nào cũng chỉ muốn không khí ở đây an tịnh...
Đỗ Dự và Gia Sủng nghe Khiết Đan nói rất hiểu tâm sự nhà sư, nhưng Đỗ Dự vốn là kẻ hay thắc mắc nên đã hỏi lại Khiết Đan
- Bạch hòa thượng cho biết giữa lăng Khổng Minh và cái mồ hoang cùng con quái vật dưới lăng có liên hệ gì với nhau không?
- “Nhà mồ hoang có cùng với thời lăng Khổng Minh và dân vùng này không ai dám qua lại lúc đêm tối, vì ở đó có nhiều ma quái chúng thường hiện lên khóc than đùa giỡn lúc đêm tối và kẻ nào vô ý xâm nhập vô đó là mất mạng. Nhà trức trách ở đây có mở cuộc điều tra nhưng vào tới sân nhà mồ là mất mạng rồi nên đành phải bỏ qua.

Bần đạo chưa thấy quái vật nhưng theo lời kể của quân lính thì bần đạo đoán là loài cóc núi, nó sống cả mấy ngàn năm chuyên ăn rễ cây độc, rắn độc.
Hơi thở của giống cóc này đen tựa khói. Người nào hít phải hơi thở cóc này sẽ bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng độc nhất là độc cóc này, ai bị cắn là chết tươi liền.
Cóc này thích cắn cổ người hút máu, và mủ trên da nó độc không thua gì độc rắn hổ mang.
Sở dĩ bần đạo rành về loài cóc này là nhờ theo sư tổ vô núi hái thuốc tìm ngải. Bữa đó thầy trò bần đạo gặp bốn con cóc, con nào con đó to như cái lu chúng đang say mê bới gốc ngài lấy củ ngải độc ăn. Thấy thầy trò bần đạo chúng tấn công liền. Thầy trò bần tăng vội dùng khinh công chạy trốn hai con ngựa chạy không kịp trúng hơi thở và nọc độc cũng như mủ cóc chết tươi...”
Đỗ Dự nghe nhà sư nói thì phấn khởi vô cùng.
- Hòa thượng tả con quái vật đúng quá. Chính nó đã xuất hiện tại đây quan tài trong lăng Khổng Minh rồi nó biến đi Khổng Minh hiện ra. Phải chăng quái vật và Khổng Minh là một, nếu không tại sao quái vật lại không làm hại Khổng Minh.
- Tướng quân không nên ăn nói hồ đồ làm hại đến uy danh Khổng Minh không tốt đâu.
Đỗ Dự mặt đỏ nhừ trong khi Gia Sủng thắc mắc hỏi Khiết Đan.
- Bạch hòa thượng con cóc ở dưới đáy hồ chắc nó có cửa hang lên xuống để kiếm ăn chứ nằm dưới đáy mồ hoài đói chịu sao thấu. Hay ta đi tìm hang cóc đi.
- Các ngài làm gì thì cứ làm bần đạo không dám ngăn, nhưng xin cho bần đạo khỏi liên quan tới, vì chuyện gì đụng đến uy danh Khổng Minh bần tăng không dám làm. Thôi xin phép các ngài bần đạo phải đi chầu Thánh thượng, tâu với Thánh thượng những nguyện vọng của Quản Bật.
Khiết Đan nói dứt lời bỏ đi, Gia Sủng lẩm cẩm :
- Này ông thầy chùa này cũng đáng ngờ không kém gì Thần bốc Quản Bật. Vấn đề đặt ra là tại sao họ lại như vậy.
- Đúng ông thầy chùa này cũng đáng ngờ lắm, chúng ta phải cảnh giác.
Đỗ Dự và Gia Sủng về tới lều vua thì thấy Khiết Đan đang tâu vua :
- Muôn tâu bệ hạ Quản Bật bệnh nặng lắm muốn xin bệ hạ cho về núi lấy thuốc chữa bệnh. Theo Bật thì Thần bốc e rằng ở đây Thần bốc không qua khỏi được.
- Trẫm chuẩn tấu cho khanh đồng ý cho Thần bốc về núi chữa bệnh. Riêng phần trẫm mong người cũng thấy mệt mỏi lắm có lẽ trẫm cũng muốn hồi triều để dưỡng sức, hòa thượng về triều với trẫm nhé.
- Muôn tâu ngày mai bệ hạ hồi triều thần xin theo hộ giá.
- Chưa, ta muốn kết thúc cuộc thám hiểm rồi mới trở về...
- Muôn tâu bần tăng thấy Hoàng thượng nên hồi triều sớm thì hơn. Khí sắc Hoàng thượng có vẻ suy nhược lắm...
- Không sao ta sẽ ở lại đây ba ngày. Chỉ ba ngày là mọi việc kết thúc.
- Muôn tâu Hoàng thượng hồi triều liền thì bần tăng theo hầu được, còn ba ngày nữa thì bần tăng không theo được...
- Không sao, miễn hòa thượng nhận lời về triều với ta là được rồi.


HOMECHAT
1 | 1 | 195
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com