watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:10:4726/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Chu Sa Lan > Mắt Em Người Sài Gòn - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Mắt Em Người Sài Gòn
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 19
Chương 25

9 giờ sáng ngày mùng 3 tết năm 1975. Tiếng người cười nói xen lẫn với tiếng máy đuôi tôm nổ xình xịch. Trời man mát. Mây trắng trên cao trôi chầm chậm. Con kinh nước đục hầu như không chảy.
Yên Sương đứng nơi bến đò chờ đi núi Sập. Kể từ đêm nói chuyện với Ánh nàng suy nghĩ nhiều về những lời của cô bạn thân nói và sau cùng đi tới một quyết định. Nàng sẽ đi thăm và ăn tết muộn với Miên Trường trước khi trở lên Sài Gòn. Chuyện ăn nằm để có thai với Miên Trường nàng vẫn còn phân vân và ngần ngại. Nhưng chuyện đi thăm thời nàng mong muốn vì biết người yêu cũng đang nhớ thương và ước ao được gặp mình.
Cô ơi… Cô đi núi Sập hả cô?
Dạ tôi đi núi Sập. Ghe chạy hả chú?
Mời cô xuống… Ghe sắp chạy rồi…
Tay xách cái va li cồng kềnh Yên Sương ngần ngừ chưa chịu bước xuống.
Cô đưa cái va li cho tôi cầm. Cô coi chừng té cô ơi…
Thấy Yên Sương mặc áo dài nên người lái đò đoán khách phải ở thành thị về thăm nhà vào dịp tết.
Cô ở Sài Gòn về nhà ăn tết hả cô?
Dạ tôi đi thăm chồng tôi. Ảnh đi lính ở Núi Sập…
Vậy à…
Người lái đò còn trẻ chỉ vào khoảng ba mươi tuổi. Nhìn Yên Sương giây lát anh ta cười hỏi.
Chồng của cô là ai vậy? Anh đi lính ở đâu vậy?
Yên Sương thầm quan sát anh lái đò xong mới trả lời.
Chồng của tôi tên Trường…
Anh lái đò reo nhỏ với giọng vui mừng.
Ông chuẩn uý Trường phải không cô?
Dạ…
Tôi biết ổng… Ổng vẽ đẹp lắm…
Yên Sương gật đầu.
Dạ phải… Ảnh là họa sĩ…
Yên Sương cười nói với anh lái đò.
Tôi gặp ổng mỗi ngày. Tôi là lính của ổng. Ban ngày tôi đưa đò còn ban đêm tôi dô đồn làm lính…
Yên Sương cười im lặng. Không biết nhiều về lính do đó nàng cũng không thắc mắc chuyện một người lính ban ngày đưa đò còn tối lại làm lính. Tuy nhiên nàng cũng muốn bắt chuyện để làm quen với anh ta.
Vậy anh là lính của ông thiếu úy Định?
Dạ cô nói trúng đó cô… Thiếu úy Định hiền và thương lính lắm cô. Ổng đạo Hòa Hảo. Quê ở bên Chợ Mới đó cô…
Chiếc xuồng vỏ vọt lướt phăng phăng trên dòng kinh bề ngang độ mươi thước. Đây là lần thứ nhì Yên Sương đi Núi Sập thăm Miên Trường. Tuy nhiên lần này nàng mới có thời giờ nhìn ngắm và quan sát phong cảnh. Nhà dân chúng cất dọc theo hai bên bờ kinh. Đa số là nhà lá. Thỉnh thoảng Yên Sương mới thấy một chiếc nhà ngói vách ván và có vườn cây ăn trái. Những thửa ruộng khô lơ thơ vài bụi cỏ vàng úa. Những thân cây khẳng khiu mọc trơ vơ dọc theo bờ mẫu. Khung cảnh bình yên và mộc mạc song mang vẻ gì cô liêu và buồn bã. Yên Sương ứa nước mắt vì thương Miên Trường phải ở một nơi quạnh vắng và không thích hợp cho tài năng của anh.
Cô ơi cô…
Anh lính đưa đò lên tiếng. Yên Sương mỉm cười.
Dạ có chuyện gì vậy anh?
Dạ tôi xin hỏi cô tên gì?
Dạ tôi tên Sương…
Dạ cô Sương sắp tới Núi Sập rồi…
Yên Sương gật đầu cười. Nàng thấy giữa quãng đồng trống bao la chợt nổi lên một ngọn núi khá cao cây cối um tùm. Núi không cao lắm, chắc cao chừng vài trăm thước nhưng vì nằm giữa đồng trống thành ra có dáng bề thế, ngạo nghễ vào hơn nhiều. Ghe xuồng đi lại cũng nhiều hơn. Yên Sương cảm thấy lòng mình mừng vui lẫn lộn. Lát nữa đây nàng sẽ thấy cái mặt của ông lính họa sĩ dễ thương. Anh sẽ khóc vì sự hiện diện bất ngờ của nàng. Ngôi đồn của Miên Trường hiện ra trong tầm mắt với bốn cái chòi canh nhô lên cao với lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong ngày nắng đẹp của mùng 3 Tết. Đò dừng lại. Yên Sương bước lên bờ. Anh lính đưa đò cười nói với nàng.
Cô Sương cứ đi lên đồn trước đi. Một hồi tôi sẽ mang cái va li của cô lên sau…
Cám ơn anh…
Đứng nơi ngã ba của con đường chạy song song với dòng kinh và con lộ nhỏ đi vào đồn Yên Sương mỉm cười bước nhanh. Thực ra nàng muốn chạy để gặp Miên Trường song dằn lòng nên tất tả bước. Mươi phút sau nàng tới cổng đồn. Có lẽ đã quan sát cô gái từ xa nên người lính gác không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện.
Tôi là vợ của chuẩn úy Trường…
Người lính gật đầu thay cho lời chào rồi vui vẻ lên tiếng.
Dạ tôi còn nhớ cô. Lần trước cô có dô đây… Để tôi đưa cô vào gặp chuẩn úy…
Nếu không có người lính gác chắc Miên Trường đã ôm chầm lấy Yên Sương và hôn lên đôi mắt mà mấy tháng qua anh đã mơ yêu và tưởng nhớ. Đợi cho người lính gác bước ra anh mở rộng vòng tay và Yên Sương dụi đầu của mình vào ngực người yêu.
Em nhớ anh…
Hôn lên đôi mắt, môi, lên mặt Yên Sương Miên Trường thì thầm.
Anh cũng nhớ em… Nhớ vô cùng em ơi…
Nụ hôn chứa đựng vô vàn thương nhớ nổ bùng ra bằng sức mạnh của hai trái tim đã phải chịu đựng quá nhiều xa cách, buồn đau và nhung nhớ. Đôi tình nhân ghì lấy nhau, quên cả người chung quanh và quên cả đất trời. Chỉ có bờ môi, ánh mắt, nụ cười, tiếng thì thầm và vòng tay quấn quít ân tình. Ôm ghì lấy Miên Trường Yên Sương nhớ lại những lời nói của Ánh. Muốn được gần Miên Trường, muốn được sống mãi mãi cạnh người yêu; nàng phải làm cuộc cách mạng bản thân, đạp vỡ mọi lễ nghi phiền phức, trói buộc khiến cho nàng phải xa Miên Trường. Vòng tay của Yên Sương ghì mạnh hơn. Hơi thở của Miên Trường dồn dập hơn. Đôi tình nhân ngã xuống nền đất lạnh. Yên Sương thì thầm trong trí não.
Em yêu anh. Mình sẽ có một đứa con. Nó là sợi giây ràng buộc hai đứa mình suốt đời…
Chương 26
Trời xế chiều. Bãi biển thưa người. Nắng vàng hực. Gió nhè nhẹ. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát nghe đều đều âm vang hoài hũy. Ba chiếc ghế đặt sau nhà. Bà Yên Sương ngồi im nhìn ra biển xanh ngắt một màu xanh. Nhật Yên ngồi bên trái còn Quỳnh Trân ngồi bên phải. Giọng nói của Yên Sương cất lên buồn buồn.
Sau ngày 30- 4- 1975, má không bao giờ gặp lại ba của con. Ông nội của con bị bắt đi học tập và chết trong trại cải tạo ở ngoài bắc. Thương bà nội của con nên má dời về ở với bà. Lúc đó má đã có thai con hơn sáu tháng. Má có về Long Xuyên thăm ông bà ngoại của con để hỏi thăm về ba của con. Tuy nhiên cũng không biết rõ ràng lắm. Sau ngày 30- 4 thời mọi sự đều thay đổi. Người thời nói ba của con đã chết. Người thời nói ba con bị bắt làm tù binh…
Nhật Yên đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Yên Sương như để an ủi.
Có một điều con không hiểu được là nếu bác trai đã chết hay mất tích thời tại sao bức tranh lại có mặt ở trên đất Mỹ. Hay là bác trai đã sang Mỹ…
Quỳnh Trân nhìn Nhật Yên đăm đăm. Yên Sương im lặng giây lát mới cất tiếng thở dài.
Bác không nghĩ là ba của con Trân đã sang Mỹ. Bởi vì nếu còn sống thời Miên Trường phải liên lạc với gia đình hoặc tìm kiếm bác…
Bác trai biết bác đã thụ thai Quỳnh Trân?
Bà Yên Sương gật đầu.
Biết… Sau khi biết mình có thai bác đã viết thư báo tin cho Miên Trường. Trong thư hồi âm Miên Trường cũng đã nói là đang xin phép để về Sài Gòn thăm bác.
Ngừng lại giây lát Yên Sương nhìn Nhật Yên rồi cầm lấy tay của anh. Giọng của bà vui nhiều hơn buồn.
Bác sắp sửa ra đi. Hằng đêm bác mơ thấy Miên Trường đang chờ đợi bác. Con với Quỳnh Trân đã trưởng thành cho nên hai con đủ hiểu biết để suy nghĩ và quyết định cuộc đời của mình. Nếu sau này hai đứa có thành vợ chồng thời bên kia thế giới bác với Miên Trường sẽ vui mừng lắm vì con Trân đã tìm được hạnh phúc…
Quỳnh Trân bật khóc. Quì xuống trước mặt mẹ hiền đang ngồi trên ghế nàng sụt sùi.
Má đừng bỏ con má… Con nhận lời làm vợ anh Nhật Yên. Con muốn má sống để vui hưởng tuổi già bên con cháu của má…
Yên Sương vuốt tóc con mỉm cười.
Má muốn sống bên con lắm nhưng má biết ba của con đang đợi má. Ba mươi mấy năm nay ba với má đã bị chia cách, bây giờ là lúc ba má xum họp với nhau. Con nên mừng cho ba má…
Nhật Yên biết nước mắt từ từ ứa ra và sau đó lăn dài trên mặt của mình. Anh nghe như có tiếng người thì thầm. Đôi mắt của người con gái trong tranh đang nhìn mình với tất cả âu yếm và trìu mến. Nàng sắp sửa ra đi nhưng còn lưu lại một đôi mắt đẹp tuyệt vời và một tình yêu cũng tuyệt vời không kém gì đôi mắt.

Yên Sương nhắm mắt lại. Trong trí tưởng già nua,mỗi mệt nàng thấy cái ông biết vẽ hôn mà vẽ đang ngồi chúi đầu vào cuốn tập vẽ không màng tới người qua lại. Trên nền giấy trắng tinh từ từ hiện lên những đường nét mông lung nhạt mờ của khuôn mặt và đôi mắt cô học trò trường trung học Long Xuyên.
Miên Trường… Miên Trường…

Yên Sương lẩm bẩm trong lúc từ từ rơi vào giấc ngủ dài, thật dài.
Chương 27

Nhật Yên mở cửa nhường cho Quỳnh Trân bước vào tiệm bán thực phẩm Á Đông nằm trên đường Hixson Pike xong mới thong thả theo sau.
“Em tính nấu món gì vậy?
Đưa mắt nhìn quanh quất Quỳnh Trân cười thì thầm cùng chồng.
“Em mua về cho anh nấu mà. Chị Tú Anh khen anh nấu ăn ngon lắm…
Nhật Yên lắc đầu cười.
“Có em ở trong nhà rồi anh đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Anh thôi nấu ăn mà anh đi học vẽ…
Quỳnh Trân nhìn chồng đăm đăm. Nhật Yên cảm thấy tâm hồn mình lao đao khi nhìn đôi mắt đẹp tuyệt vời của vợ.
“Biết vẽ hôn mà học vẽ…
Quỳnh Trân buột miệng nói một câu mà khi nói xong nàng mới biết là đã vô tình lập lại câu nói của má nói với ba khi hai người gặp nhau. Nhật Yên bật cười khi nghe câu nói của vợ.
“Anh ghi tên học vẽ chỉ để vẽ đôi mắt của em…
Quỳnh Trân cười thánh thót. Hai người nắm tay nhau đi vòng vòng các quầy hàng kiếm mua gạo tấm và các loại gia vị để nấu phở.
“Anh có để ý cái gì không?
“Cái gì?
“Ông đó ổng cứ liếc em hoài…
“Ai?
“Ông già đứng nơi hàng rau cải đó. Em để ý thấy ổng cứ liếc em hoài…
Nhật Yên nhìn về phía hàng rau cải. Anh thấy một ông già, vóc dáng gầy gò, tóc hoa râm, ăn mặc đứng đắn và giản dị đang đứng lựa rau cải.
“Anh có quen ổng hôn?
Quỳnh Trân hỏi và Nhật Yên lắc đầu. Anh cố nhớ xem mình có quen ông ta không. Có thể là ông ta quen với ba má mà anh không nhớ ra.
“Ổng tới kìa anh…
Quỳnh Trân nói nhỏ. Bước tới trước mặt Nhật Yên ông già hơi gật đầu chào đoạn cất giọng khàn khàn.
“Xin lỗi hai cháu. Tôi thấy hai cháu hơi quen quen mà không biết là ai. Hai cháu chắc cũng ở trong phố này?
Liếc nhanh vợ Nhật Yên lên tiếng.
“Dạ… Vợ chồng cháu mới dọn về… Chắc bác cũng ở gần đây?
Tôi ở đây lâu lắm rồi…
Liếc nhanh Quỳnh Trân ông già tự giới thiệu.
“Tôi tên Bá. Cô đây…
Ông già tự xưng tên Bá ngập ngừng giây lát mới chầm chậm thốt.
“Xin lỗi hai cháu tôi không có ý gì hết. Chỉ thấy cháu gái đây giống một người…
Bá dừng lại nhìn đôi trai gái rồi lại nói tiếp.
“Cháu gái đây có khuôn mặt giống hệt một người con gái trong bức tranh…
Nhật Yên cảm thấy một chấn động mạnh trong tâm hồn của mình. Có lẽ anh sớm cảm nhận ra một cái gì khác lạ qua câu nói của ông Bá. Nhìn thấy nét ngạc nhiên của Quỳnh Trân cũng như thấy Nhật Yên đang nhìn mình đăm đăm Bá cười nhẹ.
“Tôi có vài bức tranh vẽ hình cô gái có khuôn mặt và nhất là đôi mắt giống hệt như cháu…
Ông Bá nhìn Quỳnh Trân xong tiếp liền.
“Bởi vậy khi thấy cháu bước vào tiệm tôi ngạc nhiên lắm. Rồi tôi tò mò tự hỏi cháu là ai, tại sao lại giống người trong bức tranh…
Quỳnh Trân nhìn Nhật Yên và thấy chồng cũng đang nhìn mình mỉm cười.
“Quê của cháu ở đâu?
Bá hỏi Quỳnh Trân.
“Dạ cháu sinh ra ở Sài Gòn. Gia đình ba của cháu ở Sài Gòn còn quê của má cháu ở Long Xuyên…
Bá gật gù cười nói với đôi vợ chồng trẻ.
“Bác cũng ở Sài Gòn…
Do dự giây lát Bá nói tiếp với giọng buồn buồn.
“Bác qua đây hồi năm 75. Hôm nào rảnh rổi hai cháu lại nhà bác chơi để bác chỉ cho cháu bức tranh một cô gái có đôi mắt nhất là khuôn mặt giống hệt cháu…
Quỳnh Trân liếc nhanh chồng. Thấy anh gật đầu nàng tươi cười nói với Bá.
“Bây giờ được không bác… Cháu nóng lòng…
Hiểu ý của Quỳnh Trân Bá cười gật đầu.
“Được chứ… Hai cháu lái xe theo bác về nhà…
Quanh co một hồi Bá dừng xe trước ngôi nhà nhỏ khang trang và xinh xắn. Bá mở cửa mời khách vào. Nhật Yên nhận thấy không khí trong nhà yên tịnh và gần như vắng lặng.
“Bác ở một mình. Vợ của bác bị bệnh chết cách đây gần hai năm. Hai đứa con đã có gia đình và ở xa…
Mời khách ngồi xuống ghế xong Bá vào nhà bếp rót nước.
“Hai cháu uống nước đi. Bác vào lấy tranh cho hai cháu xem…
Chừng mươi phút sau Bá trở ra phòng khách. Đặt cái hộp giấy hình chữ nhật vừa dài vừa rộng lên mặt bàn ông ta cười buồn.
“Mấy bức tranh trong hộp này là của một người quen nhờ bác giữ dùm. Ba mươi mấy năm rồi chủ nhân của cái hộp không bao giờ trở lại để lấy nhưng bác vẫn giữ cho ông ta…
Quỳnh Trân dường như không nghe những lời của Bá nói. Nàng nhìn đăm đăm cái hộp cũ mèm, lem luốc và méo mó. Lớp giấy bao bên ngoài ố vàng và sờn rách nhiều chỗ. Chậm chạp mở nắp hộp Bá lấy ra một bức tranh. Gọi là bức tranh cũng không đúng vì nó chỉ là một mảnh giấy hình chữ nhật khá dày, rộng chừng hai tấc và dài khoảng ba bốn tấc tây. Nhật Yên nhìn thoáng qua bức tranh. Không cần nhìn lâu anh cũng biết người con gái đó là ai. Khuôn mặt đó. Đôi mắt đó. Đường nét đó. Tất cả đậm nét trong hồn anh, theo thời gian biến thành sự si mê và thương yêu. Tuy khuôn mặt nghiêng nghiêng song anh vẫn nhận ra khuôn mặt và đôi mắt quen thuộc của Yên Sương trong quá khứ và Quỳnh Trân đang ngồi bên cạnh. Nơi góc trái của bức tranh có viết hai chữ nhỏ mà anh biết là bút tự của Miên Trường, ông họa sĩ bất hạnh và cũng là người đã chỉ đường cho anh trở lại quê hương để tìm gặp đôi mắt của người mà ông ta mãi mãi yêu thương.
“Người trong tranh chính là má của cháu…
Quỳnh Trân thì thầm. Bá mỉm cười. Dường như ông ta cũng sớm cảm nhận ra điều đó.
“Miên Trường là ba của cháu… ?
“Dạ…
Quỳnh Trân trả lời một tiếng. Nàng không thể nói nhiều hơn vì nước mắt bắt đầu ứa ra.
“Bác biết bây giờ ba con ở đâu không bác?
Bá cúi nhìn xuống bức tranh. Đâu đó trong vùng ký ức nhạt mờ vì năm tháng ông như thấy được hình bóng của người xưa thấp thoáng.
“Miên Trường đã chết… Anh chết ngày 28- 4- 1975…
Quỳnh Trân bật khóc. Nhật Yên nắm lấy bàn tay của vợ như an ủi và chia xẻ.
“Làm sao ba con chết hả bác?
Quỳnh Trân nghẹn ngào hỏi và giọng nói của Bá khàn đặc khi trả lời.
“Bị pháo kích chết…
Ngước nhìn đôi vợ chồng trẻ ông ta cười. Nụ cười của ông ta thật buồn.
“Để bác kể cho hai cháu nghe đầu đuôi câu chuyện. Bác với Miên Trường ở chung xóm với nhau. Bác lớn hơn Miên Trường và đi lính trước Miên Trường. Khi Miên Trường đổi về Long Xuyên, quen biết với Yên Sương thời thỉnh thoảng Miên Trường cũng có kể cho bác nghe câu chuyện tình của hai người. Bác có gặp má cháu một lần. Khoảng tháng 3 năm 75, dường như sau khi Ban Mê Thuột thất thủ và vùng 2 chiến thuật bị mất vào tay cộng sản, Miên Trường ra gặp bác ở tiểu khu. Suốt một đêm ở bên nhau Miên Trường kể cho bác nghe về cuộc tình éo le giữa mình với Yên Sương rồi sau đó nhờ bác giữ dùm cái hộp này…
Bá ngừng lại đưa tay mân mê cái hộp cũ. Nhật Yên thấy mắt người lính già như có lệ.
“Miên Trường nói sẽ trở lại lấy cái hộp khi nào về Sài Gòn thăm Yên Sương. Nhưng Miên Trường không bao giờ trở lại. Ba mươi mấy năm rồi Miên Trường không bao giờ trở lại. Bác vẫn giữ và vẫn chờ…
“Làm sao bác biết ba con đã chết hả bác?
Bá chậm chạp trả lời trong lúc lấy bức tranh bỏ vào cái hộp cũ.
“Mười mấy năm sau ngày 30- 4- 75, trong cuộc họp mặt của cựu quân nhân bác tình cờ nói chuyện với thiếu úy Định, ông sĩ quan trưởng đồn của Miên Trường. Ông ta kể lại chi tiết về cái chết của Miên Trường… Bác nói cho cháu biết ngày ba cháu chết để có gì cháu làm đám giỗ cho ba của cháu. Riêng cái hộp này là của cháu. Ba mươi mấy năm bác đã giữ cái hộp này để trao lại cho người thân của Miên Trường. Bác nghĩ là tới lúc…
Nhật Yên chợt lên tiếng thuật vắn tắt lý do anh tìm thấy bức tranh của Miên Trường ở tiệm bán đồ cổ trong phố. Bá mỉm cười.
“Khi mới qua đây gia đình bác có làm bữa cơm đãi ông bà bảo trợ hiền lành và tốt bụng. Trong bữa tiệc cao hứng bác đem bức tranh mà cháu đã mua ra khoe với ông bả. Thấy họ thích và cũng để cám ơn cho sự giúp đỡ tận tình của họ, bác mới đem bức tranh của Miên Trường ra tặng cho họ. Ít lâu sau ông bà này chết. Bác không biết lý do gì mà bức tranh lại được bày bán nơi tiệm đồ cổ... Chắc con cái hoặc người thân của họ không muốn giữ bức tranh nữa nên đem bán…
Ngừng lại nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ngồi trước mặt mình ông ta vui vẻ tiếp.
“Biết đâu điều đó là do Miên Trường xui khiến… Nhờ vậy mà cháu mới có dịp may mua bức tranh. Có thể đó là cơ duyên hay mệnh số…

Nhật Yên nhớ lại những lời chị Tú Anh đã nói. Cơ duyên. Mệnh số. Tình yêu. Tâm thành… Những cái đó như mơ hồ và huyền hoặc nhưng cũng có thể xảy ra. Biết đâu… Nhìn Quỳnh Trân đang ngồi trước mặt mình anh như thấy được hình bóng của Yên Sương đang nắm tay Miên Trường đi trên con đường dọc theo bờ sông Hậu tí tách sóng vỗ hòa lẫn trong tiếng cười và câu nói Biết vẽ hôn mà vẽ… Vẽ đẹp hôn mà vẽ…

Hè năm 2009
Hết

HOMECHAT
1 | 1 | 216
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com