watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:24:0026/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Chu Sa Lan > Vạt Nắng Sau Hè - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Vạt Nắng Sau Hè
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 11

Chương 11

Mười một giờ rưởi đêm. An Hóa vẫn còn bật đèn nằm đọc sách. Điều này trái với lệ thường vì cứ mỗi đêm anh đi ngủ lúc 11 giờ. Bỏ quyển sách xuống anh ngồi dậy rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Ngôi nhà im vắng làm cho anh thở dài. Phòng ngủ của Hương Điểm tắt đèn tối thui. Đứng nhìn giây lát anh lẳng lặng xô cửa rồi bật đèn. Ánh sáng làm anh nhấp nháy mắt. Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng ngủ của nàng. Mùi hương thoang thoảng mà anh không biết là mùi gì, chỉ biết nó có một thứ mùi là lạ. Bây giờ anh mới nhận ra phòng ngủ của đàn ông khác với phòng ngủ của đàn bà. Nó khác nhiều thứ lắm. Phòng ngủ của Hương Điểm có thứ mùi hương mà phòng của anh không có. Dường như đó là mùi hương hòa hợp bởi mùi nước hoa, son phấn và luôn cả mùi hương tiết ra từ thân thể của nàng. Có lẽ vì vội vàng nên nàng vẫn để nguyên quần áo mặc trong nhà, nữ trang và son phấn bề bộn. Sáng hôm qua, nhận được tin ông anh bị tai nạn xe cộ phải nằm nhà thương nàng tức tốc mua vé máy bay đi Richmond rồi trưa hôm đó anh phải đưa nàng ra phi trường. Bây giờ ở một mình trong căn nhà rộng, im vắng anh mới cảm thấy hiu quạnh, cô đơn và buồn rầu. Bây giờ anh mới biết sự có mặt của Hương Điểm cần thiết cho mình tới mực độ nào. Anh nhớ tiếng cười thánh thót. Giọng nói thanh thanh. Ánh mắt nhìn dịu dàng và âu yếm. Một chút âu yếm thôi nhưng cũng đủ ấm lòng ông bồ già. An Hóa mỉm cười một mình vì Hương Điểm gọi mình bằng ba tiếng ông bồ già . Đổi lại anh gọi nàng là cô bồ trẻ làm cho nàng sung sướng cười hắc hắc. Những lần đầu họ còn ngượng ngùng và bối rối nhưng sau quen dần đi cả hai trở nên thân thuộc và âu yếm trong cử chỉ và chuyện trò.
Chuông điện thoại reo lên đột ngột khiến cho An Hóa giật mình ngơ ngác. Chợt nhớ ra anh chầm chậm nhấc điện thoại lên.
- Alo...
An Hóa nghe có tiếng cười rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
- Bác... Ủa... Bác chưa ngủ à?
An Hóa cười nhỏ.
- Chưa... Bác hơi khó ngủ...
- Sao dzậy?
Hương Điểm kéo tiếng dzậy ra thật dài. Giọng của nàng vừa âu yếm vừa tinh nghịch, dường như nàng biết lý do tại sao An Hóa không ngủ được.
- Nhớ cháu quá không ngủ được...
An Hóa nghe có tiếng cười khẽ rồi tiếp theo tiếng thở dài vang nho nhỏ trong điện thoại.
- Hương Điểm cũng dzậy. Nằm mà cứ mở mắt trao tráo. Bởi vậy mới gọi bác xem bác ra sao...
- Chừng nào cháu về?
- Thứ bảy. Anh ba bị gãy chân nên Hương Điểm phải ở lại chơi với cháu...
An Hóa lẩm bẩm.
- Hôm nay mới thứ năm... lâu quá...
- Bác đang ở đâu dzậy?
- Ở trong phòng của cháu...
Hương Điểm kêu lên với ngạc nhiên và chút hốt hoảng.
- Ở trong phòng của cháu. Kỳ dzậy...
Nàng nghe tiếng của An Hóa cười vui trong điện thoại.
- Không ngủ được bác đi lòng vòng trong nhà rồi dô phòng của cháu. Thấy bề bộn nên dọn sơ sơ...
Vì nói chuyện qua điện thoại nên An Hóa không thấy được mặt của Hương Điểm đỏ au.
- Đừng... để đó mai mốt cháu về cháu dọn... Bác đừng...
Hương Điểm nghe An Hóa cười nhỏ.
- Dọn rồi... Có gì đâu mà mắc cỡ... Phòng của cháu thơm quá... Không hôi như phòng của bác...
Không hiểu tại sao mà Hương Điểm nghe mặt mình nóng bừng lên cùng với cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng.
- Đừng đựng tới nghe chưa... Hư là cháu mắc thường đó...
Nghe cái giọng nũng nịu của cô cháu gái An Hóa cười hắc hắc.
- Người ta làm dùm không thưởng mà lại mắc đền...
- Ai biểu làm dùm đâu... Mà lỡ làm rồi thời làm luôn đi...
An Hóa cười khì. Hương Điểm nói nhỏ.
- Thôi bác đi ngủ đi...
- Hương Điểm ngủ ngon nghen...
- Dạ...

Tắt điện thoại xong Hương Điểm nằm co rút trên giường. Nàng nhớ cái giường quen thuộc của mình. Chỗ ngồi nơi phòng ăn có khung cửa sổ bằng kính thật rộng nhìn ra sau vườn. Mỗi buổi sáng thức dậy nàng nghe tiếng ho khẽ của An Hóa cùng với tiếng bước chân di động thật chậm. Trong ánh sáng thật mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ nàng hình dung ra khuôn mặt xương xương, chiếc mũi cao và hơi gãy chính giữa, ánh mắt nhìn buồn thấp thoáng cái gì ngơ ngác và khoắc khoải. Nụ cười ít khi trọn. Giọng nói chậm hơi khàn đôi khi ngập ngừng. Tất cả tỏ cho nàng biết một băn khoăn, tự vấn của một người sống với nỗi u hoài đăng đẵng. Nằm suy nghĩ lan man rồi nàng đi dần vào giấc ngủ trong đó nàng thấy mình nắm tay An Hóa đi trên bãi biển nắng chói chang.

Khi thấy thái độ cũng như ánh mắt nhìn của An Hóa lúc đứng chờ mình nơi phi trường Hương Điểm có thể đo lường được tình cảm của ông bác già dành cho mình. Đưa chiếc va ly nhỏ cho An Hóa xách nàng cười hỏi.
- Bác mạnh hôn?
- Cũng mạnh nhưng...
Hương Điểm nói nhỏ.
- Hương Điểm cũng vậy... Ngủ hổng được... Sụt mấy kí lô rồi nè...
An Hóa cười vì cái giọng nhõng nhẽo của cô cháu gái. Không nói anh vòng một tay ôm vai nàng vào rồi hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương.
- Vậy hả. Bởi vậy bác mới làm cơm ngon cho cháu ăn...
- Bác làm món gì dzậy?
- Cá nướng cuốn bánh tráng được hôn?
Hương Điểm nghe nước miếng ứa ra trong miệng của mình. Vừa bước xuống bực thang nàng vừa cười thốt.
- Bởi vậy cháu mới đòi về nhà sớm. Bà chị dâu năn nỉ ở lại mà cháu không chịu... Đi xa mới thấy nhớ...
An Hóa cười đẩy cửa kính rộng ra nhường cho cô cháu gái bước ra trước.
- Ở nhà còn nhớ nhiều hơn...
- Nhớ ai?
- Nhớ cháu chứ nhớ ai.
- Chứ không phải bác nhớ cô bạn gì bên Cali hả?
An Hóa lắc đầu cười nói mà khi nghe Hương Điểm biết là ông bác già thành thật.
- Bác chỉ biết có một mình cháu thôi...

Hai người im lặng đi tới chỗ xe đậu. Ngồi vào ghế Hương Điểm cười rồi nghiêng người hôn lên má của An Hóa. Đây là lần đầu tiên nàng mới có một cử chỉ âu yếm hơn mặc dù hai người đã thành quen gần một năm. Cảm nhận được điều đó nên An Hóa đưa tay nắm lấy bàn tay rồi nghiêng người qua hôn trả lại trên má của nàng một cái.

Trên đường về nhà Hương Điểm liến thoắng kể lại những ngày nơi nhà anh ba ở Richmond. Cuối cùng nàng thở dài nhè nhẹ.
- Ở đâu cũng không bằng ở nhà. Cháu nhớ cái giường của mình...
- Còn gì nữa?
An Hóa hỏi đùa. Hương Điểm cười hắc hắc chỉ tay vào trán ông bác già.
- Nhớ cái mặt này nè... Phải chi bác là ba của cháu...
An Hóa im lìm không nói. Dường như ông ta suy nghĩ về câu nói của cô cháu gái. Xe bỏ đường lớn để quẹo vào con đường nhỏ. Lá vàng rơi lác đác. Gió lạnh lất lây. Hương Điểm co người lại có lẽ vì lạnh.
- Thu về rồi...
An Hóa gật đầu.
- Thu đẹp mà buồn...
Mãi mê ngắm cảnh nên Hương Điểm không nghe An Hóa nói. Xe ngừng nơi nhà. Để mặc cho ông bác già xách va ly nàng đứng ngắm khu vườn của mình. Cây sugar maple lá đỏ hừng hực. Phía bên trái là cây phong vàng tươi. Gió nhẹ lùa từng chiếc lá lìa cành bay dạt qua bên sân hàng xóm.
- Thơm quá...
Vừa bước vào cửa Hương Điểm kêu lớn. Thấy An Hóa lui cui lấy hai con cá rô biển từ trong lò nướng ra nàng cười tiếp.
- Bác cần cháu phụ hôn?
- Cháu thay quần áo đi rồi mình ăn...
Hơi gật đầu Hương Điểm cười dặn.
- Cháu đi thay quần áo. Bác chờ nghe... Bác đừng có ăn hết à nghen...

Đứng nơi nhà bếp nhúng bánh tráng An Hóa nhìn khu vườn trổ màu mùa thu. Hơi thu lan trong gió thốc vào nhà mang theo mùi ngai ngái của cỏ anh vừa mới cắt hồi sáng. Nắng chiều vàng vọt màu ủ rũ. Xe cộ nối đuôi nhau trên xa lộ. Chiều nào cũng thế. Bắt đầu 5 giờ chiều là tình trạng xe cộ nối đuôi nhau lại tái diễn. Hóa ra đời sống là một tái diễn, sự lập đi lập lại hoài hoài. Nghe Hương Điểm hát nghêu ngao trong phòng anh mỉm cười nghĩ ra mấy câu thơ sẽ đọc cho nàng nghe lúc hai người ăn cơm với nhau.

Bước ra phòng ăn Hương Điểm trợn đôi mắt long lanh nhìn vì ngạc nhiên. Trên bàn ăn bày một dĩa rau sống, dĩa bánh tráng, dĩa cá nướng thoa mỡ hành thơm phứt và một tô nước mắm đỏ lừ ớt. Hai ly rượu vang màu vàng ươm. Liếc An Hóa nàng cười chúm chiếm như có điều gì vui vẻ muốn nói nhưng cố gắng kềm hãm.
- Ngon hả cháu?
An Hóa buột miệng hỏi cho nên dùng cách xưng hô cũ mà mình đã quen. Dùng đũa gắp miếng cá nhỏ bỏ vào bánh tráng Hương Điểm cười nhẹ.
- Ngon... Chưa ăn cháu cũng cảm thấy ngon rồi. Ở Richmond ăn hamburger với pizza hoài ớn quá...
- Ủa bộ nhà không nấu ăn à?
- Dạ bà chị dâu lớp con cái ba đứa, lớp đi làm rồi chồng bị gãy chân nên bả cứ rinh về hamburger và pizza. Nhìn đã thấy no rồi...
Uống ngụm rượu vang An Hóa cười đùa.
- Tốt... Không ăn mà no đỡ tốn tiền...
Hương Điểm cười hắc hắc không chịu nói vì đang nhai. Nuốt miếng cá nướng cuốn bánh tráng xong nàng cười nhìn ông bác già.
- Hổng chịu đâu... Phải ăn ngon, ăn no mà không có lên cân mới sướng. Bởi vậy cháu về sớm là vì nhớ nhà và nhớ...
Ngừng lại nhưng thấy An Hóa nhìn mình nàng tiếp liền.
- Nhớ bác nữa...
An Hóa cười khì.
- Ăn xong rồi mình làm gì?
- Hát... Cháu hát rồi bác ngâm thơ cho cháu nghe. Mấy ngày nay ở nhà buồn bác làm thơ...
- Mình sẽ làm đêm văn nghệ đặc biệt...
Hương Điểm nhấn mạnh ở hai tiếng đặc biệt .
- Đặc biệt gì?
An Hóa hỏi và Hương Điểm cười thánh thót.
- Bí mật quốc phòng...
Vừa nhai An Hóa vừa gật đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy lá vàng rơi mỗi lúc một nhiều hơn anh thở dài.
- Thu buồn quá. Nó làm bác nhớ nhà...
- Bác nói cháu mới nhớ. Hay là sáng mai mình đi Blue Ridge đi. Đi coi lá vàng...
An Hóa ngần ngừ giây lát rồi chậm rãi lên tiếng.
- Cháu mới đi về. Sợ cháu mệt...
Hiểu ý Hương Điểm cười vui.
- Về nhà là hết mệt... Tại buồn và nhớ bác ngủ hổng được mới làm cháu mệt... Tối nay ngủ một giấc là khỏe ru bà rù...
Cười hắc hắc sau khi nói Hương Điểm uống cạn ly rượu xong bõ đũa xuống bàn.
- Cháu ăn ít vậy?
- Ăn bốn cuốn mà ít gì. No quá...
Vừa nói nàng vừa vỗ bụng của mình khiến cho An Hóa bật cười. Đứng dậy nàng cười tiếp.
- Để chén dĩa một hồi cháu rửa cho. Bây giờ cháu đi nằm một chút...
Vẫn còn ngồi yên tại chỗ An Hóa nhìn sau lưng co cháu gái xong nhè nhẹ thở dài. Càng quen biết lâu thời cách ăn mặc của Hương Điểm cũng thay đổi khá nhiều. Có thể nói là nàng không còn giữ gìn như trước nữa. Buổi sáng mới thức dậy, nàng không trang điểm, sửa soạn hay đôi khi chỉ mặc áo ngủ và choàng sơ cái áo bên ngoài. Đôi lần anh bắt gặp nàng thay quần áo mà để cửa mở cho anh thấy một phần thân thể của nàng. Có thể nàng biết anh liếc trộm nên vô tình hay cố ý khơi động cái háo hức hoặt cái tò mò muốn biết của anh.

Phải mất vài giây đồng hồ Hương Điểm mới nhớ ra là mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Khi đi ngủ vì còn nắng nên nàng không bật đèn do đó lúc thức dậy trong phòng tối om. Cảm thấy lạnh nàng kéo mền lên tận cổ đoạn nằm im nghĩ ngợi lan man. Khuôn mặt của An Hóa chợt hiện ra thấp thoáng. Nụ cười buồn. Tiếng thở dài khe khẽ. Giọng nói ngập ngừng. Cho tới giờ phút này nàng cũng không hiểu lý do gì làm cho mình thương An Hóa. Có lẽ nhiều lý do quá nên không có lý do nào. Nàng chỉ biết gần một tuần lễ xa nhau nàng nghĩ và nhớ về ông ta nhiều hơn. Đêm đầu tiên ở nhà của anh ba ở Richmond nàng trằn trọc ngủ không yên. Đêm thứ nhì mặc dù mệt và đi ngủ sớm song nàng cũng không chợp mắt được và cứ nghĩ ngợi về An Hóa. Không chịu được nàng gọi điện thoại nói chuyện mới biết ông ta cũng nhớ nàng ngủ không yên. Điều đó khiến cho nàng vui mừng song cũng lo âu. Thật sự nàng cũng không biết tình cảm giữa mình với An Hóa kéo dài được bao lâu và nhất là đi về đâu. Mình có thể yêu An Hóa được không? Câu hỏi đó thường xuyên hiện ra trong trí và nàng hầu như chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Sau cùng nàng nghĩ cứ để mặc tình cảm đi tới đâu thì tới. Suy nghĩ, lo âu làm chi cho mệt và thêm buồn. Vui được cứ vui. Vui được ngày nào cứ tận hưởng ngày đó. Đời ngắn ngủi lắm. Hương Điểm mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Lắng nghe nàng lấy làm lạ không nghe tiếng động gì hết. Thường thường nàng hay nghe tiếng tằng hắng của An Hóa, tiếng chân giẫm lên sàn nhà thành âm thanh kèn kẹt hay tiếng húng hắng ho. Bây giờ căn nhà rộng im vắng như An Hóa không có ở nhà. Ổng đi đâu? Ngủ? Ở dưới phòng giải trí đọc sách, nghe nhạc. Hay ổng đang online? Dù cảm thấy lạnh và uể oải nhưng nàng muốn ra khỏi phòng để kiếm An Hóa. Mới gần 8 giờ mà tối thui. Bật đèn lên, vuốt sơ lại mái tóc, khoác thêm cái áo choàng bên ngoài nàng bước ra cửa. Phòng khách sáng mờ mờ. Phòng An Hóa cửa khép hờ chứng tỏ ông ta không ở trong đó. Nhờ ánh đèn từ dưới hắt lên nên nàng đoán An Hóa đang ở phòng giải trí.

Đang ngồi đọc sách An Hóa ngước lên cười khi thấy Hương Điểm bước xuống cầu thang. Tới ngồi cạnh nàng nghiêng đầu dựa vào vai người bạn già.
- Mệt hả cháu?
An Hóa hỏi trổng và Hương Điểm gật đầu cười.
- Dạ mệt...
An Hóa cười. Đặt cuốn sách lên bàn anh quay qua khi thấy Hương Điểm tựa đầu lên vai mình.
- Cháu muốn nghe bác ngâm thơ hông?
- Dạ muốn...
Tựa đầu vào vai Hương Điểm nghe giọng ngâm thơ khàn ấm của An Hóa cất lên trong căn phòng im chỉ có hai người.

- Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt nầy
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn anh đã chín mấy mùa buồn đau
Vai anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu... rụng rơi...

Hương Điểm ứa nước mắt vì giọng ngâm thơ buồn cũng có mà lời thơ buồn cũng có. Như để làm nũng nàng dụi đầu vào vai ông bác già của mình. Bên tai nàng còn như văng vẳng giọng thơ buồn buồn.
- Vai anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng... trái sầu... rụng rơi...

Hơi rúc người lại nàng ngước nhìn lên và thấy An Hóa đang cúi xuống nhìn mình với ánh mắt nồng nàn và âu yếm.
Hương Điểm đứng dậy.
- Cháu đi tắm còn bác đi pha dùm cháu ly Courvoiser...
Thấy An Hóa trợn mắt nàng cười hắc hắc.
- Ngà ngà say nghe bác ngâm thơ mới hay... Mai cuối tuần mà bác...

Cười khì An Hóa cầm quyển sách lên đọc tiếp. Anh không cần phải vội vàng vì biết mình còn dư thời giờ. Hương Điểm có thói quen tắm rất lâu. Ít nhất ba mươi phút nàng mới xong. Mắt nhìn vào trang sách song tâm trí anh nghĩ ngợi. Anh biết tình cảm giữa mình với Hương Điểm cuối cùng cũng phải tới dù chậm chạp. Bây giờ thời nó chưa xảy ra nhưng khi điều kiện đủ, khi cơ duyên chín mùi, thì một sự kiện sẽ phải xảy ra bất chấp cả người trong cuộc muốn hay không muốn. Những lúc gần đây anh mới khám phá ra mình cần tình thương. Hương Điểm là một cần thiết trong đời sống tình cảm của mình. Tiếng cười, giọng nói, ánh mắt nhìn và toàn thể những cái gì phát xuất từ nàng làm cho anh vui, làm cho anh có được sự bình an và yên tịnh trong tâm hồn. Ba mươi năm sống cu ky anh quên mình là một người đàn ông có những khát khao tình cảm. Cho tới khi gặp Hương Điểm. Nàng là một cái gì mới mẻ, khác lạ, có sức cuốn hút dịu dàng nhưng lại khó rời xa hay khó mà dứt bỏ. Anh gặp ở người đàn bà trẻ hơn mình hai con giáp một cái gì không có ở người khác. Đó là sự đồng điệu, một cảm thông lặng lẽ và một hiểu biết trong ý nghĩ.

An Hóa bỏ quyển sách đang đọc dở dang khi nghe tiếng hát của cô cháu gái vọng xuống. Anh nhớ phải đi pha rượu. Bước từng bước chậm lên bực thang anh nghĩ thầm không biết tại sao Hương Điểm lại muốn uống rượu tối nay. Mà lại đòi uống rượu mạnh mới lạ. Không lẽ nàng muốn say. Mà say để làm gì. An Hóa lắc đầu. Bước vào bếp anh đứng tần ngần trước tủ lạnh rồi sau đó mới mở cửa. Hơi lạnh hắt ra làm cho anh rùng mình. Chai Courvoiser còn hơn phân nửa. Không biết học từ ai, có lẽ từ ba của nàng mà Hương Điểm hơi cầu kỳ khi uống rượu mạnh. Ly đựng rượu phải được ướp lạnh trước. Bởi vậy trong tủ lúc nào cũng có ly không. Nàng thích pha với nước suối Perrier và phải pha đúng độ. Riêng anh thời không cần như vậy. Chịu ảnh hưởng của đời lính và do tính tình dễ dãi nên anh gặp gì uống nấy. Không có Perrier thời nước lạnh cũng được. Miễn là rượu làm mình ngà ngà, lâng lâng để buông thả cảm nghĩ và gợi chút hứng của mơ mộng và lãng mạn.

An Hóa cẩn thận rót 4oz rượu rồi đổ vào cái ly được ướp lạnh xong đo 6oz nước Perrier rồi hòa với nhau. Đưa ly rượu lên mũi ngửi anh gật gù. Mùi rượu ngan ngát. Bọt sủi lăn tăn. Nhấp ngụm nhỏ anh tặc lưỡi lẩm bẩm tiếng ngon rồi bỏ ly rượu vào tủ lạnh trở lại để giữ độ lạnh vì cô cháu gái không thích uống với nước đá. Nàng muốn giữ nguyên độ của rượu. An Hóa cười một mình. Nghe tiếng bước chân anh nhìn sững sờ. Hương Điểm mới. Hương Điểm lạ. Hương Điểm quyến rũ với mùi hương thoang thoảng.
- Rượu của cháu đâu?
An Hóa mở tủ lạnh. Uống ngụm nhỏ nàng gật đầu cười.
- Bác pha rượu ngon số một. Tối nay bác pha rượu hầu cháu nghen...
- Cháu muốn say để nhõng nghẽo với bác à...
An Hòa cười nói đi sau lưng cô cháu gái xuống thang lầu. Từng bước chân nhanh chậm ngập ngừng, như ở trong anh vẫn còn chút vướng mắc Nhạc êm êm. Rượu ngọt.
- Bác ngâm thơ cho cháu nghe đi... mà thơ của bác làm nghen...
Hương Điểm thì thầm. An Hóa cười gật đầu uống ngụm rượu cho thấm giọng.
- Đêm
qua
ta
ngồi
đợi
em về áo lụa kiêu sa...

An Hóa ngưng lời. Hương Điểm cười nói nhỏ.
- Cháu thích cách ngắt câu của bác nhưng nếu bác cho phép cháu sửa...
An Hóa cười vì lời nói rào đón của cô cháu gái. Hôn lên trán nàng anh nói bắng giọng cưng chiều.
- Cháu cứ sửa... Bác biết cháu sáng nước lắm...
Hương Điểm bật cười hắc hắc.
- Em về áo lụa kiêu sa hay nhưng nếu sửa là em về áo lụa mềm da . Bác có mặc áo lụa chưa?
An Hóa lắc đầu.
- Bởi vậy bác đâu có cái cảm giác của đàn bà khi mặc áo lụa. Khi mặc vào nó làm cho mình có cảm giác da của mình trở nên mềm mại và mát mẻ hơn...
An Hóa gật đầu ngâm nga.

- Em về áo lụa mềm da
chợt bàng hoàng
nghe sóng vỗ
vỡ con tim
tình xa con nước ròng mới lớn...

Đọc tới đó An Hóa chợt ngừng lại khi thấy cô cháu gái giơ tay lên như muốn nói.
- Tiếng mới lớn hổng có hay bác ơi...
Hương Điểm nhõng nhẽo và An Hóa cười.
- Cháu sửa đi...
- Bác biết tiếng những lớn hôn?
An Hóa tròn mắt vì ngạc nhiên.
- Phải rồi bác quên mất tiếng những lớn . Thấy chưa bác biết cháu sáng nước lắm mà...
Hương Điểm cười hắc hắc nhấm chút rượu rồi im lặng nghe tiếp.

- ... mắt đong buồn
em lại đi xa
ta
ngồi
đợi
đêm
qua...

Chờ cho An Hóa dứt tiếng Hương Điểm cười thánh thót hỏi với giọng nửa thực nửa đùa.
- Bác ngồi đợi cháu bao nhiêu đêm rồi?
An Hóa cười cười trả lời cũng bằng cái giọng đùa cợt.
- Hổng biết... Chỉ biết từ lâu lắm rồi. Dường như từ lúc nhìn thấy cháu trên xa lộ...
- Nghĩ cũng kỳ, cũng lạ hả bác. Điều gì làm bác ngừng lại?
Hớp ngụm rượu An Hóa cười khẽ.
- Áo dài... Chiếc áo dài... Chỉ có đàn bà Việt Nam mới mặc áo dài. Đó là lý do bác ngừng xe lại để hỏi xem cháu có chuyện gì...
Hương Điểm nâng ly rượu của mình lên nhưng không uống mà chỉ le lưỡi liếm. Cử chỉ của nàng làm cho An Hóa bật cười.
- Nếu hôm đó bác chạy luôn...
An Hóa cười khì.
- Thì bác đã làm lỡ mất chuyện quen cháu, người mà bác có thể đã chờ ba mươi năm...
Hớp thêm ngụm rượu An Hóa cất giọng trầm buồn đọc chậm một bài thơ của mình.
- Em về mặc áo lá mùa thu
Vàng hương tay mộng hư không chợt hoài
hỏi sao hoa gấm hình hài
cảm thông một cuộc kỳ duyên độ buồn
Ta về đội nón lá tương tư?
vàng hư gối mộng thinh không vọng buồn
thôi như mất hết cội nguồn
bước đi,
lá thu chưa rụng
hương thu tan rồi

Đợi cho tiếng ngâm thơ của ông bác già chìm trong yên lặng xong Hương Điểm mới thở dài khe khẽ.
- Bác buồn hả bác?
An Hóa cười lắc đầu.
- Bác vui. Ít ra trong đời sống buồn, lặng lẽ và nhàm chán bác còn có cháu...
- Bác có yêu cầu cháu hát bản gì hôn?
An Hóa lắc đầu uống ngụm rượu xong cười thú nhận.
- Pha rượu theo cách của cháu ngon hơn. Vừa đúng độ...
Hơi cựa mình Hương Điểm cười thánh thót.
- Thấy chưa... Cháu nói hoài mà bác hỏng chịu nghe...
An Hóa lắc đầu cười.
- Cháu hổng biết là bác nghe lời cháu à...
Hương Điểm uống thêm hớp rượu đoạn ngồi dậy bước tới bấm nút dàn stereo. Cắm cúi lựa hồi lâu nàng bỏ cái cd vào và bấm nút play. Cầm lấy cái mike nàng trở lại chỗ ngồi. Nhạc trổi âm thầm.
- Có em như đấng thiên thần
Xuống miền tục lụy ru ta quên sầu
Mênh mông mười ngón tay ngà
Khâu đời ta lại kết ngàn ngày vui
Tuổi xanh đi giữa vô cùng
Xót ta ngập tội em dang tay bồng
Hồn nhiên hương phấn mộng đầu
Ghé qua địa ngục bắt cầu ta lên
Có em tuổi ngọc diệu kỳ
Hồn ta bụi bặm em chùi trắng tinh
Tình em thơ dại hiển linh
Ðưa ta trở lại lối đi thuở nào
Bay trên cỏ lú lao xao
Thấy đời ta lún em đào ta lên
Tình em thanh thoát sơn khê
Lay ta dứt khỏi chập chùng cơn mê
Từ nay anh đã có nàng
Ơn trời đất khéo ái ân buộc ràng
Và nay anh hết lênh đênh
Cảm ơn yêu dấu xin đền... chung thân...

Khi hát tới câu Cảm ơn yêu dấu xin đền chung thân Hương Điểm thấy ông bác già cười lắc lắc đầu. Đợi cho nàng dứt tiếng hát xong xuôi An Hóa mới đứng lên.
- Thôi đi ngủ...
Đưa ly rượu không cho An Hóa nàng nũng nịu.
- Hông... Cháu muốn uống một ly nữa...
An Hóa nghiêm mặt.
- Hông đủ rồi...

Tuy nói vậy song anh cũng đi lên nhà bếp pha ly rượu. Lúc trở xuống anh thấy Hương Điểm nằm dài trên ghế ngủ. Khẽ lắc đầu anh lấy cái mền đắp cho nàng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh tiếp tục đọc sách.


Chương 12

Mưa.
Nước từ trên trời cao rơi xuống thành nghìn vạn giọt ngắn dài đan kín bầu trời xám đục. Ngồi trên ghế nệm, hai chân rút vào Hương Điểm nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Nước mắt nàng ứa ra rồi từ từ chảy thành dòng trên mặt. An Hóa đã chết. Ông bác già đã bỏ nàng ra đi vào vùng miên viễn mù xa. Ông ta chết thật bất ngờ, thật nhanh và cũng giản dị. Trên đường đi đón nàng ở nhà thương, chiếc xe của một người say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào ngay chỗ ông ta ngồi.

Ông được đưa vào nhà thương và chính nàng là người chứng kiến giây phút cuối cùng của ông ta. Thế thôi. An Hóa chết để lại cho nàng một số tiền lớn. Tuy nhiên nàng không muốn có tiền bằng cách như vậy. Nàng muốn được nghe tiếng tằng hắng quen thuộc. Tiếng khịt mũi thân quen của ông bác già mỗi buổi sáng. Nàng muốn bàn tay nâng niu. Tiếng thì thầm khàn khàn đặc biệt. Giọng cười ấm áp thứ hạnh phúc muộn. Nàng muốn mỗi đêm được ngồi đối diện với ông bác già, người bạn già cô đơn nơi chiếc ghế quen thuộc. Nàng đã quen rồi hình ảnh của ông ta; đã thèm những món ăn của ông bác già nấu mỗi buổi chiều. Bây giờ trong ngôi nhà rộng vắng, lạnh, ẩm ướt nàng mới cảm thấy sự có mặt của An Hóa cần thiết cho nàng tới mức độ nào. Hôm qua đi ra hông nhà nhìn những cụm hoa hồng đã trổ bông nàng ứa nước mắt.

Mưa tạnh.
Miền cao nguyên này chợt mưa chợt nắng. Nhìn những sợi nắng vàng óng ánh vắt lên đọt cây xanh ngoài cửa sổ nàng gọi thầm tên ông bác già vắn số, đến không lâu song hình bóng sẽ còn mãi trong tâm tưởng nàng.
 

Hết


An Hóa thẩn thờ quên cả đặt điện thoại trở về chỗ cũ sau khi nói chuyện xong với Hương Điểm. Tin Ánh ngất xỉu tại nhà và phải chở vào nhà thương tối hôm qua khiến cho anh buồn rủ ra. Suy nghĩ giây lát anh thay quần áo rồi lái xe tới nhà thương thăm bạn. Đứng trước căn phòng mang số 234 anh tần ngần giây lát mới xô cửa bước vào. Nghe tiếng cửa mở Hương Điểm ngước lên. An Hóa thấy mắt cô cháu gái long lanh nước mắt. Nhìn Ánh nằm thiêm thiếp trên giường với mấy ống cao su lỉnh kỉnh anh thì thầm.
- Bệnh của ba cháu nặng không?
Hương Điểm bối rối. Dường như nàng không biết hoặc không muốn nói ra. Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị và van lơn của An Hóa nàng thở dài.
- Dạ bác sĩ nói ít hy vọng lắm... Đây là lần thứ ba ba cháu bị stroke...
An Hóa gật đầu trầm ngâm giây lát mới nói nhỏ.
- Tại sao cháu không gọi cho bác hay liền. Cháu biết như vậy...
Hiểu ý ông bác già Hương Điểm cười gượng.
- Dạ tại lu bu nhiều chuyện quá thành ra cháu quên...
An Hóa nhíu mày tỏ ý không bằng lòng. Hương Điểm giải thích thêm.
- Cháu sợ bác nghe tin rồi lo sợ... Cháu tính để từ từ...
An Hóa đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hương Điểm và nàng để yên tay mình trong tay của ông ta.
- Cháu có gọi các anh chị của cháu chưa?
- Dạ gọi rồi... Họ nói họ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để về...
An Hóa gật đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ của bệnh viện.
- Cháu cần bác phụ việc gì không. Mình...
Hương Điểm gật đầu mỉm cười dù là nụ cười buồn. Nàng hiểu ý An Hóa.
- Dạ cần... Hương Điểm cần bác ở bên cạnh nói chuyện cho đỡ buồn. Cần bác ngồi với ba cho cháu về nhà thay quần áo...
An Hóa cười nói đùa.
- Cháu đâu có hôi thúi gì đâu... Thơm phứt mà...
- Có... Bác ngửi nè...
Hương Điểm lên giọng nhõng nhẽo rồi khom người đưa đầu vào mũi của An Hóa.
- Còn thơm phứt mà...
An Hóa hít hà. Hương Điểm cười nhỏ.
- Vậy mà bác nói thơm... Bây giờ bác ngồi đây cháu chạy về nhà tắm rửa thay quần áo và nấu cơm đem ra đây ăn. Bác muốn ăn gì?
An Hóa nói trong lúc nhìn ông Ánh.
- Cháu nấu cái gì bác ăn cái đó. Đừng quan tâm tới bác...

Hương Điểm mỉm cười cầm lấy cái túi da đi ra cửa. Nhìn theo An Hóa khe khẽ thở dài. Anh cảm thấy thương Hương Điểm như con gái của mình. Nàng cũng như anh, cả hai đều đơn độc. Mất đi người cha già thân yêu nàng sẽ mất nơi nương tựa và sẽ bơ vơ. Cũng như anh. Ba mươi mấy năm sống bơ vơ nên anh hiểu được niềm đau của kẻ mất cha mẹ hay người bạn đời. Sống quạnh hiu, hoang vắng, lặng lẽ và âm thầm. Chỉ có một người quen là cái bóng của mình.

5 giờ chiều Hương Điểm trở lại. Nàng tươi trẻ và xinh xắn qua chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần ka ki màu vàng.
- Bác đói bụng chưa. Cháu có làm bánh mì cho bác nè. Bánh mì chả lụa ngon lắm...
Vừa nói nàng vừa hít hà khiến cho An Hóa cười.
- Cháu ăn chưa?
- Dạ chưa. Cháu tắm rửa, thay quần áo, làm bánh mì xong là trở ra đây liền. Ba cháu có thức dậy không bác?
An Hóa buồn bã lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Bác sợ... Ba cháu mất đi bác buồn lắm...
An Hóa ngước lên nhìn Hương Điểm. Nàng đọc trong mắt ông bác già một ngác ngơ và lạc lõng.
- Ba cháu mất đi là bác không có người nói chuyện...
- Còn cháu mà bác...
An Hóa thở dài.
- Ba của cháu là của quá khứ, của kỹ niệm...
- Còn cháu thời sao?
Hương Điểm phụng phịu. An Hóa cười nắm tay nàng.
- Cháu hả. Cháu là ca sĩ của bác... Cháu là hiện tại...

Cười thánh thót Hương Điểm khép cửa lại xong lấy bánh mì ra. Hai bác cháu vừa gặm bánh mì vừa chuyện trò. Nhờ có An Hóa nên Hương Điểm cảm thấy đỡ đơn độc hơn. Ít ra nàng cũng có người bên cạnh hơn là cái bóng lặng lẽ của mình. Họ gượng vui vì tuy biết rằng một người sẽ mất cha, một người sẽ mất bạn nhưng cũng hiểu đã tới lúc người thân yêu của họ phải ra đi. Ai cũng một lần chết.
- Cháu có đem cho bác quyển sách của ba cháu mua để tặng cho bác...
Hương Điểm đưa cho ông bác già cuốn sách. An Hóa mân mê quyển sách của người bạn già tặng cho mình.
- Quyển sách gì vậy bác?
An Hóa thở dài.
- Quyển sách có tên là Hành Trình Một Người Đi Cứu Nước...
Nhai hết miếng bánh mì cuối cùng, uống ngụm nước lạnh xong Hương Điểm nhõng nhẽo.
- Vậy là tối nay bác đọc truyện ru cháu ngủ à nghen...
An Hóa nhìn cô cháu gái.
- Vậy là cháu có ý đem ra đây để bác đọc ru cháu ngủ...
Hương Điểm cười hắc hắc gật đầu.
- Dạ...
Nàng kéo dài tiếng dạ ra thành tiếng da khiến cho An Hóa bật cười. Cô y tá bước vào. Biết Hương Điểm làm ở phòng điều hành nên cô ta tươi cười gợi chuyện.
- Cô mệt không. Nếu mệt cô cứ về nhà nghỉ. Có gì tôi sẽ gọi cho cô...
Liếc nhanh An Hóa đang đứng ở đầu giường nàng cười trả lời.
- Cám ơn cô... Tôi lấy một tuần nghỉ hè nên cũng không mệt lắm. Với lại có bác của tôi đây...
Cô y tá quay qua cười chào hỏi An Hóa. Làm xong công việc cô ta chào Hương Điểm rồi lui ra khỏi phòng. Cười chúm chiếm An Hóa hỏi.
- Cháu làm gì ở đây?
- Cháu làm ở phòng điều hành...
- Chắc cháu làm sếp bự hả?
Biết An Hóa giỡn cho nên nàng cũng giỡn lại.
- Cháu làm sếp phòng điều hành. Cháu chỉ huy mấy trăm nhân viên mà có một người cháu không chỉ huy và điều hành được...
- Ai vậy. Ba cháu hả?
Hương Điểm cười thánh thót.
- Ai trồng khoai đất này... Bác chứ ai...
An Hóa nhìn người ngồi trước mặt mình.
- Ai nói cháu không chỉ huy bác được. Cháu nói gì bác cũng nghe mà...

Chuyện trò giây lát Hương Điểm ngồi trên ghế đọc báo. An Hóa cũng ngồi trên chiếc đối diện với cửa sổ đọc sách. Đọc được mươi trang An Hóa bỏ sách xuống. Đi tới đứng cạnh cửa sổ anh cười nói với Hương Điểm.
- Phải nhà thương họ cho mình hát hả cháu?
Hương Điểm cười hắc hắc vì câu nói của ông bác già.
- Chi vậy bác?
- Để cháu hát cho bác nghe...
- Bộ bác ghiền nghe cháu hát?
An Hóa chầm chậm gật đầu.
- Từ khi nghe cháu hát bác hết muốn nghe người khác hát...
Hương Điểm giấu nụ cười của mình sau quyển tạp chí đang mở rộng.
- Bác nịnh cháu quá...
- Không phải nịnh mà vì thấy và nghe cháu hát thú hơn. Với lại...

Nói tới đó An Hóa ngừng lại. Vì nhìn ra khung cửa sổ của căn phòng nên anh không biết Hương Điểm đang chờ nghe mình nói. Chờ không nghe ông bác già lên tiếng nàng hơi ngạc nhiên bỏ quyển tạp chí xuống để nhìn. Mái tóc muối tiêu. Khuôn mặt gầy gò hốc hác. Ánh mắt mỏi mệt nhìn đăm đăm ra ngoài trời đêm sáng một góc nhờ ánh đèn. Ánh mắt ngác ngơ như tìm, như kiếm một cái gì đã mất, đã đi qua trong đời một người lính thua trận. Thua trận là sự bi đát của người lính. Nhưng ở An Hóa hay như ba của nàng, những người lính bị bắt buộc phải thua trận, thời lại là một bi đát đến thê thảm. Điều đó khiến cho họ không thể quên. Nó như vết thương đã lành trên thân thể. Dù đã lành nhưng vẫn còn để lại vết sẹo. Ai bảo vết thương đã lành không gây nhức nhối. Chính sự nhức nhối tinh thần mới đáng nói. Chính nó mới khiến cho An Hóa, dù đã sống ở đây hơn ba mươi năm vẫn không chịu trở thành công dân của nước này. Nàng chỉ khám phá ra điều đó tuần trước. Trong bữa ăn tối, nhân nói về An Hóa ba của nàng mới tiết lộ điều đó. Ba nàng hỏi lý do và An Hóa trả lời là không muốn và không cảm thấy vinh hạnh gì trở thành công dân Mỹ. Xuyên qua điều đó nàng biết ông bác già vẫn còn hằn học, chua chát và ngậm ngùi. Điều khiến cho nàng ngạc nhiên và hứng thú nhất khi khám phá ra mấy điều mà nàng chưa biết về An Hóa. Ông bác già của nàng cũng có tâm hồn văn nghệ. Ổng cũng làm thơ. Ổng cũng viết văn. Hương Điểm cười với mình khi nghĩ tới điều đó. Mặc dù thơ của ổng không hay song nàng thích và mừng. Ít ra ổng cũng như nàng. Tuy không là nghệ sĩ nhưng lại có tâm hồn nghệ sĩ. Hai người hợp nhau ở điểm đó.
- Bác...
Không quay lại song An Hóa biết là Hương Điểm đứng sau lưng của mình vì ngửi được cái mùi thân quen toát ra từ thân thể của nàng. Anh cảm thấy dường như hơi thở nồng ấm của nàng phà vào cổ của mình gây nỗi rạo rực và khao khát. Thứ rạo rực và khao khát mà anh chưa từng có trong ba mươi năm qua. Nó hầu như là sự rạo rực của thời mới lớn lần đầu tiên nói chuyện với nàng con gái mà mình thầm thương yêu nhưng không thể nói thành lời.
- Bác...
An Hóa quay lại nhìn. Trên gương mặt thoáng chút mỏi mệt và buồn rầu ánh lên một vẻ gì là lạ. Nụ cười e ấp. Tia nhìn đằm thắm, dịu dàng với một chút âu yếm. Một chút thôi. Vừa đủ để cho đối tượng biết được tình cảm của mình.
- Cháu chưa ngủ à?
Tiếng cười thánh thót vang lên cùng giọng nói tinh nghịch và nũng nịu kèm theo.
- Mới có tám giờ mà bác... Cháu ba mươi sáu chứ đâu phải con nít mà đi ngủ sớm...
An Hóa cười vì cái giọng hờn dỗi của cô gái con của bạn mình.
- Người ta nói đàn bà muốn trẻ đẹp phải đi ngủ sớm, phải ăn ngủ điều độ...
- Ai nói... Bác hả...
Hương Điểm vặn và An Hóa cười xòa.
- Cháu muốn nói chuyện với bác?
- Cháu muốn bác ngâm thơ cho cháu nghe...
An Hóa nhẹ lắc đầu.
- Bác có phải thi sĩ đâu mà làm thơ...
Hương Điểm nhìn ông bác già với nụ cười chúm chiếm.
- Là thi sĩ nghĩa là ru với gió... Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây... Bác có như vậy không?
Hơi do dự rồi cuối cùng An Hóa cũng gật đầu.
- Có... Bác có làm thơ...
- Vậy bác ngâm thơ cho cháu nghe đi...
An Hòa cười nhẹ đọc nhỏ.
- Là thi sĩ nghĩa là ru với gió... Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây...
Hương Điểm dậm chân theo sau câu nói nũng nịu.
- Không phả. Thơ đó của ông Xuân Diệu. Bác ngâm thơ của bác đó...
- Một bài thôi nghe...
Hương Điểm gật đầu. Giọng đọc thơ của An Hóa nghe thật buồn.
- Ở lưng chừng niềm nhớ
ta nghe như
một giọt máu vừa rơi
từ trái tim đơn côi
Ngày bắt đầu
buồn
buồn tênh
ngày chấm dứt
sầu,
sầu mông mênh
Ở tận cùng nỗi đau
ta nghe như
một lưỡi dao
cắt
trái tim đơn côi
Ngày ngồi im
bóng tối buồn, buồn so
lấy thước đo niềm nhớ
lấy thước vạch nỗi đau
nghe như buồn
buồn tênh
Ta ngồi thân hư không
chỉ còn
bóng tối bao quanh quanh...


An Hóa ngừng đọc để thở dài. Nghe xong Hương Điểm cũng thở dài.
- Bác có đọc thơ cho ai nghe chưa bác?
- Không... Cháu là người thứ nhất và là người cuối cùng...
Hương Điểm mỉm cười sung sướng nhận lãnh sự đãi ngộ đặc biệt của ông bác già.
- Còn nữa phải không bác?
Câu hỏi của nàng như là một xác định. Hỏi cho có lệ mà thôi vì biết sẽ còn nhiều bài thơ.
- Hết rồi...
- Hổng chịu đâu... Cháu biết bác làm nhiều bài thơ lắm...
An Hóa cười lắc đầu. Hương Điểm la nho nhỏ.
- A... Cháu nghĩ ra rồi... Mai mốt mình làm một đêm văn nghệ bỏ túi. Bác ngâm cho cháu nghe một bài thơ thời cháu sẽ hát cho bác nghe một bản nhạc...
Nhìn ông bác già Hương Điểm lên giọng hăm he.
- Bác mà hổng ngâm thơ là cháu khỏi hát cho bác nghe...
Bị cô gái bắt bí An Hóa cười đùa.
- Chà... Đây là một đổi chác văn nghệ hả cháu...
Hương Điểm bật cười vui vẻ dù bị ông bác già nói móc.
- Bài thơ vừa rồi của bác tên gì vậy bác?
- Giữa nỗi nhớ và niềm đau...
- Nhớ gì vậy bác?
- Nhớ người...
- Đau gì vậy bác?
- Đau mình...
Hương Điểm bật cười vì câu trả lời của ông bác già. Chính An Hóa cũng cười vì mẫu đối thoại giữa hai người.
- Cái gì ở giữa nỗi nhớ và niềm đau?

Nhìn ra ngoài trời đêm cô gái hỏi nhỏ. Câu hỏi có thể hỏi mình mà cũng có thể dành cho người đối diện. An Hóa im lặng nhìn. Trước mặt anh là khuôn mặt trẻ. Vầng trán rộng. Mắt tinh anh. Mũi cao. Miệng rộng. Người xưa có nói " Đàn ông miệng rộng thời sang. Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà... . Anh nghĩ câu nói này lỗi thời, không thích hợp, nếu không muốn nói là không đúng. Anh đã thấy có những người đàn bà miệng thật rộng mà tề gia nội trợ, là người vợ và người mẹ tuyệt vời. Anh cũng đã thấy có nhiều người đàn ông miệng rộng mà không sang chút nào. Đàn ông miệng rộng nên ăn to nói lớn thời đúng hơn. Điều mà anh nhận thấy là đàn bà hát hay thời miệng phải rộng. Như cô gái đang đứng trước mặt mình. Ý nghĩ kỳ cục này làm cho anh bật cười thành tiếng ngắn. Hương Điểm nhìn anh.
- Bác cười gì vậy bác?
An Hóa nói cho nàng nghe ý nghĩ của mình. Bật cười thánh thót nàng nheo mắt nhìn ông bác già. Ánh mắt của nàng nửa tinh nghịch, nửa âu yếm khiến cho An Hóa hồi hộp. Để tránh bị cuốn hút anh cười hỏi.
- Tới giờ mình đi ngủ chưa cháu?
Không xem đồng hồ Hương Điểm trả lời liền.
- Chưa... Mới 9 giờ mà ngủ gì bác...
- Người già như bác đi ngủ sớm lắm...
- Bác đâu đã già... Bác còn phong lắm...
Hơi mỉm cười An Hóa hướng mắt về nơi chiếc giường của người bạn đang nằm thiêm thiếp. Tác giả của câu nói đó hiện giờ đang chống chọi với tử thần, đang ở ngưỡng cửa của lằn ranh sống chết.
- Cháu nghĩ ba cháu...
Dù An Hóa không hỏi trọn câu nhưng Hương Điểm hiểu. Trầm ngâm giây lát nàng thở dài.
- Cháu nghĩ không. Dường như ba cháu biết trước mình sẽ ra đi nên dặn dò cháu nhiều chuyện lắm...
Tôn trọng chuyện riêng tư của người khác nên An Hóa không hỏi thêm song Hương Điểm lại nói tiếp.
- Ba cháu có dặn là sau khi ông mất hãy thiêu xác rồi đem tro về Hương Điểm. Ông muốn yên nghĩ tại nơi chôn nhau cắt rún của mình...
- Cháu sẽ về Việt Nam?
- Dạ không. Chị hai của cháu sẽ về...
An Hóa nhận xét trong lúc nói chuyện với mình Hương Điểm có chút gì băn khoăn, như có điều gì muốn nói mà như không muốn nói ra với mình. Tuy nhiên vì nghĩ đó là chuyện riêng của cô cháu gái nên anh không hỏi. Thấy ông bác già có chiều mỏi mệt và buồn ngủ nên Hương Điểm cười lên tiếng.
- Thôi mình về nhà ngủ nghe bác...
- Ủa mình không ngủ ở đây à?
Hương Điểm lắc đầu.
- Dạ không. Cháu sẽ nhờ cô y tá nếu có chuyện gì xảy ra cô ta sẽ gọi cho cháu biết. Mình về nhà ngủ cho khỏe...
An Hóa gật đầu theo Hương Điểm ra cửa. Trong lúc chờ nàng tới phòng trực để dặn dò anh nhìn hành lang vắng của bệnh viện. Không khí buồn thảm. Sự chết lảng vãng đâu đây. Anh thở dài, cảm thấy mình già nua, mỏi mệt và đơn chiếc.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 195
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com