Uyên ngước đầu lên nhìn. Tiên bước vào với dáng điệu ngập ngừng và không được tự nhiên lắm. Nhìn khuôn mặt thoáng buồn của Tiên, Uyên linh cảm một điều gì không lành. Dừng lại trước chiếc bàn máy may Tiên cười nhẹ. - Uyên khỏe không em? - Dạ... Em mạnh...
Tần ngần như muốn nói mà ngại ngùng điều gì xong cuối cùng Tiên cũng lên tiếng. - Hổm rày em có gặp Quỳnh? - Dạ không... Ảnh đi lâu rồi mà chưa trở lại...
Giọng nói của Uyên nhuốm chút nghẹn ngào. Tiên cố giấu kín tiếng thở dài. Nhìn Uyên anh nói nhỏ. - Quỳnh nhờ anh nhắn lại với em là Quỳnh đã rời Biên Hòa hôm qua...
Tiên quay nhìn ra cửa vì biết Uyên đã rơi nước mắt. - Ảnh có nói khi nào trở lại đây không anh? - Quỳnh không có nói. Em biết lính mà... Tàu của nó không còn biệt phái...
Uyên im lặng. Tiên cũng nín thinh giây lát mới lên tiếng. - Anh gặp em có vậy thôi... Nếu có tin của Quỳnh anh sẽ cho em biết...
Uyên ngồi im nhìn Tiên bước ra cửa. Trời bên ngoài gần tắt nắng. Không gian vắng lặng. Gió lùa hàng cây so đũa sau nhà sát bờ sông thành âm thanh mơ hồ như tiếng cười của Quỳnh. Trong không khí ẩm hơi nước sông nàng như ngửi được mùi hăng hăng của thuốc lá. Bây giờ nàng mới biết mình nhớ nhung mùi thuốc lá thân quen của một người đã đi xa. Đâu đây giọng nói trầm khàn của ông lính thủy hay ngâm thơ tình vang như tiếng thì thầm trong buổi chiều nắng sắp tắt.
- Hư ảo nào như hư ảo trăng * Em đàn cung nguyệt hát cung văn Ta về đúng lúc đêm đang tới Tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm Hư ảo nào như hư ảo mây Em cười trong nắng, áo trong tay Thơ trong tà áo, em trong gió Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay Hư ảo nào như hư ảo em Tiếng cười khua động những thân quen Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp Còn lúc bây giờ ta nhớ em Hư ảo nào như hư ảo ta Xòe tay năm ngón động âm ba Nhìn quanh bất trắc cao thành núi Đứng tựa vai làm tri kỷ xưa Hư ảo nào như hư ảo trăng Trời đưa ta tới chỗ em nằm Em như huyền hoặc, đời như mộng Ta ngả lưng làm một giấc trăng...