Chỉ mục bài viết |
---|
Pippi Tất dài - Tập Pippi Tất Dài |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Tất cả các trang |
Chương 10
Pippi trong vai Người cứu mạng
Một chiều Chủ nhật nọ, Pippi đang ngồi suy nghĩ xem nó có thể chơi trò gì được đây. Thomas và Annika được mời đến một tiệc trà cùng với bố mẹ, vậy nên chúng không thể sang với Pippi.
Ngày hôm nay, Pippi đã làm biết bao việc thú vị. Sáng, nó dậy sớm, mang nước quả và bánh mì vào tận giường cho ông Nilsson. Con khỉ mặc áo ngủ màu xanh nhạt, ngồi trên giường hai tay cầm chặt cái cốc, trông thật xinh xắn. Rồi Pippi cho ngựa ăn, chải lông, và kể cho ngựa nghe một câu chuyện đến là dài về những cuộc hành trình trên biển của nó.
Sau đó Pippi quay vào phòng khách, vẽ một bức tranh to tướng lên giấy bồi tường. Bức tranh tả một bà béo mặc áo dài đỏ, đội mũ đen. Tay này bà cầm một bông hoa vàng, tay kia một con chuột chết. Theo Pippi, đó là một bức tranh tuyệt mỹ, làm cả gian phòng lộng lẫy hẳn lên. Đoạn Pippi lại ngồi bên chiếc tủ nhiều ngăn kéo của mình mà ngắm nghía đám trứng chim và ốc biển. Nó nhớ lại tất cả những vùng đất tuyệt diệu, nơi nó đã cùng bố sưu tầm đủ mọi thứ, rồi những cửa hiệu nhỏ đáng yêu trên khắp thế giới, nơi bố con Pippi đã mua biết bao kỷ vật đẹp đẽ hiện đang nằm cả trong các ngăn kéo tủ kia. Sau đó nó thử dạy cho ông Nilsson điệu nhảy Scotland, nhưng con khỉ không muốn học. Có một lúc Pippi đã nghĩ hay thử dạy cho con ngựa, nhưng rồi nó lại thích trò chui vào thùng gỗ rồi đậy nắp lại hơn. Nó vừa chơi vừa tưởng tượng mình là một con cá mòi đang ở trong hộp cá mòi, chỉ tiếc là Thomas và Annika lại không có ở đây, nếu không chúng cũng sẽ làm cá mòi được.
Nhưng lúc này trời đã nhập nhoạng tối. Cô bé dí cái mũi khoai tây bé xíu vào kính cửa sổ, nhìn ra hoàng hôn mùa thu. Nó chợt nhớ đã mấy hôm rồi nó không cưỡi ngựa, và nó quyết định sẽ lập tức phi ngựa một tua. Hẳn đó sẽ là cái kết đẹp cho một ngày Chủ nhật thú vị.
Nó đội lên đầu cái mũ to tướng, đón lấy ông Nilsson đang ngồi trong một xó phòng vừa nghịch vừa lầm bầm, đoạn nó buộc yên ngựa, rồi nhấc con ngựa từ hành lang xuống đất. Thế là cả bọn cưỡi ngựa lên đường, Ông Nilsson trên vai Pippi, Pippi trên lưng ngựa.
Trời khá lạnh, mặt đường đóng băng kêu lạo xạo dưới vó ngựa. Ngồi trên vai Pippi, ông Nilsson cứ thử tìm cách túm những cành lá hai bên đường. Nhưng Pippi phi ngựa nhanh đến nỗi con khỉ chịu không túm được. Những cành lá vun vút quất mấy cú nên thân vào tai nó, và nó phải cố gắng giữ cho chiếc mũ rơm trên đầu khỏi bay xuống.
Pippi phi ngựa xuyên thị trấn, mọi người sợ hãi nép sát vào tường nhà khi nó lao vụt qua.
Dĩ nhiên thị trấn có một quảng trường chợ. Nơi đây có toà thị chính nho nhỏ quét vôi vàng, có vài ngôi nhà cổ một tầng xinh đẹp. Cũng có một toà nhà lớn. Một công trình mới xây dựng cao ba tầng, được gọi là "nhà chọc trời", chỉ vì nó cao hơn hết thảy các toà nhà khác trong thị trấn.
Vào một chiều Chủ nhật như vậy, thị trấn cho ta cảm giác hết sức thanh bình, yên tĩnh. Thị trấn như đang mơ mộng. Nhưng đột nhiên. sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bở những tiếng kêu thất thanh:
"Cháy trong nhà chọc trời! Cháy! Cháy!"
Người từ các ngả chạy bổ ra với ánh mắt hốt hoảng. Một chiếc xe cứu hoả lao xuyên phố phường trong tiếng còi dai dẳng, và những đứa trẻ nhỏ của thị trấn, vốn bao giờ cũng vui thích khi được nhìn xe cứu hoả, sợ hãi oà khóc vì tưởng rằng ngay cả nhà chúng cũng sắp sửa bùng cháy đến nơi. Khắp nơi vang lên tiếng la hét. Trên quảng trường chợ, trước toà nhà chọc trời, tụ tập đông nghịt những người là người, cảnh sát phải tìm cách giãn học ra để xe cứu hoả có thể vào được. Từ các ô cửa sổ của toà nhà chọc trời, lửa cháy bùng bùng, những người lính cứu hoả mất hút giữa khói và tàn lửa. Nhưng họ vẫn can đảm xông vào dập đám cháy.
Lửa bén từ tầng một, nhưng rồi đã nhanh chóng lan lên các tầng trên. Đám đông trên quảng trường chợ chợt trông thấy một cảnh tượng khiến họ kêu thét lên vì sợ hãi. Tít trên cùng toà nhà có một căn buồng, cửa sổ của nó vừa mở tung ra bởi một bàn tay trẻ con, và hai chú bé xuất hiện ở đó, kêu cứu.
"Chúng cháu không xuống được, vì có ai đốt lửa ở cầu thang ấy!" Chú bé lớn hơn kêu to.
Chú bé lên năm, cậu em kém chú một tuổi. Mẹ chúng đi ra phố, và giờ đây hai đứa đứng trơ trọi tít trên kia. Nhiều người trên quảng trường chợ bắt đầu sụt sịt khóc, còn ông đội trưởng đội cứu hoả tỏ vẻ lo lắng. Dĩ nhiên xe cứu hoả có thang, nhưng với khoảng cách xa như vậy, cái thang không đủ dài để bắc lên tận đấy. Mà chạy vào nhà lên cứu lũ trẻ thì không thể được.
Đám đông trên quảng trường chợ rơi vào tuyệt vọng, khi mọi người hiểu ra rằng không có cách nào cứu lũ trẻ. Còn hai hình hài bé bỏng đáng thương thì cứ đứng tít trên kia mà khóc. Chỉ còn ít phút nữa là lửa sẽ lan đến tầng trên cùng.
Pippi ngồi trên lưng ngựa, giữa đám đông trên quảng trường chợ. Nó mải mê nhìn xe cứu hoả, nghĩ bụng không biết có nên sắm cho mình một chiếc hay không. Nó mê cái xe vì nước sơn đỏ và tiếng còi lảnh lót khi xe chạy trên đường. Đoạn nó nhìn lửa cháy bùng bùng, và nó thích thú khi những tàn lửa rơi xuống người nó.
Cuối cùng nó cũng nhận thấy hai cậu bé đứng trên tầng áp mái. Nó ngạc nhiên vì hai thằng bé chẳng có vẻ gì khoái trí trước đám cháy đùng đùng này. Điều đó vượt quá sự hiểu của Pippi, cuối cùng nó hỏi những người đứng xung quanh.
"Tại sao hai đứa trẻ lại gào lên thế?"
Thoạt đầu mọi người chỉ đáp lại Pippi bằng những tiếng sụt sùi, nhưng rồi một ông to béo bảo:
"Còn tại sao nữa? Cháu không nghĩ rằng cháu cũng sẽ khóc, nếu giả dụ cháu đứng ở trên kia và không xuống được hay sao?"
"Cháu chẳng bao giờ khóc sất," Pippi đáp. "Nhưng nếu chúng nhất định muốn xuống, thì sao chẳng ai chịu giúp chúng cả?"
"Vì không thể được, thế đấy," ông to béo đáp.
Pippi suy nghĩ một lát.
"Có ai kiếm được một sợi thừng dài không ạ?"
"Để làm gì kia chứ?" Ông to béo nói. "Lũ trẻ quá bé, không thể tụt thừng xuống được. Vả lại cháu định bắt dây thừng lên bằng cách nào?"
"Ồ, đây đã từng lênh đênh trên biển," Pippi bình thản nói. "Cháu muốn có một sợi thừng."
Không ai tin sợi thừng sẽ đem lại kết quả, nhưng rốt cuộc Pippi cũng nhận được một sợi thừng.
Cạnh nhà có một cái cây cao. Ngọn cây ở cùng một độ cao với cửa sổ căn buồng áp mái. Nhưng giữa cửa sổ và ngọn cây là một khoảng cách ít nhất dài ba mét. Mà thân cây lại trơn nhẵn, chẳng có tí cành nào để trèo lên được. Ngay cả Pippi hẳn cũng phải đầu hàng.
Lửa vẫn cháy, hai đứa trẻ trong căn buồng áp mái gào khóc, đám đông trên quảng trường chợ sụt sùi.
Pippi nhảy xuống ngựa, đi về phía gốc cây. Đoạn nó cầm sợi thừng buộc chặt vào đuôi ông Nilsson.
"Bây giờ hãy tỏ ra là người anh em can đảm của Pippi," nó nói. Nó đặt con khỉ vào gốc cây, vỗ nhẹ một cái. Và con khỉ ngoan ngoãn trèo lên. Đối với một con khỉ con thì chuyện đó dễ ợt!
Mọi người trên quảng trường chợ nín thở theo dõi ông Nilsson. Chỉ một nhoáng, nó đã leo lên đến ngọn cây. Nó ngồi trên một cành lá, nhìn xuống Pippi. Pippi vẫy tay ra hiệu cho nó xuống. Con khỉ bèn trèo xuống, nhưng lần này nó xuống phía bên kia thân cây, nên khi ông Nilsson xuống đến nơi thì sợi thừng đã vắt qua những cành lá, thòng làm hai từ ngọn cây xuống tận mặt đất.
"Bác thông minh cực, bác Nilsson ạ, lúc nào bác cũng thừa sức trở thành giáo sư," Pippi vừa nói vừa tháo một đầu dây buộc chắc ở đuôi ông Nilsson.
Ngay cạnh đấy có một toà nhà đang được sửa chữa. Pippi chạy sang kiếm được một tấm phản dài. Nó cắp tấm phản vào nách, chạy lại gốc cây, tay kia nắm sợi thừng, hai chân tì vào thân cây bắt đầu trèo lên. Nó trèo nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi đám đông ngừng khóc vì thán phục. Lên đến ngọn cây, nó kê tấm phản lên một chạc cây to, rồi thận trọng đẩy tấm phản về phía cửa sổ căn buồng áp mái. Lúc này tấm phản như một cái cầu nối cửa sổ với thân cây. Đám đông đứng dưới quảng trường im phăng phắc. Họ không thốt nổi một lời vì quá ư hồi hộp. Pippi trèo lên tấm phản. Nó thân ái cười với hai cậu bé đứng trong cửa sổ.
"Trông các cậu mới buồn bã chứ!" Nó nói. "Đau bụng hay sao thế?"
Nó chạy qua tấm phản, nhảy vào buồng. "Ở đây rõ ấm," nó nói. "Các cậu khỏi cần châm thêm lửa trong nhà này nữa, tớ bảo đảm với các cậu đấy. Buổi sáng cùng lắm chỉ cần cho bốn thanh củi vào lò sưởi. Thế là đủ ấm."
Đoạn nó cắp mỗi nách một chú và lại trèo lên tấm phản.
"Bây giờ các cậu cũng phải được vui một chút chứ," nó nói. "Gần như đi trên dây ấy nhỉ."
Khi ra đến lưng chừng tấm phản, nó bèn giơ cao một cẳng chân lên, giống như nó đã từng làm trong rạp xiếc. Một tiếng ồ lan nhanh trong đám đông quảng trường chợ, và liền đó Pippi đánh rơi một chiếc giày, làm mấy bà có tuổi ngã lăn ra bất tỉnh. Nhưng Pippi cùng hai cậu bé đã sang đến ngọn cây, may mắn và nguyên vẹn, thế là mọi người bên dưới cùng gào lên: "Hoan hô!" - tiếng hoan hô vang vọng vào màn chiều tối sẫm át cả tiếng lửa cháy.
Bây giờ Pippi kéo sợi thừng lên, buộc chắc một đầu vào một chạc cây, đầu kia buộc vào một trong hai cậu bé rồi từ từ, thận trọng dòng cậu xuống cho người mẹ của cậu đang đứng trên quảng trường, tràn trề hạnh phúc. Bà lập tức nhào đến con trai, ghì chặt lấy cậu, nước mắt chan hoà.
Nhưng Pippi đã gào lên: "Tháo nút thừng ra! Trên này còn một thằng bé, mà nó lại không bay được!"
Và mọi người giúp tháo nút thừng để cậu bé được tự do. Pippi buộc nút mới ra nút chứ. Đó là món mà nó đã học được trên biển. Bây giờ nó lại kéo sợi thừng lên, và đến lượt cậu bé thứ hai được dòng xuống.
Còn lại một mình Pippi trên ngọn cây. Nó chạy trên tấm phản, ai nấy đều ngẩng trông nó, hồi hộp không hiểu nó định làm trò gì. Pippi nhảy tới nhảy lui trên tấm phản hẹp. Tay nó vung lên hạ xuống nom đến đẹp mắt, và nó cất tiếng hát với giọng khàn khàn khiến những người đứng dưới quảng trường chợ hầu như không nghe nổi:
"Có một ngọn lửa cháy
Sáng muôn nghìn hào quang.
Cháy cho tớ,
Cháy cho cậu,
Cho chúng mình nhảy múa rộn ràng!"
Càng hát nó càng nhảy hăng, nhiều người đứng dưới quảng trường chợ sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, vì họ nghĩ thế nào Pippi cũng ngã lộn cổ. Từ cửa sổ căn phòng áp mái, những lưỡi lửa lớn thè ra. Trong ánh lửa, Pippi hiện lên rõ mồn một. Nó giơ hai tay lên trời đêm, và khi những tàn lửa rơi xuống người nó, nó reo to:
"Một ngọn lửa đến là vui, đến là vui, đến là vui!"
Giờ đây nó tung người túm lấy sợi thừng.
"Hấp!" Nó kêu lên và nhanh như chớp tụt vèo xuống đất.
"Nghìn lần hoan hô Pippi Tất dài. Cô bé muôn năm!" Ông đội trưởng cứu hoả hô.
"Muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm!" Ai nấy đều hô. Nhưng có một người hô những năm lần. Đó là Pippi.
Chương 11
Pippi liên hoan Sinh nhật
Một hôm Thomas và Annika thấy một phong thư trong hộp thư của chúng, phong thư đề: "Gửi Thmas và Anika". Khi bóc ra, chúng nhận thấy một tấm thiếp viết như sau:
"THOMAS VÀ ANIKA PẢI XAN PIPPI
RỰ XIN NẬT CHỀU MAI. LỄ PỤC: TÌ Ý CÁC CẠU."
Thomas và Annika mừng đến nỗi chúng bắt đầu nhảy múa tưng bừng. Chúng rất hiểu nội dung tấp thiếp, bất chấp lối viết hơi kỳ cục.
Pippi đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để viết tấm thiếp đó. Cho dù lần nọ ở trường nó không biết cả chữ "C"… thì sự thật là dẫu sao nó cũng hơi biết viết. Dạo Pippi còn đi biển, thỉnh thoảng tối đến, nó vẫn ngồi với một thủy thủ ở đuôi tàu và thử tập viết.
Tiếc nỗi Pippi không phải là một kẻ học hành đặc biệt kiên trì. Đang học dở dang bỗng nó bảo:"Thôi, Fridolf ạ (tên người thủy thủ là Fridolf), chú cháu mình thèm vào học nữa. Bây giờ cháu trèo lên đỉnh cột buồm xem xem thời tiết ngày mai ra sao đây."
Vì vậy, chẳng có gì lạ khi Pippi viết không được giỏi giang cho lắm. Nó thức trắng đêm, ngồi đánh vật với tờ thiếp mời, và rạng sáng, khi những vì sao trên nóc biệt thự Bát nháo vừa lặn, nó nhón chân sang nhà Thomas và Annika bỏ phong bì vào hộp thư.
Tan học về, ngay lập tức Thomas và Annika bắt tay vào ăn mặc, chải chuốt.
Annika nhờ mẹ uốn tóc cho mình. Uốn xong, bà còn thắt cho nó một chiếc nơ lụa to màu hồng. Còn Thomas nhúng lược vào nước, chải tóc rõ mượt. Nói thật, cậu chẳng ưa những búp tóc quăn một tẹo nào.
Rồi Annika muốn diện chiếc váy đẹp nhất của mình, nhưng mẹ cô bé lại bảo tốt hơn hết là không nên, vì hiếm khi Annika từ nhà Pippi trở về mà vẫn giữ được quần áo sạch sẽ tươm tất. Thế là Annika đành mặc chiếc váy đẹp thứ hai vậy. Với Thomas thì mặc gì không quan trọng lắm, miễn là trông ưa mắt một chút.
Tất nhiên chúng đã mua một món quà cho Pippi. Chúng lấy tiền từ những hộp tiết kiệm riêng của mình, và trên đường từ trường về nhà, chúng rẽ vào một cửa hiệu đồ chơi, mua một món quà rất tuyệt - cái gì thì tạm thời phải bí mật đã.
Món quà được bọc trong giấy màu xanh lá cây, được buộc rất cẩn thận. Khi hai đứa chuẩn bị xong xuôi, Thomas cầm gói quà và cả hai hăm hở lên đường, trong tiếng mẹ dặn với theo là chúng phải giữ gìn áo quần sạch sẽ.
Annika cũng được cầm gói quà một lát, chúng thoả thuận rằng cả hai sẽ cùng trao quà.
Trời tháng Mười một chóng tối. Khi bước vào cổng vườn Biệt thự Bát nháo, hai đứa nắm tay nhau, vì trong vườn nhà Pippi đã tối mịt, những cây cổ thụ vừa trút đám lá cuối cùng lào xào nghe rờn rợn.
"Mùa thu" Thomas nói.
Chúng càng thêm vui sướng khi thấy mọi cửa sổ của Biệt thự Bát nháo đều sáng đèn và biết rằng trong đó có liên hoan sinh nhật.
Thường thường, Thomas và Annika vẫn theo lối cửa bếp, nhưng hôm nay chúng đi cửa chính. Không thấy con ngựa đứng ở hành lang, Thomas lịch sự gõ cửa. Từ trong vọng ra tiếng lầm bầm nghe ồm ồm.
"Giữa đêm tối trời
Ai vào nhà tôi?
Ma hay chuột nhỏ,
Tội nghiệp mà thôi."
"Không, Pippi, tụi mình đây mà," Annika kêu to. "Mở cửa ra!"
Thế là Pippi mở cửa.
"Ồ, Pippi, sao cậu lại nói đến ma với quỷ làm tớ sợ chết khiếp." Annika nói và quên béng chuyện chúc mừng Pippi.
Pippi cười toe toét và mở toang cửa bếp. Ôi, được bước vào nơi chan hoà ánh sáng và hơi ấm mới tuyệt làm sao!
Tiệc sinh nhất sẽ diễn ra trong bếp, vì nơi đây ấm cũng và dễ chịu nhất. Ở tầng một chỉ có hai phòng thôi. Một là phòng khách, trong chỉ có độc một cái tủ, còn phòng kia là phòng ngủ của Pippi. Nhưng bếp lại rộng và thoáng đãng, và Pippi đã bày biện thật tinh tươm, đẹp mắt. Sàn bếp được trải thảm, còn bàn phủ khăn mới do Pippi tự khâu. Những bông hoa mà nó thêu trên khăn trông hết sức kỳ cục, nhưng Pippi cả quyết rằng những giống hoa này mọc ở tận cùng Ấn Độ.
Nếu vậy mọi thứ đều hoàn hảo cả. Rèm cửa sổ kéo kín, trong lò lửa cháy nổ tí tách.
Ông Nilsson ngồi trên hòm gỗ đánh hai vung nồi vào nhau, con ngựa đứng trong một góc bếp. Dĩ nhiên nó cũng được mời sinh nhật. Mãi lúc này Thomas và Annika mới sực nhớ phải chúc mừng Pippi. Thomas nghiêng mình, còn Annika khẽ nhún chân, đoạn chúng trao cái bọc giấy xanh và nói:
"Chúc mừng cậu!"
Pippi cảm ơn, hăm hở bóc gói quà. Bên trong là một hộp đồ chơi! Pippi sướng điên lên. Nó vỗ vè Annika, rồi vỗ về hộp đồ chơi, vuốt ve cả bọc giấy nữa. Đoạn nó lên dây cót, hộp đồ chơi liền phát ra một bản nhạc theo bài hát: "Ôi, Augustin thân yêu."
Pippi lên dây cót luôn tay, nó dường như quên hết trời đất. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra:
"Các cậu thân yêu, các cậu cũng phải có quà sinh nhật chứ" nó nói.
"Ừ, nhưng… có phải sinh nhật chúng tớ đâu," Thomas và Annika bảo.
Pippi ngạc nhiên nhìn chúng.
"Không phải, nhưng là sinh nhật tớ, và tớ hoàn toàn có quyền tặng quà cho các cậu! Hay là ở đâu đó trong đống sách giáo khoa của các cậu viết rằng không được làm thế? Môn nhép phân có giải thích tại sao lại không được chăng ?
"Không, rõ ràng là được chứ," Thomas nói. "Mặc dù điều đó không phổ biến lắm.
Nhưng về phần tớ, tớ rất muốn được tặng quà."
"Tớ cũng thế!" Annika bảo.
Pippi bèn chạy sang phòng khách lấy hai cái gói trên nóc tủ ngăn.
Khi Thomas mở gói quà, cậu thấy một cái sáo nhỏ bằng ngà voi, còn trong gói quà của Annika là một cái trâm rất đẹp hình con bướm. Hai cánh bướm nạm đầy những viên đá đỏ, xanh lá cây và thanh thiên, sáng lóng lánh.
Sau khi ai nấy đều đã nhận quà sinh nhật, đến giờ phá cỗ. Trên bàn bày la liệt bánh ngọt và bánh sữa. Những chiếc bánh ngọt có hình thù kỳ quái, nhưng Pippi khẳng định rằng ở bên Trung Quốc người ta vẫn làm bánh như thế.
Pippi rót sôcôla và kem sữa vào các tách - đã đến lúc vào bàn. Nhưng Thomas bảo:
"Trong những bữa tiệc bố mẹ đi dự, bao giờ đàn ông cũng có một tấm thiếp trong có đề họ cần mời người phụ nữ nào ngồi vào bàn. Theo tớ, ta cũng nên làm như thế."
"Cũng được", Pippi bảo.
"Mặc dù với bọn mình hơi khó, vì có mỗi tớ là đàn ông" Thomas ngập ngừng nói.
"Ồ, vớ vẩn" Pippi đáp, "Dễ cậu tưởng ông Nilsson là một tiểu thư chắc?"
"Không, tất nhiên là không rồi, tớ quên béng ông Nilsson." Thomas bảo. Rồi cậu ngồi xuống chiếc hòm gỗ, viết vào một tấm thiếp:
"Ngài Settergren được mời
đưa tiểu thư Tất dài vào bàn tiệc."
"Ngài Settergren chính là tớ", cậu hài lòng và cho Pippi xem tấm thiếp.
Đoạn cậu viết thêm cái nữa:
"Ngài Nilsson được mời
đưa tiểu thư Settergren vào bàn tiệc."
"Ừ, nhưng con ngựa cũng phải có thiếp chứ," Pippi khăng khăng. "Mặc dù nó không thể ngồi vào bàn tiệc."
Thế là Thomas bèn chép nguyên văn lời Pippi vào cái thiếp tiếp theo:
"Con ngựa được mời đứng nguyên trong góc bếp.
Rồi nó sẽ được ăn đường và bánh ngọt."
Pippi gí cái thiếp trước mũi con ngựa và bảo:
"Đọc đi, và hãy cho biết ý kiến của mày."
Và bởi con ngựa không có ý kiến gì phản đối, Thomas đưa cánh tay cho Pippi khác, dẫn nó lại bàn. Ông Nilsson chẳng phác một cử chỉ nào để mời Annika cả. Annika bèn cả quyết nhấc bổng con khỉ lên, bế vào bàn. Nó cũng không chịu uống sôcôla và kem sữa, nhưng khi Pippi rót nước vào tách cho nó, thì nó cầm bằng cả hai tay mà uống.
Annika, Thomas và Pippi ăn uống, và Annika nói rằng nếu ở bên Trung Quốc có ngọt thế này thì khi nào lớn, nó cũng muốn sang Trung Quốc mà ở. Khi đã uống hết nước, ông Nilsson bèn úp cái tách lên đầu. Thấy vậy, Pippi cũng bắt chước. Nhưng vì nó chưa uống cạn sôcôla nên một dòng nhỏ sôcôla chảy từ trán đến mũi nó. Nó bèn thè lưỡi ra chặn lại.
"Không được để phí tí gì" nó nói.
Thomas và Annika liếm thật sạch tách của chúng trước khi úp lên đầu.
Khi cả lũ đã ăn uống no nê và con ngựa cũng đã nhận đủ phần của nó, Pippi bèn nhanh nhẹn túm bốn góc khăn bàn thu lại, khiến tách, đĩa nháo nhào cả vào nhau như trong một cái bị. Đoạn nó ấn cả đùm vào hòm gỗ.
"Mọi thứ lúc nào trông cũng phải gọn gàng, ngăn nắp." nó nói.
Và bây giờ chúng muốn chơi. Pippi rủ cả bọn chơi một trò gọi là KHÔNG CHẠM ĐẤT. Rất đơn giản thôi, điều duy nhất cần phải làm là trèo quanh trong bếp mà chân không được chạm đất là sao. Pippi làm như bay. Nhưng Thomas và Annika cũng chơi rất nghệ. Bắt đầu từ sàn rửa bát, nếu cẳng đủ dài, có thể nhảy qua bếp lò, rồi từ bếp lò sang hòm gỗ, từ hòm gỗ qua giá để mũ xuống bàn, từ bàn qua hai ghế, đến tủ để góc bếp. Khoảng cách giữa tủ và bàn rửa bát dài những mấy mét, nhưng rất may con ngựa lại đứng đó, nếu leo lên phía đuôi ngựa rồi tụ xuống ở đằng đầu và nhảy một cú đúng lúc thì sẽ hạ xuống chính giữa bàn rửa bát.
Sau một hồi chơi trò này, khi chiếc váy của Annika không còn là chiếc váy đẹp thứ hai, mà chỉ còn là chiếc váy đẹp thứ ba, thứ tư, thứ năm… còn Thomas thì đen nhẻm như thợ quét ống khói, chúng bèn quyết định chơi trò khác.
"Hay tụi mình lên trần nhà thăm lũ ma đi?" Pippi rủ.
Annika rúm người lại.
"Tr… tr… trên trần nhà có ma sao?" Cô bé hỏi.
"Còn phải nói! nhiều ghê lắm!" Pippi đáp," trên đó lượn lờ đủ loại ma quỷ. Cứ va phải chúng luôn ấy. Ta lên chứ"
"Ồ" Annika vừa nói vừa nhìn Pippi đầy trách móc.
"Mẹ bảo làm gì có ma quỷ." Thomas cả quyết nói.
"Tớ cũng tin thế", Pippi bảo. "Vì tất cả ma quỷ trên đời này đểu ở trên trần nhà tớ. Mà mời chúng cuốn gói thì chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng chúng đâu có nguy hiểm. Chúng chỉ véo vào cánh tay người đến tím bầm mà thôi. Rồi thì chúng khóc lóc. Chúng còn lấy chính đầu chúng làm bóng chơi.
"L… l… lấy đầu làm bóng chơi", Annika thì thào.
"Ừ, chúng làm thế đấy." Pippi nói."Đi, chúng mình lên đấy tán gẫu với chúng đi. Tớ mà chơi bóng thì cừ phải biết."
Thomas không muốn tỏ ra sợ hãi, thật tình cậu cũng rất thèm được thấy một con ma. Cậu sẽ tha hồ mà kể chuyện cho lũ bạn trai ở trường. Ngoài ra cậu tự an ủi rằng hẳn lũ ma quỷ chẳng dám tiến gần đến Pippi. Cậu quyết định lên cùng.
Annika đáng thương không đời nào muốn thế, nhưng cô bé chợt nghĩ biết đâu lại chẳng có một con ma bé tí tẹo lẻn đến gần mình trong bếp. Ý nghĩ đó quyết định thay cho nó. Thà cùng Thomas với Pippi ở giữa hàng nghìn con ma, còn hơn ở lại một mình trong bếp với con ma bé nhất.
Pippi đi trước. Nó mở cánh cửa dẫn lên trần nhà. Trời tối thui như mực. Thomas nắm chặt tay Pippi, Annika túm lấy Thomas còn chặt hơn. Giờ đây chúng lần cầu thang đi lên. Mỗi bước chân đều cót két. Thomas bắt đầu suy nghĩ có lẽ cứ ở dưới nhà thì hơn. Annika thì hoàn toàn tin chắc như vậy.
Cuối cùng chúng cũng lên tới đỉnh cầu thang và đứng trong buồng kho trên trần nhà. Xung quanh tối như hũ nút, trừ ánh trăng mỏng rọi ngang sàn kho. Gió lùa qua các khe hở, khiến mọi góc kho dội lên những tiếng huýt và tiếng thở dài.
"Chào tất cả bọn ma!" Pippi kêu lên.
Nhưng nếu chỉ có một con ma có mặt thì nói cũng chẳng đáp lời.
"A, tớ biết rồi!" Pippi nói. "Chúng đi họp ban lãnh đạo Hiệp hội Yêu ma cả rồi"
Annika thở phào nhẹ nhõm, cô bé mong cuộc họp kéo dài thật lâu. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động nghe rợn người vang lên từ một góc kho.
"U uuuuuu!" Chúng nghe thấy thế, vài giây sau, Thomas thấy một vật gì từ bóng tối lao vù về phía cậu. Cậu thấy đau nhói ở trán và trong thấy một vật gì đen đen vụt qua ô cửa sổ nhỏ để mở, mất hút. Cậu gào to hết cỡ:"
"Một con ma! một con ma!"
Và Annika cũng phụ hoạ.
"Con vật tội nghiệp đến họp muộn mất thôi," Pippi nói :" Nếu như nó là con ma thật, mà không phải một con càng nghĩ, tớ càng tin rằng đó là một con cú. Tớ thì tớ vặn ngược mũi đứa nào dám bảo là có ma ấy chứ."
"Ừ, nhưng chính cậu chả bảo thế là gì" Annika nói.
Thật à? Thì tớ sẽ tự vặn ngược mũi tớ . Đoạn nó túm chặt mũi mình, ra sức vặn.
Bấy giờ Thomas và Annika đã thấy yên tâm hơn. Thậm chí chúng còn can đảm tớ mức dám lại bên cửa sổ, nhòm xuống vườn. Những đám mây to đen sì trôi ngang bầu trời, ra sức che khuất vầng trăng. Cây cối đang rì rào, Thomas và Annika quay lại. Nhưng kìa, ôi chao là khủng khiếp, chúng thấy một cái bóng trắng toát tiến về phía chúng: "Ma!" Thomas hét lên hoảng hốt.
Annika sợ đến nỗi không kêu nổi lên lời. Cái bóng từ từ tiến lại gần, Thomas và Annika cứ thế ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng rồi chúng nghe con ma bảo:
"Nhìn xem tớ tìm thấy cái gì này! Áo ngủ của bố tớ cất trong một cái hòm biển cũ để ở đằng kia. Nếu tớ cắt ngắn gấu đi, tớ có thể mặc tốt."
Trong chiếc áo ngủ dài lượt thượt quấn lấy hai cẳng chân, Pippi lại gần hai đứa:
"Ôi Pippi, tớ suýt chết vì sợ," Annika bảo.
"Ừ, nhưng áo ngủ có gì là sợ đâu" Pippi khẳng đỉnh, "Chúng chỉ cắn khi bị tấn công thôi."
Giờ thì Pippi quyết định lục soát thật kỹ cái hòm đi biển. Nó khuân cái hòm lại bên cửa sổ, mở nắp ra sao cho ánh trăng mờ rọi vào những thứ để trong. Có một lô quần áo cũ mà lúc này Pippi quẳng ra sàn. Ngoài ra là một ống nhòm, vài cuốn sách cũ, ba khẩu súng lục, một thanh gươm và một túi đầy những đồng tiền vàng.
"Ái chà chà!" Pippi hài lòng nói. "Ở đây còn khối đồ dùng được."
"Ồ, hồi hộp ghê" Thomas bảo.
Pippi bỏ tất cả vào chiếc áo ngủ, đoạn chúng trở xuống bếp. Annika sung sướng được rời khỏi buồng kho trên trần.
"Không bao giờ được phép để vũ khí lọt vào tay trẻ con." Pippi nói, mỗi tay cầm một khẩu súng lục. "nếu không rất dễ xảy ra tai nạn." Rồi nó đồng thời bóp cò cả hai khẩu súng.
"Nổ nghiêm thật" Nó nhận định, mắt ngước nhìn tràn nhà. Trên đó có hai lỗ do đạn bị xuyên thủng.
"Biết đâu đấy," Pippi nói giọng đầy hy vọng, "có khi hai viên đạn xuyên thủng trần lại trúng cẳng một đứa trong lũ yêu quái cũng nên. Cho chúng nó một bài học! Có lẽ chúng sẽ phải cân nhắc trước khi lại muốn giở trò doạ dẫm những đứa trẻ vô tội đáng thương. Vì cho dù không hề có chúng đi chăng nữa, chúng cũng không được vì thế mà doạ người ta sợ chết khiếp. A, thế các cậu có muốn mỗi người giữ một khẩu súng lục không? Nhưng thôi, tớ nghĩ mình nên cất chúng lại vào hòm thì hơn. Không phải thứ nào cũng dành cho trẻ con!"
Đoạn Pippi giơ chiếc ống nhòm lên trước mắt và bảo: "Bây giờ nếu muốn, chúng mình có thể trở thành cướp biển được đấy. Với cái ống nhòm này, tớ hầu như có thể nhìn rõ từng con bọ chét bên Nam Mỹ. Và nếu chúng mình lập một băng cướp biển, thì lũ súng này thật có ích"
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, đó là bố của Thomas và Annika sang đón chúng về. Ông nói đã quá giờ đi ngủ từ lâu. Thomas và Annika vội vã cảm ơn Pippi, tạm biệt cô bé, cầm quà là cái sáo và chiếc trâm ra về.
Pippi tiễn chân khách ra tận hành lang, nhìn họ khuất dạng cuối con đường vườn. Họ quay lại vẫy chào Pippi. Ánh đèn trong nhà hắt lên người Pippi. Cô bé đứng đó, hai bím tóc đỏ vểnh ngược trong chiếc áo ngủ của bố dài lượt thượt quấn quýt hai cẳng chân, một tay cầm súng lục, tay kia cầm gươm.
Khi Thomas và Annika cùng bố ra đến cổng vườn, chúng nghe thấy Pippi gào theo cái gì đó. Chúng đứng lại lắng nghe. Phải chăng cây cối đang rì rào, khiến chúng hầu như chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng Pippi gào lại lần nữa và chúng đã nghe ra.
"Mai này lớn lên, tớ sẽ đi làm cướp biển," Pippi gào lên. " Thế còn các cậu?"