Chỉ mục bài viết |
---|
Hoàng Tử Bé |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Tất cả các trang |
XIV
Hành tinh thứ năm rất lạ. Nó là cái bé nhất trong số các hành tinh. ởđấy chỉ đủ chỗ cho một cây cột đèn và một người thắp đèn. Ông hoàng nhỏ nghĩ mãi nhưng không thể nào hiểu được tại sao, đâu đó trong bầu trời, trên một hành tinh không nhà cửa, không dân cư, lại có một cây cột đèn và một người thắp đèn để làm chi. Tuy vậy em tự bảo:
– Rất có thể người này là vô lý. Tuy thế ông ta còn ít vô lý hơn ông vua, ít vô lý hơn kẻ khoác lác, ít vô lý hơn nhà doanh nghiệp, ít vô lý hơn tay bợm nhậu. ít ra công việc ông ta làm còn có một ý nghĩa. Khi ông ta thắp cây đèn của mình, như là ông ta sinh thêm một ngôi sao hay một bông hoa. Khi ông ta tắt cây đèn, ông ta ru bông hoa hay ngôi sao ấy ngủ. ấy là một công việc rất đẹp chứ. Việc ấy mới thật sự là có ích là vì nó đẹp.
Khi đến gần tinh cầu, em kính trọng chào người thắp đèn:
– Chúc một ngày tốt lành. Tại sao ông tắt đèn đi?
– Đó là điều lệnh, người thắp đèn trả lời. Chúc một ngày tốt lành.
– Điều lệnh gì vậy?
– Là tắt đèn đi. Chúc một buổi tối tốt lành.
Và ông ta lại thắp đèn lên.
– Nhưng tại sao ông lại vừa thắp đèn lên?
– Điều lệnh mà, người thắp đèn trả lời.
– Tôi không hiểu, ông hoàng nhỏ nói.
– Chẳng có gì mà hiểu cả, người thắp đèn nói. Điều lệnh là điều lệnh. Chúc một ngày tốt lành.
Rôi ông ta tắt cây đèn.
Và ông ta thấm mồ hôi trên trán bằng một chiếc mùi soa ca rô đỏ.
– Nghề của ta làm đây thật kinh khủng. Xưa kia thì nó còn có lý. Sáng ta tắt, tối ta thắp. Phần còn lại ta nghỉ, phần đêm còn lại ta ngủ...
– Nhưng sau đó điều lệnh thay đổi sao?
– Điều lệnh không thay đổi, người thắp đèn nói. Bi kịch là ở chỗ đó! Cứ mỗi năm hành tinh này lại quay nhanh hơn, thế mà điều lệnh không thay đổi!
– Thế thì sao? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Vì hiện nay nó quay mỗi phút một vòng, ta không còn lấy một giây để nghỉ ngơi. Mỗi phút ta phải thắp đèn và phải tắt đèn một lần!
– Lạ thực đấy! ởđây ngày dài chỉ có một phút thôi!
– Chẳng có gì lạ cả, người thắp đèn nói. Ta chuyện trò với nhau thế mà đã một tháng rồi đấy.
– Một tháng kia ư?
– Phải, ba mươi phút. Ba mươi ngày. Chúc một đêm tốt lành.
Rồi ông lại thắp ngọn đèn.
Ông hoàng nhỏ nhìn ông ta và thấy yêu mến người thắp đèn trung thành đến thế với điều lệnh. Cậu em nhớ tới những cảnh mặt trời lặn mà xưa kia chính em phải đi kiếm để xem, bằng cách dịch ghế ngồi. Em muốn giúp ông bạn thân:
– Này ông... tôi biết cách cho ông nghỉ ngơi khi nào ông muốn đấy...
– Ta luôn luôn muốn, người thắp đèn nói.
Bởi vì người ta có thể, cùng một lúc, vừa trung thành lại vừa lười biếng.
Ông hoàng nhỏ hỏi tiếp:
– Cái hành tinh của ông nhỏ đến nỗi ông có thể bước sải ba bước là đi giáp một vòng. Ông chỉ có việc đi chầm chậm để lúc nào cũng ở dưới ánh mặt trời cả. Khi nào ông muốn nghỉ, ông cứ bước đi... thế là ông muốn ngày dài bao nhiêu thì nó dài bấy nhiêu.
– Cái ấy chẳng được việc gì cho ta, người thắp đèn nói. Cái mà ta thích nhất trên đời, là ngủ.
– Thế thì thật là không may, ông hoàng nhỏ nói.
– Thật là không may, người thắp đèn nói. Chúc một ngày tốt lành.
Rồi ông ta tắt đèn.
Cái ông này, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm trong lúc tiếp tục cuộc hành trình. Ông ta sẽ bị tất cả những người kia khinh thường, ông vua, lão khoác lác, tay bợm nhậu, nhà doanh nghiệp. Trong khi đó chỉ có ông ta là không thấy buồn cười. Có lẽ bởi vì ông lo toan cho một cái gì khác chứ không phải là bản thân ông ta.
Em thở dài tiếc rẻ và nghĩ tiếp:
– Ông ta là người duy nhất đáng cho mình kết bạn. Nhưng tinh cầu của ông ấy bé quá. Không có chỗ cho hai người...
Điều mà ông hoàng nhỏ không thể thú nhận với mình, ấy là em tiếc cái hành tinh thiên phúc này là vì, trước hết, là nó có một nghìn bốn trăm bốn mươi lần mặt trời lặn trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ!
XV
Tinh cầu thứ sáu là tinh cầu mười lần rộng hơn. ở trên đó có một tôn ông già đang viết những cuốn sách dày cộp.
– Kìa! Kia là một nhà thám hiểm! Ông ta kêu lên thế khi nhìn thấy ông hoàng nhỏ.
Ông hoàng nhỏ ngồi lên bàn và thở một lúc. Em đã đi một quãng đường khá xa.
– Chú từ đâu đến? Tôn ông già hỏi.
– Cuốn sách bự này là cuốn sách gì vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi. Ông làm gì ở đây?
– Ta là nhà địa lý, tôn ông già nói.
– Nhà địa lý là người như thế nào?
– Đó là một nhà bác học biết rõ đâu là sông biển, núi non, thành phố và sa mạc.
– Thế thì thích thật, ông hoàng nhỏ nói. Bây giờ ta mới gặp được một nghề ra nghề.
Rồi em đưa mắt nhìn cái hành tinh của nhà địa lý, xung quanh em. Em chưa hề nhìn thấy một hành tinh uy nghi như vậy.
– Tinh cầu của ông đẹp quá. Có đại dương không ông?
– Ta không biết, nhà địa lý nói.
– A! (ông hoàng nhỏ thất vọng). Còn núi non?
– Ta không biết, nhà địa lý nói.
– Và các thành phố, và các con sông, và các sa mạc?
– Ta cũng không biết nốt, nhà địa lý nói.
– Ông là nhà địa lý cơ mà!
– Đúng, nhà địa lý nói. Nhưng ta có là nhà thám hiểm đâu. Ta hoàn toàn thiếu các nhà thám hiểm. Nhà địa lý không phải là người đi đến các thành phố, sông biển, núi non, đại dương và sa mạc. Nhà địa lý rất quan trọng không thể đi lung tung. Ông ta không rời bàn giấy của mình. Nhưng ông ta tiếp các nhà thám hiểm. Ông ta phỏng vấn họ, và ông ta ghi chép lại những hồi ức của họ. Và nếu hồi ức của một trong các nhà thám hiểm ấy mà đáng chú ý thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm ấy.
– Tại sao vậy?
– Bởi vì nhà thám hiểm ấy mà nói dối sẽ gây nên những sai lầm tai hại trong các sách địa lý. Và cả nhà thám hiểm nào uống rượu nhiều quá nữa.
– Tại sao vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Vì các bợm nhậu thấy một thành hai. Thế là nhà địa lý sẽ ghi hai dãy núi ở một nơi chỉ có một dãy.
– Tôi có biết một người nếu mà làm nhà thám hiểm thì sẽ tệ hại đấy, ông hoàng nhỏ nói.
– Có thể như thế. Vậy nên khi tư cách của nhà thám hiểm được chứng minh là tốt rồi, thì người ta mới điều tra về phát hiện của anh ta.
– Người ta đi xem hay sao?
– Không, như thế thì phức tạp quá. Nhưng người ta đòi hỏi nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng. Ví dụ như tìm thấy một hòn núi lớn, người ta buộc anh ta phải mang về những tảng đá bự.
Nhà địa lý bỗng nhiên xúc động:
– Nhưng mà chú, chú đến từ xa. Chú là một nhà thám hiểm! Chú hãy tả cho ta cái hành tinh của chú đi!
Rồi nhà địa lý, sau khi đã mở cuốn sổ to, liền gọt bút chì. Thoạt tiên người ta ghi bằng bút chì các chuyện kể của nhà thám hiểm. Đợi cho nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng rồi, người ta mới ghi lại bằng bút mực.
– Thế nào? Nhà địa lý hỏi.
– ồ! Chỗ tôi ấy ư, ông hoàng nói, chẳng có gì đáng chú ý lắm, nó bé tí tẹo mà. Tôi có ba quả núi lửa. Hai quả hoạt động, một quả tắt. Nhưng biết đâu đấy.
–Biết đâu, nhà địa lý nói.
– Tôi cũng có một bông hoa.
– Chúng tôi không ghi nhận bông hoa, nhà địa lý nói.
– Sao thế? Nó là thứ đẹp nhất kia mà!
– Bởi hoa vốn phù du.
– Thế nào gọi là "phù du"?
– Các sách địa lý, nhà địa lý nói, là những cuốn sách chính xác nhất. Chẳng bao giờ lỗi thời cả. Chẳng mấy khi một quả núi lại chuyển chỗ. Chẳng mấy khi một đại dương lại cạn nước. Chúng ta viết nên những điều vĩnh cửu.
– Song những núi lửa đã tắt có thể thức dậy được, ông hoàng nhỏ ngắt lời. Thế nào gọi là "phù du"?
– Núi lửa tắt hay hoạt động với bọn ta cũng thế thôi, nhà địa lý nói. Cái ta kể tới, đó là quả núi. Nó không thay đổi.
– Nhưng thế nào gọi là "phù du"? Ông hoàng nhỏ lặp lại, suốt đời, em đã không chịu bỏ qua một câu hỏi, một khi đã nêu nó ra.
– Gọi như thế có nghĩa là "đứng trước hiểm hoạ bị tiêu diệt".
– Cái hoa của tôi đang đứng trước hiểm hoạ bị tiêu diệt ư?
– Chắc rồi.
Đoá hoa của tôi vốn phù du, ông hoàng nhỏ tự nhủ, và nàng chỉ có bốn cái gai để chống trọi ở đời! Thế mà ta để nàng một mình ở quê nhà!
ấy là coưn nuối tiếc đầu tiên của em. Nhưng em lấy lại can đảm:
– Bây giờ ông khuyên tôi nên đi thăm đâu? Em hỏi.
– Hành tinh trái đất, nhà địa lý trả lời. Hành tinh ấy nổi tiếng lắm...
Thế là ông hoàng nhỏ ra đi, lòng mơ đến đoá hoa của mình.
XVI
Hành tinh thứ bảy vậy là trái đất.
Trái đất không phải là một hành tinh xoàng! Người ta đã tính có tới một trăm mười một ông vua (trong đó, hiển nhiên là không quên tính cả các ông vua đen), bảy nghìn nhà địa lý, chín trăm nghìn nhà doanh nghiệp, bảy triệu rưỡi bợm nhậu, ba trăm mười một triệu kẻ khoác lác, nghĩa là vào quãng hai tỉ người lớn.
Để các bạn có chút ý niệm về kích thước trái đất, tôi phải nói với các bạn rằng trước khi tìm ra được điện, trên cả sáu châu lục người ta dùng cả một đạo quân thực sự sáu trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm mười một người đốt đèn.
Nhìn xa xa một chút cảnh đốt đèn đó thật tuyệt diệu. Các chuyển động của đạo quân này qui định như trong một vở kịch ba-lê. Trước tiên là phiên những người đốt đèn nước Tân Tây Lan và nước úc. Sau khi đốt đèn xong, họ đi ngủ. Bấy giờ đến lượt những người đốt đèn Trung Quốc và Tây Bá Lợi á. Xong cả họ nữa, cũng biến mất trong các hành lang. Lại đến lượt những người đốt đèn nước Nga và nước ấn Độ. Rồi đến những người của châu Phi và châu Âu. Rồi đến những người Nam Mỹ. Rồi đến những người Bắc Mỹ. Và chẳng bao giờ họ vào ra sân khấu nhầm lẫn cả. Thật là vĩ đại.
Chỉ có ông đốt đèn của cây đèn độc nhất ở Bắc Cực và ông đốt đèn của cây đèn độc nhất ở Nam Cực là sống cuộc đời lề mề ăn không ngồi rỗi: hai ông ấy chỉ làm việc một năm có hai lần.
XVII
Khi người ta muốn ra vẻ thông minh, thường thì điều này sẽ dẫn đến việc người ta nói dóc đôi chút. Tôi không thật thà lắm đâu khi kể với các bạn về những người đốt đèn. Dám có thể tôi đã gây một ý niệm sai lầm về hành tinh của chúng ta đối với những ai chưa biết nó. Loài người chiếm rất ít chỗ trên mặt đất. Nếu hai tỷ con người đang sống trên mặt đất này mà đứng khá sát vào nhau, như trong một cuộc meeting, thì họ sẽ đứng gọn trong một quảng trường chỉ rộng hơn hai dặm, dài hai mươi dặm. Có thể dồn hết nhân loại lên một hòn đảo bé nhất trong Thái Bình Dương.
Những người lớn, chắc chắn rồi, sẽ chẳng tin bạn đâu. Họ nghĩ là họ chiếm nhiều chỗ lắm. Họ thấy họ quan trọng như các cây baobab. Thế nên các bạn phải khuyên họ làm các con tính đi. Họ tôn thờ những con số: việc ấy làm họ thích thú. Nhưng đừng có phí nhiều thì giờ của bạn vào hình phạt đó. Chẳng ích gì. Bạn tin vào tôi mà.
Ông hoàng nhỏ, một khi đáp xuống mặt đất, rất kinh ngạc vì chẳng trông thấy người nào. Em đã bắt đầu sợ mình nhầm hành tinh, thì một cái vòng mầu ánh trăng động đậy trong cát.
– Xin chào, ông hoàng nhỏ nói bâng quơ.
– Xin chào, con rắn nói.
– Tôi rơi xuống hành tinh nào vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Trên trái đất, ở châu Phi, con rắn trả lời.
– A! Thế trên trái đất không có người nào ư?
– Đây là sa mạc. Chẳng có ai trên sa mạc đâu. Trái đất rộng lắm, rắn nói.
Ông hoàng nhỏ ngồi trên một tảng đá và ngước mắt lên trời:
– Có những ngôi sao được thắp sáng là để mỗi người một ngày kia trở về ngôi sao của mình? Hãy nhìn xem tinh cầu của tôi. Nó ở ngay bên trên chúng ta... Nhưng sao mà xa thế!
– Nó đẹp đấy, rắn nói. Cậu làm gì tới đây?
– Tôi có chuyện rắc rối với một bông hoa, ông hoàng nhỏ nói.
– à! rắn nói.
Và cả hai lặng thinh.
– Loài người ở đâu? Sau cùng ông hoàng nhỏ tiếp tục. Trong sa mạc thấy hơi bơ vơ...
– Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ, rắn nói.
Ông hoàng nhỏ nhìn rắn rất lâu:
– Anh là một con vật buồn cười thật, em nói, mảnh khảnh cứ như một ngón tay...
– Nhưng ta mạnh hơn ngón tay của một ông vua, rắn nói.
Ông hoàng nhỏ mỉm cười:
– Anh không mạnh lắm đâu... đến chân anh cũng chẳng có... anh muốn đi xa cũng không được...
– Ta có thể chở cậu đi xa hơn cả một chiếc tàu, rắn nói.
Rắn cuốn quanh mắt cá của ông hoàng nhỏ, trông giống một chiếc vòng vàng:
– Kẻ nào bị ta chạm tới, ta sẽ trả hắn về với đất là nơi hắn sinh ra. Nhưng cậu thì trong sạch và cậu từ một ngôi sao tới...
Ông hoàng nhỏ không nói gì.
– Anh là một con vật buồn cười thật, em nói.
– Cậu làm cho ta thương hại, cậu thật yếu đuối, trên cái trái đất bằng đá hoa cương này. Ta có thể giúp đỡ cậu một ngày nào đó nếu cậu nhớ tinh cầu của cậu. Ta có thể...
– ồ! Tôi hiểu rồi, ông hoàng nhỏ nói. Nhưng tại sao anh lúc nào cũng nói bí hiểm thế?
– Mọi điều bí hiểm, ta đều giải hết, rắn nói.
Và họ lặng thinh.
XVIII
Ông hoàng nhỏ đi qua sa mạc và chỉ gặp có một bông hoa. Một bông hoa chỉ ba cánh, một bông hoa chẳng là gì cả...
– Chúc một ngày tốt lành, ông hoàng nhỏ nói.
– Chúc một ngày tốt lành, bông hoa nói.
– Loài người ở đâu? Ông hoàng nhỏ lễ phép hỏi.
– Người hả? Có loài ấy đấy. Khoảng sáu hay bảy mống. Em có nhìn thấy họ mấy năm trước kia. Nhưng không ai biết tìm họ ở đâu. Gió thổi họ đi. Họ chẳng có rễ, cái đó phiền cho họ lắm.
– Từ biệt, ông hoàng nhỏ nói.
– Từ biệt, đoá hoa nói.
XIX
Ông hoàng nhỏ trèo lên một quả núi cao. Trước đây những núi non duy nhất mà em biết chỉ là ba quả núi lửa cao ngang đầu gối em. Và em đã dùng quả núi lửa đã tắt làm ghế ngồi. " Từ trên một quả núi cao như quả núi này, em nói thầm, mình sẽ đưa mắt là thấy ngay hành tinh và tất cả mọi người . . . ". Nhưng em chỉ đã thấy có những mũi nhọn của các tảng đá nhọn hoắt.
– Chúc một ngày tốt lành, em nói bâng quơ.
– Chúc một ngày tốt lành! Chúc một ngày tốt lành! Chúc một ngày tốt lành! tiếng vang đáp lại.
– Các anh là ai? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Các anh là ai! Các anh là ai! Các anh là ai! tiếng vang đáp lại.
– Hãy làm bạn với tôi, tôi cô đơn lắm, em nói.
– Tôi cô đơn lắm! Tôi cô đơn lắm! tiếng vang đáp lại.
"Cái hành tinh này buồn cười thật! Lúc đó em nghĩ thầm. Nó khô khốc, và nhọn hoắt và mặn chát. Và những con người thì thiếu hẳn óc tưởng tượng. Họ chỉ lặp lại những gì họ đã nghe.... ở chỗ tôi có một bông hoa: Nàng bao giờ cũng nói trước!"