Tác Giả:  Hùng Lai
 
 8 giờ sáng:  Bầu trời đang chuyển sang                    màu xám nghoét. người tử tù ngồi im lặng trong khám đường. Nơi                    đây một ngày dài như một năm, nhưng hôm nay , đối với tên tử                    tội, lại khác hắn mong một phút bằng một ngày, một tháng, một                    năm. 
 8 giờ 25:  Mưa đã bắt đầu rơi. Không còn một hình phạt                    nào có thể nặng hơn hình phạt ngồi đợi chết dưới tiếng mưa rơi                    rền rĩ , hắn run lẩy bẩy vì sợ hay vi cảm thấy lạnh                    bởi cơn mưa sớm? Một vị giáo sĩ đội mưa đến nhằm giúp hắn thanh                    thảng khi ra đi, ông tự hỏi không biết hắn có muốn gặp ông                    không?Hôm qua ông được biết hắn không muốn gặp ai trong những                    giờ phút cuối đời của hắn, nhưng ông vẩn tới hi vọng vào những                    phút cuối cùng hắn có thể thay đổi y định và ông cũng muốn                    biết tại sao hắn lại có những hành động như thế, hắn có cảm                    thấy hối hận hoặc ghê tởm hành động của mình không?
 
 8 giờ 30: h ắn tên là:  X một người có thể nói là có chút                    tiếng tăm trong xã hội này, nghề của hắn là chuyên giúp đở                    người khác nhưng hắn lại hành động như một con thú khi giết                    chết người tình vì ghen tuông và phân ra thành nhiều khúc                    quăng rãi rác khắp nơi.
Bản giáo nghiệm ghi hắn bi rối loạn                    thần kinh và tình cảm, chỉ số IQ - 128 là chỉ số xếp loại hắn                    vào hàng khá thông minh. Hắn đang kiên nhẩn ngồi chờ đợi thời                    khắc đền tội của mình đang chậm chạp tiến đến theo cái nhích                    của cây kim dài trên chiếc đồng hồ trước mặt. 
 8 giờ 33:  "re. et. . . rầmmm" một tiếng sét rền vang phá tan                    bầu không khí im lặng đến rợn người của khu phòng đợi, hắn co                    rúm người lại rồi vai hắn run lên hình như hắn đang khóc, hắn                    nghĩ đến cô người tình bé nhỏ của mình mà hắn đã ra tay sát                    hại chỉ vì nghi ngờ ghen tuông, cái ngày ấy cũng rã rích mưa                    như ngày hôm nay. Hôm đó hắn từ nơi làm việc về với trang thái vô cùng giận dữ,                     hắn nhận đươc tin báo của người quen là thấy cô nhân tình cặp                    kè với một thanh niên trẻ, hắn cảm thấy bị xúc phạm. . . cô ta mà                    dám làm như vậy à!hắn quen cô ta nhân một chuyến đi làm việc                    nhân đạo ở một vùng quê nghèo, hắn mang cô ta lên thành phố lo                    cho ăn học rồi kiếm việc làm bù lại cô ta trở thành nhân tình                    của hắn. Hắn cảm thấy cô ta phải mang ơn hắn coi hắn như là một                    vị cứu tin của cuộc đời cô ta. Hắn ngồi trong căn nhà thuê cho cô nhân tình ở chờ đợi với                    chai rượu đã vơi đi hơn phân nữa, mà quái lạ hàng ngày hắn đâu                    có uống được nhiều rượu mà sao hôm nay càng uống hắn lại càng                    thấy tỉnh táo. Có tiếng chia khóa lách cách rồi tiếng con gái trong trẻo vang                    lên: 
 - Ủa! Anh đến . . . hôm nay anh đến sớm ? 
 Hắn nhìn quan sát cô gái bằng cặp mắt đỏ ngầu, trong mắt hắn là                    một cô gái 24, 25 tuổi , mái tóc dài bóng mượt xõa ngang vai                    khác hắn với mái tóc ngày nào sơ xác vì nước phèn, nước da bây                    giờ cũng min màng hơn chứ đâu có khô ráp và cháy nắng như ngày                    hắn mới mang lên tp, thân thể cô gái bây giờ cũng nãy nở phát                    triển toàn vẹn chứ đâu có ôm o như ngày nào, chỉ có gương mặt                    là không còn ngây thơ như ngày nào nữa nhưng vẩn đẹp đến mê                    hồn, cặp vú to như muốn sổ tung ra khỏi áo, đôi chân săn chắc                    đều đặn được bó trong chiếc quần jean. 
 
 8 giờ 40:  tiếng húng hắn của anh lính gác cửa làm cắt                    ngang dòng suy nghĩ của hắn, ngước mắt nhìn một cách thờ ơ vào                    cái đồng hồ. Hắn tiến đến sát bên gườm gườm nhìn làm cô nhân tình thấy                    sợ, trong mắt lộ rõ vẻ lúng túng sợ sệt với hành động khác lạ                    của hắn, bàn tay hắn đặt lên ngực cô gái bóp mạnh
 - Á! Đau em anh! Cô gái la nhỏ. 
 Không nói hắn lầm lỳ bóp một cách thô bạo hết vú bên này rồi                    sang vú bên kia, lưỡi thì lè ra liếm khắp mặt cô gái, cô cảm                    thấy tởm lợn chứ không thích thú nên đẩy mạnh hắn ra. - Anh. . . anh từ từ thôi, em mới đi về mà có gì thì một chút nữa                    mình. . . . . Hắn gầm lên 
 - Cô vừa mới đi với thằng nào về rồi phải không? 
 Cô gái sững người rồi đanh mặt lại 
 - Cứ cho là như anh nói đi thì sao. 
 Lời cô gái như rót thêm dầu vào ngọn lữa ghen tuông đang âm ỉ                    cháy trong ngưới hắn bây giờ thì nó bùng lên 
 - Cô dám! 
 Hắn nói xong rồi bế thốc cô gái lên quăng lên cái nệm ở góc                    phòng, nằm đè lên tay bóp nắn lung tung khắp người một cách thô                    bạo. 
 - Buông tôi ra!anh buông tôi ra chưa. cô gái vùng vẫy 
 Hắn giờ đây như một thằng điên đang lên cơn nên đâu cần biết                    cô gái đang vùng vẩy trong tay hắn nói gì nữa, bàn tay thô bạo                    nắm lấy cổ áo thun giật mạnh. 
 - Rẹet! Cái áo rách toạc 
 Cái xu chiêng cũng chịu chung số phận với cái áo thung rách                    toạc nắm lăn lóc trên sàn nhà. Hắn vùi đầu lên đôi vú bự của cô                    gái, thè lưỡi liếm quanh quần vú rồi ngậm vào miệng nút mạnh                    làm nguên cái núm vú chạy vào trong họng,  có lẽ cãm giác nhồn                    nhột sương sướng ở đầu vú làm cô gái bớt chống cự , tay thôi                    không còn cố gắng che ngực lại mà chỉ đặt hờ hững trên cái vú                    cũa mình.
Bàn tay hắn lần xuống cới cái nút quần jean rồi thọc vào, chui xuống dưới lớp vải quần xịp tiến đến âm hộ đầy lông của cô gái, hắn xoa bóp một cách si mê chùm lông xù xì của cô gái, thỉnh thoảng hắn lại rút tay đưa lên mũi hít mạnh một hơi rồi liêm diêm đôi mắt như một tên nghiện xì ke hít bạch phiến, một lúc sau chiếc quần jean cũng được tuột ra khỏi chân cô gái, cô ta giờ đây chắc đã cũng bị kích thích nên không còn vùng vẫy nũa mà đã bắt nhịp cùng với hắn.
Đôi tay cô khéo léo và thành thạo cởi bỏ giúp bộ y phục trên                    người hắn, hai thân thể trần trụi hòa quyện vào nhau trong niềm                    vui xác thịt quẳng đi hết những ghen tuông, giận hờn ban                    nãy. Cái lưỡi hắn tham lam ra khắp người cô gái nó dừng lại                    chui vào giữa hai mép da nhô ra tiến đến mồng đốc mà đá mà                    liếm nó, cô gái cong người rên rĩ ưởng người và dang rộng chân                    cho hắn dể dàng bú liếm, nước nhờn cô gái ướt đẩm mặt mủi một                    mùi tanh tanh ngây ngất làm hắn thấy thích thú, mấy ngón tay                    hắn giờ đây đã nằm sâu trong âm đạo ngoáy móc. - Anh ơi! cho vô đi anh em chịu hết nổi rồi ưug. gg. . g. x. . uyýt . . . cho vô đi anh. 
 Cô gái bắt đầu rên rĩ vì chịu hết nổi cái lưỡi của hắn đang                    tích cực liếm láp mồng đốc còn mấy ngón tay lại cọ ngoạy trong                    âm đạo, bây giờ cô chỉ muốn dương vật hắn đâm vào sâu trong âm                    đạo mình. - Anh. . . anh. . . cho vô đi anh. . . 
 Hắn đẩy chân cô gái lên cao làm cái âm hộ nâu nâu và bóng                    nhoáng nước nhờn hé ra trước mặt hắn , lẹ làng hắn đút ngay                    dương vật vào sữa tướng nắc như vũ bảo 
 - Bạch!!bạch. . . bách!. . . bạch. . . . ! 
 Thỉnh thoảng hắn lại rút dương vật ra khỏi âm hộ một khoảng                    làm cho cô gái hụt hẩn định mở miệng thì hắn lại đóng một cái                    thật mạnh 
 - Oót. . . . !hự cô gái hự lên một cách khoái trá với mổi cú đóng                    mạnh bạo của hắn.
Hắn lật xấp cô gái lại, bắt cô chổng mông lên rồi từ đằng                    sau đút dương vật vào âm hộ đầy nước nhờn của cô gái, khi vào                    đến tận gốc hắn còn nhấn sâu và sàng người làm cho dương vật                    cạ khắp thành âm đạo làm cho nước nhờn cô gái tuông ra ướt đẩm                    hai chùm lông xù xi đang đan móc vào nhau, chúng bết lại thành                    từng cụm và dính vào da . 
 Khoảng 10 phút sau âm hộ cô gái co thắc dữ dội, nó vuốt nắn                    dương vật làn cho hắn chịu hết nổi nên xuất tinh xối xã vào                    trong âm hộ cô gái, cô gái cũng trân người phụt khí khi những                    dòng tinh nóng hổi của hắn xịt vào sâu trong âm đạo. Hắn gục người lên trên cái lưng mịn màng của cô tình nhân, bàn                    tay phải hắn mơn trớn bờ vai mịn màng 
 - Hồi trưa em ở đâu ?sao anh kiếm hoài mà không gặp? Hắn nhe                    nhành hỏi 
 Cô gái nằm im, một lúc sau 
 - Em bận chút. . . . việc . ơ. . ơ. . mà anh kiếm em có gì không? 
 - À! anh chỉ muốn gặp . . . . màng tang hắn giật giật , cơn ghen                    bùng lên trong người hắn
 Hắn xoay người cô gái , nhìn thẳng vào mắt nói gằng từng tiếng                   
 - Trưa này cô đi với thằng nào hả? Nói ngay cho tôi biết!
 - Hơ . . hơ. . . em đâu có đi đâu chỉ bận việc cơ quan một chút thôi                    mà . 
 - Cô đừng có lừa tôi. Có người thấy cô đi với thằng thanh niên                    nào đó 
 Cô gái mở to mắt nhìn hắn 
 - Anh không tin thì thôi, đừng có ghen bóng ghen gió tôi mệt                    lắm rồi, nếu anh cảm thấy không thích nữa thì chia tay đi. 
 Hắn nghiến răng trèo trẹo không ngờ cô ta lại trả lời hắn như                    thế, tay hắn nắm chặt lại những suy nghĩ ban đầu trở lại trong                    óc hắn. 
 - Cô ta không thuộc về mình thì sẽ không thuộc về ai hết. Nói xong cô gái ngồi dậy bước về phía nhà tắm được vài bước, có                    tiếng lục đục sau lưng quay lại cô chi kịp nhìn thấy hắn vớ                    lấy cái ghạt tàn thuốc cạnh giường giơ lên rồi tối xầm. 
 
 9 giờ kém 3 phút:  tiếng chia khoá lách cách làm hắn tò                    mò, xuất hiện ở ngưỡng cửa xalim la vi giáo sĩ, viên sĩ quan coi                    tù mở miệng: 
 - Chào cha! 
 - Chào con! Vi giáo sĩ đáp lại 
 Hắn ngước lên 
 - A cha! Tôi đâu có đợi Cha. . . . . . sáng nay cha co khoẻ không?hắn                    hỏi đại 
 Kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện với hắn 
 - Tôi vẫn khoẻ! Đêm qua ông ngũ có được không? 
 Hắn ngồi thẳng dậy 
 - Không nhiều lắm!rồi hắn cười chua chát:  Cha biết một chút                    nữa là tôi ra pháp trường không?đó là cách duy nhất để tôi                    thoát khỏi nơi đây. 
 Vi giáo sĩ hắng giọng rồi nói :  
 - Con cảm nghĩ thế nào khi ngồi ở nơi đây, con co cảm thấy hối                    hận or co những suy nghĩ gì về hành động của mình không?Con có                    thể nói cho Cha biết được không hi vọng cha co thể làm được                    chút gì đó cho con. 
 Hắn nhìn chằm chằm vào mặt vi giáo sĩ, lạnh lùng nói:  
 - Bây giờ tôi nói co sớm quá không?Cha giúp tôi ra khỏi nơi                    này được không?Liệu bây giờ. . . . . . . . hắn bắt đầu văng tục chửi bới                    lung tung, làm mọi người vội kéo vi giáo sĩ ra ngoài, nhắm tránh                    trong cơn kích động hắn làm hại đến vị giáo sĩ. 
 
 9 giờ 20:  Hắn bình tĩnh trở lại va ra dấu muốn nói                    truyện nữa. Vị giáo sĩ kông đá dộng đến vấn đề của hắn nữa, hai                    người chỉ nói bâng quơ không đầu đuôi, thỉnh thoảng vị giáo sĩ                    nhắc đến lời chúa. . . . trong buổi nói truyện cuối cùng này nhằm                    cho hắn biết không một người nào bị cô độc bỏ quên. 
 9 giờ 35 phút:  Hắn còn đúng 25 phút trên cõi đời                    này, tiếng radio ở đâu đó vang đến đang phát ra tiếng léo                    nhéo, hai người chuyển sang đề tài thể thao rồi lại nhảy sang                    về vấn đề học thức. Bất thình lình hắn hỏi: 
 - bây giờ mấy giờ rồi Cha. 
 Vi linh mục trả lời:  
 - Mười giờ kém 17 phút . 
 Hắn liếm môi rồi nói:  
 - Đúng 10 giờ là con sẽ từ giã cuộc đời này. 
 Hai người ngồi trong im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy                    nghĩ của mình. 
 
 9 giờ 45:  hắn thấy cồn cào ruột gan, hơi thở trở nên dồn                    dập người hắn run nhẹ, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh sĩ                    quan gác cửa đưa hắn điếu thuốc lá, châm lữa và hỏi : 
 - anh co muốn dùng thêm gì không? Hay một tách ca phê? 
 Hắn gật đầu, một tách caphê thật đặc đựng trong chiếc cốc giấy                    trước mặt hắn. 
 Hai người tiếp tục câu chuyện một cách nặng nề. Họ được giải                    thoát khi viên y sĩ của khám đường bước vào phòng đợi. 
 - Oâng có phải là X không? 
 Hắn chậm rải đáp:  
 - Hình như là phải. 
 - Anh co khoẻ không? 
 - Khoẻ 
 - Anh có muốn nhắn nhủ hoặc nói lời sau cùng gì không? Các                    phóng viên hỏi tôi anh có lời cuối cùng gì không? 
 Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu :  
 - Không! Tôi không có gì nói cả. 
 Vị giáo sĩ bắt tay hắn và nói một cách lịch sự 
 - Tạm biệt con. 
 - Cha phải nói là vĩnh biệt mới đúng. hắn nói lại rồi chậm chạp                    bước ra theo sau viên y sĩ  đến phòng chuẩn bị. 
 Bây giờ cuộc sữa xoạn đã gần xong, tới giờ thay áo, hắn được mặc                    một bộ quần áo tù mới, không đồ lót không mang dép. Hắn cứng đờ                    người khi viên y sĩ đo mạch. 
 Tất cả xong xuôi hắn được hút điếu thuốc cuối cùng. 
 
 10 giờ kém 5:  vi giáo sĩ bước đến bên cạnh nắm tay hắn                   
 - Tôi rất vui vì chúng ta quen biết nhau hơn. 
 Hắn lặng yên vì không biết nói lời nào vào những phút cuối                    cùng của cuộc đời 
 Viên giám đốc khám đường ra hiệu, hai người lính đến bên cạnh                    nhỏ nhe nói:  
 - Đi thôi! Đến giờ rồi. 
 Hắn bước đi không nổi hai người lính gần như là kéo hắn đi tới                    cái cột chơ vơ dựng một góc pháp trường, hắn đưa mắt nhìn cảnh                    vật va mọi người xung quanh một lần cuối. 
 Hai người lính buộc hắn vào cột 
 - đừng buộc chặt tôi ở ngực, hắn nói 
 Một người nới lỏng dây, miếng vải đen bịt ngang mắt hắn 
 
 10 giờ đúng:  tiếng viên sĩ quan đội hành quyết ra lệnh                    cho đội hành quyết bước vào vi trí
 - Tất cả sẳn sàng 
 Hắn quíu người nín thở, xón đái cả trong quần chờ đợi thời khắc                    tiếng hô "BẮN" của viên sĩ quang 
 Vi giáo sĩ khẽ cầu nguyện: "lạy chúa, xin người nhận lấy X , anh                    em của chúng tôi trong gia đình nhân loại, đứa con mà người đã                    yêu thương như những đứa con khác" 
 - Đoàng ! Đoàng ! Đoàng một loạt tiềng súng vang lên thân thể                    hẳn quị xuống, viên y sĩ bước đến bên cạnh đo tim va ghi vào                    biên bản ngày giờ chết của hắn.
Vị giáo sĩ buồn bã bước về trong long nặng trĩu trước cái chết của một sinh linh, bầu trời đã sáng rõ mặt trời chói chang. X hắn đã chết vì những tội ác của hắn đã gây ra cho cô nhân tình của mình, công lý được thi hành.
Hết