Quyền chợt thấy ngại ngùng: - Không phải vậy. Tôi … tôi … Quyền không biết dùng lời lẽ nào để an ủi Xuân thêm. Xuân cũng giữ yên lặng, bắt chéo đôi tay ôm hai bờ vai như đè nén nỗi buồn. Quyền nói nhỏ: - Xuân lạnh rồi. Chúng mình về nhé? Xuân nhìn Quyền, khẽ gật đầu, con mắt như có điều gì gửi gấm khiến cho Quyền bối rối, lảng tránh. Quyền không đưa Xuân về tận phòng ngủ mà chia tay ngay tại lobby dù rằng phòng ngủ của Quyền sát bên phòng Xuân: - Good night, Xuân. Mai mình gặp nhau ăn sáng trước khi xuống phòng hội. Xuân gật đầu nhìn Quyền trước khi bỏ đi, cũng vẫn cái nhìn như có điều muốn nói làm Quyền thật ngại ngùng.
Quyền chuẩn bị thay đồ đi ngủ sau khi nói chuyện với Nhã về các con thì có tiếng gõ cửa. Quyền nghĩ chắc là Gary lại muốn duyệt xét bài nói chuyện ngày mai, nhưng khi Quyền mở cửa phòng, Xuân đứng đó nhìn Quyền như muốn khóc: - Em vào được không? Quyền mở rộng cánh cửa: - Có chuyện gì vậy Xuân?
Xuân ngồi xuống cạnh giường, lắc đầu không nói, chỉ nhìn Quyền bằng đôi mắt thiết tha. Xuân đã thay quần áo ngủ. Chiếc áo mong mang để lộ hết đường cong như mời gọi và đôi môi hé mở như đợi chờ. Quyền thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Chỉ một tầm tay với là Quyền có thể ôm người đàn bà cô đơn đó vào lòng, và hai người sẽ quấn lấy nhau cho một đêm cuồng nhiệt, mở đầu cho một cuộc tình ….
Newport RI, 1971.
Có tiếng điện thoại reo, Quyền nhấc máy tự hỏi không biết là ai gọi mình ở đây: - Hello. Giọng một người đàn bà nói tiếng Việt rụt rè: - Thưa ông, ông là ông Quyên? Quyền ngạc nhiên: - Thưa tôi là Quyền chứ không phải Quyên. Xin lỗi tôi đang tiếp chuyện với … Người đàn bà cướp lời: - Tôi tên là Kiều. Hồi chiều đọc báo địa phương, đăng tin là có một sỹ quan Việt Nam tới đây tu nghiệp. Ở thành phố nhỏ này chỉ có hai người Việt Nam. Thấy có đồng hương mới từ VN sang nên chúng tôi rất mừng, gọi điện thoại vào căn cứ, xin được nói chuyện với ông để hỏi thăm. Người đàn bà hình như còn rất trẻ vì giọng nói thanh thoát. Quyền cảm thấy vui vui: - Cám ơn chị. Chúng tôi mới tới đây được ba ngày, hiện đang ở trong căn cứ Hải Quân để theo học về khu trục hạm. Không ngờ là cũng có người đồng hương ở tỉnh địa đầu này. Chị sang Mỹ lâu chưa? - Thưa anh, đã hơn bốn năm. - Chị du học hả?
Người đàn bà ngập ngừng: - Dạ không, … tôi lấy chồng khi còn ở VN. Thì ra thế, Quyền nghĩ thầm, tuy Kiều không nói rõ nhưng Quyền biết chồng Kiều là người Mỹ, và ở vào cái năm 1971 này con gái lấy chồng Mỹ thường có mặc cảm bị xã hội Việt khinh rẻ nên Quyền dè dặt: - Cám ơn chị đã nghĩ tình đồng hương hỏi thăm. Tôi mới tới đây, cái gì cũng ngơ ngác, được quen biết với người Việt ở nơi này thật là vui. - Chúng tôi cũng rất vui. Bây giờ đã khá khuya, không dám làm phiền anh nữa. Cuối tuần này nếu anh không bận, xin phép được mời anh tới nhà cho chúng tôi hỏi thăm vài điều về quê nhà. - Cám ơn chị. Chúng tôi rất hân hạnh.
Trao đổi thêm vài câu khách sáo, Quyền cho Kiều biết số phòng trong cư xá sỹ quan độc thân, và chúc Kiều ngủ ngon trước khi chào tạm biệt. Buông máy Quyền ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Kiều ăn nói bặt thiệp và lễ độ nên có lẽ không phải là “me Mỹ”, một danh từ xấu mà xã hội VN gán cho những người đàn bà lấy chồng Mỹ, nhất là những người đàn bà bán bar. Tấm tình nồng nhiệt với người đồng hương của Kiều làm Quyền thấy xúc động nên Quyền mong đến cuối tuần để gặp mặt. Trời Newport lạnh cóng, từ hôm sang đây Quyền vẫn chưa ra đến phố, vẫn chưa biết Newport mặt mũi ra sao, có được một người bạn ở nơi xa lạ này thật là một điều may mắn.
Fred, chồng của Kiều, đón Quyền ở cư xá và đưa Quyền về nhà gặp Kiều. Hai người đã có một buổi tối thật vui và xúc động. Kiều hỏi Quyền về tình hình chiến sự tại quê nhà, than là qua báo chí thì thấy thê thảm lắm nhưng không biết sự thật ra sao. Quyền nói với Kiều về chương trình Việt Nam Hoá, về viễn ảnh ngừng bắn, nhưng cũng không mấy tin tưởng là sẽ có hoà bình vĩnh cửu vì phe bên kia thiếu thiện chí. Fred xin lỗi vào phòng riêng làm việc để Quyền và Kiều có thể tự do nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt.
Kiều kể cho Quyền nghe về những cay đắng của cuộc đời đã đưa đẩy Kiều tới nơi này. Mười chín tuổi yêu một sỹ quan Biệt Động Quân, gần tới ngày làm đám cưới thì người tình tử trận. Con nhà nghèo, học hành dang dở, không thể tìm được việc làm thích nghi để nuôi thân và giúp đỡ gia đình, Kiều đành theo bạn bè vào làm công trong căn cứ Mỹ ở Long Bình, và ban đêm theo học Anh Văn tại hội Việt Mỹ để mong tiến thân. Kiều gặp Fred ở đó, và dù không yêu cũng đã bằng lòng lấy Fred để thoát khỏi cảnh bế tắc.
Năm 1967 Kiều gạt nước mắt theo Fred về Mỹ, sống ở đây nhưng lúc nào cũng tưởng nhớ đến quê nhà, thèm nghe tiếng Việt, và chắt chui những kỷ niệm xa xưa. Kiều tâm sự: - Anh Quyền, cho em được gọi anh bằng anh. Xa nhà bao nhiêu năm, và không biết bao giờ mới có dịp trở về, lúc nào em cũng nhớ Việt Nam. Nhờ Fred em nuôi được cả gia đình bên đó nhưng bố mẹ em vẫn không chấp nhận “cái thằng Mỹ”, thế nhưng em vẫn thiết tha, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh chị em và nhớ bạn bè. Gặp anh ở đây em thấy như gặp người nhà, mong là anh cũng coi Kiều như em. Quyền thật sự cảm động: - Cám ơn Kiều. Không ngờ xa xứ mà được gặp người coi mình như người thân. Tôi thật là may mắn.
Fed là progammer nên lúc nào cũng bận rộn, trái lại Kiều chỉ làm việc bán thời cho một nhà băng nên rất rảnh rỗi. Hầu như cuối tuần nào Kiều cũng đón Quyền về nhà ăn uống hoặc đưa Quyền đi thăm những thắng cảnh trong vùng. Đi với nhau giữa phố phường Providence, Kiều nhớ tới những con đường của Sài Gòn, thăm China town ở Boston, Kiều nói về Chợ Lớn. Hình như hồn quê lúc nào cũng lảng vảng với người đàn bà xa nhà. Kiều đối với Quyền càng ngày càng thân thiết, đi với nhau ngoài phố, đôi khi Kiều ôm cánh tay Quyền như thể là đôi tình nhân.
Kiều chỉ có một đứa con trai gần bốn tuổi. Jean ngoan và hiền, quấn quít với Fred nhiều hơn là với Kiều. Khó ai biết thằng bé là con lai vì Jean dù da trắng nhưng tóc đen và mắt nâu. Khi đã thân thiết có lần Quyền chỉ thằng bé và hỏi đùa Kiều: - Có phải đây là nguyên nhân em lấy Fred. Kiều cười buồn: - Không anh. Em đã không tiếc gì người em yêu, nhưng anh ấy mất hai năm rồi em mới lấy Fred. Trong hai năm đó em không có một cuộc tình nào, dù đôi lúc em rất cô đơn. Có lẽ một trong những lý do em lấy chồng ngoại quốc vì em không còn là con gái, mà những ông chồng VN thường ít khi chấp nhận quá khứ của vợ mình. Quyền bùi ngùi: - Trong chiến tranh ai cũng mất mát.
Kiều nhìn Quyền: - Anh cũng có gì mất mát hay sao? Quyền lắc đầu: - Chưa! Nhưng biết đâu được ngày mai. - Anh … - Sao Kiều? - Mai mốt anh về nước, em lại mất mát thêm một lần. Tiếng Kiều ướt sũng như muốn khóc, Quyền bối rối, ôm nhẹ thân hình người đàn bà khi Kiều gục đầu vào vai Quyền.
Hai người cuốn lấy nhau trong niềm đam mê. Quyền mới vừa hai mươi tám tuổi, đang xa nhà, và mặc dù không yêu Kiều, Quyền đã không cưỡng lại được sự ham muốn mà người đàn bà mang lại cho Quyền trong những ngày giá lạnh trên xứ người. Mỗi lần nghĩ tới Fred, Quyền không khỏi băn khoăn trong lòng, nhưng Quyền cũng không đủ can đản từ chối tình cảm của một người đàn bà đã gặp nhiều cay nghiệt, và đang cô đơn bên người chồng không cùng tiếng nói ở xứ người. Cuộc tình của hai người càng ngày càng cuồng nhiệt cho đến một ngày Kiều gọi Quyền bằng một giọng đau buồn: - Fred biết rồi anh! Quyền thẫn thờ: - Chúng mình đều có lỗi. Anh … Quyền không nói thêm được tiếng nào vì ngượng ngùng. Kiều hình như đã khóc nhiều nên bình tĩnh hơn Quyền: - Chúng mình đừng gặp nhau nữa. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Đằng nào anh cũng sẽ về nước.
Quyền cố gắng đè nén sự xúc động: - Em … em không sao chứ? - Không sao đâu anh. Em muốn ly dị, nhưng Fred khóc, xin em đừng bỏ anh ta. Quyền thở dài: - Fred tốt quá. Anh thật đáng xấu hổ. - Cũng tại em. Anh … Quyền nghe tiếng Kiều khóc, và đó là lần cuối cùng, Quyền không bao giờ gặp lại Kiều nữa, và vài tháng sau Quyền về nước, không còn biết gì thêm về người đàn bà với nỗi bất hạnh, do Quyền gây ra một phần.
***
Quyền buồn bã với dòng hồi tưởng, cúi đầu nói nhỏ “I’m so sorry, Fred”. Xuân ngẩng lên nhìn Quyền: - Anh nói sao? Quyền lắc đầu: - Không có gì. Xuân … Xuân nhìn Quyền thiết tha: - Anh ... Quyền nuốt nước bọt vì cổ họng như cháy khô: - Mai đến lượt chúng mình thuyết trình. Xuân về ngủ sớm. Tôi cũng cần coi lại mấy cái biểu đồ.
Xuân cúi đầu thật thấp, xoắn hai bàn tay vào nhau. Một phút lúc đó kéo dài như một thế kỷ, cho đến khi Xuân đứng lên, đôi mắt buồn nhìn Quyền như muốn nói những gì sâu kín. Quyền vẫn đứng yên, Xuân thở dài, nhẹ gật đầu, vòng tay ôm ngực, chậm chạp đi về phía cửa phòng. Quyền chạy theo mở rộng cánh cửa, ngập ngừng: - Xuân… Cám ơn em … Xuân dừng bước, ngần ngừ quay đầu lại nhìn Quyền, nói rất nhỏ: - Không. Thật ra em phải cám ơn anh. Gary đi đâu đó về ngang, nó nhìn Quyền nháy mắt trong khi Xuân chạy nhanh về phòng. Quyền cười với Gary nhưng trong lòng thật xốn xang.
***
Quyền bỏ công ty ít lâu sau đó để chạy theo dòng đời. Mấy năm sau gặp lại Gary ở Acuson, lúc đó Gary là Chief Information Officer còn Quyền chỉ là contractor nhưng hai người vẫn là bạn. Quyền nhẩy hết chỗ này tới chỗ khác, thử bao nhiêu start-up companies nhưng không có số giàu nên chẳng công ty nào ra hồn. Gary và Quyền thường hay ôn lại chuyện cũ, nó cho Quyền biết là Xuân cũng xin thôi việc ít lâu sau khi Quyền bỏ đi, nghe nói là đã ly dị, và hình như đã về VN làm cố vấn cho một cơ quan chính quyền. Nó tủm tỉm cười hỏi Quyền: - Cái hôm ở Santa Cruz mày làm gì cô ta mà sau đó cô ta buồn vậy? Quyền cười, mặt méo xẹo: - Mày đừng có nghĩ bậy. Có lẽ tại tao không làm gì cả nên cô ta buồn. Gary cười hề hề: - Mày ngốc thật. - Đã có một lần …
Quyền không nói hết câu. Có nói ra chắc là Gary cũng không hiểu. Gary đâu có bao giờ cô đơn ở một nơi xa xôi lạnh lẽo, thèm một vòng tay êm ấm, và tiếng nói như lời ru thân mật ngọt ngào.