| Chỉ mục bài viết |
|---|
| Chỉ Còn Gọi Tên Nhau |
| Trang 2 |
| Tất cả các trang |
Nguyễn vẫn kiên nhẫn cho xe chạy rề rề phía sau bốn tà áo trắng . Có Nguyễn lẽo đẽo bên cạnh , chúng tôi không giở được những trò phá phách thường ngày , tôi đổ hết tội ấy cho Nguyễn . Về tới nhà , anh Phan đang ngồi sửa xe trước sân nhìn , bộ mặt tôi như bị kiến lửa cắn
Bước vô cửa , tôi vùng vằng quăng chiếc cặp vào góc nhà cái ầm , búng hai chiếc giày từ trong chân mỗi chiếc bay vèo một góc . Nguyễn cũng quẹo xe vào nhà .
Anh Phan nhìn tôi , chọc quê :
- Mới đi quýnh lộn dìa hả
Để mặc Nguyễn ngồi trước sân nói chuyện với anh Phan tôi nhất định cả buổi chiều không ló mặt ra .
Một vài buổi chiều như thế , rồi Nguyễn không chờ tôi ở cổng trường nữa . Cô nhỏ nổi tiếng giận dai , anh không dại gì trêu tay cô nhỏ , có gì thích thú đâu . Có hôm tôi về đến nhà gặp Nguyễn ngồi trong sân nói chuyện với anh Phan . Tôi thích ngắm Nguyễn trong bộ đồ lính biển , anh có nét phong sương mà lãng mạn, hào hoa mà hiên ngang của chàng thủy thủ .
Nhưng đấy chỉ là khoảng thời gian ngắn Nguyễn được đổi về học Anh Ngữ ở trường Sinh ngữ Quân đội và làm việc tại Sài gòn . Nguyễn không được ở thành phố lâu . Thời cuộc biến động mang anh đi xa khỏi Sàigòn nhộn nhịp . Anh bôn ba nhiều nhưng chưa một lần Nguyễn kể tôi nghe những vùng nào anh đã đi qua . Hình như Nguyễn nghĩ rằng tôi chưa đủ tuổi để hiểu hay anh không muốn tôi u sầu , lo lắng hoặc chia xẻ với anh vui buồn của người lính biển trong những chuyến hải hành dài lênh đênh trên đại dương mà chỉ có sóng nước và mây trời làm bạn , hoặc những tháng năm dài anh làm lính xa thành phố . Tôi mù tịt về cuộc đời hồ hải của anh .
Rồi chiến tranh . Rồi ly loạn và quốc biến . Những tháng ngày tối đen của quê hương đất nước , Nguyễn chịu chung số phận thê lương của dân tộc . Anh biền biệt ở đầu sóng ngọn gió không một tin tức gởi về . Chị Tiểu Hồng vẫn thường băn khoăn , thắc mắc : ông Nguyễn giờ nầy không biết ở đâu ? .
Nỗi băn khoăn kéo dài trong những ngày Sài gòn hấp hối để biến thành niềm lo âu mong đợi , vẫn bặt tin Nguyễn . Tôi bồn chồn lo lắng nhưng ngại ngùng không biết hỏi ai . Nỗi buồn lo của mình không sánh bằng nỗi đau chung của dân tộc, tôi giấu kín nỗi niềm riêng tư tận cùng trong con tim bé nhỏ . Tàn cuộc chiến đất nước chịu cái tang chung . Mỗi gia đình âm thầm khóc một nỗi buồn riêng . Ba tôi bị bắt đi tù . Má không dám cho anh Phan ở lại trong nhà sợ bị bắt dẩn đi mất tích nửa đêm , má đưa anh Phan đi lưu động hết nhà bác nầy sang nhà bác khác , anh Phan biến thành du mục . Nhà tôi chỉ còn lại mấy mẹ con. Chị Tiểu Hồng phải đỡ đần giúp Má nuôi Ba ở tù và đàn em nên không còn thời giờ suy nghĩ tới anh .
Thời gian đi qua , với những lo toan của cuộc sống , tôi để mối suy tư về Nguyễn nằm yên trong một góc , tôi định rằng Nguyễn đã không còn ở đất nước nầy . Lòng cảm thấy yên tâm khi tự an ủi rằng Nguyễn giờ đang bình yên ở một quê hương xa lạ, tự đánh lừa mình với ý nghĩ như thế để bớt cảm thấy lo âu muộn phiền nếu Nguyễn đang trong một trại cải tạo nào trên chính đất nước mình .
Thời gian cũng đủ dài để lòng tôi không còn ray rức , thắc mắc giờ nầy Nguyễn đang ở đâu ? Một năm giờ Giao thừa , tôi đang ngồi với Sơn , anh bạn trai , chờ giờ đi hái lộc đầu năm , thì Nguyễn ở đâu hiện ra . Ngỡ ngàng như chiêm bao và bất chợt thật không ngờ , tôi nhìn anh như người về từ một cõi xa xăm hoang tưởng nào bé tưởng bao nhiêu năm nay anh Nguyễn đã đi Mỹ ? - anh đi cải tạo , khi thả ra thì về quê . Tôi nói Nguyễn ngồi chờ bé đi hái lộc với Sơn , sau Giao thừa sẽ về ngay . Anh trả lời tôi bằng cái nhìn im lặng và chua xót . Giờ tôi mới hiểu vì sao anh trao tôi ánh mắt buồn như thế !
Đêm cuối năm lần đó , anh đến để cho tôi hay anh sẽ ra đi rạng ngày hôm sau . Và tôi đã rất vô tình để anh trở về không có lời từ giã.
Tôi nằm ngủ như thế trên cái ghế trường kỷ ở phòng khách không biết được bao lâu . Hình như tôi đã bao nhiêu lần cố giương đôi mắt ngồi dậy , nhưng không tỉnh giấc được , cho tới khi tôi nghe văng vẳng giọng chị Tiểu Hồng :
- Kêu nó dậy . Giờ nầy ngủ rồi tối người ta ngủ thì nó thức , đi vòng vòng .
Tôi nghe có giọng đàn ông cười trêu chọc :
- Việt kiều hay ăn ngủ ngược đời thế đấy bà chị ạ !
Tôi nheo nheo đôi mắt bực bội vì có người phá giấc ngủ , định quay mặt vào trong ngủ tiếp , Thỏ Ngọc thúc vai tôi :
- anh Nguyễn đợi bà nảy giờ , tốn của ảnh cuồn phim rồi đó .
Không để bé út lặp lại lần thứ hai , tôi giật mình ngồi thẳng lưng . Nguyễn đang ngồi chống càm trước mặt tôi :
- Bên đó không ngủ trưa , về đây ngủ cho bỏ ghét hả Việt kiều ?
Nguyễn rủ tôi đi coi Sài gòn về đêm . Nguyễn kể chuyện anh đi vượt biên không thành . Bị bắt trở về . Hay tin tôi đã ra đi , anh nóng lòng lại muốn vượt đi lần nữa ngay sau khi vừa ra tù . Lần thứ hai anh bị bắt lâu hơn . Chuyến đi nầy , anh quen một người con gái cùng đi chung chuyến tàu , chị ấy được thả ra về trước , chính chị là người lo lắng cho anh những tháng ngày anh bị bắt giam . Người đàn bà ấy là chị Vân , bây giờ là vợ anh .
Sau hai lần đi không được anh trở về , nản chí quá , không thiết tha làm việc gì . Bao nhiêu tiền bạc của cải má anh dành dụm cả đời , dồn hết cho anh , đã tiêu tan . Anh bàn tay trắng , đâu còn lòng nào đòi hỏi má phải lo cho anh ra đi nữa . Bà ngoại già , má khuyên anh lấy vợ ổn định cuộc sống . Anh dằn lòng đợi tin bé, hai năm sau anh lập gia đình . Anh ngại ngùng không muốn biên thư cho em, sợ mọi người cho rằng anh liên lạc với bé để tìm sự giúp đỡ . Anh càng không muốn em lo cho anh ở lại . Từ đó anh sống đời ... câm nín . Anh nghe chị Tiểu Hồng kể cuộc sống bé nơi xứ lạ , anh đau xé ruột và rát lòng vì chẳng làm được gì giúp em . Từng đêm anh chỉ còn biết gọi tên em mà tâm tư tràn đầy hình ảnh bé con những ngày mới lớn . Em lúc nào cũng trong lòng anh dù em thăm thẳm , mịt mùng , nghìn trùng diệu vợi . Em vẫn cứ là bé con 16 tuổi của anh không bao giờ già đi , dù cho hơn hai mươi năm với biết bao biến đổi của cuộc đời mà bây giờ anh và em coi như vĩnh biệt . Anh nhớ những ngày đón bé trước cổng trường mà không bao giờ bé chịu anh đưa về ; anh nhớ những ngày bé để anh ngồi lì trước sân gần cả buổi , anh nhớ ..., anh nhớ .... Nguyễn nói miên man về những ngày thơ dại của tôi trong khi nước mắt tôi ràn rụa, ngồi buông xuôi tay anh nhớ nhiều quá . Em cứ tưởng đàn ông không sống bằng kỷ niệm , chỉ có đàn bà là dưỡng nuôi , chắt chiu và chăm bón quá khứ của mình thôi Nguyễn ngồi yên nhìn tôi thút thít anh nói chuyện với Thỏ Ngọc , với chị Tiểu Hồng để nghe tin về em . Thỏ Ngọc nói bây giờ em là một biển nước mắt . Nói câu đầu , câu sau đã nghe tiếng khóc . Sao vậy ? Anh nhớ hồi đó bị má cầm chổi đét cho mấy roi bé vẫn chưa nhăn mặt , còn bây giờ hở ra là khóc tới nỗi cháu mình phải dỗ là sao ? Tôi ngồi yên mà nghe lòng nát lịm . Tim tôi không ai xé mà đau ! Ngực tôi đâu ai cào mà nhức buốt !
Nguyễn đưa tôi về đến nhà , trời đã hai giờ sáng . Nguyễn hỏi :
- Hôm đi , có muốn anh đưa không ?
Tôi lắc đầu nghe mặn đắng trong lòng. Nguyễn đưa tôi về đến nhà , trời đã hai giờ sáng. Chỉ mới hai giờ sáng thôi mà Sài gòn đã cựa mình , bắt đầu nhịp sống của một ngày rồi đó hay sao ? Ngồi sau lưng xe Nguyễn , tôi nghe thấy tiếng chổi của người phu quét đường . Từng nhịp chổi đưa qua đưa lại khô khan và xơ xác như cuộc đời tôi sẽ trở về bên kia bờ đại dương . Tôi nhìn người đàn bà lầm lũi , cô đơn dưới ánh đèn đường , rồi chợt nghĩ ra hình như tôi cũng giống như bà - cũng cô đơn cũng lầm lũi bên cạnh nhịp sống nhanh động và ồn ào của cuộc đời chung quanh. Tôi cố nén lắm , vậy mà tiếng thở dài cũng thoát ra. Cả nhà đã ngủ hết rồi . Tôi ngần ngại chưa dám nhấn chuông . Đứng tựa cửa với Nguyễn , lòng tôi ngổn ngang như gút mắc , tôi hoang mang tự hỏi hai ngày nữa lên đường về lại Canada là tôi sẽ ra đi hay trở về nơi chốn ấy ? Nhà tôi bây giờ là ở đâu ? Bên nầy hay bên kia bờ biển Thái Bình Dương ? Ba má, anh chị em tôi ở đây . Chỉ mình tôi ở Canada và anh Phan của tôi ở Mỹ. Nhà chỉ chừng ấy người thôi mà chia đều khắp chốn . Tôi đem suy tư mình kể cho Nguyễn nghe :
- Em không biết bây giờ hộ khẩu của em là VN hay Canada nữa .
Nguyễn chọc tôi :
- Nếu phải ôm cái hộ khẩu thì bé ở bên nầy rồi .
Im lặng một lát Nguyễn hỏi tôi :
- Bé có nghĩ chuyện trở về lại đây với Ba má không ?
- Em không biết . Một phần đời và tâm hồn em cũng dính liền với mảnh đất bên kia rồi Nguyễn ơi . Những lúc buồn cũng còn có anh Phan . Với lại em phải đi làm, trơ ûvề đây , em biết làm gì ?
Một lát sau , Nguyễn hỏi :
- Hai ngày nữa bé đi rồi . Hôm đi , có muốn anh đưa không ?
Tôi lắc đầu nghe mặn đắng trong lòng .
- Thôi để em đi bình thường , em sợ chia tay lắm .
Buổi sáng ngôì trên chiếc xe đưa vào phi trường , ngoại trừ Ba má tôi ở nhà xót xa nhìn con đi qua làn nước mắt nhạt nhòa , tôi ôm chị Tiểu Hồng , và bé Út mà ràn rụa nước mắt . Tim tôi như tan ra từng mảnh . Nước mắt sao cứ miên man chảy dù đã cắn chặt đôi môi đễ giữ cho lòng lắng xuống . Bé Út lo lắng cho tôi chị ráng mà giữ gìn sức khỏe , bên đó không có ai . Tôi ôm em gái tôi vào lòng . Quay qua tôi hứa với chị Tiểu Hồng 2 năm nữa em lại về . Nói thế, mà lòng không chắc là tôi có còn muốn trở về lại nơi chốn nầy nữa không ? Tôi không muốn mình là đám mây mờ nằm chắn đường giữa dòng hạnh phúc yên bình của Nguyễn . Trong đời sống tôi đã đến rồi một tảng mây đen , vầng mây u - ám biến thành cơn giông bão đổ xuống đời tôi , cuốn trôi đi hết niềm hạnh phúc ước ao , giờ tôi chẳng còn lại gì . Nên tôi không muốn xuất hiện trở lại giữa lòng Nguyễn , dù là sự xuất hiện muộn màng . Tôi muốn để lại cho ba má, em và chị tôi một nụ cười , cho tôi yên lòng ra đi , cho gia đình tôi ở lại bớt âu lo , thế mà nước mắt cứ buồn rầu chảy .
Làm giấy tờ và thủ tục hành lý xong , tôi đưa mắt ra ngoaì tìm chỗ đứng của chị Tiểu Hồng và Thỏ Ngọc . Phi trường giờ đưa tiễn đông nghẹt thế mà tôi nhìn ra chị Tiểu Hồng đứng phía bên trái không khó lắm . Tôi bàng hoàng nghe tim mình đập rơi nhịp khi nhận ra Nguyễn cũng có mặt ở đấy . Nguyễn đưa tay cao vẫy , tôi cố nhấc cánh tay của mình chào lại anh mà chân tay tôi chết lặng. Nước mắt tôi tuôn ra . Tôi nghe được giọng mình lạc đi anh Nguyễn !!! Tôi đi sát lại vách cửa kiếng để nhìn anh gần hơn , hồi nhỏ anh sau lưng , em quay đi . Bây giờ sau bao nhiêu năm dời đổi mà anh vẫn còn sau lưng, em thì chẳng muốn quay đi chút nào , nhưng hình như không còn đường trở lại nữa Nguyễn ơi , tôi thì thào qua dòng nước mắt .
Đêm nay ngồi soạn mớ hành lý , giở lại cuốn album chụp hình ở VN , tôi thấy được số điện thoại Nguyễn ghi cho tôi hôm trước . Đưa tay nhấc cái phone , tôi gọi về cho Nguyễn để cho anh hay tôi về đến nơi bình an. Tiếng chuông reng và tôi nghe được giọng allo , allo quen thuộc . Bờ môi tôi mặn mặn . Lặng lẽ tôi để nhẹ chiếc phone trở lại bàn , đầu óc tôi nhức buốt , Nguyễn ơi !!! Nguyễn ơi !!!
Bây giờ tôi đang nhớ về một người .......