watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:06:1829/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Chết Hụt
Trang 2
Trang 3
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 3
Đột nhiên, Quỳ đổi đề tài:
- Mày về chơi mà tao chỉ nói toàn chuyện buồn. Bỏ qua mấy chuyện đó đi, tắm rửa xong tao dẫn mày đến chỗ này, không chê được. Ở Mỹ chưa chắc mày đã được hưởng những giây phút thần tiên như thế đâu!
Tường quay sang người bạn:
- Úp mở hoài! Từ nãy giờ mày nói đã hai ba lần rồi mà tao cũng chưa đoán được. Cái gì nói cho tao nghe coi!

Quỳ xua tay:
- Không… không! Tao chở mày đến đó rồi biết. Bây giờ về nhà tắm rửa, ăn uống chút đỉnh. Đợi sẩm sẩm tối rồi tao mày đi.
Căn gác trọ của Quỳ nằm phía trong hẻm. Quỳ phải gởi tạm chiếc xe ở căn nhà đầu ngõ. Bóng đêm vừa đổ xuống thì Sàigòn vươn lên rực rỡ với muôn ánh đèn màu. Quỳ mượn được chiếc xe Dream và chở Tường đến một ngôi nhà lầu ba tầng. Ngọn đèn néon màu chiếu sáng rực vào tấm biển đề chữ Massage, Steam Bath. Bây giờ Tường mới vỡ lẽ:
- À! Thì ra là tắm hơi đấm bóp.
Quỳ xuống xe, lắc đầu:
- Ê! Đây không phải là tiệm đấm bóp tắm hơi như mày tưởng đâu nhé. Nó được mệnh danh là nơi trị liệu vật lý (physical therapy). Mày vào đây tao giới thiệu cho một em không chê được. Bàn tay em đưa đến đâu, người mày cứ dãn ra đến đó.
Quỳ đẩy cửa bước vào. Hai ngọn đèn chiếu hắt từ trên trần xuống vừa đủ sáng thấy rõ mặt người. Chiếc quầy cao vừa tầm người đứng che khuất người đàn bà ngồi dán mắt vào chiếc TiVi nhỏ để trên bàn. Vừa thấy khách, người đàn bà vặn nhỏ âm thanh và ngẩng mặt lên. Quỳ lên tiếng trước:
- Chào chị! Cho tôi hai vé.

Giọng người đàn bà reo vui, chứng tỏ Quỳ là khách hàng quen biết:
- Lâu quá không thấy chú. Bận làm ăn hả?
Hỏi thăm nhưng không cần Quỳ trả lời vì người đàn bà bận rộn bới đống giấy tờ và những con số được ghi vội vào sổ. Những câu hỏi thăm cho có lệ, hoàn toàn mang tính chất xã giao chứ không có sự quan tâm thành thật của người hỏi. Quỳ chồm người lên:
- Liên hôm nay có làm không chị?
Vẫn lúi húi với công việc, người đàn bà nói vọng lên:
- Có, nhưng đang bận khách. Để chị gọi lên cho nó.
- Không phải cho em đâu chị. Có người bạn xa mới về chơi, nhờ Liên săn sóc dùm.
- Việt kiều hả?
- Ừ! Nhưng còn nhát lắm.

Tường nhột nhạt cả thân người khi nghe thằng bạn nói đến chàng. Thật sự Tường không rành rẽ về chuyện này. Thằng bạn sau bao nhiêu năm sống ở đây đã vượt xa chàng về các món ăn chơi. Tường cố làm ra vẻ bình thản, rút tiền đưa cho Quỳ, phớt lờ tia nhìn xoi mói đầy vẻ tò mò của người đàn bà. Nhận tiền xong, người đàn bà trao cho Quỳ hai chiếc chìa khóa. Quỳ dẫn Tường tiến về phía cầu thang nằm khuất ở phía sau quầy hàng. Tường tò mò:
- Giá mỗi vé bao nhiêu?
- Thường thì tám chục nghìn. Xộp hơn, cỡ em Liên, mình phải trả trăm mốt.

Chàng hạ thấp giọng:
- Chìa khoá phòng hả?
- Không, đây là chìa khoá tủ để cất quần áo. Mình lên đây tắm hơi đã, xong vào phòng đợi. Tao nhường cho mày em Liên. Tao chịu em nhất. Mấy lần tao gạ đi chơi mà nhất định em từ chối, chỉ đấm bóp thôi, chứ không tiến xa hơn.
Chàng và Quỳ thay quần áo, cả người chỉ khoác mỗi chiếc khăn lông trắng. Tường lớ ngớ vì lần đầu không biết diễn tiến như thế nào. Quỳ dặn dò:
- Tắm hơi xong, mày cứ vào phòng đợi. Liên nó đến đấm bóp cho mày dãn gân dãn cốt.

Mồ hôi nhễ nhãi khi bước ra khỏi phòng tắm hơi, Tường mở cửa tiến vào căn phòng nhỏ hẹp quét vôi trắng lốm đốm vết loang lổ vì thấm nước mưa. Chiễm chệ giữa căn phòng là chiếc bàn dài có phủ tấm khăn trắng tinh, vẫn còn hằn nếp gấp. Một chiếc bàn đêm thấp lè tè kê sát góc tường, phía trên có mấy chai nhựa mà Tường chẳng buồn xem chúng đựng những gì. Tường hồi hộp nằm ngửa trên chiếc bàn dài, hai tay gối đầu, nhìn mông lung lên trần. Chiếc quạt trần thổi xoay tròn những luồng hơi hâm hẩm toát ra từ bốn bức tường được hun nóng qua một ngày nắng gắt. Tường còn nhìn thấy những mảng vôi vỡ treo lơ lửng đang đập chập chờn theo sức thổi của cánh quạt. Chàng nằm yên vị, đầu óc rỗng tuếch, chỉ còn cái cảm giác lo lo của người mới phiêu lưu vào vùng đất hoang vu chưa bao giờ đặt chân đến. Mãi lúc sau, có người con gái đẩy cửa bước vào. Tường ngồi bật dậy.
- Anh cứ nằm tự nhiên.
Người con gái lên tiếng trước. Chàng ngượng ngùng nằm xuống, khoanh tay phía trước ngực nhìn thẳng vào khuôn mặt xương xương có đôi mắt đen láy và nụ cười tươi của cô gái.
- Em… Liên. Em có nghe anh Quỳ giới thiệu anh là Việt kiều?
- Vâng!
- Anh nằm sấp lại đi!

Tường xoay người nằm sấp, hai tay kê lên má nhìn nghiêng về phía cô gái. Nàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau và bắt đầu múa lượn đôi tay trên tấm lưng trần của chàng.
- Anh về chơi lâu không?
- Cũng vài tuần cô ạ!
- Kêu em tên được rồi.
- Cám ơn cô.
- Anh mới về lần đầu hả?
- Vâng, lần đầu!
- Thế anh với anh Quỳ quen nhau thế nào?

- Nó với tôi là bạn từ thuở nhỏ. Nhà ở gần nhau, học chung trường với nhau. Thân lắm!
- Kiếm được người bạn thân cũng không phải dễ đâu anh.
- Vâng, quen thì quen nhiều nhưng tôi chỉ thân mỗi nó.
- Thế anh xa nhà lâu chưa?
- Cũng khoảng mười tám năm.
- Ồ! Vậy thì hai anh tha hồ mà nói chuyện. Mười tám năm có biết bao nhiêu chuyện để nói.
- Vâng, chỉ nghe chuyện nó kể về thành phố này cũng đã hết giờ rồi, còn thì giờ đâu để nghe tôi nữa.
Giọng của Liên trầm hẳn xuống:
- Chuyện thành phố này thì có gì mà nói đâu anh. Quanh quẩn cũng chuyện buôn bán, lừa lọc, kiếm sống, ăn chơi, xa hoa và… đấm bóp như em thôi.
Bàn tay của Liên lần xuống phía dưới chân. Từng thớ thịt trong người chàng dãn ra cho máu lưu thông dễ dàng trong huyết quản. Chưa bao giờ Tường cảm thấy sảng khoái, dễ chịu đến thế. Liên vỗ nhẹ vào vai Tường:
- Xoay người lại đi anh.

Tường xoay người. Bây giờ chàng mới có dịp nhìn thẳng vào khuôn mặt Liên. Mái tóc dài chấm vai làm Liên hơi vướng trong công việc. Lâu lâu nàng lại lấy tay vuốt vội mớ tóc rũ vào phía sau tai. Khuôn mặt thuôn thuôn của Liên điểm đôi mắt đen nhung nổi bật ngay dưới vầng trán cao, rộng. Sống mũi nàng thanh nằm cân đối trên đôi môi luôn nở một nụ cười, khoe đôi hàm răng trắng nhỏ, xếp đều đặn như thợ nề lát gạch. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát đầy quyến rũ của Liên làm Tường hơi chạnh lòng nghĩ đến công việc không xứng đáng với nàng.
- Liên làm nghề này bao lâu rồi?
Liên liếc nhanh về phía chàng, rồi nhìn lại đôi tay:
- Anh tính điều tra hay sao đây? Nói đùa chơi! Em làm cũng đã hơn hai năm.
- Trông Liên còn trẻ lắm. Chắc mới trên hai mươi?
- Nghe nói ở Âu Mỹ người ta lịch sự không bao giờ hỏi tuổi phụ nữ cả. Anh lại không giữ lịch sự tối thiểu đó với em. Hay là anh nghĩ em làm nghề này nên không cần giữ lịch sự?

Tường không ngờ Liên lại hỏi vặn chàng như thế, giọng chàng trở nên ú ớ:
- Không… không! Tôi không có ý gì cả. Chỉ vì thấy Liên trẻ quá nên tôi buột miệng hỏi, vậy thôi! Xin lỗi Liên.
- Lỗi phải gì. Anh muốn biết cũng được. Tuổi của em thì không có gì bí mật cả. Nhưng anh cũng phải cho em biết tuổi của anh nhen.
Rồi không đợi Tường có đồng ý hay không, Liên tiếp tục:
- Em hai mươi bốn! Thế còn anh?
Tường thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm:
- Tôi ba mươi ba.

Bàn tay điệu nghệ của Liên vẫn thoăn thoắt trên thân hình Tường mà bây giờ chàng cảm thấy chút ngường ngượng khi phơi trần tấm thân trước mặt Liên. Riêng nàng vẫn không chú ý gì đến sự thay đổi trên nét mặt của Tường. Liên hỏi:
- Anh có tính đi chơi đâu không?
- Tôi cũng định đi đây đó cho biết nhưng phải về thăm nhà đã.
- Thế gia đình anh không ở Sàigòn à?
- Không! Nhà tôi ở Phước-tỉnh. Tôi chưa bao giờ biết Sàigòn cả. Đây là lần đầu tiên đặt chân lên thành phố này.
- Vậy à! Ở Mỹ, anh đã bao giờ đi đấm bóp chưa?
Tường ngập ngừng:
- Thú thật với Liên, đây là… lần đầu tiên. Thằng Quỳ nó dẫn tôi đi chứ tôi nào biết gì!

Liên ngừng tay, giọng ngạc nhiên:
- Anh lạ lắm nghen! Em cũng lần đầu tiên gặp một Việt kiều như anh. Cái gì cũng lần đầu cả. Thành phố này lần đầu. Đấm bóp cũng lần đầu. Mấy tay Việt kiều kia ông nào cũng tỏ ra thành thạo trong việc ăn chơi. Không biết ở nước ngoài làm gì nhưng về nước thì tỏ ra vẻ sành sõi lắm. Cám ơn anh đã thành thật với em. Vì theo em, khi thành thật với người đối diện là mình tỏ thái độ tôn trọng người đó.
Tường không ngờ Liên lại có những nhận định chín chắn đến thế. Chàng ngạc nhiên thật sự. Lòng chàng đã nhuốm lên chút cảm tình với người con gái có đôi bàn tay điêu luyện này.
- Có gì mà cám ơn. Tính tôi xưa nay vẫn vậy… Đối với người khác tôi cũng nói như thế thôi.

Rồi cả hai im bặt. Liên chăm chú vào công việc của người bán nghệ thuật bằng đôi tay trần. Bỗng nhiên chàng thấy hơi ngợp khi luồng gió từ trên trần thổi hắt vào mặt chàng. Tường nghiêng mặt qua một bên vừa lúc Liên đứng ngay ngang vai chàng. Một mùi thơm thoảng nhẹ vào mũi chàng, không biết là mùi nước hoa hay mùi da thịt của kiều nữ. Chàng thoáng thấy vết hằn của chiếc quần lót mà Tường đoán mảnh trước và mảnh sau được nối bằng một sợi giây nhỏ xíu, chỉ bứt nhẹ là đứt. Vừa nghĩ đến đó là mặt Tường đã đỏ bừng. Chàng có cảm tưởng là Liên đã đọc được những ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu chàng. Cái cảm giác ngượng ngùng lúc đầu bây giờ trở lại làm chàng chỉ mong Liên sớm chấm dứt công việc.
Đột nhiên, Liên lên tiếng:
- Em có đề nghị này. Nếu anh muốn, em xin làm hướng dẫn viên cho anh. Em ở thành phố này đã được sáu năm rồi, đủ để đưa anh đi đây đi đó. Nhưng không biết có phiền gì anh Quỳ hay không?

Tường ngồi bật dậy, giọng thành thật:
- Ồ! Thế thì tốt quá! Tôi và nó còn rất nhiều thì giờ gặp nhau. Được Liên hướng dẫn thật là may mắn. Nhưng công việc làm ở đây thì sao?
- Không sao, anh chịu chi chút đỉnh thì bà chủ cũng bằng lòng.
- Bao nhiêu thì được hở Liên?
Liên ngồi xuống trên chiếc bàn dài, cạnh Tường:
- Chừng mười lăm đô thì vừa! Riêng em, anh muốn cho bao nhiêu cũng được.
Tường thòng chân xuống đất, đứng đối diện với Liên:
- Tôi không muốn Liên bị thiệt thòi. Hơn nữa, còn công Liên dẫn tôi đi chơi nữa chứ?
- Em tình nguyện dẫn anh đi chứ anh đâu thuê mướn gì em. Xem như em nghỉ một ngày để đi chơi với anh, cũng vui vậy.
- Thôi! Để tôi tính thế này, tôi gởi Liên gấp đôi số tiền tôi trả cho bà chủ. Liên đừng nghĩ gì về tiền công, cứ xem là món quà kỷ niệm lần gặp gỡ.

Liên nhoẻn miệng cười:
- Cám ơn anh nhiều lắm. Ngày mai em nói anh Quỳ đưa anh đến đây rồi anh em mình đi. Thành phố này có rất nhiều phương tiện di chuyển, anh đừng lo.
Trên đường về nhà, Tường mới bật mí cho thằng bạn biết là phải đình hoãn chuyến đi Phước-tỉnh ngày mai vì chàng muốn ở lại Sàigòn đi chơi với Liên một ngày. Quỳ phá lên cười nắc nẻ:
- Tao đã đoán là em sẽ chịu đèn mày. Gặp Việt kiều ngơ ngơ như mày những em già dặn đều muốn lăn xả vào để lợi dụng. Tao ở đây tán em gãy cả lưỡi mà em có chịu đi chơi với tao lần nào đâu. Nhưng nhớ này, chi cho nó vừa phải thôi để bà già mày ở dưới quê còn chút cháo.
Tường phân bua:
- Tao chẳng thấy Liên có ý định moi tiền gì cả. Đành rằng Liên có đề nghị nhưng tao vẫn cảm thấy được những ý thành thật của nàng.

Quỳ vẫn giữ lập trường:
- Cái hay của các em là ở chỗ đó. Lộng giả thành chân là nghề của các em mà.
Rồi Quỳ đọc bốn câu thơ truyền khẩu trong nhân gian, giọng diễu cợt:
Việt gian, Việt cộng, Việt kiều,
Trong ba Việt ấy em yêu Việt nào
Em xin thưa với đồng bào,
Trong ba Việt ấy, Việt kiều em yêu
Tường không buồn cãi với Quỳ. Những người sống trong một xã hội đầy dẫy những lừa đảo dĩ nhiên họ luôn luôn bảo thủ, thận trọng đến đa nghi. Xã hội này vốn đã từng xây dựng trên căn bản lọc lừa thì chàng cũng không trách những người như Quỳ luôn sống trong sự hoài nghi. Họ hoài nghi ngay cả những truyền thống, chân lý đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ngày hôm sau, Tường đến đón Liên ở tiệm đấm bóp. Nàng mặc chiếc quần din màu xanh đậm bó sát người, áo sơ mi trắng hở nút cổ, không sâu lắm nhưng cũng đủ phô trương sức nẩy nở toàn diện trên thân hình nhìn khá mảnh dẻ. Trông nàng khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống ở tuổi thiếu nữ đương xuân. Sau khi sòng phẳng với bà chủ tiệm, Liên gọi ngay một chiếc xe xích lô đạp chở ngay đến chợ Bến-thành ăn bún ốc.
Trong khung cảnh ồn ào của khu chợ buổi sáng, Tường chăm chú vào tô bún ốc đang bốc khói có váng ớt đỏ au nổi lên mặt trộn lẫn với những cọng hành ngò xanh tươi được trồng trọt trên những miếng đất màu mỡ ven thành phố. Nước bún trong veo đượm vị ngọt từ những nồi xương hầm tốn nhiều củi lửa. Miếng thịt ốc bưu dai vừa miệng nhai, tan ra hoà với cọng bún mềm nuốt vào nghe ngọt đến tận đáy dạ dày. Rời chợ Bến-thành, Liên đưa chàng đi đến lăng Lê văn Duyệt để xin xăm. Quỳ ngay giữa chính điện nghi ngút khói hương, Liên lâm râm khấn vái rồi đổ một thẻ xăm. Lúc nào cũng có một thầy ngồi bên hông lăng để đoán tình duyên, gia đạo qua thẻ xâm mà khách đưa đến. Tường có nghe nói tục lệ này thường xảy ra vào dịp Tết, chàng lại không ngờ dân chúng xin xăm suốt năm. Trong cuộc sống vốn nhiều bấp bênh, con người thường dựa vào một lực siêu hình nào đó để có tự tin, tiếp tục sống.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com